Chỉ Cần Có Em
|
|
CHƯƠNG 53 : GIÁNG SINH HẠNH PHÚC Về khách sạn Lăng Nhược Hàm cay cú vì bị Tuyết Nhi xuyên tạc cả buổi tối , anh tức giận cởi phăng áo khoác vức thẳng lên gường sau đó đi thẳng vào phòng tắm . Mở vòi sen nước chảy mạnh từ đầu xuống chân men theo từng đường nét cường trán cùng cơ bắp rắn chắc trên cơ thể của anh tất cả đều như là vẻ đẹp của tạo hóa ,anh đứng đó nhìn mình trong gương nìn dòng nước chảy từ nhẹ trên đỉnh đầu xuống lần mò e ấm nâng niu khuôn mặt hoàn hảo của mình rồi dần dần trượt xuống xương quai xanh sau đó đến vết sẹo dài trên vai anh , Lăng Nhược Hàm đưa tay xoa nhẹ vào vết sẹo ấy . Mỗi lần như thế anh lại cảm thấy thứ gì đó đang cuốn lấy não bộ anh ký ức dội ngược hoàn toàn đau đớn . Anh chếnh choáng chống hai tay mình lên gương lấy lại thăng bằng , đôi mắt nâu sẫm như sắc lại xoáy sâu vào hình ảnh phản chiếu của mình khi dòng nước vẫn không ngừng chảy . Gần 1 giờ sáng Lăng Nhược Hàm vẫn chưa ngủ được anh trằn trọc mãi lăn qua lăn lại trên giường mãi hồi lâu lại không chịu được lấy điện thoại nhắn tin cho ai kia . Không ngờ rằng ai kia bên kia cũng không khác anh cũng không ngủ được lăn lộn mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền mở ra xem . ‘’ Ngủ chưa ‘’ Tuyết Nhi nhận được tin nhắn của Nhược Hàm cô nhăn nhó lại tiện tay bấm trả lời ‘’ Chưa ‘’ Ở khách sạn Nhược Hàm nằm đợi tin nhắn của cô khi nhận được lại không nghỉ giờ này cô vẫn còn thức vì lúc nhắn tin anh chỉ muốn xem thử cô còn thức hay không thôi chứ trong lòng thì nghĩ cô đã ngủ rồi . ‘’ Làm gì giờ này còn thức ‘’ ‘’ Thế anh thì sao ? ‘’ ‘’ Không ngủ được ‘’ Anh thong thả trả lời tin nhắn cô , Tuyết Nhi nhận được lại thắc mắc liền hỏi ngay ‘’ Sao không ngủ được ? Ở khách sạn sang trọng thế mà không ngủ được thì đúng là căn bệnh thiếu gia ‘’ Nhược Hàm đọc tin nhắn cô gởi đến xong liền tủm tỉm cười anh suy nghỉ vài giây rồi bấm trả lời ‘’ Ai nói với em tôi đang ở khách sạn , tôi đang ở ngoài đường đây ‘’ Tuyết Nhi vừa đọc xong tin nhắn liền ngồi bật dậy , cô nhấn nút gọi cho anh , Nhược Hàm thấy cô gọi đến lại tủm tỉm cười anh bắt máy - Gì thế ? Anh hỏi , lại nghe tiếng vội vả của cô bên đầu dây kia - Sao chứ ? Giờ anh đang ở đâu ? - Thì ở ngoài đường chứ đâu ? - Cái gì ? Anh không đùa chứ ? Chẳng phải anh có rất nhiều tiền hay sao ? Sao không mướn khách sạn mà ở ? Cô lo lắng hỏi - Ờ thì có tiền cũng vô dụng khách sạn hết phòng rồi Anh trả lời cô tay che miệng cười để không phát ra tiếng kẻo thì cô lại nghe thấy - Vậy thì sao anh không về tu viện ? Cô hỏi Lăng Nhược Hàm nghe xong liền nhớ đến anh ngồi bật dậy trên giường khằng giọng hơi tức tối trả lời - Nè em còn nói nữa chẳng phải em không cho tôi ở sao ? Chính em đuổi tôi đi mà Tuyết Nhi nghe anh nói mà lại cảm thấy ấy náy cô cười cười qua điện thoại - Thì tại tôi nghĩ anh không quen ở những nơi như tu viện , tôi chỉ nghĩ cho anh thôi mà - Nghĩ gì chứ em đúng là ác thật em có biết gần đến giáng sinh thời tiết bên ngoài lạnh đến thế nào không tôi sắp chết cóng rồi này - Chết cóng sao ? Cô hoảng hốt hỏi anh - Phải Lăng Nhược Hàm trêu đùa khẳng định - Nè anh có ngốc không ? Bây giờ anh đang ở đâu ? - Bây giờ hả ? Tôi đang ở ...... Tít ..Tít ...Tít.... Nhược Hàm chưa kịp trả lời hết câu thì điện thoại anh tắc máy - Ôi trời ơi thật là sao lại hết bin được chứ Anh nhìn chiếc điện thoại trên tay mình càu nhàu rồi đi tìm chục sạc , lúc này Tuyết Nhi ở tu viện đang cảm thấy lo lắng cô đứng ngồi không yên lại nghĩ bên ngoài giờ này rất lạnh không biết anh có làm sao không nữa lại thêm cái việc đang nói chuyện giữa chừng điện thoại anh lại tắc máy cô gọi lại lại không được nên nghỉ tới nghỉ lui cô quyết định mặc áo ấm khoát khăn choàng ra ngoài tìm anh . Tuyết Nhi một mình chạy dọc men theo các con đường gần nhà rồi lại tìm đến những công viên gần đó nhưng tìm mãi cũng chẳng được trong lòng thì muôn vàn lo lắng cô thầm trách mình nếu không đùa quá trớn như thế mà để anh ở lại tu viện thì có phải tốt hơn không . Cứ thế cô cứ chạy đi các khu lân cận tìm mãi cho đến gần 5 giờ sáng mới quay về tu viện . ...... 7h 30 sáng - Chị Tuyết Nhi ? Chị Tuyết Nhi Bạch Bạch từ ngoài chạy vào thấy cô vẫn còn ngủ nên leo thẳng lên giường mà gọi còn Tuyết nhi vì quá mệt nên giờ vẫn chưa ngồi dậy nổi mắt vẫn còn chưa mở hẳn nói chi là thức dậy - Chị Tuyết Nhi ? Dậy đi dậy mau đi có anh đẹp trai ở dưới nhà kìa - Em để chị ngủ đi chị mệt lắm Cô lèm nhèm trả lời Bạch Bạch bằng giọng ngáy ngủ nhưng trong đầu cô lúc này định hình lại ba chữ ‘’ Anh đẹp trai ‘’ cô liền ngồi bật dậy - Em nói gì anh đẹp trai sao ? Cô hỏi , Bạch Bạch ngây thơ gật gật đầu thế là cô không cần chải tóc hay đánh răng mà quên mất mặc luôn chiếc váy ngủ hồng hello kitty trên người phi thẳng xuống lầu . Xuống lầu cô thấy anh ngồi đó đang nói chuyện với sơ Minh thì mọi lo lắng của cô đêm qua đều tan biến hết trong lòng cô lúc này lại dâng lên một niềm vui không tả rồi có chút gì đó lại nghẹn ngào . Cô bước xuống , Lăng Nhược Hàm đang uống trà quay lại nhìn thấy cô trông bộ dạng trẻ con cùng chiếc váy ngủ hồng đó anh có hơi đơ ra vài giây - Anh sao lại ở đây ? - Sao lại muốn đuổi tôi à ? - Không ý tôi không phải vậy nhưng mà đêm qua .. - Tuyết Nhi con đúng thật là không phải đó nghỉ đi nghỉ lại ta thấy Nhược Hàm cậu ta cũng là khách thế mà hôm qua chúng ta lại để cậu ta ở khách sạn đúng là không phải mà Sơ Minh lên tiếng áy náy , Tuyết Nhi nghe xong liền quay sang nhìn Nhược Hàm - Anh ở khách sạn sao ? Đêm qua anh ở khách sạn Nghe cô hỏi lại bắt gặp ánh mắt đầy tia lửa điện của cô Lăng Nhược Hàm giả