Chỉ Cần Có Em
|
|
CHƯƠNG 42 : LẬT MẶT ( tiếp theo ) Tuyết Nhi nhìn Thanh Thanh hỏi vẻ căm phẩn , không biết Tuyết Nhi đã nghe được chuyện gì rồi nhưng Thanh Thanh vẫn muốn giả vờ thêm một lần nữa xem sao dạng bất đắc dĩ không thành thì lật mặt cũng chưa muộn , nên Thanh Thanh lại tiếp tục đon đã nói
- Mình không hiểu gì cả mình chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi
Thanh Thanh đưa tay nắm lấy tay Tuyết Nhi lần nữa nói giọng thành khẩn
- Nói chuyện ?
- Phải ! Thanh Thanh dùng bộ mặt đáng thương gật đầu
- Cậu cũng muốn nói chuyện với một con ngốc như tôi sao ?
Sau câu nói của Tuyết Nhi thì lần này Phong Thanh Thanh đã hiểu rõ màn kịch của mình đã đến lúc hạ màn , Cô ta cười khinh hắt ra từ cuống họng thành tiếng giây sau gỡ bỏ bộ mặt tội nghiệp ấy đứng thẳng dậy thay vào đó là dáng vẻ kiêu ngạo đúng bản chất thật của mình .
- Vậy là cô đã nghe hết , đúng vậy tôi giúp cô hoàn toàn là có mục đích
Tuyết Nhi bây giờ mới thật sự ngỡ ngàng hơn cả thái độ của Thanh Thanh khi nãy không ngờ rằng Thanh Thanh cô ta thay đổi thái độ nhanh đến thế không kịp chớp mắt
( 360 độ không chỉnh sữa )
- Thì ra mọi người nói đúng cô tiếp cận tôi là có mục đích
- Phải , cô tưởng là tôi thật lòng tốt với cô sao ? Nếu cô thật nghĩ vậy thì cô quá ngây thơ rồi đó
Thanh Thanh khẳng định , Tuyết Nhi đứng đó mà nói không nên lời sao Thanh Thanh lại làm thế với cô ? Mục đích cô ta tiếp cận cô là gì ? Không lẽ vì số phiếu bầu cho công chúa mùa thu ở lễ hội lần trước , Tuyết Nhi nghĩ vậy nhưng rồi lại cảm thấy không đúng lúc cô nhận được phiếu bầu cô còn chưa quen Thanh Thanh nhưng mà chẳng phải ở lễ hội cô ta cũng đã thắng rồi sao thì hà cớ gì phải vì chuyện cỏm con đó mà tiếp cận cô rốt cuộc thì mục đích thật sự của cô ta là gì ? Càng nghĩ Tuyết Nhi lại càng khó hiểu nên cô quyết định hôm nay phải hỏi một lần cho ra lẽ .
- Vậy thì tại sao cô lại tiếp cận tôi ? Mục đích của cô là gì ?
- Mục đích của tôi sao ? Thanh Thanh buông tay hỏi vặn lại chân tiến về phía Tuyết Nhi khiến cô lùi dần
- Cô còn không hiểu mục đích của tôi là gì sao ? Là vì cô tất cả là tại cô chính cô là người đã cướp mất Thiên Vân của tôi
- Tôi sao ? Sao tôi lại cướp mất Thiên Vân của cô chứ ? Rỏ ràng là anh ấy không yêu cô mà
- Không đúng
Thanh Thanh hét lên khiến cả Linh Linh và Tuyết Nhi giật mình
- Anh ấy có yêu tôi nhưng tất cả là tại cô sao cô lại đến đây ? Tại sao lại đến nước Pháp này ? Tại sao lại vào đây học ? Và tại sao lại để anh ấy yêu cô chứ ?
Muôn vàn câu hỏi đặt ra cho Tuyết Nhi khiến cô mù mờ cả thần trí không biết nói sao cho thỏa
- Chúng tôi đã sắp đính hôn nhưng vì tại cô mà mọi thứ đều bị phá vỡ
- Cô nói gì ? Tuyết Nhi nghe Thanh Thanh nói mà lời như nghẹn lại thừ người ra như hiểu như không
- Cô và Thiên Vân từng đính hôn sao ?
- Phải chúng tôi vốn dĩ còn thiếu một bước nữa thì đã là của nhau nhưng tất cả là tại cô , là tại cô
Tuyết Nhi không còn tin vào những gì mình nghe nữa lời cô ta nói là thật sao ? Chẳng phải là Thiên Vân nói họ chỉ xem nhau như anh em , anh chỉ xem Thanh Thanh là em gái vậy thì tại sao họ lại đính hôn ? Cô đứng như chết lặng bần thần hồi lâu , Thanh Thanh lên tiếng
- Cho nên cô chính là kẻ thứ ba , là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác
- Không phải tôi không phá hoại hạnh phúc của cô là Thiên Vân không yêu cô , anh ấy nói với tôi người anh ấy yêu là tôi đối với cô anh ấy chỉ xem cô là em gái
Thanh Thanh nghe cô nói xong liền cười hắc ra
- Cô tin anh ấy sao ? Nếu yêu cô thì tại sao lại giấu cô chuyện tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau ? Nếu yêu cô thì tại sao anh ấy lại không cho cô biết tôi và anh ấy từng có hôn ước ? Nếu yêu cô thì tại sao anh ấy lại ôm hôn tôi ? Cô nói đi tại sao ? Tại sao chứ ?
Thanh Thanh hỏi như dồn ép cô vào chân tường khiến cô không có đường lui thần trí hổn loạn cả lên không thể suy nghĩ bất cứ điều gì và điều đó làm Thanh Thanh vô cùng đắc ý vì sắp hạ đo ván đối thủ của mình
- Thanh Thanh cậu không cần đôi co với cô ta cứ để mình , mình sẽ dạy cho cô ta một bài học
Linh Linh từ sau bước lên đề nghị thấy Thanh Thanh không ý kiến cô ta bước gần lại vừa lúc cánh tay định đưa lên tát Tuyết Nhi một cái thì bỗng một cánh tay khác nắm chặt lấy
‘’ Rắc ‘’ Tiếng kêu phát ra như xương gãy Tuyết Nhi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng la thất thanh của Linh Linh trong đau đớn , Tuyết Nhi giật mình quay sang là David anh ta làm gì ở đây ? Chẳng phải cả tuần nay anh ta biệt tâm sao ? Còn tưởng là bị mafia bắt cóc bán vào động chứ ( Ha..ha giỏi tưởng tượng chỉ có Hân Tuyết Nhi )
- David ?
Tuyết Nhi ngạc nhiên kêu tên anh , David nhìn cô miễm cười rồi ôm lấy như mọi khi , cô không phản khán chỉ đứng đơ ra đó nhìn giây sau mới nhớ trực đẩy anh ra , Thanh Thanh cũng đứng đó nhìn nhưng không lên tiếng
- Sao ...sao anh lại ở đây ? cô lắp bắp hỏi
- Chuyện đó giải thích sau giờ đợi anh chút nhé Thiên Thần
Nói rồi anh quay sang nhìn Thanh Thanh rồi lại liếc xuống nhìn Linh Linh đang ôm tay mình đau đớn cất giọng lạnh lùng hỏi
- Tại sao các người lại bắt nạt cô ấy ?
Thanh Thanh từ đầu đến giờ không nói gì bấy giờ nghe anh hỏi lại làm bộ cười cười bước tới đưa tay về phía anh
- Chào anh David lâu rồi không gặp
- Cái gì anh quen Thanh Thanh sao ?
Cô nhìn David ngạc nhiên lần hai hỏi , anh cũng nhìn cô cười khoát tay mình qua vai cô khẽ ôm phớt lờ cái bắt tay của Thanh Thanh hờ hững nói
- Phải lâu rồi không gặp , gặp lại vẫn như xưa cô không thay đổi chút nào cả
Nhận thấy thái độ cùng sự phớt lờ của anh Thanh Thanh cũng cảm thấy quê phần nào nhưng cô vẫn tỏ thái độ điềm nhiên như không vẫn kiêu ngạo không đổi , cô rụt tay lại vênh giọng nói
- Phải tôi vẫn như xưa chẳng phải anh cũng vậy sao ?
- Tôi thì thế nào ?
- Thế nào thì anh tự biết tôi giờ có việc phải đi rồi
Thanh Thanh bước nhanh nhưng chưa kịp ra khỏi đó thì bị David dang tay chặn lại
- Anh muốn gì ?
