Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
SƠ LƯỢC VỀ TÁC PHẨM
Truyền thuyết kể rằng, thời xa xưa, yêu ma quỷ quái nhiễu loạn trần gian, gây ra cho trần gian biết bao đau thương tang tóc. Để cứu trần gian thoát khỏi cảnh lầm than do tà ma yêu quái gây ra, Quan Âm Bồ Tát đã phái chim Phụng Hoàng - một loài chim thần xuống trần gian trừ yêu diệt quái. Khi chim Phụng Hoàng đã tiêu diệt được toàn bộ yêu quái, ma quỷ khắp nhân gian, nó đã nhả ra 5 viên ngọc, mỗi viên tương ứng với Kim , Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong ngũ hành, mục đích dùng thánh lực phi thường của năm viên ngọc ấy cân bằng sinh khí giữa trời và đất và trấn áp tàn dư của ma quỷ chốn nhân gian. Nhân gian gọi năm viên ngọc ấy là Phụng Hoàng Thánh Châu, và vùng đất chim Phụng Hoàng nhả ngọc là Phụng Hoàng Thánh Địa.
Một nghìn năm sau, sức mạnh của Phụng Hoàng Thánh Châu không còn có thể phát huy đủ thánh lực để ngăn chặn sự trỗi dậy của tà ma yêu quái. Một lần nữa khắp trần gian, yêu ma quỷ quái lại nổi loạn, nhũng nhiễu, tàn sát muôn loài. Nhiệm vụ tối cao đặt ra cho các bậc thần tiên trên Thiên giới là phải cử một vị thần có phép thuật thật siêu phàm xuống trần gian, vừa tiêu diệt yêu quái vừa tập hợp năm viên Phụng Hoàng Thánh Châu, kết hợp với Thanh Long Thần Kiếm hấp thụ ánh sáng thái dương để tiêu diệt tận gốc tà ma ác quỷ.
Và Thiên Hành - Tam thái tử của Ngọc Hoàng đã tình nguyện xuống trần đảm nhiệm trọng trách nặng nề này. Nhưng xuống trần, với âm mưu thâm độc của người huynh trưởng, Thiên Hành chỉ mang thân xác của một cậu bé 10 tuổi. Hành trình trừ yêu diệt quái và tập hợp Phụng Hoàng Thánh Châu của cậu bé gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Nhưng với lòng gan dạ, trí thông minh, cậu đã vượt qua được tất cả, diệt trừ biết bao yêu ma quỷ quái hung ác, mang lại cho trần gian một cuộc sống yên bình hạnh phúc.
TIỂU THIÊN HÀNH TRUYỀN KÌ là tập truyện kể về hành trình trừ yêu diệt quái và tập hợp Phụng Hoàng Thánh Châu của cậu bé Thiên Hành. Truyện mang đậm màu sắc thần thoại với đủ các nhân vật từ con người, thần tiên, ma quỷ rồi yêu quái, đảm bảo sẽ mang lại cho bạn đọc những tình tiết đầy thú vị, đầy bất ngờ và gay cấn!
|
TIỂU THIÊN HÀNH TRUYỀN KÌ
Tác giả: Sở Khanh Dâm Tặc Số điện thoại: 01698111278 Email: sokhanhdamtac@gmail.com
CHƯƠNG I : TRÊN THIÊN ĐÌNH
- Muôn tâu bệ hạ! Có chuyện lớn rồi! Có chuyện lớn rồi! - Giữa lúc Ngọc Hoàng cùng văn võ bá quan đang thiết triều trên Linh Tiêu Bảo Điện thì từ ngoài Nam Thiên Môn, Thiên Lí Nhãn và Thuận Phong Nhĩ hớt hơ hớt hải chạy vào, quỳ gối cấp báo trong hơi thở hổn hển ( Thiên Lí Nhãn là vị thần có con mắt sáng rực, có thể nhìn xa đến hàng ngàn vạn dặm; còn Thuận Phong Nhĩ là vị thần có đôi tai có thể nghe thấu mọi âm thanh từ trên Thiên đình cho đến dưới Trần gian).
- Có chuyện gì mà hai ngươi tỏ ra lo lắng vậy? - Ngọc Hoàng cất tiếng trầm ấm hỏi.
- Muôn tâu bệ hạ - Thiên Lí Nhãn nói - Thần vừa nhìn xuống Trần gian, thần nhãn của thần phát hiện ra uy lực của năm viên Phụng Hoàng Thánh Châu dưới Trần gian đã không còn đủ thánh lực để trấn áp sự trỗi dậy của yêu ma quỷ quái nữa. Rất nhiều yêu khí đang tích tụ và có dấu hiệu mạnh dần lên.