vờ ngu ngơ uống trà sau vài giây anh mới trả lời cô - Ờ đúng tại vì - Thôi đi tôi không muốn nghe anh nói nữa Tuyết Nhi tức giận đột nhiên quát lên khiến mọi người giật mình nước mắt cô như thể muốn trào ra trong lòng có chút gì đó tức giận lại ấm ức nhìn anh và không để anh nói thêm lời nào nữa cô tức giận quay lưng chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại . - Nó sao thế ? Hai đứa có chuyện gì sao ? Sơ Minh nhìn Nhược Hàm hỏi , anh định thần cười lại cho qua chuyện rồi tiếp tục uống trà . ..... Buổi sáng thế là lại thành ra kết thúc trong sự tức giận của Tuyết Nhi và vì thế mà cả buổi sáng cho dù Nhược Hàm có năng nỉ hay xin lỗi thế nào cô cũng không chịu nghe cho dù anh gửi cả trăm tin nhắn xin lỗi cô cũng không thèm trả lời bởi thế mới nói ‘’ Con gái là sinh vật cấp cao không thể động vào ‘’ Lăng Nhược Hàm phen này khổ rồi . 12 giờ trưa Tuyết Nhi ăn cơm xong thì cùng mọi người trong tu viện đi phát quà cho trẻ em khuyết tật có cả Nhược Hàm cùng đi nhưg tiết cho anh là cho đến bây giờ Tuyết Nhi vẫn không thèm đoái hoài gì đến anh dù chỉ nữa lời . Haizz phen này anh đẹp trai thảm rồi - Chị Tuyết Nhi chị ăn sữa chua đi Bạch Bạch chạy đến cầm hộp sữa chua đưa cho cô , Tuyết Nhi vui vẻ vuốt tóc Bạch Bạch rồi nhận lấy - Cảm ơn Bạch Bạch nhé , này lại đây chị thắt tóc cho nhé Bạch Bạch vui vẻ ngồi lên đùi Tuyết Nhi sau đó lại nhìn cô hỏi - Chị Tuyết Nhi chị và anh ấy giận nhau à ? - Gì ? Em nói ai ? - Thì chị và anh bạch mã hoàng tử ấy Nghe Bạch Bạch nói cô quay sang nhìn Nhược Hàm , thấy cô nhìn Lăng Nhược Hàm liền vui vẻ cười nhưng kết quả là anh lại nhận được cái biểu môi và liếc xéo từ cô , Tuyết Nhi quay đi tiếp tục thắt tóc cho Bạch Bạch lại hắc ra trả lời . - Anh ta sao ? Ai mà thèm giận chứ chị đã nói em rồi anh ta không phải là bạch mã hoàng tử gì gì đó mà anh ta là trứng thối . - Trứng thối là gì thế chị ? Bạch Bạch ngây thơ hỏi cô - À thì đó là - Tuyết Nhi con vào đây ta có việc cần nói với con Tiếng Sơ minh phía sau gọi , cô nghe xong gật đầu với tay lấy dây cột tóc cho Bạch Bạch rồi vào đi vào phòng sơ Minh . Vào trong cô ngồi xuống - Sơ Minh người muốn nói gì với con - À không có gì chỉ là con còn nhớ chuyện lúc trước khi ta đang nói lúc con còn ở Pháp không ? Sơ Minh hỏi , cô mất vài giây để nhớ lại - À con nhớ rồi ? Mà sao thế ? - Thật ra là cách đây một tháng cái người đàn ông mà ta đã từng nói là đến tìm con anh ta lại đến đây một một lần nữa lần nào đến anh ta cũng mang rất nhiều quà bánh cho bọn trẻ ở đây hỏi là ai gửi thì anh ta nói chỉ làm theo chỉ thị thôi nhưng lần nào đến cũng hỏi về tin tức của con lại còn hỏi rất kỹ nữa rốt cuộc thì ta không biết anh ta có ý gì nữa - Sơ nói vậy thật tình con cũng không đoán được đó là ai từ ngày cha con mất rồi Vĩnh Huy thất lạc thì con chẳng còn ai nữa - Có khi nào là mẹ con Sơ Minh ngờ vực hỏi - Không đâu bà ấy chẳng phải đã bỏ con 20 năm rồi sao , bà ta sẽ chẳng có lý do gì để mà quay lại đâu Ánh mắt cô lúc này lại thoáng buồn , sơ Minh hiểu được điều đó liền an ủi cô - Thôi được rồi con đừng buồn nữa dù người đàn ông đó là ai ? Đến đây do ai chỉ thị ? Và vì mục đích gì thì ta luôn mong đó là tin tốt lành - Con cũng vậy Cốc ..Cốc ...Cốc - Ai vậy vào đi Quân Quân mở cửa từ ngoài bước vào - Gì thế Quân Quân ? Sơ Minh hỏi , Quân Quân phụng mặt trả lời - Cái anh đáng ghét ấy lại đến rồi - Ai chứ ? Tuyết Nhi hỏi , sơ Minh cười đáp - Ý Quân Quân nói là Kỳ Phong đấy còn còn nhớ nhà tài trợ mỗi năm cho tu viện của chúng ta không ? - À có con nhớ là công ty của Mạnh Thị đúng không ? - Phải do thời gian này ông ấy bận quá nên không thể đến nên suốt mấy tháng nay con trai ông ta đến thay cậu ta rất tốt tính lại còn hài hước nên bọn trẻ rất thích hễ khi nào rãnh thì cậu ta lại chạy đến đây thăm bọn trẻ ngay . - Ơ..Bọn trẻ thích anh ta sao ? Sao con thấy Tuyết Nhi nhìn sơ Minh rồi đưa ánh sang Quân Quân ý muốn hỏi , sơ Minh hiểu ý cô liền cười nói - Con không cần để ý đến thằng bé Quân Quân đâu vì hễ là con trai ai mà nó lại chẳng thích Nói xong cô và sơ Minh đều bật cười rồi cùng nhau ra ngoài , lúc này trong đầu cô lại ngờ ngợ cái tên Kỳ Phong không lẽ nào ..... Đúng như cô dự đoán ra ngoài khi thấy người con trai đang đứng nói chuyện vui vẻ với Lăng Nhược Hàm thì cô không còn nghi ngờ gì nữa người đó chính là Mạnh kỳ Phong nhưng không ngờ anh ta lại là con trai tập đoàn Mạnh Thị . Thấy cô bước ra David làm như ngạc nhiên lắm anh mở to mắt vài giây sau đó liền chạy đến ôm chầm lấy Tuyết Nhi xoay một vòng dĩ nhiên là Lăng Nhược Hàm không để yên điều đó cả Quân Quân cũng vậy hai người cùng chạy lại kéo Kỳ Phong ra . - Nẻ làm gì thế ? Nhược Hàm và Quân Quân đồng thanh khiến Kỳ Phong ngớ người trong tư thế tay vẫn còn vịnh eo cô , thấy thế Nhược Hàm liền lôi cô ra ngay - Anh làm gì thế ? Cô giằng tay ra khỏi anh bực mình - Em ? - Gì ? Gì ? Sao ? Sao ? Đúng là anh không biết nói gì trước thái độ này của cô nên đành im lặng , còn Kỳ Phong thì có vẻ rất đắt ý anh cười cười Tuyết Nhi đứng kế bên nhìn thấy thái độ này của anh không khỏi nghi ngờ liền hỏi - Anh làm gì ở đây ? - À anh đến đây mang đồ thay ba anh và đi phát quà cho trẻ em như em thôi - Ơi thật là sao hai anh ai cũng toàn lũ lượt kéo đến thế ? Đúng là phiền phức Nhược Hàm và Kỳ Phong nhìn nhau vài giây rồi nói - Ý nói cậu đấy - Cậu thì có - Không dám đâu , cậu đó - Thôi hai người đừng cãi nữa mau đi chuẩn bị còn đi phát quà nữa tối nay là giáng sinh rồi Nói xong Tuyết Nhi bỏ đi bỏ lại hai người đứng đó nhìn nhau - Cô ấy nói cậu đấy - Là cậu đấy Haizz lại bắt đầu náo loại giồi !
