Em Rất Nhớ Anh
|
|
"Đông Vũ sư huynh , chào anh " . Bối Ni bỗng dưng rất nghiêm túc,cúi một cách 30 độ kính cẩn chào Đông Vũ. Tôi ngồi đấy ngớ người, chăc không phải đang trên đường đến đây Ni Ni bị lừa uống bả độc chứ ??? "Bối Ni , sao lại gọi Đông Vũ là sư huynh ?" - Quái nhỉ ? Cùng trường cùng lớp quái đâu mà sư huynh sư đệ ?? "Con ngốc này" . Bối Ni giơ cái nắm đấm như cái búa tạ phang đau đớn vào đầu tôi. Con cáo họ Bối này, ta thù ngươi . "Đông Vũ là sinh viên trường mình,hoàng tử khoa kinh tế đấy biết không ?". À, vậy thì anh ta cùng khoa kinh tế với tôi rồi,mỗi tội khác khoá. Đông Vũ thì mỉm cười vui vẻ mời hai đứa tôi đi ăn,nhưng tôi từ chối. Đã bắt người ta cứu mình,rồi tự trả tiền viện phí,giờ lại đi ăn tiền của người ta, tôi không thể máu chó như thế được. "Tiêu Mặc,rốt cục kiếp trước cậu tu mấy đời mà sao vừa nhập học gần hai tháng, hết quen biết Hàn Lăng, Vô Diện, giờ đến cả Đông Vũ cậu cũng hốt luôn thế ?" . Bối Ni vừa đi vừa than vãn,tôi nhìn cái mặt méo mó như cái bánh bèo của nó không nhịn được mà cười như bắt được vàng. Điện thoại tôi làm rơi xuống đất vỡ hết màn hình,căn bản không thể sử dụng được nữa. Tôi nghĩ đến chiếc cảm ứng máu chó kia, dù gì không thể trả lại,đành dùng tạm vậy.
Thịch
Tim tôi nhói lên một tiếng.Nói đến điện thoại,tôi chợt nhớ ra tin nhắn cảnh báo đó. Chẳng lẽ trên đời lại có sự trùng hợp đến thế ? Khuôn mặt người lái xe kinh dị lại dồn dập hiện về. Tôi tôi mỗi lúc đập nhanh hơn, trời đất như quay cuồng xung quanh.Thoáng chốc,tôi không nhìn thấy gì nữa.
|
---- Bối Ni hốt hoảng chạy vào khu KTX nam, trên mặt cô đã tèm nhem toàn nước mắt. “Vô Diện,Vô Diện” . Bối Ni đập mạnh vào cánh cửa phòng 207.Tiếng mở cửa ngay sau đó, khuôn mặt lạnh băng của Vô Diện nhìn thấy Bối Ni nước mắt ngắn nước mắt dài thoáng ngạc nhiên. Rất nhanh sau đó, một giọng nói lạ mà quen vang lên “Vô Diện,ai vậy ? … Bối Ni ” . Chẳng phải gần tiếng trước anh đã gặp cô sao ? Sao cô lại ở đây ?? “Vô Diện, Đông Vũ , làm ơn,cứu Tiêu Mặc với,cậu ấy …. ” Nghe thấy hai chữ Tiêu Mặc, ánh mắt Vô Diện sòng sọc lên những tia máu đỏ. “Tiêu Mặc, cô ấy làm sao ?” . Vô Diện trở lên gấp gáp,bàn tay bóp chặt lên bờ vai đang run lên vì sợ của Bối Ni. “Cậu ấy … hức hức … dưới… gốc bằng lăng ” Chỉ nghe được có thế,Vô Diện phi như bay xuống. Hình ảnh người con gái yếu ớt ngồi gục trên ghế đá cứa sâu vào da thịt cậu. “ Tiêu Mặc, em sao vậy ? Tiêu Mặc ! Tiêu Mặc ” . Vô Diên lay rất mạnh, nhưng Tiêu Mặc vẫn không hề mở mắt. Cậu thấy bàn tay ươn ướt chất lỏng đỏ quạnh đang rỉ từ vai áo cô. Vô Diện sững sờ lại, máu từ vai Tiêu Mặc dần chuyển màu,một màu đen độc. Độc Fezamli “Cô ấy nhiễm bùa độc ư ?”. Giọng Đông Vũ rất nhẹ, nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên rồi đến vội vã. “Tiêu Mặc , đưa cô ấy lên phòng ngay !!”
