Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
Mọi người nín thở nhìn chàng thanh niên vừa nói. Cậu ta chạc tuổi 28, thân thể cao to khỏe mạnh, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô và đôi mắt sáng đầy vẻ thông minh lanh lợi.
Một cụ già lại gần chàng thanh niên ấy, từ tốn khuyên nhủ:
- Cháu ạ! Thử thách mà Dương đại gia đặt ra không dễ phá đâu. Cho dù cháu vượt qua hai thử thách đầu thì cũng không thể chịu nổi ba nhát kiếm của ông ta. Thôi, nghe ông, hãy từ bỏ ý định đó đi. Cháu tuổi trẻ tài cao tìm đâu chẳng được mỹ nhân xứng đáng? Hà tất gì phải chọn bằng được ở đây?
Chàng trai mỉm cười nhìn ông lão:
- Cảm ơn ông đã khuyên bảo cháu. Nhưng xin ông cứ yên tâm, cháu làm được!
Trên lầu, Dương đại gia chăm chú quan sát chàng trai trẻ từng đường từng nét. Người này mắt sáng mày ngài, cao to khỏe mạnh, tuấn tú khôi ngô, so với Thanh Khiết con gái ông có thể coi là trai anh hùng gái thuyền quyên xứng đôi vừa lứa. Ông gật đầu hài lòng rồi hỏi:
- Chàng trai trẻ tên là gì?
- Dạ thưa Dương đại gia - Chàng trai đa lễ - Vãn bối họ Hoàng, tên là Phi Điểu.
- Được! Phi Điểu công tử, ba thử thách mà ta đặt ra công tử đã nghe rõ rồi chứ?
- Vãn bối đã nghe rõ.
- Đã sẵn sàng tham dự chưa?
- Vãn bối sẵn sàng.
Dương đại gia gật đầu bước xuống lầu rồi tiến đến bên Hoàng Phi Điểu. Ông bảo cậu ta đi theo ông ra trường bắn. Người dân trong vùng cũng lũ lượt đi theo.
Đến nơi, cách mục tiêu đúng một trăm thước, ông dừng lại nói với Hoàng Phi Điểu:
- Từ đây cách mục tiêu đúng một trăm thước không hơn không kém. Cậu đã nhìn thấy tâm tròn màu đỏ giữa mục tiêu rồi chứ? Nhiệm vụ của cậu là phải bắn tên trúng tâm tròn đó.
Nói dứt lời, ông hạ lệnh cho một tên hầu mang một sợi dây vải màu đen đến bịt kín mắt Phi Điểu lại. Khi thấy hai mắt Phi Điểu đã bị bịt kín như bưng không còn có thể nhìn thấy gì nữa, ông mới đưa cho Phi Điểu một cây cung, một mũi tên và nói:
- Bây giờ cậu hãy bắn đi! Nên nhớ cậu chỉ có một lần thôi đấy!
Phi Điểu nhận lấy cung tên rồi giương cung nhìn thẳng về phía mục tiêu định sẵn. Chàng kéo dây. Rồi "vút!" - mũi tên bay đi cắm ngập vào hồng tâm. Mọi người vỗ tay hò reo vang trời lở đất.
Phi Điểu đưa tay cởi sợi dây vải ra khỏi mắt. Dương đại gia hài lòng:
- Chàng trai khá lắm! Thử thách thứ nhất cậu đã vượt qua. Bây giờ là thử thách thứ hai, cậu sẵn sàng rồi chứ?
Phi Điểu gật đầu. Một người hầu đưa cho Dương đại gia và Phi Điểu mỗi người một tờ giấy, một cây bút. Sau một hồi suy nghĩ, Dương đại gia vẽ vào tờ giấy một hình tròn bao quanh một hình tam giác, rồi cẩn thận gấp tờ giấy làm bốn, cầm chắc trong tay. Phi Điểu nhìn vào mắt Dương đại gia rồi cũng vẽ lên tờ giấy. Vẽ xong, Dương đại gia nhận tờ giấy trên tay Phi Điểu rồi trải cả hai tờ về phía mọi người đứng xem. Trời đất ơi! Cả hai tờ giấy đều là một hình tròn bao quanh một hình tam giác. Mọi người nhảy lên, hò reo thán phục.
Thử thách thứ ba mới là một thử thách đầy ghê rợn, đòi hỏi người tham dự phải có khả năng siêu nhiên đặc biệt mới có thể vượt qua. Nếu không, nó có thể lấy tính mạng của người tham dự ngay từ nhát kiếm đầu tiên. Dương đại gia hỏi lại Phi Điểu cho thật chắc chắn:
- Thử thách này muôn vàn nguy hiểm, cậu hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Nếu cảm thấy không đủ tự tin cậu có thể không tham dự nữa. Nể cậu tài giỏi tôi cũng sẽ ban thưởng cho cậu một phần thưởng vô cùng giá trị.
Nhưng Phi Điểu lắc đầu:
- Vãn bối đến đây đã vượt qua hai thử thách đầu tiên thì cũng quyết tham dự đến cùng. Thử thách thứ ba nguy hiểm như thế nào vãn bối cũng có thể vượt qua.
- Được! - Dương đại gia hài lòng - Cậu quả không hổ là một nam tử đại trượng phu. Ta sẽ cho cậu toại nguyện!
Rồi Dương đại gia vỗ tay ba tiếng làm hiệu, một người hầu bưng một chiếc mâm được phủ lụa đỏ, phía trên là ba lưỡi kiếm sáng lòa đến gần ông. Ông hỏi:
- Phi Điểu, cậu sẵn sàng chưa?
- Vãn bối đã sẵn sàng.
