Chỉ Cần Có Em
|
|
Author : Huỳnh Cáo Các bạn đọc giả thân mến Huỳnh Cáo rất cảm ơn vì các bạn đã đón đọc truyện của mình trong thời gian qua vì mình còn bận học để thi năm 12 nên mình chưa thể sáng tác hết được nên khoảng vài ngày mình sẽ up tầm 3 or 4 chương đến lúc ffull thì thôi nên các bạn thông cảm và tiếp tục theo dõi truyện mình nhé cảm ơn <3
|
CHƯƠNG 34 : ĐÊM VŨ HỘI * 30 phút trước khi vũ hộ bắt đầu * - Em đừng căn thẳng thả lỏng người ra đi Thiên Vân nắm tay Tuyết Nhi ân cần nói - Nhưng mà em sắp phải biểu diễn rồi sẽ có rất là nhiều người nhìn em làm sao đây ? Làm sao đây ? Chân tay cô đan loạn run bần bật cả lên còn cắn cả móng tay mình nữa thấy vậy Thiên Vân càng nắm chặt tay cô hơn trấn an để cô bớt sợ , lúc này Lăng Nhược Hàm từ ngoài bước vào bắt gặp cảnh này anh không mấy vui nên cố ý quay mặt vờ đi nơi khác , Tuyết Nhi thấy anh liền gọi lại - Lăng Nhược Hàm anh đi đâu nãy giờ đấy ? Anh quay lại khi nghe cô gọi , Thiên Vân cũng quay sang nhìn hai ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn nhau nhưng vẫn gật đầu chào nhau lịch sự , giây sau Nhược Hàm nói - Tôi ra ngoài có tý việc - Ừm Cô miễm môi gật gật qua loa tay vẫn đan vào tay Thiên Vân Heart beats fast Colors and promise How to be brave ...
Điện thoại thiên Vân bất chợt reo lên Thiên Vân hơi nhíu mày ngẫm nghĩ đứng dậy bắt máy - A lô ..?? Giữ máy một cách lịch sự anh nhìn Tuyết Nhi bảo - Anh ra ngoài nghe máy chút - Ừm Cô gật đầu tươi cười nhìn anh ..... Sau bức màn phòng thay đồ từ đầu đến giờ Thanh Thanh vẫn luôn đứng đó nhìn hai người phía trước mặt mình tay cô bấu chặt vào tấm màn trên từng sợi vãi rạn đứt , khuôn mặt không chút sắt động môi cắn chặt vào nhau căm giận muôn phần . - Thanh Thanh cậu làm gì mà đứng đây thế ? Linh Linh từ xa ôm một đống trang phục bước tới - Không gì chỉ là gai mắt thôi , à mà cậu làm gì ôm đồ nhiều thế ? Nghe Thanh Thanh hỏi cô thở dài - Thầy bảo mình phụ trách lo trang phục cho các khoa diễn tối nay đồ nhiều đến chết đi được tưởng mình là superman chắc đúng là hại người mà Cô vừa kéo kéo đống đồ sắp rớt trên tay lên vừa lẩm bẩm giọng bực bội trách móc , Thanh Thanh đứng đối diện cầm điện thoại trong tay xoay xoay cô quay mắt ra nhìn Hân Tuyết Nhi rồi lại quay vào nhìn Linh Linh với mớ đồ trong tay , ánh mắt cô hơi sắc lại khóe miệng khẻ cong lên đầy ẩn ý lại gọi Linh Linh bảo - Linh Linh mình có việc cần cậu giúp Cô kéo Linh Linh về phía mình nói nhỏ ..... Lúc này Thiên Vân đã nghe điện thoại xong anh quay vào với Tuyết Nhi lại nhìn cô như muốn nói điều gì cần thông cảm - Xin lỗi em nhé chắc anh không xem em biểu diễn được rồi - Sao vậy ? Cô tròn xoe mắt hỏi - Giáo sư vừa gọi cho anh nói là phòng thí nghiệm mới nghiên cứu ra một loại bệnh mới cần bản đề án của anh nên anh... -Ơ..! Không sao không sao anh cứ đi đi Cô xua tay liên tục trước mặt anh - Có thật không - Ừm ừm Cô gật đầu lia lịa Anh miễm cười trước vẻ ngay thơ của cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm như lụa ấy - Vậy anh đi nhé ? - Ừm anh đi đi Cô ngước mặt ngây thơ miễm cười vẫy tay chào anh , Thiên Vân đi rồi lúc này cô mới trả cơ thể lẫn thái độ mình về thực tại buông lỏng cơ thể thở dài duổi hai tay như thây ma gật gù ngồi thừ người ra ,Lăng Nhược Hàm nhìn thấy liền bước lại ngồi xuống cạnh - Em làm gì mà thừ người ra thế ? Cô lắc đầu mặt không chút khởi sắc - Nếu không vui thì lúc nãy sao không kêu anh ta ở lại - Anh nói gì ? Ai nói ? Tôi không vui cái gì chứ ? - Tôi chỉ nói vậy thôi tại em có tật giật mình mà - Anh đúng là .. Cô đẩy nhẹ anh cười nhẹ một cái rồi cả hai nhìn nhau cười ngây ngô - Sắp biểu diễn rồi em có run không ? Khi không anh lại nhắc chuyện này cô run nữa rồi kìa - Tất nhiên là có rồi Hai tay cô lại bắt đầu đan loạn vào nhau chân nhịp chả vào điệu - Tuyết Nhi ? Lăng Nhược Hàm xoay người cô về phía anh - Nhìn tôi Cô nhìn vào mắt anh im lặng - Em có nhớ lần trước khi tổng duyệt tôi đã nói em thế nào không ? Cô gật đầu - Dù có chuyện gì xãy ra tôi cũng sẽ không bỏ em một mình lúc nào tôi cũng sẽ ở bên cạnh em Ánh mắt anh nhìn cô tha thiết không chút giả tạo khiến trái tim Tuyết Nhi xao động trong phút chốc đầu ốc bỗng trống rỗng tan trong bọt sóng gật đầu như mê hoặc.
