Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 89: Tráo đổi
VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI
Tác giả: Hàn Trinh Trinh
Hạ Tuyết đi vào phòng nghỉ của Lưu Giám chế, nhìn vào bên trong tối đen, nàng “a” một tiếng, ngạc nhiên vừa định bật đèn, thì phía sau lưng đột nhiên bị ôm chặt, nàng giật mình xoay người lại, lúc vừa định kêu to, thì toàn thân nàng đã bị người ôm chặt, ném lên ghế sofa. Nàng sợ tới mức liên tục thét chói tai, vừa định kêu to, miệng nàng lập tức bị người ta bưng kín, tiếp theo một thân thể đàn ông béo tốt, cũng vội vàng nhào lên ghế sofa, dùng gương mặt bóng lưỡng vuốt nhẹ mặt nàng nói: "Cô còn giả vờ trong sáng cái gì? Không phải cô và người đại diện nói, hôm nay cho tôi ăn sao?"
Hạ Tuyết sợ tới mức trợn trừng mắt, liều mạng vùng vẫy lắc đầu, nàng không tin Lynda và Hàn Văn Vũ là người như vậy, nước mắt nhanh chóng lăn ra, cảm giác người đàn ông này đang cố xé rách quần áo trên người mình, nàng lại bị che kín miệng, một tiếng không thể kêu lên, chỉ biết dùng hết sức lực toàn thân vùng vẫy trên ghế sofa, chen lấn nhau, không biết làm sao với người đàn ông đang hứng tình, hôn lên cổ nàng, kéo áo của nàng xuống, lộ ra chiếc áo lót, đàn ông kia lại say sưa hứng thú mút trên bờ vai nàng, thậm chí phát ra thanh âm ghê tởm. . . . . .
Hạ Tuyết cố sức vùng vẫy, nước mắt tuôn ra ào ào, khóc lóc, thống khổ, tuyệt vọng kêu to: cứu mạng a . . . . Cứu mạng a. . . . Mẹ a. . ..Ba ba. . . .Cứu con . . . nàng kêu khóc khàn cả giọng, cứu mạng a……….
****
Tiểu Thanh lập tức đẩy cửa phòng của Hàn Văn Vũ ra, vừa vặn nhìn thấy Dương Tinh quỳ gối trên mặt đất năn nỉ Văn Vũ, đôi mắt lạnh lùng của Hàn Văn Vũ đang lườm nhìn cô chằm chằm, Tiểu Thanh mặt đỏ lên, lập tức đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa nói: "Buổi họp báo lùi lại nửa giờ, tôi tới báo cho anh một tiếng!"
"Ừ!" Hàn Văn Vũ ở bên trong nhàn nhạt đáp lời!
Tiểu Thanh thở một hơi, miệng lẩm bẩm nói, lại có một đóa hoa tươi tiến vào sai phòng, muốn tán tỉnh Văn Vũ chúng ta? Không có cửa đâu! Cô vừa nói xong, định xoay người rời đi, vừa vặn cửa sau lưng mở ra, cô ngạc nhiên quay người lại, nhìn thấy Hàn Văn Vũ đi ra trước, Dương Tinh mới vừa khóc sướt mướt đi theo phía sau, cô ấy đang có chút oan ức dùng khăn tay xoa cái mũi. . . . . .
Hàn Văn Vũ bất đắc dĩ nói: "Cô lau khô nước mắt đi, nếu không, phóng viên dựa vào hành động trên người cô mà viết bài lung tung!"
Dương Tinh vừa nghe, lập tức lau khô nước mắt, theo sát phía sau Hàn Văn Vũ, thậm chí sợ hãi nắm chặt một góc tây phục của hắn . . . . . .
Tiểu Thanh phùng má, trợn mang nhìn cô, không vừa mắt!
Hàn Văn Vũ thở dài nói: "Tôi nói cô không có việc gì, thì cô sẽ không có việc gì cả! Không cần lo lắng dính sát tôi như vậy, chỉ cần đi theo bên cạnh tôi là được. . . . ."