|
CHƯƠNG 54 : EM CŨNG THÍCH ANH ĐÚNG KHÔNG ? Buổi phát quà cho trẻ em diễn ra cho đến chiều thì kết thúc , mọi người trong tu viện ai nấy đều mệt mỏi , uể oải . Lúc này Tuyết Nhi đang trong bếp phụ sơ Minh nấu thức ăn thấy cô thẩn thờ sơ Minh liền hỏi - Sao thế bé con lại mơ mộng à ? - Hi..hi làm gì có Cô xua tay cười - Phải không đấy ? Mà này ta thấy hai chàng công tử ấy có vẻ thích con đấy - Gì chứ ? Không có đâu họ chỉ là bạn thôi - Phải không đấy ? Ta thấy họ cũng được mà sao con không thử chọn một chàng đi ? - Thôi đi con không chọn đâu con thích mọi thứ tự nhiên hơn với lại Lúc này đầu óc cô lại bắt đầu thả đi xa cho đến khi sơ Minh hỏi - Con vẫn còn nghĩ đến Nhược Hàm à ? - Dạ ? Cô giật mình quay lại khi nghe sơ Minh hỏi , cô cười - Ưm...Nhưng mà sơ Minh người tại sao lại nghĩ cái tên trứng thối ấy là anh ấy chứ ? Nghe hai từ trứng thối sơ Minh có chút thắc mắc - Trứng thối là ai ? Nhược Hàm hay Kỳ Phong ? - Haizz sơ còn phải hỏi là cái tên Nhược Hàm ấy chứ ai Nghe cô nói sơ Minh bật cười lắc đầu - Haizz sao con lại gọi người ta là trứng thối , ta thấy cậu ấy quan tâm con biết nhường nào cả buổi phát quà việc nào nặng cậu ấy đều giành làm hết lúc nào cũng quan tâm con vậy mà con không thèm đoái hoài đến người ta nữa lời có phải là quá đáng không ? - Quá đáng sao ? Tuyết Nhi như muốn nổi đóa lên như thể chiệu chứng nhim xù lông , cô bặm môi - Sơ có biết vì anh ta mà đêm qua con - Con làm sao ? Sơ Minh hỏi ánh mắt đầy ý cười khi thấy cô dừng lời đột ngột - Ơ không sao cả hihi , chúng ta nấu ăn tiếp đi Nói xong cô lại giả vờ chăm chú sắt rau củ như thể nghiêm túc lắm từng miếng , từng miếng thật chậm rãi nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó nên liền quay lên hỏi ngay - À đúng rồi hồi nãy con có hỏi sơ vì sao sơ nghĩ trứng thối , à không Nhược Hàm anh ta lại là anh ấy ? Trước câu hỏi của Tuyết Nhi lúc này sơ Minh đang nấu ăn lại tắc bếp bà thong thả cười kéo cô ngồi xuống bàn chậm rãi nói - Ta biết bao năm nay con vẫn không quên được Nhược Hàm và nếu ta nói cậu ta là Nhược Hàm con lại càng không tin nhưng Tuyết Nhi này ta biết con và Nhược Hàm từ bé nó lại rất thân với con nữa cho dù bây giờ bề ngoài của nó đã khác nhưng ta vẫn chắc chắn một điều cậu ta chính là Nhược Hàm của con . Trong đầu cô lại có chút phân vân và muôn vàng câu hỏi được đặt ra - Nhưng nếu anh ấy là Nhược Hàm của con thì tại sao anh ấy lại không nhận ra con chứ ? - Haizz việc đó thì ta cũng không rỏ lắm nhưng ta chắc chắn cậu ta chính là Nhược Hàm Lời khẳng định của sơ Minh lại khiến cô thêm hoài nghi hơn liệu Lăng Nhược Hàm kia một con người lạnh lùng anh ta có phải là Nhược Hàm với một trái tim ấm áp của cô người con trai của mười năm về trước hay suy đoán của sơ Minh là nhầm lẫn, mọi suy luận trong đầu cô lúc này đều hỗn loạn như một mớ bòng bong rối chặt . ....... - MERY CHRISTMAS ! Mọi người trong tu viện cùng nhau chúc mừng đón lễ giáng sinh trong không khí ấm áp bên cạnh những cây thông được trang hoàn bởi lũ trẻ trong tu viện cùng với những dây kim tuyến lấp lánh và những dây đèn nhiều màu được treo khắp mọi nơi . Bọn trẻ cùng nhau nô đùa chạy dỡn quanh cây thông giáng sinh những người khác còn lại thì cùng nhau thưởng thức món chocolate nóng ngọt ngào . Nhưng lúc này Tuyết Nhi lại không muốn hòa theo không khí náo nhiệt ấy cô một mình cầm ly chocolate nóng của mình ra sau vườn .Đêm giáng sinh ở Bắc Kinh thời tiết khá lạnh nên dù chỉ ra vườn cũng cần phải mặt thêm áo ấm , gió thổi nhẹ se se lạnh hòa theo những hạt tuyết trắng xóa dễ khiến con người ta thèm muốn được cảm giác ấm áp hơn , Tuyết Nhi bước chậm cố gắng tận hưởng cảm giác khó tả này nhưng rồi bước chân cô dừng lại khi thấy anh ở đó Lăng Nhược Hàm anh đang đung đưa mình trên chiếc xích đu trắng thấy cô anh liền đứng dậy bước đến nhưng không may là cô vẫn còn giận anh nên khi nhìn thấy anh cô lại quay mặt bỏ đi . - Đứng lại Anh gọi cô - Gì chứ ? Cô hỏi người từ từ xoay lại - Em vẫn còn giận tôi sao ? - Xùy ai mà thèm Cô trả lời anh cộc lốc kèm theo thá độ giận dỗi nhưng khi cô định quay đi thì một tay anh đã nắm lấy tay cô - Nè buông tôi ra anh làm gì vậy ? - Em quan tâm tôi mà đúng không ? - Anh nói gì vậy buông tôi ra Cô cố gắng giằng tay ra khỏi anh nhưng không được - Tôi biết hết rồi - Biết gì chớ ? Mặt cô nhăn nhó hỏi vẫn đang cố sức giằng co với anh - Đêm qua em đã ra ngoài tìm tôi suốt đêm cho đến tận sáng Nghe anh nói cô như bị bắt quả tang cô đứng hình vài giây rồi giật mạnh tay ra khỏi anh cố trốn tránh - Anh nói gì vậy ? Tôi rỗi vậy sao ? - Em đừng chối nữa sơ Minh đã nói cho tôi nghe hết rồi - Sơ Minh ? Cô đứng hình tập hai không ngờ sơ Minh lại bán đứng cô rồi cô lại tự trách rỏ ràng đêm qua khi cô đi cô đã rất cẩn thận kéo cửa nhẹ nhàng đến sáng về phòng cũng chẳng ai biết không ngờ rằng vẫn bị lộ vẫn là nên đề phòng giặc nhà thì tốt hơn . - Này Tiếng anh gọi khiến cô thức tỉnh thôi nghỉ ngợi - Ơ thì cứ cho rằng tôi ra ngoài đi là do tôi không ngủ được chứ không phải là đi tìm Câu nói chưa trọn vẹn thì lúc này bất ngờ vòng tay anh tiến đến kéo cô sát lại và môi anh đã đặt lên môi cô nhưng không dịu dàng như lần trước mà kèm theo đó là một chút thô bạo khiến cô không kịp phản ứng mà bị anh vây lấy trong mê cung ái tình không lối thoát . Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng vòng tay anh quá chặt và đôi môi thì bị anh hôn đến tê cứng nên không còn cách nào khác cô đành mặt anh hôn cho đến choáng ván cả đầu óc cho đến khi có tiếng nói phát ra từ xa thì cô mới hết sức mà đẩy anh ra. - Chị Tuyết Nhi ơi ? Tiếng Quân Quân tiến lại gần , không thể để Quân Quân thấy cô và anh được nếu không thằng bé sẽ nghĩ lung tung nên trong vòng 30 giây cô đã kéo anh vào nhà kho gần đó để nấp . - Nè em làm gì vậy ? Anh thắc mắc hỏi , cô bụm miệng anh lại - Trời ơi anh im đi , nhỡ Quân Quân nghe thì sao ? - Thì có sao đâu chúng ta là người lớn mà lại sợ con nít sao ? - Ờ cũng đúng , ơ nhưng mà không được - Lại sao nữa ? Anh hỏi - Không sao trăng gì hết tôi nói không được là không được - Ờ Thế là anh và cô ngồi trong nhà kho đợi cho đến lúc Quân Quân đi nhưng không khí trong đó lúc này lại có chút ngột ngạt lại thêm chút bối rối không phải do chật hẹp mà là do sự im lặng đến khó tả của hai người mà ra . Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhau của họ hay những hình ảnh về nụ hôn lúc nãy như muốn nấu chín cả hai người cái thứ cảm giác thẹn thùng ấy ngày càng lan rộng ra hơn khiến hai người ngay cả thở cũng không dám . Mãi cho đến khi Tuyết Nhi cảm thấy không thể cứ ngồi như thế này mãi được thì cô đã quyết định đứng dậy nhưng có lẽ là do cái sự ngại ngùng khiến cô phải đỏ mặt lên cả lúc này đã khiến cô vô tình va vào cánh cửa và một hộp đồ từ trên lao xuống theo phản xạ cô la lên theo đúng lý là cô sẽ cảm thấy đau hay gì đó đại loại vậy nhưng két quả là chẳng cảm thấy gì cả hay có thể là đau quá nên không có cảm giác cũng nên . Cô từ từ mở mắt ra và cô hốt hoàng Nhược Hàm đang nằm trên đất còn đồ đạt từ thùng cát tông thì văng lung tung chính anh đã đở cho cô , cô hốt hoảng ngồi xuống lay người anh , trán anh đã chảy máu những giọt máu đỏ tươi lúc này cô cảm thấy hoang mang gọi thế nào anh cũng không tỉnh - Nhược Hàm anh dậy đi đừng làm tôi sợ mà làm ơn đi Cô gọi anh và không biết là nước mắt mình đã tràn từ khi nào trong lòng cô đã dâng lên một cảm giác gì đó gọi là sợ mất mát , cô mặt cho nước mắt mình rơi cô không quan tâm cô chỉ nghỉ cho anh thôi lòng cô cảm thấy đau nhói và cô nghĩ đến phải tìm người giúp nhưng khi cô định chạy đi thì cánh tay anh lại một lần nữa vươn ra giữ chặt lấy tay cô . Cô xoay lại - Anh không sao chứ ? Cô hỏi , anh từ từ ngồi dậy - Không sao , tôi không sao ? Nhưng mà em khóc à ? Anh ngạc nhiên nhìn cô nhìn những dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy trên gương mặt trắng xinh ấy , cô đánh anh - Đồ đáng ghét sao anh có thể ngốc đến thế , sao anh lại đở cho tôi chứ ? - A đau - Tôi ..tôi xin lỗi anh có sao không ? Cô rối rít cả lên vì cô quên anh đang bị thương nhưng rồi cô lại nhìn anh khóc tiếp cô không biết phải làm sao để dừng được trong lòng cô có cảm giác gì đó rất khó tả dù biết khóc trước mặt người khác là rất mất mặt và đó không phải là thói quen của cô , Lăng Nhược Hàm trước tình huống này không biết phải làm thế nào nhưng nhìn bộ dạng của cô lúc này anh lại cảm thấy yêu lắm lại muốn được ôm cô mà dỗ dành . Anh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cô nhỏ giọng nói - Tôi không sao em đừng khóc nữa - Đồ đáng ghét Cô thút thít mắng anh rồi lại đưa tay sờ trán anh - Anh có đau không , để tôi tìm người đến giúp anh bị chảy máu rồi - Không cần Anh từ chối - Không cần là không cần làm sao ? Anh bị thương rồi phải sức thuốc chứ
Anh nhìn cô yêu thương lắc đầu - Chứ anh cần gì ? - Chỉ cần em là đủ rồi Và chỉ một câu nói của anh đã nói lên tất cả cùng với bàn tay mãi mãi không bao giờ buông của anh mãi mãi giữ lấy tay cô . ..... Vì không muốn mọi người mất vui và lo lắng nên khi cô nói muốn tìm người giúp anh đã ngăn lại mà thay vào đó là hai người lẻn đi cầu thang sau lên phòng cô và giờ cô đang sát trùng vết thương cho anh . - A đau quá ! - Ôi trời ơi con trai kiểu gì mà đụng chút là đau Cô vừa nói tay vừa dán miếng băng keo cá nhân định hình lên trán anh - Xong rồi đó , có cần soi gương không Cô nói tay đưa gương cho anh , Nhược Hàm đón lấy - Trời ơi gì đây ? Em không còn loại keo cá nhân nào à , loại thông thường ấy ? - Không , chỉ có cái này thôi Khỏi nói thì cũng biết sao Nhược Hàm lại phản đối khi thấy mình trong gương thế , đối với cô nàng yêu màu hồng và mèo hello kitty thế này thì tất nhiên mọi đồ đạc của cô màu hồng là chủ yếu nên băng cá nhân cũng không ngoại lệ , một miếng băng cá nhân màu hồng hình hello kitty . -Thật là bó tay em - Sao chứ ? Cô nói lảy, anh cười đột ngột sát người đến cô hành động bật ngờ này khiến cô bối rối đỏ mặt , cô chớp chớp mắt nuốt ực - Anh làm gì thế ? Anh không trả lời mắt vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt cô rồi đưa hai tay ôm lấy mặt cô , hành động này khiến cô vô cùng bối rối , anh nhẹ nhàng hỏi - Em cũng thật ra cũng có tình cảm với anh đúng không ? - Ơ tôi Câu hỏi đầy bất ngờ này của anh khiến cô không biết trả lời làm sao và ngay lúc này cô cũng chưa thể nào xác định được tình cảm trong lòng mình nên cách tốt nhất là lãng tránh ánh mắt có thể nhìn thấu ấy - Nhìn anh này em cũng thích anh mà đúng không ? Anh đưa tay xoay mặt cô lại gương mặt nhỏ bé mềm mịn luôn khiến anh xao động , trái tim cô bắt đầu thổn thức khi nhìn vào đôi mắt nâu ấy đôi mắt như đại dương bao la sâu thẳm luôn khiến con người ta đầu hàng vô điều kiện và không thể nào nối dối trước nó . Cô nhìn anh để tự cho mình một kết luận rằng cái con người trước mặt cô một con người lạnh lùng ít nói đến khó hiểu đối với người khác nhưng lại luôn dang rộng vòng tay sẵn sàng che chở cho cô làm một điểm tựa một nơi vững chắc một nơi chốn ấm áp để dù cô có vấp ngã ngoài kia thì khi nhìn lại vẫn còn có anh một người luôn đợi cô và những điều đó dường như đã dần dần làm tan chảy tảng băng nhiều vết tích trong trái tim cô từ khi nào không biết một lớp nham thạch không quá nóng nhưng đủ để xóa đi tất cả vết xướt trên tảng băng đó . Cô thích anh , Nhược Hàm cười trong hạnh phúc khi nhìn thấy cái gật đầu từ cô một niềm hạnh phúc khó tả mà anh mong chờ từ lâu dù chờ đợi bao lâu anh cũng thấy đáng , anh rướn người tới đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô . - Ngốc à Cô cười đáng yêu nhìn anh ,nụ cười thiên thần ngày nào luôn khiến anh say đắm
|
CHƯƠNG 55 : NÀY MÌNH BỊ ĐUỔI THẬT SAO - Chuyến bay đến Pháp E12 sắp cất cánh xin quý khách vui lòng vào vị trí Tiếng loa ồ ồ phát ra thông báo cho hành khách máy bay sắp cất cánh , lúc này Tuyết Nhi mắt vẫn đang tập trung hướng mắt ra ngoài cửa sổ người đờ đẫn nhìn với sự nuối tiếc trong lúc Nhược Hàm vẫn đang thư giãn bằng cách nghe nhạc . Anh xoay sang khi thấy tâm hồn cô cứ thả đâu đâu , gở máy nghe nhạc từ tai ra anh lấy ngón tay gỏ nhẹ vào đầu cô hỏi - Em làm gì thế ? - Không gì cả ‘’Chẳng muốn trả lời người ta đang nhớ nhà mà ‘’ - Không gì thật sao ? Theo anh thấy thì em có vẻ đang nhớ nhà thì đúng hơn Đoán trúng tim đen cô nhìn anh bỉu môi rồi lại quay lưng ngả người dựa vào vai anh buông một câu cụt ngủn - Biết rồi còn hỏi - Vậy sao em không ở lại chơi ít hôm nữa đi anh vềvmột mình cũng được , máy bay chưa cất cánh em vẫn còn cơ hội đấy Đúng là vô sĩ lại nói móc cô , Tuyết Nhi nghĩ thầm chẳng phải là ai đó hôm giáng sinh cưỡng hôn người ta rồi lại khiến người ta sao động cộng thêm cái màn dụ dỗ về nước cùng mà hôm nay lại nói vậy đúng là nhẹ dạ mà . >< . ‘’ Lăng