Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
Nghe tiếng gào của Sơn Thần, Ngọc Lan từ phòng trong vội vã chạy ra. Thấy chồng nằm trên đất, mặt loang lổ máu tươi, nàng gào lên khiếp đảm:
- Sơn Thần!
Rồi nàng chạy lại, ôm đầu Sơn Thần lên, ghì chặt vào ngực mình và gào khóc trong sự đau đớn cùng cực. Hắc Minh nhìn Ngọc Lan. Hắn lại gần cầm lấy tay nàng, nói:
- Thôi, Sơn Thần đã chết, nàng có đau khổ cũng chẳng khiến hắn sống lại được đâu. Bên cạnh nàng còn có ta mà. Từ nay ta sẽ thay Sơn Thần chăm sóc nàng, đối xử với nàng thật tốt.
Ngọc Lan hất mạnh tay Hắc Minh ra. Nàng chỉ tay vào mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn trong thù hận:
- Ngươi... Chính người đã hại chết phu quân ta! Ta phải thay phu quân ta tiêu diệt ngươi!
Rồi nàng khẽ đặt xác Sơn Thần xuống đất, rút thanh kiếm đeo bên mình lao đến đâm Hắc Minh. Hắc Minh lé được, đưa tay nắm chặt lưỡi kiếm, trừng mắt nhìn Ngọc Lan:
- Phải! Sơn Thần là do ta giết đấy, nàng làm gì được ta nào? Ta giết hắn vì ta yêu nàng, vì nàng quá xinh đẹp! Hắn có chết thì ta mới có được nàng, thì ta mới có thể đường hoàng cưới nàng làm vợ. Nàng hiểu không?
- Hắc Minh! Ta căm thù ngươi! Ta ghê tởm ngươi! Ngươi đừng tưởng sát hại được phu quân ta là có thể ép buộc được ta lấy ngươi! Ta nói cho ngươi biết, Ngọc Lan ta sống là vợ của Sơn Thần, Sơn Thần chết đi thì ta cũng quyết chết cùng huynh ấy. Ngươi đừng hòng chiếm đoạt được ta!
- Vậy sao? Vậy thì nàng hãy chết đi! Hãy chết cùng với thằng chồng bất tài của nàng đi!Song có một điều ta cần nhắc nhở nàng, nếu nàng chết rồi thì ai sẽ là người chăm sóc, nuôi nấng Linh Sơn Tử? Hay là nàng muốn nó cũng chết cùng với nàng để cả gia đình nàng được đoàn tụ dưới âm ty? Được! Vậy thì để ta cho nó một nhát kiếm!
Nói rồi Hắc Minh hất Ngọc Lan ra, xăm xăm tiến đến phía chiếc nôi Linh Sơn Tử đang nằm. Ngọc Lan hốt hoảng kêu lên:
- Đừng! Hắc Minh! Ta xin ngươi đừng sát hại Linh Sơn Tử! Ta xin ngươi!
Hắc Minh nhìn Ngọc Lan, mỉm cười:
- Xem nàng kìa, chưa gì đã hốt hoảng đến như thế. Ta chỉ thử lòng nàng chút thôi. Thực ra ta cũng vô cùng yêu mến Linh Sơn Tử nên ta đâu có thể nhẫn tâm hại nó. Ngọc Lan, chỉ cần nàng ưng thuận làm vợ ta thì ta sẽ hết lòng yêu thương nàng và Linh Sơn Tử. Ta hứa với nàng sẽ coi Linh Sơn Tử như con đẻ của ta. Thế nào? Nàng đồng ý chứ?
Ngọc Lan bần thần đưa đôi mắt héo hon nhìn chiếc nôi Linh Sơn Tử đang nằm. Nàng đau đớn hiểu ra để bảo vệ tính mạng cho con trai, nàng không còn con đường nào khác là chấp nhận làm vợ Hắc Minh.
Cái gật đầu ưng thuận đầy tê tái của Ngọc Lan làm Hắc Minh mừng vui cười vang hang động. Ngọc Lan nghẹn ngào nói trong tiếng nấc:
- Các cô gái khác thờ chồng trong ba năm mới tái giá. Với ta, ta chỉ xin ngươi thời gian là ba ngày để an táng và thờ cúng phu quân ta. Qua ba ngày đó ta sẽ tình nguyện tái giá cùng ngươi, không biết ý ngươi thế nào?
- Được! - Hắc Minh vui mừng - Chuyện ấy quá đơn giản. Ta chấp nhận!
Ngọc Lan nói tiếp:
- Còn điều này nữa. Trong ba ngày ta thờ cúng phu quân ta, ta không muốn bất kì ai ở đây làm phiền. Vậy xin ngươi hãy về Bắc Thiên Sơn chờ đợi. Ba ngày nữa hay mang kiệu hoa đến rước ta về, có như vậy ta mới đồng ý tái giá cùng ngươi.
