Chỉ Cần Có Em
|
|
- Thiên Vân bộ trang sức này anh thấy thế nào ? Thanh Thanh bước đến cạnh Thiên Vân đang đọc báo hai tay đưa trước mặt anh hai bộ tranh sức đính kim cương nhưng có vẻ lúc này Thiên Vân lại chả mấy để tâm chỉ nhìn nhanh rồi đáp đại một tiếng ờ cho qua chuyện . Thấy vậy Thanh Thanh lại càng thêm chán nản tối mai là lễ cưới của hai người rồi vậy mà suốt mấy ngày nay anh cứ luôn thờ ơ với mọi chuyện tất cả mọi việc đều do cô lo liệu , đều một mình cô hào hứng mong đợi còn anh thì không có vẻ gì là trông ngóng lễ cưới của hai người như cô cả. - Thiên Vân ngày mai là lễ cưới của chúng ta rồi sao em thấy anh cứ thờ ơ với mọi chuyện thế ? Nghe cô hỏi lúc này anh mới từ từ buông tờ báo trên tay xuống , anh nói - Không có gì đâu em đừng lo chắc tại bữa giờ anh bận biệu với đề án mới của giáo sư nên mới không có thời gian ở cùng em thôi , em đừng suy nghĩ nhiều . Nói xong anh nhìn cô cười nhẹ một cái rồi lại tiếp tục đọc báo nhưng dù cho anh có nói vậy thì Thanh Thanh cũng đủ biết đó chỉ là cái cớ do anh bịa đặt chứ không phải là nguyên nhân thật sự khiến anh thờ ơ với cô . Đang mãi nghĩ ngợi thì lúc này Thanh Thanh chợt nghe anh hỏi - Thanh Thanh anh có chuyện muốn hỏi em ? - Dạ ? - Chuyện tấm thiệp sao em đưa cho cô ấy mà lại không hỏi ý anh ? Nghe anh hỏi trong lòng Thanh Thanh bổng thấy lo lắng nhưng cô vẫn cố tỏ ra không có gì cười lạnh nói - Ai ? Anh muốn nói Hân Tuyết Nhi sao ? Em mời cô ấy thì có vấn đề gì sao ? Tại em nghĩ dù sao hai người cũng từng có một khoảng thời gian với nhau nếu không mời thì em nghĩ có hơi thất lễ . - Nhưng em cũng phải hỏi ý anh một tiếng chứ ? - Sao lại phải hỏi ? Anh sợ nếu mời cô ấy đến cô ấy sẽ đau lòng hay là anh căn bản anh vẫn còn chưa quên cô ấy Cuộc nói chuyện lúc này đã trở nên căng thẳng Thanh Thanh không nén nổi tức giận khi trong lòng người đàn ông cô yêu lúc nào cũng có hình bóng người con gái khác mà không phải là cô . Thấy Thanh Thanh đang dần mất bình tỉnh lúc này Thiên Vân cũng không muốn đôi co vì anh sợ nếu cô tức giận sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cái thai nên anh đành bước tới ôm cô dỗ dành . - Thôi được rồi anh xin lỗi anh không nói nữa , em tức giận sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy Nghe từng lời nhẹ nhàng dổ dành của Thiên Vân Thanh Thanh liền nguôi ngoai ngay tức khắc cô quay lại ôm lấy anh giả vờ dịu dàng thẻ thọt . - Thiên Vân em xin lỗi anh nên hiểu tất cả những gì em làm chỉ là vì yêu anh mà thôi Cái ôm của cô ôm anh chặt hơn như sợ ai sẽ cướp mất , Thiên Vân không nói nữa tay anh ôm lấy Thanh Thanh nhưng trong lòng anh lúc này lại rối mù như tơ nhện . ......... Sáng mèo lười Hân Tuyết Nhi mở mắt dậy muộn lăng qua lân lại trên giường như thói quen không muốn dậy chẳng buồn cho Lăng Nhược Hàm vì nhường phòng cho cô mà phải ngủ ngoài sô pha nên sáng này ra cả người lại đau nhức ê ẩm . - Anh sao thế ? Tuyết Nhi vừa hỏi vừa cạp một miếng sanwish phết mức dâu miệng nhai tỏm tẻm nhìn anh - Không sao chỉ là ngủ sô pha không quen nên cảm thấy hơi nhức người một chút thôi - Xùy đã bảo để em ngủ ở ngoài sô pha cho mà không chịu Cô biểu môi lại cạp thêm một miếng nữa chốc chốc lại bưng sữa uống , sữa dính lên đầy miệng cứ như mèo con - Thôi đi em đừng có mà nhiều chuyện ăn nhanh rồi còn đi học Anh nói nhưng mặt lại nhăn nhó vì đau nhức nên cứ đưa tay xoa vai suốt buổi sáng vậy mà người nào đó ngồi đối diện lại có thèm quan tâm chỉ biết ngồi đó ăn uống no nê lại còn nhìn anh thích thú cười . - Chị Tô mang cho tôi ly chocolate nóng Tiếng anh gọi người giúp việc liền mang nước lên cho anh - Dạ của cậu chủ đây ạ ? - Được rồi cảm ơn chị hôm nay chị có thể về sớm Anh nhìn người giúp việc cảm ơn cười hòa nhã Tuyết Nhi ngồi đối diện nhìn anh sau khi người giúp việc đi cô bắt đầu nói . - Anh đối sử với người làm tốt thật đấy Nhược Hàm bưng ly Chocolate nóng hớp nhẹ nhìn cô cười đáp - Chứ em muốn như thế nào ? - Ờ thì thường thường em thấy trong phim mấy cậu thiếu gia con nhà giàu khi đối xử với người làm thường sẽ rất là đáng ghét hay quát nạn , hất đổ đồ ăn , hành hạ người làm chẳng hạn Nói đến đây cô lại khiến Lăng Nhược Hàm phì cười - Nè anh cười gì chứ ? Em nói thật mà - Hân Tuyết Nhi em tưởng tượng quá nhiều rồi đấy đừng nghĩ ai cũng giống như ai ? Với lại thời này kinh tế khó khăn anh không dại mà đi hất đổ thức ăn đâu nhất là đồ ăn để nuôi lợn con - Ý anh là sao chứ ? - Không gì cả ? Anh nhìn cô nhún vai cười ý nhị , cô biểu môi mặt ngốc nghếch lại tiếp tục ăn sanwish của mình nhưng giây sau lại để ý đến cốc chocolate trên bàn của anh một ly chocolate phủ đầy kem hấp dẫn vô cùng - Nhược Hàm sao anh lại uống một mình thế ? - Chuyện gì ? Cô không nói chỉ nhìn vào ly Chocolate nóng phủ đầy kem của anh , Nhược Hàm ngồi đối diện tinh ý giây sau liền hiểu ra ngay . Anh nói - Bình thường buổi sáng em vẫn hay uống sữa , em có thích uống chocolate nóng bao giờ đâu - Nhưng có kem thì lại khác Lăng Nhược Hàm quả là bó tay với cô , anh bật cười cô đúng là trẻ con không gì bằng cứ nhỏng nhẻo như con nít đòi kẹo nhưng mà cho dù cô có là con nít đến thế nào đi nữa thì đại nhân Lăng Nhược Hàm anh vẫn sẵn lòng nuông chiều vô điều kiện . Anh đẩy cốc chocolate nóng phủ kem về phía cô , Tuyết Nhi nhìn ly chocolate cười đáng yêu nhận lấy hớp một ngụm cảm