Nhược Hàm anh đúng là đại vô sĩ ‘’ . Vạn lần rủa thầm anh , cô hừ lạnh một tiếng nhanh nhảu nói . - Thật sao ? Vậy em đi đây Cô manh nha , hai mắt sáng rở lên đứng như thần tốc định bỏ chạy thì ngay lúc này cô lại bị anh giang tay ôm kéo lại ,cô cười thầm biết tỏng anh không nở để mình đi nên cô lên giọng chọc ghẹo . - Ủa sao vậy anh kiu em đi mà ,kéo lại làm gì chứ? Không nở à ? Anh không trả lời im lặng vài giây chờ cô nói hết , tưởng rằng mình đã thắng nhưng cô đâu ngờ anh lại phản bác ngay tức khắc - Anh thì không tiếc em đi nhưng mà vé máy bay là do anh mua lại không thể đổi lại tiền nên thành ra là phải giữ người lại để bù lỗ Câu trả lời này của anh quả là quá hợp tình hợp lý khiến cô tức đến không nói nên lời trong lòng lại rủa thầm ‘’ Đúng là gian thương mà ‘’ . Cô hất tay anh ra hậm hực ngồi xuống ghế không thèm nhìn mặt anh , thấy thái độ giận dỗi ấy của cô anh bật cười lắc đầu đưa tay kéo vai cô vào lòng cho dù cô dùng dằn giận dỗi . .... Chuyến bay kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cô thân thể rả rời như sắp rả ra vì say máy bay suốt cả chuyến bay cô không ăn gì cả chỉ uống nước dù Lăng Nhược Hàm có dụ đến thế nào cô cũng không buồng nuốt một miếng chỉ lắc lắc đầu vẻ mặt khó chịu rồi lại nôn tiếp khiến anh vô cùng lo lắng . Nhưng khi máy bay vừa đáp là 1 phút 30s cô gom hành lý phóng thẳng ra ngoài khiến Lăng Nhược Hàm cũng chẳng kịp kéo lại , trong lúc cô vẫn đang loay hoay kéo vali đi tìm chổ mua đồ thì Lăng Nhược Hàm đã gọi người đi lấy xe . - Này em vui thế sao ? Lăng Nhược Hàm nhìn cô hỏi , lúc này anh đang lái xe chở cô về trường còn cô thì đang chuyên tâm xơi tái mấy hộp sữa chua mua ở sân bay khi nãy , thấy anh hỏi cô gật gù . - Vui chứ , anh không biết ngồi trên máy bay em khó chịu thế nào đâu - Thành ra bây giờ em ăn để bù lại sự khó chịu à ? Nghe anh nói bây giờ cô mới để ý là từ lúc lên xe đến giờ cô đã ăn gần hết 2 lốc sữa chua nên thành ra trên người cô có khá nhiều hộp rỗng . Tuyết Nhi nhìn anh cười trừ cho câu trả lời - Trưa nay em có tiết học không ? - Ừm hình như là không ? Cô ngây thơ trả lời đôi mắt lấp lánh ánh cười như tỏa nắng khi trên khóe miệng còn dính sữa chua đúng là tiểu Hân Hân nhà ta hết nói nổi , Lăng Nhược Hàm nhìn thấy liền bật cười . - Anh cười gì thế ? - Không có gì em ăn tiếp đi - Ờ , mà đúng rồi anh hỏi em có tiết học không để làm gì thế ? - Cũng chẳng có gì chỉ muốn cùng em ăn trưa thôi “ Ăn trưa ... đói..đói...đói ba từ vang vọng ‘’ , một khoảng lặng trong cô - Này em lại sao thế ? Nhược Hàm gọi khi thấy cô không động tĩnh - Hihi không có gì ? Cuối cùng thì cô cũng hoàng hồn có lẽ vì do cảm giác lượn lờ máy bay vẫn còn cũng nên khiến cảm giác đói bụng cô dâng trào . Nhưng mà đói bụng là chuyện nhỏ còn một chuyện không quá bé kia vẫn còn đang đợi cô ở trường liệu Hân Hân nhà ta phải đối diện thế nào đây . ........ - Cái gì ? Why ? Why ? Why ? .................... ? Why ? Một loạt từ why đổ bộ xuống sân nhà , Tuyết Nhi rớt cả Vali xuống đất ngay khi vừa nghe Khả Hân nói xong . Mới có vắng mặt có hai hôm mà giờ trở về cô đã bị xúc ra khỏi trường , à không nói thế thì hơi quá chuyện đầu đuôi là thế này ... Vào một ngày đẹp trời , một giờ đẹp mắt nào đó sau khi cô đi một ngày thì hiệu trưởng trường đại học B đã quyết định chọn một nơi trong trường để làm thư viện mới lý do vì thư viện cũ của trường đã bị xuống cấp trầm trọng nên trong thời gian này tạm thời phải chọn một căn phòng khác để làm thư viện mới mà cụ thể là phòng của cô và Khả Hân nơi gần hàng lang ký túc xá hai khu và gần thư viện cũ nhất để tiện bề cho mọi thứ . Hết ! Cô ngồi tư thế bẹp dí dưới đất cùng hành lý mà chẳng ai nhất nổi , mặt không còn chút sức sống , mếu máo muốn khóc . - Thôi thôi mà đừng buồn đâu phải mình cậu bị đuổi mình cũng phải dọn ra ngoài mà Khả Hân đến an ủi nhưng đành vậy dù sao cô cũng là tiểu thư có bị đuổi khỏi trường thì vẫn còn có nhà để về ít nhất sẽ không bị chết cóng ngoài đường . Còn cô thì sao không tiền không người thân nơi xứ lạ quê người giờ lại bị xúc ra ngoài bởi cái lý do quái gỡ thì cô phải cuốn chăn ở ngoài đường mà làm chuột rét là cái chắc , càng nghĩ cô lại càng đau đầu , cô thở dài tuyệt vọng đáp lại Khả Hân . - Thôi đi cậu thì sướng rồi ,còn mình không biết sao đây ? - Ai da cậu đừng lo cậu có thể về sống cùng với mình mà - Thật sao ? Hai mắt cô sáng rở nhưng rồi ý định ấy lại vụt tắt đi trong phút chống khi mà cô nhớ đến cái tên Trịnh Thiên Vân , người cảm thấy mình không nên chạm mặt , cô dặn lòng từ chối , tươi cười trả lời Khả Hân. - À mà thôi mình không cần đâu cảm ơn ý tốt của cậu , mình đã có chổ ở rồi Cô từ chối khéo dù không biết đêm nay mình sẽ ở đâu ‘’ Thà chết lạnh còn hơn ở ké ‘’ - Sao vậy ? Cậu không muốn ở chung với mình à ? Hay là.... Cậu ngại anh mình ? - Hì hì không đâu mình không ngại gì cả chỉ là mình không muốn làm phiền cậu thôi với lại trước khi mình về đây sơ Minh của mình cũng đã kêu mình đến ở cùng với chị họ vì chị ấy chỉ ở một mình , mình đang cảm thấy phân vân nhưng may sao lại có chuyện này nên thôi số trời tạo cơ hội cho mình đi vậy . Cô cười cười cho qua chuyện vì không muốn Khả Hân hỏi thêm hay nghi ngờ vì cô hiểu rất rỏ tính Khả Hân nếu không nói như thế chắc chắn cô sẽ nhất quyết không để mình đi mà sống chết cũng phải lôi cô về nhà ở cùng với mình . - Thật không đấy ? Khả Hân tỏ vẻ nghi ngờ - Thật mà ,mà thôi bọn mình dọn đồ đi chẳng phải cậu bảo hôm nay người ta sẽ đến sữa phòng sao không đi nhanh thì phiền lắm . - Ừm mình biết rồi dọn đi rồi chúng ta đi ăn - Oke ! Cô ra dấu hiệu đồng ý nháy mắt đáng yêu với Khả Hân vui vẻ dọn đồ nhưng trong lòng cô lúc này lại không mấy vui vẻ cô nghĩ nếu cô biết có ngày hôm nay thì sớm biết đã tìm chổ ở sớm hơn rồi . .............. ‘’ U ám u ám u ám ‘’ Không khí như bao trùm lấy cả cantin Tuyết Nhi không buồn ăn mặt buồn rầu chống cằm dùng nĩa nguậy nguậy vào đĩa mỳ ý trên bàn món ăn mà cô vẫn yêu thích nhưng có vẻ hôm nay lại không mấy níu kéo dc cô . - Em lại sao thế ? Hay mệt à không thì hôm nay anh xin chủ quán cho em nghĩ một hôm nhé em mới về xem ra sức khỏe không tốt Lăng Nhược Hàm ân cần quan tâm cố gắng dỗ dành cô nhưng đáp lại anh vẫn là nét mặt thỉu não đó khiến anh không khỏi lo lắng . - Không cần đâu , em vẫn ổn Chữ ổn của cô phát ra nặng nề cô nghĩ giờ đã không có chổ ở rồi mà còn