Trọn đời yêu nhau!
|
|
Chap 1: 15 năm trước...là em nói sẽ suốt đời ở bên chăm sóc cho anh. 2 năm trước...cũng là em nói “Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa” Khoảng cách thời gian làm con người thay đổi đến vậy? Khi anh cố chấp yêu em, bất chấp tất cả ở bên em, em lại tìm cách đẩy anh ra xa... Nhưng tại sao khi anh đã buông tay lại một lần nữa xuất hiện? Bản thân em đến tột cùng là muốn gì? Tiểu Anh... ************ Ánh nắng chói chang chiếu xiên qua từng kẽ lá, đâm thẳng qua ô cửa kính khiến căn phòng đột nhiên mang một màu vàng nhàn nhạt. Bảo Phong ngồi gác một chân lên ghế, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, chỉnh sửa cho bài báo mà cậu vừa viết xong. Kể từ khi trở thành thực tập sinh ở tòa soạn này cậu đã nuôi hi vọng được ra mắt với tư cách thành viên một nhóm làm báo chuyên nghiệp vì thế nên không phút giây nào bỏ lỡ cơ hội học tập thêm kĩ năng giúp bản thân tiến bộ. Giữa hè ánh nắng dường như gay gắt hơn, ngồi trong phòng quạt quay vù vù mà vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt, Bảo Phong tắt máy, quyết định ra khỏi phòng làm việc dạo chơi một lát cho đầu óc thư thái. Vừa mở cửa đã thấy anh Lâm ở đâu chạy tới, mặt hớn ha hớn hở nói: - Này Bảo Phong, có biết tin gì chưa? Vừa có một thực tập sinh mới được tuyển chọn vào tòa soạn nữa đấy! - Uh, thì sao? Chuyện này có gì lạ à? - Phong nhăn mặt khó hiểu nhìn Lâm, không biết cái tin này có gì đặc biết mà khiến anh ta phấn khích như thế. Lâm vỗ vỗ vai Phong cười ha hả: - Chuyện thực tập sinh mới vào không có gì là lạ, chuyện lạ ở đây là đó là một hotgirl. Nên mấy người kia bảo anh phải gọi cậu ra gặp mặt. Không nên hoang phí cơ hội hihi. - Mấy người kia? - Phong nheo mắt hỏi lại. - Còn ai vào đây, Duy, anh Khang, nhóc Việt đó. - Haizzz - Phong thở dài, thực ra không cần anh Lâm trả lời cũng biết, ngoài mấy người đó ra thì có ai rỗi hơi làm cái việc vớ vẩn đó chứ. Mặc cho cậu bày ra bộ mặt ngán ngẩm, Lâm vẫn hào hứng kéo người bên cạnh đi. Vừa đi vừa huyên thuyên đủ chuyện. Đi lòng vòng một lúc rồi cũng đến phòng chờ, Lâm nhanh chóng mở cửa không quên lôi Phong vào: - Đây, tớ mang Phong đến rồi đây! Duy thấy Phong đến lập tức cười tươi rói giới thiệu: - Phong ah, đây là thực tập sinh mới tới, cô ấy là Anh Anh, chào hỏi một chút đi. Não bộ Phong đột nhiên choáng váng, cảm thấy toàn thân đông cứng, cậu xoay người chầm chậm nhìn về phía thực tập sinh kia, không hiểu sao cổ họng bắt đầu bỏng rát, không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt. ANH ANH...?
