Chỉ Cần Có Em
|
|
CHƯƠNG 29 : CĂNG THẲNG * Một ngày trước lễ hội * 7h30 sáng nhà ăn cantin trường - Tuyết Nhi cậu xuống chưa ? Trễ hơn 15 phút rồi đấy ? Khả Hân càu nhàu nói vào điện thoại - Mình biết rồi vẫn đang đến đây tại mình bận chút việc thôi - Nhanh lên đi lệnh cho cậu 1 phút nữa không tới nơi mình sẽ làm thịt cậu - Rồi rồi mình biết mà , vậy nha mình cúp máy đây ! Cúp máy Khả Hân vẫn còn bực bội cô chau mày bưng ly nước cam uống cạn một hơi khiến anh mình là Trịnh Thiên Vân đang đọc báo đối diện cũng phải ngước nhìn - Em sao thế ? - Sao trăng gì ? Em nói anh nghe Tuyết Nhi cậu ấy quả thật là con sâu muộn mà ở cái thời đại cua đồng này cứ làm như lọan lạc không bằng suốt ngày cậu ta cứ chui rút trong phòng mà làm tổ chẳng khi nào chịu ra ngoài cả học về là lại chung phòng ngay không ăn thì lại ngủ không ngủ thì viết tiểu thuyết viết xong lại ăn ăn xong lại ngủ riết rồi cậu ấy nhìn cứ như mèo garfield vậy béo tròn mũm miễm . Còn nữa chưa kể cậu ấy còn lại còn hay trề giờ lúc nào cũng muộn đó anh thấy đấy điển hình là hôm nay ...haizz thiệt là bực mình mà . Khả hân cứ ngồi đó mà làu bàu suốt xem ra hôm nay Hân Tuyết Nhi làm cô nàng bực mình thật rồi không chừng chút nữa sẽ bị Khả Hân làm thịt ngay - Em có cần nói quá thế không ? Thiên Vân cười nói tay anh lật một trang báo mới - Sao em lại nói quá cậu ấy quả thật là một con mèo ngủ ngày , con sâu muộn mà Đang khẳng định chợt Khả Hân cảm nhận có bàn tay đặt trên vai mình ghì nhẹ cô quay đầu lại - Trịnh Khả Hân nói xấu bạn cùng phòng là không tốt đâu nghe chưa ? - Hân Tuyết Nhi - A ! ...cậu làm gì thế ? Buông mình ra Vừa quay sang thấy Tuyết Nhi Khả Hân liền bay ngay tới quàng tay túm lấy cổ bạn mình tay vò thành nấm đấm cọ mạnh vào đầu Tuyết Nhi trừng phạt vì cái tội đi trễ còn Thiên Vân ngồi đối diện thấy cảnh này anh cũng chỉ biết lắc đầu bật cười với hai cô nàng nghịch ngợm này thôi . - Mình đã bảo cậu không được tới trễ nếu không mình sẽ thịt cậu cậu không nhớ sao ? Hay cậu tưởng mình nói đùa ? - Không ...không có Lời nói Tuyết Nhi như đứt quãng vì cô bạn Khả Hân kia kẹp chặt quá - Cậu buông mình ra được không khó thở quá Mặt cô như đỏ hẳn lên tay vổ vổ vào tay Khả Hân cố kéo ra nhưng theo tình hình lúc này thì xem ra không dễ - Em buông Tuyết Nhi ra đi không thì sẽ ngạt mất đấy Thiên Vân lo lắng nhìn Khả Hân nói - Thôi được rồi lần này xem như tha cho cậu Cuối cùng thì cô bạn Khả Hân kia cũng chịu buông cô ra Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm từ từ ngồi xuống một tay ôm cổ đúng là không thể xem thường sức mạnh phi thường của Khả Hân mà . - Khả Hân cậu định giết mình à? - Ha ..cho cậu chừa cái tật đi muộn - Mình đã nói là muộn một chút là có lý do mà - Lý do gì ? Khả Hân chau mày díp mắt hỏi vẻ thần bí - À thì hôm nay mình có đi chung với một người bạn - Ai ? Nói mau cậu dám ngoại tình à ? Cô nhảy cẩn lên nhào tới sát mặt làm Tuyết Nhi giật cả mình một phần nữa vì giọng nói quá khổ của cô nên kết quả ai cũng nhìn vào bàn họ - Trời ơi cậu nói nhỏ nhỏ thôi mọi người nhìn kìa ,giống như mình là kẻ tội đồ vậy Tuyết Nhi nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống - Ngoại tình gì chứ ? Mình không có - Thật không ? Cậu không có ai khác ngoài anh trai mình ? Tuyết Nhi khẽ liếc nhìn Thiên Vân rồi bẽn lẽn gật đầu nhưng Khả Hân lúc này vẫn chưa tha cô tiếp tục lý luận - Vậy thì ai ? Không lẽ cậu có bạn mới phản bội mình ? Bấy giờ một đàn quạ đen đang bay qua đầu cô ...... - Phản bội gì chứ ? - Ờ thì...mà thôi cậu nói mau đi người đó là ai ? - Phải rồi em mau nói đi con bé Khả Hân nó sắp điên lên vì nhiều chuyện rồi kìa Thiên Vân buông lời trêu chọc , Tuyết Nhi nghe liền che miệng cười thầm - Anh ... Hứ không thèm nói với anh nữa , Tuyết Nhi ? Cô quay sang - Hả ? Nghe bạn gọi Tuyết Nhi đang cười bổng giật mình ngơ ngáo mặt vẫn còn chút sắc cười - Cậu mau nói mình biết người đó là ai đi ? - Ai ? À người mình nói là đi chug lúc sáng á hả ? - Ừm còn ai nữa ? Cậu mau nói đi nhanh lên Khả Hân nhiều chuyện lắc tay giục cô không ngừng - Ờ thì cậu còn nhớ người mình nói đã giúp mình giật lại điện thoại tối qua không ? Khả Hân gật đầu - Là cô gái mà em nói học chung trường nhưng khác khoa với chúng ta đó hả ? Thiên Vân hỏi , cô gật đầu Thật ra tối qua sau khi Tuyết Nhi bị giật điện thoại được Phong Thanh Thanh giúp đỡ và đưa về cô đã có kể chuyện này một lần cho Khả Hân và Thiên Vân nghe nhưng chưa kể hết vì mới kể được nữa đoạn thì cô đã lăn ra ngủ mất tiêu mọi người thấy vậy cũng không hỏi thêm đành để cho cô ngủ , cho nên ngày hôm nay cô lại tường thuật sự việc một lần nữa . - Vì hôm qua cô ấy do giúp em nên sơ ý đã làm bản thân mình đã bị thương , chân cô ấy bị trật khớp đi lại hơi khó khăn trong trường lại không mấy thân ai nên sáng hôm nay cô ấy có nhờ em giúp cô ấy đến lớp em thấy vậy nên đã đồng ý và rủ cô ấy cùng ăn sáng với chúng ta . Khả Hân ngồi kế bên nghe cô kể cũng đồng tình gật đầu cho lời Tuyết Nhi nói là đúng - Vậy cô ta tên gì ? Mình có biết không ? Khả Hân hỏi với vẻ hào hứng khuôn mặt đầy rạng rỡ lẫn tò mò - Cô ấy Tên là .. - Tuyết Nhi Tiếng gọi bổng chốc phát ra từ phía sau một cô gái với mái tóc đen hơi loạn xỏa dài trong bộ đồng phục trắng của khoa Y học trên tay đang cầm khay thức ăn lớn khó khăn bước đến đó chính là Phong Thanh Thanh , nghe gọi Tuyết Nhi quay lại liền chạy đến đỡ cô ngồi xuống bàn mình . - Khi nãy đã bảo là để mình mua cho chân cậu không tiện đi lại mà cậu cứ cố chấp không nghe , chân trái cậu còn đau không ? Thanh Thanh lắc đầu - Không sao mình cũng đỡ rồi không có gì Thanh Thanh nhìn cô cười hiền hậu ( p/s: theo mình nghĩ là không phải ) Nói chuyện với Thanh Thanh hồi lâu xem vết thương cô có sao không thì lúc này Tuyết Nhi mới nhớ trực là chưa giới thiệu Thanh Thanh với mọi người - À đúng rồi để mình giới thiệu với cậu đây là bạn