Chúa tể thế giới: Sự trở lại của nữ thần
|
|
Chương 10 Hiểu lầm(2)
“Hai người đang làm gì vậy?” giọng nói kinh ngạc vang lên.
Hai người đang nằm trên mặt đất nhìn đến chủ nhân của thanh âm- Samson. Amelia đang đứng đó cùng với Mia, Layla, Samson và hai chị em Thượng Quan.
Amelia nhìn tay của Quan Viêm đặt trên eo của Mialy còn Mialy thì đang đặt tay trên lồng ngực của anh mà tay kia của cô còn cầm bông hoa. Tình cảnh ám muội khiến người ta không thể không hiểu lầm.
“Hai…hai ng…hai người….” Amelia sốc đến nỗi gần như mất cả giọng nói. Hai mắt cô bắt đầu đỏ lên, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống hai gò má. Không thể chịu được tình cảnh này, cô quay người đi, đôi cánh xanh được mở rộng, bay vút lên bầu trời cao. Chỉ thoáng chốc đã không thấy bóng dáng, không hổ danh là Nữ thần tốc độ.
Biết Amelia hiểu nhầm, Quan Viêm đẩy Mialy ra, đuổi theo cô. Nhân mọi người không chú ý đến mình, Mialy thu hồi bông hoa vào không gian giới chỉ.
Mia cũng sợ hai người kia xảy ra chuyện nên cũng đi theo: “Để chị đi theo!”
Khi Mia vừa biến mất thì cũng là lúc Mialy đứng lên. Tay phủi đi lớp bụi mỏng ở chân váy, điệu bộ thong thả như không nhận thấy điều mà mình đã gây ra. Điệu bộ đó càng khiến bốn người còn lại tức điên.
“Tôi không ngờ cô trơ trẽn như vậy!” Thượng Quan Tuyết nổi tiếng là người dịu dàng mà bây giờ cô nhìn Mialy bằng ánh mắt băng giá.
“Chị! Nhiều lời với cô ta làm gì, loại người đến cả cháu rể của người mà cô ta quan tâm nhất cũng không tha thì đâu xứng để nói chuyện với chúng ta!” Thượng Quan Mị không hề che dấu sự mỉa mai trong lời nói.
Bốp!
Một cái tát như chớp giáng xuống khuôn mặt của Mialy. Tiếp đến là lời nói cay độc
“Cô!”
“Đừng tưởng chúng tôi không dám làm gì cô! Tôi nhịn cô lâu lắm rồi! Lần này tôi sẽ cô nếm trải mùi vị sống không bằng chết!”” Layla đang chuẩn bị kết ấn thì bị Samson chặn lại. Nhưng cũng không phải vì giúp Mialy.
“Loại người này để tôi ra tay thì hơn” lời vừa dứt quyền cũng đến.
Rầm
Nhưng người ngã xuống không phải Mialy, hình như Samson quá tức giận mà lại sử dụng phép thuật nên có phần không chính xác. Và người chịu trận không phải ai khác mà là cây đỗ quyên ngay bên cạnh. Ngay giữa thân cây hang trăm tuổi xuất hiện một lỗ lớn. Có thể thấy Samson đã nương tay thế nào.
Layla và Samson phản ứng lớn như vậy, đơn giản vì từ cái ngày nhìn thấy nụ cười của Amelia thì hai người đã giữ cái ý niệm: Dám động đến Amelia, tốt nhất hãy chuẩn bị trải nghiệm mười tám tầng địa ngục đi là vừa!
Sau quyền thứ nhất, quyền thứ hai lại đến nhưng chỉ cách Mialy 5cm thì bị ngăn lại.
“Các ngươi có biết đang ở đâu không hả?” Kevin nắm lấy cổ tay Samson siết nhẹ khiến khuôn mặt giận dữ hơi nhăn lại.
“Quốc vương, Ame….”Layla chưa nói xong thì bị Thượng Quan Tuyết xen vào.
“Người mau đuổi theo Amelia đi, Layla và Samson sẽ dẫn đường. Còn chúng tôi sẽ ở lại để tiễn khách.”
“Amelia bị gì sao?” Kevin nghi ngờ hỏi
“Người cứ đuổi theo đi, khi trở về thần sẽ báo cáo tất cả.” Kevin nghe vậy thì ngay lập tức biến mất. Layla và Samson cũng vội đuổi theo.
“Hãy ở đây và sám hối đi Mialy” Thượng Quan Mị theo Thượng Quan Tuyết vào đại sảnh.
