Em Rất Nhớ Anh
|
|
Văn Án :
"Mặc Mặc, tôi đã từng hỏi em : Trái tim em có khi nào có tôi không ?" "......" "Tôi đã chờ 300 năm rồi" "Vô Diện .... " "Có hay không ?" Tôi mỉm cười đau khổ nhìn Vô Diện,rõ là anh ở rất gần,nhưng tại sao vẫn quá xa vời như thế ? "Có thì sao ? Không thì sao ? Có nói gì đi nữa thì tình yêu của chúng mình vẫn không có kết quả, một Thiếu Chủ như anh .... " Anh vòng tay ôm chặt, cái ôm tưởng như vững vàng đến cùng trời cuối đất "Mặc Mặc , xin em ..."
Vô Diện, em cũng xin anh . Xin anh đừng chết ..... Phải chôn giấu trong lòng mãi,em không thể chịu được : "Vô Diện,em rất nhớ anh " Một cậu chuyện được tạo lên nhờ sự ăn cắp và pha trộn ti tỉ những thứ của các câu truyện khác :3
|
Chương 1 : Điện Thoại
Cuối tuần,siêu thị đông nghẹt người.Tôi phải chen chúc một hồi lâu mới có thể an toàn đứng trước quầy bán thực phẩm đông lạnh. Một nữ nhân viên trung tuổi gần đó cười tươi mời những vị khách nếm thử món tôm nướng lăn cốm đang xì xèo vàng rộm trên cái bếp từ. Nhìn rất ngon mắt,nhưng tôi không thích ăn tôm. Chậm chạm bỏ vài gói chả cá đông lạnh vào xe đẩy hàng,tôi phân vân không biết có nên mua thêm một ít rau quả chiên không ? Nhìn cái ví tiền đang ngày một xẹp lép,tôi bấm bụng đi nhanh ra cửa,hoà vào dòng người đang bom chen để giành từng bước đi. Ngẩng mặt lên nhìn trần nhà,tôi hận không thể rủa xả ông trời cho bõ tức. Một bó rau muống cũng đến 5 nghìn đồng, haizzz, phải chẳng bản thân mình lâu lắm chưa ra ngoài mua đồ ? Thanh toán xong xuôi,tôi ngán ngẩm khệ nệ xách xách vác vác một đống đồ ra khỏi cửa. Chợt có tiếng gọi tôi lại,quay đầu mới biết có một anh bảo vệ đang tất tưởi chạy đến chỗ tôi . Ể ??? Tôi còn chưa thanh toán cái gì nữa hả ? Đâu có đâu !! “Cô gì ơi, cô làm rơi điện thoại” A .. tôi cảm khái nhìn anh bảo vệ rồi thọc tay vào túi áo theo phản xạ để kiểm tra.Sờ thấy một vật hình chữ nhật,cứng cứng. Quái nhỉ ? Điện thoại của tôi vẫn ở đây mà ?? “Chắc anh nhầm rồi,điện thoại của tôi vẫn ở đây ” – Tôi vẫn là con người nha , tôi không máu chó, không thể nhận vơ cái điện thoại của người khác được, hơn nữa,cái cảm ứng kia,quả thực không phải là 1 chiếc điện thoại hạng xoàng. “Không nhầm được,trên màn hình điện thoại còn có cả ảnh của cô cơ mà ”
“.....” “Hay là cô cứ cầm lấy cái điện thoại này, chắc cô cũng quen biết chủ nhân của nó”
“Ơ ... không,quả thực tôi không biết” “Thôi cô cứ cầm lấy,để ở chỗ chúng tôi quả thự không biết xử lý ra sao cả ”
Tôi ngớ người nhìn theo dáng chạy của anh bảo vệ,rồi mới nhận ra trên tay mình đang là chiếc cảm ứng xa hoa kia. Thế rốt cuộc là sao nhỉ ? Khởi động máy,quả thực có hình ảnh tôi trên đấy. À không .... , phải nói là một người rất giống tôi . Vì cô ta mặc chiếc váy trắng ,ngồi trên xích đu hướng ánh mắt xa xăm ra khu vườn hoa hồng. Trong khi tôi thì không có một cái váy trắng nào cả,nhà cũng không có xích đu,và cái vườn hoa hồng đằm thắm kia lại càng không. Và trên hết, đã gần hai năm nay,tôi chưa chụp một cái ảnh nào.
