Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
Ngày đông tháng giá nên chẳng mấy chốc mà mặt trời đã xuống núi, nhường chỗ cho màn đêm và sương lạnh. Một mình trong phòng, Thanh Khiết hết đứng lại ngồi, đi tới đi lui, lòng nóng như lửa đốt. Hình ảnh hai cậu bé lúc chiều đến xin làm công làm nàng suy nghĩ và lo lắng.
"Sắp khuya rồi, chỉ một thời gian không lâu nữa thôi hai cậu bé đó sẽ phải làm mồi cho Đại Bàng Tinh. Hai cậu bé đó hồn nhiên và đáng yêu quá, nếu bị Đại Bàng Tinh ăn thịt thì thật là tội nghiệp. Phải làm sao bây giờ? Mình phải làm sao để cứu hai cậu bé đó đây? Không được! Mình không thể khoanh tay đứng nhìn hai cậu bé đó rơi vào đường chết. Trước khi Đại Bàng Tinh trở về, mình phải bảo hai cậu bé đó rời khỏi đây. Đúng rồi, chỉ có cách đó thôi!"
"Nhưng không được! Nếu như mình giải thoát cho hai cậu bé đó thì Đại Bàng Tinh sẽ nổi giận mà xé xác mình ra mất. Lúc chiều chẳng phải hắn đã đe dọa mình còn gì? Hắn sẽ giết mình, giết luôn cả cha mẹ mình nữa.Không được! Mình không thể vì một chút lòng thương hại của bản thân mà hại chết cha mẹ mình được."
"Nhưng mà... nhưng mà hai đứa trẻ đó đâu có làm gì nên tội cơ chứ? Mình thấy chết không báo thì có khác gì trực tiếp hại chết chúng đâu? Lương tâm mình sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được. Trời ơi! Mình phải làm sao bây giờ đây?"
"Không được rồi! Đại Bàng Tinh sắp về, mình mà cứ chần chừ do dự thì sẽ không kịp mất. Ông trời ơi! Xin ông hãy phù hộ cho con, cho gia đình con và cho cả hai đứa trẻ tội nghiệp đó nữa!"
Thanh Khiết hít sâu một hơi để lấy can đảm rồi bước xuống lầu, tìm đến khu nhà mà Thiên Hành, Linh Sơn Tử đang trú tạm.
Khi nàng đến nơi thì Thiên Hành và Linh Sơn Tử đã tắt đèn đi ngủ. Nàng gõ cửa nhè nhẹ. Nghe tiếng gõ cửa, hai cậu trở dậy đốt đèn bước ra. Vô cùng vội vã, Thanh Khiết bước vào trong và đóng chặt cửa lại. Với giọng nói và ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nàng nói cho Thiên Hành và Linh Sơn Tử biết người đàn ông thuê hai cậu vào làm lúc chiều chính là Đại Bàng Tinh. Hắn muốn giữ hai cậu ở lại để đêm nay ăn thịt hai cậu. Nàng đưa cho hai cậu một túi tiền và khuyên hai cậu hãy mau chóng rời khỏi đây càng xa càng tốt.
- Cảm ơn tỷ đã nói cho hai đệ biết sự thật này - Linh Sơn Tử nói - Nhưng chỉ e nếu bọn đệ rời khỏi đây thì Đại Bàng Tinh sẽ hại tỷ mất.
Thanh Khiết lo âu nói:
- Sự việc đã đến nước này rồi tỷ cũng không thể nghĩ nhiều được như thế. Chỉ cần hai đệ bình an rời khỏi đây là tốt rồi!
Thiên Hành đảo đôi mắt long lanh nghĩ ngợi. Bất chợt cậu reo lên:
- Phải rồi, đệ đã có cách. Bây giờ tỷ hãy tìm cho đệ hai con vật nào đó. Nhanh lên!
- Để làm gì? Thanh Khiết hỏi.
- Đệ sẽ biến chúng thành vật thí mạng cho đệ và Linh Sơn Tử, như vậy Đại Bàng Tinh sẽ không mảy may hay biết mà gây khó dễ gì được cho tỷ. Sau khi rời khỏi đây nhất định bọn đệ sẽ nghĩ cách diệt Đại Bàng Tinh cứu tỷ.
- Được! Vậy thì hai đệ chờ tỷ một lát.
Nói rồi Thanh Khiết vội vã bước ra ngoài. Một lúc sau nàng bế hai con mèo tới. Thiên Hành chỉ tay vào hai con mèo hô "Biến!". Ngay lập tức một con biến thành hình dạng của cậu còn một con biến thành hình dạng của Linh Sơn Tử.
- Với hình dạng này Đại Bàng Tinh sẽ không phát hiện ra đệ và Linh Sơn Tử là giả đâu, tỷ cứ yên tâm không phải sợ.
Thanh Khiết gật đầu. Trong màn đêm tối tăm giá buốt, Thiên Hành và Linh Sơn Tử nhanh nhẹn rời khỏi Dương phủ thoát ra ngoài.
Với số tiền mà Thanh Khiết đã cho, hai cậu thuê được một phòng trọ nằm cách Dương phủ vài trăm thước. Ở phòng trọ ấy cả hai có thể bình tĩnh suy nghĩ và thảo luận với nhau về cách tiêu diệt Hoàng Phi Điểu.
Thế nhưng suy nghĩ nát óc, bàn bạc chán chê mà Thiên Hành và Linh Sơn Tử vẫn không nghĩ ra được cách nào khả dụng để việc tiêu diệt Đại Bàng Tinh giành phần thắng. Đơn giản vì hai cậu không thể biết được điểm yếu hay khắc tinh của Đại Bàng Tinh là gì. Rất nhiều kế hoạch được đưa ra nhưng kế hoạch nào cũng đầy nguy hiểm và tiềm ẩn lớn nguy cơ thất bại. Hơn lúc nào hết hai cậu hiểu rằng kế hoạch phải giành chắc phần thắng thì mới được hành động, tuyệt đối không được có sự liều mạng ở đây, trong thời khắc này.
Đêm càng lúc càng khuya, Linh Sơn Tử và Thiên Hành đã gục đầu xuống bàn và thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Một làn khói trắng xóa từ trên trời bay xuống, ngưng tụ lại trước mặt Thiên Hành. Giữa làn khói ấy, một bóng người thấp thoáng hiện ra. Thiên Hành ngạc nhiên rồi bật reo lên sung sướng:
- A sư phụ! Đúng là sư phụ rồi!
