Chỉ Cần Có Em
|
|
CHƯƠNG 57 : KHÔNG AI ĐƯỢC BẮT NẠT EM NGOẠI TRỪ ANH Buổi sáng kết thúc trong sự lãng mạn ngọt ngào của đôi trai gái ấy đúng là khi yêu con người ta thường quên mất đi khái niệm về thời gian cho nên khi cô tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã lên cao nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa nhìn sang bên cạnh thì Lăng Nhược Hàm cũng đã biến mất đơn giản là vì anh đang thay đồ để chuẩn bị chở bảo bối của mình đi ăn trưa hô hô . ( Đính chính yêu ở đây là tình yêu của họ chứ không phải là yêu theo nghĩa XXXXX đâu nhé nên các đọc giả không được trong sáng đừng nghĩ bậy à >< ) - Em ăn nhiều một chút dạo này anh thấy em gầy hẳn đi đấy Lăng Nhược Hàm vừa nói tay vừa gắp thức ăn bỏ đầy chén cô trong khi Tuyết Nhi vẫn thản nhiên ăn uống với bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh - Gầy đi á ? Anh nói sao nghe phỉ báng thế ? Cô trề môi vẻ không tin vì thật ra là dạo này cô đang có chiều hướng ốm ra trông thấy mũm mĩm vô vàng vậy mà không hiểu sao trong mắt đại nhân Lăng Nhược Hàm lại nhìn ra cô gầy đi thế này ... Haizz đúng là loạn thị . - Anh có phỉ báng gì đâu ,anh chỉ là nói sự thật thôi mà Anh nhìn cô cười hiền vẫn tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào chén cô . Ăn xong Lăng Nhược Hàm gọi người thanh toán rồi lái xe đưa cô đi làm , thời tiết hôm nay khá mát mẻ chở cô đi trên đường mà gió cứ vờn nhẹ quanh tóc thật là khiến tâm trạng con người ta dễ chịu hay có khi là được ngồi cạnh người mình yêu đó mới đúng là điều thật sự khiến ai đó thoải mái chăng ? Dừng xe trước tiệm cà phê mọi ánh mắt xung quanh vẫn tập trung lại ở cửa kính nhìn ra ngoài như mọi khi nhưng thái độ của mọi người trong tiệm hôm nay có vẻ khác lạ . - Tới rồi em đi đây , anh lái xe cẩn thận Miễm cười Tuyết Nhi bước xuống xe nhưng lúc này bàn tay cô lại bị một bàn tay ấm áp quen thuộc níu giữ , cô quay lại nhìn tỏ ý hỏi - Sao thế ? - Không có gì chỉ là anh muốn nhìn em một chút nữa thôi Nghe anh nói Tuyết Nhi đột nhiên đỏ mặt , gạt tay anh ra - Thôi được rồi em phải đi đây , có gì gặp lại sau - Ừm chiều anh tới đón em Gật đầu cô thẹn thùng cười miễm bước xuống xe còn Lăng Nhược Hàm thì vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn cô cho tới khi cô vào tiệm hẳn thì anh mới lái xe đi . Vào tiệm Tuyết Nhi vẫn nở nụ cười vui vẻ chào hỏi như mọi khi nhưng đáp lại thái độ tươi cười của cô lại là gương mặt lấm la lấm lét của mọi người hình như họ đang có chuyện gì thì phải . Thấy thế cô liền hỏi - Mọi người hôm nay làm sao thế ? Có chuyện gì sao ? Vẫn không ai trả lời cô , lúc này thì tiếng lão chủ hắc ám từ đâu vọng tới nghe có vẻ rất tức giận khiến mọi người trong tiệm cũng vì thế mà lặng thinh hơn nhất là cậu em Tinh Phàm vẻ mặt cứ lấm la lấm lét nấp sau Quệ Trân . - Hân Tuyết Nhi cô đến rồi sao ? Cô còn dám đến à ? Cô to gan thật đấy - Ông chủ có chuyện gì vậy ? Hình như ông đang tức giận thì phải ? Tuyết Nhi hơi khó hiểu trước thái độ của ông ta , nghe cô hỏi tên chủ ấy càng tức giận hơn hắn quát - Cô còn dám hỏi , tôi thật đúng là nuôi ong tay áo mà cho cô việc làm vậy mà bây giờ cô đi ăn cắp tiền của tôi vậy sao ? - Cái gì ? Ông đang nói gì vậy ông chủ ? Ăn cắp gì chứ ? Tôi không hiểu ông đang nói gì cả Tuyết Nhi hơi ngỡ ngàng trước lời nói của ông ta , cô chỉ mới vào tiệm vậy mà ông đã nói những điều khiến cô khó hiểu mù mờ cả đầu óc . - Cô còn giả vờ không hiểu hôm qua cô xin ở lại tiệm ngủ thì tôi đã nghi ngờ rồi không ngờ là cô có ý đồ thật lợi dụng lúc trong tiệm không có ai cô lại cạy tủ ăn cắp tiền tôi . - Ăn ăn cắp sao ? Ông chủ ông đang