Cậu Chủ! Người Lạ Chính Là Anh ?
|
|
Chương 11:… Đến trước cửa tiệm, Châu Thiện dừng xe để Nhạc phu nhân mở cửa không hiểu sao cậu lại không dám bước chân dù chỉ là đứng ngoài cửa , cô chắc chắn là có âm mưu gì đó mới để cậutrở cô đến trường, nghĩ đến đây vạch đen chảy đầy đầu Châu Thiện sao cậu lại phải sợ một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô chứ!! Thật là, cô đáng sợ đến thế sao?? Một châu thiện trước giờ cao ngạo lạnh lùng biến đâu mất rồi?? Châu Thiện đang ngẩn ngơ trên xe thì Châu Phu nhân gọi vọng ra “ A Thiện à còn ngồi ở đó làm gì mau vào trong kêu con bé dậy kẻo trễ !! ” Châu Thiện muốn khóc mà khóc không ra nước mắt, mẹ có gét cậu thì cũng không nên đưa cậu vào con đường chết như vậy chứ, bây giờ cậu mà vô kêu cô ấy, may mắn thì sẽ được một trận đấu võ mồm với cô, còn xui xẻo thì ăn ít nhất hai cái cùi chỏ giống như lần đầu họ gặp nhau!! Nghĩ đến đây cậu thật không dám tưởng tượng những ngày tháng sau này của mình sẽ ra sao nữa.. Châu Thiện đang lo đấu tranh với tư tưởng thì Châu phu nhân lại thúc giục cậu “A Thiện à còn chần chừ gì nữa mau vào đi!!” “dạ thưa phu nhân!!” không cãi lại người mẹ thân yêu cậu dành phải đánh liều tính mạng của mình vậy ----------------------- Hai người gõ cửa, không có ai trả lời, Châu ohu nhân đoán chắc là cô vẫn còn đang ngủ , bèn kêu Châu Thiện mở khóa, khi quay lưng lại thì không thấy người đâu….bà đảo mắt xung quanh thì thấy cậu con trai của mình đứng ngay cửa xe hơi, thằng con trai của bà trước giờ chẳng phải luôn lạnh lùng vô cảm sao?? Không phải nó luôn cho mình là nhất sao??sao bây giờ lại sợ con be Nhạc Thiên này đến vậy?? nghĩ đến đây bà cũng có một cảm giác rất lạ, lúc bà nhìn mặt con bé này hình như là rất quen..hình như là đã gặp ở đâu đó!! “A Thiện à!! Con đứng đó làm gì vậy mau lại đây mở cửa cho mẹ đi!!” Mặt kệ con bé là ai, bây giờ bà chỉ biết là thằng con trai trước giờ lạnh lùng vô cảm này của bà lại có thể thích một người, dù có là ai đi chăng nữa bà sẽ ủng hộ hết mình… Châu Thiện đưng ngay cửa xe hơi bị mẹ mình gọi lại muốn khóc cũng khóc không được.. “sao mẹ không mở lại bắt con mở, mẹ cũng lưu dấu vân tay mẹ trong đó mà!!” “mẹ xóa rồi!!” bà trả lời một cách rất xúc tích, khoanh tay đứng nhìn Châu Thiện như muốn chạy khỏi hiện trường.. Châu Thiện thì lại hận không thể đập đầu vào cửa xe mà chết quách cho xong..rốt cuộc thì đây là mẹ cậu hay là mẹ của bà chằn kia vậy trời??? “tại sao mẹ không xóa của con lại đi xóa của mẹ!!??” cậu cố gắng giữ bình tĩnh , giữ lại nét lạnh lùng cao quý cuối cùng khi đứng trước mặt người mẹ yêu quý của mình “mẹ có xóa đấy chứ nhưng lại không hiểu tại sao cái máy lại không chịu xóa dấu vân tay của con!!” bà cố ý giễu cợt "theo suy luận logic của con, cái này hình như là mẹ cố tình chơi con thì phải!!" Châu Thiện khoanh tay nhìn thẳng vào mặt chai6 Phu nhân.. thằng bé này nay đã lớn nhiều rồi, bây giờ bà cũng chỉ đứng tới nách nó, lớn rồi cũng đẹp trai lên nhiều, bà rất ít khi nhìn thẳng vào mặt nó không ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn mà trước giờ bà luôn săn sóc bây giờ lại lớn đến vậy.. "tùy con thôi, còn bây giờ thì mau lại mở cửa cho mẹ vào.." bà đẩy cậu ra đứng trước cửa .. "mẹ thiệt là...!!" ooO0Ooo
|
chương 12: Châu phu nhân bắt Châu Thiện đưa Nhạc Thiên tới trường bằng xe đạp, bởi bà nghĩ đi xe đạp hai đứa sẽ có không gian lãng mạn hơn, con trai bà sẽ có lợi thế hơn..bà còn có một tưởng tượng sâu xa hơn nữa là nếu lỡ con trai bà háu thắng đạp xe với tốc độ hết công suất, khi thắng gấp thì...con trai bà sẽ được hưởng lợi..nghĩ đến đây bà cảm thấy sướng rân lên.. --------- đường đến trường đại học A.. nếu như ý nghĩ của Châu phu nhân rằng Châu Thiện sẽ đạp xe hết công suất rồi tạo ra một cái kết bất ngờ, nhưng trái lại..cậu lại đạp còn chậm hơn con rùa khiến Nhạc Thiên ngồi sau không khỏi bực mình.. "anh có phải con trai không vậy??đi mới có vài cái dốc đã đạp nổi nữa rồi,.." "ô.....th....ạ..p..đ.i..r...iết...( dịch: cô thử đạp đi rồi biết ) " châu Thiện cố nói ra mấy chữ cũng không nói rõ nữa, cậu mệt quá rồi, cô gái này bề ngoài nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, ai biết được lại nặng như vậy, đã vậy trước giờ cậu toàn đi xe hơi mà biết đạp xe đạp là may lắm rồi,.. cuối cùng Nhạc Thiên cũng mất hết kiên nhẫn " dừng xe !!" Châu Thiện đang chạy nghe tiếng quát của Nhạc Thiên, bèn thắng xe lại..quay mặt lại nhìn cô " cô muốn cái gì??" "mau xuống xe!!" mặt Nhạc thiên đanh lại, cô bước xuống tiến lên trước, ép Châu Thiện phải Xuống xe, bắt cậu ra sau ngồi rồi tự mình,cầm lái đạp một mạch...với tốc độ hết công suất,.Châu Thiện vạch đen chảy đầy đầu, không biết phải dấu mặt đi đâu, đường đường là nhị thiếu nhà Họ Châu mà lại để 1 đứa con gái ốm yếu như vậy chở trên 1 đoạn đường dài.. "cô..cô làm gì vậy? mau suống đi để tôi trở, như vầy thì còn ra thể thống gì nữa chứ!!" Châu Thiện mắt trắng mắt xanh, tay nhất thời bám lấy eo Nhạc Thiên vừa quát.. Nhạc Thiên đang dồn hết sức lực để đạp xe nên nhất thời cũng không biết Châu Thiện đang bám lấy eo mình, cô dùng hết sức bình sinh của mình mà đạp, xung quanh ai ai cũng nhìn hai người khiến Châu Thiện không biết dấu mặt đi