Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
CHƯƠNG VI: TIÊU DIỆT THỦY ĐIỆT TINH - THIÊN HÀNH BÁI SƯ HỌC THUẬT
Sáng nay bầu trời cao xanh vời vợi, pha lẫn những áng mây trắng xốp tựa như bông. Hai bên đường, những rặng liễu xanh tốt thướt tha đưa mình trong làn gió nhẹ. Phía xa xa, dưới khu phố kia, một đoàn người đông nghịt, áo quần đỏ thắm một màu tưng bưng hớn hở trong tiếng kèn tiếng nhạc rộn vang. Dẫn đầu đoàn người đó là hai thanh niên tuấn tú khỏe mạnh, trên tay giương cao hai tấm biển với đôi chữ song hỷ,vẻ mặt đầy lạc quan hạnh phúc. Tiếp theo sau là một thanh niên y phục bảnh bao chải chuốt, đầu đội mũ gấm đỏ, trên ngực đeo một bông hoa được tết bằng lụa đỏ, ung dung cưỡi trên con tuấn mã. Anh ta chính là Lưu Tam Thái, là tân lang trong lễ rước dâu hôm nay. Phía sau nữa là bốn người thanh niên lực lưỡng khiêng một chiếc kiệu nhỏ xinh màu hồng. Chẳng cần nói thì ai cũng biết người ngồi trong chiếc kiệu đó chính là tân nương. Cô ấy tên là Anh Ngọc, là một người con gái xinh đẹp nết na nhất làng Thanh Yến này. Trước kia đã từng có rất nhiều vị công tử con nhà quyền thế nhờ bà mai đến chỗ nàng và tỏ lời cầu hôn nhưng nàng đều lạnh lùng từ chối, chỉ gửi trọn tình cảm của mình cho vị thư sinh nghèo Tam Thái. Thế mới biết tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, nó không phải là một món hàng để người ta có thể dễ dàng dùng tiền bạc và danh lợi để bán mua, trao đổi.
Trong tiếng kèn, tiếng nhạc rộn ràng, đám rước dâu vui vẻ tưng bừng tiến thẳng về hướng nhà trai. Thế nhưng khi đi ngang qua đầm Thủy Dương thì bất ngờ một trận cuồng phong vô cùng dữ dội không biết từ đâu ập tới. Nó lồng lộn, cuốn xoáy một cách khủng khiếp làm bụi đất bay mù mịt, xô ngã bổ nhào mấy chục người trong đám rước dâu. Riêng chiếc kiệu hoa nhỏ nhắn thì bị luồng gió cuốn phăng lên trời cao đến mấy chục thước rồi đập xuống đất đánh cái " rầm!". Chiếc kiệu vỡ tan tành trong chớp mắt, tân nương bị ném sang một bên không thương tiếc.
Phải mãi một lúc lâu trận cuồng phong mới lặng. Mọi người trong đoàn rước dâu lồm cồm bò dậy, rối rít lau chùi bụi đất bám trên quần áo. Nhìn tân nương nằm bất động phía xa xa, tân lang Lưu Tam thái vội vàng xuống ngựa, chạy đến bên nàng, ôm nàng vào lòng, luống cuống:
- Anh Ngọc! Nàng có sao không?
Lúc này Anh Ngọc mới mở mắt. Cú ngã từ trên cao xuống làm nàng choáng váng:
- Không sao, thiếp hơi choáng đầu một chút thôi.
Tam Thái khẽ đỡ Anh Ngọc đứng lên. Nhìn xuống y phục thấy bị lấm lem đất cát, Anh Ngọc nhăn nhó:
- Bộ quần áo tân nương của thiếp bẩn hết rồi, tý nữa làm sao mà bái đường được đây? Hay là để thiếp qua bên kia gột cho sạch sẽ. Chàng đợi thiếp một lúc nhá!
- Để ta dìu nàng đi!
- Không cần đâu, chàng cứ lên ngựa trước đi, thiếp gột một lúc là xong thôi mà.
Không để Anh Ngọc phải khó xử, Tam Thái bước lên ngựa và chờ đợi. Anh Ngọc một mình lại gần bờ đầm Thủy Dương và lội xuống nước, khe khẽ dùng tay hớt nước gột rửa những vết bẩn bám trên áo tân nương.