Tức thì Phi Điểu chắp hai tay ra sau lưng, đứng sừng sững đón chờ thử thách. Dương đại gia nhấc một lưỡi kiếm lên. Nhìn lưỡi kiếm sắc nhọn, sáng lòa, mọi người đứng xem ai ai cũng lắc đầu lè lưỡi khiếp đảm.
- Chàng trai trẻ, xin đắc tội!
Dương đại gia nói rồi quay lưỡi kiếm đâm một nhát thật mạnh vào giữa bụng Hoàng Phi Điểu. Lưỡi kiếm đâm sâu đến nỗi nó chọc thủng bụng rồi xuyên thẳng ra sau lưng cậu. Nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy, mọi người đứng xem ai ai cũng không tránh khỏi đứng tim, rợn xương sống. Họ những tưởng với nhát kiếm đâm xuyên qua bụng như thế, Phi Điểu sẽ phải ôm bụng mà ngã xuống. Nhưng không, Sắc mặt cậu vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn mỉm cười nhìn Dương đại gia, cậu nói:
- Dương đại gia, xin tiếp tục!
Dương đại gia gật đầu, ông nhấc tiếp một lưỡi kiếm khác lên rồi đâm một nhát giữa tim Hoàng Phi Điểu. Nhát đâm lần này cũng mạnh và sâu không kém gì nhát đâm trước. Nhưng thật lạ kì, Phi Điểu vẫn đứng trơ trơ, mỉm cười nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt bình thản.
Dương đại gia nhấc nốt lưỡi kiếm cuối cùng ra khỏi mâm. Lần này ông thẳng cánh chọc lưỡi kiếm vào giữa cổ Hoàng Phi Điểu. Lưỡi kiếm chọc thủng hầu rồi xuyên thẳng ra sau gáy nhưng chuyện đó vẫn chẳng làm Phi Điểu biến sắc. Nhìn ba lưỡi kiếm đâm giữa bụng, giữa tim, giữa cổ mà Hoàng Phi Điểu vẫn ung dung mỉm cười, không tỏ một chút gì đau đớn, Dương đại gia kinh ngạc đến tái mặt, không dám tin vào chuyện ông đang chứng kiến là sự thật. Ông tưởng mình đang nằm mơ. Trong thâm tâm ông thầm nghĩ "có lẽ chàng thanh niên này chính là một vị thần tiên. Trời đất đã nghe rõ lời nguyền của ông nên phái vị thần tiên này đến đây cùng con gái ông kết duyên chồng vợ". Thế rồi từ chỗ ngỡ ngàng kinh ngạc, ông nở một nụ cười đầy mãn nguyện và sung sướng nhìn Hoàng Phi Điểu. Hoàng Phi Điểu giơ hai tay lên, vẫy chào mọi người rồi giật phăng ba lưỡi kiếm ra khỏi thân thể. Người ta ồ lên một tiếng, những ánh mắt trợn tròn, những tiếng vỗ tay và hò reo tán thưởng. Trời đất ơi! Khắp người anh ta hoàn toàn lành lặn, không một vết thương, đến một vết máu đọng trên lưỡi kiếm cũng không hề có.
|
Ngay ngày hôm ấy, Hoàng Phi Điểu - vị thần tiên trong thâm tâm Dương đại gia chính thức kết duyên với Dương Thanh Khiết - vị tiểu thư muôn vàn xinh đẹp. Cả Dương phủ sáng ngời, choáng ngợp đèn và hoa. Khách khứa đến chúc mừng và tặng quà đôi uyên ương trẻ đông như trẩy hội. Nhạc kèn rồi yến tiệc linh đình thâu đêm suốt sáng. Người ta xuýt xoa bảo nhau đó là lễ cưới lớn nhất, linh đình nhất từ trước đến nay trong khu phố Trường Xuân này.
Dương đại gia giàu có nhất phố Trường Xuân. Người ta bảo mới chỉ tính sơ sơ ông đã có đến hàng ngàn mẫu ruộng đất, bạc vàng châu báu thì nhiều vô kể xếp đầy mấy chục kho. Trong phủ của ông chỉ có hơn ba chục người tính cả gia đình với họ hàng thân thích thế mà có đến mấy trăm phòng ở, mà phòng nào cũng thật to, thật cao, sơn son thiếp vàng thật đẹp. Chính vì vậy nên người ăn kẻ ở trong phủ của ông cũng nhiều vô số, nhiều đến nỗi chính ông, người tận tay thuê họ vào làm cũng không nhớ được là có bao nhiêu. Ông chỉ biết ngày ngày họ làm việc cho phủ của ông, giúp ông nấu nướng, giặt giũ, quét dọn... để rồi cuối tháng ông trả tiền công cho họ. ngoài công việc làm ăn, kinh doanh của ông thì ông không quan tâm đến bất kì việc gì khác.