Dương Tinh lập tức đỏ mặt buông tay ra. . . . . .
Tiểu Thanh “chậc” một tiếng nhìn cô, ai cũng biết, người đại diện của cô và Lưu tổng có giao ước, nếu được giao vai nữ chính trong bộ phim này, thì cô tiếp người ta trên giường! Người đại diện của cô đang tìm kiếm cô khắp nơi, cô thật thông minh, tìm tới cầu cứu Văn Vũ chúng ta, ai cũng biết, bất kỳ người nào trong cái vòng luẩn quẩn này cũng không dám đắc tội với Văn Vũ, khẳng định là vừa rồi vào phòng câu dẫn không phải sao, lại quỳ xuống đất cầu cứu! Hừ! Đê tiện! Trong sáng như vậy sao đồng ý lên giường với người ta?
"Cô a!" Hàn Văn Vũ chỉ lên trán tiểu Thanh, biết cô mưu ma chước quỷ, nên nói: "Đừng bày ra bộ dáng đáng thương, nhanh lên, đi tìm Hạ Tuyết cho tôi!"
"Hạ Tuyết?" Jody đang cầm y phục cho Hàn Văn Vũ sau buổi họp báo, hắn muốn thay đổi tây phục, cười đi tới nói: "Vừa rồi tôi có gặp cô ấy, cô ấy nói muốn đến phòng Lưu Giám chế, lấy tiết mục biểu diễn kế tiếp, tới bây giờ vẫn chưa đi ra!"
Hàn Văn Vũ vừa nghe, hoảng sợ bỏ Dương Tinh, tức giận, sốt ruột chạy như bay tới phía trước …………
|
Chương 90: Phóng viên đến đây
Ads Lynda vừa định đi tới, nói cho Hàn Văn Vũ về bộ phim của hắn, lại nhìn thấy hắn chạy như bay trên hành lang về hướng khác, cô đang sững sờ, lại nhìn thấy Tiểu Thanh khẩn trương chạy tới, cô kéo Tiểu Thanh hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Thanh “a” một tiếng, đầu ghé sát tai Lynda nói một câu, Lynda cũng kinh hoảng theo sát Hàn Văn Vũ chạy về phía trước. . . . . .
Hàn Văn Vũ vừa chạy lên phía trước, vừa nghĩ đến Hạ Tuyết đứng giữa bầu trời tuyết bay, ánh mắt sáng lấp lánh, rất vui vẻ, đối cuộc sống tràn ngập hi vọng, tươi cười nhìn hắn, hắn cắn răng một cái, nổi điên xông theo hướng hành lang, nhìn thấy phòng nghỉ của Lưu Giám chế ngay tại trước mắt, đột nhiên não của hắn muốn hôn mê, lại tức giận đưa chân đá văng cửa ra, nhìn thấy Lưu Giám chế đặt Hạ Tuyết trên sofa, đang khẩn trương bịt kín miệng của nàng, hôn xuống cổ của nàng, Hạ Tuyết đang thống khổ khóc lóc, vùng vẫy, tuyệt vọng, Hàn Văn Vũ giận dữ gầm lên, như một mãnh thú lao lên phía trước, nắm lấy vai Lưu Giám chế, ném cả người lão ngã chổng vó trên mặt đất, sau đó nắm cổ áo lão, vung nắm tay lên, nổi giận gầm lên một tiếng, đấm thẳng vào mặt của lão . . . .
Lưu Giám chế còn chưa kịp phản ứng, cả người đã hôn mê bất tỉnh. . . . . .
Hạ Tuyết tuyệt vọng sợ hãi lui đến một bên, nhìn bộ dáng Hàn Văn Vũ tức giận, trong lòng nàng đột nhiên đau xót, rốt cục nàng đã được cứu, chớp mắt òa khóc, lớn tiếng hỏi …. "Tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao anh muốn đem tôi bán cho Lưu Giám chế?"
