Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng!
|
|
Chương 16: Cho tôi ngủ cùng…
- ’’ Cô chắc chứ. ‘‘ Khẩm Thiên hai tay trống vào hai tay ghế tiến gần sát mặt vào khuôn mặt đầy oan ức ở phía dưới nhìn với ánh mắt lạnh lẽo sát khí lồng lặc vây quanh. Uyển Nhi nhìn trằm trằm vào đôi mắt lạnh lẽo kia ngả dần về đằng sau ghế đôi môi mím chặt mở to đôi mắt có chút hơi nước nhìn Khẩm Thiên không chớp mắt đôi mày nhíu chặt. Đầu Uyển Nhi dường như không còn đường lui nữa tựa vào sau ghế. Khẩm Thiên nhìn vào đôi mắt cương nghị kia rồi quay ngoắt mặt sang phía cửa sổ và cất giọng lạnh lùng sát khí lồng lặc : - ’’ Cô nhìn xem . ‘‘ Nói xong Khẩm Thiên quay lại tiến gần khuôn mặt Uyển Nhi chút. Uyển Nhi từ từ đưa đôi mắt sang phía cửa sổ nhìn qua Uyển Nhi xửng sốt không tin vào mắt mình dưới đó là căn phòng hoang và những mảnh vụn của cửa gỗ vừa rồi cô đạp đổ. Uyển Nhi như bị một cục đá chặn ở cổ không nói được lời nào cúi đầu xuống mái tóc mượt mà óng ả của cô che đi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô Uyển Nhi liền nhận ra lỗi lầm của mình nhưng lại ngửa đầu nên và nói giọng phụng phịu hơi bĩu : - ’’ Đều là tại anh ép tôi quá đấy thôi không cho tôi ăn không cho tôi ngủ lại còn muốn tôi ngủ cùng lũ chết tiệt kia nữa nên anh không thể sử phạt tôi . ‘‘ Nói xong Uyển Nhi hơi cúi đầu về một phía vẻ mặt rất đáng thương như một chú cún bị đánh oan. Khẩm Thiên đã từng có những người phụ nữ đã dùng chiêu nhõng nhẽo này để lừa Khẩm Thiên động lòng nhưng đều bị Khẩm Thiên vạch trần nhưng khi nghe Uyển Nhi nói thì Khẩm Thiên không hề có chút nghi ngờ từng câu nói của cô đều khiến hắn rất hài lòng và không có chút cảnh giác bất an khi nghe. Khẩm Thiên nhìn cô đưa tay đụng nhẹ vào cằm nhỏ của cô đẩy nhẹ lên để cô nhìn thấy hắn Khẩm Thiên nhìn vào đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu không dính bụi trần còn có chút hơi nước khiến lòng hắn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cô, cô còn có một mùi hương rất dễ chịu không phải là nước hoa hay son phấn mà mùi hương của con người cô. Uyển Nhi nhìn lại Khẩm Thiên thì với nhìn dõ được đôi mắt của Khẩm thiên một đôi mắt màu hổ phách lạnh nhưng đẹp vô cùng, một đôi mắt thật quyến rũ nếu như không có hơi lạnh thì chỉ cần nhìn đôi mắt của Khẩm Thiên đã thấy yêu rồi. Phía dưới của đường cong hoàn hảo của chiếc mũi là một đôi môi bạc lạnh như băng nhưng nó vẫn rất đẹp. Khẩm Thiên nhìn xuống đôi môi của Uyển Nhi và nói với giọng lạnh lùng có chút tra khảo : - ’’ Có thật là cô không ăn . ‘‘ Uyển Nhi nghe vậy đôi môi hồng phấn của cô tạo thành một đường cong nhỏ và nói : - ’’ Thật tôi chưa ăn gì tôi đang rất đói làm ơn…. ‘‘ Khẩm Thiên cúi sát mũi vào đôi môi của cô và hít nhẹ rồi nói : - ’’ Đôi môi này của cô mùi rất giống với Cabernet sauvignon. ‘‘ Uyển Nhi nhíu mày và hỏi lại Khẩm Thiên : - ’’ Cabernet sauvignon là cái gì vậy ? ‘‘ Lạc Phong không biết đã chở về khi nào hắn bê một đĩa nho đặt bên bàn và trả lwoif câu hỏi của Uyển Nhi : - ’’ Cabernet sauvignon là loại nho đứng đầu trong các loại nho đỏ nó được ca ngợi như là thứ nho