Chỉ Cần Có Em
|
|
CHƯƠNG 46 : ÂM MƯU ( tiếp theo )
15 phút sau Tuyết Nhi từ thang máy bước ra với một đống đồ trên tay cô vừa mới từ siêu thị về và giờ đang mang tâm trạng hớn hở đến gặp Thiên Vân như đã hẹn . - Không biết anh ấy đã về chưa ta ? Cô bước đến trước cửa miễm cười rạng rở đặt đống đồ trên tay xuống lại thuận tay kéo giỏ sách lấy điện thoại ra gọi , tiếng chuông điện thoại reo lên điều đặng như thường lệ nhưng không ai bắt máy - Anh ấy đang làm gì ? Sao lại không bắt máy ? Hay là còn chưa về Cô nhấn nút gọi lại lần nữa chuông điện thoại lại reo liên hồi nhưng vẫn như cũ không ai bắt máy , Tuyết Nhi ngây ngô đứng đó gãi gãi đầu rồi chợt nhớ ra - À quên nữa Thiên Vân anh ấy chẳng phải có đưa chìa khóa cho mình sao ? Mình ngốc thật Nhớ ra Tuyết Nhi ngốc nghếch liền lúi cúi mở giỏ sách lục lọi tìm chìa khóa cửa nhưng tìm đi tìm lại vẫn không thấy cô cố căng mắt thậm chí đổ cả những thứ trong túi mình ra sàn để tìm nhưng kết quả vẫn là không thấy . - Chết rồi chìa khóa anh ấy đưa cho mình đâu rồi ! Cô vò đầu bức tóc ngồi bệt xuống sàn hụt hẫn xung quanh là một đống túi thức ăn và một vài thứ trong giỏ vương vãi ra đất , cô ngồi thừ ra đó cố gắng nhớ xem là mình đã để chìa khóa ở đâu? Dù bản thân cô tin chắc rằng mình đã bỏ chìa khóa vào trong túi sách chứ không hề lấy ra , dù cô biết bản thân mình hậu đậu thật có hay bỏ quên đồ nhưng lần này cô chắc chắn là mình không nhầm , đang lúc hụt hẫn cố gắng nhớ ra chìa khóa mình đã bỏ ở đâu thì một vài hình ảnh hiện lên ‘’ .... Được , em biết rồi em có chìa khóa nhà anh mà chiều em mua đồ chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật ...... Tôi về đây , những lời cô nói tôi sẽ không bao giờ tin bởi vì tôi rất tin tưởng anh ấy....’’ Hình ảnh cô đút đút điện thoại vào túi nhớ đến đây lúc này cô mới giật mình hốt hoảng đứng phắt dậy - Trời ơi có lẽ nào mình làm rớt ở công viên lúc nãy ? Hân Tuyết Nhi tại sao mày lại ngốc đến như vậy Cô bực mình tự trách bản thân chân vì thế mà giậm xuống đất trong lòng bức rức khó chịu thì ngay vào lúc này từ trong nhà Thiên Vân dội ra một tiếng động khiến cô chú ý ‘’ Xoảng ‘’ Tiếng động phát ra nghe như tiếng ly vở cô giật mình quay lại - Là tiếng gì vậy ? Hình như là tiếng phát ra từ trong nhà anh ấy ? Không lẽ anh ấy đã về Ý nghĩ mừng rở le lói trong cô vụt qua , cô bước tới đặt tay lên tay nắm cửa vặn nhẹ - Ôi cửa mở , thì ra là anh ấy về rồi Cô vui mừng quay xuống nhặt hết các thứ dưới đất lên cầm lất túi thức ăn sau đó mở cửa bước hẳn vào trong gọi to - Thiên Vân ơi ? Em đến rồi Chẳng ai trả lời , cô nhìn quanh không thấy anh lại nghĩ - Chắc anh ấy đang ở trong phòng Cô vui vẻ bước đến bếp đặt mấy tui thức ăn lên bàn rồi lại đưa mắt nhìn quanh căn nhà này cô đã từng đến một lần rồi nhưng lúc ấy là hiểu lầm , lúc ấy là cô còn giận anh chưa tin anh nhưng bây giờ thì đã khác . Không thèm đếm xỉa đến chuyện cũ cô ngồi trên ghế phòng ăn đung hai đưa chân tự nhiên như trẻ con nghiêng đầu tưởng tượng cảnh lát nữa cô sẽ được nấu ăn cùng anh , cảnh hai người cùng chúc mừng sinh nhật...vv , mới nghĩ tới đây thôi thì hai má cô đã đỏ lên vì thẹn thùng . - Thiên Vân anh ấy làm gì lâu thế nhỉ ? Không biết anh ấy có nghe mình gọi không ? Hay là mình vào trong tìm anh rồi ấy hù anh ấy một trận Nghĩ vậy cô tủm tiểm cười nhảy xuống ghế bước đi men theo tấm thảm màu ghi nhạt trên sàn nhà đá lạnh dẫn đến phòng ngủ ,bước chân cô nhẹ nhàng rón rén bờ môi cô miếm nhẹ tinh nghịch , cửa phòng lúc này vẫn đang mở toang cô thấy và đoán chắc anh đang ở trong nên như kế hoạch cô nhảy vào và hù anh một cái khiến anh bất ngờ nhưng hành động chưa trọn vẹn lời nói chưa kịp buông ra thì nụ cười đã tắt cô đứng đó cả người như chết lặng chỉ còn lại mỗi hình ảnh sống động trước mắt . Anh ở trong đó ? Phải , cô khẳng định nhưng không chỉ một mình .Trên chiếc giường rộng lớn ra trải giường trắng tinh là hai cơ thể đang quấn lấy nhau không rời triên miên với bao nụ hôn say mê cuồng nhiệt như dung nham nóng chảy dung hòa vào nhau , đôi bàn tay họ cứ mãi miết trên da thịt nóng bỏng của nhau không ngừng , quần áo của họ nằm vươn vải trên sàn nhà che lẫn những mãnh thủy tinh vở khiến trái tim cô rạn nứt . Tuyết Nhi vẫn đứng đó không động đậy đơn giản chỉ là nhìn họ , nhìn người con trai cô yêu trước mắt , nhìn người cô đã từng hết mực tin tưởng , nhìn người mà cô đã giành hết niềm tin của mình cho anh nhưng đổi lại chỉ là giả dối . Cô không khóc , khóe mắt cũng không cay , lòng cũng không đau hay có lẽ vì quá đau nên mất cảm giác cũng nên , ngay bây giờ cô chỉ ước rằng kim đồng hồ có thể ngừng quay một phút để cô có thể biết được mình nên làm gì ? Hét