nhận hương vị ngọt ngào đang lang tỏa trên đầu lưỡi mà không hay kem dính lên tận đầu môi trên trông rất buồn cười . - Này kem dính ra hết rồi Nghe anh nói cô chớp chớp mắt nhìn nhưng lại chùi không đúng chổ nên lúc này đại nhân Lăng Nhược Hàm đành phải ra tay , anh rút một miếng khăn giấy trong hộp chồm người tới để lau miệng cho cô nhưng khi vừa chạm ánh mắt long lanh ấy trái tim anh lại đập mạnh một cách lạ lùng và trong một khoảng cách rất nhỏ môi anh đã đặt lên môi cô nếm lấy vị kem một cách nhẹ nhàng như lau miệng được thay bằng môi thay vì khăn giấy . ..... Ăn sáng xong như thường lệ Lăng Nhược Hàm lái xe đưa cô đến trường nhưng vì do điệp vụ lau miệng giúp cô lúc sáng đã khiến Tuyết Nhi đỏ mặt , đỏ luôn cả tai cho nên khi lên xe cô lại ngại ngùng không dám nhìn anh cứ im thin thít suốt cả đoạn đường đến trường . Vừa đến nơi thì lại thấy Khả Hân đứng đó mặt đầy sát khí mây mù ngập lối vừa thấy cô liền lôi đi lập tức khiến ngay cả Lăng Nhược Hàm cũng chả hiểu gì chỉ biết đơ ra nhìn bạn gái mình bị kéo đi mất . Sân sau trường - Khả Hân buông mình ra có chuyện gì vậy ? - Cậu ? Đúng là đồ lừa gạt - Lừa gạt , lừa gạt gì chứ ? Cô nhìn Khả Hân khó hiểu giây sau lại bị cô bạn dùng ánh mắt mang hình viên đạn tia mạnh khiến cô phải giật mình , nuốt nước bọt cô nói lắp bắp - Khả Hân cậu đừng có dùng ánh mắt đó nhìn mình có được không ? Rất là đáng sợ đó -Sợ ? Cậu cũng biết sợ sao ? Vậy sao còn nói dối mình ? - Nói dối chuyện gì ? Tuyết Nhi trong lòng lo lắng hình như Khả Hân đã biết chuyện gì rồi sao ? - Chuyện gì à ? Cậu rỏ ràng nói với mình là sống nhờ nhà bà con nhưng hôm qua lúc mình theo dõi cậu lại thấy cậu ở nhà của Lăng Nhược Hàm như vậy là sao ? ‘’ Thôi chết rồi Khả Hân biết rồi sao ? Làm sao đây ? ‘’ cô cắn môi nghĩ thầm - Khả Hân à cậu đừng hiểu lầm hôm qua mình chỉ ghé qua nhà anh ấy có chút việc thôi - Cậu còn nói dối ghé qua mà ghé tới sáng hả - Hả sao cậu biết không lẽ - A thì ra mình đoán đúng rồi cậu thật sự sống cùng anh ta hèn chi lại không chịu đến ở nhà mình cậu đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn Khả Hân giận dỗi quay đi khiến bạn mình Tuyết Nhi không biết phải ứng xử như thế nào thôi đành chọn cách nói thật vậy , cô quay Khả Hân về phía mình nhưng Khả Hân lại giận dỗi đẩy ra giây sau cô nói . - Khả Hân cậu tin mình đi mình không muốn nói dối cậu đâu mình là vì bất đắc dĩ thôi Nghe cô nói Khả Hân lại càng tức giận cô quay lại - Bất đắc dĩ cái gì chứ ? Cậu căn bản là không muốn nói thật - Thôi được rồi cậu đừng giận nữa đã như vậy thì mình sẽ nói hết cho cậu nghe - Được rồi đừng giận nữa mà Tuyết Nhi lay tay Khả Hân làm điệu bộ đáng thương mong sao Khả Hân ngui giận và chiu này đã có kết quả - Được rồi cậu nói đi - Thật ra mình đến ở nhà Lăng Nhược Hàm là vì mình không còn chổ nào để đi cả - Vậy tại sao cậu lại không đến ở nhà mình chẳng phải là mình đã từng mời cậu rồi sao là tại cậu chủ động từ chối đấy thôi - Cậu nói dễ nghe thật đấy cậu biết mình và anh trai cậu thế nào rồi mà với lại anh cậu lại sắp kết hôn với Thanh Thanh đột nhiên mình lại đến ở thì có phải là mặt dày quá không ? Nghe Tuyết Nhi nói thì lúc này Khả Hân mới hiểu ra bản thân mình thật vô lý chưa hỏi rỏ ràng mà đã vội kết tội Tuyết Nhi cũng chẳng thèm nghe cô giải thích Khả Hân tự trách bản thân mình đúng là hồ đồ mà . - Mình xin lỗi chưa nghe cậu giải thích mà đã kết tội cậu , Khả Hân mình đúng là hồ đồ - Không sao ? Mình cũng có lỗi vì đã không nói thật với cậu - Vậy chúng ta huề nhé ? - Được thôi Khả Hân và cô nhìn nhau cười nhưng lúc sau Khả Hân lại chợt nhớ ra điều gì đó liền nhìn cô hỏi - Mà nè cậu và Lăng Nhược Hàm ở chung nhà như vậy thì Nói đến đây giọng Khả Hân đã bắt đầu mờ ám hiểu ý bạn Tuyết Nhi liền lên tiếng biện minh ngay - Không có , không có cậu đừng nghĩ bậy Lăng Nhược Hàm anh ấy nhường phòng cho mình còn anh ấy ngủ sô pha - Thật sao ? Khả Hân biểu lộ vẻ khó tin - Thật mà anh ấy thật ra rất tốt không như cậu nghĩ đâu ? Nghe Tuyết Nhi lên tiếng bên vực Lăng Nhược Hàm lúc này Khả Hân lại bắt đầu cười mờ ám , ánh mắt nhìn cô vẻ nghi ngờ , cô bắt đầu trêu ghẹo - Này Hân Tuyết Nhi mình đã nói gì anh ta đâu làm gì mà cậu bênh vực thế ? Hay là cậu có ý gì với người ta rồi Khả Hân tinh ranh đoán trúng tim đen Tuyết Nhi liền đỏ mặt cô quay đi giả vờ ngu ngơ nói - Làm , làm gì có mình có ý gì đâu chỉ là mình nói lên suy nghĩ của mình thôi - Suy nghĩ của mình thôi Khả Hân kéo dài giọng tiếp tục cười mờ ám - Theo mình thấy là cậu thích anh ta thì có - Không .... Không có mà Lúc này mặt cô đã đỏ như gấc Khả Hân nhì thấy mà không nhịn được cười nhưng cũng không nỡ trêu bạn mình nữa , cô bước lại - Được rồi không trêu cậu nữa nhưng mà mình hỏi thật đấy đối với cậu thì Lăng Nhược Hàm cậu có ý nghĩa như thế nào ? - Ý nghĩa ? Cô ngâm nga câu hỏi của Khả Hân một câu hỏi khiến cô liên tưởng đến nhiều điều tốt đẹp , cô chầm chậm bước đến tảng nắng đang chíu rọi phía trước đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời đầy nắng hòa theo những hạt bụi bay nhẹ giữa không trung nhẹ nhàng đáp . - Đối với mình anh ấy như là một chiếc chăn bông Khả Hân thẩn thờ trước câu nói của Tuyết Nhi một câu nói mà rất lâu sau đó khi cô đã yêu ai đó bằng cả trái tim mình thì cô mới hiểu ra ý nghĩ thật sự của hình ảnh chiếc chăn bông đó là gì .
