Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng!
|
|
Bạn Panh35 ơi nghe có vẻ bạn thích chê bai truyện của người khác nhờ nếu như không thích thì mình cũng không có ý kiến nhưng nếu như không thích rồi thì mong bạn có thể không đọc hoặc không để ý đến mình cũng chả trách. Còn rất nhiều truyện nhân vât nam chính lạnh lùng đây chỉ là một trong những số truyện đó và mĩnh cũng thích viết nếu như còn muốn đọc thì bạn hãy xem lại cách ăn nói của mình đi mình đồng ý là trên một cuốn tiểu thuyết đang viết dở sẽ có những lời khen và chê nhưng mà bạn che hình như không liên quan gì đến thì phải. Bạn tham gia vào diễn đàn Kênh truyện cũng không hơn mình là mấy chắc bạn hiểu rằng trong diễn đàn kênh truyện này có rất nhiều người theo dõi nếu như bạn đọc được những dòng này thì mong bạn hãy sửa lại các ăn nói nhé
|
Truyện hay lắm! Tiếp đi t/g!
|
Chương 18: Đồ ác ma
Khẩm Thiên đưa hai tay đấy nhẹ Uyển Nhi ra một tay để lên vai cô và sở lên khuôn mặt đẫm lệ nhem nhuốc của cô nhìn vào đôi mắt trong trẻo tròn đen láy của cô và cất giọng lạnh lùng thì thào có chút đê dọa : - ’’ Đó là do em không nghe lời tôi ‘‘ Uyển Nhi uất ức không nói được từ nào mím chặt môi nhíu đổi mày nhỏ nhắn của cô nhìn trằm trằm Khẩm Thiên, đôi mắt đẫm lệ dường như đã hiểu ra và đã ngừng lại. Bên ngoài cửa sổ thổi vào một cơn gió mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Cơn gió thổi đến cũng là lúc tiếng súng phát ra : ’’ Pằng ‘‘ Viên đạn bay sé gió tiến thẳng về phía Khẩm Thiên, đôi tai nhạy bén của Khẩm Thiên đã báo trước vậy mà nó lại thật ai giám cả gan làm nhưn vậy thật không biết ăn phải gan gì. Khẩm Thiên cảm thấy nguy hiểm định giang tay ra ôm lấy Uyển Nhi nằm xuống thì đôi tay Uyển Nhi đã nhanh như chớp đẩn mạnh Khẩm Thiên ra và đỡ lấy viên đạn. ’’ Phụt ‘‘ Viên đạn chúng thẳng vào vai của Uyển Nhi, cơn sợ phút chốc còn chưa hết giờ lại đến việc này vì không chịu được mà đã ngất đi. Khẩm Thiên trừng mắt nhíu chặt mày ngồi dậy đỡ lấy Uyển Nhi đặt nên giường. Lạc Phong xông vào nhìn xung quanh và cất giọng khẩn cấp và nghiêm túc : - ’’ Có chuyện gì vậy Lão đại ‘‘ Khẩm Thiên không để ý đến mà cất giọng nhanh chóng lạnh lùng sát khí nồng nặc : - ’’ Phong tỏa núi Bắc bắt hắn về đây ‘‘ Lạc Phong không trần trừ nói : - ’’ Rõ ‘‘ Lạc Phong đi như tên bắn ra khỏi phòng đưa tay lên tai nghe thông báo cho tất cả : - ’’ Lệnh khẩn Phong tỏa núi Bắc bắt tất cả những người trên đó thực hiện trong 10 giây. ‘‘ Chưa đầy 5 giây thì từ một ngọn núi cây xanh che phủ thì bây giờ chuyển thành một màu đen của áo vesd. Tất cả ngọn núi đã được ngăn chắn nối đi hết các ngõ ngách. 