Cậu Chủ! Người Lạ Chính Là Anh ?
|
|
chương 1:...ngày 19 tháng 2.... "ngày 18 tháng 2 tức hôm nay là giao thừa!!" nhạc thiên ngồi trước cái laptop LG của mình vừa viết tiểu thuyết vừa lẩm bẩm, valentine vừa qua và cô vẫn ế..thực ra thì cô cũng chỉ mới 15 tuổi nói ế là quá nhưng ngày nào cũng phải chứng kiến mấy đứa bạn thân anh anh em em sến sa sến súa cũng khiến cô bị nhiễm, một phần là do ảnh hưởng từ 1 tủ ngôn tình của cô nên ko trách bạn của cô hết được.. "thiên nhi con làm j đó..ko đi học sao!!???"tiếng của nhạc phu nhân..haiz đúng là bà mẹ thương con hôm nay là giao thừa mà cũng bắt đi học... "mẹ à, hôm nay là giao thừa mà học hành j!!" "à mẹ quên..." tiếng vọng của nhạc phu nhân từ nhà dưới vang lên nhạc thiên thở dài uể oải mở QQ* của mình ra viết vài dòng cảm xúc *QQ mạng xã hội bên TQ giống facebook [thiên ca]: tết đến xuân về tôi vẫn ế haizz :(( >o< [quách quách]: tết hết xuân đi ta hết ế...Biểu tượng cảm xúc pacman bạn thân quách hỉ nhiên của cô cũng cmt lên trạng thái.. [phong phong]: nếu muốn bây giờ là hết ế Biểu tượng cảm xúc wink [thiên ca]: #duy phong đùa à ,đừng đụng chạm vào nỗi đau người ta chứ!!>o< [phong phong]: ko hề ta ko hề đùa a~ [hoàng thế]:đồng ý đi em nó thương em lâu lắm rồi đấy Biểu tượng cảm xúc pacman duy phong nhỉ [phong phong]: sinh phong ra là cha là mẹ hiểu được phong chỉ có hoàng thôi Biểu tượng cảm xúc pacman [thiên ca]: ai zô thà ế còn sướng hơn,là quen hắn a~.. thế là dòng hiển thị thông báo [phong phong] đã hoạt động 1s trước.. "mình vừa giết chết một người sao??!!,như vậy có tàn nhẫn quá ko??..." nhạc thiên vừa nhìn thanh hiển thị trên màn hình vừa lẩm bẩm..duy phong vốn theo đuổi cô đã lâu-anh em học chung võ đường..nhưng cô miệng thì luôn nói ế nhưng được hắn theo đuổi thì lại cứ tìm cách trốn tránh.. nói thật thì cô cũng thích một người nhưng tên đó lại luôn ủng hộ việc duy phong là thế hoàng-cũng là anh em học chung võ đường..nhưng anh í đã có ý trung nhân rồi nên là cô chỉ yêu đơn phương tự mình đa tình thôi.. "tìn yêu là j??? ông trời ơi sao lại bất công như thế.."nhạc thiên nắm con cá sấu bông của mình vừa nắm vừa gào thét khiến nhạc phu nhân từ nhà sau vọng lên hỏi.. "thiên nhi con bị làm sao vậy..!!??" nhạc phu nhân lo lắng con gái mình có chiệu chứng về bệnh thần kinh..nên hỏi sớm vẫn tốt hơn.. "mẹ à mẹ đừng lo con gái mẹ vẫn còn tỉnh lắm...!!" haiz đứa con gái này thiệt là hết biết... -----•••----- "giao thừa..!!" châu thiện vừa xem ti vi vừa lẩm bẩm, ko biết là do cuộc sống quá sung sướng hay là do quá bận rộn nên cậu nhóc 15t hoàn toàn ko để ý tới ngày tháng dù cho mai là mồng một thì đối với cậu cũng như bao ngày bình thường khác ko hơn ko kém.. đúng vậy cậu là một thiếu gia của 1 gia tộc có tiếng trong giới thượng lưu..nhà họ châu..từ nhỏ đã sống 1 cuộc sống sung túc ko lo ko nghỉ..sinh ra đã ngậm sẵn trong miệng 1 thỏi vàng và một nhan sắc nói chung là trên cả hoàn mĩ...làn da trắng mái tóc đen,mặt v-line..và cả một thân hình tuyệt đẹp với chiều cao lí tưởng..nhà giàu ,đẹp trai,học giỏi khiến cậu trở thành tâm điểm trong mắt mọi người đến nỗi phát ngán..cậu nhấm nháp tách trà trong tay nghỉ đến những điều mọi người trên trường bàn tán mà ngán đến tận đỉnh đầu..những người này thật sự là quá nhàn rỗi hay sao mà lúc nao tâm điểm 8 của họ cũng chỉ có cậu... "cậu chủ, có cần thêm trà ko??!!" tiếng nói nhỏ nhẹ của người giúp việc- cô gái khoảng 19-20 tuổi cô cũng bị quýên rũ bởi sắc đẹp này.. châu thiện ko thèm nhìn cô hừ lạnh một tiếng "ra ngoài..!!??" ánh mắt lạnh như băng khiến cô giúp việc lạnh cả tóc gáy ko dám hó hé mà bước ra ngoài..cậu gét nhất là loại người này..bà già đòi lái máy bay phi công trẻ-phi công trẻ lái máy bay bà già... ------•••------ nhạc thiên vẫn còn đang tán gẫu với vài người bạn trên QQ.... [thiên ca]:....quách quách rảnh ko qua giúp ta giọn dẹp nhà cửa đi..giao thừa đến rồi.. [quách quách]:...ai za tại hạ xin cáo lui a~ nhà tại hạ còn chưa đụng tới ngươi là cái thá j hả..??!! [thiên ca]:..ta á...bà ngoại ngươi a~~ Biểu tượng cảm xúc pacman [quách quách]:...nằm mơ đi ha ta đi đây cáo lui.. [thiên ca]:..biến cho khuất mắt ta.. thế là trên thanh hoạt động [quách quách] đã hoạt động cách đây 10s.. "haizz lại một người nữa...!!" nhạc thiên thở dài chán nản nhìn màn hình laptop...rồi lại đứng dậy đi pha 1 tách trà rồi lại ngồi suống nhâm nhi.. ------•••------ "cậu chủ..!!!! anh cậu từ mỹ đã về..!!" bạch quản gia- quản gia lâu đời nhất của nhà họ châu.. "được rồi,bác cứ ra trước