|
7h30 tối tại một khu biệt thự ngoại ô thành phố một hôn lễ xa hoa đang được diễn ra , khách mời của buổi tiệc quy tụ đủ mọi nhân vật có tiếng tăm trong giới làm ăn lúc này thì Chu Vĩnh Tuyết đang cùng Thiên Vân và Thanh Thanh đón tiếp những vị khách mời ở buổi tiệc . - Chào steven lâu rồi không gặp dạo này công việc làm ăn của cậu thế nào ? Chu Vĩnh Tuyết cười nồng hậu đón tiếp con trai chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh một tập đoàn có tiếng chỉ đứng sau Phong Thị một bậc nhưng nguồn vốn thì vô cùng dồi dào vì thế mà Chu Vĩnh Tuyết rất mong chờ cơ hội lần này để hợp tác . Trong khi Chu Vĩnh Tuyết vẫn đang tận dụng cơ hội để bàn chuyện làm ăn thì cách đó không xa Thanh Thanh và Thiên Vân vẫn đang phải đón tiếp những vị khách khác của bà ta . - Cảm ơn mọi người đã đến Thanh Thanh tươi cười khoát tay Thiên Vân trong hạnh phúc vì cuối cùng thì ước mơ của cô ấy cũng đã thành sự thật nhưng có vẻ chú rễ bên cạnh cô thì không có vẻ gì là giống cô cả khuôn mặt anh lạnh như tờ chỉ thỉnh thoảng cười khi phải đón tiếp khách mới cả buổi tiệc đôi mắt anh cứ nhìn đi đâu đó , phải chăng anh đang chờ đợi điều gì ? Hoặc là đang chờ đợi ai ? - Thiên Vân ? Thanh Thanh gọi - Có chuyện gì sao ? Anh lạnh lùng trả lời - Không em chỉ muốn hỏi anh có khỏe không thôi ? Vì em thấy anh có vẻ hơi mệt ? Nghe cô nói mặt Thiên Vân vẫn không chút chuyển biến anh giả vờ nói - Anh không sao , mình đi đón tiếp khách đi anh thấy bạn em ở bên kia kìa bọn họ đang đợi em đấy Thiên Vân đề nghị Thanh Thanh vui mừng liền làm theo cô kéo anh qua chổ đám bạn mình nói chuyện cùng lúc này ngoài cửa khu biệt thự một chiếc siêu xe màu trắng dừng lại cánh cửa mở ra người bước xuống xe là một cô gái với mái tóc xỏa dài uốn lọn đeo băng đô lắp lánh váy voan trắng như thiên thần đang khoát tay một chàng trai đơn giản chỉ với bộ ves trắng khuôn mặt trắng bóc ánh mắt lạnh lùng đẹp đến thất hồn lạc phách khiến mọi người trong buổi tiệc ai nấy đều trầm trồ khi nhìn thấy họ bước vào . Vừa thấy họ Thanh Thanh quỷ quyệt đang nói chuyện với đám Linh Linh liền cười đắc ý nắm tay Thiên Vân đang đứng đó bước đến đám bạn Thanh Thanh là Linh Linh lúc này cũng theo cùng để chờ xem tuồn hay gì sắp diễn ra . - Hân Tuyết Nhi thật may vì cô đã đến chúng tôi rất vui mừng đó , đúng không anh Thiên Vân ? Thiên Vân nghe Thanh Thanh hỏi không trả lời chỉ đứng lặng đó nhìn Tuyết Nhi nhìn đến mức Thanh Thanh cảm thấy khó chịu lâu sau anh mới lên tiếng nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn cô nhìn cánh tay cô đang khoát trên tay người con trai khác . - Em mới đến sao ? - Ừm Cô nhìn anh gật đầu cười nhẹ lúc này thì Thanh Thanh lại chen ngang vào cô ta đanh đá nói - Tuyết Nhi hôm nay tôi thấy cô không đi một mình người này là bạn trai mới của cô sao ? Có thể giới thiệu với chúng tôi làm quen được không ? ‘’ Rỏ ràng là giả tạo Lăng Nhược Hàm nổi tiếng trong trường như thế chẳng lẽ cô lại không biết giả tạo , giả tạo , đúng là giả tạo mà ‘’Tuyết Nhi rủa thầm nhưng lại lưỡng lự không biết nói sao nhưng khi Lăng Nhược Hàm lên tiếng muốn nói đỡ cho cô thì lại bị cô chặn lại cô nhìn Thanh Thanh lên tiếng khẳng định . - Phải anh ấy là bạn trai tôi Lăng Nhược Hàm Cô nhìn Nhược Hàm cười , cánh tay anh liền đan vào tay cô thật chặt anh cũng nỡ nụ cười đáp lại cô một nụ cười hạnh phúc và hình ảnh đó như bóp nát trái tim Thiên Vân . - Ồ thì ra là vậy chúc mừng cô nhé Thanh Thanh nói gọng mỉa mai , biết ý Thanh Thanh Tuyết Nhi cũng không chấp nhất làm gì nhưng vẫn lịch sự đáp trả lại một câu - Cảm ơn lòng tốt của cô nhé Ánh mắt họ nhìn nhau vẫn không có gì là thân thiện nhưng vẻ ngoài giả vờ vui vẻ chào đón của Thanh Thanh thì đúng là khó ai mà có thể bắt chước được cô ta đúng là thiên tài diễn xuất . Trong lúc màn đối đáp chào hỏi vẫn đang diễn ra thì một bóng người quen thuộc từ phía sau bước đến một chàng trai với phong cách phương tây và nụ cười điển trai trên môi . - Chào mọi người sao đông vui thế ? Giọng nói quen thuộc Tuyết Nhi cùng Nhược Hàm quay sang nhìn là David - Cậu đến rồi sao ? Làm gì mà cả tháng nay biệt tích thế ? Thiên Vân tươi cười nhìn David - Biến đi đâu được chứ ? Thật ra mình Giọng nói David dừng lại khi phát hiện người đang đứng cạnh mình là ai ,một niềm vui ập đến và kết quả là 3 giây sau - Thiên Thần là là em đó sao ? Anh tròn mắt nhìn cô - Thiên thần ? Thanh Thanh đứng đối diện thắc mắc với câu nói của David , Tuyết Nhi đứng đó nghe anh gọi rỏ là biết ám chỉ mình nên chỉ nhìn anh vội chào một tiếng . - Hi anh Kỳ Phong - Wao hôm nay em đẹp thật đấy từ sau hôm anh gặp em ở tu viện chỉ cách nhau mới mấy ngày mà không ngờ em lại