"Cô nói vớ vẫn gì thế?" Hàn Văn Vũ tức giận, đau lòng nửa quỳ trước mặt Hạ Tuyết, vội dìu nàng đến ghế sofa bên cạnh, đưa áo lộn xộn cho nàng mặc vào, mới lo lắng nói: "Bán cô cho Lưu Giám chế làm gì? Kiếm tiền? Kiếm thù lao đóng phim? Chọn nhân vật? Tôi đến nổi vậy sao? Hơn nữa, cho dù muốn bán, cũng tìm người đẹp một chút chứ?"
Hạ Tuyết sợ tới mức ánh mắt hoảng loạn, thần trí sa sút, nhìn bộ dáng đau lòng của Hàn Văn Vũ, vẫn sợ hãi run rẩy nhìn Hàn Văn Vũ, nghẹn ngào hỏi: "Thật sự không phải anh sao? Thật sự không phải anh sao?"
Hàn Văn Vũ đau lòng đứng dậy: "Cô cảm thấy tôi có lý do làm như vậy sao? Tôi lo lắng chạy tới, hận không thể đem lão giết đi ! ! Cô lại nghi ngờ tôi?"
Hạ Tuyết oa một tiếng, rốt cục khóc lên, nhào tới phía trước, ôm cổ Hàn Văn Vũ, thương tâm rồi lại vui vẻ khóc rống lên: "Tôi biết không phải anh mà!! Tôi biết không phải anh mà!!"
Hàn Văn Vũ bất đắc dĩ thở dài, ôm Hạ Tuyết, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, vẻ mặt đau lòng, vuốt nhẹ tóc nàng, an ủi nói: "Không có việc gì rồi. . . . Đều đã qua rồi . . . . . . Tôi đánh gã đàn ông xấu xa kia ngất xỉu rồi ! một chút nữa chúng ta băm vằm lão ra, làm nhân bánh bao xá xíu!"
Hạ Tuyết tiếp tục khóc nức nở, chỉ cần suy nghĩ đến vừa rồi người đàn ông kia nằm ở trên người mình, nàng không ngừng khóc. . . .
Hàn Văn Vũ bất đắc dĩ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, đau lòng dùng ngón tay cái lau nhẹ nước mắt trên mặt nàng, bên cạnh vừa lau vừa nói: "Ôi, đừng khóc nữa, nước mắt lớn bằng hạt đậu a!"
Lynda và Tiểu Thanh chạy vào phòng, liếc mắt một cái nhìn thấy Hạ Tuyết đang khóc thê lương, còn Lưu Giám chế thì ngã xuống đất ngất đi, hai người giật mình, lập tức đóng cửa lại. . . . .
Tiểu Thanh đau lòng nhìn Hạ Tuyết, vội giậm chân nói: "Mẹ nó! Đều là Dương Tinh làm hại!"
"Đừng ồn ào!" Lynda lập tức đi tới trước mặt Hạ Tuyết, nhìn nàng đang khóc nức nở, cô đau lòng thở dài, lau khô nước mắt cho nàng, nói: "Cô đừng sợ! chuyện này thật ra là một hiểu lầm! Không có việc gì đâu. . . . . ."
Hạ Tuyết vẫn khóc rấm rức, nhìn tất cả mọi người chạy đến đây, trong lòng có chút bình tĩnh, gật đầu.
"Tiểu Thanh! Cô lập tức ra ngoài nhìn xem có phóng viên hay không? Nếu phóng viên chưa phát hiện chuyện này thì tốt, nếu phát hiện thì phiền toái rồi ! Tôi đi ra ngoài trước, gọi điện thoại về công ty!" Hai người nói vừa xong, lập tức bước nhanh ra ngoài cửa . . . . . .
Hàn Văn Vũ đau lòng nhìn Hạ Tuyết trong lòng mình vẫn khóc thật đáng thương, hắn nặng nề thở dài, cỡi bỏ tây phục của mình, choàng lên người nàng, ôm ngang người nàng, chuẩn bị đi ra ngoài, lại nhìn thấy Tiểu Thanh vội đi vào, nói với Hàn Văn Vũ: "Không tốt, có rất nhiều phóng viên đến đây! Cũng không biết tại sao lại đến!"