Đại sư Thích Diệu Quang mỉm cười nhìn Thiên Hành. Ông nói giọng rền rền như sấm:
- Muốn diệt được Đại Bàng Tinh, con phải đến núi Thanh Long Thánh Sơn tìm gặp Thanh Long Đại Tiên và mượn ông ấy thanh Thanh Long Thần Kiếm. Bởi chỉ có Thanh Long Thần Kiếm mới có thể tiêu diệt được Đại Bàng Tinh.
Nghe sư phụ nói, Thiên Hành mừng vui khôn xiết. Cậu vồn vã hỏi:
- Vậy Thanh Long Thánh Sơn ở đâu ạ? Sư phụ chỉ đường cho con biết đi!
- Con cứ đi về hướng Đông. Khi nào đến một chiếc cầu gỗ bắc ngang một dòng suối nhỏ, con nhìn lên trước mặt thấy một dãy núi nhạt nhòa trong sương trắng thì đó chính là Thanh Long Thánh Sơn. Chỉ có điều Thanh Long Thánh Sơn là một nơi rừng thiêng nước độc, bất cứ người nào chỉ cần hít phải một lượng nhỏ khí độc từ hơi nước bốc lên thì ngay lập tức sẽ trúng độc mà chết. Để cho con và cậu bạn của con an toàn đến được Thanh Long Thánh Sơn, ta sẽ cho con một lọ thuốc chống độc, con và cậu ta mỗi người uống một nửa. Sau khi mượn được Thanh Long Thần Kiếm rồi con hãy quay lại Dương phủ tiêu diệt Đại Bàng Tinh.
Thiên Hành cúi người đón nhận lọ thuốc trên tay sư phụ. Khi cậu ngẩng mặt lên thì sư phụ đã biến thành một làn khói trắng rồi bay mất. Cậu hốt hoảng gọi sư phụ cuối cùng giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là một giấc mơ. Nhưng lạ chưa? Trên bàn, lọ thuốc mà sư phụ vừa trao cho cậu rõ ràng còn đó. Cậu cầm lọ thuốc lên xem rồi khẽ chắp tay lên ngực, nhắm mắt đa tạ sư phụ đã hiển linh về báo mộng cho cậu, chỉ cho cậu biết việc cần phải làm để có thể tiêu diệt Đại Bàng Tinh.
Cầm lọ thuốc trên tay, Thiên Hành mừng vui đánh thức Linh Sơn Tử dậy. Cậu kể cho Linh Sơn Tử biết lời dạy bảo của sư phụ trong giấc mơ. Không một chút chậm chễ, cả hai lập tức rời khỏi quán trọ tìm đến Thanh Long Thánh Sơn để mượn Thanh Long Thần Kiếm.
|
Khi Thiên Hành và Linh Sơn Tử đặt chân đến cây cầu gỗ bắc ngang qua một dòng suối nhỏ thì mặt trời cũng đã lên cao. Nhìn lên phía trước mặt thấy một ngọn núi lớn nằm im lìm trong sương trắng, Thiên Hành đoán hẳn ngọn núi đó là Thanh Long Thánh Sơn. Cậu mở nắp lọ thuốc chống độc uống một nửa rồi đưa cho Linh Sơn Tử uống phần còn lại. Uống xong, hai cậu nắm tay nhau bước lên phía trước.
Thanh Long Thánh Sơn quả là một nơi rừng thiêng nước độc. Chỉ mới vừa bước vào trong núi chừng hơn chục bước, Thiên Hành và Linh Sơn Tử đã giật mình ớn lạnh khi dưới chân hai cậu là la liệt những bộ xương người trắng ởn nằm phơi trong sương lạnh.
- Có lẽ bọn họ chết do hít phải khí độc nơi này. - Thiên Hành vừa nói với Linh Sơn Tử vừa nhẹ nhàng lựa từng bước chân để tránh dẫm phải xương của những người bất hạnh.
Đi sâu vào trong núi, Thiên Hành và Linh Sơn Tử đặt chân đến một hang động lớn. Nhìn bốn chữ "Thanh Long Tiên Động" được khắc nổi trên một phiến đá cẩm thạch trên cửa hang, hai cậu biết đây chính là hang động của Thanh Long Đại Tiên - chủ nhân thanh Thanh Long Thần Kiếm. Tuy trong lòng thoáng chút hồi hộp nhưng hai cậu vẫn mạnh dạn nắm tay nhau bước vào trong.
Bước vào sâu trong hang động, do không để ý, Thiên Hành và Linh Sơn Tử bất ngờ bị một tấm lưới bằng kim tuyến từ phía trên chụp xuống. Tấm lưới ấy cuốn chặt hai cậu rồi treo bổng hai cậu lên. Như hai con thú nhỏ sa bẫy không biết làm cách nào để thoát ra, Thiên Hành và Linh Sơn Tử chỉ biết giãy giụa kêu la inh ỏi.
Một tiếng cười đầy hả hê bỗng dưng vang lên. Nhìn xuống dưới, Thiên Hành và Linh Sơn Tử thấy một người đàn ông cao tuổi đầu mọc hai sừng rồng. Râu, tóc, lông mày của ông ta đều rậm rì, quăn lên, xanh ngặt màu nước biển. Ông ta mặc chiếc áo dài cũng màu xanh. Điều càng lạ là ông ta không đi giày nên để lộ rõ bàn chân với năm ngón chân dị dạng sần sùi như chân rồng kèm theo những chiếc móng vuốt vô cùng sắc nhọn.
Ngắm nghía hai thằng bé bị nhốt trong tấm lưới kim tuyến đang đung đưa trước mặt, ông ta đưa tay lên vuốt râu và mỉm cười đắc ý:
- Hai cậu nhóc này khá lắm, dám tự tiện xông vào tiên động của ta. Đợi lát nữa Thanh Long, con trai ta về, hai cậu sẽ trở thành món điểm tâm của nó.
