Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
Trong phút chốc cái tin Thủy Điệt Tinh sổ cũi hút máu Anh Quyết và Lưu Bà nhanh chóng đến tai Thích Diệu Quang đại sư. Ông vội vàng lấy lọ vôi Ngàn Năm cho vào trong áo rồi cấp tốc đến đầm Thủy Dương tìm Thủy Điệt Tinh tiêu diệt.
Đầm Thủy Dương nước trong vắt một màu. Trên bờ đầm hàng trăm người dân làng Thanh Yến chen chúc nhau đứng xem Thích Diệu Quang đại sư làm phép tiêu diệt Thủy Điệt Tinh.
Từ xa, thấy trên bờ đầm Thủy Dương người người chen nhau đông đúc, Thiên Hành không hiểu ở đấy đang có chuyện gì xảy ra. Cậu bước lại gần và hỏi khẽ một người đàn ông trung niên:
- Đại thúc, ở đây có chuyện gì mà người ta tập trung đông đến vậy?
- Cháu không biết à? Hôm nay đại sư Thích Diệu Quang sẽ làm phép tiêu diệt Thủy Điệt Tinh trên đầm Thủy Dương này.
- Thủy Điệt Tinh là gì vậy ạ?
- Thủy Điệt Tinh là một con đỉa cái đã thành tinh, nó đã hút máu hại chết bốn mạng người rồi đấy.
Thiên Hành gật đầu, chăm chú quan sát đại sư.
Thích Diệu Quang đại sư lập một đàn tế ngay trên bờ đầm Thủy Dương. Trên đàn tế, hai cây nến to được thắp sáng, chính giữa là một lư hương khói hương nghi ngút, hai bên là hai tập bùa dày, ước chừng mỗi tập khoảng hơn chục lá, bên mỗi tập bùa ấy là lọ vôi Ngàn Năm và một thanh bảo kiếm. Khi thời khắc hành phép đã đến, đại sư chắp tay ra trước ngực, nhắm mắt lẩm nhẩm niệm kinh. Một trận gió nhẹ nhàng nổi lên làm mặt nước đầm Thủy Dương lăn tăn sóng. Đại sư nhấc thanh bảo kiếm lên, rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ rồi lấy từng lá bùa châm vào ngọn nến đốt cháy, hơ lưỡi kiếm đó trên luồng lửa. Khi lá bùa cuối cùng cháy hết thì thanh bảo kiếm cũng hồng rực lên. Đại sư mở nút lọ vôi Ngàn Năm, rắc một ít vôi lên lưỡi kiếm rồi múa một vòng sau đó hướng thẳng mũi kiếm xuống đầm Thủy Dương. Ngay lập tức từ mũi kiếm bắn ra những tia sáng xanh cực mạnh làm mặt nước đầm Thủy Dương đột nhiên dâng cao rồi sùng sục cuộn sóng. " Bùm!" - Một tiếng nổ rung trời vang lên, bọt nước bắn tung tóe, Thủy Điệt Tinh từ dưới đầm bị đánh bật lên lên bờ nằm sống soài trước mặt hàng trăm người dân Thanh Yến. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay hò reo nhiệt liệt.
Cầm lọ vôi Ngàn Năm trên tay, đại sư Thích Diệu Quang tiến lại gần Thủy Điệt Tinh toan mở nút lọ thì nó đã vội vàng trở dậy, quỳ gối van xin:
- Đại sư, Phật Tổ từ bi, xin đại sư ban cho yêu nữ một con đường sống! Yêu nữ xin hứa với đại sư sẽ trả thân xác cho Anh Ngọc và không bao giờ hại người nữa! Xin đại sư tha chết!
Nhìn Thủy Điệt Tinh với ánh mắt nghiêm nghị, Thích Diệu Quang đại sư nói:
- Nếu quả thật ngươi thành tâm hối cải thì ta sẽ mở cho ngươi một con đường sống. Bây giờ ta sẽ đeo cho ngươi một vòng tràng hạt, đeo chiếc vòng ấy vào mọi tà tâm của ngươi sẽ tan biến hết, ngươi sẽ trở thành một yêu quái hiền lương.
Nói rồi đại sư bước lại chỗ mọi người đang đứng xem, đưa lọ vôi Ngàn Năm cho Thiên Hành cầm, đoạn ông đến bên đàn tế lấy chiếc vòng tràng hạt lại gần Thủy Điệt Tinh.
Hai tay chắp trước ngực, Thủy Điệt Tinh chờ đại sư đeo vòng tràng hạt lên cổ mình với ánh mắt lộ rõ vẻ ma ranh. "Hự!" - Cú đánh đột ngột giáng thẳng vào ngực đại sư khi ngài vừa đặt chiếc vòng tràng hạt lên đầu nó. Cú đánh tập trung hết nội công làm Thích Diệu Quang đại sư vốn không đề phòng bay xa đến hơn chục thước ngã nhào ra phía sau. Nội thương, máu trên miệng ngài trào ra một vệt dài đỏ thẫm.