Bỗng một con đỉa to bằng ngón chân cái từ đám rong rêu cạnh đó bơi ra bám chặt vào bắp chân Anh Ngọc. Nàng khiếp đảm kêu lên:
- Đỉa! Đỉa! Cứu tôi với!
Nhưng ngay lập tức cổ họng nàng bị chẹn chặt lại không sao kêu được nữa. Con đỉa khốn kiếp nhanh chóng cắn sứt da nàng rồi theo vết cắn ấy chui tọt vào trong bắp chân. Lạ chưa, khi nó vừa chui vào trong thì vết cắn trên chân nàng cũng tự dưng lành lại. Nàng cũng không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa, vui vẻ bước lên bờ.
|
Vì chiếc kiệu hoa đã bị trận cuồng phong đập nát nên Anh Ngọc đành phải ngồi lên ngựa cùng Tam Thái với đoàn rước dâu trở về nhà trai. Lễ bái đường vẫn diễn ra hết sức bình thường và không kém phần long trọng.
Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, ông bà Lưu ( tức cha mẹ đẻ của Lưu Tam Thái ) đã nghe thấy những tiếng gào khóc thảm thiết của Anh Ngọc trong phòng tân hôn. Hai ông bà hốt hoảng vội vã chạy sang xem chuyện gì đã xảy ra. Chạy sang đến nơi thì ôi thôi, Lưu Tam Thái, con trai ông bà đang nằm cứng đơ trên giường, hai mắt trợn ngược, thân xác khô đét đi như không còn một giọt máu. Trên cổ anh ta, một vết cắn lớn và sâu hoắm, đỏ lòm như bị thú dữ vừa ngoạm phải. Bên cạnh, Anh Ngọc đầu tóc rũ rượi lay chồng khóc lóc , kêu gào thảm thiết. Nhìn thân xác bi thảm của con trai, Lưu bà cũng chỉ kịp gào lên một tiếng rồi ngất lịm.
Không lâu ngay sau đó, lễ tang Lưu Tam Thái chính thức diễn ra. Hàng xóm láng giềng đến chia buồn phúng viếng, nhìn sự đau đớn tột cùng của Anh Ngọc bên chiếc quan tài lạnh giá, ai ai cũng xót thương cho một người con gái vừa mới làm tân nương hôm qua nay đã phải trở thành quả phụ.
Buổi chiều, khi chuyện ma chay của Lưu Tam Thái đã được tiến hành đâu vào đấy, ông bà Lưu cùng hàng xóm láng giềng mới có thời gian ngồi nghe Anh Ngọc kể lại những chuyện khủng khiếp đã diễn ra trong đêm tân hôn.
- Đêm qua vào khoảng giữa canh ba, vợ chồng con đang ngủ thì bỗng nghe thấy những tiếng gõ cửa nhè nhẹ. - Bên bài vị của Lưu Tam Thái nghi ngút khói hương, Anh Ngọc sụt sùi kể lại - Chồng con thức giấc hỏi " Ai đấy? " nhưng chẳng có tiếng trả lời. Trở dậy, chồng con châm đèn và ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì một luồng khói trắng xóa bay vào trong. Trong lúc vợ chồng con còn ngỡ ngàng chưa biết có chuyện gì xảy ra thì luồng khói đó đã tụ lại rồi biến thành một nữ yêu quái. Ả ta mặc đồ trắng toát, khuôn mặt xanh le với hai chiếc răng nanh sắc nhọn khủng khiếp. Chồng con sợ hãi đến nỗi chưa kịp gào lên tiếng nào thì đã bị ả ta vung tay hất lên giường. Nhanh như một tia chớp, ả ta nhảy lên đè lên người Tam Thái. Phát hiện ra trên giường còn có con, ả làm phép cho toàn thân con cứng đơ lại đến nỗi mặc dù con có cố gắng vẫy vùng, la hét đến như thế nào cũng vô tác dụng. Vô cùng khủng khiếp, ả áp mặt vào cổ Tam Thái, ngoạm huynh ấy một nhát chí tử rồi hút máu. Tam Thái giãy giụa một hồi rồi bất động. Khi thân xác huynh ấy khô kiệt lại không còn một giọt máu nào nữa, ả ta mới chịu bỏ cuộc. Ả lại biến thành luồng khói trắng rồi bay đi. Riêng con, phải tới khi trời gần sáng phép thuật của ả mới tiêu biến, con mới có thể cử động được. Khi con lươn lại gần được chồng con thì thân xác huynh ấy đã cứng đơ lạnh giá.
