Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
Bị Linh Sơn Tử, một thằng nhãi con miệng còn hơi sữa uy hiếp, Bùi Vĩnh Khiêm tức sôi lên sùng sục, cảm thấy mọi uy nghiêm và thể diện của hắn đã bị một chân Linh Sơn Tử dẫm nát. Hơn thế nữa, hắn còn lo một ngày nào đó thằng nhãi ranh có phép thuật này sẽ hô hào dân chúng đứng lên chống lại hắn, sẽ đứng ra cản trở những phi vụ làm ăn bất lương của hắn. Đến lúc đó những áp lực và căng go mà hắn phải đương đầu sẽ rất nhiều. Hắn hiểu ra cần phải loại trừ Linh Sơn Tử ngay lập tức, một là để trả thù cho thể diện đã bị dẫm bẹp của hắn, hai là để trừ khử mối hiểm họa sau này.
Ngay buổi chiều hôm ấy, cái tên Linh Sơn Tử phóng hỏa náo loạn huyện đường, uy hiếp quan Tri huyện nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Ai ai cũng thì thào, cũng bàn tán và không hết lời thán phục một cậu bé có nước da sạm đen mới mười tuổi đầu đã dũng cảm đứng lên cho tên tham quan một bài học thích đáng. Chẳng mấy chốc cái tin ấy lan đến tai Yêu Tinh Nhện Hắc Minh.
Hắc Minh từ khi biết Ngọc Lan tiên nữ thà chọn con đường chết để tỏ rõ sự thủy chung với chồng thì hắn vô cùng đau đớn và thù hận Ngọc Lan. Để giải tỏa mối thù hận đó trong lòng, hắn đã đập phá mọi thứ và tàn sát không biết bao nhiêu là muông thú trên Nam Thiên Sơn. Hơn thế nữa, hắn còn điên tiết đi lùng sục khắp nơi, quyết tìm cho ra bằng được dấu tích Linh Sơn Tử để đưa cậu vào con đường chết. Thế nhưng được sự chở che, phù hộ của cha mẹ đẻ ở trên cao, cùng với sự yêu thương, bảo vệ thâm tình của cha mẹ nuôi, Linh Sơn Tử cứ khỏe mạnh lớn lên mà Yêu Tinh Nhện không hề mảy may tìm ra được dù chỉ là một đầu mối nhỏ. Thời gian thấm thoắt trôi, cái tên Linh Sơn Tử cũng dần trở vào quên lãng trong trí nhớ đầy thù hận của hắn. Hắn trở lại Bắc Thiên Sơn, sớm tối giam mình trong hang động tu luyện phép thuật và nội công, không còn nhớ gì đến Linh Sơn Tử nữa.
Hôm nay, cái tin một cậu bé mười tuổi có phép thuật dám phóng hỏa huyện đường, quy hiếp quan Tri huyện lọt vào tai Hắc Minh làm hắn bần thần nhớ lại chuyện của gia đình Ngọc Lan tiên nữ mười năm về trước. Hắn có linh cảm rằng thằng bé có phép thuật này chính là đứa con trai độc nhất của Ngọc Lan tiên nữ mà hắn đã mất dấu vết suốt mười năm nay. Nếu quả thật là vậy thì hắn quyết tâm loại trừ tận gốc.
Và thế là suốt mười năm giam mình trong hang động, đến hôm nay Hắc Minh mới bước ra ngoài, một lần nữa truy tìm dấu vết của Linh Sơn Tử. Nơi đầu tiên hắn đặt chân đến chính là huyện đường của Bùi Vĩnh Khiêm.
Sự gặp gỡ của hai đối tượng cùng chung mục đích nhanh chóng tạo nên mối quan hệ gắn bó và thân mật. Qua những gì mà Bùi Vĩnh Khiêm kể về Linh Sơn Tử, Hắc Minh nhận ra những gì hắn linh cảm không nhầm. Thằng nhóc con đó chính xác là con trai của Sơn Thần và Ngọc Lan tiên nữ. Hắn nói với Bùi Vĩnh Khiêm sẽ thay ông ta tiêu diệt Linh Sơn Tử ngay lập tức, chỉ xin hai tên sai nha dẫn hắn đến nhà Linh Sơn Tử. Thấy một kẻ lạ mặt không biết từ đâu đến lại nói là có mối thù sâu sắc với Linh Sơn Tử, còn hứa sẽ thay mình tiêu diệt thằng nhãi con mà mình đang muốn tiêu diệt, Bùi Vĩnh Khiêm mừng vui như mở cờ trong bụng. Không một chút chậm trễ, hắn cho hai tên sai nha dẫn Hắc Minh đi, lại còn hứa với Hắc Minh nếu loại trừ được Linh Sơn Tử thì sẽ ban cho hắn thật nhiều vàng bạc châu báu.
Theo sự dẫn đường của hai tên sai nha, Hắc Minh nhanh chóng tìm được đến nhà Linh Sơn Tử. Khi hắn đến, cả nhà cậu đang ăn cơm trưa. Thấy hai tên sai nha dẫn theo một gã mặt mày hung tợn tìm đến nhà mình, bốn người biết hẳn có chuyện không hay, bèn ròi khỏi mâm đi ra ngoài. Hắc Minh nhìn Linh Sơn Tử, cười mỉa:
- Con trai của Sơn Thần và Ngọc Lan tiên nữ đã lớn thế này rồi cơ đấy. Xem ra số mệnh của ngươi cũng khá lớn cho nên năm đó mới thoát khỏi được bàn tay của ta. Song hôm nay dù ngươi có mọc cánh bay lên trời thì ta cũng quyết kéo ngươi xuống địa ngục để đoàn tụ cùng cha mẹ ngươi.