Thủy Điệt Tinh đứng dậy, xoa hai tay vào nhau rồi nhìn Thích Diệu Quang đại sư bằng ánh mắt coi khinh đắc thắng:
- Định cảm hóa ta ư? Đâu có dễ!
Rồi nó lại gần Thiên Hành, ra lệnh:
- Thằng nhóc con, mau đưa lọ vôi Ngàn Năm trên tay ngươi cho ta! Nhanh!
Thiên Hành lắc đầu quả quyết:
- Không! Không đời nào!
Thủy Điệt Tinh nghiến răng:
- Ngươi muốn chết hả?
Rồi nó giơ tay giật phắt lọ vôi trên tay Thiên Hành, cười ngạo nghễ:
- Ha ha ha ha! Định dùng thứ quái quỷ này để giết ta ư? Các người đừng có mơ! Ha ha ha ha!
|
Thiên Hành nhìn Thủy Điệt Tinh, nghiến răng chau mày căm giận. Bất thình lình cậu xông tới đấm một cú như trời giáng vào bụng nó. Cú đấm làm Thủy Điệt Tinh ngã nhào ra đất, lọ vôi trên tay nó cũng văng ra vọt lên cao. Thiên Hành nhanh nhẹn nhảy lên bắt gọn lấy lọ vôi. Không chần chừ, cậu mở nắp lọ trút toàn bộ vôi lên người nó. Thủy Điệt Tinh bị vôi trút vào người, giãy giụa gào rống đau đớn. Một lúc sau nó hiện nguyên hình thành một con đỉa lớn nằm còng queo giữa vũng vôi.
Thấy Thủy Điệt Tinh đã hoàn toàn bị tiêu diệt, mọi người vỗ tay hò reo khen ngợi Thiên Hành. Rất nhanh nhẹn, Thiên Hành chạy về phía đại sư Thích Diệu Quang, đỡ ông ngồi dậy. Đại sư nhìn Thiên Hành, mỉm cười:
- Cậu bé khá lắm!
Mấy người thanh niên làng Thanh Yến cũng chạy lại đỡ đại sư đứng lên, cùng Thiên Hành đưa ông về Quan Âm Tự.
Thấy nội thương của đại sư Thích Diệu Quang không hề nhẹ, trong Quan Âm Tự lại chẳng có ai nên Thiên Hành tình nguyện ở lại chùa săn sóc, thuốc thang cho đại sư. Sau một tuần điều trị, sức khỏe của đại sư dần dần bình phục.
Trong suốt một tuần bên cạnh Thiên Hành, đại sư Thích Diệu Quang luôn không ngớt để ý đến từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói của cậu. Thấy Thiên Hành lễ phép, siêng năng, nhanh nhẹn lại thông minh, ông quý lắm. Một buổi sáng ông gọi Thiên Hành đến bên giường và bảo:
- Thiên Hành, suốt một tuần nay do tình trạng sức khỏe của ta không được tốt nên ta chưa có dịp trò chuyện cùng con. Bây giờ con hãy ngồi xuống đây nói chuyện cùng ta một lúc được không?
- Dạ được ạ! - Thiên Hành lễ phép đáp và khẽ ngồi xuống ghế. Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn đại sư như có ý chờ ông hỏi.
- Thiên Hành, con từ đâu mà lưu lạc đến đây? Cha mẹ con đâu? Sao họ không đi cùng con?
- Dạ thưa đại sư, quê hương con ở tận thôn Chính Lương cơ, có lẽ nó cách xa nơi đây lắm. Con đã đi biết bao nhiêu ngày để tìm đường về nhà nhưng hình như càng đi con càng đi xa quê hương con thì phải.
- Sao có thể như thế được? Vậy con đến đây bằng cách nào?
Thiên Hành buồn rầu đưa mắt nhìn ra xa nghĩ ngợi. Trong tâm trí cậu, những ngày tháng cậu được sống đầm ấm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ hiện ra. Rồi Mãng Xà Tinh xuất hiện. Nó đã gây ra cho quê hương cậu biết bao đau thương và tang tóc. Vợ mất chồng, con mất cha, người người nhà nhà chìm sâu trong hãi hùng và nước mắt. Ngay cả bản thân cậu cũng bị nó hãm hại khiến dân làng hiểu lầm cậu là yêu tinh rồi thả bè chuối trôi sông không thương tiếc. Để giờ đây cậu một thân một mình bơ vơ lạc lõng, không cửa không nhà, không biết đi đâu không biết về đâu.
Nghe Thiên Hành kể lại câu chuyện đau thương ở quê nhà, Thích Diệu Quang đại sư nhăn mặt xót xa. Tay chắp trước ngực, ông liên tục niệm: "A Di Đà Phật" mà tâm gan quặn thắt.
