Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng!
|
|
:-@:-@;->;->:-@:-@;-(;-(;-(;->;->;-(
|
Chương 13 : Ngủ chung với gián (5)
Bởi lẽ Khẩm Thiên làm vậy vì biết rằng ám hiệu trên bản đồ đó chắc chắn Uyển Nhi sẽ biết vì cô ấy đã từng đi đến đó chẳng lẽ lúc cô ta đang nguy kịch thì ông Lão Trưởng Bối kia lại cho cô ta đi bằng đường chính sao. Cả Ngũ Phong khi nghe Khẩm Thiên nói xong tất cả đều ngạc nhiên vì lời nói lạnh lùng của Khâm Thiên ngây người trong chốc lát rồi Lạc Phong liền trả lời Khâm Thiên :
- ’’ Rõ Lão Đại. ‘‘
Nghe Lạc Phong nói xong tất cả Hồng Phong, Hoàng Phong, Ngư Phong, Bạch Phong đều nói theo Lạc Phong :
- ’’ Rõ Lão Đại. ‘‘
Không phải vì không tin tưởng vào Khẩm Thiên mà đang suy nghĩ đến kế sách sắp tới của Khẩm Thiên. Ngay sau đó Bạch Phong đã gập gọn tấm bản đồ và đi thẳng ra ngoài cửa lớn và phóng ô tô riêng đến khu biệt thự của Lam Thần. Khẩm Thiên rời khỏi bàn cách đó 3m có một bàn gỗ lớn hơn và ngồi vào chiếc ghế bành lớn. Khẩm Thiên ngồi lên chiếc ghế dựa vào đằng sau mắt nhắm hai tay để nên hai tay cầm của ghế và hỏi :
- ’’ Uyển Nhi đâu ? ‘‘
Hồng Phong nhanh chóng trả lời nghiêm túc :
- ’’ Dạ cô ấy đang ở trong phòng của Lão Đại ạ. ‘‘
Khẩm Thiên nghe xong đứng dậy đi về phía cửa phòng và nói :
- ’’ Còn việc gì làm đi ‘‘
Hồng Phong, Lạc Phong, Hoàng Phong, Ngư Phong nghe xong đứng lại và cúi người. Khẩm Thiên đi thẳng vào phòng mở cánh cửa ra và bước vào hai tay đút túi, bước vào giữa phòng nhìn vào chiếc giường ở giữa phòng nhìn trằm trằm vào Uyển Nhi đang ngủ say xưa trên chiếc giường lớn của Khẩm Thiên mà không hề có chút cảnh giác nào. Trời lúc này cũng đã là nửa đêm Khẩm Thiên đi đến chiếc giường nơi Uyển Nhi đang nằm ngồi xuống hất tung chăn ra để lộ đôi chân trắng dài thon thả của cô. Uyển Nhi đang say xưa thì cảm thấy hơi lạnh bất giác mở miệng giọng nói ngái ngủ nhưng rất ngọt ngào và dịu dàng :
- ’’ Ai vậy? Đắp chăn giả tôi đi tôi bóp lát bây giờ. ‘‘
Câu nói vừa dứt thì Uyển Nhi cảm thấy chân mình như bị dây thừng cỡ đại xiết trặt lấy cổ chân làm cho Uyển Nhi bất giác ngồi bật dậy và giở chiêu kế của mình cho bất kì ai, ngồi dậy Uyển Nhi mặt mếu nước mắt lưng tròng mũi đỏ y như khóc thật và nói :
- ’’ Ai độc ác phá giấc ngủ của tôi ‘‘
Cô nói xong chân lại cảm thấy đau dức hơn trước, đến khi cô tỉnh hẳn ngủ thì mới nhận ra Bàn tay của Khẩm Thiên đang bóp chặt lấy chân cô. Lúc này thì cô lại thay đổi sắc mặt thành tức giận chân đau nhưng cô không hề tỏ ra chút sự đau đớn nào mà nhìn trằm trằm vào đôi mắt lạnh lẽo sâu không thấy đáy của Khẩm Thiên, ánh mắt của cô bây giờ thể hiện rõ sự tức giận và bức bối đến cực độ. Khẩm Thiên buông bàn tay to lớn thô ráp của mình khỏi chân của Uyển Nhi và nhìn đáp trả lại đôi mắt giận dữ của cô, áp sát mặt vào Uyển Nhi gần đến nỗi có thể nghe thấy được hơi thở của nhau Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng chĩa thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy của Uyển Nhi :
