Chỉ Cần Có Em
|
|
CHƯƠNG 38 : NHỮNG GÌ EM THẤY LÀM EM ĐAU LÒNG ! - Thanh Thanh cảm ơn cậu đã đưa mình đi Chiếc xe dừng lại Tuyết Nhi tháo đây an toàn bước xuống xe ,Thanh thanh đảo mắt nhìn quanh cô ta hỏi - Cậu làm việc ở đây sao ? - Ừm đây là chổ mình làm việc thôi mình trễ giờ rồi mình đi làm đây gặp lại cậu sau có thời gian sẽ mời cậu uống cà phê Nói xong cô liền quay bước chạy vào trong , lúc này Thanh Thanh vẫn còn nhìn quán cà phê trước mặt có vẻ ngẩm nghĩ lại đang suy tính điều gì đó chăng ? Bất giác khóe miệng cô cong lên đầy ẩn ý cô nói nhỏ - Coffee prince sao ? Được rồi .... Cô cười ánh mắt lẩn mưu đồ tay kéo thắt dây an toàn ngang người liếc ngang không thèm để ý tới đám người đang nhìn mình trong tịm từ đầu đến giờ đeo kính hất tóc đầy kiu ngạo nhấn ga chạy thẳng . ..... Thanh Thanh đi rồi đám người trong tiệm đang dính chặt trên cửa kính mới quay vào trong lúc này Tuyết Nhi đang lau sàn trong đầu cô nghĩ ngợi lung tung lại hiện lên mấy câu nói ban sáng ‘’ Thì bởi vì con cáo già đó rất xấu xa cô ta sẽ cướp mất anh hai mình khỏi cậu đó hiểu chưa đồ ngốc ‘’ ‘’ Tối hôm qua Thanh Thanh cùng thiên Vân hai người ở một mình trong phòng thí nghiệm cười cười nói nói rất là vui vẻ ‘’ ‘’ Ê tụi bây nghe nói tối qua hot boy và hot girl khoa y học không dự vũ hội mà hẹn hò riêng đó mày ‘’ ‘’ Tao thấy Thanh Thanh xứng đôi với Thiên Vân hơn ..... Thật sao ? Thanh Thanh và Thiên Vân đang hẹn hò à ? ‘’
- Ê..ê mọi người làm gì vậy ? Cả đám tự dưng vây quanh làm cô giật mình ý nghĩ cứ thế mà bay tán loạn - Chị Tuyết Nhi cái chị xinh đẹp khi nãy là ai vậy ? Tinh Phàm hỏi thì bị Quệ Trân ký đầu rỏ đau - A sao lại đánh em ? - Cái thằng nhãi ranh này học không lo học suốt ngày dán chặt mắt vào gái - Ai nói em mê gái tại em thấy đồ chị ấy mặt rất đẹp thôi Tinh Phàm ỏng ẹo khiến mọi người rùng mình , Quệ Trân bước đến khoát vai cô hỏi nhỏ - Em ? Cái vụ mà tụi chị nhờ em kêu anh chàng đẹp trai đó đến uống cà phê đó thế nào rồi - Ơ cái này Cô ấp úng - NÈ MẤY NGƯỜI KHÔNG LÀM VIỆC NỮA HẢ ? TỐI NAY KHỎI LÃNH LƯƠNG LUÔN ĐÚNG KHÔNG ? Ông chủ bước vào quát to khi thấy mọi người túm tụm tất nhiên khi nghe thấy tiếng ông chủ hắc ám kia thì mọi người liền tản ra ngay chạy đi làm việc hết vì chẳng ai muốn bị cái tên bận tiện kia trừ lương cả . Còn Tuyết Nhi thì thở phù nhẹ nhỏm quay đi làm việc với tâm trạng phấn khởi . ..... * 8h30 tối * Thanh Thanh một mình say mèm ở nhà ly rượu bể vươn vãi trên sàn nhà rượu chảy loan đỏ trên nền gạch trắng .Thanh Thanh cầm điện thoại gọi đến cho Thiên Vân lúc này thiên Vân đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu đầu dây bên đây đổ chuông anh bắt máy - A lô ? - Thiên Vân ? Cô gọi anh giọng nhạt nhòa - Thanh Thanh em sao vậy ? Em say à ? Anh lo lắng hỏi nhưng chỉ nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào nơi thanh quản của cô - Em khóc sao ? Thanh Thanh vở òa - Thiên Vân anh đến đây với em được không ? - Được rồi em ở đâu ? Anh sẽ tới ngay .... Reng ...Reng....Reng....Reng ‘’ Cạch ‘’ - A lô - Vâng tôi biết rồi 2 ly capuchino tới chung cư B , còn còn chứ giờ này vẫn còn giao hàng mà được rồi tôi sẽ cho người giao đến ngay dạ dạ cảm ơn quý khách Cúp máy ông chủ cửa hàng cà phê lấy chìa khóa khóa kín tủ tiền của mình lại vừa lúc đó Tuyết Nhi bước đến - Tạm biệt ông chủ chúc ông có một buổi tối vui vẻ Tuyết nhi tươi cười với tâm trạng vô cùng phấn khởi vì mới được lãnh lương cũng đồng nghĩa với việc cô sắp thoát nạn làm osin cho ai kia nữa trong lòng cô mừng thầm như nở hoa nhưng vừa định quay lưng đi về thì lại bị gọi lại . - Hân Tuyết Nhi ? Tiếng ông chủ gọi - Dạ Cô quay lại nhìn quanh rồi chỉ tay vào mặt mình nói - Ông chủ gọi tôi sao ? - Phải cái con bé này trong tiệm chỉ còn mỗi cô không gọi cô thì gọi ma à ? - Hi..hi Cô cười gãi đầu lê chân bước đến - Vậy ông gọi tôi có việc gì không ? - Có cô đi vào pha 2 ly capuchino rồi đem giao theo địa chỉ này cho tôi - Hả giờ này sao ? Nhưng ..nhưng mà - Không nhưng nhị gì hết hay là cô không muốn làm - Không phải ông chủ nhưng mà nếu tôi đi giao thì sẽ về trễ mà về trễ thì sẽ không còn xe buýt nữa mà không còn xe buýt nữa thì sẽ trễ giờ giới nghiêm ký túc xá sẽ đóng cửa cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ ngủ ngoài đường đó ông Chủ Cô van nài cầu xin ông chủ mình thông cảm nhưng mà cái lão tham lam bần tiện kia thì làm gì mà biết thông mà cảm . - Cái đó là chuyện của cô tôi không biết giờ tôi phải về cô mà không giao thì tôi sẽ trừ tiền lương tháng sau của cô ..Thôi nha tôi về đây - Ông ..ông chủ khoan khoan đã Haizz muộn rồi ông ta đã đi mất đúng là đời nhiều kẻ gian thương mà ..... Tín..Tin...Tín ...Tin Thiên Vân đứng ngoài cửa bấm chuông Thanh Thanh loạng choạng bước ra mở cửa vừa thấy anh cô đã ngã nhào - Em sao vậy ?Có sao không vào nhà đã Thiên Vân dìu Thanh Thanh vào nhà trên từng bước đi loạng choạng của cô để hờ cảnh cửa chưa đóng kín , vào trong anh đở Thanh Thanh ngồi xuống ghế xô pha rồi vào nhà bếp pha cho cô một ly nước chanh giải rượu . ..... - Haizz tóm lại là chổ này nằm ở đâu ? Tuyết Nhi vừa đi vừa càu nhau một tay cầm miếng giấy chỉ đường , tay kia cầm cà phê giao tới - Tòa nhà B đường X Cô lẩm bẩm lại địa chỉ đường trên tờ giấy mình - A thấy rồi Con đường hiện ra trước mắt cô , khu chung cư cao cấp đang hiện ra trước mặt . Tuyết Nhi mừng rở xách túi cà phê chạy đến vào tòa nhà bấm than máy lên tần 7 . ....... - Nè em uống nước chanh đi sẽ giả được rượu đấy Anh đưa ly chanh nóng vừa đở người cô dậy vừa đút cô nhưng lại bị cô gạt phăng ra , Thanh Thanh chụp ngay ly rượu trên bàn - Không được em không được uống nữa em đã say lắm rồi Anh giật ly rượu trong tay cô lại