Cô hỏi , David không nhìn nhếch miệng cười ngạo nghễ
- Chẳng phải tôi đã hỏi rồi sao ? Tại sao các người lại ăn hiếp cô ấy ? Thanh Thanh ánh mắt sắc nhọn nhìn anh rồi chợt hiểu ra điều gì đó chuyển sang Tuyết Nhi bật cười
- Tuyết Nhi cô cũng ghê thật đấy không những quyến rũ được Thiên Vân , Lăng Nhược Hàm mà ngay cả David cũng bị cô quyến rũ cô cao tay hơn là tôi nghĩ
Nghe Thanh Thanh nói mà Tuyết Nhi cảm thấy bất bình tính tức đến không thở nổi định mở miệng cãi thì bị David cắt lời
- Thiên Thần em không phải giận Anh nhìn cô cười nói xong lại quay sang Thanh Thanh
- Cô chẳng tốt đẹp gì hơn ai đâu mà nói chẳng phải cô cũng là hồ ly hay sao ?
- Anh Lần này thì Thanh Thanh nghẹn họng không biết nói gì nữa cô đứng đó không thốt ra được câu nào phản khán lại vừa lúc lại nhớ đến Linh Linh lúc này đang bị thương nên cô ta vội vàng chạy đến đở cất giọng giả tạo ân cần khiến David nhìn thấy mà bậc cười
- Linh Linh cậu có sao không ?
Thanh Thanh đở Linh Linh đứng dậy sau đó chỉnh giọng nói với David một câu
- Không đoi co với các người nữa tôi phải đưa Linh Linh đến phòng y tế
- Linh Linh chúng ta đi thôi
- Khoan đã
- Chuyện gì nữa ?
Thanh Thanh khó chịu khi David lại cản cô , anh xoay sang nhìn thẳng vào cô cô ánh mắt đầy uy quyền không có vẻ gì là đùa cả anh gằng từng chữ một
- Các người sau này nếu còn dám ức hiếp cô ấy một lần nào nữa thì kết quả tự biết
Anh dứt lời thần sắc vẫn không thay đổi lạnh lùng và uy quyền khiến Tuyết Nhi đứng kế bên cũng cảm thấy ớn lạnh con người cười cười nói nói nữa thật nữa đùa như anh mà trong những lúc này lại trở nên đáng sợ như vậy thật đúng là khiến người ta khó mà tin được
|
CHƯƠNG 43 : CHẠM MẶT
- David cả tuần rồi anh đi đâu vậy ? Tôi nhớ là từ sau buổi tổng duyệt thì không thấy anh nữa Tuyết Nhi nhìn anh hỏi , hai người lúc này đang ngồi ở ghế đá gần khoa kinh tế - Sao vậy nhớ anh sao ? Anh nhìn cô gương mặt đầy phấn khởi nhưng Tuyết Nhi lại bỉu môi đáp - Không dám đâu , có mà mơ thắc mắc nên hỏi thôi Cô nói , nghe xong anh lại giả vờ sầu não đáp lại - Haizz.. biết ngay em sẽ nói vậy mà - Biết gì chứ ? Cô hỏi - Không có gì anh đùa thôi tại anh có một số việc cần giải quyết nên phải quay về mỹ , mà khoan đã anh chẳng phải đã nói em rồi sao ? Tên tiếng trung anh là Mạnh Kỳ Phong sao em cứ gọi anh là David mãi thế ? Nghe chẳng thân mật gì cả Anh nói làm vẻ giả vờ giận dỗi với cô - Tôi với anh vốn dĩ đã không thân rồi mà Cô phán một câu xanh rờn khiến anh đứng hình vài giây mà bức xúc - Ê em đừng quên vừa nãy ai là người cứu em đó ? Nếu không nhờ có anh thì Trong khi David chuẩn bị kể công cán của mình thì ngay lúc này lại bị cô cắt ngang - Thôi được rồi tôi biết rồi cảm ơn anh được chưa ? - Hi..hi vậy mới được chứ Anh cười tít cả mắt nhìn cô ,Tuyết Nhi nhìn thấy mà cũng cười lây theo - À David tôi .. Mới nói tới đây chưa kịp nói hết câu thì cô đã thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt và khuôn mặt đông đá thì cô đã hiểu ngay ra vấn đề liền vội đổi cách xưng hô - Ý tôi là Kỳ Phong tôi có thể hỏi anh một chút được không ? - Được ! Thiên thần em muốn hỏi gì ? Anh cười rạng rỡ khi nghe cô gọi tên mình ( Đúng ý rồi nhoa hô hô ) - Kỳ Phong lúc trước anh từng quen Thanh Thanh sao ? Cô tò mò hỏi còn anh sau khi nghe câu hỏi của cô thì sắc mặt có phần hơi thay đổi không được tự nhiên cho lắm , anh yên lặng giây lát rồi chậm rãi nói - Thanh Thanh cô ta lúc trước từng là bạn gái anh ? - Thật sao ? Tuyết Nhi nghe xong liền đứng bật dậy ngạc nhiên , giây sau lại ngồi xuống hỏi tiếp - Vậy thì tại sao lúc nãy nhìn hai người cứ như là kẻ thù vậy ? - Ờ chuyện này thì Giọng anh có chút ngập ngừng - Thì sao ? Bộ hai người từng có hiểu lầm gì sao ? - Không phải - Vậy thì tại sao ? Cô vẫn ngồi đó chăm chú chờ đợi câu trả lời của anh mắt tròn xoe long lanh như chú mèo con tò mò - Bởi vì - Hai người làm gì ở đây thế ? Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên cắt ngang câu chuyện của họ lúc này . Từ xa một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu dẻ đang bước lại , dáng đi thư thái , ung dung , tự tại nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng cuốn hút đến khỏ tả . - Nhược Hàm chào cậu David đứng lên ôm chào bạn mình còn Tuyết Nhi thì khi nhìn thấy Lăng Nhược sắc mặt cô liền chuyển từ bình thường sang màu khó chịu quay mặt tránh đi chổ khác chắc có lẽ còn đang giận anh chuyện lúc sáng và hành động ấy vô tình bị Lăng Nhược Hàm nhìn thấy nhưng anh vẫn làm như mình chẳng biết gì giả vờ quay sang nhìn David nói tiếp . - Sao công việc bên đó thế nào rồi ? Ổn thỏa chưa ? - Ok Ok tức nhiên là very good rồi Lăng Nhược Hàm cậu biết mình mà ? Mạnh Kỳ Phong này đã không làm thì thôi đã làm thì tất nhiên phải tốt - Nghe khẩu khí của cậu xem ra là tốt thật - Tất nhiên rồi - Vậy cậu tính khi nào trở về lại bên đó? - Cũng chưa biết nữa nhưng sẽ sớm thôi ..... Tuyết Nhi ngồi yên một chổ nghe hai người họ nói cái gì mà về với không về , tốt với không tốt toàn là những thứ liên quan đến kinh tế chính trị mới nghe thôi cũng đã choáng cả đầu hoa cả mắt rồi , ngồi đây một chút nữa không khéo chắc là cô ngủ gật lúc nào không hay luôn quá nên cách tốt nhất là chuồn cho lẹ với lại cũng đỡ phải chạm mặt cái tên khó ưa Lăng Nhược Hàm kia .Nghĩ vậy cô hành động ngay cô hằng giọng rồi tìm đoạn đối thoại của họ cắt cho thích hợp - Kỳ Phong ? Anh và Nhược Hàm quay lại khi nghe cô gọi - Có gì sao thiên thần ? - A ..Tôi sực nhớ ra là có việc bận phải đi trước có gì gặp lại nhau nhé Cô nói rồi chào anh trước khi đi không quên quẳng cho Lăng Nhược Hàm một tia nhìn rực lửa - Ơ..Khoang đã David tính gọi với lại nhưng cô đã nhanh chân đi mất , cô đi rồi lúc này anh mới quay sang nhìn Lăng Nhược Hàm hỏi - Cô ấy làm sao thế ? - Sao mình biết được Lăng Nhược Hàm dùng ánh mắt lơ lơ mà đối đáp , David nghe thôi thì cũng đủ hiểu là giữa hai người bọn họ đã xãy ra chuyện gì rồi anh che tay lên miệng cười thầm - Cậu cười gì thế ? Lăng Nhược Hàm hỏi khi thấy anh chợt cười - À không có gì Anh cười lắc đầu vẻ điềm nhiên - Thôi có gì nói sau chúng ta đã lâu không gặp rồi , Nhược Hàm đi mình mời cậu uống một ly ....... - Cái tên đáng ghét đó đúng là oan gia mà đã không ưa mà đi đâu cũng gặp Tuyết Nhi vừa đi vừa bực bội chửi lẩm bẩm lại nhớ đến chuyện lúc sáng cô và anh trong phòng tập nhạc lại càng thêm bực hơn . Thật là đúng với cái câu oan gia ngỏ hẹp nhưng mà họ có phải là oan gia với nhau không thì không chắc .