- ’’ Tôi cần đi tắm cô chuẩn bị quần áo cho tôi. ‘‘
Uyển Nhi trả lời phụng phịu pha chút tức giận mà không để ý đến cách sưng hô : - ’’ Anh tắm thì liên quan gì đến tôi, mà tôi cũng không biết quần áo của anh ở đâu. KHÔNG QUAN TÂM. ‘‘
Nói xong cô nằm phịch xuống giường không thèm quan tâm đến cử chỉ của Khẩm Thiên. Khẩm Thiên nhíu mày lao nhanh về phía đầu cô nhấc bổng đầu cô lên và kề đôi môi bạch của mình lên đôi môi sắc phấn của cô, Uyển Nhi mở trừng đôi mắt theo phản xạ Uyển Nhi đẩn mạnh Khẩm Thiên nhưng dường như sức lực quá yếu không đủ để chống lại được Khẩm Thiên. Hai tay của Khẩm Thiên siết chặt lấy vòng eo thon thả của cô. Eo đau, khó thở khiến cho Uyển Nhi dần kiệt sức, bất lực không làm được gì càng chống cự thì đôi môi bạc và cái lưỡi đáng ghét kia sẽ càng tấn công mạnh hơn nên Uyển Nhi cũng kệ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm nhưng eo của Uyển Nhi thật sự là rất đau, hai tay của Uyển Nhi thì bị hai đầu gối rắn chắc như cột nhà đè lên tê liệt. Uyển Nhi đã từng bị Lão Trưởng Bối huấn luyện bằng dụng cụ sắt thép nhưng Khẩm Thiên không biết đã làm gì mà khiến cho Uyển Nhi đau buốt đến tận xương tủy. Không chịu được nữa Uyển Nhi cố chống cự lại một lần nữa mặc dù biết chả có tác dụng, Uyển Nhi dùng hết sức lực còn lại của mình và rút hai tay của mình ra khỏi đầu ngối của Khẩm Thiên đẩy người hằn không được cô tự đẩy bản thân mình về đằng sau nằm xuống giường thở dốc không ra hơi.
Khẩm Thiên không để cho cô thở dù chỉ là một hơi bàn tay của Khẩm Thiên lại túm lấy cái cổ thon trắng hồng của cô siết. Uyển Nhi không chịu được đành chịu khuất phục vì nếu bây giờ không làm vậy thì sẽ bị con hổ trong hang cắn xé đến chết Uyển Nhi cố nói với giọng khản đặc :
- ’’ Tôi… tôi… biết lỗi rồi…tôi không lên… chống lại anh... đây là lần đầu tiên tôi phải khuất phục… dưới một người nào đó… trừ Lão Trưởng Bối. ‘‘
Uyển Nhi nước mắt lưng tròng nhìn trằm trằm vào Khẩm Thiên và cắn môi đôi mắt đầy sự oán giận. Khẩm Thiên nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm ở dưới cơ thể mình. Khẩm Thiên cũng bắt đầu thả lỏng dần và cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai trắng nhỏ của cô và nói thì thầm :
- ’’ Cô nên làm vậy từ trước và hãy nhớ lời của tôi không được khuất phục trước bất cứ một người nào nữa ngoại trừ tôi và lão đó đây là mệnh lệnh chứ không phải là thân tâm cô nghĩ. ‘‘
