Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 79
Nhà ăn bệnh viện.
Hạ Tuyết ngồi ở trước bàn ăn, thần sắc khẩn trương nhìn Hàn Văn Kiệt gọi thịt kho tàu, rau xào tỏi, cá hấp, canh hải sản... Bạch chước tôm... Ánh mắt của cô ngổn ngang lóe ra một cái, trong lòng suy nghĩ, người này nên biết bản thân mình vô cùng nghèo a... Bữa tiệc này ít nhất cũng phải mấy trăm đồng, cô thật sự không nghĩ muốn tìm Quách Dung vay tiền rồi....
Hàn Văn Kiệt vừa cầm thực đơn gọi một loạt đò ăn, mới ngẩng đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn Hạ Tuyết một cái, mới hỏi: “Cô thích ăn món gì?”
Hạ Tuyết thật là miễn cưỡng cười cười, sau đó vô lực nói: “Anh tùy tiện... tôi không kiêng ăn...”
“Uh`m...” Hàn Văn Kiệt lại cúi xuống, lại hướng nhân viên phục vụ nói: “Cho một phần coca chân gà...”
Hạ Tuyết cắn môi dưới, giương mắt nhìn hắn...
Hàn Văn Kiệt đem thực đơn hạ xuống, mới nhẹ vỗ về đầu Hạ Hân, nhìn bé đang ăn bánh ngọt chocolate thật thơm, hắn chậm rãi nói: “Cô thật thương em trai cô...”
Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười nói: “Đương nhiên rồi... Trên thế giới này, tôi chính là người thân của bé...”
Hàn Văn Kiệt nhìn miệng Hạ Hân ăn thật bẩn, tiện tay cầm một mảnh khăn giấy, vì bé nhẹ nhàng chà lau mới nói: “Vài năm qua, rất vất vả sao?”
“Không có.” Hạ Tuyết lưu loát rõ ràng cười nói.
Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu, nhìn Hạ Tuyết đang ngồi trên ghế màu đỏ thẫm, dương lên nụ cười trong sáng... Hắn nhợt nhạt cười, lại khẽ vuốt đầu Hạ Hân nói: “Hi vọng tương lai bé còn dài, sẽ rất hiếu thuận với cô... Bởi vì cô là một người chị khó có được...”
“A? Bác sĩ Hàn cũng sẽ khen người khác?” Hạ Tuyết kinh ngạc cười nói.
Hàn Văn Kiệt thoáng cười không lên tiếng, chỉ là lại cầm thực đơn...
Hạ Tuyết lập tức lại khẩn trương, vội vàng trừng mắt hắn...
“Cô hẳn là không nhớ, tôi thực sự muốn cô thanh toán đi?” Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt nói.
“A?” Đôi mắt Hạ Tuyết sáng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn Hàn Văn Kiệt, muốn cười lại không dám cười, lại cảm thấy không được lễ phép, cô liền cười ha ha ha làm bộ làm tịch nói: “Ôi... thật là xấu hổ... cái kia tôi... Tôi mới mua...”
Hàn Văn Kiệt không để ý lời của cô, chỉ là ho nhẹ một phen, mới nói: “Duỗi tay ra...”
“A?” Hạ Tuyết mờ mịt nhìn hắn...
Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, sau đó duỗi ngón trỏ của mình gõ mặt bàn ăn nói: “duỗi tay ra, tôi bắt mạch cho cô...”
“Anh còn có thể bắt mạch à? Đúng là tôi không sao.” Hạ Tuyết khẩn trương nói.
Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tuyết, còn có bờ môi lộ màu sắc trắng bệch, hắn lại gõ nhẹ mặt bàn mới nói: “Duỗi tay ra, tôi bắt mạch cho cô...”
“A...” Hạ Tuyết biết không lay chuyển được hắn, liền chậm dãi vươn tay, duỗi đến trên mặt bàn giống hắn...
Hàn Văn Kiệt trầm mặc vươn tay, ngón tay giữa khẽ đặt ở trên mạc môn Hạ Tuyết ...