Không cần đợi anh mở lời trước nói anh yêu em trước lúc đó muốn nói với anh em nguyện ý anh không cần phải hỏi, anh không cần phải đợi Thời khắc đó, đáng Lương Sơn Bá và Juliet
- A lô
Cô bắt máy là Thiên Vân gọi tới
- Em đang làm gì đó ?
- Em đang trên đường đến lớp thôi có gì không anh ?
- À không anh chỉ muốn nói ngày mai là sinh nhật anh , anh muốn buổi chiều em đến nhà anh chúng ta cùng nhau đón sinh nhật có được không ? Cô nghe anh hỏi lại ngập ngừng giây lát
- Ừm..Được vậy ngày mai gặp
Cô tính cúp máy nhưng giọng nói anh bên đầu giây kia lại chợt vang lên ba chữ the thẻ “ Anh yêu em ‘’ Ba chữ ấy khiến trái tim cô chợt rung lên trong khoảnh khắc nhưng lại không phải là cái cảm giác ngập tràn cảm xúc như lúc ban đầu nữa mà giờ đây chỉ là sự hổn loạn của niềm tin mập mờ lẫn yêu thương .
Gác máy cô cất điện thoại vào ba lô lê đôi chân nhẹ tênh lê bước trên sân trường đầy nắng vàng nhảy nhót , câu nói của Phong Thanh Thanh bấy giờ lại vô tình ngang qua phản phấc đâu đây trong trí nhớ khiến cho cô chợt nghĩ
- Liệu có như lời cô ta nói mình thật sự là người thứ ba
Gió cứ thổi may cứ bay bóng dáng người con gái ấy vẫn in hằng trên mặt đất bước đi nhẹ nhàng mà mờ ão trong nắng lung linh đến thuần khiết khiến trái tim ai rung động .
.....
* Phòng Y tế *
- A đau quá nhẹ tay thôi Linh Linh ôm tay mình xuýt xoa
- Được rồi không sao nữa rồi em cố gắng bảo bạn mình nghĩ ngơi , đừng hoạt động mạnh thì sẽ mau chóng lành thôi
Thiên Vân tay cất dụng cụ vào hộp y tế vừa dặn dò Thanh Thanh
- Ừm em biết rồi em sẽ nhắc nhở bạn ấy nghĩ ngơi
- Mà sao các em làm gì để bị gãy tay đến như vậy ?
Anh nhìn Thanh Thanh hỏi , còn Thanh Thanh thì không biết trả lời anh làm sao cũng không thể nói là cô đã gặp David khi nãy nên cô chỉ đứng đó cười cười thì vừa hay Linh Linh bắt kịp câu hỏi của anh liền nhanh nhảu trả lời
- Bở vì lúc nãy bọn em gặp
- Cậu im đi
Thanh Thanh dùng tay bịt miệng Linh Linh lại trừng mắt nói nhỏ khiến cô bạn tài lanh kia liền ngoan ngoãn nghe theo , giây sau cô lại quay sang nhìn Thiên Vân nói
- À không có gì đâu bọn em khi nãy đi xuống cầu thang không cẩn thận nên ngã thôi
- Đúng không Linh Linh
Cô dùng tay thúc nhẹ vào tay Linh Linh một cái ra hiệu , hiểu ý Linh Linh liền phối hợp ngay cô gật đầu lia lịa khẳng định
- À phải đúng là như vậy là do em bất cẩn nên ngã ..đúng rồi là do em bất cẩn thôi
Cô cười giả lã rồi tránh mặt đi vì khoảng nói dối Linh Linh có vẻ không giỏi cho lắm còn Thiên Vân sau khi nhìn thấy thái độ của hai người kia anh lại cảm thấy có hiểu cảm nhận được là họ đang giấu diếm gì đó nhưng vẫn tỏ ra chẳng có gì cười cười theo họ
- Thôi được rồi vậy hai em cố gắng nghĩ ngơi đi , giờ anh có chút việc phải đi Thanh Thanh nhớ nhắc bạn nghĩ ngơi , gặp lại em sau
Nói xong anh bước đến kệ tủ đặt hộp y tế lên rồi cởi áo khoát treo lên giá mở cửa đi ra ngoài . Sau khi cánh cửa đóng lại lúc này khuôn mặt giả vờ tươi cười của Thanh Thanh mới tắt hẳn cô nghiêm mặt quay lại nhìn khiến Linh Linh đang xoa tay mà cũng phải giật mình
- Cậu ..cậu làm sao thế ? Cô nuốt nước bọt nhìn Thanh Thanh ánh mắt chờ đợi
- Châu Linh Linh rốt cuộc là cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy ?
- Cậu nói gì mình không hiểu Linh Linh tội nghiệp ngơ ngác
- Cậu còn không hiểu ? Giọng Thanh Thanh bắt đầu như quát lên , Linh Linh nuốt nước bọ lần hai
- Khi nãy Thiên Vân hỏi vì sao cậu bị gãy tay nếu mình không chặn miệng cậu lại kịp thời thì cậu định nói gì với anh ấy ? Khôn lẽ cậu định nói chính David bẽ gãy tay cậu sao ?
- Không không có đâu Linh Linh vội vàng xua tay biện minh nhưng rồi lại ngây ngốc hỏi
- Mà Thanh Thanh tại sao cậu lại không cho Thiên Vân biết David là người bẻ tay mình ? Mình thấy có sao đâu chúng ta là người bị hại mà
- Người bị hại ? Thanh Thanh quay lại giọng gần như lại quát lên lần nữa
- Châu Linh Linh cậu có ngốc thì cũng ngốc vừa thôi , cậu có nghĩ đến việc khi nói cho Thiên Vân biết David là người bẽ tay cậu thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối như thế nào không ?
- Không mình không biết Linh Linh lắc đầu
- Cậu nghĩ thử xem tại sao chúng ta lại tranh cãi với Hân Tuyết Nhi có phải là vì cô ta đã nghe được âm mưu của mình không ?
Gật gật
- Vậy thì nếu cậu nói cho Thiên Vân biết người bẽ tay cậu là David thì chắc chắn Thiên Vân sẽ đến hỏi anh ta , Hân Tuyết Nhi lại có vẻ thân với David như vậy dại gì mà cô ta không đem chuyện đó kể cho anh ta nghe , David cũng dại gì mà không đem chuyện đó kể lại cho Thiên Vân , Vậy thì mọi kế hoạch bấy lâu nay của mình đầu tan thành mây khói hết . Đã hiểu chưa đồ ngốc ?
Thanh Thanh nói khoanh tay liếc nhìn Linh Linh , Linh Linh sau khi nghe Thanh Thanh nói xong lại chỉ là hơi hơi hiểu
- Ờ mình biết rồi Cô nhìn Thanh Thanh cười - Bởi vậy mới nói cậu ăn cá cho nhiều vào chứ đừng ăn thịt nữa thừa quá lại đần ra Thanh Thanh vừa nói vừa dùng tay chỉ vào đầu Linh Linh , Linh Linh khờ khạo không biết phản khán chỉ biết mặc bạn mình ức hiếp ngồi đó gãi gãi đầu rồi cười cho qua chuyện
- Thôi được rồi cậu lo mà nghĩ ngơi đi mình đi có chút việc
- Ờ ..mà cậu đi đâu ?
- Cậu không phải biết , chỉ biết là lần này mình sẽ giành lại Thiên Vân cho bằng được
Dứt câu Thanh Thanh cầm lấy túi xách hất tóc như mọi khi rồi bằng dáng vẻ kiu ngạo bước khỏi phòng y tế để lại Linh Linh ngồi đó một mình .
|
CHƯƠNG 44 : CẬU THÍCH CÔ ẤY SAO ?