Gió nổi. Con ngươi đen nhìn vào bóng tối sâu thẳm không đáy. Chợt Mialy như tan biến vào không khí, không một chút dấu vết.
----------------------
Ở một căn phòn tăm tối
“A…ừ…ưm…Nhanh lên một chút!A~!” Thanh âm kiều mị vang lên. Trên chiếc giường đen, hai thân ảnh dây dưa với nhau. Dù thân dưới hoạt động nhưng khuôn mặt cảu người đàn ông không tỏ vẻ gì là đang trầm mê cả.
Bỗng, một cơn gió thổi vào phòng khiến người ta lạnh sống lưng. Xuất hiện cùng cơn gió là một bóng người đen kịt. Người phụ nữ trên giường nhìn thấy bóng người thì hoảng sợ, nũng nịu dựa vào lồng ngực của người đàn ông. Thấy hành động đó, người đàn ông tỏ vẻ chán ghét. Bàn tay trắng bệch giơ lên chạm vào mái tóc của người bên cạnh.
Bùm
Máu bắn tung tóe khắp giường tựa như bông hoa bỉ ngạn nở nụ cười máu trên con đường địa ngục. Một mĩ nữ chỉ trong chớp mắt thành đống thịt vụn thối rữa, ghê tởm.
Bước chân xuống giường, khoác áo choàng lên người, tựa người vào chiếc ghế bành bên giường. Tao nhã nâng ly rượu, vừa uống vừa thưởng thức tác phẩm máu me mình vừa tạo ra.
“Báo cáo đi”
Thân ảnh cung kính đưa cho người đó một cuộn giấy nhỏ. Đọc từng dòng trên bức thư, khóe miệng của người đó càng ngày càng nồng đậm ý cười. Bàn tay cầm con tốt đặt xuống trên bàn cờ trắng đen.
“Chúng ta cũng nên bắt đầu kế hoạch thôi”
TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
|
Chương 11 Tin đồn
Sự việc hôm qua tưởng như là bí mật, chỉ sau một đêm đã trở thành tin hot nhất trên cả thành phố phép thuật.
Tất cả những việc mà Mialy gây ra từ trước đến nay không ai dám làm to chuyện chỉ vì quyền lực hoàng gia. Thực ra hình tượng của Mialy đã được đưa xuống đáy của xã hội.
Trong lâu đài Relna, nhân vật chính được đồn đại vẫn đang ăn sáng uống trà như bình thường. Dù tính cách giống như những nữ phụ của tiểu thuyết nhưng mọi người vẫn phải công nhận cách ăn uống của cô vẫn toát lên vẻ tao nhã của một công chúa.
Cạch
Cửa mở ra, John bước vào.
“Có thể nuốt nổi được sao?”
“Tại sao không chứ?” Mialy vẫn không nhìn John.
“Vẫn chưa ý thức được mình đã gây ra chuyện gì” giọng John càng ngày càng lạnh
“Hừ! Chỉ là một chuyện cỏn con thôi, làm như quan trọng lắm” Mialy vứt khăn xuống bàn, toan bỏ đi thì đứng trước mặt cô đã xuất hiện hai người đàn ông.
John đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng: “Đưa Mialy về phòng”
“Vâng!” hai người đàn ông hô to, kéo Mialy về phòng. Không cam lòng, Mialy hét lên:
“Thả ta ra!!! Với tư cách công chúa ta ra lệnh thả ta ra!!!”
Căn phòng trở nên ồn ào vì tiếng hét.
Xẹt
Một vài sợi tóc rơi xuống sàn nhà, không khí cũng vương mùi máu. Mialy quay lưng lại, nhìn con dao cắt bánh đang cắm sâu vào bức tường.
“Còn nói nữa ta sẽ giam em xuống ngục thất” Trong ánh mắt của John nhìn Mialy không có một thứ tình cảm nào gọi là tình thân. Đó là ánh mắt của đế vương đối với một người xa lạ.
Có lẽ Mialy thuộc vào dạng phẳng não nhất nên trước ánh mắt như giết người đó mà vẫn còn hét lên được.
Cũng không để ý đến việc đó, John rời khỏi phòng ăn đi đến đại sảnh. Nơi đó đầy ắp người, khi vừa thấy John, tất cả đồng loạt quỳ xuống tỏ lòng tôn kính. Rồi một vị thân đại diện cho tất cả mọi người nói:
“Thưa Quốc vương, tin đồn đã lan ra khắp đất nước”
“Hãy dập tắt tin đồn bịa đặt đó, và truy ra kẻ đã tung tin”
“Nhưng lòng dân chúng đã hoài nghi về quyền lực của hoàng gia. Vì thế…” Vị thần đó ngần ngại một chút rồi đột ngột quỳ xuống.