- MỌI NGƯỜI CHÚ Ý CÒN 10 PHÚT NỮA CHÚNG TA BẮT ĐẦU DIỄN NHÉ TIẾT MỤC CỦA AI MỞ MÀNG THÌ MÌNH ĐÃ THÔNG BÁO RỒI Tiếng từ loa phát thanh của Bình Tân cứ quang quang phát ra trong hội trường nhiều người qua lại - Tuyết Nhi sao cậu còn chưa thay đồ ? Cả anh nữa Lăng Nhược Hàm Tiểu Mễ từ xa chạy đến nói khi thấy hai người vẫn còn ngồi đó - Hả ? - Hả gì nữa ? Nhanh Nhanh Tiểu Mễ kéo Tuyết Nhi đi nhưng nhớ trực quay lại nhìn Lăng Nhược Hàm nói - Anh cũng vậy mau vào phòng thay đồ đi Nói rồi Tiểu Mễ kéo Tuyết Nhi chạy đi một mạch không kịp trở tay
|
CHƯƠNG 35 : EM CÓ MUỐN KHIÊU VŨ KHÔNG ? * Phòng thay đồ * Tuyết Nhi đứng săm soi gương mặt mới trang điểm của mình trước gương , cô ngiêng đầu - Lại béo rồi thì phải ? ( Ăn ngủ quá mà hỏi sao không béo >< ) Tuyết Nhi đưa tay véo mặt mình đau đến tít cả mắt ( chơi ngu kaka ) - Tuyết Nhi cậu xong chưa ? Tiếng Tiểu Mễ từ ngoài cửa gọi vào - Ờ mình sắp xong rồi Lúc này cô mới nhớ ra nãy giờ mình chưa thay đồ nên lật đật đi thay ngay - Thay xong rồi thì ra mau nhé sắp biểu diễn rồi - Ừm mình biết rồi Nói xong cô loay hoay tìm trang phục của mình - Ở đâu nhỉ ? Cô tự hỏi - À đây rồi Cô với tay lên cái giá trước mặt nhưng vừa mới chạm tới thì ..Phụt .... Đèn tự dưng tắt ngúm mất - Chết rồi sao tối hù vậy ? Cô hoang mang vì cô thật sự rất sợ bóng tối may mà có đèn từ ngoài len lỏi hắt vào chút ít - Tiểu Mễ ? Tiểu Mễ ? Cô gọi Tiểu Mễ mong nhờ bạn giúp vì mình chẳng thấy gì nhưng gọi mãi mà vẫn không thấy ai trả lời bản thân Tuyết Nhi cũng đoán được có lẽ cô ấy đã đi đâu rồi thôi đành tự xử vậy , cô với tay mò mẵm tìm đồ - Có rồi ! - Tuyết Nhi ơi cậu xong chưa ? Lúc này Tuyết Nhi nghe thấy tiếng Tiểu Mễ gọi - Ờ mình sắp xong rồi - Sao lâu thế ? Xong rồi thì cậu nhớ ra nhé sắp biểu diễn rồi đó - Ok mình biết rồi Cô vừa trả lời vừa mặt từng thứ vào người lẩm bẩm “ Đồ gì mà nhiều thế không biết dây nhợ cột mãi mà chẳng xong may mà chỉ còn một lớp ‘’ - Vậy mình đi xem bên ngoài thế nào nhé ? - Được rồi cậu đi đi Tiểu Mễ quay người bước về phía hội trường nơi Bình Tân đang thao thao bất tuyệt - Yeah cuối cùng cũng xong ! Tuyết Nhi mừng thầm cô đưa tay đẩy cửa bước ra thì cùng lúc nghe tiếng giới thiệu của Bình Tân trên sân khấu tiết mục của khoa cô sẽ mở màng theo diễn tập thì cô sẽ bước ra từ cửa trái còn Lăng Nhược Hàm sẽ bước ra từ cửa phải - Cửa trái nằm ở đâu nhỉ ? Cô không thấy gì cà vì đèn mờ quá sắp biểu diễn rồi nên đèn tắt hết chỉ có ánh đèn nhàn nhạt đủ màu huyền ảo hòa lung linh trước mặt mà thôi . - Á ! Một bàn tay với sức lực cố tình đẩy thật mạnh cô ra ngoài , ánh đèn đang sáng rỏ lên cô chói mắt đưa tay che lại hơi nhíu mày hình như là có tiếng nói thì phải ? Không phải một mà là rất nhiều người , cô từ từ bỏ tay xuống hình ảnh hiện ra rỏ dần và chắn chắn . Phía bên dưới cô rất nhiều người Oh my got cô đang đứng trên sân khấu . Tiếng xầm xì bên dưới rỏ to mọi người đều trố mắt nhìn bên trong hội trường lúc này hội trưởng hội học sinh Liêu Bình Tân và Tiểu Mễ đang cuốn cuồng cả lên . *Trong hội Trường * - Thế là thế nào ? Bình Tân như muốn nhảy cẩn lên - Mình mình không biết rỏ ràng là mình đã để trang phục ở trong phòng cho cậu ấy rồi không hiểu sao nó lại là thế này Tiểu Mễ tội nghiệp phân trần sự việc thật là không phải lỗi cô mà . Trong khi mọi việc đang rối ben lên như thế thì ở một góc nào đó đang có hai con người đứng nhìn với tâm trạng rất hả hê với mọi việc diễn ra đúng ý mình - Thôi giờ có nói gì cũng vô ích chức hội trưởng hội học sinh này của mình mất là cái chắc rồi Bình Tân ủ dột mày châu trề môi cả thước ngồi phịch xuống ghế dở khóc dở cười - Bình Tân à ? Tiểu Mễ nhìn bạn mình đang u sầu cho số phận rồi quay ra sân