Không kìm nén được cảm xúc, Anh Ngọc òa khóc nức nở. Ông bà Lưu cùng hàng xóm láng giềng mặt tái đi sợ hãi.
Trong số những người hàng xóm đến chia buồn cùng ông bà Lưu, có một ông lão trên dưới 70, râu tóc đã bạc phơ một màu. Từ nãy đến giờ ngồi nghe Anh Ngọc kể lại chuyện yêu quái hút máu Lưu Tam Thái, ông vô cùng xót thương. Ông cất giọng nói với ông bà Lưu:
- Yêu quái đã đến hút máu người một lần rất có thể lần sau nó lại đến tìm người khác để giết hại. Tôi được biết tại Quan Âm Tự cách đây về phía tây khoảng hơn trăm dặm có một đại sư vô cùng tinh thông phép thuật, tương truyền ngài là đệ tử của Phật Tổ Như Lai, pháp hiệu là Thích Diệu Quang. Tôi nghĩ việc cấp bách bây giờ là ông bà phải đến ngay Quan Âm Tự mời vị đại sư ấy về đây diệt trừ yêu quái.
Nghe ông lão hàng xóm nói vậy, bà Lưu vui mừng:
- Cảm ơn ông lão đã cho tôi biết điều này. Vâng. Vậy thì tôi xin nghe theo ý ông, lập tức đến Quan Âm Tự mời vị đại sư ấy đến đây giúp chúng ta diệt trừ yêu quái.
Nói rồi Lưu bà chực đứng lên bước vào phòng trong sửa soạn hành lý nhưng Anh Ngọc đã kịp thời kéo tay bà ngồi xuống. Nàng bảo:
- Mẹ, theo ý con thì mẹ không nên đến Quan Âm Tự mời vị đại sư ấy đến đây. Tuy rằng việc diệt trừ yêu quái là việc nên làm nhưng chúng ta cũng không hoàn toàn chắc chắn vị đại sư đó có diệt được yêu quái hay không? Nếu như vị đại sư đó diệt được yêu quái thì đó là điều rất tốt, nhưng con chỉ sợ việc không thành, lúc đó yêu quái sẽ thù hận gia đình ta vì đã mượn pháp sư về để diệt trừ nó. Đến khi đó thảm họa mà gia đình ta gặp phải không phải là nhỏ đâu mẹ ạ!
Nghe con dâu nói với vẻ cũng có lí, Lưu bà lại ngồi im lặng không nói gì cả. Ông lão hàng xóm lên tiếng:
- Theo tôi thì ông bà vẫn nên mời vị đại sư ấy về đây. Nếu như chúng ta cứ sợ hãi, cứ lùi bước thì chỉ càng làm cho yêu quái càng lúc càng ngạo mạn, càng lúc càng hống hách. trước khi yêu quái còn chưa sát hại những người khác thì chúng ta phải diệt trừ nó ngay. Bằng không sau này, khi đống xương những người bị nó sát hại đã chất cao như núi chúng ta mới cuống cuồng tìm cách tiêu diệt thì còn có tác dụng chi? Huống hồ đại sư Thích Diệu Quang là vị cao tăng phép thuật siêu phàm, nhất định đại sư sẽ giúp chúng ta diệt trừ được yêu quái.
|
Lưu Bà không nói gì, bụng cảm thấy lời ông hàng xóm nói cũng vô cùng đúng. Bà hết đưa mắt nhìn chồng, nhìn con dâu rồi lại nhìn ông lão hàng xóm lẫn đông đủ láng giềng như muốn xin ai đó cho bà một ý kiến để bà quyết định. Không để bà phải chờ lâu, Anh Ngọc đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt ông lão hàng xóm, giọng bực tức:
- Tôi thấy từ nãy tới giờ ông tham gia quá nhiều vào chuyện gia đình chúng tôi rồi đấy. Chuyện gia đình chúng tôi, chúng tôi khắc có cách giải quyết, không mượn ông phải vẽ đường này lối nọ.
