CHƯƠNG 60 : THỜI GIAN NGỌT NGÀO . Sáng hôm sau khi đồng hồ điểm mười một giờ đúng Hân tuyết Nhi mệt mỏi he hé mắt thức dậy nheo mắt cảm nhận nhãn cầu đang bị tia nắng của buổi trưa chíu rọi vào rèm mi của mình thật là may vì hôm nay là ngày cuối tuần ít ra không phải lo việc dậy muộn . Cảm nhận cánh tay ai đó đang vắt ngang cơ thể trần như nhộng của mình chợt nhớ lại chuyện đêm qua cô đỏ mặt quay sang Lăng Nhược Hàm vẫn còn đang nằm ngủ những lúc nhìn anh ngủ thế này cảm giác thật là bình yên , đột nhiên rèm mi ai lúc này động đậy cô giật mình như bị bắt quả tang vội vàng nhắm chặt mắt . Lăng Nhược Hàm mở mắt ra nhìn thấy người con gái mình yêu thương trước mặt trong tim không khỏi dâng lên cảm xúc ngọt ngào anh nhíc người lại miễm cười nhẹ nhàng chu môi hôn lên trán cô , mắt cô , mũi rồi rồi lại hôn lên môi cô cảm nhận được hành động của anh Hân Tuyết Nhi vốn đang giả vờ trong tim không khỏi ngập tràn niềm hạnh phúc mà khúc khích cười . - Em dậy rồi sao ? Anh khàn giọng hỏi cô chỉ tròn mắt đỏ mặt gật đầu . - Bé con dậy rồi sao còn giả vờ ngủ ? Anh miễm cười ngọt ngào yêu thương kéo cô ôm vào lòng . Tuyết Nhi hỉnh mũi trả lời . - Em đang ngủ đấy chứ là do anh hôn em nên em mới tỉnh dậy thôi . - Ừ vì anh yêu em mà . Anh dịu dàng kéo cô vào lòng , thâm tình vuốt nhẹ tấm lưng ngọc ngà của cô , trên vai và cổ Hân Tuyết Nhi lúc này rất nhìu các vết hồng , tím của anh minh chứng một đêm lửa tình cuồn cuộn . - Này anh đang nhìn gì đấy ? Cô xấu hổ kéo chăn lên che ngực mình liếc xéo anh khiến Lăng Nhược Hàm bật cười xoay người đè cả thân thể cường tráng lên cô áp mặt đến . - Em với anh giờ còn che sao ? Anh tối qua đều đã thấy hết rồi một chút cũng không bỏ sót . Giọng nói anh đầy xấu xa nhìn cô đang bắt đầu đỏ mặt , anh yêu chết đi được cái bộ dạng này của cô giây sau hôn nhẹ lên tráng cô thỏ thẻ . - Bà Lăng đêm qua bà có mệt không ? Hân Tuyết Nhi lúc này mới ý thức được mình từ đầu đến cuối bị anh chọc ghẹo liền trừng mắt ngóc đầu cắn phập lên vai anh một cái thành công khiến anh la oai oái , thuận thế đảo khách thành chủ xoay lại đè lên người ăn tấm chăn trên người vì người ta vô tình buông xuống lộ tấm lưng trắng như bạch ngọc ấy . - Anh đúng là đồ đáng ghét . Cô gầm gừ - Bà Lăng bà muốn mưu sát chồng sao ? Lăng Nhược Hàm giả vờ tội nghiệp nhìn cô - Hứ ai mà thèm , em đây còn muốn dầy vò anh từ từ . Hai từ dày vò hết sức đơn thuần này của cô vô tình khiến Lăng Nhược Hàm nghĩ sai lệch anh đắt ý tay vổ vổ lên cái mông tròn mịn của cô . - Được vậy anh cam tâm tình nguyện cho em dầy vò . Sau đó anh kéo chăn úp người đang làm càng xuống dưới bắt đầu hành trình dày vò không trong sáng , Hân Tuyết Nhi bị anh dày vò ôm lấy anh mà thầm oán thật là nhà văn như cô có lúc dùng từ sai mà trơt thành thế này thật đúng là thổ thẹn , sự thổ thẹn ngọt ngào
|