Chỉ Cần Có Em
|
|
Em chỉ cần ai đó bên em suốt cả cuộc đời ...vậy thôi p/s : cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã đọc truyện của mình , dù rất it thời gian vì đang vào kỳ thi học kỳ nhưng niềm đam mê viết dù bị ngăn cản từ gia đình mình vẫn không hề làm mình nhụt chí vì đây là bộ truyện sáng tác mà mình theo lâu nhất mong các bạn sẽ mãi ủng hộ và góp ý để mình viết hay hơn nhé
|
CHƯƠNG 49 : MÃI MÃI CŨNG KHÔNG QUAY LẠI
- Sao rồi anh đã gọi được cho cậu ấy chưa ? Khả Hân chau mày hỏi , Thiên Vân lắc đầu ngồi bệch dưới sàn nhà lạnh tay cầm chai rượu đã vợi một nữa và một đống chai rổng lăng lốc xung quanh trên sàn nhà - Trời ơi anh đừng có uống nữa bộ muống uống đến chết luôn hay sao vậy ? Khả Hân bực bội dựt phăng chai rượu trên tay Thiên Vân khi thấy anh vẫn uống không ngừng , Thiên Vân bật cười trớ trêu ánh mắt lờ đờ nhìn cô - Phải anh của em đang muốn chết đây - Anh thật là nhưng rốt cuộc anh và cậu ấy hai người làm sao mà lại chia tay ? - Anh không biết , không biết , cái gì cũng không biết Trịnh khả Hân em đừng có làm phiền anh nữa được không ? Đưa đây cho anh Thiên Vân với người giật chai rượu trên tay Khả Hân nhưng liền bị cô giật lùi đẩy ra , cô quát - Anh thôi đi , sao lại như vậy chứ ? Anh nhìn bản thân mình đi mới có một đêm mà anh đã thành ra như vậy rồi , cái bộ dạng không giống người này của anh mà để Tuyết Nhi nhìn thấy cậu ấy không bị anh dọa cho bỏ chạy thì cũng chết khiếp vì giật mình đấy . Lời nói của Khả Hân cứ ong óng bên tai nhưng thật sự mà nói lúc này Thiên Vân chẳng còn tâm trạng đâu mà nghe cô nói mọi thứ trong tâm trí anh cứ loạn cả lên vì thế mà anh đột nhiên cáu gắt với cô ,anh đứng dậy loạng choạng đẩy Khả Hân ra ngoài
- Nè anh làm cái gì vậy ? Khả Hân giật mình khi bị anh đẩy đi , đóng cửa lại Thiên Vân ngồi bệch xuống sàn nhà nhắm mắt lưng tựa vào cửa đầu óc lại chóng vánh như muống ngất đi mặc cho em gái mình bên ngoài đập cửa gọi thế nào đi nữa .
- Haizz cái ông đáng ghét này lại nhốt mình ở ngoài nữa rồi Khả Hân đứng trước cửa bực mình giậm chân xuống sàn một lúc rồi bỏ đi
.....
Chiếc siêu xe màu trắng của Nhược Hàm dừng lại ở bãi đổ trong trường với bao ánh mắt ngước nhìn nhưng không phải là từ anh mà là từ Tuyết Nhi khi thấy cô ở trong xe của anh thì bọn con gái hâm mộ Nhược Hàm lại như muốn xé xát cô ra vậy . May là tuyết Nhi lại không mấy để ý đến điều đó
- Sao rồi đã thấy đỡ hơn chưa ?
Nhược Hàm hỏi khi cô bước ra khỏi xe , Tuyết nhi còn hơi ngơ ngác
- Sao ? À cũng đỡ sốt rồi không sao nữa dù sao thì cũng cảm ơn anh
- Nếu đã cảm ơn thì mời tôi ăn trưa đi
Anh tươi cười nhìn cô khiến cô cũng bật cười
- Anh thật là , tôi biết rồi sẽ mời anh ăn , được chưa
- Biết thế thì tốt , à với lại
- Hân Tuyết Nhi ?
Cuộc nói chuyện của anh và cô bị gián đoạn nữa chừng khi tiếng gọi tên cô từ xa vọng đến là Khả Hân , chạy thật nhanh đến chổ cô Khả Hân chỉ liếc nhìn Nhược Hàm một lần rồi vội túm lấy tay Tuyết Nhi
- Khoan đã gì vậy ?
Tuyết Nhi ngớ người ra hỏi khi mình bị lôi đi như vậy
- Đi mình cần nói chuyện với cậu ?
- Ờ mà khoan đã Cô dừng lại vài giây nhìn Nhược Hàm
- Tôi có chút chuyện có gì lát gặp Nhược Hàm nhìn cô rồi nhìn thái độ trên mặt Khả Hân anh cũng đoán ra được phần nào là lý do Khả Hân muốn nói chuyện với cô ít nhiều gì cũng liên quan đến chuyện tối qua nên anh chỉ nhìn Tuyết Nhi cười gật đầu rồi nhìn Khả Hân lôi cô đi mất
- Khoan đã Khả Hân từ từ đừng kéo mình đi nhanh như vậy
......
- Cậu nói đi rốt cuộc là có chuyện gì ?
Lúc này thì Khả Hân và Tuyết Nhi họ đang đứng ở phía cuối hành lang trường học
- Cậu còn hỏi mình là chuyện gì nữa sao ? Đêm qua rốt cuộc cậu và anh mình đã có chuyện gì ? Tại sao hai người lại chia tay ?
Nghe đến đây bổng sắt mặt Tuyết Nhi nhợt lại có vẻ miễng cưỡng và một chút không vui còn Khả Hân thì vẫn đang chờ câu trả lời của cô
- Sao? Cậu nói gì đi chứ ?
- Ờ cái đó chỉ là
Cô ngập ngừng khiến Khả Hân càng thêm nóng ruột
- Mau lên cậu nói đi ? À mình biết rồi có phải cậu thích người khác rồi phải không ? Là cái tên Lăng Nhược Hàm gì đó nên cậu mới chia tay anh mình cậu đúng là kẻ mau thay đổi
- Khả hân cậu nghĩ mình như vậy thật sao ? Mình chia tay Thiên Vân không phải là vì mình thích người khác đâu
Tuyết nhi cố biện minh cho bản thân mình vì cô thấy rõ là mình bị vu oan
- Vậy thì tại sao chứ ? Cậu nói đi
Tuyết Nhi nghe cô hỏi mà trong lòng ngẫm nghĩ vài giây không biết có nên nói sự thật cho Khả Hân biết hay không thì lúc này Khả Hân lại lên tiếng
- Không nói được chứ gì ? Mình biết mà cậu là con người dối trá uổng công mình đã làm bạn với cậu , cậu có biết Thiên Vân anh ấy từ hôm qua đến giờ say thế nào không ? Đau lòng thế nào không ? Không biết là đã uống bao nhiêu rồi nữa bộ dạng anh ấy thật sự rất thảm hại vậy mà cậu sáng nay lại vui vẻ bước xuống xe của một người con trai khác , cậu không thấy tội nghiệp anh trai mình sao ?
Lời nói của Khả Hân như đánh động vào trí óc của Tuyết Nhi khi cô định quay đi thì bao nhiêu dồn nén từ trái tim cô vốn dĩ là sẽ dấu kín nhưng rốt cuộc không chịu được nên đã nói ra , cô quay lại hét to như buông thả sức lực
- Phải mình là con người như vậy đó , cậu nói Thiên Vân anh ấy tội nghiệp sao ? Vậy ai ? Ai tội nghiệp cho mình đây ?
Khả Hân hơi ngở ngàng khi thấy thái độ của cô và khuôn mặt nghẹn ngào như sắp khóc ấy
- Tuyết Nhi à cậu ?