|
Chap 2: Thấy Phong không có phản ứng gì, Duy vội đẩy cậu đến trước mặt Anh Anh rồi cười giả lả giải thích: - Anh Anh à, cậu đừng bận tâm, thằng nhóc này cứ gặp người lạ lại như vậy đấy. - Không sao - Anh Anh lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp, cô chìa tay về phía Phong cười - Đã lâu không gặp... Phong Phong... Nhìn nụ cười rạng rỡ của người trước mắt, tim Phong bỗng co giật dữ dội, những hình ảnh trong quá khứ cậu vốn muốn chôn vùi nay lại ồ ạt kéo về, tưởng như những con sóng bị vùi lấp dưới đáy biển đột ngột dâng trào, cuộn xoáy rồi va đập dữ dội vào bờ cát, vào tâm trí cậu... Em của 2 năm trước cũng có nụ cười thuần khiết như thế. Em của 2 năm trước cũng vô tình như thế...... ************ Mùa hè 2 năm trước. Sân bay. Bảo Phong kéo theo đống hành lí sải những bước dài về phía cửa ra, mùa hè ở trong Nam có phần gay gắt hơn ở ngoài Bắc, cậu bỗng thấy khó chịu đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi, đưa mắt tìm kiếm một chiếc taxi. Chuông điện thoại trong túi chợt reo inh ỏi, Phong thở dài đặt hành lí xuống lấy điện thoại ra nghe: - Mẹ, có chuyện gì thế? - Đến nơi chưa con? - Trong điện thoại là một giọng phụ nữ rất dễ nghe. - Con vừa mới xuống máy bay. - Có nhớ mẹ dặn gì không? Phải dành bất ngờ cho cô ấy với Tiểu Anh đấy, đừng gọi điện thông báo trước. - Vâng, con nhớ rồi. - Còn nữa, gặp Tiểu Anh nhớ phải xin lỗi chuyện ngày trước con hay bắt bắt nạt chị ấy... - Mẹ!! Đấy là chuyện hồi nhỏ, có liên quan gì đến hiện tại chứ? - Sao không liên quan, nhỡ Tiểu Anh vẫn còn giận con, không thèm nói chuyện với con thì thế nào? - Con biết rồi, con cúp máy đã, gọi cho mẹ sau. - Bảo Phong đành bất lực đồng ý, bỗng thấy có chiếc taxi dừng trước mặt, vội tắt máy kéo hành lí lên xe. Ngồi trên xe tựa đầu vào thành ghế, nghĩ đến lời mẹ nói ban nãy, Phong lại cảm thấy buồn cười. Cái gì mà Tiểu Anh vẫn giận con sẽ không thèm nói chuyện với con nữa, xin lỗi đi, cậu mong còn không được. Theo như trí nhớ của cậu cái người tên Anh Anh ấy hồi nhỏ nói rất nhiều, rất phiền phức. 13 năm trước như vậy không biết hiện tại đã sửa được cái tật ấy chưa. Nghĩ lại cậu trở nên ít nói như vậy cũng một phần là nhờ công của chị ta. Ngày bé nhà hai người ở ngay cạnh nhau. Tuy là người Bắc nhưng ba cậu làm việc cho một công ty có chi nhánh ở Nam nên sau khi bị chuyển công tác ông phải vào Nam làm việc, vì lẽ đó cả nhà cậu đã chuyển sang định cư ở trong Nam luôn, vô tình thế nào lại ở ngay cạnh nhà Anh Anh, vì thế mà hai nhà trở nên thân thiết lúc nào không hay. Lại nói ngày ấy không hiểu sao có phong trào khai gian tuổi cho con, mẹ cậu nói nhìn cậu vừa gầy vừa ngốc nghếch nên quyết định khai thiếu một tuổi để đi học muộn hơn các bạn cùng tuổi 1 năm, nói nếu đi học sớm sẽ bị các bạn bắt nạt. Còn mẹ Anh Anh lại nhất quyết cho con mình đi học sớm hơn 1 năm với lý do vì con mình quá hiền lành cần phải đi học mới bạo dạn được. Vì thế mà xảy ra tình huống hết sức nực cười, thực ra Anh Anh chỉ hơn cậu 2 tuổi nay lại thành hơn những 4 tuổi, quả thật cậu không cam tâm chút nào.
|
Năm ấy cậu 4 tuổi, Anh Anh 6 tuổi nhưng đã học đến tận lớp 2. Mẹ cậu giao trách nhiệm cho cậu chiều chiều phải đi đón cô về nhà, thế là mỗi chiều người ta lại thấy một cậu nhóc vai khoác balo con gấu, đầu đội mũ lưỡi trai đứng trước cổng trường kiễng chân ngó nghiêng khắp xung quanh. Anh Anh ngày ấy rất thích Bảo Phong, cứ đến tiết học cuối lại sốt ruột mong tan học ngay để cùng Bảo Phong đi bộ về nhà, ngồi trong lớp chỉ sợ nhóc Phong sẽ phải đợi lâu, sợ trời nắng cậu nhóc sẽ bị ốm mất. Tan học. Anh Anh chạy như bay ra cổng trường dáo dác tìm kiếm cậu em nhỏ, Bảo Phong cũng rất thông minh, thường leo lên những chỗ cao để đứng. Nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai nhỏ nhấp nhô ở xa xa, Anh Anh vội chạy đến liền thấy