quý phái nhất trên thế giới mùi vị đậm đà và mạnh mẽ rất thích hợp để làm rượu vang nó còn được ví như một người đàn ông cứng cáp, khỏe mạnh, lực lưỡng, tráng kiện vì vậy Lão đại rất thích loại nho này vây mà cô ăn hết mua một chùm cũng không phải rẻ. ‘‘ Uyển Nhi không thèm để ý đến Lac Phong nữa vì hắn đang ức hiếp cô. Khẩm Thiên đứng dậy dựa vào cửa sổ và nói giọng lạnh lùng nghiêm túc : - ’’ Phản ứng của Lam Thần ra sao ? ‘‘ Lạc Phong không muốn trậm trễ vì Uyển Nhi nữa liền thông báo : - ’’ Dạ thưa Lão Đại khi nhận xong thì hắn có vẻ vui mừng nhưng khi tôi đi khỏi thì hắn đã xé tấm bản đồ đó . ‘‘ Khẩm Thiên nhếc mép lên tạo thành một đường cong hoàn hảo và nói với giọng lạnh lùng : - ’’ Ngươi nghĩ rằng hắn sẽ xé tấm bản đồ. ‘‘ Không cần Khẩm Thiên nói thêm thì Lạc Phong đã hiểu ra Lam Thần là một tên ma mãnh yêu mị đầu hắn nghĩ gì không ai biết ngoài Khẩm Thiên người anh. Hắn biết rằng Lạc Phong vẫn còn ở trong địa bàn của hắn và quan sát hắn nên khi Lạc Phong không để ý đã tráo đổi tấm bản đồ với một tờ giáy khác và sé nó. Uyển Nhi đang cố gắng cởi trói ở đằng sau thì nghe thấy tấm bản đồ được gửi cho tên háo sắc Lam Thần thì bất giác cô nhíu mày quay ngoắt sang phía Lạc Phong và nói : - ’’ Tại sao lại gửi cho hắn chứ chẳng phải các anh đã giết gia tộc nhà họ Đỗ để lấy tấm bản đồ đó sao ? ‘‘ Khẩm Thiên không hỏi Lạc Phong gì thêm và nhìn chú cún con đang bị chói ở dưới và nói : - ’’ Lần này tạm tha cho ngươi, người muốn ăn không . ‘‘ Uyển Nhi mặt đang tức tối vì không hiểu tại sao lại thì nghe thấy sắp được ăn Uyển Nhi mặt lại tươi tỉnh chở lại và trả lời ngay : - ’’ Có chứ ‘‘ Hết chương 16
|
Hóng a, tg năng suất nữa đi
|
Chương 17 : Không còn anh tôi sao sống
Lạc Phong hiểu ý liền cúi xuống cởi chói cho Uyển Nhi nhưng bị Khẩm Thiên ngăn lại và cất giọng lạnh lùng :
- ’’ Việc của cậu hết rồi sao ? ‘‘
Lạc Phong liền đứng ngay dậy và sải bước đi ra khỏi phòng Khẩm Thiên cúi xuống cởi trói cho Uyển Nhi rôi bế bổng cô lên Uyển Nhi dãy dụa kêu nên :
- ’’ Tôi tự đi được mà không cần phải làm vậy đâu ‘‘
Khẩm Thiên quay mặt nhìn cô gái trong lòng với ánh mắt sắc bén lạnh lùng vô cảm thả mạnh xuống nhưng không hề để cho cô bị tổn thương đến xương nhưng như người bình thường thì vẫn thấy đau một chút Uyển Nhi nhíu mày mắt lườm Khẩm Thiên, Khẩm Thiên sải bước dài nhanh ra cửa như không có ý xin lỗi, Uyển Nhi rút kinh nghiệm không để mình bị bỏ rơi nữa nên nhanh chóng bước theo nhưng bước ra đến cửa thì không thấy Khẩm Thiên đâu nữa. Uyển Nhi nghĩ thầm trong đầu chết tiệt trong chốc lát Uyển Nhi lại nhớ lại hình ảnh lúc cô được Khẩm Thiên bế về cô lần theo chí nhớ nhưng đến ngã tư của ngôi nhà thì lại không nhớ nữa vì lúc đó cô đã thiếp ngủ rồi Uyển Nhi cắn môi giận mình sao dễ ngủ vậy, lần mò đi đi lại lại thì cô nhìn thấy một căn phòng cửa đóng nhưng không khóa như mọi phòng khác thì trước cửa phòng đều có một chiếc đèn mầu vàng nhỏ nhưng căn phòng trước mặt cô thì lại không có Uyển Nhi bước đến gần căn phòng. Không khí xung quanh thật là ghê tởm xung quanh chỉ có một màu đen pha chút màu vàng nhạt yếu ớt.