- Tưởng gì. Được! Ta nghe nàng. Vậy bây giờ ta về chuẩn bị mọi thứ. Ba ngày nữa ta sẽ mang kiệu hoa đến rước nàng.
Nói dứt câu Hắc Minh mừng vui rời khỏi Nam Thiên Sơn. Ngọc Lan bơ phờ, ủ rũ như cánh hoa tàn đưa thân xác Sơn Thần đi an táng.
*****************************************
Mặt trời đỏ rực như hòn lửa từ từ núp mình xuống núi. Trong giây lát cả Nam Thiên Sơn đã chìm trong màn đêm u ám. Giữa hang động lạnh lẽo hoang vu, Ngọc Lan ngồi lặng thinh bên chiếc nôi Linh Sơn Tử. Nhìn cậu con trai bụ bẫm, trắng trẻo, nước mắt Ngọc Lan ứa ra chảy long lanh xuống má. Bên cạnh nàng, người phụ nữ duy nhất tên là Mẫu Đơn lặng lẽ đứng hầu. Thấy Ngọc Lan cứ mãi nhìn ngắm Linh Sơn Tử mà khóc, Mẫu Đơn thẽ thọt:
- Phu nhân, chuyện đã xảy ra rồi xin phu nhân hãy bớt đau buồn. Cả ngày hôm nay phu nhân đã rơi bao nhiêu là nước mắt, nhìn phu nhân như thế em đau lòng lắm. Phu nhân, xin phu nhân hãy nghỉ sớm đi, tiểu chủ nhân em sẽ thay phu nhân chăm sóc.
Ngọc Lan lắc đầu:
- Không! Em cứ mặc ta! Hãy để ta nhìn ngắm Linh Sơn Tử một lúc nữa, bởi vì từ ngày mai ta không bao giờ được nhìn thấy nó nữa rồi.
- Phu nhân, phu nhân định...
- Mẫu Đơn, em hãy giúp ta lấy một mảnh lụa trắng!
Vâng lời Ngọc lan, Mẫu Đơn lại gần chiếc bàn đá nhỏ lấy một mảnh lụa trắng đưa cho nàng. Ngọc Lan trải mảnh lụa ra, đưa tay lên miệng cắn cho rớm máu rồi lặng lẽ viết một bức huyết thư.Từng chữ đỏ thắm dần dần xuất hiện trên mảnh lụa là từng mũi dao đâm vào tim Ngọc lan. Khi mảnh lụa trắng được viết lên đầy máu thì cũng là lúc nó ướt nhòe đi dưới nước mắt của nàng.
Ngọc Lan run rẩy gấp mảnh lụa làm tư rồi khẽ ấn vào chiếc nôi Linh Sơn Tử đang nằm. Nàng lại đưa tay lên cổ, tháo sợi dây có đeo một viên đá ngũ sắc to bằng nắm tay trẻ con, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay con trai. Xong, nàng bế nó lên, áp mặt nó vào mặt mình, hôn hít mãi đôi má hồng hào của nó. Cuối cùng nàng đặt nó xuống nôi, lấy tay gạt nước mắt bảo Mẫu Đơn:
- Bây giờ em hãy hãy ta đưa Linh Sơn Tử xuống núi, đặt nó nằm trước cửa nhà vợ chồng ông lão Đỗ Hoàng Tương. Ta được biết vợ chồng ông lão này tính tình thật thà lương thiện, chắc chắn sẽ nuôi dưỡng và mang lại cho Linh Sơn Tử một cuộc sống tốt.
Mẫu Đơn ngạc nhiên:
- Phu nhân, phu nhân định mang cậu chủ cho người ta nuôi dưỡng ư?
Ngọc Lan sụt sùi:
- Còn cách nào nữa đâu? Dù sao cho người khác nuôi dưỡng cũng còn tốt hơn để nó rơi vào tay Yêu Tinh Nhện.
- Nhưng còn phu nhân, phu nhân sẽ thế nào?
- Ta đã quyết định rồi, ta sẽ đi theo Sơn Thần chứ nhất quyết không bao giờ phản bội huynh ấy.
Nói dứt câu, Ngọc Lan rút một con dao nhỏ tự tay đâm vào giữa tim mình. Mẫu Đơn gào lên, chạy lại ôm lấy Ngọc Lan, khóc òa trong đau xót.