đi cháu sẽ ra sau..!!" "nhưng..!" một anh chàng có phần hơi nữ tính.."em trai yêu quý..thiện nhi của anh...!!" vạch đen của châu thiện chảy đầy đầu "em trai yêu quý..hứ anh à em ko còn là thằng bé 8 tuổi nữa đâu anh à, em trai của anh 15 tuổi rồi đó...!!" châu phùng-anh trai châu thiện 20t, hôn lên đầu châu thiện..."bao nhiêu tuổi thì em cũng là em trai của anh.." châu thiện hết biết nói j với anh trai..anh em họ là như vậy đó thân thiết còn hơn cả hai chị em khiến nhiều người cứ tưởng châu phùng là gay nhưng thực ra cậu chỉ hơi nữ tính... "lần này anh về ở luôn hay là quay về mỹ tiếp!!??" "chắc sẽ ở luôn...tại vì anh còn nhiều công việc bên mỹ chưa giải quyết xong, chắc qua tết anh sẽ quay lại đó giải quyết xong việc sẽ quay về đây ở luôn...!!" "à em trai à, mùng 2 cả nhà mình sẽ đi đảo hải nam em đi cùng chứ!!!???" "nếu anh đi em sẽ đi...!!" "đúng là em trai yêu quý của anh.." "được rồi anh..!!!" sự thân mật của hai anh em họ khiến bạch quản gia và các cô giúp việc xung quanh nổi cả gia gà nhiều người ko biết còn tưởng họ là gay... ------••••----- "cái j đảo hải nam..!!???" nhạc thiên trố mắt nhìn nhạc phu nhân đang ngồi trước mặt mình.. "đúng vậy...mẹ nuôi của con rủ hai mẹ con chúng ta mùng hai đi đảo hải nam chơi..con thấy thế nào..!!!???" hai mắt nhạc thiên bỗng sáng rực..gật đầu lia lịa..Đảo Hải Nam là 1 hòn đảo du lịch quốc tế ngại gì mà cô không đi..với lại đây là lần đầu tiên cô được đến một nơi sang trọng đến thế cơ mà... "vậy là con đồng ý rồi để mẹ đi thông báo với mẹ nuôi của con...!!" nhạc phu nhân mừng rỡ chạy ra phòng khách lấy điện thoại gọi cho chị ba-mẹ đỡ đầu kiêm mẹ nuôi của nhạc thiên... "chị ba thiên nhi đồng ý rồi,vậy mùng hai chúng ta đi đúng ko??" "ừ..." nhạc phu nhân trong lòng mừng thầm nhẹ nhàng gác máy..vì nhà chỉ có 2 mẹ con kinh tế lại không tốt nên nhạc thiên chưa bao giờ được đi đảo du lịch nổi tiếng như vậy chơi cả .. nhạc thiên từ nhỏ đã sợ nước...nhạc ohu nhân ko biết con gái mình đi ra biển rồi có dám tắm hay ko..!!?? chỉ sợ làm trò cười cho người ta... -----•••----- "thiện nhi à ko ngờ lần này con lại đồng ý đi đảo hải nam cùng với chúng ta a.." "mẹ à con lớn rồi đừng gọi con là thiện nhi nữa...!!" "thiện nhi à...!!" châu phùng lên tiếng... "thôi được rồi muốn kêu j thì kêu đi..!!" khác với vẻ lạnh lùng cô độc 1 mình châu thiện lại trở nên ôn nhu và dễ thương, cứ như là hai người khác... "tối nay cả gia đình mình sẽ cùng nhau đón giao thừa,mọi năm ko có châu phùng năm nay nó về phải cho nó biết tết ta chứ..!!" dù gia đình nhà họ châu rất có tiếng nhưng lại rất là tôn trọng truyền thống.... "được đó..thiện nhi à anh nghe nói em mấy năm trước lúc nào cũng chỉ chăm lo cho giấc ngủ của mình đúng ko,năm nay em phải vì anh mà thức tới sáng luôn đó biết chưa...!!" "sao cũng được...!!" châu phùng mỉm cười 1 nụ cười tỏa nắng...đẹp đến động lòng người..xoa xù cái đầu đẹp đẻ của châu thiện...vạch đen cậu chảy đầy đầu trước mặt bao nhiêu người thế kia mà anh giám làm cái chuyện xấu hổ thế này sao...!!?? .. nhà họ nhạc, tuy là giao thừa nhưng năm nào cũng vậy vì chỉ có hai mẹ con...nên lo cho giấc ngủ của mình là trên hết...nhưng kì lạ là năm nay nhạc thiên lại chịu thức coi pháo hoa...còn nấu nguyên nồi lẩu cát tường để cho hai mẹ con cô ăn đón giao thừa nữa chứ.. "thiên nhi à..bữa nay con có uống lộn thuốc ko sao tự nhiên siêng đột xuất vậy...!!??" "vì mẹ cho con đi đảo chơi mà con phải cảm ơn mẹ chứ..nhưng nếu nấu lẩu cho mẹ ăn thì con cũng được ăn ké..!!" nhạc thiên tham ăn mở nụ cười tỏa nắng nhìn mẹ mình..cô ko xinh ko đẹp nhưng lại rất dễ thương nhiều lúc trông cứ như một đứa con nít, nhạc phu nhân ko biết đứa con gái của mình khi nào mới lớn đây.. -----•••----- "11h30 phút...còn nữa tiếng nữa pháo hoa mới bắn...ba à, nhà mình năm nay có mua pháo hoa ko ba..!!" châu phùng nhìn đồng hồ nói với châu lão gia... "có chứ tiểu phùng nhà ta năm nay ăn tết ở nhà sao cha ko mua cho được..!!" "anh lớn rồi mà cứ như con nít..!!"một giọng nói lạnh như băng pha chút chế giễu.. "xí còn đỡ hơn là con nít mà cứ như ông già..!!"...châu phùng lè lưỡi trêu châu thiện... "ko thèm nói chuyện với anh...!!!"châu thiện ko thèm nhìn châu phùng đến một cái.. "nè em vậy là có ý gì hả..!!" "ý gì là ý gì...!!??" "thôi..hai đứa cho ba mẹ xin đi..giao thừa đến nơi rồi...!!" "mẹeeee.....baaaaa...." cả hai đồng thanh khiến gia đình nhà họ châu hôm nay trở nên vui vẻ hơn... tất cả mọi người giúp việc trong nhà đều buồn cười vì hai cậu chủ.. -----•••----- "nhạc thiên..dậy dậy đi con sắp đến giao thừa rồi,người ta chuẩn bị bắn pháo hoa kìa con...!!" "mẹ à để con ngue đi..