Giấc Mơ Hạnh Phúc Và Phép Màu Pha Lê
|
|
Một đêm bão tố, bầu trời âm u, tiếng côn trùng kêu thảm thiết như báo trước số phận của một sinh linh bé nhỏ, đag cất tiếng khóc chào đời. [Tôi muốn hóa thân thành pha lê, tuy mong manh nhưng không dễ vỡ. Để có thể... Không bao giờ rơi nước mắt! Tôi muốn chạm đôi chân... Nhỏ bé vào thế giới... Diệu kì của cổ tích. Để trông thấy! Tia sáng lấp lánh! Bà tiên xuất hiện... xóa tan những giọt nước mắt trong... trái tim yếu đuối]
|
- Chào các bạn, mình tên Lâm Tuyết Liên, mình nhận được học bổng của thành phố. Mong các bạn giúp đỡ, cám ơn các bạn! Nó cúi người, nở nụ cười tươi rói chào các thành viên lớp 10A trường Star-ngôi trường thuộc tầng lớp quý tộc, tập hợp các học sinh ưu tú thuộc hàng "đại gia" và có lối sống "thượng lưu" danh tiếng lẫy lừng của toàn thế giới. Nó (Lâm Tuyết Liên) là một trong số ít những người đã vượt qua kì thi học sinh giỏi toàn thành phố và được nhận học bổng vào ngôi trường danh tiếng này học. Nụ cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp, ánh mắt sáng như sao sa, đôi mắt đen láy như hạt nhãn đảo liên hồi, đôi môi hồng hào, chúm chím như trái anh đào; mặc trên người bộ váy liền thân màu lam càng tôn lên vẻ đẹp những đường nét quyến rữu của cơ thể nó. Không gian bỗng chốc im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào nó- người con gái có nụ cười tựa như thiên thần. Các nam sinh không chớp mắt, miệng há chữ O vừa vặn một quả trứng, đôi mắt ánh lên sự khao khát, chiếm đoạt. Còn các nữ sinh thì sao? Họ ném cho nó cái nhìn hình viên đạn thể hiện lên sự đố kị và khinh bỉ tột đỉnh, nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn nó đã tan thành trăm mảnh! Haiz... Hồng nhan bạc mệnh! - Em sẽ ngồi ở cuối lớp nhé? Giọng ns dịu dàng xen lẫn sự nghiêm khắc của cô-GVCN lớp 10A đã kéo tất cả nam sinh đang chìm trong "thế giới mộng mơ" về hiện tại, các nữ sinh cũng thu lại cái nhìn "đầy tình cảm" dành cho nó. Nhưng "cuối lớp?" không phải là chỗ của... -Vâng thưa cô. Nó không bận tâm ánh mắt mọi người nhìn nó, lại cười tươi nhìn cô, cô mỉm cười hài lòng, di chuyển ánh mắt đến cuối lớp-nơi một nam sinh mặc áo sơ mi trắng nằm ườn ra bàn. - Quân...em... Dường như cô rất kiên dè với mam sinh này. - Được!- giọng ns tuy nhỏ nhưng rất quyết đoán và lạnh lẽo. Khiến người khác không khỏi run lên. Nó cũng không ngoại lệ.
|
Các nam sinh nơm nớp lo sợ, lấy tay lau những giọt mồ hôi đọng trên trán, thầm cầu nguyện "đừng có thêm 1 người hi sinh". Các nữ sinh liếc xéo nó, nhếch mép mỉa mai. Nó có cảm giác dường như có rất nhiều và rất nhiều đang nhìn trân trân vào nó, nhưng do kinh nghiện xương máu nhiều năm, nó đã đối mặt vs hàng vạn đôi mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" mình, dù lo sợ hay phản kháng lại đều không có kết quả, vì vậy nó đã rèn luyện được bản lĩnh "không quan tâm đến người khác nhìn gì, nghĩ gì, làm gì". Nó ôm cập, miệng và mắt dường như không tắt nụ cười, bước từng bước nhẹ nhàng đến cái bàn cuối lớp nằm cạnh cửa sổ. Nó dừng bước ngồi xuống chiếc ghế gỗ gắn liền với cái bàn ấy. Đây sẽ là vị trí gắn bó vs nó trong những ngày lớp 10 sắp tới, mỉm cười hài lòng, nó lấy tập sách chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Nhưng cảm giác dường như có gì đó không ổn, nó quay sang nhìn trộm người kế bên-cái người được gọi là bạn cùng bàn với mình. Nó đảo mắt liên hồi, chợt cặp mắt sáng như bóng đèn 100W, ngỡ rằng phát hiện ra Châu Lục ms. Wow! Hắn cao khoảng 1m80 hay gì đó, dáng người chuẩn hơn cả người mẫu nổi tiếng thế giới, khoác trên người chiếc áo T-shirt màu trắng, quần bò mài, tuy đơn giản nhưng không kém phần thư sinh lẫn ngang tàn, tôn lên nước da trắng mịn đến cả con gái phải ghen tị. Dù không nhìn được mặt nhưng nó chắc chắn duới mái tóc đen ấy là một mĩ nam! Thời gian dần trôi qua, nó kịp trấn tỉnh, nhớ lại việc lúc nãy cần làm, nó mỉm cười ns rất khẽ chỉ đủ 2 người nghe: - Chào bạn! Quân. 1 giây... 2 giây... 7 giây... 1 phút... Im lặng... Im lặng...
|
Không có bất kì lời đáp trả nào, dù vậy nó vẫn kiên trì, lay lay cánh tay cái tên nãy giờ vẫn nằm bất động: - Quân! Sao cậu ngủ trong giờ học? Dạy đi. Kẻo cô phạt. Cái tên như bức tượng cuối cùng cũng uể oải ngước đầu lên, dùng tay day day thái dương. Mặt trời kịp vương mình qua những tán cây rậm rạp, những tia nắng ấm áp xuyên qua cánh cửa sổ màu nâu thẫm chiếu sáng trên khuôn mặt Trần Nhật Quân làm cho người khác có cảm giác choáng ngợp. Ánh mặt trời nhè nhẹ lách qua từng sợi tóc của hắn, mái tóc màu đen tuyền như được nhuộm màu vàng óng. Đường nét của chiếc cằm ms đẹp mê hồn làm sao, đôi môi như trái anh đào chín, sống mũi cao cao thanh tú. Một làn gió mát lạnh khẽ thổi qua đôi mắt đẹp tựa ánh trăng ấm áp, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là sự lạnh lẽo và cô đơn. Song song với sự ấm áp chan hoà là những tản băng bao chùm lấy hắn-sự lạnh lùng của băng tuyết. Nó cảm giác như bị phù phép, ngơ ngẩn im thít nhìn hắn. Mặc dù nó biết chắc hắn sẽ là một mĩ nam, nhưng không ngờ hắn lại đẹp đến thế! Không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết vẻ đẹp của hắn. Rất tuyệt! Mặc dù nó không thuộc loại "mê trai đẹp" nhưng nó lại bị thu hút bởi nét lạnh lùng của hắn. Hắn khẽ mấp máy môi: - Ồn ào. Im
|
|