xinh ra nhìu thế này lại đây cho anh ôm cái nào ? David hớn hở định nhào tới ôm cô thì ngay lúc này bị Lăng Nhược Hàm chặn lại anh kéo cô sang bên phải mình dấu sau lưng nghiêm giọng lên tiếng . - Này không được nha Thấy hành động bất thường của Lăng Nhược Hàm David liền hiểu ra ngay cũng hiểu lý do tại sao sau lễ giáng sinh thì không thấy Hân Tuyết Nhi đâu cả biến mất không tung tích thì ra là bị Lăng Nhược Hàm dụ dổ tha về hang đúng là thâm độc , anh bậc cười nhìn Lăng Nhược Hàm giả vờ nói . - Cậu làm gì thế ? Sợ mình ăn thịt cô ấy sao ? - Dĩ nhiên là sợ Tay Lăng Nhược Hàm nắm chặt tay Tuyết Nhi hơn anh ngoảnh mặt nhìn cô cười một nụ cười như ánh dương trong đêm tối . - Thôi được rồi hai người tình cảm quá rồi đấy mình chỉ đùa thôi mà Nghe Lăng Nhược Hàm và David nói chuyện Thanh Thanh nghe cả buổi nhưng vẫn chẳng hiểu gì hôm nay là lễ thành hôn của cô nhưng sao ai cũng bàn về Hân Tuyết Nhi thế ? Đúng là không hiểu nổi vì thế mà cô liền chen ngay vào . - Này David anh và anh ta hai người đang nói gì thế em nghe mà chẳng hiểu Nghe Thanh Thanh hỏi David nhếch miệng cười anh nhìn cô bắt đầu lên tiếng - Em không cần phải hiểu đâu làm tốt nhiệm vụ cô dâu hôm nay của em là được - Anh Thanh Thanh đứng họng vì câu nói của David cô tức tối nhưng cũng không thể đáp trả đành im lặng lái sang chuyện khác . - Thôi mọi người đứng đây cũng nãy giờ rồi cũng nên dùng chút gì đi bây giờ tôi phải đi thay áo cưới mới rồi Nói xong Thanh Thanh vội vàng nắm tay Thiên Vân kéo anh đi Thiên Vân không phản khán chân anh vẫn bước nhưng ánh mắt thì vẫn không thay đổi vẫn nhìn về phía người con gái ấy có gì đó thoáng đau lòng . Sau khi Thanh Thanh đi thì Nhược Hàm của cô cũng bị David kéo đi mất nói là có chuyện phải tính sổ với anh nên một mình cô ở lại cũng không biết làm gì nên đành lấy đĩa gắp thức ăn cho đỡ buồn ‘’ Đúng là giới thượng lưu có khác tiệc cưới thôi mà cũng làm long trọng thế này nhìn thôi cũng đủ biết là tốn rất nhiều tiền rồi ? ‘’ Cô nghĩ thầm nhìn quanh đúng lúc đang cho một miếng tôm chiên vào miệng thì cô nghe giọng nói từ sau lưng . - Sao lần đầu tiên đến những nơi sang trọng thế này à ? Linh Linh cười khinh rẻ nhìn Tuyết Nhi nói - Ý cô là sao ? - Cô đừng tưởng khoát lên người hàng hiệu trang điểm lộng lẩy đi cạnh hoàng tử thì có thể lầm tưởng mình là công chúa cô nhìn lại mình đi cô chỉ là một đứa ăn mày thôi . Linh Linh buông lời sĩ nhục khiến Tuyết Nhi tức đến run cả người cô ta đúng là quá đáng nhưng đây là chổ đông người nên cô đành cố nén sự tức giận thở nhẹ miễm cười nhìn Linh Linh nhỏ nhẹ nói . - Bạn Linh Linh tôi không biết bạn đang nói gì cả nhưng mà dù sao thì tôi cũng được bước cạnh hoàng tử thế thì cũng được xem là lọ lem rồi con hơn những người chỉ biết làm chó săn nịn nọt như thế thì không tốt đâu . Một câu nói không quá dung tục nhưng đủ khiến đối phương đo ván xem như là trả thù thành công Linh Linh nghe cô nói mà tức đến nghiến răng nghiến lợi nói không nói nên lời đây gọi là gậy ông đập lưng ông . Mặc cho Linh Linh đang đay nghiếng nhìn mình nói xong Tuyết Nhi cười đắc ý nhìn Linh Linh bỏ đi nhưng khi vừa bước ngang qua cô ta thì Linh Linh bổng nổi cơn tam bành kéo ngược Tuyết Nhi lại và bằng một lực rất mạnh khiến Tuyết Nhi ngã nhào ra đất đồ ăn trên tay cô cũng vì thế mà đổ hết lên người , Linh Linh như con thú dữ điên cuồng đem mớ thức ăn trên bàn ném lên người cô khiến cô không nhìn thấy gì ngoài cảnh thức ăn đang bay tới mọi người thấy cảnh này thì cũng ồ ạt kéo đến xem chuyện gì đang xãy ra . - Linh Linh cô đang làm gì thế ? Tuyết Nhi vừa chống đỡ mớ thức ăn Linh Linh ném vừa lên tiếng nhưng mà Linh Linh hình như là phát điên rồi nên không thèm nghe lời cô nói mặc cho mọi người nhìn cô ta cứ liên tục ném đồ ăn vào Tuyết Nhi . - Cô nói ai là chó săn hả ? Cô thì sao chứ chỉ là đứa ăn mày có tư cách gì mà bước cạnh anh ấy hả ? Linh Linh vẫn không ngừng ném đồ ăn vào người Tuyết Nhi - Linh Linh cô dừng lại chưa cô điên rồi - Tôi không dừng lại đó , cô làm gì tôi ? - Dừng lại Một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy đang nói đám đông tản ra hai bên Lăng Nhược Hàm mặt lạnh lùng dùng ánh mắt như tên băng nhìn Linh Linh thấy anh Linh Linh đứng hình vài giây định mở miệng thì lại bị anh liếc ngang không thèm đoái hoài đến cùng lúc đó David , Thanh Thanh và Thiên Vân cũng vừa chạy đến thấy cảnh này họ không khỏi ngạc nhiên . Lăng Nhược Hàm bước qua Linh Linh ngồi xổm xuống nhìn Tuyết Nhi - Em có sao không ? Anh nhìn cô hỏi , cô lắc đầu - Được rồi chúng ta về thôi Sau câu nói anh dùng khăn tay phủi đồ ăn trên váy cô sau đó cởi áo khoát của mình choàng lên người cô đỡ cô đứng