Nhưng quả thực cô gái này rất giống tôi,vô cùng giống tôi. Nhưng ở cô ta có một điểm khác, đó chính là nhìn vào tôi cảm thấy cô ta rất đẹp. Là cô ta , chứ không phải tôi. Một cái gì đó, khiến cô ta trở lên khác lạ, dù cô ta giống tôi phải đến 99% . Mơ hồ gõ gõ tay vào màn hình,tiếng chuông báo tin nhắn làm tôi giật mình xém tí làm rơi cái điện thoại. Bà nó, chắc là chủ nhân muốn tìm lại cái điện thoại đây mà . “Em tên gì ? ” Phắc ??? Tên điên nào lại có cái thể loại nhắn tin làm quen (tôi đoán thế) máu chó như thế này nhỉ ?Nhưng suy cho cùng, người nhận tin nhắn là cái cô gái giống tôi chứ đâu phải tôi. Chậm dãi đánh từng chữ trả lời,tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn, đây cũng không phải điện thoại của tôi,tôi cũng có thể lờ lớ lơ mà không trả lời . Thế nhưng,tôi đã làm điều ngược lại. “Xin lỗi anh,tôi không phải chủ nhân của chiếc điện thoại này. Nếu anh biết chủ nhân của số mày này xin hãy liên lạc với họ đến nhận máy ” Tin nhắn tôi vừa gửi đi,rất nhanh đã có tin trả lời, đọc xong dòng tin này, tôi càng ngày càng tin những con người máu chó ngày nay không hề hiếm nữa rồi :
“Không,tôi hỏi em cơ, cô gái,em tên là gì ? ” Những cách hay nhất để đối phó với những là loại người như thế này là im lặng. Tôi không trả lời,định mai sẽ đến trung tâm điện thoại để dò ra cách thức liên lạc với thân chủ chiếc máy này. Tôi vốn là một người có đức mà .
Thế nhưng khoảng mưới phút sau,lại có âm báo tin nhắn : “Mặc Mặc, sao em không trả lời tôi ? Em tên gì ? ”
Tôi chết lặng. Mặc Mặc ? Tên của tôi ... Tên đó biết tên của tôi,nhưng lại hỏi tôi tên gì ... Khó nhọc nhấn từng chữ,tâm trí tôi hơi hỗn độn : “ Anh – Là – Ai? ”
|
Chương 2 : Lạ
Tin nhắn được gửi đi, khoảng 30’ sau mới có tin hồi âm,nội dung tin nhắn rất ngắn,có lẽ tên đó đã suy đi nghĩ lại mới gửi tin, hoặc cũng có thể là không :
“Là người bảo vệ em ”
Bà nó,tôi ném mạnh chiếc điện thoại lên giường.Ngày mai chỉ cần tra địa chỉ đăng kí,tôi sẽ gửi nó về chủ cũ,và không phải đọc những tin nhắn máu chó này nữa.Nhìn đống đồ vừa mua ngổn ngang trên bàn,tôi lười biếng không muốn nấu ăn liền cầm chìa khoá đi ra khỏi nhà.Hôm nay là hội đèn…
Thành phố X ban đêm lúc nào cũng vui vẻ nhộn nhịp ,trái hẳn với không khí êm đềm thanh thoát ban ngày.Hơn nữa hôm nay là hội đèn,những người từ thanh phố khác sang đây vui chơi cũng nhiều.Đâm ra nơi đây từ sôi nổi lại hoá ồn ào.
