Hoa Dạng Niên Hoa
|
|
Chương 2.2 : Chết
Trung tâm thành phố Boston, 7 giờ sáng. Thanh Hạm đến trung tâm thành phố cũng vừa lúc trời sáng rõ, tờ giấy ghi địa chỉ mà bà Lâm đưa vội cũng đã nhàu nát trong tay cô . Vốn tiếng anh gượng gạo khiến Thanh Hạm rất khó hỏi đường, phải đến gần nửa buổi cô mới có thể tìm thấy nơi mà người con trai Giả Vương đang sống. Giữa trung tâm thành phố xa hoa này lại xuất hiện một khu nhà hai tầng cổ xưa, vách tường cũng đã bị tróc vôi phủ đầy rêu xanh ở trong cùng một con hẻm . Thanh Hạm tần ngần đứng trước chiếc cửa sắt đã han gỉ, lòng bắt đầu dấy lên chút sợ hãi. Chiếc cửa sắt vang lên những âm thanh chói tai. Trái hẳn với không khí ồn ã bên ngoài, Thanh Hạm tưởng như có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của mình trên nền đá.
Căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp. Cô nhìn thấy rất nhiều ống nghiệm, thuốc hoá học cùng vô số những thứ kì lạ khác. Những chiếc bình lớn đặt ở xung quanh, bên trong có chứa dịch màu trắng trong suốt. Thanh Hạm tá hoả nhìn những vật thể màu đen đang lơ lửng trong bình, trông rất giống bộ phận của động vật , nhưng lại có những hình thù rất kì dị.
"Cô là ai ?". Thanh Hạm giật mình quay đầu lại. Một nam nhân cao ráo bước xuống cầu thang, tay còn cầm chiếc cốc cà phê màu trắng.Từng đường nét góc cạnh trên gương mặt anh ta cũng đủ toát lên khí chất của một thiên tài thông minh mà lạnh lùng. "Anh .. là Giả Vương ?" Nam nhân đó đưa mắt lướt qua nhìn cô, đĩnh đạc gật đầu, những ngón tay thon dài bắt đầu pha cà phê một cách thuần thục. "Cha tôi nói đến tìm anh, đưa anh cái này " Bàn tay của Giả Vương ngừng lại khi nhìn thấy chiếc hộp gỗ nằm gọn gẽ trong bàn tay cô. "Lâm Đẳng ?". Ánh mắt anh ngay tức khắc tối sầm lại, vội vã mở chiếc hộp đấy ra. Một chiếc lọ nhỏ hình vuông làm bằng pha lê trong suốt.
|
Thanh Hạm vẫn còn sợ hãi đứng lui vào một góc, không dám nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Giả Vương. Còn anh thì hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của cô, nắm chặt lấy bàn tay ướt át mồ hôi của Tiểu Hạm kéo lên lầu. Thanh Hạm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Giả Vương cầm một con dao nhỏ bằng bạc sáng lán đi lại gần chỗ cô. Tiểu Hạm cảm thấy có điều chẳng lành, run rẩy hỏi : "Giả .. Giả Vương, anh làm gì vậy ?" Giả vương không trả lời cô, khoảng cách hai người càng lúc càng gần, cô cảm thấy như mình còn có thể nghe được tiếng cười khoái lạc của con dao nhỏ ấy. Cô muốn chạy nhưng toàn thân lại không thể cử động, chẳng khác nào bị đóng đinh vào không khí. Giả Vương từ tốn đưa con dao lên, Tiểu Hạm không biết làm gì ngoài việc nhắm tịt mắt, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Anh ta .. sẽ giết cô sao ?