Hết chương 13
|
Chương 14 : Ngủ chung với gián (6)
Uyển Nhi không dám chống cự thấy hơi đau ở vành tai nên nhún vai đẩn đầu của Khẩm Thiên ra và nói :
- ’’ Tôi biết rồi. ‘‘
Nghe Uyển Nhi nói vậy Khẩm Thiên cũng bớt tức giận đi phần nào và đứng dậy đi thẳng đến chiếc tủ rồi vào thẳng nhà tắm ngay gần đó. Khi tắm xong Khẩm Thiên bước đến bên giường nằm sát cạnh Uyển Nhi vén tấm chăn mỏng ra đưa tay ôm siết eo Uyển Nhi đầu áp sát gò má trắng lõn là của Uyển Nhi. Uyển Nhi vừa cảm thấy dễ chịu chút vừa mới thiếp vào giấc ngủ thì bị cánh tay rắn chắc của hắn siết khiến vết bầm tím vừa rồi lại cành thêm đau. Không thể quay người Uyển Nhi nói nhẹ nhàng ngọt đôi chút :
- ’’ Khẩm Thiên à hình như anh ngủ nhầm phòng đúng không đây là phòng tôi mà. ‘‘
Khẩm Thiên mở trừng đôi mắt lạnh lẽo hơi nhíu mày tay siết chặt eo Uyển Nhi hơn. Uyển Nhi dường như hiểu ý nhưng lại hiểu nhầm ý của Khẩm Thiên muốn và nói :
- ’’ Chắc là tôi đến nhầm phòng ‘‘
Nói xong Uyển Nhi gỡ tay của Khẩm Thiên ra và bước xuống giường Khẩm Thiên lúc này đã biết trước rằng sẽ sảy ra chuyện này việc ngủ ở đau Khẩm Thiên không cấm nhưng đối với cô cô phải ngủ bên cạnh hắn làm gối ôm cho hắn vì chỉ có cô với làm hắn cảm thấy dễ ngủ khi ôm vì vậy hắn với để cho cô gỡ tay mình ra. Uyển Nhi vừa bước xuống giường thì Khẩm Thiên giật lấy chiếc áo khoác treo bên cạnh khoác vào người Uyển Nhi bế bổng cô lên bước thẳng ra cửa phòng vừa bước đi vừa nói với giọng lạnh lùng thấu xương :
- ’’ Cô muốn ngủ đâu tôi không ngăn cản nhưng đừng quay lại đây ‘‘
Nói xong Khẩm Thiên cho người cạnh cửa phòng dẫn cô đến phòng mà cô ở. Uyển Nhi đang sung sướng nghĩ đến căn phòng cuar mình không biết có giống căn phòng của Khẩm hay không. Hai tên vệ sĩ mặt lạnh lẽo không kém phần với khuôn mặt của Khẩm Thiên khéo trời sắp sập thì hắn cũng chả có chuyển biến, đang mơ tưởng thì hai tên vệ sĩ đó đã đưa cô đến một căn nhà tồi tàn nhất của khu biệt thự quá tồi tàn Uyển Nhi không tin vào mắt mình hỏi lại hai tên vệ sĩ đang đứng sau cô với giọng cười đùa :
- ’’ Hai anh vệ sĩ đẹp trai à hình như các anh đưa tôi đến nhầm chỗ đúng không. ‘‘
Hai tên vệ sĩ mặt không thay đôi sắc mặt và nói với cô với giọng lạnh lùng :
- ’’ Trong căn biệt thự này được xây đầy đủ cho mọi anh em người làm của nhà họ Khẩm nên không còn phòng chống nào cho con gái chỉ còn phòng này đã 4 năm chưa dùng đến. ‘‘
Nói xong Uyển Nhi hơi ngỡ ngàng cô tiến gần chiếc cửa đẩy nhẹ ra thì rơi chuột gián chạy ập ra ngoài như một đàn ông vỡ tổ Uyển Nhi sợ nhất mấy con này nên khi chũng vừa bay ra thì Uyển Nhi đã chạy toán loạn la hét ầm ỹ khắp nơi :
