Giấc Mơ Hạnh Phúc Và Phép Màu Pha Lê
|
|
Giọng ns lạnh lùng không cảm xúc, khiến nó khẽ giật mình, rồi gắng định thần lại. Mặt nó đỏ bừng bừng, xoẹt nhìn sang hướng khác, cười như điên(toát cả mồ hôi ><): - Im...à...thì...im. Cậu ngủ...tiếp...tiếp...đi Tôi...tôi...học... Hắn không đáp trả, ns trắng ra là hắn không quan tâm đến những lời nó nói. Có lẽ hôm nay hắn không muốn "tiếp đãi" người khác. Đôi mắt dài thanh mảnh nhìn bâng huơ một hướng, không chút dao động hay lộ ra tí cảm xúc gì. Nhìn cứ như tĩnh vật ấy nhỉ? Có vẻ như đôi mắt ấy có điều khác lạ chăng? Đúng thế! Nó đã phát hiện ra điều khác thường ẩn trong đôi mắt ấy, nó nuốt nước bọt, tay run run hươ huơ trước mắt hắn, thầm cầu nguyện những gì mình nghĩ là suy đoán lung tung. Nhưng... Mắt... Mắt... Hắn! Tại sao? Tại sao không có phản ứng? 1 tay bịt chặt miệng mình, tay kia tiếp tục hươ như muốn... - Tuyết Liên! Giọng ns của cô khiến nó trở thành trung tâm chú ý của cả lớp, nó vội thu tay lại, mặt đỏ gay vì ngượng. - Dạ! Xin lỗi cô Nó đứng lên, nhanh chóng cúi người vs khuôn mặt như trái cà chua. Cô gật đâu ý không truy cứu tiếp vì cô cũng có cảm tình với cô gái bé nhỏ này. Nó thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống tập trung vào tiết học. Bọn con gái liếc xéo nó rồi cũng tiếp tục vào bài giảng. Hắn thì vẫn "bất động". Dù đã rất ư tập trung, nhưng nó không điều khiển được lí trí, lâu lâu lại liếc mắt nhìn trộm hắn.
|
Reng... Reng... Cuối cùng cũng kết thúc buổi học. Haiz... Mà ngôi trường này rất khác với những ngôi trường khác nha. Kể cả thời gian học cũng thế, chỉ cần học 3tiết là có thể "thong thả về nhà". Nó sắp xếp tập vở cẩn thận, quay sang nhìn hắn, hắn đã nằm ườn ra bàn. Nó định nhắc hắn đã kết thúc giờ học, nhưng nghĩ lại, nó lắc đầu rồi thận trọng ra về. Bước đến cửa lớp nó choáng ngợp với khung cảnh hiện tại. Ôi trời! Xe hơi! Trong sân trường rộng lớn lúc này có đủ các loại xe hơi, màu sắc rực rỡ đang nghênh đón các cô cậu ăn mặc sang trọng bước lên xe. Bỗng chốc ngôi trường ồn ào lúc nãy trở nên im ắng lạ thường, từng hàng xe nối đuôi nhau từ từ khuất dần trong ánh sáng ban trưa. Nó lê từng bước đến tận cổng trường, rồi quay mặt lại ngắm kĩ từng ngóc ngách của nơi này. Wow! Nếu có khách sạn 5 sao, thì ngôi trường này chắc chắn sẽ hơn từ "5 sao". Nó ngước nhìn cánh cổng trường to cao. Đằng sau cánh cổng là ngôi trường mới của nó. To lớn? Đồ sộ? Nguy nga? Tráng lệ? Sang trọng?... Dù rất tự tin là mình giỏi văn, nhưng nó đang ở "thế bí" khi không tìm được từ ngữ nào có thể miêu tả đầy đủ ngôi trường này. Ngỡ ngàng! Đây là cảm xúc đầu tiên khi nó đặt chân vào nơi này. Rung động! Đây là cảm xúc không ns thành lời khi chiêm ngưỡng nó. Dù biết đây là ngôi trường dành cho các "cô ấm", "cậu ấm" của các tập đoàn hàng đầu thế giới hay các nước học tập nhưng không thể nào không ngạc nhiên vì nó. Ngôi trường được bao quanh là khu vườn tuyệt đẹp, được chăm sóc cẩn thận, tạo ra những hình "ngộ nghĩnh". Sân trường được lát gạch phẳng phiu. Ngôi trường quả thật rất đẹp! Cứ như cung điện dành cho hoàng tử và công chúa vậy. Thích thật! Nó không nghĩ cả đời này mình có dịp học trong ngôi trường như thế.
