Trái tim anh chứa tình yêu. Nó không lớn lao kì vĩ. Nhưng không ai có thể hiểu nó đặc biệt như thế nào. Nó dành cho em. 5, 7 năm. Nó vẫn sẽ dành cho em
Em lạnh lùng, trốn tránh. Vậy được, anh sẽ cho em biết tình yêu của anh. Dù em là người tổn thương anh, dù em đã lạnh lùng với anh. Anh mãi yêu em.
Nhân vật
Nam Chính : Trịnh Khánh Thần Nữ chính : Hoàng Thần Anh
Mong mọi người đón nhận bộ truyện thứ 2 này của mình. Cảm ơn
|
Đứng trước ban công tầng 3, có một bóng dáng mảnh mai đang dang hai tay cảm nhận ánh nắng nhè nhè mùa thu. Gương mặt tuyệt đẹp nhưng trắng bệch đi, sự lạnh lùng cố hữu trong đôi mắt màu nâu ấy khiến người khác nhìn vào ớn lạnh.
Thần Anh hạ mí mắt xuống, cô chỉ muốn mình được một mình như lúc này. Cô chán ghét tất cả, tất cả chỉ làm cô mệt mỏi thêm.
" Con hận mẹ, mẹ biết không " - Cô khẽ nhếch môi nói thầm, giọng nói yếu ớt hòa vào làn gió bay đi. Đáy lòng đau đớn như đứt ra .
Đám người làm trong trang viên sốt ruột nhìn cô. Chủ nhân đã đứng lâu như thế rồi, liệu có ổn hay không đây. Nói gì thì cô chỉ vừa ốm dậy, môi gần như không còn hồng hào, mặt tái đi . Có ngất hay không chỉ chờ thêm ít phút nữa thôi.
_" Quản gia Trương, cậu chủ..... liệu cậu chủ sẽ không sao chứ? Cậu chủ vẫn còn yếu !" - một hầu nữ e ngại nói với Người đàn ông trung niên tầm 60 trở ra _ quản gia của trang viên rộng lớn này.
Quản gia Trương nhìn cậu chủ , gương mặt nhiều nếp nhăn đầy đau lòng. Lúc nào cũng thế, cô toàn bỏ mặc sức khỏe và thân thể mình thôi.
_" Không được nói chuyện này ra cho Chủ tịch và cậu Thiếu Nam biết, rõ chưa!" - Ông quay ra nói với hơn chục người sau lưng mình , ý ngầm cảnh cáo . Việc này mà đến tai Hoàng gia , nhất định với tính cách cậu Thiếu Nam thì sẽ tìm mọi cách để cậu chủ buộc về nhà chính của Hoàng gia sống. Mà quan trọng hơn, Cậu chủ lại lạnh nhạt cố chấp, không tránh khỏi tranh cãi.
_" Vâng " - đám người kia biết điều đồng thanh đáp trả. Tốt hơn là giữ mồm giữ miệng .
_" Chuẩn bị ít canh nóng và ít cháo đi! " -
_" NHưng chủ nhân đã dặn sẽ không ăn cháo " - người hầu nữ cạnh ông hạ giọng
_" Từ khi nào nhiều lời vậy, chủ nhân nói không ăn thì cô không làm sao?" - Quản gia Trương trở lại vẻ nghiêm khắc như mọi khi
Nói xong, ông hừ lạnh một tí rồi bước lên tầng 3, tiện tay cầm luôn chiếc khăn khoác mỏng , đi tới chỗ cô đang đứng .
Thần Anh nhận thức có người đi tới nhưng cô không quan tâm. Trong bán kính 20m chỉ có Quản gia Trương mới dám bước tới gần cô.
_" Người vẫn còn chưa khỏe hẳn, ra đây không tốt đâu. " - Ông nhẹ nhàng khoác khăn lên vai cô, chỉnh chỉnh lại
Thần Anh để ông làm gì thì làm, cuối cùng thì sao? Chỉ có Quản Gia Trương mới yêu thương cô , chăm sóc cô thôi. Thực sự không thể phủ nhận, cô thật đáng thương .