3h40 Tại một quán Bar trên đường phố T Lăng Nhược Hàm và David đang ngồi trò chuyện với nhau ở đó - Nào cạn ly David đưa chai bia về phía Lăng Nhược Hàm cụng một cái vui vẻ nói - Lăng Nhược Hàm đã lâu không gặp mà cậu vẫn đẹp trai y như vậy , sao rồi ? ?Chắc là đốn tim con gái trong trường này hết rồi chứ gì ? David vừa cười vừa nói cầm chai bia trong tay uống cạn một nữa , kế bên Lăng Nhược Hàm ngồi đó anh không uống chỉ cười cười rồi bỏ chai bia trong tay xuống cười nói - Cậu cũng vậy lâu rồi không gặp , gặp lại vẫn vui tính y như vậy - Này nghe sao mỉa mai thế ‘’ vui tính ‘’ ở đây là phong lưu à Lăng Nhược Hàm nghe xong nhún vai một cái - Mình không biết nghe chẳng ăn nhập gì cả , mà phải rồi lần này cậu đến Pháp có việc gì sao ? - Không có David lắc đầu - Vậy thì tại sao ? Anh hỏi - Thì đúng là lúc đầu mình có việc thật nhưng công việc xong rồi giờ mình sẽ ở lại đây một thời gian - Ở lại đây một thời gian sao ? Lăng Nhược Hàm khá ngạc nhiên khi nghe David nói là sẽ ở lại một thời gian vì theo anh biết David là một con người thích tự do thoải mái không thích gắn bó với một thứ gì đó quá lâu kể cả chổ ở hay phụ nữ nên việc cậu ta nói sẽ ở lại khiến Lăng Nhược Hàm có phần ngạc nhiên Phải Chăng thứ gì cuốn hút Mạnh Kỳ Phong ở đây sao ? - Phải mình đã đăng ký nhập học tại đây ngày mai sẽ bắt đầu vào học - Này David cậu lại bị cuốn hút bởi thứ gì à ? - Thứ gì ? Là thứ gì ? David phản ứng khi nghe Lăng Nhược Hàm dùng giọng mờ ám hỏi - Mình không biết nhưng thường thì mình thấy thứ có thể cuốn hút được cậu chỉ có cái đẹp thôi , sao ? Lại bị cô nàng xinh đẹp nào hớp hồn rồi à ? Anh cười cười nói nói hỏi David tay bưng cốc nước đưa lên uống còn David sau khi nghe anh hỏi vẻ mặt lại có chút hứng thú lại ngẫm nghĩ rồi trầm tư lâu sau mới trả lời Lăng Nhược Hàm - Phải mình đã bị cuốn hút , bị cuốn hút bởi một thiên thần ‘’ Phụt ‘’ Lăng Nhược Hàm bật cười sặc nước khi nghe anh nói - Câu không đùa đấy chứ thiên thần gì ở đây ? ‘’ Mà khoan đã ‘’ Lăng Nhược Hàm hỏi rồi mới nhớ anh tua lại một đoạn trong đầu mình cái tên thiên thần này anh đã từng nghe qua thì phải ? ‘’ ...Có gì sao thiên thần ? .... Phải anh điên rồi là vì em đấy thiên thần ạ …. ‘’ - Thiên Thần mà cậu nói không lẽ là Hân Tuyết Nhi ? Anh cố định nhãn cầu nhìn David mong chờ câu trả lời từ cậu ta - Phải chính là cô ấy - Không được Lăng Nhược Hàm nghiêm giọng phản đối khiến David ngạc nhiên - Why ? Vì sao lại không được ? - Mình biết cậu chỉ thích đùa vui với con gái chưa bao giờ nghiêm túc cả nhưng những người con gái cậu từng qua đường trước đây là khác còn Hân Tuyết Nhi là khác cô ấy không giống bọn họ - Sao cậu biết được ? David đột nhiên nhìn Lăng Nhược Hàm bằng ánh mắt khác thường khi thấy anh phấn khích như vậy với ba chữ Hân Tuyết Nhi - Tất nhiên là mình biết , cái con người vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ lại dễ tin người như cô ấy thì chỉ có thể từ bị gạt đến bị hại chứ không hơn Nghe anh nói xong lúc này David mới bật cười ồ một tiếng gật gật đầu - Thì ra cậu hiểu cô ấy đến như vậy , Lăng Nhược Hàm nói thật mình nghe đi có phải cậu thích Hân Tuyết Nhi rồi đúng không ? - Cái gì ? Ai..Ai nói ? Mình mà thèm thích cô ta sao ? Anh đột nhiên trở nên lúng túng mắt chớp liên tục thiếu tập trung quay vội người né tránh cái nhìn của David bưng vội cốc nước trên bàn uống nhưng không may cho anh David không thuộc dang tuýp người dễ tha cho người khác một khi đã nắm được tẩy của ai thì người đó xem như rồi . Thấy thái độ của Lăng Nhược Hàm như vậy anh càng thêm thích thú quyết phải chọc Nhược Hàm đến cùng mới hả , sau một hồi suy nghĩ anh lại nghiêm giọng nói . - Thật sao ? Tốt , vậy thì mình không dại gì mà bỏ qua cơ hội này - Này mình đã nói cậu rồi cô ấy không - Không Không cái gì ? Chẳng phải cậu đã nói là không thích người ta sao ? Đã vậy thì mình sẽ tiến tới - Không được Lăng Nhược Hàm kiên quyết phản đối lần nữa - Tại sao ? Được cậu nói là không được đúng không ? - Phải Anh khẳng định - Vậy cho mình lý do đi Với câu hỏi cần chứng minh của David lúc này thì Lăng Nhược Hàm dường như đứng giọng anh không biết phải đưa ra lý do gì cho hợp lý nữa lại không thể nói bản thân anh không thích thế thì không phải tự chui đầu vào rọ sao ? Haizz đúng là khó nghĩ - Sao cậu nói đi David thúc giục anh vẻ mặt đầy thích thú - Bởi vì ? - Vì sao ? - Vì Hân Tuyết Nhi đã có bạn trai rồi - Ai ? Trịnh Thiên Vân sao ? David hỏi xong lại bật cười ngã người tay cầm chai bia lên huống cạn lại lấy nó mà diễn tả hành động đưa về phía Lăng Nhược Hàm - Nếu là Trịnh Thiên Vân thì cậu không phải lo - Sao không phải lo ? Lăng Nhược Hàm bây giờ lại cảm thấy thắc mắc - Họ sẽ chẳng hạnh phúc được bao lâu đâu - Ý cậu là sao ? Lăng Nhược Hàm hỏi hàng chân mày anh hơi chau lại càng thêm khó hiểu , David không nói chỉ cười cười lát sau lại ghé sát tới Lăng Nhược Hàm nói một câu - Bởi vì Trịnh Thiên Vân đã có vị hôn thê rồi ..... Cảnh đêm huyền dịu như một bức tranh sơn dầu bí ẩn , đường phố Paris đã lên đèn trong cái nhộn nhịp của phố phường hòa cùng sắc đèn lộng lẫy chau chuốc qua từng con phố dịu dàng lãng mạng ôm ấp các đôi trai gái đang yêu nhau . Quán cà phê Tuyết Nhi làm việc lúc này đã tắt đèn như mọi khi cô dọn dẹp thật sạch sẽ mọi ngóc nghách trong tiệm đến khi mọi người ai nấy đều ra về hết rồi cô mới đóng cửa ra về đón chuyến xe cuối cùng trở về trường . Đã tám giờ ba mươi cô một mình đi về trên con đường vắng tâm trạng lại không mấy vui vẻ cứ lủi thủi mà bước đi một mình nhìn các đôi yêu nhau đang ôm ấp bên đường rồi cười nhẹ . Buổi chiều khi cô làm việc Trịnh Thiên Vân có ghé qua anh đưa chìa khóa cửa nhà anh cho cô , khỏi phải nói khi mọi người trong quán nhìn thấy anh thì chỉ biết thốt lên một câu trầm trồ khen ngợi nhưng cô không nói gì chỉ biết cười nhạt cầm lấy chìa khóa rồi đi vào . Anh đi rồi bọn họ lại vây lấy cô như mọi khi hỏi đủ điều nhưng cô lại không muốn trả lời trong đó có một câu ‘’ Anh ta là bạn trai em sao ? ‘’ . Câu hỏi mà đáng lẽ nếu lúc trước đặt ra cô sẽ cười tươi trong hạnh phúc mà thừa nhận còn bây giờ thì cô lại chỉ biết im lặng. Đang mãi suy nghĩ với những thứ vẫn vơ trong đầu thì từ xa một cô bé xinh xắn với hai bím tóc thắc nơ hai bên tay cầm một túi lớn chạy lại níu vấy cô giật giật, Tuyết nhi đang suy nghĩ cảm nhận có gì đó đang chạm vào mình cô giật mình