đâu..chỉ đành biết ngồi yên cho cô chở..hai người nhất thời cũng quên mất ý đồ trả thù nhau.. ---------- Trước cổng trường đại học A,..Nhạc Thiên đang yên đang lành liền thắng xe cái két may mà Châu Thiện kịp phản ứng, nếu không cái mũi cao ráo đẹp đẽ của cậu đã bị dán vào tấm lưng phẳn của cô rồi.. "tôi đi đây cuối giờ gặp nhau ở đây, !! anh mà bỏ tôi ở lại thì không yên đâu!!" Nhạc Thiên vừa nói vừa dùng nắm đấm đe dọa Châu Thiện, bàn tay cô tuy nhỏ nhắn nhưng khi nắm lại nhìn rất chắc chắn tưởng chừng như có thể đấm vỡ 1 tảng đá... Châu Thiện cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Nhạc Thiên,thoạt nhìn bè ngoài trong cô có vẻ yếu đuối, nhưng không ngờ lại khỏe như Trâu vậy!! nhưng, Tại sao lúc đó cậu để cho cô chở mà lại không có chút phản kháng gì?? trước giờ không phải cậu rất câu nệ vấn đề này hay sao?? "cô..cô ...cô..!!" Cậu vẫn đứng hình, chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy mất hút... ------------- "phù..đồ công tử bột, chỉ được cái mạnh miệng!! rốt cuộc mình phải chở hắn, mệt muốn chết!!"Nhạc Thiên vừa leo cầu thang vừa lẩm bẩm, hôm nay là ngày cô lên nhận lớp,không biết là cô có đi trễ hay không nữa??? Nhạc Thiên mãi chạy không để ý những gì phía trước mình, bất cẩn va phải 1 người!! sách vở rớt hết suống đất.. "xin lỗi..xin lỗi, tôi dăng vội nên không cố ý.." cô cúi xuống nhặt những quyển sách nằm lộn xộn dưới đất, không đành để ý tới khuôn mặt người trước mặt mình biến dạng ra sao?? cảm giác như thế nào?? nhặt xong cô cúi đầu 1 lần nữa rồi chạy một mạch về phía phòng học của mình.. "khoa xã hội sao?? rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau!!" người vừa đụng vào Nhạc Thiên nhì về phía cô chạy , rồi lại tiến lên phía đó. ---------- Châu Thiện không học cùng Nhạc Thiên, cậu học ở khoa nghệ thuật, từ nhỏ cậu đã rất thích vẽ, tranh cậu vẽ cũng rất có hồn.. với vẻ đẹp hơn người của mình, cậu đi tới đâu trong ngôi trường đại học này cũng bắt gặp được biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nghiêng về phía mình..bất giác cậu lại muốn Nhạc Thiên đi cùng với cậu vào lúc này, mấy cô gái kia sẽ cảm thấy ganh tị với cô, còn cô có lẽ sẽ cảm thấy may mắn khi được quen biết anh chăng?? "chào anh!!!" Chạu Thiện đang đi thì bị một đứa con gái trong đám đang chết mê chết mệt vì cậu ra chào hỏi.. "......???" Châu Thiện không trả lời chỉ dùng ánh mắt không hiểu gì đáp lại!! đứa con gái bất giác đỏ mặt " e..m.. tên là Mỹ Hằng sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật của trường đại học A này, mong được làm quen với anh!!" ".......... xin lỗi tôi đang gấp, mong cô tránh ra,khi nào rảnh tôi mời cô và các bạn đi uống nước " Châu Thiện cố gắng chưng cái vẻ mặt tử tế của mình trước khi mất hết kiên nhẫn với Mỹ Hằng
|
cậu chủ người lạ chính là anh ?? chương 13 :.. bước vào giảng đường khoa xã hội, Nhạc Thiên thở phào nhẹ nhõm vì vẫn chưa trễ giờ, cô phụ trách khoa xã hội vẫn đang phát biểu, cô ngồi đại vào chiếc bàn nào đó rồi ngồi xuống, chăm chỉ nghe cô phụ trách giảng đạo.. "chúc mừng các em, đã đến với khoa xã hội của trường đại học này!!!" cô phụ trách tên Lý Viên, miệng vừa nói vừa cười rạng rỡ.. Nhạc Thiên cảm thấy cô ta rất trẻ, nhân lúc nhàn rỗi , cô ngồi đoán thử tuổi của cô phụ trách Lý Viễn xinh đẹp này.." Ừm..m..cô ấy trông trẻ như vậy, chắc cỡ 35 tuổi!!" cô vừa chống cằm vừa xuy nghĩ.. " sao lại 35 ??? tớ nhìn thấy cô ấy trẻ như vậy!!chắc chỉ khoảng 32 là cùng" bên cạnh Nhạc Thiên tự dưng vang lên 1 tiếng nói trong trẻo, là dọng con gái,..cô nhìn sang bên cạnh, là 1 cô gái khá xinh đẹp, trông có vẻ như cô là 1 tiểu thư nhà giàu có nào đó, làn da trắng, mái tóc đen dài, tay chống cằm đầu hướng về phía cô.. đôi mắt đen long lanh cứ chớp chớp nhìn cô.. ".....!!!" Nhạc Thiên bỗng bất động trong vài giây, những lời cô vừa nói đều bị cố gái này nghe hết rồi sao??cô ta sẽ không lên nói với cô phụ trách chứ?? "cậu làm gì mà phải căng thẳng vậy??yên tâm đi, mình sẽ không mách với cô đâu!!" cô bé mỉm cười, bàn tay trắng trẻo xoq xoa mái ngố của Nhạc Thiên... "cám...ơn..!!" Nhạc Thiên bây giờ mới hoàng hồn, cô thầm cảm ơn trời phật vì đã gặp một người tốt nếu không thì mới ngay đầu năm học mà cô đã gây sự vời cô phụ trách thì.... cô bé da trắng lại mỉm cười nhìn Nhạc Thiên.." chúng ta làm bạn nhé!! mình tên Chu Mỹ Ngọc!! rất hân hạnh được làm quen..^^" Nhạc Thiên hơi bất ngờ về sự thân thiện của Mỹ Ngọc.." chào bạn!! mình tên là Nhạc Thiên!!!" cô mỉm cười nhìn Chu Mỹ Ngọc.. ---------- Châu Thiện bước vào giảng đường khoa mỹ thuật, tất cả các con mắt ở xung quanh đều nhìn cậu, cả trai lẫn gái ...hầu như tất cả mọi người ở đây đều bàn tán về cậu, người thì khen ngợi sắc đẹp của cậu, người thì tự nhủ tại sao mình không đẹp bằng cậu, người thì ganh tị với sắc đẹp của cậu, và tự hỏi rằng tại sao cậu lại vào khoa nghệ thuật này chứ!!?? nhưng Châu Thiện lại bỏ ngoài tai tất cả mà đi thẳng tới một cái bàn trống không ở giữa giảng đường rồi ngồi xuống..ngay cả cô phụ trách đang đứng trên bục cũng phải liếc nhìn cậu... " nè!! A Thiện!! tại sao cậu lại ngồi 1 mình thế này?? cậu không đi tìm mấy em xinh tươi nữa à??" một tên từ bên ngoài bước vào ung dunh ngồi cùng