“Xin Quốc vương hãy trục xuất Công chúa Mialy!”
“Xin hãy trục xuất!!” Tất cả những vị thần đằng sau đều đồng loạt quỳ xuống hô to. John nhìn thấy sự cố chấp trong mắt bọn họ
“Các ngươi còn nhớ ngày hôm qua ta đã nói gì không?” John nhìn xuống phía dưới bằng ánh mắt lạnh và cất giọng khá là nhẹ nhàng.
“Mialy và Richard sắp đính hôn mà các ngươi dám bảo ta truất ngôi Mialy” Câu nói của John khiến cho mọi người bắt đầu đổ mồ hôi.
“Chẳng lẽ các ngươi muốn đưa con gái mình vào ngôi Vương hậu của Falidtien” Theo giọng nói của John không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Các vị thần liền xin cáo lui. Khi ra khỏi căn phòng, mọi người mới nhận ra mình mẩy toàn mồ hôi thấm ướt cả áo.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Cái gì! John truất ngôi Mialy!?” Riana ngạc nhiên
“Chỉ là tạm thời thôi. Bây giờ đó là giải pháp tốt nhất để yên lòng dân chúng” Carilla cầm ly trà lên nói.
“Với lại Mialy cũng bị nhốt trong phòng và cả căn phòng đã bị John phông ấn, không thể dung phép thuật được đâu.”
“Ukm. Làm thế cũng tốt, trong thời gian này không nên để A Viêm, Amelia và Mialy gặp nhau” tán thành với lời nói của Carilla.
“Nhưng hôm qua Amelia có sao không?” Carilla hỏi
“Khi Kevin đến…..” Riana bắt đầu hồi tưởng
………………..
Hôm qua
“Amelia! Nghe anh giải thích đã!” Quan Viêm vừa đuổi vừa hét lên.
Nhưng Amelia vẫn bay tiếp, thậm chí là tăng tốc. Không để cô kịp chạy thoát, Quan Viêm điều động sự nóng trong không khí tạo thành bức tường lửa cản Amelia lại. Ngay khi thấy cô giảm tốc độ Quan Viêm lập tức tăng tốc, bay đến trước Amelia, nắm lấy cánh tay, ôm cô vào lòng. Một loạt các động tác chỉ trong chớp mắt.
“Buông ra” Amelia dãy dụa nhưng không đấu lại sức với Quan Viêm.
“Đó chỉ là hiểu nhầm”
“Hừ! Hiểu nhầm, coi tôi là con ngốc hả!” Amelia nhếch mép, tay đấm thẳng vào bụng Quan Viêm. Ameli chính là như vậy, những người cô yêu thương thì cô sẽ trở nên dịu dàng nhưng những người làm tổn thương cô thì sẽ vô cùng thảm.
“Anh chỉ muốn trả lại cho Mialy……..”
“Amelia! Quan Viêm!” Hai bóng người bay nhanh đến chỗ Quan Viêm. Vừa nhìn thấy hai người, Amelia lập tức vùn vẫy bay thẳng vào lòng người đàn ông, khóc nức nở.
“Cha!”
“Không sao đâu” Bàn tay Kevin đặp lên đầu cô con gái thân yêu của mình, nhẹ giọng an ủi: “Chúng ta về nhà nhé”
Ôm Amelia trong lòng Kevin quay lại nhìn Quan Viêm: “Đừng gặp con bé” Nói xong liền bay trở về.
Quan Viêm toan đuổi theo thì Mia kéo lại.
“Chị bỏ em ra”
“Đừng nóng, bây giờ nên bình tĩnh lại và đợi Amelia nguôi giận rồi giả thích vẫn chưa muộn”
“Với lại Quốc vương nói đừng gặp chứ không phải là không bảo giờ gặp nữa”
………………..Kết thúc hồi tưởng
“Việc này cứ để cho bọn chúng giải quyết thì hơn” Carilla nghe xong thì thử dài.
“Nhưng tin đồn đang lan rất nhanh. Chỉ sợ việc này sẽ gây lên mâu thuẫn giữa nhân dân cả hai thế giới.”
“Kevin có nói gì không?”
“Chị định hỏi nhưng hình như hôm qua anh ấy không ngủ được nên thôi”
“Anh ta đang ở đâu?”
“Hình như là phòng làm việc”
|
Chương 12 Hợp tác
Trong phòng làm việc, Kevin ngồi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi đưa Amelia về, con bé cứ khóc hoài cho tới sáng mới ngủ quên mất. Theo tính cách của Amelia, con bé sẽ không tha thứ cho Quan Viêm.
