Cậu Chủ! Người Lạ Chính Là Anh ?
|
|
chương 6:.. Từ ngày Nhạc Thiên đi thi tính tới bây giờ cũng đã 3 tháng..ngày nào cô cũng phải làm thêm từ sáng đến tối vậy mà số tiền kiếm được cũng chỉ được 3 ngàn NDT*, bao nhiêu đó cũng chỉ đủ cho tiền sinh hoạt trong vòng cỡ 3 tháng của cô mà thôi còn chưa tính cả tiền học,tiền thuê nhà chẳng lẽ tất cả phải dựa vào tiền bán mì thịt bò của mẹ..nhưng như vậy cũng không đủ nếu chỉ dựa vào số tiền bán mì thịt bò của mẹ thì những ngày tháng sau này mẹ cô phải ăn mì thịt bò trừ cơm sao?? *gần 5 triệu vietnam "haiz..." Nhạc Thiên ngồi trước cái laptop tính toán chi phí..dù gì những công việc cô làm đều toàn những công việc không mấy khó khăn!! nào là rửa chén, giặt đồ, phụ chạy quán.. cô đã tính toán kĩ , học phí ở đại học A khóa thường chỉ có 10 ngàn NDT!! cả tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt có thể 1 tháng chỉ tốn khoảng gần 2 ngàn NDT như vậy có thể coi là rất tiết kiệm còn chưa kể đến việc sống ở một thành phố lớn như Quảng Châu mà tiền sinh hoạt lại ít như vậy có thể nói là rất rất rất rất tiết kiệm rồi.. Buổi chiều cô có giờ tập ở lớp võ nên không phải đi làm , với lại dù gì cô cũng sắp đi xa không thể thường xuyên đi tập nên trong khoảng thời gian này phải bù lại những lỗ hỗng sau này.. "thiên nhi à!! mấy giờ rồi con không lo đi tập nếu đi trễ bị phạt thì đừng có than nha con.."Nhạc Phu nhân ở dưới lầu vọng lên.. "dạ..con biêt rồi!!!"...đúng vậy Thế Hoàng rất thích phạt cô..lần nào cũng vậy, cô chỉ cần đi trễ 5 phút là sẽ phải nhảy ếch 100 cái.. "nhạc phu nhân có giấy thông báo mau ra nhận"..người giao thư đứng trước cổng nhà la lớn.. "ra liền ra liền .!!!" Nhạc Phu nhân hô lớn.. "Nhạc Phu Nhân mong bà kí tên vô đây.." Người giao hàng đưa ra một tờ biên lai.. Nhạc Phu nhân kí xong cầm bì thư vào nhà vội vội vàng vàng mở ra, bì thư đó là giấy thông báo kết quả thi đại học của Nhạc Thiên.. thí sinh: Nhạc Thiên.. sinh ngày:5/7/1997 quê quán: Tứ Xuyên . đã đậu kì thi đại học quốc gia năm 2015..tại trường đại học A tỉnh Quảng Châu.. ngày nhập học là ngày 7/8/2015... "aaaa...aaaaa" Nhạc Phu nhân mừng rỡ la lên.. "mẹ có chuyện gì mà la rùm trời vậy mẹ.." Nhạc Thiên từ trong phòng hốt hoảng chạy ra... "Thiên Nhi à..con mau xem đi có phải mẹ bị hoa mắt rồi không..???" Nhạc phu nhân đưa tờ giấy cho Nhạc Thiên.. cô cố gắng đọc từng chữ trong tờ giấy và rồi.."aa.a.aa.a.aa.a..đậu rồi..con đậu rồi..mẹ ơi con đậu rồi.." cô nhảy cẩng lên ôm Nhạc Phu nhân vào lòng..hai mẹ con mừng rỡ ôm nhau.. ---------- đả có kết quả thi đại học và đương nhiên nhị thiếu gia nhà họ Châu không cần biết kết quả thì cũng biết chắc là mình đậu..và cả cô gái đó cũng đậu bởi vì...chính cậu đã ngày đêm sai người đi dằn vặt với ban giám hiệu nhà trường..khiến cho họ không một phút nào yên ổn mà đành phải đồng ý cho một thí sinh có mức học hết sức là bình thường như cô khi học ở một ngôi trường như thế này... "em trai à dạo này em có những hành dộng rất là kì quặc đó nha.." Châu Phùng nửa nằm nữa ngồi trên giường của Châu Thiện.. "......." Châu Thiện thấy câu hỏi của anh trai không nhấc thiết phải trả lời nên cũng không thèm nói một câu chỉ im lặng ngồi đọc sách.. " anh biết đối với lực học đó của em không cần biết kết quả thì cũng biết chắc là mình đậu đại học 100% rồi hà cớ gì ngày nào em cũng sai người đến phòng ban giám hiệu rồi còn đút tay trong* cho các giám khảo chấm thi làm gì nữa vậy..???" Châu Phùng khó hiểu nhìn em trai kì cục của mình.. "vì em không tự tin!!" một câu trả lời ngắn gọn phát ra từ miệng của Châu thiện.. "em xem trên trán em đã viết rõ một chữ tp đùng đùng là chữ sạo rồi kìa..ai mà chẳng biết em xưa nay là loại người cao ngạo, đạo mạo ở đó mà không tự tin!! em mau khai thật đi..!!" Châu Phùng biểu môi, nếu có người nhìn thấy sẽ không bao giờ nghĩ cậu là chàng trai 28 tuổi.. còn Châu Thiện thì sẽ chắc không ai nghĩ cậu 18 tuổi mà là 30 tuổi, không phải vì cậu già mà là cậu có tính cách lãnh đạm, lạnh lùng..và tuyệt đối không bao giờ gần với con gái..ít ai biết được rằng thuở học trung học cậu đã giết chết bao nhiêu là tâm hồn thiếu nữ ngây thơ trong sáng.. "mặc kệ anh!!" cậu cất giọng lạnh lùng trả lời tiếp tục đọc quyển sách giày cộp của mình.. --------- Nhạc Thiên nhận được giấy báo vì vui mừng quá nên quên mất ngày tháng...trong giấy nói ngày 7/8 là phải nhập học mà bây giờ là ngày 29/7 rồi vậy là chỉ còn khoảng 9 ngày nữa, mà cô còn chưa chuẩn bị gì hết..chỗ ở chưa có tiền nong chưa tính toán đồ cũng chưa xắp xếp..cứ nhu vầy làm sao mà kịp... "mẹ à 3 ngày nữa con đi rồi mẹ cho con đi tập bữa cuối để tứ biệt mọi người nha.." 3 ngày nữa cô phải rời khỏi Tứ Xuyên lên Quảng Châu sống cho tiện việc học và đương nhiên chỉ có mình cô đi còn mẹ cô phải ở là để trông nom nhà cửa và quầy mì thịt bò của mình..cô muốn đi từ biệt mọi người ở đạo quán Châu Sơn..đặc biệt là Thế Hoàng và Duy Phong..hai vị sư huynh đặc biệt tốt của cô nhưng dù gì cô cũng thích thầm Thế Hoàng 2 năm trời nếu không từ mà biệt chắc cô sẽ khóc mấy đêm liền ở Quảng Châu cho nên dù bận rộn mấy đi chăng nữa bữa nay cô cũng phải đi tạm biệt mọi người.. ở đạo quán Châu Sơn Nhạc Thiên mặc bộ võ phục màu đen eo thắt đai vàng* chân mang giày thể thao màu trắng xanh..