Rồi nàng quay mặt sang phía Lưu Bà, thẳng thắn:
- Con đã bảo không cần mượn đại sư là không cần mượn. Nếu như mẹ cứ cố tình mời đại sư về nhà, sau này có chuyện gì xảy ra thì mẹ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Thấy Anh Ngọc làm căng, ông lão hàng xóm lắc đầu buồn bã khẽ đứng dậy bước ra ngoài. Những người láng giềng khác thấy vậy cũng đứng dậy bước ra theo. Khi trong nhà chỉ còn ông bà Lưu cùng với Anh Ngọc, bà Lưu mới nhẹ nhàng nói với con dâu:
- Thôi, không mời đại sư thì không mời, con cũng không nên bực bội nữa. Con xem đêm nay nhà ta sẽ ngủ ra sao, liệu nữ yêu quái đó có tìm đến nữa không? Mẹ sợ lắm!
Anh Ngọc suy nghĩ một hồi rồi bảo:
- Có lẽ đêm nay nó sẽ không tìm đến nhà ta nữa đâu, mẹ không có gì phải sợ.
Nói rồi Anh Ngọc khẽ ngồi xuống đất lấy ít vàng tiền âm thầm đốt cho Lưu Tam Thái.
Tối hôm ấy ông bà Lưu không để đâu cho hết sợ hãi, trong bụng lúc nào cũng bồn chồn thấp thỏm. Để nữ yêu quái không thể đột nhập được vào trong, ông bà hối hả đóng kín cửa sổ, cài chặt cửa chính, kín đến nỗi một con ruồi cũng khó có thể mà bay lọt vào trong. Nghe người ta nói yêu ma rất sợ đồ sắt nên ông bà đã thủ đến chục con dao sắc trên đầu giường. Để yên tâm hơn nữa, đêm hôm ấy ông bà quyết định không tắt đèn khi ngủ, lại còn giao hẹn cho nhau một người ngủ, một người thức để trông chừng. Nếu như ông hoặc bà muốn ngủ thì phải đánh thức người kia dậy và nếu có chuyện gì xảy ra thì phải gào thét thật to cho xóm làng biết. Thỏa thuận xong hai ông bà lên giường. Bà ôm chặt lấy ông, run như cầy sấy.
Sáng hôm sau vừa mở mắt ra, Lưu Bà đã gào lên khiếp đảm khi bên cạnh bà , Lưu Ông hai mắt trợn ngược, thân xác cứng đơ khô đét và trên cổ một vết cắn sâu hoắm đỏ lỏm, giống hệt cái chết của Lưu Tam Thái hôm qua. Chân tay bủn rủn nhũn mềm, mặt tái xanh như không còn giọt máu, bà lăn từ trên giường xuống đất, cuống cuồng bò về phía cửa loay hoay mở khóa cố thoát thân ra khỏi căn phòng khiếp đảm.
Sau cái chết bi thảm của Lưu Tam Thái và Lưu Ông, người dân trong làng Thanh Yến nhốn nháo hết cả lên. Ai cũng bồn chồn, cũng lo sợ trước sự xuất hiện đột ngột của một nữ yêu quái hút máu người. Họ tập trung nhau lại, cùng kéo đến nhà ông lão hàng xóm hôm qua, cầu xin ông đến Quan Âm Tự mời vị đại sư phép thuật tinh thông về làng diệt trừ yêu quái. Tự thấy đây là bổn phận và trách nhiệm của mình trước sự sống còn của làng xóm, ông lão vội vàng đến Quan Âm Tự. Gặp được đại sư Thích Diệu Quang, ông lão kể lại tường tận cái chết bi thảm của hai mạng người trong làng cho đại sư biết. Đại sư nghe xong lập tức đến nhà mẹ con Anh Ngọc.
|
Khi Thích Diệu Quang đại sư đến nơi thì hậu sự của Lưu ông cũng đã được lo lắng xong xuôi. Bên ban thờ Lưu ông và Lưu Tam Thái, Lưu bà và Anh Ngọc quần áo tang trắng muốt đang sụt sùi đốt vàng mã. Đại sư lại gần ban thờ, đốt mấy nén nhang cho hai người đã khuất rồi nói với Lưu bà:
- Được tin ông lão và thiếu gia nhà ta đột ngột qua đời, bần tăng đến đây trước là muốn chia buồn cùng gia đình, sau nữa là muốn giúp gia đình diệt trừ yêu quái. Xin phu nhân hãy bớt đau buồn giúp sức cho bần tăng.