Cô gọi nhẹ , Tuyết nhi nói tiếp
- Đêm qua khi mình nói những lời chia tay với anh ấy cậu có biết mình đau lòng như thế nào không ? Mình đã rất là cố gắng , rất cố gắng để nói ra
Một giọt nước mắt lăng dài trên mi cô
- Cậu khóc sao ? Nhưng mà
- Cậu nói mình dối trá vậy còn anh cậu thì sao ? Anh ấy không dối trá sao ?
- Cậu nói gì mình không hiểu ? Khả Hân hơi mập mờ với lời nói của cô và cũng hơi bối rối khi thấy cô khóc , Tuyết nhi hít nhẹ nghẹn ngào nói tiếp
- Là cái hôm sinh nhật của Thiên Vân khi mình đến nhà anh ấy cậu có biết mình đã thấy gì không ? Là Thanh Thanh hai người bọn họ đã quấn nhau trên chiếc giường ấy
- Tuyết Nhi à cậu có hiểu lầm hay nhìn nhầm không ? Anh mình
- Nhìn nhầm mình rất muốn tin là mình đã nhìn nhầm nhưng sự thật trước mắt mình thì phải làm sao ? Cậu có hiểu là mình đau lòng thế nào không ?
Cô khóc òa nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt mong manh ấy tay ôm lấy trái tim tan vỡ , bây giờ khi nghe cô nói thì Khả Hân đã hiểu rỏ cô từ từ bước đến dang tay ôm lấy bạn mình
- Mình xin lỗi là mình không đúng , đáng lẽ mình nên nghe cậu nói , mình xin lỗi
Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi có lẽ vì cô đã phải chịu đựng quá lâu rồi nên khi có thể cô đã khóc bằng tất cả nổi lòng mình .
.....
- Sao rồi ? Cả đêm ở với người đẹp vui không ? Giọng David châm chọc khi thấy Lăng Nhược Hàm vừa đến cửa lớp
- Cậu thôi đi , vui gì chứ ?
- Nè đừng tưởng mình không biết nha , lại còn nói là không thích người ta nữa
- Ừ thì mình thích cô ấy đó Nhược Hàm nhìn David cười chợt nhớ lại cái ôm và cái nắm tay tối qua lẫn sáng nay anh bỗng miễm cười lần nữa rồi bước vào trong còn David thì lúc này lại nhớ chực liền hỏi
- Nè tối qua cậu có làm gì thiên thần của mình không đấy ? Nhược Hàm nghe nhưng anh không trả lời chỉ lắc đầu bước tiếp vì anh muốn làm cho David tức điên lên vì tò mò
- Nè có nghe mình hỏi không ? Đêm qua hai người đã làm gì ?
......
Ở chung cư với chai rượu rổng nằm lay lất trên sàn nhà Thiên Vân nằm dài trên giường tay vắt ngang trán mặt dù nước mắt đêm qua lẫn hiện tại đã làm ước đi cổ áo anh , anh vẫn vậy im lặng không động tĩnh vì thế mà cảnh vật cũng yên ắng theo một cách đáng sợ .
‘’ Cạch ‘’ Tiếng mở cửa phát ra từ bên ngoài là Thanh Thanh sau khi biết tin Tuyết Nhi và anh đã chia tay bây giờ cô ta lại đem cái bộ mặt giả tạo của mình đến để an ủi hoặc là còn hơn thế , cô bước vào phòng anh , ngồi xuống một bên giường .
- Anh dậy đi đừng buồn phiền nữa em đã nghe mọi chuyện rồi
- Em đến đây làm gì ? Anh lạnh nhạt hỏi giọng nói không chút sức sống con người
- Em lo lắng cho anh nên chỉ muốn đến xem anh ra sao thôi
- Không cần đâu em về đi
- Anh dậy đi tại sao anh có thể vì một người con gái mà hủy hoại bản thân mình như vậy chứ ? Thanh Thanh gần như tức giận cô đứng phắt dậy , tỏ thái độ khi trông thấy bộ dạng này của anh nhất là khi nguyên nhân đó có liên quan đấn ba từ Hân Tuyết Nhi . Thiên Vân từ từ ngồi dậy anh cười ngậm nguồi sau đó đá ánh mắt sang Thanh Thanh , anh nói .
- Hơ chẳng phải đây là điều em muốn sao ?
- Anh nói cái gì vậy ? Em không hiểu ?
Thiên Vân nhìn cô cười khinh rẻ trong ánh mắt thoáng qua lần nữa
- Em định giả vờ đến khi nào đây ? Chẳng phải em luôn mong tôi và Tuyết Nhi chia tayhay sao ? Bây giờ nó thành sự thật rồi đó , em hài lòng chưa ? Màn kịch thánh thiện của em hạ được rồi
Nói xong anh không tiết lời ngước mắt sang nơi khác lững thững bước đi qua cô thì đột nhiên cánh tay Thanh Thanh vươn tới ôm chầm lấy anh , cô nói . - Phải em rất vui , em thật sự rất vui vì từ bây giờ sẽ không ai cướp anh khỏi em nữa , em , mỗi ngày khi gặp anh em đều cảm thấy rất đau lòng vì trong mắt anh đâu đâu cũng là hình ảnh cô ấy . Em và anh cùng lớn lên bên nhau anh biết rỏ là em yêu anh nhiều thế nào mà ? Nhưng tại sao ? Trong mắt anh vẫn chỉ là cô ấy?
Thanh Thanh nghẹn ngào nói nước mắt cô lăn dài trên vai anh , Thiên Vân có thể cảm nhận được nhưng trong tim anh lại luôn chỉ có một người , người con gái hay ngủ quên trên bàn học , anh gỡ tay Thanh Thanh ra khỏi mình rồi từ từ quay người lại nhìn cô , khuôn mặt lẫn ánh ắt anh vô cảm
- Tôi biết em yêu tôi và tôi cũng biết việc em làm bạn với Tuyết Nhi chỉ là diễn kịch nhưng tôi không trách em , bởi vì người có lỗi trước với em là tôi . Nhưng tôi chỉ muốn nói với em một điều trong tim tôi mãi mãi cũng sẽ chỉ có một người là Hân Tuyết Nhi
- Anh im đi em không muốn nghe Thanh Thanh đẩy anh ra gào lên bịt chặt lấy tai mình
- Em không muốn nghe em không muốn nghe nữa , anh nói dối anh nói dối
- Thanh Thanh em bình tĩnh đi Thiên Vân bước đến giữ chặt vai cô khi thấy Thanh Thanh kích động
- Anh không nói dối đó là sự thật , em nên chấp nhận đi đối với anh em chỉ là một đứa em gái còn người anh yêu là Hân Tuyết Nhi
Lời nói anh như gáo nước lạnh dội từ đỉnh đầu Thanh Thanh xuống tứ chi cơ thể cô hoàng toàng hụt hẩn và đông cứng nhưng lúc sau khi Thiên Vân bắt đầu quay đi thì nổi căm hờn và căm phẩn trong cô lại nổi dậy cô không cam tâm
- Anh thật sự yêu Hân Tuyết Nhi đến vậy sao ? Cô xiết chặt lòng bàn tay mình nhìn anh đôi mắt đầy căm phẩn hỏi
- Phải Anh chắc chắn , Thanh Thanh nhắm nhẹ mắt cố hít một hơi thật sâu rồi bổng dưng khóe miệng nhoẻn nụ cười ghê sợ , cô đáp lại anh .
- Kể cả khi em có thai sao ?
Câu hỏi của Thanh Thanh như sét đánh ngang tai anh , tạm thời anh chưa phản ứng kịp đến thi định thần anh hoảnh hốt vội quay lại
- Em có thể nói lại lần nữa không ?
- Phải , em nói là em có thai rồi
.....