để xuống bàn , Thanh Thanh xà vào lòng anh khóc nức nở - Em sao vậy sao lại khóc nhiều đến vậy có gì nói anh nghe ? - Ba em ông ấy đánh em - Ba em đánh em sao ? Sao lại vậy chú hoàng không phải rất thương em sao từ bé đến giờ có khi nào anh thấy chú Hoàng đánh em đâu - Anh ..anh không hiểu đâu chỉ vì việc em nói không muốn đính hôn với anh nữa ba đã ra tay tát em một cái em rất buồn ..rất buồn ..rất buồn anh có biết không ? Thanh Thanh khóc lớn hơn tay cô bám vào vạt áo anh nước mắt thấm cả áo sơ mi trên người anh lời nói của cô khiến bản thân anh thấy mình có lỗi nhưng điều đó thì có ít gì ai bảo người anh yêu lại là một người khác chứ không phải cô . - Thôi em đừng khóc nữa có gì anh sẽ nói chuyện với chú Hoàng Anh vổ về an ủi nhưng khi nghe anh nói muốn gọi cho ba mình Thanh Thanh vội bật dậy lắc đầu - Không được ..Không được em không muốn , không muốn Cô khóc to hơn Thiên Vân đành phải chiều theo ý cô mà đồng ý - Được rồi được rồi anh sẽ không gọi em đừng khóc nữa Anh dùng tay lau nước mắt cho Thanh Thanh - Thiên Vân ba đã không thương em , mẹ em cũng không còn vậy có phải là em sẽ cô đơn một mình đúng không ? Cô khóc dựa vào người anh , Thiên Vân dịu dàng vuốt tóc cô - Không đâu chú Hoàng làm sao hết thương em được sẽ không ai bỏ rơi em đâu - Thật không ? Cô ngồi dậy nhìn anh hỏi lần nữa - Thật Anh cười gật đầu - Vậy anh cũng sẽ không bỏ rơi em đúng không ? Thiên Vân đột nhiên lưỡng lự trước câu hỏi của Thanh Thanh giây sau cô dùng hai tay mình ôm mặt anh cố hướng ánh mắt anh về mình - Có phải anh sẽ không bỏ rơi em không ? Cô hỏi anh lần nữa - Phải anh sẽ không bỏ em Thiên Vân cười nhẹ nhìn cô ấm áp trả lời , trong lòng Thanh Thanh lúc này lại dâng trào một cảm giác khó tả đó là ánh mắt ấm áp nhất mà anh dành cho cô trong 12 năm qua kể từ năm cô tám tuổi cho đến khi lớn lên cùng anh , Thanh Thanh không nói gì chỉ nhìn anh ánh mắt long lanh ngấn nước ngập tràn niềm hạnh phúc không kịp phản ứng Thiên Vân bất ngờ khi Thanh Thanh đột nhiên sát tới đặt môi mình lên môi anh . ‘’ Cạch ‘’ Tiếng động phát ra trên sàn nhà gần cửa dội vào phòng khách khiến Thiên Vân giật mình đẩy nhẹ Thanh Thanh ra , Thiên Vân đưa mắt nhìn trên sàn nhà mùi cà phê đang bốc lên mùi hương capuchino dịu ngọt chảy dài từ trong những chiếc ly đổ anh từ từ liếc nhìn lên trái tim Thiên Vân lẫn thần sắc anh như đứng lại vài giây sau anh buông Thanh Thanh ra đứng lên hình ảnh người con gái trước mắt anh đang lùi dần đôi mắt cô ấy đang đỏ lên là Tuyết Nhi tại sao cô ấy lại ở đây ? Trái tim Tuyết Nhi lúc này như tan nát * Quay lại vài phút trước * Tin .. Thang máy dừng lại ở tần 7 Tuyết Nhi bước ra tay cô vẫn còn cầm địa chỉ trên tay tìm số nhà - Ở đâu vậy ta 1/5B sao ? Cô lần theo lối đi dài 1/ 5A , 1/5 C - A đây rồi Cô mừng rở gọi nhưng không thấy ai trả lời định bấm chuông lại thấy cửa hé mở nên cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào đi được một nữa mập mờ qua bức tường gần phòng khách cô lại vội vàng quay đi vì thấy một cảnh không nên thấy một đôi trai gái đang hôn nhau ban đầu cô tính bỏ đại túi cà phê ở đó rồi ra về tránh làm phiền họ nhưng cô lại cảm thấy đôi trai gái đó có gì đó rất quen quen ngẫm nghĩ cô từ từ quay đầu lại và người cô như không vững nữa tất cả như chết lặng tay cô buông luông cả túi cà phê trong vô thức . * Và giờ đây * Tuyết Nhi đứng đó nước mắt cô đã trào ra dù không muốn , tất cả những gì cô thấy có phải là sự thật ? Cô phải làm gì đây ? Cô tự hỏi chính mình , cô ước gì ngay giây phút này đây thời gian hãy ngừng lại một phút để cô được nghĩ , trái tim cô hãy ngừng đập một giây để cô không phải đau nhưng sự thật vẫn là sự thật bước chân cô lùi dần lùi dần không cho Thiên Vân có cơ hội bước đến giải thích cô bỏ chạy ra khỏi căn hộ đó cũng như khu chung cư hào nhoáng kia .
|
CHƯƠNG 39 : NHÌN THẤY EM KHÓC TÔI CẢM THẤY RẤT ĐAU Tuyết Nhi chạy thật nhanh ra khỏi khu chung cư , nước mắt cô dàn dụa ướt nhòe trên gương mặt nhỏ nhắn khiến lối đi trướt mặt cũng vì thế mà mờ nhạt theo . Cô dừng lại và ngồi xuống ghế đá một công viên gần đó trong lòng cô buồn đến khó tả , cô không tìm ra lý do gì để biện minh cho cảnh mà vừa nãy chính mắt mình nhìn thấy nữa . Tại sao chứ ? Cô đã luôn tin tưởng anh luôn bỏ ngoài tai những lời đồn đại cô tin anh sẽ không bao giờ dối gạt cô thậm chí khi nghe Thanh Thanh nói cô và Thiên Vân cùng lớn lên từ nhỏ , một chuyện mà anh chưa bao giờ kể với cô , cô cũng đã nhắm mắt mà bỏ qua luôn tin tưởng anh hết lòng cho đến khi hình ảnh hai con người đang hôn nhau ấy hiện lên trước mắt cô . Cô mới thật sự nhận ra mình chỉ là một con ngốc . - Tại sao chứ ? Tại sao họ lại làm vậy với mình chứ ? Cô khóc lời nói trong tim không lý do đến xót xa , cảm giác như ai cầm dao đâm thẳng vào tim mình vậy rất đau , rất đau .
..... Không cần đợi anh mở lời trước nói anh yêu em trước lúc đó muốn nói với anh em nguyện ý anh không cần phải hỏi, anh không cần phải đợi Thời khắc đó, đáng Lương Sơn Bá và Juliet... Chuông điện thoại reo lên , cô lấy tay gạt nhẹ nước mắt lấy điện thoại trong ba lô ra xem thử , là Trịnh Thiên Vân anh ấy đang gọi cho cô , Tuyết Nhi nhìn chiếc điện thọai trong tay mình đang reo lên không ngừng chẳng chút do dự mà bấm nút tắt máy , nhưng anh vẫn kiên trì gọi cho cô dù biết là cô sẽ không nghe . Lúc sau khi điện thoại đã không còn reo nữa màn hình hiện lên bạn có 10 cuộc gọi nhỡ cô mới thở nhẹ một cái buông lỏng tay mình nhìn điện thoại mà nước mắt lưng tròng thật sự lúc anh gọi cô rất muốn nghe máy , muốn nghe giọng nói của anh, muốn nghe anh giải thích vì sao lại như vậy nhưng mà trái tim lẫn lý trí cô như mây mù không lối ngăn cản làm mờ mịt tất cả.