lên khiến họ dừng lại hay là khóc lóc chạy đi như một con ngốc ? Cô không thể nói gì hơn chỉ biết nhắm mắt lẳng lặng từ từ quay đi dặn lòng cố ngăn không để nước mắt tràn mi dù biết rằng sau khi mình bước ra khỏi căn phòng này thì mọi việc từ đây sẽ kết thúc , kết thúc theo một cách gọi là mãi mãi . ...... Một cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh của tiết trời cuối thu se lạnh như ve vuốt , e ấp , khẽ khàng , dịu nhẹ . Trong căn phòng rộng lớn bao quanh bởi không gian yên tỉnh đến đáng sợ bốn bức tường chỉ toàn là gương phản chiếu hình ảnh xung quanh trong yên ắng , cây piano trắng to lớn vẫn ngồi đó lặng lẽ trầm lặng như bao ngày . Trên nền nhà lạnh buốt men theo đường vân gạch dẫn đến một góc tường nhỏ phía trái đàn, một cô gái với gương mặt trắng nhạt không cảm xúc , mái tóc xỏa dài nghiêng đầu dựa tường khiến phần mái vì thế mà rơi ra che đi nữa mặt , tay chân cô buông thả tự do đuôi tóc khẽ chạm đến thắt lưng ngọ nguậy vài giây vì gió rồi dừng lại . Tuyết Nhi ngồi đó một mình im lặng không suy nghĩ nhiều hay đơn giản là không muốn nghĩ từ lúc cô từ nhà Thiên Vân về đến giờ cô đã không khóc dù chỉ một lần chỉ có một biểu cảm duy nhất là im lặng , im lặng đến mức đáng sợ . - Tôi biết rồi không phải nói nhiều , nói với ông ta là tôi không muốn về Lăng Nhược Hàm từ ngoài bước vào tay cầm điện thoại nói chuyện , không rõ là với ai nhưng có vẻ không vui . Tuyết Nhi ngồi đó nhận ra sự xuất hiện của anh nhưng cố tình không để ý nên vẫn ngồi yên bất động . Dập máy vẻ mặt khó chịu Lăng Nhược Hàm quẳng chiếc điện thoại trượt dài dừng lại trên thành đàn suýt rơi nhưng dường như với tất cả thứ đó vẫn chưa hả được cơn giận anh dùng tay đập mạnh xuống phím đàn khiến cả thành đàn lẫn âm thanh cũng vì thế mà rung lên vang dội khắp cả phòng , tay anh vẫn nắm chặt thành quyền hơi thở có phần nặng triễu , tay lại bắt đầu giương lên định đập mạnh lần nữa thì ngay lúc này anh nhận ra sự xuất hiện của cô một bóng người nhỏ nhắn trong góc tường . Anh nghiêng đầu nhìn bước lại - Là em phải không ? Em làm gì ở đó vậy ? Anh ngồi xuống trước mặt cô , nhìn khuông mặt đang dần nhợt nhạt hơn vì lạnh - Sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Anh hỏi , cô không trả lời sắc mặt vẫn lạnh nhạt không thay đổi nhưng giây sau đôi mắt lại từ từ chuyển động ngước dần lên nhìn anh . Hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau trong khoảnh khắc đôi mi cô bắt đầu động đậy long lanh ứa nước như biển mặn , anh đối diện không cần hỏi , không cần cô nói chỉ cần nhìn thì anh cũng đã đủ hiểu chuyện gì đã xãy ra với cô . Đôi bàn tay anh từ từ đưa lên yêu thương khẽ chạm vào bên má đang lạnh buốt ấy của cô , giọng anh cất lên nhàn nhạt quan tâm nói - Em sao không mặc áo ấm vào ? Mặt lạnh hết rồi , như thế sẽ cảm đấy Lời nói của anh ngay giây phút này như chất chứa muông vàn yêu thương chỉ dành riêng cho mỗi cô như xoa dịu đi cái giá lạnh trong mùa đông băng giá và điều đó cũng như dần xoa dịu trái tim cô nhẹ nhàng nồng ấm khẽ khàng chạm từng chút một . Khi bàn tay anh đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ bé ấy thì từ sâu trong đáy mắt kia một giọt nước mắt đã rờ bỏ đôi rèm mi mỏng manh tinh khôi trong veo như thủy tinh nhẹ nhàng rơi xuống men theo đường nét khuôn mặt đáp xuống đọng lại trên những ngón tay thon dài của anh thấm sâu vào trong tim đến tận xương tủy khiến tim anh tan chảy từng giây . ‘’ .... Cô và anh ấy không phải người cùng một thế giới .... , tôi là vợ chưa cưới của anh ấy ..., ‘’ ‘’ ... Người anh ấy yêu là tôi , không phải cô .....Tôi và anh ấy mới cùng một thế giới ....Cô chỉ là qua đường ... ’’ Đôi mắt Tuyết Nhi nhắm nghiền đầu dựa vào vai Lăng Nhược Hàm , họ ngồi đó trong góc tường trên sàn nhà vắng lặng mặc cho thời gian trôi đi không ngừng nghĩ , nước mắt cô rơi ra ngày càng nhiều len lõi qua hàn mi cong mềm mịn thấm ước cả vai anh khiến anh cảm nhận rỏ mồn một từng giọt , từng giọt một . Và bây giờ khi có đã có anh cạnh bên, Tuyết Nhi cô mới có thể sống thực với lòng mình rỏ là khi bước chân ra khỏi căn nhà đó trong tim dường như cô đã không còn cảm giác như chết lặng , một chút đau cũng không nhưng khi cô nhìn thấy anh Lăng Nhược Hàm thì toàn bộ cảm xúc thật trong cô đã sống dậy cô chợt cảm thấy tim mình nhói , chợt cảm thấy khóe mắt mình cay và mặt cho nó nổi trôi buông thả theo lòng mình . Anh không nói gì cũng không can ngăn cô , anh chỉ im lặng ngồi cạnh cô mặc cho cô khóc để bờ vai mình làm điểm tựa vững trãi . Bởi vì anh biết chỉ khi cô khóc hết nước mắt khóc hết những nổi đau trong lòng mình thì cô mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn .
|
CHƯƠNG 47 : CHỈ CẦN EM MUỐN TÔI SẼ Ở LẠI ...Không phải cứ yêu nhau là sẽ ở bên nhau bởi vì đôi lúc xa nhau mới là hạnh phúc .... Ánh nắng của ngày mới đã lên vị thần ngời sáng của trời đất đã thức dậy từng tia nắng sớm tinh khôi huyền diệu vàng ươm theo đường chân trời trèo xuống thế gian lan tỏa khắp mọi nơi vô tình len lõi qua cửa kính phòng nhạc đánh thức đôi rèm mi mỏng manh động đậy . - ... Ưm ... Tuyết Nhi cựa mình thức dậy cảm thấy cổ hơi nhức chắc có lẽ là ngủ không đúng tư thế , cô thở nhẹ chớp mi nhìn sang kế bên Lăng Nhược Hàm anh vẫn còn đang ngủ , cô nhìn anh lại chợt miễm cười , dáng vẻ anh lúc ngủ nhìn rất giống trẻ con hiền lành và dễ gần không như lúc thức luôn làm bộ mặt lạnh lùng đến khó ưa Cô ngồi dậy vươn vai kéo chiếc áo khoát của anh trên người mình xuống khoát nhẹ lên cho anh mắt vẫn luôn nhìn dáng vẻ trẻ con khi ngủ ấy sau đó đứng lên nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng nhạc trong sự im lặng của nắng mai . ...... - Thanh Thanh anh xin lỗi Thiên Vân ngồi trên ghế xô pha nhìn ra cửa xổ chiếu nắng trong phòng mặt quay lưng lại phía giường tay day trán chân mày nhíu chặt vào nhau - Thiên Vân không sao , em không trách anh Thanh Thanh ngồi trên giường dùng chăn quấn ngang ngực tóc xỏa tung trên vai nhìn anh vẻ ái ngại , Thiên Vân nghe cô nói lúc này đầu càng đau nhức thêm căng ra như dây đàn anh thật không biết phải làm sao trong lúc này nữa , lát sau anh lại nói - Dù gì thì anh vẫn muốn nói lời xin lỗi em , anh thật sự không biết hôm qua mình làm sao nữa Giọng anh hơi lúng túng không biết phải giải thích làm sao cho thỏa với chuyện đã rồi này nữa còn Thanh Thanh khi nghe anh nói mắt lại tự dưng như ứa nước nói giọng tự trách - Em đã nói là không sao , là em tự nguyện , em không trách anh Nói xong Thanh Thanh quấn chăn nhẹ nhàng bước xuống giường gôm quần áo dưới đất lên , bước đi với bộ dạng tội nghiệp trước khi ra khỏi phòng không quên quay vào nhìn anh nói một câu - Đêm qua em thật sự không hối hận Lời nói như khắc sâu trong tâm trí Trịnh thiên Vân càng khiến anh cảm thấy mình là kẻ tội đồ đáng chết hơn khi đã làm ra cái chuyện đồi bại này , anh ngồi đó đầu vẫn đau nhức vì suy nghĩ làm thế nào để giải quyết việc đêm qua với Thanh Thanh và nếu Tuyết Nhi biết được việc này thì cô sẽ phản ứng với anh ra sao ? Vừa nghĩ đến đây thôi thì anh đã không muốn nghĩ nữa tay anh tiếp tục chà mạnh trán mình cho bớt căng thẳng mãi lúc sau khi nghe tiếng đóng cửa anh mới đi ra khỏi phòng. Anh bước xuống bếp lấy ly rót một cốc nước lạnh uống cho tỉnh táo một chút thì lúc này anh mới để ý phát hiện đống thức ăn trên bàn đã bốc mùi anh bước lại mở ra xem , là đồ tươi sống thịt gà do một đêm không đông lạnh để hở cho không khí vào nên sáng hôm nay khiến mùi bốc lên cực kỳ khó chịu anh nín thở gôm hết số thức ăn thối đó quẳng vào thùng rác gần đó . - Thịt gà ... Miệng anh lẩm bẩm như đang nhớ ra gì đó - Thanh Thanh hôm qua cô ấy nói là chỉ mua bánh kem giúp Tuyết Nhi vậy số thức ăn này ở đâu ra ? “....Vậy anh , anh thích ăn gì ?.... Được rồi vậy em sẽ mua gà chút nữa chúng ta sẽ nấu món cà ri nhé ? ‘’
Nhớ đến đây Thiên Vân giật mình
- Không lẽ là cô ấy ?
Anh vội vàng bước nhanh ra phòng khách lấy điện thoại trên bàn nhấn số gọi , tiếng chuông điện thoại reo lên tim anh đập thình thịch hỗn loạn cảm xúc như vở tung , ngay bây giờ trong lòng anh cảm thấy hồi hộp muôn phần , hồi hộp lo sợ điều anh nghĩ sẽ xãy ra . Anh thầm mong mọi chuyện sẽ không quá tệ như anh nghĩ vì anh thật sự rất yêu cô .