đầu năm mà bắt con dậy sớm là sao??!!" "chẳng phải con nói khi nào đến giao thừa mẹ phải kêu con dậy coi pháo hoa sao...!!người ta sắp bắn pháo hoa rồi kìa con..!!" chíuuuuuu ĐÙNGGGGGG...CHÍUUUU ĐÙNGGGG tiếng pháo hoa lần lượt vang lên..con heo lười biếng nhạc thiên như bừng tỉnh khi nhìn thấy pháo hoa...chạy vèo ra sân đứng như một đứa con nít tươi cười nhìn những bông hoa rực lửa trên bầu trời đêm.. "em nhìn kìa...pháo hoa đẹp quá.."châu phùng khoác vai châu thiện..cả gia đình nhà họ châu cùng nhau ra sân vừa bắn vừa xem pháo hoa... "em thấy rồi...!" tiếng nói lạnh lùng phá tan bầu ko khí vui vẻ.. "nhìn em chán quá..lớn rồi mau tìm một cô bạn gái giúp em thay đổi tính nết dẫn về nhà ra mắt bố mẹ mau mau đi..!!" "anh à cho em xin đi ngày ngày nguyên loạt nữ sinh đu bám đã khiến em ngán tới tận cổ rồi..!!!" câu nói của châu thiện khiến cả nhà cười phá lên...không khí dêm giao thứa của nhà họ châu cũng trở nên vui vẻ hơn.. -----•••-----[color=purple]
|
chương 2:..... mồng một tết, nhà nào nhà nấy ồn ào náo nhiệt vui vẻ... nhà họ châu hôm nay cũng náo nhiệt vui mừng ko kém..tất cả họ hàng xa đều đến mừng năm mới tuy chỉ có mình châu thiện là lại lạnh lùng ko thèm tiếp bất kỳ ai... "thiện nhi à, em định cứ như thế này mà đón tết à..!!"châu phùng nằng nặc lôi kéo cậu em trai nhạt nhẽo đang ngồi đọc sách xuống nhà... "anh à em chịu đi đảo hải nam cùng anh là đủ lắm rồi..anh mà cứ ép em nữa là em sẽ ko đi đâu kể cả xuống dưới...!!" "được rồi được rồi..em đang uy hiếp anh đó hả..ko muốn xuống thì thôi nhưng em phải đi đảo hải nam với anh...!!" "em biết rồi... !!" ------•••----- "thế là ngay mai ta được đi đảo hải nam...la la la..!!" nhạc thiên vui mừng lẩm bẩm trong mồm cùng với mẹ tiếp họ hàng xa tới chúc tết...rồi lại đi chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai của mình... cô mở laptop lên vào QQ của mình viết vài dòng cảm xúc... [thiên ca]: ngày mai ta đi đảo hải nam thiệt là sung sướng quá a...~~~ [quách quách]:sướng a~ nhớ mua quà cho ta a~ [thiên ca]:nằm mơ đi kaka... [thiên ca]:ta bận chuẩn bị rồi bái bai bạn hiền... [quách quách]:bấm nút biến... ------•••----- "em trai à ngày mai là chúng ta đi đảo hải nam đó bộ em ko có chút cảm giác nào gọi là hào hứng à..!!" "một chút cũng ko!!" châu thiện lạnh nhạt trả lời "vì sao..!!????" "đơn giản vì đối với mấy loại đi chơi như thế đối với em một chút cũng ko có hứng thú nhưng vì anh nên em mới đi thôi..!!" "em đúng là 1 ông cụ non nhàm chán!!" "tùy anh thôi..!!" châu thiện nhún vai một cái liếc cũng ko thèm nhìn đến châu phùng..thật là khiến cho anh tức chết mà...điều đó càng làm cho anh quyết tâm tìm kiếm được người cảm hóa em trai của mình... "em trai à rồi 1 ngày nào đó em sẽ khuất phục trước ánh mắt của 1 người...!!" "ko có chuyện đó đâu..!!" châu phùng hốt hoảng dưới giác quan nhạy bén của em trai mình rón rén bước khỏi phòng.. "nhớ đóng cửa..!!" anh chịu hết nổi đứa em trai của mình mà..lạnh lùng như thế thì khi nào mới có ý trung nhân chứ..!!!?? ------•••----- MÙNG HAI TẾT đương nhiên hôm nay là ngày Nhạc Thiên đi đảo hải nam chơi nên đặc biệt dậy sớm hơn bình thường..chứ như những ngày đi học nằm mơ giờ này cô cũng chưa dậy nữa.. "thiên nhi nhà ta hôm nay đặc biệt dậy sớm nha..trời sắp có bão a~"..nhạc phu nhân dụi dụi đôi mắt đang còn ngáp ngủ của mình.. "vì hôm nay được đi chơi nên con mới đặc biệt dậy sớm a~ chứ ko mẹ nuôi bỏ hai mẹ con mình ở nhà rồi đi luôn thì sao..!!!" nhạc thiên vui vẻ tủm tỉm nhìn mẹ mình hối thúc bà đi chuẩn bị.. "được rồi con mau vô thay đồ chuẩn bị đi..rồi hai mẹ con ta đi qua nhà mẹ ba con..!!" "dạ!!" ------•••----- "cậu chủ à! mau dậy chuẩn bị đi...." bạch quản gia lay lay Châu Thiện đang nằm ngủ, quả đúng là thiếu gia khi ngủ cũng toát ra một vẻ quý phái lạ lùng..khiến cho các cô hầu đứng sau lưng Bạch quản gia mê mẫn.. "được rồi ông xuống trước đi ,cháu chuẩn bị xong sẽ xuống..!!" tuy mắt vẫn còn nhắm nhưng bạch quản gia nên biết cậu đã dậy nên cùng các cô hầu lui ra ngoài.. khi chuẩn bị bước xuống giường cửa phòng lại được mở ra một cách thô bạo và tự tiện..là Châu Phùng.. "em trai à mau dậy đi hôn nay cả nhà ta sẽ đi đảo hải nam chẳng lẽ em ko nhớ..!!??" "em dậy rồi..anh ra đi lát em xuống ..!!" " nhanh nha...