Tiếng chuông gió réo rắc bên khung cửa sổ hòa theo làn gió nhẹ tạo ra những thanh âm dễ chịu nhẹ nhàng mang hồn người ta thả vào trong gió du dương như tiếng dương cầm trong thanh sắc . Tuyết Nhi đứng đó một mình nhìn lên bầu trời đầy sao chẳng màng nghĩ ngợi chỉ đơn giản là ngắm nhìn cảnh đêm cho đến khi Khả Hân từ ngoài vào nhét một hộp sữa vị dâu vào tay cô , cô mới giật mình .
- Nè một mình đứng đây làm gì vậy ? Không lạnh sao ? Tuyết Nhi nhìn cô cười lắc đầu
- Không , còn cậu thì sao ? Mới đi đâu về đấy ?
- Mình hả ? Thì đi mua sữa chứ đi đâu
Cô và Tuyết Nhi nhìn nhau cười sau đó cô lại ậm ừ nhìn bạn mình như muốn hỏi điều gì đó dù trong lòng nghĩ là không biết có nên hỏi hay không và hình như tuyết Nhi cảm nhận được điều đó
- Sao thế ? Muốn nói gì sao ?
- Ừm , cậu và anh mình thật sự là không cứu vãn được nữa sao ?
Câu hỏi của Khả Hân lúc này lại khiến cô hơi khó sử cô im lặng vài giây rồi lại cười trước khi trả lời Khả Hân , cô lắc đầu .
- Mình và anh ấy vẫn nên làm bạn thì tốt hơn
- Tại sao chứ ? Khả Hân thắc mắc
- Bởi vì mình và anh ấy mãi mãi cũng không quay lại
Bầu trời đêm lại cứ trôi đi êm ả như thế hai người bạn đứng cạnh nhau suốt buổi tối mặc cho thời gian trôi đi , mặt cho sự đời vẫn tiếp diễn nhưng mà có lẽ trong lòng Tuyết Nhi bây giờ có lẽ đã có chút gì đó nhẹ nhàng khi buông tay .
|
CHƯƠNG 50 : TRỞ LẠI BẮC KINH 6 giờ sáng cantin trường - Em không vui sao ? Lăng Nhược Hàm hớp một ngụm chocolate nóng nhìn cô hỏi - Làm gì có chẳng qua là tôi chưa ngủ đủ giấc thôi - Chứ hôm qua em làm gì mà lại không ngủ ? Em ăn trộm à ? - Thôi đi tôi không có mà đen tối như anh đâu Cô bỉu môi trả lời anh - Ồ thì ra là vậy thế không ăn trộm thì em làm gì ? - Viết sách chứ làm gì ? - Viết sách ? Anh hỏi như ngạc nhiên lắm - Phải , bởi vì học phí mà tôi học ở đây là do tôi viết sách mà có được , họ tài trợ cho tôi sang đây du học là vì muốn tôi hoàn thành phần hai của bộ tiểu thuyết chỉ cần có em tên là bình minh anh sẽ đến. - Ừm được rồi hôm nào đó tôi sẽ đọc thử - Thật không đó đừng có miễn cưỡng nha - Em thấy tôi giống miễn cưỡng lắm sao ? - Ừm Cô giả vờ ngẫm nghĩ trả lời anh - Vậy thì để hôm nào tôi suy nghĩ thử có nên cho anh xem không nha - Em đúng là Anh véo mũi cô một cái họ nhìn nhau cười , anh nhìn cô vẫn là nụ cười hồn nhiên như ngày nào làm anh say ngất , là nụ cười mà đã bao lần nếu có thể anh đã muốn giấu nó đi mất để mỗi ngày mình được nhìn thấy chứ không phải nó đã dần tắt như bây giờ . - Này ? Em mấy hôm nay có gặp cậu ấy không ? Nhắc đến đây nụ cười cô dường như tắt dần nhưng biểu cảm gương mặt thì không có chút gì là buồn như ngày trước cả , cô nói - Không tôi không gặp anh ấy , mà cũng không có việc gì để gặp mà - Em vẫn còn thích cậu ấy sao ? - Ờm... tôi cũng không biết nữa có điều là giờ đây tôi nghĩ mình cũng sẽ không quá khó khi đối mặc với anh ấy nữa - Linh Linh thật sao ? Thanh Thanh và Thiên Vân sắp đính hôn à ? Tiếng đám bạn Linh Linh lanh lãnh ở bàn phía sau Tuyết Nhi và Nhược Hàm như cố tình để cô nghe thấy và khi thấy Tuyết Nhi hơi ngoái nhìn Linh Linh lại cố ý nói to hơn - Phải , có lẽ mình sẽ sớm nhận được thiệp mời thôi , bởi vậy mới nói công chúa thì chỉ nên đi với hoàng tử chứ làm sao mà hoàng tử lại đi với một con ếch xấu xí không biết thân phận được chứ đúng không ? Haha - Cậu nói phải , haha , đúng đó , đúng đó Cả bọn hùa nhau cười mục đích chỉ là Tuyết Nhi , lúc này nghe được câu chuyện Nhược Hàm nhìn Tuyết Nhi có phần lo lắng . Anh hỏi ? - Em không sao chứ ? - Ờ tôi không sao ? - Nhưng tôi thấy em không phải vậy hay là mình - Hân Tuyết Nhi ? Một lần nữa Linh Linh bước đến và xen ngang cuộc nói chuyện của họ , Linh Linh cười gian xảo cô rút trong túi ra một tấm thiệp trắng đề tên Hân Tuyết Nhi rồi đưa đến trước mặt Tuyết Nhi , Nhược Hàm không nói gì chỉ ngồi đó đợi xem phản ứng của cô . - Đây là thiệp mời của Thanh Thanh gửi cho cô , cô hay thật đấy cả chúng tôi còn chưa có mà cô đã có rồi , Thanh Thanh bảo tôi đưa cho cô vì cô ấy bận cùng Thiên Vân lo cho tiệc đính hôn nên không đích thân đưa cho cô được , này nhanh mà cầm lấy đi . Linh Linh với thái độ khinh khỉnh vẩy vẩy tấm thiệp trước mặt Tuyết Nhi nhưng kết quả là cô vẫn không phản ứng hay nói đúng hơn là cô không biết phải phản ứng như thế nào - Này sao cô không cầm lấy ? Hay là cô không dám đến - Được rồi tôi sẽ đến Tuyết Nhi miễng cưỡng nói xong liền đứng đậy rồi không thèm nhìn ai mà cúi mặt đeo lấy ba lô bỏ đi thật nhanh . Nhược Hàm lúc này sau khi nhìn Tuyết Nhi bỏ đi anh mới quay sang nhìn thái độ của Linh Linh cái điệu cười giả tạo của cô . Anh đứng dậy bước tới - Được rồi tôi thay cô ấy nhận thiệp giúp được không ? Lời nói lạnh lùng nhưng có muôn vàn sức hút từ con người ấy tất cả như hút lấy tâm trí Linh Linh trong khoảnh khắc khi cô ngước lên và nhìn thấy gương mặt đẹp như thiên sứ ấy , cô đứng đó ngẩn ngơ rồi gật đầu như một cổ máy không tự chủ tay đưa tấm thiệp về phía anh cả đám bạn cô cũng ngơ ngác nhìn theo không chớp mắt bởi vì họ đang đối diện với một loại vẻ đẹp cực phẩm hiếm có vì thế khó mà có thể cưởng lại được còn Nhược Hàm sau khi nhận lấy tấm thiệp thì quay lại mặc bỏi đi mất xem bọn Linh Linh như không khí chẳng màng quan tâm . ..... Anh rời khỏi cantin và chạy thẳng ngay ra sân sau trường và anh cũng biết rỏ là cô đang ở đó .Như anh dự đoán cô đứng đó dưới bóng cây già nua rụng lá mặc cho những ánh nắng xuyên mây chiếu rọi dưới mặt đất soi bóng cô nhưng anh không thấy nụ cười hôn nhiên của cô như mọi khi nữa mà thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng im lặng cùng tiếng thút thít the thẻ như khóc . Anh tư từ bước đến nhẹ nhàng chạm vào vai cô muốn xoay lại nhưng cô đã từ chối như giấu diếm điều gì đó . - Đừng ! - Em sao vậy ? Sao lại đứng đây ? Cô vẫn im lặng không trả lời anh , lần này anh lại cố gắng xoay cô về phía mình lần nữa và như không thể dấu diếm thêm điều gì nên khi anh muốn cô đã sẵn sàng đối diện , Nhược Hàm nhìn cô gương mặt người con gái mình yêu thương vẫn đang cúi gằm trong im lặng dù anh biết cô đang khóc vì điều gì nhưng anh đã không hỏi . Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt mong manh như tuyết trắng ấy lên , gương mặt ướt nhòe vì nước mắt khiến trái tim anh tan chảy khi nhìn thấy , anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt long lanh như thủy tinh ấy một cách dịu dàng và ấm áp . - Em đừng khóc nữa chẳng phải tôi đã nói là sẽ mãi mãi bên em hay sao ? Cô từ từ ngước mặt lên nhìn anh bắt gặp ánh mắt nâu ấy một ánh mắt vô cùng dịu dàng và luôn nhìn về phía cô cùng câu nói an ủi đầy ấm ấp này của anh tất cả đã như xoa dịu mỗi nỗi buồn trong cô ngay tức khắc . Không còn kìm chế được nữa cô đã vỡ òa ôm chặt lấy anh và anh cũng dịu dàng ôm lấy cô như mọi khi bằng cả vòng tay vững trãi . ..... 2 ngày sau , 6h sáng tại ký túc xá - Tuyết Nhi à cậu thật là muốn đi thật sao ? Khả Hân vừa xếp đồ vừa phụng mặt nói - Phải mình phải về rồi - Nhưng cậu không đón giáng sinh ở đây được sao mà nhất định phải về bắc kinh chứ ? - Không được mình rất nhớ các sơ và các em nhỏ với lại hết giáng sinh mình sẽ quay lại mà cậu lo gì chứ? Khả Hân vẫn phụng mặc cô nàng rốt cuộc là vẫn không muốn cho Tuyết Nhi đi còn Tuyết Nhi thì đang xếp đồ khi quay sang thấy khuôn mặt phụng phịu ấy khiến cô cũng bật cười - Thôi được rồi đừng buồn nữa mình có quà cho cậu này - Là gì thế ? Hai mắt Khả Hân khi nghe đến quà lại sáng lên liền hỏi , Tuyết Nhi cười lấy một hộp trong số những hộp quà phía sau lưng cô đưa cho khả hân - Gì thế mình mở ra được không ? - Không được để giáng sinh rồi mở - Xùy làm gì kín đáo thế ? Khả Hân nói trong lòng lại cứ tò mò không biết trong đó có gì nên cầm hộp quà lên khi lại lắc nó khi lại nhìn xem có khe hở nào để nhìn không Tuyết Nhi nhìn thấy mà cũng đành lắc đầu bó tay . Lúc này sau khi xếp hành lý và quà vào vali xong Tuyết Nhi lại quay sang cầm lấy một hộp quà khác một chiếc hộp vuông màu đỏ thắt nơ đồng màu tay cô mân mê nó trong tay ngẩm nghĩ gì đó có lẽ là tặng cho một ai đó . ....... Cầm hộp quà trên tay Tuyết Nhi lấp ló bên ngoài cửa lớp khoa kinh tế chắc có lẽ là tìm ai đó cùng lúc này thì từ xa David đang vừa đi vừa huýt gió yêu đời lắm trông thấy thiên thần của mình anh liền nãy ra ý đồ gì đó nên bước chân có phần nhanh lại lén lút . - Này - Ôi mẹ ơi Tuyết Nhi giật bắn cả người khi David từ phía sau vổ vai hù cô một cái , Tuyết Nhi vẫn là cô không thích mấy cái trò này nên sau khi bị hù cô đứng đó thở ra hơi cho mình lấy lại bình tĩnh một chút sau đó mới xuyên lữa đến David , còn anh vẫn đứng đó ôm bụng cười - Kỳ Phong anh làm gì thế ? Muốn hù chết tôi sao ? - Haha không ngờ em yếu bóng día đến thế đấy - Anh còn cười nữa hả thật là Cô bực mình đánh anh một cái rồi giận lẫy bỏ đi nhưng David liền kịp kéo lại anh vẫn không thôi cười - Thôi thôi mà cho anh xin lỗi Cô giằng tay ra khỏi anh , lúc này David đã trở lại bình thường anh nhìn cô rồi nhìn món quà trong tay cô liền hỏi - Nè em đi đâu đây ? Đến tìm anh sao ? - Xí đừng có tưởng bở - Không phải tìm anh thì tìm ai chứ ? Diavid hỏi nhưng cô lại không mấy quan tâm lắm ánh mắt cứ nhìn đâu đâu trong lớp học ấy cho đến khi David giật hộp quà trong tay cô thì cô mới giật mình mà quay lại - Nè ? Anh làm gì vậy ? Trả tôi - Em Không phải là tìm anh , trên tay lại cầm hộp quà to như vậy rốt cuộc là định tặng cho ai chứ ? - Anh hỏi mà làm gì ? Cô nói tay giật lại hộp quà trong tay David nhìn phản ứng của cô trong đầu anh bắt đầu có một ý nghĩ thoáng qua không lẽ là - Này em đinh tặng cho Nhược Hàm à ? Câu hỏi của anh chợt khiến cô bối rối , cô nhấp nháy mắt ấp úng chối ngay - Ai ai nói chứ ? Thôi được rồi tôi đi đây ? Nói xong cô vội quay lưng bỏ đi nhưng mới được vài bước thì cô lại suy nghĩ gì đó nên quyết định quay lại , thấy cô quay lại chổ anh David liền tươi cười ngay tức khắc . - Gì nữa vậy thiên thần ? Anh hỏi , Tuyết Nhi lúc này lại nhìn anh cười đáng yêu ngọt ngào nói - Ừm Kỳ Phong anh có thể giúp tôi một việc được không ? - Việc gì ? - Lại đây ? Cô ngoắc ngoắc anh lại kiu anh ghé tai sát xuống mình - Cái gì ? Em muốn anh chuyển quà giúp cho cậu ta hay sao ? - Nè anh nói bé bé thôi - Không thích David làm vẻ mặt giận dỗi - Em tặng quà chỉ có mỗi anh ta , anh ngay cái nơ cũng không có giờ em lại bắt anh chuyển giúp em nữa sao ? Anh không làm - Thôi mà sao anh lại ghen tỵ chứ ? Cái này chỉ là quà tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã giúp tôi thôi mà - Giúp em ? Anh không giúp em sao ? Em đúng là vô tình quá đó Thái độ giận dỗi của David không đổi nhưng anh cứ làm trò thế này thật là khiến cô bực mình . Cô không thèm năn nỉ nữa liền quát - Thôi anh không giúp thì thôi , tôi không cần nữa , GHÉT ! Bây giờ đã đến lược cô lãy nên cái chiêu giận giỗi của David đã mất tác dụng cuối cùng anh cũng phải xuống nước lại với cô , anh vẽ mặt nhăn nhó chìa tay về phía cô còn Tuyết Nhi khi thấy anh đã trúng kế cô cười thầm trong bụng nhưng không để lộ ra cho anh nhìn thấy . - Được rồi thiên thần đừng giận anh nữa ? Anh sẽ chuyển giúp được chưa Tuyết Nhi nghe thấy liền tươi cười nhét hộp quà vào tay anh - Cảm ơn anh nhé Kỳ Phong tôi biết anh là người tốt mà David không trả lời chỉ dùng bộ mặt nhăn nhó cười cười lại với cô , Tuyết Nhi nhìn thấy mà không nhịn được cười trộm nhưng rồi suy nghĩ cô cũng quyết định tặng anh một món quà giáng sinh , cô gọi anh - David ? Nghe cô gọi anh quay lại và như không ngờ tới một món quà từ cô khiến anh bất ngờ hơn bao giờ hết , cô nhón chân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh . Sau đó nhìn anh miễm cười thật tươi nói - Merry Chrismast David như bị hút hồn ngay tức khắc anh nhìn cô không chớp mắt bị nụ cười tỏa nắng thiên thần ấy khắc sâu vào trong tim làm anh đóng băng cả thân thể như một khối băng bất động cho mãi đến khi cô bỏ đi anh mới dần hoàn hồn mà bừng tĩnh .