Đêm hôm ấy, vâng lời trăng trối của Ngọc Lan, Mẫu Đơn đưa chiếc nôi nhỏ cùng Linh Sơn Tử xuống núi, đặt trước cửa nhà vợ chồng ông lão Đỗ Hoàng Tương. Hoàn thành xong trọng trách mà Ngọc lan giao phó, Mẫu Đơn cũng nhảy xuống sông tự vẫn, quyết tỏ lòng trung thành với chủ nhân.
|
Sáng hôm sau khi mở cửa nhà, ông lão Đỗ Hoàng Tương giật mình phát hiện ra một chiếc nôi nhỏ. Lại gần, ông nhìn thấy một thằng bé con trắng trẻo bụ bẫm đang ngủ trong đó. Ông vội vã gọi vợ và cô con gái nhỏ tên là Hạnh Nguyên lại xem. Thấy cậu bé được ủ ấm khá kĩ lại nằm trong một chiếc nôi sơn son thiếp vàng cực đẹp,ông bà Đỗ biết người ta đã cố tình bỏ lại nó trước cửa nhà. Ông nhẹ nhàng bế Linh Sơn Tử ra khỏi nôi thì phát hiện ra mảnh lụa trắng - bức huyết thư mà Ngọc Lan Tiên Nữ để lại. Bà lão vợ ông vội vàng mở mảnh lụa ra xem.
"Ông bà Đỗ Hoàng Tương kính mến! Có lẽ ông bà hết sức bất ngờ khi nhìn thấy con trai tôi được đặt trước cửa nhà ông bà. Tôi xin quỳ xuống, cúi lạy ông bà, xin ông bà hãy làm ơn làm phúc thương lấy một người mẹ quá đỗi đau khổ như tôi mà dang tay đón nhận nuôi nấng cháu. Xin thưa với ông bà, tôi là Ngọc Lan Tiên Nữ, là thần tiên của các loài hoa. Chồng tôi là Sơn Thần, vị thần núi trị vì Nam Thiên Sơn. Con chúng tôi, đứa bé mà ông bà đang bế trên tay tên là Linh Sơn Tử. Gia đình tôi không may bị Yêu Tinh Nhện Hắc Minh sát hại. Hắn đã đầu độc chết chồng tôi, dùng tính mạng con trai tôi và ép tôi lấy hắn. Không còn cách nào khác để bảo vệ tính mạng cho con trai, tôi chỉ biết vờ đồng ý hắn, chờ cơ hội thuận lợi đưa con trai tôi đến đây xin ông bà thương xót mà cưu mang cháu. Với tôi, tôi không thể phản bội chồng, phản bội con mà sống tiếp trên thế gian này được, đành dùng một lưỡi dao kết liễu đời mình để bảo vệ danh tiết của bản thân. Tôi xin ông bà hãy thương xót cho một người mẹ đau khổ mà dang tay đón nhận Linh Sơn Tử. Trên cổ tay cháu, tôi có đeo cho nó một viên Thái Dương Thạch, bao giờ nó khôn lớn xin ông bà hãy cho nó đọc bức huyết thư này và bảo nó dùng viên Thái Dương Thạch đó tiêu diệt Yêu Tinh Nhện Hắc Minh, trả thù cho cha mẹ đẻ, có như vậy dưới Cửu Tuyền tôi và Sơn Thần mới thanh thản nhắm mắt. Xin ngàn lần lạy tạ ân đức của hai ông bà!Kiếp sau vợ chồng chúng tôi nguyện không làm thần tiên nữa mà xin làm thân trâu ngựa để đáp đền ân tình này! Xin ngàn lần tạ ơn! Người mẹ đau khổ Ngọc Lan Tiên Nữ."
Đọc xong bức huyết thấm đẫm nước mắt của Ngọc Lan Tiên Nữ, trái tim ông bà Đỗ Hoàng Tương tái tê đau thắt. Ông bà ôm chặt Linh Sơn Tử vào lòng, chắp tay ngẩng mặt lên trời xin Ngọc Lan tiên nữ và Sơn Thần cứ thanh thản ra đi, ông bà hứa sẽ nuôi nấng Linh Sơn Tử, sẽ thương yêu, dạy dỗ nó như chính con đẻ của mình dẫu cuộc sống của ông bà cũng vô cùng khó khăn thiếu thốn.
******************************
Từ ấy Linh Sơn Tử dần lớn lên trong cuộc sống rau mắm đạm bạc và tình yêu thương vô bờ bến của ông bà Đỗ Hoàng Tương. Đến hôm nay, mười năm đã thấm thoát qua đi, Linh Sơn Tử bé bỏng ngày nào nay đã trở thành một cậu bé mười tuổi, khỏe mạnh, thông minh và hiếu thuận. Ngày ngày cậu cùng chị gái Hạnh Nguyên lên núi đốn củi mang ra chợ bán lấy tiền đong gạo phụ giúp cha mẹ già. Cũng có khi cậu xin vào mấy nhà hàng gần đấy, giúp họ xách nước, rửa bát, bưng đồ ăn... Nói chung cậu rất siêng năng và chịu khó, vui vẻ làm mọi việc để phụ giúp gia đình trong cuộc sống khó khăn. Có lẽ vì cuộc sống gia đình gian nan vất vả, sớm chiều dầm mưa dãi nắng nên da thịt cậu đen sạm đi. Chính vì thế bên cạnh cái tên Linh Sơn Tử, hàng xóm láng giềng thường vui vẻ gọi cậu bằng biệt danh Tiểu Hắc.
