Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
Thiên Hành đưa đôi mắt đầy lo âu nhìn ra phía xa xa nghĩ ngợi: “Liệu mình có thể làm được gì để giúp đỡ người dân Bắc Thủy Hương không?”. Câu hỏi ấy in sâu vào tâm trí Thiên Hành làm cậu phiền não.
Cậu hỏi ông lão chủ nhà:
- Thưa lão bá, các cô gái xấu số đã được an táng ở đâu ạ? Đêm nay cháu muốn ra đấy thắp cho các cô ấy mấy nén hương.
- Ở nghĩa địa đầu làng ấy - Ông lão bảo - Cậu muốn ra đấy để tôi gọi mấy người nữa đưa cậu đi.
- Dạ không cần đâu thưa lão bá, một mình cháu đi là được rồi.
Nửa đêm hôm ấy Thiên Hành trở dậy, cậu lấy thanh kiếm dắt vào lưng rồi một mình lặng lẽ đi ra bãi tha ma, hi vọng sẽ tìm được một chút ít đầu mối về cái chết bí ẩn của các cô gái trẻ. Trên bầu trời, mặt trăng tròn vành vạch đồ ngàn ánh sáng lấp lánh soi rõ mấy chục ngôi mộ nằm san sát nhau giữa nghĩa địa im im. Gió vi vu vi vút khẽ đưa từng ngọn tre lả lả, liêu xiêu xen lẫn với màn sương trắng nhạt nhòa ảm đạm làm cho bãi tha ma vốn đã cô quạnh lạnh lẽo lại càng thêm cô quạnh lạnh lẽo hơn. Thiên Hành nhẹ nhẹ từng bước chân, tỉ mỉ quan sát từng ngôi mộ. Bỗng một trận gió đêm lạnh thấu xương thổi đến làm Thiên Hành rùng mình ớn lạnh. Bên tai cậu, giữa tiếng vi vu vi vút của gió đêm hình như còn xen lẫn tiếng nỉ non khóc lóc của ai đó. Cậu đứng lại lắng nghe tai nghe. Tiếng khóc ngày một rõ hơn, thê lương và ảm đạm hơn. Cậu đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng khóc. Giữa ánh trăng sáng vằng vặc, cậu nhìn rõ một người con gái áo quần và khăn đội đầu trắng tinh đang ngồi bên một ngôi mộ thút thít khóc:
- Cha mẹ ơi, con chết thảm quá cha mẹ ơi!
Nghe tiếng khóc, Thiên Hành biết đó là một hồn ma. Cậu nhè nhẹ bước lại gần. Người con gái đó thấy động thì biến mất. Thiên Hành lại gần ngôi mộ đọc hàng chữ trên bia: “Diệu Hương chi mộ”. Thì ra đây là phần mộ của Diệu Hương cô nương - người con gái xinh đẹp, nết na của ông chủ nhà đã cho Thiên Hành ở trọ. Cậu khẽ gọi:
- Diệu Hương! Có phải tỷ không? Tỷ ở đâu đấy? Xin đừng sợ! Đệ là Thiên Hành đến đây để giúp các tỷ đây mà! Xin tỷ hãy ra đây cho đệ hỏi vài điều.
Thiên Hành đưa mắt nhìn về bốn xung quanh. Vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai chỉ thấy vài cành dương liễu đung đưa trong gió. Cậu chờ một lúc lâu rồi định quay gót ra về thì bỗng từ ngôi mộ một làn khói trắng bay lên. Thế rồi một cô gái mặc đồ trắng toát, sắc đẹp như hoa từ từ hiện ra ngay giữa ngôi mộ. Thiên Hành co rúm người lại vì một luồng khí lạnh như băng ùa đến bao khắp người cậu. Không một chút sợ hãi, cậu vui mừng:
- Cuối cùng thì tỉ cũng chịu xuất hiện.
Cô gái nhẹ nhàng như một làn khói mỏng từ từ đến bên cậu, khẽ hỏi:
- Đêm hôm khuya khoắt một mình cậu ra nghĩa địa mà không sợ sao? Cậu ra đây có việc gì thế?
- Tỷ có phải là Diệu Hương, là cô gái xinh đẹp nhất làng Bắc Thủy Hương không?
- Phải. Tôi chính là Diệu Hương.
- Còn đệ là tên là Thiên Hành. Đêm nay đệ ra nghĩa địa này là muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của các cô gái trẻ trong làng Bắc Thủy Hương. Diệu Hương, xin tỷ hãy nói cho đệ biết tại sao các cô gái trẻ trong làng ta lại đột ngột qua đời như vậy?
Diệu Hương mặt buồn rầu:
- Cậu biết thì phỏng có ích gì chứ? Mệnh của chúng tôi không ra gì nói ra chỉ càng thêm đau lòng mà thôi.
- Không! Xin tỷ cứ nói cho đệ biết. Biết đâu đệ lại có cách gì đó cứu được những cô gái còn sống trong làng Bắc Thủy Hương?