*****************************
Chẳng hiểu sao mấy ngày hôm nay những người làm công cho phủ Dương đại gia nháo nhác hết cả lên. Ai ai cũng xì xèo bàn tán về chuyện một số người làm công bỗng dưng mất tích. Đầu tiên là cậu thanh niên A Bảo. Mới mấy ngày trước đó, cậu A Bảo này còn gánh nước, bổ củi trong nhà bếp của Dương đại gia, miệt mài chăm chỉ đến nỗi người người phải tấm tắc khen cậu khỏe mạnh, siêng năng như một con trâu đang kì sung sức. Ấy vậy mà ngày hôm kia mọi người chả ai thấy mặt cậu đâu. Người nọ bảo người kia có lẽ cậu xin Dương đại gia nên đã về quê thăm nhà vài ba bữa. Lại ngày hôm qua, cô bé Tiểu Quyên, người chuyên nấu nướng trong phủ cũng không từ mà biệt. Người làm cùng cũng không chút khả nghi, họ vẫn âm thầm trong công việc của mình và cho rằng cô bé Tiểu Quyên này được Dương đại gia điều đến nơi làm việc mới. Đến hôm nay, chú Đường, người đàn ông ngoài bốn mươi chuyên quản thúc người ăn kẻ ở trong phủ cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Họ nháo nhác đi tìm chú bởi không có chú sẽ chẳng có ai chấm công cho họ. Tìm mãi chẳng thấy, họ tưởng chú đã xin thôi việc về quê. Vô lí! Nếu chú nghỉ việc hẳn thì chú cũng phải cáo từ anh chị em làm cùng một lời chứ? Họ vào phòng chú và xem hành lí. Đây! Tất cả quần áo rồi tiền bạc của chú vẫn còn đây. Rốt cuộc thì chú Đường đi đâu nhỉ? Nhớ lại hai hôm trước thấy A Bảo và tiểu Quyên cũng bỗng dưng mất tích, họ lại vào phòng của hai người và xem hành lí. Cũng vẫn còn đây, quần áo của hai người cũng vẫn được xếp trong tủ vô cùng ngăn nắp. Nếu họ về quê hay đến nơi khác làm việc thì họ không thể không mang quần áo đi theo. Rốt cuộc thì ba người bọn họ đi đâu? Không ai nghĩ ra câu trả lời. Cuối cùng họ quyết định đi hỏi cô chủ Dương Thanh Khiết.
- Không! Tôi thực sự không điều họ đi làm ở đâu cả, cũng không hề biết họ đã đi đâu. - Dương Thanh Khiết trả lời chân thật.
Mọi người nhìn nhau lấy làm khó hiểu. Có kẻ bỗng kêu lên:
- Hay là trong phủ này có ma? Nhất định là thế rồi! Nhất định là cả ba người họ đã bị ma bắt đi cả rồi!
Nghe nói thế tất cả mọi người đều tái mặt. Một người hỏi:
- Có chuyện đó không Dương tiểu thư? Nếu quả thật trong phủ có ma thì chúng tôi không dám ở lại đây làm việc nữa đâu. Ai có thể đảm bảo với chúng tôi rằng ngày mai, ngày kia người mất tích tiếp theo sẽ không phải là tôi hay cậu ấy, chị ấy?
- Đúng vậy! Nếu quả là như thế thì chúng tôi sợ lắm. Chúng tôi không dám ở lại đây nữa đâu! - Mọi người nhao nhao nói.
Dương Thanh Khiết ôn tồn
- Mọi người cứ bình tĩnh đi! Thực ra chuyện ba người đó mất tích do nguyên nhân gì chúng ta đều chưa biết. Thế này đi, để tôi hỏi chuyện này với cha tôi. Có thể cha tôi đã điều họ đi làm việc ở nơi khác mà chính tôi cũng không hay. Trước khi mọi chuyện còn chưa được sáng tỏ, xin mọi người hãy bình tĩnh đừng phao tin thất thiệt gây hoang mang cho người trong phủ.
Nghe Thanh Khiết nói, mọi người khẽ gật đầu, lặng lẽ quay trở lại với công việc đang làm dở.
Dương Thanh Khiết đến phòng của Dương phu nhân, Dương đại gia hỏi về sự mất tích của ba người làm công. Nhưng cả Dương đại gia, Dương phu nhân đều lắc đầu nói là trong ba ngày nay không điều bất cứ ai đi làm ở đâu cả, cũng không thấy người nào xin được về quê. Nhớ lại sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt những người làm công khi nãy, Dương Thanh Khiết thuật lại cho cha mẹ nghe dự đoán của họ. Sợ đám người làm công quá sợ hãi mà bỏ việc đi hết, Dương đại gia bảo nàng rằng:
- Con cứ nói cho họ biết là cha đã điều A Bảo, Tiểu Quyên và chú Đường đi làm việc ở nói khác rồi để tránh sự hoang mang trong họ. Còn sự mất tích của ba người này chúng ta sẽ âm thầm điều tra.
Sáng hôm sau, trước mặt đám người làm công đang nhao lên muốn biết sự thật, theo lời cha, Thanh Khiết ôn tồn nói:
- Xin mọi người cứ yên tâm. Hôm qua tôi đã đến phòng cha tôi và hỏi cha tôi về chuyện của A Bảo, Tiểu Quyên và chú Đường. Cha tôi nói vì thiếu người thu hoạch mía bên làng bên cạnh nên đã điều họ sang bên ấy làm. Xin mọi người yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu.
Một người lên tiếng:
- Sáng nay tất cả mọi người đều không thấy thím Xuân đâu nữa. Liệu có phải Dương đại gia đã điều thím ấy đi thu hoạch mía không?
Nghe người ấy nói vậy, Dương Thanh Khiết thoáng chút giật mình. Trời ơi! Lại thêm một người mất tích nữa. Song vẫn giữ vẻ tươi cười, nàng nói:
- Không. Thím Xuân không đi thu hoạch mía mà chiều hôm qua chính tôi đã điều thím ấy sang phủ họ Trịnh. Phủ bên ấy thiếu người quét dọn nên đã xin tôi một người làm công. Có lẽ sáng nay vì đi quá vội nên thím ấy không kịp chào mọi người.
- Vậy sao quần áo của thím ấy vẫn để trong tủ?
- Tại tôi bảo thím ấy không nên mang theo làm gì cho vất vả. Phủ họ Trịnh cũng quý người làm nên sẽ may cho thím ấy những bộ quần áo khác mới hơn.