khấu nhìn chấp tay thầm mong mọi chuyện đừng diễn ra quá tệ hại . ..... Tiếng xầm xì bên dưới vẫn không ngới ban đầu cô không hiểu gì nhưng giây sau khi kịp định hình sự việc Tuyết Nhi mới ngước mắt nhìn xuống trang phục mình đúng là não tàn mà hèn chi họ nhìn nhiều đến vậy cứ như người ngoài hành tinh cả Lăng Nhược Hàm cũng nhìn cô mà khó hiểu bởi vì trang phục cô đang mặt không phải là váy công chúa mà là đồ cổ trang 5555 Ôi mẹ ơi chẳng ăn nhập vào đâu trong khi bạn diễn cô lại mặt trang phục hoàng tử nhìn cô chẳng khác nào kẻ lố bịch cô thật sự không biết phải làm sao muốn khóc không được muốn trốn cũng không song cả thế giới như úp ngược vậy . Cô bối rối bước chân lùi dần ánh mắt họ vẫn đang nhìn cô cảm giác sợ hãi đang đến xâm lấn lí trí trong cái giây phút cô định quay mặt bỏ chạy vào trong vì xấu hổ thì cái hơi ấm quen thuộc lại truyền đến niếu giữ cô lại . Là anh Lăng Nhược Hàm - Em đừng sợ có tôi ở đây rồi Bàn tay anh nắm chặt cô , ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp làm rơi rụng tất cả sợ hãi . Anh nắm tay cố giữ cô bình tĩnh giây sau anh kéo cô bước gần lên sân khấu cầm micro lên cất giọng - Xin chào các bạn vì tối hôm nay là vũ hội của trường ta để thay đổi không khí tôi xin hát tặng các bạn một bài hát vô cùng đáng yêu giành cho các đôi yêu nhau có được không ạ ? .. - Được ..Được Tiếng hò hét hưỡng ứng vỗ tay rào rào phát ra Coi như xong một phần , Lăng Nhược Hàm quay lại nhìn Tuyết Nhi một lần nữa - Em có tin tôi không ? Anh hỏi Cô nhẹ nhàng gật đầu , một cái gật đầu thật lòng - Vậy thì tốt Anh khẽ cười nhìn cô nụ cười đầy sức cám dỗ giây sau nhìn xuống khẽ khàng nắm lấy tay cô họ bước đến ngồi xuống chiếc đàn piano trên sâ khấu , mọi người bên dưới vẫn ngóng chờ . Đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên phím đàn đem những nốt nhạc tinh khôi như nắng sớm mong manh như sương ngân nga trong không khí rót vào tai người nghe đến mức say đắm , Tuyết Nhi nhận ra - Lương Sơn Bá và Julliet Cô bất chợt nhận ra bài hát quen thuộc này , Lăng Nhược Hàm nhìn cô cười ấm áp giọng hát anh bắt đầu cất lên trầm ấm và dịu dàng ngân nga khác xa với con người lạnh lùng mà cô biết tiếng hát ấy như dắt con người ta vào thế giới cổ tích nơi có chàng bạch mã hoàng tử và nàng lọ lem xinh đẹp . ( Nhược Hàm ) Không cần đợi anh mở lời trước nói anh yêu em trước lúc đó muốn nói với anh em nguyện ý anh không cần phải hỏi, anh không cần phải đợi Thời khắc đó, đángLương Sơn Bá và Juliet
Trái tim anh muốn ca một bài dành cho em Những lời ca thật ngọt ngào Nhưng anh lại nhút nhát và anh không có dũng khí Để nói với em rằng anh yêu em
(Tuyết Nhi ) Tại sao anh vẫn không nói gì thế? Anh không hiểu lòng em sao? Dù cho anh muốn diễn tả bằng cách nào Em sẽ nói cho anh biết em đã sẵn sàng rồi
Trong hàng ngàn của hàng ngàn lời Chỉ có một câu duy nhất có thể bày tỏ lòng anh
( Nhược Hàm ) Trong hàng ngàn của hàng ngàn lời Chỉ một câu có thể
Cho phép chúng ta được ở bên nhau
Anh yêu em Em là nàng Juliet của anh
( Tuyết Nhi ) Anh nguyện là chàng Lương Sơn Bá của em
Để cho bao ngày trở nên hạnh phúc Để cho bao đêm trở . …. - Tuyết Nhi cậu thật sự là hát rất hay đó Khả Hân từ xa chạy đến lúc này các khoa đã biểu diễn xong họ đều đi thay trang phục dự hội tất nhiên cả Tuyết Nhi và Khả Hân cũng vậy - Cảm ơn cậu Tuyết nhi tươi cười nắm tay bạn mình sau đó cô lượt sơ một vòng từ trên xuống dưới Khả Hân không ngờ cô bạn lại mắt cái váy tua rua đậm chất rock and roll đó thật - Cậu nhìn gì thế ? Khả Hân thắc mắc hỏi - Ờ không có gì - Nhìn đi hôm nay mình đẹp lắm đúng không ? Vừa nói cô bạn vừa xoay một vòng trước mắt bạn , Tuyết Nhi chỉ biết nhìn cười gật đầu chứ chẳng biết