“Này”
Tôi ngước nhìn chàng trai trước mặt.Là một chàng trai cân đối,ngũ quan sáng lạn.Vẻ đẹp phong trần toả ra,tôi ngây người nhìn anh ta một lúc lâu nhưng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh vốn có dù có hơi ảo hoặc.Ê hê , anh ta đang gọi tôi đấy à ? “Lâu lắm rồi mới gặp lại em … ”
Gặp tôi ? Khi nào ? Anh ta vẫn nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều như bắp, ánh đèn rước lại khiến anh ta thêm phần huyền ảo, quả thực mê đắm lòng người . Nhưng VỚI TÔI và trong TRƯỜNG HỢP NÀY thì không nhé . Gặp ? Tôi từng gặp cái anh đẹp trai này rồi mà không nhớ ư ?
“…..Cảm ơn em, chúng ta sẽ rất lâu nữa mới gặp lại ” – Anh ta tiếp lời, đặt vào tay tôi một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn có thắt nơ hồng, vuốt nhẹ tóc mai tôi rồi chạy biến. Lúc tôi hồn trở lại xác thì cũng không xác định được mình đang đứng ở đâu nữa. Oimeoi!! Cái đếch gì đang diễn ra vậy ???
Sáng sớm nay tinh thần tôi rất sảng khoái, nhưng vừa nhìn thấy cái hộp quà nhỏ đang ung dung chễm chệ nằm trên bàn khiến sức sống mới nhú của tôi bị héo tàn chút ít.Tôi không bóc nó ra,vì suy cho cũng, cái anh đẹp trai mà bị Điên kia hôm qua quáng gà nên mới đưa cho tôi. Xem đồ của người khác là không tốt một chút nào cả. Dẹp dẹp, cầm cái điện thoại xa hoa kia,tôi đi đến trung tâm điện máy điện tử.
“Chiếc máy này là do chính em đăng ký mà cô bé ” – Anh nhân viên nhạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt như kiểu : “Em gái đại gia à , bỏ tiền ra mua một chiếc điện thoại hoành tráng thế này mà cũng không nhớ gì nữa hả ? ”
“Anh xem lại hộ em,em đâu có đăng ký mua đâu ạ ? ” – Cái điện thoại “Máu chó” kia mà là tôi mua á ??
“Đây,em xem ” . Anh nhân viên chìa ra hoá đơn đăng kí,tôi căng mắt đọc từng chữ từng chữ một.
Người mua : Tiêu Mặc Ngày : 17/8/2015
Điện thoại : YYY ( Tôi không đủ can đảm nhìn nhãn mác nó >.< )
Giá tiền : Đừng bắt tôi phải viết con số khổng lồ ấy ra TT.TT
Điện thoại là của tôi ? Một người như tôi làm sang có thể mua nó chứ ? Ngày mua là 17, tức là hôm kia. Hôm qua là 18,tôi lại được anh bảo vệ siêu thị đưa cho chiếc điện thoại này.
Tôi cảm thấy như mình đang lạc lõng trong một mớ bùm nhùm, càng giãy giụa thì càng bị lún sâu.
Quả thực, tôi không biết nên hiểu truyện này theo hướng nào.Nhìn chiếc điện thoại trong tay,tôi khởi động máy. Mọi thứ đều trống không, chỉ có duy nhất một thứ là bức ảnh của một cô gái giống tôi.
Khoảng một tháng sau, ngày 3/9 tôi nhập học.Tôi thi đỗ vào một trường đại học có tiếng,điểm số cũng tương đối cao.Suốt một tháng đó,cái tên máu chó kia không gửi tin nhắn nào đến nữa. Chiếc hộp quà nhỏ tôi cũng không mở mà quẳng vào xó tủ.