nói gì vậy ? Sao tôi lại ăn cắp chứ ? Ông có bằng chứng gì mà lại nói tôi như vậy ? - Bằng chứng , bằng chứng chính là tiền trong tủ tôi bị mất Thật không thể tin được lão chủ ngang ngược độc tài này lại có thể nói với cô những lời xấu xa như vậy lần này thì Tuyết Nhi đã không nhịn nổi cô liền phản bác lại một câu . - Ông chủ ông nói như vậy có phải là quá ngang ngược không ? - Ngang ngược sao ? Chứng cứ ràng rành vậy mà cô còn chối được ? Đúng là những đứa mồ côi không giáo dục thì không thể nào nói chuyện được Lần này thì lời ông ta thốt ra đúng thật là quá đáng đã chạm đến lòng tự trọng của cô , cô thừa nhận là cô mồ côi không cha không mẹ không người nuôi dưỡng phải sống ở tu viện là sự thật nhưng không vì thế mà nhân cách cô bị mất đi làm những việc trái với lương tâm trộm cắp như vậy . Nhớ ngày còn nhỏ lúc cha cô mất khi hai chị em cô còn chưa vào tu viện phải đi lang thang ngoài đường bụng đói meo nhìn mấy cái bánh bao hấp bán ngoài đường nóng hổi mà chảy cả nước miếng nhưng chưa bao giờ cô có ý định ăn cắp cả cho dù sau này cũng không vậy mà bây giờ khi nghe người khác vu oan nói mình ăn cắp , nói mình là đứa vô giáo dục thì đúng là một sự sỉ nhục lớn đối với cô . Tuyết Nhi nghẹn ngào đứng đó lặng thinh không nói nên lời cô cảm thấy bản thân mình bị chàn đạp như miếng dẻ lau sàn không giá trị một miếng giẻ rách nát thảm hại . Giây sau nước mắt cô bắt đầu lăng dài trên má cô nghẹn ngào lên tiếng mắt nhìn thẳng vào tên chủ xấu xa ấy . - Tôi là trẻ mồ côi , tôi không cha , không mẹ tôi cũng không phải xuất thân cao sang gì , nhưng mà tôi nói cho ông biết Hân Tuyết Nhi này chưa bao bao giờ thấy xấu hổ với bản thân mình cả vì tôi không làm gì sai hết , chào ông . Nói xong cô hít mạnh gạt nước mắt bỏ chạy ra khỏi tiệm trong bao ánh mắt còn tên chủ kia thì vẫn giương giương tự đắt khinh khỉnh cười nhạo hắn ta bỉu môi rồi lại nhìn đám người trong tim quát to . - Nhìn cái gì nữa các người cũng muốn đi theo cô ta sao ? Mau đi làm việc đi Tất cả sau khi nghe xong ai nấy đều chạy đi làm việc của mình , riêng tên chủ quán sau khi đợi mọi người đi làm việc hết rồi lúc này hắn ta mới trốn ra một góc bấm điện thoại gọi cho một người nào đó . Điện thoại đổ chuông đầu dây kia bắt máy - A lô , tôi đây việc bà giao cho tôi tôi đã làm xong rồi vậy còn - Ông yên tâm tiền sẽ được chuyển khoảng sau ít phút nữa - Cảm ơn bà , bà còn - Tút..Tút...Tút Đầu dây cúp máy lão chủ cười xấu xa quay mặt bước vào trong , trong bộ dạng đáng ghét . ....... - Mẹ , chào mẹ hôm nay mẹ xinh đẹp thế ? Thanh Thanh đủng đỉnh với đống túi vừa mua sắm trong tay vui vẻ ngồi xuống trước mặt Chu Vĩnh Tuyết , thấy cô vui vẻ thế Chu Vĩnh Tuyết liền hỏi bà xoay xoay ly van đỏ trong tay . - Sao thế ? Hôm nay con có chuyện gì vui sao ? - Phải con rất là vui vì còn vài ngày nữa con đã chính thức trở thành bà Trịnh rồi Vừa nói Thanh Thanh vừa xăm xoi chiếc nhẫn kim cương trong tay vừa cười trông vẻ rất đắc ý - À mà đúng rồi chuyện con nhờ mẹ đã có kết quả chưa ? Nghe cô hỏi Chu Vĩnh Tuyết nhoẻn miệng cười bà hớp một ngụm van đỏ cảm nhận vị thơm chan chát đang lan tỏa ra trong miệng mình , bà nói . - Con yên tâm mọi chuyện đã xong hết rồi , con bé đó đã bị đuổi việc - Thật sao ? Thanh Thanh mừng rỡ - Đúng vậy nhưng mà theo ta thấy cô ta có vẻ không phải là đối thủ của con nhưng tại sao con lại cứ đi đối đầu với kẻ không xứng tầm thế ? Nghe bà hỏi Thanh Thanh cười hắt ra tỏ vẻ khinh thường , khinh khỉnh đáp - Con mà thèm đối đầu với cô ta sao ? Chỉ là con thấy không vừa mắt thôi - Thôi được rồi tùy con vậy , mọi lo lắng bận tâm ta đã giải quyết hết