- Muôn tâu bệ hạ - Thuận Phong Nhĩ cũng nói- Còn thần nhĩ của thần cũng nghe được rất nhiều những âm thanh quái dị dưới trần gian. Qua những âm thanh đó thần có thể đoán biết đó là những âm thanh của tà ma ác quỷ. Khởi bẩm bệ hạ, qua những gì Thiên Lí Nhãn nhìn thấy và những âm thanh quái dị mà thần nghe được thì chúng thần biết Trần gian đang sắp phải hứng chịu sự hoành hành của quỷ ma yêu đạo một cách vô cùng khủng khiếp.
- Sao có thể như thế được? - Ngọc Hoàng nói - Chẳng phải 1000 năm trước Quan Âm Bồ Tát đã cho chim Phụng Hoàng nhả ra năm viên Phụng Hoàng Thánh Châu trải đều khắp Trần gian rồi sao? Với thánh lực siêu cường của Phụng Hoàng Thánh Châu thì tàn dư của ma quỷ sao có thể mạnh lên được?
- Muôn tâu bệ hạ! - Từ dãy hàng quan văn, Thái Bạch Kim Tinh bước ra cúi đầu hành lễ - Mọi vật trong trời đất không có gì là bền vững theo thời gian cả. Năm viên Phụng Hoàng Thánh Châu cũng vậy. Trải qua 1000 năm, thánh lực của nó đã tiêu giảm rất nhiều, vì vậy nó không còn trấn áp được sự trỗi dậy của ma quỷ cũng là một lẽ đương nhiên.
- Vậy khanh có biết Thiên giới của chúng ta phải làm gì để cứu Trần gian thoát khỏi sự nguy biến này không?
- Khởi bẩm bệ hạ, 1000 năm trước Quan Âm Bồ Tát đã đoán biết sẽ có một ngày thánh lực của Phụng Hoàng Thánh Châu không đủ để ngăn chặn sự trỗi dậy của tà ma ác quỷ, Bà ấy đã nói với thần khi chuyện này xảy ra cần phải có một vị Thiên tướng trên Thiên đình xuống Trần gian làm nhiệm vụ tập hợp năm viên Phụng Hoàng Thánh Châu lại, kết hợp chúng với Thanh Long Thần Kiếm hấp thụ tinh anh của ánh sáng Thái dương thì tà ma yêu đạo mới được diệt trừ tận gốc.
- Theo như Thái Bạch Kim Tinh nói thì lúc này Thiên đình phải phái một vị Thiên tướng xuống Trần gian để tập hợp năm viên Phụng Hoàng Thánh Châu?
- Dạ vâng, muôn tâu bệ hạ!
- Vậy theo ý khanh ai là người có thể đảm đương trọng trách này?
- Muôn tâu bệ hạ, tập hợp năm viên Phụng Hoàng Thánh Châu là nhiệm vụ vô cùng khó khăn và gian khổ. Nhiệm vụ này đòi hỏi người thực thi không những có phép thuật siêu phàm mà còn phải là người mưu trí và gan dạ. Theo ý thần nhiệm vụ này không ai có thể thay thế được tam vị thái tử.
- Là Thiên Uy, Thiên Chính hay Thiên Hành?
- Việc này thần không dám tự quyết.
- Được! Người đâu! Truyền tam vị thái tử vào triều!
Một lúc sau, Thiên Uy, Thiên Chính và Thiên Hành bước vào điện. Cả ba kính cẩn thi lễ trước Ngọc Hoàng. Ngài cho cả ba người bình thân rồi nghiêm trang nói:
- Hiện nay nơi trần thế yêu ma ác quỷ đang nổi loạn sát hại dân lành. Trẫm muốn phái một trong ba con xuống trần trừ yêu diệt quái, tập hợp năm viên Phụng Hoàng Thánh Châu để cứu nguy cho dân chúng. Thiên Uy, con là huynh trưởng, trẫm thấy việc này con có thể đảm đương được, không biết ý con ra sao?
|
Thiên Uy đưa mắt suy nghĩ một hồi rồi kính cẩn tâu:
-Tâu phụ vương, được xuống trần diệt trừ yêu quái cứu nguy cho dân chúng là một nhiệm vụ vinh quang mà nhi thần từ lâu mong muốn. Song nhi thần trộm nghĩ nếu nhi thần xuống trần gian thì ai sẽ là người bảo vệ Thiên đình nếu Thiên đình chẳng may có gì biến cố? Nhị đệ và tam đệ phép thuật và mưu trí đều không thể bằng nhi thần cho nên việc bảo vệ Thiên đình chắc chắn sẽ không thể bằng nhi thần được. Huống hồ lũ yêu ma nơi trần thế chỉ là một lũ nhãi ranh, nhi thần nghĩ nhị đệ hoặc tam đệ cũng có thể tiêu diệt được.