- Nếu cậu thực sự muốn biết tôi sẽ kể cho cậu nghe. Xong ở đây nói chuyện không tiện, xin cậu hãy cùng tôi đến ngôi miếu ở phía bên kia.
Nói rồi Diệu Hương nhẹ bước đi. Thiên Hành cũng đi theo vào miếu. Diệu Hương kể lại:
- Mọi chuyện bắt đầu từ Diêm Cơ - cháu nội của Diêm Vương. Diêm Cơ vốn là một tên háo sắc, xảo trá và muôn phần tàn ác. Vì ỷ thế là cháu nội của Diêm Vương nên hắn đã thỏa sức hoành hành, nhũng nhiễu dân lành làm không ít gia đình chốn âm ti khổ đau, tan nát. Tháng trước hắn cho bọn tay sai đi lùng sục, tập hợp tất cả các thợ xây tăm tiếng trong cõi âm về và bắt họ phải xây cho hắn m Hương Các.
Thiên Hành ngạc nhiên:
- m Hương Các? m Hương Các là gì?
- m Hương Các là một kĩ viện, giống như các kĩ viện trên cõi trần vậy. Mục đích của Diêm Cơ cho xây dựng m Hương Các là bắt các cô gái trẻ từ mọi nơi về, biến họ thành kỹ nữ mua vui cho khách, kiếm tiền cho Diêm Cơ.
Thiên Hành tức giận:
- Bỉ ổi! Đệ thật không ngờ cõi âm cũng có những hành động bẩn thỉu, vô liêm sỉ đến thế.
Diệu Hương buồn bã:
- Cõi âm hay chốn dương cũng đều như nhau cả thôi có gì khác biệt. Mới đầu Diêm Cơ cho bọn yêu ma đi lùng sục, bắt bớ các cô gái ở cõi âm về làm kỹ nữ. Nhưng bắt bớ được một thời gian, hắn sợ mọi chuyện đến tai Diêm Vương làm ngài nổi giận nên hắn không hành động nữa. Hắn bèn sai bọn yêu ma lên trần tìm những cô gái trẻ đẹp bắt hồn họ xuống cõi âm. Tôi là nạn nhân đầu tiên bị chúng bắt hồn. Sau đó đêm nào cũng có hơn chục cô gái trẻ bị chúng đưa xuống nhốt vào m Hương Các, biến họ thành gái trăng hoa. Những cô gái nào không chịu khuất phục thì bọn chúng dùng đủ mọi cực hình tra tấn cho đến khi họ phải khuất phục mới thôi. Với tôi, vì có chút nhan sắc nên ngay sau khi đặt chân xuống âm giới tôi đã lọt ngay vào con mắt háo sắc của Diêm Cơ. Hắn dùng mọi lời đường mật để dụ dỗ tôi, mua chuộc tôi, buộc tôi phải thành thân với hắn. Tôi cương quyết không chịu hắn bèn nhốt riêng tôi vào một căn phòng tráng lệ, hi vọng một ngày tôi sẽ chấp nhận hắn. May sao đêm hôm ấy có một anh gác cửa thương tình tôi nên đã lén thả tôi ra. Từ hôm ấy đến nay linh hồn tôi cứ bơ vơ, lang thang trên nghĩa địa này, chọn ngôi miếu này làm nơi trú ẩn. Mỗi buổi sáng, chứng kiến hơn chục người con gái bị đưa xác tới đây chôn lòng tôi đau như dao cắt biết linh hồn họ đã bị đưa đến m Hương Các làm gái mua vui. Tôi căm thù Diêm Cơ! Căm thù hắn!
Diệu Hương nghiến chặt hai hàm răng lại ngập tràn trong thù hận. Trên đôi mắt long lanh trong như ngọc, hai hàng nước mắt lã chã trào tuôn.
|
Thiên Hành nhìn Diệu Hương một hồi rồi hỏi:
- Chẳng hay những việc làm đê tiện , vô liêm xỉ của Diêm Cơ, Diên Vương có biết không?
- Không. Diêm Vương hoàn toàn không biết. Đêm đêm Diêm Vương còn bận bịu với biết bao công việc ở Âm Ty thì còn thời gian đâu mà để ý đến những việc làm của Diêm Cơ nữa.
- Chẳng lẽ những việc làm đê tiện của Diêm Cơ lại không phải là một chuyện quan trọng để Diêm Vương phải chú tâm hay sao?
- Tôi biết nếu việc làm của Diêm Cơ mà đến tai Diêm Vương thì ngài sẽ thẳng tay trường trị, bởi chốn Âm giới này Diêm Vương là một vị vua cương trực. Huống hồ việc tự ý bắt hồn người trần xuống Âm Phủ đã là một tội ác không có lí do gì có thể biện minh. Tuy nhiên những viên quan bên cạnh Diêm Vương lại toàn là tay chân của Diêm Cơ. Chúng luôn xu nịnh, nói tốt về Diêm Cơ làm cho Diêm Vương cũng không thể nào phân biệt được trắng đen tốt xấu. Đã có rất nhiều hồn ma đến tố cáo tội ác của Diêm Cơ trước Diêm Vương nhưng bọn họ đều bị bọn quan lại tay chân của Diêm Cơ xu nịnh hãm hại. Đến nay họ vẫn bị nhốt trong ngục đấy, cậu không biết được đâu.