Thanh Hạm cảm thấy tê buốt nơi đầu ngón tay. Giả Vương dùng dao rạch nhẹ một đường ở đầu ngón trỏ của cô, nhấn mạnh cho máu chảy ra rồi cho nhỏ giọt vào cái lọ hình vuông ấy. Đúng 3 giọt, rồi vết thương trên ngón tay cô tự lành lại. Cơ thể cô bắt đầu thả lỏng, bàn chân cũng có thể nhúc nhích lại . Thế nhưng Tiểu Hạm vẫn chưa hoàn hồn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Suốt từ đêm qua cô như rơi vào mê cung, càng ngày càng rối rắm.
Thanh Hạm ở đây chừng được ba ngày , sự tò mò không thể kìm chế bèn đi lên phòng tìm Giả Vương. "Giả Vương, bố mẹ em bảo đến tìm anh thì sẽ biết mọi chuyện. Đó là chuyện gì vậy ?"
Giả Vương đang ngồi trước bàn thí nghiệm, không quay lại nhìn cô mà chỉ lãnh đạm trả lời : "Chưa phải lúc" "Nhưng ...." . Giả Vương rất cứng nhắc, có hỏi anh cả ngày chắc cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự như vậy. Nhưng đã ba ngày rồi, Tiểu Hạm vẫn chưa nghe được tin tức gì từ cha mẹ. Liệu họ có ổn không ? . "Em muốn về, ba mẹ em ..."
Cạch
Giả Vương vứt chiếc kính lúp một cách thô bạo xuống bàn. Thanh Hạm nhìn thấy dáng vẻ đó thì không khỏi giật mình. "Ba mẹ sống chết còn chưa rõ, em muốn về xem họ còn ổn không " Anh nhìn cô một lúc lâu, trầm ngâm suy nghĩ rồi mới nói : "Chiều mai."
Thanh Hạm vốn không biết anh làm công việc gì, chỉ biết xung quanh đâu đâu cũng có ống thí nghiệm, những vật mẫu kì lạ hết sức kì dị luôn có mặt ở mọi nơi trong căn phòng.
Gió thổi nhuốm màu xơ xác. Mùi chết chóc vương vẫn khắp nơi. Cái hồ nước trong trẻo cũng nhuốm một màu đỏ đục, máu tanh phả vào không khí. Căn nhà nhỏ bé bị phá nát, tường đổ , gạch vỡ vụn. Thanh Hạm bỗng cảm thấy sự khó chịu sùng sục ở cuống họng. Cô bắt đầu thấy buồn nôn. Máu tróc vảy, khô màu bám víu ở sàn nhà, vách tường, bàn ghế , cả căn nhà như nhuốm một màu máu tươi đã khô hanh.
|
Cô sợ hãi vô cùng, ba mẹ ? Ba mẹ cô đâu ? Tiểu Hạm chạy vội lên lầu, những vết đập phá như khiến cô hình dung lại những cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra.
"Mẹ , mẹ ơi !! " . Bà Lâm nằm bất tỉnh trên giường, chiếc ga giường trắng đã nhuốm màu . "Mẹ,mẹ làm sao vậy ? Mẹ tỉnh lại đi, để con đưa mẹ đi bệnh viện, mau lên, tỉnh lại đi mẹ". Thanh Hạm không thể thở nổi, bàn tay vội vã lay bà dậy. Chuyện này rốt cuộc là sao ? Tại sao mẹ cô lại nằm ở đây ? Thanh Hạm cảm thấy những viết lõm sau lưng mẹ Lâm. Nhưng vết khoét sâu, cháy xém, cô còn có thể nhìn thấy cả sống lưng của mẹ. " A ..a ... chuyện gì đang xảy ra vậy , mẹ ơi ? ? ?" Thanh Hạm như người điên ôm lấy thi thể bà, còn không ngừng lay lay thân thể bà, khiến bà đập vào thành giường vang lên những tiếng kêu chua chát. "Mẹ có đau không ? Nếu đau thì dậy đi, dậy đi " . Cánh tay Thanh Hạm liên tục va vào mảnh bóng đèn vỡ rơi trên thành giường, máu từ cánh tay cũng bắt đầu chảy. Cô đau, đau khi nhìn thấy mẹ mình chết một cách thê lương như vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Cô thấy ghê sợ, nỗi sửng sốt và bất ngờ cứ đến dồn dập, Tiểu Hạm thấy mình không còn đủ bình tĩnh nữa, cô bắt đầu đập phá. Tiếng đồ đạc một lần nữa rơi loảng xoảng xuống sàn nhà "Tại sao vậy ? Mẹ mau tỉnh lại đi, mau lên "