- Thiên Chính, vậy con xuống trần được không?
Nghe Ngọc Hoàng hỏi, Thiên Chính tái mặt, lắp bắp thưa:
- Tâu phụ vương, nhi thần cũng muốn xuống trần diệt trừ ma quỷ, nhưng đạo làm con phải lấu chữ Hiếu làm đầu, con không thể rời xa phụ vương và mẫu hậu được. Xin phụ vương cho con được ở lại Thiên đình chăm sóc phụ vương và mẫu hậu để tròn đạo làm con.
Ngọc Hoàng nhìn Thiên Hành và hỏi:
- Thiên Hành, ý con thế nào?
Thiên Hành lễ phép đáp:
- Tâu phụ vương, trần gian bị yêu ma nhũng nhiều hoành hành, người người đang ngập tràn trong bể máu và nước mắt, chúng ta là thần tiên tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ. Nay con xin tự nguyện xuống trần cứu nguy cho trần thế.
Nói rồi Thiên Hành từ từ quỳ xuống đợi chiếu chỉ của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nhìn Thiên Hành, hỏi lại:
- Nhưng đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và gian khổ. Xuống trần rồi con không còn là một thần tiên nữa, có thể con còn mất mạng, trở thành một hồn ma phiêu bạt nơi Âm giới, không bao giờ có thể trở về Thiên đình được. Con hãy suy nghĩ lại đi, trẫm không ép buộc con.
- Tâu phụ vương, tình cảnh dưới trần gian bây giờ quá ảm đạm, quá thê lương, con không thể nghĩ nhiều được như thế. Xin phụ vương xuống chỉ!
Ngọc Hoàng gật đầu:
- Được. Trẫm đồng ý. Con thật không hổ là con trai của trẫm, không hổ là một thần tiên. Bây giờ con hãy đến điện Vương Mẫu, từ biệt mẫu thân con rồi khẩn trương xuống trần. Vận mệnh của trần gian nằm trong tay con đó.
Thiên Hành cúi đầu ghi tạc lời nói của Ngọc Hoàng. Chàng quay lưng bước ra khỏi điện. Thiên Uy và Thiên Chính nhìn theo chàng, mỉm cười đắc ý. Một ý nghĩ độc ác, cay nghiệt hiện lên trong đầu hai người anh trai xấu xa của chàng : " Xuống trần lần này thì ngươi chết chắc rồi Tam đệ ạ."
Thiên Hành bước vào điện Vương Mẫu, lạy tạ mẫu thân lần cuối. Thương con trai và ngàn lần không muốn xa con nhưng vì sự an nguy nơi trần thế, Vương Mẫu không thể giữ Thiên Hành ở lại. Bà chỉ biết nhìn con trai, khuyên con bảo trọng và lặng lẽ khóc. Thiên Hành hiểu được lòng mẹ, chàng hứa sẽ sớm tiêu diệt hết yêu ma, trở về Thiên đình phụng dưỡng cha mẹ làm tròn đạo hiếu.
Bước ra khỏi điện Vương Mẫu, Thiên Hành đã thấy Thiên Uy và Thiên Chính đứng ở ngoài đợi mình. Thấy chàng bước ra, Thiên Uy vội vàng đi đến kéo Thiên Hành vào Lãm Hoa Đình, vốn là một mái đình nhỏ xinh, bên trong có kê một bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch rất đẹp, để những người có thú vui tao nhã ngồi vào đó ngắm cảnh vịnh thơ. Cả ba huynh đệ khẽ ngồi xuống ghế. Thiên Uy lấy một ấm rượu vốn được đặt sẵn trên bàn rót ra làm ba chén, kính cẩn nói với Thiên Hành:
- Tam đệ xuống trần lần này mục đích diệt trừ yêu quái cứu nguy cho con người, hiểm nguy gian khổ không hề nhỏ. Chẳng biết đến bao giờ đệ mới có thể hoàn thành công việc trở về Thiên đình cùng đoàn tụ với bọn ta. Phải chia tay với đệ thế này, đại huynh và nhị huynh buồn lắm. Ly rượu này là li rượu tiễn đưa của huynh đệ chúng ta, huynh chúc đệ xuống trần mạnh khỏe, sớm diệt trừ hết tà ma để trở về Thiên đình trong thời gian ngắn nhất.