Nghe giọng nói điềm đạm và ánh mắt chân tình không pha một chút gì có vẻ là nói dối của Thanh Khiết, đám người làm công vững tâm tin lời nói của nàng, vui vẻ trở lại với phần việc được giao.
|
Đêm đã về khuya. Ngoài trời, mưa dầm, gió bấc thét gào dữ dội. Nằm trên đệm êm chăn ấm nhưng Dương Thanh Khiết vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi. Sự mất tích đột ngột, lạ thường của bốn người làm công xảy ra liên tiếp trong mấy ngày nay làm nàng nghĩ ngợi và lo lắng. "Rốt cuộc thì bốn người họ đã đi đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với họ? Trong Dương phủ đang có chuyện gì đây? Lẽ nào trong phủ lại có ma như những người làm công suy đoán? Không! Không thể nào có chuyện đó!" - Nàng lắc mạnh đầu, cố xua đi cái ý nghĩ đáng sợ đó - "Hay là cả bốn người bọn họ đã rủ nhau từng người, từng người bỏ trốn để tìm đến một nơi làm việc khác tốt hơn? Vô lí! Nếu bỏ đi thì họ phải mang cả quần áo và tiền bạc đi theo chứ? Huống hồ từ xưa đến nay Dương phủ đâu có đối đãi tệ bạc gì với họ? Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Thanh Khiết trằn trọc và ngồi dậy. Nhìn qua cửa sổ, trời đất, cây cối đen thẫm một màu. Nàng lo sợ không biết sáng mai, khi một ngày mới bắt đầu, trong số những người làm công kia có ai mất tích nữa hay không? Nếu lại có một người mất tích nữa thì nàng sẽ phải ăn nói thế nào trước sự ngơ ngác của họ? Lẽ nào nàng lại phải nói dối họ thêm lần nữa? Rồi ngày kia, ngày kia nữa nếu chuyện đó vẫn tiếp tục xảy ra thì bọn họ còn tin lời nàng nói nữa hay không? Đến lúc đó nàng sẽ không còn nói dối được nữa và sự thật sẽ được phơi bày. Huống hồ nói dối trước mặt họ để họ không đề phòng mà tiếp tục từng người, từng người rơi vào đường chết thì quả là nàng quá ác tâm và tàn nhẫn. Làm như vậy có khác nào nàng đã gián tiếp lấy đi tính mạng của những người làm công vô tội. Rốt cuộc thì nàng phải làm cách nào đây?
- Phu nhân không ngủ được à? Có chuyện gì làm phu nhân phải suy nghĩ thế? - Nằm bên cạnh, Hoàng Phi Điểu bất chợt thức giấc nhìn nàng và hỏi.
Thanh Khiết lắc đầu rồi nằm xuống:
- Không. Không có chuyện gì đâu. Tướng công cứ ngủ đi!
- Chúng ta đã là phu thê rồi, nàng có chuyện gì lo lắng cứ tâm sự với ta cho nhẹ lòng. Biết đâu ta lại có thể giúp gì được cho nàng cũng nên.
Nghe Phi Điểu nói vậy, Thanh Khiết định nói cho chồng biết điều đang làm nàng lo lắng, nhưng lại nghĩ chuyện riêng tư trong phủ không nên để chồng phải bận tâm nên nàng lắc đầu:
- Không. Không có chuyện gì cả đâu. Chẳng qua là thiếp thấy trong người không được khỏe.
Nói rồi nàng kéo chăn lên và nhắm mắt. Thấy Thanh Khiết ngủ nên Phi Điểu cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.
Gió đông lồng lộn từng cơn đánh bật tung cánh cửa sổ đang khép hờ. Không khí lạnh bên ngoài ùa vào trong phòng làm Thanh Khiết giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh, thấy Phi Điểu không còn nằm trên giường nữa, nàng khẽ ngồi dậy đưa mắt khắp gian phòng tìm kiếm.
- Phi Điểu, chàng đâu rồi?
Thanh Khiết gọi khẽ và tốc chăn trở dậy. Với lấy chiếc áo choàng mắc trên tường, nàng khoác lên người và mở cửa bước ra. Bên ngoài trời tối như mực, mưa dầm rơi lâm thâm, gió bấc gào rít từng cơn dữ dội làm nàng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Men theo hành lang nhỏ, nàng bước xuống dưới lầu và đi ra phía sân sau. Tựa mình vào cột hiên, nàng lặng lẽ quan sát màn đêm tăm tối. Không thấy Phi Điểu đâu ngoài những tán cây xạc xào trong gió, nàng định quay trở lại phòng thì bất chợt nhìn thấy một bóng đen nam giới đang rảo bước dưới mái hiên phía xa xa. Ai? Ai mà đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại tìm ra ngoài có việc gì thế nhỉ? Phi Điểu! Không! Không phải! Tướng mạo Phi Điểu cao lớn, cường tráng hơn cơ. Rốt cuộc người này là ai vậy nhỉ?
Tò mò, Thanh Khiết kín đáo đi theo bóng đen đó. Đến một mái đình nhỏ trong hoa viên, bóng đen đó dừng lại, Thanh Khiết cũng dừng lại nép mình sau một hòn non bộ âm thầm quan sát. Một bóng đen nam giới nữa xuất hiện. Ai? Phi Điểu? Lần này thì đúng là Phi Điểu thật rồi. Đêm hôm khuya khoắt chàng ra hoa viên làm gì vậy nhỉ?
Phi Điểu tiến đến lại gần bóng đen kia. Ra vẻ cung kính, bóng đen kia cúi người chào Phi Điểu.