của mình Trịnh Khả Hân cậu ấy là bạn cùng phòng với mình còn anh ấy là Trịnh Thiên Vân anh trai của Khả Hân đúng rồi anh ấy cũng học khoa Y học đấy chắc cậu cũng biết mà đúng không Thanh Thanh cười cười gật đầu - Các cậu làm quen nhau đi Tuyết Nhi giới thiệu xong quay sang nhìn mọi người cười hòa nhã mong mọi người sẽ hoan nghênh người bạn mới này của cô nhưng không khí và kết quả hình như không được khả quan lắm cả Thiên Vân và Khả Hân thái độ đều có vẻ không vui Thiên Vân không biểu hiện gì nên không biết anh ta ra sao nhưng Khả Hân thì biểu thị ra rất rỏ điển hình là sau màn giới thiệu ấy cô đã nhìn Thanh Thanh cười khảy quẳng một câu sụi lơ. - Hơ ...thì ra là cô cũng không phải lạ Thấy không khí có vẻ không vui Tuyết Nhi nghiêng đầu nhìn Khả Hân hỏi nhỏ - Cậu cũng quen Thanh Thanh sao ? - Quen cô ta sao ? Không phải là quen mà là quá quen Khả Hân nói giọng bực bội lườm Thanh Thanh - Thôi để mình đi chổ khác có lẽ mọi người ở đây không thích mình Thanh Thanh tủi thân nói đứng dậy bưng khay thức ăn rời đi , Khả Hân nhìn thấy mà buồn cười cho là giả tạo còn Thiên Vân thì không nói gì anh vẫn im lặng từ đầu đến giờ ngồi đọc báo của mình - Cậu đừng đi không phải vậy đâu Tuyết Nhi đưa tay kéo Thanh Thanh ngồi xuống lại khi thấy cô có ý định bỏ đi - Tuyết Nhi cậu đúng là ngây thơ quá đó Khả Hân bất bình trước thái độ mà cô cho là dối trá giây sao cô bực bội đứng hẳn dậy - Phong Thanh Thanh rốt cuộc là cô lại muốn giở trò gì ? À tôi biết rồi có phải là cô thấy Tuyết Nhi của chúng tôi nhẹ dạ cả tin nên cố tình tỏ ra đáng thương để lừa gạt cô ấy đúng không ? Cô nói đi Tuyết Nhi lắc đầu nhìn Khả Hân dùng tay kéo Khả Hân xuống ngăn cô nói thêm điều không hay nữa nhưng lại bị Khả Hân gạt phăng ra cô nói tiếp - Tôi nói cho cô biết Phong Thanh Thanh cô có thể gạt được Tuyết Nhi nhưng không gạt được tôi đâu con người giả tạo lại độc ác như cô tôi quá rỏ mà - KHẢ HÂN Tuyết Nhi hét to - Sao cậu có thể nói Thanh Thanh như vậy ? Cô ấy không gạt mình gì hết mình đã nói rồi cậu ấy chính là người đã giúp mình lấy lại điện thoại tối qua không màng bản thân còn làm mình bị thương nữa sao cậu ấy lại có thể gạt mình - Cô ta chỉ đang giả vờ thôi cô ta không tốt như cậu nghĩ đâu - Các cậu đừng cãi nhau nữa Thanh Thanh lên tiếng lại càng làm Khả Hân bực mình hơn - Cô im đi không phải việc của cô đừng giả vờ tốt bụng Cantin lúc này mọi ánh mắt đều đang tập trung vào bàn của họ vì có tiếng cãi nhau đang ngày một lớn hơn mọi người xầm xì bàn tán lại chờ xem tiếp theo sẽ xãy ra chuyện gì ? - Khả Hân sao cậu lại có thể vô lý như vậy ? - Mình mình vô lý sao ? Được vậy ý cậu nói là cô ta có lý chứ gì ? Thì ra Khả Hân này lại không bằng một cô bạn mới quen của cậu nếu cậu đã tin cô ta như vậy thì đi mà chơi với cô ta luôn đi . - Khả Hân không phải vậy ý mình là Tuyết Nhi đang định giải thích nhưng Khả Hân quá nóng máu trong người cô đang sôi lên sùng sục khi thấy vẻ mặt điềm nhiên của Phong Thanh Thanh cộng thêm sự bênh vực vô lý của Hân Tuyết Nhi nữa thì cô thật sự bốc hỏa , cô không nói gì thêm hồng hộc gôm tập sách bỏ đi một mạch dù Tuyết nhi có cố gắng kéo lại thế nào đi chăng nữa . Khả Hân đi rồi lúc này cô mới ngồi xuống xoay qua nắm tay Thanh Thanh an ủi - Khả Hân là vậy đó tính tình cậu ấy như vậy thôi chứ không có gì đâu cậu đừng để bụng - Ừm mình hiểu mà không sao đâu , chúng ta ăn sáng thôi còn lên lớp nữa - Ừ Cô cười gượng Sau khi Khả Hân đi rồi bây giờ Thiên Vân mới bỏ tờ báo xuống vẻ mặt anh lạnh lùng không thể hiện gì cả cũng chẳng ngó ngàng đến sự xuất hiện của Thanh Thanh chỉ nhìn Tuyết Nhi nói một câu ‘’ Anh có việc phải đi trước ‘’ rồi quẩy ba lô đi mất . - Thôi kệ họ đi chúng ta ăn sáng thôi , ăn xong mình sẽ đưa cậu lên lớp - Ừm ăn thôi .... Không cần đợi anh mở lời trước nói anh yêu em trước lúc đó muốn nói với anh em nguyện ý - Đợi mình xíu mình nghe điện thoại Chuông điện thoại reo lên cô bắt máy - A lô ? Biết rồi tôi tới ngay đây.. anh phải để tôi ăn nữa chứ , biết rồi mà thôi đó nha ? Tôi cúp máy đây ! Cô cúp máy ụp điện thoại xuống bàn vẻ mặt có vẻ không vui chân mày chau lại như muốn dính vào nhau miệng lẩm bẩm chửi thầm - đúng là cái đồ lộng quyền mà Thanh Thanh ngồi kế bên thấy lạ bèn hỏi - Cậu sao thế ? Có chuyện gì sao ? - À đâu có.. cậu mau ăn đi ! Cô với tay lấy miếng bánh mì phết bơ trên khay đưa cho Thanh Thanh tỏ ta chẳng có gì rồi cũng tiện tay với lấy miếng bánh mì mức dâu trước mặt đưa lên miệng cắn một miếng sau đó suy đi nghĩ lại lại cảm thấy có gì đó không cam tâm lẫn phẫn nộ cứ như kiến bò ngang bụng vậy cô bực mình bỏ nhẹ miếng bánh trên tay xuống bàn nhìn Thanh Thanh nói . - Thanh Thanh à bây giờ mình có việc phải đi rồi hay là bây giờ mình đưa cậu lên lớp nhé ? Thanh Thanh quay lại cô cười ánh mắt sáng ngời tuyệt đẹp nhìn Tuyết Nhi - Không sao cậu có việc bận cứ đi trước mình tự đi được rồi - Ơ nhưng mà chân cậu như vậy có sao không ? - Thật mà mình không sao Cô gằng tay mình lên tay Tuyết Nhi khẳng định - Ừm... vậy cũng được , vậy bây giờ mình đi trước có gì cần giúp thì cứ gọi mình nhé ? - Ok mình biết rồi - Vậy mình đi bye cậu Cô quay xuống tìm chiếc giày còn lại đẩy đẩy mang vào chân sau đó đeo ba lô lên vai tiện tay vơ luôn hai hộp sữa chua trên bàn mà mình nhìn thấy - Mình đi nhé Cô vẫy tay chào tạm biệt - Ừm bye cậu Tuyết Nhi đi rồi lúc này Thanh Thanh mới thôi cười cô quẳng miếng bánh mì trong tay lúc nãy Tuyết Nhi đưa cho cô xuống đất dùng khăn giấy lau tay như vừa chạm thứ gì kinh tởm lắm , sau đó cô với tay lấy miếng bánh khác đưa lên miệng cắn ăn cảm giác cười đùa giả tạo khi nãy làm cô muốn nôn , cô chợt cười hắt ra liếc mắt xuống nhìn mẫu bánh mì khi nãy dưới sàn bị cô vứt bỏ rồi dùng chân trái của mình đạp mạnh chà sát , đôi môi cô bất giác cong lên ánh mắt cô cười đầy ẩn ý .
|
CHƯƠNG 30 : ANH TA LÀ BẠN TRAI CỦA EM SAO ?