|
CHƯƠNG 51 : EM MUỐN TRỐN TÔI SAO ? ĐỪNG CÓ MƠ Tuyết Nhi đi được một lúc thì Lăng Nhược Hàm về lớp vừa vào đã thấy David ngồi đó tay cầm hộp quà đỏ anh đảo mắt rồi nói - Này gì thế ? Ai tặng à ? - David nghe Nhược Hàm hỏi trong lòng lại bực bội nhưng nhớ đến nụ hôn lúc nãy nên anh tạm thời cho qua nhưng không có nghĩa là không kím gì đó để trêu Nhược Hàm , David cười gian điềm nhiên trả lời anh - Phải là mình được tặng đấy ghẹn tỵ không ? - Có gì mà phải ghen tỵ chứ ? Trái lại với suy nghĩ của David Lăng Nhược Hàm lại có vẻ thản nhiên anh nhún vai rồi bỏ đi , David thấy vậy liền gọi - Này cậu bỏ đi thế sao ? - Chứ cậu muốn sao nữa ? - Cậu có biết ai tặng mình không ? Nhược Hàm hơi ngẫm nghĩ rồi lại trả lời - Không Câu trả lời quá ư phủ phàng khiến David hơi đơ ra - Là thiên thần tặng mình đấy Nghe anh nói Nhược Hàm dừng bước , anh ngẩm nghỉ vài giây rồi hỏi - Thiên Thần ? Ai ? Hân Tuyết Nhi sao ? - Phải ? David trả lời với giọng rất chi là tự hào tay lại ôm hộp quà vào lòng nhưng có lẽ anh đã sai dù anh có nói thế nào thì Nhược Hàm cũng không dễ bị chọc tức đến thế - Ờ Anh chỉ trả lời David vỏn vẹn đúng một từ , David nghe mà muốn phát tiết lên vì thái độ thản nhiên ấy nên anh cũng không muốn đùa nữa anh bực mình liện hộp quà về phía Nhược Hàm , anh chộp lấy nhìn David ngạc nhiên - Gì thế ? Sao lại đưa tớ ? - Thôi không đùa nữa chả vui gì cả - Này ? Thế là sao ? - Là hộp quà này là của cậu ấy , cậu sướng thật chứ còn được tặng cả quà giáng sinh , tớ thì cái nơ cũng chẳng có Nghe anh nói Nhược Hàm trong lòng bổng cảm thấy vui vui nhưng không cười ra để David nhìn thấy , anh nuốt khan nhìn David nói - Cậu không nói thì mình cũng biết cái đó không phải của cậu vì cô ấy không bao giờ tặng quà cho người cô ấy không thích Lần này thì Nhược Hàm đảo khách thành chủ khiến mình không còn là kẻ bị động để người ta trêu chọc nữa , David nghe anh nói mà muốn phát tiết lên nhưng rồi lại nhìn anh cười gian nói - Haizz vậy là cậu lầm to rồi đó bạn hiền à , ai nói mình không có quà chỉ là quà này không là hiện vật thôi Nhược Hàm không hiểu David nói gì chỉ thấy thái độ của anh nghi ngờ lắm nhưng lúc này anh lại chả mấy quan tâm chỉ muốn xem hộp quà mình nhận được có gì thôi nên anh mặc David đứng đó mà nói anh một mình ngồi xuống bàn cẩn thận mở hộp quà ra xem . Quà anh nhận được là một cái khăn choàng và một đôi găn tay đỏ Lăng Nhược Hàm miễm cười anh cảm thấy ấm áp vô cùng nhưng hình như trong hộp quà không chỉ có thế ngay khi anh cầm chiếc khăn choàng lên thì một tấm thiệp màu tráng rơi ra , Lăng Nhược Hàm liền mở ra xem trong đó viết gì ‘’ Lăng Nhược Hàm mery christmas , có lẽ lúc anh đọc lá thư này thì tôi đã rời khỏi đây rồi bởi vì tôi phải trở về nơi mình đã bắt đầu , khoảng thời gian ở đây dù lúc chúng ta gặp nhau không mấy vui vẻ , tôi lại hay cãi nhau với anh nhưng mà những lúc tôi buồn nhất tuyệt vọng nhất thì lại luôn có anh bên cạnh chính anh là người đã đem lại cho tôi sự ấm áp cũng như cảm giác an toàn , tôi biết người từng cứu tôi hai lần ở phố paris và hành lang trường học là anh . Tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều , Tạm biệt anh , một lần nữa cảm ơn anh và chúc anh giáng sinh vui vẻ . Hân Tuyết Nhi <3 ‘’ Nhược Hàm nhìn từng giòng chữ trên lá thư đôi đồng tử anh không cử động người anh cứng đờ vài giây rồi anh chợt bừng tỉnh quay lại trong khi David vẫn đang huyên thuyên đủ điều . Anh gọi - David Hân Tuyết Nhi cô ấy rời khỏi đây lâu chưa ? David thấy khó hỉu trước thái độ hấp tấp của anh - Cậu sao thế ? - Cậu đừng hỏi nữa mau trả lời tớ đi ? - Ờ cũng được một tiếng rồi Nghe câu trả lời của David xong Lăng nhược Hàm vội vả chạy đi còn David thì vẫn không hiểu gì chỉ biết đứng nhìn , rời khỏi phòng học Lăng Nhược Hàm nhanh chóng chạy đến khoa văn tìm Tuyết Nhi nhưng không một ai biết cả cuối cùng anh tìm đến bạn thân của cô là Khả Hân nhưng kết quả chỉ là biết tin cô đã đi rồi . Lúc này trong lòng anh rối lắm vì gọi mãi mà cô không bắt máy nhắn tin thì không trả lời nên cuối cùng anh quyết định chạy thẳng ra sân bay . .... - Chuyến bay E 12 đến Bắc Kinh sẽ cất cánh sau 10 phút nữa mong hành khách chú ý Tiếng loa phát ra từ trong sân bay thông báo cho hành khách , ngoài băng ghế một cô gái với chiếc áo khoát lông thỏ trắng cùng chiếc váy búp bê đang đung đưa chân trên mặt giày cùng mớ hành lý kế bên , nghe thông báo Tuyết nhi thở dài rồi lại miễm cười như thả buông một điều gì đó , cô cầm vé máy bay trong tay đứng lên mang giày rồi kéo vali bước đi cùng lúc đó ngoài cửa xe chiếc siêu xe của Nhược Hàm vừa dừng lại anh vội vàng chạy nhanh đến quầy vé . Thấy anh cô nhân viên tươi cười chào hỏi - Xin chào quý khách , tôi có thể giúp gì được ạ ? - Cho tôi hỏi có hành khách nào đặt chuyến bay về Bắc Kinh sáng nay chuyến 8 giờ không tên Hân Tuyết Nhi ? Nhìn thái độ vội vã của anh cô nhân viên liền nhanh chóng làm theo - Thưa quý khách có ạ ? Nhưng chuyến bay đã sắp cất cánh rồi ạ hay là - Dừng chuyến bay lại cho tôi - Dạ Cô nhân viên ngơ ngác cả người ra không hiểu anh nói gì - Thưa quý khách - Tôi nói là hãy dừng chuyến bay lại - Nhưng quý khách tôi không - Chuyện gì thế ? Một người đàn ông mặc ves từ trong bước ra anh ta nhìn cô nhân viên rồi nhìn Lăng Nhược