- Phi Điểu thiếu gia, không biết đêm khuya gió buốt, thiếu gia không ngủ mà hẹn tiểu nhân ra đây có việc gì?
Phi Điểu móc trong người ra một thỏi vàng lớn rồi đưa ra trước mặt người thanh niên kia, nói:
- Ta hẹn ngươi ra đây là muốn mua của ngươi một thứ.
Nhìn thỏi vàng trên tay Phi Điểu, người thanh niên vừa mừng vừa run. Hắn khúm núm:
- Tiểu nhân ngu muội không biết mình có vật gì đáng giá làm Phi Điểu thiếu gia thích thú?
Phi Điểu cười:
- Ngươi không biết sao? Thực ra ta đã âm thầm quan sát ngươi mấy hôm nay rồi. Ngươi có nước da trắng trẻo, thân hình cường tráng, cao to. Ta muốn dùng thỏi vàng này để mua thân xác ngươi.
- Thiếu gia, thiếu gia định...?
- Định ăn thịt ngươi đó!
Phi Điểu trừng mắt, nghiến răng nhìn người thanh niên, rồi lắc mình một cái, ngay lập tức hắn biến thành một con chim đại bàng to khủng khiếp. Người thanh niên mặt cắt không còn giọt máu, vội vã cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân. Đại bàng tinh ngay lập tức vỗ cánh đuổi theo. Trong chớp mắt, người thanh niên bị bộ móng vuốt của đại bàng tinh quắp chặt lấy ngực áo và đè ngửa ra đất. Không để cho con mồi kịp kêu cứu, đại bàng tinh dùng mỏ mổ một nhát chí tử vào cổ. Người thanh niên bất hạnh giãy giụa một vài cái yếu ớt rồi bất động. Chỉ chờ có vậy, đại bàng tinh mổ lia lịa vào thân xác con mồi, dứt thịt nuốt ngấu nghiến.
Núp sau hòn non bộ, Thanh Khiết bi miệng khiếp đảm. Nhưng cố giữ bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nấp rồi bán sống bán chết chạy về phòng. Về đến nơi, nàng hốt hoảng dùng then cài chặt cửa rồi chạy lên giường lấy chăn cuốn lên người, run như cầy sấy.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Giọng Phi Điểu cất lên:
- Thanh Khiết! Thanh Khiết à! Sao lại cài cửa chặt thế này? Mau mở cửa cho ta đi!
Sợ hãi đến tái xanh mặt, Thanh Khiết nép sát, nép sát dần về phía góc giường. Rồi chợt nhìn thấy một lưỡi kéo để gần đấy, nàng vội vã vớ lấy, cầm chặt trên đôi tay run bần bật.
Gọi đến bốn, năm tiếng mà chẳng thấy Thanh Khiết trả lời, Phi Điểu dùng miệng thổi nhẹ qua khe cửa. Bên trong, chiếc then cửa động đậy rồi rơi xuống đất. Phi Điểu mở cửa bước vào. Thấy Thanh Khiết cuốn chăn quanh người, mặt mũi tái xanh lại, toàn thân run lên bần bật lăm lăm chiếc kéo nhọn trên đôi tay run rẩy, Phi Điểu ngạc nhiên:
- Thanh Khiết, nàng sao thế? Có chuyện gì làm nàng sợ hãi vậy?
Thanh Khiết quơ quơ chiếc kéo trước mặt, nói trong tiếng thở liên hồi:
- Cút đi! Đừng có lại gần ta! Đồ yêu tinh gian ác!
|
Không hiểu Thanh Khiết đang nói gì, Phi Điểu từng bước, từng bước lại gần nàng, ngạc nhiên:
- Thanh Khiết, nàng nói gì? Ai là yêu tinh?
- Ngươi... ngươi là đại bàng tinh. Chính ngươi đã sát hại những người làm công trong phủ. Ngươi... ngươi mau cút đi!
Nghe Thanh Khiết nói vậy, Phi Điểu mỉm cười:
- Vừa nãy nàng đã nhìn thấy hết cả rồi à? Phải! Ta không phải là người. Ta là đại bàng tinh. Nhưng nàng đừng sợ. Ta sẽ không hại nàng đâu. Ta... ta thật lòng yêu nàng mà!
- Không! Ngươi mau cút đi! Ta không có loại chồng như ngươi. Ngươi mà lại gần ta ta sẽ đâm ngươi chết!
Nhìn sự sợ hãi quá đỗi hiện rõ trên sắc mặt tái xanh của Thanh Khiết, Phi Điểu không tiến lại gần nàng nữa. Hắn nói:
- Được! Nếu nàng đã sợ hãi như vậy thì đêm nay ta sẽ ra ngoài. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng rồi, ta sẽ không hại nàng và người thân trong gia đình nàng đâu. Nàng hãy bình tĩnh lại, đừng sợ hãi ta như thế.
Nói xong Phi Điểu bước ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại. Thanh Khiết đờ đẫn buông lưỡi kéo xuống, úp mặt vào chăn òa khóc.
************************
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa mới ló lên sau rặng núi phía đông, Thanh Khiết đã đến nơi tập trung ăn nghỉ của những người làm công trong phủ. Đi theo nàng là một thị nữ trên tay bưng một mâm những túi vải màu đen. Đám người làm ngơ ngác nhìn nhau không hiểu tại sao tự dưng Dương tiểu thư lại đến đây. Họ lại càng ngạc nhiên khi thấy sắc mặt và điệu bộ nàng bơ phờ xanh xao như một tàu lá úa.