..... Không cần đợi anh mở lời trước nói anh yêu em trước lúc đó muốn nói với anh em nguyện ý anh không cần phải hỏi, anh không cần phải đợi Thời khắc đó, đáng Lương Sơn Bá và Juliet... Chuông điện thoại reo lên lần nữa nhưng người gọi cô lần này lại không phải là anh mà là Lăng Nhược Hàm cô bấm tắt lần nữa bây giờ cô chẳng muốn nói chuyện với ai cả chỉ muốn một mình ngồi đó mà khóc cho đã . ..... - Hân tuyết Nhi em đang ở đâu ? Tại sao lại không nghe máy của tôi ? Giọng Lăng Nhược Hàm vô cùng khó chịu anh tắt máy khi bên đầu dây kia người anh gọi cứ để máy bận chiếc Bugatti Veyron Supersport trắng phóng nhanh trên đường phố Paris về đêm trong dòng người tấp nập hai bên , lòng Lăng Nhược Hàm lúc này cảm thấy lo lắng cho cô vì giờ cô vẫn chưa về ký túc xá , gọi điện lại không được tìm đến quán cà phê thì đã đóng cửa cả bạn cô là Khả Hân cũng chẳng biết cô ở đâu , tóm lại là bây giờ cô đang ở đâu ? Anh lái xe chạy lòng vòng trên đường phố cố tìm ra cô anh chạy hết con đường này rồi sang con đường khác , hết con phố này lại sang con phố khác tìm luôn cả những chổ cô có thể đến nhưng vẫn không tìm thấy ngay khi anh quyết định quay xe trở về ký túc xá ở trường lần nữa thì anh chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đã khắc sâu trong tâm trí của anh từ rất lâu một cô gái với mái tóc màu nâu dẻ xỏa dài , chiếc váy ren quen thuộc và đôi chân trần bỏ xa đôi giày trên đất , cô ấy đang ngồi trên một ghế đá gần công viên , nhận ra người mình cần tìm anh liền lập tức quay đầu tìm chổ đổ xe . Vào công viên với tâm trạng vừa bực bội vừa lo lắng anh bước thật nhanh tới để hỏi cho ra lẽ - Hân Tuyết Nhi em đi đâu mà tại sao tôi gọi em lại không bắt máy ? Em có biết Đáng lẽ anh định bụng là sẽ mắng cho cô một trận vì đã khiến mình lo lắng nhưng khi người con gái anh yêu thương ngước mặt lên nhìn anh với gương mặt ước nhòe vì nước mắt thì mọi sự tức giận trong anh đều tan biến . Anh từ từ ngồi xuống trước mặt cô chân khụy một gối nhìn cô lo lắng hỏi - Em sao vậy? Sao lại khóc ? Tôi gọi cho em không được tôi rất lo Cô nhìn anh không nói gì khóe mi lại bắt đầu ứa nước thường thì cô không hay khóc trước mặt người khác nhưng khi nhìn thấy anh không hiểu sao cô lại không muốn che giấu mà lại muốn khóc òa ra cho cảm xúc thật của mình . Cô nấc nghẹn thành tiếng òa khóc ôm lấy anh khiến Lăng Nhược Hàm vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô dỗ dành - Đừng khóc nữa nói tôi nghe sao em lại khóc ? Cô không trả lời chỉ lắc đầu tiếp tục khóc - Có người ức hiếp em sao ? Cô vẫn lắc đầu , xem ra thì cứ với điệu hỏi không thôi này mãi thì tới tết năm sao cô cũng không trả lời anh , thấy vậy anh hơi kéo cô ra hai tay gì lấy vai cô bắt cô nhìn vào mắt mình anh hỏi - Tôi hỏi em sao lại khóc ? Có phải có người bắt nạt em không ? Cô lắc đầu lần nữa nước mắt vẫn không ngừng rơi , anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những hạt thủy tinh vở ấy giây sau lại hỏi tiếp - Trịnh Thiên Vân có phải anh ta làm em khóc ? Cô vẫn không nói gì nhắm chặt mi lại cúi đầu mặt cho nước mắt tuông trong lòng đau nhói khi nghe anh nhắc đến ba chữ ấy , ba chữ mà cô không muốn nghe nhất vào lúc này và dĩ nhiên với thái độ kia của Hân Tuyết Nhi , Lăng Nhược Hàm biết mình đã đoán đúng . Anh thở nhẹ nhìn cô đưa tay vuốt mái tóc mềm dịu dàng nói - Đừng khóc nữa con gái khóc sẽ rất xấu , đi tôi đưa em đến một nơi Anh cuối xuống mang giày vào chân cho cô đứng dậy kéo tay cô , Tuyết Nhi ngước mặt ngơ ngác hỏi - Đi đâu chứ ? Cuối cùng thì cô cũng chịu lên tiếng sau bao câu hỏi của anh , anh cười rồi bảo - Đi thì sẽ biết Nói xong anh liền kéo cô đứng dậy cầm lấy ba lô trên tay cô tay kia nắm chặt lấy bàn tay nõn nà trắng mịn ấy bước ra khỏi công viên trong bao ánh mắt ngước nhìn . ...... 10h30 * Trước cửa ký túc xá nữ * - Anh tại sao anh lại làm vậy ? Rốt cuộc là anh nghĩ gì ? Khả Hân tức giận hét vào Thiên Vân - Anh đã nói với em rồi tất cả chỉ là hiểu lầm - Phải cái hiểu lầm của anh vô tình khiến người ta tan nát đấy , em biết rỏ là con hồ ly kia không tốt lành gì mà - Không phải đâu em đừng hiểu lầm do Thanh Thanh tâm trạng không vui uống rượu say nên cô ấy mới gọi anh , anh sợ cô ấy xãy ra chuyện nên mới đến đó nhưng anh không hiểu tại sao Tuyết Nhi lại xuất hiện ở đó nữa Nghe anh nói mà Khả Hân bất bình - Anh bây giờ mà còn bên vực con cáo chín đuôi đó nữa hả ? Bao nhiêu người tại sao không gọi mà lại gọi anh ? Anh đúng là ngây thơ mà Khả Hân bực bội khoanh tay quay nhìn sang chổ khác không thèm nhìn anh một cái , Thiên Vân đứng đó nghe em gái mình nói mà không một câu phản khán lòng anh giờ đây cảm thấy rối bời - Anh biết nhưng mà không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu nữa ? Anh đã thử gọi nhiều lần rồi mà vẫn không ai bắt máy chắc cô ấy còn giận anh Thiên Vân tự trách bản thân mình - Giận anh sao ? Khả Hân quay ngoắc lại dùng tay chỉ mạnh nhấn vào ngực Thiên Vân - Không giận mới lạ đó gặp em thì sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Thiên Vân nhìn em gái mình ánh mắt buồn thở dài không biết nói gì hơn thấy vậy Khả Hân cũng không buồn trách anh mình nữa cô đảo mắt nét mặt hơi nhăn lại buông lơi một câu an ủi - Thôi được rồi anh đừng lo lắng quá có lẽ cậu ấy chỉ hơi sock qua rồi sẽ tự về thôi lát anh gọi lại cho cậu ấy lần nữa xem sao ? Biết đâu cậu ấy sẽ nghe máy Thiên Vân mặt không chuyển sắc vẫn thẫn thờ u buồn gật đầu trong lòng anh chỉ mong sao Tuyết Nhi đừng xãy ra chuyện gì nếu không anh sẽ hối hận cả đời. ..... Bầu trời huyền ảo lung linh trong sắc đêm gợi chút u buồn hòa theo không gian tĩnh lặng trôi dạt bên bờ hồ Thiên Sứ trên bãi cỏ có một đôi trai gái đang ngồi trò chuyện với nhau và một mớ lon rổng vứt lung tung . - Này em đừng uống nữa sẽ say mất đấy ( Haizz...Say rồi còn gì nữa ) Lăng Nhược Hàm giật lon bia trên tay cô lại nhưng kết quả là bị cô đẩy ra giành lại - Mặc kệ tôi , chẳng phải anh đưa tôi ra đây là để giải sầu sao ? Giọng cô lè nhè mặt đỏ lên vì say nhìn anh nói , Lăng Nhược Hàm thấy cô say như vậy cũng hơi lo - Phải ! Nhưng không phải để em uống nhiều như vậy Thật ra ban đầu thấy cô buồn anh muốn đưa cô đi tìm một chổ nào đó để cho cô được khóc thoải mái nói ra hết lòng mình , một nơi yên tĩnh ít người nhưng kết quả là cô lại đi vào cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ , ban đầu anh còn tưởng cô mua đồ ăn vặt hay gì đó nhưng hóa ra đó lại là một đống bia . - Anh cứ kệ tôi đi Cô gạt phăng tay anh ra một lần nữa tiếp tục uống , nhận thấy tình hình không ổn nếu còn uống nữa chắc cô sẽ say đến chết mất cộng thêm thái độ ương bướng bá đạo của cô anh bực mình giật lon bia thật mạnh ra khỏi tay cô ném phăng xuống hồ . Cô nhìn anh hét lên - Nè Lăng Nhược Hàm anh làm gì vậy ? Ngay cả anh cũng muốn ăn hiếp tôi đúng không ? Giọng cô cáu gắt khó chịu uất ức đánh anh thùm thụm vào ngực không thôi còn dùng răng cắn anh một cái thật đau vào tay, Lăng Nhược Hàm không phản khán anh đứng đó mặc cho cô đánh , cô cắn đến thỏa mới thôi vì dù cô có đánh hay cắn anh đau đến thế nào cũng không bằng việc anh nhìn thấy cô khóc . - Em đánh đủ chưa ? Anh hỏi , cô ngừng đánh những ngón tay tuột dần trên đường ve áo của anh , cô ngồi thụm xuống mặt cỏ xanh mướt trải dài gần hồ òa khóc nước mắt nhạt nhòa lăn tròn trên gương mặt khiến tim anh đau nhói . Anh ngồi xuống cạnh cô đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trong veo ấy cảm giác như nó thấm dần tan vào trong tim . - Nếu đã đánh đủ rồi thì em đừng khóc nữa - Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy ? Cô khóc hỏi anh đầu vẫn cuối gằm - Tôi không biết nữa chỉ là khi nhìn thấy em khóc tôi cảm thấy rất đau Giọng anh mơ hồ - Đau sao ? Cô ngướt mặt dậy đáy mắt long lanh ươn ướt nhìn anh - Phải tôi cảm thấy rất đau Anh khẳng định vì cả chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi nữa anh chỉ biết cảm xúc ấy lớn dần theo thời gian và lan tỏa xâm chiếm cơ thể anh kể từ khi anh biết cô yêu một người khác , hay chỉ đơn giản là trái tim anh đã trao cô tự lúc nào một cách vô điều kiện . Hàng mi cô chớp nhẹ đọng lại vài hạt thủy tinh run rẩy rơi ra , cô nhìn anh nhìn ánh mắt đầy ấm áp tràn trề yêu thương của anh đang nhìn cô mà tim ngập tràn xúc cảm mùi hương quen thuộc thoảng qua phá tan rào cản cô chợt nhổm người dậy hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh ngiêng đầu đặt môi mình lên môi anh không tự chủ .