nói gì hơn - Ờ đúng rồi Thiên Vân đâu ? Tuyết Nhi hỏi - Mình cũng không biết nữa gọi mãi mà anh ấy không bắt máy - Ừm chắc anh ấy bận Tuyết Nhi gật gù nói thầm - Mà thôi đi cậu đừng để ý anh ấy là vậy lúc nào cũng như ông cụ non ngoài công việc ra anh ấy chẳng để ý ai đâu Khả Hân nói xong khẳn định rồi lại cảm thấy cái gì đó không ổn khi thấy khuôn mặt nhàn nhạt không biểu cảm của Tuyết Nhi cô lái giọng ngay - A ý mình là anh ấy ngoài công việc ra thì thơ ơ hết nhưng đối với cậu thì không đâu cậu đừng hiểu lầm - Mình biết mà Tuyết Nhi cười đẩy nhẹ vai Khả Hân một cái - Khả Hân ơi ? Tiếng đám bạn khoa báo chí bên quầy bar gọi đến , Khả Hân quay lại - Tuyết Nhi à cậu đợi mình xíu nhé mình sẽ quay lại ngay - Được rồi cậu cứ đi chơi đi mình ổn mà - Cậu nhớ đợi mình đó mình sẽ quay lại ngay Khả Hân khẳng định nói xong cô bạn chạy đi mất . Sau khi Khả Hân bỏ đi lúc này chỉ còn cô một mình đứng lại ở đó , bản nhạc dịu êm dành cho các cặp đôi bắt đầu vang lên ánh đèn nhạt dần huyền ảo họ bước lại gần nhau tay vòng cổ , ôm eo nhìn nhau ấm áp trong không khí lãng mạng ấy Tuyết Nhi lại không muốn nán lại lâu cô len lõi qua mọi người bỏ ra sân sau trường một mình . Sân sau trường rốt cuộc vẫn là lựa chọn tốt nhất một nơi yên tĩnh không ai làm phiền . Bầu trời đêm nay đầy sao cô một mình lê bước chân chẫm rãi trên lối đi đầy lá vàng trong tâm trạng thoải mái không gợn chút u sầu có lẽ người ta nói đúng cảnh vật cũng có thể thay đổi tâm trạng người xem ít nhất là lúc này - Em cũng ra đây sao ? Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên là Lăng Nhược Hàm anh đang đứng tựa vào gốc cây một mình nghe nhạc - Sao anh lại ở đây ? Cô ngạc nhiên khi thấy anh cũng ở đây - Em mua nơi này sao ? Sao tôi lại không thể ở đây ? - Ý tôi không phải vậy tôi tưởng anh đang vui chơi với khoa mình ở trong kia Cô cười nhẹ cụp mắt những ngón tay đan vào nhau - Không tôi không thích nơi ồn ào ,còn em thì sao ?Sao lại ra đây không ở trong đó chơi với bạn à ? Anh hỏi cô dù tai vẫn đeo headsfone nghe nhạc - Ừm ... Cô kéo dài giọng bước lại gần anh - Tôi cũng không thích nơi ồn ào chí ít là hôm nay - Em có gì buồn sao ? Anh quay lại nhìn cô - Đâu có chỉ là lâu lâu lại cảm thấy không vui thôi cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy nữa - Hôm nay dù sao cũng cảm ơn anh không có anh tôi không biết sẽ thế nào nữa - Không có gì việc cần làm thôi Cô cười nhẹ trước câu trả lời của anh lại thở dài đưa mắt nhìn lên bần trời nơi những ngôi sao lấp lánh đang ngự trị , Lăng Nhược Hàm không nói gì anh chỉ đứng đó nhìn cô lâu sau anh mới lên tiếng . - Em có muốn khiêu vũ không ? - Hả ? Tuyết Nhi chẳng hiểu gì quay mặt lại trước câu hỏi của anh - Khiêu vũ ? - Phải Anh trả lời - Ở đây sao ? Cô dùng tay chỉ quanh , anh gật đầu rồi tiến lại nắm lấy tay cô kéo đến mình khiến Tuyết Nhi vì không chuẩn bị gì nên hơi bối rối khi mặt đối mặt với anh đột ngột như vậy . Anh hỏi cô - Em muốn nghe bài gì ? - Hả ? À bài lúc nãy đi - Được rồi Anh cầm máy mp3 tìm bài Lương Sơn Bá và Juliet trong thư viện nhạc bấm bài kẹp máy lên mép áo rồi đeo một tai phone nhỏ lên một bên tai cho cô còn tai kia là của anh . Tay anh dịu dàng nắm lấy tay cô đưa lên tay kia vòng eo cô ôm lấy tiếng nhạc êm dịu , đáng yêu lẫn tinh nghịch lại bắt đầu phát ra bên tai họ bước chân uyển chuyển với hình ảnh sân trường đầy lá vàng rơi được khuấy nhẹ bởi những bước chân nhịp nhàng của đôi trai gái đang khiêu vũ , một cô gái với mái tóc buôn dài ánh mắt ngây thơ trong sáng trong chiếc váy xòe tinh khôi cùng một chàng trai đẹp như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích tất cả đã tạo nên một bức tranh thần tiên đầy mơ mộng .