Với giọng khàn khàn, Thanh Khiết bảo đám người làm công tập trung lại một chỗ. Nàng nhìn họ và buồn bã nói:
- Rất cảm ơn mọi người trong mấy năm nay đã đến Dương phủ phụ giúp chúng tôi. Tôi không muốn mọi người rời Dương phủ mà đi nhưng đến hôm nay thì tôi không thể giữ mọi người ở lại đây được nữa. Có số tiền nho nhỏ tôi gửi lại cho mọi người gọi là để trả công. Mọi người hãy dùng số tiền đó rồi rời khỏi Dương phủ này càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở lại đây nữa.
Nghe Thanh Khiết nói, đám người làm công ngơ ngác nhìn nhau xì xèo bàn tán. Có kẻ lên tiếng:
- Dương tiểu thư, tại sao lại đuổi việc chúng tôi? Chẳng hay chúng tôi đã làm việc gì không phải?
Thanh Khiết lắc đầu:
- Không. Mọi người không có lỗi gì cả. Chẳng qua là Dương phủ không thể giữ mọi người ở lại đây được nữa.
Rồi nàng quay sang nói với người thị nữ đang bưng mâm túi vải trên tay:
- Ngọc Nhi, em hãy phát tiền cho họ!
Rồi không để đám người làm công kịp hỏi những chuyện gì thêm, Thanh Khiết vội vã bước về phòng.
Thấy Thanh Khiết tự dưng cho hết những người làm công trong phủ nghỉ việc, Dương đại gia và Dương phu nhân đều lấy làm khó hiểu. Ông bà gạn hỏi Thanh Khiết lí do. Mới đầu nàng không nói. Nàng sợ nói ra sự thật sẽ làm cha mẹ và người thân trong phủ hoảng sợ. Nhưng Dương đại gia và Dương phu nhân thúc ép nàng quá, cuối cùng nàng cũng đành nói ra sự thật:
- Cha mẹ còn nhớ sự mất tích đột ngột của bốn người làm công trong phủ mấy ngày qua không? Con đã biết được nguyên nhân sự mất tích của họ rồi. Họ đều đã chết. Họ chết do bị yêu quái ăn thịt. Con không muốn những người làm công trong phủ lần lượt rơi vào miệng lưỡi yêu quái nên đã đuổi họ đi.
Nghe Thanh Khiết nói, cả Dương đại gia và Dương phu nhân đều giật mình ngơ ngác. Chưa tin điều đó là sự thật, Dương phu nhân hỏi lại:
- Thanh Khiết, con nói gì vậy? Yêu quái nào? Trong phủ mình làm gì có yêu quái?
- Có đấy! - Thanh Khiết buồn bã trả lời - Đêm qua chính con đã tận mắt nhìn thấy nó ăn thịt một người thanh niên trẻ. Nó là đại bàng tinh.
- Đại bàng tinh?
- Cha, mẹ! Cha mẹ không thể ngờ được đâu, chính Hoàng Phi Điểu là đại bàng tinh biến hóa. Bây giờ thì con đã biết tại sao hắn lại có khả năng siêu nhiên đặc biệt để vượt qua ba thử thách kén rể của cha. Đơn giản là vì hắn là yêu quái. Cha mẹ ơi! Con sợ lắm! Bây giờ con phải làm thế nào đây? Con không thể chung sống với yêu quái được. Rồi hắn sẽ ăn thịt cả con, ăn thịt cả cha mẹ nữa, cha mẹ có biết không?
Thanh khiết ôm mặt òa khóc. Dương phu nhân đến bên con gái, ôm con vào người rồi vừa an ủi con bà vừa oán trách Dương đại gia:
- Cũng chỉ tại ông thôi. Đương yên đương lành ông lại kén rể cho con gái với hình thức oái oăm như thế. Bây giờ thì hay rồi đấy! Thần tiên đến kết hôn với con gái ông chẳng thấy đâu chỉ thấy một tên yêu quái. Ông đúng là một lão già lẩm cẩm!
Dương đại gia đờ đẫn không nói được câu gì, ông ngồi phịch xuống ghế, mặt mày cũng trắng bệch đi vì sợ.
Từ ngoài cửa Hoàng Phi Điểu bước vào. Nhìn thấy hắn, cả ba người đều sợ hãi đứng sát vào nhau. Với vẻ cung kính, hắn cúi người chào Dương đại gia, Dương phu nhân rồi hỏi Thanh Khiết:
- Thanh Khiết, sao hôm nay trong Dương phủ lại vắng tanh vắng ngắt như vậy? Đám người làm công đi đâu cả rồi?
- Ta đã cho bọn họ nghỉ việc cả rồi. Giữ họ ở lại để họ làm thức ăn cho ngươi ư? Ngươi đừng có mơ, đồ yêu tinh gian ác!
Phi Điểu mỉm cười:
- Thì ra nàng đã nói sự thật về ta cho nhạc phụ, nhạc mẫu biết. Vậy thì ta cũng không phải giấu giếm gì nữa. Ta nói cho nàng biết, thực ra ta tham dự lễ kén rể của cha nàng bên cạnh vì lí do nàng muôn phần xinh đẹp thì còn một lí do khác là Dương phủ của nàng có vô số người làm công. Ta muốn vào đây ở rể để mỗi đêm giết thịt một người trong số bạn chúng. Bây giờ nàng đuổi hết bọn chúng đi có khác nào triệt hạ nguồn thức ăn dồi dào của ta chứ? Vợ chồng với nhau mà nàng lỡ đối xử với ta như vậy à?
- Ngươi im ngay! Ngươi là yêu quái, ta không có loại chồng như ngươi! Ngươi hãy cút đi! Hãy rời khỏi Dương phủ của ta càng xa càng tốt!