|
CHƯƠNG 40 :ĂN SÁNG CÙNG LĂNG NHƯỢC HÀM Sáng Tuyết Nhi he hé mắt thức dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ chắc do dư âm của ngày hôm qua cô lồm cồm ngồi dậy đưa tay xoa xoa đầu - A đầu nhức quá rốt cuộc là hôm qua mình đã uống bao nhiêu chứ ? Sao mình không nhớ gì cả ? Cô tự hỏi mình hình ảnh mập mở tối qua chợt ùa về ‘’ Em đừng khóc nữa .. Anh đau sao ? ....Phải tôi rất đau ‘’ ‘’ Một cái chồm nhẹ vòng tay qua cổ và môi hai người chạm nhau ‘’ Cô giật mình nhắm chặt mắt lại hai tay ôm mặt lắc lắc đầu sau đó lấy một tay vịnh chặt lấy ngực trái mình thở phù phù - Mình mơ thấy cái gì thế này ? Trời ơi sao lại có giấc mơ kỳ cục thế ? Cô lấy hai tay vổ mạnh vào mặt mình làm cho tĩnh . Khi tinh thần dần quay trở lại thị giắc bắt kịp sắc ảnh cô nhận ra mình đang ở trên một chiếc giường to êm ái ra trải giường trắng muốt và tất nhiên là trong một căn phòng xa lạ . Cô hốt hoảng giở chăn ra nhìn xuống người mình rồi thở phù nhẹ nhỏm may mắn cô vẫn còn mặc quần áo không sao cả , mà khoan đã cô giở chăn nhìn xuống người mình một lần nữa rồi chợt hét lên - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ngoài cửa phòng bổng có tiếng bật cửa mạnh Lăng Nhược Hàm nghe tiếng cô la liền chạy vào , nhìn thấy cô đang dùng chăn quấn ngang người mặt sợ hãi mà ngơ ngác ra . Anh hỏi - Em sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Nghe anh hỏi cô mởi định thần lại dùng gối ném mạnh vào anh , Lăng Nhược Hàm đưa tay đở chẳng hiểu gì ? Giây sau cô tức giận nhìn anh hỏi tay vẫn vịnh chặt tấm chăn quấn ngang người - Lăng Nhược Hàm quần áo tôi đâu ? - Chẳng phải ở trên người em sao ? Cô nhìn xuống chiếc áo sơmi rộng mình đang mặc , tức giận lần hai quát - Không phải đây không phải đồ của tôi , anh nói đi có phải tối qua anh thừa lúc tôi say không biết gì anh đã giở trò đồi bại chiếm đoạt một cô gái yếu đuối không chút phản kháng như tôi đúng không ? Giọng cô tếu táo , nghe cô nói mà anh đơ cả người ra tính biện minh cho mình nhưng anh lại không làm vậy anh cười gian cất giọng mờ ám - Em nghĩ thế nào thì sẽ thế đấy - Ahh .... anh đúng là đồ biến thái mà Cô liện thêm một cái gối về phía anh , Lăng Nhược Hàm không hề né tránh ngược lại anh bước lại gần giường cô hơn bất chợt ghé sát mặt mình xuống mặt cô làm cô bối rối mặt ửng đỏ , anh thì thầm the thẻ bên tai cô - Sao tôi lại là kẻ biến thái ? Em thử nghĩ xem đêm qua trong tình trạng một trai một gái đều say khước thì chuyện gì sẽ xãy ra ? Có hay không thì đó cũng là bản năng đàn ông của tôi thôi - AAAAAAAAAAAAAAAAAA Cô bị lời nói của anh làm hỗn loạn đến đỏ mặt , cô dùng tay đẩy mạnh anh ra lắc lắc đầu cố xóa đi những lời anh vừa nói ,Lăng nhược Hàm nhìn cô ngây ngốc đến phát khờ mà bật cười ha hả - Anh cười cái gì ? Cô hằn hộc hỏi - Em tưởng tượng quá nhiều rồi đấy tôi chỉ đùa thôi đêm qua em uống say ói lên cả quần áo . Tôi đã thuê người đến thay đồ và chăm sóc em nên em đừng nghĩ gì em mau đi thay đồ rồi xuống ăn sáng . - Thật sao ? - Thật . Nếu tôi với em mà có gì chẳng phải là sĩ nhục khẫu vị của tôi quá sao ? - Anh.... Cô hậm hực lật chăn bước xuống giường mắt liên liếc nhìn anh , Lăng Nhược Hàm quay lại bắt gặp hành động đung đưa hai tay tự nhiên của cô gần vạt áo như trẻ con khiến anh lặng nhìn quét nhìn một lược . Do chiếc áo sơ mi của anh quá rộng và hơi ngắn so với thân hình của cô nên vô tình làm lộ đôi chân trần thon dài trắng nõn nà , chiếc khuy áo cài bung vài nút gần ngực lộ cả chiếc cổ trắng ngà như ngọc làm anh chết lặng giờ anh đã hiếu cái câu giết người mà không cần gươm giáo là gì theo lẽ thì anh cũng là một người đàn ông bình thường sinh lý ổn định thì việc đứng trước một cô gái ăn mặc khiêu gợi như thế không khỏi khiến anh mờ mịt cả tư tưởng nhất lại khi đó là người con gái anh yêu thì điều đó không thể tránh khỏi . Anh kịp lấy lại bình tĩnh quay mặt đi nuốt khan nói - Ưm tôi ra ngoài xem đồ ăn đã có chưa em mau thay đồ rồi xuống tôi đợi Nói xong anh liền bước ngay ra khỏi phòng không quay đầu lại khiến cô cũng cảm thấy khó hiểu đứng đó mà ngẫn tò te ra . ...... Ra khỏi phòng Lăng Nhược Hàm đứng dựa người vào cửa tay trái nắm thành quyền vổ mạnh vào ngực mình thùm thụp để điều hòa hơi thở vì nhịp tim đang tăng nhanh , anh nhắm mắt lắc đầu cho lý trí quay lại - Lăng Nhược Hàm mày bị gì thế này ? Anh tự hỏi bản thân mình rồi cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh hình ảnh đêm qua ở hồ thiên sứ chợt ùa về anh đưa tay chạm nhẹ môi mình khóe miệng bất giác cong lên anh cười nhẹ ngữa đầu dựa vào cửa lần nữa . ...... * Trong phòng ăn * Tuyết Nhi sau khi thay đồ xong liền xuống dưới nhà ăn sáng , vừa xuống đã thấy anh ngồi đó tay cầm tờ báo đọc định giơ tay cười chào anh thì lại bị anh lờ đi một nước - Con người này đúng là khó hiểu mà Cô nhăn mặt cắn môi chửi lẫm bẩm lại giơ tay đánh hờ anh cho bỏ ghét nhưng khi thấy anh nhìn lại giả bộ cười cười như không có gì xãy ra . Cô kéo ghế ngồi xuống nhìn một bàn đầy thức ăn mà nghĩ thầm. ‘’ Đúng là nhà giàu có khác ăn sáng thôi cũng thịnh soạn vậy rồi’’ , thấy cô chăm chú nhìn mấy món ăn