nhìn xuống - Sao vậy cô bé ? Em cần gì sao ? - Chị xinh đẹp ơi ? Có thể mua ủng hộ em một ly chocolate nóng được không ? Em chỉ còn một ly thôi chị mua giúp em đi ! Nghe mời lúc này cô lại nhớ ‘’ Lăng Nhược Hàm chẳng phải anh ta rất thích chocolate nóng sao ? ‘’ - Chị ơi ? Cô bé gọi cô lần nữa đôi mắt tội nhìn cô nghiệp khiến lòng cô lay động , Tuyết Nhi cuối xuống lấy tay mình áp vào đôi má phúng phính kia đang đỏ lên vì lạnh cô nói - Được chị sẽ mua giúp em nhưng trước khi mua chị có thể hỏi em một câu được không ? - Dạ được Cô bé tươi cười nhìn cô đôi mắt trong veo trog sáng như cô ngày còn bé - Nhà em ở đâu ? Ba mẹ em tại sao lại để em đi bán một mình vào thời tiết lạnh thế này ? Mới hỏi đến đây đôi mắt ngây thơ trong veo kia đột nhiên sẫm lại như ứa nước , cô bé chậm rãi nhìn cô nói - Em không có cha mẹ , em lớn lên ở viện mồ côi - À chị xin lỗi Tuyết Nhi cảm thấy ngại khi lại hỏi cô bé ấy một câu hỏi như vậy , cô nhìn cô bé nghe hoàng cảnh của cô bé ấy mà muôn phần cảm xúc tay cô đưa lên vuốt nhẹ tóc cô bé vén sang bên ân cần nói - Thôi chị không hỏi nữa em bán cho chị đi - Dạ Nghe cô nói cô bé nhanh nhảu rút trong túi mình ra một chiếc bình nhỏ rót vào hết số chocolate nóng còn lại vào ly đưa cho cô , tươi cười nói - Của chị đây Tuyết Nhi nhận lấy ly chocolate nóng tháo ba lô trên vai xuống lấy tiền đưa cho cô bé ấy - Ơ chị ơi sao chị đưa em dư nhiều vậy ? Cô bé ngây thơ nhìn cô hỏi , Tuyết Nhi bật cười vuốt nhẹ tóc cô bé lần nữa - Tiền này là chị trả tiền nước cho em , còn tiền này là chị cho em mua bánh - Nhưng chị ơi Cô bé lưỡng lự định nói thì bị cô chặn lại - Không nhưng gì hết chị cho em cứ nhận đây cũng không phải tiền em ăn cắp em không phải sợ - Ưm..Dạ em cảm ơn chị Lời nói đầy thuyết phục cô bé xinh xắn liền vui vẻ nhận lấy sau khi cất tiền vào túi lại quay sang nhìn cô hỏi - Chị ơi sao chị lại tốt với em như vậy ? Tuyết Nhi nghe cô bé hỏi mà bật cười - Ừm thì em cứ xem như chị với em cùng hoàng cảnh đi - Cùng hoàng cảnh sao ? - Phải Cô gật đầu - Vậy chị cũng là trẻ mồ côi của em sao ? - Đúng vậy chị cũng là trẻ mồ côi như em chị cũng không có ba mẹ - Thì ra là cũng còn có người giống em Cô bé cúi đầu cười đáng yêu - Thôi tối rồi em mau về nhà đi không thì mọi người sẽ lo lắng đấy - Dạ em cảm ơn chị vậy em về đây , tối nay về em sẽ kể cho các bạn em nghe là em đã gặp một chị rất xinh đẹp và tốt bụng Nói xong cô bé chạy đi , Tuyết Nhi miễm cười lại chợt nhớ ra gì đó nên gọi lại - Khoang đã ! Cô vội vàng chạy theo nghe cô gọi cô bé cũng quay lại - Sao vậy chị ? Cô cúi người xuống nhìn cô bé cười rồi đưa tay tháo chiếc khăn quàng cổ của mình quàng vào cổ cho cô bé - Thời tiết mùa này trở lạnh lắm em mặc mỏng manh như vậy sẽ rất dễ cảm lạnh Cô vừa nói tay vừa quàng khăng cho cô bé - Nhưng chị ơi chị quàng khăn cho em còn chị thì sao ? Cô bé nghiêng đầu ngây thơ hỏi - Em không phải lo chị rất khỏe sẽ không sao , xong rồi giờ em có thể về nhà rồi mau lên không mọi người lại trông đấy - Cảm ơn chị Cô bé miễm cười thật tươi nhìn cô nụ cười trong sáng đầy ấm áp rồi chạy đi băng qua đường trên con phố vắng lặng với ánh đèn chíu rọi lung linh, Tuyết Nhi vẫn đứng đó dõi theo đến khi bóng dáng cô bé khuất dần trong ánh đèn nê như nê on mờ ảo cô mới thôi nhìn mà quay đi không biết rằng phía bên kia đường từ đầu đến giờ vẫn có một người đang lẳng lặng ngắm nhìn cô không ngớt rồi khẽ cười một người con trai với vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương trong chiết Bugatti Veyron màu trắng .
|
CHƯƠNG 44 : CẢM GIÁC BẤT CHỢT Về trường với cơ thể mệt mỏi vì làm việc cả ngày cộng thêm thờ tiết Paris dạo này trở lạnh thật sự là lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh về ký túc xá chuồn vào chăn ngủ một giấc cho đã mà thôi nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì ngay lúc cô định quay đi cô lại nghe được một thứ âm thanh , một bản nhạc quen thuộc âm vang từ xa dội đến thu hút thính giác của cô , bản tình ca mùa thu . Cô quay lại dáo dác nhìn quanh phòng học các khoa giờ đã tắt đèn hết rồi chỉ còn mỗi phòng nhạc là vẫn sáng thấy vậy cô lại nghĩ ‘’ Giờ này mà ai còn đánh đàn thế nhỉ ? Tiếng đàn lại rất hay , không lẽ là đồ đáng ghét đó ? ‘’ Cô đứng đó ngẩm nghĩ dù buồn ngủ lắm nhưng lại tò mò rất muốn biết xem người đánh bản nhạc đó là ai ? Nên cô quyết định đến đó xem thử người trong phòng nhạc đó liệu có phải là người cô nghĩ hay không ? Ý nghĩ vừa dứt cô liền hành động ngay cô bước đi thật chậm rãi từng bước từng bước một lén lút như ăn trộm và cuối cùng cô dừng lại ở cửa phòng nhạc sau đó khe khẽ từ từ thò đầu vào xem nhưng kết quả là chẳng có ai cả cô đứng đơ ra thắc mắc - Không phải chứ ? Sao không có ai vậy ? Cô đứng thẳng đậy đi thẳng vào trong gãi đầu ngó quanh rồi tự hỏi - Rỏ ràng là mình nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đây mà không lẽ mình buồn ngủ quá nên nghe nhầm ? Không thể được chắc chắn là mình nghe đúng Trong khi cô cứ đứng đó mà khẳng định thì lúc này có tiếng bước chân từ ngoài vào người đó là Lăng Nhược Hàm thấy cô đứng đó anh lên tiếng - Em làm gì ở đây đấy ? - Á Cô giật mình la lên khi tiếng nói đột ngột phát ra từ phía sau cô quay lại tay ôm ngực thở hồng hộc trừng mắt đánh anh một cái - Lăng Nhược Hàm anh muốn dọa chết tôi à ? Làm gì mà như ma thế ? - Em mới làm tôi giật mình đấy người thì nhỏ mà hét cho to Thật ra thì lúc nãy khi anh đi ra ngoài nghe điện thoại trở vào thấy cô đứng đó anh chỉ muốn đến hỏi là cô đang làm gì nhưng kết quả cô lại giật mình hét toán lên làm anh cũng vì vậy mà giật mình theo đúng là thần hồn nhát thần tính rồi nhát luôn cả người bên cạnh . - Anh còn nói nữa Lúc này cô vẫn chưa hoàn hồn hẳn vẫn còn ôm ngực mà thở , thấy vậy anh lại hỏi - Mà em giờ này làm gì ở đây ? - Ờ ..thì lúc nãy ngang đây tôi nghe có người đánh đàn chỉ muốn đến xem thử là ai thôi ai dè lại bị anh dọa đến chết khiếp thế này Cô vừa nói vừa thở cô gắng bình ổn lại hô hấp - Cũng do nhiều chuyện mà ra thôi Anh phán một câu khiến cô đứng đơ ra đó rồi bỏ đi đến ngồi ở đàn piano khiến cô tức đến nổi không nói nên lời - Anh..Anh , nè Lăng Nhược Hàm? Ai nói tôi nhiều chuyện hả ? Tại vì tôi nghe có tiếng nhạc nên mới đến xem chứ bộ , nếu biết người đánh bản nhạc đó là anh thì có chết tôi cũng không thèm nghe ...Hứ Cô bực bội dậm chân xuống đất tức tối liếc anh nhưng