Hoa Dạng Niên Hoa
|
|
hay lam
|
|
Chương 1.2: Tối hôm đó Tịnh Nhược về rất muộn, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc của cô Thanh Hạm không nỡ nói chuyện cô sắp đi nước ngoài. "Thanh Hạm, tuần sau khoa Công Nghệ Thông Tin thi đấu tập dượt chuẩn bị cho hội thi quốc gia rồi , tí nữa xuống CLB với tớ tớ đưa cho Lý Quân áo." Bàn tay đang thu dọn sách trên bàn của Thanh Hạm dừng lại, cô quay sang hỏi Tịnh Nhược : "Thứ mấy ?" "Sáng thứ 7" Thanh Hạm có chuyến bay vào chiều tối thứ bảy,vừa khéo có thể xem trận đấu rồi tạm biệt cũng không muộn. Vốn có quan hệ tốt với CLB bóng rổ nên từ sớm,Thanh Hạm đã bị Tịnh Nhược kéo vào phòng tập đưa nước uống cho mọi người.Nhìn thấy Tịnh Nhược,Lâm Phong đang uốn nước liền trêu: "Nhìn Tịnh Nhược mới thấy,số kiếp đơn côi quá ư là đau khổ, chỉ có Lý Quân há miệng to mới rước được Tịnh Nhược về,haha" Tịnh Nhược nghe đến đây mặt đỏ bừng,lườm Lâm Phong đến rách mắt.Lúc này Khúc Dạ cũng mở cửa phòng thay đồ đi ra,anh mặc bộ thể thao màu đỏ,vừa khít tôn lên dáng đàn ông khoẻ khoắn.Vừa nhìn thấy Khúc Dạ,Thanh Hạm theo phản xạ lùi lại vài bước,đứng sau Tịnh Nhược.Khúc Dạ cũng đế ý thấy cô,cười gian manh đi đến,choàng tay qua vai cô rất hồn nhiên : "Tiểu Hạm,không ngờ em đến để cổ vũ cho anh,làm anh xúc động quá".Thanh Hạm thô bạo hất tay anh ra,lườm nguýt một cái Vốn dĩ chỉ là hội thi đấu tập dượt của trường,hơn nữa lại trong kì nghỉ đông,thế nhưng sinh viên trường khác lại đến đây rất nhiều,nhìn qua cũng đủ biết mục đích của họ là ngắm nhìn hai mỹ nam của Đại học A : Khúc Dạ và Lý Quân. Bảo sao ngay từ đầu Tịnh Nhược đã luôn đi kè kè Lý Quân,hoá ra là để cảnh cáo "Đây là hoa đã có chậu,cấm kẻ nào đập chậu cướp hoa". Tịnh Nhược và Thanh Hạm ngồi ở vị trí đối diện sân đấu của Khoa Công Nghệ thông tin nên rất dễ quan sát.Tiếng còi vang lên,nhịp bóng và bước chân bắt đầu dồn dập,cổ động viên cũng bắt đầu hò hét.Đội của Lý Quân đang dẫn đầu tỉ số,Khúc Dạ lướt mình,chuyền bóng vô cùng chuyên nghiệp,thỉnh thoảng quay lại khán đài nhìn Thanh Hạm nở một nụ cười sáng chói khiến cô run bắn người,tự hỏi không biết có phải Khúc Dạ bị trúng gió độc hay không. Kết thúc trận đấu,khoa Công Nghệ thông tin thắng lớn,mọi người hò reo rủ nhau đi ăn mừng.Tịnh Nhược rất hào hứng,kết thúc xong đã bỏ rơi Thanh Hạm mà đi theo Lý Quân. Thanh Hạm cũng về trước sắp xếp lại đồ đạc,định chờ Tịnh Nhược về rồi nói tạm biệt. "Tiểu Hạm,sao không đi ăn với mọi người"
|
"À có chút việc,với lại nhìn mặt anh tôi không nuốt nổi" Khúc Dạ cười gian xảo,trả lời : " Đúng rồi,mặt tôi đẹp trai như thế,em lại hâm mộ tôi cuồng nhiệt,nhìn mặt tôi đã no rồi chứ cần gì phải ăn nữa." .... Đúng là ức không thể nói nổi thành lời. "Chẳng lẽ anh nhỏ mọn,vẫn để bụng chuyện ở căn tin sao ?" "Đâu có,tôi thấy em dùng chiêu đó để tiếp cận tôi rất tốt đấy chứ,mặc dù có hơi bạo lực nhưng rất thú vị ." Khúc Dạ dồn cô vào góc tường,một tay chống lên không cho cô thoát.Hơi thở anh mỗi lúc một gần,hoà với hơi thở gấp gáp của cô. "Tên chết dẫm này,sau này có muốn trêu tôi cũng chẳng còn cơ hội đâu" . Thanh Hạm điên tiết cắn mạnh vào tay anh một vết,vết răng in sâu vào cánh ta làm Khúc Dạ la lên oai oái vì đau, thích thú nhìn cô ngúng nguẩy