bàn với Châu Thiện,còn vỗ vai cậu một cách rất tự nhiên..vì cậu chính là bạn thân của Châu Thiện,..cả hai cùng học khoa nghệ thuật.. "tớ đã tìm thấy người tớ yêu rồi, cần gì phải kiếm mấy em xinh tươi làm gì nữa!!không ai đẹp bằng em ấy đâu!!" Châu Thiện nói, ánh mắt nhất thời lộ ý cười nhàn nhạt... Lý Minh Vũ nhìn thấy vẻ mặt của Châu Thiện, suýt chút nữa thì hét toáng lên ở giữa giảng đường.."A Thiện!! cậu đã tìm thấy cô gái gặp ở ngoài bãi biển rồi sao?? đúng là có duyên phận với nhau mà!! em ấy ở đâu?? lúc lớn có đẹp hơn lúc nhỏ so với lời cậu kể không?? cho tôi gặp mặt đi! chúng ta là bạn thân thiết với nhau mà đúng không??" Châu Thiện nghe những lời hỏi tới tấp của Lý Minh Vũ mà nhất thời cảm thấy khó chịu, dù cậu biết rằng tên đó không có ý gì với Nhạc Thiên cả nhưng cậu vẫn muốn giữ cô ấy của riêng mình, bất cứ loài sinh vật giống đực nào khác đều không được có ý với cô trừ cậu!!.." cậu gặp làm gì?? em ấy là của tôi!! tốt nhất thù cậu đừng nên gặp thì hơn!!" "này!! A Thiện à! chúng ta là bạn thân của nhau đấy!cậu làm như vậy có phải là quá tán nhẫn rồi không?? lúc chưa tìm được ẻm , là ai đã giới thiệu mấy cô em xinh rươi để cho cậu bớt cô đơn hả !!" Lý Minh vũ bắt đầu giở chiêu khóc lóc sướt mướt , kể công với Châu Thiện,.. " cậu thôi đi !! chúng tôi chưa có tiến triển gì cả !! nói cách khác là tôi chưa cua được em ấy!!" Châu Thiện bực dọc đẩy cái đầu của Lý Minh Vũ ra khỏi vai mình.. Lý Minh Vũ khi biết Châu Thiện chưa có tiến triển gì mà hai mắt bỗng sáng rực lên!! " Nhị Thiếu Gia nhà họ Châu mà lại chần chừ với một cô gái ư, ...ahahahah A Thiện à!! sao tự dưng bây giờ cậu lại nhát gan như vậy hả!!" Lý Minh Vũ cười to đến nỗi cả giảng đường đang yên lặng đều quay suống nhìn chằm chằm vào câu!!! ngay cả Châu Thiện cũng không biết giấu mặt đi đâu, cái tên điên khùng đang ngồi bên cạnh tất nhiên không phải là bạn của cậu, cậu không quen biết hắn..."cậu có im ngay không!! " Châu Thiện nghiến răng.. " xin lỗi!! cái bạn sinh viên đang cười đó!!bạn có ý kiến gì về câu chuyện của tôi ???" vì Lúc Lý Minh Vũ đang cười lại là lúc cô phụ trách đang kể về một hoàn cảnh đáng thương của 1 bạn sinh viên vượt khó, mà lúc này cậu ta lại cười, đúng là không biết dấu mặt đi đâu cho phải..!! -------- "A Thiện!! cậu thật là, lúc đó tại sao cậu lại không kêu tôi chứ!! chúng ta có phải là bạn thân không vậy!???" Lý Minh Vũ vì ấm ức vụ bị Châu Thiện chơi cậu trong giảng đường mà vừa đi vừa bức bối!! " là cậu tự cười tữ nói!! liên quan gì đến tôi!!" Châu Thiện vẫn giữ thái độ lạnh lùng, coi như cau6 ta bị trời phạt vì cứ ngồi nhắc đến người con gái của cậu!! "A Thiện!! câu..." Ly Minh Vũ nghe được câu nói thốt ra từ miệng của tên mà cậu cho là bạn thân thì tức muốn nổi đom đóm mắt.." cậu..cậu đúng là đồ thấy sắc quên bạn...!!" Châu Thiện vẫn giữ mặt lạnh, không thèm đoái hoài đến tâm trạng của Lý Minh Vũ.." chỉ tại vị trí của cậu trong lòng tôi không bằng cô ấy mà thôi!!"... Châu Thiện nhếch môi, mắt ẩn đầy nét cười yêu thương.. -------- khi cùng với Lý Minh Vũ ra nhà xe, Châu Thiện mới sực nhớ là Nhạc Thiên đang đợi cậu ở đó.. "này A Thiện!! cậu có thể cho tôi đi nhờ được không??" Lý Minh Vũ vỗ vai Châu Thiện.. Châu Thiện im lặng một hồi rồi mới nhớ ra cảnh tượng hồi sáng Nhạc Thiên trở mình vội phản bác.." tôi đi xe đạp!! với lại còn phải trở thêm người!! không thể cho cậu đi nhờ được!!".. Lý Minh Vũ như bị đơ Khi nghe thấy Châu Thiện đi xe đạp tới trường!! cậu như không tin nổi vào tai của mình!! " cậu bảo cậu đi xe đạp?? khoan đã , còn trở thêm người!! có phải là người con gái của cậu đúng không??" Lý Minh Vũ huých vai châm chọc Châu Thiện.. "...." cậu không trả lời nhưng cái mặt ửng hồng là minh chứng cho tình cảm của cậu...Lý Minh Vũ thấy vậy lại còn châm thêm dầu vào lữa.." người đã ở đây rồi!! chi bằng cậu cho anh em gặp luọn đi!!" Hai người cứ dây dưa, để rồi đi tới bãi đậu xe lúc nào không hay, Chạu Thiện từ xa đã nhìn thấy Nhạc Thiên đợi mình thì trong lòng dấy lên một loại cảm xúc lạ lùng, giống như..cô là của cậu vậy..!! lúc này Lý Minh vũ cũng nhìn thấy Nhạc Thiên từ xa, nhưng cậu ta không biết cô là người của Châu Thiện.. " Này A Thiện!! cậu nhìn cô bé kia xem!! trông có vẻ xinh xắn!! nếu như cậu đã không còn hừng thú với các cô gái khác thì nhường em xinh tươi này lại cho tôi nhá!!" Lý Minh Vũ vỗ vai Châu Thiện,ánh mắt hứng thú nhìn đăm đăm váo Nhạc Thiên từ xa.. Nhạc Thiên tuy không đẹp lắm nhưng trông cố rất thuần khiết, mà vẻ thuần khiết đó Châu Thiện chỉ muốn giữ cho riêng mình, nên khi cậu nghe thấy Lý Minh Vũ đòi tán tỉnh cô thì mặt tối xầm lại.. " Cậu Bỏ ý định đó ra khỏi đầu ngay cho tôi!!" "... Lý Minh Vũ cảm thấy sự bất thường của Châu Thiện, cậu đáp lại" này!! A Thiện, cậu tham lam vừa thôi!!cậu đã có cô gái của mình rồi thì còn giành giựt với tôi làm gì chứ???" "...!!" Châu Thiện không trả lời, chỉ im lặng đi thẳng tới chỗ Nhạc Thiên đang ngồi trên xe nói chuyện điện thoại, cậu vỗ vào đôi vai mảnh khảnh của cô" này bà chằn!! về thôi!!" Nhạc Thiên đang ngồi nói chuyện điện thoại với mẹ, kể từ lúc đi tới Quảng Châu này đã gần được một tuần rồi nhưng tới hôm nay cô mới có thể gọi diệno thoại về cho mẹ mình được,..cô