khi định quay đi thì ngay lúc này cái con người lạnh lùng mà Hân Tuyết Nhi cho là khó ưa đó lại nói một câu khiến cô dường như đóng băng trong không khí - Hân Tuyết Nhi xin lỗi em Cô nghe anh nói mà đứng hình vài giây không ngờ cái con người lạnh lùng ít nói thường ngày như Lăng Nhược Hàm mà cũng biết nói xin lỗi đúng là khó mà tin được - Xin lỗi ? Cô không tin vào những gì mình nghe được nên hỏi lại - Phải Anh không nhìn cô nhưng vẫn lên lời khẳng định - Tại sao chứ ? Cô hỏi anh người vẫn giữ nguyên tư thế xoay nữa người bất động mặt cứ thế mà ngố ra - Vì lúc sáng tôi đã nổi cáu với em - À thì ra là chuyện đó Cô gật gù , anh không nói thì cô cũng không nhớ , cô xoay hẳn người lại nói tiếp - Không sao tôi cũng không để bụng thật ra tôi cũng phải xin lỗi anh vì lúc sáng tôi cũng hơi quá đáng Anh không nói gì vẫn im lặng , cô thấy vậy cũng không biết nói gì thêm chỉ đứng đó lặng lẽ vài giây - Ừm vậy không còn gì nữa thì tôi về ký túc xá đây , chúc anh ngủ ngon Cô cười nhẹ rồi quay lưng định bước đi nhưng rồi lại nhìn xuống ly chocolate đã nguội dần trên tay mình , cô hơi nghĩ ngợi gì đó không đến vài giây rồi quyết định đi thẳng đến bàn piano của Nhược Hàm đặt ly chocolate lên thành bàn cho anh và hành động ấy khiến Lăng Nhược Hàm không hiểu nên ngước nhìn , anh hỏi - Gì vậy ? - Chocolate nóng chứ gì ? Cô hất mắt về phía ly chocolate - Anh uống đi khi nãy tôi mua của một cô bé trên đường , giờ tuy hơi nguội nhưng tôi nghĩ vẫn còn ấm chắc sẽ không đến nổi Cô cứ nói anh lúc này vẫn không thôi nhìn cô ánh mắt trở nên dịu dàng rất nhiều và điều ấy bất chợt làm cô bối rối quay mặt đi tránh né ánh mắt của anh , cô khằng giọng nuốt nhẹ lại nói nhanh rồi bước đi thật lẹ - Ơ..tôi tự dưng cảm thấy mệt quá tôi về nghĩ ngơi trước đây chào anh - Cảm ơn em Giọng nói anh thật dịu dàng nụ cười của anh thật ấm áp như có như không , cô dừng lại vài giây khi nghe anh nói sau đó đi thật nhanh ra khỏi cửa phòng nhạc không quay đầu lại Cô đi rồi anh mới thôi nhìn theo bóng cô , anh quay lại nhìn ly chocolate cô đưa anh lúc nãy đặt trên thành đàn mà nghiêng đầu miễm cười vô thức anh vươntay chạm đến cầm lấy một cảm giác ngọt ngào âm ấm truyền đến xuyên qua lòng bàn tay xuykích thích các mạnh máu hòa trong huyết quản tan dần vào tim theo nhịp nhập trong lồng ngực . Anh biết rỏ rằng cái cảm giác ấm áp ấy không đơn thuần chỉ là hơi ấm từ ly chocolate mà đó là một thứ cảm giác không gì thay thế được nó khiến từ sâu đáy lòng anh giờ đây cảm thấy ấm áp nhẹ nhàng đến khó tả .
...... - Hân Tuyết Nhi mày điên rồi sao lại thế ? Cô dùng hai tay vổ vổ vào mặt mình từ lúc bước ra khỏi phòng nhạc tới giờ tim cô cứ đập một cách loạn xạ và bây giờ cô lại nhớ đến khoảnh khắc khi ấy ‘’... Cảm ơn em ... ‘’ Một ánh mắt thật dịu dàng nhìn cô , Tuyết Nhi lắc đầu xua đi hết lại dùng hai tay ôm mặt mình tự nhủ - Không được chắc có lẽ do lạnh quá nên mình mới cảm thấy như vậy , đúng rồi chắc chắn là như vậy về tắm nước nóng sẽ không sao nữa , phải về tắm nước nóng ngay mới được Nói xong không cho bản thân mình kịp có cơ hội thứ hai để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa cô vội vàng đi thẳng một mạch về ký túc xá tắm nước nóng . ..... Tiếng phù phù từ máy sấy tóc ấm áp luồn qua khe tóc tạo cho con người ta có một cảm giác thật là dễ chịu . Hiệu quả cuối cùng cũng như cô mong đợi sau khi tắm nước nóng cô đã cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn và giờ đây cô đang ngồi trên giường ngồi đối diện Khả Hân vừa sấy tóc vừa nói chuyện - Cái gì cậu nói thật sao ? Chính cậu nghe thấy cô ta nói Tuyết Nhi vừa sấy tóc vừa gật gật đầu -Con cáo già đó đúng là ghê thật từ đầu mình đã biết nó chẳng tốt lành gì mà tiếp cận cậu , đều là có mục đích hết Khả Hân quả quyết khẳng định là như vậy khi nghe bạn mình kể về việc Phong Thanh Thanh lúc sáng - Rồi giờ cậu tính làm sao ? Khả Hân hỏi , Tuyết Nhi nhún vai lắc đầu - Mình không biết nữa , thôi kệ dù sao biết được bộ mặt thật của cô ta là tốt rồi - Cậu đấy đúng là quá ngốc nên mới bị người ta gạt mà Khả Hân nói giọng trách móc lại thêm phần tức giận thay bạn mình - Sao ? Cậu có định nói cho anh mình biết không ? - Ừm .. Cô hơi ngẫm nghĩ lại nói một câu khiến Khả Hân bực không chịu được - Chắc là không - Cái gì sao lại không ? - Mình không muốn Thiên Vân anh ấy lo lắng - Lo lắng cái đầu của cậu ấy , cô ta là con người xấu xa giờ cậu đã biết rỏ tại sao lại không nói ? Khả Hân bực dọc khoanh tay hỏi - Mình biết là vậy nhưng mà chỉ mình mình nghe thôi thì đâu có chứng cứ chứng minh cô ta là con người như vậy Nghe Tuyết Nhi nói Khả Hân ngẫm lại thấy cũng đúng lúc sau lại nói tiếp - Thôi được rồi dù gì hôm nay cậu không bị cô ta hại cũng tốt rồi , nhớ lời mình đó sau này tránh xa cô ta ra càng xa càng tốt - Ừm mình biết rồi Tuyết Nhi cười gật đầu - Đúng rồi hồi chiều mình đã mua sữa chua rồi đó hôm nay có thêm nhiều mùi mới cậu có muốn ăn thử không ? Khả Hân nhìn Tuyết Nhi hỏi , con mèo lười háu ănấy liền gật đầu ngay nên Khả Hân liền trèo xuống giường vui vẻ đi lấy sữa chua . Lúc này trong thời gian đợi Khả Hân lấy sữa chua cho mình thì Tuyết Nhi tay cầm khăn lau lau tóc lại nghĩ ngợi ‘’ Liệu bản thân mình có nên tin anh ấy nữa không ? Hay là những lời Thanh Thanh nói là đúng ? ‘’ ..... 5h40 sáng Không cần đợi anh mở lời trước nói anh yêu em trước lúc đó muốn nói với anh em nguyện ý ...... Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi hôm nay là cuối tuần con mèo lười Hân Tuyết Nhi đang say trong giấc mộng đẹp thì lại bị quấy nhiễu bởi tiếng chuông điện thoại đáng ghét , Tuyết Nhi bực mình mắt mở không lên lấy chiếc gối mình đang nằm quốn ngang đầu kẹp chặt tay lại cố tìm chút bình yên nhưng tiếng chuông điện thoại tắt được một lúc thì lại cố chấp reo lên lần nữa
.... anh không cần phải hỏi, anh không cần phải đợi Thời khắc đó, đáng Lương Sơn Bá và Juliet...
- Trời ơi ! Cô bực mình hét lên giục phăng cái gối ra một bên bực dọc ngồi dậy mắt chưa mở hẳn tay mò mẫm điện thoại bắt máy
- A lô - Good morning thiên thần Nghe giọng hớn hở phát ra từ bên kia đầu dây thì cô cũng đủ hiểu người đó là ai rồi , giọng cô lèm nhèm trả lời lại
- Gì vậy ? Hôm nay là chủ nhật mà , phá giấc ngủ người khác là bất lịch sự đấy anh biết không ? Cô ngáp dài
- Haizz Lăng Nhược Hàm bảo em là con mèo lười quả không sai mà
- Anh nói cái gì vậy ?