Hàn Văn Vũ sửng sốt. . . . . .
|
Chương 91: Xử lý như thế nào
Hàn Văn Vũ lấy một chậu nước lạnh, hắt toàn bộ lên trên người Lưu Giám chế. . .
"A………." Lưu Giám chế đột nhiên giống như một con ếch sống, nhảy dựng lên, lạnh run rẩy kêu to: "Lạnh chết tôi rồi ! !"
Hàn Văn Vũ lạnh lùng khoanh tay trước ngực nhìn Lưu Giám chế. . . . . .
Hạ Tuyết sợ quá trốn sau lưng Hàn Văn Vũ, cũng khẩn trương nhô đầu ra nhìn lão. . . . .
Lưu Giám chế bị tạt nước lạnh làm cho mơ hồ, lúc vừa muốn chửi ầm lên, lại nhìn thấy gương mặt thúi của Hàn Văn Vũ, lão tức khắc nhớ lại chuyện vừa rồi, mình ướt đầm đìa nghiêng đầu nhìn Hạ Tuyết giống như một con cún nhỏ đứng sau lưng Hàn Văn Vũ, lão há hốc mồm kinh ngạc, chỉ kém hai chân run run muốn quỳ xuống đến nơi, nói: "Thực xin lỗi. . . . Văn Vũ, tôi không biết là người của cậu. . . .Tôi cho rằng. . . . . ."
Hàn Văn Vũ lập tức cười lạnh, mới “chậc” một tiếng, đi đến trước mặt Lưu Giám chế, năm ngón tay vươn ra, chụp một cái lên vai của lão, sau đó trực tiếp đè thấp đầu, nói: "Ở trong này, mọi người đều biết Hàn Văn Vũ tôi không thích nói nhiều! Ông không cần giải thích với tôi là ông có đụng đến người của tôi hay không, sự thật là ông đã động người của tôi! Ông hiểu chưa? Giải thích chỉ là che giấu lỗi lầm, trước đây ông không học qua nhà trẻ sao? Thầy giáo không dạy ông đạo lý làm người?"
"Tôi. . . . Tôi. . . . . . Tôi . . . ." Lưu Giám chế khẩn trương nhìn Hàn Văn Vũ, lão hiểu rất rõ ràng kết cục của mình khi đắc tội với người của Hàn gia, lão lập tức ngẩng đầu, giơ tay của mình tự tát vào mặt mình, khóc lóc, xin tha thứ nói: "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. . . . . . Là tôi đáng chết!"
Hạ Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt quả thực đang tự bạt tai vả vào mặt của mình, làm cho cả khuôn mặt đỏ bừng, nàng sợ hãi thối lui ra sau lưng Hàn Văn Vũ, mà lại nhịn không được nói: "Đáng đời!"
Hàn Văn Vũ nắm một tay của Hạ Tuyết đưa tới, kéo căng vai nàng, nói: "Cô muốn đá vào giữa hai chân của lão hay không? Hay là cho mấy cái tát? Có lẽ. . . . . . Bắt lão thiến cho rồi !"
Lưu Giám chế vừa nghe, lập tức hai tròng mắt mở to, khẩn trương nhìn Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết tức giận ló mặt nhìn lão, trêu tức nói: "Tôi không dám, anh giúp tôi đá cho lão mấy đá đi!"
Hàn Văn Vũ không nói hai lời, như một tia chớp đưa chân đạp Lưu Giám chế một cái, lão a một tiếng, cả người bay ra, sau đó ngã vào bên cạnh ghế sofa, kêu rên liên tục . . . . . .
Hạ Tuyết giật mình che lại miệng, nhẹ giọng kêu: "Tôi chỉ đùa với anh một chút . . . . . ."