chuẩn bị cúp máy thì bị Châu Thiện vỗ vai...nghe hai từ "bà chằn" phát ra từ miệng Châu Thiện, mặt cô đanh lại.. " này!! tôi có họ tên đàng hoàng, không phải bà chằn, tôi họ NHẠC tên THIÊN !! "cô chừng mắt với cậu, khiến cho lý Minh Vũ đứng sau lưng Châu Thiện nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây!! "được rồi! Tiểu Thiên, chúng ta về thôi!!" Châu Thiện bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lên xe đạp ngồi.. "ai..ai cho cậu gọi tôi như thế đã nói tôi họ Nhạc tên Thiên rồi mà..!!" vì bị Châu Thiện bất ngờ dổio cách xưng hô nên Nhạc Thiên có phần không thích ứng được!! "khoan!!" Lý Minh Vũ tự dưng xen ngang cuộc đối thoại ngại ngùng giữa cô và cậu.. " rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?? A Thiện!! chẳng lẽ cô gái này!! là người con gái mà cậu nói là sẽ thuộc về cậu???" Lý Minh Vũ nhất thời xúc dộng liền nói ra hết bí mật của Châu Thiện!! "Phải đó,!! cô ấy là của tôi, cấm cậu đụng vào !! Tiểu Thiên, chúng ta đi thôi!!" nói rồi Châu Thiện đạp xe một mạch ra khỏi trường!! ------------ "phải đó!! cô ấy là của tôi!! cấm cậu đụng vào!!" Nhạc Thiên từ lúc ở trường đại học cho tới khi trên đường về quán cứ nghũ mãi đến câu nói của Châu Thiện lúc nạt Lý Minh Vũ..cô quyết hỏi cho ra lẽ!! " này!! đồ biến thái!! lúc nãy..cậu...nói lung tung gì vậy hả???" " tôi họ Châu Tên Thiện!!" mặt cậu đanh lại..
|
cậu chủ người lạ chính là anh ?? chương 13 :.. bước vào giảng đường khoa xã hội, Nhạc Thiên thở phào nhẹ nhõm vì vẫn chưa trễ giờ, cô phụ trách khoa xã hội vẫn đang phát biểu, cô ngồi đại vào chiếc bàn nào đó rồi ngồi xuống, chăm chỉ nghe cô phụ trách giảng đạo.. "chúc mừng các em, đã đến với khoa xã hội của trường đại học này!!!" cô phụ trách tên Lý Viên, miệng vừa nói vừa cười rạng rỡ.. Nhạc Thiên cảm thấy cô ta rất trẻ, nhân lúc nhàn rỗi , cô ngồi đoán thử tuổi của cô phụ trách Lý Viễn xinh đẹp này.." Ừm..m..cô ấy trông trẻ như vậy, chắc cỡ 35 tuổi!!" cô vừa chống cằm vừa xuy nghĩ.. " sao lại 35 ??? tớ nhìn thấy cô ấy trẻ như vậy!!chắc chỉ khoảng 32 là cùng" bên cạnh Nhạc Thiên tự dưng vang lên 1 tiếng nói trong trẻo, là dọng con gái,..cô nhìn sang bên cạnh, là 1 cô gái khá xinh đẹp, trông có vẻ như cô là 1 tiểu thư nhà giàu có nào đó, làn da trắng, mái tóc đen dài, tay chống cằm đầu hướng về phía cô.. đôi mắt đen long lanh cứ chớp chớp nhìn cô.. ".....!!!" Nhạc Thiên bỗng bất động trong vài giây, những lời cô vừa nói đều bị cố gái này nghe hết rồi sao??cô ta sẽ không lên nói với cô phụ trách chứ?? "cậu làm gì mà phải căng thẳng vậy??yên tâm đi, mình sẽ không mách với cô đâu!!" cô bé mỉm cười, bàn tay trắng trẻo xoq xoa mái ngố của Nhạc Thiên... "cám...ơn..!!" Nhạc Thiên bây giờ mới hoàng hồn, cô thầm cảm ơn trời phật vì đã gặp một người tốt nếu không thì mới ngay đầu năm học mà cô đã gây sự vời cô phụ trách thì.... cô bé da trắng lại mỉm cười nhìn Nhạc Thiên.." chúng ta làm bạn nhé!! mình tên Chu Mỹ Ngọc!! rất hân hạnh được làm quen..^^" Nhạc Thiên hơi bất ngờ về sự thân thiện của Mỹ Ngọc.." chào bạn!! mình tên là Nhạc Thiên!!!" cô mỉm cười nhìn Chu Mỹ Ngọc.. ---------- Châu Thiện bước vào giảng đường khoa mỹ thuật, tất cả các con mắt ở xung quanh đều nhìn cậu, cả trai lẫn gái ...hầu như tất cả mọi người ở đây đều bàn tán về cậu, người thì khen ngợi sắc đẹp của cậu, người thì tự nhủ tại sao mình không đẹp bằng cậu, người thì ganh tị với sắc đẹp của cậu, và tự hỏi rằng tại sao cậu lại vào khoa nghệ thuật này chứ!!?? nhưng Châu Thiện lại bỏ ngoài tai tất cả mà đi thẳng tới một cái bàn trống không ở giữa giảng đường rồi ngồi xuống..ngay cả cô phụ trách đang đứng trên bục cũng phải liếc nhìn cậu... " nè!! A Thiện!! tại sao cậu lại ngồi 1 mình thế này?? cậu không đi tìm mấy em xinh tươi nữa à??" một tên từ bên ngoài bước vào ung dunh ngồi cùng bàn với Châu Thiện,còn vỗ vai cậu một cách rất tự nhiên..vì cậu chính là bạn thân của Châu Thiện,..cả hai cùng học khoa nghệ thuật.. "tớ đã tìm thấy người tớ yêu rồi, cần gì phải kiếm mấy em xinh tươi làm gì nữa!!không ai đẹp bằng em ấy đâu!!" Châu Thiện nói, ánh mắt nhất thời lộ ý cười nhàn nhạt... Lý Minh Vũ nhìn thấy vẻ mặt của Châu Thiện, suýt chút nữa thì hét toáng lên ở giữa giảng đường.."A Thiện!! cậu đã tìm thấy cô gái gặp ở ngoài bãi biển rồi sao?? đúng là có duyên phận với nhau mà!! em ấy ở đâu?? lúc lớn có đẹp hơn lúc nhỏ so với lời cậu kể không?? cho tôi gặp mặt đi! chúng ta là bạn thân thiết với nhau mà đúng không??" Châu Thiện nghe những lời hỏi tới tấp của Lý Minh Vũ mà nhất thời cảm thấy khó chịu, dù cậu biết rằng tên đó không có ý gì với Nhạc Thiên cả nhưng cậu vẫn muốn giữ cô ấy của riêng mình, bất cứ loài sinh vật giống đực nào khác đều không được có ý với cô trừ cậu!!.." cậu gặp làm gì?? em ấy là của tôi!! tốt nhất thù cậu đừng nên gặp thì hơn!!" "này!! A Thiện à! chúng ta là bạn thân của nhau đấy!cậu làm như vậy có phải là quá tán nhẫn rồi không?? lúc chưa tìm được ẻm , là ai đã giới thiệu mấy cô em xinh rươi để cho cậu bớt cô đơn hả !!" Lý Minh vũ bắt đầu giở chiêu khóc lóc sướt mướt , kể công với Châu Thiện,.. " cậu thôi đi !! chúng tôi chưa có tiến triển gì cả !! nói cách khác là tôi chưa cua được em ấy!!" Châu Thiện bực