Nghe những lời đó, Linh Sơn Tử hiểu ra ngay kẻ đang đứng trước mặt mình chính là Yêu Tinh Nhện. Cậu chỉ tay vào mặt hắn, căm phẫn:
- Thì ra ngươi chính là Yêu Tinh Nhện, kẻ đã đầu độc cha ta, cưỡng bức mẹ ta! Hôm nay ta phải tiêu diệt ngươi!
Nói dứt lời cậu tập trung toàn bộ công lực, dùng hai bàn tay xuất một luồng lửa lớn đả thẳng về phía Yêu Tinh Nhện. Song yêu Tinh Nhện chẳng phải tay vừa, hắn há miệng nuốt gọn luồng lửa đó. Hắn cười khinh bỉ:
- Định dùng thứ phép thuật trẻ con này để đối phó với ta ư? Đúng là nhóc con có khác!
Ông Đỗ thấy Yêu Tinh Nhện có ý sát hại Linh Sơn Tử thì vội vã đến bên, gạt cậu ra phía sau, dang tay che chở:
- Hắc Minh, ngươi muốn giết người để thỏa mãn sự thù hận trong lòng ngươi thì ngươi cứ giết ta là được. Linh Sơn Tử chỉ là một đứa trẻ con không làm gì nên tội, ngươi không được phép sát hại nó!
Yêu Tinh Nhện trừng mắt nhìn ông Đỗ:
- Lão già chết tiệt! Nếu năm xưa chẳng phải lão dang tay cứu vớt Linh Sơn Tử, nhận nuôi nó thì ta đâu có phải tốn công truy tìm nó đến bây giờ? Lão đã nuôi lớn nó, coi nó như con đẻ thì lão cũng chính là kẻ thù của ta, ta đâu có thể tha cho lão được? Được! Lão đã muốn chết ta sẽ cho lão toại nguyện.
Nói dứt lời Hắc Minh tập trung công lực, xuất một chưởng đả về phía ông Đỗ. Ngay lập tức ông lão gục xuống, máu miệng hộc ra. Bà Đỗ, Linh Sơn Tử, Hạnh Nguyên gào lên, vội vã chạy lại đỡ lấy ông nhưng ông chỉ thều thào được vài câu gì không rõ rồi bất động. Qúa đau đớn, bà Đỗ chỉ tay vào mặt Hắc Minh, căm phẫn:
- Ngươi... ngươi đúng là đồ yêu tinh gian ác!
|
Hắc Minh không thèm nói gì, hắn nghiến răng rồi lại xuất một chưởng đánh vào bà Đỗ, một chưởng nữa đánh vào Hạnh Nguyên. Hai cú đánh như trời giáng xoáy sâu vào hai bụng người đàn bà làm hai người nhanh chóng ngã gục. Linh Sơn Tử gào lên như một con thú trúng tên. Cậu đau đớn bò về phía mẹ, phía chị, ôm xác hai người vào lòng khóc nức nở đau thương. Hắc Minh đắc ý ngẩng mặt cười vang. Lấy tay áo gạt nước mắt, Linh Sơn Tử nhìn Hắc Minh, căm thù:
- Ngươi giết ta đi! Giết chết ta đi! Bằng không sau này khi có đủ công lực ta sẽ dùng Thái Dương Thạch đánh cho ngươi tan thành trăm mảnh!
Nghe nói đến Thái Dương Thạch, Hắc Minh đột nhiên biến sắc. Hắn trừng mắt nhìn Linh Sơn Tử:
- Ngươi nói gì? Thái Dương Thạch? Ngươi đang giữ Thái Dương Thạch?
- Sao? Ngươi sợ à? - Linh Sơn Tử mỉa mai - Một yêu tinh độc ác hung tàn như ngươi mà cũng sợ Thái Dương Thạch ư? Thật là nực cười hết chỗ nói!
- Ngươi im ngay! - Hắc Minh quát - Hãy nói cho ta biết ngươi giấu Thái Dương Thạch ở đâu?
- Muốn ta nói cho ngươi biết ư? - Linh Sơn Tử nhìn Hắc Minh vẻ khinh bỉ - Ngươi đừng có mơ!
Hắc Minh bực tức:
- Được! Thằng nhóc con này, ta không tin là không cậy miệng được ngươi!
Nói dứt lời, Hắc Minh dùng hai ngón tay trỏ từ từ ấn lên giữa trán của hắn. Ngay lập tức trán hắn trở lên hồng rực rồi tới tấp bắn vào người Linh Sơn Tử những luồng sáng xanh. Những luồng sáng xanh ấy bắn vào người làm Linh Sơn Tử có cảm giác như hàng ngàn, hàng vạn mũi dao sắc nhọn đang xối xả đâm lên da thịt. Cậu lăn ra đất, giãy giụa, kêu gào.
Thấy Linh Sơn Tử có vẻ như không chịu nổi đòn hành hạ của mình, Hắc Minh buông tay xuống, hỏi:
- Thế nào nhóc con? Bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi giấu Thái Dương Thạch ở đâu rồi chứ?