Hàm , cô nhân viên nhìn anh ta vội vàng đáp - Thưa quản lý là vị khách này anh ta muố dừng chuyến bay lại ạ Nghe cô nhân viên nói xong , anh quản lý liền quay lại nhìn Nhược Hàm anh cúi đầu chào lịch sự rồi nói - Thưa quý khách quý khách cần giúp gì ạ - Tôi muốn dừng chuyến bay lại Vị quản lý nghe Lăng Nhược Hàm nói xong anh liền bật cười vẻ mặt ngạo nghễ nhưng chưa định nói lời tiếp theo thì đã bị Lăng Nhược Hàm chặn lại - Dừng ngay chuyến bay hoặc là anh sẽ bị đuổi việc - Thưa quý khách anh nói gì ? Người quản lý này lại tiếp tục dùng thái độ cười giả tạo ấy nhìn anh nhưng Lăng nhược Hàm lại không quan tâm anh rút điện thoại mình ra rồi gọi cho một số nào đó khoảng chừng hai phút sau thì mọi chuyến bay đến Bắc Kinh đều bị dừng lại . .... - Cái gì vậy trời dừng chuyến bay là sao làm người ta phải quay ngước lại à Tuyết Nhi bực mình kéo valy sềnh sệch trên mặt đất , gương mặt nhăn nhó lẫn méo mó bước ra ngoài nhưng chưa kịp hiểu gì hay tiếp tục màn bực bội của mình thì ngay lúc này cô bị một thứ gì đó rất mạnh mẽ ôm chầm lấy ngay từ phía sau . - Nè ôi trời ơi ai vậy ? Buông ra coi ? Cô vùng vằng cố đẩy người phía sau ra cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai thì cô mới nhận ra người đó là ai - Lăng Nhược Hàm là anh sao ? Cô há hốc trợn tròn mắt quay lại nhìn anh , cô đứng hình vài giây vì vẻ mặt kỳ quặc ấy của anh - Anh ..anh sao lại ở đây - Hân Tuyết Nhi ? Lăng Nhược Hàm đột nhiên tóm chặt lấy cổ tay và đương nhiên với sức mạnh của một người đàn ông anh đã làm cô đau - Ê nè buông ra coi anh làm tui đau đó - Tôi không buông , em lại tính chạy nữa sao ? Nói cái gì đó mà quên rồi , lại còn không chút tình cảm cũng không quan tâm nữa vậy mà mới nghe tin bọn họ đính hôn em lại muốn trốn đi rồi sao ? Em đúng là hèn nhát mà . Vẻ mặt anh đầy kiên quyết lẫn tức giận nhìn cô vẫn đang chống cự - Anh nói cái gì mà bỏ trốn ? Ai bỏ trốn ? - Em còn hỏi nữa là em chứ ai ? - Cái gì ? Tôi sao ? Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn anh chớp chớp mắt , rồi bổng dưng bật cười vô cớ , ôm bụng cười mà nhìn anh khiến Lăng Nhược Hàm cũng vì thế mà ngây người ra chẳng hiểu gì còn mọi người đi lại xung quanh thì cũng thấy cảnh tượng kỳ lạ ấy mà nhìn theo . Lát sau khi đã cười xong cô dừng lại vài giây nhìn anh hỏi . - Trốn sao ? Anh thật là , nè anh có vấn đề về thần kinh không vậy ? Vẻ mặt cô lại giả vờ nghiêm túc - Sao chứ ? Thì chẳng phải là em để lại lá thư cho tôi nói tạm biệt rồi em phải đi hay sao ? Tuyết Nhi nghe anh nói ngẩm nghĩ lại vài giây sau đó cô chợt nhớ chực ra - A tôi nhớ rồi là cái đó nhưng mà đó chẳng phải là thiệp giáng sinh tôi tặng anh hay sao ? - Phải cũng chính vì vậy mà tôi đã tìm đến đây đó , em sao lại nó tạm biệt rồi cảm ơn này nọ đó đâu phải là tính cách thường ngày của em vì vậy đó không phải là thư chia tay thì là cái gì ? - Trời ơi thật là không biết giải thích sao cho anh hiểu nữa tôi viết lá thư đó chỉ là muốn cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi thôi còn bỏ trốn là cái gì nữa chứ ? Đúng là suy diễn Cô thở phù qua kẻ răng liên liếc nhìn anh thái độ cùng lời nói khó hiểu này của cô lại càng khiến anh thêm rối mù - Em nói dối nếu không phải em muốn bỏ trốn thì tại sao lại trở về Bắc kinh chứ ? Nghe anh hỏi thì bây giờ cô mới hiểu ra tất cả , cô lại bật cười lần hai khiến anh tiếp tục ngây ngốc - Em cười gì chứ ? - Nè Lăng Nhược Hàm ? Cô nhìn anh tay giật ra khỏi tay anh - Anh thật là anh có biết ngày mai là ngày gì không ? - Giáng sinh Anh trả lời nhanh - Vậy anh có biết tôi đến từ đâu không ? - Bắc Kinh Lại một câu trả lời nhanh của anh nữa , cô nghe câu trả lời nhìn anh cười gật đầu rồi tiếp tục nói - Ừm anh trả lời cũng nhanh lắm , thêm một câu nữa nhé ? Vậy một học sinh du học thì những ngày lễ họ thường đi đâu ? - Hỏi thừa thì đi chơi không đi chơi thì về quê chứ đi đâu ? - Ờm vậy tôi có phải học sinh du học không ? - Lại hỏi thừa đương nhiên là phải ? Vẻ mặt anh có vẻ đắt ý - Chính xác tôi là học sinh du học , vậy một học sinh du học như tôi thì những ngày lễ như thế này không đi chơi thì còn có thể làm gì chứ chẳng phải là nên về quê hay sao ? Không lẽ tôi về quê cũng không được lại khiến anh chạy ra đây rồi chộp lấy tôi rồi tra hỏi nói tôi bỏ trốn cứ như là tội phạm không phải như vậy là rất quá đáng hay sao ? Cô hét vào mặt anh khiến anh đứng hình - Vậy là em về quê sao ? - Phải, không như vậy thì là gì không lẽ anh nghĩ tôi đi rồi không quay lại nữa à? Lăng Nhược Hàm thật thà nhìn cô ngây ngô gật đầu - Trời ạ biết vậy tôi không viết thiệp cho anh mà làm gì , đúng là suy nghĩ viễn vong - Nè em đi đâu vậy ? Lăng Nhược Hàm đuổi theo khi thấy cô ùng ùng kéo valy bỏ đi - Gì nữa ? Cô nhăn nhó hỏi anh - Em không về quê hay sao mà lại bỏ đi đâu vậy ? - Về gì chứ ? Hôm nay đúng là xui xẻo vừa lên máy bay chỉ vài phút nữa là máy bay cất cánh thế mà tên khốn nào lại ra lệnh dừng tất cả chuyến bay đến Bắc Kinh lại đúng là không còn gì xui xẻo hơn theo tôi thấy thì chắc vài tiếng nữa không thì ngay mai hoặc hai ba ngày nữa mới về được quá Nghe cô than vãn Lăng Nhược Hàm bật cười - Anh cười gì thế ? Tôi không về nhà được anh vui lắm sao ? - Chuyện đó em không phải lo , em sẽ được về ngay thôi - Cái gì ? Anh đùa à ? Cô hỏi , anh nén cười nét mặt thoáng kiêu ngạo chỉnh lại áo ves của mình rồi quay sang nhìn cô hỏi - Em có biết người dừng chuyến bay là ai không ? Cô lắc đầu , anh cuối xuống ghé sát vào tai cô ...... 