Thiên Hành cau mày tức giận:
- Không! Đệ không tin Âm Phủ laị không có vương pháp gì có thể định tội được Diêm Cơ. Diệu Hương, xin tỷ hãy cho đệ biết đệ phải làm cách nào để có thể xuống được Âm Phủ? Xuống ấy đệ nhất định sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa tàn ác của Diêm Cơ.
Diệu Hương nhìn Thiên Hành, cảm động:
- Cậu định xuống Âm Phủ thật ư?
- Đúng thế. Tỷ có cách nào giúp đệ không?
- Muốn xuống được Âm Phủ thì phải xuất hồn ra khỏi xác. Nếu cậu đã thật lòng muốn xuống ấy trừng trị Diêm Cơ thì tôi xin tặng cậu lọ thuốc này. Uống thuốc này vào thì ngay lập tức hồn cậu sẽ lìa khỏi xác và đi xuống Âm Phủ. Song cậu nên nhớ cậu chỉ có thể ở dưới Âm Phủ được ba ngày rồi cậu phải lập tức trở về dương gian nhập hồn vào xác. Bằng không xác cậu sẽ thối rữa và cậu sẽ không bao giờ có thể sống lại được nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu vĩnh viễn sẽ là một hồn ma.
Nói rồi Diệu Hương đưa cho Thiên Hành một lọ thuốc. Nàng dặn thêm:
- Khi nào hồn cậu lìa khỏi xác thì cậu cứ đến ngôi miếu này tìm tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến Âm Hương Các.
Diệu Hương vừa nói dứt câu thì đó đây vang lên tiếng gà gáy. Nàng giật mình vội nói:
- Sáng rồi, tôi phải đi đây. Thiên Hành, hẹn gặp lại cậu sau.
Nói dứt câu Diệu Hương biến thành một làn khói mỏng và bay đi. Thiên Hành cầm lọ thuốc quay bước về.
Thấy Thiên Hành ra nghĩa địa thông đêm đến sáng mới về, người dân làng Bắc Thủy Hương ai ai cũng tò mò muốn biết mọi chuyện. Thiên Hành đem chuyện gặp hồn ma Diệu Hương cùng với nguyên nhân cái chết của các cô gái trẻ kể lại cho mọi người nghe. Ai ai cũng kinh hãi và bật khóc xót thương cho linh hồn các cô gái trẻ. Cậu nói cho ông lão chủ nhà nghe ý định xuống Âm Phủ của mình. Ông lão gật đầu đồng tình và hứa sẽ trông nom thân xác cậu cẩn thận trong quá trình cậu xuất hồn xuống Âm Ty.
Dặn dò mọi người những việc cần thiết phải làm xong, Thiên Hành mở nút lọ thuốc và đưa lên miệng uống một hơi cạn ráo. Cậu nằm xuống giường và chờ đợi. Một lúc sau cậu thấy một lực kéo rất mạnh giật phăng hồn mình ra khỏi xác. Giữa không trung, cậu cảm giác hồn mình nhẹ lâng lâng, có thể bay nhẹ nhàng như một làn gió nhẹ. Cất tiếng gọi mọi người trong nhà nhưng chẳng có một ai nghe thấy, phía trên giường thân xác cậu vẫn nằm yên. Hiểu ra hồn mình đã lìa khỏi xác, Thiên Hành bay lại gần ông lão chủ nhà, dùng tay đập thật mạnh vào lưng ông ta mà ông ta vẫn không mảy may hay biết. Cậu mỉm cười thích thú. Ông lão đưa tay lên ngực Thiên Hành rồi nói với mọi người xung quanh:
- Cậu ta chết rồi bà con ạ!
Thiên Hành mỉm cười nhìn mọi người rồi bước ra khỏi nhà. Cái cảm giác không có xác thịt thật là dễ chịu, nó nhẹ nhàng đến như không có trọng lượng. Giờ đây chẳng cần dùng đến võ công hay phép thuật, cậu cũng có thể bay một mạch đến ngôi miếu trong nghĩa địa.
Đến nơi, Thiên Hành đã thấy Diệu Hương ngồi trong miếu đợi mình. Thấy Thiên Hành giờ đây chỉ là một linh hồn, nàng cười:
- Thế nào Thiên Hành? Cảm giác là một hồn ma dễ chịu chứ?
- Thật nhẹ nhàng tỷ ạ! Nó chẳng hề nặng nề như khi đệ còn sống.
Diệu Hương nhìn xung quanh một lượt rồi nói:
- Bây giờ đang là ban ngày, bọn Diêm Cơ và ma quỷ đã đi ngủ hết cả rồi, nhân lúc này tôi đưa cậu đến Âm Hương Các.