2 giây sau Ngư Phong và 5 tên vệ sĩ đã tóm gọn một tên mặc đồ màu đen trên áo có một khuy hiệu nhỏ hình một cây súng trắng.Trên mặt còn có một vết sẹo của dao cứa dài khoảng 5 cm kéo dài từ khóe mắt dạch xuống bên hồng còn có khẩu XK8 . Ngư Phong tìm trong đống người thì có tên này khả nghi nhất nên đã đưa hắn đến phòng tra tấn. Khẩm Thiên ngồi cạnh Uyển Nhi, người cô đang run lên mồ hôi ướt sũng không chịu được thấy cô đang rên rỉ đau đớn Khẩm Thiên đành lấy tay sẽ toang áo trẳng cô đang mặc trên người cầm lấy một con dao nhỏ trong ngăn kéo hơ lên lửa và đưa con dao vào vết thương dấn sâu vào trong và gẩy mạnh viên đạn bắn ra, vì bắn ở cự ly xa lên không sâu vào trong lắm Uyển nhi tuy ngất đi nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của Khẩm Thiên đang ở trên người cô, Uyển Nhi nhíu mày kêu nên : - ’’ A ‘‘ Dòng nước mắt lăn dài xuống, Uyển Nhi mấp máy môi : - ’’ Đồ độc ác ‘‘ Ách Tử một bác sĩ tư giỏi nhất trung quốc bấy giờ, Á ch Tử vì đi từ xa đến nên đã bị chễ. Vào đến nơi Ách Tử đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu phạt nhưng bây giờ phải cứu người trước Ách Tử chỉ kịp chào lão đại một tiếng rồi ngồi ngay xuống giường mở hộp đồ dụng cụ ra định lấy dao để đưa viên đạn ra nhưng nhìn sang bên cạnh thì đã thấy trong thùng rác có viên đạn nên trong đầu lại càng nghĩ đến kết cục thê thảm hơn ,tay hơi run. Nhìn thấy vậy Khẩm Thiên liền cất giọng lạnh lùng ngồi xuống ghế bên cạnh hai tay bắt chéo nhìn thẳng vào Ách Tử : - ’’ Khử trùng nhanh đi, tôi không trách cậu và tôi mong đây sẽ là lần cuối cùng tôi phải nhắc cậu. ‘‘ Ách Tử nghe vậy dường như trong lòng đã nhẽ nhõm hơn phần nào và trong đầu đang nghĩ cực kì hối hận vì đã không chú ý đồ đạc làm quên ở bệnh viện nên đã đến lấy nhưng thật đen đủi những thời gian khác thì không sao đúng lúc này thì lại….. Ách Tử đã theo Khẩm Thiên được 11 năm mọi quy tắc đều phải tuân theo trong mọi truyện và điều quan trọng nhất là thời gian nên lần này được Khẩm Thiên tha đã là phước phận tu mấy kiếp. Dù là người tin cậy hay chức quyền cao đến mấy thì nếu như mắc tội đều sẽ bị sử theo quy định đã đưa ra cho dù mất đi người tài giỏi đến mấy mắc phải tội nặng thì Khẩm Thiên cũng không tiếc mà giết đi họ Khẩm Thiên là một người ngoài lạnh trong còn lạnh hơn bao giờ hết đầu óc của hắn thì không ai có thể đoán được cho dù Ách Tử đã theo hắn nhiều năm như vậy nhưng chua một lần tìm hiểu hết được Khẩm Thiên chỉ biết một điều răng hắn gét nhất sự phản bội và phụ nữ. Nhưng lần này thật là một sự ngạc nhiên cho Ách Tử tại sao trong căn phòng lạnh lẽo chưa có một người phụ nữ nào được bước vào giờ đây cô gái này lại đượ c nằm trên giường của Lão đại thật là có phúc. Chắc hẳn cô gái này phải rất có bản lĩnh và còn một điều tại sao cô lại bị bắn như vậy ? Khử trùng xong Ách Tử đứng dậy quay về phía Khẩm Thiên thông báo tình hình của Uyển Nhi : - ’’ Thưa lão đại tôi đã khử trùng xong và đã kê đơn thuốc, do tinh thần liên tục bị sốc nên khi bị bắn đã tạo ra đường nối đến kiệt sực và lại có phải cô ấy đã ăn rất ít đúng không ạ theo như tôi đã xem xét thì có lẽ cô ấy là một người lạ khiếm thấy khi bị đói sẽ như pin bị hết năng lượng sẽ ngất đi bất thường bất kể đang ở đâu ‘‘