Hạ Tuyết trong lòng nhảy dựng, thở nhẹ giọng, mới ngẩng đầu nhìn biểu tình bình tĩnh mà chuyên nghiệp của Hàn Văn Kiệt, cô thật sự không nhịn được hỏi: “Nghe nói bác sĩ có bạn gái rồi hả?”
“Uh`m...” Hàn Văn Kiệt đang chuyên tâm nghe mạch môn...
“Anh có tính, cùng bạn gái đi lại hả?” Hạ Tuyết lại hồ đồ thốt ra, vừa nói xong, sắc mặt của cô thu lại, bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Kiệt...
|
Chương 80
Hàn Văn Kiệt quả nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Tuyết một cái...
Hạ Tuyết mặt đoe lên, vội vàng cúi đầu...
Hắn tiếp tục chuyên chú nghe nhịp đập, hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Hạ Tuyết cúi đầu, chuẩn bị nâng chén trà lên uống...
“Hỏi cô đó...” Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt hỏi, hỏi xong, ngón tay lại đặt nhẹ lên mạch môn Hạ Tuyết ...
“Cái gì?” Hạ Tuyết giống như ở trong mộng nhìn Hàn Văn Kiệt... “Gì?”
“Nhìn không ra tôi có bạn gái?” Hàn Văn Kiệt sau khi nói dứt lời, liền ngẩng đầu nhìn cô một cái, mới lại chậm rãi nói: “Đem cánh tay kia vươn ra...”
Hạ Tuyết vội vàng vươn ra cánh tay kia, mới có điểm xấu hổ, cười nói: “Bởi vì... cá tính của anh có thể xem ra thân thiết, nhưng nội tâm lại rất lạnh... Anh sẽ cùng với người khác tâm sự chuyện đàn ông sao? Lại có thể, lúc bạn gái bắt cá hai tay, gào thét hô to... Lại có lẽ... Cái kia... Ngẫu nhiên đùa giỡn dí dỏm ngầm, làm bạn gái cười?”
Hàn Văn Kiệt vừa chuyên chú xem mạch, vừa nhịn không được trầm mặc cười rộ lên...
Hạ Tuyết ngây ngốc trừng mắt hắn...
“Nếu cô bắt cá hai tay, cô hi vọng tôi gào thét hô to sao?” Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt hỏi.
Hạ Tuyết lập tức lắc đầu.
Nếu cô yêu người khác, tôi lặng lẽ tránh ra, không được sao? Vì cái gì muốn tôi mạnh hơn cầu?” Hắn chậm dĩa hỏi.
“Cô cảm thấy tôi không tâm sự được cùng ai?” Hàn Văn Kiệt lại cúi đầu cẩn thận nghe mạch.
“Ách...” Hạ Tuyết không biết nói như thế nào.
“Đó là bởi vì tôi cùng với cô không quen thuộc...” Hàn Văn Kiệt lại nhàn nhạt nói.
Hạ Tuyết cắn môi dưới, có phần đỏ mặt cúi đầu.
“Cô cảm thấy tôi rất lạnh nhạt?” Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt cười sau hết, lại nhẹ nắm ngón tay Hạ Tuyết, nhìn kĩ các ngón tay cùng màu sắc móng tay ...
Hạ Tuyết lại ngu ngốc một dạng ngẩng đầu nhìn hắn.
Hàn Văn Kiệt xem xong các vị trí trăng khuyết trên ngón tay Hạ Tuyết, sau đó lại hơi chút kéo qua tay của cô, nhẹ nhàng mà đè xuống phương dương trì xue (một huyệt trên cổ tay) trên cổ tay cô, vừa ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuyết , mỉm cười nói: “Bản thân cô là một người dí dỏm ngầm... Tôi nói không đúng sao? Thường xuyên làm cho người ta bật cười rồi...”
Hạ Tuyết trừng mắt, thật hít một ngụm lãnh khí, khó tin nhìn Hàn Văn Kiệt đã cúi đầu mỉm cười, cô cũng không làm sao cười rộ lên nói: “Ai. Anh nói chuyện thật không khách khí.”