_" Mẹ .... bỏ rơi con .... phải không ? "
QUản Gia Trương hơi giật mình, ông luống cuống hẳn , bàn tay khẽ run lên. Ông không nghĩ cô sẽ nói như thế , với ông câu hỏi này là khó. Ông nên nói ra sao đây ,nói rằng không phải, nói rằng vì cứu cô mà bà chủ mất ư?
Ông không định và mãi mãi không bao giờ nói ra mọi việc , ông đã chứng kiến đủ sự đau đớn của cô rồi. Ông không thể để cô đau thêm nữa.
_" Không đâu, Thần Anh "
Thần Anh xoay người lại , cố nở nụ cười mỉm, nhưng càng cười cô lại càng thêm yếu ớt, mặt hoàn toàn không còn huyết sắc.
_" Lâu rồi , con mới nghe ông gọi con là Thần Anh " - giọng cô khàn khàn không rõ
Quản Gia Trương vuốt nhẹ mái tóc đã cắt ngắn đi của cô. Ông thích mái tóc dài ngày xưa của cô chủ của ông hơn. Tại sao , cô chủ của ông đâu làm gì sai chứ? Để cô đau đớn đến mức cắt tóc giả trai thế này mới được sao.
_" Vào trong đi, con sẽ ốm thêm mất. Bình tĩnh đi nào , mọi chuyện đã qua rồi thì đừng níu kéo nữa! Con sẽ càng đau "
|
Đau khổ pá, phải giả nam nữa
|
Thần Anh hạ mí mắt, trong lòng giễu cợt bản thân . Mọi cảm xúc trong cô giờ còn lại gì đây ngoài sự đau khổ và mệt mỏi chứ.
_" Gọi Jun tới đây ." - cô nói với Quản gia Trương, đau cũng đau rồi. Cô không thể cứ im lặng.
_" Có chuyện gì sao ạ ? " - quản gia Trương nhìn cô hỏi lại. Cô ít khi gọi Jun - cận vệ của mình về đây giao phó công việc. Đa phần đều ở tập đoàn. Nếu không phải chuyện quan trọng thì nhất định sẽ không gọi. Ông thực không hiểu cô nghĩ gì.
_" Không có gì, hãy cứ làm theo lời con đi " - Thần Anh qua loa đáp lại.
Quản gia Trương nhận ra sự biến đổi của cô, người cúi chào rồi đi làm phận sự. Ông rõ rằng cô không kiên nhẫn, sẽ không thích ai lề mề không nghe lệnh dù có là ông đi nữa.
Một lát sau
Một chàng trai vận đồ đen, dáng người cao lớn đẹp đẽ cùng ngoại hình không thể không choáng ngợp đi lên tầng hai. Chân sải buớc tiến tới căn phòng cuối hành lang.
" Cộc ..... cộc...."
_" Thưa người, tôi là Jun " - người đàn ông kia gõ cửa rồi lễ phép nói thông báo
Từ trong không vội vàng, chạm rãi vọng ra câu nói lạnh lùng
_" Vào đi "
Đối phương mở cửa đi vào, thấy Chủ nhân của mình đang ngồi trên ghế thì đi đến.
_" Người gọi tôi "- Jun khẽ khàng cất giọng
Thần Anh lười biếng di chuyển, cô cảm thấy hơi mệt. Có lẽ do vừa ốm dậy nên không có hơi sức
_" Sắc mặt của người không tốt, người không sao chứ ạ?! " - Jun thấy nét nhợt nhạt của cô thì hơi lo lắng. Chuyện này đến tai chủ tịch và Hoàng gia thì thật là náo loạn mất.
_" Nên biết phận sự của mình . Tôi không nói 2 lần ." - cô không cảm xúc đáp lại, phiền phức như vậy . Cô không nghĩ đám cận vệ của cô ngày một nhiều chuyện
Jun cúi người tỏ xin.lỗi, biết rõ Chủ nhân tính tình như thế nào mà anh ta lại ngu muội vô lễ. Thật đáng chết
|
|