Nhìn Linh Sơn Tử lớn lên khỏe mạnh và hết lòng hiếu thuận, ông bà Đỗ mừng lắm. Ông bà biết mình đã hoàn thành tốt tâm nguyện mà Ngọc Lân tiên nữ nhờ cậy trước lúc ra đi. Song vì lo lắng cho những chuyện không hay mà Linh Sơn Tử có thể gặp phải, ông bà không dám nói cho Linh Sơn Tử biết chuyện của mười năm về trước. Bức huyết thư của Ngọc Lan tiên nữ cùng viên Thái Dương Thạch, ông bà cẩn thận cất sâu trong tủ, suốt mười năm chưa dám lấy ra xem. Ngay cả bản thân Linh Sơn Tử, cậu cũng không hề biết cậu là con nuôi. Ông bà Đỗ bàn với nhau đợi đến khi nào cậu thật sự lớn khôn, có đủ sức khỏe và mưu trí thì mới cho cậu biết sự thật. Song ông bà không thể ngờ rằng thân thế thực sự của Linh Sơn Tử cứ ngày một ngày hai từ từ hé mở.
****************************
|
Hôm ấy Linh Sơn Tử đang chơi bắn bi đất cùng đám bạn trong xóm thì tình cờ nhìn thấy một con chim sâu đang đậu trên một bó cỏ khô. Đám bạn hớn hở thách cậu:
- Tiểu Hắc, thách cậu đứng từ vị trí này mà bắn bi vào trúng con chim kia đấy!
- Tưởng gì, các cậu xem đây!
Linh Sơn Tử nhặt lên một viên bi rồi nhằm thẳng vào con chim rồi bắn. "Bùng!" - Bó cỏ khô đột nhiên bùng cháy dữ dội.
- Trời ơi! Có chuyện gì vậy? - Đám bạn nhìn bó cỏ ngùn ngụt cháy há hốc miệng kinh ngạc.
- Ê Tiểu Hắc, cậu thử bắn bi vào một bó cỏ khác xem sao! - Một đứa bạn trong nhóm đề nghị với Linh Sơn Tử.
Gật đầu, Linh Sơn Tử nhặt tiếp lên một viên bi đất rồi nhắm thẳng vào một bó cỏ khô khác bắn. "Bùng!" - Bó cỏ ngay lập tức bùng cháy như bị ai đó tẩm xăng rồi quẳng vào một hòn than đỏ.
- A! Tiểu Hắc biết búng ra lửa! Hay quá! Tiểu Hắc giỏi quá! - Đám bạn của cậu reo lên thích thú.
Linh Sơn Tử đứng lặng người hết nhìn bó cỏ khô đang rừng rực cháy rồi lại cúi nhìn đôi bàn tay kì diệu của mình. Cậu thật không thể ngờ mình lại có khả năng kì diệu đến như thế. Cậu vội vã chạy về nhà thích thú khoe với cha mẹ và chị gái.
Chứng kiến tận mắt khả năng búng tay ra lửa của Linh Sơn Tử nhưng ông bà Đỗ và Hạnh Nguyên không lấy gì làm ngạc nhiên, bởi hơn ai hết, ông bà biết rõ Linh Sơn Tử là một tiểu thần tiên. Lo lắng cho sự an nguy của Linh Sơn Tử nếu tin tức này truyền đến tai Yêu Tinh Nhện Hắc Minh, ông bà ôm cậu vào lòng, dặn dò cậu thật kĩ tuyệt đối không được để ai biết khả năng phi thường này của mình. Tuy không hiểu cha mẹ dặn dò như vậy là có mục đích gì nhưng Linh Sơn tử biết ẩn sau lời dặn dò ấy là những ánh mắt đầy lo âu. Cậu không tiện hỏi gì thêm, lẳng lặng gật đầu.
******************************
Một buổi chiều, Linh sơn Tử cùng Hạnh Nguyên lên núi đốn củi. Vốn dĩ hai chị em định leo lên ngọn núi gần nhà như mọi lần trước thì bỗng dưng Linh Sơn Tử nhìn thấy phía xa xa một ngọn núi xanh tươi chìm trong sương trắng. Cậu hỏi Hạnh Nguyên:
- Tỷ à, ngọn núi kia tên là gì vậy?
Hạnh Nguyên nhìn theo hướng tay Linh Sơn Tử chỉ, trả lời:
- Đó là Nam Thiên Sơn.
- Nam Thiên Sơn? Đệ chưa đến đó bao giờ. Nhìn ngọn núi đó có rất nhiều cây, hay là tỷ đệ mình sang đấy đốn củi đi!