Thiên Hành lại kể tiếp cho đại sư nghe những chuyện xảy ra với cậu nơi đất khách quê người từ lần gặp gỡ A Cẩu đến lúc cứu Trần Kim Long thoát khỏi sự phù phép của Yêu Tinh Rết. Cậu kể cả chuyện bị rơi vào mỏ đào vàng ra sao, trốn khỏi đó như thế nào, cả chuyện cảm hóa hai hồn ma Hải Đăng, Trung Kiên nữa. Đại sư nghe xong vô cùng cảm động.
- Mãng Xà Tinh, Yêu Tinh Rết, Thủy Điệt Tinh cùng rất nhiều yêu ma quỷ quái khác nữa đang từng ngày tùng khắc nhũng nhiễu tàn hại dân lành - Đại sư nói với Thiên Hành trong ánh nhìn buồn bã - Cuộc sống ấm êm hạnh phúc của con người thực sự không còn nữa. Giờ đây bao quanh họ chỉ là mịt mù bóng tối với sự sợ hãi, với nước mắt tang thương. Thiên Hành, ta hỏi con, chứng kiến những người dân hiền lành lương thiện ở quê hương con nối tiếp nhau rơi vào miệng lưỡi Mãng Xà Tinh, chứng kiến Trần Kim Long bị Yêu Tinh Rết đánh đập hành hạ, chứng kiến những cái chết đau đớn bi thảm của gia đình Lưu phu nhân dưới miệng lưỡi tanh hôi của Thủy Điệt Tinh, lòng con thấy như thế nào?
- Đại sư ơi, con đau lòng lắm, con đau lòng lắm chứ! Gía như con có thể làm được một việc gì đó để giúp mọi người thoát khỏi cảnh tượng thê lương này thì tốt biết bao. Nhưng thưa đại sư, con cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi như bao đứa trẻ bình thường khác, con làm được gì để giúp người khác đây?
- Không! Qua những gì con kể về việc con giao đấu với Mãng Xà Tinh, về việc con dám bán sức lực của mình để lấy tiền giúp đỡ anh em A Cẩu, về việc con giúp Trần Kim Long thoát khỏi sự phù phép của Yêu Tinh Rết, rồi cả việc con thuyết phục được hai hồn ma Hải Đăng, Trung Kiên từ bỏ oán thù cho đến việc con giúp ta tiêu diệt Thủy Điệt Tinh, ta biết con không phải là một đứa trẻ mười tuổi bình thường. Con hơn những đứa tre khác bởi con có một tấm lòng cao thượng. Con biết quan tâm, biết đau nỗi đau của người khác, biết rơi nước mắt trước những kiếp người bất hạnh. Con còn rất thông minh, nhanh nhẹn và dũng cảm, con dám đứng lên đối đầu với thế lực đen tối, dù con biết nó sẽ gây ra biết bao nguy hiểm với mạng sống của chính con. Một cậu bé mười tuổi, không biết một chút võ công, không biết một chút phép thuật mà đã làm được những việc lớn lao đến thế thì ta tin sau này con nhất định sẽ giúp được những kiếp người bất hạnh thoát khỏi cảnh tang tóc đau thương. Thiên Hành, ta tin ở con. Bởi vậy ta xin thề trước Phật Tổ, khi nào nội thương của ta hoàn toàn bình phục ta sẽ truyền đạt toàn bộ võ công và phép thuật của ta cho con. Con hãy sử dụng những phép thuật ấy cùng với tình thương người vô bờ bến và ý chí kiên cường sắt đá có sẵn trong con để diệt quỷ trừ tà, cứu nguy những kiếp người khốn khổ. Ta tuổi già sức yếu, chẳng mấy lúc mà về hầu Phật Tổ nên nhiệm vụ nặng nề này đành nhờ con gánh vác. Thiên Hành, ta tin con sẽ làm được. Con nhất định sẽ tiêu diệt được hết yêu ma, mang lại đời sống yên vui cho người người khổ hạnh.
Nghe những lời từ đáy lòng của đại sư thốt ra, Thiên Hành cảm động rưng rưng nước mắt. Cậu quỳ xuống lạy ta đại sư và hứa sẽ gắng hết mình đi theo con đường mà đại sư chỉ dạy.
Và thế rồi từ ấy Thiên Hành ở lịa hẳn Quan Âm Tự, coi bản tự như ngôi nhà thứ hai của mình. Cậu cũng đã bái Thích Diệu Quang đại sư làm sư phụ, sớm chiều được người truyền bá võ công và phép thuật. Vì thông minh, nhanh nhẹn, siêng năng tập luyện không quản khó khăn vất vả lại có sẵn cốt tiên nên những chiêu thức mà sư phụ truyền dạy Thiên Hành đều nắm rất nhanh. Kết quả chưa đầy 3 tháng cậu đã thành thạo tất cả những bài học mà đại sư Thích Diệu Quang truyền dạy. Điều đó làm đại sư vô cùng kinh ngạc.
