Em Rất Nhớ Anh
|
|
Chương 5 : Prom Night (2) Tôi ngồi trên giường, nhìn Bối Ni thay hết bộ này đến bộ khác. Thấy tôi nhìn chăm chú quá chắc ngại, Bối Ni đùn đẩy tôi vào trong phòng giục thay đồ. Nhìn chiếc váy trắng đang kiêu hãnh nằm trên mắc ,tôi không khỏi thở dài. Bà nó, Bối Ni Ni chết tiệt !!
Cái váy rất vừa vặn,chiết eo, dài thướt ta đến quá đầu gối.Nhìn cái váy đang hiện hữu trên người, tôi còn nhớ y nguyên cái hôm mà Tiểu Ni vác sang phòng tôi một đống váy vóc : Gợi cảm, bó sát và ngắn cũn cỡn. Với mấy thể loại này chỉ cần cho tôi nhìn thôi cũng đủ đuổi tôi ra xa hàng trăm mét rồi. Ngắm mình lại trong gương một lần nữa,tôi bước ra khỏi phòng. “Trời ơi !! Mặc Mặc ơi là Mặc Mặc” . Bối Ni thảng thốt khi nhìn thấy tôi “Sao cậu lại đi dày búp bê ? Tóc buộc lên và còn không trang điểm nữa chứ ??” Nghe Ni Ni nói vạy tôi bất giác nhăn nhó, nhưng cô bạn còn nhăn nhó gấp 10 lần. Và thế là , suốt 1 tiếng 34 phút sau đó tôi phó mặc bản thân cho Bối Bi. Để con nhỏ bôi bôi trát trát phấn son lên mặt .
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc buông xoã bồng bềnh,vài lọn tóc rủ xuống trước ngực. Tôi chạm nhẹ tay vào gương, không thể tin rằng đó là mình, trông tôi rất khác, nói một cách khiêm tốn, trông tôi rất xinh đẹp.
Khó khăn lắm tôi mới có thể bảo toàn tính mạng đến hội trường khi đi trên đôi guốc cao gót đến 8 phân.Nhưng vấn để ở chỗ, có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi, và nó làm tôi khó chịu. Bà nó, Ta biết ta đẹp rồi, vậy nên đừng có nhìn nữa.
Ban đầu vì nghe Bối Ni dụ dỗ rằng tiệc prom night của trường có rất nhiều đồ ăn,nên tôi mới hậm hụi vác xác đến đây.Theo đúng như kế hoạch, vừa bước vào hội trường,tôi đã mặc xác Bối Ni mà chui vào 1 góc thực hiện công cuộc cách mạng chiến đấu của mình. Được một lúc, tôi nghe thấy tiếng MC nói oang oang cái gì đó, rồi tiếp đến là sự hò reo không ngừng nghỉ : “Vô Diện !! Vô Diện !!” À, lại Vô Diện. Hắn hôm nay mặc bộ đồ tông triệt tông một màu đen, nhìn chẳng khác nào thần chết dẫn theo binh đoàn đi hút linh hồn con nhà người ta.Nhưng điều đó lại khiến hắn thường ngày đã đẹp,bây giờ lại đẹp hơn gấp 2 phần. Ồn ào quá, tôi ôm luôn đĩa bánh kem chạy ra ngoài ban công, thế này mới gọi là thiên đường. Bánh kem ăn vào có thể no, còn cái tên Vô Diện kia,các người nhìn là no được chắc ? “Tiêu Mặc, sao em không vào trong ? ” Hự … Nghẹn,tôi nghẹn mất rồi, cái miếng bánh !! “Khụ khụ ”- Nuốt trôi cái bánh,tôi mới ngẩng đầu lên nhìn tên con trai trước mặt – kẻ khiến tôi nghẹn ứ với miếng banh, bằng 1 ánh mắt ( tất nhiên ) là không thiện cảm gì cho cam. “Tôi là Hàn Lăng ” – Giờ tôi mới để ý, cậu bạn này rất đẹp trai. Đang định giơ tay ra bắt lấy bàn tay của cậu ấy, nhưng ý thức được cái bàn tay đang dính toàn kem của mình, tôi liền rụt tay lại. Hàn Lăng mỉm cười, đưa khăn giấy cho tôi, giễu cợt : “Để tôi lấy cho em một ĐĨA bánh nữa nhé ” >.< Nhục không để đâu cho hết. “Lát tôi có thể mời em một điệu nhảy chứ ?” “Hơ .. Tôi không biết nhảy ” “Không sao, tôi cũng là lần đầu tiên ” Thế là Hàn Lăng dẫn (Đúng ra là lôi) tôi vào trong,một cách rất …. Tự nhiên . Bà nó !! Bánh của tôi !! Bánh của tôi !!!