Nghe ông ta nói vậy, cùng với hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của ông ta, Thiên Hành biết chắc đây chính là Thanh Long Đại Tiên. Cậu kêu lên:
- Thanh Long Đại Tiên! Xin ông hãy thả chúng con xuống! Chúng con đến đây là muốn mượn ông thanh Thanh Long Thần Kiếm để tiêu diệt Đại Bàng Tinh chứ tuyệt đối không có ý đồ gì bất chính!
- Nói! - Thanh Long Đại tiên quát - Thanh Long Thánh Sơn của ta là nơi rừng thiêng nước độc, đến ma quỷ cũng không thể nào vào nổi, tại sao hai cậu có thể bình an mà vào được tận đây?
- Dạ, tất cả là do sư phụ con đã cho chúng con một lọ thuốc chống độc. Nhờ uống lọ thuốc đó nên chúng con mới không bị khí độc của khu rừng này hại chết. - Thiên Hành trả lời.
- Sư phụ cậu tên gì?
- Dạ sư phụ con trụ trì ở Quan Âm Tự, pháp hiệu là Thích Diệu Quang.
Nghe Thiên Hành nói vậy, Thanh Long Đại Tiên chỉ tay về phía tấm lưới, ngay lập tức dây lưới bị cắt đứt, Thiên Hành, Linh Sơn Tử rơi bổ nhào xuống đất. Hai cậu nhăn nhó đỡ nhau đứng dậy.
- Hai cậu hãy rời khỏi đây đi - Thanh Long Đại Tiên nói - Vì sư phụ cậu với ta từng là chốn bạn bè thâm tình nên ta nể mặt ông ấy mà tha cho hai cậu đó.
Nói rồi Thanh Long Đại Tiên quay lưng định bước đi nhưng Thiên Hành và Linh Sơn Tử đã vội vàng quỳ xuống:
- Thanh Long Đại Tiên! - Thiên Hành nói - Hôm nay con với Linh Sơn Tử đến đây là để mượn ông thanh Thanh Long Thần Kiếm để tiêu diệt Đại Bàng Tinh. Xin ông hãy nghĩ đến những con người vô tội đang bị Đại Bàng Tinh sát hại mà cho con mượn Thanh Long Thần Kiếm. Con hứa với ông sau khi diệt được yêu quái sẽ lập tức mang kiếm trả lại.
Thanh Long Đại Tiên quay lại nhìn Thiên Hành và hỏi:
- Là sư phụ cậu bảo cậu đến đây mượn kiếm thần hả?
- Vâng, đúng vậy.
- Ta thật không thể hiểu nổi cả một đời tu luyện, đã không ít lần trừ diệt yêu quái cứu nguy cho nhân gian tại sao Thích Diệu Quang đại sư lại chọn một đứa trẻ miệng còn hơi sữa như cậu làm đệ tử cơ chứ? Cứ cho là hôm nay ta cho cậu mượn Thanh Long Thần kiếm đi thì cậu lấy gì để đảm bảo với ta là cậu sẽ diệt được yêu quái?
- Thưa đại tiên, con sẽ cố gắng hết sức, nhất định con sẽ làm được!
- Chỉ nói suông như thế cậu bảo ta sao có thể tin cậu? Nếu như cậu không diệt được Đại Bàng Tinh mà để nó cướp mất Thanh Long Thần Kiếm của ta thì khi đó ai sẽ là người trả lại kiếm thần cho ta đây? Thôi, cậu hãy về đi. Trẻ con hãy chú tâm vào học tập và vui chơi đừng nghĩ đến việc diệt yêu quái làm gì. Đó là việc lớn, hãy để cho thần tiên và các bậc đạo sĩ đảm nhiệm.
- Không! - Thiên Hành phản bác - Con tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn Đại Bàng Tinh thỏa sức lạm sát những người vô tội được. Xin đại tiên hãy cho con mượn Thanh Long Thần Kiếm!
Thanh Long Đại Tiên nhìn Thiên Hành, rồi bảo:
- Cậu tuy là trẻ con nhưng lời nói khẳng khái lắm. Xét cho cùng vì Thanh Long Thần kiếm mà hai cậu không quản rừng thiêng nước độc mà lặn lội đến đây, nếu ta không cho hai cậu mượn Thanh Long Thần Kiếm thì chẳng phải ta là một thần tiên quá nhỏ nhen và ích kỷ sao? Vậy thế này đi, ta sẽ cho cậu mượn Thanh Long Thần Kiếm nếu như cậu vượt qua được ba thử thách của ta. Ta muốn xem bản lĩnh vị đệ tử nhỏ tuổi của Thích Diệu Quang đại sư thế nào mà ông ta tin tưởng giao nhiệm vụ diệt trừ yêu quái cho cậu. Thế nào? Cậu có đủ tự tin để vượt qua ba thử thách của ta không?
- Con sẵn sàng!
- Được! Nếu vậy thì hai cậu hãy theo ta!
Theo bước chân Thanh Long Đại Tiên, Thiên Hành, LInh Sơn Tử đến một hang động lớn. Vừa đặt chân tới hang động này, hai cậu đã cảm thấy một luồng khí nóng hừng hực bốc lên. Trong hang động, một người đàn bà trên năm mươi tuổi, người gầy đét, áo quần rách nát đang quỳ gối nhìn về phía bên kia hang động gào khóc não nùng. Thì ra đứa con gái ba tuổi của bà đang bị mắc bên kia hang động, và thứ ngăn cách hai mẹ con bà là một vực sâu lửa rừng rực cháy. Con đường duy nhất bắc qua vực lửa này sang bờ bên kia là một cây cầu sắt nhỏ. Nhưng do lửa dưới vực ngùn ngụt bốc lên khiến cây cầu sắt này cũng đỏ rực, khủng khiếp đến nỗi chỉ cần tưởng tượng bất cứ ai đặt chân lên cầu thì ngay lập tức hai bàn chân sẽ cháy trụi thành than, đó là còn chưa nói đến chuyện người đó sẽ ngã khỏi cây cầu rồi rơi xuống biển lửa bất cứ lúc nào có thể.
|
- Cậu nhóc, nếu cậu có thể vượt qua cây cầu sắt hồng rực nóng bỏng kia để cứu đứa bé về với mẹ nó, cho mẹ con nó được đoàn tụ thì cậu sẽ vượt qua thử thách đầu tiên của ta. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Cứu nó hay không là do cậu quyết định.