Một buổi chiều cuối thu, đại sư Thích Diệu Quang ngã bệnh. Biết trước được mệnh mình không thể qua khỏi trong năm nay, người gọi Thiên Hành đến bên giường và căn dặn:
- Sư phụ biết mệnh mình đã tận nên hôm nay ta gọi con tới để nhắn nhủ với con những điều sau cùng trước khi ta về bên Phật tổ. Thiên Hành, tất cả võ công và phép thuật của ta, ta đều đã truyền dạy cho con, con cũng đã hiểu hết và sử dụng nó một cách thuần thục bởi vậy ta rất yên tâm và mãn nguyện. Sau khi ta đi, con hãy rời khỏi Quan Âm Tự, hãy dùng võ công và phép thuật ấy trừ diệt ta ma, cứu nhân độ thế. Có như vậy, ở bên Phật Tổ ta cũng thấy nhẹ lòng.
- Sư phụ! - Thiên Hành thốt nhẹ trong ánh mắt long lanh mờ ướt.
- Thiên Hành, có một chuyện ta cần cho con biết, muốn tiêu diệt được tận gốc tà ma và ác quỷ thì con cần phải tìm đến một vùng đất có tên là Phụng Hoàng Thánh Địa. Tại đây có năm viên ngọc chim phụng hoàng, mỗi viên tương ứng với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong Ngũ hành mà người đời còn gọi là Phụng Hoàng Thánh Châu. Nhiệm vụ của con là phải tìm cho ra năm viên Phụng Hoàng Thánh Châu đó, kết hợp chúng với Thanh Long Thần Kiếm hấp thụ ánh sáng thái dương của đất trời thì tà ma và yêu đạo mới được diệt trừ tận gốc.
- Phụng Hoàng Thánh Châu? Thanh Long Thần Kiếm? - Thiên Hành ngơ ngác nhìn sư phụ.
- Đúng vậy. Phụng Hoàng Thánh Châu và Thanh Long Thần Kiếm là những bảo vật mà con nhất định phải có trong tay. Chúng có uy lực vô cùng lớn bởi vậy chỉ có chúng kết hợp với nhau hấp thụ ánh sáng thái dương thì tà ma mới bị tiêu diệt hoàn toàn. Song con cũng cần lưu ý, tuyệt đối không được để những bảo vật đó rơi vào tay tà ma ác quỷ, nếu không hiểm họa sẽ khôn lường.
- Dạ thưa sư phụ, con hiểu rồi. Nhưng... nhưng đường đến Phụng Hoàng Thánh Địa ra sao? Con làm cách nào mà đi tới đó được?
- Đây, ta cho con thứ này - Lật dưới gối, Thích Diệu Quang đại sư lấy ra một tấm bản đồ cũ và đưa cho Thiên Hành - Đây chính là bản đồ đến Phụng Hoàng Thánh Địa, con hãy dựa vào nó để đi tìm Phụng Hoàng Thánh Châu.
- Vậy còn Thanh Long Thần Kiếm?
- Trên đường tới Phụng Hoàng Thánh Địa con sẽ tìm được Thanh Long Thần Kiếm.
- Dạ vâng, xin sư phụ yên tâm, dù khó khăn đến đâu con nhất định sẽ tìm đủ năm viên Phụng Hoàng Thánh Châu và Thanh Long Thần Kiếm.
- Thiên Hành, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và gian khổ, bởi vậy con phải gắng hết khả năng của mình thì mới có thể thành công. Cuộc sống bình yên của muôn dân bách tính nhờ cả vào con đó. Ta ở trên trời cũng sẽ phù hộ cho con.
- Dạ vâng! Xin sư phụ yên tâm, con xin hứa với người sẽ hoàn thành tâm nguyện mà người mong đợi.
Thích Diệu Quang đại sư nhìn Thiên Hành bằng ánh mắt tin tưởng và nụ cười mãn nguyện rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.
Sau khi sư phụ qua đời, Thiên Hành tang trai và an táng người trên một gò đất bên Quan Âm Tự. Sau bốn mươi chín ngày ở lại chùa hương khói cho sư phụ, cậu mới thu xếp hành lý theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ đến Phụng Hoàng Thánh Địa. Trước ngày đi, Quan Âm Tự được Thiên Hành quét tước vô cùng sạch sẽ.
|
CHƯƠNG VII : TIÊU DIỆT BẠCH HỔ TINH
Một buổi chiều khi mặt trời dần xuống núi, Thiên Hành đặt chân đến một ngọn núi rậm rạp um tùm, dây leo chằng chịt. Nơi đây, những cây cổ thụ cao to sừng sững, tán lá xum xuê mọc lên san sát. " Chắc hẳn đây là một khu rừng nguyên sinh chưa có sự khai thác của con người" - Thiên Hành thầm nghĩ như vậy.
Nhưng lạ quá, Thiên Hành đã đi rất lâu vậy mà cậu chẳng nghe thấy một tiếng chim kêu, chẳng hề nhìn thấy bóng dáng một con thú chuyền cành chạy nhảy. Cảnh rừng rậm rạp nhưng tĩnh lặng một cách ghê rợn làm Thiên Hành cũng lành lạnh gáy. Cậu bước chậm hơn, tỷ mỉ quan sát xung quanh bởi linh cảm như mách bảo cậu đây là một khu rừng không bình thường, tai họa có thể ập đến với cậu bất cứ lúc nào có thể.