giúp con bây giờ thì con có thể yên tâm mà làm bà Trịnh rồi . Hai người cười cười nói nói trong phòng lúc này thì Khả Hân từ ngoài bước vào thấy Thanh thanh cô liếc mắt tò vẻ không thích lãng vào trong thì lại bị Chu Vĩnh Tuyết gọi lại . - Khả Hân con mới về à ? Lại đây chào chị hai con đi Thấy Chu Vĩnh Tuyết nói Thanh Thanh quay lại thấy Khả Hân liền làm bộ vui mừng chạy đến lôi lôi kéo kéo nhưng kết quả lại bị cô ghét đẩy ra , nhận ra thái độ không ưa gì Thanh Thanh của cô Chu Vĩnh Tuyết liền lên tiếng . - Kìa Khả Hân con làm gì vậy ? Dù sao đây cũng là chị dâu tương lai của con sau này con sẽ phải gọi bằng chị hai đó Hai tiếng chị hai nghe sao mà chói tai Khả Hân nhíu mày cô nhìn mẹ mình nói - Ai thèm gọi cô ta là chị hai chứ ? Đừng có mà mơ - Khả Hân con ? Chu Vĩnh Tuyết trừng mắt nhìn cô nhưng Thanh Thanh lại làm bộ hiền từ cô nhỏ nhẹ nói - Không sao mẹ à chắc tại Khả Hân chưa quen thôi ? Từ từ rồi gọi chị hai cũng được - Xý ai thèm Khả Hân xùy một cái rồi sách cặp đi thẳng lên phòng chẳng thèm đoái hoài đến Thanh Thanh nữa , sau khi Khả Hân đi Thanh Thanh lại tiếp tục diễn màn kịch hiền từ của mình cô bước lại ngồi xuống giả vờ buồn bã , thấy vẻ mặt của cô Chu Vĩnh Tuyết lên tiếng an ủi . - Con đừng để ý tính con bé Khả Hân là vậy ta sẽ từ từ dạy bả nó - Không sao đâu mẹ con không bận tâm đâu chỉ cần được lấy anh Thiên Vân thì con đã mãn nguyện lắm rồi Cô ta diễn mà cứ như thật từng lời nói ra hết sức chân thật không tỳ vết - Con yên tâm người sẽ trờ thành bà Trịnh chắc chắn sẽ là con không ai khác Những lời phát ra từ miệng Chu Vĩnh Tuyết chắc như đinh đóng cột khiến Thanh Thanh cảm thấy an tâm hơn vạn phần , cô ta cúi đầu cười xấu xa vì cô ta nghĩ nếu không phải là cô thì sẽ mãi mãi không có người con gái nào có được Trịnh Thiên Vân . ..... Chiều Lăng Nhược Hàm lái xe đến rước Tuyết Nhi nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô ra nên anh bèn vào xem thử và nghe được mọi người trong tiệm kể lại tất cả sự việc lúc trưa . Nghe xong Lăng Nhược Hàm lo lắng vội vàng lái xe đi tìm cô , tìm từ trường học đến những nơi họ từng đến nhưng vẫn không thấy gọi điện thì cô lại không bắt máy cô thật đúng là biết cách làm cho người ta đứng ngồi không yên nhưng biết làm sao được Hân Tuyết Nhi mỗi khi gặp chuyện uất ức gì cũng không chịu nói ai chỉ biết chui rúc một chổ nào đó ngồi khóc cho qua thời gian ai có gọi cũng không bắt máy vì thế Lăng Nhược Hàm biết được điều này mà không tài nào yên tâm được anh cứ như phát điên lên chạy khắp mọi nơi tìm cô . Thời tiết bắt đầu xấu đi mưa bắt đầu rơi nặng hạt những tia sét xé ngang bầu trời tăm tối tạo thành những đường chớp nhoáng nơi bầu trời , lúc này Lăng Nhược Hàm lại càng lo lắng hơn anh không biết bây giờ cô đang ở đâu có gặp chuyện gì xấu hay bị ai bắt nạt không ? Trong lòng anh cứ như lửa đốt chẳng khi nào yên rồi anh lại chợt nghĩ hình như anh chưa về nhà tìm biết đâu cô về nhà anh thì sao ? Nên Lăng Nhược Hàm liền tức tốc lái xe về nhà và như dự đoán vừa bước ra khỏi thang máy anh đã nhìn thấy cô co ro một góc trước cửa nhà thu mình úp mặt xuống gối anh nhìn cô nhìn dáng vẻ ước sũng như mèo con mắt mưa ấy mà lòng anh đau nhói . Lăng Nhược Hàm chầm chậm tiến lại nghe tiếng bước chân Tuyết Nhi từ từ ngước mặt lên thì lại bắt gặp ánh mắt yêu thương ấy của anh , quần áo tóc tai cô ướt nhem gương mặt đầy nước mắt lấm lem bùn đất cùng nước mũi tay chân trày trụa nhìn anh Cô hít nhẹ nhìn anh tay quẹt nước mắt giây sau lại òa khóc ôm lấy Lăng Nhược Hàm , anh ôm lấy cô bằng vòng tay ấm áp dịu dàng , anh biết cô chịu nhiều uất ức chỉ là tại sao cô