ngay bộ mặt nhăn nhó vì đứng nắng lâu của Bảo Phong: - Phong Phong đợi chị có lâu không? - Lâu - Bảo Phong phụng phịu quay người đi trước, Anh Anh xốc lại cặp trên vai đuổi theo, vừa đi vừa giải thích: - Xin lỗi nha, hôm nay cô giao thêm bài tập nên ra muộn một chút, chị đã cố làm nhanh để Phong Phong khỏi phải chờ lâu nhưng kết quả là làm sai a~ - ...... Phong Phong không nói gì chỉ chăm chăm nhìn đoạn đường phía trước mặt, giáng vẻ không khác gì một ông cụ non. Anh Anh đi bên cạnh cảm giác tội lỗi không ngừng tăng thêm, lại thấy Bảo Phong giận dỗi như vậy đột nhiên khóe mắt cay cay, nước mắt cũng tự động trào ra: - Phong Phong, chị xin lỗi mà, lần sau không bắt em phải đợi lâu như thế nữa. Hức Bảo Phong nghe tiếng thút thít của người bên cạnh liền không giận nổi nữa, đưa tay gỡ balo trên vai Anh Anh ra, cô tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi: - Làm gì vậy Phong Phong? - Xách balo hộ Tiểu Anh. Cậu vừa nói vừa khoác balo lên vai mình, bỗng nhiên trên vai có đến hai chiếc balo nhìn không khác gì con rùa nhỏ. - Không được, balo rất nặng, đưa cho chị đi. - Anh Anh tiến đến định nhấc balo khỏi vai Bảo Phong thì bị cậu ngăn lại: - Tiểu Anh không cho Phong Phong sẽ giận tiếp đấy. - A. Đừng giận mà - Anh Anh vội thả tay ra để mặc cho Bảo Phong muốn làm gì thì làm. Đi được một đoạn lại không nhịn được mà hỏi: - Phong Phong tại sao muốn xách balo giúp chị? Bảo Phong ngẩng mặt nhìn, sau cùng lại lắc lắc đầu không trả lời, lúc đó trong suy nghĩ của cậu bé 4 tuổi chỉ là không muốn để con người xinh đẹp kia phải xách đồ nặng, không muốn Tiểu Anh của cậu phải chịu khổ.
|
Bà Vân đang định đi chợ thì thấy hai nhóc đang nắm tay nhau đi giữa trời nắng không nhịn được liền lên tiếng trêu chọc: - Nhóc Trần đón vợ về rồi đấy à? - Cháu chào bác - Anh Anh cúi đầu lễ phép chào bà, còn cậu nhóc Bảo Phong thì nhăn mặt phản bác: - Không phải vợ Phong a~ - Haha - Bà bật cười trước sự dễ thương của cậu nhóc. Nhớ ngày trước hồi mới gặp hai nhóc, bà đã thấy Anh Anh là một cô bé dễ thương, mọi đường nét đều rất xinh đẹp, đôi mắt vừa to vừa long lanh như mắt một chú nai nhỏ, mũi miệng đều bé bé xinh xinh, thêm nữa lại được cậu quý tử nhà họ Trần ngày nào cũng đi bộ hơn 1 cây số đón về khiến bà chắc mẩm hai nhóc đó là trời sinh một cặp,là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hôm ấy thấy nhóc Phong chuẩn bị đi đón Anh Anh mới hỏi một câu: "Sau này có muốn lấy Tiểu Anh làm vợ không?", ai ngờ cậu nhóc nói : " Muốn. nhưng Tiểu Anh lớn hơn Phong nên không làm vợ Phong được". Nghe xong bà mới vỡ lẽ, không hiểu sao lại thấy tiếc... - Mẹ cháu dặn phải về sớm, - Anh Anh hướng bà nói rồi quay sang Bảo Phong - Phong Phong chào bác rồi về. - Chào bác - Cậu nhóc Bảo Phong đặc biệt nghe lời Anh Anh, cúi đầu chào bà. Sau khi chào hai đứa nhóc bà mới quay người đi, tự hỏi không biết liệu 10 năm, 20 năm nữa hai đứa nhóc sẽ ra sao? Có còn ở bên nhau vô tư như lúc này nữa không. Thôi - bà xua tay - đó là chuyện của nhiều năm sau, bà quan tâm làm gì. ...... - Cậu vào Nam định cư hẳn hay là du lịch thôi? Bất chợt người lái xe cất tiếng hỏi, Bảo Phong như sực tỉnh, cậu ngồi thẳng người dậy: - Cháu là học sinh trao đổi ạ! - À ra thế, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? - 18 ạ. - Haha - Người lái xe cười – nhìn cậu chững chạc quá, tôi cứ tưởng cậu phải 22,23 rồi. - Vâng, mọi người gặp cháu đều nói như vậy. Người lái xe không nói gì thêm, tập trung vào lái xe, lúc này xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Bảo Phong nhấn nút, cửa kính từ từ hạ xuống, một luồng gió man mát đột ngột tràn vào xe mang theo mùi hơi hăng hắc của lá cây ven đường. Khung cảnh xung quanh dần trở nên quen thuộc với cậu, con đường này đã thay đổi rất nhiều nhưng mỗi chỗ lại gợi nhắc đến những kỉ niệm trong quá khứ xa xưa.