đừng có lề mề..!!" ------•••----- "mẹ ba mẹ ba à con và mẹ đã tới rồi đây..!!" nhạc thiên và nhạc phu nhân đứng trước cổng nhà mẹ ba cô la hét um tùm.. cô mặt một chiếc quần logy, áo phông rộng , áo sơ mi khoác bên ngoài, tóc uốn xù cột hai bên với chiếc mũ len khá là dễ thương năng động..trên cổ cô là 1 chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhìn cô chẳng khác nào đứa con nít.. "ra ngay ra ngay.." tiếng trương phu nhân- mẹ ba của nhạc thiên, vọng từ trong nhà ra "thiên nhi nhà ta hôm nay dễ thương quá con xem, tiểu bích nhà ta có được ko!!??" tiểu bích là em họ của cô nhưng tính tình chảnh chọe, nước da nghăm đen..mà cứ cho mình là đẹp nhất..cô ko ưa nó tí nào nhưng lại rất thương trương phu nhân tiểu bích mặt bộ đầm mà nó tự mua..ôi cái màu chói lóa..nhạc thiên vạch đen chảy đầy đầu "dạ..dạ...đẹp ..đẹp..rất đẹp" "được rồi mau để đồ lên xe đi rồi chúng ta đi..!" ------•••----- sau 1 tiếng đồng hồ rốt cuộc châu thiện cũng xuống dưới nhà..cậu mặt chiếc áo thun trắng sọc..quần kaki ôm sát đôi chân dài thon thả..tóc hớt lên trông soái vô cùng..tay đeo chiếc đồng hồ thể thao, phải nói là đến mấy cô hầu hai mấy tuổi cũng phải đờ đẫn khiến ánh mắt cậu hiện lên vài tia chán ghét.. "xem kìa trong em trai anh rất giống soái ca a~ đến cả mấy chị hầu cũng phải mê mệt kìa..!!"châu phùng cũng ko ưa gì ánh mắt hám trai của mấy cô hầu,nên cố tình chửi xéo.. châu phu nhân và châu lão gia,đều phá lên cười đúng là 2 anh em nhà này.. "mau lên ,chúng ta mau đi thôi xắp đến giờ bay rồi.."..bạch quản gia lên tiếng hối cả nhà.. đảo hải nam cách quảng châu rất xa nên phải đi bằng máy bay thì may ra sẽ tới sớm.. ------•••----- nhà của nhạc thiên ở tận tứ xuyên nên cũng phải đi bằng máy bay..đây là lần đầu tiên cô đi máy bay nên rất háo hức..từ nhà cô đi đến sân bay tứ xuyên cũng phải mất ít nhất 3 tiếng nên cả nhà khởi hành từ rất sớm để kịp chuyến bay.. "thiên nhi à đây là lần đầu tiên con đi máy bay,có thích ko !!??" trương phu nhân ngồi ở hàng ghế trên quay xuống nhìn nhạc thiên mỉm cười hỏi.. "đương nhiên là thích a~ vì đây là lần đầu tiên con ngồi trên máy bay , cảm giác thật là thích...!!" nhạc thiên mỉm cười tươi tắn "xì có vậy cũng vui,...!!" tiểu bích ngồi bên cạnh trương phu nhân nói giọng chảnh... "bích nhi, í của con là sao hả..!" trương phu nhân có chút ko vui lên tiếng.. "bích nhi à em sướng thật ,em thường xuyên được đi chơi nên chắc quen rồi ha..!" "bình thường..!!" ------•••----- nhà họ châu ngồi trên hàng ghế hạng vip,đi từ quảng châu đến đảo hải nam..ko biết là châu thiện nhìn có vẻ soái tới đâu nhưng khi ngồi trên ghế bay thì có vẻ ánh mắt của các nữ tiếp viên và các hành khách nữ đều hướng về cậu ,khiến cậu lộ ra vẻ chán ghét.. "em trai à , chúng ta đang đi chơi đó ! sao nhìn em chẳng có tí cảm xúc gì hết vậy!!" "..!!!.." "em có nghe anh nói ko hả!!..." "...!!.." "phùng nhi à kệ nó đi con chắc nó mệt vì phải dậy sớm đó,tội nghiệp thiện nhi..!!" châu phu nhân vỗ vai châu phùng... "dạ..!" ------•••----- sau 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe và 1 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng mẹ con nhạc thiên và cả gia đình nhà họ Trương đã tới đảo Hải Nam.. " đi thôi anh đã đặt chỗ ở khu nghỉ dưỡng..!!!"trương lão gia dẫn cả nhà đi tới khu nghỉ dưỡng hải nam "tới rồi..!!" châu phùng bước ra từ sân bay...vui vẻ la lên.. "anh à bình thường chút đi nếu ko người ta sẽ hiểu lầm đó..!" Châu Thiện lên tiếng.. "hiểu lầm gì chứ !!???"châu phùng khó hiểu nhìn Châu Thiện "hiểu lầm anh có vấn đề!!" Châu thiện giễu cợt "em!!" rồi cả nhà lên xe đến khu nghỉ dưỡng hải nam.. ------•••----- tới khu nghỉ dưỡng hải nam - khu nghỉ dưỡng hạng sang Nhạc Thiên thích thú cùng Tiểu Bích chụp hình xung quanh "anh ba à chúng ta ở đây liệu có tốn kém quá ko!!"nhạc phu nhân nhìn khắp nơi sang trọng không khỏi lo lắng hỏi.. " em yên tâm ,anh chỉ đặt phòng thường sẽ ko tốn kém bao nhiêu đâu!!" cả nhà Nhạc Thiên đứng ở quầy tiếp tân chờ lấy chìa khóa phòng...nhà họ Châu cũng vừa đến, châu phùng là người lấy chìa khóa "tiếp tân chúng tôi đã đặt 3 phòng vip, nhà họ Châu.." châu phùng hăng hái đi đến quầy tiếp tân còn lại mọi người ngồi chờ ở ghế sofa...Nhạc Thiên và Tiểu Bích cũng ngồi ở đó... Châu Thiện mang vẻ mặt ko chút cảm xúc ,ko thèm để í tới ai ngồi ngay xuống ghế, Nhạc Thiên đang hăng say với cái điện thoại nhắn tin với Quách Quách vẫn bới bộ dạng ấy dễ thương vô cùng còn tiểu bích ngồi kế bên vô tư tự sướng, rồi nhận ra có một soái ca ngồi đối diện mình ánh mắt mê trai hiện rõ trên khuôn mặt cố gây sự chú ý tới châu thiện...nhạc thiên ngồi kế bên lại vô tư ko hề