"Anh Anh, con là bảo bối mẹ thương nhất trong nhà. Không được đi ghen tỵ với anh con"
"Anh Anh, mẹ dẫn con đi chơi nhé"
"Anh Anh, bị ốm không được ăn đồ lạnh"
" Anh Anh ....."
Thần Anh nghe giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương vang lên trong tâm trí mà giật mình mở mắt . Bộ dạng sợ hãi liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Rồi bất chợt cô xuống giường , không đi dép mà chạy nhanh xuống lầu. Hướng căn phòng cuối hành lang thẳng tiến
_" Mở cửa, mở cửa"- Cô đập mạnh vào cửa phòng hô . Giọng khô khốc cho thấy sự mất bình tĩnh
Quản gia Trương đang mơ màng ngủ nghe tiếng đập cửa không ngừng cùng âm thanh sợ hãi quen thuộc thì vội ngồi dậy, hết cả buồn ngủ . Gương mặt thất kinh mở cửa phòng mình ra , vừa mới mở cửa thì thân hình mỏng mảnh đã ôm lấy ông và không ngừng run run.
_"Cô chủ.. cô chủ. Người làm sao vậy?!"-Cảm nhận sự sợ hãi của cô Quản gia Trương lo lắng.
_"Lại gặp ác mộng sao ?!"-
Thần Anh không đáp trả, chỉ ôm chặt lấy ông . Đôi mắt không biết lúc nào đã ướt đẫm đi. Đang chùi chùi vào áo ngủ của ông.
Quản gia Trương khẽ thở dài, đây là lần thứ 3 trong tháng rồi. Cô chủ của ông sao vẫn ám ảnh đến thế cơ chứ.
_" Bình tĩnh nào. Không sao rồi. Không ai làm cô chủ bị đau nữa rồi. Bình tĩnh...."- Ông cũng chỉ có thể an ủi, chấn an cô thôi.
Thần Anh trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt dần tĩnh lại. Thở dần ổn định, cơ thể buông lỏng hơn.
_" Mẹ.... mẹ hận con . Nhất định người hận con ... con. .."- Cô hỗn loạn mở miệng. Vừa rồi thật đáng sợ, cô mơ thấy mẹ mỉm cười với mình. Nhưng sau đó lại nằm im bất động trong quan tài. Cô khóc, khóc thảm thương. Tuy nhiên ba và anh trai lại không hề chú ý tới cô. Cô là kẻ hại mẹ mình chết.
_"Bà chủ mất không phải do cô. Thần Anh, bình tĩnh. Không nên trách mình."
Chuyện năm xưa ông không thể mở miệng nói ra được. Lời thề với bà chủ ông tuyệt không phá bỏ đi. Ông đã hứa sẽ chăm sóc cho cô chủ , đúng vậy , cả đời còn lại ông chính là vì cô mà sống
|
Hay quá t/g ơi, ủng hộ t/g hết mình lun. Còn điều cuối là mong t/g sớm ra chương mới.
|