Cạch
Cửa mở ra, John bước vào.
“Hôm qua không ngủ được à?”
“Ừ” Trả lời câu hỏi của John nhưng Kevin vẫn nhắm mắt.
“Hôm qua tôi lại thấy giấc mơ đó lần nữa”
“Lần này có gì mới không?”John hỏi tiếp
“Rõ nét hơn” Đêm hôm qua anh lại mơ về giấc mơ đó, nhưng chân thực hơn nhiều. Nhưng anh vẫn chưa thể nhìn rõ khuôn mặt của người con gái đó mà chỉ thấy nụ cười của cô. Nụ cười mang hơi thở dịu dàng mà mạnh mẽ, lạnh lùng mà ấm áp, tàn nhẫn nhưng nhân từ.
Quan trọng hơn là người con gái trong giấc mơ có một lúc nào đó giống với dáng vẻ của Mialy ngày hôm qua. Trước khi đuổi theo Amelia, anh đã nhìn Mialy một chút. Dáng vẻ yên lặng không phù hợp đó khiến tim anh đột nhiên thắt lại. Đột nhiên muốn ôm cô vào lòng. Cái cảm giác không nên có đó cứ xuất hiện ngày một rõ, không thể khống chế được.
Kevin nhíu mày.
Thấy biểu hiện của Kevin, John hơi suy nghĩ rồi bắt đầu thú nhận.
“Tôi cũng giống cậu”
Kevin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn yên lặng lắng nghe.
“Một giấc mơ về một người con gái”
“Vậy là cùng một giấc mơ” Kevin thì thầm
“Dù có trùng hợp hay không nhưng việc này đừng cho Carilla và Riana biết” John nói tiếp
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Choang
Tiếng đổ vỡ phát ra từ phía phòng của Mialy. Sau khi bị đưa về phòng, Mialy phát hiện không thể sử dụng phép thuật nên đã làm loạn cả lên. Căn phòng bây giờ không khác gì một căn phòng bị bỏ hoàng lâu năm. Đồ đạc thì vỡ nát, rèn và vải vóc bị rách giống như của mấy người vô gia cư.
Bốp
Một cái tát giáng xuống mặt người hầu gái kèm theo giọng ra lệnh: “Mau! Mau đi tìm John đến đây cho ta!” giọng điệu cho thấy chủ nhân của nó đang tức giận đến mức độ nào.
Nữ hầu gái quá sợ hãi liền đứng dậy rồi nhanh chóng ra khỏi căn phòng đang bị ‘bão cấp 12’ tàn phá.
Sau khi cửa đã đóng. Mialy ngồi xuống ghế, khuôn mặt vẫn mang vẻ tức giận.
“Xin chào công chúa” Một giọng nói vang lên khiến Mialy bất ngờ. Cô theo phản xạ quay người về phía tiếng nói phát ra nhưng không có ai.
“Cô không cần tìm, với pháp lực của cô thì không thể tìm ra tôi đâu” giọng nói lại vang lên ở một nơi khác trong căn phòng.
“Mà căn phòng này đâu có dùng được phép thuật” lần này giọng nói pha thêm chút giễu cợt.
“Ngươi là ai hả? Ra đây mau! Người đâu!” Mialy hướng ra cửa hét nhưng không một ai đi vào.
“Cứ hét đi. Dù có hét đến khản cổ cũng không ai vào đâu”
“Ngươi muốn gì?” Mialy nhìn vào khoảng không, lên tiếng.
“Muốn gì sao? Hừ. Ta muốn chúng ta hợp tác”
“Hợp tác?”
“Đúng”
Mialy suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: “ Vậy tôi được lợi gì từ vụ này”
“Tôi sẽ cho cô những thứ cô muốn” giọng nói bắt đầu dụ dỗ.
“Sức mạnh”
“Quyền lực”
“Và… tình yêu”
“Ngươi… có ý gì?” Mialy che dấu vẻ bối rối khi nghe hai chữ cuối cùng.
“Chẳng phải cô thích Quan Viêm sao?”
“Tôi…”
“Tôi sẽ giúp cô. Chỉ cần giết Amelia là có thể có được Quan Viêm.”
“Thật sao?” Mialy nghi hoặc hỏi
“Đương nhiên”
“Sau đó tôi sẽ giúp cô xóa trí nhớ của anh ta về Amelia và thay cô vào vị trí đó”
“Được. Tôi sẽ hợp tác” Nghe xong lời này, Mialy lập tức đồng ý.
“Được, nghe này…”
|