Nói rồi nàng với lấy một làn khói mỏng cùng Thiên Hành đứng trên ngọn khói ấy và bay thẳng đến Âm Hương Các.
Qủa nhiên Âm Hương Các là một lâu đài tráng lệ. Ban ngày,lúc mà phần lớn người Âm đi ngủ thì Âm Hương Các lại nhộn nhịp tưng bừng với kẻ vào người ra. Trên lầu, hàng trăm cô gái trẻ yểu điệu thướt tha líu lo chào mời khách. Nhìn cảnh tượng ấy Thiên Hành hoàn toàn không tin đây là Âm Phủ. Cậu nói với Diệu Hương:
- Như thế này thì đâu có khác gì kĩ viện nơi dương thế?
Diệu Hương buồn bã không nói gì. Nàng trầm ngâm một hồi rồi bảo Thiên Hành:
- Đi! Tôi dẫn cậu đến một nơi!
Theo bước Diệu Hương, Thiên Hành đến sát một căn phòng cách xa Âm Hương Các khoảng hơn trăm thước. Vừa đến nơi, cậu đã nghe thấy những tiếng kêu la, tiếng roi vọt và cả những lời mắng nhiếc, những lời đe dọa đầy hung bạo. Nhìn qua khe cửa, cậu bàng hoàng nhận ra có đến hàng chục cô gái trẻ bị trói vào cột và đang bị một lũ tiểu yêu dùng roi tàn nhẫn quất vào người. Diệu Hương nói:
- Họ là những cô gái mới chết từ hôm qua. Vì không cam tâm làm kĩ nữ nên họ bị bọn tiểu yêu này đánh đập.
Thiên Hành chau mày tức giận, cậu định dùng tay phá cửa xông vào nhưng ngay lập tức bị Diệu Hương ngăn lại:
- Cậu tưởng đây là dương gian có thể tùy ý hành hiệp cứu người sao? Cậu đừng quên bây giờ cậu cũng chỉ là một hồn ma nhỏ tuổi, cậu vào trong đó không biết chừng lại sa vào tay bọn tiểu yêu kia, đến lúc đó ai sẽ là người kiện Diêm Cơ trước mặt Diêm Vương chứ?
- Nhưng chẳng lẽ cứ để mặc các cô gái cho bọn tiểu yêu hành hạ ư? Không được!
Nói dứt câu Thiên Hành đạp tung cửa xông vào. Mấy tên tiểu yêu thấy vậy thì lập tức rút kiếm vây quanh Thiên Hành, trừng mắt nhe nanh hù dọa.
- Thằng nhóc con! Nhà ngươi ở đâu đến mà dám cả gan xông vào đây! - Một tên tiểu yêu đầu đàn lớn tiếng quát - Chúng bay đâu! Chém chết nó cho ta!
Tức thì bọn tiểu yêu xông vào. Không thèm nói một tiếng, Thiên Hành rút kiếm ra quét ngang một đường. Lưỡi kiếm sắc bén và nhanh nhạy như một tia chớp ngay lập tức chém đứt đôi bọn tiểu yêu. Chúng ngã ra, giãy giụa một rồi rồi nhanh chóng biến thành những bộ xương khô.
Thiên Hành lại gần các cô gái trẻ, dùng kiếm cắt đứt dây trói cho từng người rồi nói với Diệu Hương:
- Tỷ đưa các tỷ ấy đến ngôi miếu ẩn tránh, khi nào nghe tiếng đệ gọi thì xuất hiện nghe chưa?
Diệu Hương gật đầu. Nàng cùng các cô gái trẻ xoay người một vòng, chỉ trong chớp mắt bọn họ đã biến đi.
Tìm đến cửa Diêm Vương Phủ, Thiên Hành thấy một chiếc trống cực to được đặt sẵn ở đấy, kèm theo phía trên là tấm hoành phi sơn son thiếp vàng cực đẹp với nổi bật bốn chữ "Công Chính Liêm Minh". Không chần chừ cậu bước lại gần rồi vớ lấy hai chiếc dùi giáng lia lịa vào mặt trống.
Thấy Thiên Hành đánh trống, một tên lính gác cửa hốt hoảng chạy lại gần xô cậu ra và quát lớn:
- Nhóc con! Sao dám tự tiện đến đây đánh trống hả? Không cút mau ta cho một trận bây giờ!
- Nhà ngươi đừng có cản ta! Ta có chuyện cần phải thưa với Diêm Vương!
Tức thì Thiên Hành lại xông đến dùng hết sức đánh vào mặt trống.
- Ái chà! Cái thằng nhóc con này dám cãi ta hả? Xem ta đây!
Tức thì tên lính gác cửa rút kiếm xông vào Thiên Hành định bụng chém cậu đứt đôi ngay lập tức nhưng chưa kịp hắn đã bị cậu tung gót đá một cú vào bụng khiến ngã bổ nhào xuống bậc hiên.