Thiên Hành cầm chén rượu nhìn Thiên Uy và Thiên Chính, cảm động:
- Đại huynh và nhị huynh xin đừng lo cho đệ. Đệ xin hứa sẽ cố gắng hết sức lực, quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách mà phụ vương giao phó.
Nói rồi chàng nâng cốc uống cạn một hơi. Thiên Uy và Thiên Chính nhìn Thiên Hành, mỉm cười cổ động. Thiên Hành khẽ đặt tay lên vai hai người anh trai mình và mỉm cười:
- Đại huynh và nhị huynh cứ yên tâm, đệ dù ở cõi trần cũng không quên được hai huynh đâu.
Rồi chàng quay gót bước đi. Khi thấy chàng đã đi một quãng xa, Thiên Chính mới hỏi Thiên Uy:
- Huynh cho Thiên Hành uống rượu gì vậy?
- Rượu gì đâu?
- Huynh đừng có gạt đệ. Một người độc ác và vô liêm xỉ như huynh mà không giở thủ đoạn gì với Thiên Hành sao? Huynh nói đi!
Thiên Uy cười:
- Đệ thử nghĩ xem một ngày nào đó Thiên Hành tiêu diệt hết bọn yêu ma trở lại Thiên đình thì phụ vương và mẫu hậu sẽ coi trọng ai? Dĩ nhiên là hắn. Khi đó cả ta và đệ cùng đứng ngoài và chắc chắn hắn sẽ là người được phụ vương truyền ngôi báu.
- Và vừa rồi huynh đã bỏ thuốc độc vào rượu nhằm hại Thiên Hành?
- Không phải thuốc độc mà là một vị thuốc do Thái Thượng Lão Quân mới điều chế có tên Đồng Sinh Dược. Uống thuốc này vào Thiên Hành mãi mãi sẽ chỉ là một đứa trẻ mười tuổi không bao giờ lớn lên và trưởng thành được. Để xem một đứa trẻ mười tuổi như nó sẽ tiêu diệt yêu ma bằng cách nào và có cơ hội trở về Thiên đình nữa hay không?
- Trời ơi, huynh đúng là người anh trai độc ác!
|
CHƯƠNG II: ĐẠI CHIẾN MÃNG XÀ TINH ( PHẦN I )
Thôn Chính Lương, ai cũng biết đại phu Thành Thiện bởi ông là một thầy thuốc y thuật tinh thông , tinh thông đến mức không có bệnh hiểm gì của con người mà ông không điều trị được. Hơn thế nữa, người ta biết đến ông còn bởi ông là một thầy thuốc hết mực hiền lương, giàu lòng nhân ái. Trong suốt cuộc đời bốc thuốc của mình, ông đã cứu biết bao con người nghèo khổ, bất hạnh mà không mảy may nhận của họ một đồng xu. Mọi người từ già trẻ, trai gái, ai cũng quý mến ông, kính nể ông coi ông như một vị Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng ai cũng thương ông, cũng buồn cho ông bởi đã ngoài sáu mươi mà ông vẫn không có một mụn con nối dõi. Song kể cũng lạ, qua sự chẩn đoán của ông thì cả bà và ông đều không có bệnh tật gì liên quan đến đường con cái cả, vậy mà chẳng hiểu tại sao ông bà vẫn hiếm muộn như thế. Ông cười bảo với mọi người :" Có lẽ ông Trời không muốn cho lão có con".
Một buổi sáng ông đang thái thuốc thì bà vợ ông đến bên ông, thủ thỉ:
- Ông ạ, tôi nghe nói ở xã bên có ngôi đền thiêng lắm, ai ai đến đó cầu nguyện cũng đều được như ý muốn cả. Bây giờ tôi muốn đến đó đốt vài nén hương cầu Trời khấn Phật xin Trời Phật ban cho chúng ta một đứa con, không biết ý ông thế nào?
- Tùy bà thôi, nhưng tôi nghĩ chắc cũng chẳng có tác dụng gì. Số chúng ta không có con thì đành chịu vậy. Nếu như thật sự chúng ta có con thì đã có rồi, ông trời làm chi phải trêu chọc chúng ta như thế?