Paris vào thu như một kẻ cô đơn si tình dưới những tán thu vàng chói chang của ánh nắng nhẹ nhàng mà thanh khiết e ấp quyến rủ những kẻ đang say . Tuyết nhi bấy giờ sau khi nhận được cuộc điện thoại của Lăng Nhược Hàm cô liền vội vàng chạy đến đem theo cả tâm trạng phẩn nộ của mình cô tính là khi đến nơi sẽ cho Lăng Nhược Hàm một trận ra trò nhưng khi nhìn thấy hình bóng người con trai với mái tóc màu nâu dẻ ấy dưới gốc gây cổ thụ già tim cô lại chợt như xao động hình ảnh người cô yêu thương năm nào lại ùa về dù cô biết người trước mặt cô người đó là không phải . - Hưm ...tôi đến rồi Tuyết Nhi bước đến nhịp nhịp chân ra hiệu với Lăng Nhược Hàm - Đến rồi thì ngồi xuống đi Cô nghe lời ngồi xuống cạnh anh lúc này anh đang cầm ipad tay lướt lướt gì đó trên màn hình cô cũng không rõ nữa nhưng chắc chắn là không phải lên mạng - Gì thế ? - Tôi đang đánh một bản nhạc do tôi tự sáng tác em có muốn nghe thử không ? Cô gật đầu anh liền tháo tai nghe một bên ra gắn vào tai cô bản nhạc êm dịu phát ra âm thanh tinh nghịch đáng yêu khiến người ta như bay bổng trong thế giới mộng tưởng màu hồng - Là anh sáng tác thật sao ? - Em thấy thế nào ? - Ừm cũng khá hay ..haizz thì ra anh cũng có tài như vậy - Tất nhiên Anh khẳng định - Này tôi nghe thấy mùi chua rồi đấy , chảnh vừa thôi Cô cười cười - Em cũng có tài mà - Thật sao ? Cô tròn hai mắt nhìn anh chấp tay hào hứng hỏi , Lăng Nhược Hàm thấy vậy liền trả lời ngay - Thật em ăn rất giỏi còn cả ngủ nữa - Anh thật là..hơ.. Cô quát nhẹ bỉu môi hơi giận dỗi đánh anh một cái quay mặt đi chổ khác không thèm nhìn mặt nữa Lăng Nhược Hàm nhìn thấy mà phì cười - Tôi đùa đấy thật ra em hát rất hay Giọng anh hơi nghiêm túc , Tuyết Nhi từ từ quay đầu lại - Thật vậy sao ? Tôi thật sự là hát hay ? - Phải em hát rất hay Sự khen ngợi của anh lúc này chợt làm cô thấy vui - Nhưng có điều lúc nào em cũng thiếu tập trung thành ra toàn hát lung tung không đúng nhịp - Quay tôi thiếu tập trung lúc nào chứ tại bài hát đó quá nhàm chán thôi với lại nó cũng hơi buồn nữa nên tôi không có hứng Cô nhún vai - Vậy bài hát như thế nào mới làm em có hứng ? - Ưm thì là mấy cái thể loại vui tươi nói về tình yêu tinh nghịch ngọt ngào mà khiến người ta nghe xong phải sao động đến mức muốn nhảy lên vì nó quá đáng yêu còn mấy cái tình yêu buồn buồn hay lãng mạng gì đó thì tôi không có thích . Nghe cô nói Lăng Nhương Hàm gật đầu ngẩm nghĩ đôi chút anh nói - Vậy cái thể loại tình yêu tinh nghịch mà em nói điển hình là bài nào ? - Some day - Some day ? Anh hỏi - Phải anh không biết bài đó sao ? - Có tôi có biết nhưng nó chẳng phải là nhạc hàn hay sao ? Em biết hát hả ? - Trời tôi không nói tôi biết hát nhưng bài đó cũng thể hiện tình yêu tinh nghịch vậy nó thể hiện tình cảm của một cô gái đang yêu rất ngọt ngào , rất dễ thương ... Nói đến đây Tuyết Nhi lại bắt đầu mơ mộng hai mắt cô mơ màng tay đan vào nhau áp về phịa trái tim mình mơ về chàng bạch mã hoàng tử Trịnh Thiên Vân của cô - Hưm ... Lăng Nhược Hàm tằng hắng một cái khiến cô trở về thực tại - Thế em còn biết bài tiếng trung nào thuộc thể loại ấy nữa không ? - Ừm ..để nghĩ coi a đúng rồi bài Lương Sơn Bá và Juliet Mặt nhược Hàm hơi bơ ra - Sao vậy ? Anh không biết bài đó sao ? Nhược Hàm nhìn cô lắc đầu ( mặt lúc này hơi ngu ka ka ) - Giờ sao ta ? Cô gãi đầu suy nghĩ - À đúng rồi anh đưa ipad cho tôi mượn đi ..... Trên hành lang trường học Khả Hân đang đứng đó bực bội bức sạch cành chậu kiểng của giáo sư hắc ám miệng lẩm bẩm rủa ai đó - Hân Tuyết Nhi cậu là đồ đáng ghét đồ ngốc cậu thà nghe lời Phong Thanh Thanh kia cũng không tin lời mình Hình ảnh bữa sáng chợt ùa về ‘’... Sao cậu có thể nói Thanh Thanh như vậy ? Cô ấy không gạt mình gì hết mình đã nói rồi cậu ấy chính là người đã giúp mình lấy lại điện thoại tối qua không màng bản thân còn làm mình bị thương nữa sao cậu ấy lại có thể gạt mình ...‘’ ‘’ .. Khả Hân sao cậu lại có thể vô lý như vậy ? ...’’ - Á ! Khả Hân hét lên vì bực tức khiến một số người đi qua cũng phải giật mình mà ngoái lại nhìn người ta hay nói giận cá thì chém thớt nên kết quả là mấy người kia cũng bị vạ lây khi dám nhìn tỉ tỉ Khả Hân đang nổi giận - Nhìn cái gì mà nhìn bộ chưa thấy người ta bực mình sao ? - Đúng là đang bực mà gặp chuyện gì đâu không à Cô lẩm bẩm thở hồng hộc ra vì tức trong đầu cô cứ lởn vởn vẻ mặt đầy giả tạo của Phong Thanh Thanh lúc sáng mà phát ghét , cô xiết chặt tay đập mạnh một cái xuống thành lang cang ánh mắt như dao nhọn bật lửa nghiếng răng nói - Phong Thanh Thanh để tôi xem cô giở trò gì ? Tôi sẽ vạch mạch cô ra cho bằng được ....... Lăng Nhược Hàm không biết lý do vì sao mà Tuyết Nhi lại mượn ipad của anh nhưng khi nghe cô nói mượn anh liền đưa ngay không chút do dự , cầm ipad của anh trong tay cô lướt lướt nhẹ vài cái trên màn hình vào mục google search bài hát sau đó đưa cho anh nghe thử - Sao anh thấy thế nào ? - Ừm ..cũng hay rất đáng yêu - Thật sao ? Cô chồm tới tươi cười nhìn anh ánh mắt cô long lanh như pha lê sáng nhẹ nhàng đánh thức trái tim anh cuốn hút anh vào đấy nụ cười ngây thơ hồn nhiên như trẻ con không chút e thẹn làm anh bồi hồi anh chợt quay mặt đi lẫn tránh hấp lực . - Sao thế ? - À không có gì Anh hơi lúng túng - Thật sao ? Vậy tại sao mặt anh lại trong đỏ như vậy ? Để xem mới được Vừa dứt lời xong cô liền chồm người đến anh gần hơn kéo tay anh quay lại gương mặt họ bất chợt chạm nhau trong khoảnh khắc ở một khoảng cách rất gần không hơi thở , đôi hàng mi cô nhẹ chớp dần xoáy sâu vào đôi mắt thất hồn của anh có gì đó tồn tại nơi đấy rất thân thương , rất quen thuộc cảm giác vẹn nguyên như vậy không đổi thay . Lăng Nhược Hàm cũng vậy dù đã bao lần nhìn cô ở cự li gần nhưng lần này anh vẫn bị xao động ánh mắt long lanh thuần khiến cùng mùi hương ngọt ngào lôi kéo anh mê hoặc anh khiến anh rơi vào mê cung đầy hấp lực không lối thoát , hành động không tự chủ bất chợt một tay Nhược Hàm từ từ đưa lên đầu óc anh trống rổng chẳng còn gì ngoài hình ảnh người con gái trước mặt anh muốn chạm vào đôi má hồng đáng yêu kia thì ngay lúc này cô lại giật lùi về phía sau quay đi chổ khác gương mặt cô lộ rỏ vẻ bối rối không dám nhìn anh . Khi không lại đòi xem mặt người ta làm gì để rồi giờ bối rối >< hihi - Ưm ... anh ăn sữa chua không ? Tự dưng cô đưa hủ sữa chua về phía anh đầu vẫn không quay lại nhìn hủ sữa chua dâng lên trước mặt trên tay cô Lăng Nhược Hàm thật muốn dở khóc dở cười tại sao cảnh lãng mạng lại đổi thành mời ăn sữa chua thế này ? Đúng là chỉ có Hân Tuyết Nhi - Cảm ơn em Anh thở ra cười dịu dàng cầm lấy và tay anh chạm vào nắm lấy tay cô , cô quay lại nhìn anh hai má ửng hồng . .....