Chỉ bước đến cửa thôi thì mùi sát khí và ghê rợn đã ập vào khiến cho đôi chân của cô không kìm được mà có chút run run. Uyển Nhi cố gắng không để cho mình bị mất tinh thần cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của cô ra cầm chặt vào tay cầm của cánh cửa đẩn nhẹ xuống và đấy ra thì có một bàn tay đầy máu túm chặt lấy chân cô Uyển Nhi sợ hãi hét toáng nên :
- ’’ AAAAAAAAAAAAAA………. ‘‘
Hai dòng nước mắt bất ngờ chàn xuống gò má của cô, Khẩm Thiên vỗn có một đôi tai nhạy bén hơn bất cứa ai tiếng bước chân của một con chuột cho dù nhẹ nhàng đến mấy thì Khẩm Thiên cũng có thể nghe thấy và xác định dõ nó đang ở đâu. Uyển Nhi không đợi người đến cứu Uyển Nhi lấy chân kia của mình đạp mạnh vào cái tay dính đầy máu kia đạp vài cái thì cái tay kia cũng đã kiệt sức rồi buông tay ra bất động Uyển Nhi nhanh chõng chạy như bay toán loạn vừa chạy cô vừa ngoảnh lại nhìn đang chạy thì cô đâm sầm vào Khẩm Thiên Uyển Nhi như được hồi sinh nhìn thấy Khẩm Thiên lúc này Uyển Nhi như được cứu thoát và có cảm giác được bảo vệ tuyệt đối khi ở cạnh hắn. Hai dòng nước mắt của Uyển Nhi chưa ngừng tuân ra cho đến khi gặp được Khẩm Thiên nhưng nó vẫn chưa chịu ngừng lại Uyển Nhi sợ hãi đôi chân như muốn khịu xuống ngay lập tức Khẩm Thiên không để cho cô ngồi xuống mà ôm trầm lấy cô vào lòng, Uyển Nhi tựa vào bờ ngực rắn chắc của Khẩm Thiên cảm giác như được sự che chở tuyệt đối nước mắt dàn dụa Uyển Nhi không thể kiềm được cơn sợ hãi được rồi thiếp đi Khẩm Thiên bế bổng Uyển Nhi lên bước sải dài đến phòng đặt Uyển Nhi xuống giường vuốt ve khuôn mặt đang run nên vì sợ hãi.
Trong giấc mơ Uyển Nhi mơ thấy mình đang cầm tấm ảnh duy nhất của mẹ cô để lại đưa tay nhẹ nhàng lướt trên tấm ảnh khuôn mặt của mẹ cô. Trong sự yên tĩnh bỗng nhiên bà lại suốt hiên khung cảnh xung quanh đều một màu hoa đào hồng nhạt bầu trơi xanh trong quang đãng tiếng suối chảy thật yên bình bà ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc óng mượt của cô và nói với giọng hiền từ dịu dàng :
- ’’ Có chuyện gì vậy con gái yêu của ta ? ‘‘
Trong giấc mơ cô nhẹ nhàng ngửng đầu nên nhìn ngắm khuôn mặt thon gọn của mẹ và nói với giọng tủi thân hết sức ( lại bắt đầu kể lể đây -.-)
- ’’ Mẹ à con rất nhớ mẹ tại sao mẹ lại bỏ con mà ra đi con chịu rất nhiều cực khổ đấy con vừa thoát khỏi sự gẻ lạnh của mấy bà cô thì bây giờ con lại phải ở cạnh một tên độc ác con rất muốn ở bên mẹ như này mãi ‘‘ Bà ôn hòa ôm đầu con gái và nói :
- ’’ Sẽ có một người khác sẽ thay mẹ chăm sóc cho con con không cô đơn một mình ‘‘ Nói xong hai dòng lệ của Uyển Nhi cũng tuân ra như nước tuy là trong giấc mơ nhưng những giọt nước mắt này lại là thật giọt nước mắt trong vắt chứa đựng đầy nỗi nhớ. Khẩm Thiên bất giác phủ đôi môi lên đôi mắt đẫm lệ kia của cô lau sạch nước mắt. Trong giấc mơ Uyển Nhi khi mẹ nói ra những lời này thì bà đột nhiên biến thành một đàn bướm bay đi trong không trung Uyển Nhi chạy theo đàn bướm và gọi mẹ thảm thiết :
- ’’ Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con thêm lần nữa mẹ ‘‘
- ’’ Mẹ ‘‘
Uyển Nhi đang nằm thì bật dậy hai dòng nước mắt đã khô của cô bây giờ lại ướt đẫm như trước cô khóc sướt mướt và liên hồi gọi mẹ Khẩm Thiên đưa bàn tay thô ráp của mình lên khuôn mặt thôn trắng của cô lau đi nước mắt Uyển Nhi lúc này tràn đầy cảm xúc bất giác ôm trầm lấy Khẩm Thiên vừa khóc vừa nói với giọng phụng phịu :
- ’’ Anh thật độc ác đồ xấu xa tại sao anh bỏ tôi như vậy tại sao chứ ‘‘
Cô vừa nói vừa lấy đôi tay bé nhỏ trắng lõm của cô đánh vào lưng của Khẩm Thiên
Hết chương 17
|
|
Tk điên. Ấm kòn k ăn ai mà lạnh vs lùng.
|