Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 94: Nhập vai
Ngày tuyết giá lạnh. . . . . .
Quảng trường Trung Hoa. . . . .
Hàn Văn Vũ, Lynda và Tiểu Thanh, tiếp theo là đạo diễn Tôn Minh cùng không ít nhân viên nghiệp vụ vây quanh, nhìn Hạ Tuyết nằm trên ghế, nàng đang mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh mắt mê man, lại thấy có nhiều khuôn mặt nhìn nàng xuất thần, nàng oa một tiếng, vội vàng kêu lên: "Các người làm sao vậy?"
Hàn Văn Vũ “chậc” một tiếng, bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết, cười rộ lên nói: "Cô không biết xấu hổ còn nói? Cô nói tôi nhảy lầu, cô ngất cái gì a?"
Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Vũ sửng sốt, vui mừng nói: "Anh nhảy lầu xong rồi hả!"
Mọi người vừa nghe lời này, đều cười ầm lên, ai cần làm gì thì cứ làm, chỉ có Hàn Văn Vũ và đạo diễn vẫn đang nhìn Hạ Tuyết suy ngẫm. . . .
"Anh không sao chứ?" Hạ Tuyết lập tức nhảy dựng lên, xem xét toàn thân trên dưới Hàn Văn Vũ. . . . .
"Có thể có chuyện gì?" Hàn Văn Vũ nhịn không được cười, trừng mắt nhìn người này: "Tại sao cô lại ngất hả? Lo lắng cũng không đến mức như vậy a? Làm như tôi thật sự muốn nhảy lầu”.
Ánh mắt Hạ Tuyết hơi ảm đạm, có chút xấu hổ, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì khi cha mẹ tôi mất, tôi tận mắt nhìn thấy . . . . . . tôi luôn cảm thấy rất nguy hiểm, có quá mức mẫn cảm, trái tim tôi bị bóp nghẹt, không khỏi cảm thấy sợ hãi. . . . . . cũng không khống chế được bản thân. . . . . ."
Một câu nhẹ nhàng hời hợt nói ra, không có bi thương. . . . . .
Hàn Văn Vũ lại nhìn Hạ Tuyết đứng trong tuyết, giọng nói nhẹ, hắn muốn vội vàng ôm lấy cô nhóc tội nghiệp này, vẻ mặt hắn đột nhiên tươi cười nói: "Tôi nói cho cô biết, nếu muốn ở trong cái giới này, thì phải giống như vậy, hoặc là yếu đuối, hoặc là mạnh mẽ lên!"
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Vũ, đột nhiên không tim không phổi cười nói: "Ôi! Tôi cũng không phải là người trong giới này. . . . . . Tôi chỉ là trợ lý của anh thôi, chỉ cần anh phát tiền lương đầy đủ cho tôi, tôi cũng đã vô cùng biết ơn rồi !"
Hạ Tuyết vừa nói xong, định xoay người, lại nhìn đạo diễn Tôn Minh đang thâm sâu quan sát nàng, nàng kỳ quái nhìn đạo diễn, mỉm cười hỏi: "Đạo diễn. . . . . ."
Hàn Văn Vũ cũng nhìn đạo diễn. . . . . .
"Đứa nhỏ này rất mạnh . . . . . ." Tôn Minh đột nhiên thâm ý vỗ nhẹ trên vai Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết sửng sốt, quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ hỏi: "Cái gì mà cảm quan?"
Hàn Văn Vũ cười nói: "Là nhập vai. . . . . . Nhập vai rất tốt. . . . . . có thể vừa rồi cô nhìn thấy tôi nhảy lầu, liền sinh ra cảm giác thực, cảm thấy tôi có thể sẽ chết. . . . . . Loại thiên phú này không phải người bình thường có được, đáng tiếc cô không phải là diễn viên!"
