Hoa Dạng Niên Hoa
|
|
Lý Quân vừa uống một ngụm cà phê nghe thấy Tiểu Nhược hỏi vậy thì ho sặc sụa, trợn mắt nhìn cô :
"Bác Lâm Đẳng, em hỏi gì mà lạ vậy ?"
"Thế còn mẹ của Thanh Hạm ?"
"Bác Kỳ Tịch , Tiểu Nhược à chẳng lẽ xa Thanh Hạm lâu quá nên em quên mất tên bố mẹ cô ấy hả ?" Lý Quân sờ chán cô, châm chọc hỏi.\
Thế nhưng Tịnh Nhược không hề thấy thú vị mà gạt phắt tay anh ra, khó chịu :
"Không phải em quên mà là Thanh Hạm ấy "
Lý Quân nghe đến đây thì lại càng thấy kỳ quặc, cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất , hỏi cô :
"Em bị gì hả Tịnh Nhược ?"
"Vừa nãy Thanh Hạm gọi điện cho em nói là mai sẽ về. Em có hỏi là hai bác có về không thì cô ấy lại bảo " Mình làm gì có ba mẹ, mình sống cùng anh trai mà ", anh nói như thế có vô lý không ? "
Lý Quân thì nghệt mặt cũng chẳng biết vì sao, quay sang hỏi Khúc Dạ đang im lặng từ nãy đến giờ thì chỉ nhận được một cái lắc đầu.
Có thể là đang trong kì nghỉ hè nên sân bay rất náo nhiệt, người người ngược xuôi tấp nập. Thanh Hạm đeo một túi sách nhỏ, quay ngươi định cầm hành lý thì đã thấy Giả Vương cầm hết, còn nói cô cứ đi đi .Mặc dù người qua lại rất đông, thế nhưng chỉ cần ra khỏi cửa Tiểu Hạm đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tịnh Nhược, Lý Quân và một người .... lạ mặt ?!
"Tịnh Nhược/ Thanh Hạm" . Cả hai đồng thanh vui mừng ôm lấy nhau không ngừng nhún nhảy.
"Lý quân , anh cũng đi đón em sao ? " . Lý Quân nháy mắt nhìn cô, cười tươi như ánh mặt trời.
"Đầu đá, mừng em trở về " . Khúc Dạ đi đến xoa đầu cô, Thanh Hạm giật mình né tránh, bàn tay của Khúc Dạ bỗng lơ lửng trên không, khuôn mặt tươi như hoa cũng tối sầm lại, cô đưa ánh mắt nghi hoặc hỏi:
"Anh là ai ? "
|
|
Tiếp tiếp tiếp! I wanna
|
Chương 3.2 : Ghen
Tịnh Nhược với Lý Quân đứng hình, hoàn toàn không thể thốt lên lời. Cô ấy không nhớ Khúc Dạ sao ? Thanh Hạm nheo mắt nhìn anh rồi kéo tay Giả Vương quay sang giới thiệu : "Đây là Giả Vương, anh trai mình" Tịnh Nhược chỉ tay vào Giả Vương, e dè hỏi : "Anh ruột ?" Anh cười khổ . Anh chưa bao giờ muốn làm anh ruột cô. Tịnh Nhược nghi hoặc, cô chưa bao giờ nghe Thanh Hạm nói là cô ấy có anh ruột.
Tịnh Nhược có thể cảm thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng liền kéo Thanh Hạm đi lên trước rồi giục mọi người theo. Giả Vương tay xách nách mang biết bao nhiêu đồ chậm rãi đi sau thì bị một bàn tay cứng cáp khác kéo lại. "Anh xoá đi ký ức của cô ấy ?" Ánh mắt khinh khỉnh rơi trên người Khúc Dạ, khoé môi Giả Vương hơi giật giật, anh nhướn mày thách thức : "Rồi sao ?" Có thể nói Khúc Dạ như về đúng bản chất, sự âu yếm khi nhìn thấy Thanh Hạm đã biến mất, tận sâu trong đáy mắt anh chỉ còn tồn tại sương mù lạnh lẽo, tâm tư khó đoán, người khác nhìn vào chỉ cảm thấy ghê sợ. "Anh nghĩ làm như vậy có thể giúp cô ấy thoát khỏi sự truy đuổi sao ?" "Có thể tương lai là không nhưng bây giờ cô ấy có thể an toàn " Bàn tay nắm chặt Giả Vương đã buông lỏng, Khúc Dạ cười khan một tiếng quay đầu đi lên phía trước, để lại vài lời nhưng cũng khiến Giả Vương sững người lo lắng : "Lãnh Vương đang ở đây, lẽ ra anh không nên đưa cô ấy về. Giờ đi thì không còn kịp nữa rồi."
Không cảm xúc, không thái độ. Điều duy nhất có thể nói về Khúc Dạ lúc này chính là sự lạnh lùng đến mức vô tình. Giả Vương siết chặt tay, quai cặp trong lòng bàn tay anh từ lúc nào đã trở nên xiêu vẹo.
|
Tịnh Nhược có thể thấy tình cảm của Giả Vương đối với Thanh Hạm không đơn giản chỉ là sự chăm sóc của anh trai dành cho em gái. Anh luôn chăm sóc Tiểu Hạm từng ly từng tí, chưa để cô cầm xách bất cứ vật nặng nào. Trên đường đi đến nhà hàng Trung Hoa, nhìn thái độ ân cần của anh cô không khỏi ghen tỵ, quay sang nhìn Lý Quân trách móc : "Người ta là anh em mà đã nâng niu như thế, anh xem anh chẳng cầm giúp em được cái gì cả " Lý Quân mặt mày nhăn nhó trả lời : "Nhược Nhược bé nhỏ, em đeo mỗi cái túi sách nhỏ này thì cần gì anh cầm giúp chứ ?" Tịnh Nhược thấy Lý Quân vô tâm như vậy càng giận dỗi đi lên phía trước, Lý Quân thấy vậy liền chạy theo, giọng vô cùng đểu cáng : "Được rồi được rồi, sau này chúng mình mà lấy nhau toàn bộ đồ dạc nhà em anh khiêng về tất" "Tên biến thái này, ai cần lấy anh ". Tiểu Nhược ngại ngùng phản bác, không thèm để ý đến anh liền kéo Giả Vương đang đi phía trước xuống, hỏi thăm : "Giả Vương, tôi hỏi anh , rốt cuộc Thanh Hạm có bị làm sao không mà lại không nhớ Khúc Dạ, lúc tôi hỏi lại còn nói rằng không có ba mẹ nữa chứ ?" Giả Vương ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời : "Bố mẹ Tiểu Hạm không may bị tai nạn xe đã qua đời hơn một năm trước, con bé vì quá sốc mà tinh thần không ổn định dẫn đến tê liệt thần kinh gây mất trí nhớ. "
Tịnh Nhược nhìn hình bóng nhỏ bé của Thanh Hạm đang đi phía trước, lòng ngập tràn sự đau đớn, Thanh Hạm đã phải chịu qua nỗi mất mát như thế ư ? Vậy mà lúc đó cô lại không hay biết gì, lúc đó cô lại không hề biết tình trạng của cô. Một người bạn như cô quả thức quá vô tâm mà. Nhưng tại sao Tiểu Hạm cũng quên cả Khúc Dạ chứ ? Thanh Hạm à ?! Cậu có ổn không ?
|