- Nhưng xưa nay cả tôi với ông có làm điều gì thất đức đâu, ông trời đối xử với chúng ta như thế thật là không công bằng một chút nào cả. Cứ cho là kiếp trước vợ chồng mình ăn ở không ra gì nên kiếp này bị quả báo đi, nhưng cả cuộc đời này chúng ta đã bốc thuốc cứu người, tích đức hành thiện, chẳng lẽ bấy nhiêu chuyện đó lại không đổi lấy một đứa con hay sao?
- Thôi, số mình đã như thế thì còn than vãn làm gì? Bà đi đi, biết đâu lần cầu nguyện này của bà, trời đất lại động lòng thì sao?
- Tôi cũng chỉ mong là như vậy.
Nói rồi bà quay lưng bước đi. Ông nhìn theo bà khẽ lắc đầu buồn bã.
Đêm hôm ấy, đại phu Thành Thiện nằm mơ thấy mình đeo gùi đến một ngọn núi rất xa. Ở nơi đây ông tìm thấy vô số vị thuốc quý như linh chi, nhân sâm... Đang say sưa hái thuốc, ông bỗng thấy trên trời xuất hiện một vầng hào quang sáng chói. Vầng hào quang ấy thấp dần, thấp dần rồi rơi xuống tay ông. Nhìn kĩ, ông nhận ra vật mà ông đang cầm trên tay là một mảnh vải màu vàng óng, trên đó lấp lánh hai chữ " THIÊN HÀNH ". Ông mừng vui vội nhét mảnh vải đó vào trong áo.
Sáng hôm sau, ông đem giấc mơ kì lạ kể lại cho vợ nghe. Hai ông bà suy nghĩ hồi lâu mà không sao hiểu nổi ý nghĩa giấc mơ đó là gì. Cuối cùng ông quyết định đeo gùi đi theo hướng giấc mơ đã vạch để tìm hiểu thực hư.
Sau một ngày đi bộ vất vả, cuối cùng đại phu Thành Thiện cũng đặt chân đến ngọn núi trong mơ. Qủa thật mọi hình ảnh, mọi cảnh tượng trên ngọn núi này giống y hệt như cảnh tượng trong mơ mà ông đã gặp. Cũng những cây cổ thụ to lớn, cũng những tảng đá xếp chồng lên nhau đẹp mắt, cũng những dòng suối trong xanh róc rách chảy, hơn thế nữa là la liệt nhân sâm, linh chi quý. Ông tròn mắt sung sướng, khẽ chắp tay lên ngực đa tạ thần linh đã dẫn dắt ông đến một nơi có nhiều vị thuốc hay đến thế. Ông khẽ tháo chiếc gùi trên lưng xuống và thận trọng hái từng vị thuốc. Khi đã hái gần đầy gùi, ông bỗng dưng nhìn thấy trên đỉnh núi tỏa ra hàng ngàn, hàng vạn ánh hào quang sáng chói. Nhớ lại những gì đã diễn ra trong mơ, ông tò mò ngạc nhiên, đứng lặng người nhìn vầng hào quang rực rỡ. Cuối cùng ông lấy hết can đảm, quyết tâm leo lên đỉnh núi xem sao. Đến nơi, ông tròn xoe mắt, há hốc miệng kinh ngạc khi trước mắt ông là một đóa sen to như chiếc thúng, xung quanh đóa sen ấy, những vầng hào quang rực rỡ tỏa lan huyền diệu, lung linh đẹp mê hồn. Bỗng có tiếng trẻ con khóc cất lên, ông lại gần đóa sen. Nhìn vào trong thì hỡi ôi, một thằng bé con trần truồng đang nằm giữa đài sen khóc tru khóc tréo. Không đắn đo suy nghĩ, ông đưa tay bế đứa bé đó lên. Lạ chưa, vừa nằm gọn trong vòng tay ông, đứa bé đã nín bặt và ngủ một giấc ngon lành. Nhìn cu cậu trắng trẻo, khôi ngô ông mến lắm. Lòng ông ngập tràn một niềm sung sướng. Ông vội vã ẵm cậu bé về nhà, mừng vui đến nỗi bỏ quên cả gùi thuốc bên sườn núi.
|
Thấy chồng trở về, trên tay lại bế một đứa bé trai kháu khỉnh, vợ ông không để đâu cho hết vui mừng. Bà rối rít bắt ông kể hết đầu đuôi sự việc. Không giấu vợ nửa lời, ông thành thật thuật lại toàn bộ câu truyện cho vợ nghe. Nghe xong, bà suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Vậy là trời đất đã nghe thấu lời nguyện cầu của tôi nên đã ban cho chúng ta đứa bé này. Song cứ như trong giấc mơ và chuyện ông đã gặp mà suy nghĩ thì đứa bé này hẳn không hẳn là một người bình thường đâu. Chúng ta nuôi dưỡng nó không biết sau này liệu có xảy ra chuyện gì hay không nữa.