đôi giày mà Thế Hoàng tặng cô lúc cô đạt được huy chương vàng ở tỉnh..cô rất quý đôi giày này..hôm nay mới dám lấy ra mang.. *vì em không biết bên trung quốc phân chia làm sao nên em xin phân đai giống ở việt nam mình ạ.. cô hành lễ sau đó đi ra chào thấy và đại sư huynh- Thế Hoàng.. "sao hôm nay em lại mang đôi giày đó vậy có chuyện gì sao?? chẳng phải bình thường em không giám mang mà cất rất kĩ sao ???" Thế Hoàng thấy Nhạc Thiên có vẻ kì lạ bèn hỏi.. vì bây giờ là thời gian nghỉ giải lao nên các sư huynh sư đệ có thể tự so vui đùa nói chuyện với nhau.. Nhạc Thiên buồn rầu nhìn Thế Hoàng.. "Thế Hoàng sư huynh..em đậu đại học rồi..3 ngày nữa em sẽ đi Quảng Châu hôm nay là bữa tập cuối cùng của em..!!"Nhạc Thiên cúi đầu Trả lời.. Thế Hoàng Nghe xong vừa vui vừa buồn, vui là vì cô đã đậu đại học buồn là vì anh sắp phải xa cô..dù gì anh cũng đã yêu thầm cô 6 năm trời bắt anh phải rời xa cô làm sao anh có thể chịu đựng nổi...nhưng đó là tương lai của cô..anh không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà hủy bỏ cả tương lai của cô..sau này anh có thể lên Quảng Châu thăm cô mà..nhà anh khá giả như thế lo gì không có tiền mua vé máy bay lên Quảng Châu.. "Thế Hoàng sư huynh..anh sao vậy..??"Nhạc thiên ngồi bên cạnh thấy Thế Hoàng vừa nghe câu nói của mình xong liền đứng hình!! không lẽ anh ấy cũng có tình cảm với cô..??? "anh..anh không sao..tiểu Thiên..em si9 Quảng Châu nhớ không được cắt liên lạc nghe chưa, khi nào thuê được nhà nhớ cho anh địa chỉ.."Thế Hoàng mỉm cười nhìn Nhạc Thiên...anh rất đẹp, mặt không tì vết đã vậy mồ hôi làm tóc của anh dính trên trán trông càng mê hồn..thân hình cao ráo mặt bộ võ phục màu đen..nắm lấy tay cô khiến tim cô nhất thời loạn mất một nhịp..nhận ra sự bất thường của mình anh vội bỏ bàn tay ra.. "anh..anh muốn có địa chỉ để làm gì..??" Nhạc Thiên mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác Thế Hoàng biết bầu không khí nhất thời chở nên căng thẳng liền mở lời trêu chọc.."anh có họ hàng ở Quảng Châu khi nào lên đó tiện thể anh sẽ ghé sang kua bánh cho con cò tham ăn như em ăn.." "anh..."Nhạc Thiên vừa giận vừa vui la Thế Hoàng.. "này có chuyện gì mà hai người vui vậy..này bà chằn có chuyện gì vậy.."Duy Phong đứng từ xa thấy cảnh tượng bất thường hồi nãy liền nổi máu ghen chạy lại.. "bà chằn cái đầu anh thích ăn đấm không??"Nhạc Thiên giơ nắm đấm pên dọa Duy Phong.. "Tiểu Thiên đã đậu đại học 3 ngày nữa sẽ dọn đi Quảng Châu.." Thế Hoàng lãnh đạm nói.. "dậy là vẫn còn ba ngày nữa..phải chăm đi học để cho anh nhìn thấy em nha cưng.." Duy Phong bơn cợt nhưng trong lòng có chút hụt hẫng.. "không được , vì thời gian còn rất ít em phải ở nhà chuẩn bị nên đây là bữa hôc cuối cùng của em.." Nhạc thiên buồn rầu Trả lời "hả...không được như vậy anh sẽ nhớ em chết mất.." Duy Phong khóc lóc ôm lấy tay Nhạc thiên.. "bận gì có cần bọn anh qua phụ không???" Thế Hoàng chau mày khi thấy Duy Phong ôm tay Nhạc thiên.. "đúng rồi đúng rồi..có cần anh qua phụ cưng không..??" Duy Phong mắt sáng rực nhìn Nhạc Thiên "không cần, không cần đâu đồ con gái mấy anh giúp được gì chứ.." Nhạc Thiên đẩy Duy Phong ra.. "uk có chuyện gì cần giúp thì cứ bảo anh đừng ngại.." Thế Hoàng dưng giậy kêu các võ sinh đi tập.. "cả anh nữa.."Duy Phong hối hấp ùa theo.. Nhạc thiên cười mỉm gật đầu hạnh phúc.. ---------
|
cậu chủ!! người lạ chính là anh??? chương 7:.. trong vòng 3 ngày, Nhạc Thiên đã chuẩn bị xong xuôi tất cả để chuẩn bị đi Quảng Châu, Nhạc Phu Nhân buồn bã 3 ngày liền nhưng cũng cố ở bên con gái mấy bữa cuối trước khi cô đi... ------- bây giờ là 3h sáng, mọi người vẫn còn đang trong giấc ngủ, duy chỉ có mình nhà họ Nhạc là lúc 6h tắt đèn đi ngủ thì 2h sáng đã sáng đèn thức dậy.. khí trời sắp sang thu nên buổi sáng hôm nay đặc biệt lạnh, Nhạc Thiên vốn sợ lạnh nên lúc thức dậy vẫn ậm à,ậm ự chùm theo cái chăn mà đi chuẩn bị đồ đạc, trông cô chẳng có vẻ gì là giống một người từ nhỏ chỉ biết bám lấy mẹ bây giờ chuẩn bị xa gia đình chuyển lên một thành phố giữa biển người để sống tự lập cả!! cô vẫn mắt nhắm mắt mở đung đưa cây bàn chải đánh răng trong miệng mình mãi mà vẫn chưa xong.. tuy còn 7 tiếng nữa cô mới lên máy bay, nhưng vì Nhạc Phu nhân quá lo lắng cho đứa con gái chuẩn bị đi xa nên bà phải chuẩn bị trước cho cô và cả chuẩn bị tâm lí cả cho mình trước khi phải rời xa đứa con gái yêu quý này.. "Thiên Nhi à~ con đánh răng rửa mặt xong chưa? ra ăn sáng đi con.." Nhạc Phu nhân bữa nay đặc biệt nấu một nồi sủi cảo thật lớn cho con gái mình bởi vì bình thường Nhạc Thiên rất thích ăn sủi cảo, bà sợ khi cô đi Quảng Châu một mình trong vòng 4 năm này sẽ không được ăn sủi cảo do chính tay bà nấu.. "dạ!! con ra ngay đây!!" --------- nhà họ Thế.. 3 h sáng , Thế Hoàng bữa nay cũng giậy rất sớm, anh biết hôm nay là ngày Nhạc Thiên đi Quảng Châu, cho dù trong 3 ngày qua anh không gặp được cô thì hôm nay anh nhất quyết phải đi đến sân bay tiễn cô nếu không anh sẽ phải ân hận trong khoảng thời gian dài.. đánh răng rửa mặt xong, anh chuẩn bị những thứ cần đưa cho Nhạc Thiên sếp gọn vào 1 túi nhỏ để cho cô đỡ phải xách nhiều đồ...anh mở chiếc điện thoại lên, hình ảnh cô cười tươi rói trên màn hình điện thoại khiến anh bất giác mỉm cười trong lòng hình thành cảm giác không nỡ rời xa cô..anh đưa chiếc điện thoại lên hôn nhẹ vào má cô, đây giường như đã hình thành thói quen mỗi buổi sáng của anh, đương nhiên anh cũng không muốn sửa thói quen đó.. cầm đồ xuống nhà ,anh lái xe tới thẳng nhà cô.. -------- Thế Hoàng lúc đầu trên đường đến nhà cô, cứ ngỡ mình là người đến sớm nhất trong lòng lại có vẻ chần chừ ngượng ngập, nhưng khi đến trước cửa nhà cô rồi thì vẻ ngại ngùng ấy lại dập tắt ngay lập tức ngôi nhà trong căn hẻm nhỏ, mới 3h sáng mà đèn đã sáng trưng, rọm rả tiếng cười nói..Nhạc Thiên thấy Thế Hoàng đứng trước cổng trong lòng vui mừng, mặt hớn hở chạy ra mở cửa.. " anh Thế Hoàng,anh đến tiễn em sao???" Nhạc Thiên hớn hở đi cùng với Thế