Bỗng Thiên Hành nghe thấy tiếng thút thít khóc của một người con gái. Cậu dừng chân lại đưa tai nghe ngóng. Đúng rồi, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Quay bước chân về nơi phát ra tiếng khóc, Thiên Hành thấy tiếng khóc ấy mỗi lúc một rõ dần. Thế rồi đi được khoảng 15, 20 thước, cậu nhìn thấy một người con gái y phục trắng tinh đang ngồi khóc một mình. Trên cánh tay trái của cô ta thấm đẫm đày máu. Thiên Hành bước lại gần và hỏi khẽ:
- Tỷ tỷ, có chuyện gì thế?
Cô gái ngẩng mặt lên nhìn Thiên Hành, mếu máo:
- Sáng nay tôi vào rừng đốn củi không may gặp một con chó sói. Nó nhảy bổ vào tôi, xuýt nữa thì tôi đã bị nó ăn thịt. Cũng may tôi nhanh chân leo lên một cành cây nên thoát nạn nhưng cánh tay thì đã bị nó cắn trọng thương. Bây giờ vết thương chảy nhiều máu quá, tôi đau lắm không thể về nhà được.
Thiên Hành ngồi xuống tháo tay nải ra và nói:
- Tỷ tỷ yên tâm, ngày trước đệ cũng đã từng học qua y thuật, để đệ lấy băng băng vết thương cho tỷ là sẽ cầm máu được liền. Nào, phiền tỷ đưa cánh tay trái ra đây.
Cô gái đưa cánh tay trái ra cho Thiên Hành. Cậu xé chỗ áo dính máu, cẩn thận lấy cuộn băng trong tay nải và từ từ băng lại.
" Grừ! Sợt!"- Nhanh như một tia chớp, người con gái bất thình lình vươn cổ ngoạm vào bắp tay trái Thiên Hành một nhát sâu hoắm. Giật mình nhìn lại ngay lập tức ả ta đã biến thành một con hổ trắng. Rút thanh kiếm đeo bên hông, Thiên Hành chém nó một phát nhưng nó lé được. Song thật kì lạ, nó không tấn công Thiên Hành mà bỏ chạy thoát thân. Thiên Hành vung kiếm đuổi theo. Đến một hang đá, nó chui tọt vào trong và mất tích. Thiên Hành đứng ở cửa hang một hồi rồi quay ra.
Vết cắn sâu hoắm của Bạch Hổ Tinh trên bắp tay trái làm Thiên Hành nhức nhối vô cùng. Cậu ngồi xuống dựa vào một gốc cây rồi lấy băng băng lại. Nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức, cậu gượng đứng lên đi tiếp. Vừa đi vừa lấy cánh tay còn lại giữ chặt vết thương cho máu khỏi trào ra, Thiên Hành vừa mím môi cố gắng bước chân xuống núi. Nhưng vết cắn sâu đến tận xương lại thêm chất độc từ răng nanh của hổ thấm vào làm Thiên Hành đau đớn đến tối tăm mặt mũi. Nhiều lúc tưởng chừng như quỵ ngã nhưng cố gắng từng chút sức lực cuối cùng Thiên Hành cố gắng bước đi bởi cậu biết chỉ cần gục ngã ở đây mà Bạch Hổ Tinh thình lình xuất hiện thì tính mạng cậu sẽ chẳng còn.
Cuối cùng Thiên Hành cũng xuống được chân núi. Trước mắt cậu, một ngôi nhà lá hiện ra. Nhận ra đây có thể là nơi giúp mình nghỉ ngơi lấy lại sức, Thiên Hành nở nụ cười mừng vui rảo bước. Trong nhà, một ông lão khoảng bảy, tám mươi tuổi mặc bộ quần áo nâu sờn cũ kĩ cứ đi ra đi vào như đang ngóng trông một ai đó. Thấy Thiên Hành lảo đảo ở phía xa xa, ông lão lộ vẻ vui mừng rồi chạy lại đỡ lấy Thiên Hành. Vừa dìu Thiên Hành vào nhà ông lão vừa trách:
- Sao bây giờ cậu mới đến? Lão chờ cậu đã ba năm rồi đó.
Thiên Hành nhăn mặt không nói gì. Khẽ đặt cậu nằm lên giường, ông lão nhẹ nhàng tháo băng trên cánh tay cậu.
- Cháu... cháu bị một con hổ trắng trên núi cắn trọng thương. - Thiên Hành thều thào.
Ông lão cười:
- Tôi biết rồi, cậu không cần phải nói gì cả. Cứ nằm yên đấy, tôi lấy thuốc đắp vào vết thương cho cậu là khỏi ngay thôi mà.