Linh sơn tử nhăn nhó:
- Ngươi đừng có mơ!
Hắc Minh tức giận lại xuất đòn hành hạ cậu rồi lại hỏi tung tích Thái Dương Thạch. Hắn làm như vậy ba, bốn lần nhưng lần nào hắn cũng chỉ nghe được câu nói đầy phẫn uất của Linh sơn Tử: "Ngươi đừng có mơ!". Cuối cùng biết không thể khuất phục được Linh Sơn Tử, hắn há miệng phun ra một lớp tơ nhện vàng óng. Lớp tơ nhện ấy trùm lên khắp người Linh Sơn Tử tuy có vẻ ngoài vô cùng mềm mại nhưng lại dai chắc như một tấm lưới vàng làm bằng sắt thép mà cậu nghiến răng, chau mày ra sức bẻ cũng không hề phá nổi. Hắc Minh cười:
- Bị giam trong tơ vàng của ta, ngươi đừng nghĩ có cơ thoát nổi. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi ra phố đặt ngươi ở đó, để cho ngươi phải dãi nắng dầm sương ngày này qua tháng khác xem ngươi chịu đựng được bao lâu? Ta không tin ngươi sẽ không van xin ta mà nói ra tung tích của Thái Dương Thạch.
Nói xong Hắc Minh làm phép đưa Linh Sơn Tử cùng mạng nhện vàng đặt ra giữa phố.
Người qua kẻ lại ai đi qua cũng xì xèo, cũng chỉ trỏ khi thấy một thằng bé bị úp dưới lưới nhện vàng. Có người thương tình bảo nhau xúm vào bẻ mạng nhện rồi lại lấy dao, lấy rìu chặt phá hòng giải thoát cho cậu bé đáng thương nhưng sức lực cũng như lưỡi rìu của họ đều vô hiệu quả. Họ chỉ biết giúp cậu bằng cách mang nước tới đổ cho cậu uống, giúp cậu chống lại cơn khát dưới những trưa hè nắng như đổ lửa.
*******************************
Buổi sáng hôm ấy Thiên Hành đi ngang qua khu phố mà Linh sơn Tử đang bị giam cầm. Thoáng thấy một cậu bé trạc bằng tuổi mình đang nằm phơi nắng dưới một lớp tơ nhện mỏng, Thiên Hành cảm thấy kì lạ bèn bước lại gần xem. Thấy có tiếng bước chân người bước đến, Linh Sơn tử mở mắt, chăm chăm nhìn Thiên Hành. Thiên Hành hỏi:
- Sao cậu lại nằm ở đây? Cậu định luyện công dưới trời nắng gắt như thế này à?
Linh Sơn Tử khó chịu:
- Không liên quan gì đến ngươi! Mau cút ra chỗ khác!
Thiên Hành cúi xuống lấy tay sờ vàng mạng nhện, ngạc nhiên:
- Chỉ là tơ nhện thôi mà, sao nó lại vừa dai vừa chắc như thế này nhỉ?
- Đồ ngốc! - Linh Sơn Tử mắng - Tơ nhện của Yêu Tinh Nhện Hắc Minh đương nhiên là phải cứng chắc như sắt thép rồi.
Thiên Hành gật đầu hiểu ra:
- À, nói như vậy là cậu bị Yêu Tinh Nhện dùng mạng nhốt ở đây? Này, cậu có muốn thoát ra khỏi đây không? Mình sẽ giúp cậu?
Linh Sơn Tử nhìn Thiên Hành, chế nhạo:
- Dựa vào ngươi mà giúp được ta á? Được! Vậy thì ngươi hãy giúp ta đập tan cái mạng nhện này ra đi. Nếu ngươi làm được ta sẽ tôn ngươi làm sư phụ.
Thiên Hành gật đầu rồi quay lưng bước đi. Linh Sơn Tử gọi:
- Này, ngươi định đi đâu thế?
Thiên Hành chỉ tay về phía quán bác thợ rèn:
- Ra kia mượn một chiếc rìu về phá lưới nhện.
Linh Sơn Tử bật cười:
- Dùng rìu mà phá được tơ nhện thì ta đã thoát khỏi đây từ lâu rồi!
Thiên hành đảo đôi mắt long lanh nghĩ ngợi. Bất chợt cậu reo lên:
- Tôi có cách rồi. Bây giờ tôi sẽ tập trung toàn bộ công lực để công phá tơ nhện, chắc chắn cậu sẽ được giải thoát.
Nói rồi Thiên Hành ngồi xuống khoanh hai chân lại. Cậu khẽ đặt hai cánh tay lên đùi, nhắm mắt vận toàn bộ nội công xuống hai cánh tay. Khi hai cánh tay cậu đã hừng hực một luồng sức mạnh như vũ bão, cậu khẽ nâng nó lên trước ngực rồi thẳng cánh xuất chưởng. Một luồng khí lốc xoáy mạnh khủng khiếp từ hai bàn tay cậu xuất ra lao thẳng về phía mạng nhện. Ngay lập tức một tiếng nổ rung trời vang lên. Linh Sơn Tử bị sức công phá của luồng khí lốc xoáy đập mạnh vào ngực, hộc máu.