"Nếu vừa rồi, thật sự lão leo lên người cô, tôi sẽ thiến lão rồi ! Một đá này là nhẹ rồi! Hừ!" Hàn Văn Vũ tức giận đi tới trước mặt Lưu Giám chế, ngồi xổm người xuống, vỗ mạnh trên vai của lão. . . .
Lưu Giám chế sợ tới mức liên tục chắp tay cầu xin tha thứ. . . . . ."Sau này tôi không dám, Sau này tôi không dám nữa. . . . . ."
Hàn Văn Vũ hừ lạnh một tiếng, không để ý những lời vô nghĩa của lão, chỉ là năm ngón tay như gọng kiềm siết chặt vai của lão, giống như một tên lưu manh, kéo ngửa đầu lão, hung hãn hỏi: "Ngoài cửa có một đám phóng viên, ông nói nên làm cái gì bây giờ?"
Lưu Giám chế lập tức nói: "Chuyện này dễ lắm! Chúng tôi vừa mới thảo luận kịch bản phim!"
Hàn Văn Vũ vươn ngón trỏ, chỉ lên trán của lão, giọng âm u hỏi: "Vậy trên người của ông sao lại ướt đầm đìa thế này a?"
"Bản thân tôi không cẩn thận ngã trúng vào cái chậu nước!" Lưu Giám chế khẩn trương nói.
Hàn Văn Vũ lại vươn ra ngón trỏ, chỉ tiếp lên trán lão, hỏi: "Vậy vết thương trên người ông thì sao?"
"Tự tôi té ngã !" Lưu Giám chế gấp gáp nói.
Vẻ mặt Hàn Văn Vũ có chút hòa hoãn, hắn nhịn không được cười vỗ vai Lưu Giám chế, nói: "Lo làm phim cho tốt là được . . . . . . Đã lớn tuổi như vậy, lại còn muốn làm hư cô gái nhỏ làm gì?"
"Vâng, vâng" Lưu Giám chế khẩn trương nói.
Sắc mặt Hàn Văn Vũ lạnh lùng, đột nhiên trở nên ngoan độc dữ tợn, tát cho lão một bạt tai, làm cho đầu óc lão nổ đom đóm, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: "Tôi cảnh cáo ông, về sau nơi nào có Hàn Văn Vũ tôi, ông cút càng xa càng tốt cho tôi. . . . . . Bởi vì mọi người trong này đều biết cách làm của tôi thế nào, rõ chứ?"
"Rõ rồi! Rõ rồi!" Lưu Giám chế vội vàng nói.
"Uh! Bây giờ mới coi được!" Hàn Văn Vũ móc khăn tay trước chạm đến người hắn, rất tao nhã lau lau các ngón tay thon dài đẹp mắt, một bên lau, một bên bỉu môi nói: "Mẹ nó! Mặt của ông sao trơn bóng vậy chứ? Giảm béo đi!"
|
Chương 92: Tiện lợi
Lưu giám chế mở cửa ra, tất cả phóng viên đều muốn đưa tin lên trang đầu nên hăm hở lia máy ảnh kĩ thuật số, ánh đèn flash chớp lên . . . . . .
Hai người Hàn Văn Vũ và Lưu Giám chế đi đến cạnh cửa, đột nhiên bị ánh đèn chiếu lên mặt chịu không nổi. . . . . ."Ôi, các người làm gì vậy?"
"Lưu giám chế, trên mặt của ông xảy ra chuyện gì?" Có một phóng viên ánh mắt rất sắc nhìn thấy, hỏi.
Lynda ôm vai, thờ ơ nhìn người phóng viên kia, Tiểu Thanh lập tức nhớ lại tên của tờ tạp chí và phóng viên kia. . . . . .
Lưu Giám chế và Hàn Văn Vũ bên cạnh cười ha ha, đi về phía trước, nói: "Không biết ở hội trường ăn thứ gì đó, quá mẫn cảm . . . . . ."
"Nhưng bộ dáng ông nhìn như bị người đánh a!" phóng viên kia lại hỏi.