không nói với anh mà lại một mình chịu đựng thế này ? Anh vuốt nhẹ mái tóc ẩm ước vì nước mưa của cô lại càng cặm giận bản thân mình hơn vì sao không tìm ra cô sớm hơn mà lại để cô thành ra nông nổi này anh đúng là kẻ xấu xa . - Ngoan nào đừng khóc nữa , anh đã biết hết rồi là tại anh không tốt không tìm ra em sớm hơn để em chịu uất ức anh đúng là người xấu Nghe lời anh nói cô lại càng khóc lớn hơn cứ như trẻ con khi có ai an ủi lại càng làm nũng , lúc sau khi đã khóc hết nước mắt cô mới nhẹ nhàng buông anh ra thút thít nói . - Ông ta là người xấu tại sao ai cũng bắt nạt em vậy chứ ? Cô lại bắt đầu khóc tiếp những tiếng nấc nghẹn ngào như bóp nát tim anh , Lăng Nhược Hàm nhìn cô yêu thương nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt đáng thương nhỏ bé ấy . Anh dịu dàng nói . - Tuyết Nhi ngoan em đừng khóc nữa vào nhà rồi nói tiếp có được không ? Cả người em ước hết rồi không mau thay quần áo sẽ cảm lạnh đấy Nghe lời anh cô gật đầu nhưng khi anh vừa động vào tay cô , cô đã la lên - Em sao thế ? em đau chổ nào sao ? Anh nhìn cô hoảng sợ hỏi , cô đưa tay mình lên nhìn một vết xướt to đang chảy máu ở khủy tay đau đớn - Không sao chắc có lẽ là do em ngã lúc nãy - Em ngã sao ? Em còn bị thương chổ nào không ? Lăng Nhược Hàm như cuốn quýt cả lên anh lật hết chổ này đến chổ kia lên xem cô còn bị thương chổ nào không . - Em không sao chỉ bì trầy chút thôi - Như vậy là một chút à , em thật là bản thân mình bị thương cũng không biết em tính dọa anh chết em mới vừa lòng phải không ? Lăng Nhược Hàm lại đột nhiên nổi giận với cô khiến cô cảm thấy hơi sợ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mèo con ấy của cô thì trong anh như dịu lại anh dịu dàng ôm lấy cô bế cô vào trong nhà thoa thuốc . Thay đồ xong Tuyết Nhi ngồi trên ghế quấn chăn đưa tay và đầu gối cho anh thoa thuốc sau đó lại nhào vào lòng anh tìm nơi ấm ám , Lăng Nhược Hàm ngồi trên ghế tựa lưng ôm lấy cô tỳ cằm lên đầu cô dạt dào yêu thương nói . - Sau này có chuyện gì cũng phải nói anh biết có biết chưa ? Anh lại không muốn em phải một mình chịu đựng như thế anh sẽ cảm thấy rất đau lòng Cô không trả lời chỉ im lặng đỏ mặt bên dưới gật đầu nhẹ , anh nói tiếp - Còn chuyện ở quán cà phê em không cần phải đi làm nữa , chuyện em bị vu oan anh nhất định sẽ làm rõ Cô nghe anh nói liền tròn xoe mắt ngước nhìn - Anh tính làm gì ? - Em không cần phải biết , em chỉ biết là ngoài trừ anh ra thì không ai được bắt nạt em Lại bắt đầu giở thói cường quyền rồi hay là anh đang muốn ám chỉ cô chỉ là của riêng anh giống như món đồ thuộc về anh không anh được phép động đến ? Nhưng sao mà khó nghe thế nhỉ ? Cô dùng ra khỏi tay anh lên giọng nói . - Anh nói cứ như em là của anh vậy ? - Chẳng lẽ không phải vậy ? - Tất nhiên Cô dửng dưng trả lời , Lăng Nhược Hàm đưa tay xoay cằm cô về phía mình đăm chiu hỏi - Thế em là của ai ? Biết tỏng anh đang trêu đùa mình cô bong lơn nói đại một câu nhưng lại khiến anh đột nhiên khó chịu - Là của người ta chứ của ai - Người ta nào ? Anh càng ghì chặt cằm cô hơn bắt cô nhìn vào mắt mình , Tuyết Nhi cười thầm trong bụng tính mở miệng nói thêm một câu nữa thì ngay lúc này bờ môi mềm mại của anh đã phủ xuống gắt chặt lấy môi cô .
|
Đôi khi phải mất một thời gian dài con người ta mới thật sự nhận ra đâu là tình yêu thật sự vì thế đừng tốn quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó vì cuộc đời ngắn lắm nói it thôi , yêu chậm lại và cảm nhận thật lâu !
|
Tình yêu cũng giống như một tách cà phê đen chỉ có người nào thật sự yêu thích nó thì mới cảm nhận được hương vị bên trong không đơn thuần chỉ là vị đắng !