Hạ Tuyết a... một tiếng, cười lại ha ha ha ngây ngô nói: "Tôi cũng có thể làm diễn viên a, lúc nảy tôi lên lầu, nhìn diễn viên quần chúng ở dưới lầu chỉ lên kêu la, tôi cảm thấy rất dễ mà, lại còn có tiền nữa!"
"Tiền bạc, tiền bạc, tiền bạc, trong đầu của cô chỉ là tiền bạc, có thể có những thứ khác hay không! ?" Hạ Văn Vũ không để ý nàng, xoay người đi về phía trước, chuẩn bị xem phim. . . . . .
Hạ Tuyết lập tức kéo sau áo của hắn, cười xin: "Tôi chỉ đùa thôi mà. . . . . ." Thật ra, chỉ cần ở chung Hàn Văn Vũ một ngày, cô phát giác, người đàn ông này thật sự rất tốt, Hạ Tuyết càng ngày càng không sợ hắn, thậm chí cảm thấy hắn giống anh trai thương yêu mình.
"Cút!" Hàn Văn Vũ ngồi vào ghế chuyên dụng, lúc vừa định xem phim, Tôn Minh ngậm một điếu thuốc, bật lửa, hít một ngụm khói, giống như đang phân vân điều gì đó rồi nhả khói ra, mới quay đầu nhìn Hạ Tuyết nói: "Cô. . . . .thử làm cho tôi xem cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét đi?"
|
Chương 95: Vui vẻ
Hạ Tuyết vừa nghe, sửng sốt, sau đó có chút không biết làm sao nhìn thoáng qua Hàn Văn Vũ ...
Hàn Văn Vũ hứng thú xoay người, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Hạ Tuyết, thoải mái cười nói: Đạo diễn muốn cô làm cái gì, thì cô làm cái đó. . . . . .
Hạ Tuyết a một tiếng, chp mt một ci nhẹ nhng nhn đạo diễn hỏi: Bt đầu từ cảm xúc no?
Tn Minh nhn nh mt Hạ Tuyết, trầm ngm một lúc, hứng thú cời ni: Trc hết l vui vẻ đi.
Đợc!. Sau đ đi mt Hạ Tuyết sng ln, chp một ci, từ từ nghĩ đến lúc sng ny, Hn Văn Vũ bị nng lừa ăn quả quýt, nng phù một tiếng, che mặt cúi đầu cời nhẹ, sau cùng khng th nhịn đợc nữa, vỗ tay một ci ha ha ha ha cời rộ ln, thậm chí cng nghĩ cng buồn cời, m bụng cời cời ngặt nghẽo, chỉ vo Hn Văn Vũ cời ni: Anh, ngc qu đi. . . . . .
Hn Văn Vũ đen mặt, trừng mt nhn nng, tức giận hỏi: Đạo diễn mun c giả vờ vui vẻ, tại sao c lại mng chửi ngời a?
Đạo diễn khng phải mun ti th hiện vẻ mặt vui vẻ sao? Ti chỉ nghĩ đến sng nay anh bị ti lừa ăn quả quýt, ti lin mc cời. . . . . . Ha ha h h. . . . . . Ha ha ha. . . . Ha ha h h. . . . . . Ha ha h h. . . . . . Hạ Tuyết nhịn khng đợc miệng cời ra tiếng, tt cả nhn vin đang lm việc trn sn thợng cũng nhịn khng đợc nhn v phía c gi mặc o mu hồng nhạt rộng thùng thình, mái tóc ngắn, đang vui vẻ ôm bụng cười thật lớn, mọi người ngạc nhiên không hiểu nàng cười cái gì. . . . . .
Tiểu Thanh và Lynda cũng không khỏi cười theo nói: Con bé điên này!
Tôn Minh và Hàn Văn Vũ cũng nhịn không được, bật cười nhìn nàng, tự cười chính mình . . . . . .
Tốt! thu lại vẻ mặt, diễn giận dữ xem? Tôn Minh nhìn Hạ Tuyết nói: Cô có thể tìm chuyện tức giận trong lòng, sau đó biểu diễn cho tôi xem!