Lẽ ra tưởng mọi thứ sẽ êm đềm …
|
Chương 3 : Gặp mặt Vô Diện
Đại học A là một trong những trường đại học danh giá nhất cả nước. Đây là nơi quy tụ đội ngũ giáo viên từ tiến sĩ đến thạc sĩ, hoặc những sinh viên ưu tú được mời ở lại trường giảng dạy. Tôi thi đỗ với điểm số tương đối cao, học kinh tế. Những môn tự nhiên tôi học rất được, tuy nhiên, tôi chỉ thi vào theo yêu cầu của cha tôi. Nếu cho tôi được lựa chọn, tôi muốn học nghệ thuật, tôi mê hát và vẽ. Nhớ cái hồi trước,vì muốn học nghệ thuật mà tôi cãi nhau một trận lôi đình với ông bố già. Kết cục,tôi bỏ nhà đi, cứ ngỡ ông già sẽ thấy có lỗi mà đi tìm tôi về. Ai dè ăn nhờ ở đợ nhà con bạn hơn 1 tuần cũng phải lầm lũi đi về xin lỗi, nhớ khi đó ông già cười toe toét tống cổ tôi vô cái khoa kinh tế khô khan này.
“Vô Diện !! Hôm nay Vô Diện đến trường” “Cậu ấy đến vào ngày khai trường á ?” “Phải phải, nam thần phong vân của đại học A ” “Cậu ta rất ít khi đến trường mà, hơn nữa,chưa năm nào cậu ta đến vào ngày khai giảng cả ”
“Vậy mới nói , đi đi, nhanh kẻo không có chỗ đứng ” Tôi ngây người đứng nhìn hai cô sịnh viên đang hào hứng tám chuyện. Tay xách nách mang nhiều hành lý như thế kia chắc cũng là học sinh năm nhất như tôi. Vô Diện à ? Cái tên lần đầu mới nghe thấy nhưng sao lại có cảm giác thân thuộc thế nhỉ ?
Quả thực, vừa mới bước được đến quảng trường,tôi đã suýt chấp chới ngã lăn quay ra đất bởi đám sinh viên đang nhốn nháo. Bà nó, cái đếch gì thế ?
Mái tóc quăn nhẹ màu bạch kim ôm trọn vẹn lấy khuôn mặt thanh tú. Người con trai di chuyển từng bước nhẹ nhàng hệt như nam thần tĩnh lặng trong bức tranh thuỷ mặc. Ánh hào quang toả ra từ người con trai ấy như một lực hấp dẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Tôi cũng ngây người. Nhưng không phải vì vẻ đẹp rực rỡ ấy, mà là tôi đã gặp lại : Người con trai “quáng gà” tặng tôi cái hộp quà nhỏ kia . “A… Xin lỗi .. tôi … ”.Vốn định hỏi anh ta về cái hộp quà kia,thế nhưng anh ta lại vô tình đi lướt ngang qua. Ánh mắt rơi vào không trung vô định,hoàn toàn không có cảm xúc. Cánh tay tôi vẫn lơ lửng, Vô Diện – tên anh ta đi được hai bước, tôi mới định thần hạ tay xuống,quay người lại. Tên khốn này !! Nhà ngươi thật là máu chó.