Thiên Hành đưa mắt nhìn người mẹ đang gào khóc trong đau khổ rồi lại nhìn sang phía cầu bên kia, nơi mà đứa trẻ ba tuổi cũng đang hướng về phía mẹ nó khóc thét lên như xé họng. Ở giữa, vực lửa vẫn ngùn ngụt bốc lên, cây cầu sắt cũng vẫn hồng rực lên trông vô cùng đáng sợ.
Thiên Hành khẽ nhấc chân phải lên định đặt xuống chiếc cầu nóng bỏng nhưng Linh Sơn Tử đã kịp thời kéo tay cậu lại:
- Đừng! Thiên Hành, cậu không thể qua cây cầu này được. Nó có thể làm chân cậu cháy thành than rồi hất cậu xuống vực lửa bất cứ lúc nào. Không cần mượn Thanh Long Thần Kiếm nữa, rồi chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác nhất định sẽ tiêu diệt được Đại Bàng Tinh.
- Nhưng Linh Sơn Tử, cậu thấy đấy, đứa trẻ kia sắp bị lửa thiêu chết rồi, mình không nhẫn tâm nhìn thấy nó bị đốt thành than. Mình phải cứu nó!
- Nhưng dù cậu muốn cứu nó cậu cũng không thể cứu được đâu. Chiếc cầu hồng rực nóng bỏng kia cậu vừa đặt chân lên thì đã chết cháy rồi. Thiên Hành, nghe mình, đừng đùa giỡn với tính mạng mình như thế!
- Không! Mình không thể thấy chết mà không cứu. Linh Sơn Tử, nếu mình có mệnh hệ gì, cậu hãy thay mình tiêu diệt Đại Bàng Tinh!
Nói dứt câu, Thiên Hành khẽ gỡ tay Linh Sơn Tử ra rồi bất ngờ nhảy thẳng lên cây cầu sắt nóng bỏng. Hai bàn chân cậu vừa chạm tới mặt cầu, đôi giày vải mà cậu đang đeo ngay lập tức bùng cháy. Một cảm giác bỏng rát đau đớn đến tột cùng ăn sâu vào chân, nó làm cho Thiên Hành thấy dường như đôi bàn chân mình đang rạn ra và sắp vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cậu quay cuồng, loạng choạng, thiếu chút nữa là ngã nhào xuống vực lửa. Nhưng nuốt đau đớn vào tim, cậu cắn răng quyết không kêu nửa tiếng, cố sức di chuyển đôi bàn chân cháy xẹm bỏng rát về phía bên kia cây cầu.
Từng bước, từng bước chậm rãi và đầy đau đớn, cuối cùng Thiên Hành cũng qua được cây cầu sắt nóng bỏng để đến được trước mặt bé gái. Nhìn nó nước mắt ngắn dài trong cơn nấc, Thiên Hành mỉm cười an ủi:
- Không sao đâu, huynh sẽ cõng muội sang bên kia với mẹ.
Nói rồi cậu khom người quàng tay ra sau lưng cõng lấy em bé. Bằng đôi chân gần như tê liệt, cậu lại nặng nhọc từng bước trên cây cầu rực hồng khủng khiếp. Trên lưng cậu, đứa bé nhìn vực lửa khủng khiếp bên dưới thì sợ hãi khóc thét lên y như là chính bản thân nó đang bị lửa thiêu sống vậy. Thiên Hành an ủi nó trong hơi thở:
- Đừng sợ, qua cây cầu này muội sẽ được an toàn!
Bước chân Thiên Hành nặng dần. Rồi đuối sức, cậu quỵ ngã khi mới bước được một đoạn cầu ngắn ngủi. Thấy Thiên Hành quỵ xuống, đứa bé càng khóc thét lên. Bây giờ thì luồng nhiệt khủng khiếp lại thiêu đốt hai đầu gối Thiên Hành.
- Không sao đâu, muội hãy nín đi! - Thiên Hành cố trấn an đứa bé - Đừng sợ! Hãy ôm chặt lấy cổ huynh nghe chưa?
Nói rồi Thiên Hành từ từ buông hai tay ra khỏi hai chân đứa bé. Cậu nhắm mắt, nghiến răng chống hai bàn tay xuống cầu. Một lần nữa hai bàn tay cậu lại cháy xém đi như hai bàn chân và hai đầu gối. Đau đớn, bỏng rát đến tột cùng, Thiên Hành cắn răng, cố sức bởi hai cánh tay, lê hai đầu gối, bò từng đoạn nặng nhọc trên cây cầu sắt nung đỏ. Nhìn Thiên Hành, tim gan Linh Sơn Tử cũng như bị luồng nhiệt bỏng rát của vực lửa thiêu đốt, nước mắt cậu đầm đìa trào tuôn vì thương bạn.
Trải qua muôn vàn đau đớn và gắng gượng, cuối cùng Thiên Hành cũng bò được qua cây cầu nung đỏ đưa đứa bé bình an về bên mẹ. Nhưng đúng lúc ấy thì cậu cũng hoàn toàn kiệt sức nên ngã lăn ra đất chết ngất đi.
Bình an sang được bờ bên này, Linh Sơn Tử những tưởng hai mẹ con đứa trẻ sẽ chạy đến ôm chặt lấy nhau, mừng mừng tủi tủi hôn hít nhau mà khóc nhưng cậu thật không ngờ họ nhanh chóng biến thành một đốm lửa nhỏ và vụt tắt. Nhìn sang phía cây cầu sắt đỏ rực cậu cũng thấy nó biến mất từ bao giờ, cả vực lửa rừng rực cháy cũng không còn nữa mà thay thế là một nền đất bằng phẳng trơn tru. Ngạc nhiên, cậu đưa mắt nhìn Thanh Long Đại Tiên. Ông ta mỉm cười chỉ tay về phía Thiên Hành, có ý bảo cậu nhìn lại xem. Cậu nhìn lại. Thiên Hành vẫn nằm bất tỉnh trên nền đất nhưng chân, tay, đầu gối thì hoàn toàn lành lặn không hề bị đốt cháy xém như ban nãy. Linh Sơn tử mừng vui chạy lại đỡ Thiên Hành ngồi dậy. Thiên Hành mở mắt. Nhìn xuống tay, chân, đầu gối, cậu cũng tròn mắt ngạc nhiên. Thanh Long Đại Tiên bảo:
- Hai mẹ con, chiếc cầu sắt nóng bỏng cùng vực lửa khi nãy chỉ là ảo giác của hai cậu mà thôi. Ta muốn dựa vào ảo giác ấy để thử lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm của hai cậu. Nay hai cậu đã vượt qua nó một cách xuất sắc cũng có nghĩa là hai cậu đã vượt qua thử thách số một của ta.