“Đưa Tiêu Mặc đi bệnh viện đi,cậu ấy hôm mê 3 ngày nay rồi”. Bối Ni lo lắng đến phát khóc nhìn Tiêu Mặc nằm trên giường. “Cứ để Mặc Mặc nằm ở đây, đi bệnh viện cũng vô ích” . Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Bối Ni nghe Đông Vũ nói vậy, cũng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Bối Ni muốn đưa Tiêu Mặc vào bệnh viện. Suốt 3 hôm nay, Vô Diện luôn ở bên cạnh Tiêu Mặc. Ánh mắt cậu vừa có gì đó lo lắng, âu yếm, nhưng lại thấp thoáng sự giận dữ,chết chóc đến ghê người. “Đông Vũ, việc chăm sóc Tiêu Mặc nhờ vào cậu . ” . Vô Diện chỉ để lại lời,tôi đi ra cửa, tiếng đóng cửa vang lên đến chói tai . Không lẽ, cậu ấy định đến đó ??? Bóng Vô Diện khuất dần sau hành lang …..
|
Chương 9 : Vén màn thân phận
Rẽ xuống cầu thang, những song chắn,bậc cấp hoàn toàn biến mất, Vô Diện đang sải từng bước dài trên nền đất hoang vu ảm đạm một màu chết chóc.Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước một toàn lâu đài hùng vĩ và cổ kính. Hai tên tiểu tinh tộc Sarai vừa nhìn thấy cậu đã vội cúi đầu xuống kính cẩn: “Thiếu chủ, người đã về ” .Vô Diện lạnh lùng bước ngang qua,con ngươi màu nâu sữa quen thuộc nhạt dần, một màu đỏ đục xâm chiếm lấy tưởng như dâng tràn giận dữ. Đúng,cậu vô cùng giận dữ.
Rầm !! Chiếc cửa đá được trạm khắc kì quái long ra khỏi bản lề bởi cú đạp mạnh đến gai người. “Ta không nghĩ con lại về sớm hơn dự định” . Một người đàn ông khoác chiếc áo choàng nhung đứng quay lưng lại với cậu. “Giỏi lắm Hans, thêm một con nữa nào”.Người đàn ông đó thích thú lấy trong lồng một con chuột giơ lên như trêu ghẹp.Con rắn tên Hans lè lè lưỡi,thèm thuồng nhún thân nuốt trọn con chuột. “Là ông làm đúng không ?” “Ồ ”. Người đàn ông đó quay đầu lại,khoé môi giật giật thích thú . “Ta không hiểu” Vô Diện nhìn theo người đàn ông đó đang bước chậm rãi lên bậc tam cấp,toạ lạc trên chiếc ghế tựa đính đầy kim cương,sáng chói cả một không gian âm u. “Ông không thể buông tha sao ? Mọi việc đã kết thúc từ 300 năm trước rồi” Nghe đến đây,từng đường gân xanh nổi rõ trên bề mặt của người đàn ông đó : “ 300 năm trước thì sao ? Nó vẫn là con của tội đồ,vẫn là một vết nhơ trong hoàng tộc ” “Vết nhơ ?”. Vô Diện nhếch mép khinh bỉ. “Kanra,nếu sự tồn tại của Tiêu Mặc là vết nhơ trong hoàng tộc, thì ông chính là một vết nhơ trong cuộc đời tôi ” Vô Diện vừa nói dứt câu, trong khoảnh khắc,cả cơ thể cậu bị ghì vào tường, gương mặt sát khí của Kanra xoáy sâu vào cậu : “Vết nhơ ? Mày hiểu thế nào là vết nhơ ? Không có cái vết nhơ như tao thì mày có còn sống mà lởn vởn ở cái cõi toàn ma quỷ thế này không ?” “Sống ? Ông đã từng cho tôi một cuộc sống sao ? Tồn tại trên xương máu của những kẻ ông chà đạp cũng được gọi là sống sao ?” Ngay tức khắc, những móng vuốt đen
|
Ngay tức khắc, những móng vuốt đen sần sùi xuyên qua da thịt chạm đến xương tuỷ cậu. Máu chảy xối xả xuống nền nhà. “Không đổ máu,thì sẽ không thể tồn tại được.Con trai ạ ! ” . Kanra từ từ rút tay ra,những dòng máu quạnh lại trên ngón tay chảy nhỏ giọt. “Chà, đi thôi Hans, chúng ta đi săn tiểu tinh ”. Con rắn vằn đỏ lè lưỡi thích thú,uốn éo đi theo sau Kanra.
Vô Diện nhìn vết thương trên bụng đang dần liền lại,im lặng không nói gì. Đổ máu ư ? Cũng giống như việc ông ta giết chết người vợ của mình chỉ để có vương quyền thôi ư ?
“Đến đây”. Vô Diện lẩm bẩm,ngay lập tức một con Hắc Điểu lao nhanh đến,đập vỡ cửa kính đậu trước mặt Vô Diện.Nhìn ánh lửa anh bay phấp phới trên lưng Hắc Điểu, cậu mỉm cười : “Luc, ngươi khoẻ không ? ” “Kéc ... Kéc ” “Ngoan,đưa ta đến Nguyệt Ẩn Các” Nguyệt Ẩn Các là nơi nghiên cứu thuộc giải độc của nữ hoàng Diệm Các, Vô Diện là người duy nhất có thể vào nơi đây, bởi chỉ có cậu mới không bị lời nguyền của bà tổn hại. Chọn lấy lọ thuốc sóng sánh màu hổ phách, trước khi bước ra, Vô Diện không quên ngắm nhìn người phụ nữ mỉm cười đôn hậu trên bước ảnh đặt giữa sảnh chính.