Lưu bà đứng dậy, kính cẩn nói:
- Đa tạ đại sư đã không quản đường xá xa xôi đến đây cứu giúp gia đình mẹ con tôi. Mời đại sư vào trong đại sảnh, có việc gì xin đại sư cứ chỉ bảo.
- A Di Đà Phật, bần tăng không dám! Nếu phu nhân đồng ý, bần tăng xin được dán mấy lá bùa lên khắp các phòng của gia đình ta. Nếu yêu quái xuất hiện, những chiếc bùa ấy sẽ lập tức đả thương yêu quái và việc tiêu diệt nó sẽ dễ dàng.
- Vâng, xin đại sư làm phép. Mọi việc xin nhờ cả vào đại sư!
Thấy Lưu bà nói chuyện với đại sư về việc diệt trừ yêu quái, Anh Ngọc cũng đứng dậy, nói thẳng thừng:
- Đại sư, việc của ông là ở chùa tụng kinh niệm phật, việc diệt trừ yêu quái này là chuyện của gia đình tôi, xin đại sư đừng xía vào!
- Anh Ngọc! Con không được hỗn! – Lưu bà quát.
Rồi bà nhìn đại sư với vẻ áy náy:
- Xin đại sư bỏ quá cho vì thái độ vô lễ của con dâu tôi. Cũng chỉ vì chồng và ch nó đột ngột qua đời nên nó không kìm nén được cảm xúc chót nói những lời không suy nghĩ.
- A Di Đà Phật! Nỗi đau khổ của người thân khi chồng và cha đột ngột qua đời bần tăng rất hiểu, bần tăng đâu có ý trách gì cô ấy.
- Vâng, đa tạ đại sư! Vậy xin đại sư hãy dán bùa làm phép!
Chắp tay lên ngực, Thích Diệu Quang đại sư bước ra sân rồi khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt khẽ nhắm lại, miệng ông bắt đầu lẩm nhẩm niệm kinh. Một luồng gió mạnh ngay lập tức nổi lên và thổi ùa vào trong nhà khiến những dải luạ trắng trên ban thờ Lưu ông, Lưu Tam Thái bay phấp phới. Tiếp đến hơn chục lá bùa màu vàng óng từ trong người đại sư tới tấp bay ra dán chặt vào tất cả các cánh cửa trong nhà. Khi lá bùa cuối cùng được dán lên thì ngay lập tức đồng loạt tất cả các lá bùa phát sáng bắn ra tia sáng xanh cực mạnh. Những tia sáng xanh ấy nhanh chóng hợp lại làm một rồi xối xả bắn vào người Anh Ngọc. Anh Ngọc chao đảo rồi ngã lăn ra đất ôm đầu giãy giụa kêu gào thảm thiết:
- Áaaaaaaa! Đau quá! Dừng lại! Mau dừng lại! Áaaaaaaaa!
Lưu bà tròn mắt ngạc nhiên nhìn Anh Ngọc giãy giụa kêu gào trên mặt đất. Thích Diệu Quang đại sư ôn tồn giải thích:
- Cô ta đã bị Thủy Điệt Tinh, một con đỉa cái sống ở đầm Thủy Dương chui vào người. Con trai và chồng phu nhân đều do cô ta hại chết.
Lưu bà há hốc miệng sợ hãi:
- Vậy phải làm gì với nó bây giờ đại sư?
- Việc này xin phu nhân chớ lo.
Nói xong đại sư múa tay làm phép. Trên mặt đất một chiếc cũi sắt hiện ra. Anh Ngọc bị nó hút vào trong rồi cửa cũi đóng sập lại. Một lá bùa từ một cánh cửa bong ra bay đến dán chặt lên cửa cũi. Đại sư nói:
- Thủy Điệt Tinh đã bị giam trong chiếc cũi này, có lá bùa dán trên cửa cũi nó không thể nào thoát thân ra được vậy nên phu nhân không có gì phải sợ hãi.
- Xin hỏi đại sư, phải làm cách nào để Thủy Điệt Tinh chui ra khỏi người Anh Ngọc?
- Phu nhân yên tâm, Thủy Điệt Tinh bị nhốt trong chiếc cũi này trong vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày nó sẽ phải tự chui ra trả thân xác cho Anh Ngọc cô nương.