trên bàn mắt tròn xoe như chú mèo con Lăng Nhược Hàm khẽ liếc nhìn rồi cười trộm - Em ăn đi tôi dặn họ nấu cho em ăn đấy muốn ăn bao nhiêu tùy thích Cô nhìn anh biểu môi , miệng cắn đũa lên tiếng - Anh tưởng tôi là heo chắc ? ( Thì đúng là heo mà kaka >< ) - Thì em vốn dĩ là heo mà Anh khẳng định tay lật lật vài trang báo giũ mạnh - Anh nói cái gì ? Cô trừng mắt nhìn anh . Lăng Nhược Hàm vờ như không nhìn thấy ánh mắt mang tia lữa điện đó , anh buông tờ báo trong tay ra xoay người lại cầm lấy đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén cô điềm nhiên nói - Em ăn đi - Ò Cô ngoan ngoãn gắp lấy miếng thịt trong chén mà anh gắp cho cô khi nãy bỏ vào miệng nhai chậm rãi điệu bộ lười nhác chẳng có vẻ gì là muốn ăn - Em cảm thấy không ngon sao ? - Không phải Cô lười biến trả lời lấy cổ tay xoa nhẹ trán mình cảm giác đau nhức sáng nay vẫn còn đúng là không nên uống rượu , bia thì tốt hơn - Thế sao em lại không ăn ? - Không biết nữa chỉ cảm thấy hơi nhức đầu chắc tại hôm qua uống nhiều quá Cô nói rồi tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng nhai vẫn là cái điệu bộ chẳng muốn ăn khi nãy - Chị Tô ? Lăng Nhược Hàm quay nhìn xuống bếp gọi , một người phụ nữ độ chừng bốn mấy tuổi người mặc tạp dề tay bưng khay trà nóng từ dưới bước lên nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn - Trà giải rượu của cậu chủ đây ạ ! - Ừm được rồi không còn việc gì nữa chị có thể về sớm Người giúp việc nghe anh nói xong liền nghe theo bưng khay trà xuống bếp , Lăng Nhược Hàm lúc này lại đảo mắt nhìn sang Tuyết Nhi dùng tay đẩy tách trà về phía cô bảo - Em uống đi nó sẽ giúp em giải rượu đấy Cô gật gật đầu , đưa tay kéo tách trà về phía mình hớp vài miếng vị trà chua chua ngọt ngọt dần chảy vào miệng tiếp xúc nơi đầu lưỡi trượt xuống cổ họng âm ấm khiến cô cảm thấy dễ chịu , lát sau cô thấy hiệu quả thật bớt đau đầu say say ngay , cảm giác muốn ăn đã trở lại cô cầm đũa nhiệt tình gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai liên tục vì sau cơn nhức đầu thì bao tử cô lại réo gọi biểu tình quyết liệt hay do tách trà ấy khiến vị giác cô ngon lên cũng nên . Lăng Nhược Hàm ăn không nhiều hầu hết anh chỉ ngồi đó gắp thức ăn cho cô và nhìn cô ăn . - Sao anh không ăn đi ? Cô hỏi khi thấy anh cứ ngồi đó mà không ăn gì cứ gắp thức ăn cho mình mãi - Được rồi em ăn đi , ăn nhiều vào ? Anh nói tay không ngừng gắp thức cho cô , Tuyết Nhi không từ chối miệng cô vẫn đang nhai thức ăn nhưng lần này lại không chú tâm lắm mắt cứ khẽ liếc nhìn anh không thôi trong đầu lại nghĩ thầm - Thật ra nhìn chung thì anh ta rất đẹp trai đó chứ mái tóc mềm óng màu hạt dẻ , khuôn mặt không tì vết toát vẻ lạnh lùng rất cuốn hút , sóng mũi cao cao thanh thoát , đôi mắt như cười như không có thể hút hồn người ta bất cứ lúc nào còn môi thì ... Cô say xưa nghiêng đầu nhìn anh miệng cắn đũa đến ngẫn ngơ biểu hiện đang bị quyến rủ nhưng khi vừa nghĩ đến môi ai kia thì nhãn cầu cô bắt đầu chuyển động hình ảnh mà cô cứ ngỡ là giấc mộng tối qua lại hiện lên khiến cô giật mình nuốc ực ngồi thẳng dậy - Em sao thế ? Có chuyện gì à ? Lăng Nhược Hàm cười nhìn cô hỏi - Ờ không ..không có gì Cô bối rối cuối mặt giả vờ ăn nhưng mắt vẫn hơi liếc trộm nhìn anh , đối diện Lăng Nhược Hàm nhận ra được điều đó anh liền hỏi - Em có điều gì muốn nói sao ? - Ờ .. Cô ấp úng không biết có nên hỏi hay không , thôi thì cứ hỏi đại vậy dù gì đêm qua với sáng nay cũng quê đủ rồi thêm lần nữa cũng chả sao nghĩ vậy cô buông đũa ngồi thẳng dậy nhìn anh cất lời vẻ nghiêm túc - Tối qua chúng ta có xãy ra chuyện gì không ? - Chuyện gì là chuyện gì ? Chẳng phải sáng nay đã nói rồi sao ? Lăng Nhược Hàm thản nhiên nói tay dùng muỗng khuấy nhẹ tách trà dựa lưng vào ghế đưa lên uống - Ý tôi không phải chuyện đó - Vậy thì là gì ? - Ý tôi là chúng ta có... Cô vừa nói tay vừa đan đan vào nhau môi miếm nhẹ người không yên trên ghế cứ lắc lư như lật đật bức bức móng tay ánh mắt nhìn đi đâu đó vẻ mặt đầy ngây thơ vô tội kéo dài giọng - Đại loại như là hôn nhau chẳng hạn - Phụt Lời nói cô phát ra từ cửa miệng khiến Lăng Nhược Hàm đang uống trà mà cũng phải sặc - Nè anh không sao chứ ? Cô giật mình vội đứng lên đẩy hộp giấy lụa về phía anh , anh nhận lấy rút một miếng lau miệng xua tay , giây sau anh ngồi thẳng dậy chỉnh nút áo cổ vẻ mặt thể hiện sự lúng túng khiến cô khó hiểu ‘’ Lăng Nhược Hàm mà cũng biết đỏ mặt sao ? ‘’ - Hưm Anh đưa tay che miệng tằng hắng một cái nhìn cô nói - Em ăn nhanh đi rồi tôi đưa em đến trường Vừa dứt câu chưa để cô phản ứng hay nói gì như mọi khi anh đứng dậy thật nhanh rồi quay mặt bỏ đi một nước - Ê sao anh không trả lời tôi ? Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn anh gọi với lại nhưng anh không trả lời mà chuồn đi thật lẹ . Anh đi rồi cô cũng chẳng thèm để ý nữa mặt nhăn nhó quay lại xĩa đũa xuống chén thức ăn mình bực bội lên tiếng - Chỉ là hỏi thôi mà có cần lơ tôi như vậy không ? Tôi cũng biết xấu hổ vậy có phải mình anh đâu Cô phụng mặt chọt chọt mạnh đôi đũa vào chén cho đỡ tức giây sau lại nghĩ - Tóm lại đó là thật hay mơ đây ?