|
CHƯƠNG 58 : CON GÁI CỦA CHU VĨNH TUYẾT - Tuyết Nhi cả tuần qua không gặp cậu có biết mình nhớ cậu lắm không hả con nhỏ này ? Khả Hân tinh nghịch vừa nói vừa ôm vai ghì mặt cô vào mặt mình khiến cô muốn ngạt thở , Tuyết Nhi khó nhọc đẩy cô ra phàn nàn tay chỉnh lại đầu tóc bị Khả Hân vô tình vò rối . - Được rồi buông mình ra đi ngạt thở chết đi được - Hihi cho mình xin lỗi đừng giận mà Khả Hân cươi hiền nhìn cô còn Tuyết Nhi ngồi kế bên chỉ biết lắc đầu bó tay - À mà đúng rồi Hân Tuyết Nhi cậu làm gì mà cả tuần qua mình không thấy mặt thế ? - Mình có làm gì đâu ? Thì tại mình với cậu học khác khoa lúc trước ở cùng ký túc xá thì còn gặp nhau thường xuyên còn bây giờ thì đâu còn được như vậy nữa ngoài giờ học thì mình còn phải đi làm đến thời gian ăn cũng không có nữa nói chi là gặp cậu Tuyết Nhi ủ rủ nhún vai - Ừm cũng đúng nhưng mà cậu sau khi dọn ra khỏi ký túc xá trường thì cậu sống ở đâu vậy ? Hay là hôm nào cậu dẫn mình sang chổ cậu ở đi sẵn tiện cho mình biết nhà luôn - Phụt Ngụm nước kịp bay vèo ra khỏi khuôn miệng nhỏ bé ấy trong vài giây sau khi nghe xong lời đề nghị của Khả Hân , Tuyết Nhi chớp mắt lau miệng vờ vịt cười khờ trong khi Khả Hân vẫn đang trông đợi cái gật đầu từ cô nhưng trái lại là . - Hô Hô Khả Hân à mình chợt nhớ là hôm nay mình có việc bận vậy mình đi trước nhé có gì gặp lại cậu sau bye bye Tuyết Nhi đứng lên mang giày tính chuồn lẹ nhưng cô bạn Khả Hân lại không để điều đó xãy ra vì bây giờ cô đang nhận ra điều gì đó bất thường từ bạn mình nên khi Tuyết Nhi có ý định muốn bỏ chạy cô đã tóm ngay lại không cho đi . - Này cậu định đi đâu ? Tính chuồn à ? - Ơ đâu ,đâu có mình có việc gấp thật mà - Miễn lại tính chạy à ? Khả Hân đưa tay kéo cô lại khi cô có ý định chuồn lần nữa - Nói tại sao cậu lại không trả lời câu hỏi của mình ? - Ơ cái đó , mà câu hỏi nào nhỉ ? HaHa Tuyết Nhi giả vờ ngu ngơ giả vờ như không nhớ câu hỏi của Khả Hân lúc nãy nhưng mà cô thì làm sao mà qua mặt được Khả Hân tinh ranh chứ . Nghiêm mặt Khả Hân nhướng mày nhìn cô lặp lại câu hỏi - Mình hỏi cậu là sau khi cậu dọn ra khỏi ký túc xá thì cậu ở đâu với lại mình muốn hôm nào qua nhà cậu xem thử nhưng sao cậu lại không trả lời mình ? Hay là cậu đang làm chuyện gì mờ ám nên mới dấu mình? ‘’ Mờ ám , mờ ám thì đúng là có chút mờ ám nhưng mà sự mờ ám này cũng là bất đắc dĩ thôi với lại mình cũng đâu làm gì sai đã là như vậy thì mình có nên nói thật với Khả Hân không ? Nói là mình đang sống cùng với Lăng Nhược Hàm ‘’ Tuyết Nhi ngồi đó ngẫm nghĩ nhưng rồi lại đổi ý ‘’ Nhưng mà không được với tính cách của Khả Hân và trí tưởng tượng siêu diệt của cậu ấy nếu biết mình đang sống cùng với Lăng Nhược Hàm thì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ nghĩ bậy bạ rồi la ầm lên với lại hồi đầu mình từ chối sang nhà cậu ấy sống chỉ vì không muốn chạm mặt Thiên Vân lấy cớ là sang nhà người bà con ở để từ chối cậu ấy nhưng bây giờ nếu cậu ấy biết mình đang sống cùng với Lăng Nhược Hàm thì chẳng phải là mình đang tự nói mình mê trai bỏ bạn hay sao ? Đúng là vẫn không nên nói ra mà ‘’ - Tuyết Nhi cậu đang nghĩ gì thế ? Khả Hân gọi to khiến Tuyết Nhi đang suy nghĩ mà giật mình , giây sau cô lại dùng ánh mắt nghiêm nghị dò xét như thám tử tra khảo tội phạm khiến người ngồi kế bên cũng vì thế mà lạnh cả xương sống nuốt nước bọt cũng chả trôi . - Ơ mình đâu có nghĩ gì đâu - Thật không ? Vậy thì trả lời câu hỏi khi nãy của mình đi Có vẻ Khả Hân quyết không bỏ cuộc hỏi người ta đến khi nào khai thì thôi , haizz lời khuyên chân thành cho Khả Hân của chúng ta nên chuyển sang nghành cảnh sát hoặc thám tử học thì có vẻ hợp hơn . - Ờ thì lần trước mình cũng đã nói với cậu rồi còn gì mình sang nhà người bà con sống tạm một thời gian khi nào tìm được chổ thích hợp sẽ dọn đi - Có thật không đó ? Cậu không gạt mình chứ ? Khả Hân nhướn mày có vẻ nữa nin nữa không , biết tỏng sẽ như vậy nên Tuyết Nhi liền chêm một câu - Thật mà không tin thì hôm nào mình