dọc đẩy cái đầu của Lý Minh Vũ ra khỏi vai mình.. Lý Minh Vũ khi biết Châu Thiện chưa có tiến triển gì mà hai mắt bỗng sáng rực lên!! " Nhị Thiếu Gia nhà họ Châu mà lại chần chừ với một cô gái ư, ...ahahahah A Thiện à!! sao tự dưng bây giờ cậu lại nhát gan như vậy hả!!" Lý Minh Vũ cười to đến nỗi cả giảng đường đang yên lặng đều quay suống nhìn chằm chằm vào câu!!! ngay cả Châu Thiện cũng không biết giấu mặt đi đâu, cái tên điên khùng đang ngồi bên cạnh tất nhiên không phải là bạn của cậu, cậu không quen biết hắn..."cậu có im ngay không!! " Châu Thiện nghiến răng.. " xin lỗi!! cái bạn sinh viên đang cười đó!!bạn có ý kiến gì về câu chuyện của tôi ???" vì Lúc Lý Minh Vũ đang cười lại là lúc cô phụ trách đang kể về một hoàn cảnh đáng thương của 1 bạn sinh viên vượt khó, mà lúc này cậu ta lại cười, đúng là không biết dấu mặt đi đâu cho phải..!! -------- "A Thiện!! cậu thật là, lúc đó tại sao cậu lại không kêu tôi chứ!! chúng ta có phải là bạn thân không vậy!???" Lý Minh Vũ vì ấm ức vụ bị Châu Thiện chơi cậu trong giảng đường mà vừa đi vừa bức bối!! " là cậu tự cười tữ nói!! liên quan gì đến tôi!!" Châu Thiện vẫn giữ thái độ lạnh lùng, coi như cau6 ta bị trời phạt vì cứ ngồi nhắc đến người con gái của cậu!! "A Thiện!! câu..." Ly Minh Vũ nghe được câu nói thốt ra từ miệng của tên mà cậu cho là bạn thân thì tức muốn nổi đom đóm mắt.." cậu..cậu đúng là đồ thấy sắc quên bạn...!!" Châu Thiện vẫn giữ mặt lạnh, không thèm đoái hoài đến tâm trạng của Lý Minh Vũ.." chỉ tại vị trí của cậu trong lòng tôi không bằng cô ấy mà thôi!!"... Châu Thiện nhếch môi, mắt ẩn đầy nét cười yêu thương.. -------- khi cùng với Lý Minh Vũ ra nhà xe, Châu Thiện mới sực nhớ là Nhạc Thiên đang đợi cậu ở đó.. "này A Thiện!! cậu có thể cho tôi đi nhờ được không??" Lý Minh Vũ vỗ vai Châu Thiện.. Châu Thiện im lặng một hồi rồi mới nhớ ra cảnh tượng hồi sáng Nhạc Thiên trở mình vội phản bác.." tôi đi xe đạp!! với lại còn phải trở thêm người!! không thể cho cậu đi nhờ được!!".. Lý Minh Vũ như bị đơ Khi nghe thấy Châu Thiện đi xe đạp tới trường!! cậu như không tin nổi vào tai của mình!! " cậu bảo cậu đi xe đạp?? khoan đã , còn trở thêm người!! có phải là người con gái của cậu đúng không??" Lý Minh Vũ huých vai châm chọc Châu Thiện.. "...." cậu không trả lời nhưng cái mặt ửng hồng là minh chứng cho tình cảm của cậu...Lý Minh Vũ thấy vậy lại còn châm thêm dầu vào lữa.." người đã ở đây rồi!! chi bằng cậu cho anh em gặp luọn đi!!" Hai người cứ dây dưa, để rồi đi tới bãi đậu xe lúc nào không hay, Chạu Thiện từ xa đã nhìn thấy Nhạc Thiên đợi mình thì trong lòng dấy lên một loại cảm xúc lạ lùng, giống như..cô là của cậu vậy..!! lúc này Lý Minh vũ cũng nhìn thấy Nhạc Thiên từ xa, nhưng cậu ta không biết cô là người của Châu Thiện.. " Này A Thiện!! cậu nhìn cô bé kia xem!! trông có vẻ xinh xắn!! nếu như cậu đã không còn hừng thú với các cô gái khác thì nhường em xinh tươi này lại cho tôi nhá!!" Lý Minh Vũ vỗ vai Châu Thiện,ánh mắt hứng thú nhìn đăm đăm váo Nhạc Thiên từ xa.. Nhạc Thiên tuy không đẹp lắm nhưng trông cố rất thuần khiết, mà vẻ thuần khiết đó Châu Thiện chỉ muốn giữ cho riêng mình, nên khi cậu nghe thấy Lý Minh Vũ đòi tán tỉnh cô thì mặt tối xầm lại.. " Cậu Bỏ ý định đó ra khỏi đầu ngay cho tôi!!" "... Lý Minh Vũ cảm thấy sự bất thường của Châu Thiện, cậu đáp lại" này!! A Thiện, cậu tham lam vừa thôi!!cậu đã có cô gái của mình rồi thì còn giành giựt với tôi làm gì chứ???" "...!!" Châu Thiện không trả lời, chỉ im lặng đi thẳng tới chỗ Nhạc Thiên đang ngồi trên xe nói chuyện điện thoại, cậu vỗ vào đôi vai mảnh khảnh của cô" này bà chằn!! về thôi!!" Nhạc Thiên đang ngồi nói chuyện điện thoại với mẹ, kể từ lúc đi tới Quảng Châu này đã gần được một tuần rồi nhưng tới hôm nay cô mới có thể gọi diệno thoại về cho mẹ mình được,..cô chuẩn bị cúp máy thì bị Châu Thiện vỗ vai...nghe hai từ "bà chằn" phát ra từ miệng Châu Thiện, mặt cô đanh lại.. " này!! tôi có họ tên đàng hoàng, không phải bà chằn, tôi họ NHẠC tên THIÊN !! "cô chừng mắt với cậu, khiến cho lý Minh Vũ đứng sau lưng Châu Thiện nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây!! "được rồi! Tiểu Thiên, chúng ta về thôi!!" Châu Thiện bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lên xe đạp ngồi.. "ai..ai cho cậu gọi tôi như thế đã nói tôi họ Nhạc tên Thiên rồi mà..!!" vì bị Châu Thiện bất ngờ dổio cách xưng hô nên Nhạc Thiên có phần không thích ứng được!! "khoan!!" Lý Minh Vũ tự dưng xen ngang cuộc đối thoại ngại ngùng giữa cô và cậu.. " rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?? A Thiện!! chẳng lẽ cô gái này!! là người con gái mà cậu nói là sẽ thuộc về cậu???" Lý Minh Vũ nhất thời xúc dộng liền nói ra hết bí mật của Châu Thiện!! "Phải đó,!! cô ấy là của tôi, cấm cậu đụng vào !! Tiểu Thiên, chúng ta đi thôi!!" nói rồi Châu Thiện đạp xe một mạch ra khỏi trường!! ------------ "phải đó!! cô ấy là của tôi!! cấm cậu đụng vào!!" Nhạc Thiên từ lúc ở trường đại học cho tới khi trên đường về quán cứ nghũ mãi đến câu nói của Châu Thiện lúc nạt Lý Minh Vũ..cô quyết hỏi cho ra lẽ!! " này!! đồ biến thái!! lúc nãy..cậu...nói lung tung gì vậy hả???" " tôi họ Châu Tên Thiện!!" mặt cậu đanh lại..