Hạ Tuyết thật sự nhịn cười không nổi, xua xua tay nói không diễn được, thật sự quá buồn cười, lại liếc mắt nhìn gương mặt thúi của Hàn Văn Vũ, lập tức nàng ngưng cười, ho khan một tiếng, thở nhẹ, ánh mắt đang nhốn nháo nhưng không biết vì sao, liền nhớ tới Hàn Văn Hạo, nàng đột nhiên trừng mắt, vẻ mặt căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi thở hổn hển, tiếp tục nhớ tới bộ dáng Hàn Văn Hạo cứng rắn, bá đạo, hai tay nàng nắm chặt lại, ánh mắt nheo lại nhìn người. . . . . .
Hàn Văn Vũ cắn môi dưới, có phần kinh ngạc nhìn biểu tình của Hạ Tuyết, đang suy nghĩ xem nàng không giận hắn chứ?
Tôn Minh lại nhìn nàng nói thẳng: Không cần kiềm nén, hãy xem như nơi này không ai, nếu cô biểu hiện tốt, ngày mai tôi cho cô diễn vai quần chúng, lương là 100 đồng!
“Đinh” ……… trong đầu Hạ Tuyết lập tức vang lên thanh âm của đồng tiền, nàng thật không ngờ bước vào giới này, thật sự là bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm được tiền, nàng lập tức nhìn Tôn Minh, thở phì phò vô cùng hưng phấn mà hỏi: Thật không ? ông nói, không được hối hận a...?
Tôn Minh nghe xong, mỉm cười gật đầu nói: Tôi nói còn không thật thì còn có ai nói thật chứ?
Ánh mắt Hạ Tuyết sáng lên, lập tức ầm một tiếng, không nói hai lời, ngã nằm trên tuyết. . . . . .
Hàn Văn Vũ sửng sốt, cúi đầu nhìn Hạ Tuyết kỳ quái hỏi: Cô muốn làm gì?
|
Chương 96: Tức giận
Hạ Tuyết nằm trên tuyết lạnh giá, nghĩ đến fan Dạ Thiên Thiên đè nàng xuống mặt tuyến, nổi điên cắt đi mái tóc của nàng, nàng a một tiếng hét ầm lên, tròng mắt tức giận, khàn giọng hét to …....” Buông ra ……...... buông ra …........ các người, tất cả các người sẽ không được chết tử tế! ! ! Buông ra ………"
Hàn Văn Vũ trừng mắt nhìn Hạ Tuyết nằm trên mặt tuyết, một mình gầm thét, thậm chí ánh mắt lộ ra một loại bi thương, mất mát, giận dữ, càng lúc càng giận dữ, hắn có phần không nói nên lời, ngậm miệng lại, nhịn không được tiếp tục nhìn nàng. . . . . .
Hạ Tuyết thở gấp gáp, cảm thấy trước mắt, có một cô gái đang cầm cây kéo bắt nàng ngẩng đầu lên liền cắt xuống, nàng lập tức tức giận nắm lên một nắm tuyết, ném tới phía trước, không nghĩ tới lại có thể toàn bộ ném vào trên gương mặt thối của Hàn Văn Vũ, nhưng không có phát giác, lại tận lực gầm thét: "Cút …. Cô sẽ không chết được tử tế ….. cút! !"
Trên người, trên mặt Hàn Văn Vũ, tất cả đều là tuyết, lửa giận dần dần bốc lên nhìn Hạ Tuyết, cô bé chết tiệt kia! !
Tất cả nhân viên đang làm việc nhao nhao tò mò dừng công việc, vây quanh Hạ Tuyết nhìn nàng, thật kỳ lạ, cô ấy làm sao vậy?
Tôn Minh ngồi im, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn bộ dáng Hạ Tuyết trừng mắt, tức giận, thậm chí đường nét trên mặt nàng cũng giật giật đáng sợ, vô cùng sống động, ông nén cười nói: "Tốt . . . Đứng lên đi. . . . . ."