1 phút sau - A! Đừng đánh nữa mà - Anh còn dám bảo tôi đừng đánh anh đúng là tên khốn mà Tuyết Nhi chụp lấy anh đánhkhông ngừng tại sân bay vì cái tội cậy quyền làm bậy - Con trai chủ tịch thì hay lắm sao ? Anh có biết vì anh mà tôi phải dừng chuyến bay hay không hả ? Mà không chỉ có tôi còn biết bao nhiêu người nữa anh đúng là hết thuốc chữa mà Cô vẫn không ngừng đuổi theo anh còn anh cứ mặt sức mà chạy núp hết chổ này sang chổ khác như trẻ con đang chơi trốn tìm dĩ nhiên mọi người xung quanh ai cũng nhìn thắc mắc không biết họ đang chơi trò gì ? - Dừng lại Anh nhìn cô thở dốc vài giây , cô cũng vậy - Tôi xin em đó đừng đánh tôi nữa được không ? Tôi làm vậy cũng vì em thôi - Ai bảo anh vì tôi chứ đúng là Cô lại nổi cáu nhanh chân chạnh nhanh về phía anh nhưng xui thay vừa chạy được vài bước thì lại bị trợt chân ngã nhào Lăng Nhược Hàm nhìn thấy vội vàng chạy ngay ra đỡ và cô nằm gọn trong vong tay anh
|
CHƯƠNG 52 : CẬU TA LÀ LĂNG NHƯỢC HÀM - Haizzz Tuyết Nhi thở dài mắt liếc nhìn Lăng Nhược Hàm ngồi kế bên chân duổi thẳng vẻ mặt đầy đắt ý - Ê sao anh lại đi cùng tôi mà làm gì chứ ? - Nè em cứ hỏi mãi không biết chán sao ? Tôi nói rồi chỉ là muốn đi thôi dù sao lâu rồi tôi cũng chưa trở lại bắc kinh Nghe anh nói cô bổng ngạc nhiên - Sao ? Lâu rồi không trở lại là sao ? Không lẽ anh cũng từng sống ở Bắc Kinh - Phải đã từng - Ừm , thì ra là vậy ? Cô ậm ừ gật đầu rồi cuộc nói chuyện kết thúc chuyến bay kéo dài mấy tiếng khiến cô mệt mỏi lại thêm việc buồn chán vì không được sử dụng điện thoại nên sau khi nói chuyện vài câu với Lăng Nhược Hàm cô đã ngủ thiếp đi trên bờ vai anh còn Lăng Nhược Hàm thì lại tiếp tục công việc yêu thích của anh đó là ngắm cô ngủ . ...... Lúc này khi Tuyết Nhi đang trên đường trở về Bắc Kinh thì mọi người trong tu viện lại đang cùng nhau trang hoàn cây thông giáng sinh để chuẩn bị cho ngày mai , mấy đứa nhỏ cầm hộp quà chạy nháo nhào quanh cây thông cùng các sơ và đồ trang trí . - Sơ Minh con mở quà được không ? Bạch Bạch cầm hộp quà nhỏ xinh xắn trên tay mắt tròn xoe hai má ửng hồng nhìn sơ Minh hỏi - Không được Bạch Bạch hôm nay chưa phải giáng sinh con không thể mở quà - Vậy sao ? Bạch Bạch tưởng là có thể mở Đôi mắt cô bé cụp xuống khiến má phụng theo trông rất đáng yêu , sơ Minh cười lắc đầu cúi xuống xoa đầu cô bé - Bạch Bạch ngoan đây là quà của con ngày mai con hẳn mở nếu Bạch Bạch không ngoan thì giáng sinh năm sau ông già nôen sẽ không tặng quà cho con nữa đâu . Bạch Bạch nghe xong liền hoảng hốt níu lấy váy sơ Minh lắc lắc đầu kiến nghị - Không đâu Bạch Bạch không mở nữa Bạch Bạch sẽ ngoan mà - Được rồi Bạch Bạch ngoan vậy năm sau ông già nôen lại tặng quà cho Bạch Bạch nữa có được không ? - Ừm Bạch Bạch ngây thơ miễm cười nhìn sơ mình gật đầu - Được rồi vậy bây giờ Bạch Bạch giúp sơ Minh cùng các bạn trang trí cây thông giáng sinh nhé ? - Dạ Bạch Bạch đặt hộp quà xuống cạnh cây thông rồi cũng bắt đầu giúp các bạn và sơ cùng trang trí cây thông nhưng khi cô bé cầm đến vật trang trí hình cây kẹo thì một ý nghĩ thoát qua khiến cô bé quay sang hỏi sơ Minh lần nữa - Sơ ơi giáng sinh này chị Tuyết Nhi có về thăm chúng ta không Nghe cô bé hỏi lòng sơ Minh thoáng buồn nhưng vẫn bình nhiên trả lời lại - Bạch Bạch chị Tuyết Nhi phải đi học rất xa còn phải đi làm nữa nên nếu chị Tuyết Nhi không về được con cũng không được giận chị biết không ? Khuôn Mặt Bạch Bạch vốn dĩ vẫn đang vui tươi nhưng khi nghe sơ Minh nói thì vẻ tươi vui ấy cũng tắt dần đi , Bạch Bạch cúi gằm mặt gật gật đầu rồi quay sang tiếp tục giúp mọi người trang trí cây thông giáng sinh . - Mọi người ơi con về rồi đây Một giọng nói quen thuộc như đánh thức cả tu viện khiến đám trẻ và các sơ phía trong nghe thấy liền ùa ra sân mừng rỡ . Tuyết Nhi cô đứng giữa sân cùng một valy cho chất đầy quà thấy cô đám trẻ liền ùa đến vây quanh mừng rở không kể siết nhất là các sơ ai ai cũng vui mừng khi nhìn thấy cô về cả . - Con chào sơ Tuyết Nhi bước đến ôm lấy sơ Minh và các sơ khác - Con về sao không báo trước với các sơ , sơ còn ta còn tưởng con không về nữa chứ - Hi ..hi con muốn làm mọi người bất ngờ mà Tuyết Nhi nhìn mọi người cười tít cả mắt nhưng khi định hỏi câu tiếp theo thì lúc này Bạch Bạch chạy đến níu chân váy cô giật giật , cô hỏi - Gì thế Bạch Bạch ? Có chuyện gì sao ? - Chị ơi anh kia là ai thế ? Nghe tiểu Bạch Bạch hỏi lúc này cô sực nhớ ra vì quá vui mừng mà bỏ Lăng Nhược Hàm không ngó ngàng đứng tây ra đó từ đầu đến giờ , bây giờ nhìn anh cô có phần áy náy nhưng đàng cười gượng rồi nhanh chóng lôi anh đến giới thiệu với mọi người . - Giới thiệu với mọi người đây là bạn của con Lăng Nhược Hàm , các em đây là bạn của chị các em chào anh ấy đi - Chúng em chào anh ạ Đám trẻ ngây thơ đáng yêu đồng thanh khoanh tay cúi chào , Lăng Nhược Hàm hơi miễm cười chào lại nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh lúc này cô chỉ xùy một cái . Nhưng còn sơ Minh sau khi thấy Nhược Hàm bà đơ ra vài giây rồi mặt như sáng nhìn liền nhìn cô cười hỏi. - Con đã tìm thấy Nhược Hàm rồi