|
CHƯƠNG 41 : LIỆU EM CÓ THỂ TIN ANH LẦN NỮA Ăn xong Lăng Nhược Hàm lái xe đưa cô đến trường vừa vào tới nơi cô đã thấy Thiên Vân đứng đó vẻ mặt nhợ nhạt đợi mình , thấy cô anh liền bước lại nhìn Lăng Nhược Hàm không mấy vui vẻ rồi quay sang nhìn Tuyết Nhi lên tiếng . - Tuyết Nhi em nói chuyện với anh một chút được không ? Anh đưa tay nắm lấy tay cô nhưng cô rụt lại mắt đưa đi chổ khác cất giọng nhàn nhạt - Em không có chuyện gì để nói với anh cả - Nhưng anh có chuyện muốn nói với em , em nghe anh nói có được không ? Vẻ mặt anh thành khẩn , nghe anh nói mà trong lòng cô rối bời thật sự cô rất muốn nghe anh giải thích nhưng mà đối với hình ảnh tối qua cô nhìn thấy thì cô biết giải thích thế nào cho bản thân mình đây ? Có nên đi theo nghe anh giải thích không ? Thấy cô đứng đó trong tâm trạng lưỡng lự nữa muốn nữa không Lăng Nhược Hàm lên tiếng - Em nên đi theo anh ta đi , nghe anh ta giải thích còn hơn là đau lòng mà không biết vì sao , giờ tôi có việc phải đi trước Dứt câu Lăng Nhược Hàm lạnh lùng quay mặt bỏ đi một lược về hướng khoa mình để lại cô và Thiên Vân đứng đó , Nhược Hàm nói cũng đúng thà biết được sự thật mà đau lòng còn hơn không biết gì nên cô quyết định nghe anh giải thích . - Được rồi em sẽ nghe anh giải thích Nhận được sự đồng ý của cô Thiên Vân cười mừng rỡ nắm chặt tay Tuyết Nhi nói - Cảm ơn em ...Ở đây nói chuyện không tiện để anh đưa em đến một nơi - Ở đâu ? - Đi rồi sẽ biết Cô nghe theo đi cùng anh để anh nắm tay mình dù gì đêm qua tới giờ cũng bị ai kia lôi đi một lần rồi lần nữa cũng chả sao với lại cô cũng muốn nghe lời giải thích từ chính miệng anh . Trong khi Thiên Vân nắm chặt tay Tuyết Nhi hướng về nhà xe thì có hai cặp mắt vẫn đang quan sát họ không ngừng một là ánh mắt thoáng buồn không tâm trạng của Lăng Nhược Hàm đang quay đi hai là ánh mắt đầy căm phẩn của tiểu thư kiêu ngạo Phong Thanh Thanh tay đang bấu chặt quai túi xách . ..... Trong căn phòng vắng lặng khi ánh nắng rực rở của buổi sáng len lõi vào qua khe cửa kính chíu rọi lên sàn nhà in bóng , Lăng Nhược Hàm ngồi đó anh ngồi bên cây đàn piano quen thuộc đánh một đoạn trong bài Only hope nhớ lại tiếng hát trong veo như thiên thần và nụ cười trong sáng tinh khôi nhìn anh cười của người con gái anh yêu mà lòng nặng triễu . Anh chợt cười nhạt những phím đàn dần buông lơi theo những ngón tay thon dài ngân nga đứt quãng thở dài mà tự trách - Đẩy người con gái mày yêu về phía người con trai khác liệu có ngốc quá không Lăng Nhược Hàm ? .... Rời khỏi trường Trịnh Thiên Vân đưa Tuyết Nhi đến một khu chung cư ở khu phố B một khu chung cư cao cấp vừa nhìn thấy khu chung cư ấy nó lại như nhắc cô nhớ đến hình ảnh tối qua cũng là khu chung cư hào nhoáng y như vậy . - Em vào đi Anh mở cửa cô bước vào , bên trong căn hộ bày trí rất đẹp , rất tinh tế theo phong cách cổ điển phương tây nhưng Tuyết Nhi lại không mấy để ý mục đích cô đến đây chỉ là muốn nghe anh giải thích cho rõ . - Được rồi anh nói đi lát nữa em còn có tiết của giáo sư James nữa Thiên Vân nghe cô nói với thái độ thờ ơ lạnh lùng mà lòng thoáng buồn , anh chậm rãi bước đến dùng tay mình nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô nhẹ giọng - Đây là ngôi nhà mà anh sống khi không ở ký túc xá vì anh thường xuyên không về nhà nên mẹ đã mua cho anh một nơi để ở riêng chưa bao giờ có ai đến cả Khả Hân , Mẹ lẫn Thanh Thanh Hai chữ Thanh Thanh từ cửa miệng anh làm cô khó chịu lại nhớ về cảnh hôm qua , cô gằng giọng - Rốt cuộc là anh muốn nói gì nếu anh không có ý định giải thích thì em đi đây - Khoan đã ! Anh vịnh tay cô lại giọng nói hơi gấp rút - Em nghe anh nói đã anh dẫn em đến đây không chỉ là muốn giải thích với em mà còn muốn cho em biết em quạn trọng với anh thế nào , em nghe anh nói có được không ? Thiên Vân nắm chặt lấy tay cô ánh mắt như van xin cô hãy nghe anh giải thích một lần hãy cho anh một cơ hội , Tuyết Nhi cuối cùng thì cũng bị xiu lòng ban đầu còn có ý nghĩ chia tay với anh mà giờ khi đối diện với người con trai này nghe anh nói cô rất quan trọng với anh thì cô lại không nở . Cô chớp nhẹ mi ánh mắt buồn gật đầu, Thiên Vân từ từ buông nhẹ tay cô ra chậm rãi nói - Tối qua mọi chuyện em nhìn thấy không như em nghĩ đâu Thanh Thanh đêm qua cô ấy uống say nên gọi cho anh anh sợ cô ấy xãy ra chuyện gì nên mới đến đó , còn chuyện em nhìn thấy bọn anh hôn nhau là do Thanh Thanh say quá nên mới chủ động hôn anh chứ anh không hề có tình cảm gì với cô ấy cả em tin anh được không ? Giọng anh tha thiết lay vai cô , Tuyết Nhi cũng muốn tin anh lắm nhưng lời lẽ này vẫn chưa đủ thuyết phục cô tránh ánh mắt của anh rồi chợt quay lại khi thấy điều khó hiểu - Nhưng tại sao cô ấy lại gọi cho anh ? Thanh Thanh không có bạn là ai khác ngoài anh sao ? Với câu hỏi này thì Thiên Vân hơi đơ ra anh không biết phải giải thích làm sao cho cô hiểu nữa anh hơi ậm ừ thì ngay lúc này cô tiếp lời khẳng định - Bởi vì anh và Thanh Thanh cùng lớn lên từ nhỏ và hai người từng là người yêu của nhau đúng không ? Cô rút tay mình ra khỏi anh , có thứ gì đó đang bắt đầu dâng trào ứ động lại nơi sóng mũi kích thích thị giác khiến cô như nghẹn lại - Không phải đâu ? Nhưng tại sao em lại biết anh và Thanh Thanh cùng lớn lên từ nhỏ - Thì ra đúng là sự thật Bước chân cô lùi dần vẻ mặt hiện dần nỗi thất vọng - Tuyết Nhi em nghe anh nói anh không cố ý dấu em đâu chỉ là anh không muốn em hiểu lầm thôi - Hiểu lầm ? Nếu anh sợ em hiểu lầm vậy sao anh còn dấu em ? - Anh..Anh ..thật ra anh cũng không biết nói làm sao cho em hiểu nữa thật sự anh chỉ là muốn tốt cho em thôi anh xin em , em tin anh một lần có được không ? Thiên Vân cố gắng ra sức năng nỉ với tất cả sự chân thành mà anh có vì anh thật sự không muốn mất đi cô người con gái anh yêu thương , trong lòng anh giờ đây chỉ mong sao cô hãy tin anh một lần nhưng tất cả lời nói lúc này chỉ càng làm thần trí cô thêm rối loạn cô đang phân vân liệu cô có thể tin anh một lần nữa không ? Cô phải lấy lý do gì để thuyết phục bản thân mình đây ? Cảm xúc trong cô như đang bất chợt nghẹn ngào - Tuyết Nhi ? Anh gọi cô , quay tầm nhìn cô hướng về phía mình - Em biết không từ nhỏ mẹ anh mất sớm .. năm anh lên bốn ba anh lấy một người phụ nữ khác một người anh không quen biết mà anh vẫn phải gọi là mẹ Giọng anh lúc này hơi lắng xuống tay anh buông dần trên cánh tay cô anh lui dần dựa người vào thành bàn nuốt nhẹ nói tiếp - Từ nhỏ anh và Khả Hân đã phải tự lập vì ba và mẹ kế luôn bận rộn với công việc , họ thường xuyên ra nước ngoài công tác cho nên hai anh em anh phải tự nương tựa vào nhau mỗi khi có ai ức hiếp bọn anh cũng không thể chạy về nhà mét ba mẹ như những đứa trẻ khác mà chỉ có thể tự an ủi lẫn nhau vì thế Khả Hân từ nhỏ nó đã luôn mạnh mẽ , kiên cường để không ai có thể bắt nạt được nó Nghe lời anh kể mà trong lòng cô như ngập tràn xúc cảm vì cô cũng như anh cũng không có mẹ từ nhỏ nhưng chí ít anh còn có ba và em gái còn cô thì không có ai cả , Tuyết Nhi chầm chậm bước lại gần đặt tay mình lên tay anh như an ủi Thiên Vân cũng vì thế mà ngước nhìn cô , nhìn vào đôi mắt yêu thương ấy anh nói tiếp - Năm anh lên 10 gia đình Thanh Thanh chuyển đến sống gần nhà anh kể từ đó bọn anh lớn lên cùng nhau Lúc này Thiên Vân chợt đứng dậy ôm lấy vai cô - Nhưng mà em tin anh đi anh từ trước đến giờ chỉ xem Thanh Thanh là em gái chưa hề có ý gì khác người anh thật sự yêu là em Anh dùng bàn tay cô áp lên ngực trái của mình để cô cảm nhận được trái tim anh lên tiếng , Tuyết Nhi không nói gì chỉ đứng đó