|
CHƯƠNG 36 : ĐỒ KHÓ ƯA
Trên hành lang vắng lặng không bóng người một cô gái với đôi giày cao gót và chiếc đầm ôm body tôn lên vòng eo cơ thể mái tóc đen nhánh xỏa buông bước chân đầy kiu ngạo trên tay cô đang cầm một hộp thức ăn lớn hướng về phía cửa phòng thí nghiệm . - Cốc ..cốc..cốc - Có ai ở đó không ? Thanh Thanh mở cửa bước vào - Ờ là em sao ? Sao em lại tới đây ? Thiên Vân tươi cười hỏi - Em đến đem đồ ăn khuya cho anh Thanh Thanh nghiêng đầu miễm cười tay đưa túi thức ăn về phía anh người đứng dựa vào thành bàn ,Thiên Vân đang nghiên cứu cũng cảm thấy hơi đói bụng anh bỏ mấy cái lọ trên tay mình xuống tháo kính bảo hộ rồi bước về phía Thanh Thanh. - Sao em không ở vũ hội chơi với mọi người mà lại đến đây ? - Bộ anh không thích em đến sao ? Thanh Thanh biểu môi hỏi tay cô gở chiếc sanwich đưa cho anh - Không phải ý anh không phải vậy mà thôi chúng ta ăn đi anh đói rồi Hai người đứng đó cùng nhau ăn bánh thỉnh thoảng Thanh Thanh lại liếc nhìn trộm anh và dĩ nhiên anh nhận ra điều đó - Sao nhìn anh mãi thế ? - Ơ đâu có Thanh Thanh bối rối biện minh quay mặt sang nơi khác rồi lại nghĩ ra gì đó quay sang hỏi anh - Tuyết Nhi đâu ? Anh làm việc khuya thế này cô ấy có biết không ? - Ờ cô ấy biết anh đã nói rồi - Ừm... vậy cô ấy không đến tìm anh sao ? Thiên Vân không nói gì anh chỉ lắc đầu - Bạn gái anh như vậy có phải là thờ ơ quá không ? Em nghĩ anh làm việc khuya vậy cô ấy nên quan tâm anh mới phải chứ - Không đâu tại anh bảo cô ấy đừng đến Anh biện minh - Ừm thì em chỉ nói vậy thôi nhưng mà anh cũng nên để ý cô ấy một chút thả lỏng bạn gái quá cũng không nên - Ý em là sao ? - Không phải em nhiều chuyện hay có ý chia rẻ gì nhưng em nghe mọi người trong trường nói Tuyết Nhi dạo này hay đi với một anh chàng rất đẹp trai nghe đâu là học sinh mới chuyển đến học rất giỏi lại là con nhà giàu nữa . Anh ta tên gì nhỉ ? Thanh Thanh hơi ngẫm nghĩ - À em nhớ rồi là Lăng Nhược Hàm Lúc này Thiên Vân đã dừng ăn mặt anh hơi lạnh lại khi nghe ba chữ đó còn Phong Thanh Thanh thì khá đắt ý khi đánh trúng mục đích của mình - Vậy sao ? Anh cất giọng nhàn nhạt - Phải nhưng mà đó cũng chỉ là lời đồn thôi em tin Tuyết Nhi cô ấy không phải là người như vậy đâu Thanh Thanh lên tiếng ra vẻ giả vờ tin tưởng , Thiên Vân chưa nói gì chỉ đứng đó trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng - Cô ấy có đi với ai thì anh cũng không có quyền ngăn cấm - Anh nói vậy là sao ? Em không hiểu lắm Thanh Thanh thật sự cảm thấy khó hiểu trước câu nói của anh - Anh yêu cô ấy là sự thật nhưng lại giấu chuyện bọn anh quen nhau với mọi người - Cái gì? Anh nói thật sao ? Thanh Thanh đứng bật dậy nhìn anh hỏi , Thiên Vân cụp mi thở nhẹ nói - Phải - Nhưng tại sao chứ ? Hai người yêu nhau công khai thì đã sao ? - Anh biết nhưng nếu tin tức anh và cô ấy quen nhau lan rộng đến tai mẹ anh thì chắc chắn bà sẽ không để cô ấy yên Thanh Thanh nghe anh nói gật gật đầu - Anh nói cũng đúng nhưng anh làm vậy có phải thiệt thòi cho cô ấy quá không ? - Anh biết nhưng anh chẳng còn cách nào cả bởi vậy anh mới nói cô ấy có đi với ai anh cũng không có quyền ngăn cấm vì căn bản bọn anh không hề công khai quan hệ thì anh có quyền gì mà ép buộc cô ấy làm theo ý mình chứ ? Anh nói mà giọng hơi buồn Thanh Thanh đứng kế bên thấy vậy nên bè nchuyển chủ đề - Thôi không nói việc này nữa ..Ừm gần kiểm tra giữa kỳ rồi anh có dự định gì chưa ? - Anh cũng chưa biết nữa báo cáo thì anh đã làm xong rồi chỉ cần đợi đến hạn nộp thôi còn em thì sao ? - Tất nhiên là em cũng xong rồi em là ai chứ Phong Thanh Thanh mà Cô nói giọng kiu ngạo nữa thật nữa đùa pha vui nhộn khiến Thiên Vân bật cười anh nói - Phải em lúc nào cũng là nhất nếu kỳ này em thi tốt anh sẽ tặng em một món quà - Thật sao ? Cô hào hứng - Thật - Anh hứa đó nha Cô đưa tay về phía anh ra hiệu móc ngéo Thiên Vân nhìn thấy cô cứ như là trẻ con sợ người lớn nuốt lời vậy anh bật cười lần nữa đưa ngón tay mình ngéo vào tay cô rồi bảo - Anh hứa Bên trong phòng thí nghiệm vui vẻ là thế nhưng họ đâu biết rằng bên ngoài cửa lúc này đang có một người vô tình ngang qua và thấy tất cả . ...... ...Titing..ting ..ting...ting... ....Ting ...ting..ting...ting - Bộp - Hơ ...trời ơi buồn ngủ quá Tuyết nhi dập tay tắt đồng hồ uể oải ngồi đậy ngáp dài thò chân bước xuống giường bước đi tay còn gãi gãi cái mông nho nhỏ tay kia thì chà chà cái đầu tổ quạ của mình bước vào phòng tắm . ..... - Ào..Ào ..Ào..Ào Tiếng nước xối xả từ phòng tắm phát ra Tuyết Nhi đứng đó kỳ cọ thân thể mình cảm giác thật thoải mái khi tắm vào sáng sớm
Không cần đợi anh mở lời trước nói anh yêu em trước lúc đó muốn nói với anh em nguyện ý anh không cần phải hỏi, anh không cần phải đợi Thời khắc đó, đángLương Sơn Bá và Juliet
Chuông điện thoại bổng dưng reo lên vang dội vào phòng tắm lọt vào tai người bên trong
- Trời ơi mới sáng mà ai gọi vậy không biết ?