Nghe Thanh Long Đại Tiên nói vậy, Thiên Hành và Linh Sơn tử nhìn nhau vui sướng. Ông ta nói tiếp:
- Bây giờ hai cậu có sẵn sàng vượt qua thử thách số hai của ta không?
Thành công của thử thách thứ nhất làm Thiên Hành, Linh Sơn tử phấn chấn. Thiên Hành trả lời:
- Xin đại tiên cứ nói!
Thanh Long Đại Tiên vung tay ra trước mặt. Ngay lập tức trước mặt Thiên Hành, Linh Sơn Tử hiện ra ba cánh cửa giống hệt nhau. Một cánh cửa chính giữa và hai cánh cửa nằm hai bên. Ông ta nói:
- Ba cánh cửa trước mặt hai cậu có một cửa sinh và hai cửa tử. Nhiệm vụ của hai cậu là làm sao chọn được cánh cửa Sinh và mở ra. Nếu mở đúng cánh cửa Sinh thì hai cậu sẽ nhìn thấy Thanh Long Thần Kiếm. Còn nếu mở phải cánh cửa Tử thì một con ác quỷ sẽ nhảy ra, vồ lấy hai cậu và xé xác hai cậu ngay lập tức, khi đó chính ta cũng không thể cứu hai cậu được. Nên nhớ cửa ải này không phải là ảo giác như cửa ải số một nên chỉ cần mở phải cửa Tử là hai cậu sẽ mất mạng, vì vậy hai cậu nên suy xét cẩn thận trước khi mở cửa ra. Hai cậu cũng có thể từ bỏ thử thách này và rời khỏi đây không nghĩ đến chuyện mượn Thanh Long Thần Kiếm nữa.
- Không! - Thiên Hành quả quyết - Dù thử thách này khó khăn và nguy hiểm đến thế nào chúng con cũng xin phá giải.
- Được! - Thanh Long Đại Tiên gật đầu hài lòng - Vậy hai cậu hãy phá giải đi. Ta sẽ tạm thời tránh mặt.
Nói rồi ông ta biến thành một con rồng xanh và bay đi mất.
|
Đứng trước sự lựa chọn vô cùng khó khăn và nguy hiểm, chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể mất mạng bất cứ lúc nào nên Thiên Hành, Linh Sơn Tử không khỏi không lo lắng. Hai cậu chăm chú quan sát ba cánh cửa, cố tìm cho ra một điểm gì đó khác biệt để mở được cửa Sinh. Nhưng ba cánh cửa, từ hoa văn, màu sắc, hình dáng, kích cỡ đều giống hệt nhau, y như là được sao ra từ một khuôn đúc. Rõ ràng muốn mở được cửa Sinh mà dựa vào điểm khác nhau trên ba cánh cửa thì là điều hoàn toàn không thể.
- Chỉ dựa vào hình dạng bên ngoài của ba cánh cửa thì sẽ không tìm được cửa Sinh đâu. - Thiên Hành nói.
- Đúng vậy - Linh Sơn Tử đồng tình - Ba cánh cửa hoàn toàn giống hệt nhau, để tìm được cửa Sinh chúng ta phải tìm manh mối khác.
- Liệu có khi nào mật mã mở cửa Sinh nằm xung quanh đây không? - Thiên Hành nghi vấn.
- Cũng có thể là thế, chúng mình thử tìm xem sao. Nhớ quan sát tỷ mỉ, đừng bỏ sót chi tiết nào đấy!
Nhẹ nhàng, chậm rãi từng bước chân, Thiên Hành và Linh Sơn Tử lại đi dọc theo vách hang, tỷ mỉ đưa mắt tìm kiếm từng đường nét, hy vọng có thể tìm được một điểm gì đó khác thường để làm đầu mối mở cánh cửa Sinh.
Trời xanh không phụ lòng người, sau một hồi tìm kiếm bất chợt Linh Sơn Tử reo lên:
- Thiên Hành, mau lại đây! Mình phát hiện ra cái gì đó!
Thiên Hành mừng vui chạy lại xem. Thì ra trên một mỏm đá có in hình một bàn tay người lớn.
- Cậu thử đoán xem bàn tay này nói gì? - Linh Sơn Tử hỏi.
- Mình không biết. Nhưng hình như đó là một nút ấn để mở ra cái gì đó.
Vừa nói Thiên Hành vừa đưa bàn tay ra ướm vào hình bàn tay trên mỏm đá và ấn nhẹ. Thật bất ngờ trên vách đá bỗng sáng trưng lên in hình một tấm gương soi rõ một bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt:
"Nhân sinh thiên mệnh định Tiền môn khán lưu tinh Vô biên đích khổ hải Ngã hữu nhất tự tình"
Đọc bài thơ, Thiên Hành hỏi Linh Sơn Tử:
- Có khi nào nội dung bài thơ này ngầm chỉ cho chúng ta mở được cửa Sinh không?
Linh Sơn Tử mím môi dịch ý nghĩa của bài thơ:
- "Người sống mệnh trời định Trước cửa ngắm sao băng Biển khổ là vô bến Ta có một chữ tình."
Thiên Hành nheo mắt phân tích:
- Nội dung bài thơ này chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa mỗi câu thơ lại mang một ý nghĩa khác nhau, nó hoàn toàn rời rạc không hề liên quan với nhau một chút nào.
- Đúng thế! - Linh Sơn Tử gật đầu - Với lại cả bốn câu có câu nào nói rõ về cửa Sinh, cửa Tử đâu?
- Lạ nhỉ? Nếu bài thơ này không có liên quan gì đến ba cánh cửa sinh tử thì tại sao nó lại vô cớ hiện lên tại đây? Chắc chắn trong bài thơ này phải có một gợi ý nào đó giúp chúng ta tìm ra cửa Sinh hoặc loại trừ cửa Tử.