biết sự tồn tại của châu thiện ngồi đối diện mình.. "Thiên nhi à con đang nhắn tin với bạn trai đấy à!!" trương phu nhân ngồi kế bên lên tiếng trêu chọc "mẹ ba à con vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm,con chỉ là đang chia sẻ niềm vui với bạn thân mà thôi..!!" "phải đó người như chị mà có bạn trai mới lạ!!" Tiểu bích lại đang cố gây sự chú ý tới Châu thiện, nhưng đổi lại là mọi ánh mắt của cậu hình như đều tập trung về người Nhạc Thiên "người từ trên trời rơi xuống hay sao mà còn đeo cái máy ảnh lủng lẳng trẹn cổ vậy trời!!"châu thiện lầm bầm trong miệng thú vị nhìn trong khi Nhạc Thiên vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cậu.. "em nói quá chả qua là chị ko muốn thôi.." thực ra lời tiểu bích nói đúng cô vẫn luôn tự than trách rằng tại sao mình ế.. "Thiên nhi ,bích nhi, chị ba mau đi thôi..!!" Nhạc phu nhân sách phụ trương vũ-trương lão gia vài cái vali "mẹ à nặng lắm đưa đây con sách cho, mẹ xem con khỏe như trâu ấy mà !" Nhạc Thiên nhe răng giật mấy chiếc vali từ tay mẹ cô ra và cô ko hề biết rằng có một ánh mắt cứ dõi theo cô từ nãy tới giờ.. còn Tiểu Bích thì ung dung đi mặc cho cho những tiếng gọi xách phụ của ba và mẹ cô ------•••-----
|
chương 3:... buổi tối cả nhà nhạc thiên xuống ăn tối...vì là ở khu nghỉ dưỡng hạng sang nên có sẵn một nhà ăn lớn thịnh soạn cho các du khách thưởng thức khiến cho con heo ham ăn Nhạc Thiên lóe mắt.. "oa..ở đây toàn đồ ăn ngon ko nha~..!!"Nhạc Thiên nhìn những món ăn tự chọn mà thèm chảy cả dãi.. "con xem con kìa, làm như lần đầu thấy đồ ăn ko bằng..!!" "con đúng là lần đầu thấy những món ăn ngon như vậy a~!!" khi cả gia đình Nhạc Thiên xuống dưới nhà ăn Tiểu Bích cũng vô tình nhìn thấy Châu Thiện mà Châu Thiện cũng vô tình nhìn thấy Nhạc Thiên..cô mặt một quần sọt , áo thì hầu như lúc nào cũng rộng thùng thình và kín đáo..tóc sõa , trên khuôn mặt thì đeo một cặp kính-cô bị cận.. "cả nhà chúng ta ngồi ở đây đi để anh đi lấy thức ăn cho !!" trương vũ lên tiếng..mà cái bàn lại nằm ngay bên cạnh bàn mà nhà châu thiện ngồi.. "để hai chị em em giúp anh, hai đứa con ngổi đây chờ nha..!!" Tiểu Bích vì nhận ra mình được ngồi gần soái ca hồi sáng mình nhìn thấy nên mặt hí ha hí hửng tìm cách gây sự chú ý.. trên QQ của mình Nhạc Thiên đang tám với những người bạn của mình và viết tiếp tiểu thuyết của mình.. [thiên ca]: ta đã tới hải nam, ai muốn quà gì ko gửi tiền qua tài khoản ta sẽ mua DÙM cho.. Biểu tượng cảm xúc pacman [quách quách]:tưởng mua cho ai dè mua dùm, thôi khó quá ta bỏ qua.. >0< [hoàng thế]: đi chơi là phải mua cho chứ ko ai mua dùm.. [thiên ca]: có a~ mẹ em vẫn hay gửi mẹ ba mua dùm hoài đấy thôi [duy phong]: có dụ đó nữa hả..!!?? [thiên ca]: có a~ [duy phong]: oh :0 cô tám đã rồi lại ngồi cười một mình, thoát QQ mở work ra viết tiếp chương tiểu thuyết dang dở của mình.. "tiểu Thiên chị đang làm gì vậy nhắn tin với trai a~..!!?? Châu Thiện ngồi kế bên để ý Nhạc Thiên từ nãy giờ cũng tò mò muốn xem thực sự là cô đang nhắn tin với trai..!!?? "làm gì có a!! chỉ là chị đang viết tiếp chương tiểu thuyết tại do các độc giả hối thúc a" Nhạc Thiên ko quan tâm đến lời châm chọc của Tiểu Bích trả lời một cách rất tự nhiên.. "viết tiểu thuyết bằng điện thoại!!???" "đúng a !! chị cảm thấy viết bằng điện thoại rất tiện, đi đâu cũng có thể viết được!!" Nhạc Thiên nhìn Tiểu Bích vô tư cười..còn Tiểu Bích cay cú trong lòng vì không chỉnh được cô.. Châu Phùng đang say sưa ăn thấy em trai mình đang nhìn về phía bàn kế bên..nhưng ánh mắt lại tập trung về Tiểu Bích.. "em trai à khẩu vị của em kém quá đó, anh thấy cô bé kế bên hợp với em hơn!!" "ăn thôi!!" bị anh trai bắt thóp Châu Thiện không thèm liếc nhìn lạnh lùng nói một tiếng "sao trên đời lại có một người lạnh lùng như em chứ!!? em đúng là sinh vật lạ mà!!" Châu Phùng bĩu môi nhìn Châu Thiện "giờ anh mới biết sao!!??" "em!!" cả bàn ăn nhà họ châu được một trận cười với hai anh em nhà này.. ----------- buổi tối, phòng 907, tầng 5.... "mẹ à, chúng ta đi chơi đi,đã đến đây chẳng lẽ chỉ ngồi lì mãi ở trong phòng..!!" Nhạc Thiên nhàm chán nằm trên chiếc giường phủ chăn,ga trắng bóc..từ lúc đến đây tới giờ nơi xa nhất cô đặt chân đến là nhà ăn, vẫn chưa được đi đâu chơi.. "vậy chúng ta qua rủ cả nhà mẹ ba con cùng đi..!!" nhạc phu nhân lên tiếng.. "dạ!!" hai mắt Nhạc Thiên sáng rỡ, nhảy chồm khỏi giường...kéo nhạc phu nhân nhanh chóng ra khỏi phòng đi qua phòng 906 , cả nhà họ trương quây quần trong phòng.. ".....!!.." "ba mẹ nuôi , là con và