Giả Vương đã đi lên từ lúc nào, thấy cô kích động như vậy thì liền vòng tay ôm chặt lấy cô. Thanh Hạm bị khoá chặt trong lòng anh liền vùng vẫy muốn thoát ra, liên tục kêu gào đầy đau xót : " Thả em ra, thả em ra " Nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều, Giả Vương vẫn ôm chặt lấy cô, im lặng không nói gì. Thanh Hạm bắt đầu kiệt sức, cô ngừng khóc, cả cơ thể cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Giả Vương cũng hơi nới vòng tay ra, thanh Hạm vô thức quay người dựa vào bờ vai anh, rên rỉ : "Em phải làm sao đây, mẹ em, mẹ em đã.... Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Huhuhu" Nước mắt thấm ướt áo anh, vang lên đầy xót ra trong không gian đã nặng mùi bi thương. Trái tim băng giá của anh cũng có chút rung động. Quá sức bi thương ... Quá sức đau đớn cho một cô gái ... Nếu trách thì hãy trách thượng đế khi tạo hoá ra vạn vật lại để gia đình em mang trong mình dòng máu ác quỷ ....
|
Chương 3.1 : Trở về
Thanh Hạm khóc nấc trong vòng tay anh, bờ môi mấp máy gọi mẹ. Bỗng cô ngước ánh mắt hoen ướt lên nhìn anh, giọng nói yếu ớt :
"Ba em đâu ? Ông ấy ở đâu rồi ?"
Giả Vương vẫn nhìn cô lạnh lùng, sự thương cảm trong lòng anh không hề hiện lên ánh mắt : "Bị bắt rồi. "
"Vì sao chứ ? Rốt cuộc chuyện này là sao ?". Cô không kìm chế được nữa, nước mắt lại bắt đầu rơi nhiều hơn, cô đấm vào vai anh liên tục, những cú đấm mềm yếu chẳng thể làm đau được bờ vai rắn rỏi của anh.
"Em muốn quên, em không muốn nhớ đến nữa, chúng quá kinh khủng "
Giả Vương vẫn lãnh đạm nhìn cô.
Cô muốn quên đi ư ? Được thôi. Mà dù cho Tiểu Hạm không muốn quên thì nhiệm vụ của anh vẫn là khiến cô quên đi mọi thứ đã xảy ra. Ván cờ đã được bài sẵn, quân cờ nằm trong tay những kẻ có quyền lực. Chúng muốn đi như thế nào, hy sinh những ai đều không thể biết trước. Lâm Đẳng bị bắt, chẳng khác nào thế giới đầy tà ác ấy đã nổ bùng lên cuộc chiến. Bà Lâm cũng đã chết, ký ức của cô không được phép có hình bóng của họ nữa, nếu không chỉ e rằng đến bản thân anh cũng không thể bảo vệ cho sự an toàn của cô.
Giả Vương đưa tay vuốt tóc cô, ánh sáng màu tím nhạt bắt đầu hiện rõ ở trong lòng bàn tay anh . Anh có thể nhìn thấy những kỉ niệm hạnh phúc của gia đình cô, chúng đang dần một biến mất, anh đang xoá đi từng ký ức của cô có liên quan đến ông bà Lâm.
"Ba Lâm Đẳng, nhìn con mặc đồng phục đẹp không ?"