Hạ Tuyết vẫn nằm trên mặt tuyết thở phì phò, quên mất Tôn Minh kêu nàng dừng lại, chỉ tiếp tục trừng mắt, nhớ tới chuyện kia, giãy dụa không thoát …
Tôn Minh mỉm cười chờ nàng. . . . . .
Hàn Văn Vũ tức giận đưa chân đá một cái vào chân Hạ Tuyết, lại tức giận nói: "Dậy đi ………”
Hạ Tuyết sửng sốt, như vừa hồi phục tinh thần nhìn đạo diễn, kinh ngạc hỏi: "Đạo diễn. . . . . . Chuyện này. . . . . Tôi có thể làm được không?"
Tôn Minh cười gật đầu, trầm giọng nói: "Đứng lên đi. . . . . ."
"A...!" Hạ Tuyết lập tức cố kiềm chế cảm xúc của mình, cười lên, lại nhìn trên người Hàn Văn Vũ đầy tuyết, nàng a một tiếng, chạy tới bên cạnh phủi tuyết trên tóc của hắn, hỏi: "Anh làm sao vậy? Tại sao trên người đầy tuyết vậy?"
"Xôn xao. . . . . . Cái này cực phẩm!" Hàn Văn Vũ tức giận đẩy ra nàng, lại tức giận nói: "Cút, cút, cút, cút, cút! !"
Hạ Tuyết sửng sốt, không hiểu nhìn hắn hỏi: "Sao vậy?"
"Không có việc gì. . . . . ." Tôn Minh mỉm cười nói: "Có thể được . . . . ."
"Muốn diễn bi thương hoặc vui vẻ hay không?" Hạ Tuyết vì ngày mai có thể làm diễn viên quần chúng, vô cùng nhiệt tình hỏi.
"Không cần. . . . . ." Tôn Minh mỉm cười đứng lên, tay cắm vào túi quần, lấy ra hộp thuốc lá. . .
Trong tay Hạ Tuyết không biết khi nào đã có một cái cái bật lửa, lập tức thắp sáng đưa cho đạo diễn, đôi mắt nhấp nháy sáng như hai ngọn lửa, nhìn Tôn Minh lấy lòng nói: "Tôi có thể diễn vai bi thương …. Tôi nhất định diễn rất tốt. . . . . ."
Tôn Minh nhìn thoáng qua Hạ Tuyết, nghiêng người ra phía trước, đốt điếu thuốc, mới nói: "Ánh mắt cô đã có đau thương thâm sâu, không cần diễn …"
Hạ Tuyết sửng sốt, nhìn đạo diễn. . . . . .
"Ngày mai nhớ cuộc hẹn của chúng ta! Cô gái nhỏ nên cố gắng!" Tôn Minh mỉm cười tránh ra, đứng bên cạnh, không biết suy nghĩ gì. . . . . .
"Ngày mai đi vào trong đó diễn xuất sao?" Hạ Tuyết chỉ nghĩ tới việc có thể kiếm được tiền, nàng liền vui vẻ vô cùng!
Tiểu Thanh bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết, lại cười nói: "Đến cao ốc Thế Kỷ lấy cảnh!"
Hạ Tuyết đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nàng tiện kỳ quái hỏi: "Gì? Cao ốc gì?"
"Cao ốc Thế Kỷ a!" Tiểu Thanh mỉm cười nói: "Là Tổng Công ty của nhà Văn Vũ. . . . . ."