dẫn cậu qua chơi có được không ? Được rồi mà đừng suy nghĩ nữa Tuyết Nhi cười hiền đáng yêu lay tay Khả Hân nhưng lời nói của cô thì Khả Hân cũng chỉ tin được 50% nhưng vì không muốn làm khó bạn mình nên đành miễng cưỡng gật đầu cho qua chuyện . - Thôi được rồi tạm tin cậu nhưng mà bù lại ngày mai cậu phải bao mình ăn trưa đó - Oke ! Cô cười tít mắt trong lòng thở phù mừng thầm ‘’May quá xem như là qua một ải thật đúng là quá nguy hiểm‘’ - Thôi cậu có việc gì bận thì đi đi mình cũng phải về khoa đây cái tên hội trưởng đáng ghét ấy không biết mấy ngày nay mắc phải bệnh gì mà cứ làm phiền mình mãi cứ bắt mình làm phóng sự cho câu lạc bộ của cậu ta đúng là phiền phức mà - Ừm mình biết rồi bye bye cậu - Ừm bye bye Nói xong Khả Hân chán nản kéo ba lô bỏ về khoa mình , Tuyết Nhi cũng không ở lại lâu sau khi Khả Hân đi cô cũng lo thu dọn tập sách trên bàn ăn để về khoa mình nhưng khi vừa ra khỏi chổ không biết lóng nga lóng ngóng làm sao mà lại va phải người làm rơi cả tập sách xuống đất thật đúng là hậu đậu . Cúi người cô vừa xin lỗi vừa nhặt lại tập sách mình rồi nhân tiện cảm ơn luôn người đang giúp mình nhặt sách nhưng kết quả là khi ngước mặt lên cô nhận ra người đang đứng trước mặt mình không ai khác chính là Trịnh Thiên Vân . - Chào em lâu rồi không gặp ? Sự chào hỏi của anh hơi khiến cô bối rối , có thể nói là kể từ lần chia tay hôm đó một mình cô khóc lặng lẽ dưới màn mưa thì đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau . Cô miễm cười cụp mi lịch sự chào lại anh - Lâu rồi không gặp Một câu nói hết sức nhẹ nhàng tựa hồ như bóp nát tim anh , vẫn điệu bộ ấy anh nhìn cô không chớp mắt dường như yêu thương ngày nào trong anh vẫn còn nguyên vẹn . Anh hỏi thêm - Em có khỏe không ? Dạo này - Thiên Vân Câu nói bị cắt ngang từ một người thứ ba , Thanh Thanh từ xa chạy đến vòng tay quay tay Thiên Vân liếc nhẹ Tuyết Nhi một cái tỏ vẻ chiếm hữa nhưng Tuyết Nhi lại không mấy để ý trông cô có vẻ thản nhiên . - Thiên Vân anh đi đâu nãy giờ vậy ? Mẹ gọi bảo chúng ta đi thử đồ cưới Thanh Thanh cười nhìn anh nhưng đáp lại cô vẫn là ánh mắt vô hồn đôi mắt anh vẫn đang hướng về một ai đó một người nào đó trước mặt anh , nhận ra được điều đó Thanh Thanh khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ không có gì xãy ra lúc này cô chợt đá ánh nhìn sang Tuyết Nhi . - Tuyết Nhi cô cũng ở đây à ? Lâu rồi không gặp - Chắc lâu Câu trả lời hết sức ngắn gọn nhưng lại khiến Thanh Thanh hiểu ra nhiều hàm ý , Thanh Thanh cười nói tiếp - À đúng rồi hôm trước tôi có nhờ Linh Linh đem thiệp đến cho cô , cô có nhận được không ? - Có tôi có nhận được Tuyết Nhi trả lời Thanh Thanh hết sức bình thản nhưng sắc mặt Thiên Vân lúc này có chút biến sắc hình như anh chưa được biết về chuyện tấm thiệp - Vậy thì hay quá chúng tôi rất mong là cô sẽ đến đó , đúng không anh ? Thiên Vân ? Thanh Thanh ghì chặt tay anh ngước mặt nhìn cố ý nhìn anh hỏi tỏ vẻ mình đang rất hạnh phúc chứng minh với Tuyết Nhi cô ta là kẻ chiến thắng , anh nhìn cô rồi lại nhìn Tuyết Nhi ánh mắt anh rối bời nhưng vẫn buộc miệng nói một chữ vô cảm - Ờ Tuyết Nhi cười nhìn bọn họ cất giọng nhẹ nhàng - Để tôi xem sao đã nếu không bận gì tôi nhất định sẽ đến còn bây giờ thì tôi có việc phải đi rồi chào hai người chúc hai người hạnh phúc - Cảm ơn lời chúc của cô , chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc Thanh Thanh nhìn cô cười giả tạo - Vậy thì tốt Nói xong cô nhìn Thiên Vân cười như chúc phúc một nụ cười không còn vướn bận mãnh tro bụi nào của quá khứ , một nụ cười chúc phúc thật sự cùng lúc đó thì cô nghe giọng nói quen thuộc gọi mình là Lăng Nhược Hàm cô quay lại thấy anh thì liền cười tươi . - Tôi phải đi rồi tạm biệt Dứt lời cô liền quay mặt chạy về phía Lăng Nhược Hàm ngang qua Thiên Vân giây phút đó anh đã muốn đưa tay níu giữ cô lại nhưng anh lại không làm được điều đó chỉ biết đứng nhìn người con gái mình yêu thương chạy về vong tay của người con trai khác .