mẹ đây..hai mẹ con con muốn ra ngoài chơi mọi người muốn đi không!!???" "có!! đợi chúng ta một lát a~!!" ------------- "em trai à, chẳng lẽ chúng ta không cảm thấy là ở trên đây thực sự rất nhàm chán sao!!???" Châu Phùng ở cùng phòng với Châu Thiện.. "không!!" Châu Thiện lạnh nhạt trả lời, không thèm liếc nhìn anh mình một cái.. "anh không hiểu tại sao mấy cô nữ sinh trong trường lại chết mê chết mệt vì em a~ " "vì em đẹp trai...!!" cậu ung dung trả lời mà vẫn mang vẻ lạnh lùng như trước... "chắc họ bị đuôi hết rồi..người như em thật sự là nhàm chán , có gì đâu mà đáng chú ý chứ..!!" "tùy anh thôi, nhưng em sẽ không suống dưới đâu..!!" "em.!!" Châu Thiện nhún vai lạnh lùng ôm quyển sách không thèm nhìn đến anh mình.. ----------------- sáng sớm hôm sau... "Thiên Nhi à mau dậy đi, không phải hôm qua con dặn mẹ kêu con dậy đón bình minh trên biển sao..!!??" Nhạc phu nhân lay lay Nhạc Thiên đang còn ngủ nướng trên giường.. "mẹ à cho con ngủ chút nữa thôi mẹ không nhớ đêm qua chúng ta đi chơi về rất khuya sao..!!"Nhạc Thiên mắt nhắm mắt mở miệng còn chảy ke lải nhải.. "chẳng phải là hôm qua con kêu mẹ nhất định bằng cách nào cũng phải gọi con dậy cho bằng được sao..!!!"nhạc phu nhân vỗ vỗ cái mặt dễ thương của con gái mình.. "đó chỉ là lời nói nhất thời thôi mà mẹ..!!" "không được, quân tử là phải nhất ngôn...!!!"nhạc ohu nhân kiên quyết chống nạnh không chịu khuất phục đứa con gái của mình "mau dậy đi....!!!" một ca nước mát lạnh xộc thẳng vào gương mặt xinh xắn của Nhạc Thiên... đang ngủ ngon cảm thấy khuôn mặt mình bị nước xối thẳng như mưa tuông..Nhạc Thiên bừng tỉnh dậy "nhà dột,nhà dột!!" sau khi nhận ra trận mưa đó là do Nhạc phu nhân tạo ra Nhạc Thiên khóc không ra nước mắt..."mẹ à sao mẹ lại phá con chứ chẳng phải mẹ quên là hôm bữa chính con là người đã nấu lẩu Cát Tường cho mẹ ăn sao!!!??" "mẹ nhớ nhưng là quân tử là phải nhất ngôn chẳng phải tối qua là chính con đã bảo mẹ là phải kêu con dậy cho bằng được không lẽ mẹ lại nuốt lời a~~" Nhạc Thiên chảy vạch đen đầy đầu rời khỏi chiếc giường thân yêu.... ------------- Châu Thiện hôm nay là đặc biệt dậy sớm vi bình thường là do cậu mãi ở nhà ít khi đi đâu nên quen với cảm giác được ở nhà nên khi đi đâu đó đặc biệt là qua đêm thì rất là khó ngủ nên cậu dậy rất sớm.. buổi sáng bầu không khí ngoài biển rất trong lành, yên ả..từng đợt sóng nhè nhẹ đánh vào bờ cát trắng..Châu Thiện một mình đi dạo trên bờ biển...cậu mặc một chiếc quần sort kaki, áo thun trắng khoác thêm cái áo len..đầu đội mũ quả dưa, tóc không vuốt lên mà xõa xuống gần như là đầu nấm, chân mang dép xỏ..làn da thì trắng còn hơn cả da con gái...một mình ưu tư đi dạo ngắm bình minh trên bờ biển.. lúc này Nhạc Thiên từ khu nghỉ dưỡng ra bờ biển ngắm bình minh..mái tóc xoăn cột hai bên, cô mặc chiếc áo nữa thun nữa sơ mi kiểu giấu quần...mang dép xỏ...gió biển nhè nhẹ thổi...mái tóc tung bay... "haizzz..mẹ gọi mình dậy đã rốt cuộc lại nằm ngủ, thế là phải đi một mình...!!"Nhạc Thiên vừa đi mỏ vừa chu lên lẩm bẩm trông đáng yêu vô cùng... hai người từ từ chạm mặt nhau như một sợi dây tơ hồng từ từ kết lại... Châu Thiện đứng cách Nhạc Thiên không xa đủ để nhìn thấy cô... "lại là cô gái này...!!" một tia hứng thú xuất hiện từ ánh mắt Châu Thiện, cậu chăm chú nhìn Nhạc Thiên..còn cô vẫn chưa hề biết sự tồn tại của cậu... "a...a...aa....!!" Nhạc Thiên bỗng nhiên hét to ra phía ngoài biển...Châu Thiện đứng gẩn đó vạch đen chảy đầy đầu..còn tưởng là cô có chuyện gì hóa ra là đang đùa giỡn với sóng biển..rồi lại ngồi xổm xuống đào từng hố cát bắt còng, đắp lâu đài cát..không khác gì đứa bé ba tuổi.. "cô gái này sao lại có thể hồn nhiên như vậy chứ..đã vậy còn không thèm chú ý đến sự tồn tại của mình nữa chứ ..!!" Châu Thiện lộ rõ vẻ mặt hứng thú..chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Nhạc Thiên..
|