"Nói bừa! Ai dám đánh tôi!" Lưu Giám chế cố ý tạm dừng một chút, trừng mắt liếc nhìn phóng viên kia một cái, cười nói: "Cậu đừng viết loạn a, tôi sẽ tố cáo cậu!"
Hàn Văn Vũ cười vãn vỗ lên vai Lưu Giám chế, nói: "Lưu Giám chế, có thể bọn họ tưởng rằng tôi đánh ông!"
Lưu Giám chế lại cười ha ha ha nhìn Hàn Văn Vũ nói: "Điều này sao có thể?"
Hạ Tuyết đứng ở phía sau đám người, nhìn Hàn Văn Vũ và Lưu Giám chế bên cạnh xưng anh gọi em đi về phía trước, ngầm hung hăng bắt lấy bả vai lão, bộ dáng thật sự đáng yêu, nàng không khỏi nở nụ cười. . . . . .
Tiểu Thanh và Lynda đi tới bên người Hạ Tuyết, nhìn Hàn Văn Vũ cười nói: "Có phải cô cảm thán, lúc đầu cảm thấy Văn Vũ chúng ta nhẫn tâm vô tình, bây giờ lại nhiệt huyết kích thích như vậy?"
Hạ Tuyết oan uổng nói: "Tôi cũng không có nghĩ hắn nhẫn tâm vô tình a. . . . . . Bất quá, thật sự tốt hơn người khác!"
"Đương nhiên rồi!" Lynda hơi bất đắc dĩ cười nói: "Hắn nói năng chua ngoa nhưng trong lòng thì mềm như đậu hủ!"
"Văn Vũ chúng ta tốt nhất!" Tiểu Thanh vội vàng gật đầu, rất khẳng định nói.
Lynda lườm cô một cái, gào lên: "Được rồi, xử lý xong chuyện mê gái rồi, làm việc đi! cả ngày hôm nay vội vàng muốn chết!"
Hạ Tuyết vẫn nhìn theo bóng lưng Hàn Văn Vũ đi xa, cao to, phóng khoáng, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, nở nụ cười. . . . . .
Hồ Điệp bưng ly rượu đỏ nhìn Hàn Văn Vũ và Lưu Giám chế nói cười đi tới, Hạ Tuyết cũng mỉm cười đứng trong đám người, dường như không có việc gì, cô ta cắn răng một cái, nắm chặt ly rượu trong tay, hận nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô! Như vậy đều bị cô tránh thoát rồi ! Hừ! Chờ xem!"
Cả ngày hôm nay đều vô cùng bận bịu, buổi sáng họp báo, buổi chiều quay quảng cáo, tiếp theo đến Đài Truyền Hình phỏng vấn, sau đó trở lại studio xem xong cuốn phim “Thời gian yêu”, rồi đến phòng chụp ảnh số 2, chụp bổ sung một vài cảnh, cho nên lúc chạng vạng, tất cả mọi người đều cầm hộp cơm tụ lại, vội vàng ăn cơm, cho dù bận quay phim, ngay cả Hàn Văn Vũ cũng cầm hộp cơm của mình, ngồi trên ghế chuyên dụng, vừa ăn vừa cùng đạo diễn đang thương lượng cái gì. . . . . .
Hạ Tuyết vừa ăn cơm, ngồi sát lại bên cạnh Tiểu Thanh hỏi: "Hóa ra, Văn Vũ cũng phải ăn cơm hộp a, tôi vẫn cho là minh tinh cao cấp đều ra ngoài cơm nước xong rồi trở về a!"
"Đừng nói giỡn!" Tiểu Thanh vừa ăn thịt gà bên cạnh nói: "Ra ngoài ăn một bữa cơm, tốn bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người ở studio đang đợi, bao gồm cả ngôi sao lớn nhỏ, đạo diễn, Phó Đạo Diễn, chỉ đạo ánh sáng, nhiếp ảnh gia. . . . . . Đây chính là một cái đoàn thể, gia nhập đoàn thể này, một người nghệ sĩ đủ tư cách, đều phải tôn trọng mỗi người trong đoàn thể! Thức ăn của Văn Vũ là tốt nhất, có cá muối! Chúng ta cũng chỉ có thể ăn gà, cô vẫn đồng tình với hắn a! ?"