|
Đi trên sân trường đầy lá vàng rơi Lăng Nhược Hàm nắm chặt lấy tay Tuyết Nhi ánh mắt anh nhìn xa xăm có chút gì đó không vui rồi bất chợt tay anh rời khỏi tay cô thật nhẹ , họ dừng lại . - Sao thế ? Cô hỏi khi thấy anh đột nhiên dừng lại , anh không nói chỉ trầm mặc vài giây sau đó cất lời - Em, khi nãy đã nói gì với anh ta thế ? - Ai ? Anh ta nào ? Cô chớp mắt nhìn anh tỏ vẻ không hiểu - Thôi đi em đừng giả vờ Trịnh Thiên Vân chứ ai - À , không có gì đâu chỉ là em vô tình đụng trúng anh ấy thôi - Vậy tại sao khi nãy em không nói với anh ? Anh nhìn cô hỏi vẻ mặt nghiêm trọng khiến cô hơi đơ ra ‘’ Đại nhân à chỉ là đụng trúng thôi có cần phải kể anh nghe không chứ ? Anh lại bắt đầu kiếm chuyện phải không ? Hay là anh ghen không thì đồ ăn trong trường hôm nay không hợp khẩu vị khiến anh không vui nên mới kiếm chuyện với em sao ? ‘’ - Em đang nghĩ gì thế ? - Ơ đâu có gì đâu ? Cô cười hì hì - Còn nối dối ? - Em có nói dối gì đâu ? Cô cảm thấy như mình bị đổ oan nhưng mà đại nhân Lăng Nhược Hàm có vẻ lại không nghĩ vậy đúng là tội cho tiểu Hân nhà ta . - Thôi đi , em đó chiều nay tự đi bộ về nhà Nói xong anh bỏ đi một nước - Ê , anh , đúng là cái đồ đáng ghét mà Cô đứng đó tức giận vò đầu bức tóc giẫm chân hằn học nhìn theo ai kia đang ung dung bước đi mà chỉ muốn bay ngay tới lập tức đạp cho một phát chết ngay . ( Y cô ơi người ta đang ghen đó mà hô hô ) Đúng là đại nhân Lăng Nhược Hàm đã nói là làm vì thế mà chiều hôm đó có ai đó đã phải cuốc bộ về nhà đơn giản vì suốt cả đoạn đường hôm nay không hiểu tại sao lại không có chuyến xe nào cả đúng là kỳ lạ . Quẳng ba lô lên sô fa Tuyết Nhi hằn học thở mệt liếc ngang qua lại nhìn thấy ai đó đang thản nhiên ngồi đọc sách uống trà kế bên trong lòng lại càng dâng trào cảm giác uất ức một thứ gì đó đang sắp trào ra , cô tức giận không cam đứng ngay dậy đi thẳng vào phòng lôi cái valy ra ngoài kéo sềnh sệch bước thẳng ra phía cửa thấy cô kéo vali đi Lăng Nhược Hàm đang đọc sách liền vội vàng đứng dậy , tiếng quyển sách rơi bộp xuống sàn nhà . - Em định làm gì đó ? Anh nhìn cô vẻ mặt lộ rỏ đang tức giận - Anh buông em ra , đồ đáng ghét em không muốn gặp anh nữa Lời nói của cô chợt khiến tim anh đau nhói tay anh lại càng nắm chặt tay cô hơn ghì mạnh kéo lại có phải điều anh lo sợ đã đến ? - Em không được đi đâu hết - Anh vô lý thật đó anh có quyền gì mà cấm em Đúng vậy anh có quyền gì mà cấm cô ấy cứ cho là yêu nhau nhưng giữa hai người cũng chưa có gì là ràng buộc tay anh bắt đầu nới lỏng ánh mắt anh đờ đẫn phút chốc nhưng nó lại kịp thức tỉnh khi tay cô muốn thoát khỏi tay anh lần nữa . - Đã nói là buông em ra mà Tay cô cố vùng vẩy thoát khỏi tay anh , tâm rạng của cô giờ đây đang rất tức giận anh có nói gì cũng vô ích thôi - Nhưng giờ này em muốn đi đâu ? - Đâu cũng được miễn là không gặp anh nữa Cô giật mạnh tay ra khỏi anh ánh mắt cô nhìn anh đầy tia lữa , lời nói đầy kiên quyết nhất định là như vậy sẽ không thay đổi cô sẽ không thèm gặp anh nữa , nhưng khi cô quay mặt mở cửa định bước ra ngoài thì ngay lúc này cánh tay ấm áp ấy lại vươn ra anh ôm cô từ phía sau thật chặt , giọng anh the thẻ phía sau tai cô . - Em đừng đi Hành động và lời nói của anh khiến cô khựng lại dường như là mọi sự tức giận trong cô ngay lúc này đã không còn nữa chúng tiêu tan theo cùng lời nói của anh . - Anh là anh gây chuyện với em trước Cô thẻ thọt , anh từ từ xoay người cô lại về phía mình đôi mắt sâu thẳm ấy của anh xoáy vào đáy mắt của cô long lanh huyền ảo khiến người đối diện bối rối . Anh chầm chậm lên tiếng - Bởi vì anh sợ Câu nói thốt ra khiến cô vô cùng ngạc nhiên , cô hỏi - Sợ ? Anh sợ chuyện gì ? Anh im lặng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng hơi thở thoang thoảng mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng quyện theo mùi kẹo ngọt vươn vấn trên tóc cô anh khẽ nhắm mắt . - Anh sợ em sẽ rời xa anh mà quay về với anh ta , anh thật sự rất sợ Giờ đây khi nghe anh nói thì Tuyết Nhi ngốc nghếch mới ngờ ngợ hiểu ra lý do cả chiều hôm nay anh bỏ mặt cô , làm lơ với cô không thèm đoái hoài tới cô bắt cô phải đi bộ về nhà đến rộp cả da chân tất cả chỉ là vì anh sợ cô sẽ rời xa anh? Cô tự hỏi với bản thân mình rồi bàn tay cô cũng từ từ nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy anh , nụ cười thoáng qua cô dịu dàng lên tiếng . - Đừng lo em sẽ luôn ở bên anh Lời nói đó đã khiến cái ôm của Lăng Nhược Hàm chặt hơn có lẽ một niềm hạnh phúc nào đó đang dâng trào trong anh , anh không cần cô nói em yêu anh hay em thích anh mà đơn giản chỉ là em luôn ở bên anh . ........ - A đau quá - Em ngồi yên xem nào có thế thì anh mới thoa thuốc cho em được chứ ? - Anh còn nói không phải là do anh gây ra sao ? Tuyết Nhi nhăn nhó mặt mũi ngọ nguậy cả buổi tối khiến Lăng Nhược Hàm chẳng tài nào thoa thuốc cho cô được vì thế mà chổ thuốc khi thoa lên da cứ tèm lem cả lên - Thôi không thoa nữa em sợ đau lắm - Đau một chút thì mới hết , em không chỉ thoa chổ này thôi đâu cả vết thương cũ cũng phải thoa - Sao vết thương cũ lại phải thoa đã khỏi rồi còn gì ? Cô ương ngạnh khoanh tay quay mặt phản đối nhưng Lăng Nhược Hàm thì lại có vẻ kiên quyết hơn - Không được phải thoa phải thoa không thì sẽ để lại sẹo ấy Anh nhìn cô khẳng định cô lại bỉu môi anh chỉ biết lắc đầu bó tay , chồm người lấy chai thuốc làm mờ sẹo từ hộp y tế bên cạnh tay anh nâng niu cẩn thận chân cô khi thoa thuốc thì rất nhẹ nhàng sợ làm cô đau cho dù vết thương cô đã lành hẳn , đối với vết thương mới thì lại càng thận trọng hơn dùng bông nhẹ nhàng thoa lên từng chút từng chút một thỉnh thoảng lại thổi nhẹ nhẹ vào vết thương cho mau khô rồi lại dùng băng cá nhân dán lại . Ai mà nhìn thấy cảnh này thì khó mà tin được một Lăng Nhược Hàm thường ngày lạnh lùng , ít nói , luôn tỏ vẻ bất cần đời mà lại ân cần dịu dàng quan tâm người khác như thế này thì đúng là khó tin . - Xong rồi Anh dán nốt miếng băng cá nhân cuối cùng sau đó cất thuốc cùng bông băng vào hộp y tế không biết rằng ngay lúc này vẫn có người đang chống cằm ngẩn ngơ nhìn anh say đắm - Này Hân Tuyết Nhi em sao thế ? Anh xua tay trước mặt cô khi thấy cô cứ ngồi đó ngơ ngẩn ra nhưng dù vậy vẫn không thể giúp cô trở lại trạng thái bình thường cô cứ ngồi đó đăm chiu nhìn anh ít giây sau lại nói . - Lăng Nhược Hàm tính ra thì anh cũng đẹp trai đó chớ Một câu nói khiến cho Lăng Nhược Hàm đơ ra tròn mắt vài giây lúc này có một đàn quạ bay qua đầu anh kéo theo một dây ???????????? , anh đưa tay sờ trán cô - Em có bị sốt không vậy ? - Anh thôi đi em đang nói thật mà Cô nhăn mặt gạt tay anh ra , thấy cô nói không có vẻ gì là trêu anh nên Lăng Nhược Hàm khi này lại bắt đầu lên mặt , anh ngồi từ thảm lên ghế kế bên cô bắt chéo chân khoanh tay điềm nhiên nói - Giờ em mới nhận ra hay sao ? Anh thì đã biết từ lâu rồi Anh nói xong liền khiến cô chới với không ngờ anh lại tự tin , tự đại , tự phán , tự sướng như thế này nghĩ đến đây cô chỉ biết chặc lưỡi lắc đầu bó tay . - Này em đi đâu đấy ? Anh đưa tay kéo cô lại khiến cô đang đi lại ngã nhào ngồi vào lòng anh , muốn đứng lên lại bị anh đưa tay ôm chặt - Buông em ra em phải đi ngủ - Ngủ gì chứ ? - Ngủ thì ngủ chứ sao ? Cô cố đứng dậy lần nữa nhưng lại bị anh giở thói cũ ôm chặt lấy không cho đi - Khoang đã nghe anh hỏi cái này ? - Anh hỏi cái gì chứ ? Cô xoay người lại chớp chớp mắt hỏi , anh nhìn cô ánh mắt có hàm ý gì đó đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cô bắt đầu nói . - Em ? Sao em chưa bao giờ nói em thích anh vậy ? Anh nhớ người nói câu đó chỉ toàn là anh thôi Cô lại đơ ra vài giây sau khi nghe câu hỏi của anh , trí óc lại bắt đầu hồi tưởng đúng như anh nói hình như là trước giờ chỉ mỗi mình anh chủ động nói thích cô ngay cả mi nhau cũng là anh chủ động nhưng mà không đúng cái đó là do anh cưỡng ép mới đúng . Nghĩ đến đây cô lại thấy tức giận nụ hôn đầu của của cô vốn dĩ là phải diễn ra ở một nơi lãng mạng dưới ánh nến lung linh không thì hoa hồng trải ngập lối còn có nhạc từ đàn violen ..vv chứ không phải bị cướp đoạt như thế này . - Nè sao không trả lời anh ? Anh lay tay cô khi thấy cô ngồi thẩn ra lúc này cô lại đánh một tia lữa sang anh - Này Hân Tuyết Nhi em đang dùng ánh mắt gì để nhìn anh thế ? Đó là ánh mắt em nhìn người yêu của em sao ? - Xùy anh thôi đi ? Cô bỉu môi liếc anh không thèm nhìn - Có nghe anh hỏi không ? - Có nghe rồi nhưng không thích trả lời giờ buông em ra được chưa ? Em còn muốn đi ngủ đấy Nói xong cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh trước lúc vào phòng trong lòng dường như vẫn còn chưa cam nên quay lại nhìn anh phán một câu . - Anh không phải là người yêu mà là gian thương
|