|
CHƯƠNG 31 : ANH TA LÀ BẠN TRAI CỦA EM SAO ? ( tiếp theo ) - Thiên Vân anh đang làm gì vậy ? Thanh Thanh từ ngoài mở bước vào lúc này Thiên Vân đang trong phòng thí nghiệm tay anh cầm lắc lắc mấy lọ đủ màu tay kia thì ghi ghi chép chép không thèm để ý đến sự có mặt của Thanh Thanh - Em sao lại đến đây ? Anh hỏi - Ừm ... về chuyện đính hôn Thiên Vân nghe thấy hai từ đính hôn từ cô đôi lông mày anh chợt nhíu lại - Anh nhớ mình đã nói rỏ rồi mà Thanh Thanh biết Thiên Vân đang nghĩ gì cô liền tiếp lời ngay cất giọng nhàn nhạt nói - Em biết anh không yêu em anh chỉ xem em là em gái nên ....Bây giờ em có thể làm em gái của anh được không ? Thiên Vân hơi mơ hồ khi nghe cô nói anh quay lại - Ý em là sao ? - Em đã nói với ba em và cả mẹ của anh nữa là chúng ta sẽ không đính hôn Anh ngạc nhiên bỏ lọ thí nghiệm trong tay xuống bước lại chổ Thanh Thanh anh cuối đầu nhìn vẻ dò xét - Sao em lại đổi ý có thể cho anh biết lý do không ? Cô nhìn anh nhìn người con trai yêu thương trước mặt mình vài giây sau đó cô hơi cuối đầu cụp mắt tay đan loạn vào nhau quay đi nói - Chỉ là em muốn vậy thôi , Thiên Vân em biết anh yêu Hân Tuyết Nhi em cũng biết anh chỉ xem em như một đứa em gái cho nên em không miễn cưỡng bản thân mình phải cố chấp theo đuổi anh nữa - Em thật sự nghĩ vậy sao ? Lời nói của cô anh không nghi ngờ nhưng vẫn có gì đó anh chưa tin lắm nên anh vẫn muốn hỏi lại - Phải Thanh Thanh chợt cao giọng - Em dù sao cũng không phải là không ai theo tốt xấu gì em cũng là tiểu thư của tập đoàn Phong Thị con gái cưng của Phong Hoàng lại là hot girl của khoa Y học nữa em sợ gì mà không có người yêu chứ đúng không ? - Đúng em nói rất đúng Thiên Vân cười nhìn cô hai tay anh bỏ vào áo khoát đã lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy nụ cười này của anh chí ít là lần này nó dành cho cô - Thôi giờ em có việc phải đi rồi em đến đây chỉ để muốn nói như vậy thôi , em đi nhé ? Cô gật đầu chào anh quay lưng đi - Á ! - Cẩn thận Thiện Vân vội vàng đưa tay ra đở chân trái Thanh Thanh đột nhiên lại đau và khụy xuống khi cô bước đi chắc có lẽ do vết thương chưa lành - Em có sao không ? Anh lo lắng hỏi khi thấy cô suýt ngã như vậy , Thanh Thanh lắc đầu - Không em không sao , được rồi anh làm tiếp việc của mình đi em tự đi được rồi Cô gạt nhẹ tay anh ra khỏi cánh tay mình - Thật sự là em không sao chứ ? Cô cười nhẹ gật đầu - Vậy em đi đây hẹn gặp lại anh sau Thiên Vân thấy cô không sao nữa nên đành để cô đi nhưng ngẩm nghĩ lại thấy không an tâm nên anh quyết định đuổi theo khi Thanh Thanh vừa ra tới cửa - Thanh Thanh Anh gọi cô quay đầu lại - Em đợi chút để anh đưa em đi ....... Buổi chiều Lăng Nhược Hàm mở lòng tốt bụng muốn chở Tuyết Nhi đi làm ban đầu bị cô chối nhưng khi anh lấy cái lý do chủ tớ ra mà mặc cải tiếp còn bảo là đã là chủ cô thì phải biết chổ làm cô ra sao để dù cô có trốn anh cũng còn biết đường mà tìm , Tuyết Nhi nghe xong thì cũng đủ biết cô giận đến độ xù lông nhím lên miệng chửi lẩm bẩm trong lòng nghĩ anh ta đúng là cái đồ vô sĩ như vậy mà cũng nói cho được . Chiếc xe màu trắng sang trọng rẻ qua hai con phố nhỏ ngang qua những hàng cây xanh tươi vàng lá lãng mạng của mùa thu nước Pháp khiến mọi người hai bên đường ai cũng phải ngoái nhìn cả người lẫn xe , lúc sau nó dừng lại tại một quán cà phê nhỏ trên đường phố Z . - Cảm ơn anh tôi đi trước nhé Tuyết Nhi tươi cười cảm ơn Nhược Hàm vừa định mở cửa bước xuống xe thì bị anh vịnh lại tay anh nắm chặt lấy tay cô - Anh...anh có chuyện gì sao ? Cô lắp bắp nuốt ực , anh sát người tới hơi nghiêng đầu khiến cô bối rối theo phản xạ mà ngã người vào cửa xe biết tổng cô đang lo lắng chuyện gì nhưng anh vẫn muốn ghẹo một chút cho vui nên anh cứ nhìn cô như thế một hồi , sau đó nhìn sợi dây bắt ngang người cô giây sau lại liếc lên nói - Em quên tháo dây an toàn - Ha ha thì ra là vậy Cô ngồi bật dậy gãi đầu cười giã lã vội tháo dây an toàn ra , bước xuống xe không quên quay lại cuối người chào anh lần nữa - Em Anh chỉ tay vào mặt cô - Tối nay tập nhạc không được đến trễ - Tôi biết rồi bye anh Nói xong cô liền chạy vào trong ngay , Lăng Nhược Hàm ngồi trên xe đợi cho cô vào trong hẳn rồi anh mới lái xe đi không biết rằng trong cửa tiệm từ đầu đến giờ vẫn có rất nhiều người đang nhìn mình . ..... Vào tiệm cô bỏ ba lô treo lên giá tủ quay sang thì thấy mọi người đang tụm ba tụm bảy gì đó ngoài cửa cô lên tiếng - Chào mọi người Sau câu nói của cô tất cả họ quay lại nhưng phản ứng kỳ này rất lạ họ ùa đến một lượt kéo cô ngồi xuống ghế đưa nước cho cô uống trước những thái độ lẫn hành động kỳ lạ đó Tuyết Nhi cảm thấy nghi ngờ sao hôm nay họ tốt vậy ? - Này Tuyết Nhi người lúc nãy đưa em đến anh chàng đẹp trai ấy ấy là bạn trai của em hả ? Một chị trong tiệm hỏi cô làm cô đang uống nước cũng suýt sặc thì ra là họ tò mò hèn chi hôm nay lại tốt vậy - Chị Quệ Trân Không có đâu , không phải Cô xua tay bưng ly nước lên uống tiếp - Ểy đừng dấu mà chúng tôi trong tiệm ai mà không thấy chứ bạn trai em là đại gia hả ? Lần này thì Tuyết Nhi sặc thật rồi cô mún phun ra hết nước trong miệng mọi người nghĩ gì vậy ? - Nè em uống từ từ thôi ...mà bạn trai em là đại gia đúng không ? Bọn chị ai cũng thấy anh ta đi siêu xe mà
- Là chiếc Bugatti Veyron Supersport chiếc mới nhất năm nay đó không phải ai cũng mua được đâu
Lại thêm một người khác chen vào khẳng định đó là Tinh Phàm một người cùng hệ với Bạch Ân nhỏ tuổi hơn cô , nghe cậu ta nói đầu óc cô cứ mù mờ cả lên siêu xe gì chứ thật ra thì Tuyết Nhi chẳng am hiểu hay biết gì về xe cả giờ biết đó là siêu xe thì cũng do mọi người nói
- Siêu xe ?