sao ? Nhược Hàm của con cuối cùng cũng đã về rồi Tuyết Nhi đứng đơ ra một chút rồi chợt hiểu ra vấn đề cô phì cười nắm lấy tay sơ minh nói - Sơ hiểu lầm rồi anh ấy không phải Nhược Hàm của con đâu ? Chỉ là tên giống thôi - Không đâu ta chắc chắn là thằng bé đó chính là Nhược Hàm của con mặc dù bây giờ nó đã lớn và vết sẹo trên gương mặt nó cũng không còn nhưng ta chắc chắn cậu ta chính là Nhược Hàm Với câu nói khẳng định này của sơ Minh , Nhược Hàm và Tuyết Nhi chỉ biết đứng ngây ra đó không biết nói gì . Nhận ra tình huống khó sử này sơ Anna liền bước đến - Thôi đi mọi người đừng đứng đây nữa có gì rồi vào nhà hẵn nói Tuyết Nhi con mới về cũng mệt rồi vào trong nghĩ ngơi đi , còn bạn của con nữa cũng bảo cậu ta vào đi , ngồi máy bay suốt mấy tiếng chắc hai đứa cũng mệt nhanh vào trong đi . Nói xong sơ Anna nháy mắt ra hiệu Tuyết Nhi liền hiểu ý ngay nên mau chóng xách valy vào trong nhà cùng Nhược Hàm . ....... Vào nhà Nhược Hàm ngồi cạnh Tuyết Nhi cùng mọi người uống trà nhưng lúc này anh lại không được thoải mái vì ngay bây giờ ánh mắt bọn trẻ nhìn anh cứ như là tia lửa điện vậy ( Lạnh toát sống lưng haha :v) , Nhược Hàm không di chuyển ánh mắt hơi ghé sát người Tuyết nhi hỏi khi cô đang giúp Bạch Bạch thắt tóc , anh thúc nhẹ tay cô hỏi - Nè bọn trẻ vẫn hay thường làm vậy với người lạ sao ? Nghe anh hỏi lúc này cô mới để ý đến đám nhóc đúng là chúng nhìn anh bằng ánh mắt chứa điện thật , cô bổng phì cười nhưng vẫn cố nén lại , cô khằng giọng - Không đâu , chắc là tại bản mặt anh khó ưa quá nên khiến con nít cũng chẳng thích - Em ? Nhược Hàm như đứng họng định phản khắn thì lúc này anh nghe một giọng nói be bé và ánh mắt sáng long anh nhìn anh hỏi , đó chính là bạch Bạch . - Anh ơi anh có phải là Bạch Mã hoàng tử không ? Câu nói của Bạch Bạch khiến tâm trạng Nhược Hàm như tươi tắn hẳn lên bỏ qua lời chăm chọc khiến anh tức giận , anh lại bắt đầu động tác chỉnh lại cút áo rồi khặng giọng vẻ cao ngạo tự tin như mọi khi . Nhưng khi anh định mở miệng trả lời thì lúc này Tuyết Nhi lại chang nghen phán một câu xanh rờn khiến anh tứ chi tê liệt . - Gì chứ ? Bạch Bạch anh ấy không phải là hoàng tử , anh ấy là trứng thối thì có Lần này thì Nhược Hàm như muốn bốc hỏa nhất định sẽ phản pháo lại cô nhưng lửa chưa cháy hết thì từ miệng Bạch Bạch lại thêm một câu hỏi nữa có lẽ câu hỏi lần này nó khiến anh vui hơn câu hỏi trước sẵn sàng khiến anh bỏ qua hai lần chăm chọc từ cô . - Vậy anh có phải là bạn trai của chị Tuyết Nhi không ? Nghe Bạch Bạch hỏi anh ánh mắt Tuyết Nhi đột nhiên chớp lia lịa , cô bối rối đỏ mặt bịt miệng Bạch Bạch ngay lập tức chấn chỉnh . - Bạch không được nói bậy Bạch Bạch ngây thơ quay lại - Chị ơi sao mặt chị đỏ thế ? Đúng là con nít nghĩ gì nói nấy nhưng điều này lại khiến Nhược Hàm rất thích anh khoái chí cười thầm . - Không được Tiếng nói rất to khiến Lăng Nhược Hàm đang hớp trà cũng phải sặc , một cậu bé da trắng trẻo , đôi mắt tinh lanh một trong số những đứa trẻ dành tia lửa điện cho anh , cậu bé nhanh chân chạy đến ôm lấy Tuyết Nhi rồi liếc anh một cái . - Không được chị không được quen anh đấy , chị là của em , anh không được cướp chị Tuyết Nhi của tôi Cậu bé chỉ tay vào thẳng mặt Nhược Hàm khiến anh đứng hình , Tuyết Nhi miễm cười ôm lấy cậu bé - Được rồi Quân Quân đừng nghịch nữa - Không được chị phải hứa với Quân Quân là không được thích ai khác phải chờ Quân quân sau này khi lớn lên Quân Quân nhất định sẽ cưới chị . Cậu bé khẳng định khiến Nhược Hàm uống trà lại sặc tập hai còn Tuyết Nhi thì bật cười , cô nhìn Quân Quân xoa đầu . - Được rồi chị hứa , chị sẽ không thích ai được chưa Một lời hứa từ cô khiến cậu bé Quân Quân 10 tuổi cảm thấy vui mừng ôm lấy cô quấn quýt rồi quay sang nhìn Nhược Hàm lè lười trêu ngươi . Còn riêng Nhược Hàm khi nghe cô nói anh chỉ cười thầm nhướn mày rồi phán một câu . - Đợi Quân Quân lớn lên thì cũng phải mất tám năm , rồi vào đại học lại thêm năm năm nữa đến khi ra trường thì Quân Quân của em cũng cỡ hai ba tuổi vậy thì ít nhất cũng phải mất mười ba năm đó không pha6iem định làm bà cô già mà đợi đến lúc đó chớ ...cha em can đảm thật . Nói xong anh miễm cười lại thản nhiên uống trà không biết rằng sau câu nói ấy biết bao tia lữa điện đang chỉa về phía anh . - Được rồi mấy đứa vào ngủ thôi khuya rồi Tiếng sơ Minh từ trong bước ra gọi đám trẻ , chúng nghe thấy liền chạy đến sơ ngay - Tuyết Nhi tối rồi con cũng đi ngủ sớm đi cả ngày ngồi máy bay chắc cũng mệt rồi Nhắc đến đây lúc này cô mới cảm thấy bản thân mình mệt thật lại muốn đi ngủ ngay nên nghĩ là làm cô liền đứng lên nhưng khi định bước đi lại bị Lăng Nhược Hàm vặn lại - Anh ? Sao trăng gì ? Nghe anh hỏi sơ Minh liền thiện ý đáp - Không sao , nếu cậu không chê thì chổ chúng tôi vẫn còn phòng trống cậu có thể ngủ lại cũng được Nhận được lời mời của sơ Minh Nhược Hàm vui vẻ nhưng chưa kịp nói gì thì lại bị Tuyết Nhi bác ngay - Thôi đi sơ không phải lo anh ta không quen ngủ những nơi như thế này đâu ,nên đại thiếu gia như anh vẫn nên ngủ khách sạn thì tốt hơn Dứt lời cô không nói gì thêm ngáp dài sãi bước lên tầng ngủ để lại Lăng Nhược Hàm đứng đó tức đến nói không nên lời . - À vậy thôi ta lên ngủ trước nhé , chào cậu - Ơ ... ! Lúc này một đàn quạ bay qua đầu anh
|