Cô vừa dùng vòi xen xịt lên người mình vừa càu nhàu nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn phát ra không ngừng
Trái tim anh muốn ca một bài dành cho em Những lời ca thật ngọt ngào Nhưng anh lại nhút nhát và anh không có dũng khí Để nói với em rằng anh yêu em .....
Thấy vậy cô bèn tắt vội vòi xen lau sơ mình quấn khăn bước ra ngoài tiến tới giường ngồi phịch xuống bắt chéo chân nghe điện thoại
Ai lại gọi cô vào sáng sớm nhỉ ? Có lẽ nào ...
- A lô
Cô bắt máy , một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia
- Em năm phút nữa đến sân sau trường mua cho tôi một ly chocolate nóng không được đến trể
- Ơ ...
Nói xong anh liền tắt máy ngang không để cô kịp nói lời nào hết , chỉ biết tức giận đến mức khó hiểu dập chân bực dọc ném phăng điện thoại sang một bên thì ngay lúc này
- Hân Tuyết Nhi bạn có một tin nhắn
Cô chau mày liếc sang cầm điện thoại lên xem lần nữa lại là Lăng Nhược Hàm đáng ghét đó
‘’ Nhớ không được đến trể phải mua chocolate nóng cho tôi đó ‘’
Lúc này thì cô đã thật sự bốc hỏa rồi một tin nhắn phá tan rào cản chịu đựng phá tan luôn cả buổi tắm sáng của người ta
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Lăng Nhược Hàm anh đúng là đồ đáng ghét mà Cô hét to ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường rồi cả người mình cũng ụp xuống lăn tới lăn lui quấn chăn phủ đầu ,phủ người rồi lại đá phăng ngồi bật dậy mặt méo mó cắn môi vì nổi tức giận không tả nổi . ..... * 8h15 phút sân sau trường * - Nè Tuyết Nhi đưa ly chocolate nóng về phía Lăng Nhược Hàm mắt liên liếc không có vẻ gì là quan tâm trong khi Lăng Nhược Hàm ngồi đó tay lướt lướt ipad anh bảo - Sao em đến muộn thế ? Muộn 15 phút đấy - Ơi anh thôi đi chẳng phải tôi đã đến rồi sao Cô đẩy đẩy ly chocolate nóng về phía anh , Lăng Nhược Hàm không nói gì chỉ khẻ liếc nhìn một cái rồi quay mắt về ipad của mình giây sao anh bảo - Được rồi em để đó cho tôi đi Anh ra lệnh - Anh Cô trố mắt như muốn biểu lộ ý khó chịu bất bình vì cứ bị sai bảo như osin ( Không phải osin chứ là zề hô hô >< ) Mặt dù rất bực bội nhưng để cho qua chuyện cô nghe lời đặt ly chocolate nóng xuống cạnh anh định quay lưng bỏ đi thì bị anh gọi lại - Này em đi đâu đấy ? - Anh hỏi làm gì ? Hết việc rồi thì tôi đi chứ sao ? Cô phụng mặt trả lời - Ai nói em hết việc ? - Chứ còn gì nữa ? Mua thì cũng đã mua rồi , đem thì cũng đã đem rồi anh còn muốn gì nữa chứ ? - Ngồi xuống - Hả ? Cô hỏi - Đợi tôi uống hết rồi mới được đi - Ồ ! Cô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh nhìn anh uống ly chocolate nóng mà mình mang tới từng cơn gió nhẹ thổi qua cùng tia nắng lung linh tinh nghịch buổi sớm mai đùa vui trên sân đầy lá vàng dưới bóng cây cổ thụ già nua tĩnh lặng trong không gian yên ắng đó đôi hàng mi cô chớp nhẹ vài lần hình ảnh người con trai trước mắt cô cùng điệu cũ đêm qua cứ mập mờ hiện lên rồi mờ dần mờ dần và cô ngủ thiếp đi
|
CHƯƠNG 37 : LỜI ĐỒN THỔI Tỉnh dậy Tuyết Nhi nhận ra đã quá nữa trưa rồi không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào chắc có lẽ là lúc Lăng Nhược Hàm bảo cô ngồi đó đợi anh uống xong ly chocolate nóng do nhàm chán quá chắc cô đã ngủ quên , nói mới nhớ Lăng Nhược Hàm lại biến đi đâu mất thấy người ta ngủ quên mà cũng không gọi dậy dùm đúng là đồ đáng ghét khó ưa mà . Vươn vai cô uể oải đứng dậy nhìn đồng hồ đã 11h30 thấy bụng mình cũng hơi đói nên cô đeo ba lô lên rồi tiến thẳng một mạch đến cantin trường . * Cantin trường * - Nè bộ sáng giờ không ăn hay sao ? Cậu ăn từ từ thôi không thì mắc ghẹn bây giờ Khả Hân đưa khăn giấy cho Tuyết Nhi trong khi đó Tuyết Nhi cứ cắm cúi mà ăn đĩa cơm gà của mình