Cô hỏi , Tinh Phàm tiếp lời
- Phải đó là siêu xe mới nhất , nhanh nhất và cũng đắt nhất năm nay trong các loại xe đó bạn trai chị đi xe đó xem ra không phải hạng thường rồi
- Bạn trai gì chứ anh ta chỉ là bạn chị thôi
- Sao em nói thật chứ ?
Quệ Trân xen vào mắt chị ta đảo lại vẫn chưa tin lắm một chàng trai đẹp đến ngất ngay như vậy lại còn đi siêu xe đưa đón Tuyết Nhi tận tình không phải bạn trai mà là bạn sao không thể tin được
- Thật
Cô đứng dậy giải tán đám đông trước mặt mình
- Em đã nói rồi mọi người tin không thì tùy anh ta không phải bạn trai em
Sau câu nói ấy cô lẩm bẩm suy nghĩ trong đầu ‘’ Cái đồ đáng ghét đó mà là bạn trai mình sao ? Có mà mơ ‘’
- Ừm mà cũng đúng một người đẹp trai lại giàu có như vậy sao lại thích chị được chứ
- Tinh Phàm em nói gì đó ? Chị thì làm sao chứ ?
Cô quay ngoắc lại khi nghe Tinh Phàm nó đến mình - Haha chị Tuyết Nhi em đâu nói gì
- Tuyết Nhi
Chị Quệ Trân đột nhiên bước đến khoát vai cô nói nhỏ đám người phía sau thấy vậy cũng dán tai vào không trung mà nghe trộm
- Nếu cậu ta đã không phải bạn trai em thì hay là hôm nào đó em mời cậu ta đến quán cà phê chúng ta uống nước để mọi người cùng làm quen có được không , đúng không mọi người
Quệ Trân quay sang nhìn đám người kế bên đá lông nheo một cái cả đám liền đồng thanh ngay
- Đúng rồi đó
Mời Lăng Nhược Hàm đến chổ cô làm việc uống cà phê sao ?
- Không được
Tuyết Nhi phản đối ngay cô quay người ra khỏi vòng tay của Quệ Trân xua tay phản đối
- Sao lại không được ?
- Đúng rồi sao lại không ?
Mọi người đồng thanh hỏi
- Ơ cái này
Tuyết Nhi ậm ừ không biết nói thế nào cho thỏa nữa thì ngay lúc này quản lý từ ngoài bước vào chắc chị ta vừa mới đi đâu về ‘’ có cứu tinh rồi ‘’ cô mừng thầm , quản lý vào thấy mọi người không lo làm việc mà đứng tụm lại liền quát ngay
- Mọi người làm gì thế ? Không lo làm việc mà tụ tập lại một chổ làm gì ?Thuê các người đến đây là để buôn chuyện à ?
Mọi người nghe quản lý la liền tản ra vội vàng chạy đi làm việc hết thế là Tuyết Nhi được một phen thoát nạn cô thở phù thầm cảm ơn ông trời cũng như cảm ơn quản lý không thì chẳng biết làm sao mà trả lời bọn họ
- Bảo mình đi mời Lăng Nhược Hàm đến đây uống cà phê sao ? Quên đi
Cô nói thầm biểu môi sau đó tươi cười quay lại làm việc bước đến khi thấy một vị khách bước vào
- Chào cô cô dùng gì ?
|
CHƯƠNG 32 : LÀM HÒA
8h30 tối mọi người trong tiệm đều ra về hết quán cũng không còn khách Tuyết Nhi dọn dẹp xong thì cũng thay đồ chuẩn bị ra về luôn , vừa mới đóng cửa định về quay sang thì niềm hạnh phút đã ồ ạt đập vào mắt cô một chàng trai cao ráo bên chiếc BMW mái tóc đen nhánh dáng vẻ thư sinh lãng tử đang nở nụ cười nhìn cô , Tuyết Nhi vui mừng chạy đến - Sao anh biết em làm ở đây ? Cô hỏi , Thiên Vân cười dịu dàng dùng hai tay mình nắm lấy hai tay kia của cô chậm rãi nói - Ờ thì anh có quân sư tình báo - Sạo Khả Hân nói với anh thì có Cô nhìn anh cười - Đến đây tìm em có việc gì không ? - Đến để đón em chứ sao , hôm trước em về một mình bị giật điện thoại may là không sao hôm nay em lại về một mình nữa đường đêm thì vắng em lại là con gái đi về một mình vậy anh không an tâm - Ồ anh quan tâm em vậy sao ? - Nói thừa Anh cười vuốt tóc cô - Mình đi thôi anh đưa em về - Ừm Cô gật đầu nhìn anh cười hạnh phúc , Thiên Vân bước lại lịch sự mở cửa xe cho cô xong anh vòng qua kia mở cửa ngồi vào trong khởi động máy chiếc xe hơi màu đen láng sáng bóng tựa màu của bóng đêm huyền ảo dần lăn bánh về phía trước , cách họ không xa lúc này bên kia đường là chiếc Bugatti Veyron Superspor đang đậu ở đó lặng lẽ từ đầu đến giờ để ngắm nhìn một ai đó . ..... Thiên Vân đưa Tuyết Nhi về ký túc xá tới nơi cô nhớ trực ra là mình còn buổi tập nhạc với Lăng Nhược Hàm nên liền nhanh chân chạy đến phòng nhạc nhưng mới đi được nữa đường thì cô nhận được tin nhắn của anh ‘’ Tối nay không phải tập nữa “ Đúng là báo hại người ta mắc công mà cái đồ đáng ghét thế là bạn Hân Tuyết Nhi chỉ biết bực dọc đem mặt bột mà đánh vòng về ký túc xá của mình lần nữa . - Khả Hân ? Cô nhìn Khả Hân cười khi thấy bạn mình đứng đó nhưng mà cô bạn Khả Hân kia lại không thèm trả lời quay mặt vào trong một nước ..haizz chắc là còn giận vụ hồi sáng - Thôi mà đừng giận mình nữa Khả Hân - Cậu buông ra ai quen biết cậu Khả Hân đẩy tay Tuyết Nhi ra giận dỗi nói tiếp - Cậu tin Phong Thanh Thanh thế mà đi mà chơi với cô ta luôn y - Ểy Ya Khả Hân mình không có ý đó mình biết hồi sáng mình nói cậu vô lý là quá đáng nhưng mà cậu cũng phải hiểu cho mình chứ ? Khả Hân không nói gì cũng không thèm trả lời mắt cô cứ gián vào điện thoại chơi game giả vờ không nghe thấy , Tuyết Nhi thấy vậy liền lắc tay cô giả vờ tội nghiệp vì cô tỏng biết Khả hân rất dễ mềm lòng - Thôi mà đừng giận mình nữa mình biết mình sai rồi Khả Hân ? Khả Hân ? Tuyết Nhi cứ đứng đó lắc tay Khả hân lia lịa nhưng cô vẫn không có chút động tĩnh gì cứ im lặng mà chơi game biết mình không thể cứ đứng đó mà day dưa mãi nên chỉ còn cách cuối cùng để dụ Khả Hân đó chính là thức ăn . Tuyết Nhi không năn nỉ Khả Hân nữa cô ngồi xuống giường cạnh Khả Hân lôi trong đó ra hai lốc sữa chua mùi dâu và nha đam - Haizz lúc đầu định bụng mua về cho cậu cùng ăn nhưng mà giờ cậu nhận rồi thì mình ăn một mình vậy Tuyết Nhi kéo nắm vỏ sữa chua ra múc một muỗng cho vào miệng , Khả Hân nghe đến sữa chua khẽ quay đầu lại nuốt nước miếng nhưng khi thấy Tuyết Nhi nhìn cô lại giả vờ quay đi xem không có chuyện gì . Cô nuốt nước miếng Khả Hân lúc này thật sự rất muốn ăn nhưng không đượ không thể vì miếng ăn mà đánh mất sĩ viện được cô dặn lòng là thế nhưng có vẻ bao tử cô sắp chịu không nổi rồi lúc này Tuyết Nhi ngồi phía sau thấy bạn mình như vậy cô phì cười không đành lòng trêu ghẹo Khả Hân nữa cô lấy một hủ mùi dâu đưa về phía Khả Hân bảo . - Này cậu ăn đi đừng giận nữa - Không thèm Khả Hân giả vờ không cần - Thôi mà đừng giận mình nữa ăn đi mình mua nhiều lắm đừng giận nữa ăn đi nha nha Tuyết Nhi lay người Khả Hân giọng cô nủng nịu khiến Khả Hân bật cười chịu thua , cô quay lại hơi nghiêm giọng nói - Thôi được rồi mình không giận nữa nhưng lần sau cậu mà còn bên vực Phong Thanh Thanh nữa mình nhất định sẽ không nhìn mặt cậu - Mình biết rồi ăn đi Tuyết Nhi cười cuối cùng cũng đã làm hòa được với Khả Hân có điều cô không hiểu là tại sao Khả Hân lại ghét Thanh Thanh đến thế không lẽ có uẩn khúc gì chăng ? - Ưm mình có thể hỏi cậu này không ? - Cậu nói đi Khả Hân xúc từng muỗng sữa chua cho vào miệng không ngừng - Cậu