- Nhưng nội dung bài thơ chẳng phải là như mình vừa dịch đó sao? Nó không nhắc gì đến một chữ nào về ba cánh cửa sinh tử đó hết.
- Chữ ư? Đúng rồi này! Linh Sơn Tử, cậu xem đi! - Mắt Thiên Hành đột nhiên vụt sáng.
- Đâu? Xem gì?
Thiên Hành chỉ tay lên từng chữ trong bài thơ:
- Cậu nhìn không? Câu thơ thứ nhất có chữ Sinh, câu thơ thứ hai có chữ Môn, câu thơ thứ ba có chữ Biên. Nếu ghép ba chữ lại sẽ là "Sinh Môn Biên", có nghĩa là "Cửa Sống Bên."
- Ừ ha! - Linh Sơn tử không giấu nổi vui mừng - "Sinh Môn Biên" - "Cửa Sống Bên". Nhưng là bên nào? Bên trái, bên phải hay ở giữa? Hình như còn thiếu một chữ nữa mới thành câu hoàn chỉnh.
- Đúng vậy, còn thiếu một chữ nữa. Nhất định chữ còn thiếu nằm trong câu thứ tư của bài thơ.
- "Ngã hữu nhất tự tình". Trong câu này đâu có chữ nào chỉ cho chúng ta biết đâu Thiên Hành? "Ta có một chữ Tình. Chữ Tình thì liên quan gì đến cửa Sinh chứ?
Thiên Hành lắc đầu:
- Có lẽ câu trả lời không nằm trong chữ "Tình". Câu trả lời nằm trong chữ "Hữu".
- Chữ "Hữu"? Dịch ra là chữ "Có" sao?
- Đúng. Linh Sơn Tử, cậu thử nói xem, chữ "Hữu" bên cạnh có nghĩa là "Có" ra thì nó còn có nghĩa là gì nữa?
- "Hữu" ư? "Hữu" là "Bên phải". Đúng rồi Thiên Hành! "Sinh Môn Hữu Biên" - "Cửa Sống Bên Phải"! Nhất định là thế!
Thiên Hành lắc đầu:
- Nhưng chữ "Hữu" trong "Bên phải" viết khác cơ, không phải là chữ "Hữu" này. Chữ "Hữu" này có nghĩa là "Có". Chúng ta không thể dùng chữ "Hữu" này để xác định là bên phải được.
- Đúng vậy? Nhưng ngoài chữ "Hữu" ra thì trong bài thơ còn chữ nào khác nữa đâu? Thiên Hành, có khi nào Thanh Long Đại Tiên dùng mẹo đổi chữ để làm khó chúng mình hay không? Theo mình thì chữ "Hữu" này với chữ "Hữu - Bên phải" chính là một. Thanh Long Đại Tiên chắc chắn cố tình đổi chữ để thử trí thông minh của chúng ta đây mà.
Thiên Hành đưa mắt nghĩ ngợi rồi gật đầu:
- Chắc là thế. "Cửa Sinh bên phải" vậy thì chúng ta mở cánh cửa bên phải ra nhé! Linh Sơn Tử, cậu sẵn sàng chưa?
- Hơi hồi hộp một chút nhưng cậu cứ mở nó ra đi. Dù sao ngoài manh mối trên bài thơ ra chúng ta cũng không biết dựa vào đâu để mở cửa.
Thiên Hành gật đầu. Cậu tiến lại gần cánh cửa bên phải, đưa tay lên núm cửa. Khẽ hít một hơi dài để lấy sự tự tin, cậu mạnh bạo giật mạnh cánh cửa ra trước mặt. Không thấy một con ác quỷ nào nhảy ra. Phía bên trong, một thanh bảo kiếm màu xanh tuyệt đẹp được gác trên miệng một khối đá hình đầu rồng. Đó chính là Thanh Long Thần kiếm.
- Chúng ta thành công rồi! Chúng ta đã mở được cửa Sinh! - Thiên Hành, Linh Sơn Tử nhảy lên vui sướng.
Trước sự mừng vui quá đỗi của hai cậu bé, Thanh Long Đại Tiên hiện ra nhìn hai cậu và mỉm cười trìu mến:
- Hai cậu khá lắm! Ta xin chúc mừng hai cậu đã vượt qua thử thách số hai.
Linh Sơn Tử nói:
- Thanh Long Đại Tiên, hai cửa ải của ông chúng con đã vượt qua, vậy cửa ải thứ ba của ông là gì?
Thanh Long Đại Tiên chỉ tay vào hang động phía sau cánh cửa Sinh mà Thiên Hành vừa mở và nói:
- Thanh kiếm gác trên trụ đá hình đầu rồng kia chính là Thanh Long Thần kiếm. Hai cậu chỉ việc đến lấy nó xuống nữa là xong.
Nhìn Thanh Long Thần Kiếm, mắt Thiên Hành và Linh Sơn Tử sáng long lanh sung sướng. Không cần hỏi gì thêm, Linh Sơn Tử nhanh nhảu chạy đến bên thanh kiếm nắm tay vào và định nhấc ra. Nhưng từ hai mắt trên đầu rồng đá bỗng dưng bắn ra hai luồng năng lượng đánh thẳng vào người Linh Sơn Tử làm cậu ngã bổ nhào ra đất. Thiên Hành vội vã chạy lại đỡ Linh Sơn Tử đứng lên. Cậu nhìn Thanh Long Đại Tiên, thắc mắc:
- Thanh Long Đại Tiên, tại sao Linh Sơn Tử lại không lấy được Thanh Long Thần Kiếm ra khỏi khối đá hình đầu rồng đó?
Thanh Long Đại Tiên mỉm cười:
- Muốn lấy được Thanh Long Thần Kiếm ra thì phải thay thế một trái tim người vào chỗ đó.
- Trái tim người? - Thiên Hành và Linh Sơn Tử nhìn nhau kinh ngạc.
- Đúng vậy!
- Nhưng bọn con biết lấy đâu ra tim người bây giờ?
|
Thanh Long Đại Tiên chỉ tay về phía góc hang. Thiên Hành, Linh Sơn Tử nhìn theo. Thì ra ở chỗ ấy có một ông già khoảng tám mươi tuổi. Ông ta cởi trần, mặc độc chiếc quần cộc ngắn cũn nên để lộ rõ thân hình gầy guộc gần như chỉ có da bọc xương với chằng chịt những đường gân guốc nổi lên xanh lè.