|
chương 14 :.. tôi họ Châu tên Thiện!!" châu Thiện lạnh lùng trả lời , trông cậu như không hề nhớ những lời nói lúc nãy mình đã đã nói trước mặt Lý Minh Vũ... Nhạc Thiên trông cậu có vẻ khó chịu, cô cũng không muốn nói thêm gì nữa, cho như là lúc nãy cô nghe nhầm hay là do trời nắng quá nên cậu đã nói nhảm...nhưng Châu Thiện nào đâu chịu ngồi yên, thấy cô không nói cũng không hát, cậu đang đạp xe cũng lúi cúi quay xuống nhìn, ai dè vừa quay xuống khuôn mặt cô nãy giờ đang cúi gằm cũng ngẩng lên, bón mắt chạm nhau....ông trời lại càng thương hại hai người đang trong tình huống mất thăng bằng lại để cho bánh xe vấp cục đá..khiến cho cả người và xe ngã không do dự xuống đất...may là đang ở trong hẻm nhỏ nên không có xe cộ gì lớn không gây ra tai nạn..nhưng cũng không có ai giúp đỡ!! Nhạc Thiên vừa lúi cúi đứng giậy vừa mắng Châu Thiện.." này!! anh chạy xe kiểu gì vậy??Châu Thiếu gia đi xe hơi riết quen rồi nên không biết đi xe đạp chăng?? nếu không biết chạy thì anh cứ mặt dày mà để tôi chở!! chứ tôi không muốn đặt cược tính mạng của mình vào một người không quen biết như anh đâu!!" cô mắng có hơi nặng lời..nhưng cậu lại không cảm thấy giận mà cảm thấy mình đáng trách, nhất thời sơ ý nên mới để hai người ngã suống đường.. cậu không trả lời chỉ xoa đầu cười gượng, cánh tay đưa lên mong nhạc thiên kéo cậu dậy... Nhạc Thiên tuy giận nhưng cũng không xấu đến mức bỏ mặt cậu giữa đường, đành hùng hỏ nắm tay kéo cậu đứng dậy!! nhưng quả thực cánh tay cậu rất trắng!! tuy không trắng bằng cô nhưng như vậy là rất trắng,..cô nhất thời cảm thấy hổ thẹn!!mặt hơi ửng hồng..cô quả là bị té đau đến mức thần trí hỗn loạn rồi!! người như cậu ta, công tử bột, sinh ra đã ngậm sẵn trong miệng một thỏi vàng!! sao có thể thuộc loại người cô thích chứ!! và cô càng không phải là kiểu cậu ta thích ! đương nhiên là cô không hề nhớ cậu chính là người lạ năm sưa mà mình đã gặp trong chuyến du lịch đảo Hải Nam!! Châu Thiện đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt của Nhạc Thiên ửng hồng..vô thức đưa tay lên nắm khuôn mặt cô hỏi.."mặt cô làm sao vậy?? có bị thương chỗ nào không??" mặt cậu càng nói càng kè sát mặt cô..xem xem gương mặt người con gái cậu yêu có bị trầy xước chỗ nào hay không?? nhưng Nhạc Thiên nào chịu hiểu ý tốt của cậu,sự thân mật bất ngờ lại khiến cho cô hiểu lầm là cậu có ý đồ gì đó với cô..ánh mắt hai người chạm vào nhau, thần kinh của cô bắt đầu hỗn loạn,..khuôn mặt cậu từ từ tiến tới, lúc này Châu Thiện như cũng dần mất đi ý thức..người con gái trước mặt cậu cũng là người con gái cậu đã đợi 3 năm trời..cơ hội tốt như vậy!! cậu có thể bỏ qua được sao??....nhưng do ông trời kia cố tình thương hại cô hay là cậu đã gây thù chuốc oán gì với ông tra khi mắt kề mắt môi kề môi gần châm vào nhau, thời khắc quan trọng nhất....bị cô dùng hết sức bình sinh đẩy cậu té ngã một lần nữa nằm dưới đất!! "tránh xa tôi ra!!!" cô kinh ngạc nhìn cậu nằm té ngã dưới đất, không một chút cảm thấy có lỗi, nhưng..Châu Thiện bị cô đẩy ngã nên bị trầy 1 đường dài ngay cánh tay của mình...cánh tay trắng của cậu rỉ máu!! vì tay bị thương nên cậu không còn cách nào đứng dậy "giúp..giúp tôi với!!" cậu đành nhờ sự giúp đỡ của Nhạc Thiên đang trưng mắt đứng nhìn mình té ngã dưới đất!! nghe cậu cầu cứu cô liền vội vàng kéo cậu, ánh mắt hoảng sợ nhìn vết thương trên cánh tay và cả cái áo sơ mi lúc đầu còn rất sạch sẽ nhưng bây giờ đã bị đất cát làm cho bẩn hết cả vùng lưng!! "tôi...tôi..xin lỗiii !!" Châu thiện đứng dậy, phủi sơ quanh người mình rồi nhìn cô đang đứng tồng ngồng không ngại nhìn thẳng vào cánh tay của cậu, hiểu ý nên cậu nắm cánh tay mình nhìn rồi quay lại nhìn cô!! "tôi không sao!! vết thương nhẹ thôi mà!! chúng ta về thôi!" nói rồi cậu dựng xe đạp lên,muốn cô ngồi lên xe..nhưng cô nào chịu để cho cậu chở, cô giành lấy xe " tay anh bị thương thế kia thì trở làm sao được chứ!! coi như để tôi chuộc tội với anh đi, tôi trở anh!!" ------------- tại quê nhà của Nhạc Thiên, bây giờ là buổi trưa, phải nói ở nơi đây vào mùa hè không khác gì cái lò Bát Quái...nóng đến mức nhựa đường cũng muốn chảy ra.. bên trong gian nhà nhỏ, Nhạc phu nhân loay hoay cắt những miếng thịt bò vừa mua ngoài chợ thành những lát thật mỏng..từ lúc Nhạc Thiên đi học xa,bà đã mở lại gian hàng mì thịt bò của mình để kiếm thêm thu nhập, cả nhà chỉ có 2 mẹ con,cô lại đi học xa, để có tiền gửi cho cô hàng ngày bà đã phải đi nhận đồ hư về sửa , chiều thì ra ngoài ngã tư bán mì đến khuya mới về nhà..bạn thần của cô là Quách Hỉ Nhiên đã đậu