Chạy lại nhìn, Thiên Hành không thể nào tin vào mắt mình nữa. Dưới sức công phá của một nguồn năng lượng mạnh khủng khiếp như vậy mà tơ nhện vàng vẫn không thủng dù chỉ là một lỗ nhỏ. Nhìn Linh Sơn Tử bị thương, Thiên Hành hối hận:
- Cậu có sao không? Xin lỗi! Qủa thật tôi không ngờ sự việc lại xảy ra như thế!
Linh Sơn Tử lắc đầu:
- Tôi không sao. Công lực của cậu mạnh lắm!
- Nhưng... nhưng mạnh đến thế nào nó cũng chẳng phá nổi tơ nhện, lại còn làm cho cậu bị thương. Mình xin lỗi!
- Tôi không sao thật mà, cậu đừng tự trách mình nữa. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu vì cậu đã cố hết sức để giúp đỡ tôi!
Thiên Hành nhìn Linh Sơn Tử rồi lại nhìn lớp tơ nhện vàng óng, nhăn mặt:
- Phá được nó coi bộ còn khó hơn lên trời cậu à!
Rồi bất chợt một ý nghĩ lóe lên, cậu vui mừng:
- Đúng rồi! Không lên trời được thì mình xuống đất. Đơn giản như vậy mà mình không nghĩ ra. Bây giờ mình sẽ đưa cậu thoát khỏi tấm mạng nhện này.
- Bằng cách nào?
Thiên Hành mỉm cười rồi mua tay làm phép. Trong chớp mắt, đất đá trước mặt cậu bị đào lên tạo thành một đường hào sâu xuyên từ chân cậu đến nơi Linh sơn tử đang nằm. Với đường hào ấy, Linh Sơn Tử chỉ việc chui xuống rồi xuyên qua lòng đất bò lên chỗ Thiên hành đang đứng. Qủa nhiên với cách đơn giản ấy, Linh Sơn Tử đã thoát khỏi lớp mạng nhện của Hắc Minh.
|
Bị phơi nắng, phơi sương dưới mạng nhện vàng của Yêu Tinh Nhện suốt gần một tuần lại cộng thêm nội thương do cú công phá mạng nhện của Thiên Hành nên thể trạng của Linh Sơn Tử giảm sút đáng kể. Thiên Hành dìu Linh Sơn Tử vào một hang động bên vách núi gần đấy, vừa là để lẩn trốn sự truy lùng của Yêu Tinh Nhện vừa là muốn có một không gian yên tĩnh cho bạn trị thương. Lúc này Linh Sơn Tử mới có cơ hội kể cho Thiên Hành nghe chuyện gia đình mình mười năm về trước cùng với sự sát hại dã man của Yêu Tinh Nhện đối với gia đình cha mẹ nuôi. Thiên Hành nghe xong, không nén nổi đau xót. Ôm lấy Linh Sơn Tử, nước mắt cậu ứa ra:
- Thật không ngờ chuyện của gia đình cậu lại tang thương đến vậy. Linh Sơn Tử, cậu cố gắng lên! Nhất định mình sẽ tìm cách giúp cậu tiêu diệt Yêu Tinh Nhện, trả thù cho gia đình cậu. Cậu hãy tin tưởng ở mình!
- Mình tin cậu mà! - Đặt tay lên vai Thiên Hành, Linh Sơn Tử sụt sịt - Nội công cậu thâm hậu vậy, chắc chắn sẽ tiêu diệt được Hắc Minh!
- Linh Sơn Tử, cậu giấu Thái Dương Thạch ở chỗ nào thế?
- Ở trong bụng mình đây này - Linh Sơn Tử gượng cười - Hắc Minh dù có xảo quyệt đến đâu cũng không thể nào ngờ mình giấu Thái Dương Thạch ở trong bụng.
Nói rồi Linh Sơn Tử vận công chực đưa Thái Dương Thạch ra ngoài nhưng cậu làm đi làm lại hai, ba lần đều không nổi. Cậu ngạc nhiên:
- Lạ nhỉ? Mọi ngày mình vẫn thường xuyên đưa được Thái Dương Thạch ra ngoài, sao hôm nay lại thế?
- Tại cậu bị thương, công lực đã giảm sút nên không đưa được Thái Dương Thạch ra ngoài là đúng thôi. Nào, để mình giúp cậu!
Nói rồi Thiên Hành đặt hai bàn tay ra sau lưng Linh Sơn Tử, truyền công lực vào. Qủa nhiên với sự trợ giúp của Thiên Hành, Thái Dương Thạch đã được Linh Sơn Tử đưa ra khỏi miệng.
Cầm viên đá trong tay, tỷ mỉ ngắm kĩ từng đường nét, Thiên Hành nói:
- Một viên đá ngũ sắc thật là đẹp. Nhưng làm thế nào để tiêu diệt được Hắc Minh? Cậu biết cách sử dụng nó không, Linh Sơn Tử?
Linh Sơn Tử lắc đầu
- Không. Trong bức huyết thư để lại, mẹ mình không nói cách sử dụng nó.
Thiên Hành lật qua lật lại viên đá trong tay, cố tìm ra một điểm gì đó có thể làm viên đá phát huy công lực nhưng vô ích. Cậu đặt viên đá xuống đất, bảo Linh Sơn Tử:
- Cậu có thể phóng ra lửa, vậy cậu thử phóng vào viên Thái Dương Thạch xem sao!