- A lô Giọng nói nhợt nhạt phát ra từ đầu dây bên kia , cô bắt máy , Thiên Vân mừng rỡ hỏi - Hân Tuyết Nhi em đang ở đâu ? - Em đang ở lớp - Hôm qua sao em không đến nhà anh ? Tim anh hơi thấp thỏm lại chợt nhói khi hỏi cô câu đó tay anh nắm chặt điện thoại - À em có đến Tim anh lúc này như đứt đoạn trán cũng toát cả mồ hôi điều anh lo sợ đã sắp xãy ra nhưng anh vẫn chưa nghe hết câu của cô - Nhưng lại đột nhiên có việc gấp nên em không ở lại được , xin lỗi anh Cô trả lời anh giọng yếu ớt , Thiên Vân nghe xong lại nhẹ nhỏm muôn phần nhưng anh vẫn còn một nghi vấn nữa - Vậy tại sao khi vào em lại không gọi anh - À lúc đó là em có việc gấp phải đi nên không kịp gọi , xin lỗi anh Giọng cô ngập ngừng bên điện thoại , anh thở phào nhẹ nhỏm ngồi xoài xuống ghế tươi cười nói - Không sao ? Vậy hôm nay chúng ta đi chơi bù được không sáng nay em không có tiết mà đúng không ? Anh qua rước em - Ừm....Được rồi vậy lát gặp - Khoan đã anh còn một chuyện nữa muốn nói với em Cô định cúp máy nhưng anh đã ngăn chặn kịp thời Cô im lặng không trả lời chỉ nghe anh nói , Thiên Vân tim tràn ngập cảm xúc chầm chậm nói - Hân Tuyết Nhi anh yêu em Cúp máy anh bỏ điện thoại lên mặt bàn ngữa đầu ra sau ghế miễm cười trong thoải mái - Thật là may cô ấy vẫn chưa biết ..... Phía bên kia trên hàng lang vắng lặng sau khi cúp máy Tuyết Nhi sắc mặt vẫn không đổi có gì đó gợi chút u buồn đang hằng sâu trên gương mặt nhỏ nhắn ấy cô thở dài rồi bước đi thật chậm bỏ lại sau lưng bao nổi muộn phiền . .... - Cốc..cốc..cốc Tuyết Nhi đứng tựa lưng vào cửa phòng nhạc trên tay cầm một túi giấy lớn miễm cười nhìn về phía Lăng Nhược Hàm vì cô biết hễ lúc nào rãnh không có tiết thì anh luôn ở đây - Em vào đi Anh miễm cười đáp lại gọi cô, cô thôi tựa cửa đứng thẳng dậy bước vào - Em sao vậy ? Sáng đi mà cũng không gọi tôi nữa làm tôi ngủ dưới sàn đau hết cả lưng Nghe anh nói cô chợt cười - Tôi xin lỗi tại thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi mà bộ dạng lúc anh ngủ nhìn dễ thương hơn nhiều - Thật sao ? Anh nhướn mày hỏi - Phải ! Không giống như lúc thức rất là khó ưa Cô nói rồi cười thầm cố không để anh nhìn thấy còn về phía Lăng Nhược Hàm trong lòng mới vui được một chút thì lại bị cô kéo mây u ám tới đúng là mất hứng . Anh nói - Nè đây là cách em cảm ơn người đã cho em mượn vai cả đêm qua sao ? Anh nghiêm giọng hỏi , cô cười trả lời - Biết rồi cảm ơn anh được chưa mới đó mà đã kể công rồi Lăng Nhược Hàm nghe cô cảm ơn không nói gì chỉ cúi đầu cười trộm cho đến đến khi cô đưa một thứ đến trước mặt anh , anh ngẩn đầu mới ngơ ngác hỏi - Gì vậy ? - Đồ cảm tạ - Đồ cảm tạ Anh thắc mắc nhắc lại lời cô, cô gật đầu - Phải - Nhưng đây là gì ? Anh chỉ tay vào túi giấy trên tay cô hỏi - Là đồ ăn sáng của anh - Cho tôi sao ? - Phải ! Thôi mà sao anh hỏi nhiều vậy ? Cầm lấy Cô phụng má đẩy túi thức ăn vào tay anh - Ơ ... Đây là biểu cảm mời ăn sáng của em sao ? - Ừ đó thì sao ? Cô nói giọng láu cá nhìn xéo anh , Lăng Nhược Hàm thấy biểu cảm giả lưu manh ấy của cô thì bật cười - Anh cười cái gì ? - Không ..không có gì , em đã ăn sáng chưa ? - Ừm.. chưa Cô nhìn anh lắc đầu ,Nhược Hàm nghe thế liền ngồi xích qua một bên vỗ vỗ xuống chổ bên cạnh bảo - Em lại đây ngồi cùng ăn sáng đi - Thôi khỏi Cô từ chối - Sao vậy ? - Ừm ...Lát tôi có việc phải đi rồi - Đi đâu chứ ? Anh hỏi cô chưa kịp trả lời thì lúc này điện thoại cô lại reo lên ..... Không cần đợi anh mở lời trước nói anh yêu em Trước lúc đó muốn nói với anh em nguyện ý - Đợi tôi một lát Cô nhìn anh nói , quay sang bắt điện thoại nói nhỏ như sợ anh nghe thấy - A lô , Ừ em biết rồi lát nữa gặp Nói thật nhanh xong cô tắt máy cất điện thoại vào túi xách quay sang định nói chuyện tiếp với anh nhưng lúc này cô lại thấy nét mặt anh có gì đó không vui như vừa phát hiện ra điều gì đó . Cô hỏi - Sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Anh không trả lời chỉ ngồi đó sắc mặt hơi khó coi anh kìm nén nổi khó chịu trong lòng mình vài giây sau đó nuốt nhẹ nhìn cô hỏi - Em lại đến gặp anh ta nữa sao ? - Ờ cái đó Cô cụp mắt hơi lưỡng lự khó trả lời anh - Hân Tuyết Nhi đến khi nào em mới hết ngốc đây ? Giọng anh như gầm lên dồn nén nổi bức xúc đang dâng trào trong lòng - Ý anh là sao ? - Ý tôi là sao em còn chưa hiểu ? Em vì ai mà khóc cả tối qua , em vì ai mà lần nào cũng đau lòng đến rơi nước mắt đã vậy bây giờ em còn đến gặp anh ta nữa sao ? Dường như bây giờ Lăng Nhược Hàm đã không còn giữ được bình tĩnh cảm xúc trong anh đã tràn như núi lửa sôi trào trong khoảnh khắc anh đứng phắt dậy quát cô một trận nhìn cô ánh mắt dữ dội lẫn đau lòng . - Tôi tôi .. Cô vẫn nhẹ giọng không biết trả lời anh thế nào chứ không hề sợ thái độ của anh - Chỉ là tôi muốn gặp anh ấy nói rỏ thôi - Nói rỏ sao ? Em thật là Anh thở hắt ra lại thêm tức giận không biết nói thế nào cho cô hiểu ra nữa - Đến khi nào em mới thôi ngốc nghếch để bị người ta gạt đây ? Rỏ ràng là em biết Trịnh Thiên Vân anh ta là người làm em đau lòng , rỏ là em biết Thanh Thanh và Thiên Vân không chỉ đơn thuần là bạn mà sao em cứ thích tự đâm đầu vào thế ? Em đúng là đồ đại ngốc , ngốc không còn chổ nói mà Tuyết Nhi sau một hồi vô duyên vô cớ bị mắng một trận như vậy có phần không cam tâm liền phản khán lại ngay - Nè Lăng Nhược Hàm thôi đủ rồi nha , sao cứ nói tôi ngốc này ngốc nọ hoài vậy ? Tôi gặp ai ? Tôi thích ai ? Hay khóc vì ai thì có liên quan gì anh chứ ? Đừng tưởng anh an ủi tôi được vài lần thì muốn nói gì thì nói nha . Cô thở ra bực dọc trừng mắt nhìn anh - Không thèm nói với anh nữa Nói xong cô liền tức giận quay mặt bỏ đi thì ngay lúc này một bàn tay mạnh mẻ cứng rắn nắm chặt cổ tay cô giữ lại - Em tính đi đâu? - Không liên quan tới anh Cô dùng dằng cố gở tay mình ra khỏi anh nhưng sức lực yếu đuối của cô thì cứ như hoa mềm trước gió làm sao đọ lại anh được - Sao lại không liên quan tới tôi ? Em có biết mỗi lần thấy em khóc tôi thấy đau lòng thế nào không ? Anh nói mà tim như ngàn mũi kim xuyên thấu không lối ra ánh mắt đầy đau khổ nhìn cô tha thiết - Đau lòng ? Cô như nuốt nước miếng hỏi ánh mắt nhìn anh có chút vô tình - Sao lại đau lòng ? Tôi với anh thì có liên can gì ? Anh buông tôi ra Cô vẫn cố gắng hết sức gở tay anh ra không cho anh nắm giữ thì ngay giây phút này cô lại nghe được thứ âm thanh cực đại vang dội khắp cả phòng như xả hết sức lực những điều chất chứa bao lâu nay khiến cô nín lặng . - Bởi vì tôi thích em
|
Lời nói lập lại nhiều lần trong đại não bởi âm thanh vang dội của chính lời nói từ anh và lời tỏ tình đột ngột này khiến cô như bất động cô không biết tiếp theo mình phải làm gì nữa trong lòng có chút bối rối - Anh đừng nói đùa tôi..tôi không thích giỡn vậy đâu Cô cố gắng quay đi nhưng bị anh dùng sức xoay cả người lại bắt cô nhìn thẳng vào mình , anh chân thành nói - Tôi không đùa , tôi thực sự rất thích em cảm giác đó nãy sinh từ lúc nào tôi cũng không biết nữa , có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy em trong lớp học khi em lớn tiếng tranh cãi với giáo sư Jame , cũng có lẽ là lúc nhìn thấy em cười đùa trên hành lang cùng bạn và cũng có lẽ là tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên . Tôi không biết từ lúc nào nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi rất thích em , thật sự rất thích em Ánh mắt anh nhìn cô xoáy sâu vẫn nồng nàn tình yêu tha thiết không đổi chỉ là cô không nhận ra đấy thôi những lời nói của anh khiến cô như mờ mịt cả tâm trí rút cạn mọi suy nghĩ trong cô , cô lại không biết ứng xử thế nào hành động lại trở nên lúng túng như muốn bỏ chạy nhưng chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bờ môi mềm mịn quyến rủ ma mị kia của anh lại chụp xuống tham lam kìm giữ lấy môi cô không cho cô có cơ hội nào phản khán . Dù cho cô có cố dùng sức đẩy anh ra bao nhiêu thì môi anh lại giữ chặt lấy môi cô bấy nhiêu và cánh tay vững chắc của anh ôm trọn lấy cơ thể cô vào lòng không buông đến khi cô không còn chút sức lực mà mềm oặc trong cơ thể anh mặc anh hôn đến thỏa mới thôi . Nụ hôn nồng nàn với bao tình cảm dồn nén bấy lâu đã được giải thoát và ngày một cuồn nhiệt hơn dâng trào như dung nham rồi từ từ hạ xuống . Anh dần dần buông cô ra hơi thở hai người trở nên không đều đặn nhất là anh - Xong rồi chứ ? Cô nhìn anh hỏi - Vậy thì bây giờ tôi có thể đi rồi đúng không ? Dứt lời cô đẩy anh ra trong câm lặng chính cái đẩy ấy của cô làm tim anh đau nhói , anh nhìn cô bất lực bàn tay vẫn cố giữ lấy tay cô khi thấy cô quay bước đi - Tôi sắp đi rồi Giọng anh nghèn nghẹn , nghe anh nói cô đứng lại vài giây nhưng vẫn không quay đầu lại - Trưa nay tôi sẽ đáp chuyến bay trở về mỹ có thể là sẽ không quay lại nữa nhưng chỉ cần em nói muốn tôi ở lại tôi tuyệt đối sẽ không đi . Tuyết Nhi đứng đó cô không hiểu lúc này sao tim cô lại chợt nhen nhóm lên một cảm xúc kỳ lạ đến khó tả có thứ gì đó nghẹn ngào nơi đáy tim dâng trào đến vô tận nhưng cô không thể xác định được , cô bắt đầu cảm thấy sóng mũi mình hơi cay , mắt cô cũng bắt đầu nhòe dần nhưng vẫn cố không để nó chảy ra và cũng không để anh nhìn thấy . Cô hít mạnh nói - Xin lỗi nhưng ..tôi phải đi rồi , tạm biệt anh Những ngón tay cô từ từ buông ra rời khỏi tay anh và cô đã chọn cách bỏ đi , trái tim anh như bị bóp ra từng mảnh bất lực nhìn người con gái mình yêu thương đang từng bước từng bước rời khỏi mình không bao giờ trở lại . Cô đi rồi chỉ còn anh đứng đó lặng im cơ thể như mất đi cảm giác lúc này David từ ngoài bước vào anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ là không lên tiến , anh lặng lẽ bước đến nhìn Lăng Nhược Hàm đang bất động ở đó trong đau đớn khẽ vổ vai an ủi nói - Được rồi đừng buồn nữa , dù sao cậu cũng đã nói hết lòng mình cho cô ấy biết rồi - Nhưng mà cô ấy đã chọn cách rời xa mình ...để chọn người con trai đó , người đã làm cô ấy đau lòng - Được rồi mình hiểu ,đừng buồn nữa , đi mình mời cậu uống vài ly
|
- Thiên Vân anh đợi em có lâu không ? Tuyết Nhi tươi cười vẫy tay từ xa chạy đến bên anh ,Thiên Vân nói
- Không sao anh cũng mới đến thôi
Cô cười gật đầu , anh dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô
- Sao ? Hôm nay bạn gái của anh muốn đi đâu chơi nào ? Anh hỏi , vẻ mặt cô đáng yêu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói
- Khu giải trí em chưa đến đó bao giờ cả hay là hôm nay mình đến đó đi anh
- Khu giải trí sao ? Anh hỏi , vẻ mặt hơi ngơ ngác bởi vì anh không ngờ cô vẫn cò trẻ con như vậy thích những nơi giải trí của trẻ em
- Sao vậy ? À nếu anh không thích thì cũng không sao mình có thể
- Không ý anh không phải vậy , được chúng ta đi khu giải trí hôm nay đều do em quyết định hết
Cuối cùng thì anh cũng đành chìu theo ý cô còn cô khi nghe anh đồng ý thì cứ như là trẻ con hết sức mừng rở mà nhảy cẩn lên khiến Thiên Vân nhìn thấy mà yêu thêm vạn phần , anh bước đến cửa xe tay mở cửa cúi người lịch thiệp mời cô như cách mời một nàng công chúa
- Được rồi tiểu thư giờ chúng ta có thể xuất phát được chưa ?