|
Xe đi qua một ngôi nhà cao tầng, Bảo Phong bất giác ngoái cổ lại nhìn. Ngôi nhà ấy chẳng phải là nhà có con chó dữ mà ngày xưa Anh Anh chỉ cần nhắc đến là khóc òa lên đấy sao? Nhớ lại Bảo Phong không khỏi mỉm cười. Mùa đông năm Bảo Phong 5 tuổi, con đường đi bộ hàng ngày đến trường của Anh Anh được xây lại, vì vậy hai người phải đi bằng con đường khác xa hơn. Thật không may cho Anh Anh con đường ấy lại đi qua căn nhà có con chó vừa to vừa dữ tợn mà Anh Anh vốn từ bé đã sợ chó nên nhất quyết không chịu đi học. Mẹ Phong phải sang tận nhà nói ngọt : - Tiểu Anh nói sau này sẽ thay cô nuôi em Phong cơ mà, không đi học làm sao kiếm được tiền nuôi Phong Phong đây? - Nhưng cháu... - Anh Anh ngước mắt nhìn mẹ Phong nói – cháu sợ bị cắn. Mẹ Phong cười dịu dàng xoa đầu Anh Anh: - Không sao. Cô sẽ bảo Bảo Phong đi cùng cháu, sẽ bảo vệ Anh Anh. - Vâng... Anh Anh gật gật đầu trả lời yếu ớt, không hiểu sao tuy mình lớn hơn Bảo Phong tận hai tuổi mà lại luôn dựa dẫm vào cậu nhóc, chỉ cần Bảo Phong ở cạnh sẽ thấy an toàn. Những ngày đầu tiên đi học trên con đường mới hầu như đều bình an vô sự. Nhưng rồi một hôm chủ nhà không hiểu đi đâu, để con Brutal ( tên này là do Anh Anh đặt cho con chó vì nó rất hung dữ) xổng ra ngoài. Vừa lúc đó Bảo Phong, Anh Anh đi bộ qua, con chó ngay lập tức lao ra đứng chắn trước mặt hai người. Nó ngước đôi mắt đục ngầu còn vằn lên vài tia máu đỏ nhìn Anh Anh mà gầm gừ. Anh Anh sợ hãi, vô thức nép sau người Bảo Phong, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì vội tiến lên phía trước che cho Bảo Phong. Mặc dù sợ đến chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi chảy đầy mặt nhưng vì lo Bảo Phong bị cắn nên vẫn nhất quyết đứng trước mà bảo vệ. - Tiểu Anh ra sau đứng đi - Bảo Phong nhăn mặt nhìn Anh Anh run như cầy sấy mà vẫn cố sống cố chết đứng che cho cậu. Anh Anh kiên quyết lắc đầu, mím chặt môi, mắt nhắm tịt lại không dám nhìn con Brutal. Con Brutal đứng gầm gừ một lúc, sau cùng cũng lao đến, há cái mồm đầy răng hướng đến Anh Anh. - AAAA, Phong Phong chạy mau đi! Anh Anh muốn chạy nhưng chỉ sợ khi mình bỏ đi rồi con Brutal sẽ cắn Bảo Phong của cô nên nhất quyết đứng im, giang hai tay ra đợi con chó lao vào cắn mình. Răng nanh con Brutal chỉ còn cách cánh tay Anh Anh vài mi li mét thì 3,4 viên đá bay tới đáp trúng vào mõm nó. Anh Anh hoảng sợ quay sang trái thấy Bảo Phong đang nhặt những viên đá ven đường ném vào con chó, mặt cậu nhóc lúc này đỏ bừng lên vì tức giận. Bốp! Bốp! Những viên đá bay liên tục về phía con Brutal với lực rất mạnh, con chó bị đau hơi lùi lại, mắt gườm gườm nhìn về phía người vừa ném nó. Bảo Phong không hiểu lấy đâu ra bộ dạng dữ tợn như vậy, cũng trừng mắt nhìn thẳng vào con chó, răng nghiến chặt còn nghe rõ mồn một tiếng ken két. Cứ như vậy, một cậu nhóc 5 tuổi và một con chó to đứng giữa trời nắng nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, Bảo Phong giậm chân thật mạnh, giơ viên đá ném về phía con chó rồi quát lên: - Cút đi!
|