Thanh Long Đại Tiên nói:
- Lão già này vốn là kẻ hầu trong động của ta, năm nay lão đã ngoài tám mươi tuổi rồi. Lão bị bệnh đã một tháng nay chắc chỉ vài ba hôm nữa sẽ chết. Đằng nào lão cũng sắp chết rồi chi bằng hai cậu hãy moi tim lão ấy để đổi lấy Thanh Long Thần Kiếm. Chết sớm hơn một, hai ngày chắc lão cũng chẳng oán trách gì đâu.
Nhìn khuôn mặt hốc hác cùng những làn hơi thở yếu ớt, Thiên Hành cũng cảm thấy ông lão này quả là không sống được bao lâu nữa. Cậu nhìn ông lão một hồi rồi lắc đầu sợ hãi:
- Không! Con không thể lấy tim ông ấy được! Con không thể giết người!
Thấy Thiên Hành chối từ, Thanh Long Đại Tiên đưa mắt hỏi Linh Sơn Tử:
- Vậy thì cậu hãy lấy tim ông ta đi!
Linh Sơn Tử bước lên mấy bước lặng lẽ quan sát ông lão. Một hồi cậu cũng kêu lên:
- Không! Tình trạng sức khỏe của ông ấy đã thảm thương lắm rồi, con không thể lấy tim ông ấy. Ông ấy là người vô tội, con không thể lấy tim ông ấy để đổi lấy Thanh Long Thần Kiếm được.
Thanh Long Đại Tiên nhìn hai cậu, mắng:
- Hai cậu đúng là ngu ngốc. Ông ta sắp chết rồi, hai cậu cho ông ta chết sớm hơn một, hai ngày thì có sao đâu? Bây giờ hai cậu không nhẫn tâm lấy tim ông ta thì hai cậu lấy Thanh Long Thần Kiếm thế nào được? Thôi, hai cậu hãy về đi đừng làm phiền ta nữa!
Nói dứt lời, Thanh Long Đại Tiên định quay lưng bước đi nhưng Thiên Hành đã vội kêu lên ngăn bước ông ta lại:
- Thanh Long Đại Tiên, con xin lấy tim con để đổi lấy Thanh Long Thần Kiếm!
Lời nói của Thiên Hành làm Thanh Long Đại Tiên và Linh Sơn Tử sửng sốt. Linh Sơn Tử kêu lên:
- Cậu điên à? Lấy tim ra thì sẽ chết. Cậu chết rồi thì Thanh Long Thần Kiếm còn tác dụng gì nữa chứ?
Thiên Hành đặt tay lên vai Linh Sơn Tử, mỉm cười:
- Mình chết rồi thì còn có cậu. Cậu sẽ dùng Thanh Long Thần Kiếm tiêu diệt Đại Bàng Tinh.
Linh Sơn Tử lắc đầu:
- Không! Mình không thể! Thanh Long Thần Kiếm chỉ có cậu mới sử dụng được thôi. Cậu phải sống. Còn mình, hãy để mình lấy tim mình đổi lấy Thanh Long Thần Kiếm thì hơn!
Nói dứt lời, Linh Sơn Tử lập tức rút lưỡi kiếm đeo trên người ra định đâm thẳng vào tim mình nhưng Thiên Hành đã vội vàng giữ chặt lưỡi kiếm lại:
- Không, Linh Sơn Tử, cậu không thể chết! Mượn Thanh Long Thần Kiếm là trách nhiệm mà sư phụ mình giao phó nên mình mới phải là người dùng tim để đổi lấy Thanh Long Thần Kiếm. Còn cậu, cậu không liên quan gì đến chuyện này, cậu không thể chết!
Nhưng Linh Sơn Tử vẫn kiên quyết lắc đầu. Hai bên tới lui giằng co lưỡi kiếm khiến tay của cả hai bị cứa ra, máu nhỏ xuống đất đỏ hồng từng giọt.
- Thôi, hai cậu không cần tranh nhau đòi lấy tim của mình nữa - Thanh Long Đại Tiên lên tiếng rồi lại gần khối đá hình đầu rồng, nhấc Thanh Long Thần Kiếm xuống rồi đưa cho Thiên Hành - Hai cậu đã vượt qua cửa ải số ba của ta rồi, hãy mang Thanh Long Thần Kiếm này về diệt Đại Bàng Tinh đi!
Thiên Hành và Linh Sơn Tử ngơ ngác:
- Cửa ải số ba là như thế nào ạ?
- Cửa ải số ba muốn thử lương tâm của hai cậu. Nếu vừa rồi hai cậu nhẫn tâm lấy tim của ông già đó thì hai cậu sẽ không lấy được Thanh Long Thần Kiếm.
Thiên Hành, Linh Sơn Tử nhìn về phía góc hang, nơi ông già gầy yếu vừa nãy đang nằm. Không thấy ông ta đâu nữa, hai cậu hiểu ra ông ta chỉ là phép thuật mà Thanh Long Đại Tiên biến ra để thử lòng hai cậu.
Cầm Thanh Long Thần Kiếm trên tay, Thiên Hành nhìn ngắm một hồi rồi rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Giữa hang động, lưỡi kiếm xanh ngặt lên như một tia chớp. Qủa đúng là thần kiếm.
- Con xin hứa khi nào diệt được Đại Bàng Tinh sẽ mang Thanh Long Thần Kiếm trả lại cho đại tiên! - Thiên Hành nói.
Thanh Long Đại Tiên mỉm cười và khẽ lắc đầu:
- Không cần đâu. Ta tặng lại Thanh Long Thần Kiếm cho con đó. Con còn nhỏ tuổi mà đã dũng cảm, khí phách, thông minh và nhân hậu, chắc chắn sau này sẽ cứu giúp được nhiều người bất hạnh. Thanh Long Thần Kiếm này chém yêu yêu phải chết, đâm quỷ quỷ phải tan, giữ nó lại bên mình nó sẽ giúp ích được nhiều cho con đấy!
Thiên Hành, Linh Sơn Tử nhìn Thanh Long Đại Tiên rồi quỳ xuống cảm tạ. Đỡ hai cậu đứng lên, ông xoa đầu hai cậu, mỉm cười trìu mến:
- Hãy về đi! Đại Bàng Tinh đang chờ hai con tiêu diệt.
Rồi không để cho Thiên Hành, Linh Sơn Tử kịp nói câu từ biệt, Thanh Long Đại Tiên nhanh chóng biến thành một con rồng xanh và bay mất.
Rời khỏi Thanh Long Thánh Sơn thì trời cũng vừa tối hẳn. Nhớ ra Đại Bàng Tinh chuyên ăn thịt những người làm công trong Dương phủ vào ban đêm, Thiên Hành, Linh Sơn Tử vội vã trở về.
Vừa đến cổng Dương phủ, hai cậu đã gặp Dương Thanh Khiết đứng ở đó với sắc mặt vô cùng lo lắng. Nhận ra hai cậu, sắc mặt nàng trở lên vui mừng:
- Hai đệ về rồi đấy à? Làm tỷ mong mãi!
- Có xảy ra chuyện gì không tỷ? - Thiên Hành hỏi.
- Vừa nãy Hoàng Phi Điểu đã đến khu nhà ở của những người làm công chọn một nam thanh niên và bảo cậu ta đi theo hắn. Chắc chắn là hắn dẫn anh ta ra hoa viên để sát hại rồi. Tỷ sợ quá không biết làm gì nên trốn ra đây.
Thiên Hành đưa Thanh Long Thần Kiếm ra trước mặt Thanh Khiết và nói:
- Tỷ đừng lo, đây chính là Thanh Long Thần Kiếm. Nó có thể diệt được Đại Bàng Tinh. Tỷ hãy dẫn bọn đệ ra hoa viên may ra còn kịp cứu người!
Dương Thanh Khiết gật đầu rồi vội vã dẫn Thiên Hành và Linh Sơn Tử đi. Chạy lòng vòng qua bao nhiêu khu nhà, bao nhiêu hành lang rồi cầu thang, cuối cùng ba người cũng đến được gần hoa viên. Nhìn hai bóng người đàn ông thấp thoáng ở khu đó, Thanh Khiết bảo:
- Hoàng Phi Điểu và chàng thanh niên đang ở kia. May quá anh ta còn chưa bị sát hại.
Thiên Hành gật đầu:
- Tốt! Bây giờ tỷ hãy núp ở đây chờ bọn đệ!
Nói rồi cậu cùng Linh Sơn Tử chạy thẳng ra chỗ Hoàng Phi Điểu. Không một chút sợ hãi, hai cậu hiên ngang đứng chặn ngay trước mặt hắn, dang tay như bảo vệ anh thanh niên làm công đứng phía sau.
Thấy hai đứa trẻ hôm qua đang đứng sừng sững trước mặt mình, Hoàng Phi Điểu ngạc nhiên:
- Hai ngươi... Hôm qua chẳng phải ta đã ăn thịt hai ngươi rồi đó sao? Sao hai ngươi vẫn còn đứng ở đây?
Linh Sơn tử mỉa mai:
- Đồ Đại Bàng Tinh ngu ngốc. Thứ mà ngươi ăn phải hôm qua chỉ là hai con mèo nhép mà thôi.
Thiên Hành quay lại phía chàng thanh niên và quát:
- Huynh còn không mau chạy đi! Hoàng Phi Điểu chính là Đại Bàng Tinh đang muốn ăn thịt huynh đó!
Chàng thanh niên ngây người ra một hồi rồi giật mình hiểu ra sự việc, anh ta chạy bán sống bán chết về phía dinh thự của Dương phủ. Hoàng Phi Điểu nhìn Thiên Hành và Linh Sơn Tử, gật đầu:
- Hai thằng nhóc khá lắm! Biết ta là Đại Bàng Tinh đã không chạy trốn còn xông ra đây nộp mạng. Được! Hôm qua ta không ăn thịt được hai ngươi thì hôm nay ta phải nhai hai ngươi cho hả dạ!
Nói dứt lời hắn biến thân thành một con đại bàng khổng lồ, to như con trâu mộng vỗ cánh bay về phía Thiên Hành và Linh sơn Tử, định dùng bộ móng vuốt quắp lấy người hai cậu. Nhanh như cắt, hai cậu mỗi người tản sang một bên. Không chần chừ, Thiên Hành rút Thanh Long Thần Kiếm ra khỏi vỏ rồi tung cả vỏ và lưỡi kiếm lên không trung. Vừa được tung lên vỏ kiếm đã biến thành một luồng sáng xanh hình rồng bay tới đập mạnh vào người Đại Bàng Tinh. Nó lảo đảo rồi ngã ra đất. Cùng lúc đó, lưỡi kiếm từ trên lao thẳng xuống đâm một nhát chí tử vào giữa mình Đại Bàng Tinh. Đại Bàng Tinh giãy phành phạch kêu quác quác mấy tiếng rồi bất động. Thiên Hành cúi xuống rút lưỡi kiếm ra khỏi xác Đại Bàng Tinh. Lưỡi kiếm thần sắc bóng không dính một chút máu nên chẳng cần phải lau, cậu tra luôn vào vỏ.
Thấy Đại Bàng Tinh hoàn toàn bị tiêu diệt, Dương Thanh Khiết mới từ chỗ nấp chạy ra. Có lẽ do quá sợ hãi, quá hồi hộp, bây giờ lại quá đỗi mừng vui nên không kìm nén nổi cảm xúc, nàng ôm chặt lấy Thiên Hành và Linh Sơn Tử vào hai vai rồi òa lên khóc.
Diệt được Đại Bàng Tinh, giải trừ mối hiểm họa trong Dương phủ cho Dương đại gia nên Thiên Hành và Linh Sơn Tử được Dương đại gia thết đãi một bữa yến tiệc vô cùng thịnh soạn. Trước khi cáo biệt Dương phủ để ra đi, hai cậu còn được Dương đại gia tặng thưởng rất nhiều vàng bạc. Vì thế dù đoạn đường sẽ đi sau này có xa xôi và khó khăn như thế nào hai cậu cũng không cần lo cạn lộ phí mà phải xin vào làm công cho một Dương phủ thứ hai nào nữa.
****************************************
|