dậy mọi người trong bữa tiệc nhìn thấy cảnh này mà không khỏi ghen tỵ . - Linh Linh cậu đang làm gì thế ? Thanh Thanh bước đến véo tay cô - Mình mình Trong lúc Linh Linh vẫn không biết nên giải thích thế nào với Thanh Thanh thì ngay lúc này người uy quyền nhất của buổi tiệc đã xuất hiện Chu Vĩnh Tuyết . - Lăng Nhược Hàm cậu khoan đi đã Bà ta lên tiếng chặn lại khi thấy Lăng Nhược Hàm ôm Tuyết Nhi bỏ đi trong sắt mặt không mấy vui vẻ - Có chuyện gì sao ? Anh nhìn Chu Vĩnh Tuyết lạnh lùng trả lời ngữ khí vẫn lạnh tanh - Mẹ mẹ biết anh ta sao ? Thanh Thanh hỏi vì khá ngạc nhiên sao Chu Vĩnh Tuyết lại biết Lăng Nhược Hàm còn gọi rõ cả tên - Phải mẹ biết bởi vì cậu ta chính là đại thiếu gia của tập đoàn Lăng thị con trai duy nhất của Lăng Tống Minh , Lăng Nhược Hàm . Câu trả lời của Chu Vĩnh Tuyết khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên thì ra Lăng Nhược Hàm lại chính là đại thiếu gia của tập đoàn hùng mạnh Lăng thị tập đoàn có nguồn vốn và năng lực dồi dào nhất cả nước ngay cả Phong thị cũng không thể so sánh . Lăng Nhược Hàm không phản khán khi Chu Vĩnh Tuyết phanh phui thân phận mình trái lại anh tỏ ra rất thản nhiên giây sau anh hỏi . - Sao bà biết tôi là con trai của Lăng Tống Minh ? Chu Vĩnh Tuyết nghe anh hỏi bà ta liền cười - Sao tôi lại không biết cậu chứ ? Tôi đã từng gặp cha cậu rồi mặc dù cậu rất ít khi đi dự sự kiện cùng ông ấy nhưng mà đối với người sẽ kế nghiệp tập đoàn Lăng thị thì sao tôi lại có thể không biết - Được rồi biết thì cũng đã biết rồi bây giờ tôi phả đưa bạn gái của tôi về nhà , chào bà Nói xong anh định ôm Tuyết Nhi bỏ đi nhưng lúc này lại bị Chu Vĩnh Tuyết chặn lại lần nữa - Cậu khoan về đã dù gì người bạn gái cậu cũng bẩn hết rồi đây lại là bữa tiệc của chúng tôi nên với tư cách là chủ nhân của nơi này tôi không thể để khách của mình ra về trong tình trạng này được . - Tiểu Chu Chu vĩnh Tuyết gọi người đến - Dạ thưa phu nhân - Đưa cô gái này đến phòng tôi giúp cô ấy thay bộ đồ mới Người giúp việc nhận lệnh đến đưa Tuyết Nhi đi Lăng Nhược Hàm thấy vậy cũng không phản đối vì anh cũng không muốn bạn gái mình với bộ dạng này mà rời khỏi buổi tiệc nên khi người giúp việc đến có ý muốn đưa cô đi anh đã đồng ý . ....... Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra sau khi đón tiếp xong khách mời Chu Vĩnh Tuyết quay trở về phòng mình gặp Tuyết Nhi đang ngồi đó trên chiếc ghế nhung bạc một thứ cảm giác khác lạ ùa về bà ta cảm giác như đang thấy mình thời còn trẻ vẫn còn đó nguyên vẹn không đổi . Cảm giác chốc lát qua đi Chu vĩnh Tuyết tươi cười ngồi xuống cạnh Tuyết Nhi thăm hỏi . - Thay đồ xong rồi cảm giác thoải mái hơn đúng không ? - Ừm Cô cười gật đầu - Cảm ơn bà nếu không nhờ bà chắc tôi phải mặc bộ đồ bẩn đó về nhà mất - Không có gì để cô gặp phải tình cảnh này lỗi cũng một phần là do tôi - Không đâu đều là tại tôi xui xẻo thôi Cô nói môi cười chúm chím cúi mặc ái ngại hành động ấy lại khiến Chu Vĩnh tuyết như thấy hình ảnh mình trong cô thời còn trẻ một lần nữa , bất giác bà hỏi . - Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ? - Tôi năm nay sắp 20 rồi ‘’ Sắp 20 nếu con gái mình còn sống thì năm nay nó cũng bằng tuổi cô ấy ‘’ Bà nhìn cô suy nghĩ trong lòng , chu Vĩnh Tuyết hỏi tiếp . - Nhìn cô rất là xinh đẹp tôi nghĩ chắc mẹ cô phải đẹp lắm nên mới sinh được một cô con gái đẹp như cô - Ờm thật ra thì tôi không có mẹ - Không có mẹ sao ? Chu Vĩnh Tuyết hơi ngạc nhiên với câu trả lời của cô lúc này một suy nghĩ trong đầu bà bất giác hiện ra - Tôi xin lỗi nhưng mà tôi có thể hỏi tại sao không ? Nghe Chu Vĩnh Tuyết hỏi dù không muốn nhắc đến chuyện buồn nhưng cô vẫn trả lời bà , cô chầm chậm lên tiếng - Mẹ tôi bỏ tôi khi tôi còn rất nhỏ , tôi sống cùng với ba và em trai mình nhưng năm tôi lên 8 thì biến cố lại sãy ra nhà tôi bị cháy vì cứu tôi và em trai mà cha tôi mất mạng sau đó tôi được tu viện nhận nuôi nhưng mà tôi lại không cẩn thận để lạc mất đứa em duy nhất của mình đó cũng là điều mà tôi cảm thấy hối hận nhất trong cuộc đời này . Giọng nói cô lúc này rất buồn và Chu vĩnh Tuyết có thể cảm nhận được điều đó vì bản thân bà cũng đã từng phải chịu đựng cảm giác chia ly - Mẹ cô tàn nhẫn vậy hẵn cha cô phải hận bà ta lắm ? - Không đâu trái lại cha tôi rất yêu bà ấy tất cả những kỷ vật mà mẹ tôi để lại ông ấy đều cất rất cẩn thận ngày nhỏ còn bắt tôi đeo theo bên người ngay cả tên của tôi và em trai tôi cũng là do ba tôi lấy tên của bà ấy ghép lại để đặt . - Ghép lại để đặt sao ? Mặt Chu vĩnh Tuyết lúc này đã biến sắc bà vội vàng hỏi - Vậy tên của em trai cô là gì ? - Hân Vĩnh Huy - Hân Vĩnh Huy , Hân Tuyết Nhi , Vĩnh , Tuyết không lẽ nào ? Cảm