Linh Sơn Tử gật đầu rồi tập trung công lực phóng một luồng lửa lớn vào Thái Dương Thạch. Qủa nhiên lửa vừa phóng ra, Thái Dương Thạch đã hút lửa rồi hồng lên rực rỡ. Thiên hành mắt sáng lên, sung sướng:
- Linh Sơn Tử, chúng ta thành công rồi!
Đoạn cậu nhặt viên đá lên đặt vào tay Linh Sơn Tử. Nhìn viên đá ánh hồng rực rỡ, Linh Sơn Tử mỉm cười cảm động.
Bỗng một trận cuồng phong khủng khiếp nổi lên. Nó xoáy quanh người Thiên Hành và Linh Sơn Tử rồi hút hai cậu ra khỏi hang động, cuốn thẳng lên không trung. "Rầm!" - Cú quật như trời giáng tựa như người ta quật hai con nhái con xuống nền nhà.
Lóc ngóc bò dậy, Thiên Hành và Linh sơn Tử đã thấy Hắc Minh đứng ngay trước mặt. Hắn cười:
- Thoát khỏi được mạng nhện vàng của ta xem ra hai ngươi cũng khá thông minh đấy!
Linh Sơn Tử hét lên:
- Hắc Minh! Có Thái Dương Thạch ở đây, hôm nay ngươi phải chết!
Nói dứt lời cậu mở rộng hai lòng bàn tay hướng Thái Dương Thạch về phía Hắc Minh, tập trung công lực, xuất chưởng. Biết công lực của Linh Sơn Tử không đủ, Thiên Hành vội vã đả hai bàn tay vào sau lưng bạn, truyền thêm công lực vào. Một nguồn năng lượng mạnh như vũ bão truyền vào Thái Dương Thạch tưởng chừng như có thể làm nó nổ tung, đánh kẻ thù tan thành ngàn mảnh ngay tức khắc. Nhưng không. Thái Dương Thạch chỉ hồng rực lên chứ không mảy may phát ra năng lượng.
- Có Thái Dương Thạch trong tay nhưng không biết cách sử dụng thì Thái Dương Thạch có khác gì đồ chơi trẻ con? - Hắc Minh chế nhạo.
Rồi hắn tiến về phía hai cậu, dụ dỗ:
- Nào, hãy ngoan ngoãn đưa Thái Dương Thạch cho ta, ta sẽ cho hai ngươi cái chết toàn thây. Nào!
- Không! Không đời nào! - Thiên Hành và Linh Sơn Tử vừa cương quyết vừa giật lùi dần về phía sau.
- Ngoan nào! Mau đưa Thái Dương Thạch cho ta! Mau đưa nó cho ta!
- Không! Không! Nhà ngươi đừng có mơ!
Cảm thấy ngoài cách tấn công ra thì không còn cách nào khác, Thiên Hành đẩy Linh Sơn Tử sang một bên, rút kiếm bay lên đại chiến với Yêu Tinh Nhện. Với thân hình nhỏ gọn cùng đôi bàn tay nhanh nhẹn, cậu tới tấp chọc những lưỡi kiếm hiểm hóc vào bụng, vào ngực Hắc Minh. Hắc Minh không tránh đòn, hắn đứng sừng sững cho Thiên Hành tha hồ đâm chém. Lưỡi kiếm Thiên Hành đâm vào đâu, khi rút ra vết thương trên người Hắc Minh liền lại ngay lập tức. Sau một hồi đâm lia lịa, nhận thấy bụng và ngực hắn không phải là nơi có thể bị đánh gục, Thiên Hành bay lên cao, nhằm thẳng đầu hắn rồi tập trung công lực vào hai cánh tay bổ thẳng kiếm xuống. Đầu Hắc Minh rắn như đá xanh, lưỡi kiếm trên tay Thiên Hành gãy vụn. Hắc Minh nắm chặt tay, đấm một cú vào giữa ngực Thiên Hành. Cú đấm với lực khủng khiếp làm Thiên Hành bay đi một đoạn xa, ngã vật ra đất, máu miệng hộc ra.
Thấy Thiên hành bị đánh trọng thương, Linh Sơn Tử vội vã chạy lại đỡ lấy bạn. Hắc Minh nhìn hai cậu, nhe răng, trừng mắt:
- Bây giờ hai ngươi phải chết
Tức thì hắn há miệng phun tơ về phía hai cậu. Chỉ trong chớp mắt Thiên Hành và Linh Sơn Tử đã nằm gọn trong lớp mạng nhện vàng óng, mềm dẻo mà dai chắc như sắt thép.
Hắc Minh nghiến răng:
- Hai thằng nhóc con không biết tự lượng sức dám đấu với ta ư? Bây giờ ta sẽ nhai thịt hai ngươi, để xem vào bụng ta rồi hai ngươi còn đấu được với ta nữa hay không?
Nói xong Hắc Minh lắc người một cái, biến thành một con nhện khổng lồ đen kịt, cao to đến hơn chục thước, toàn thân bao phủ một lớp lông dày lổng chổng và sắc nhọn như những mũi dao.