Hạ Tuyết tròng mắt rốt cục nhìn Tiểu Thanh, trong lòng khàn giọng hò hét, xem mình có tội gì a? ? ? ? Sẽ không gặp phải Hàn Văn Hạo đi? Không cần a ……..
|
Chương 97: Phòng của tớ
Sau khi kết thúc quay phim là đã 3 giờ sáng, trên đường về, Hàn Văn Vũ mệt mỏi không chịu nổi, khoác tấm mền lông nằm trên xe ngủ thiếp đi, Hạ Tuyết tinh thần sáng lạng, cười nhỏ, lái xe chạy vào núi Dương Minh, sau khi đỗ xe trước rào chắn biệt thự, mới quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ vẫn ngủ say, nàng đau lòng thở dài, vươn tay ra, đẩy nhẹ Hàn Văn Vũ, cao giọng kêu: "Văn Vũ? Văn Vũ! Thức dậy! Cháy rồi!"
Hàn Văn Vũ nằm trong mềm lông thở phì phò nói: "Ngủ một chút nữa. . . ."
"Vào nhà ngủ tiếp, đã về đến cửa nhà rồi!" Hạ Tuyết lại cao giọng kêu!
Rốt cục Hàn Văn Vũ mở mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, mới nhìn Hạ Tuyết đang nhìn hắn cười, hắn thở dài, giọng khàn khàn mệt mỏi hỏi: "Cô không mệt sao? Nhìn cô giống con gà chọi quá! Tinh thần rất sung …"
Không mệt đâu!! Trước kia tôi làm việc liên tục 48 tiếng đồng hồ, tinh thần cũng rất tốt. . . . . . Không có gì làm khó tôi! Anh nhanh chóng thức dậy, sau đó ngoan ngoãn về nhà tắm rửa, rồi ngủ lại!" Hạ Tuyết lập tức mỉm cười nói.
"Ừ!" Hàn Văn Vũ ngáp một cái, duỗi lưng, bước xuống xe, đứng bên cạnh nói: "Đã trễ thế này, cô lái xe về nhà đi. . . . . ."
"Không cần, dưới chân núi có xe chạy 24/24 giờ đến nhà tôi, anh yên tâm đi!" Hạ Tuyết mỉm cười nói.
Hàn Văn Vũ cũng không để ý nàng, hắn thật sự mệt mỏi, vặn eo bẻ cổ, nện bước vào cửa nhà . . .
Hạ Tuyết nhô đầu ra cửa sổ, hét to với Hàn Văn Vũ: "Này!! Nhớ phải tắm rửa rồi ngủ, không được uống rượu đỏ a..., bởi vì rượu đỏ ảnh hưởng đến não, làm mất ngủ! Có nghe hay không?"
Hàn Văn Vũ vẫn không để ý nàng, lập tức đi vào nhà . . . . . .
Hạ Tuyết phù một tiếng, nở nụ cười, sau đó tắt máy xe, cầm lấy cái mền lông, đi xuống xe, đóng cửa xe, lại đi vòng ra phía sau xe, mở cửa ra, bò vào, sau đó a a a ca hát, khoác cái mền lông, nằm xuống cuộn trên ghế xe, hít hít mũi, từ trong túi áo, lấy ra điện thoại di động, bấm số gọi Quách Dung . . . . . .
Điện thoại đang kết nối. . . . . .
"Alo . . . . ." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng khàn khàn của Quách Dung . . . . . .
"Là tớ!" Hạ Tuyết cao giọng cười nói: "Em trai tớ thế nào? Hôm nay ngoan không? Có nhớ tớ không?"
Quách Dung nheo mắt, rướn người lên, nhìn đồng hồ báo thức cạnh giường, mẹ nó! Mới có 3 giờ! Cô muốn khóc kêu lên: "Này . . . . . cậu không sao chứ, mới 3 giờ sáng, cậu gọi điện thoại về để hỏi thăm em trai cậu sao? cậu không biết mấy giờ hả?"
"Không! Tớ nhớ nó thôi! Để cho nó ngoan một chút..! cậu nói với nó chị rất nhớ nó, chị đang rất cố gắng làm việc, rất nhanh sẽ có cuộc sống tốt đẹp!" Hạ Tuyết vui vẻ cười nói!
"Mẹ nó! Bây giờ cậu đang ở đó a?" Quách Dung hỏi.