Hàn Văn Kiệt tiếp tục mỉm cười vì cô kìm dương trì xue...
“Anh... Anh... Anh đang làm cái gì?” Hạ Tuyết kỳ quái nhìn hắn nắm ngón tay dài đẹp, tai trên cổ tay của mình nhẹ nhàng mà kìm, thật thoải mái, thậm trí dần dần bởi vì hắn kìm, cánh ta dần dần thả ra một chút tình cảm ấm áp...
“Đây là dương trì xue... người thể hàn, hơn phân nửa lấy châm cứu kích thích xue vị, hiệu quả thân thể nhanh chóng ấm áp... Tôi biết cô sợ châm kim, lại vì cô kìm, thủ pháp của tôi còn có thể, thân thể của cô ấm áp không?” Hắn ôn nhu hỏi.
Tâm tư Hạ Tuyết mạc danh ấm áp, hốc mắt lập tức đỏ bừng, nghẹn ngào mỉm cười gật đầu nói: “Uh`m... ấm áp rồi...”
Hàn Văn Kiệt vừa giúp Hạ Tuyết kìm, vừa giống như không lưu tâm nói: “Như vậy bạn trai không tốt sao?”
“Tốt. Tôi rất thích...” Hạ Tuyết cúi đầu bên kia bàn cơm, không mặt mũi lại ngẩng đầu rồi.
Hàn Văn Kiệt đột nhiên thả lỏng, khoái trá cười.
|
Chương 81
Bữa tối qua đi...
Hạ Hân vì ban ngày chơi mệt mỏi, lại mơ mơ hồ hồ ngủ mất, Hàn Văn Kiệt ôm Hạ Hân, Hạ Tuyết theo cùng một chỗ, từng bước một trên hành lang thật dài, hướng phòng bệnh đi đến...
“Rất kỳ quái nha...” Hạ Tuyết đột nhiên mỉm cười nói: “Tôi trước kia rất sợ bệnh viện, vừa vào đến chỗ này, liền cảm thấy sởn cả gai ốc, cảm thấy được mạng sống hết ki vọng...”
Hàn Văn Kiệt ôm Hạ Hân, hơi lộ ra ý cười, đi về phía trước. “Vậy bây giờ thì sao?”
Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Kiệt, nói thật tình: “Sau khi biết bác sĩ Hàn, mới phát giác, chỗ này làm miệng vết thương của người ta khép lại, chúng tôi bị thương mới phải vào đây, mà không phải vào lại bị thương... E ngại không thể thay đổi được gì, chỉ cần anh dám đối diện với hiện thực, anh có thể ở nơi sâu nhất của tuyệt vọng, nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp nhất mà người khác không thể thấy được...”
Hàn Văn Kiệt chậm rãi quay đầu nhìn đôi mắt linh hoạt của Hạ Tuyết, biểu hiện sáng lạn rực rỡ, cái mũi cao thẳng kia, vẽ ra hình cung thuần mỹ, môi lại khó xử bĩu một cái, bởi vì có uống qua canh thuốc mà mặt đỏ bừng...
“Nhân sinh của cô vừa mới bắt đầu, đi học lĩnh hội nhiều như vậy, quá cảm tính rồi...” Hàn Văn Kiệt mỉm cười cho ý kiến.
Đột nhiên Hạ Tuyết bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hàn Văn Kiệt cười nói: “Tôi không cố ý... tôi cũng hi vọng tôi có thể đơn giản một chút, đúng là tôi lại cảm thấy tôi đã quá choàng váng rồi...”
Hàn Văn Kiệt không có nói nữa, chỉ mỉm cười đi vào phòng bệnh, sau đó cẩn thận đặt Hạ Hân lên giường, sau đó cẩn thận đắp kín chăn cho bé.
Hạ Tuyết đứng ở sau người Hàn Văn Kiệt, sâu xa nhìn hắn, nói thật tình: “Bác sĩ... cảm ơn anh, tôi thật sự rất cảm ơn anh, một đường đến đây, làm nhiều chuyện cho chị em chúng tôi như vậy...”