- Ừm Cô vui vẻ gật đầu chạy tinh nghịch lại đưa tay về phía anh rồi bước vào trong xe .
.....
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa
Tiếng la hét hòa theo tiếng cười sảng khoái của mọi người xung quanh trên chiếc tàu siêu tốc lượn vòng tạo nên một tràng cảm giác mạnh cho những ai thích trò chơi nguy hiểm này .
- Sao ? Em có muốn chơi thử không ? Thiên Vân ngồi kế cô hỏi , cô cười nhìn anh lắc đầu - Sao vậy ? Từ lúc vào đây đến giờ sao em không chơi gì cả chỉ đi loanh quanh mãi thế ? - Thì em vào đây là để đi loanh quanh mà - Con bé này ? Anh cười vuốt đầu cô yêu thương - Được rồi em ngồi đây đi đợi anh chút anh đi mua nước cho em - Ừm anh đi đi Cô vui vẻ trà lời sau khi nhìn anh đi mất đến quầy bán hàng đằng kia cô mới thôi nhìn mà quay đi nụ cười bấy giờ đã nhạt bớt mắt cô lại tiếp tục nhìn chiếc tàu lượn đang xoay vòng chạy qua những khúc quanh trước mắt mình trong những tiếng la hét phấn khích phía trước . Rỏ là hôm nay cô muốn đi chơi thật vui với anh nhưng không hiểu vì sao khi đi với anh trong lòng cô lại có thứ gì đó vướn bận mãi không thôi cũng không rỏ là tại sao ? Cảm giác đó là gì ? Bầu trời cuối thu xanh ngắt hòa trong tiết trời man mác dễ chịu lẫn vào vũ điệu nhịp nhàng của nắng thu rực rỡ như e ấp ôm chặt lấy tâm hồn của những kẻ lãng mạng đi tìm tình yêu . Tuyết Nhi vô tình ngơ ngác đưa mắt nhìn lên bầu trời rèm mi cong mỏng manh nhẹ chớp ánh mắt cô như cười như không từ khóe miệng bờ môi lại bất giác cong lên cười nhẹ cảm giác như nhợt nhạt khi cô chợt nhìn thấy một chiếc máy bay ngang qua trên bầu trời xanh thẳm ‘’ ...Tôi sắp đi rồi..... Trưa nay tôi sẽ đáp chuyến bay trở về mỹ có thể là sẽ không quay lại nữa..... ‘’ Lời nói của Lăng Nhược Hàm vang dội trong tâm trí cô cảm giác khi nghĩ đến nó trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu nhưng cô lại không muốn quên đi nét mặt cô hơi nhạt lại thoáng buồn một nỗi buồn vô cớ không mời mà đến , cô lại đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xôi ấy một lần nữa miệng khẽ nói - Chắc giờ này anh ấy đã rời khỏi đây rồi - Tuyết Nhi em đang nghĩ gì thế ? Thiên Vân bước lại hỏi khi thấy cô ngồi đó ngơ ngác , nghe anh gọi cô liền quay lại - Không có gì chỉ là hôm nay em thấy bầu trời rất đẹp - Có sao ? Anh cũng đưa mắt nhìn vài giây rồi quay lại nhìn cô miễm cười đưa chai nước cam về phía cô ngồi xuống - Em uống đi - Cảm ơn anh Cô cười nhẹ đưa tay cầm lấy uống một ngụm - Ngồi đây nãy giờ em đã đói bụng chưa ? Nghe anh hỏi cô liền lấy lại trạng thái vui vẻ gật đầu nói - Rồi từ sáng giờ chỉ đi loanh quanh cũng đã suốt mấy tiếng nên em cũng thấy hơi đói còn anh thì sao ? - Anh cũng cảm thấy đói , thôi mình đi đi anh sẽ dắt em đi ăn thật nhiều món thật ngon có được không ? - Ừm Cô cười gật đầu với anh , Thiên Vân đứng dậy cầm lấy chai nước kia trên tay cô còn tay còn lại nắm chặt lấy tay cô hai người bước đi quay về phía cổng ra khu giải trí . ..... Rời khỏi công viên Thiên Vân đưa cô đến nhà hàng pháp Le Meurice quen thuộc dùng bữa nơi mà hai người họ lần đầu tiên cùng nhau đến , suốt cả buổi tối hai người cùng nhau ăn , anh gọi cho cô món pa tê gan ngỗng như mọi khi , họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ cười nói tất cả âm sắc , sắc ảnh đêm nay quanh họ đều lãng mạng và ngọt ngào . Ăn xong anh lái xe đưa cô đi dạo loanh quanh thành phố và giờ họ đang tản bộ trên đường phố về đêm gần một công viên ngủ muộn - Em thấy vui không ? Anh nắm tay cô cười hỏi , cô miễm cười gật đầu - Phải chi ngày nào cũng hạnh phúc như vậy thì tốt quá - Ý em là sao ? Anh dừng lại ánh mắt khó hiểu nhìn cô , cô lờ đi cười nhạt bảo - Không có gì ? Chỉ là em muốn ngày hôm nay sẽ mãi mãi là một kỷ niệm của chúng ta - Em nói gì vậy ? Làm như anh và em sắp xa nhau không bằng Cô nghe anh nói cũng không trả lời chỉ tiếp tục bước đi , Thiên Vân phía sau cũng bước theo - Tuyết Nhi ngày hôm nay em lạ thật đấy , đi chơi với anh không vui sao ? - Đâu có Giọng cô trả lời anh yếu ớt - Vậy tại sao anh cứ cảm thấy em có gì đó không vui hay là em có chuyện gì khó nói ? - Thiên Vân ? Cô gọi anh bước chân cô chợt dừng lại , cô từ từ xoay người về phía anh đôi mi mỏng manh che đậy vì tinh tú trong đáy mắt nhẹ nhàng ngước lên cười nhẹ - Sao vậy ? Anh hỏi , cô nói - Thiên Vân em có chuyện muốn nói với anh ? - Chuyện gì ? Em nói đi Nghe anh hỏi , cô hơi im lặng vài giây rồi từ từ thở nhẹ đẩy nổi lòng từ trong đáy tim chậm rãi lên tiếng - Khoảng thời gian qua bên anh em cảm thấy rất hạnh phúc , mỗi ngày được cùng anh đến lớp , cùng anh ăn trưa được anh quan tâm chăm sóc chỉ cần như vậy thôi em đã thấy hạnh phúc lắm rồi nhưg mà Giọng cô lúc này như nghẹn lại cô cố ngăn dòng nước từ trong khóe mắt trực trào chẩy ra , cô hít mạnh lấy lại