đại học ở Bắc Kinh nên cũng đi sau cô một tuần, chỉ còn lại Thế Hoàng và Duy Phong lâu lâu ghé thăm ủng hộ mì của bà.. Nhạc Phu Nhân đang loay hoay dọn hàng thì Thế Hoàng hôm nay lại tới ủng hộ mì của bà!! Cậu lái chiếc xe đạp leo núi của mình tấp vào góc tường, lúc đầu cậu định bụng hôm nay sẽ không ghé quán của Nhạc phu nhân mà đi thẳng tới võ quán, nhưng lại vì lo lắng cho Nhạc Thiên nên lại ghé quán lúc nào không hay !!! Cậu đi tới chỗ xe mì…cúi đầu Nhạc phu nhân “gì Nhạc!!” Nhạc phu nhân biết ý cậu liền bảo cậu ngồi đợi còn bà đi làm mì cho cậu, lần nào cũng vậy mì nhiều ít thịt bò, ít nước !! lúc trước Nhạc Thiên còn ở nhà , cô vẫn hay dẫn cậu đến quán của mẹ mình thay vì đi ăn những chỗ khác, mỗi lần ăn cô đều kêu mẹ bỏ nhiều thị bò cho hai đứa,nhưng lần nào ăn cậu cũng đều sớt bớt thịt cho cô và bảo mình không thích ăn gân bò!! Còn cô nhận được thịt bò thì lại cười tít mắt, ăn đến không sót một giọt nước!!...........tâm trí của cậu đang nhớ đến Tiểu Thiên Thiên thì Nhạc phu nhân đặt tô mì suống trước mặt cậu!!! “ Tiểu Thiên nó đi rồi!! con cũng không kêu thêm thịt bò như hồi trước !!” lời nói của bà có ý trêu trọc, nhưng cậu không nói gì chỉ cười rồi cúi xuống ăn!!.....Nhạc phu nhân lắc đầu cười, quay đầu định đi thì cậu hỏi lại “dạo….này!! Tiểu Thiên có gọi điện cho gì không ạ??? ” Nhạc phu nhân quay lại nhìn cậu cười, một nụ cười chứa đầy hàm ý…. “hôm trước nó có gọi cho gì!! Nhưng đang nói thì tắt máy, hình như là đang ở với bạn!! Nó còn nói, nó đã kiếm được nhà ở , rất tiện nghi! Giá cả lại phải chăng !! nói gì sau này không cần gửi nhiều tiền tiêu vặt cho nó nữa, tuy là không nói là kiếm được chỗ làm thêm nhưng gì chắc là nó phải đi làm thêm ít nhất là 1 chỗ!!” bà kể lại hết cho Thế Hoàng nghe, không sót một chi tiết nào !! “….!!!” Thế Hoàng không trả lời, mặt cúi gằm nhìn vào màn hình điện thoại hình nền là hình của cô hồi đi thi giải ở tỉnh,….cô vẫn luôn tươi cười như vậy , vẫn mặc võ phục, vẫn mang đôi giày cậu tặng,…và..và…anh..cậu thật sự rất nhớ cô!!!rất hối hận rằng tại sao lúc cô lên máy bay cậu lại không nói với cô rằng “cậu thích cô”… “cháu…cháu vài hôm nữa cháu có việc phải đi Quảng Châu một chuyến..gì có thể cho cháu biết nơi Tiểu Thiên ở được không?? Tiện thể ghé thăm cô bé !!” cậu gãi đầu nhìn Nhạc Phu Nhân đang nghi hoặc nhìn mình!!! “ A Hoàng à!!! Có phải con thích Tiểu Thiên nhà cô đúng không???” “……!!!” Thế Hoàng không trả lời mặt đỏ bừng lên, trong tình huống khó xử như thế này hên là có tô mì ngay trước mặt nên cậu gắp lia gắp lịa bỏ mì vào miệng coi như không nghe thấy lời Nhạc Phu nhân nói,…còn Nhạc Phu Nhân không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi lại vỗ lưng cậu một cái thật mạnh suýt nữa thì đống mì nhét đầy trong miệng cậu đã văng hết ra ngoài rồi!!! “ gì đùa thôi!! Hahaaha thằng bé này!! Con làm gì mà căng thẳng đến như vậy hả ??? có tật giật mình sao?? Hahaha” “….!!khụ… gì Nhạc!! con thực sự chỉ xem Tiểu Thiên là em gái của con thôi!! Gì nghĩ xem cô ấy thua con tới 5 tuổi lận sao con có thể có ý nghĩ đó!!” Thế Hoàng gãi đầu nhìn Châu Phu Nhân như muốn minh bạch cho tình cảm của mình… “tình yêu không phân biệt tuổi tác cậu bé à !!!” Nhạc Phu Nhân quăng lại một câu..làm cậu cứng họng hết đường nói..chỉ biết ngồi tiếp tục gắp mì ăn, còn bà thì đi làm mì cho khách … <<<<< ------------------------- >>>>>>> ‘hắt xì!!!!!” Nhạc Thiên ngồi trong quán nước ngắm mặt trời lặng ở tỉnh Quảng Châu này thì bỗng dưng hắt xì thật mạnh, giống như có ai đang nhắc đến cô vậy…nhưng mà..bây giờ ở đây là chiều tà, trời đã gân sập tối..thường thi vào những lúc này lúc cô ở Tứ Xuyên thường hay đến võ quán để luyện tập…còn không thì cùng Thế Hoàng đi ngắm mặt trời lặng ở ngọn núi sau thôn… Nhớ lại những ngày cô cùng Thế Hoàng luyện tập cho những giải đấu, cùng anh đi ăn,…rồi đi chơi….lúc này cô bỗng thấy nhớ Thế Hoàng, từ lúc cô đến nơi này tới bây giờ vẫn chưa có thời gian gọi cho anh một cuộc điện thoại…không biết bây giờ anh đang làm gì hay là đến võ quán cùng Duy Phong luyện tập… “haizzz…!!” cô thở dài, tay chống cằm nhìn về phía những tòa nhà cao trọc trời!! cô rất nhớ mọi người, nhớ con nhỏ bạn thân Qúach Hỉ Nhiên của cô, Duy Phong, Lâu sư phụ-chủ võ quán ,….. Nơi đây là nơi đất khách quê người, cô lại chỉ có một mình..cũng may mà gặp gì Châu tốt bụng ,nếu không thì chắc cô phải ngủ ngoài đường thêm mấy đêm liền!! Hai tay cô chống cằm nhìn về phía những tòa nhà cao chọc trời kia…ngồi ở vị trí như thế này cô không thể nào có thể nào nhìn thấy được