Hạ Tuyết nở nụ cười. . . . . .
Hàn Văn Vũ cùng đạo diễn đang nói cái gì, đột nhiên quay đầu lại nói với Hạ Tuyết: "Tới đây một chút!"
Hạ Tuyết "a" một tiếng, bưng hộp cơm chạy tới, ngồi xổm bên cạnh hắn, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải khát nước rồi hay không? Hay muốn ăn cái gì?"
Hàn Văn Vũ trực tiếp chỉ vào màn hình TV nhỏ, nói với đạo diễn gì đó, mới cầm lấy đũa, gắp một khối lớn cá muối đưa tới hộp cơm của Hạ Tuyết, nói: "Hôm nay cô bị khi dễ, ăn nhiều một chút!"
Trong lòng Hạ Tuyết lại ấm áp, nhìn cá muối trong hộp cơm, cảm động nở nụ cười. . . . . .
"Tôi cũng muốn!" Tiểu Thanh vội vàng chạy tới, làm nũng. . . . . .
Hàn Văn Vũ cũng gắp một khối cho cô. . . . . .
Dung Dung cũng muốn chạy tới, Lynda ngồi ở đầu kia, vừa ăn cơm, bên cạnh cầm chiếc đũa giơ lên: "Ăn sạch của hắn, các người đều đi tìm chết cho tôi!"
Mọi người vừa nghe, đều lẩm bẩm đi về. . . . . .
Hạ Tuyết cũng cười muốn đi về, nhìn lại hộp cơm của mình có nhiều cá muối, nàng sửng sốt ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Vũ, hắn đã vội vàng ăn như hổ đói, rồi cùng đạo diễn nghiên cứu màn ảnh. . . . . .
Nàng nhìn hắn, trong lòng lại ấm áp nở nụ cười.
|
Chương 93: Thiên Thượng Nhân Gian
Rạng sáng!
Tuyết trắng tung bay. . . . . .
Trên sân thượng quảng trường Trung Hoa, vài chiếc phi cơ trực thăng lượn vòng !
Đoàn quay bộ phim “Thời gian yêu” chia thành 3 nhóm, trên sân thượng, trên không trung và bố trí dưới mặt đất, đm nay quan trọng chính l Hn Văn Vũ khng cần ngời đng thế thn, tự mnh nhảy xung từ sn thợng của 60 tầng lầu cao, tt cả đon phim đang khẩn trơng thử lại dy thép an ton khng di mời lần, vẫn đ cho ngời thế thn biễu diễn trc, xc định an ton, mi đ cho Hn Văn Vũ ci dy cp vo bn hng, thợ trang đim thừa dịp kỹ thuật vin đang buộc dy cp bn hng cho Văn Vũ, vội vng đứng ln trong tuyết trang đim lại cho hn.
Đạo diễn ở đầu sn thợng bn kia, cầm bộ đm, chỉ huy chuyn gia nh sng, mở my tính ra, cho thm 300 bản trng, điu chỉnh nh sng, lại bảo điu chỉnh vị trí 3 my quay cho tt, mi cầm loa hng ti mọi ngời cao giọng ni: Ni cho mọi ngời hay, lần ny Văn Vũ khng dùng thế thn, tự mnh biu diễn, lm một lần phải thnh cng!
Đợc. . . . . . Tt cả mọi ngời tại trờng quay đu ln tiếng!
Ok! Bn di chuẩn bị tt cha? Đạo diễn cầm bộ đm, cao giọng hỏi!
Trợ lý đạo diễn cũng cầm my quay ảnh trả lời: Chuẩn bị tt rồi. . . . Văn Vũ chỉ cần nhảy xung, nhảy đến lầu 58 khi đ, chúng ta lập tức ct!