không hiểu sao hôm nay cô lại cảm thấy đói đến vậy chắc do người nào đó áp bức quá gây ra bực tức dẫn đến đói cũng nên . - Xong no quá Cô buông muỗng nĩa xuống xoa xoa cái bụng căng tròn vì no của mình , Khả Hân lắc đầu đưa ly nước về phía cô - Nè cậu uống đi - Hi..cảm ơn Cô vui vẻ nhận lấy uống một ngụm - Sao đã no chưa ? - Hì hì mình no rồi mà chắc là chưa - Trời ơi cậu là con ma đói hay sao mà hôm nay ăn nhiều vậy ? À mà cũng phải thôi bình thường cậu cũng đã ăn nhiều rồi nhiêu đây thì có thấm tháp gì . Khả Hân biểu môi lắc lắc đầu bó tay ( Bạn bè giống nhau :3 ) Lúc này Tiểu Mễ từ xa bước đến cô bạn với mái tóc xoăn dài dáng người nhỏ nhắn mặc một chiếc đầm ngắn búp bê trông rất đấng yêu . - Tuyết Nhi ? Khả Hân ? Cô bạn gọi cả hai liền quay lại , Khả Hân tươi cười nói - Tiểu Mễ nhanh lại đây ngồi này Tiểu Mễ bước đến ngồi xuống đối diện hai người - Sao cậu vừa đi đâu về đấy ? Đã ăn gì chưa ? Tuyết Nhi hỏi , Tiểu Mễ đưa mắt nhìn cái đĩa cơm to đã hết sạch trên bàn trước mặt Tuyết Nhi rồi nhìn Khả Hân đến Tuyết Nhi sau đói cười nói - À mình đã ăn rồi - Ừm vậy cậu đến đây tìm tụi mình có chuyện gì không ? - Không mình chỉ tiện đường ngang đây sẵn ngồi chơi với các cậu thôi - Ừm - Mà Tuyết nhi này ? - Hả ? - Ưm cậu chơi với Phong Thanh Thanh đúng không ? - Ờ mình cũng mới biết cậu ấy gần đây thôi - Còn mình thì biết lâu rồi Khả Hân lên tiếng khó chịu - Cậu này Tuyết Nhi quay sang đánh nhẹ Khả Hân một cái , Tiểu Mễ tiếp lời - Mình nghĩ cậu nên tránh xa Phong Thanh Thanh một chút thì tốt hơn cô ta không tốt như cậu nghĩ đâu - Mình cũng nghĩ như cậu vậy đó Khả Hân đồng tình - Thôi đi Khả Hân cậu đừng nói vậy mình thấy Thanh Thanh cũng đâu đến nỗi tệ - Ôi là cô ta giả vờ với cậu thôi đợi thời cơ chín mùi thì sẽ nuốt chững cậu ..CÓ BIẾT CHƯA ? Khả Hân vừa nói vừa chốm tới rồi hù một cái khiến Tuyết Nhi giật cả mình - Tuyết Nhi à ? Tiểu Mễ khẩn khiết gọi , cô quay lại - Cậu nên nghe lời Khả Hân đi Phong Thanh Thanh cô ta thật sự không tốt như cậu nghĩ đâu cậu nên nghe lời Khả Hân đi với lại .. Nói đến đây giọng Tiểu Mễ hơi ngập ngừng - Sao vậy Tiểu Mễ có gì cậu cứ nói đi đừng ngại - Ừm..Mình biết dù cậu và Thiên Vân không công khai nhưng mình biết hai cậu rất thích nhau - À Tuyết Nhi nghe Tiểu Mễ nói mà cười cười hơi ngã người về phía sau - Cho nên cậu cần phải đề phòng Phong Thanh Thanh - Đề phòng tại sao chứ Cô ngồi bật dậy thắc mắc hỏi - Thì bởi vì con cáo già đó rất xấu xa cô ta sẽ cướp mất anh hai mình khỏi cậu đó hiểu chưa đồ ngốc Khả Hân dùng tay đẩy nhẹ đầu Tuyết Nhi một cái hy vọng cô tỉnh ra phần nào đừng ngu ngốc mà tin lời Phong Thanh Thanh nữa - Phải đó Khả Hân nói đúng đó Tiểu Mễ cũng đồng tình - Không có đâu theo mình thấy Thanh Thanh không phải là người như vậy cậu ấy cũng tốt bụng mà chắc sẽ không làm vậy với mình đâu - Tuyết Nhi à cậu nên tin mình đi bởi vì chính mắt mình thấy được tối hôm qua Thanh Thanh cùng thiên Vân hai người ở một mình trong phòng thí nghiệm cười cười nói nói rất là vui vẻ - Cái gì cậu nói thật sao ? Khả Hân đang chơi game nghe Tiểu Mễ nói liền ngước lên hỏi Tiểu Mễ gật đầu , Tuyết Nhi nghe Tiểu mễ nói xong đầu óc cũng muốn lu mờ cô không biết phải nói gì nữa nhưng vẫn cố biện minh dối lòng tin tưởng - Ơ chắc là họ có việc gì nên mới gặp nhau thôi họ là bạn học cùng khoa mà - Cậu thôi đi Tuyết Nhi Khả Hân cắt lời - Có ngốc thì cũng vừa thôi chứ hôm qua là vũ hội cậu không nghĩ thử xem tại sao Phong Thanh Thanh không đi chơi mà lại tìm đến phòng thí nghiệm gặp anh trai mình làm gì ? Có ma mới tin là đêm khuya một trai một gái trong phòng thí nghiệm mà lại không xãy ra chuyện gì Lần này