Phía bên cạnh, một tên lính gác cửa khác thấy bạn mình bị Thiên Hành đá lộn nhào thì biết Thiên Hành không phải là một cậu nhóc tầm thường, hắn lại gần, nhỏ nhẹ:
- Cậu bé, có gì oan khuất xin đợi đến đêm, bây giờ Diêm Vương đang ngủ, ngài không thức dậy để phân xử giúp cậu đâu!
- Đợi đến đêm để mặc cho tên Diêm Cơ thỏa sức hại người trần ư? - Thiên Hành hỏi lại bằng ánh mắt sắt đá rồi lại ra sức giáng dùi vào mặt trống.
|
Tiếng trống đùng đùng vang lên lọt vào tai Diêm Vương làm Diêm Vương không sao ngủ được. Hết trở mình bên này, trở mình bên nọ rồi lại lấy tay bịt lỗ tai, cuối cùng Diêm Vương cũng đành phải trở dậy thay quan phục và lên công đường xử án.
Thiên Hành được truyền gọi vào trong. Nhìn cậu bé đang quỳ dưới điện, Diên Vương cất giọng ồm ồm:
- Cậu bé kia có gì oan ức mà ban ngày ban mặt đến đây đánh trông kêu oan làm náo loạn Diêm Vương phủ, ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta?
- Dạ bẩm Diêm Vương, hôm nay tôi đến đây đánh trống kêu oan là để kiện một người.
- Nhà ngươi kiện ai?
- Tôi kiện Diêm Cơ, cháu nội của ngài!
Nghe đến tiếng Diêm Cơ, Diêm Vương nổi giận đập tay xuống bàn, quát:
- Nhà ngươi ăn nói hàm hồ! Diêm Cơ thiếu gia là một người hết sức thẳng ngay, lương thiện, ngươi đừng hòng bôi xấu danh dự của Diêm Cơ thiếu gia!
Tức thì đứng bên cạnh Diêm Vương, hai tên quỷ sứ là Ngư Đầu (Đầu Trâu) và Mã Diện (Mặt Ngựa) nhao lên:
- Đúng vậy thưa Diêm Vương, đã từ lâu ở Âm Phủ này không một ai là không biết Diêm Cơ thiếu gia chính trực, lương thiện. Diêm Vương, xin Diêm Vương hãy ra lệnh bắt giam ngay thằng nhóc ăn nói càn rỡ này vào ngục tối vì tội xúc phạm danh dự của Diêm Cơ thiếu gia!
Diêm Vương đưa tay lên miệng ngáp dài một tiếng. Có lẽ vì đang trong cơn buồn ngủ, muốn kết thúc ngay bản án để trở lại giường nên ngài đập bàn truyền gọi:
- Qủy sứ đâu! Giam ngay tên này vào ngục!
Tức thì một tiếng "dạ" vang lên rồi hai tên quỷ sứ từ ngoài cửa bước vào giữ chặt hai tay, hai vai Thiên Hành lại. Thiên Hành kêu lên:
- Diêm Vương! Ngài không để cho tôi trình bày đầu đuôi sự việc đã ra lệnh bắt giam tôi. Tôi không phục!
Diêm Vương không để ý đến những lời của Thiên Hành vẫn đứng lên khỏi ghế định bước vào trong. Tức giận, Thiên Hành dùng sức hất hai tên quỷ sứ ngã nhào ra đất rồi rút kiếm bay thẳng lên chỗ Diêm Vương. Cậu kề thanh kiếm vào cổ Diêm Vương, nói:
- Diêm Vương, tôi những tưởng ngài là một vị vua cương trực, công minh cho nên mới không ngại nguy hiểm xuất hồn đến đây kiện Diêm Cơ. Thật không ngờ ngài lại vì tình riêng và những lời xiểm nịnh bao che cho những hành động ác bá của hắn. Hôm nay bằng mọi giá tôi phải bắt ngài trừng trị Diêm Cơ!
Diêm Vương nhìn thanh kiếm sáng loáng kề vào cổ mình, nổi giận:
- Thằng nhóc con nhà ngươi dám uy hiếp trẫm sao? Không mau bỏ kiếm xuống trẫm sẽ sai quỷ sứ ném ngươi vào vạc dầu đó! Qủy sứ đâu!
Nghe tiếng Diêm Vương gọi, hàng chục tên quỷ sứ từ cửa chạy vào, chúng rút kiếm chực chạy lên cứu Diêm Vương nhưng Thiên Hành đe dọa:
- Tên nào dám lên đây ta sẽ giết chết Diêm Vương!
Không một tên quỷ sứ nào dám nhúc nhích. Mã Diện thấy Thiên Hành uy hiếp Diêm Vương thì rối rít:
- Trời ơi, nhà ngươi ăn gan hùm rồi hay sao mà dám hành động như vậy hả? Ta cắn rơm cắn cỏ lạy ngươi, xin ngươi hãy thả Diêm Vương ra đi mà!
Thiên Hành không mảy may để ý đến lời cầu xin của Mã Diện, cậu vẫn kề sát lưỡi kiếm vào cổ Diêm Vương và nói:
- Phiền ngài đi theo tôi, tôi sẽ cho ngài chứng kiến tận mắt tội ác của Diêm Cơ. Xong việc tôi xin khoanh tay chịu tội.