sao lại ghét Phong Thanh Thanh như vậy ? - Ai nói mình ghét cô ta mình rất ghét cô ta mới đúng - Sao lại vậy ? - Chuyện dài dòng lắm tóm lại cậu nên nghe lời mình tránh xa cô ta ra càng xa càng tốt - Nhưng phải có chuyện gì thì cậu mới ghét Thanh Thanh đến vậy chứ ? - Mình đã nói cậu rồi chuyện này dài dòng lắm có thời gian mình sẽ kể cậu nghe - Ừm Cô gật gù - Xem ra cậu thật sự là rất ghét cô ấy - Không phải ghét mà là rất ghét Khả Hân khẳng định lại lần nữa - Con người vừa nham hiểm vừa giả tạo như cô ta tính tình lại hống hách sao mình không ghét cho được - Nhưng theo mình thấy cậu ấy cũng không đến nổi Khả Hân nghe Tuyết Nhi nói liền xua tay bỏ hủ sữa chua hết trên tay xuống với tay lấy hủ khác - Cô ta đóng kịch với cậu đấy cô ta vốn dõi diễn kịch mà - Đóng kịch sao ? Nghe lời Khả Hân nói Tuyết Nhi có chút không tin không lẽ hôm cô bị giật điện thoại Thanh Thanh giúp cô cũng là đóng kịch ? Không phải đâu nếu là đóng kịch cũng chẳng ai ngu mà liều mạng mình để bị thương như vậy “ Thanh Thanh chắc không gạt mình đâu ‘’ Cô tự nhủ lòng - Phải cô ta rất giỏi đóng kịch cái con người như vậy mà không hiểu mẹ mình lại muốn anh trai mình .. Câu nói Khả Hân đứt đoạn khi thấy Tuyết Nhi nhìn mình biết mình đã hơi quá đà lỡ lời nói ra điều không nên nói để tránh chuyện không hay xãy ra cô liền im ngay không nói nữa - Thiên Vân sao lại có anh cậu ở đây ? Anh ấy có liên quan gì đến việc này ? Cô thắc mắc hỏi , Khả Hân liền đánh trống lãng - A không phải ý mình là cô ta xấu xa như vậy lại học cùng khoa với anh trai mình đúng là tội nghiệp cho ảnh - Ừm thì ra là vậy Cô không biết lời nói của Khả Hân có phải thật không nhưng mà cô vẫn thấy có gì đó rất đáng nghi dường như Khả Hân đang dấu cô một điều gì đó rất quan trọng , cô nghĩ ngợi rồi cũng thôi để từ từ rồi điều tra sau thấy Khả Hân đối diện ăn sữa chua ngon lành như vậy cô mới nhớ là hủ trên tay mình cũng hết rồi nên định quay xuống lấy hủ khác thì - AAAAAAAAAAAA Khả Hân sao cậu ăn hết không chừa mình hủ nào vậy ? 2 lốc sữa chua đã bị Khả Hân dứt sạch chỉ trong vòng vài mươi phút ngắn ngủi trên giường bấy giờ chỉ toàn là hộp rổng Tuyết Nhi nhìn mà ngở ngàng thật đúng là hết biết mà Khả Hân ơi là Khả Hân ? - Hi hi ngon quá mình quên mất mai mình mua lại cho nhé Cô bạn cười gãi đầu trên miệng vẫn còn ngậm cái muỗng không buông , Tuyết Nhi ngồi đó nhìn cô bạn ăn ngon lành mà bó tay đúng là chỉ có Trịnh Khả Hân ăn mãi mà không mập . (p/s : 100 cái cup cake còn ăn hết mấy hủ này nhầm nhò gì :3 ) ..... Sáng hôm sau “ 13 tiếng trước lễ hội mùa thu ‘’ Hôm nay là Lễ hội mùa thu ngày mà các bạn nữ trong trường cũng như các nam sinh khác đều trông đợi được sánh đôi bên nhau cùng nhau khiêu vũ trong bữa tiệc , nhưng cũng có một số ít không vui vị họ không tìm được bạn nhãy cùng đi dự tiệc ví dụ như Bạch Ân , Khả Hân và Tiểu Mễ chẳng hạn ( p/s : Khả Hân không phải không có người rủ nhưng mà do tính khí thất thường quá nên không ai dám rủ chỉ sợ vừa mở miệng là bị cô nàng sơi ngay ) . Và bây giờ cô bạn Khả Hân đang đứng gần hành lang trường học nói chuyện với anh trai mình hình như chuyện đó không được vui vẻ gì mấy . - Anh hai anh tin cô ta sao ? Anh rỏ biết cô ta là người thế nào mà Khả Hân bất bình - Anh cũng biết nhưng theo anh thấy lần này Thanh Thanh không có ác ý gì chắc cô ấy đã thay đổi cũng nên - Thôi đi cho em xin cô ta mà thay đổi chắc mặt trời mọc đằng đông Khả Hân vừa nói vừa biểu môi không tin - Vốn dĩ nó mọc đằng đông mà Anh bắt bẻ - Ơ .. mà thôi đi đừng có bắt bẻ em đang nói chuyện của cô ta mà , giờ anh tính sao ? Cô ta là em không tin rồi đó chắc chắn luôn Nghe lời em gái mình nói thì Thiên Vân cũng thấy có phần đúng nhưng mà thái độ hôm trước khi Thanh Thanh nói chuyện với anh xem ra rất thành khẩn không giống như mọi khi nên lần này anh vẫn muốn đặt niềm tin vào cô lần nữa . Khả Hân thấy anh trai mình trầm ngâm suy nghĩ cũng đủ đoán được là đang nghĩ gì vốn định sẽ bàn tiếp về việc phản bác đối với Thanh Thanh thì lúc này Khả Hân nhìn thấy một cô gái mới mái tóc xoăn nhẹ loạn dài dáng người thanh mãnh cao ráo đang nở nụ cười bước về hướng cô và điều này làm Khả Hân không vui cô nhìn Thiên vân nói . - Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến - Ai ? Thiên Vân nhìn cô hỏi , Khả Hân nhướng mày về phía trước ra hiệu - Cô ta chứ ai Phong Thanh Thanh Lúc này nghe cô nói Thiên Vân mới quay lại nhìn ,bước chân ngày một gần hơn khiến Khả Hân không khỏi khó chịu để tránh gặp mặt người mình không thích khỏi nói thì Khả Hân chuồn ngay mà không cần kím cớ - Thôi em đi đây không khí hơi nặng mùi Thanh Thanh vừa bước tới cũng kịp nghe thấy nhưng không nói gì , trước khi rời đi Khả Hân vẫn không quên ghé sát tai anh trai mình nói một câu - Anh nên cẩn thân với cô ta với lại chuyện anh đính hôn với Phong Thanh Thanh đừng để cho Tuyết Nhi biết em không muốn cậu ấy buồn Khả Hân liếc sang Thanh Thanh một cái không mấy thân thiện rồi vổ vai anh trai mình nói to - Thôi được rồi em đi đây gặp lại anh sau Khả Hân đi rồi lúc này Thanh Thanh mới bước lại gần chổ Thiên Vân nói - Chuyện gì mà hai anh em anh có vẻ thần bí vậy ? - À không Khả Hân chỉ đùa với anh thôi , mà em tìm anh có việc gì không ? Anh hỏi , Thanh Thanh cười - Thật ra cũng không có việc gì chỉ là em có một số bài tập không hiểu cần anh giúp thôi có được không ? - Được chứ sao lại không Thiên Vân vui vẻ nhận lời - Bài nào đâu đưa anh xem Thanh Thanh nghe anh bảo liền vội vàng mở tập ra ngay nhưng nghĩ gì rồi lại cất ngước lên nhìn anh nói - Thôi dù sao bài cũng dài em có rất nhiều chổ không hiểu đứng đây thì không tiện lắm hay anh em mình tìm một quán cà phê nào gần trường uống nước sẵn chỉ bài giúp em luôn . Thiên Vân nghe cô đề nghị anh hơi lưỡng lự vài giây - Ừm anh ngại sao nếu anh sợ Tuyết Nhi ghen em có thể gọi cho cô ấy Thanh Thanh rút điện thoại trong túi mình ra định bắt gọi thì bị Thiên Vân chặn chại - Không cần đâu dù sao cũng còn sớm mình đi thôi Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi bảo cô - Ừm vậy mình đi em biết một quán cà phê gần trường rất ngon không gian lại đẹp chúng ta có thể vừa nói chuyện vừa làm bài tập ở đó - Ừ vậy mình đi thôi Thanh Thanh và Thiên Vân bước đi cùng nhau trên hàng lang qua lối rẻ trường học họ cười nói vui vẻ cùng lúc đó Tuyết Nhi đi ngang qua thấy được cô không gọi chỉ lặng nhìn ngẫm nghĩ thoáng nhớ lại lời nói của Khả Hân trước hình bóng xa dần lẫn trong nắng của hai con người phía trước .