- Không được đâu, cha mẹ đã dặn tỷ tuyệt đối không được để đệ sang ngọn núi đó.
- Tại sao?
- Tại vì...
Hạnh Nguyên toan trả lời tại vì đó là nơi Linh Sơn Tử sinh ra, ở đó cha mẹ cậu đã bị yêu Tinh Nhện hại chết, nếu như để cậu đến đó rất có thể cậu cũng sẽ bị Yêu Tinh Nhện đang núp mình ở đó sát hại. Nhưng kịp nghĩ ra không thể trả lời Linh Sơn Tử như vậy, Hạnh Nguyên sửa lại:
- Tại vì ở đó có rất nhiều thú dữ ăn thịt người. Với lại nghe người ta đồn ở đó còn có ma. Cha mẹ vì lo lắng cho đệ nên mới dặn tỷ không được để đệ sang ngọn núi đó.
Hạnh Nguyên nói vậy cốt là để dọa cho Linh Sơn Tử sợ, nào ngờ lời nói của nàng càng thôi thúc trí tò mò của Linh Sơn Tử:
- Ở Nam Thiên Sơn có ma thật hả tỷ? Hay quá! Từ nhỏ đến giờ đệ chưa bao giờ được nhìn thấy ma, không biết ma quỷ mặt mũi thế nào, nay có dịp nhất định đệ phải đến đó.
Nói dứt câu Linh Sơn Tử chạy biến về hướng Nam Thiên Sơn. Hạnh Nguyên hốt hoảng gọi với theo ngăn lại nhưng không kịp. Sợ xảy ra chuyện với em trai, nàng cũng chạy theo Linh Sơn Tử.
Cảnh rừng núi Nam Thiên Sơn um tùm rậm rạp nhưng hoang vu, tĩnh lặng không một tiếng chim kêu làm Hạnh Nguyên ớn lạnh. Nép mình sau lưng Linh Sơn Tử, nàng thủ thỉ:
- Nơi này hoang vu lắm, chúng ta mau về thôi!
Quan sát thấy Nam Thiên Sơn cũng chẳng có gì đáng chú ý, Linh Sơn Tử gật đầu cùng chị quay lưng bước trở ra.
Nhưng bỗng Hạnh Nguyên gào lên khiếp đảm. Trước mặt nàng, một con hổ to như con trâu mộng đang chặn lối. Cuống quýt, Hạnh Nguyên nắm chặt cổ tay Linh Sơn Tử, kéo cậu chạy như bay sang hướng khác. Con hổ đực gầm lên rung chuyển cả rừng núi rồi nhảy vọt sang chặn đầu. Cầm chắc cái chết trong tay, sắc mặt hai chị em tái mét, chân tay nhũn mềm bủn rủn không còn biết thoát đường nào nữa. Chỉ một cú vồ tới, con hổ to khủng khiếp kia sẽ xé xác hai chị em ra và ngấu nghiến ngay lập tức.
Nhưng bỗng dưng hai chân trước con hổ quỵ xuống. Nó đưa đôi mắt tròn vàng nhìn xoáy vào hai mắt Linh Sơn Tử. Hai hàng nước mắt trong như nước suối trào ra. Nó khóc. Thế rồi nó gầm lên từng hồi, tiếng gầm rú đầy đau thương và tuyệt vọng.
Linh Sơn Tử chăm chăm nhìn con hổ già, sắc mặt cậu từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên rồi bỗng mếu dần đi. Mắt cậu rưng rưng rồi hai hàng nước bò xuống má. Cậu nắm chặt hai bàn tay, nghiến chặt hai hàm răng, ngẩng mặt lên trời thét lên một tiếng đầy đau đớn. Hạnh Nguyên nhìn Linh Sơn Tử, ngạc nhiên:
- Linh Sơn Tử, đệ sao thế?
Không trả lời chị, Linh Sơn Tử òa khóc nức nở. Cậu chạy lại phía con hổ, ôm chầm lấy đầu nó rồi cứ thế vừa hôn lên trán nó vừa khóc. Phải mất một lúc lâu cậu mới kiềm chế lại được cảm xúc, nghẹn ngào thì thầm tai con hổ:
- Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết. Nhất định ta sẽ tìm cách báo thù cho cha mẹ ta. Thôi ngươi đi đi!
Nghe Linh sơn tử nói vậy, con hổ khẽ đứng dậy, chậm chạp bước vào rừng. Hạnh Nguyên lại gần Linh Sơn Tử, khẽ hỏi:
- Sao đệ lại khóc? Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? Tại sao con hổ to lớn đó lại không tấn công chúng ta vậy?
Linh Sơn Tử gạt nước mắt:
- Đệ không sao. Về nhà đệ sẽ nói cho tỷ biết.