không siêng năng làm việc nữa thì ngày tháng sau này có nước mà gặm cỏ trừ cơm cũng hên là cô không phải lo tiền học phí chứ không thì không biết cô sẽ ra sao nữa nghĩ đến đây cô lại thở dài và tiếng thở dài đó tình cờ thu hút sự chú ý của người đối diện , hot boy khoa kinh tế khẻ chau mày lại anh chăm chú nhìn cô rồi nhẹ nhàng hỏi . - Ổn của em mà lại thở dài sao ? Em lại có chuyện gì à ? - Đã nói không có mà Cô phụng mặt bực bội trả lời anh thái độ ấy lại càng khiến anh thêm nghi ngờ cho nên buổi chiều sau khi đưa cô đi làm anh ngầm theo dõi cô cho đến khi cô hết giờ làm . - Tạm biệt mọi người - Ừm tạm biệt - Chị về nhé Tuyết Nhi - Em về nhé chị Tuyết Nhi - Bye Bye em Tạm biệt mọi người , như thường lệ Tuyết Nhi luôn là người ở lại tiệm cuối cùng lúc này cô đã thay đồ nhưng vẫn cầm cây lau nhà lau lau xuống sàn vẻ mặt thẩn thờ lại buâng khuân như muốn hỏi điều gì , cô lau lau tay chân không yên môi mắt cứ nhấp nháy cuối cùng cô quyết định bước đến gần quầy ông chủ keo kiệt đang đếm tiền .thấy cô ông đảo mắt liếc nhìn rồi tập trung đếm tiền tiếp ,Tuyết Nhi bẽn lẽn bước đến tay vặn vẹo cây chổi lau nhà trong tay ngần ngại gọi . - Ông chủ ? - Cái gì ? Tiền lương chưa có đâu khỏi ứng cũng khỏi mượn tôi chưa có tiền - Ông chủ tôi không muốn mượn hay đòi tiền lương gì cả Nghe cô nói ông ta đang đếm tiền bổng dừng lại chau mày ánh mắt xếch lênh đa nghi hỏi - Thế thì chuyện gì ? - Tôi ... Tôi muốn xin ông cho tôi ngủ lại đây được không bởi vì Chưa kịp nói hết câu thì ngay lúc này gã chủ tinh quái keo kiệt đã cắt lời cô ngay tức khắc ông phản bác liên hồi - Không ..Không được vạn lần là không - Nhưng mà - Không nhưng nhị gì cả tôi nói không là không - Nhưng mà ông chủ tôi chỉ muốn xin ngủ lại một đêm thôi chứ có làm gì đâu - Tôi nói không là không cô đừng nói nữa mau mau về nhà đi mai không được đi làm trễ đó Nói xong ông ta ‘’ Hừ ‘’ lạnh một tiếng liên liếc nhìn cô kéo khóa tủ lại cẩn thận sau đó bước ra ngoài trước khi đi không quên nói - Ra về nhớ khóa cửa cẩn thận nhớ lời tôi nói đó cô không được phép ngủ ở đây đâu tôi sẽ cho người canh chừng nên cô đừng có hòng mà bày trò . Tuyết Nhi một mình lững thững bước đi trên đường , trời vào xuân thời tiết ngày càng trở lạnh hôm nay cô lại quên mang thêm áo cả khăn choàng cũng không nên khi từng cơn gió thoảng ghé qua lại khiến cô một lần rùng mình vì lạnh , cô đưa hai tay xoa xoa vào nhau rồi xoa vai co mình bước đi trên đường . Bây giờ cô cũng không biết là mình phải đi đâu nữa cũng may là hành lý cô đã gởi ở trường rồi , ông chủ đáng ghét đúng là đồ keo kiệt cô cũng chỉ xin ở lại một đêm thôi chứ có làm gì đâu vậy mà cũng không cho vừa bực bội vừa buồn rầu cô lững thững bước đến ngồi ở một trạm xe buýt gần đó thì ngay lúc này điện thoại cô đổ chuông là Lăng Nhược Hàm gọi tới . Cô bắt máy - A lô ? - Em đang ở đâu thế ? - À em.. em đang ở trường ..ở trường Giọng cô trở nên ấp úng từ lúc nào không biết - Thật không ? Thấy anh có vẻ dò hỏi cô liền cười ngay qua điện thoại để đập tan sự nghi ngờ của anh cô đứng dậy - Ha ha đương nhiên là thật rồi em đang ở trong phòng ăn sữa chua cùng Khả Hân đây cậu ấy đang kể chuyện vui cho em nghe buồn cười chết đi được haha ...haha Cô cố gắng cười cho lấy lệ mà đâu biết rằng bên đường người nào đó đang ngồi trong xe quan sát cô nhìn cô một mình ngớ ngẩn mà đau lòng . - Vậy sao ? Vậy em ngủ sớm đi - Ờ Cúp máy cô thở phào mặt tắt mắt hẳn nụ cười cô ngồi phịch xuống ghế nhìn đường phố đã vắng người mà lòng buồn buồn gió càng lúc càng thổi mạnh cô co ro ngồi đó chưa biết mình sẽ đi đâu trong lúc cô đang dùng tay hà hơi rồi đưa lên mặt mình giữ ấm thì lúc này một dáng người cao to , gương mặt thanh tú đơn giản chỉ với quần jean và áo phông từ bên đường bước qua , đôi mắt nâu đậm chan chứa yêu thương nhìn về ai đó có sức hút đến ma mị bước chân nhanh và vững vàng anh bước nhanh đến trước mặt cô . Tuyết Nhi cảm nhận được từ từ ngước lên - Là là anh sao ? Cô ngở ngàng quay qua quay lại nhìn giáo giác khắp hướng rồi lại nhìn anh ,Lăng Nhược Hàm chắc giọng - Phải là anh Bây giờ khi thật sự chắc chắn đó là anh cô khẽ cười ái ngại đứng phắt dậy định thanh minh nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh ôm chặt lấy vào lòng , hơi thở anh lãn vãn trên tóc cô , vòng tay ôm chặt không muốn rời khiến cô hơi ngạt thở - Anh sao vậy ? Mà nè anh có thể nới lỏng tay được không em thật là không thở được á Lời đề nghị của cô tưởng như được chấp thuận nhưng kết quả là chỉ khiến vòng tay anh lại càng siết chặt hơn mãi một lâu sau anh mới hơi nới lỏng tay mình ra nhưng vẫn trong tư thế ôm lấy cô , Tuyết Nhi lúc này mới khe khẽ lên tiếng . - Nhược Hàm anh sao vậy ? Nghe cô hỏi anh thở dài từ từ nhìn cô hai tay ôm lấy đôi má đang đỏ ứng lên vì lạnh của cô anh ánh mắt nhìn cô có chút đau xót nhưng lại khiến cô bối rối đến đỏ mặt , anh nhỏ nhẹ nói . - Ngốc à sao phải nói dối anh , anh đã biết hết rồi - Anh biết rồi sao ? Mà khoan đã anh biết cái gì ? - Việc em bị đuổi ra khỏi ký túc xá , em tưởng anh sẽ không biết sao ? Việc đó cả trường đều biết - Thật sao ? Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn anh - Phải nhưng tại sao không có chổ ở lại không tới tìm anh ? Anh nhìn vào mắt cô yêu thương hỏi , cô ngại ngùng miếm môi cúi mặt trả lời - Em....Em định là xin ông chủ ngủ nhờ tại quán một đêm nhưng kết quả là ông ta lại đuổi em đi - Vậy tại sao em lại không gọi cho anh ? - Em cũng tính vậy nhưng khi anh gọi đến em không biết tại sao mình không thể nói được Nghe cô nói anh cười ôm cô vào lòng đưa tay vuốt nhẹ mái đóc mềm mại như tơ khẽ cười nói - Nói em ngốc quả là không sai ? Em ở ngoài đường một mình như thế này thân lại là con gái nếu anh không lo lắng mà đi theo lỡ em có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây ? Lời nói của anh ngọt ngào mà ấm áp còn vòng tay của anh quá đổi yên bình cô ngây thơ khẽ miễm cười rồi lại ngốc nghếch hỏi . - Anh lo lắng cho em? Anh thương em vậy sao ? Câu hỏi ngớ ngẩn của cô khiến anh một lần nữa bật cười anh đưa tay véo mũi cô - Đồ ngốc không thương em thì thương ai chứ ? Anh lại ôm lấy cô , cô cũng dịu dàng dang tay ôm lại anh họ không nhìn nhau nhưng đối phương lại cười rất hạnh phúc , giờ cô đã biết con người lạnh lùng luôn khó hiểu nhưng có thể vì yêu mà thừa nhận tất cả và người đã làm nên điều lỳ diệu đó chính là cô .