- Không ...không có gì thiên thần mau dậy đi anh đưa em đi ăn sáng Giọng anh đầy hớn hở nhưng cô lại quẳng một câu xụi lơ rồi tắt máy
- Không thèm !
Cô cúp máy xong lại nằm lăn ra ngủ tiếp như chưa được vài giây thì chuông điện thoại lại reo lần nữa cô cáu gắt ngồi dậy bắt máy hét to .
- Cái gì nữa ?
|
CHƯƠNG 45 : ÂM MƯU 7h30 sáng *Cantin nhà ăn * Sau khi thực hiện được kế hoạch lôi con mèo lười ngủ ngày Hân Tuyết Nhi ra khỏi giường để xuống cantin ăn sáng thì ngay bây giờ David đang rất hả hê chăm chú ngồi nhìn cô ăn
- Em ăn nữa đi thiên thần , sao ăn ít vậy ? Anh ngồi kế bên thúc giục tay gắp một miếng thịt bò bỏ vào đĩa cô
- Không muốn ăn Cô lười nhác trả lời anh gương mặt không chút sức sống thấy vậy anh lo lắng hỏi - Sao vậy em bệnh à ? Cô đơ mặt lắc đầu - Hay là đồ ăn không ngon ? Cô lại lắc đầu , điệu bộ lười nhác vẫn y như cũ càng làm anh lo lắng hơn - Trời ơi em rốt cuộc là làm sao ? Đừng làm anh lo Giọng anh như gắt lên vì lo lắng nhưng thái độ ấy khiến cô đối diện cảm thấy khó chịu liền đáp trả ngay - Anh thôi đi Mạnh Kỳ Phong , anh còn hỏi nữa vì ai mà tôi ra nông nỗi thế này ? Có mỗi ngày cuối tuần để ngủ nướng mà cũng bị anh phá hỏng , tôi không mệt mới là lạ đó Nghe cô nói xong bây giờ anh mới hiểu lý do cô uể oải thế này không phải là do bệnh gì cả mà là do chứng thèm ngủ mà thôi , anh bật cười - Anh cười cái gì hả ? Thật là không biết kiếp trước tôi đã gây lỗi lầm gì với anh không ? Mà kiếp này lại phải gặp anh không biết Cô chau mặt khó chịu nằm ụp mặt xuống bàn lại không ngủ được cứ mệt mỏi rồi ngồi thẳng lên khiến David ngồi đối diện nhìn mãi không chán mà thích thú cười thầm - Phải em đã gây lỗi lầm với anh nhưng mà Anh cố tình kéo dài giọng mờ ám rồi đưa tay nắm lấy tay cô - Lỗi ở đây là em đã mê hoặc anh Dứt câu anh đưa tay cô lên hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nón mềm mịn khiến cô đang nữa tỉnh nữa mơ vì buồn ngủ mà giật mình rụt tay lại - Kỳ Phong anh làm gì vậy ? Thấy cô phản ứng mạnh anh liền cười ha hả - Không có gì chỉ là đùa em chút thôi , vẻ mặt em lúc giận trông rất đáng yêu - Anh đúng là cái đồ đáng ghét mà Cô lấy trái táo trên bàn chọi về phía anh cho bỏ ghét nhưng David không những không nổi giận mà còn vui vẻ bắt lấy đưa lên miệng cắn một miếng như trêu ngươi , Cô nhìn anh làm mặt ngầu nói tiếp - Hết sữa chua rồi anh đi mua cho tôi đi - Hả ? Nghe cô nói mà anh ngạc nhiên rồi ngơ ngác nhìn một đống vỏ hộp sữa chua rổng trên bàn , từ lúc xuống cantin tới giờ dù cho anh có ép cô thế nào đi nữa cô cũng không thèm đụng đũa quạ chăng nói lắm thì cũng chỉ ăn vài miếng còn lại toàn ăn sữa chua , anh nuốt ực nhìn cô - Em tính ăn nữa sao ? - Phải Cô ngó lơ khẳng định - Em ăn nãy giờ nhiều lắm rồi đấy , không sợ béo sao ? - Không Anh nghe cô nói mà hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ những còn con gái anh từng quen mỗi khi anh dắt đi ăn đều than này than nọ sợ béo làm eo khiến anh phát chán kể cả Phong Thanh Thanh cũng vậy duy chỉ có Hân Tuyết Nhi thiên thần trong lòng anh lại trả lời thẳng thừng là không nên khiến anh vừa bất ngờ vừa thích thú , anh lại ghẹo cô thêm vài câu - Thật không , béo lên sẽ rất xấu đấy , em không sợ béo thật sao ? Nghe anh nói béo béo mãi bụng thì lại thèm sữa chua nên cô bực mình quát lại - Anh thôi đi không đi mua thì thôi , tôi tự đi Nói rồi cô bực mình đứng lên tính đi ra khỏi chổ thì David vội vàng đứng dậy níu tay năn nỉ - Thôi mà ..Thôi mà đừng giận thiên thần cho anh xin lỗi sẽ đi mua cho em ngay mà đợi anh chút nhé Anh kéo cô ngồi xuống dỗ dành rồi chạy ngay đi mua sữa chua , cô nhìn thấy anh hấp tấp chạy đi mà che miệng bật cười . Trong khi đợi anh đi mua sữa chua cô cũng tĩnh hẵn ngủ vừa lôi điện thoại trong ba lô ra xem giờ thì cùng lúc tin nhắn của Phong Thanh Thanh gửi đến - Tôi muốn gặp cô , chúng ta cần nói chuyện Cô đọc xong không thèm nghĩ ngợi liền nhấn nút xóa, vì có lẽ dự cảm được Tuyết Nhi sẽ không trả lời mình nên Phong Thanh Thanh sau khi nhắn tin xong liền gọi đến , cô bắt máy - Hân Tuyết Nhi tôi muốn nói chuyện với cô Giọng Thanh Thanh phát ra từ đầu dây bên kia vẫn kiêu ngạo như mọi khi, Tuyết Nhi trả lời - Tôi không có gì để nói với cô cả - Tùy cô thôi vì tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô , nếu cô không đến thì đừng hối hận Tuyết Nhi nghe Thanh Thanh nó mà trong đầu suy nghĩ phân vân vài giây , cô trả lời - Được vậy thì gặp ở đâu ? - Chiều 3 giờ ở công viên gần trường - Được Cúp máy Tuyết Nhi buông điện thoại xuống bàn trong đầu trở nên rối rắm suy nghĩ trập trùng ‘’ Không biết cô ta lại tính giở trò gì nữa đây ? Nhưng lỡ nếu cô ta lại biết chuyện bí mật gì mà Thiên Vân muốn giấu mình thì sao ? ?Haizz rốt cuộc là mình phải làm sao ? ‘’ - Thiên Thần em nghĩ gì thế ? - Ôi trời ơi Tiếng anh gọi khi thấy cô mãi mê suy nghĩ làm cô giật mình - Anh định dọa tôi chết à ? Cô nhìn anh thở phù phù tay giũ giũ cổ áo cho bớt nóng , David cười hì hì nói - Đâu có , sao anh lại nỡ dọa thiên thần của anh được , đây nè sữa chua của em đây ăn đi Anh đẩy hộp sữa chua vị nha đam đã mở nắp cắm sẵn muỗng về phía cô , thấy thái độ thành khẩn của anh cô cũng không giận nữa vui lòng mà nhận lấy - Được rồi cảm ơn anh , anh cũng ăn đi - Được rồi , anh biết rồi Anh nghe lời cô vui vẻ lấy một hộp vị gống cô mở ra cùng ăn cả buổi sáng cứ ngồi đó mà pha trò cho cô cười . .... 