giác hồ nghi trong bà đang dâng lên không ngừng nhưng bà vẫn còn cần một thứ để chứng minh nữa chứng minh rằng những gì mà nghĩ là chính xác . - Cô nói mẹ cô có để lại kỷ vật đúng không ? Có thể cho tôi xem không ? Tuyết Nhi thắc mắc khi nghe Chu Vĩnh Tuyết đề nghị nhưng cô vẫn đồng ý , cô đưa tay vòng sau cổ từ từ tháo một sơi dây xuống một sơi dây bằng bạc lắp lánh kèm theo dòng chữ just take you in nghiêng . Chu Vĩnh Tuyết nhìn thấy sợi dây mà lòng đau nhói trong giây lát tim bà như thắt chặt mọi thứ chôn chặt trong tim bà bao lâu nay đã được giải thoát nước mắt bà bắt đầu rơi và điều đó khiến Tuyết Nhi vô cùng hỗn loạn lẫn ngạc nhiên . - Phu nhân bà có sao không ? Hay là để tôi đi gọi người - Không cần Bà nhìn cô nghẹn ngào lên tiếng tay bà nắm chặt lấy tay cô giây sau hít mạnh cố kìm nén cảm xúc nhìn cô nói - Cha cô có phải tên là Hân Minh đúng không ? - Phải nhưng sao bà lại biết ? Ngày hôm đó Chu Vĩnh Tuyết đã thật sự tìm lại mảnh ghép cuối cùng trong tim mình đứa con gái thất lạc mà bao lâu nay bà đã tìm kiếm cuối cùng cũng đã xuất hiện nhưng liệu Chu vĩnh Tuyết có thể nhận lại con gái mình hay không hay đúng hơn con gái bà Hân Tuyết Nhi có muốn nhận lại mẹ ? Đâu mới là câu trả lời thật sự điều này thì chỉ có thể để thời gian trả lời .
|
CHƯƠNG 59 : CHỈ LÀ EM TIN ANH Về nhà Tuyết Nhi vừa đi trên đường vừa nghĩ ngợi nhớ đến hình ảnh khi chu Vĩnh Tuyết khóc khi nãy cô lại càng thêm khó hiểu và điều đó kéo dài cho đến khi cô về tận nhà . - Mèo lười em đang nghĩ ngợi gì thế ? Lăng Nhược Hàm nâng tách trà hớp một ngụm liếc nhìn bảo bối mình đang thẩn thờ ăn sữa chua mà chỉ gặm mỗi mãi chiếc muỗng , nghe anh hỏi Tuyết Nhi giật mình vờ vịt cười đáp qua loa . - Đâu có gì hì hì - Không có gì ? Nhưng theo anh thấy thì em có gì thì đúng hơn - Làm gì có em chỉ là đang nghỉ không ngờ một người như anh mà cũng lắm kẻ tương tư thế Tuyết Nhi đưa mắt nói bông lơn khiến Lăng Nhược Hàm đang ngồi đọc sách kế bên cũng thấy khó hiểu với câu nói ấy mà quay sang nhìn . - Hân Tuyết Nhi em lại đang có ý gì đấy ? - Ý gì ? Là ý gì ? Em thì có ý gì chứ ? Cô tiếp tục một câu nói tỏ ra mình vô tội nhưng vẻ mặt thì lại đầy ẩn ý quá hiểu tính của Tuyết Nhi Lăng Nhược Hàm nghe cô nói liền chau mày đứng dậy qua ngồi cạnh cô anh nhìn cô hỏi tiếp . - Vậy câu nói người như anh mà cũng lắm kẻ tương tư thế là ý gì ? Ánh mắt anh nhìn cô đầy dò xét lúc này thì Hân Tuyết Nhi lại bắt đầu giả ngốc nghếch cô ngồi bập bênh trên ghế mắt lơ đễnh tiếp tục nói . - Anh biết rồi còn hỏi ? - Biết gì chứ ? Ánh mắt anh vẫn nhìn vào cô và hai khuôn mặt đang ở khoảng cách rất gần - Thì cái cô Tuệ Minh gì gì đó hôm trước đem bánh qua khoa tặng anh đó rồi còn có cô tên Mỹ Anh bên khoa văn của em cũng đem chocolate tặng cho anh bây giờ lại còn có bạn của Phong Thanh Thanh là Linh Linh cũng thích anh nữa không phải khối kẻ tương tư thì là gì ? Giọng nói cô đầy ẩn ý cũng có chút gì đó giận hờn cô cảm thấy khó chịu khi đám con gái cứ vây quanh anh , Lăng Nhược Hàm nghe xong hiểu ý liền bật cười nhưng vẫn cố nén không muốn cho cô nhìn thấy anh bắt đầu ngồi xích ra bắt chéo chân bộ dạng dương dương tự đắt . - Thì ra là chuyện đó , những người khác thích anh thì anh biết còn Linh Linh bạn của Phong Thanh Thanh kia thì anh không biết - Anh còn nói không biết người ta thích anh rỏ thế kia ngày nào cũng qua khoa anh lấy cớ làm báo để gặp anh hôm nay lại còn vì anh mà gây sự với em anh đừng tưởng là em không biết nha Lúc này thái độ của cô đã trở nên tức giận hơn thể hiện rỏ lên từng đường nét gương mặt nhưng điều đó lại khiến Lăng Nhược Hàm vô cùng thích thú Hân Tuyết Nhi của anh , bảo bối của anh người ngây thơ và vô tư nhất trên thế gian này cuối cùng bây giờ cũng đã biết ghen rồi nghĩ đến đây trong lòng anh lại dâng trào một niềm hạnh phúc khác lạ nhưng anh chưa muốn dừng lại vẫn còn muốn ghẹo cô thêm tý nữa muốn cô thừa nhận với anh là mình ghen . Anh nuốt khan quay lại nhìn sát vào mặt cô hỏi. - Em đang ghen sao ? Nghe anh hỏi cô lập tức bối rối hai má cũng vì thế mà ửng đỏ , hai mắt chớp chớp giọng nói lắp bắp biện minh - Ai ...ai ghen chứ ? Em mà thèm ghen sao ? Chẳng qua em chỉ thấy ấm ức khi mà vì anh em lại bị Linh Linh tấn công một cách vô cớ thôi - Thật sao ? Anh ghé sát mặt mình hơn vào mặt cô khuôn mặt anh ẩn ý cười - Tất nhiên là thật - Ồ vậy sao ? Vậy mà anh còn tưởng là em ghen uổng công anh vì sợ em không vui mà từ chối nhận bánh và chocolate của người ta còn từ chối lời mời đi ăn tối của Linh Linh nữa vậy nếu em đã không ghen vậy thì để ngày mai anh đi nhận bánh và chocolate của người ta sau đó anh sẽ nhận lời mời đi ăn tối của Linh Linh luôn . Lăng Nhược Hàm lên tiếng thản nhiên sau câu nói lại ngồi thản nhiên xem ti vi đâu biết rằng Tuyết Nhi ngồi kế bên nghe xong mà muốn bốc hỏa cô thật sự không biết bản thân mình thật sự đang ghen hay là ghen nhưng không muốn nhận đến khi nghe anh nói sẽ nhận bánh và chocolate của người khác lại còn muốn cùng Linh Linh đi ăn tối thì trong lòng cô lại cảm thấy ấm ức đến muốn khóc . Nhưng Lăng Nhược Hàm quái ác dù biết vậy nhưng vẫn muốn trêu cô đến cùng bắt cô phải thừ nhận là mình ghen . - Ờ đúng rồi em còn nhớ nhà hàng hôm trước chúng ta đến không ? Anh thấy đồ ăn ở đó cũng không tệ anh thiết nghĩ hay là ngày mai khi đi ăn tối với Linh Linh anh có thể đưa cô ấy đến đó , ý tưởng này hay đấy , bây giờ anh phải nhắn tin cho cô ấy mới được , em có số điện thoại của Linh Linh không ? À quên anh cũng có . Nói xong Lăng Nhược Hàm với tay lấy điện thoại trên bàn mở khóa giả vờ nhắn tin đang chờ xem phản ứng của Tuyết Nhi còn Tuyết Nhi ngồi kế bên thấy anh hào hứng vậy lại còn nhắn tin cho Linh Linh thì nổi ấm ức lẫn khó chịu trong lòng cô lúc này lại càng tăng thêm và cuối cùng là vỡ òa . - Anh là đồ xấu xa , ừ em ghen đó rồi sao ? Sao anh có thể nhắn tin cho cô ta chứ lại còn đi ăn tối nữa , anh đúng là đồ xấu xa mà - Hu ....Hu...Hu.. Hu Tuyết Nhi ấm ức vừa nói vừa khóc như trẻ con cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận là mình ghen với anh , Lăng Nhược Hàm lúc này mới cảm thấy thỏa mãn anh cười đặt điện thoại xuống . - Được rồi nín đi anh đùa mà Anh đưa tay lau nước mắt cô nhìn cô khóc như thế anh lại càng thấy yêu cô hơn nhưng mà Hân Tuyết Nhi thì đâu dễ dỗ đến thế nên vì thế mà cô càng khóc to hơn gạt tay anh ra mếu máo nói . - Anh là đồ xấu xa , anh cứ lo mà đi nhận quà , lo mà đi ăn tối với người ta đi - Hu..Hu...Hu...Hu - Thôi được rồi nín đi mà , anh xin lỗi ai bảo em không nhận là mình ghen chứ ? Nên anh mới dùng cách này thôi chứ em thừa biết là anh yêu em nhất mà ? Vậy thì làm sao mà anh có thể bỏ em mà đi ăn tối với người khác được Nghe anh nói cô nước mắt nước mũi tèm lem ngước lên nhìn anh nhỏ giọng hỏi - Có thật không ? - Thật chứ sao không ? Anh đưa tay ôm mặt cô dùng tay áo lau nước mắt đang tèm lem trên mặt cô như mèo con ước nước - Nhưng mà chẳng phải anh đang nhắn tin cho Linh Linh hay sao ? Nghe cô hỏi anh liền bật cười đưa tay véo má cô - Ngốc quá đó chỉ là anh giả vờ thôi vì anh muốn em thừa nhận là em đang ghen nên anh mới làm vậy em xem trong điện thoại anh làm gì có số ai ngoài em và David . Nhìn điện thoại Nhược Hàm lúc này Tuyết Nhi mới tin đôi chút nhưng mà bị anh gạt đến khóc thế này thì anh đúng thật là quá đáng . - Sao rồi đã tin chưa Anh nhìn cô gặn hỏi nhưng Tuyết Nhi thì vẫn còn giận hờn nên làm mặt giận giỗi quay lưng đi thấy thế Lăng Nhược Hàm liền sát tới ôm cô ngay từ phía sau cố gắng năn nỉ vì người làm cô khóc rốt cục vẫn là anh chứ ai mặc dù bản thân anh không biết dỗ dành con gái là gì nhưng người đời thường có câu khi yêu thì làm được tất cả . - Được rồi đừng giận anh nữa mà , là tại anh không tốt không nên làm em khóc đừng giận anh nữa có được không ? Nghe những lời dỗ dành từ anh cô cũng cảm thấy nguôi đi phần nào nhưng mà tội trêu ghẹo cô thì không thể tha nên cô vẫn tiếp tục làm lơ anh , hồi lâu thấy cô vẫn không nói gì Lăng Nhược Hàm lại tiếp tục năng nỉ nhưng cũng không thấy cô chuyển biến gì nên anh chỉ còn một cách là chọc cô cười . Anh xoay người cô lại còn cô thì ngồi xem anh đang muốn giở trò gì kết quả là nhìn thấy anh làm khuôn mặt tội lỗi mèo con nhìn cô chắp tay xin lỗi khiến Tuyết Nhi không muốn cười cũng phải bật cười , không ngờ là một người ít nói luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần dửng dưng bước qua những người nói thích mình một cách đáng ghét như anh nhưng lại vì cô mà làm ra trò chọc cười thế này thì đúng là không thể tin được . Tuyết Nhi nhìn anh cười ngặt nghẻo biết cô đã hết giận anh cũng nhìn cô cười đáp lại nhưng mà hình như tràng cười của cô vẫn chưa kết thúc cô cứ cười không thôi vì thế mà Lăng Nhược Hàm dần cảm thấy mình nghệch ra như kẻ ngốc . - Này Hân Tuyết Nhi em cười đủ chưa ? Anh có thành ý xin lỗi thế mà em lại cười nhạo anh sao ? Lúc này cô vẫn chưa dừng cười được vì cô nghĩ bộ dạng giả mèo con tối lỗi của anh diễn đúng là thảm họa . Lăng Nhược Hàm thấy cô cứ cười mãi cũng đâm ra bực bội nhận ra mình hơi quá đáng lúc này cô mới ngưng cười . - Được rồi em xin lỗi chẳng phải là anh trêu em cười sao ? - Nhưng em cũng đừng cười quá đáng thế chứ cứ như anh là thằng hề vậy Lần này thì đại nhân Lăng Nhược Hàm giận thật rồi nhưng cũng vừa ai bảo anh dám chọc giận công chúa Hân Tuyết Nhi chứ . - Cái