Hoàng vào nhà.. "Thế Hoàng sao cậu tới sớm thế..mới 3h thôi mà???" Duy Phong tới từ lúc 2h30 ngồi sẵn trong nhà cùng uống nước, nói chuyện với Quách Quách và Nhạc Phu Nhân.. "chào anh Thế Hoàng!!"Quách Quách tuy không học võ nhưng lại có quan hệ họ với Duy Phong nên cũng có thể nói là quen biết với Thế Hoàng.. "cháu chào gì Nhạc!! chào em Quách Quách, duy phong cậu coi ai còn tới sớm hơn cả tôi đây!!" Thế Hoàng liếc nhẹ Duy Phong, rồi cười nói với Nhạc phu nhân.. "anh Thế Hoàng ngồi xuống chơi đi!! mọi người giờ này chắc chưa ăn sáng đúng không để em dọn đồ ăn sáng lên rồi mọi người cùng ăn luôn cho vui!!" Nhạc Thiên nói rồi chạy suống sau nhà dọn đồ ăn.. "Để mẹ giúp con!!" Nhạc Phu Nhân thấy con gái chạy suống bếp liền đứng dậy định đi suống theo.. "gì Nhạc để cháu phụ tiểu Thiẹn được rồi, gì ngồi đi!!"Quách Quách lương tâm trỗi dậy liền đứng lên đẩy Nhạc phu nhân ngồi suống.. cùng lúc Thế Hoàng và Duy phong đều đứng dậy.."bọn cháu cũng xuống giúp.." rồi đi thẳng suống sau.. ------ 5h sáng.. mọi người tụ tập đông đủ tại nhà Nhạc Thiên ..lần này còn có cả nhà mẹ ba của cô "Thiên nhi à con đi xa gáng học hành cho tốt, ở Quảng Châu chỉ có một mình nhớ cẩn thận!!" gì Trương mẹ ba của Nhạc Thiên ngồi giặn giò cô vài câu trước khi đi xa.. "Tiểu Thiên này!! mai mốt em cũng lên Quảng Châu học đại học, chị gáng làm thêm kiếm tiền thuê một căn nhà, để sau này có gì em lên em sống cùng chị đỡ phải tốn tiền thuê nhà!!" Tiểu Bích lâu nay không ưa gì Nhạc Thiên nhưng thấy cô được đi xa,trong lòng có một chút ngưỡng mộ lẫn ganh tị.. "cái con bé này! con có giỏi thì tự kiếm tiền mà thuê, Tiêu Thiên nhà chúng ta đi học chứ đâu phải đi làm đâu mà con lại kêu nó cố gắng làm.." Gì Trương nghe không lọt tai câu nói của con gái mình liền cú lên đầu Tiểu Bích "Đúng đó Tiểu Thiên!! em đi Quảng Châu là đi học chứ không phải là đi làm, đừng cố gắng kiếm tiền trang trải cuộc sống mà quên cả việc học, sau này hối hận không kịp, lại bỏ lỡ mất 1 khoảng thời gian dài!!" Thế Hoàng cũng cheb vô khuyên nhủ Nhạc thiên.. "mọi người đừng lo cho con nữa!! nhìn con đi con là một nữ cường nhân* làm sao một chút khó khăn này có thể đánh bại con được!!" Nhạc Thiên thấy bầu không khí trở nên căng thẳng liền đứng dậy kéo ống tay á, cố gồng lên những đường cơ trên bắp tay mình, ý muốn nói với mọi người cô rất khỏe.. mọi người nhìn thấy Nhạc Thiên tỏ vẻ ngốc ngếch không nhịn nổi cười ồ lên "cái con bé này!! trước mặt hai anh mà làm như vậy còn ra thể thông gì nữa mau vén tay áo xuống đi!!" Nhạc phu nhân giở khóc giở cười đánh nhẹ vào mông cô.. "này Tiểu Thiên, cậu định ở đâu khi đến Quảng Châu??"Quách Quách ngồi một góc nãy giờ mới lên tiếng "aiya không biết nữa, vì vậy tớ mới lên trước 3 ngày để tìm chỗ ở trước khi vào nhập học đây, chứ ở kí túc xá trong trường đó thì chẳng khác nào quẳng tiền vào đống lửa.." Nhạc Thiên đang vui vẻ bỗng trùng xuống. "vậy trong 3 ngày này em định ở đâu??"Thế Hoàng thấy lo lắng cất tiếng hỏi tiếp "hay là con cứ ở trong KTX đi, còn chuyện tiền bạc cứ để mẹ lo!!" Nhạc phu nhân nắm lấy tay con gái, buồn rầu nói "vậy chẳng khác gì những ngày tháng sau này mẹ phải ăn mì thịt bò trừ cơm sao!!" Nhạc Thiên vội phản bác.. "nhưng..!!" "thôi, thôi không nhưng nhị gì nữa, người như con chẳng lẽ trong 3 ngày lại sợ không kiếm được chỗ ở hay sao??? mọi người đừng lo cho con, tự con xoay sở được!!"Nhạc thiên lại một lần nữa muônq đánh tan bầu không khí căng thẳng trước khi cô đi,cô không muốn trước khi mình rời xa căn nhà thân yêu này thì lại phải nhìn thấy hình ảnh mọi người trong nhà cấu xé nhau, nhất là mẹ cô sau này phải sống một mình nếu gây xích mích với mẹ ba thì ai sẽ trông nom mẹ đây?? "phiền phức!!" Tiểu Bích nhìn thấy tình cảnh hiện tại không buồn nói thầm trong miệng, lúc này gì Trương nghe được liền huých nhẹ cánh tay cô ra hiểu cho cô phải biết nhìn tình hình hiện giờ,đứa con này thật là nuông chiều quá mức rồi!! -------- 7h!! mọi người từ nhà họ Nhạc đưa Nhạc Thiên ra sân bay,vì Duy Phong có giờ học lúc 7h sáng nên không thể tiễn cô ra sân bay được, lúc này chỉ có Thế Hoàng, Quách Quách và mẹ cô.. ở sân bay lúc này tấp nập người qua lại, đồ đạc của Nhạc thiên được xếp gọn trong một chiếc vali to cộng thêm một balo đeo trên người và một túi xách đeo chéo cất đồ tùy thân như tiền bạc, điện thoại , giấy tờ tùy thân.. mọi người ngồi trên ghế chờ còn Thế Hoàng tranh thủ lúc chưa lên sân bay chạy đi mua thêm vài thứ cho cô.. "Tiểu Thiên!! con đi nhớ cẩn thận, tránh xa người lạ, không nên tiếp xúc thì càng tốt, Quảng Châu là 1 thành phố lớn,con đi nhớ hỏi đường cho kĩ khéo bị lạc, đất nước Trung Quốc rộng lớn như thế mẹ sẽ không tìm ra con đâu" Nhạc phu nhân tranh thủ giò cọ vài điều.. "đúng đó Tiểu Thiên!! cậu biết gì không mới sáng hôm nay phía trường đại học tớ thi đã gửi giấy báo, nói là tớ đã đậu, còn bảo tuần sau là nhập học,xem ra sau khi tớ tiễn cậu đi xong rồi cũng đến lượt tớ phải đi, cậu đi Quảng Châu còn tớ thì đi Bắc Kinh, xem ra bọn mình khó mà gặp được nhau rồi!!"Quách Quách buồn bã ôm chặt Nhạc Thiên Không chịu buông hôn chụt vào má Nhạc thiên một cái, khiến Thế Hoàng đi mua nước về thấy cảnh tượng đó bất giác đỏ mặt.. "anh..anh mua nước về cho mọi người,À anh còn có cái này cho em!!"nói rồi anh đưa hai cái túi cho Nhạc thiên, Một cái là chuẩn bị ở nhà một cái là vừa mua được trong lúc đi mua nước cho mọi người.. "wao, toàn là bánh trái, còn có cả thức ăn đóng hộp, trứng muối,dưa cải muối,coca còn có cả há cảo nữa, thế hoàng ca ca à anh chính là sợ Nhạc Thiên bị chết đói hay sao a~" Quách quách nhìn bịc thức ăn