Con nhện khổng lồ từng bước, từng bước tiến lại gần hai con mồi đang nằm gọn trong mạng. Nhìn tám chân cao to như cột đình của nó đang lù lù tiến tới, Linh Sơn Tử hiểu chỉ một cú giẫm nhẹ của nó cũng đủ làm cậu và Thiên Hành nát ra như cám. Cậu lay Thiên Hành, giục giã:
- Thiên Hành, nghĩ cách gì đi chứ? Nó sắp xé nát chúng ta ra rồi!
Thiên hành vội vã giật lấy Thái Dương Thạch trong tay Linh Sơn Tử, cố vận hết nội công của mình truyền vào nhưng Thái Dương Thạch vẫn không phát ra năng lượng. Cậu bực tức:
- Đúng là một viên đá chết tiệt!
Con nhện khổng lồ vẫn lù lù tiến tới.
Chỉ còn cách sáu, bảy thước nữa thôi. Tính mạng của hai cậu nhóc dưới lớp tơ nhện như ngàn cân treo sợi tóc.
Bỗng những tiếng hổ gầm dữ dội vọng lên. Thiên Hành giật mình quay lại phía sau thì thấy một con hổ to như con trâu mộng đang vừa bước tới vừa gầm rú. Nguy rồi, phía trước là nhện, phía sau là hổ, chẳng còn cách nào có thể thoát khỏi việc chui vào bụng chúng.
- Linh Sơn Tử - Thiên Hành kêu lên - Phải làm sao bây giờ? Phía sau chúng ta con hổ to quá!
Nhưng Linh Sơn Tử không trả lời. Cậu dường như đang chăm chú lắng nghe từng tiếng gầm của con hổ. Một hồi, cậu hiểu ra, mừng vui nói với Thiên Hành:
- Nào, hãy lấy lưỡi kiếm gãy khi nãy cắt vào tay mình! Nhanh lên!
- Nhưng nó sẽ làm cậu bị thương mất! - Thiên Hành ái ngại.
- Trời ạ! - Linh Sơn Tử quát - Cậu nghĩ nhiều như thế làm gì? Mau lấy lưỡi kiếm cắt vào tay mình! Nhanh lên!
Thiên Hành gật đầu rồi lấy lưỡi kiếm cụt cắt một nhát khá sâu vào cổ tay Linh Sơn Tử. Máu tươi trào ra, Linh Sơn Tử nhăn nhó vì đau:
- Bây giờ hãy để Thái Dương Thạch lên vết thương của mình!
Thiên Hành làm theo. Thái Dương Thạch vừa đặt lên cổ tay Linh Sơn Tử, nó ngay lập tức phát ra một thứ ánh sáng xanh rồi hút máu. Tốc độ hút máu của Thái Dương Thạch nhanh đến nỗi khi Thiên Hành giật mình nhận ra nó đang hút máu Linh Sơn Tử, cậu vội vàng giật ra thì đã không kịp nữa. Toàn bộ máu trong người Linh Sơn Tử đã bị hút cạn. Thân thể cậu khô đét lại, biến thành tượng đá.
|
Hút cạn máu trong người Linh Sơn Tử, Thái Dương Thạch đã nạp đủ một nguồn năng lượng vô cùng lớn. Nó đỏ rực lên như một hòn than đang cháy. Thiên Hành đặt nó trong tay, truyền thêm công lực rồi hướng thẳng về phía Yêu Tinh Nhện, xuất chưởng. Một nguồn năng lượng hồng rực, mạnh như vũ bão từ Thái Dương Thạch xuất ra, đánh thủng lưới nhện rồi lao thẳng về phía nhện khổng lồ. "Bùm!" - Một tiếng nổ rung trời, toàn thân nhện khổng lồ nổ tung, những mảnh xác vụn bay đi nằm bầy nhầy, la liệt trên mặt đất..
Nhện khổng lồ bị tiêu diệt, lớp mạng vàng trùm lên Thiên Hành và Linh Sơn Tử cũng tự dưng biến mất. Thiên Hành quay sang phía Linh Sơn Tử, nâng thân xác hóa thạch cứng đơ vào lòng, nước mắt trào ra, đau đớn:
- Linh Sơn Tử! Cậu không thể chết! Cậu không thể chết một cách oan uổng như thế! Hãy tỉnh lại đi! Yêu Tinh Nhện đã bị chúng ta đánh bại rồi, cậu có biết không? Hãy tỉnh lại đi Linh Sơn Tử!
Nước mắt Thiên Hành lã chã rơi xuống hóa thạch Linh Sơn Tử. Cậu run run hé mở bàn tay ra. Viên Thái Dương Thạch vẫn nằm trong tay cậu, đỏ rực như một hòn than. Cậu nhìn nó, buông lời giận dữ:
- Tại sao? Tại sao ngươi phải hút cạn máu của Linh Sơn Tử thì ngươi mới phát huy công lực? Ngươi nhẫn tâm hại chết chủ nhân của ngươi sao? Nếu quả thật ngươi phải giết chết chủ nhân ngươi mới tiêu diệt được Yêu Tinh Nhện thì ngươi làm sao xứng là Thái dương Thạch nữa?
Thiên Hành đau đớn nắm chặt Thái Dương Thạch trong tay rồi thẳng cánh ném đi một đoạn dài.