“Bác sĩ chiếu cố người bệnh, đây là cần phải vậy...” Hàn Văn Kiệt mỉm cười nhắc cổ tay, nhìn nhìn trên cổ tay một lúc, mới ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết , ánh mắt hơi do dự một chút, mới nhỏ giọng nói: “Ngày mai phải đi làm rồi hả?”
“Vâng.” Hạ Tuyết khẩn trương nói.
“Y tá trưởng của cô đã xác định rõ cô được phép xuất viện rồi hả?” Hàn Văn Kiệt lại cẩn thận hỏi.
Hạ Tuyết vội vàng cười gật đầu nói: “Đúng vậy. Chúng tôi lập tức đi làm giấy xuất viện, sau đó, đêm nay Hạ Hân cũng có khả năng ra, cho nên có khả năng đây là buổi tối cuối cùng chúng tôi ở bệnh viện.”
Hàn Văn Kiệt mắt hơi thấp, lại liếc đồng hồ trên cổ tay, đã tám giờ rồi...
Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Kiệt gống như đang vội, liền vội vàng cười nói: “Bác sĩ... nếu anh vội, tôi không quấy rầy anh, cám ơn anh đã chăm sóc tôi cùng Hạ Hân, thật sự cảm ơn anh.”
Hàn Văn Kiệt hơi thấp đầu, nghĩ nghĩ lại trầm mặc gật đầu nói: “Tốt... hai chị em nghỉ ngơi cho tốt...”
“Hẹn gặp lại bác sĩ...” Hạ Tuyết mỉm cười nói.
Hàn Văn Kiệt lại gật đầu, rồi đi ra khỏi phòng...
Hạ Tuyết đưa hắn tới cửa...
Hàn Văn Kiệt lại thâm sâu nhìn Hạ Tuyết nói: “Cô ngớ rõ mỗi thứ hai cứ đến đây khám lại.”
“Uh`m!” Hạ Tuyết lại gật đầu.
Hàn Văn Kiệt lại liếc mắt nhìn cô một cái, mới chậm rãi xoay người.
Hốc mắt Hạ Tuyết lại đỏ lên, nước mắt tùy tiện rơi xuống, vì cô sợ mất mặt, lại khẩn trương hít hít cái mũi.
Hàn Văn Kiệt nghe được tiếng nức nở ấy, vừa vặn nhìn thấy nước mắt Hạ Tuyết từng giọt rơi xuống, cô bên cạnh xấu hổ vọi và lau khô nước mắt, vừa nhìn hắn cười, kèm với nước mắt trong suốt, cười rất ngọt...
Hàn Văn Kiệt thâm sâu nhìn Hạ Tuyết, lại cho cô một câu: “Hạ Tuyết, đã nghe qua một câu chưa? Có quan tâm bẩn....”
Hạ Tuyết mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.
Hàn Văn Kiệt lộ một ý cười sâu xa nói: “Một người chỉ có một trái tim, lại có hai tâm nhĩ. Một cái hạnh phúc, một cái đau khổ. Không cần cười quá lớn tiếng, nếu không sẽ đánh thức đau khổ bên cạnh, cũng không cần quá bi thương, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc bên cạnh...”
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn hắn, nhớ lại những lời này.
Hàn Văn Kiệt không có nói nữa, chỉ là cho cô một cái cười nhàn nhạt, rồi chậm rãi xoay người rời đi...
|
Chương 82
Sáng sớm.
Tuyết mịn phất phới.
Trên đất dính đầy những đống tuyết tích một chỗ, dọc theo đường đi không hề thiếu công nhân bận rộn dọn dẹp tuyết đọng bên cạnh cây ngô đồng...
Ở kế bên này mọi người phi phú tức quý, thậm chí không ít hứa hẹn... tỷ như ngay tại biệt thự của Hàn Văn Vũ này...