thì lời Khả Hân nói có vẻ đã tác dụng , Tuyết Nhi không trả lời mà chỉ ngồi đó ngẫm nghĩ tính ra thì mọi người nói cũng đúng có lẽ cô cần nên đề phòng Thanh Thanh nhưng mà trong thời gian qua tiếp xúc với Thanh Thanh thời gian tuy không dài nhưng cô cảm nhận được Thanh Thanh không có vẻ gì là người xấu ngược lại cô ta rất tốt bụng nhưng mà tại sao ai cũng bảo cô nên tránh xa Thanh Thanh ra cô biết tin ai bây giờ đúng là khó nghĩ mà . ...... Chiều Thanh Thanh hẹn Tuyết Nhi đến công viên gần trường gặp mặt , gió thổi từng cơn ve vuốt trong cái nắng chiều nhàn nhạt ấy một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ buông dài đang ngồi bên hàng ghế công viên nhìn ngắm lũ trẻ nô đùa chơi bóng mà nhẹ cười . - Mấy giờ rồi nhỉ ? Tuyết Nhi cuối xuống nhìn đồng hồ trên tay mình - Đã gần đến giờ đi làm rồi sao Thanh Thanh còn chưa đến nữa vậy ? Cô nói thầm vừa chấm dứt ý nghĩ xong thì từ xa xa một cô gái với dáng người cực chuẩn như siêu mẫu , đôi giày cao gót bước đi đầy kiêu ngạo tiến tới khiến các chàng trai đang chơi bóng cũng phải ngoái nhìn - Tuyết Nhi xin lỗi mình tới trễ tại mình có chút việc Thanh Thanh ngồi xuống - Không sao mình cũng vừa mới tới thôi , phải rồi cậu uống gì không ? Để mình đi mua Tuyết Nhi đứng dậy nhưng khi định bước đi thì bị Thanh Thanh vịnh lại cô ta cười nói - Không cần đâu mình tới rồi sẽ đi ngay thôi - Ừm cũng được ! À mà cậu gọi mình ra có việc gì không ? Tuyết Nhi hỏi Thanh Thanh liền đưa bộ mặt ái ngại ra ngay mà trả lời - Mình xin lỗi cậu nhé ? - Hả tại sao ? Cô khá bất ngờ khi Thanh Thanh xin lỗi mình một cách đột ngột như vậy tóm lại là có chuyện gì mà cô ta lại nói xinh lỗi ??? - Vì tối qua mình đã đến gặp Thiên Vân , cậu đừng hiểu lầm thực ra thì mình chỉ đến để đem chút đồ ăn cho anh ấy thôi tuyệt đối không có ý gì đâu Thanh Thanh xua tay liên tục khẳng định - À cái đó thì mình biết rồi mình không nghĩ gì đâu ngược lại mình phải cảm ơn cậu mới đúng mình là bạn gái anh ấy mà ngay cả anh ấy làm gì ? Nghĩ gì ? Hay thích gì mình cũng không biết , lại không biết cách quan tâm anh ấy để cậu phải mắc công làm thay mình , mình đúng là xấu hổ mà . Cô cười gượng thật ra không cần Thanh Thanh nói thì cô đã biết lâu rồi không chỉ là nghe Tiểu Mễ kể mà hồi trưa khi cô lên lớp cũng đã nghe mọi người bàn tán xôn xao chuyện của họ có điều là cô không biết phải tin thế nào đây giờ lại nghe Thanh Thanh thú nhận trong lòng cô lại có chút gì đó chao đảo. - Cậu đang nghĩ gì thế ? Thanh Thanh hỏi , Tuyết Nhi giật mình - À không có gì ..Ừm mà nói chung là mình không nghĩ gì đâu cậu không cần phải cảm thấy có lỗi - Vậy cảm ơn cậu , phải rồi lúc nãy cậu nói với mình là cậu không biết gì về Thiên Vân phải không ? Được rồi nếu sau này cậu muốn biết gì thì cứ hỏi trực tiếp mình là được dù sao mình và anh ấy cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên mọi thứ từ anh ấy mình điều biết hết - Từ nhỏ sao ? Tuyết Nhi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn - Phải cậu không biết sao mình và Thiên Vân là bạn lớn lên từ thuở nhỏ hay là anh ấy không nói với cậu - Ơ ... Cô hơi đơ ra vì thật sự Thiên Vân đã nói gì với cô đâu cả Khả Hân cũng không - Có..có anh ấy có nói với mình mà Cô cười hì hì - Ồ vậy sao ? Thanh Thanh tỏ ý cười gian - Thôi tới giờ mình đi làm rồi mình đi nhé Tuyết Nhi mang giày vào đeo ba lô đứng dậy ,Thanh Thanh cũng đứng theo - Nè để mình đưa cậu đi - Thôi không cần đâu mình bắt xe buýt đi là được rồi - Êy không được mình có đi xe mà để mình đưa cậu đi giờ cũng trể rồi cậu mà bắt xe buýt nữa thì sẽ trể làm đó - Ừ vậy cảm ơn cậu - Không có gì mình đi xe mình để ở kia kìa
|