cảnh mặt trời lặng, thành phố rộng lớn..trời đã sập tối mà người trên phố đi bộ vẫn đông không ngớt!!! cô tự hỏi ở một thành phố xa hoa tấp nập như thế này liệu cô có thể thấy những cảnh bình yên như ở Tứ Xuyên hay không ??? vào giờ này, dù cô không thích Tiểu Bích cho lắm nhưng cô vẫn thường hay qua nhà mẹ ba chơi, cả nhà xum họp..quây quần bên bàn cơm rất hạnh phúc…còn bây giờ!! Cô ngồi trên chiếc bàn uống cà phê nhỏ nhắn như thế này, có gì ăn nấy, những hộp đồ muối của Thế Hoàng đưa cho cô , cô đã ăn hết sau hai ngày đến đây bởi vì đồ ăn ở đây quả thực rất khác ở Tứ Xuyên của cô!! Châu phu nhân thì đã về nhà, bởi vì quán không bán buổi tối nên bà về rất sớm…sau khi ngồi ngán ngẩm trên chiếc bàn cà phê cô lại quay vô pha một ly cà phê sữa nóng cho mình rồi lại mở laptop ra đăng nhập vào QQ Thế Hoàng , Duy Phong cả Quách Quách đều đang hoạt động!! Cô lại đăng thêm vài dòng trạng thái kèm bức ảnh mình vừa chụp với ly cà phê [Thiên ca]: 1 tuần ở Quảng Châu!! Tôi không biết phải nói gì hơn…cuộc sống ở nơi đây quá xa lạ với Tứ Xuyên – quê hương của tôi , không người thân thích, cô đơn một mình….. rất nhớ moi người!!! #miss #verry miss#every body [Hoàng Thế]: trông em có vẻ ốm hơn so với tuần trước thì phải ??? [Duy Phong]: anh cũng #verry verry miss you tiểu Thiên của anh sao lại trong có vẻ ốm hơn thế này?? [quách quách]: Thiên Nhi nhà ta!! Ta vất vả nuôi ngươi mũm mĩm để đi học thế mà sao mới đi có một tuần đã ốm như vầy rồi bao nhiêu là công sức của ta !! oa oa oa [Thiên Ca]: mọi người đừng quá lo lắng!! em vẫn như ngày nào chỉ là do góc chụp nên nhìn ốm hơn thôi!! [Hoàng Thế]: em lừa được anh ??? đừng có một mình gắng gượng!! [Duy Phong]: Thiên Nhi nhà chúng ta chụp như thế nào nhìn cũng đẹp em cần gì phải chỉnh góc chụp cho gầy hơn ?? em đừng hòng qua mắt bọn anh [quách quách]: anh #hoàng #phong nói đúng ngươi dở nhất là nói dối nhưng sao bây giờ lại tập tành nói dối vậy hả?? {icon tức giận} [Thiên ca]: thôi thôi được rồi, đúng là không qua mắt được mọi người {icon cười khổ} hiện giờ em đang rất nhớ những hộp đồ muối của anh #Hoàng, những gói bánh của anh #Phong và nhớ món lẩu mà hôm sinh nhật quách quách đãi bọn mình ăn [Thế Hoàng]: em chưa ăn cơm ?? Màn hình máy tính của Nhạc Thiên lại hiển thị [quách quách] và [Duy Phong] hoạt động hai giây trước, bây giờ chỉ còn lại mình cô và Thế Hoàng, dăc biệt là vào những tình huống như thế này Thế Hoàng chắc chắn sẽ hỏi rõ vì sao cô lại ốm như vậy, hỏi cô ở đâu..có phải đi làm thêm rất nhiều việc…..mà cô thì lại không dám off.. “cơn mưa tầm tã đã vụt mất trong những năm tháng ấy Tình yêu đã vụt mất trong những năm tháng ấy Rất muốn ôm lấy em ôm lấy dũng khí đã vụt mất” Tiếng nhạc chuông điện thoại của cô vang lên, là Thế Hoàng gọi!! cô phải làm sao bây giờ?? Anh gọi điện cho cô chắc chắn sẽ hỏi cung cô nhiều điều, mà đặc biệt là bức hình cô vừa chụp… Tiếng chuông điện thoại vẫn không dứt, cô đường nhiên là không thể không bắt máy…bởi vì QQ của cô vẫn chưa thoát ra,rồi nhiều phương tiện lien lạc khác có thể khiến anh tra hỏi cô không cần qua chiếc điện thoại như thế này!!! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô cũng đành liều nghe điện thoại của anh!!! “alo!!! Anh Thế Hoàng???” “em tại sao không nghe máy!!!” anh lại tiếp tục kiểu nói chuyện lạnh chết người như vậy nhưng bên trong thì lại rất quan tâm cô!!! Còn Nhạc Thiên ở đầu giây bên đây đã hồn bay phách lạc từ lúc nghe được giọng nói của anh!! “em còn ở đó không?? Tiểu Thiên???” không thấy cô trả lời, anh lại càng hỏi gấp hơn, càng khiến cô sợ hơn,nhưng cũng không dám dúp máy ngang!!! “alo anh Thế Hoàng !! em đang nghe đây !!” “em bị bệnh sao?? Tại sao lại thở gấp như vậy?? lời nói còn ấp ấp úng??” Cô thở mạnh đến nỗi ngay cả anh ở đầu dây bên kia cũng có thể nghe thấy, mà anh nào biết cô có biểu hiện như vậy đều là do anh !! “ em không sao !! chỉ là hơi mệt” “ em đã ăn gì chưa!! Sao hôm nay lại trở nên ốm đến như vậy !! không lẽ tiền tiêu vặt của gì Nhạc gửi cho em không đủ ??” Giọng nói anh trở nên dịu dàng hơn!! “không…phải…không…phải!!! tiền mẹ gửi cho em vẫn còn nguyên, em còn chưa đụng đến!!” “vậy tại sao ???” “ là do đồ ăn nơi đây không hợp khẩu vị!! thực sự em rất nhớ mấy hộp đồ muối của anh đó!!” thấy anh dịu lại, cô nói chuyện cũng trở nên thoải mái hơn.. “ mấy hôm nữa anh có việc phải đi Quảng Châu, em cho anh địa chỉ anh sẽ mang đồ muối cho em!!!” Nhạc Thiên nghe Thế Hoàng nói sẽ đi Quảng Châu mà sấm sét trong đầu đột nhiên nổ đùng đùng <<<<<< ------ >>>>>>
|