Tiếng mọi người xì xầm to nhỏ lại vang lên bên tai,mệt óc. Giờ tôi mới nhận ra mình đang đứng đối diện với Nam Thần Vô Diện.Ánh mắt anh ta nhìn tưởng như rất bình thản nhưng tôi có cảm giác hàng chục ngọn phi lao băng giá từ mắt anh ta phóng ra chỗ mình. Là mơ .. Là mơ thôi !! Tôi đâu có làm gì đắc tội với anh ta đâu ?? ----- Truyện bên lề ---- Hàn Lăng bước vào phòng, thấy Vô Diện đang mân mê bức ảnh đang cầm trên tay, không khỏi thích thú,cậu đến giựt lại, nói với vẻ đùa cợt : “Nam thần lạnh lùng của chúng ta không ngờ lại tương tư một cô gái như thế này” “…..” “Mà nhìn cô gái này rất quen, hình như tôi có gặp ở căng tin một vài lần ” Vô Diện vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt sáng lên vài tia nghi hoặc. “Tướng mạo cô gái này rất xinh đẹp,tuyệt đối không lầm được, hình như là sinh viên năm nhất” “Sao ? Cậu thích cô gái này à ? ” – Vẻ mặt của Hàn Lăng càng lúc càng trở nên hào hứng. “Cậu không đói à ?” – Ren nhìn đồng hồ, đã gần 1h chiều rồi. “Không, không đói,thế nào ? Tối nay là tiệc prom night, cậu sẽ mời cô gái này khiêu vũ chứ ?” “Tại sao tôi lại phải làm thế ? ” – Nhìn vẻ mặt bất cần của Vô Diện, Hàn lăng như bắt được vàng,hét lên thích thú : “Không làm, được, đã thế tôi cho cậu biết thế nào là không làm . ”
“Hàn Lăng, tôi cấm cậu đấy ” – Hàn Lăng ung dung bước ra ngoài, bỏ mặc câu nói của ai đó. Tình cờ là, Hàn Lăng không biết mình may mắn hay vô tình mà lại gặp Tiêu Mặc ở ban công. Nói thật, trông cô xinh đẹp lộng lẫy hơn trong ảnh rất nhiều. Vẻ mặt phông mồm ăn bánh ngon lành của cô khiến cho Hàn Lăng không khỏi xao động.Anh đoán cô tên là Tiêu Mặc, vì sau bức ảnh có nét viết hằn rõ tên cô. “Tiêu Mặc,sao em không vào trong ?” – Anh nhớ rất rõ khuôn mặt cô khi ấy, ngơ ngác đến đáng yêu. Tất nhiên, khi dẫn Tiêu Mặc vào trong,điều anh muốn nhìn thấy đã xuất hiện, Đó là khuôn mặt giận giữ của Vô Diện
|
Chương 6 : Giao Dịch
Nhạc nổi lên,đúng lúc Hàn Lăng đang định đặt tay lên eo tôi thì ngay tức khắc,tôi lùi lại 3 bước,nói với vẻ rất chi là hồng rực : “Ờm … Cậu rất đẹp trai, nhưng tôi trân trọng đồ ăn của tôi hơn cậu . Ok ?”