- Nàng sao thế? - Phi Điểu âu yếm nhìn Thanh Khiết - Chúng ta đã bái đường, đã chính thức động phòng với nhau rồi mà nàng còn bảo ta không phải chồng nàng là sao? Nàng biết không, tuy ta là yêu quái nhưng ta thật lòng thật dạ yêu nàng, nàng không có gì phải sợ. Còn chuyện đám người làm công, ta khuyên nàng hãy gọi họ trở về hoặc đi thuê đám người làm khác đến. Nàng nên nhớ ta thật lòng yêu nàng nên sẽ không nhẫn tâm ăn thịt nàng và người thân của nàng đâu. Nhưng nếu để ta quá đói bụng thì người ta ăn thịt có thể không phải là nàng nhưng chưa chắc đã không phải là cha mẹ và người thân của nàng đâu.
Đoạn hắn quay sang nói với Dương đại gia:
- Nhạc phụ, để bảo toàn tính mạng của cha và người thân trong Dương phủ thì cha biết cha phải làm gì rồi đấy.
Nói rồi hắn bước ra ngoài. Chờ hắn đi một đoạn xa, Dương phu nhân mới quay sang hỏi chồng:
- Lão gia, lão gia tính thế nào đây?
Tim Dương đại gia đập loạn lên. Ông nói trong tiếng thở:
- Còn làm thế nào nữa? Đi gọi đám người làm công trở về và tìm thuê đám người làm khác tới như lời tên Phi Điểu nói. Chúng ta không thể để hắn ăn thịt chúng ta được.
Thanh Khiết kêu lên:
- Không cha ơi! Không thể làm như thế được! Chúng ta làm thế có khác nào dùng tính mạng người khác để đổi lấy mạng sống của mình? Làm như vậy là bất lương, là tàn ác. Chúng ta không thể!
- Nhưng ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác. Rồi tên đại bàng tinh Phi Điểu đó sẽ ăn thịt cả nhà chúng ta. Không! Không được! Cha phải đi viết cáo thị gọi đám người cũ trở về và thuê thêm thật nhiều người làm khác đến. Cha phải cứu, phải cứu tính mạng gia đình chúng ta!
Nói rồi Dương đại gia vội vã chạy ra ngoài. Ông cuống cuồng đi làm cái việc mà trong đầu óc sợ sệt của ông cho là duy nhất có thể bảo vệ tính mạng của ông và người thân trong Dương phủ, cho dù Dương phu nhân và Thanh Khiết ngăn cản như thế nào cũng không được.
|
Đi đến khu phố Trường xuân, Thiên Hành ghé lại cửa hàng bánh bao bên đường. Cậu móc túi tiền và đổ ra tay. Chỉ còn duy nhất hai hào lẻ. Với hai hào cuối cùng này cậu chỉ có thể mua được hai chiếc bánh bao. Điều này đồng nghĩa với việc đến ngày mai cậu sẽ không còn tiền để mua bất kì một thứ gì dù là rẻ nhất.
Tay cầm hai chiếc bánh bao, Thiên Hành lại gần Linh Sơn Tử và đưa cho cậu ta một chiếc. Vừa nhai bánh cậu vừa bảo:
- Hai hào cuối cùng mình đã mua bánh rồi đấy. Tý nữa phải nghĩ cách gì mà kiếm tiền đi thôi bằng không chúng ta sẽ chết đói giữa khu phố xa lạ này.
- Gay nhỉ? - Linh Sơn Tử ái ngại - Chúng ta biết làm gì để kiếm tiền bây giờ?
- Thì trước kia ở nhà cậu kiếm tiền như thế nào thì nay cũng cứ theo cách ấy. Thôi ăn đi đã. Vừa ăn vừa lo lắng là đau bao tử đấy, xưa kia ở quê cha tôi đã dạy điều đó rồi.
Ăn hết hai chiếc bánh bao, Thiên Hành và Linh Sơn Tử chợt nhìn thấy phía xa xa, bên một dãy tường gạch, người người đang chen nhau đọc một cái gì đó. Không nén nổi sự tò mò, hai cậu bước lại gần xem. Thì ra là tờ cáo thị tuyển dụng người làm của Dương đại gia - Dương Tuấn Nghĩa.
- Cái ông Dương Tuấn Nghĩa này đúng là lạ - Một người đàn bà trung niên nói - Mới lúc sáng Dương Thanh Khiết, con gái ông ta lên tiếng đuổi tất cả người làm ra khỏi phủ bây giờ ông ta lại dán cáo thị gọi họ quay trở về, lại còn thông báo tuyển gấp thật nhiều người làm nữa, không biết ông ta định giở trò gì đây?
Một người đàn ông lên tiếng:
- Tôi thấy ông ta giàu có quá nên phát khùng rồi đấy. Mọi người còn nhớ lễ kén rể của ông ta trong mấy hôm trước không? Thật là kì quặc!
- Nhưng nhìn khoản tiền công viết trên tờ cáo thị thì cũng làm rung động lòng người đấy chứ? Phải không? - Một người thanh niên khác nói chen vào.
Đọc hết tờ cáo thị, Thiên Hành kéo Linh Sơn Tử ra khỏi đám đông và bảo:
- Hay quá! Vừa lúc chúng ta hết tiền lộ phí không biết làm gì để kiếm tiền thì lại có người tuyển dụng nhân công. Tôi với cậu đến Dương phủ xin làm công một vài hôm để lấy tiền đi tiếp, được không?
- Nhưng chúng ta là trẻ con, không biết họ có thuê không?