Hết chương 18
|
CHƯƠNG 19: Đồ NGốC
Ách Tử nói thêm : - ’’ Thưa lão đại tôi đã khử trùng và kê đơn thuốc cho cô ấy, chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức và ăn uống đầy đủ sẽ hồi phục. ‘‘ Ách Tử nhìn trằm trằm vào Khẩm Thiên ánh mắt có chút tò mò khó hiểu không kiềm được lòng hiếu kì đành buộc miệng hỏi : - ’’ Lão đại có thể cho tôi hỏi một câu được không ? ‘‘ Khẩm Thiên ngước đầu nên nhìn lại Ách Tử ánh mắt lạnh như băng như muốn nói cậu đừng hỏi. Khẩm Thiên trả lời một cách lạnh lùng : - ’’ Chuyện gì ?‘‘ Ách Tử dường như hiểu được ánh mắt đó liền rút lại câu hỏi và cầm lấy bộ dụng cụ đồ nghề và nhanh nhảu trả lời lại vừa nói vừa bước ra khỏi phòng : - ’’ Dạ không có gì đâu ạ lão đại nghỉ ngơi sớm tôi còn có chút việc. ‘‘ Khẩm Thiên đang ngồi ghế liền đứng lên đến ngồi cạnh bên giường Uyển Nhi đưa bàn tay thô ráp lên vuốt ve khuôn mắt cô vuốt nhẹ lên mái tóc bạch kim óng mượt. Đưa mắt nhìn vào khuôn mặt trắng bệch đang nằm trên giường và nói với giọng nhẹ nhàng có chút thắc mắc : - ’’ Tại sao em lại đỡ đạn cho tôi. ‘‘ - ’’ Tôi có cần em đỡ giúp tôi ‘‘ Uyển Nhi tuy hôn mê nhưng dường như cô lại nghe thấy được những lời của Khẩm Thiên bất giác mấp máy môi nói với giọng yếu ớt run run có chút sợ hãi : - ’’ Tôi sợ anh sẽ chết … anh chết rồi thì tôi sao sống nổi ‘‘ Khẩm Thiêm nghe thấy hơi bất ngờ về câu trả lời rời đôi tay đang ở trên khuôn mặt của cô chống về đằng sau và nói với giọng nhẹ nhàng không mang theo một chút sát khí nào : - ’’ Tôi có gì khiến em tin tưởng tôi như vậy. Chẳng phải tôi đã đối sử với em tệ vậy sao ? ‘‘ - ’’ Đồ Ngốc ‘‘ Uyển Nhi mắt vẫn nhắm nghe Khẩm Thiên nói vậy cô liền cố hết sức để trả lời lại : - ’’ Tôi không ngốc người thân của tôi đã lần lượt bỏ tôi mà đi. Anh chết rồi sẽ không còn ai cho tôi ăn nữa tôi sẽ bị cô đơn tôi không thích như vậy ‘‘ (lề:sến sến ✿◕ ‿ ◕✿) Khẩm Thiên như thể không chú tâm đến câu nói của cô không để cho cô nói thêm và đưa tay lên che đi làn môi của cô và nói với giọng nhẹ nhàng ánh mắt dường như không có một tia băng nào cả nó cũng không sâu thăm thẳm nữa mà thật dụi dàng từ khi bị Khẩm Thiên đưa về cô chưa hề nhìn thấy ánh mắt và lời nói thật khiến cho người ta dễ chịu từ Khẩm Thiên : - ’’ Em đói chưa ‘‘ Uyển Nhi nghe thấy được ăn thì bất giác mắt cô mở to đôi mắt sáng trưng và tóm lấy bàn tay của Khẩm Thiên mặt đột nhiên từ trắng bệch mà chuyển sang hồng hào nhanh chóng mặt tươi cười rạng rỡ trả lời : - ’’ Có chứ Nhi đói rồi ‘‘ Khẩm Thiên rút tay lại đứng dậy hất chăn ra và bế bổng Uyển Nhi lên, Uyển Nhi định chống cự nhưng bị ánh mắt lạnh như băng kia cản trở ánh mắt dịu dàng ban đầu biến mất trong chốc lat biến mất một cách thầm lặng và nhanh chóng dường như không tìm thấy nó nữa. Uyển Nhi nhớ lại chuyện hồi nãy và