- Nhưng liệu nó có làm gì hại tới tính mạng Anh Ngọc không đại sư?
- Việc ấy xin phu nhân chớ lo. Thủy Điệt Tinh khi ẩn náu trong thân xác của Anh Ngọc cô nương thì cũng có nghĩa thân xác của Anh Ngọc cô nương như một tấm bình phong chở che cho Thủy Điệt Tinh trước sự tấn công của bùa phép. Chỉ cần Thủy Điệt Tinh gây ra một chút tổn hại gì cho Anh Ngọc cô nương thì ngay lập tức nó sẽ bị bùa phép đánh bại. Vì vậy bần tăng xin đảm bảo với phu nhân tính mạng của Anh Ngọc cô nương sẽ không sao hết. Song có điều phu nhân nên nhớ là trong vòng bốn mươi chín ngày giam giữ Thủy Điệt Tinh trong chiếc cũi này, phu nhân tuyệt đối không được bóc lá bùa trên cũi ra vì như vậy Thủy Điệt Tinh sẽ trốn thoát. Hơn nữa vì là đỉa nên cuộc sống của Thủy Điệt Tinh là ở dưới nước, nếu như không có nước Thủy Điệt Tinh sẽ nhanh chóng cạn kiệt sức lực, phu nhân tuyệt đối không được cho Anh Ngọc uống nước dù chỉ là một ngụm. Sau bốn mươi chín ngày không chịu nổi khô hạn, Thủy Điệt Tinh sẽ phải chui ra khỏi thân xác Anh Ngọc, đến lúc đó bần tăng sẽ dùng vôi ngàn năm, tức loại vôi do Thái Thượng Lão Quân lấy đá trên núi Côn Lôn nung trong lò Bát Quái trong ba nghìn năm mà thành để tiêu diệt. Khi ấy Thủy Điệt Tinh sẽ phải chết.
- Dạ, tôi nhớ rồi thưa đại sư!
Thích Diệu Quang đại sư gật đầu. Cảm thấy cũng không còn việc gì cần làm nữa, đại sư cáo từ Lưu bà trở về Quan Âm Tự.
|
Một tuần nhanh chóng trôi qua. Trong suốt một tuần bị giam trong chiếc cũi sắt, không được hút một giọt máu người, không được uống một ngụm nước lã, Thủy Điệt Tinh cảm thấy thân xác nó như đang khô dần đi, sức lực cạn kiệt mệt mỏi. Lúc mới bị giam, nó luôn không ngừng kêu la, van xin người khác thả nó ra hoặc mang cho nó một ngụm nước. Nhưng với những gì Thích Diệu Quang đại sư đã dặn, Lưu bà cùng những người thân thích kiên quyết không mềm lòng. Dần dần, biết kêu gào, van xin, khóc lóc cũng chẳng có tác dụng lại cộng thêm tình trạng sức lực ngày càng sút đi, Thủy Điệt Tinh chỉ còn biết nằm ủ rũ trong chiếc cũi sắt đợi ngày tận thế.
Ngày chưa xuất giá, bên cạnh cha mẹ đẻ, Anh Ngọc còn có cậu em trai sáu tuổi tên là Anh Quyết. Mấy hôm nay được tin chị gái bị Thủy Điệt Tinh hãm hại, Anh Quyết luôn nóng lòng muốn đến nhà Lưu bà để xem xét tình hình của chị nhưng cha mẹ cậu kiên quyết không cho cậu đi. Không được cho phép Anh Quyết quyết tâm trốn nhà ra đi.
Một buổi chiều, nhân lúc cha mẹ không để mắt đến, Anh Quyết thừa cơ lẻn ra khỏi nhà. Qua một chặng đường khá dài, cuối cùng cậu cũng đến được trước ngõ nhà Lưu bà. Từ ngoài nhìn vào trong, thấy trong nhà có vẻ yên ắng, cậu lén lút chạy vào. Vào tới nơi, núp sau cánh cửa quan sát động tĩnh, cậu thấy dưới bếp khói nghi ngút bốc lên lại kèm theo mùi xào nấu thơm phức, cậu đoán chắc Lưu bà đang ở dưới đó chuẩn bị bữa cơm tối. Đứng lặng một hồi thấy trong nhà có vẻ như không còn ai nữa, cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ nấp đi vào bên trong. Vào một phòng, hai phòng rồi đến phòng thứ ba cậu mới phát hiện ra Anh Ngọc đang nằm cong mình trong chiếc cũi sắt. Vui vẻ chạy lại gần, cậu vỗ nhẹ vào chiếc cũi và gọi khẽ:
- Anh Ngọc tỷ! Anh Ngọc tỷ!