Nói rồi cậu áp giải Diêm Vương đi. Ngưu Đầu, Mã Diện và bọn quỷ sứ khác cũng đi sát theo sau nhưng không tên nào dám manh động.
|
Áp giải Diêm Vương đến Âm Hương Các, Thiên Hành bỏ lưỡi kiếm khỏi cổ Diêm Vương rồi đút vào chuôi. Cậu lớn tiếng gọi:
- Diệu Hương, tỷ mau ra đây!
Nghe tiếng gọi, hàng chục luồng khói trắng đột nhiên từ phía ngoài cửa Âm Hương Các bay vào bên trong, rồi rất nhanh từ mỗi luồng khói hiện ra một cô gái trẻ. Thấy Diêm Vương đang đứng trong điện, Diệu Hương cùng các cô gái đồng loạt quỳ xuống. Nước mắt lưng tròng, Diệu Hương thưa:
- Khởi bẩm Diêm Vương, xin ngài hãy lấy lại công bằng cho chúng tiểu nữ! Chúng tiểu nữ chết oan uổng quá Diêm Vương ơi!
Diêm Vương cất giọng hiền từ:
- Có chuyện gì các ngươi hãy từ từ kể cho ta nghe.
- Khởi bẩm Diêm Vương! - Diệu Hương sụt sịt - Tiểu nữ tên là Diệu Hương, là người làng Bắc Thủy Hương, các tỷ muội khác ở đây cũng đều là người hàng Bắc Thủy Hương cả. Chúng tiểu nữ đang sống mạnh khỏe bên gia đình thì không hiểu sao chỉ qua một đêm đã chết. Khi linh hồn chúng tiểu nữ xuống Âm Phủ này thì mới hay mình bị Diêm Cơ thiếu gia bắt. Diêm cơ thiếu gia vì muốn kiếm tiền bất chính nên đã xây Âm Hương Các này rồi bắt linh hồn chúng tiểu nữ xuống đây, ép buộc chúng tiểu nữ làm gái bán hoa, kiếm tiền cho hắn. Chúng tiểu nữ không chịu khuất phục thì bị trói và đánh đập cho đến nỗi phải chấp thuận mới thôi. Đây, xin Diêm Vương hãy xem những vết roi trên da thịt chúng tiểu nữ!
Nói rồi Diệu Hương cùng đồng loạt các cô gái trẻ vén tay áo lên cho Diêm Vương xem. Qua lớp tay áo mỏng manh, những vết lằn trên da thịt các cô hiện ra làm Diêm Vương phải nhăn mày thương xót.
- Cứ như vậy, để kiếm người mua vui cho Âm Hương Các, đêm nào Diêm Cơ cũng sai quỷ sứ đến bắt hồn những cô gái trẻ trong làng Bắc Thủy Hương đến đây. Diêm Vương nói xem, số chúng tiểu nữ chưa tận mà đã phải hồn lìa khỏi xác phiêu bạt xuống đây thì chẳng phải chúng tiểu nữ chết oan uổng quá sao? Xin Diêm Vương soi xét!
Tức thì đồng loạt các cô gái khác cũng kêu lên:
- Xin Diêm Vương soi xét!
- Qủy sứ đâu! - Diêm Vương tức giận quát to - Mau áp giải Diêm Cơ đến đây ngay lập tức!
- Dạ! - Tiếng dạ dõng dạc vang lên rồi hai con quỷ tóc xanh bước ra ngoài.
Không bao lâu hai con quỷ áp giải Diêm Cơ đến trước mặt Diêm Vương. Nhìn thấy linh hồn hàng chục cô gái trẻ đang quỳ trước mặt Diêm Vương trong Âm Hương các thì Diêm Cơ tái mặt. Hắn biết hành động của hắn đã bị vạch trần.
- Súc sinh! Nhà ngươi hãy nhìn xem nhà ngươi đã phạm tội tày đình gì! - Diêm Vương quát Diêm Cơ.
Hai chân run rẩy, Diêm Cơ quỳ xuống, van xin:
- Ông nội, cháu biết cháu sai rồi! Xin ông nội khai ân!
- Nhà ngươi là con cháu hoàng tộc biết rõ luật lệ dưới Âm Phủ hơn ai hết vậy mà dám coi thường vương pháp, xem mạng người trần như rơm như rác, mắc tội tày đình như thế mà còn dám mở miệng xin ta khai ân sao? Ta tha cho ngươi thì ta đâu còn là bậc minh quân dưới Âm Phủ này? Ta sao có thể ăn nói với hàng chục linh hồn các cô gái trẻ bị ngươi sát hại đang có mặt tại đây? Diêm Cơ, ta chỉ hận không thể phanh thây ngươi ra thành trăm mảnh ngay lập tức! Qủy sứ đâu! Khiêng Diêm Cơ ném vào vạc dầu cho hồn tiêu phách tán để kiếp kiếp hắn không bao giờ siêu sinh được nữa!