không dám chống cự nữa để cho Khẩm Thiên bế. Xuống đến phòng bếp Uyển Nhi được đặt xuống ghế lúc này cũng đã nửa đêm nên trong bếp lúc này không có ai mà chỉ có hai người phụ bếp ở lại. Hai người phụ bếp thấy Lão đại bước vào định chạy đi gọi đầu bếp nhưng bị Khẩm Thiên chặn lại - ’’ Hai người không cần ở đây nữa về phòng đi ‘‘ Hai phụ bếp nhìn nhau nhưng rồi lại trả lời : - ’’ Nếu như lão đại cần gì thì hãy gọi chúng tôi ạ ‘‘ Khẩm Thiên quay ngắt đi không thèm để ý hai người phụ bếp thấy biểu hiện như vậy không dám ở lại nữa mà bước vội ra khỏi phòng. Khẩm Thiên chống hai tay vào bàn thẳng đối diện chỗ Uyển Nhi ngồi và nói với giọng lạnh lùng có chút cảnh báo : - ’’ Em muốn ăn thì phải nghe lời tôi rõ chưa ‘‘ Uyển Nhi như thể không hề sợ hãi ánh mắt kia nữa mà trả lời nahnh nhảu : - ’’ Rõ ‘‘ Nói xong trên đôi môi hồng phấn của cô nở ra một nụ cười thật đẹp trong sáng và ngây thơ. Khẩm Thiên nghe được câu trả lời xong tiến thẳng về phía tủ lạnh và lấy ra một đĩa thịt băm nhỏ để lên mặt bếp và bắt đầu nấu. Chưa đầy 30 phút thì trước mặt Uyển Nhi đã có một bát cháo thịt bốc bơi nhi ngút. Khẩm Thiên đặt bát cháo xuống và nói : - ’’ Trong tủ chỉ còn lại ngần đây ‘‘
Hết chương 19
|
CHƯƠNG 20 : NGON LắM
Uyển Nhi không thèm để ý đến câu nói của Khẩm Thiên mà đưa hai tay ra ôm lấy bát cháo định kéo vào trong lòng nhưng ’’ Ách ‘‘ Cô rụt hai tay đưa lên môi động tác vừa rồi đã đụng đến vết thương Uyển Nhi đưa tay lên ôm lấy vết thương Khẩm Thiên nhìn thấy vậy nhíu mày túm lấy đôi tay của cô và quát lớn Khẩm Thiên lúc này đang thật sự nổi giận : - ’’ Tôi đã nói rằng em phải nghe lời tôi ‘‘ Uyển Nhi bị mắng đôi mắt lại sương sương như sắp khóc cúi mặt xuống, Khẩm Thiên vuốt nhẹ mái tóc của cô đưa tay xuống cằm và nâng nhẹ lên để cho cô có thể nhìn thấy hắn. Khẩm Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô và nói với giọng dịu dàng : - ’’ Em chỉ cần ngồi đó thôi tôi không khiến em phải động chạm gì hết ‘‘ Nói xong Khẩm Thiên liền đưa tay cầm lấy chiếc thìa múc cháo lên đưa lên môi và thổi nhẹ rồi đưa vào môi cô Uyển Nhi khẽ nói đôi mắt ngước lên nhìn Khẩm Thiên như một chú cún con đang tỏ ra tủi thân : - ’’ Tôi có thể tự làm được mà ‘‘ Uyển Nhi đưa tay lên nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc bén sát khí nồng nặc lại suất hiện không muốn bị nhịn đói nữa Uyển Nhi rụt ay đưa về phía sau và ngoan ngoãn há miệng. Khẩm Thiên nhìn cô và nói : - ’’ Ngon không ‘‘ Uyển Nhi nuốt miếng cháo vào bụng rồi nở một nụ cười thỏa mãn hai mắt híp lại và nói : - ’’ Ngon lắm nha ‘‘ Khẩm Thiên nhìn thấy nụ cười không chút giả dối của cô và nhếc môi lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Uyển Nhi ngơ ngác nhìn nụ cười vừa suất hiện trên môi Khẩm Thiên và cười rạng rỡ và nói : - ’’ Anh vừa cười đó sao ‘‘ Khẩm Thiên nghe thấy vậy đường cong trên môi lại chở về hiện trạng đầu