Giấc Mơ Hạnh Phúc Và Phép Màu Pha Lê
|
|
Tại một ngôi biệt thự xa hoa, rộg lớn. Trog bóg tối, có 2 con người, một nam một nữ đang bàn luận về vấn đề gì đó. Cái lạnh lẽo của buổi đêm như tập trug hết vào người đàn ôg tầm 25tuổi: -Đã tìm được chưa? Người phụ nữ trug niên cug kính cúi đầu: -Dạ. Được rồi thưa cậu, ả sẽ là món mồi ngon. Người đàn ôg hk ns gì, nhắm nghiền mắt tính toán.
|
Kể từ hôm ấy, nó hk đến lớp, luôn nhốt mình trong phòg như muốn tịnh tâm suy nghĩ về cuộc sốg sắp tới phải đối mặt. Trog thời gian này, nó đã lên mạg đọc một số tờ báo, tìm hiểu về nhà họ Trần-1 gia tộc lớn mạnh nhất thế giới, nắm trog tay hàng trăm côg ti lớn bé, trog nước và ngoài nước ai cũg biết "Tiền nhà họ đốt cũg hk hết", tổg thốg của các nước mỗi năm đều phải đến viếg thăm, từ đó thấy sự lớn mạh của họ ntn? Nó hk cách nào hiểu được tại sao một gia đình quyền quý như thế lại chịu chấp nhận một cô dâu hèn mọn như nó. Hôm nay, ngày nó bước vào nhà họ Trần, chính thức là người đã có chồg. Nó bận trên người một bộ váy cô dâu màu trắg, tuy đơn giản nhưng rất tuyệt và giá trị, trag điểm nhẹ khuôn mặt càng tôn lên vẻ kiều diễm, hút hồn của nó. Nó máy móc bước lên nhà thờ trog sự dìu dắt của dì. Nó cảm thấy rất lạnh lẽo và im ắg! Nhìn một lượt khắp nhà thờ, ngoài dì và nó ra thì chỉ còn một người đag đứg trước bục tháh, xoay lưg về phía nó. Nhìn Dì nó hiểu ra người ấy chíh là chồg nó.
|
Nó chưa kịp đến hắn ta đã quay mặt lại, cười như ánh ban mai, hươ hươ tay tìm nó: - Vợ! vợ! Nó bị khuôn mặt điển trai ấy làm cho mất hồn. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy như khắc sâu vào tim nó từ lần đầu gặp mặt. Nó hk thể nhầm lẫn, hk thể tin nổi "người trước mặt nó là Quân" và càg hk thể tin hắn là chồg nó. Nó đứt luôn dòg suy nghĩ, vén váy chạy đến chỗ đỡ hắn khi hắn sắp ngã. Bắt được tay nó, hắn vội kéo nó vào lòg, hít hà hươg thơm trên người nó, làm hắn cảm thấy thoải mái, hắn cười ngây thơ hỏi nó: -Nàg là vợ bé Quân phải hk? Hả? Bé Quân? Nó hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần đầu gặp hắn, chẳg khác nào nhìn thấy tảg băg ngàn năm. Lần thứ hai gặp hắn, ngay tại lễ đườg của nó và hắn, hắn hk khác gì một đứa trẻ. Nó bị ôm bất ngờ, dựa sát vào ngực hắn, khoảg cách gần như thế hk khỏi làm nó xấu hổ đỏ mặt. Dù thấy có gì đó rất kì quái từ hắn, nhưg nó vẫn gật đầu "ừ" một tiếg trả lời. Hắn đột nhiên lấy trog áo ra 2 chiếc nhẫn, một chiếc đeo vào ngón áp út của nó, chiếc còn lại đưa cho nó, chép chép miệg ns: - Baba ns Vợ phải đeo nhẫn cho bé Quân. Nó ngây ngốc chớp mắt nhìn hắn, rồi cũg thuận ý đeo nhẫn cho hắn, nó mỉm cười tuyệt đẹp. Nụ cười ấy đã được thu toàn bộ vào một ánh mắt. Hắn lại ôm nó vào lòg, làm nũg như muốn khẳg địh chủ quyền: - Vợ là của bé quân! Hk ai được độg vào vợ. Nó cười nhéo mũi tên hắn. Hắn bất ngờ, hk nghĩ nó sẽ hàh độg như thế, chỉ một cái ôm, cái chạm tay đã khiến nhiệt độ trog người hắn đã bắt đầu nóg lên.
|
Hắn hk thể làm gì, vẫn phải tiếp tục đóg kịch vì xug quah vẫn còn dì và một vài người ẩn mình đag theo dõi hắn. Hắn khó chịu, vò đầu vào cổ nó hít hà hươg thơm dễ chịu, lại tiếp tục làm nũg: -Bé Quân đói, muốn về nhà ăn.(Sun: hắn muốn ăn gì nhi?) Nó càg đỏ mặt, quay người chỗ khác, nhah chóg bước đi. -Ừm, về nhà. Hắn mất hứg, bực mình vì nó vội vã xoay người, hươ hươ tay tìm nó, nước mắt như trực trào dâg: -vợ! Vợ bỏ bé Quân. Nó vẫn còn đag xấu hổ đỏ mặt, nên quên mất hắn hk thể nhìn thấy. Nó chợt cảm thấy đau lòg khi hắn...! Nó vội quay lại, nắm tay dìu hắn đi. Cử chỉ vụg về, lúg túg của nó làm hắn khá thích thú. Từ lần đầu gặp, nó đã để lại ấn tượg rất tốt vs hắn, một cô bé trog ság như tờ giấy trắg. Hắn đã giả ngây, giả ngốc đồg ý hôn sự này, một phần vì muốn mọi người tin được hắn hoàn toàn ngu dại, phần còn lại là vì nó. Liệu nó có thể sốg trog một gia đìh... Hắn theo nó bước nhữg bước khó khăn vào trog xe. Để lại đằg sau một người dì đag tức đỏ mặt, tía tai vì hk nghĩ nó sẽ cười khi lấy một tên ngốc và mù lòa.
|
Chiếc xe chạy liên tục không nghỉ qua một thành phố trog rất phồn hoa, chầm chậm dừg lại ở một nơi rộg rãi thoág đág. Phog cảnh xug quanh như nhữg thước phim tuyệt đẹp, chuyển hết cảnh này đến cảnh khác. Bàn tay nó lạh càg lạh hơn khi nhìn thấy căn biệt thự rộg lớn, âm u lạh lẽo hk chút sức sốg ngay trước mắt. Hắn nắm chặt bàn tay nó, hàh độg của hắn làm nó cảm thấy an toàn, mạh mẽ cùg hắn bước vào biệt thự. Nó hoàn toàn đứg hình vs khug cảh bên trog biệt thự. Quá to lớn so vs sức tưởg tượg của nó, nhưg sự vắg vẻ của nơi này làm người ta cảm thấy rợn người. -Chào cậu mợ ba- hai hàg người dài loằg ngoằn cúi chào nó và hắn. Nó có chút bất ngờ, vì đây là lần đầu có người chào nó theo cách này. Hắn thì vẫn ngây thơ như đứa trẻ lẻo đẻo theo nó. Theo sự chỉ dẫn của một cô người hầu, nó và hắn tìm được phòg mình. Đóg sầm cửa lại, đèn điện bỗg chốc ság bừg lên, hk còn đág sợ như khug cảh lúc nãy nữa. Nó thích thú nhìn ngắm xug quanh, căn phòg nguy nga trág lệ hk khác một tòa lâu đài dàh cho hoàg tử và côg chúa.
|