bình tĩnh miễm cười nhìn anh nói tiếp - Có lẽ chúng ta nên quay lại vạch suất phát ban đầu - Ý em là sao ? Thiên Vân hơi hoang mang - Ý em là chúng ta nên quay lại như trước khi mà em chỉ là một người bạn của em gái anh , em muốn kết thúc tất cả Cuối cùng thì cô cũng nói ra hết những gì cần nói dù lòng cô đang đau nhói vạn phần - Không được em đang nói gì vậy ? Kết thúc là sao ? Anh không hiểu anh đã làm gì sai chứ ? Thiên Vân vội vã ôm lấy hai vai cô khẩn khiết nói cô không trả lời vội chỉ biết cúi đầu - Anh không sai , người sai chính là em bởi vì em đã yêu một người không nên yêu ...Thanh Thanh nói đúng em và anh không cùng một thế giới , chúng ta quá khác nhau giữa thế giới của anh và em mãi mãi sẽ luôn có một vạch ngăn cách không bao giờ xóa bỏ được - Em đang nói gì vậy ? Rốt cuộc là Thanh Thahh đã nói với em những gì ? - Thanh Thanh cô ấy không nói gì cả chỉ là bản thân em tự nhận ra thôi nên bây giờ em muốn chúng ta hãy kết thúc hãy quay lại về nơi bắt đầu như chưa có gì xãy ra những kỹ niệm trong thời gian qua em sẽ mãi mãi không bao giờ quên . Tạm biệt anh Nói xong cô nghẹn ngào quay bước bỏ đi trong bầu chời đang chuyển dần giận dữ hùa theo những cơn gió thổi mạnh . Với lời nói chia tay này của cô Thiên Vân không tài nào chấp nhận được , anh không thể mất cô dễ dàng như vậy nên anh liền vội vàng đuổi theo ôm chặt lấy cô từ phía sau . - Không anh không muốn vạn lần không muốn , tại sao lại kết thúc ? Chúng ta đang hạnh phúc mà có phải anh đã làm gì khiến em buồn không ? Em nói đi anh nhất định sẽ sữa đổi mà Tuyết Nhi nghe anh nói mà trong lòng đau xót trái tim như bóp vụn từng mãnh tan nát trong vô hình , cô đứng đó mặt anh ôm vẫn cố không để nước mắt mình rơi ra từ từ quay lại nhìn anh . Tay cô đưa lên áp vào má anh nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương có lẽ là sau cùng cho mãi mãi - Thiên Vân đôi khi Không nhắc đến tên người nào đó nữa không hẵn là ta đã quên họ đi mà chỉ là ta cất họ vào một ngăn nào đó trong trái tim để không bao giờ quên đi mất và đôi khi Không phải cứ yêu nhau là sẽ ở bên nhau bởi vì đôi lúc xa nhau mới là hạnh phúc . Ngày hôm nay em chọn cách kết thúc không phải vì em hết yêu anh mà chỉ là em muốn chọn cho mình một kết thúc buồn còn hơn một nổi buồn không bao giờ kết thúc . Cô nghẹn ngào nước mắt lưng tròng nhìn anh từ từ cúi xuống đưa tay tháo chiếc nhẫn trên tay mình đặt vào tay anh , mặt nhẫn sáng lóng lánh lạnh giá như trái tim cô lúc này - Không Tuyết Nhi Anh lắc đầu - Anh đừng nói nữa Hân Tuyết Nhi kể từ giây phút này sẽ không còn là bạn gái của Trịnh Thiên Vân nữa em sẽ không khóc cũng sẽ không đau lòng mãi mãi cũng không . Tạm biệt anh Thiên Vân Dứt lời cô ngoảnh mặt bước đi về phía trước những bước chân tưởng chừng như mạnh mẽ lại muôn phần yếu đuối , trong cơn gió lạnh thổi từng cơn se buốt những vệt sáng cuối trời đã hiện lên trong huy hoàng rồi vụt tắt cô bước đi với tất cả sự mạnh mẽ còn lại của chính mình bỏ lại người con trai cô yêu phía sau trong niềm tin vỡ vụn . Mưa đã bắt đầu rơi cô vẫn bước đi trên đường phố Paris trong cái giá lạnh cơ thể nhỏ bé bị màn mưa ấy ôm lấy và cô đã khóc , đã khóc thật nhiều nước mắt pha mưa buồn hòa lẫn niềm đau tan vào trong mưa . Không biết rằng phía bên kia đường có một bóng người vẫn đi theo cô từ đầu đến giờ . Một dáng người cao ráo trong chiếc ô trắng tròn xoe dang rộng âm thầm lặng lẽ theo sau . Bước chân cô đều đặn không dừng lại trong màn mưa ấy cô vẫn khóc , tim vẫn đau , đau đến quặn thắt cô mặt kệ những ánh nhìn xung quanh của mọi người vẫn bước đi tiếp tục cho đến khi không còn sức gắng gượng được nữa cô đã khụy xuống ngồi bệch xuống lề đường trong dòng người vội vã tay cô ôm chặt lấy ngực trái từng tiếng nất thành tiếng . Mưa cứ xối xã đổ xuống không ngừng cả người cô cũng vì thế mà ước đẫm để rồi khi cái lạnh giá của cơn mưa ấy cứ ồ ạt không ừng ùa tới như quật ngã côthì cô lại cảm nhận được một sự che chở lớn lao đang xuất hiện phía trên mình , cô ngước lên một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong chớp mắt , một dáng vẻ lạnh lùng đến khó tả nhưng luôn ngập tràn ấm áp dành cho cô là anh Lăng Nhược Hàm . Anh tay cầm dù hẹ nhàng ngồi xuống nhìn cô nhìn gương mặt nhỏ bé đang run lên vì lạnh , nhìn cả người đang ướt đẩm vì mưa , nhìn mắt sưng đỏ ước nhòe vì khóc mà tim anh như vạn mũi khoang vùi sâu vào tim đau cùng cực . Tay anh từ từ đưa lên áp vào khuôn mặt nhỏ bé nhợt nhạt ấy chầm chậm nói - Đừng khóc có tôi ở đây rồi Cô không nói gì chỉ nhìn anh nước mắt vẫn không thôi rơi , tim cô lúc này thật sự rất đau và trong màn mưa lạnh giá ấy cô đã ôm lấy anh và anh cũng đã dang rộng vòng tay mình ôm trọn lấy cô với tất cả hy vọng có thể che chở cho người con gái này .