đi ra ngoài. Khúc Dạ nghĩ cô chỉ nói khi tức giận,tưởng như còn nhìn rõ cả một bầu trời mây đen vần vũ trên đầu Thanh Hạm. Gần sát giờ bay,vẫn chưa thấy Tịnh Nhược về,điện thoại gọi cũng không nghe, cô liền để lại vài lời nhắn,rồi đón xe tới sân bay. Vẫn đang trong kì nghỉ đông,nên sân bay cũng náo nhiệt.Thanh Hạm phải mất hơn ba mươi phút mới xong thủ tục, lúc yên vị thì nhận được điện thoại của Tịnh Nhược,tranh thủ lúc máy bay chưa cất cánh liền vội vàng nghe : "Thanh Hạm,tên xấu xa nhà cậu,đi nước ngoại sao bây giờ mới nói với tớ ? Cậu ở đâu,tớ đến tiễn cậu, hu hu" "Tiểu Nhược,mình xin lỗi,tại không muốn làm cậu mất hứng trong cuộc thi đấu của Lý Quân,nên ..." "Nên cái đầu cậu,bộ tình bạn của chúng ta không bằng cái trận đấu đó hả ?". Tịnh Nhược hét toáng vào điện thoại, máy bay sắp cất cánh,không thể nói chuyện lâu nên Thanh Hạm liền an ủi : "Tiểu Nhược,xin lỗi, là lỗi của mình,có gì chúng ta liên lạc qua email,khi về nhất định mình sẽ tặng cậu món quà to thật là to nhé." "Thanh Hạm,nhớ phải giữ gìn sức khoẻ,chăm chỉ vào,ai bắt nạt phải đánh trả,không đánh được thì gọi điện nói cho mình nghe,biết chưa ?" "Tịnh Nhược à ? Con vẫn chưa chào nó sao ?". Mẹ Thanh Hạm ngồi bên cạnh quay sang hỏi,cô chỉ buồn bã lắc đầu. Đi cũng vội như thế,một lời tạm biệt còn chưa kịp nói.
|
"Tịnh Nhược à ? Con vẫn chưa chào nó sao ?". Mẹ Thanh Hạm ngồi bên cạnh quay sang hỏi,cô chỉ buồn bã lắc đầu. Đi cũng vội như thế,một lời tạm biệt còn chưa kịp nói.
Cô không hề biết,sự ra đi vội vàng của cô không chỉ để lại nỗi đau cho Tịnh Nhược,mà còn cho cả người khác.
Trường vắng vẻ,Tịnh Nhược biết tin Thanh Hạm sang mỹ,cả buổi tối ngồi thừ ra ở một góc giường mà khóc. Gần khuya,không nhịn được liền bấm số gọi cho Lý Quân: "Lý Quân, Lý Quân " Lý Quân vừa nghe đã thấy tiếng khóc của cô,liền lo lắng hỏi lại : "Tịnh Nhược,em làm sao thế ?" "Thanh Hạm đi mỹ rồi,đi mỹ rồi" "Em nói cái gì,sao cô ấy lại đi mỹ?". Tịnh Nhược hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng Khúc Dạ,nhưng rồi lại càng khóc to hơn,kể lại mọi sự.Anh và Lý Quân đang chạy bộ,Lý Quân lại có thói quen khi nghe điện thoại lại toàn mở loa ngoài,vì vậy nghe tới Thanh Hạm anh mới cướp máy để nghe. Khúc Dạ nghe xong không nói gì,chỉ lặng lẽ cúm máy.Lý Quân thấy sự bất thường từ anh,không hỏi cũng biết lý do,nhưng Khúc Dạ lại rất bình thản,âm giọng vẫn vô cùng bình tĩnh mà nhắc Lý Quân : "Về thôi."
Mọi khi vì trêu Thanh Hạm mà Khúc Dạ cười rất nhiều,nhiều nữ sinh cũng được hưởng lây mà ngắm nụ cười sáng như ánh hào quang của anh.Vậy mà kì nghỉ đông kết thúc,mọi người đều đi học trở lại,những gì họ thấy không phải là một Khúc Dạ hay cười,mà là một gương mặt bình lặng,không cảm xúc,không nói nhiều. Tưởng như một phần trong anh đã chết,Khúc Dạ trở nên lạnh nhạt với mọi người.Sự thay đổi thái độ đột ngột ấy lại càng khiến cho nữ sinh chao đảo,sự lành lùng điên cuồng lao vào học khiến cho Khúc Dạ vốn là một huyền thoại nay lại càng trở lên huyền thoại hơn. Mọi người thường gọi anh là viên ngọc quý,là niềm tự hào của Đại học A,thế nhưng không ai hiểu những cảm xúc mà anh đè nén,không ai chứng kiến sự suy sụp suốt một thời gian của anh.Không ai,ngoại trừ Lý Quân và Tịnh Nhược .
|