- ’’ CHU MI LA ‘‘
- ’’ Cứu tôi với chuột chuột ‘‘
Hai tên vệ sĩ đuổi kịp túm lấy cổ áo khoác nhấc bổng nên bịp mồm cô lại và đưa cô chở lại căn phòng vứt cô vào trong đóng chặt cửa lại Uyển Nhi sợ hãi không dám mở to đôi mắt nhưng vẫn la hét om sòm kêu được một lúc thì nghĩ rằng ngồi kêu ở đây khéo ngày mai chưa có ai đến Uyển Nhi lấy hết cam đảm mở to đôi mắt đên láy có chút hơi nước bốc nên và nhìn xung quang và nghĩ chẳng lẽ đến đây khổ thế sao đến chỗ ngủ đàng hoàng cũng không có nghĩ xong cũng là lúc giọt nước mắt của cô cũng rơi xuống vì sợ hãi và nói giọng mếu máo :
- ’’ Lão Trưởng Bối ơi giúp con với. ‘‘
Vừa nói vừa sụt sịt Uyển Nhi nhìn quanh lại lần nữa thì thấy ở góc phòng có một
Hết chương 14
|
Chương 15 : Cho tôi ngủ cùng… Trong góc căn phòng có một tia sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu vào Uyển Nhi cố gắng kìm lén sự sợ hãi lại vì vài con gián, chuột vẫn đang len lỏi xung quang cô Uyển Nhi đứng dậy chân run run hai hàm răng cắn chặt hai tay siết lấy cổ áo khoác mà Khẩm Thiên đã đưa cho chùm lên đầu để hở đúng một bên mắt phải bước trậm rãi đến gần góc căn phòng. Uyển Nhi bước gần đến chỉ cách góc phòng là 2,3 bước chân thì - ’’ AAAAAAAAAAAA…………. ‘‘ Tiếng hét của Uyển Nhi vang vọng ra khiến cho vài tên canh gác cư tưởng lại có cô gái nào giả vờ chết ở cổng để muốn gây ấn tượng cho Lão Khẩm nhưng thật ra thì là Uyển Nhi đã rẵm phải vài con chuột đang tập tụ vì đi chân đất lên cảm giác rất thật. Uyển Nhi hét toáng lên chạy lung tung trong căn phòng khiến cho lũ chuột và gián cũng hoảng loạn chạy đi khắp phía ẩn lấu, lúc này thì bọn chuột sợ cô chứ không phải cô sợ bọn chuột nữa. Uyển Nhi chưa lấy lại được tinh thần lúc Khẩm Thiên hành hạ thì bây giờ đã bị lũ chuột này dọa chết Uyển Nhi ngồi phịch xuống đất òa khóc ( hay khóc thế không biết) Uyển Nhi vừa khóc vừa hét to : - ’’ Tên Khẩm Thiên chết dẫm ta làm gì người mà người hành hạ ta thế này đồ du côn đồ không có tính người. ‘‘ Hu Hu hu hu hu hu - ’’ Ta chỉ muốn được ngủ thôi mà đồ độc ác không cho ta ăn không cho ta ngủ. ‘‘ Uyển Nhi nói xong thì nước mắt cũng không rơi nữa hai hàm răng cọ vào nhau rồi hét to một lần nữa : - ’’ ĐỒ ĐỘC ÁC ‘‘ Lũ dơi bay hoảng loạn đang cheo mình lên để ngủ thì bị đánh thức. Uyển Nhi thật sơ suất khi không để ý căn phòng chống được xây tách riêng này lại ở gần với căn phòng của Khẩm Thiên trên lầu hai căn phòng và ngôi biệt thự chỉ cách nhau 10 m nên Uyên nhi hét to như vậy đủ để đôi tai nhạy cảm của Khẩm Thiên nghe thấy tất cả.