mà chảy cả nước dãi "không phải cái đó là do mẹ anh làm, bà ấy sợ tiểu thiên ăn không hợp khẩu vị!" Thế hoàng bị Quách Quách chất vấn nói chuyện chở nên không được tự nhiên "cảm ơn anh Thế Hoàng Nhờ anh chuyển lời cám ơn của em với dì xuân..mẹ xem gì xuân không phải là mẹ con mà còn lo lắng cho con như thế.." Nhạc Thiên quay qua chất vấn Nhạc phu nhân "đứa con này thế số tiền bán mì thịt bò gần một năm trời của mẹ đã không cánh mà bay à! " nhạc phu nhân cốc đầu đứa con gái bất hiếu của mình.. "thôi, thôi tới giờ lên máy bay rồi,con vô trong làm thủ tục đây,mọi người mau về đi!!" nói rồi cô lần lượt ôm hôn mẹ và quách quách,cả Thế hoàng mà cô ôm hôn giống như anh trai ruột thịt của mình, nụ hôn của cô khiến cho Thế Hoáng bất động vài giây khi tỉnh lại thì thấy cô đã vô tới nhà kính và đang vãy tay chào tạm biệt mọi người.. --------- Nhạc Thiên gửi đồ xong,bây giờ trên người chỉ còn lại hai túi đồ ăn của thế hoàng balo đeo trên người và túi xách tùy thân, cô cũng không quên nhắn tin cho mẹ và Thế hoàng rằng mình đã lên máy bay và đang ăn bánh mà Thế Hoàng đưa cho cô.. Lúc này đây, trong lòng cô bỗng trùn xuống, cô đã giả vờ trong vòng 7 tiếng vừa qua, Thực sự thì cô không có mạnh mẽ như mọi người nghĩ, cô rất sợ, rất nhớ mẹ ,nhớ quách quách ,Thế hoàng và Duy Phong, cô đưa từng miếng bánh vào miệng vừa ăn vừa khóc..cô rất nhớ mẹ...thà lúc nãy cô òa vào lòng bà mà khóc thì bây giờ đã không phải như thế này.. ------
|
cậu chủ!!người lạ chính là anh??? chương 8:..xin việc làm ------ tỉnh Quảng Châu... "máy bay sắp hạ cánh, mong quý khách mở cửa sổ và chuẩn bị đồ đạc.." nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay đi từ Tứ Xuyên đến Quảng Châu-chuyến bay của Nhạc Thiên Nhạc Thiên từ lúc lên máy bay khóc gần 15 phút nên mệt quá,cô nằm ngủ lúc nào không hay, đến khi nghe tiếp viên thông báo hạ cánh mới chợt mơ màng tỉnh dậy,cô chuẩn bị đồ đạc,vào nhà vệ sinh sửa lại tóc tai, ôi trời!! cặp mắt sưng húp vì khóc gần 15 phút đồng hồ, nhìn cô bây giờ trông rất thảm hại.. lần đầu tiên đặt chân tới một thành phố xa lạ mà đã thành ra như thế này, không biết khi đi kiếm nhà ở cô có thể làm tốt không?? Nhạc Thiên mặt mày ủ rủ chỉnh lại tóc tai ra ngoài ngồi rồi xin cô tiếp viên ly nước đá để đắp cho mắt đỡ sưng!!! ----- tại tiệm bánh Tiny! đây là tiệm bánh của Châu phu nhân-mẹ của Châu Thiện,tiệm bánh được xây dựng cách dinh thự nhà họ Châu Không xa, lại nằm ngay ngoài mặt đường, bề mặt cũng giống như các tiệm bánh nhỏ khác chỉ có phần trang trí thì bắt măt hơn về khoàn này Châu phu nhân cũng rất chịu chi để xây dựng tiệm bánh của mình.. "A Thiện à!! từ lúc mẹ mở cái tiệm này ra con chính là lần đầu tiên đặt chân tới tiệm bánh này đó nha!!có chuyện gì sao??" Nhạc Phu nhân nhìn Châu Thiện ung dung nhấm nháp ly cà phê pháp do chính tay bà pha cho cậu mà nghi hoặc "chỉ là do mẹ suốt ngày ở quán cà phê này mà không thèm nhớ đến đứa con trai này , nên con mới phải đến đây!!" Châu Thiện gần đây tính tình thay đổi hẳn , không còn vẻ lạnh lùng ngạo mạn như trước và đặc biệt không gần con gái nhưng bây giờ cậu lại thay người yêu như thay áo, cứ hai ba ngày lại thay một em chân dài, một em hotgirl,một em tiểu thư nhưng tất cả đều là chơi qua đường không với ai mà thật lòng cả, cậu rất hay bỡn cợt với anh trai mình , miệng lưỡi cũng đẻo hơn hồi trước, hay cười mà một khi cười thì lại làm tan nát cả hàng triệu trái tim, "aiya cái thằng con trai này tưởng tôi già hay sao mà còn muốn qua mặt tôi đây, cậu xem tôi nuôi cậu từ nhỏ tới lớn, một tay tôi thay tả cho cậu,cho cậu ăn, cho cậu uống, cho cậu đi đại tiện...."Nhạc Phu nhân tuôn một tràng "dừng...."Châu Thiện sợ nhất là lời ca tụng của mẹ mình, đến chuyện cho đi đại tiện mà bà cũng nói ra được, cũng may là không có ai ở đây chứ nếu không thì.. "thứ nhất xin mẹ đừng nhắc những chuyện sưa lắc lơ nữa, thứ hai con qua đây chỉ muốn uống nước và ăn bánh không có ý gì hết, thứ ba mời mẹ vô trong làm cho con một cái bánh phô mai bơ ok!!" cậu đưa ra ba điều rồi, mỉm cười đểu với mẹ mình "không làm!!" bà giả vờ giận dỗi xem đứa con trai này có chịu nói thật hay không!! "không làm??? ok !!không làm thì con đi nơi khác, tỉnh Quảng Châu rộng lớn này, sợ gì không có tiệm khác ngon hơn!!" cậu đứng lên định phủi mông bỏ đi thì từ đằng sau có cánh tay kéo lại.. "thằng ranh này!!dám uy hiếp mẹ, ngồi đó 5 phút có ngay!!" Châu phu gí trán Châu Thiện rồi chạy vào bên trong quầy làm bánh.. "ok!!" Châu Thiện cười ranh mãnh.. ------- "chuyến bay từ Tứ Xuyên vừa đáp xuống mong quý hành khách đến khu vực chuyển đồ để lấy hành lý.." tiếng thông báo từ sân bay ở Quảng Châu.. Nhạc Thiên vừa đáp suống máy bay,đang ở khu vực kiểm soát, cô loay hoay không biết phải đi đâu bèn ra hỏi nhân viên thì phải qua khu vực chuyển đồ để lấy hành lí, lúc đi ra ngoài cổng kiểm soát, nhìn thấy mọi người ai ai cũng có người đưa đón, còn cô thì cô đơn một mình ở thành phố xa lạ này..nghĩ tới đây cô lại muốn khóc, nhưng ai lại khóc ở trốn đông người như thế này với lại lúc cô khóc ở trên máy bay đã làm cho gương mặt vốn trắng trẻo của cô trở nên đỏ lựng nếu còn khóc nữa thì tình hình còn tệ hơn thế nào??? "Tiểu Thiên Thiên!! mày không được khóc, mày phải mạnh mẽ lên, mẹ của mà đã trông chờ hết tất cả vào mày ,mày không được khóc, CHAIYO!!!" cô tự an ủi bản thân , một tay nắm vali một tay giơ nắm đấm lên trời hét lớn.. ' Lại quay về thời điểm ban đầu gương mặt ngây thơ của em hiện lên trong kí ức cuối cùng chúng ta cũng đi đến ngày hôm nay ' tiếng nhạc chuông điện thoại trong giỏ sách của Nhạc Thiên vang lên, là bài those