Từ phía xa xa, Lão Hổ già chậm chạp bước tới. Nó đến bên viên Thái Dương Thạch, dùng miệng nhặt lên rồi bước về phía Thiên Hành. Đến nơi, nó giơ một chân trước ra trước mặt, quơ quơ như có ý bảo Thiên Hành tạm tránh ra. Hiểu ý nó, Thiên Hành đặt Linh Sơn Tử xuống, tạm tránh sang một bên. Con hổ già lại gần Linh Sơn Tử, dùng miệng đặt viên Thái Dương Thạch lên trán cậu rồi hướng về phía mặt trời gầm rú. Ngay lập tức Thiên Hành thấy những luồng nắng cực mạnh từ mặt trời bị hút thẳng vào Thái Dương Thạch. Thái Dương Thạch ngay lập tức chuyển sang màu xanh lam rồi phát ra một vầng hào quang sáng rực. Vầng hào quang ấy chói lòa như ánh thái dương lan khắp hóa thạch Linh Sơn Tử. Thật diệu kì, da thịt Linh Sơn Tử dần dần hiện ra trên khung hóa thạch.
Khi vầng hào quang vụt tắt, Thái Dương Thạch từ màu xanh lam chuyển sang trạng thái bình thường thì da thịt Linh Sơn Tử đã hoàn toàn trở lại. Hai mắt cậu mấp máy rồi hé mở. Thiên Hành sung sướng reo lên rồi vội vã chạy lại đỡ bạn ngồi dậy.
- Linh Sơn Tử, cậu sống lại rồi! Hay quá! Yêu Tinh Nhện đã bị chúng ta tiêu diệt rồi! Cậu nhìn xem!
Linh Sơn Tử đưa mắt nhìn những mảnh xác của Yêu Tinh Nhện nằm la liệt trên mặt đất, cậu mỉm cười đặt tay lên vai Thiên Hành, khen ngợi:
- Cậu khá lắm! Thiên Hành!
Thiên Hành lắc đầu:
- Không! Tất cả là công của cậu. Cậu dám hi sinh bản thân để Thái Dương Thạch phát huy công lực. Nếu không có cậu thì mình cũng đâu có đấu lại được Hắc Minh?
Linh Sơn Tử mỉm cười không nói gì. Cậu đứng dậy bước tới gần Lão Hổ, hôn lên trán nó:
- Cám ơn ngươi nhiều lắm! Không có ngươi kịp thời nói cho ta biết cách sử dụng Thái Dương Thạch thì có lẽ ta và Thiên Hành đã chui vào bụng nhện rồi. Bây giờ mối thù của cha mẹ đẻ ta đã được trả xong, cha mẹ nuôi ta cũng không còn nữa, ta cũng không còn gì để ở lại đây. Từ nay về sau Nam Thiên Sơn phiền ngươi cai trị giúp. Bao giờ có dịp nhất định ta sẽ trở lại đây thăm ngươi!
Con hổ già rưng rưng nhìn Linh Sơn Tử như muốn khóc.
Hôn lên trán nó thêm một lần nữa, Linh Sơn Tử cũng sụt sịt:
- Nhớ bảo trong nha! Ta đi đây!
Bước đến bên Thiên Hành, Linh Sơn Tử nói:
- Thiên Hành, hãy cho mình đi theo với. Mình muốn dùng sức lực và khả năng có thể để giúp cậu tập hợp Phụng Hoàng Thánh Châu, tiêu diệt tà ma, ác quỷ.
- Nhưng nó sẽ vất vả và gian nguy lắm đó Linh Sơn Tử à.
- Mình biết chứ. Nhưng mình không sợ. Mình sẽ làm được mà. Cậu tin mình đúng không?
- Ừ, dĩ nhiên là mình tin cậu. - Thiên Hành đặt tay lên vai Linh Sơn Tử, mỉm cười. - Vậy thì chúng ta cùng đến Phụng Hoàng Thánh Địa!
|
CHƯƠNG X: VƯỢT QUA BA THỬ THÁCH MƯỢN THANH LONG THẦN KIẾM TIÊU DIỆT ĐẠI BÀNG TINH
Sáng nay khu phố Trường Xuân bỗng dưng rộn rã, náo nhiệt hẳn lên. Người người, bất kể là trẻ già, trai gái, ai ai cũng chạy xô đến trước cửa phủ nhà họ Dương để xem Dương tiểu thư - Dương Thanh Khiết, cô con gái độc nhất của Dương đại gia - Dương Tuấn Nghĩa kén chồng.
Người ta xì xèo bàn tán với nhau rằng ở khu phố Trường Xuân này thì Dương Thanh Khiết là một đệ nhất mĩ nhân không có một cô gái nào sánh kịp. Vẻ đẹp thuần khiết nhưng cũng không kém phần kiều diễm của nàng làm cho mây phải nhường, hoa phải thẹn. Nàng đẹp đến nỗi nàng đi đến đâu, cỏ cây, sông suối nơi ấy phải nép mình e lệ. Không những thế, nàng còn là một người con gái vô cùng sắc xảo, thông minh. Tất cả thơ phú, thêu thùa, ca xướng... nàng đều giỏi. Bởi vậy đã từ lâu ở khắp khu phố Trường Xuân này, nàng là một viên ngọc minh châu để các chàng trai trẻ từ bậc con dân bình dị đến các bậc công tử quyền quý khát khao chinh phục.