( xong đời rồi Uyển Nhi ơi). Đây là lần đầu tiên Khẩm Thiên bị chửi một cách nhục nhã như vậy đôi mày nhíu chặt lại bàn tay siết chặt nhưng vẫn nằm trên giuongf không hề có động tĩnh gì. Uyển Nhi lại một lần nữa đứng dậy nhưng lần này thì dường như cô không sợ mấy con chuột gián hay dơi nữa Uyển Nhi tiến gần đến cửa phòng vì đã để lâu nên cánh cửa cũng đã bị mục lát chỉ cần có cú đạp thì cánh cửa sẽ bị lát thành vụn (nhưng với sức của Uyển Nhi một cô gái mỏng manh thì chắc là phải vài phát thì chắc cũng chỉ bị nứt chậc chậc chậc). Uyển Nhi bước đến bên cửa dơ chân lên dùng hết sức dồn vào đôi chân đạp mạnh vào cánh cửa thì cánh cửa đã bị vỡ vụn ( chắc mình nhầm hì hì), với một sát thủ đã được rèn luyện như Uyển Nhi thì những việc này dư sức chẳng qua chưa được thực hành nhiều nên không hề ai biết. Uyên Nhi vừa đạp vỡ vụn cánh cửa gỗ mục đó tưởng mình có sức mạnh nên đã cười tự mãn nhảy lên rối rít nhưng cô không hề biết rằng trên cánh cửa đã được đục rỗng bên trong. Uyển Nhi vui sướng vì đã thoát khỏi ngục tù rơ bẩn. Uyển Nhi chạy theo con đường cũ mà hai tên vễ sĩ đã đưa cô đến đây để trả thù với trí nhớ siêu đẳng của cô thì chỉ cần nhìn lướt qua một lần đã nhớ như khắc trong đầu. Bước đến cửa phòng của Khẩm Thiên Uyển Nhi lại thực hiện lại hành động phá cửa vừa rồi nhưng cô đã nhầm cửa phòng của Khảm Thiê tuy bên ngoài là gỗ nhưng bên trong là một lớp thép dày đại bác bắn vào thì cũng chỉ làm vỡ lớp gỗ bên ngoài. Uyển Nhi chưa kịp đạp thì cánh cửa đã tự mở ra. Khi ở trước của thì lòng quyết tâm trả thù đến cực điểm nhưng khi cánh của vừa mở ra sự lạnh lùng và phẫn lộ ập đến làm cho lòng quyết tâm trả thù của Uyển Nhi trở thành lòng khuất phục ngay trong tức khắc Uyển Nhi đang định quay người lại thì bị Khẩm Thiên túm lấy cổ áo xách lên bước xải đến bên một chiếc ghế tựa vứt cô vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ nhìn xuống là căn phòng trống mà vừa rồi Uyển Nhi vừa thoát ra được và chói cô lại vào chiếc ghế. Uyển Nhi bất mãn có chút sợ hãi vì hiện tại Khẩm Thiên trên người hắn đang tỏa ra sự phẫn lộ đến cực điểm có thể giết người ngay lập tực. Uyên Nhi không dùng mĩ nhân kế nữa mà thực sự cô đang rất tức giận nên không thèm để ý nữa mà nói thẳng ra luôn một hồi : - ’’ Tôi làm sai điều gì mà anh lại chói tôi vào đây chứ tôi còn chưa muốn tính sổ với anh chuyện vùa rồi lại còn không cho tôi ăn không cho tôi ngủ vậy thì anh giữ tôi lại làm gì cho tôi chết đi cho rồi ‘‘ Câu nói vừa rứt thì cũng là lúc cổ họng của Uyển Nhi bị siết chặt bởi bàn tay của Khẩm Thiên. Khẩm Thiên nhíu chặt mày hơn đôi mắt lạnh lẽo nhìn sâu không thấy đấy chĩa thẳng vào Uyển Nhi và nói với giọng lạnh lùng : Hết Chương 15
|
|