years của Hồ Hạ, hiện đang rất thịnh hành.. cô mở điện thoại lên,là Thế Hoàng gọi.. "alo!!anh Hoàng có chuyện gì sao??" "Thiên nhi hả con?? mẹ đây!!" Nhạc phu nhân mượn điện thoại của Thế Hoàng để gọi điện, số tiền mà bà đưa cho cô lúc lên máy bay trong đó có 1 nữa là tiền bán cái điện thoại cũ của bà.. "mẹ??? điện thoại của mẹ đâu!! sao lại mượn điện thoại của anh Thế Hoàng để gọi điện cho con??" "mẹ bán rồi!! Con tới nơi chưa, tìm được chỗ ở chưa con??" bà cố lản tránh.. "con đang đứng ở ngoài đường,vẫn chưa kiếm được chỗ ở, nhưng tại sao mẹ lại bán điện thoại ?? sau này con biết liên lạc với mẹ bằng cách nào??" "mẹ già cả rồi, không cần dùng tới điện thoại là bao bán đi chứ để làm gì!! sau này muốn gọi cho mẹ thì gọi sang nhà gì Hoa, mẹ sẽ qua nghe nhờ!!" "vâng!!" cô trả lời với giọng ỉu xìu..cô biết mẹ bán điện thoại là vì cô, nếu hôn nay cô không kiếm được chỗ ở thì phải ngủ ở khách sạn hoặc nhà nghỉ, chắc bà sợ cô không đủ tiền nên mới phải bán điện thoại.. "con lo đi tìm chỗ ở!! ba ngày sau nhập học, ráng học hành cho tốt mẹ ở nhà đợi con!! thôi mẹ cúp máy đây!! A Hoàng phải về rồi" "dạ!!" Giọng của cô bỗng nhiên khàn khàn.. cúp máy, cô kéo vali, vác thêm cái balo to và hai cái túi đi men theo con phố dành cho người đi bộ,..bây giờ là giờ cao điểm, người đi lại đông đúc..lúc này tring đầu cô hiện lên một suy nghĩ , người thành phố thật là trông rất khác người ở tỉnh lẻ như cô nhưng nói về khí chất của những anh chàng ở đây thì còn kém xa Thế Hoàng Thế Hoàng!! Thế Hoàng sư huynh!! anh Thế Hoàng!! 1 thiếu nữ 19 tuổi như cô đi xa nhà rồi đột nhiên nhớ đến người mình thích là chuyện bình thường, nhưng suy nghĩ đó là thật, anh quả là đẹp trai hơn những chàng trai cô thấy trên đường này nhiều cô cứ đi lang thang, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn những tòa nhà cao lớn kia, thầm nghĩ ở Tứ Xuyên cũng có chỉ là không cao và to bằng ở đây, ở phố đi bộ còn có những hàng ăn vặt với những món ăn bắt mắt khiến cho một Nhạc Thiên đang nhớ nhà như cô cũng bị quyến rũ nhưng cô phải để dành tiền để thuê nhà ở..không được ăn uống lung tung!! cô tự trấn an bản thân phải kìm chế..kìm chế cô cứ một người một vali đi trên con phố cả nửa tiếng đồng hồ, tranh thủ lúc đi dạo còn nhìn quanh các nhà hàng , quán nước có cần nhân viên phục vụ hay không?? biết đâu cô vừa tìm được việc làm thêm vừa kiếm luôn chỗ ở..chẳng phải là' một công đôi việc' ' một mũi tên trúng hai con nhạn' sao!! Nhạc Thiên cô tự mình cảm thấy rồi rút ra một châm ngôn rằng ' sống vô ích trên cõi đời 18 năm đổi ra một giây có ích' tuy chỉ là ý nghỉ vừa mới nghĩ ra nhưng lại khiến cô phấn chấn hớn hẳn..vừa đi mắt vừa dáo giác tìm xung quang.. trên tường những tờ tuyển nhân viên bắt mắt.. ' tuyển nữ nhân viên, phục vụ và ở tại quán, lương 500 RBM một tháng địa chỉ: tiệm bánh tiny ,đường xx Thành phố A , Quảng Châu ' cô dán mắt vào một tờ quảng cáo bắt mắt "ở tại quán???" như vậy chẳng phải là cô không phải lo chuyện ăn ở nữa hay sao?? đúng là ông trời giúp cô mà, chỉ vừa mới nghĩ ra mà đã tìm được rồi!! ---------- Nhạc Thiên xé tờ thông báo, đi theo địa chỉ trong tờ giấy "đường xx!!" cô lẩm bẩm, vừa đi vừa hỏi đường, vì lần đầu cô đặt chân lên đây nên dường xá vẫn còn rất mù mờ.. "xin lỗi, chị gì ơi cho em hỏi chị có biết địa chỉ này ở đâu không??" cô hỏi một người phụ nữ đi đường " ở đằng kia!!" cô ta trả lời với vẻ khó chịu.. "cám ơn!!" nói rồi cô đi tới tiệm bánh ngay trước mặt kia phía ngoài tiệm được trang trí rất bắt mắt, màu chủ đạo là màu vàng da, bên ngoài là cửa gỗ trang trí bên trong là một lớp cửa kính với hệ thông khóa và mở khóa bằng dấu vân tay, cô kéo vali bước vào trong, bỗng nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi nhắm nháp ly cà phê sữa.. "xin lổi , cho cháu hỏi!! có phải ở đây thê nhân viên ở tại quán không ạ"
|
chương 9:..gặp lại người xưa cô bước vào bên trong thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi nhấm nháp ly cà phê sữa, tring giáng vẻ của bà rất thanh cao, nếu về tuổi tác thì có thể bằng tuổi mẹ cô hoặc trẻ hơn vì nhìn điệu bộ của bà giống như một quý cô 30 rất trẻ và đẹp còn mẹ cô thì lo hao tâm tổn trí nên có phần già trước tuổi, nếu so sánh hai người với nhau thì có thể nói một người thì toát ra một khí chất cao sang, quý phái còn một người thì lại đôn hậu giản dị, cô bỗng chợt nảy lên một suy nghĩ " người già ở đây đều sang trọng và quý phái như vậy sao??" cảm nhận thấy người phụ nữ ấy đang trầm tư nhất thời không biết đến sự xuất hiện của mình, Nhạc Thiên kéo vali đi lại gần bà.. "cô gì ơi!! cho cháu hỏi, ở đây có phải là thuê nhân viên ở tại quán không ạ??" như chợt bừng tỉnh bởi câu nói của Nhạc Thiên, mặt tỏ ra vẻ có lỗi, cười nhẹ nhàng"xin lỗi, vì không chú ý đến cháu!!" Nhạc Thiên bỗng ngây ngất trước nụ cười của bà, đôi môi được son màu tím nhẹ giãn ra lộ rõ tám cái răng trắng đến nỗi có thể soi gương mặt cô bên trong đó, ánh của bà lúc cười cũng rất hiền từ , khác hẳn lúc bà trầm tư với vẻ lạnh lùng khi nãy.. "không sao ạ, cho cháu hỏi có phải ở đây thuê nhân viên ở tại quán không ạ??" cô bập bẹ trước vẻ đẹp của người phụ nữ người phụ nữ lại cười trước vẻ ấp úng của cô "đừng quá căng thẳng,cô đâu có ăn thịt cháu?? nơi này đúng là đang tuyển nhân viên!!" Nhạc Thiên như bị nói trúng tim đen, mặt ửng đỏ, lắp bắp.." cháu muốn..muốn xin việc làm ạ !!" "cháu cứ bình tĩnh, bộ trông cô giữ lắm sao??"nói rồi người phụ nữ chu mỏ, phồng má dùng đôi tay ngọc ngà của mình xoa xoa khuôn mặt trợn mắt dễ thương nhìn Nhạc thiên, tuy cái tạo hình này không hợp với độ tuổi của bà cho lắm.. Nhạc