hơi nhíu mày và nói : - ’’ Tôi vừa cười sao ? ‘‘ Uyển Nhi vẻ mặt vẫn vậy gật gật đầu, Khẩm Thiên nhìn thấy vẻ mặt của cô chỉ muốn đấm cho cô một phát tức giận không làm gì được nói : - ’’ Em có muốn ăn nữa không ? ‘‘ Uyển Nhi dập tắt ngay nụ cười trên môi và trả lời : - ’’ Có Nhi biết lỗi rồi ‘‘ Ăn xong Khẩm Thiên bế Uyển Nhi lên, Uyển Nhi lúc này không còn muốn đóng làm búp bê dễ thương nữa khuôn mắt trở nên lạnh lẽo bất ngờ Uyển Nhi liền hỏi thẳng Khẩm Thiên bằng một giọng lạnh lùng thấu xương nhưng nó không hề làm cho Khẩm Thiên bất ngờ vì hắn đã sớm phát hiện ra - ’’ Anh đối sử tốt với tôi như vậy có phải muốn biết được nơi hầm bí mật đi đến chỗ viên ngọc nhanh nhất không ? ‘‘ Khẩm Thiên mặt tối sầm tay vẫn bế cô chân sải bước nhanh hơn vừa đi vừa nói với giọng lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào : - ’’ Cô đã đoán đúng vì vậy tôi không muốn mất thời gian thêm nữa vào hai ngày nữa chúng ta sẽ suốt phát. ‘‘ Uyển Nhi nhếc môi và nói : - ’’ Đối với tôi viên ngọc không có giá trị nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ nói ra nơi hầm bí mật đó nhưng anh sẽ phải trả giả ‘‘ Khẩm Thiên cười lạnh - ’’ Việc phải trả giá tôi không quan tâm quan trọng là tôi giành được viên ngọc đó trước ‘‘ Uyển Nhi mặt nghiêm nghị lạnh giá trả lời có chút cảnh báo : - ’’ Người đề ra hậu quả khi cướp lấy viên ngọc không phải là tôi, tôi chỉ nghe lão trưởng bối nói rằng khi đem viên ngọc ra khỏi chỗ của nó sẽ bị xuyên không đến nơi nào đó nếu không tìm cách trở về được thì sẽ mãi mãi ở lại đó mỗi lần bị xuyên không đều sẽ có cách trở về khác nhau nên tôi đã không lấy nó về được từ sớm.Tuy không để làm gì nhưng có vẻ nó rất có quyền lực. ‘‘ Khẩm Thiên bất chợt dừng lại đưa mắt nhìn vào Uyển Nhi ánh mắt đầy âm mưu toan tính lạnh như băng trả lời lại ngay : - ’’ Vậy em có muốn cùng tôi chiếm lấy viên ngọc đó không. ‘‘ Uyển Nhi nhìn thẳng vào Khẩm Thiên cô như bị hớp hồn bơi khuôn mặt của Khẩm Thiên lúc này thật là điển trai. Không để bị mất tập chung Uyển Nhi quay ngắt đi và nói: - ’’ Tùy anh ‘‘ Khẩm Thiên buông một tay đẩn cô vào tường một tay siết chặt lấy cổ cô nhìn trằm trằm vào đôi mắt kiên định của cô và nói giọng nói mang theo chút cảnh cáo như một khẩu súng đang chĩa thẳng vào cô nó có thể nổ bất cứ lúc nào - ’’ Tôi không thích người con gái nào trả lời với tôi chống không như vậy và cũng không thích người phụ nữ của tôi không nghe lời. Em nên nhớ em đang ở chỗ nào của biên giới giữa địa ngục và trần thế nên đừng bao giờ chống đối lại tôi. Tôi sẽ không để cho bất cứ ai đọng vào một sợi tóc của em nhưng đừng làm tôi thất vọng. Em cần phải nhớ rằng em là của tôi của mình tôi rõ chưa. ‘‘ Lúc này hắn đang thật sự giống như một con mãnh thú tức giận đang đê dọa con mồi tuy đã ở trong vòng tay nhưng vẫn muốn con mồi biết được địa vị của nó trong thế giới này.
Hết chương 20
|