Ngồi chọc chọc ly kem, tôi vẫn chưa hết tức. Cái nắng nóng cuối hè,lại thêm việc phải è cổ ngồi khai mạc dưới nắng khiến tôi đã tức càng thêm tức. “Chào bạn,mình ngồi đây được chứ ” Tôi ngước nhìn cô bạn ,gật đầu. “Mình là Bối Ni, ” “Mình là Tiêu Mặc, cứ gọi là Mặc Mặc cũng được” “Mặc Mặc ,cậu cũng là sinh viên năm nhấy đúng không ? Cậu học khoa nào thế ?” “Kinh tế ” Bối Ni nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, thốt không nên lời “ Mặc Mặc, khoa kinh tế lấy điểm cao như vậy mà cậu cũng thi đỗ ư ?” Tôi chỉ cười,chứ không trả lời. Bối Ni à ~~ Nàng đang chạm vào nỗi đau của ta đấy. “Mà, hôm nay cậu biết sao trường mình lại đông vui náo nhiệt thế không ? ”
Chắc là cái tên chảnh chó “Vô Diện ” kia chăng ? Nhưng chưa đển tôi trả lời, Bối Ni đã nhanh chóng : “ Đó là hội trưởng hội học sinh, nam thần Vô Diện đến trường, nhất là khai giảng đầu năm nữa chứ ” Tôi ngạc nhiên,chọc chọc tiếp ly kem : “Đến trường thì là điều tất nhiên mà ” “Giời à .. ” Bối Ni phẩy phẩy tay “ ..Vô Diện rất hiếm khi đến trường, thường cậu ta chỉ đến vào thứ 6 với thứ 7, hoặc thi cử, chứ bình thường, kể cả là hội trường hay khai giảng, Vô Diện không bao giờ xuất hiện ” Nhìn vẻ mặt như bắt được vàng của Ni Ni , tôi ngán ngẩm : “ Anh ta lông bông như vậy mà là hội trưởng hội học sinh cái gì ?” “Mặc Mặc” . Bối Ni khé rít lên “ Vô Diện luôn đứng đầu cả trường về thành tích học tập, anh ấy là học sinh đầu tiên mới năm 2 mà đã là hội trưởng hội học sinh, rất được các thầy cô ưu ái” Bối Ni đang định nói gì đó, thế nhưng cái căn tin im ắng bỗng chốc ồn ã khiến cô bạn lại thôi. Lúc này,hai chúng tôi đều nhận ra,Vô Diện đang đi vào. Tôi vẫn ngồi chọc ly kem, còn Bối Ni thì chắc cũng hồn xiêu phách lạc. Nhưng tôi vãn đang nghĩ, nhất định thứ 6 này phải mang cái hộp quà mắc dịch kia đi để trả lại chủ nhân “chảnh chó ” của nó . Nghĩ lại ngày đó,tôi gặp Bối Ni cũng là 1 cái duyên,vô tình chúng tôi ở chung phòng kí túc xá,lại trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, thân đến nỗi dứt ra không được.
|
Chương 4 : Prom Night
Ngạc nhiên là, tôi ở cùng phòng với Bối Ni. Khỏi phải nói, lúc mới nghe thông báo cô bạn đã nhảy cẫng lên ôm chặt lấy tôi, hét lên “ Mặc Mặc, mình rất thích , rất rất thích bạn ”
Căn phòng đủ rộng,đủ tiện nghi cho những sinh viên như chúng tôi. Phòng tôi ở tầng 5, vị trí thuận lợi để ngắm cảnh thành phố vào ban đêm. Tôi ngồi ôm gối trên cửa sổ, nhìn ra những ánh đèn loè loẹt dưới con đường, lòng bất giác chùng xuống.
Mây đen vây phủ trong lòng đôi ta chiếu hạ bóng râm ảo ảnh Em lặng nghe tâm tình mình từ lâu đã chìm trong im lặng Rõ ràng và trong suốt Cũng như cảnh mỹ lệ kia Chung quy chỉ tại trong hồi ức mới dễ dàng trông rõ
“Mặc Mặc !! Cậu hát hay quá ” . Tiểu Ni vừa tắm xong, vài giọt nước từ tóc nhỏ xuống sàn nhà .
“Cũng tạm, nhưng mà mình lại thích hát” – Tôi cười nhe răng. “Sao cậu không thi vào khoa nghê thuật ?”