cảm nhận hơi ấm đang truyền qua lòng bàn tay mà mình không muốn rời cô phải làm sao đây ? Vẫn là câu hỏi cũ liệu cô có thể tin anh lần nữa và nếu cô tin anh liệu anh có làm tổn thương cô nữa không ? Đang lúc sự giằng co giữa lý trí và trái tim thì ngay lúc này Thiên Vân đột nhiên bước lại ôm cô vào lòng hành động ấy như phá tan tất cả sự kiên định cũng như giằng co cua lý trí . - Em thứ cho anh tin anh một lần này được không ? Anh hỏi tay vẫn ôm lấy cô , Tuyết Nhi dựa người vào lòng anh cảm nhận từng hơi ấm của trái tim anh đang truyền qua cơ thể mình nhưng sao cô lại cảm thấy nó dần xa lại đến thế cảm giác ấm áp lúc trước đâu mất rồi ? Cô không nói gì lẳng lặng đứng yên nh thế dựa vào ngực anh suy nghĩ câu hỏi của chính mình và cô quyết định . Cô hơi đứng dậy thoát hờ vòng tay anh nhìn anh nhàn nhạt nói - Em tin anh Cuối cùng thì cô cũng chịu tin anh lần nữa lời nói ấy của cô khiến Thiên Vân vui đến không thể tả nhưng mà anh vẫn chưa nghe hết , cô nói tiếp - Nhưng anh cho em thời gian suy nghĩ lại được không ? Em cần phải suy nghĩ kỹ hơn về chuyện của chúng ta Cô thoát khỏi vòng tay anh thật sự quay mặt đi lẫn tránh ánh mắt , Thiên Vân nghe xong chẳng hiểu gì cô đã nói tin anh vậy tại sao còn suy nghĩ ? Anh nhanh chuyển hướng bước thẳng đến đối diện với cô - Em nói cần suy nghĩ là ý gì ? Chẳng phải em nói tin sao ? Cô thở nhẹ cụp mắt giây sau trả lời anh - Phải em tin anh Lý trí cô khẳng định nhưng trái tim thì lại không - Vậy thì tại sao em lại nói cần suy nghĩ ? Thiên Vân nhìn cô thắc mắc - Bởi vì em cần cho mình thời gian để suy nghĩ lại tất cả về em , về anh , về chúng ta cũng như bản thân mình Câu trả lời của cô lại khiến Thiên Vân như mù mờ tất cả muốn hỏi thêm một câu nữa , biết được anh ý định anh muốn nói gì Tuyết Nhi liền nhanh chóng tiếp lời ngay - Anh đừng hỏi em nữa đó là quyết định của em nếu như anh yêu em vậy anh có thể cho em thời gian không ? Cô nói ánh mắt nhìn anh như van nài xin anh đừng ép cô trả lời hay phải chấp nhận quá một thứ gì ngay lúc này nữa bởi vì bây giờ trong lòng cô thật sự cảm thấy rối bời như tơ vò thắt chặt không tài nào gở được tin anh đã là việc cô ép lý trí mình rồi giờ chỉ còn trái tim phải để thời gian thay cô suy nghĩ nhìn nhận mà thôi . Thấy cô kiên định vậy anh cũng không muốn làm khó cô nữa anh lại bước gần đến nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng the thẻ nói - Được anh đợi em Bàn tay anh khẽ khàng đưa lên vuốt mái tóc mềm sóng mũi anh lẫn trong mùi thơm ngọt ngào êm dịu lại mềm mại như mây bay , cô đứng sát vào anh cơ thể cũng dần đáp lại tay cô chầm chậm đưa lên nhẹ nhàng ôm lấy anh trong niềm tin mờ nhạt .
|
CHƯƠNG 41 : LẬT MẶT Về trường Tuyết Nhi một mình lững thửng đi trên hành lang như người mất hồn đầu vẫn còn đang suy nghĩ chuyện khi nãy rõ là đã nói tin anh nhưng sao trong lòng cô vẫn thấy thế nào ấy ? Cảm giác được anh ôm vẫn nhiều như thế nhưng không hiểu sao cô lại cứ muốn thoát ra - Rốt cuộc là mình nghĩ gì đây ? Cô khó chịu hét thầm đúng lúc này thì điện thoại cô reo lên tin nhắn tới ,Tuyết Nhi lấy điện thoại mở ra xem , là của Lăng Nhược Hàm . - Em đang ở đâu ? Mua cho tôi một ly choclate nóng mang đến phòng tập nhạc ...... - Chocolate nóng của anh nè Cô đặt ly chocolate lên thành đàn piano mặt không có chút gì biểu cảm , Lăng Nhược Hàm lúc này vẫn đang viết nhạc thấy cô im lặng anh hỏi - Làm hòa rồi sao ? - Ừm Cô gật đầu , bàn tay anh đang viết chợt trở nên nặng triễu như có thứ gì ngàn cân đè nặng không dở nổi trong tíc tắc không chỉ là đầu bút hay ngón tay mà đơn giản trái tim anh cũng bị đè nặng như tất cả dù vậy anh vẫn cố ra vẻ thản nhiên lại hỏi - Em không vui sao ? - Ơ ..đâu có đâu Cô nói vẻ gượng cười - Vậy sao ? Nhưng theo tôi thấy thì không phải vậy Anh nói tay vẫn không ngừng viết nhạc không buồn nhìn cô một cái cho đến khi cô lôi một phong bì trắng dài từ trong ba lô mình ra đưa cho anh , anh mới khó hiểu dừng lại mà ngước nhìn sau đó lạ tiếp tục không nhìn cô hỏi - Đây là cái gì ? Anh thắc mắc , cô nhìn anh cười nhẹ trả lời - Đây là tiền tôi nợ anh , hôm nay tôi trả cho anh hết Ngón tay viết nhạc của Lăng Nhược Hàm lúc này đột nhiên buông lỏng dừng lại vài giây gương mặt anh cũng theo đó mà sắc lại anh thở nặng một cách kín đáo cố không để cô nhìn thấy nói một câu khiến tim anh chợt nhói - Em ghét tôi đến thế sao ? - Không.. Không phải đâu Cô lắc đầu vội vàng xua tay khẳng định ý mình không phải vậy , cô nói tiếp - Anh tốt như vậy lúc nào cũng quan tâm tôi , lại là người an ủi tôi khi buồn nhất thì làm sao mà tôi ghét anh được chứ - Vậy thì tại sao em lại muốn trả tiền cho tôi ? Anh quay sang nhìn cô hỏi , cô hơi cuối mặt cười trả lời anh - Thì có gì đâu , nợ tiền thì phải trả thôi với lại tôi cũng không muốn làm osin của anh cả đời Câu nói nữa thật nữa đùa chưa hoàn chỉnh của cô chưa nghe xong thì lúc này anh bổng dưng cáu gắt nói giọng khó chịu - Nhưng tôi thì lại thích em làm osin cho tôi đấy Cô không tức giận lại với thái độ của anh cũng không phản khán chỉ buông một câu nhưng lại khiến anh hụt hẫn - Haizz..biết sao được nhưng tôi lại không muốn Lời nói này của Tuyết Nhi như khiến anh nghĩ cô muốn rời xa mình càng xa càng tốt - Giờ tôi phải quay về lớp rồi tạm biệt anh Nói rồi cô quay mặt bỏ đi nhưng mới bước được vài bước thì cô nghe một tiếng ‘’ Phịch “ chiếc phong thư trắng bị anh đẩy rơi thẳng xuống mặt đất nằm trêu ngươi tầm nhìn , cô xoay người lại bước đến - Sao thế ? - Không có gì ? Mặt anh hầm hầm , giọng nói lạnh lùng lộ rõ Tuyết Nhi nhìn mà chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ là anh vô tình làm rơi nên còn tốt bụng cúi xuống nhặt lại cho anh nhưng rốt cuộc là khi cô vừa quay đi thì lại nghe tiếng bao thư rơi phịch xuống đất lần nữa . Lần này thì cô đã hiểu bao thư rơi xuống không phải vì vô tình bị rớt mà do ai kia đã cố ý đẩy . Cô lại cuối xuống nhặt lên lần nữa để lên thành piano nhưng kết quả lại bị anh dùng hất mạnh , đúng thật là trêu ngươi độ nhấn nại của cô mà , cô bắt đầu bực mình tay cầm chặt phong thư nhìn anh thở mạnh hỏi - Lăng Nhược Hàm anh làm vậy là ý gì đây ? Anh đang thử độ nhẫn nại của tôi đó hả ? Anh im lặng không trả lời càng làm cô tức giận hơn - Nè anh đúng là khinh người mà - Đúng tôi vậy đó thì đã sao ? Cũng chẳng phải là kêu cô nhặt mà Anh nói giọng cương lại - Anh ..anh đúng là con người đáng ghét mà -Tiền của tôi tôi muốn làm sao thì làm Anh trả lời ngón bắt đầu đánh đàn nốt nhạc phát ra không du dương trầm bổng như mọi khi mà ngày càng lớn ngân vang dữ dội như sự thinh nộ của âm thanh . - Được thôi tôi đã có ý tốt đến trả tiền cho anh là tại anh không muốn nhận vậy thì tôi không thèm trả nữa Dứt lời cô cầm lấy bao thư nhét vào ba lô mình rồi quay lưng một mạch đi ra khỏi phòng nhạc với thái độ lẫn tâm trạng bừng bừng sát khi . Cô đi rồi chỉ còn lại một mình Lăng Nhược Hàm ngồi đó không khí cũng chẳng vì thế mà tốt hơn ngược lại càng thêm u uất, anh vẫn tiếp tục đánh đàn không ngừng nốt nhạc vẫn không đổi vẫn tràn ngập dữ dội và tức giận như sóng biển giận giữ ngoài khơi xa điên cuồng đang gào thét cuồn cuộng trong vô tận được bao trùm bởi cả một bầu trời u ám . - TẰNG ! Nốt nhạc cuối cùng buông xuống dừng lại dứt khoát chấm dứt tất cả một đoạn cuồn phong giận dữ ấy , Lăng Nhược Hàm dồn hết sức lực dập mạnh tay mình xuống phím đàn khiến thành đàn cũng vì thế mà rung lên cùng lúc , bây giờ anh mới chịu thả lỏng người lẫn cơ thể để vầng trán từ từ dãn ra rồi buông mình trong bất lực .