Bà nó,tôi đến đây để ăn chứ đâu phải nhảy. Nuông chiều cái bụng đang biểu tình vì đói , tôi một mình một giang sơn đánh chén oanh liệt. “Chào em” Tôi ngẩng đầu,một tên nam sinh đang ngồi phía đối diện.Tôi lại cúi xuống tiếp tục ăn,không thèm liếc nhìn lại một cái . “Không cần phải lạnh nhạt vậy chứ ?” – Tên điên này đến cạnh tôi lúc nào không hay,cợt nhả lấy tay vuốt ve những lọn tóc rũ trên bờ vai. “Thôi nào, không cần phải nhìn anh như thế, muốn vui vẻ chút thôi ” – Tôi ném cái đùi gà đang gặm dở xuống, nhếch mép nhìn cái bàn tay bẩn thỉu đang đặt trên vai mình. Tên máu chó này, là mi chọc giận bà trước đấy. Chưa đến 3 giây, một cú quay đầu nhẹ,tên máu chó đó đã nằm bất động trên sàn.Quên chưa nói,tôi học tiệt quyền đạo được 7 năm rồi. RẦM Âm thanh khô khốc vang lên, ngay lập tức hàng trăm con mắt đổ dồn vào nhân vật đang hiên ngang nhếch mép cười đắc thắng là tôi. “Cô ta là người từ chối nhảy cùng Hàn Lăng đúng không ?” “Mạnh quá ” “Bla … Bla ” Cái lũ XYZ này !! Tôi mặc kệ cứ bước qua biển người đi ra khỏi đại sảnh.Đúng là, ăn cũng không xong -_-
“Tôi không ngờ em cũng biết tiệt quyền đạo” – Giọng nói này …. Là Vô Diện, hắn làm cái quái gì ở đây nhỉ ? “Ý anh là gì ? ” – Tên này , có mùi nguy hiểm “Muốn đi ăn khuya không ? ” “Không,anh nghĩ tôi là ai ? Tôi đâu có ngu đâu mà đi ăn cùng anh, không quen không biết nhỡ anh bán tôi thì làm sao ? ” – Hứ,đúng vậy,bà đây đâu có ngu. “Tôi mời ” “Ừ đi đi, tôi cũng chưa ăn no,đi đi ” – Gì chứ ? Người ta mời chứ mình có mất tiền đâu, ngu gì không đi, là con người phải biết tận hưởng chứ ?
Tôi theo Vô Diện vào 1 quá ăn nhỏ nằm sâu trong hẻm.Tuy đơn giản nhưng rất ấm cúng. “Rồi sao , chắc anh không đơn giản là mời tôi đi ăn đấy chứ ? ” – Cho tôi xin, tôi vẫn chưa thuộc loại bị đồ ăn làm mờ mắt “Làm vệ sĩ cho tôi” “Sặc ” – Canh cá sặc lên mũi ,nước mắt nước mũi tuôn ra như thác – “Vệ sĩ cho anh á ? ” “Đúng vậy ” – Hăn bỗng gác chân lên bàn . Có đúng là nhân vật lạnh lùng phong vân của đại học A danh tiếng không vậy ? – “Tôi là nhân vật ưu tú trong trường, rất nhiều nguy hiểm xảy đến với tôi ” “Anh nghĩ mình là siêu sao chắc ? ” “Công việc này rất nhàn hạ, khi nào tôi gọi thì em đến” Gì chứ ? Tôi mà phải đi làm cho kẻ khác á ? Không làm. Cho tôi cái gì tôi cũng không làm. “Thẻ ăn của tôi sẽ thuộc về em ” Tôi suy nghĩ lại rồi. Thẻ ăn, là thẻ ăn của Vô Diện đấy. Nghe đồn, tiền trong thẻ ăn của hắn còn nhiều hơn tiền tôi tiêu 3 tháng.Là thẻ ăn vàng đấy !! “Được ” – Nhưng tôi bổ sung thêm : “Một triệu một tháng, ok ?”