|
CHƯƠNG 56 : SỐNG CÙNG ANH NHÉ Tuyết Nhi đưa mắt nhìn quanh đây không phải là lần đầu tiên cô đến nhà anh nhưng mà bây giờ ngồi đây cô vẫn cảm thấy có chút gì đó ngài ngại , cô không nói lời nào chỉ lặng lẽ ngồi trên sô pha im lặng hai chân trần đung đưa cho đến khi anh mang cốc nước ấm đến đặt vào tay cô . Cô ôm gối tay đón lấy cốc nước hớp một ngụm . - Đêm nay em cứ ở lại đây đi ‘’ Phụt ‘’ Ngụm nước phun ra từ miệng cô ngay tức khắc bay thẳng sang người đối diện , Tuyết Nhi giật mình ‘’ Ở lại sao vậy là ý gì ? ‘’. Cô vội vàng đứng lên xua tay . - Không không cần đâu em em uống nước xong sẽ đi ngay Nghe cô nói hàng lông mày tuyệt đẹp ấy lúc này khẽ chau lại anh có vẻ khó chiệu nhìn cô vài giây rồi nói - Không ở đây thì đi đâu ? Em còn chổ để đi sao ? Với lại em nghỉ anh đi tìm em là để cho em uống nước rồi thả em đi trong đêm tối vầy sao ? - À cái này ? Cô lắm bắp , từ nhỏ đến giờ cô rất ít khi ngủ nhà người lạ lần trước ngủ nhà anh cũng chỉ là sự cố với lại là con gái đàn hoàn thì khi người khác mời mọc như thế thì tốt nhất vẫn là nên từ chối , với lại cô nam quả nữ chung nhà , trời thì tối nhà lại không người ai biết chuyện gì sẽ xãy ra chỉ mới nghĩ đến đây thôi cô đã không cho phép mình bất cứ cái lý do nào để ở lại . Thấy cô đang phân vân nói chẳng nên lời hai tay thì lại đang chéo vào nhau lúng túng thì Lăng Nhược Hàm thông minh cũng đủ biết cô đang nghỉ gì , anh cười thầm thong thả nói . - Sao ? Em ngại gì à ? Hay em sợ anh làm gì em ? Lời nói này của anh như huyệt đạo khiến cô đỏ cả mặt điều đó lại càng làm anh thích thú hơn khi anh thấy cô vội vàng thanh minh . - Ai ai nói em sợ - Em không sợ vậy thì đêm nay ở lại ‘’ ...’’ Một tràn dài dấu than xuất hiện . Lúc này thì cô đã hết đường nói Lăng Nhược Hàm đúng thật là biết cách gài bẫy khiến cô không thể nào biện minh lần này thì Tuyết Nhi đã hiểu lần nào cũng là do chính mình hại mình . ‘’ Cái miệng hại cái thân ‘’. - Được nhưng mà em muốn ngủ sô pha Cô ôm gối khẳng định , Lăng Nhược Hàm nhìn cô vài giây nhướn mày sau đó đồng ý anh vào phòng ôm đống chăn gối ra để trên sô pha cho cô trong lúc cô đang loay hoay mò mẫn xếp gối sao cho gọn thì ngay lúc này anh từ phía sau bất ngờ bước đến thân thể áp sát vào người cô không báo trước hai tay vịnh lấy hai tay cô từ phía sau áp sát miệng vào tai cô khẽ nói trêu ghẹo . - Em làm gì mà căng thẳng thế ? Mùi hương ngọt ngào thoảng nhẹ như hoa lan Nam Phi luôn xuyên tóc cô ve vuốt nhẹ đôi má mềm khiến cô giật mình vì sự gần gũi đột ngột này , khi làn hơi ấm từ đôi môi mềm mỏng ấy thoát ra nhẹ nhàng chạm lấy tai cô cả người cô như bất động , cô cố gắng lấy lại bình tĩnh quay người lại sau lời nói đầy ma mị ấy của anh hai khuôn mặt chạm nhau trong khoảnh khắc vòng tay anh đặt trên eo cô nhẹ nhàng mà âu yếm còn đôi mắt thì sâu thăm thẳm như đáy đại dương có thể hút con người ta vào trong một cách gọn nhẹ , chăn gối trên tay cô rơi xuống . Tuyết Nhi bối rối vội giật lùi người về phía sau để lẫn tránh nhưng lúc này tay anh lại càng giữ cô chặt hơn kéo cô sát vào mình khiến hai tay cô vô tình đặt trên ngực anh và sự gần gũi ấy khiến cô có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim anh một cách đều đặn từng nhịp từng nhịp một , anh nghiêng đầu ép cô nhìn vào mắt mình như dò xét . - Anh .. Anh đang làm gì vậy ? Cô lắp bắp vẫn đang lẫn tránh sự cám dỗ ấy - Em sợ anh đến thế sao ? - Gì chứ sao em phải sợ ? Miệng thì nói vậy nhưng tất cả cử chỉ đã thay cô tố cáo - Vậy thì tại sao em không nhìn anh ? - Em em sao lại phải nhìn anh ? Khuôn mặt cô mỗi lúc lại càng đỏ ửng hơn Lăng Nhược Hàm nhìn thấy cô mà nén cười bởi anh biết mỗi lần cô mắc cỡ hay bối rối mặt cô sẽ tự khắc đỏ ửng ngay nhưng dù sao thì anh vẫn muốn trêu ghẹo cô thêm tí nữa . Anh từ từ nghiêng đầu chầm chậm cúi xuống như sắp hôn , ngay lúc này đây anh có thể cảm nhận được hơi thở thơm mùi kẹo ấy ngọt ngào ấy của cô ngày một gần hơn hết sức ngọt ngào quyến rủ anh một cách tình cờ . Đứng trước tình cảnh này đầu óc cô trống rổng không biết làm sao nên vội vàng nhắm mắt lại , môi cũng vì thế mà miếm chặt theo , hai tay cũng xiết lại trên ngực anh hành động đáng yêu này khiến anh đột nhiên bật cười nên từ dự định ban đầu anh từ từ đứng thẳng dậy đưa môi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô như cánh hoa anh đào đầu xuân khẽ khàng chạm trên mặt nước . - Đồ ngốc Anh vò đầu cô , Tuyết Nhi ngơ ngác đứng nhìn chẳng hiểu gì - Anh đi ngủ trước đây , em ngủ đi nếu sợ thì có thể khóa cửa phòng anh ở ngoài nếu muốn Anh bước đi vào phòng để cô đứng đó ôm đống chăn gối ngẩn ngơ nhưng điều khiến cô cả đêm phải thấy giằng vặt không ngủ được là câu nói trước khi đi ngủ của anh ‘’ Em đừng lo nếu anh muốn thì lần trước anh đã làm rồi ‘’ . Tuyết nhi suy nghĩ mà tự trách mình .Đúng là từ đầu đến giờ đều là cô bụng dạ tiểu nhân hẹp hòi nghi ngờ lo lắng đủ thứ , anh nhận ra nhưng lại không trách cô giờ đây cô mới hiểu câu nói của anh thì lại càng giận bản thân mình hơn sau bao nhiêu việc anh đã làm cho cô thì đổi lại bây giờ cô lại nghi ngờ đề phòng anh thật đúng là ‘’ Hân Tuyết Nhi mày tiểu nhân thật ‘’ . ...... Sáng hôm sau ..... 