Một buổi sáng tinh mơ, Hạ Tuyết tự mặc cho mình áo len đan màu trắng, cùng áo khoác búp bê màu hồng, lại xứng với quần bò màu lam, kéo lê giày trên tuyết, mang theo che tai phấn bạch, thở phì phì theo địa chỉ tối qua Lâm Đạt cho mình, rất không dễ dàng, thở hổn hển đi tơid biệt thự trên đỉnh núi của Hàn Văn Vũ. Vốn nhìn loại biệt thự nhỏ lưng chừng núi kia, xôn xao một tiếng kêu lên, lại khẩn trương chạy đến cửa sắt trước mặt, ấn chuông cửa...
Trong phòng ngủ chủ nhân tầng hai trong biệt thự...
Hàn Văn Vũ đang nằm ở trên giường, ôm lấy chăn đệm tuyết trắng, đang ngủ say, lại nghe thấy từng trận tiếng chuông rối loạn, hắn nhướng mày, đảo qua một cái gối, đè lại đầu của mình...
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên ầm ĩ...
Sau đó truyền đến từng trận tiếng kêu thanh thanh thúy thúy...: “Văn Vũ! Văn Vũ! Văn Vũ!...” Giống như cô đang kêu tên bạn trai của mình.
Hàn Văn Vũ thần sắc có phần bối rối, từ trên giường xuống rồi đứng lên, trốn âm thanh này, đi đến cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới lầu, rõ ràng thấy Hạ Tuyết đứng ở trước song sắt thấp, đối với mình đang nhiệt tình vẫy tay... Con mắt hắn máy động, không nói hai lời đẩy cửa sổ ra, chịu đựng gió lạnh thấu xương, chỉ vào Hạ Tuyết dưới lầu, phẫn hận nói: “Cô làm sao có thể tới?”
Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Vũ thở ra khí trắng nói: “Là chị Lynda bảo tôi qua đây... Bởi vì anh hôm nay có buổi tuyên truyền, cho nên để cho tôi qua đây.”
Hàn Văn Vũ giận trừng mắt, không nói hai lời trở lại phòng, cầm lấy điện thoại gọi cho Lynda, kêu lên: “Cô là người không tốt, cô phái cô ấy tới đây chăm sóc?”
“Ôi!” Lynda còn chưa tỉnh ngủ ngồi xuống, đề xuất nói: “Tổ tông à, muốn mời người là anh, công ty chúng ta đã phát tiền lương a... Chúng ta không thể bỏ 8000 đồng mời một người đi? Cô bé này có lẽ rất lanh lợi, anh không cần kuoon cự tuyệt người ta. Anh khoan hãy nói, trong nhà cô ấy đích thực tình huống rất đau khổ... Giúp người ta thôi.”
“Chị vui vẻ làm từ thiện từ bao giờ, đe Hồ Điệp làm người đại diện được rồi.” Hàn Văn Vũ tức giận cúp điện thoại, sau lưng lại truyền đến từng đợt tiếng Hạ Tuyết gào thét...
“Văn Vũ! Văn Vũ! Văn Vũ!” Cô vẫn kêu giống như gọi bạn trai vậy, Hàn Văn Vũ thật sự là muốn điên rồi đi xuống lầu, tức giận mở cửa, liếc thấy Hạ Tuyết vẫn đứng ở rào chắn ngoài cửa, xán lạn đối với mình vẫy tay, nhiệt tình kêu: “Văn Vũ! Văn Vũ! Văn Vũ!”
Hàn Văn Vũ buồn bực như một khối thuốc nổ, lạnh lùng nhìn bộ dáng của cô, tức giận ấn xuống khóa tự động của cổng, cách một tiếng, cửa liền mở ra, tiếp theo Hạ Tuyết khí thế ngất trời chạy vào, trong tay không biết cầm cái gì như quả cam, cô thần tốc đem quả cam đẩy tới, bóc một múi, như một trận gió bổ nhào tới trước mặt Hàn Văn Vũ, biểu tình cực kỳ khoa trương, cực kỳ kinh ngạc nói: “Vừa rồi lúc tôi tới đây, nhìn thấy một dì đang bán cam, tôi nếm thử một chút, trời ạ, cho tới bây giờ tôi chưa thấy quả cam nào ngọt như vậy. Đều có thể ép đường được. Mọi người ở xung quanh nơi này, đạo diễn Trương cũng ở đó mua cam. Trời ạ, ông ấy nói đây là quả cam ngọt ông ấy đã thử. Anh nếm thử?”