Nói rồi cậu buồn bã rời khỏi Nam Thiên Sơn. Từ lúc ấy cậu chẳng nói chẳng rằng, Hạnh Nguyên có gạn hỏi gì cậu cũng chẳng buồn để ý.
|
Về đến nhà, Linh Sơn Tử chạy thẳng vào phòng, nằm vật ra giường, áp mặt vào gối và cứ thế khóc nức nở. Ông bà Đỗ nghe Hạnh Nguyên kể về chuyện hai chị em gặp hổ trên Nam Thiên Sơn rồi tận mắt chứng kiến cảm xúc bất thường của Linh Sơn Tử thì trong bụng cũng đã một hai phần đoán được nguyên nhân. Ông Đỗ lại gần giường, dùng tay vỗ nhè nhẹ vào vai Linh Sơn Tử, dỗ dành:
- Con trai, có chuyện gì thì từ từ nói cho cha nghe, sao lại khóc như vậy?
Linh Sơn Tử ngồi dậy, lấy tay áo gạt nước mắt. Cậu nhìn thẳng vào mắt ông, hỏi thật lòng:
- Cha, cha hãy cho con biết, con có phải con đẻ của cha mẹ không?
Ông Đỗ nhìn Linh Sơn Tử, gượng cười:
- Con trai ngốc! Con không phải là con đẻ của cha mẹ thì con là con của ai chứ?
Linh Sơn Tử lắc đầu:
- Không! Cha nói dối con! Con đã biết cả rồi. Chiều nay con và tỷ đã đến Nam Thiên Sơn. Con đã tình cờ gặp Lão Hổ. Lão Hổ đã nói cho con biết con chính là con trai Sơn Thần và Ngọc Lan tiên nữ. Lão Hổ còn nói chính Yêu Tinh Nhện Hắc Minh đã đầu độc chết cha con và cưỡng ép mẹ con phải thành thân với hắn. Mẹ con vì không cam tâm phản bội cha con,vì không cam tâm chịu sống trong ô nhục nên đã nhờ một thị nữ tên là Mẫu Đơn mang con đến đặt trước cửa nhà mình, nhờ cha mẹ nuôi con khôn lớn, còn mẹ con thì dùng dao tự sát. Lão Hổ còn bảo con rằng mẹ con đã gửi cho cha một bức huyết thư cùng một viên Thái Dương Thạch, bảo khi nào con lớn thì dùng viên Thái Dương Thạch đó tiêu diệt Yêu Tinh Nhện, trả thù cho cha mẹ đẻ của con. Cha! Con xin cha! Cha hãy nói cho con biết những lời Lão Hổ nói với con có phải là sự thật không? Cha! Cha hãy nói cho con biết đi cha!
Hai mắt Linh Sơn Tử nhìn xoáy vào hai mắt cha đầy vẻ van lơn. Ông Đỗ mỉm cười:
- Còn nói gì vậy? Người sao có thể hiểu được tiếng hổ chứ? Có lẽ còn bị trúng gió nên tưởng tượng ra vậy thôi. Để cha bảo tỷ còn nấu cho con một bát cháo nóng. Con ăn vào chắc sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.
Linh Sơn Tử quả quyết:
- Không! Còn không ăn nói lung tung! Nhất định cha đang giấu con sự thật. Cha, con hỏi cha, nếu còn không phải là con trai sơn Thần thì tại sao còn lại có khả năng phóng ra lửa? Tại sao còn lại có thể hiểu được tiếng nói của động vật? Cha nói đi!
Ông Đỗ bối rối:
- Việc này...
- Được! Cha không nói cho con biết thì con sẽ đến Nam Thiên Sơn. Đến đó nhất định con sẽ tìm thấy một thứ gì đó chứng minh lời nói của Lão Hổ là đúng sự thật!
Nói dứt câu Linh Sơn Tử nhảy xuống khỏi giường, lao ra khỏi cửa. Ông Đỗ hốt hoảng gọi lại:
- Linh Sơn Tử! Không được đi! Quay lại cha sẽ nói sự thật cho con biết!
Tiếng gọi của ông Đỗ khiến Linh Sơn Tử quay trở lại. Ông đến bên chiếc tủ gỗ cũ kĩ, mở khóa lấy ra bức huyết thư cùng viên Thái Dương Thạch. Trải hai thứ lên bàn, trước mặt Linh Sơn Tử, ông buồn bã:
- Những gì Lão Hổ nói với con là sự thật.
Linh Sơn Tử run rẩy cầm bức huyết thư lên. Nước mắt cậu ứa ra rồi chảy xuống cằm, xuống cổ. Từ cổ họng cậu một khối cay đắng, tủi hờn dâng lên làm cậu nghẹn ứ và đắng chát. Cậu nghẹn ngào:
- Thì ra cha mẹ đẻ của con đã bị Yêu Tinh Nhện hại chết. Con nhất định phải tiêu diệt hắn, báo thù cho cha mẹ đẻ của con.