Thiên Hành nghe lời ông lão, không nói gì cả nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông lão lấy trong túi ra một lọ thuốc rắc vào vết thương cho Thiên Hành. Lạ quá, thuốc vừa rắc vào, Thiên Hành đã cảm thấy mọi sự đau dớn tan đi đâu hết. Cậu ngồi dạy rồi quỳ xuống cúi lạy ông lão:
- Lão bá! Xin đa tạ ơn cứu mạng!
Ông lão đỡ Thiên Hành ngồi dậy và nói:
- Cậu hà tất phải làm như thế. Ta chữa vết thương cho cậu cũng là mong cậu giúp ta một việc.
- Xin lão bá cứ nói. Dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng Thiên Hành cháu cũng quyết sẽ giúp lão bá!
|
Ông lão nhìn Thiên Hành rồi buồn rầu kể lại:
- Ngọn núi mà cậu đi qua vốn có tên là Cổ Thụ Sơn bởi đó là một ngọn núi nguyên sinh với hàng ngàn cây cổ thụ lớn. Cách đây ba năm trên ngọn núi ấy bỗng dưng xuất hiện một con hổ cái màu lông trắng đã tu luyện thành tinh nên người ta gọi nó là Bạch Hổ Tinh. Nó đã hoành hành và ăn thịt mọi muông thú trên núi cho nên cảnh núi mới vắng vẻ im lìm như cậu từng đi qua. Đối với con người, Bạch Hổ Tinh chia ra làm hai đối tượng nam giới và nữ giới. Với nữ giới, nó không hề rình bắt và sát hại ai. Có lẽ vì nó là giống cái nên không có hứng thú ăn thịt loài người cùng giới với mình. Còn với nam giới, đặc biệt là những thanh niên trai tráng, tuấn tú khôi ngô thì nó lại rất thèm thuồng và đói khát. Khi gặp họ, nó không hề nhảy thẳng ra vồ vập mà biến thành một người con gái xinh đẹp, dễ thương. Người con gái đó nhảy múa, ca hát, chòng ghẹo rồi khóc lóc... nói chung nó làm tất cả những gì có thể để chàng trai kia phải mê mệt. Một khi chàng trai đó không làm chủ được bản thân, quá đắm đuối với nó thì nó sẽ nhe nanh ngoạm vào người chàng trai rồi biến thân thành hổ trắng và chạy mất. Chàng trai kia trở về nhà với vết thương sâu hoắm trên người, cộng với chất độc từ răng nanh của nó sẽ trở nên ngu ngơ không còn nhớ được gì nữa. Đến khoảng giữa đêm, chàng trai đó sẽ tự động rời nhà và tìm đến hang Bạch Hổ Tinh. Khi đó Bạch Hổ Tinh sẽ lại biến thân thành một người con gái xinh đẹp ép chàng trai đó lên giường và khêu gợi tình dục. Chàng trai kia trong cơn mê man không còn nhớ được gì nữa thì chỉ biết đắm đuối với nó trên giường. Khi nó đã đạt được sự thỏa mãn thì ngay lập tức nó lại biến thân thành hổ trắng, xé xác chàng trai đó ra và ăn thịt. Suốt ba năm nay từ lúc Bạch Hổ Tinh xuất hiện đã có không biết bao nhiêu chàng trai trẻ rơi vào cạm bẫy của nó và bị nó sát hại. Chứng kiến cảnh đau lòng đó, ta vừa đau xót vừa căm giận Bạch Hổ Tinh, nhưng vì tuổi cao sức yếu nên ta chẳng làm được gì chỉ đêm ngày cầu Trời khấn Phật mong sao một ngày nào đó sẽ có một vị anh hùng đến đây diệt Bạch Hổ Tinh. Một hôm ta nằm mộng thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đến bên giường của ta và nói rằng: "Chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện một cậu bé chừng chín, mười tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đi từ trên núi Cổ Thụ Sơn xuống. Người này tay khoác tay nải màu đen còn cánh tay trái bị Bạch Hổ Tinh đả thương. Con hãy dìu cậu ta vào trong nhà và bôi bột thuốc này cho cậu ta. Khi đó cậu ta sẽ trừ được Bạch Hổ Tinh cứu nhân loại." Nói dứt lời thì ông cụ biến mất. Ta giật mình tỉnh giấc nhìn bốn xung quanh thì chẳng thấy ai, chỉ thấy một lọ thuốc đặt bên giường. Từ ngày ấy đến nay đã ngót gần ba năm rồi. Ba năm ấy ngày nào ta cũng ở trong nhà ngóng đợi cậu bé mà ông cụ trong mộng nhắc tới. Mãi đến hôm nay ta mới gặp được cậu. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chính là cậu bé kia, cậu nhất định sẽ trừ được Bạch Hổ Tinh cứu nguy cho dân chúng.
Thiên Hành nói:
- Thưa lão bá, thần tiên trong mộng đã nói như thế chắc hẳn đã thầm giao trọng trách công việc này cho Thiên Hành, Thiên Hành xin cố hết sức tiêu diệt Bạch Hổ Tinh. Song xin hỏi lão bá, điểm yếu của Bạch Hổ Tinh ở chỗ nào?