|
CHƯƠNG 33: BÊN ANH BÌNH YÊN THẬT ĐẤY
Sau khi rời khỏi trường Thiên Vân và Thanh Thanh ghé một quán cà phê gần trường - Anh thấy cách bày trí quán cà phê này thế nào? Đẹp đúng không ? Thanh Thanh cười hỏi - Ừm anh thấy cũng được khá đẹp đấy , sao em lại biết chổ này ? - Có gì đâu Thanh Thanh mà chổ nào đẹp mà lại không có em - Em đúng là Anh cười lắc đầu nhìn cô - Đúng rồi em nói là có bài tập khó hiểu mà đưa anh xem thử Nghe anh hỏi Thanh Thanh rút quyển sổ trong túi sách ra đẩy về phía anh - Ủa đây là sổ hoạt động câu lạc bộ người mẫu của em mà Thiên Vân thấy lạ khi cô đưa cho anh - À chắc em đưa lộn để em xem lại Cô kéo quyển sổ lại xem thử đúng là sổ hoạt động câu lạc bộ thật , cô cười ái ngại nhìn anh quay xuống lục lục trong túi tìm xem quyển kia đang ở đâu nhưng tìm mãi vẫn không thấy - Ờ em nghĩ là chắc mình để quên ở lớp rồi , thôi hay là anh cứ ngồi đây 0iem chạy về trường lấy Thanh Thanh đứng lên lấy túi xách nhưng khi cô định bước đi thì Thiên Vân nắm cổ tay cô kéo lại anh cười bảo - Không cần đâu thôi được rồi quên thì thôi xem như hôm nay chúng ta thư giản đi uống cà phê đi hôm sau em đem tập anh chỉ em cũng được Thanh Thanh bổng thấy vui khi nghe anh nói vậy cô từ từ ngồi xuống - Ừm cũng được Heart beats fast Colors and promise How to be brave How can I love when I'm afraid to fall But watching you stand alone
Điện thoại Thanh Thanh reo lên
- Xin lỗi em ra ngoài nghe điện thoại một chút
Nhận được điện thoại gọi đến cùng tên hiển thị trên màn hình Thanh Thanh liền ra ngoài nghe máy
- A lô mẹ gọi con có gì không ?
Người đang kết nối với đầu dây bên kia với cô chính là Chu Vĩnh Tuyết mẹ của Trịnh Thiên Vân
- Dạ con biết rồi con vẫn đang làm theo kế hoạch
Thanh Thanh vừa nói chuyện điện thoại vừa dáo dác nhìn xem có ai nghe thấy không
- Thôi con cúp máy đây có gì con sẽ gọi lại sau
- Chào mẹ Cúp máy Thanh Thanh nhìn quanh một lần nữa xem có ai nghe trộm cuộc nói chuyện của mình không , xung quanh vẫn không có ai chỉ một vài nhân viên phục vụ đi qua , cô quay bước bỏ vào trong
....
Lúc này ở biệt thự gần ngoại ô Chu vĩnh Tuyết đang ở phòng khách bà vẫn nhâm nhi rượu như mọi khi và vừa kết thúc cuộc gọi với Phong Thanh Thanh
- Phu nhân ?
Quản gia từ ngoài bước vào
- Có gì không ?
Bà hỏi chân bắt chéo đưa rượu lên môi nhấm nháp
- Thư ký của phu nhân muốn gặp
- Được rồi cho anh ta vào đi
- Dạ thưa phu nhân
Nghe lời bà quản gia quay bước ra ngoài , cánh cửa từ từ mở ra một người mặt đồ ves đen thắt cà vạt lịch sự ngược bước vào trong kính cẩn cuối chào vị chủ nhân của ngôi biệt thự trên tay anh ta cầm một tập hồ sơ lớn .
- Việc tôi nhờ anh sao rồi ?
- Thưa phu nhân tôi đã hoàn thành xong nhưng có điều là ..
Giọng anh ta hơi lưỡng lự
- Có điều gì anh cứ nói
- Xin phu nhân hãy xem cái này
Anh ta đẩy xấp hồ sơ lớn về phía Chu Vĩnh Tuyết , nhận thấy thứ trước mặt mình bà nhẹ nhàng bỏ ly rượu trên tay xuống cầm tập hồ sơ trên bàn lật từng trang xem bà nhíu mày lại
- Đây là gì ?
- Thưa phu nhân là thông tin của hai mươi năm trước về gia đình ông Hân Minh và nơi họ từng sinh sống
- Còn những người khác thì sao ?
- Ờ cái này thì ..
- Anh cứ nói không việc gì phải sợ Ngẫm nghĩ hồi lâu anh ta nghĩ rằng sẽ không giấu được nữa nên đành nói thật
- Những người khác không có
- Không có là sao ?
Chu Vĩnh Tuyết đổi sắc nhìn thư ký của mình
- Bởi vì nhà của Hân Minh đã bị cháy trong vụ hỏa hoạn mười năm trước không còn một ai sống sót
‘’ Không còn một ai sống sót ‘’ câu nói như vang dội vào đại não của bà
- Phu nhân bà có sao không ?
Anh chàng thư ký vội chạy đến đở khi thấy vị phu nhân đánh rơi tập hồ sơ trong vô thức ngã khụy xuống sàn , lúc này từ trong thâm tâm của Chu Vĩnh Tuyết có một cái gì đó đang thức đậy cảm giác như hai mươi năm về trước nhói đau đến mức không tả được
- Phu nhân bà có sao không ? Bà nên bình tĩnh
- Tôi không sao anh về trước đi
Giọng bà nghẹn ngào chầm chậm , thư ký của bà cũng cảm thấy lo lắng nhưng anh nghe theo chỉ thị
- Dạ thưa phu nhân
Thư ký cuối chào xong liền bỏ đi gần đến cửa anh ta lại hơi quay đầu lại nhìn lắc đầu vài cái rồi đi thẳng ra ngoài . Anh ta đi rồi chỉ còn mình Chu Vĩnh Tuyết ngồi lại trong phòng bà thẫn thờ trong nước mắt tim bà đau đến không thở được nước mắt lẫn trong đau đớn bà từ từ cuối nhìn xuống đống hồ sơ trên đất nhìn hình ảnh người đàn ông năm nào trong hồi ức xa xôi bà ôm chặt lấy vào lòng khóc vở òa trong cảm xúc ngập tràn .