Thiên nhìn điệu bộ của bà xém chút nữa thì cười há lên, may mà cô kìm chế kịp chỉ giám ôm bụm cười thầm trong lòng "dạ không, không có đâu ạ, trông cô rất hiền, còn rất dễ thương nữa!!" cô bắt đầu trở nên thân thiện hơn với người phụ nữ, tối đến cô nằm trong phòng nghĩ lại ' không phải ai trên thành phố này cũng chảnh chọe như bà cô hồi chiều!!' "cháu muốn xin việc làm?? được ta nhận cháu, khi nào thì cháu dọn qua đây??" bà rất có thiện cảm với Nhạc Thiên, trông cô bé rất xinh xắn lại có vẻ thật thà.. Nhạc Thiên nghe câu trả lời của bà mà cả người đờ đẫn 'sao lại dễ dàng như thế??' cô nhất thời chưa kịp phản ứng... "cô đồng ý ạ??cô..cô không sợ cháu là kẻ lừa đảo sao??" bà mỉm cười, cô bé này có kẻ lừa đảo nào lại hỏi người mà mình muốn lừa như vầy không?? thật là ngây thơ.. "ta tin cháu!! khi nào thì cháu dọn tới đây??" "ngay..ngay bây giờ được không ạ!! cháu là sinh viên lên đây học vì chưa kiếm dươc nhà nên...!!" cô biết nói ra như thế này thì rất đường đột nhưng đồ đã cầm sẵn dây0 rồi thì cần gì phải đi đâu nữa, chi bằng nói thẳng ra luôn.. "được rồi ta biết rồi!! đi theo ta, ta dẫn cháu vô phòng,.." bà đứng dậy, mỉm cười tao nhã đi ra phía sau quầy phục vụ,bên trong có một căn phòng nhỏ đủ để một chiếc giường và một tủ đồ, vì điện tích đa số đều đã dành cho khuôn viên tiếp khách và làm bánh nên chỉ có thể xây thêm một căn phòng nhỏ như thế.. "thế nào?? cháu không chê căn phòng này nhỏ quá chứ!!" Nhạc Thiên vui mừng còn không kịp sao lại chê chứ!! chỉ cần có chỗ cho cô ngủ là được nếu cần học bài thì cô chỉ cần ra ngoài kia học là được.." dạ không!! cháu rất thích cám ơn cô.." người phụ nữ mỉm cười "sau này đừng gọi ta là cô nữa, ta tên là Y Thanh cứ gọi ta là gì Châu cũng được!!" "dạ!! cám ơn gì Châu!! cháu họ Nhạc Tên Thiên, gì gọi cháu là Tiểu Thiên cũng được ạ !!" cô mỉm cười "được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa cháu nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu làm việc, đằng sau có nhà tắm và nhà bếp dùng để làm bánh, trong tủ lạnh có đồ ăn cháu cứ việc lấy ăn, tối nay ngủ ở đây và sau này cũng vậy gì sẽ đặt giấu tay của con làm mật khẩu khóa khi nào muốn đi đâu thì cứ lấy ngón chỏ chỉ vào là được!! trông tiệm giúp gì nhé, gì về đây, sáng mai gì sẽ quay lại!!" Châu phu nhân nói một mạch, hướng dẫn cho cô cách sử dụng ngôi nhà "gì Châu à!!" bà đang chuẩn bị đi thì bị cô kêu lại.. "có chuyện gì sao?? con không giám ngủ một mình !" bà quay lại mỉm cười nhìn.. Nhạc Thiên lắp bắp" không phải!! chỉ là, vì con là sinh viên nên!!" "ta biết rồi, con đừng lo ngày nào ta cũng ra tiệm cả, khi nào con có giờ học thì cứ việc đi, không có gì trông tiệm thí đóng cửa tiệm không sao cả..cứ chuyên tâm học hành,.." bà mỉm cười hiểu ý cô .. ---------- 7h tối..Nhạc Thiên ở trong tiệm bánh một mình, cô đã sắp sếp đồ đạc đâu vào đấy, vứa tắm song thì bụng lại bắt đầu gióng tróng hô mưa..cô đanh phải ôm bụng vào nhà bếp kiếm cái gì đó ăn.. mở tủ lạnh thì thấy rau thịt tùm lum, gạo thì không có, mì ăn liến cũng không chỉ có mấy cái bánh bông lan và nguyên liệu làm bánh.." aiya, những thứ này thì ăn làm sao đây!!" cô ôm cái bụng đang cố cào cấu dạ dày mình cố gắng kìm chế..nhớ lại lúc sáng, Thế Hoàng có đưa cho mình hai túi đồ ăn vẫn còn, cô liền đi kiếm xem còn thứ gì ăn được, lúc này cô bỗng cảm thấy biết ơn Thế Hoàng Biết bao , nếu không có anh chắc tối nay cô phải ôm bụng đói đi ngủ mất.. Nhạc thiên mở hai cái túi ra thấy hộp sủi cảo gì Xuân làm cho mình đã nguội ngắt,cô đưa lên ngửi xem còn ăn được không.. "hên quá còn ăn được!!" thế là cô bỏ nguyên cả hộp vô lò vi sóng hâm lại.. bên ngoài Châu Thiện đi chơi tối, cậu đi ngang qua tiệm bánh của mẹ mình, thấy cửa thì đóng nhưng đèn thì mở,cậu nghĩ chắc mẹ mình chưa về, nhớ rằng mật khẩu mở cửa cũng có dấu tay của cậu, cậu liền đi đến đặt ngón trỏ của mình lên xác nhận, định bụng vào trong đó sẽ hù mẹ một phen cánh của mở ra rồi đóng lại, cậu bước vào trong.." không có người!!" châu Thiện nghĩ thầm, chắc mẹ lại ở trong bếp làm nốt mấy cái bánh vì cậu nghe có tiếng lục đục trong bếp, liền rón rén bước vào không kịp để ý, chỉ thấy con người mặc chiếc áo sơ mi dài, quần sóc ' chẳng lẽ hôm nay mẹ cậu theo style trẻ trung' quay lưng lại, không chần chừ cậu đập tay vào vai người dôi diện mình, chưa kịp phản ứng người đó đã vung con dao trong tay lên nhảy loạn xạ la ó lên "aaaaaa....maaa....maaa.." Nhạc thiên la lên không biết ai ở sau mình, chỉ biết chém lung tung con dao trong tay không nhìn rõ người đối diện.. vì con dao bị cô vung loạn xạ đã vô tình sượt qua tay Châu Thiện rách một đường nhỏ không dài lắm cũng không sâu lắm,chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cậu thắc mắc cô gái này là ai? tại sao lại trong tiệm bánh của nhà cậu? còn nữa mẹ cậu đâu.. "cô là ai??" chấn tĩnh hành động, cậu cố nhìn người trước mặt mình vẫn đang la ó lung tung.. một giọng nói lạ truyền đến tai cô, bất chợt chấn tĩnh lạu nhìn người trước mặt, cô nhận thức được không phải là ma nhưng trong cái tiệm này chỉ có mình cô, cửa cũng khóa chỉ có cô và gì Xuân mới có thể mở cửa được hay sao? vậy tức người đang đứng trước mặt cô đây là "ăn trộm, biến thái,aaaaa cứu tôi với,có ăn trộm, có biến thái.."cô la lên, giơ con giao trước mặt Châu Thiện.. nhận thức được tình hình thực tại cậu chạy đến chụp con dao trong tay cô, đồng thời lấy tay bịt miệng cô lại.. "tôi không phải ăn trộm,cô là ai?? sao lại ở trong tiệm bánh của mẹ tôi.." 4 mắt nhìn nhau, tay cậu bịt miệng cô lại, tay kia nắm chặt cánh tay đang cầm dao của cô, ép sát cô vào bờ tường..khuôn mặt này rất quen!! hình như anh đã gặp ở đâu đó "ưm..