Chỉ là làm vệ sĩ thôi mà,đánh đấm là sở trường của tôi rồi,chuyện nhỏ.Hơn nữa lại còn được ăn sa đoạ với cái thẻ vàng kia nữa . Mà hình như tôi cũng chưa nói, ngoài mê vẽ và hát,tôi còn vô cùng vô cùng mê tiền nữa :3 Hắn gật đầu,rút trong ví đưa tôi cái thẻ, giao dịch thành công
|
|
Chương 7 : Lời cảnh báo an toàn
“Bối Ni, đi ăn cơm thôi,hôm nay mình mời ” – Giờ nghỉ trưa vừa điểm,tôi hào phóng khoát tay với Tiểu Ni. “Mặc Mặc, có phải bỏ lỡ cơ hội nhảy với Hàn Lăng nên cậu bị choáng không ?” ( Làm gì có ) “Hay vì do mình nói cậu quá lời làm cậu sốc ? ” ( Hầy,huyết áp mình ổn định lắm ) “ A , hay là sáng nay cậu chưa tỉnh ngủ nên đập đầu vào cột điện ?” ( +.+ ) Tôi vẫn ung dung đi xuống căn tin, mặc kệ Bối Ni bên cạnh “lo lắng” hỏi. Việc sở hữu thẻ ăn vàng của Vô Diện khiến tâm hồn tôi rất khoan khoái. Kể cả tối hôm đó Bối Ni phi như bay về phòng mắng lên mắng xuống,kêu giời kêu đất việc tôi từ chối nhảy cùng Hàn Lăng tôi cũng không để tâm . Thêm nữa,dù nhận lời với Vô Diện nhưng hắn chỉ đi học vào hai ngày cuối tuần, chẳng phải là tôi chỉ cần làm việc rất ít hay sao ? Hôm nay là thứ 3, hắn không đi học,tất nhiên là tôi được tự do rồi ^3^ “Tiêu Mặc, xem ra tâm trạng em hôm nay rất tốt ” . Giọng nói này …. Tôi khóc không ra nước mắt . “Vô Diện,sao anh lại ở đây ?” “Tất nhiên là đi học nên phải ở đây rồi ” “Chẳng phải anh …. Thứ 6 với thứ 7 ???” “Ồ, thì ra sư muội còn quan tâm đến cả lịch đến trường của tôi sao ?” . Vô Diện nhếch mép giễu cợt, tôi chỉ hận không có cái chảo ở đây mà úp vào mặt hắn . “Đi ăn cơm thôi” “Ấy ấy, căn tin rất an toàn, chắc tôi không phải đi theo anh đâu đúng không ? ” “Mặc … ” “Tôi còn phải đi ăn cơm với Bối Ni ” – Chặn họng hắn ngay tức khắc,gương mặt tôi bây giờ phải nói đến Ma Vương nhìn cũng phải chạy mất dép . Quả nhiên, Vô Diện không hề đơn giản =.=” “Bối Ni,có phiền nếu tôi đi ăn cùng hai em ?” Rầm !! Kẻ mánh khoé này mà là nhân vật phong vân lạnh lùng của trường ư ??Một lần nữa,hình ảnh nam thần của hắn được mọi người thêu dệt lại sụp đổ trong lòng tôi. Khỏi phải nói thì ai cũng biết , Bối Ni !! Ả là kẻ trọng sắc khinh bạn !! Những ngày tháng sau đó, tôi thì ủ rũ, Bối Ni thì phởn ơi là phởn.Kinh hoàng nhận ra,tôi mới thấy xót xa khi thẻ ăn lại bao gồm cả thẻ thư viện, thẻ nhà xe, thẻ tự học, thẻ kí túc,…. Đâm ra tôi cứ phải theo hắn 24/24 . Và cuối cùng,cái đứa con gái thuần khiết như tôi lại được “ca ngợi” bằng cái tên rất chi là “âu yếm” : Cái đuôi của Vô Diện. Những lần đi ăn, để giữ hình tượng mà tôi chỉ dám ăn bằng 1/3 sức ăn bình thường,đâm ra lúc nào cũng đói . Và sự thực là : “Có quái đứa nào dám xông vào oánh hắn đâu. Vậy thì hắn cần vệ sĩ làm cái qué gì nhỉ ?”