Hai tên quỷ tóc xanh dạ ran. Trong chớp mắt Diêm Cơ bị ném vào vạc dầu đang sôi sùng sục. Thiên Hành chỉ kịp nghe được một tiếng la thất thanh rồi im bặt.
Diêm Vương nhìn Thiên Hành, hỏi:
- Cậu bé, cậu đã hài lòng với với sự đền tội của Diêm Cơ chưa?
Thiên hành quỳ xuống:
- Diêm Vương anh minh! khi nãy tôi đã mạo phạm ngài, xin ngài giáng tội!
Mỉm cười, Diêm Vương đỡ Thiên Hành đứng lên:
- Có gì đâu cậu bé! Là ta phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu mà ta mới phát hiện được ra sự việc tày đình này. Ta nên ban thưởng cho cậu.
- Dạ không cần đâu thưa Diêm Vương! Nếu có thể tôi chỉ xin Diêm Vương cho các cô gái này sống lại để họ đoàn tụ với gia đình!
- Không được đâu cậu bé à. Mặc dù tất cả các cô gái này đều chết oan nhưng do họ chết đã quá lâu, thân xác đã hoàn toàn bị phân hủy nên trẫm dù có ba đầu sáu tay cũng không thể khiến họ sống lại được. Trẫm chỉ có thể bù đắp cho họ bằng cách để họ được đầu thai vào những nhà quyền quý ngay lập tức mà thôi.
- Dạ vâng! Vậy cũng được! Đa tạ Diêm Vương!
Tức thì Diệu Hương cùng hàng chục người con gái khác cùng khấu đầu trước Diêm Vương:
- Đa tạ ý tốt của Diêm Vương!
Nhìn Thiên Hành, Diêm vương mỉm cười nhân hậu:
- Còn cậu bé cũng mau trở lại Dương gian đi, kẻo linh hồn rời khỏi xác quá lâu sẽ khó mà sống lại được. Khi nào rảnh Trẫm mời cậu xuống Âm Phủ này ngao du một thời gian cho biết đây biết đó.
- Vâng, đa tạ Diêm Vương! Có thời gian nhất định tôi sẽ xuống!
Diêm Vương gật đầu. Ngài hất tay ra trước mặt, ngay lập tức một trận gió cuốn Thiên Hành bay lên trên.
********************************
Hai mắt Thiên Hành từ từ hé mở. Bên cạnh, cha Diệu Hương vẫn ngồi đó. Thấy cậu sống lại ông vui mừng khôn xiết:
- Cậu bé! Cậu sống lại rồi!
Mỉm cười, Thiên Hành ngồi dậy và bảo ông lão gọi mọi người trong làng Bắc Thủy Hương đến. Trước sự có mặt của đông đảo mọi người, cậu kể lại chi tiết mọi việc xảy ra dưới Âm Phủ. Ai cũng khóc thương cho những người xấu số rồi không ngớt lời cảm tạ Thiên Hành.
Từ đó hôm trở đi làng Bắc Thủy Hương không còn xảy ra bất cứ một cái chết bất đắc kì tử nào nữa. Người người sống bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
|
CHƯƠNG IX: LINH SƠN TỬ VÀ YÊU TINH NHỆN HẮC MINH
Mười năm về trước tại Nam Thiên Sơn (Tức núi Nam Thiên), Sơn Thần, vị thần núi khôi ngô tuấn tú đã kết hôn cùng Ngọc Lan tiên nữ, một nàng tiên kết tinh hương sắc của mọi loài hoa, xinh đẹp, kiều diễm tuyệt trần. Họ sống vui vẻ và hạnh phúc trong một hang động xinh xắn tại Nam Thiên Sơn.
Ít lâu sau, niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ ấy tăng lên gấp bội khi Ngọc Lan tiên nữ mang thai rồi sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh. Họ mừng vui đặt tên cho cậu là Linh Sơn Tử. Sự ra đời của Linh Sơn Tử làm cả Nam Thiên Sơn bừng sáng. Muôn hoa đua nở, chim thú hót ca chào đón Linh Sơn Tử - tiểu chủ nhân sẽ thay Sơn Thần cai trị Nam Thiên Sơn khi khôn lớn.
Khi Linh Sơn Tử được sáu tháng tuổi thì một ngày Sơn Thần dẫn một người đàn ông lạ về Nam Thiên Sơn. Ông ta dáng người cao lớn, nước da hung đen, đôi lông mày và đôi mắt xếch ngược lên đầy vẻ dữ tợn làm ai một lần nhìn vào cũng phải kính nể và sợ hãi. Sơn Thần nói với Ngọc Lan tiên nữ rằng:
- Đệ ấy tên là Hắc Minh, là một người văn võ toàn tài sống ở Bắc Thiên Sơn, ngọn núi cách xa Nam Thiên sơn hơn trăm dặm. Hôm nay ta đến Bắc Thiên Sơn du ngoạn tình cờ gặp gỡ và làm quen được đệ ấy. Hai bên đã tỷ thí phép thuật đến hơn trăm hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Cảm phục trước tài nghệ của nhau, ta và Hắc Minh đã cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ. Hôm nay ta mời đệ ấy về Nam Thiên Sơn chơi, muốn cho đệ ấy biết về ngọn núi sơn thủy hữu tình nơi ta ngự trị, đồng thời cũng muốn giới thiệu cho nàng biết từ nay ta đã có một người đệ tốt.