Vì là cô con gái độc nhất trong gia đình, lại vô cùng xinh đẹp và tài hoa nên Dương Thanh Khiết được cha nàng vô cùng yêu mến và chiều chuộng, coi như viên bảo ngọc của gia đình. Đã rất nhiều lần nhìn ngắm cô con gái yêu, ông nguyện với bản thân mình và trời đất: phàm là thần tiên thì không có kẻ nào có thể kết duyên cùng con gái ông được.
Ngày lại ngày cái ý định và ước muốn tìm cho con gái mình một đức lang quân thật trí dũng, tài giỏi, sánh ngang với các bậc thần tiên càng ngày càng ăn sâu trong trí óc ông. Bởi vậy hôm nay, để thực hiện nguyện vọng này, ông đã tổ chức một buổi kén chồng cho cô con gái diệu ngay trước của phủ gia đình ông. Nhận thấy đây là thời cơ ngàn năm có một để trở thành đức lang quân của vị tiểu thư xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đồng thời cũng là được trở thành con rể của vị đại gia vô cùng giàu có nên tất cả các chàng trai trẻ trong vùng đều ăn mặc chải chuốt, gọn gàng hớn hở đến đây tham dự.
Từ trên cao, thấy toàn thể người dân trong phố đã chen chân chật ních trước của phủ, Dương đại gia tuyên bố:
- Hôm nay là ngày lành tháng tốt, Dương Tuấn Nghĩa tôi tổ chức lễ kén chồng cho Dương Thanh Khiết, con gái tôi. Phàm là những chàng trai trẻ chưa yên bề gia thất, không phân biệt giàu sang, nghèo hèn đều có quyền tham dự. Nếu như chàng trai nào vượt qua ba thử thách mà phủ chúng tôi đề ra thì chàng trai đó sẽ lập tức được kết duyên cùng con gái tôi, về sau toàn bộ gia sản của gia đình tôi, chàng trai đó sẽ được thừa kế. Không những thế, chàng trai đó còn được ban một trăm mẫu đất, một trăm lượng vàng để phân chia cho gia đình và họ hàng thân thích.
Nghe Dương đại gia tuyên bố, đồng loạt các chàng trai trẻ đều vỗ tay hò reo tán thưởng. Họ chăm chú nhìn lên trên lầu, sốt sắng muốn được xem ba thử thách mà Dương đại gia đặt ra thế nào để sẵn sàng chinh phục.
Dương đại gia nói:
- Thử thách thứ nhất là thử thách bắn tên trúng đích. Người tham dự phải đứng cách mục tiêu một trăm thước, dùng dây vải bịt kín mắt lại và bắn tên. Yêu cầu chỉ được bắn tên một lần. Nếu bắn trúng hồng tâm sẽ coi như vượt qua cửa ải số một.
Nghe Dương đại gia nói vậy, các chàng trai trẻ đang sục sôi hào hứng đều lắc đầu chán nản:
- Trời đất ơi, bắn tên mà lại dùng dây vải bịt mắt thì họa có thần tiên mới bắn được trúng đích.
Dương đại gia nói:
- Thử thách thứ hai là thử thách nhìn mắt đoán ý nghĩ. Tôi sẽ dùng bút vẽ lên giấy một hình đơn giản. Người tham dự phải nhìn vào mắt tôi để đoán xem tôi đã vẽ hình gì trên giấy sau đó vẽ lại. Nếu như hình vẽ của người tham dự giống hệt hình vẽ của tôi thì người tham dự vượt qua được cửa ải số hai.
Mọi người lại lè lưỡi lắc đầu:
- Tôi thấy ông Dương Tuấn Nghĩa này đầu óc đúng là có vấn đề. Trên thế gian này làm gì có ai có khả năng siêu nhiên như thế? Có lẽ ông ta quá đề cao con gái ông ấy nên mới đặt ra thử thách oái oăm và kì quặc như thế này đây!
- Còn thử thách thứ ba - Dương đại gia nói - Thử thách thứ ba là thử thách thử lòng dũng cảm. Người tham dự phải để tôi đâm ba nhát kiếm vào bụng. Nếu cả ba lưỡi kiếm đó khi rút ra khỏi người mà người tham dự không có mệnh hệ gì thì người tham dự chiến thắng. Còn nếu không may người tham dự tử vong thì phủ tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Cả ba thử thách mà tôi đưa ra các chàng trai trẻ và bà con đã nghe rõ rồi chứ? Ai vượt qua được ba thử thách đó sẽ là người chiến thắng và sẽ là người chính thức thành thân với con gái tôi.
- Trời đất ơi! - Mọi người nhao nhao lên - Theo tôi thì ông Dương đại gia này đầu óc đúng là có vấn đề nặng quá rồi đấy. Cho dù chúng ta may mắn vượt qua được hai thử thách đầu thì cũng đâu có thể vượt qua được thử thách thứ ba? Ai lại đem tính mạng mình ra làm trò đùa như thế bao giờ cơ chứ? Thôi về đi! Đã bảo rồi, con gái ông ta xinh đẹp lại giỏi giang đến thế đâu phải là chuyện dễ cầu? Ông ta kiêu căng, khinh người như thế thì cứ để cho con gái ông ta chết già.
Nói rồi mọi người lắc đầu chán nản định quay lưng ra về thì một âm thanh cất lên làm mọi người ngỡ ngàng quay đầu trở lại:
- Dương đại gia, tôi có thể chinh phục ba thử thách này!
|