Nghe tiếng động, Anh Ngọc mở mắt nhìn ra:
- Cậu là…
- Đệ là Anh Quyết, là tiểu đệ yêu quý của tỷ đây mà. Tỷ không nhận ra đệ sao?
Thủy Điệt Tinh từ từ đứng lên. Thấy một đứa trẻ không biết từ đâu chạy đến lại nhận mình là tiểu đệ của Anh Ngọc, nó mừng vui khôn xiết. Nhận ra cơ hội thoát thân của mình đã đến, nó lộ vẻ vui mừng và cuống quýt:
- Anh Quyết! Tiểu đệ yêu quý của tỷ! Mau cứu tỷ với! Hãy giúp tỷ thoát ra khỏi chiếc cũi khốn kiếp này bằng không tỷ chết mất.
- Ai nhốt tỷ trong chiếc cũi này vậy?
- Đệ đừng hỏi nhiều như thế nữa, mau bóc lá bùa kia ra để tỷ ra ngoài, mau lên!
Anh Quyết gật đầu rồi giơ tay giật phắt lá bùa trên cửa cũi. Ngay lập tức Thủy Điệt Tinh phá tan cửa thoát ra ngoài. Nó nhìn Anh Quyết bằng ánh mắt dữ dằn độc ác:
- Nhóc con! Cám ơn ngươi đã giải thoát cho ta. Song đã một tuần nay ta chưa có một giọt máu người nào cho vào bụng, cổ ta đang cháy bỏng vì khát, bởi vậy cho nên ta không thể không hút máu ngươi!
Nói dứt câu nó vồ lấy Anh Quyết, đè cậu bé xuống đất, há miệng cắn vào cổ cậu một nhát chí tử và say sưa hút máu. Chỉ một loáng máu trong người cậu đã bị hút cạn. Cậu biến thành một cái xác khô cong nằm bất động trên mặt đất.
Hút cạn máu trong người Anh Quyết, một cậu bé con mới sáu tuổi, Thủy Điệt Tinh cảm thấy vẫn chưa thoát khỏi cơn khát mà nó đã phải nhịn trong suốt một tuần nay. Nó bước xuống bếp tìm Lưu bà. Khi ấy Lưu bà đang xào rau, thấy Thủy Điệt Tinh đột ngột xuất hiện ngay trước mặt thì mặt mũi bà tái xanh lại như chàm đổ, chân tay run lên cầm cập. Từ từ bà quỵ xuống.
- Con mụ già chết tiệt dám theo gót lão hòa thượng thối chống đối lại ta! – Thủy Điệt Tinh nhìn Lưu bà, hai mắt trừng lên đầy sát khí – Bây giờ ngươi phải chết!
Tức thì nó nghiến chặt hai hàm răng tiến dần về phía Lưu bà. Qúa sợ hãi, Lưu bà lạy van rối rít:
- Xin nữ vương tha mạng! Xin nữ vương tha mạng!
Không để ý đến lời van xin của Lưu bà, Thủy Điệt Tinh trừng mắt lè chiếc lưỡi dài ngoẵng đỏ lòm ra hăm dọa. Khiếp đảm, bà gào lên:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Rồi bà bò sang một bên toan bỏ chạy nhưng đã bị Thủy Điệt Tinh nhanh tay túm chặt lấy áo. Nó kéo sát mặt bà lại gần nó, áp miệng vào cổ bà cắn một nhát chí tử rồi hút máu. Mấy người hàng xóm nghe Lưu bà kêu cứu thì vội vàng chạy sang. Đến nơi thấy Thủy Điệt Tinh đang hút máu Lưu bà, ai nấy đều khiếp đảm bỏ chạy tán loạn thoát thân.
Hút cạn máu Lưu bà, Thủy Điệt Tinh hất cái xác khô cong ra đất, ngẩng mặt lên trời cười vang đắc thắng rồi ung dung bước ra ngoài trở về đầm Thủy Dương.
|