Ngọc Lan nhìn Sơn Thần bằng ánh mắt lo lắng. Trong nàng có một linh cảm rằng người đàn ông lạ này không phải là một người tốt. Ông ta có thể làm đổ vỡ mái gia đình đầm ấm, hạnh phúc của nàng bất cứ lúc nào có thể. Nàng nói với Sơn Thần:
- Qua ánh mắt, lời nói và hành động của Hắc Minh, thiếp biết người đàn ông này thật sự không phải là người tốt. Chàng nghe thiếp không nên qua lại với hắn nữa, kẻo lỡ có một ngày...
Nhưng Sơn Thần gạt đi:
- Nàng đa nghi quá rồi. Chỉ là vẻ ngoài của đệ ấy trông hơi dữ tợn nên nàng thấy lo lắng vậy thôi, chứ thực ra Hắc Minh rất tốt. Rồi thời gian sẽ khiến nàng hiểu sâu về đệ ấy hơn. Còn bây giờ nàng không nên suy nghĩ quá nhiều kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe và nhan sắc.
Sơn Thần nói vậy, Ngọc Lan cũng chẳng biết phải khuyên ngăn chồng như thế nào nữa.
Và đúng như những gì Ngọc Lan tiên nữ linh cảm và lo lắng, Hắc Minh ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến Nam Thiên Sơn, được Sơn Thần giới thiệu về Ngọc Lan tiên nữ, được tận mắt nhìn ngắm sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng thì hắn đã nảy sinh lòng yêu mến. Dung nhan lộng lẫy, kiều diễm của nàng làm hắn bần thần mê mẩn. Hắn khát khao có được Ngọc Lan, khát khao được làm vợ chồng với nàng. Hắn tự nhủ với chính bản thân sẽ dùng âm mưu và ác tâm để chiếm đoạt Ngọc Lan bằng mọi cách.
Buổi sáng hôm ấy, Hắc Minh đến Nam Thiên Sơn tìm Sơn Thần, lấy lí do ở Bắc Thiên Sơn quá đỗi buồn tẻ, không có ai trò truyện, bầu bạn cùng nên đến đây tìm Sơn Thần uống rượu giải khuây. Không để Hắc Minh thất vọng, Sơn Thần vui vẻ bày tiệc rượu ngồi nhâm nhi cùng hắn. Vốn không coi Hắc Minh là kẻ xấu nên Sơn Thần không mảy may để ý gì đến hành động của Hắc Minh, điều đó làm cho Hắc Minh dễ dàng bỏ được một viên thuốc độc vào trong rượu. Khi ước chừng thuốc trong rượu đã tan, Hắc Minh rót rượu ra hồ hởi mời Sơn Thần uống. Không chút đắn đo, Sơn Thần đưa chén rượu lên miệng uống cạn. Rượu vừa xuống đến bao tử, một luồng khí nóng hừng hực bốc lên làm mắt Sơn Thần mờ đi. Tiếp đó ông cảm thấy như ruột gan mình bị hàng trăm, hàng ngàn lưỡi dao đâm xối xả. Cả hang động quay cuồng trước mắt, ông ngã xuống, máu tươi từ trong miệng ộc ra.
- Rượu... có... độc!
Hắc Minh nhìn Sơn Thần bằng ánh mắt nham hiểm. Hắn nhếch mép cười:
- Ngươi thật có mơ cũng không thể ngờ rằng ta chính là Yêu Tinh Nhện. Ta thèm khát Ngọc Lan tiên nữ - vợ ngươi đã lâu lắm rồi bởi thế cho nên hôm nay ta phải đầu độc ngươi.
- Ngươi... Thật uổng công cho ta tin tưởng ngươi, đối đãi thật lòng thật dạ với ngươi, coi ngươi như một người huynh đệ tốt.
- Huynh đệ tốt ư? Ta là yêu tinh, ta không hề biết huynh đệ tốt là cái gì. Cái ta cần là vợ ngươi, là Ngọc Lan tiên nữ vô cùng xinh đẹp, ngươi hiểu chứ? Sơn Thần, ngươi cứ yên tâm mà ra đi, từ nay về sau Ngọc Lan đã có ta chăm sóc. Nàng ấy sẽ không phải phòng không gối lạnh khi vắng ngươi đâu.
Sơn Thần căm phẫn nhìn Hắc Minh. Ông lấy tay bám vào ghế gượng đứng dậy dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để đánh trả Hắc Minh nhưng không kịp nữa, thuốc độc đã phá hủy toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong người ông. Máu miệng, máu mũi, máu mắt trào ra, ông gào lên một tiếng rồi gục xuống.
|