chương 4:... buổi sớm mai ở đảo hải nam..bình minh từ từ nhô lên.. Nhạc Thiên đứng cạnh bờ biển nghịch từng con sóng..Châu Thiên đứng cách đó không xa luôn nhìn nhất cử nhất động của cô.. Tiểu Bích cũng từ hướng khu nghỉ dưỡng đi ra..thấy Châu Thiện đứng cách không xa Nhạc Thiên mặt mày hớn hở lên..chạy lại chỗ cô.. "Tiểu Thiên chị làm gì ở đây vậy..!!??" Tiểu Bích chạy lại vỗ vai Nhạc Thiên.. "em không thấy sao, nước biển rất mát nha..!!" "mới sáng sớm chị không thấy lạnh à..!!" "da chị là da trâu mà..!!" Nhạc Thiên quay lại nhỏem răng cười với Tiểu Bích , khiến trong lòng Châu Thiện đứng gần đó có chút rung động.... ---------- Châu Phùng cũng từ từ đi tới chỗ em trai mình-Châu Thiện thấy mọi ánh mắt của em trai mình lại tập trung vào Tiểu Bích.. "em trai à, bộ em ngắm người đẹp riết rồi chán hay sao mà bây giờ thích ngắm sinh vật lạ vậy..!! công nhận sở thích của em có vấn đề thật rồi.." Châu Phùng khoác vai Châu Thiện ".....!!" Châu Thiện vẫn bình thản giống như mình chưa hề nhìn ai khiến Châu Phùng bực bội.. "em thật là, anh nhìn thấy cô bé bên cạnh trông có phần dễ thương ,nhưng thật tiếc em đúng là không có mắt nhìn người mà..!!" Châu Thiện gạt tay Châu Phùng.."anh thôi đi, mấy thứ này em chẳng có hứng thú..!!" ---------- hôm nay là ngày thứ tư trong chuyến du lịch đảo của nhà Nhạc thiên..bữa nay cả nhà kéo nhau ra bờ biển.. " Thiên nhi à con ra đây chơi đi..cứ ngồi đó nghịch cát hoài không chán sao..??" Nhạc phu nhân cùng gia đình họ Trương..vui đùa ở dưới bãi biển.. "không con không ra đâu.." Nhạc Thiên sợ hãi nhìn từng cơn sóng đánh vào bờ.. Châu Thiện đứng ở dưới biển cùng với cả nhà của mình, không biết là cố tình hay là vô tình mà cậu lại đứng gần ngay nhà họ Nhạc , cậu đứng ở sau lưng Nhạc Phu Nhân...lúc đầu không nhìn thấy Nhạc Thiên nhưng theo phán đoán của giọng nói cậu liền thấy ngay là cô đang ở trên bờ nghịch cát như một đứa bé 3 tuổi.. "mau xuống đây đi, nước không có sâu đâu con.."Nhạc phu nhân cố gắng lôi kéo con gái mình xuống nước..bà nói muốn chảy cả nước ra thì cô con gái đáng yêu của mình lại chị dám xuống ở chỗ nông nông không dám xuống sâu hơn.. "mẹ à..mẹ đi đâu vậy.." Nhạc phu nhân càng lúc càng đi xa.. "con gái đừng sợ có mẹ đây, ra đây chơi với Bích nhi đi , con nhìn xem nó nhỏ hơn con mà giỏi chưa kìa.." Nhạc Phu Nhân đứng ở xa vọng vào.. Nhạc Thiên chịu hết nổi liền bùng phát.."mẹ à, nếu con nhớ không lầm thì chiều cao của con hình như là cao hơn mẹ rồi nhưng mà tại sao mẹ lại cứ thích ra xa vậy..." Châu Thiện đứng ngay đó không nén nổi nụ cười nhưng lại không cười thành tiếng mà chỉ nhếch môi..đó là lí do biện hộ của cô sao..sợ nước thì cứ nói là sợ nước...cô gái này..!!! khi Châu Thiện đang nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên , lúc đó cô mới có cảm giác như là ai đang nhìn mình liền quay lại thì bắt gặp một chàng trai đối với mọi cô gái thì có thể nói là soái ca nhưng đối với cô thì đó là phô trương quá lố..nhưng tại sao ánh mắt người đó vẫn không dời đi chỗ khác mà lại còn nhìn cô chằm chằm nữa .. đẹp thì đẹp nhưng đừng nghĩ là mình đẹp rồi người khác không nghĩ mình là biến thái chứ..đối với cô dù có đẹp đến đâu nhưng có hành động khả nghi thí tất cả cũng là biến thái thôi.. Nhạc Thiên ngẩn ra một hồi suy nghĩ sau khi ngẩng lên thì không thấy Châu Thiện đâu nữa..hắn sợ quá bỏ chạy rồi sao..??? "Thiên Nhi con làm sao mà ngẩng ra vậy.." Nhạc phu nhân nhìn thấy con gái bất động đứng từ xa liền đi tới.. "không có gì..con lên thay quần áo rồi về phòng trước đây.." Nhạc Thiên bỏ Nhạc Phu nhân lại dưới bãi biển...và cũng lần gặp gỡ đó cô mới biết cô đã từng chạm mặt tên biến thái đó rất nhiều lần..và đến bây giờ cô mới biết sự tồn tại của hắn không những vậy những ngày sau đó cô chạm mặt hắn còn nhiều hơn trước đã vậy tới bây giờ cô mới biết phòng của hắn sát bên phòng của cô... ---------- hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến du lịch..Trương lão gia chuẩn bị trả phòng cho khách sạn..Nhạc thiên cũng từ từ để ý Châu Thiện đã trả phòng trước cô một vì không thấy bóng dáng đâu...nhưng tại sao cô lại phải để ý cậu ta, lúc nào cũng vậy khi cô nhìn thấy cậu ta đều nhìn chằm chằm vào cô..nếu cậu ta không ở phòng vip lại có 1 gia đình đàng hoàng thì cô đã tưởng cậu ta là tên biến thái chính hiệu...nhưng chắc do nhìn nhau lâu ngày khiến trong lòng cô có 1 cảm giác kì lạ cô cảm thấy hối tiếc khi cậu ta đi trước mình, rất muốn lại chào hỏi một câu nhưng không dám..và đặc biệt là tự dưng lại thấy nhớ mặc dù cô và cậu ta chưa nói với nhau dù chỉ một câu.... ------ Châu Thiện ở trên máy bay..bay về Quảng Châu..đương nhiên lúc anh đi anh biết là gia đình Nhạc Thiên vẫn chưa về..nhưng lúc đó tại sao anh lại muốn nán lại một tí..muốn hỏi tên, và sdt của cô..anh cứ nghe thấy mẹ cô kêu cô là Thiên nhi, cô bé lòe loẹt* kia thì kêu là Tiểu Thiên..vậy chắc tên cô là Thiên nhưng cái gì thiên..không lẽ là Thiên Thiên,Minh Thiên,Nguyệt Thiên..hay là..Tâm Thiên..Nhạc Thiên đúng rồi anh thấy cô bé lòe loẹt cứ gọi mẹ của Thiên là gì Nhạc vậy chắc cô ấy tên Nhạc Thiên rồi...đối với người có IQ cao như anh thì việc đoán tên này có nhầm nhò gì....