- Ngại gì chứ? Chúng ta là trẻ con nhưng sức khỏe và năng lực làm việc có thua gì người lớn đâu? Tôi với cậu cứ đánh bạo vào hỏi, nếu họ không thuê thì chúng ta quay ra có mất gì đâu mà sợ nào?
Nghe Thiên Hành nói, Linh Sơn Tử gật đầu. Hai cậu tìm đường vào Dương phủ.
Đến cửa Dương phủ, Thiên Hành và Linh Sơn Tử gặp một người đàn ông trung niên đang đứng gác. Bước lại gần, Thiên Hành lễ phép chào:
- Cháu chào lão bá ạ! Cháu được biết Dương phủ đang tuyển nhân công nên cháu và bạn cháu đến đây xin làm. Chẳng hay lão bá có thể giúp chúng cháu gặp gặp Dương lão gia được không ạ?
- Dương lão gia thì hiện tại không có trong phủ. Nếu hai cậu muốn, tôi có thể dẫn hai cậu đến gặp Dương tiểu thư.
- Dạ! Đa tạ lão bá!
Không để đâu cho hết vui mừng, Thiên Hành và Linh Sơn Tử theo chân người đàn ông đi gặp Dương Thanh Khiết.
Nhìn Thiên Hành và Linh Sơn Tử, Dương Thanh Khiết mỉm cười trìu mến:
- Hai đệ từ nơi khác đến hả? Đúng là Dương phủ của tỷ đang tuyển nhân công nhưng tỷ thấy hai đệ còn nhỏ quá, trong phủ phần lớn công việc lại nặng nhọc nên không thích hợp với hai đệ đâu. Hai đệ hãy về đi!
- Không! - Thiên Hành nói - Đệ với Linh Sơn Tử tuy nhỏ nhưng có thể làm được mọi việc mà. Nếu tỷ không tin có thể để bọn đệ làm cho tỷ xem.
Linh Sơn Tử cũng nói:
- Phải đấy tỷ à. Với lại đi đến đây bọn đệ đã hết sạch tiền lộ phí, nếu không nghĩ cách kiếm tiền thì khó mà đi tiếp được. Bọn đệ chỉ xin tỷ cho bọn đệ làm ở đây hai, ba ngày để kiếm chút tiền làm lộ phí thôi.
Nghe Linh Sơn Tử nói, Thanh Khiết tháo túi tiền trên người và đưa cho cậu:
- Hai đệ hãy cầm lấy số tiền này rồi mau rời khỏi đây đi!
Nhưng Linh Sơn Tử đã ấn túi tiền trả lại tay nàng và lắc đầu:
- Bọn đệ đến đây là để xin làm việc lấy tiền công chứ quyết không nhận tiền mà tỷ cho đâu.
Thanh Khiết lấy làm khó chịu:
- Trời ơi! Sao hai đệ ngang bướng quá vậy hả? Tỷ muốn tốt cho hai đệ nên mới bảo hai đệ rời khỏi đây. Hai đệ hãy mau đi đi!
Bỗng có tiếng bước chân người đi tới. Thanh Khiết nhìn sang, giật mình nhận ra là Hoàng Phi Điểu.
- Thanh Khiết, có chuyện gì vậy? - Hoàng Phi Điểu hỏi.
Thấy Đại Bàng Tinh xuất hiện, trống ngực Thanh Khiết đập mạnh lên, nhưng cố giữ bình tĩnh, nàng trả lời:
- Hai đứa trẻ này đến xin làm công nhưng thiếp thấy chúng còn nhỏ quá, sức lực e là không đủ nên không chấp nhận.
Rồi nàng quay sang quát:
- Hai cậu còn không đi đi! Còn dám ở lì đây tôi sẽ thả chó ra cắn hai cậu đấy!
Thấy Thanh Khiết nổi nóng, Thiên Hành và Linh Sơn Tử quay lưng định bước đi nhưng Hoàng Phi Điểu đã lên tiếng:
- Hai cậu bé hãy thong thả đã. Nhỏ tuổi như hai cậu ta cũng thuê. Hai cậu nhỏ tuổi thì ta sẽ cho hai cậu làm những công việc nhẹ nhàng như quét sân, dọn dẹp nhà cửa.
Thấy mình được mướn, Thiên Hành và Linh Sơn Tử mừng vui nói lời cảm tạ. Hắn chỉ cho hai cậu căn nhà mà đám người làm công vẫn ở, bảo hai cậu đến đó và tạm thời nghỉ ngơi, trước mắt chưa cần phải làm gì. Hai cậu mừng vui dắt tay nhau đi đến đó.
Thanh khiết quay sang nhìn Hoàng Phi Điểu, giận dữ:
- Tại sao ngươi lại nhận hai đứa trẻ đó? Lẽ nào ngươi nhẫn tâm sát hại chúng sao?
Hoàng Phi Điểu mỉm cười:
- Nàng không nhìn ngắm chúng à? Một đứa thì trắng trẻo non thơm còn một đứa thì đen dai rắn chắc. Vừa nhìn thấy chúng ta đã tiết nước miếng thèm thuồng, nàng bảo xem hai con mồi ngon ngậy đến như thế ta nào lỡ để chúng đi?
- Ngươi... Ngay cả trẻ con ngươi cũng không tha. Ngươi đúng là đồ yêu tinh tàn ác!
- Không tàn ác đâu gọi là yêu tinh? Ta nói cho nàng biết, vì yêu nàng nên ta không sát hại nàng và người thân trong gia đình nàng, như thế là ta đã nhân từ lắm rồi đó. Còn nàng, nếu còn muốn được yên thân thì chớ nên xía vào chuyện của ta làm gì, để ta điên tiết lên thì chớ trách ta tàn ác!
***********************************
|