3h chiều tại công viên gần trường Tuyết Nhi buổi sáng sau khi nhận được cuộc gọi và tin nhắn của Phong Thanh Thanh buổi chiều như đúng hẹn cô đến công viên và gặp Thanh thanh ở đó - Có chuyện gì cô mau nói đi tôi còn có việc nữa Tuyết Nhi bước lại không thèm nhìn mặt Thanh Thanh nói giọng lạnh lùng - Từ từ đã cô mới tới mà , ngồi xuống đi đã rồi nói Thanh Thanh cười giọng cô đon đã dịu dàng đến khó tin khiến Tuyết Nhi đứng đó mà cũng cảm thấy ớn lạnh - Thôi khỏi cô có gì muốn nói thì nói nhanh đi ? Tôi bận lắm Bị Tuyết Nhi từ chối lần này Thanh Thanh cũng không thèm giả vờ chi nữa , cô cười gian xão đứng dậy nói - Thôi được rồi nếu cô đã không muốn ngồi thì tôi cũng không ép , hôm nay tôi hẹn cô đến đây là muốn nói với cô , cô hãy chia tay với Thiên Vân đi - Cái gì ? Tôi có nghe lầm không ? Tuyết Nhi nghe xong mà cũng cảm thấy vô lý cô ta thì có quyền gì mà bắt cô chia tay với Thiên Vân ? - Cô không nghe lầm đâu , tôi nói cô hãy chia tay với Thiên Vân đi - Cô có quyền gì mà bắt tôi chia tay với anh ấy chứ ? - Quyền gì à ? Thanh Thanh nhếch môi cười đắt ý - Quyền tôi là vợ chưa cưới của anh ấy - Cô nói dối - Tôi không nói dối Thiên Vân không kể cô nghe là vì anh ấy không muốn làm cô tổn thương nhưng Hân Tuyết Nhi à ? Cô nên biết một điều là đối với Thiên Vân cô chỉ là qua đường còn tôi mới thật sự là người anh ấy yêu , tôi mới là vợ chưa cưới của anh ấy , chúng tôi mới cùng một thế giới còn cô thì không . Lời nói của Thanh Thanh dứt khoát chứa đựng sự thật như khẳng định lẫn đã kích khiến Tuyết Nhi mờ mịt không xác định được gì trong lòng trở nên rối rắm nhưng vài giây sau cô hít nhẹ cố gắng lấy lại bình tĩnh nói - Cứ cho lời cô nói là thậtđi nhưng tôi tin anh ấy , anh ấy tuyệt đối sẽ không gạt tôi Cô nói như trong lòng dồn hết niềm tin còn lại dành cho Thiên Vân nhưng Tuyết Nhi ngây thơ , trong sáng thì làm sao mà đấu lại Phong Thanh Thanh xảo quyệt kia - Tuyết Nhi à cô ngây thơ quá rồi đấy , đây là đời thật chứ không phải trong mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẫn của cô đâu , cô thật sự ngây thơ đến mức tin là hoàng tử sẽ bỏ công chúa xinh đẹp , cao quý mà chạy theo cô bé lọ lem sao ? Nếu cô tin là thật thì cô quá ấu trỉ rồi đó . Thanh Thanh nói xong liền bật cười ha hả - Cô..tôi không nói với cô nữa , nếu cô không còn gì để nói nữa thì tôi đi đây Tuyết Nhi nói xong liền quay lưng bỏ đi nhưng vừa ngay lúc này thì điện thoại cô reo lên khiến cô dừng lại là Thiên Vân gọi đến , cô bắt máy nói với giọng đủ to cố tình để Thanh Thanh nghe thấy - A lô anh gọi em có việc gì không ? - Được , em biết rồi em có chìa khóa nhà anh mà chiều em mua đồ chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật Thanh Thanh đứng đó nghe Tuyết Nhi nói trong lòng cảm thấy bực tức nhưng không biết làm gì cho đến khi Tuyết Nhi cúp máy cô mới thôi nhìn giả vờ quay đi làm bộ không nghe thấy còn tuyết Nhi sau khi cúp máy lúc này cô mới quay lại nói với Thanh Thanh một câu - Tôi về đây , những lời cô nói tôi sẽ không bao giờ tin bởi vì tôi rất tin tưởng anh ấy Dứt lời cô quay đi đút điện thoại vào túi mình bỏ đi mà không hề hay biết rằng khi cô lấy tay ra khỏi túi tay áo cô vô tình móc phải một thứ khiến nó rơi ra ngoài nằm ườn trên mặt đất . Cô đi rồi Thanh Thanh cũng không nói gì chỉ biết bực nhưng không thể làm gì hơn cô cũng ra về theo nhưng khi cô bước đi được vài bước thì chân cô lại đột nhiên đạp phải một vật , cô nhích chân mình ra xem là một chiếc chì khóa Thanh Thanh hơi ngẫm nghĩ rồi nhớ ra đây là vị trí mà Hân Tuyết Nhi vừa đứng lúc nãy - Cô ta nói mình có chìa khóa nhà của Thiên Vân , không lẽ lại là cái này ? Vừa nghĩ đến đây bờ môi Thanh Thanh bất giác cong lên cười đắt ý bỏ chìa khóa vào giỏ rồi bước đi ra khỏi công viên với ý định sắp thực hiện . ...... 5h30 tại một siêu thị trên đường phố X Tuyết Nhi sau khi rời khỏi công viên kết thúc cuộc nói chuyện với Thanh Thanh thì cô liền chạy đến siêu thị và giờ cô đang đi từng giang hàng lựa vài món đồ để lát nữa cùng Thiên Vân nấu ăn
- Cái nào ngon nhỉ là cá hay thịt gà đây ? Cô đứng trước quầy đồ ăn tươi sống phân vân không biết nên chọn thứ nào thấy vậy người bán hàng liền nói
- Cô gái xinh đẹp cá hôm nay mới đánh bắt về rất tươi có thể làm món lẩu còn gà thì rất ngon có thể làm món cà ri được đấy Người bán hàng nhìn cô thân thiện nói nhưng tư vấn cho cô kiểu này cũng như không tóm lại là món nào mới ngon đây ? Trong lúc cô đang giằng co lí trí giữa gà và cá thì Thiên Vân gọi đến cô vui vẻ bắt máy
- Em đây
- Em đang làm gì đấy ?
- Em đang đi siêu thị nhưng không biết nên mua cá hay là gà nữa ? Vì không biết món nào mới ngon Cô nói ngón tay chỉ vào cá rồi chỉ sang thịt
- Vậy anh , anh thích ăn gì ? Cô hớn hở hỏi
- Gì cũng được, miễn em nấu thì anh sẽ ăn hết Lời nói của anh ngọt ngào khiến cô cười miễm liên tưởng như mình là bà nội trợ vậy vì thế mà hai má lại phớt hồng
- Được rồi vậy em sẽ mua gà chút nữa chúng ta sẽ nấu món cà ri nhé ?
- Được rồi vậy tạm biệt anh
Cô chào anh xong cúp máy tâm trạng vui vẻ cất điện thoại vào túi sau đó nhìn người bán hàng nói
- Cô ơi cho cháu hai cân thịt gà đi ạ ! ....
Trong gian nhà vắng lặng với cách trang trí theo phong cách phương Tây Thanh Thanh ngồi đó mở chiếc bánh kem và chai rượu van đỏ mà mình vừa mới mua ra để lên bàn . Lúc này Thiên Vân vừa từ trường về thấy cửa mở tưởng Tuyết Nhi ở trong anh liền vui vẻ chạy vào nhưng kết quả là lại thấy Thanh Thanh ngồi đó anh ngạc nhiên hỏi - Thanh Thanh em làm gì ở đây ? Thấy anh Thanh Thanh buông chai rượu trên tay xuống miễm cười trả lời - À Tuyết Nhi cô ấy nhờ em mua bánh kem giúp sang cho anh - Thật sao ? Anh nhìn cô hoài nghi nhận ra điều đó Thanh Thanh liền phân trần ngay - À tại cô ấy nói với em là cô ấy có việc bận một chút nhờ em mua bánh kem sang cho anh lát nữa cô ấy sẽ đến sau nên lúc nãy Tuyết Nhi đã có đưa chìa khóa cho em nên em mới vào nhà anh được , anh không phiền chứ Thanh Thanh hỏi làm ra vẻ ái ngại nhằm dò xét thái độ của anh , Thiên Vân nghe cô nói lại hơi ngẫm nghĩ vài giây nhưng rồi lại lắc đầu tươi cười nói - Không ..Không có đâu em đừng nghĩ vậy - Vậy thì được rồi anh lại đây đi lúc nãy đi siêu thị em có mua một chai rượu van rất ngon anh có muốn nếm thử không ? Thanh Thanh mời mộc lấy một ly thủy tinh trên khay ly treo rót rượu vào đưa cho anh và theo phép lịch sự Thiên Vân nhận lấy - Anh thấy thế nào ? Thanh Thanh ngã ngớn về phía bàn tạo vẻ khiêu gợi lộ cả phần ngực trắng muốt mượt mà sau lớp vải ren mỏng ôm sát , Thiên Vân lại vô tình nhìn thấy nên đưa mắt rời đi nơi khác hớp một ngụm rượu trả lời - Cũng được khá ngon đấy - Thật sao ? Anh uống thêm nữa đi còn nhiều lắm - Được thôi Anh vui vẻ nhận lời ....
|