- Con người điểm yếu nhất là trái tim. Hổ cũng vậy. Cậu chỉ cần đâm một nhát kiếm thật sâu vào giữa tim của nó là nó sẽ bị tiêu diệt.
Gật đầu, Thiên Hành cám ơn ông lão đã chỉ dạy rồi nằm xuống giường chờ đêm xuống.
**************************
Chẳng bao lâu màn đêm đã giăng mờ căn nhà lá nhỏ. Ánh trăng lên soi sáng vằng vặc nhìn rõ cả những hòn đá cuội nằm rải rác trên mặt đất. Thiên Hành đeo kiếm vào lưng, cáo từ ông lão rồi một mình lên Cổ Thụ Sơn.
Vừa bước chân đến cửa hang, Thiên Hành đã bắt gặp một người con gái áo quần trắng tinh, sắc đẹp tuyệt trần đang ngồi đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu biết chắc chắn đó là Bạch Hổ Tinh biến dạng. Thấy cậu đến, nó vui mừng khôn xiết, lại gần cậu, quàng đôi tay trắng nõn nà ra sau cổ, nũng nịu:
- Sao giờ này chàng mới đến? Làm thiếp đợi chàng mòn mỏi!
Thiên Hành lấy làm khó chịu khẽ gỡ đôi tay nó ra khỏi cổ mình. Cậu nói:
- Cô đừng làm thế! Tôi chỉ là một đứa trẻ con thôi mà. Tôi vẫn còn khờ dại lắm chưa biết gì cả đâu.
Nó ngọt ngào:
- Trẻ con cũng có cái đáng yêu của trẻ con. Trẻ con chưa biết thì thiếp sẽ dạy cho chàng biết. Nào, cùng thiếp đi vào trong thôi!
Không nói gì, Thiên Hành đi theo nó vào trong hang.
- Trời ơi! Chàng còn nhỏ tuổi mà khôi ngô tuấn tú quá! - Nó vừa xuýt xoa vừa yểu điệu nâng cằm Thiên Hành lên ngắm nghía. - Nào, hãy cùng thiếp lên giường chàng ơi!
Tức thì nó ôm sát Thiên Hành rồi từ từ đưa cậu lên giường. Thiên Hành không chống cự, lẳng lặng nằm xuống giường quan sát cử chỉ của Bạch Hổ Tinh. Nó cởi chiếc áo ngoài rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống. Nó kêu lên khe khẽ:
- Nào, bây giờ để thiếp cởi áo cho chàng nhé!
Rất nhẹ nhàng, nó đè lên người Thiên Hành rồi từ từ cởi từng cái khuy áo. Biết thời cơ đã đến, Thiên Hành nhè nhẹ rút kiếm ra khỏi vỏ rồi bất ngờ đâm một nhát thấu tim Bạch Hổ Tinh. Nó gào lên một tiếng rồi vùng dậy nhìn Thiên Hành bằng ánh mắt căm phẫn.
- Thì ra ngươi không hề trúng chất độc của ta? - Nó rít qua kẽ răng.
Thiên Hành cười:
- Dĩ nhiên rồi, có như thế thì ta mới diệt được ngươi! Đồ yêu tinh độc ác, dâm ô!
Bạch Hổ Tinh gào lên một tiếng rồi quỵ xuống. Trên mặt đất, người con gái trắng trẻo xinh đẹp ngay lập tức biến thành một con hổ trắng nằm còng queo giữa vũng máu đầm đìa. Thiên Hành lại gần con hổ, rút lưỡi kiếm ra khỏi xác nó, nhè nhẹ lau máu trên lưỡi kiếm vào bộ lông trắng tinh của nó rồi đút vào vỏ. Cậu quay lưng bước ra ngoài.
*********************************
Tiêu diệt được Bạch Hổ Tinh, Thiên Hành được ông lão và người dân trong khu vực ấy hết sức khâm phục. Họ định làm cỗ, mở tiệc thiết đãi Thiên Hành nhưng cậu khéo léo từ chối nói là có việc phải đi gấp. Biết không giữ được Thiên Hành, họ tặng cậu không biết bao nhiêu là đồ dùng giá trị. Thiên Hành không muốn nhận nhưng họ cứ nài nỉ ép buộc, cuối cùng cậu cũng đành phải miễn cưỡng nhận một thỏi vàng rồi cáo biệt mọi người tiếp tục ra đi.
|
CHƯƠNG VII: ÂM HƯƠNG CÁC
Thiên Hành lại đi, lại vượt qua biết bao núi đèo cheo leo, hiểm trở, mong sao đến được Phụng Hoàng Thánh Địa trong một ngày gần nhất. Một hôm, cậu đặt chân đến một ngôi làng tên là Bắc Thủy Hương. Qua sự quan sát của Thiên Hành thì đây là một ngôi làng lớn, dân cư đông đúc và cuộc sống cũng khá giàu sang. Song có một điều lạ là mới đặt chân vào trong làng được mấy trăm thước cậu đã phát hiện ra đến hàng chục đám ma lớn nhỏ với tiếng khóc thê lương não lòng. "Có lẽ trong làng này có dịch bệnh gì chăng?" - Thiên Hành nghĩ thầm như vậy.