Ông chép miệng:
- Nó đã đến với chúng ta nghĩa là trời đất đã cố tình sắp đặt như vậy, có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng là số mệnh của chúng ta không thể nào trốn tránh nổi. Vì thế bà không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì, bà chỉ nên nhớ trời đất thương tình chúng ta nên đã ban cho chúng ta một người con, thế là đủ. Song một điều tôi cần nhắc nhở bà là xuất xứ kì lạ của đứa bé này bà tuyệt đối không được nói cho bất kì ai biết để đảm bảo an toàn cho nó. Bởi vì một khi xuất xứ kì lạ của nó được lan truyền thì rất có thể nó sẽ bị thế lực không tốt ám hại. Nếu ai hỏi thì bà cứ bảo là vô tình nhặt được nó ở dưới chợ. Từ nay tôi và bà chung sức nuôi dạy đứa bé này, coi nó như con đẻ được không?
Bà lão nước mắt đầm đìa khe khẽ gật đầu. Ông lão nhìn đứa bé rồi bảo:
- Trong giấc mơ tôi thấy một tấm vải màu vàng óng lấp lánh hai chữ: " THIÊN HÀNH " rơi vào tay tôi. Hay là chúng ta đặt tên nó là Thiên Hành bà nhá! Thiên là trời, Hành là hành động. Sau này lớn lên chắc chắc nó sẽ thay trời hành hiệp trừ gian ,cứu nhân diệt ác bà nhỉ?
Bà lão không trả lời, xoa đầu Thiên Hành, mỉm cười hạnh phúc.
********************************************************
Từ ấy Thiên Hành lớn lên trong sự chăm lo vô bờ bến của vợ chồng đại phu già Thành Thiện. Căn nhà gỗ đơn sơ bé nhỏ của vợ chồng ông không còn yên ắng như trước mà nay lúc nào cũng nhộn nhịp bởi những tiếng cười đầy trong trẻo của Thiên Hành. Hàng xóm láng giềng rồi người bệnh gần xa, ai cũng mừng cho vợ chồng ông có được cậu con trai kháu khỉnh. Song họ vẫn chẳng mảy may biết một chút gì về bí mật thần kì của Thiên Hành cả.
Thế rồi 10 năm thấm thoắt trôi qua, Thiên Hành giờ đây đã là một cậu bé 10 tuổi. Với nước da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sáng long lanh như những vì sao, Thiên Hành trở lên khá khôi ngô tuấn tú. Cậu khỏe mạnh và thông minh, thông minh vượt trội hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa. Với trí nhớ siêu phàm, cha cậu dạy cậu học chữ gì là cậu thuộc luôn chữ đó, nói đến vị thuốc nào cậu nhận diện được ngay vị thuốc đó. Người bệnh chật ních nhà mà cậu chỉ nghe qua một lần đã thuộc rành rành cả họ cả tên. Ngày ngày cậu vẫn thường cùng cha lên núi hái thuốc và chế thuốc, đôi khi cậu còn học cả bắt mạch, kê đơn và châm cứu. Đã có không ít bệnh nhân vượt qua lưỡi hái của tử thần nhờ vào y thuật của cậu. Mọi người từ già trẻ, trai gái, ai ai cũng yêu mến cậu, khâm phục cậu, họ thường mang đến cho cậu biết bao nhiêu là quà ngon của lạ. Cậu vui lắm, ngày lại ngày say sưa trong tiếng cười và lời hát. Chỉ có điều những chuyện trước kí xảy ra trên Thiên đình, cậu hoàn toàn không nhớ nổi. Cậu cũng không hề biết trọng trách nặng nề của mình ở chốn trần gian, nơi cậu đang sống và cũng như mọi người, cậu chỉ biết mình không phải là con đẻ của cha mẹ cậu chứ cậu cũng chẳng biết mình được sinh ra từ đóa sen thần kì trên đỉnh núi.
|