7h30 sáng Ting...Ting...Ting...ting … Ten …. Tiếng đồng hồ réo rắc bên tai ,Tuyết Nhi ngáp dài đưa tay dập tắt như mọi khi quay người dụi mắt up mặt vào gối tìm nơi ấm áp như mọi khi thì lúc này cô mới nhận ra một điều là thứ mình đang gối đầu không phải là gối mà là tay của một ai đó rất quen thuộc , cô từ từ hé mắt nhìn gương mặt trắng mịn không tỳ vết hoàn hảo dần hiện ra trước mắt . 5 giây sau - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cô la to ngồi bật dậy thở hỳ hục hốt hoảng ôm chăn khiến Lăng Nhược Hàm đang nằm kế bên cũng bị tiếng hét chói tai ấy làm cho tỉnh ngủ , anh lơ mơ đưa tay dụi mắt nhìn cô bằng giọng ngáy ngủ hỏi - Có chuyện gì thế ? Nghe anh hỏi cô quay ngoắt lại cùng với gương mặt chưa thôi hốt hoảng đó miếm môi lắp bắp - Lăng Nhược Hàm chuyện..... chuyện này là sao ? - Sao là sao ? Em đang muốn nói gì ? Anh trả lời cô miệng ngáp dài - Sao em lại nằm trên giường của anh lại còn ngủ bên cạnh anh nữa Nghe cô hỏi lúc này anh mới thở phào buông người nằm lại xuống giường thong thả nói - À thì ra là chuyện này , chẳng phải là do em sao ? - Do em ? Cô chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu - Sao lại do em ? - Thì đêm qua chẳng phải em ngủ mê đi vào phòng anh rồi lại leo lên giường anh hay sao ? - Cái gì ? Mọi thứ như không thể tin được cô nhảy cẩn lên - Sao có chuyện này được chứ ? - Có rồi đấy Anh nhắm mắt trả lời cô trong lúc cô vẫn đang cố nhớ lại mọi thứ ,đúng là đêm qua cô ngủ rất trể cứ lăn qua lăn lại tung chăn đạp gối đến tận gần hai giờ sáng mới chợp mắt nhưng rồi ba giờ lại thức dậy đi uống nước nhưng không ngờ rằng mình lại thế nào mà chui lầm vào phòng anh thật đúng là không còn lời gì để nói . Nghĩ đến đây cô ngượng đến mức như muốn đâm đầu xuống đất cho rồi không còn gì xấu hổ hơn đêm qua vẫn còn khăng khăng là ngủ ngoài sô fa vậy mà đêm đến lại mò vào phòng người khác rỏ là háo sắc quá mà ........BT , BT ,BT quá đi mất . - Mà khoang đã nếu em có thật sự làm vậy thì anh có thể gọi em dậy mà rỏ là anh có ý đồ thừa nước đục thả câu Cô nhìn anh biểu môi nói để cố vớt vác một chút gì đó cho đỡ xấu hổ , Lăng Nhược Hàm mở mắt nhìn cô đăm chiu vài giây rồi đáp - Gọi em được sao ? Em ngủ say như lợn còn quấn lấy anh không buông anh biết làm sao đây ? Ten...Ten...Ten một khoảng lặng trong đầu tiểu Hân sau đó với ý nghĩ vớt vác lại chút gì đó coi như sụp đổ , sụp đổ hoàn toàn , quá là xấu hổ có khi không nói còn hơn cô mếu máo nghiến răng nghiến lợi vùi đầu xuống chăn khóc ròng ngọ nguậy như chú dê con . - Được rồi đừng khóc nữa Lăng Nhược Hàm đột nhiên ngồi dậy anh vươn tay kéo cô vào lòng ôm nhẹ nhàng khẽ khàng kéo tấm chăn đang che trên mặt cô xuống tiện thể vén vài sợi tóc còn vươn trên má cô , hành động dịu dàng ấy đột nhiên khiến Tuyết Nhi mắc cỡ hai má ửng hồng nhìn anh . - Đồ ngốc sao lại phải cảm thấy tội lỗi thế ? Đồ ngốc chưa hiểu ý anh nói nên mắt chớp chớp nhìn , anh thấy vậy liền lấy tay xoa đầu cô khẽ nở nụ cười mê hoặc - Nằm ngủ với anh khiến em thấy tội lỗi thế sao ? - Ưm.... Không có Cô the thẻ lên tiếng hai má thêm ửng hồng như nụ đào xuân e ấp - Nghe anh nói này ? Anh nhìn thẳng vào mắt cô giữ hai tay cố định trên đôi má hồng vì ngại ngùng ấy , ánh mắt anh nhìn cô long lanh sâu thẳm như hút cả sức lực cô vào trong khiến cô mềm nhũn ngay tức khắc ngoan ngoãn nằm trong lòng nghe anh nói . - Ngoài anh ra từ nay anh không cho phép em được phép nằm bên cạnh bất cứ một người con trai nào hết có biết không . Tuyết Nhi nhìn anh hơi miễm cười thẹn thùng gật đầu rồi lại nhớ trực lại câu nói này “ Là ý gì anh ấy muốn cầu hôn mình sao ‘’ Và thế là một giàn dấu chấm hỏi lại suất hiện . - Đến sống cùng anh nhé Một câu hỏi đến bất ngờ từ anh không dự báo , cô vô thức gật đầu trong lúc còn suy nghĩ rồi lại giật mình trong phút chốc . - Ơ nhưng mà Cô giật mình nhưng lời nói chưa kịp hết câu thì ngay lúc này đôi môi mềm mỏng quyến rủ ấy đã bất ngờ sát đến vội vàng cướp lấy bờ môi lẫn hơi thở của cô một cách dịu nhẹ mơn mang nhưng đầy mãnh liệt , sự tiếp xúc đột ngột không báo trước ấy khiến cô cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một mê cung ảo ảnh đầy hấp lực nữa muốn rờ nữa lại không và rồi trong cái trận địa dữ đội và dịu êm ấy cô chợt nhận ra bên trong là một thứ gì đó rất mềm mại đang cố cạy mở miệng mình nhẹ nhàng chui vào song chắn chuyển động bên trong quấn lấy cô nhẹ nhàng rồi lại như khiu khích . Tuyết Nhi đỏ mặt mở mắt định đẩy anh ra nhưng điều đó lại càng khiến anh thêm gắn chặt càng muốn quấn lấy cô chặt hơn nên cô đành phải phối hợp cùng anh hai tay đặt trên cổ anh nhắm mắt cùng anh điều hòa hơi thở một cách nhịp nhàng tay để cùng anh tận hưởng trải nghiệm mới ngọt ngào của chính họ . ( Hai người này thật là mới sáng chưa đánh răng ..... dơ quá >< ) . ‘’ Cáo cảm thấy tội lỗi ‘'
|
Chúc các bạn của Cáo 8/3 vui vẻ
|