Con Hắc Điểu phi nhanh trong gió. Gió mạnh tạt vào người Vô Diện, nhưng chút nhỏ nhoi ấy làm sao sánh với vết thương khắc khoải trong cậu .
“Vô Diện, anh bắt con tiểu tinh nhỏ này làm gì ?” “Mặc Mặc, con tiểu tin này có thể biến hoá đấy ”
“Vô Diện, anh Đông Vũ cho em Hắc Điểu con ”
“Vô Diện, mẹ em nói con Hắc Điểu này không nuôi được, anh nuôi hộ em nhé ”
“Vô Diện,tại sao em lại không thể nuôi Hắc Điểu ?”
“Vô Diện .... Vô Diện ....” Một tiếng Vô Diện, hai tiếng Vô Diện . Kanra, ông chính là người cướp đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi
|
Chương 10 : "Được rồi nhóc con, để chuỵ bảo vệ chú em "
Vô Diện trở về là lúc tờ mờ sáng,mở cửa phòng thấy Đông Vũ đang nằm gục bên giường, Hàn Lăng cũng ở đây. "Vô Diện, Tiêu Mặc chính là ..." . Vừa nhìn thấy cậu,Hàn Lăng khẽ đặt chiếc cốc xuống hỏi,ánh mắt đăm chiêu. "Ừ " . Vô Diện trả lời mệt mỏi., tiến đến giường vỗ nhẹ vai Đông Vũ "Cậu mệt rồi,để tôi "
Đông Vũ mơ màng không muốn dời, nhưng cũng đành miễn cưỡng theo Hàn Lăng về phòng. Vô Diện nhẹ vuốt mái tóc Tiêu Mặc, trông cô thật tiều tuỵ quá. Có ai ngờ, dù Đông Vũ đã liều mạng cứu cô,thế nhưng cô lại bị con quỷ đó ếm bùa độc . Có ai ngờ, một Tiêu Mặc của 300 năm trước nay lại chưa thể thoát khỏi những cạm bẫy nguy hiểm.Có ai ngờ .... Ừ,vốn đâu có ai ngờ như vậy ....
Từ tốn mà nhẹ nhàng, cậu khẽ nâng đầu cô dậy, cho thứ dung dịch sóng sánh tràn vào cuống họng từng chút từng chút một.
Mặt trời ló rạng sau tán bằng lăng đã tàn hết hoa ...
-------
Tôi tỉnh dậy sau hơn 5 ngày hôn mê. Vừa mở mắt Bối Ni đã khóc nức nở vòng tay siết chặt lấy cổ khiến tôi ú ớ không tại nào thở nổi.Tôi cũng chẳng biết tại sao mình nằm ở đây, chỉ thấy Bối Ni nói tôi bị thương ở bả vai . Sao tôi lại chẳng nhớ gì nhỉ ?
"Tiêu Mặc,em khoẻ chưa ?" - Tiếng Đông Vũ mở cửa bước vào,trên tay là túi hoa quả tươi,nhìn tôi trìu mến. À, hình như từ sau đếm hôm đó tôi vẫn chưa cảm ơn anh ấy thì phải. "Đông Vũ,sao anh lại ở đây ? Chuyện lần trước em vẫn chưa cảm ơn anh " Nói chuyện với Đông Vũ một lúc lâu,thỉnh thoảng tôi lại liếc nhanh qua cửa. Dù gì cũng là vệ sĩ cho hắn hơn 1 tháng,chẳng lẽ hắn không thể đến thăm tôi được một lần à ? Mà tôi phải mong hắn đến làm gì ? Cái tên lạnh lùng đấy .
Hụt hẫng là,suốt hai tuần sau tôi không thấy bóng dáng Vô Diện đâu cả , cho dù là thứ 6 hay thứ 7 . "Bối Ni,cậu về trước đi, mình còn phải lên thư viện dọn sách " Bối Ni gật đầu,vẫy tay chào tôi rồi đi thẳng. Nhìn trời đã ngả màu đỏ ối, tôi tự nhủ làm nhanh rồi sẽ về nhà. Xếp chồng sách cuối cùng lên giá,đã gần 7h tối rồi .Phủi tay vài cái ,bỗng dưng đèn điện tắt cái rụp,thoáng chốc tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa .
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc điện thoại khó mà nhìn thấy lối đi ra cửa trong cái không gian ngổn ngang là kệ sách rộng lớn này. Chết tiệt ! Chết tiệt ! Cửa khoá mất rồi . "Có ai ở ngoài đó không ? Mở cửa hộ với " Tôi cứ đập cửa , nhưng mãi mà không thấy ai ngang qua . Đúng rồi, gọi điện thoại cho Bối Ni . Thế nhưng vừa nhấn gọi, màn hình điện thoại lại đen thui thủi. Bà nó, sao lại hết pin đúng lúc này chứ ?
Cộp cộp
Cộp Cộp
|