Binh !! Cái va chạm đau thương làm tôi không khỏi xót xa “Ông già nhà tớ không cho ”. Tôi ngán ngẩm “Nhưng Tiểu Ni, học lực của cậu không tệ, tại sao lại thi vào khoa hoá ? ” . Khoa Hoá ở Đại Học A lấy điểm rất thấp. “À, tại ông già nhà tớ không muốn tớ theo Hoá, nên tớ thi , hahaha ” “…..” Con nhỏ này, bệnh hoạn !! Tôi tiện tay ném cái gối ôm vào mắt nó. Bối Ni cười nắc nẻ,ôm lấy cái gối. “Mặc Mặc, mai được nghỉ, tớ với cậu đi mua đồ ” “Mua đồ ? Đồ gì ?” “Thì tiệc prom night của trường đó ” Tôi nhìn Bối Ni, ánh mắt mang thông điệp : “Mấy chỗ lộ xộn ấy mà cậu cũng thích à ? ” Bối Ni liếc xéo tôi, không quan tâm : “ Bữa tiệc này rất đặc biệt. Vô Diện cũng tham gia nữa đấy ”
Vô Diện, lại là Vô Diện @@~~ Ngày hôm nay không biết tôi đã nghe tên đó bao nhiêu lần. Tôi mở một cuốn tiểu thuyết ra đọc, không thèm phản ứng trước lời nói của Bối Ni “TIÊU MẶC !! ” – Bối Ni phẫn nộ - “Mai cậu phải đi mua đồ với tớ ”. Kèm theo câu nói là chiếc gối ôm bay về phía tôi.Tôi bất lực ậm ừ qua loa.
Sáng hôm sau Bối Ni đánh thức tôi dậy rất sớm. Nhìn cô nàng tíu ta tíu tít sắm sửa quần áo từ bộ này đến bộ khác mà tôi hoa cả mắt. Da của Bối Ni trắng trẻo, vậy nên cô bạn lại càng chọn những bộ sẫm màu làm tôn lên da mình.
“Mặc Mặc yêu quý, cậu cũng phải chọ một bộ đi chứ ?” Tôi nghĩ thầm, “Dù gì mình cũng không có ý định đi thì mua đồ làm gì cơ chứ ?”
“À ờ, mình sẽ chọn sau” – Não tôi vẫn đủ nếp nhăn để không phun ra những lời kia.Chỉ cần nói đến hai ừ “Không đi”, Bối Ni sẽ lại tiếp tục “Bản ca” dài như sông MeKong ép tôi phải đi. Đúng thật là máu chó >.< “Đừng có nghĩ là mình không không biết trong đầu cậu âm mưu tính toán cái gì ” Tôi giả ngốc “Nghĩ gì, mình sẽ chọn thật mà ” “Rồi thể nào cậu chẳng lấy cớ không đi” Vẫn tiếp tục đóng kịch “Không, mình sẽ đi thật mà ” “Mặc Mặc ơi là Mặc Mặc, bữa tiệc đó sẽ có rất nhiều mỹ nam, là mỹ nam đấy. Cậu xinh đẹp như thế, nhất định tớ sẽ kiếm cho cậu một anh ra trò.” Trên đầu tôi bập bùng sấm chớp. Tôi đã nói chưa nhỉ ? Ngoài việc tám những chuyện vớ vẩn ra thì Bối Ni có một sở thích rất quái dị : Đó là luôn tìm cách mai mối cho tôi, hoặc cho chính bản bản thân mình. Hình như có lần Bối Ni còn nói : “Lên 8 tuổi, tớ đã tính từng li từng tí cho kế hoạch đám cưới của mình. Đám cưới của tớ phải độc nhất vô nhị ” . Tôi bỗng chốc sởn da gà. Bối Ni đã quả quyết : “ Đại học A nhiều mỹ nam như vậy, chẳng lẽ tớ lại không thể tóm được một người sao ? ” Mỗi lúc Bối Ni ca thán như vậy,tôi lại chợt nghĩ có phải cậu ta thi vào đại học A mục đích chỉ để tìm chú rể cho cái ước mơ đám cưới từ năm 8 tuổi hay sao ??
Tiệc prom night được tổ chức vào tối thứ 5. Có nghĩa là , bình thường Vô Diện xuất hiện 2 ngày/tuần thì tuần này là 3 ngày/ tuần. Đừng nhìn tôi, sở dĩ tôi nói đến điều này vì bối Ni đã lặp lại nó không biết bao nhiêu lần.
Mở chiếc vali vẫn còn để bên cạnh giường , tôi khẽ nâng hộp quà lên. Xui Xẻo bé nhỏ, mai tao sẽ trả mày về tên chủ “Chảnh chó ” kia nha ~~
|