.....
Ra khỏi phòng nhạc Tuyết Nhi vừa đi vừa chửi lẩm bẩm
- Lăng Nhược Hàm anh đúng là cái đồ đáng ghét mà uổng công hôm nay tôi tử tế với anh như vậy , ông trời sinh anh ra cho anh bộ mặt đẹp trai đến như vậy làm gì chứ ? Chỉ biết bắt nạt người khác là giỏi
Trong lúc cơn giận cô vẫn chưa ngui đang bực bội mà đi về lớp mình thì vô tình cô đi ngang qua hành lang phòng thí nghiệm và nghe thấy được một cuộc trò truyện khá bất ngờ .
- Thanh Thanh thật là cậu đã làm vậy sao ? Cậu đúng là cao thủ thật đấy
Linh Linh hết lời tán dương còn Thanh Thanh thì vô cùng đắc ý mà trả lời
- Tất nhiên Thanh Thanh này đã không làm thì thôi nhưng khi đã làm thì phải thắng có trách thì trách Hân Tuyết Nhi quá ngu ngốc mà thôi
Tiếng Thanh Thanh cười khanh khách bên trong không biết lúc này ngoài cửa Tuyết Nhi đứng đó cô đã nghe hết trong lòng từ ngạc nhiên đến căm phẩn cô không ngờ Thanh Thanh lại là con người như vậy thật quá khác xa với những gì cô từng tin ngay bây giờ cô chỉ muốn chạy vào để hỏi cho ra lẽ dạng dĩ tát Thanh Thanh một cái cho hả dận nhưng ngay khi ý định chuẩn bị hành động thì cùng lúc này Linh Linh lại lên tiếng nói tiếp nên cô quyết định tiếp tục nghe xem sao ?
- Vậy chuyện cậu và Thiên Vân hôn nhau cũng là do cậu sắp đặt ?
Linh Linh tò mò hỏi , Thanh Thanh liền cao giọng phản bác
- Đương nhiên là không rồi Thiên Vân anh ấy yêu mình nên mới hôn mình , Thanh Thanh này không hề cưỡng ép hay sắp đặt gì cả
Ngón tay Tuyết Nhi buông dần nơi song cửa
- Là thật sao ? Thiên Vân yêu Thanh Thanh nên mới hôn cô ấy chứ không phải Thanh Thanh vì say mà chủ động , rốt cuộc hai người bọn họ lời nào mới là sự thật đây ?
Cô lẩn quẩn trong suy nghĩ miên mang đầy mâu thuẫn không lối thoát nhưng rồi lại cố bình tĩnh để nghe nốt cuộc nói chuyện của bọn họ
- Vậy còn chuyện chiếc điện thoại thì sao ?
- Chuyện đó còn phải hỏi mình thì làm sao lại tốt bụng mà đi giúp Hân Tuyết Nhi vừa xấu xí vừa ngu ngốc kia chứ nếu không tại mình muốn tiếp cận cô ta thì có chết mình cũng không làm
Thanh Thanh nói với vẻ khinh khỉnh cùng điệu bộ vênh váo khiến Linh Linh đối diện cũng chỉ biết ậm ừ mà phán một câu khiến Thanh Thanh đang cao hứng phải giật giọng trừng mắt
- Ừm mình cũng nghĩ vậy cậu đâu tốt bụng đến thế
- Cậu nói cái gì ?
- Ha..ha mình đâu nói gì đâu , ý mình là Hân Tuyết Nhi cô ta ngu ngốc bị cậu lừa là đúng thôi
Nghe câu nói của Linh Linh xong lúc này Thanh Thanh mới cảm thấy thỏa mãn mà thôi trừng mắt , Linh Linh cũng vì thế mà nhẹ nhõm phần nào không khéo ăn nói lung tung trước mặt tiểu thư kiêu ngạo có khi lĩnh đạn cũng nên . Thanh Thanh giơ điện thoại trong tay mình lên xem giờ lại quay sang Linh Linh nói
- Nói thế đủ rồi lên lớp thôi chiều nay mình còn phải giả vờ mà đi an ủi giải thích với con ngốc đó nữa đấy mới nghĩ đến đây đã thấy chán rồi còn nữa chuyện mình nói với cậu không được kể cho ai khác hiểu chưa kể cả bọn trong nhóm nữa
- Mình biết rồi mà
- Vậy thì tốt
Vừa nói Thanh Thanh vừa nhét điện thoại vào giỏ sách Linh Linh thì hí hững bước theo sau nhưng khi Thanh Thanh vừa ngước mặt lên thì cả người cô như đông lại giọng run run phát ra vài tiếng
- Tuyết..Tuyết Nhi sao cậu lại ở đây ?
Linh Linh thấy thái độ kỳ lạ của Thanh Thanh ban đầu còn khó hiểu nhưng giây sau khi nhìn thấy người trước mặt thì cô cũng hốt hoảng theo
- Thanh Thanh là Tuyết Nhi
Linh Linh gọi nhỏ thì lại bị Thanh Thanh liếc thúc cho một cái vào tay đau điếng , Thanh Thanh lúc này không biết nói gì hơn trong đầu lại nghĩ từ đầu đến giờ không biết Hân Tuyết Nhi có nghe thấy mình nói gì không ? Hay chỉ là cô vô tình đi qua chưa nghe gì cả , cô ậm ừ hồi lâu rồi giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì bước đến tươi cười nắm lấy tay Tuyết Nhi
- Tuyết Nhi sao cậu lại ở đây ? Mình và Linh Linh vừa nói chút chuyện vừa hay đúng lúc gặp cậu, đi chúng ta tìm chổ nói chuyên , mình có chuyện muốn nói với cậu
Thanh Thanh kéo tay Tuyết Nhi nhưng lại bị cô thẳng thừng hất ra
- Tuyết Nhi sao cậu lại
Thanh Thanh nhìn cô ngỡ ngàng , Tuyết nhi nhìn cô cười hắc ra mà lòng thầm thán phục ‘’ Sao cô lại diễn giỏi đến thế rỏ biết tôi đã nghe hết mà cô vẫn giả vờ như không có gì cô học nghành y để mà làm gì ? Học diễn viên thì tốt hơn ‘’
Với thái độ đó của Tuyết Nhi Thanh Thanh vẫn cố tỏ ra tử tế làm vẻ ngây thơ không hiểu gì
- Tuyết Nhi cậu sao vậy ?
- Cậu còn giả vờ được nữa sao ?
|