Hàn Văn Vũ nhướng mày, vốn là cổ qoái nhìn thoáng qua Hạ Tuyết, lại cổ qoái nhìn thoáng qua múi cam kia, buồn bực một hồi: “Thực sự đạo diễn Trương cũng ăn? Cực kỳ ngọt?”
“Uh`m.” Hạ Tuyết lập tức gật đầu, sau đó dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn.
Hàn Văn Vũ vốn là do dự một hồi, lại thật sự tò mò mở rộng miệng, nhất thời ăn hết múi cam, nhất thời một cỗ chua xót, cư nhiên so với chanh còn chua hơn xông lên khoang mũi, đem đầu hắn làn cho chua xót u mê, hắn lập tức đè lại miệng, ngã vào cạnh cửa không ngừng ho khan, chua xót làm hắn mồ hôi đầm đìa...
“Ha ha ha ha trách....” Hạ Tuyết thật sự vui vẻ ôm bụng cười không ngớt nói: “Chị Lynda bảo tôi nghĩ biện pháp làm cho anh tỉnh, bởi vì anh rời giường rất không tốt... cho nên tôi đã nghĩ ra phương pháp này... ha ha ha ha trách...”
Hàn Văn Vũ vừa thở phì phò vừa trừng mắt cô, như đốm lửa hừng hực bốc cháy lên, hắn không thể nhịn được nữa, bổ nhào tới, đem cả người Hạ Tuyết bế lên, sau đó đi ra cửa, ném cả người cô lên tuyết...: “Tôi xem cô còn cười!”
|
Chương 83
Bẩy giờ sáng.
Hàn Văn Vũ mặc sơ mi trắng, tây phục màu đen khoác ngoài, từ trong nhà đi ra, caravat màu đen trên cổ nghiêng qua một bên, anh nặng nề hít hít cái mũi có chút cảm mạo, lại rướn người ngáp một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi, mơ hồ nói không rõ: “Nha đầu chết tiệt kia là gà sao? Thức dậy sớm như vậy, tiếng kêu lớn như vậy?”
Lời vừa dứt, chợt nghe đến cửa thủy tinh của biệt thự làm cho người ta phịch một tiếng, nghiêm trọng rồi. Tiếng rất lớn, tiếng rất lớn.
Hàn Văn Vũ tức giận quay đầu, nhìn Hạ Tuyết một tay cầm cốc sữa nóng, một tay cầm bánh sandwich vừa làm, một mặt nôn nóng thở ra khói trắng, giống như một đứa trẻ chạy đến, anh chỉ vào cô thất thanh kêu to: “Đem chúng ta ra chơi đùa, cô xem tôi trừng trị cô như thế nào?”
Hạ Tuyết cười hì hì chạy đến nói: “Ôi, xấu hổ, tôi gấp thôi mà. Nhanh chút lên xe.”
Hàn Văn Vũ tức giận ngồi lên chiếc Mercedes màu đen chỗ kế bên tay lái, điềm nhiên hạ nghế dựa xe xuống chuẩn bị ngủ.
Hạ Tuyết ngồi trên vị trí lái, lập tức cầm bình sữa, cắm ống hút, đưa đến bên môi Hàn Văn Vũ, giống như hầu hạ bảo bối, cười đến ánh mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, thanh thanh thúy thúy nói: “Uống đi. Đây là sữa chocolate anh thích nhất.”
Hàn Văn Vũ nhắm mắt lại, mở rộng miệng hút sữa vừa nói: “Cô làm sao biết tôi thích uống sữa này nhất?”
“Tối hôm qua Lynda đã nói với tôi qua điện thoại, đem những sở thích của anh nói cho tôi rồi. Tôi đều nhớ kỹ.” Hạ Tuyết vừa nói xong, lập tức lại đưa sandwich đến bên môi Hàn Văn Vũ nói: “Ăn sandwich.”