Hạ Tuyết khẩn trương bưng trà xanh, đưa tới trước mặt Hàn Văn Vũ, mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp, vừa thở ra, cố nén rùng mình, có chút run rẩy nói: Anh thả lỏng, không có việc gì, anh thả lỏng. . . . . .
Hàn Văn Vũ cười nhạo nhìn Hạ Tuyết nói: Tôi xem cô còn khẩn trương hơn tôi a!
Hạ Tuyết nghe xong, bất đắc dĩ cười nói: Tôi thật khẩn trương a, ngộ nhỡ gặp chuyện không may làm sao bây giờ?
Phi! Tiểu Thanh cười mắng Hạ Tuyết nói: Cô đừng nói nhăn nói cuội những lời này a...! Việc này, không thể tùy tiện nói ngộ nhỡ mà nói không có việc gì !
Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng! Không có việc gì ! Hạ Tuyết vừa nói hết lời, bỗng nhiên cảm giác buồn bực trong lòng, ánh mắt của nàng mâu hơi rối loạn, mới ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Văn Vũ đã đứng ở bên cạnh chuẩn bị ổn thỏa, trong tuyết bay, vẻ mặt hắn kiên định và chuyên nghiệp thở ra một hơi khí trắng, ánh mắt kia trong vắt! Nàng có phần sợ hãi đi đến trước mặt Hàn Văn Vũ, nói với hắn: Anh phải bảo vệ bản thân thật tốt a...!
Hàn Văn Vũ bất đắc dĩ nhìn tuyết đang bay, nhìn Hạ Tuyết nói: Tránh xa một chút! Tôi không sao!
Hạ Tuyết cảm thấy trong lòng buồn bực mà không dám nói, đành phải nhìn hắn đi tới bên cạnh sân thượng, sau lưng hắn dây cáp quấn chặt, kỹ thuật và vài nhân viên nghiệp vụ, kiểm tra dây cáp thêm lần nữa, khẳng định, lại nhìn đạo diễn gật đầu, đạo diễn cao giọng nói: Tất cả mọi người chuẩn bị!
Tất cả mọi người chuẩn bị! ! ! ! Trợ lý đạo diễn cao giọng nói tiếp, chuyên gia ánh sáng, nhiếp ảnh gia, các nhân viên nghiệp vụ lập tức mỗi người vào vị trí của mình. . . . . .
Nhiếp ảnh gia số 2 lập tức đẩy máy quay đi tới yêu cầu Hàn Văn Vũ quay mặt lại đúng góc độ, nhấn một cái live. . . . . .
Chuyên viên đánh bản cầm bảng đi tới trước mặt Hàn Văn Vũ, cao giọng nói: “Thời gian yêu, tập thứ 17, Thiên Thượng Nhân Gian. Ba …hai … một.
Action! Đạo diễn lập tức cao giọng hô!
Tất cả mọi người nín thở chờ đợi . . . . . .
Hàn Văn Vũ thở hổn hển đứng tại lan can sân thượng, âm thanh tức giận trong tuyết bay kêu to: . . . . .Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? ? ? ? Tại sao ………..”.
Hạ Tuyết khẩn trương siết chặt kịch bản nhìn. . . . . .
Hàn Văn Vũ ngửa cao đầu, nước mắt tuôn rơi kêu to: Tô Tô, tại sao muốn dùng phương thức này cáo biệt với anh ……nếu ông trời thật sự muốn mang em đi …….. em chờ anh, anh đến đây…em chờ anh …. Tô Tô! ! ! Hắn vừa nói xong, đầu hơi ngưỡng, sắc mặt bi phẫn vươn người nhảy xuống …….
Hạ Tuyết đột nhiên trừng mắt, nhìn thân thể Hàn Văn Vũ như ánh sao cấp tốc rơi xuống …. trái tim nàng như bị đánh thật mạnh, liền hôn mê bất tỉnh. . . . . .
|