“Tít tít ” . Máy báo tin nhắn,không phải của mình “Ni Ni,tin nhắn ở điện thoại của cậu hả ??” “Không phải ”
Người tính không bằng trời tính. Là chiếc điện thoại máu chó đó. “Em đừng ra ngoài buổi tối . Nguy hiểm đấy” Là tin nhắn của tên máu chó đó.Đã được 1 tháng kể từ khi tên đó nhắn tin cho tôi.Ôi cuộc đời, không để đâu cho hết những kẻ máu chó. Có lẽ suốt một tháng liên tục được ăn chung với Vô Diện hay sao mà tâm hồn Bối Ni tràn ngập hoa tươi.Nhớ lúc kể đầu đuôi sự việc cho nó nghem gương mặt thèm thuồng của Tiểu Ni không thể cất đi nổi.Điển hình như hôm nay cô tiểu thư khuê các chịu hạ mình xuống bếp nấu cho tôi ăn “_” “Mặc Mặc ,xì dầu hết rồi,đi mua hộ mình với” Bối Ni phải kì kèo đủ kiểu tôi mới vác xác xuống giường mà ra khỏi phòng.Bối Ni chết tiệt,sao nhà ngươi không tự đi mua đi. Điện thoại lại reo. Là Bối Ni . “Mặc Mặc, mua hộ mình nước tẩy rửa với ca…”
Ánh đèn pha ô tô đột ngột chiếu thẳng vào mắt khiến tôi không nhìn rõ cảnh vật trước mắt . Đường xung quanh vắng lặng,tôi vẫn đứng chôn chân ở chỗ cũ, như thể bị ai đó thôi miên mà không nhấc lên được. Tôi bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi . Nhưng điều kinh dị hơn,tôi thấy lờ mờ kẻ lái xe ô tô, máu me be bét chảy tràn trên khuôn mặt kinh dị với nụ cười khát máu. Chiếc điện thoại mang theo tiếng gọi của Bối Ni rơi khô khốc xuống nền cất nguội lạnh . Mẹ ơi …. Cứu conn !!!!!!!!!
|
Chương 8 : Nguy hiểm Tôi mơ hồ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng,thoáng chốc nằm sõng soài trên vỉa hè. Chiếc xe hung hãn lao nhanh qua,biến mất dần qua làn sương mờ ảo phía cuối đường.Đèn đường đột ngột tắt khi nãy bỗng dưng vụt sáng,con đường vắng lặng, làn sương mỏng khi nãy cũng bay đi không chút dấu vết. "Đau ...." .Tôi giật mình nhìn xung quanh.Một chàng trai tuấn tú đang ôm chặt cánh tay rỉ máu,gương mặt ngày càng nhợt nhạt.Anh ta ... đã cứu tôi sao ?? "Anh có làm sao không ? Để tôi đưa anh đi bệnh viện " . Máu chảy mỗi lúc một nhiều,tôi hoảng loạn dìu anh ta đứng dậy.Cũng may chỗ này gần bệnh viện.
Ánh sáng nhợt nhạt đổ trên hành lang. Tôi ngồi chờ Đông Vũ - tên anh ta, vào trong phòng khám lấy thuốc. Lúc đi ra khỏi KTX tôi không đem theo nhiều tiền,đâm ra mang tiếng đưa người ta đi khám lại thành ra nạn nhân tự chi trả. >.< "Tiêu Mặc,cậu có làm sao không ?" . Tiếng Bối Ni hớt hải từ cửa lớn,nhìn gương mặt hốt hoảng của nó,tôi bỗng xúc động không nói lên lời . "Mình không sao,chỉ có ...." "Đông Vũ ??" . Bối Ni đơ như tượng hét to, tôi quay lại thì thấy Đông Vũ một tay băng bó,một tay cầm túi thuốc đi ra ngoài . "Tiêu Mặc, đừng nói với tớ người cứu cậu khỏi cái xe chết tiệt kia là Đông Vũ nhá " . Nhìn gương mặt bặm trợn như hai Bà Trưng đi đánh giặc của nó tôi dám cá chỉ cần tôi gật đầu,nó sẽ lao vào xé xác tôi không còn một mảnh.
|