Hàn Văn Vũ vừa ăn, vừa nhàn nhạt nói: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như anh yêu xe, không thích phụ nữ. Đến nay không có nói qua yêu đương. Đây là nam minh tinh kim cương nhất nhất nhất nhất làng giải trí. Thân cao một mét chín, thể trọng 150, được sưng là soái cá thứ nhất làng giải trí. Có danh hiệu mắt lệ vương tử, bạch mã hoàng tử, ảnh đế tao nhã, ảnh đế vĩnh hằng.”
Trên mặt hàn Văn Vũ nổi lên một cút tươi cười, tiếp tục mở rộng miệng ăn sandwich.
Hạ Tuyết vừa giúp anh ta ăn vừa nhanh chóng vui vẻ nói: “Anh thích màu lam, trắng, đen, thích tây phục đẳng cấp prada, trên phong cách ăn mặc đều lấy tùy tính làm chủ, không yêu vật phẩm trang sức. Đến nay cùng anh tiến đến giới diễn viên nghệ sĩ, cũng may mắn chỉ có nhẫn bạch kim khảm đá đen trên ngón tay trỏ kia. Anh thích ăn đồ chay, nhất là thích ăn rau cần, buổi sáng lại thích uống sữa chocolate, lúc ăn cơm trung, bình thương đều ăn cơm tây, bữa tối dựa vào đồ ăn dinh dưỡng, nhưng luôn luôn thích lấy đồ chay làm chủ. Lúc quay phim, thói quen uống trà xanh, quay phim xong sẽ uống chút rượu đỏ.”
Rốt cuộc Hàn Văn Vũ có hơi chút ý cười mở to mắt, nhìn đến đôi mắt to sáng lấp lánh của Hạ Tuyết, giống như tia nắng ban mai lập lèo lấp lánh, khoa trương khen bản thân, sắc mặt lập tức thu lại, nói: “Lăn xa chút.”
“Vâng.” Hạ Tuyết lập tức cầm cái bọc sandwich to cùng chai sữa cất vào bịch xốp mà mình đã chuẩn bị sẵn, sau lại khẩn cấp chạy xuống xe, ném vào thùng rác, mới lại chạy đến phía sau xe, lấy ra một tấm thảm lông, giống như mẹ, bổ nhào vào trước mặt Hàn Văn Vũ, nặng nề phủ lên thảm lông lên người anh ta mới nói: “Anh ngoan ngoãn ở trên xe ngủ một chút, tối qua tôi đã xem, từ Dương Minh Sơn đến nơi tuyên truyền, phải mất một giờ xe.”
Hàn Văn Vũ khoác thảm lông, rốt cục lại mở to mắt nhìn Hạ Tuyết ... Đầu tiên cô nhiệt tình làm một cái thủ thế ok, sau lại bươc nhanh đến vị trí lái xe, lên xe, đóng cửa xe, cắm chìa khóa, nổ máy xe, mở một đĩa nhạc êm nhẹ quen thuốc để Hàn Văn Vũ ngủ thoải mái, mới chậm rãi làm cho xe đi về phía trước.
Hàn Văn vũ hơi kỳ quái nhìn kỹ thuật lái xe của cô, liền hỏi: “Cô đã theo ai học được kỹ thuật lái xe này, hơn nữa cô là một người nghèo, thế nào lái xe lại quen thuộc như vậy?”
“Ôi.” Hạ Tuyết vừa lái xe vừa nhiệt tình nói: “Tôi biết em trai của một bạn học, liền đi theo anh ta học lái xe, có đôi khi giúp anh ta ở bãi đậu xe. Sau đó tôi liền thi bằng lái, nghĩ tương lai thật sự cần, cũng thành tạo một nghề, cũng có thể làm tài xế taxi các loại.”
Hàn Văn Vũ thật sự kinh ngác quay mặt nhìn Hạ Tuyết, cặp mắt kia thật sự trong suốt, lộ ra cuộc sống thật hiệt tình, anh chậc một tiếng, lại nở nụ cười...
|