Linh Sơn Tử nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng trong thù hận. Ông Đỗ nhẹ nhàng:
- Bình tĩnh lại đi con trai! Con có biết tại sao cha lại cố tình giấu con sự thật này không? Bởi vì bây giờ con mới chỉ là một cậu bé mười tuổi. Cha sợ khi con biết sự thật này con sẽ nóng lòng muốn báo thù cho cha mẹ đẻ của con. Một cậu bé như con còn quá nhỏ để tính đến chuyện báo thù, nhất là kẻ thù của con lại là Yêu Tinh Nhện phép lực cao cường và muôn phần tàn ác. Linh Sơn Tử, nếu bây giờ con không kiềm chế được bản thân, một mực đi tìm Yêu Tinh Nhện báo thù thì thù không trả được, ngược lại con còn phải chết. Nếu như con chết thì sau này ai sẽ là người tiêu diệt Yêu Tinh Nhện? Mối thù của cha mẹ con bao giờ mới được trả? Quân tử mười năm báo thù chưa muộn, bởi vậy cha khuyên con hãy kìm nén cảm xúc, đợi mười năm nữa khi con thực sự trưởng thành, có đủ sức lực và tài trí hãy tính đến chuyện trả thù. Có như vậy thù lớn mới trả được, cha mẹ con trên thiên đường cũng yên tâm nhắm mắt.
Nghe những lời khuyên can của ông Đỗ, Linh Sơn Tử hiểu ra. Cậu sụt sịt gật đầu đồng ý.
|
Buổi trưa hôm ấy, Linh Sơn Tử lên núi đốn củi còn chưa về. Trong nhà, ông bà Đỗ cùng Hạnh Nguyên đang nấu cơm trưa thì nghe thấy tiếng chó sủa ngoài sân. Bước ra ngoài xem, ông bà thấy hơn chục tên sai nha, dây thừng, tay thước, giáo gươm sáng loáng đang vây kín trước sân. Dẫn đầu bọn chúng là tên quan tri huyện Bùi Vĩnh Khiêm. Tên này từ khi ra làm quan cho đến nay, hắn đã bóc lột, cưỡng bức, hà hiếp dân lành làm cho không ít gia đình trong vùng hắn cai quản rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Với lòng tham không đáy và những mưu mô xảo quyệt, thủ đoạn tàn ác, hắn đã thu về cho bản thân cùng họ hàng thân thích của hắn không biết bao nhiêu là tiền bạc và ruộng đất. Người người trong vùng hắn cai quản ai ai cũng căm thù hắn.
Thấy Bùi Vĩnh Khiêm đột nhiên dẫn sai nha tới nhà mình, ông bà Đỗ và Hạnh Nguyên vô cùng lo lắng, đứng lặng người nhìn hắn chưa biết nói câu gì. Bùi Vĩnh Khiêm vuốt ve sợ roi da trong tay, tiến lại gần ông bà Đỗ, giọng hách dịch:
- Cái nhà này nợ thuế triều đình đã lâu quá rồi đấy. Hôm nay đã có để nộp chưa?
Ông Đỗ khúm núm:
- Bẩm quan, không biết năm nay gia đình tôi phải nộp bao nhiêu?
- Năm mươi lượng.
- Sao cơ ạ? Những năm mươi lượng?
- Kể ra cũng không đến mức ấy, nhưng nợ cũ từ năm ngoái cộng vào thì cũng tròn năm mươi lượng.
Ông Đỗ ngạc nhiên:
- Ngài nói cái gì cơ? Nợ cũ nào? Năm ngoái chẳng phải gia đình tôi đã nộp xong hết rồi đó sao? Chắc ngài nhầm lẫn gia đình tôi với gia đình ai đó rồi, xin ngài xem xét lại!
- Nhầm à? Ta mà lại có thể nhầm của nhà ngươi vài đồng bạc à? Không nói lôi thôi nữa! Mau mang tiền ra đây nộp đi!
- Nhưng quả thật năm ngoái gia đình chúng tôi...
- Im ngay! Đã nợ thuế triều đình lại còn xảo biện! Có mang tiền ra nộp không thì bảo!
Bà Đỗ lên tiếng:
- Bẩm đại nhân, xin ngài thư thư cho vài bữa. Qủa thật hôm nay gia đình chúng tôi chưa có ngần ấy tiền.
- Chưa có? Nhà nào cũng nói chưa có như nhà ngươi thì ta móc xương ta để nộp lên trên à? Chưa có hôm nay cũng phải có!
- Khởi bẩm đại nhân, quả là hôm nay gia đình tôi chưa có một đồng nào cả. Xin đại nhân cho gia đình tôi hai ngày, gia đình tôi sẽ đi vay mượn rồi nộp đủ cho ngài ạ!