|
===>Tại nhà nó<=== ...11h... Vừa dong chiếc xe thuộc hàng "cổ" vào nhà, nó vừa thích thú nghĩ về ngôi trường xinh xắn, cũng có chút thương cảm khi nghĩ về đôi mắt ấy. - Con kia đi đâu giờ này mới về? Giọng nói chua như dấm của đứa em đang ẻo lả-Lâm Tuyết Linh cắt luôn dòng suy nghĩ của nó. Nó dừng xe, ngẩng đầu trả lời Linh đang đứng trên bậc cửa ra vào: -Umm... Chị ngày đầu đến trường nên... -Nên! Nên cái quái gì. Mày trốn, đi tụ tập với bọn đầu đường xó chợ ns đại đi, ở đấy mà đến với lớp. - Linh chua ngoa lườm nó. Nó mím môi giải thích: - Chị không... - Mày không cần lắm lời, tôi đây biết rõ mày, hừm... Mày lo cơm nước, tí mẹ gặp mày có việc. Mày liệu hồn nhá- Linh cắt lời, không cho nó tiếp lời. Nó muốn ns gì đó nhưng biết có ns Linh cũng không tin, nên im lặng cất xe vào phòng, chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. ...11h50'... -Cơm xong rồi! Mời Dì xuống ăn ạ, Linh cùng xuống nhé-nó lau mồ hôi mồ kê lăng dài trên má, nhìn lên căn gác khá cũ kĩ. Mẹ Linh người mà nó gọi là Dì trong bộ đồ diêm dúa, cùng cô em gái cùng cha khác mẹ là Linh với khuôn mặt khá xinh, nhưng đôi mắt xấu xa đã lấn áp khuôn mặt xinh xắn ấy, từ từ ngồi xuống bàn ăn.
|
Bà Lâm liếc qua bàn ăn một lược, rồi định thần đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó, có chút xót xa, bà nhẹ giọg: - Dì có việc muốn ns vs con. - Vâng! -có chút lo lắg, nhưg nó vẫn lễ phép "vâg" một tiếg. Bà Lâm trầm ngâm một hồi, rồi nhẹ giọg ns vs vẻ tuyệt vọg: - Ba con đã mất, để lại con và Linh. Dì đã hứa vs ba con cố gắng chăm lo cho hai đứa ăn học, nhưg điều kiện gia đình mình con cũg biết...dì...dì đã đem hết số tiền dàh dụm và căn nhà này vay ngăn hàg mua cổ phiếu, mog có cơ hội...ai ngờ...mất...hết... Căn nhà? Cổ phiếu? Tin này là một cú sốc rất lớn đối với nó, căn nhà là tài sản duy nhất mà ba mẹ nó lúc còn sốg xây dựg, để lại, mog muốn nó sẽ giữ gìn và bảo vệ, dù không lớn nhưng đó là kỉ niệm của ba mẹ, làm sao có thể mất hết? Nó mất bình tĩnh, gần như tuyệt vọg, nhưg vẫn cố kìm nén, nắm chặt 2 tay đan vào nhau: -Dì...dì...ns...ns... gì? Dì đem nhà đi mua cổ phiếu? Và nhà không còn nữa. -Rồi mình sốg ở đâu mẹ?- Linh nãy giờ im lặng, lắng nghe hk khỏi sửg sốt. Bà Lâm hk thèm quan tâm đến Linh, vội nắm bàn tay nhỏ bé của nó: -Dì còn 1 cách có thể lấy lại căn nhà. Nhưng... -Cách gì vậy Dì? Nhưg gì Dì? Dì ns đi ạ, ns đi Dì- nó vội vội vàg vàg ns, có cách giữ lại ngôi nhà tất nhiên nó rất hi vọg. -Nhưg cần con- bà Lâm nắm chặt tay nó hơi. Ha? Cách gì mà liên quan đến mình, nó hk khỏi bồn chồn, nhưg vẫn kiên quyết: -Cách gì dì cứ ns, bằg mọi cách con sẽ giữ lại ngôi nhà. -Có 1 cách- Bà Lâm nhìn nó, tiếp tục ns- con phải làm Mợ Ba nhà họ Trần. Tay nó lạh buốt, mắt đã nhòe lệ: -Là...là... -Đúg! Con phải làm dâu Trần gia-như đoán được ý nó, bà Lâm tiếp lời.
|
- Nhưg...nhưg...con ms 16tuổi- nó nghẹn ngào -Dì hiểu con lo lắg. Nhưg nhà họ Trần có thế lực rất mạh sẽ hk ảnh hưởg.-Bà Lâm giải thích. -Nhưg tại...tại... sao họ giàu như thế lại phải đem một đứa nghèo hèn như con về làm dâu?- nó gạt lệ, hk khỏi thắc mắt, chắc chắn là có nội tình. -À...ừm...khi con đến đó tự khắc sẽ rõ-bà Lâm ngập ngừg giấu diếm điều gì đó. Nó cũng hk muốn ns gì thêm, nghĩ đến ngôi nhà sẽ bị người ta chiếm lấy, lòg nghĩ đến ba, đến mẹ nó đau như cắt. Cuối cùng nó cắn răng quyết địh: -Được. -nó đồg ý! Nó muốn giữ lại nhữg thứ của ba mẹ nó, nó không muốn ba mẹ đau lòg. Hi sinh tí thì sao chứ? Nó cũg hk muốn dì và Linh phải lây lất đầu đườg xó chợ. Dù họ chưa từg đối xử tốt vs nó nhưg nó vẫn yêu họ. Nó chạy vọt lên phòg, đóg sầm cửa lại, khóc và khóc. Nó chỉ biết khóc! Nhìn theo bóg lưg nó khuất dần, bà Lâm khẽ nhếch mép, hiện rõ con người thật sự mưu mô, độc ác. Linh đứg kế bên, im lặg nãy giờ vì tức tối, tại sao nó lại được làm dâu nhà giàu? Mình thì hk được? nhưg nhìn cái nhếch môi của mẹ, Linh cảm thấy thích thú "mày hk yên đâu Liên". Đúg là hai con rắn!
|