"Tiểu Hạm, vào nhà nhanh đi con mưa rồi "
"Chà, Tiểu Hạm của mẹ không ngờ đã biết nấu ăn rồi "
"Tiểu Hạm, ở kí túc xá nhất định phải cẩn thận, không được ra ngoài quá muộn, phải biết tự chăm sóc cho bản thân, biết chưa ?"
Chúng cứ biến mất dần, Thanh Hạm càng lúc càng mất đi ý thức mà ngất lịm đi. Giả Vương hơi cúi xuống, khuôn mặt nhợt nhạt ấy như khắc vào tim anh một cảm giác lạ lẫm nhưng lại day dứt, có chút nhói đau không thành hình.
Bàn tay của anh bỗng khựng lại, cái ánh mắt lãnh đạm vô tình kia không thể che giấu được mà toát lên sự sửng sốt. Khúc ... Dạ ?
Sao cô ấy lại biết hắn ? Anh ngạc nhiên nhìn Thanh Hạm, một kẻ nguy hiểm như thế tại sao lại tiếp cận cô ? Không do dự, những kí ức về Khúc Dạ cũng bị anh xoá đi hết. Có lẽ vì sự tồn tại của Khúc Dạ đối với cô là nguy hiểm nhưng phần nào đó trong anh, Giả Vương cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nụ cười âu yếm của Khúc Dạ dành cho cô.
|
Ở nơi nào đó, một người con trai chìm mình trong bóng tối khẽ nhếch mép đầy thích thú.
"Cuộc chơi bắt đầu rồi "
Mùa hè, 12.05.2015 - Boston
Hai năm sau.
Nắng sớm ấm áp, nhảy nhót tin nghịch trên đường, luồn vào gầm xe, len lỏi qua những khe cửa vừa mới hé. Tiếng đạp xe lạch cạch trên con đường nhựa, nắng rơi trên mái tóc bồng bềnh , đen óng của một thiếu nữ hai mươi hai tuổi xinh xắn. Thanh Hạm mặc một chiếc váy voan nhẹ màu trắng trên tay còn cầm một giỏ bánh mới lấy từ một cửa hàng trong thị trấn.
"Giả Vương, em về rồi " . Cô dựng xe đạp ở trước cửa, vui vẻ đi theo lối cầu thang lên phòng anh. Giả Vương đang thử một vài thí nghiệm mới, nghe thấy tiếng cô thì liền quay người lại. "Tiểu Hạm, em sắp xếp hành lý đi, mai chúng ta về nước " "Sao đột ngột thế anh ? "
Giả Vương mỉm cười xoa đầu cô : " Ừm, có việc gấp "
Thanh Hạm về phòng sắp xếp lại đồ đạc, như nhớ ra điều gì liền lấy di động trong túi tìm một dãy số quen thuộc.
"Tịnh Nhược yêu quý, mình sắp về rồi " Tịnh Nhược ở đầu dây bên kia vui mừng nhảy cẫng lên, nói nhất định sẽ đón cô ở sân bay. Hai ngươi trò chuyện một lúc, Tịnh Nhược mới bất chợt hỏi :
"Thế hai bác có về không ?"
Tiểu Hạm ngạc nhiên, trả lời :
"Mình làm gì có ba mẹ, mình sống cùng anh trai mà "
Tịnh Nhược nghe đến đây không khỏi bật thốt :
"Thanh Hạm, cậu đang nói gì vậy, ba cậu chính là Lâm .... "
"Tiểu Hạm, anh nhờ chút " . Tiểu Hạm nghe thấy tiếng Giả Vương gọi liền vội cúp máy, để cho Tịnh Nhược chưa kịp nói hết câu.
Thanh Hạm không có ba mẹ từ bao giờ vậy ?
Tịnh Nhược ngồi ở một quán cà phê, Thanh Hạm vừa cúp máy đã quay sang nghiêm túc hỏi Lý Quân đang ngồi bên cạnh :
"Lý Quân, bố của Thanh Hạm tên là gì ?"
|