Cậu bước vào một ngôi nhà gần đấy xin phép chủ nhà cho ngủ trọ một đêm vì trời đã sắp tối mà xung quanh chẳng có một quán trọ nào cả. thấy khuôn mặt Thiên Hành hiền lành, lương thiện nên chủ nhà đồng ý ngay lại còn tiếp đãi cậu hết sức chu đáo. Cậu hỏi chủ nhà:
- Lão bá, sao làng mình lại có nhiều đám ma vậy? Có phải trong làng có bệnh dịch gì không?
Ông lão chép miệng vẻ mặt buồn bã:
- Lão cũng chẳng biết được. Ở cái làng này một ngày có đến hơn chục người chết là chuyện bình thường.
Thiên Hành ngạc nhiên:
- Một ngày mà có đến hơn chục người chết là chuyện bình thường ấy ạ?
- Nói là chuyện bình thường vì nó xảy ra thường xuyên ngày nào cũng có. Song thực tế thì nó lại rất kỳ quái bởi vì những người chết toàn là những cô gái trẻ độ tuổi từ mười sáu đến hai mươi lăm.
- Kì lạ như vậy ạ? Phải chăng đây là một dịch bệnh mà chỉ có phái nữ trẻ trung mới mắc phải?
- Mới đầu thì người dân ở đây cũng cho là như thế. Nhưng qua xét nghiệm tử thi của các đại phu thì họ chẳng có dấu hiệu gì là mắc bệnh cả. Các cô gái ấy ban ngày vẫn còn khỏe mạnh, nô đùa rồi làm việc cười khanh khách cả đấy, vậy mà chỉ ngủ qua một đêm là chết. Lão cũng có một người con gái tên là Diệu Hương, nết na, xinh đẹp nhất cái làng này, cả ngày hôm ấy nó hết dệt vải lại tưới rau, tối đến trước khi đi ngủ nó còn dặn bà lão nhà tôi là sáng mai gọi nó dậy sớm để nó gánh thùng bánh bao ra chợ bán. Sáng ra mặt trời đã lên cao lắm nhưng vẫn chẳng thấy nó dậy, bà lão nhà tôi vào gọi thì ôi thôi, nó chỉ còn là một cái xác không hồn bất di bất dịch. Nó chết cách đây đã một tháng rồi cậu ạ!
Ông lão nhăn mặt đau đớn. Từ đôi mắt trầm buồn, hai hàng nước mắt trào ra chảy xuống hai gò má. Thiên Hành giọng buồn buồn:
- Cháu xin thật lòng chia buồn cùng gia đình lão bá!
Ông lão khẽ lấy một chiếc khăn tay lau nước mắt rồi kể tiếp:
- Cái chết của con Diệu Hương nhà tôi là cái chết đầu tiên của một người con gái trẻ trong làng này. Ngày hôm sau có đến chục người con gái trẻ cũng chết một cách bất đắc kỳ tử như thế. Cả làng Bắc Thủy Hương này từ dạo ấy đến nay ngày nào cũng ngập tràn tiếng khóc thê lương. Con gái trẻ trong làng này đã chết gần một nửa rồi cậu ạ!
Thiên Hành suy nghĩ một hồi rồi phân vân:
- Liệu có phải cái chết của các cô gái trẻ là do bị ma quỷ bắt hồn?
Ông lão gật đầu:
- Cũng có thể là như thế lắm bởi vì những người con gái chết đầu tiên đều là những người con gái xinh đẹp nhất. Phán đoán ra điều này nên dân làng chúng tôi ngày nào cũng đến chùa cầu Phật rồi lại mời đủ các thầy phù thủy về trừ tà bắt ma thế mà người chết vẫn cứ chết. Các cô gái trẻ thì dùng đủ các thứ như bột mì, nhọ nồi trát lên mặt để dung nhan xấu đi tránh bị quỷ thần để ý nhưng vẫn không có tác dụng. Giờ đây người làng Bắc Thủy Hương chúng tôi ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Nhất là các cô gái trẻ, họ không một thời một khắc nào là không lo sợ. Ngày ngày họ chỉ giam mình trong phòng không dám ló mặt đi đâu, đến cơm canh họ cũng chẳng dám ăn, ngủ họ lại càng không dám ngủ vì họ sợ khi ngủ rồi họ sẽ không thức dậy được nữa. Nhiều cô gái vì lo sợ quá mà ngã bệnh rồi cậu ạ! Cứ cái đà này họ không chết vì bị quỷ bắt cũng chết vì sợ hãi mất thôi. Rồi cả cái làng Bắc Thủy Hương này sẽ không còn bóng dáng một người con gái nào nữa cho mà xem.
|