.....
- Hân Tuyết Nhi ?
Lăng Nhược Hàm bổng chốc gọi khi thấy cô thẩn thờ
- Hả ?
Cô mù mờ đáp lại
- Tâm hồn em để đâu thế ? Ngồi tập hát mà cứ như trên mây vậy
Anh nói tay lật lật sổ nhạc
- Vậy sao ? Chắc tại không có hứng
Cô thở dài nghiêng đầu chống tay mặt không có chút khởi sắc hình ảnh trên hành lang lúc nãy lại dội về trong đầu cô chợt có suy nghĩ “ Nhìn hai người họ thật xứng đôi ‘’ ,’’ không phải sao lại ngh như vậy chứ ‘’ Cô nghĩ rồi lại dùng tay xóa sạch đi hết
- Này?
Anh gọi cô lần nữa nhưng to hơn
- Ôi trời ơi làm giật mình à anh gọi cái gì ?
Giọng cô hơi cáu
- Rốt cuộc là em có tập trung hay không tối nay là diễn rồi đó
- Đã nói là người ta không có tâm trạng mà
Cô ngã người ra ghế uể oải , Nhược Hàm liếc nhìn anh hơi lo lắng giây sau anh hỏi
- Em bệnh sao ?
- Không phải ..haizz..chỉ là không vui thôi
- Không vui ?
Anh hỏi
- Phải
- Nhược Hàm anh có muốn đi chơi không ?
Cô ngồi bật dậy mặt đột nhiên hớn hở hẳn lên nhìn Lăng Nhược Hàm
- Đi chơi ?
Anh khá ngạc nhiên khi nghe cô hỏi
- Phải
Cô cười nhìn anh gật đầu lia lịa
- Nhưng đi đâu ? Em không phải tập nhạc sao ?
- Thôi đi đừng lúc nào cũng tập tối nay biểu diễn rồi không phải là cần phải thư giản hay sao ?
- Nhưng em tính đi đâu ?
- Cái đó thì anh khỏi phải lo đi thôi
Nói rồi cô quẩy ba lô lên vai mang giày vào Lăng Nhược Hàm chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô tóm lấy lôi ra ngoài . .....
* Quán cà phê gần trường *
Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ Thiên Vân , Thanh Thanh quay vào bên trong nói chuyện tiếp với Thiên Vân và bây giờ họ chuẩn bị ra về
- Cũng muộn rồi chúng ta về thôi
Thiên Vân nhìn đồng hồ đã gần đến giờ ăn trưa anh phải đến đón Tuyết Nhi , ThanhThanh biết được ý anh trong lòng có phần không vui ngồi với cô mà anh vẫn không quên được Hân Tuyết Nhi dù chỉ một giây .
- Ừm mình về thôi
Thanh Thanh nhìn anh cười nhẹ , cô lấy túi sách đứng lên chuẩn bị bước ra thì từ xa xa cô nhìn thấy một chiếc Bugatti Veyron Supersport chạy đến lúc này chân cô lại đau cô đột nhiên khụy xuống tất nhiên là Thiên Vân phản ứng cọ điều kiện anh chạy đến ôm lấy cô ngay , chiếc xe lước qua họ Thanh Thanh từ từ đứng lên .
- Em có sao không ?
- Em không sao đột nhiên chân lại đau
- Được rồi để anh đở em mình đi từ từ thôi
- Dạ
Thiên Vân dìu Thanh Thanh bước chậm ra khỏi quán cà phê mà không hề biết rằng cái ôm mà anh cho là giúp Thanh Thanh khỏi ngả lúc nãy đã bị Hân Tuyết Nhi nhìn thấy. .....
Rời khỏi phòng tập nhạc theo lời của hướng dẫn viên nghiệp dư Hân Tuyết Nhi , Lăng Nhược Hàm lái xe đưa cô đi vòng quanh khắp nơi cuối cùng họ dừng lại ở thị trấn Annecy cách Paris 300km về phía đông nam , Annecy là một thị trấn vô cùng xinh đẹp và mơ mộng nó còn được gọi là thị trấn bên hồ bởi nó được xây dựng bên một cái hồ lớn và bao bọc bởi dãy núi Alps .
Suốt đường đi đến thị trấn Tuyết Nhi cứ huyên thuyên đủ điều với Lăng Nhược Hàm hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc nghó nghiêng xem mọi thứ xung quanh không ngừng dùng điện thoại chụp ảnh dường như cô đang cố che đậy điều gì đó sau niềm vui của mình .
- Anh thấy ở đây đẹp không ?
Lúc này họ đang ngồi trên một bãi cỏ nhìn ra phía hồ Annecy
- Cũng đẹp
Anh trả lời
- Sao chẳng có chút gì là thật lòng vậy ?
Cô cười nhẹ thở ra mắt vẫn hướng về phía hồ
- Người không vui thì cảnh vật cũng u buồn
Anh nhìn cô nói tay mân mê cọng cỏ trên tay
- Ý anh là sao ?
Cô thắc mắc khi nghe anh nói vậy
- Chẳng phải em không vui sao ? Nếu không vui thì em đừng miễn cưỡng miễm cười như vậy sẽ rất khó chịu
- Không phải là anh cũng như vậy sao ?
Anh trố mắt nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu
- Thì chẳng phải ngày nào anh cũng đem bộ mặt lạnh lùng đó đến trường hay sao ? Vui hay buồn cũng không thể hiện như vậy chẳng phải là rất khó chịu
Ngẫm nghĩ lời cô anh thấy cũng đúng nhưng đã từ rất lâu rồi anh đã quên đi cái cách biểu hiện cảm xúc là như thế nào rồi .
- Em thật là ...
Anh cười mặt hơi cuối xuống
- Lăng Nhược Hàm ?
Anh quay lại khi nghe cô gọi , Tuyết Nhi bổng nhìn xoáy xâu vào mắt anh vài giây cô nhẹ cụp mắt thở ra quay mắt về phía trước chầm chậm nói
- Tôi cũng từng có một người bạn tên Lăng Nhược Hàm
- Thật sao ?
- Phải
- Vậy cậu ta là người thế nào ?
Lăng Nhược Hàm có vẻ tò mò
- Anh ấy không hoàn hảo nhưng là người tốt nhất mà tôi từng gặp
- Không hoàn hảo ý em là sao ? Anh ta có khuyết điểm gì à ?
- Phải anh ấy từ nhỏ đã không giống mọi người gương mặt anh ấy không được lành lặng nó bị bỏng một nữa nhưng dù bề ngoài anh ấy có xấu xí thế nào thì đối với tôi tâm hồn anh ấy rất đẹp
- Vậy cậu ta đâu ?
Nói đến đây khi nghe câu hỏi của Lăng Nhược Hàm lòng cô chợt chạnh lại có gì đó ngân lên nghèn nghẹn ở cuống học và cả sóng mũi nữa .
- Anh ấy đi rồi , mười năm trước anh ấy theo ba mình sang mỹ và kể từ ngày đó tôi không còn gặp anh ấy nữa .
Những hình ảnh lộn xộn không rỏ ràng mờ ảo trôi dạt trong ký ức mong manh của Lăng Nhược Hàm anh cảm thấy đầu mình đau nhức hình ảnh đó hiện ra gần hơn nhưng rồi lại biến mất cơn đau ập đến lần nữa khiến anh dùng tay ôm nhẹ đầu .
- Lăng Nhược Hàm anh có sao không ?
Cô lo lắng nhìn anh
- Không tôi sao ?
Anh từ từ lấy lại bình tĩnh trạng thái cân bằng quay trở về , Tuyết Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn anh giọng hơi trách cứ
- Anh làm người ta lo chết đi được
- Em cũng lo lắng cho tôi sao ?
Anh nghiêng đầu hỏi , cô thì cứng họng trước câu hỏi của anh vài giây sao cô đảo mắt trả lời
- Ờ thì lỡ anh có gì tôi không phải là người phải chịu trách nhiệm sao ?
Lăng Nhược Hàm bật cười ngây ngốc
- Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn anh , ở bên anh tôi thật sự cảm thấy bình yên
Gió thoảng nhẹ trong khung cảnh đầy thơ mộng ánh mắt hai người nhìn nhau đã không còn xa lạ dường như nó đang xóa tan khoảng cách một cách tình cờ.
|