|
chương 5:.. 3 năm sau Nhạc Thiên năm nay 18 tuổi...cô thi vào đại học A tỉnh Quảng Châu..và đang chờ kết quả xem mình có đậu hay không, nếu tính vào lực học của cô thì khả năng đậu đạt 70% nhưng vì số lượng sinh viên khá đông nên dù đậu cũng chưa chắc đã được nhận và được nhận vào đại học A là niềm vinh hạnh rất lớn đối với những sinh viên sống ở tỉnh lẻ như cô.. cuộc sống ở nhà khá nhàn rỗi trong khi đó tiền học đại học và chi phí sinh hoạt đều do tiền lương hưu của người ba đã mất và nghề bán mì thịt bò của mẹ chi trả..tình hình hiện giờ nếu mà nói thì gia đình cô cũng thuộc diện khó khăn..nếu cô được nhận vào đại học A thì có thể xin một phần học bổng nào đó để đỡ bớt chi phí học hành nhưng nếu không được nhận thì cô phải vào các trường đại học tư khác kinh phí thì chỉ có những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu mới chịu nổi mà chất lượng lại không bằng.. vì thế nên trong thời gian ở nhà chờ kết quả cô quyết định đi làm thêm để tích góp một số tiền trước khi vào đại học... người ta nói ' gái 17 bẻ gãy sừng trâu ' đúng quả là không sai..cô làm thêm từ sáng đến tối..từ tối đến sáng mà ngày ngày vẫn đều đặng đăng tiểu thuyết của mình lên trang truyện..và vẫn thường xuyên luyện tập võ thuật không sót một ngày nào..đợt trước cô còn đem về tận ba cái huy chương vàng cấp thành phố khiến cả xóm tự hào mà định mở tiệc 3 ngày 3 đêm nhưng do điều kiện kinh phí không cho phép nên cũng chỉ tổ chức tiệc mừng qua loa.. buổi tối..cô vừa mới tắm xong liền mở QQ của mình lên để chat với mấy người bạn cấp ba...học với nhau 12 năm trời chia tay trong một ngày..cô bỗng nhớ lại ngày tổng kết trường mà rớt nước mắt..con nhỏ Quách Hỉ Nhiên cứ ôm cô mãi không chịu buông...người ta nói ' con người rồi cũng có lúc lớn'..nhưng nếu lớn lên mà phải li biệt thế này thì cô cũng không nỡ cô mở cái laptop LG của mình rồi mở QQ lên..trên thanh hoạt động liền hiện lên.. [Quách Quách]: này ngươi làm gì mà giờ này mới lên QQ vậy hả >0<..{icon tức giận} [Thiên Ca]: ta phải đi làm thêm nha, ngươi biết dạo này nhà ta khó khăn dên cỡ nào ma đã vậy còn phải lo tiền vào đại học cho ta nữa.. [Quách Quách]: thì ra là vậy..Thiên Nhi nhà ta thực sự đã lơn rồi a~ {icon cười đểu} [Thiên Ca]: lớn cái đầu ngươi đấy mệt chết ta đây có giỏi thì qua phụ lão bà bà ta đây kiếm tiền đi..{icon tức giận} [quách quách]: ai nha tại hạ không rảnh a~ [Thiên ca]: biến cho khuất mắt ta... [quách quách]: chẳng lẽ QQ này là do gia đình ngươi lập nên hay sao {icon cười đểu} [hoàng thế]:dạo này anh trông em có vẻ bận rộn..có việc gì sao cần anh giúp gì không?? [duy phong]: hey bà chằn mà cũng có lúc buồn rầu nữa sao.. [thiên ca]: #duy còn nói nữa ta đấm ngươi một cái bây giờ.. [thiên ca]: #hoàng thì chuyện tiền nong đó anh, em sắp vào đại học rồi mà chỉ dựa vào số tiền lương hưu của ba và tiền bán mì thịt bò của mẹ thì làm sao mà xoay sở nổi chứ..{icon thở dài} [thiên ca]: bây giờ em phải đi làm thêm từ sáng đến tối mệt muốn chết.. >0< [duy phong]: tội nghiệp..hay để anh phụ em nha.. Biểu tượng cảm xúc pacman [hoàng thế]: ukm có gì khó khăn thì cứ kêu anh, đừng có quá sức rồi khi vô đại học lại không gắng gượng được.. [thiên ca]: #phong thôi bớt đi ba [thiên ca]: #hoàng cám ơn anh, anh đúng là mot6 sư huynh tốt nhất quả đất {icon like} [hoàng thế]:quá khen, quá khen.. [duy phong]: còn anh thì sao..?? [thiên ca]: #phong anh là ăn hại nhất quả đất Biểu tượng cảm xúc pacman [hoàng thế]: thôi em ngủ sớm đi, mai còn làm việc anh ngủ đây. ngủ ngon.. [thiên ca]:ngủ ngon.. [duy phong]: ngủ ngon, mơ thấy anh nha cưng..{icon cười đểu} [thiên ca]: muốn ăn đấm không {icon tức giận} trên thanh hiển thị QQ của Nhạc Thiên.. Duy Phong và Thế Hoàng hoạt động hi giây trước..Quách Quách hoạt động 30 phút trước.. ---------- ở nhà họ Thế... Thế Hoàng gập laptop lại mở màn hình chiếc điện thoại vivo* lên, hình Nhạc Thiên làm ảnh nền điện thoại..anh chụp lén cô cách đây không lâu, vào lần cô thi đấu ở thành phố.. *nhãn hiệu điện thoại người trung quốc ưa chuộng. anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi vô thức đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt cô..anh thích cô, thích cô từ rất lâu rồi..6 năm trước cô 12 tuổi còn anh 18 tuổi..một cô bé mắt sáng long lanh, ngây thơ lương thiện, lại chăm chỉ luyện tập..anh thích cô ngay lân đầu tiên gặp mặt..nhưng vì sự chênh lệch tuổi tác quá lớn nên đành phải che giấu tình cảm trong bóng tối.. nhưng cô càng lớn càng xinh đẹp..dương nhiên anh thích cô không phải là vì vẻ đẹp bề ngoài mà là vẻ đẹp bên trong con người cô..và cái thứ tình cảm ấy càng ngày càng sinh sôi nảy nở mãnh liệt, cuồng nhiệt và càng khó che đậy.. anh đưa chiếc điện thoại lại gần khuôn mặt rồi hôn lên đôi môi cô.."ngủ ngon.." ---------- kể từ ngày đó đến bây giờ đã 3 năm..Nhạc Thiên vẫn lâu lâu nhớ đến chàng trai mình gặp ở đảo Hải Nam năm đó..tuy không bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác sinh sôi nảy nở..đó là duyên phận sao?? ------- tỉnh Quảng Châu...nhà họ Châu.. Châu Thiện 18 tuổi càng lớn càng đẹp trai, làn da ngày ấy và bây giờ lúc nào cũng rất trắng..bờ môi mỏng ánh mắt lạnh..mái tóc đen và chiều cao khủng.. Chạu Phùng đã dọn về Trung Quốc sống luôn và sẽ không sang mĩ..nhà họ Châu bây giờ càng đông vui hơn hồi trước duy chỉ có mình Châu Thiện là tính tình vẫn như hồi trước..lạnh lùng ít nói mà một khi đã nói ra có thể khiến người ta muốn chết ngay tại chỗ.. với trình độ học tập và gia thế của cậu th2i việc vào đại học A là dễ còn hơn ăn cháo..nhưng việc đó là không quan trọng, quan trọng là cậu có muốn học hay là không... 3 năm rồi kể tứ chuyến du lịch lần đó đều để lại cho hai người một kí ức sâu sắc.. cậu tìm kiếm rất nhiều, rất nhiều thông tin về Nhạc thiên nhưng dường như đều bạt vô âm tính..cô không phải người Quảng Châu..mọi thứ về cô đều không có ngoại trừ cái tên đoán mò ra được là Nhạc Thiên.. 3 năm tìm kiếm tất cả đều không có tung tích..lúc đó cậu mới phát hiện dường như cậu thích cô mặc dù thời gian giữa hai người rất ngắn nhưng lại khắc sâu trong tim cậu hình ảnh về cô..người con gái ngây thơ trong sáng rồi một ngày phía trường đại học A báo tin có một sinh viên dự tuyển tên là Nhạc Thiên đến từ Tứ Xuyên, trái tim cậu như được thắp sáng, cậu làm tất cả mọi cách để được gặp lại cô nhưng thông tin thí sinh cần được giữ kín nên chỉ biết cô ở Tứ Xuyên nhưng không còn lâu nữa cậu sẽ được gặp lại cô..
|