- Hôm nay không có chứ gì? Không có thì bắt trói ngay lão già này lại!
Nghe hắn ra lệnh, hai tên sai nha ngay lập tức chạy lên, dùng dây thừng trói quặt tay ông Đỗ lại. Bùi Vĩnh Khiêm bảo bà Đỗ:
- Khi nào có tiền thì mang đến huyện nha nộp, khi đó bản quan sẽ thả lão ta ra.
Thấy Bùi Vĩnh Khiêm làm căng, Hạnh Nguyên vội vã chạy tới, quỳ xuống trước mặt hắn, kéo áo van xin:
- Đại nhân, xin đại nhân rộng lòng nhân đức mà thả cha của tiểu nữ ra! Qua hai ngày tới nhất định mẹ con tiểu nữ sẽ vay tiền nộp lên trên! Xin đại nhân thương tình!
Bùi Vĩnh Khiêm cúi xuống nhìn Hạnh Nguyên. Hắn xuýt xoa:
- Ôi chao! Ta thật không ngờ lão già nghèo kiết xác này lại có một cô con gái xinh đẹp đến thế. Nàng à, ta thấy dung nhan của nàng cũng đáng giá năm mươi lượng đấy. Hay là nàng ưng thuận làm thiếp của ta thì ta sẽ miễn thuế cho gia đình nàng, cũng không làm khó cha nàng nữa. Thế nào? Nàng chịu không?
Hạnh Nguyên nước mắt đầm đìa lắc đầu. Bùi Vĩnh Khiêm chép miệng:
- Ta đã thương tình cho nàng một cơ hội vậy mà nàng lại lắc đầu từ chối. Vậy thì ta cũng không cần nể nang gì nàng nữa! Người đâu! Bắt cả cô ta về nha huyện!
Tức thì hai tên sai nha nữa chạy lên trói Hạnh Nguyên. Bùi Vĩnh Khiêm ra lệnh áp giải hai cha con nàng đi. Bà Đỗ vội vàng chạy theo gào khóc van xin, chẳng những không được thương tình lại còn bị Bùi Vĩnh Khiêm đạp cho một phát vào ngực ngã sống soài ra sân.
Một lúc sau Linh Sơn Tử từ trên núi trở về. Thấy mẹ nằm lê lết trên mặt đất, cậu vội vã tháo bó củi trên lưng xuống, chạy lại đỡ lấy bà và dìu vào trong. Bà Đỗ thút thít kể cho cậu nghe chuyện quan huyện đến thu thuế và bắt người. Nghe xong, Linh Sơn Tử vô cùng tức giận, bỏ mặc lời can ngăn của mẹ, sồng sộc chạy tới huyện nha.
Đến huyện đường, Linh Sơn Tử xông thẳng vào trong. Mấy tên lính gác cửa ngay lập tức rút kiếm chặn trước mặt cậu. Một tên hất hàm:
- Thằng nhóc con, tại sao dám xông vào đây? Mau cút ra ngoài bằng không bọn ta chém cho tan xác bây giờ!
- Bùi Vĩnh Khiêm đâu? Cha và tỷ tỷ của ta đâu? Mau thả họ ra!
- Ái chà cái thằng nhóc này, tên của tri huyện đại nhân mà ngươi dám thẳng thừng gọi ra như vậy hả? Không cút đi ta bắt tống vào lao bây giờ!
- Các ngươi dám sao?
Linh Sơn Tử nghiến răng rồi đưa tay nhằm thẳng vào đám sai nha búng tới tấp. Những tia lửa xuất hiện trên đầu ngón tay cậu phóng đi, bắn vào quần áo chúng và bùng cháy. Hốt hoảng, đám sai nha kêu gào, lăn lộn trên mặt đất, cuống cuồng tìm cách dập lửa cứu thân. Không để ý gì đến chúng nữa, Linh Sơn Tử chạy thẳng vào đại sảnh.
- Bùi Vĩnh Khiêm! - Cậu hét to - Ngươi ở đâu mau thả cha và tỷ tỷ của ta ra bằng không ta sẽ phóng hỏa thiêu trụi huyện nha của ngươi ngay lập tức!
Nghe tiếng hét, Bùi Vĩnh Khiêm từ phòng trong bước ra. Thấy Linh Sơn Tử, hắn quát:
- Thằng nhóc con, sao dám tự tiện xông vào đây hả? Người đâu!
- Mau thả cha và tỷ tỷ của ta ra!
Cùng với câu hét đó, Linh Sơn Tử xoáy tay, đả thẳng một luồng lửa lớn vào tấm rèm cửa trước mặt. Tấm rèm bùng cháy. Bùi Vĩnh Khiêm sửng sốt nhìn tấm rèm rồi hốt hoảng:
- Đừng! Đừng phóng hỏa nữa! Bản quan đồng ý thả cha và tỷ tỷ của ngươi về!
*****************************
|