đó là phạt anh vì anh đã trêu em khóc còn cái này thì là khen anh vì yêu em mà anh đã làm tất cả . Nói xong cô chồm người tới vòng tay qua cổ anh kéo anh quay lại và đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào lần này thì cô cũng bắt đầu học cách chủ động lưỡi cô từ từ tách môi anh ra xuyên qua hai hàng rào trắng đều tăm tắp ấy xâm nhập vào trong tìm anh Lăng Nhược Hàm cũng vì thế mà hết sức ngạc nghiên bình thường chỉ có anh chủ động không thì cưỡng chế nhưng lần này thì ngược lại người chủ động là cô lại còn bắt trước chiu trò của anh . Lăng Nhược Hàm cũng bắt đầu đáp lại sau khi cô chủ động vài giây một tay anh vòng qua eo kéo cô sát lại gần tay kia thì đưa lên luồn qua sau gáy giữ chặt và đảo khách thành chủ bờ môi họ cứ quấn lấy nhau không ngừng chìm đắm trong thế giới ngọt ngào hạnh phúc nhưng đang đến lúc cao trào thì ngay lúc này Hân Tuyết Nhi lại đẩy anh ra cô cười tinh ranh ghé sát xuống tai anh nói nhỏ . - Em buồn ngủ rồi , cái này lại là phạt anh vì giám lừa em nhé Nói xong cô định chuồn đi nhưng kết quả là lại bị anh kéo lại kéo ngả nằm ngang trên người anh , anh cúi đầu nhìn cô đôi mắt đầy ám muội và cất giọng mờ ám . - Này Hân Tuyết Nhi em tính chuồn à ? Đã khơi màu trước mà còn muốn chạy sao ? Với lại em có muốn đi ngủ thì cũng phải mang đồ theo cùng chứ ? “ Đồ ? ‘’ Cô chớp chớp mắt khó hỉu giây sau liền nhìn anh hỏi - Đồ gì ? - Là chăn ? Chẳng phải em nói anh là chiếc chăn bông hay sao ? Vì vậy nếu em muốn đi ngủ thì có phải là nên mang theo chăn bông của mình đi cùng không ? - Ơ cái đó sao anh biết ? Em chỉ đùa thôi mà - Lại tính chuồn à ? Anh kéo cô lại khi thấy cô định ngồi dậy , anh cúi mặt xuống kéo gần khoảng cách giữa hai người và khoảng cách của họ giờ đây là rất gần gần đến mức cô có thể thấy từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo của anh khuôn mặt trắng ngần không tì vết , sống mũi cao , đôi môi quyến rũ và cả đôi mắt sâu thẳm như đại dương đầy hấp lực luôn làm cô bối rối ấy . Anh nhìn cô ánh nhìn tràn ngập yêu thương và cả dục vọng của một người đần ông trong đó nữa , Tuyết Nhi ngốc nghếch nữa nhận ra nữa không nhận ra điều đó nhưng ánh mắt anh thì lại luôn cuốn lấy cô khiến cô luôn phải nhìn vào nó như bùa chú ma thuật , cô nuốt khan nhìn anh . Lăng Nhược Hàm nhận ra sự bối rối từ cô khi thấy mặt cô dần đỏ lên anh miễm cười đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc vương trên má cô và lưu tay lại trên ấy ánh mắt vẫn không chuyển dời . Anh chầm chậm lên tiếng - Em có biết bản thân của anh phải kiềm chế bao lâu rồi không ? Em có biết mùi hương trên người em , đôi môi của em và mọi thứ thuộc về em cuốn hút anh thế nào không ? Là một thằng đần ông anh đã hàng vạn lần luôn tự gắn cho bộ não mình một mệnh lệnh là ‘’ luôn phải kìm chế ‘’ mỗi khi nhìn thấy em chỉ vì bản thân anh không muốn mình ép buộc em khi mà em đã không muốn , đối với anh em quan trọng hơn tật cả mọi thứ trên đời này ngay cả bản thân anh nữa vì vậy mà anh sẽ không ép buộc em ngay cả lúc này nếu em không muốn . Từng câu từng chữ anh thốt ra đều rất chân thành và Tuyết Nhi cảm nhận được điều đó cô nhìn anh vẫn là cái nhìn đầy yêu thương mà cô luôn nhìn thấy mỗi khi cô buồn hay cô đơn nhất và bây giờ cô đã xác định được rằng cô yêu anh có lẽ là từ lâu rồi mà ngay cả cô cũng không hay biết .Phải cô đã từng yêu Thiên Vân nhưng có lẽ nó chỉ là rung động còn đối với anh thì khác nó chính là tình yêu một tình yêu thật sự và mãnh liệt cũng giống như anh đã làm cho cô yêu cô bằng tất cả mọi thứ anh có kể cả bản thân anh . Cô nhìn anh tay đưa lên kéo gần anh lại và bắt đầu chủ động hôn , nụ hôn anh dành cho cô vẫn dịu dàng như vậy nhưng cũng có đôi chút mãnh liệt trong phút chốc anh lại buôn cô ra .Hơi thở anh đều đều ánh mắt nhìn cô tha thiết tay vẫn ôm chặt lấy eo cô . - Em không sợ sao ? Cô nhìn anh cười , cất giọng thẻ thọt - Em sợ nhưng em tin anh Một câu nói rằng em tin anh đã xóa tan khoảng cách hai người môi anh lại tìm thấy môi cô ngọt ngào và da diết , những chiếc khuy áo dần bung ra , chiếc dây áo cũng dần buông xuống lộ bờ vai trắng ngần như ngọc đối diện với bờ ngực rộng vạm vỡ rắn chắc như cẩm thạch . Cửa phòng dần đóng lại ánh đèn tường tắt đi chỉ còn lại ánh trăng tròn vàng vọt soi sáng qua ô cửa kính và đêm vẫn còn rất dài .
|
Vì lý do sắp ôn thi nên dạo này Cáo không có thời gian đăng truyện mong các bạn thong cảm nhé sau kỳ thi đại học Cáo nhất định sẽ quay trở lại và hoàn thành tác phẩm cũng như cho ra mắt các bạn các tác phẩm mới nhé <3 Cáo chúc những ai thi đại học thi thật tốt ạ ^_^
|
Truyện của mình đang tạm ngưng vì lý do kỹ thuật mong các mem thôm cảm
|