ưm.." cô bị bịt chặt miệng dồn vào tường, tuy rằng học võ gần 6 năm trời nhưng với cái thế này người có lực vẫn là tên biến thái đứng trước mặt cô nhưng,lúc bị dồn ép vào tường bình tĩnh nhìn kĩ lại thì cô mới biết ,lần đầu tiên cô gặp một tên biến thái lại đẹp trai như vậy!!nhưng bây giờ không phải lúc thưởng thức, dù có đẹp trai cỡ nào thì hắn cũng là biến thái, cô cắn bàn tay đang bịt miệng mình lại.. "cô làm gì vậy??" Châu Thiện bị cắn vội thả bàn tay ra.. "biến thái...!!" nhân cơ hội, cô vẫn cố la.. Châu Thiện lại lấy tay bịt miệng cô lại.. "tôi không phải biến thái!! mẹ tôi là chủ tiệm bánh này..cô bình tĩnh đi.." anh nới lỏng tay ra.. Nhân cơ hội Nhạc Thiên đạp anh một cái , đau quá Châu Thiện vội buông người ra lại bị cô bẻ tay ra sau.. "cô làm gì vậy?? đã nói tôi không phải biến thái rồi mà!!" Châu thiện bị Nhạc thiên trói hai tay lại, cô chạy ra mở cửa rồi gọi điện thoại cho gì Xuân, bà nói sẽ đến liền.. vì Nhà họ Châu cách tiệm bánh không xa lắm nên bà nhờ Châu Phùng chở mình tới đó xem tình hình như thế nào, vừa tới thì đã thấy Châu Thiện bị Nhạc Thiên trói hai tay ra đằng sau ngồi trên ghế, nhìn thấy cảnh tượng đó khiến Châu Phùng không nhịn được mà cười ầm lên..ai mà pại dám to gan đánh thiếu gia lạnh lùng của nhà họ Châu thế này, ngay cả Châu phu nhân cũng không nhịn cười nổi.. "gì Châu!! hắn ta nói, hắn là con của gì, lại còn giở trò với con!!" Nhạc thiên thấy Châu phu nhân đến liền chỉ thẳng vào mặt Chạu Thiện.. Châu phu nhân và Châu Phùng một lần nữa lại cười phá lên khiến Châu Thiện ngồi ngay đó bực tức "hai người cười gì chứ, còn không mau cởi trói cho con??" Châu Phùng liền chạy đến cởi trói, châu Phu nhân nhìn Nhạc thiên cười nói "tiểu Thiên à, nó đúng là con trai của gì..nó có mạo phạm con cái gì thì cho gì xin lỗi nhé.." Châu Thiện nghe được lời xin lỗi của mẹ liền phản bác " con mạo phạm gì cô ta chứ, ai bảo cô ta cứ kêu con là biến thái con chỉ bịt mồm cô ta lại thôi mà.." "anh..!" Nhạc thiên giơ nắm đấm lên định cho cậu ăn thêm cái đấm nhanh mà bị Châu Phu nhân ngăn lại.. "không sao ạ!! nếu gì đã nói vậy thì con tiếp tục trông tiệm, gì giắt cậu ta về đi ạ, chào anh chào gì..." cô chào từ biệt Châu Phu Nhân và Châu phùng rồi đóng cửa lại tiếp tục ăn hả cảo của mình ----- trên xe,không ai nói với ai câu nào, riêng chỉ Châu Thiên là ngồi thắc mắc "khuôn mặt cô ta nhìn rất quen, chắc chắn đã gặp ở đâu rồi.." Châu Phu nhân ngồi kế bên thấy con trai mình lẩm bẩm liền hỏi "A Thiện!! con làm sao vậy..!!" Châu Phùng ngồi trên lái xe cảm thây rất hứng thú với cô bé hồi nãy liền quay sang hỏi mẹ mình. " mẹ à cô bé đó là ai vậy.!!??" "à..là nhân viên mới của mẹ tên là Nhạc thiên, là ainh viên ở Tứ Xuyên lên đây học.." Châu Thiện nghe mẹ mình nói mà như sét đánh ngang tai " mẹ nói cô ta tên là gì?? Nhạc Thiên!!" châu phu nhân và Chạu phùng thắc mắc trước vẻ Ngạc nhiên của con trai và em trai mình, hình như càng ngày nó càng thay đổi thì Phải.. "con quen con bé sao??" như thức tỉnh giữa câu hỏi của mẹ cậu vộ phản bác" không không..con không quen cô ta.." nhưng trong lòng thì lạu gào rú lên..cuối cùng cô ấy CŨNG XUẤT HIÊN RỒI chỉ có điều cuộc gặp gỡ đã tạo ấn tượng không được tốt cho lắm -----
|
chương 10:.. sáng hôm sau... "reng...reng.." tiếng chuông cửa tiệm bánh kêu liên tục, Châu phu nhân và Châu Thiện đứng ngoài chờ Nhạc Thiên cũng đã được gần nữa tiếng đồng hồ , không phải là bà không thể vào mà là do sự việc bất ngờ tối qua nên cảm giác là tốt nhất họ nên đứng ngoài kêu cửa,tránh để cô xúc động mà gây thêm án mạng.. Châu Thiện vì biết cô là cô gái cậu chờ đợi 3 năm trời nên sáng sớm nay đặc biệt dậy sớm để chở mẹ cậu ra tiệm bánh, nhưng..mới ngày đầu tiên làm việc không lẽ cô định cho bà chủ và cậu chủ đứng ở bên ngoài chờ cửa sao?? ------ Nhạc Thiên vì hôm qua ở ngoài đường nguyên một ngày mệt quá nên ngủ rất say, mặc cho tiếng chuông cửa kêu inh ỏi cũng không ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của cô.. Châu phu nhân đứng ở ngoài mãi không thấy nhạc Thiên ra trong đầu nghĩ cô sảy ra chuyện gì rồi chăng? nhưng nếu bà và Châu Thiện mà vào , nếu như con bé không có chuyện gì,hai đứa nó đụng mặt nhau liệu có đổ máu không? suy nghĩ trước hành động sau!! nhưng bà chưa kịp hành động thì cậu con trai yêu quý của bà đã tự tiện bước lên chỉ ngón trỏ vào màn hình khóa.. cửa mở ra, Châu Thiện ung dung bước vào, châu phu nhân cũng theo sau trong lòng thầm cầu nguyện cho hai đứa đừng có đụng độ nhau, nhưng với tình hình như thế này thì không cần đoán thì cũng biết chắc là sẽ gặp mặt nhau rồi và đây cũng là điều mà cậu con trai yêu quý trước mặt bà mong đợi.. cửa tiệm được dọn dẹp rất sạch sẽ, Châu Phu nhân hơi bất ngờ khi bước vào , chẳng lẽ tối hôm qua một mình con bé đã dọn dẹp hết tất cả sao?, ở ngoài không thấy người, bà và Châu Thiện đi vô căn phòng phía sau quầy xem thử, vì căn phòng rất nhỏ nên không làm cửa, khi đi ngang qua thì hai người thấy cô đang ngủ ngon lành mà vạch đen chảy đầy đầu, con bé ngủ say như vậy hèn gì chuông bấm inh ỏi như thế cũng không dậy, chắc là tại do mệt quá!! Châu phu nhân biết cô rất mệt nên cũng không đành gọi cô dậy, còn bà đi làm cho đứa con trai cưng của mình chút đồ ăn sáng..còn Châu Thiện lại ung dung đứng nhìn cô một hồi rồi mới đi ra bàn ngồi chờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy giáng ngủ của cô nhưng không ngờ,...nghĩ tới Châu Thiện lại chỉ muốn thở dài.. -------- Nhạc Thiên ngủ tới 8h30 mới chịu dậy, khi dậy thì đã thấy Nhạc phu nhân mở cửa tiệm, nhìn thấy cô bà mỉm cười.."ngủ có ngon không??" Nhạc Thiên bất giác đỏ mặt, dù biết là bà không có ý trách móc cô nhưng đây lại là bữa làm đầu tiên mà cô lại ngủ quên như thế này" cháu xin lỗi, gì Châu!!" cô cúi đầu. "không sao, không sao ta hiểu mà chắc tại con mệt quá nên mới ngủ quên thôi, con mau đi chuẩn bị đi..." bà mỉm cười đỡ đầu Nhạc Thiên.. Châu Thiện ngồi chờ nãy giờ đã nhìn thấy hình ảnh ngái ngủ của cô, nếu lúc đầu không biết cô là ai đối với anh thì đó là một cô gái không thể nào mà chấp nhận được, nhưng đối với người mà anh chờ đợi suốt 3 năm trời thì lại khác, khi nhìn thấy cô mặt anh bất giác hồng lên nhưng cô thì lại không chú ý đến anh mà chỉ lo đi xin lỗi mẹ của anh, lẽ nào cô không biết là anh cũng đứng đợi cô rất lâu à!!! --------- Nhạc Thiên đánh răng rửa mặt xong, cô bắt đầu với ngày làm việc đầu tiên của mình!! Châu Thiện vẫn ngồi lì ở quán, uống cà phê đọc báo, tán dóc với Châu phu nhân, khi Nhạc thiên nhìn thấy cậu ánh mắt lại tỏ ra vẻ như cậu chưa hề tồn tại và trong cái quán này chỉ có hai người cô và mẹ cậu-Châu Phu nhân, chẳng lẻ cậu là người vô hình sao??? nhưng điều này khoa học còn chưa chứng minh đươc là thực sự có người tàng hình mà!! "A Thiện, chẳng phải ngày mai là con nhập học rồi sao??" Châu Thiện đang chơi game trên ipad bị châu phu nhân kéo tới nói chuyện.. "thì sao??" châu Thiện trả lời cộc lốc "cái thằng bé này,mẹ biết là con rất giỏi nhưng cũng không nên quá tự phụ như vậy chứ!!" Châu Phu nhân đánh vào đầu cậu. "......" Châu Thiện không thèm trả lời vẫn ngồi chơi ipad trên tay.. "con học trường đại học A đúng không?? vậy là con với Tiểu Thiên hai đứa học chung trường với nhau rồi!!" Châu phu nhân nói nhỏ vào tai Châu Thiện.. "con biết!!" nói đến Nhạc thiên Châu Thiện lại có vẻ hơi gượng gạo.. "làm sao mà con biết?? chẳng phải hôm qua hai đứa mới đánh nhau xong sao, chưa kịp tìm hiểu nói chuyện thì làm sao mà con biết nó học cùng trường với con??" Châu Phu nhân nhìn gương mặt bối rối đang bị mình dò xét mà vui mừng trong lòng..không lẽ nó thích tiểu thiên nên hôm qua mới bị đánh xong mà vẫn đến đây gặp cô, còn nữa nó thích con bé nên mới dò xem con bé học trường nào chăng?? con trai bà rốt cuộc cũng đã có người trị được rồi sao?? "không..không phải mẹ vừa mới nói cô ấy học đại học A hay sao???" Châu Thiện bị nói chúng tim đen bất giác có chút phản ứng bất thường.. Nhạc Thiên đang dọn dẹp gần đó, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ cũng khó mà tập trung được, đã vậy tên biến thái đó còn học trung trường với cô nữa chứ!! đúng là oan gia ngõ hẹp mà. càng tức giận cô lại càng trút hết lên cái bàn mình đang lau, cô chà, cô chà..chà..chà.. Châu Phu Nhân nhìn thấy vẻ bất thường của Nhạc thiên chỉ cười trừ sau đó nói lớn với Nhạc thiên.. "Tiểu thiên à , ngày mai là ngày Cháu nhập học đúng không??cháu biết trường đại học A nằm ở đâu chưa.." Nhạc Thiên không trả lời chỉ lắc đầu cười trừ, dương nhiên là cô không biết rồi, cô chỉ mới đến đây được hai ngày còn chưa gọi điện về cho mẹ, cô là người bình thường chứ đâu phải đại minh tinh đã được đi khắp thế giới đâu mà biết..địa chỉ mà cô biết duy nhất chính là tiệm bánh này nằm ở đường xx,thành phố A Tỉnh Quảng Châu..biết đâu cái trường đại học A gì đó nó lại nằm ở đường yy thì sao.. Châu Thiện nghe câu hỏi bất ngờ của mẹ mình cũng quay đầu lại nhìn nhưng lại bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của cô dành cho anh,cũng không dám nói gì chỉ nhìn cô lắc đầu nhìn mẹ mình còn bà thì toàn nói ra những lời đưa con trai mình vào chỗ chết mà thôi!! "A Thiện biết đường,hay là ngày mai nó đưa con đi nhập học?? dù gì hai đứa cũng chung trường...Tiểu Thiên à, con thấy thế nào??" lời vừa nói ra Châu Thiện ngồi kế bên muốn lấy tay chụp lại nhưng không được, đưa cô ta đi nhập học,chẳng khác nào tự mình tìm chỗ chết, lỡ may đang đi giữa dường không có ai cô lại ra tay động thủ với cậu thì sao? tuy là cô không mạnh bằng anh nhưng không lẽ phải bảo anh đi đánh nhau với con gái sao?? làm ơn đi anh chỉ muốn tạo ấn tượng đẹp với cô chứ không muốn đánh nhau với cô đâu.. Nhạc thiên nghe được lời nói của Châu phu nhân,lại liếc sang Châu Thiện thấy anh không có 1 chút phản ứng, lẽ nào anh ta định lúc đưa cô lên trường, trên đường đi thì sẽ dễ dàng sử lí hơn ,không ai thấy không ai có thể kết tội anh ta đánh con gái quả là có mưu tính..nhưng cô sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu! cứ chờ đó ai sẽ là người chịu thua trước.. "vậy thì cám ơn bác ạ!!" Nhạc Thiên quay sang cúi người cảm ơn Châu phu nhân.. Châu Thiện bất ngờ trước phản ứng của Nhạc Thiên, không lẽ cô ấy đang có âm mưu gì?? " vậy thì tốt rồi.." Châu phu nhân mừng như mở cờ trung bụng.. ---------- ngày hôm sau, mới sáng sớm mà Châu phu nhân đã lôi đầu Châu Thiện dậy rồi bắt cậu chở bà tới tiệm bánh, vì bà sợ Nhạc thiên sẽ ngủ quên, nếu đến sớm có thể gọi con hé dậy chuẩn bị đi là vừa.. "mẹ à, mẹ muốn hại chết con hay sao mà giờ này đã dựng đầu con dậy rồi!!" Châu Thiện vừa chạy xe, vừa ngắp ngắn ngáp dài.. "thì tại mẹ sợ Tiểu Thiên giờ này chưa dậy, hai đứa sẽ bị trễ giờ vô lớp..!!" Châu phu nhân tỏ vẻ vô tội..thằng con này của bà cũng biết giả bộ quá, miệng thì kêu là không muốn nhưng trong lòng nó nghĩ gì bà không biết sao?? Châu Thiện tuy là không muốn đụng độ với Nhạc thiên nhưng nếu được gần gũi với cô thì cậu cũng cảm thấy an tâm trong lòng.. "cô ta đúng là một con cò lười nhác, con không hiểu nhìn cô ta gầy như vậy mà mẹ xem,ăn thì gấp đôi người ta, ngủ cũng không kém, đúng là bái phục cô ta!" Châu phu nhân không nói gì chỉ cười thầm,con bé này xem như lợi hại!!
|