|
CHƯƠNG 48 : MÃI MÃI BÊN EM Hơn hai giờ sáng Lăng Nhược Hàm vẫn ngồi đó trên ghế sô fa tay đúc từng muỗng cháo cho cô , cả đêm qua cô sốt cao vì lạnh ngất giữa đường nên anh đã đưa cô về nhà mình thay đồ cho cô thay phiên đắp khăn lạnh giúp cô hạ sốt . Anh đã không ngủ mà thức trắng cả đêm chỉ vì lo lắng - Không ăn nữa đâu Tuyết Nhi nhăn nhó đẩy muỗng cháo về phía anh - Em ráng ăn chút nữa đi , em sốt từ tối qua đến giờ không ăn gì bệnh sẽ nặng thêm đấy Lăng Nhược Hàm cố gắng dỗ dành nhưng Tuyết Nhi lại có vẻ ngán ngẫm không muốn ăn nên vẫn kiên quyết từ chối - Không đâu khó chịu lắm - Sao em lại mệt à ? Anh đưa tay sờ trán cô , đúng là có nóng thật chắc là nhiệt độ vẫn chưa hạ , thấy cô mệt mỏi không muốn ăn anh cũng không ép nữa nên để tô cháo đã vơi một nữa sang bên , đút cho cô uống thuốc rồi bế cô lên giường nằm nghĩ . Anh kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên cho cô rồi tắt đèn nhưng khi định bước ra khỏi phòng thì anh lại nghe một giọng nói thỏ thẻ yếu ớt cùng một cái nắm tay thật nhẹ khiến anh dừng bước - Đừng đi Cô nhìn anh , khuôn mặt trắng bệt ánh mắt mong chờ điều gì đó rất cần trong lúc này , nhận được yêu cầu đó Lăng Nhược Hàm khẽ nhìn cô cười ngồi xuống một bên mép giường nắm lấy tay cô , tay kia dịu dàng xoa đầu cô nói - Được rồi em ngủ đi tôi sẽ không đi - Thật không Cô tròn xoe mắt hỏi , Lăng nhược Hàm liền bật cười là lần đầu tiên anh thấy cô trông bộ dạng trẻ con như vậy cứ nhìn anh tay nắm chặt mà sợ anh đi mất . Lúc này đối với Lăng Nhược Hàm trong lòng anh cảm thấy rất vui vì người con gái mà anh yêu cuối cùng cũng đã cần đến anh . - Phải sẽ không đi Anh khẳng định . Cô nghe anh nói cảm thấy an tâm nên liền nhắm mắt lại , nhưng khi bóng đêm ụp xuống thì muôn vàn đau đớn lại suất hiện tràn ngập trong tim cô những hình ảnh khiến cô đau lòng lại ùa về ... chiếc giường , những cái ôm và lời nói dối chúng cứ thay nhau thế chổ mà bóp nát cảm xúc dù cô dặn lòng là không nhớ nhưng tất cả lý trí cô lại ép . Một giọt nước mắt cô lăn dài len lõi qua hàng mi khép chặt - Có phải tôi ngốc lắm không ? Giọng cô run run hỏi - Không em không ngốc Anh vẫn vuốt mái tóc mềm ấy giọng nói trầm ấm an ủi cô vì anh biết rỏ những gì đã khiến cô đau lòng - Ôm tôi được không ? Tôi lạnh lắm - Sao ? Anh nhìn cô ngạc nhiên , là lần đầu tiên , lần đầu anh nghe cô đề nghị . Đây là một lời đề nghị không ép buộc và đôi mắt long lanh ước nước ấy vẫn đang nhìn anh tha thiết tay nắm chặt . Anh vẫn không phản ứng chỉ hơi nhìn cô vài giây rồi cũng từ từ kéo chăn ra nằm xuống cạnh quàng tay qua người cô dùng cánh tay rắn chắc ôm cô vào lòng khi cơ thể cô tự động chui rút vào anh tìm nơi ấm áp . Trái tim cô lúc này bình yên hơn bao giờ hết và trong một phút giây nào đó cô đã muốn quên đi tất cả chỉ muốn cảm giác ấm áp này mãi mãi ở lại thôi vì chính cô muốn thế và có lẽ Lăng Nhược Hàm cũng vậy khi có người con gái ấy bên mình cùng lời hứa chắc chắn từ anh khiến cô an tâm hơn bao giờ hết ‘’ mãi mãi bên em ‘’ ..... Những ánh nắng xuyên tạc qua bầu trời ,một đêm mưa đã hết . 6 giờ sáng Tuyết Nhi cựa mình thức dậy nhận ra mình vẫn còn trong vòng tay ai đó , Lăng Nhược Hàm vẫn đang ngủ tay anh vẫn ôm lấy cơ thể cô nhưng điều đó lại không khiến cô ngại ngùng . Cô thở nhẹ rồi tiếp tục áp má vào lòng ngực ấm áp của anh cảm nhận sự bình yên của sớm mai cho đến khi nghe giọng nói the thẻ bên tai của anh cô mới hơi ngước mặt nhìn và ánh mắt họ chạm nhau . - Em dậy rồi sao ? Cô cười nhẹ gật đầu , anh đưa tay sờ trán cô - Hết sốt rồi - Phải hết sốt rồi - Em có muốn ăn gì không ? Cô không trả lời chỉ nhìn anh ánh mắt nâu tròn xoe ấy xoáy sâu vào ánh mắt nâu đậm kia theo từng nhịp đập trái tim và hơi ấm cơ thể . Cô chớp nhẹ hàng mi cong khẽ nhìn anh lắc đầu cười rồi lại chợt vùi đầu vào ngực anh như tìm sự ấm áp lần nữa , một sự ấm áp như không bao giờ phai nhạt cũng như lời nói của anh ‘’ mãi mãi bên em ‘’
|