"Tớ hiện đang ở ký túc xá, rất náo nhiệt! Tớ nói cho cậu biết..., chị Lynda sắp xếp cho tớ ở chỗ rất đẹp, mỗi người một phòng, có giường nhỏ màu hồng, có đồng hồ báo thức mày vàng, có con mèo hellokitty, còn có hệ thống sưởi ấm nữa, chăn đắp thật thoải mái . . . . ." Giọng Hạ Tuyết trong vắt cười nói: "Sau này cậu tới đây, chúng ta ôm nhau ngủ!"
"Ôm cái đầu cậu! Em trai cậu rất tốt, không cần lo lắng. . . . . . Tối hôm nay có chút buồn, vừa ăn cơm vừa khóc, muốn gặp cậu, sau đó thì không có việc gì rồi. . . . . ." Quách Dung nói.
Nước mắt Hạ Tuyết rơi xuống, lại vui vẻ cười nói: "Cám ơn mọi người! Tớ sẽ cố gắng kiếm tiền!"
"Được, được, được, tớ mệt rồi, cậu cũng ngủ đi! Đã có phòng nhỏ đẹp như thế, ngủ cho ngon đi! Ngủ ngon!" Quách Dung lập tức cúp điện thoại!
Hạ Tuyết lau nước mắt, sau đó nằm trên ghế xe, đắp lại tấm mền lông, lạnh run chìm vào giấc ngủ. . . . . .
|
Chương 98: Thật đáng yêu
Hàn Văn Vũ tắm xong, tinh thần sản khoái, cầm khăn lông khô, vừa lau mái tóc ẩm ướt, vừa chuẩn bị cho mình ly rượu đỏ, lại nhớ tới lời Hạ Tuyết nói, hắn “chậc” một tiếng, mỉm cười, để ly rượu đỏ xuống, từ trong tủ lạnh lấy ra sữa tươi, đi tới cửa sổ phòng ngủ, vừa uống vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ . . . . . .
"Ừ?" Hắn kỳ quái nghiêng mặt, nheo mắt, nương theo ánh đèn dưới lầu, nhìn đến phía sau chiếc xe Mercedes có bóng người chớp động, hắn sửng sốt, ngạc nhiên nghĩ nghĩ, cuối cùng cầm lấy mobile phone, bấm số di động Lynda. . . . . .
"Alo . . . . ." Lynda đã ngủ rồi, cầm lấy mobile phone, giọng khàn khàn trả lời. . . . . ." Chuyện gì?"
Hàn Văn Vũ tiếp tục nhìn bóng dáng dưới lầu, nhanh chóng hỏi: "Cô sắp xếp chỗ ở cho Hạ Tuyết chưa?"
"Chưa. . . . . . phải thứ hai tuần sau, mới dọn phòng, cô ấy nói cô ấy phải về nhà ngủ. . . . . . Làm sao vậy?" Lynda hỏi.
"Nhưng nhà cô ấy không phải đã cháy sao? cô ấy trở về nhà kia?" Hàn Văn Vũ hỏi lại.
"Chuyện này tôi cũng không rõ lắm . . . . . ." Lynda thật sự quá mệt mỏi, cầm mobile phone như vậy ngủ luôn. . . . . .
Hàn Văn Vũ cúp điện thoại, nhìn kỹ phía sau xe, lập tức xoay người, lấy áo khoác màu xanh mặc vào, đi xuống lầu, nhanh chóng mở cửa lớn, lặng lẽ đi qua vườn hoa nhỏ, cuối cùng đi tới bên cạnh xe, nhờ ánh đèn đường, cúi người nhìn vào, quả nhiên là Hạ Tuyết đắp cái mền lông thật mỏng, giống như cong mèo nhỏ đáng thương cuộn tròn trên ghế xe, rất chật vật ngủ thiếp đi. . . .
"Cô bé ngốc này, muốn ở trong xe ngủ, cũng cần phải mở hệ thống sưởi ấm a, thời tiết dưới hai mươi mấy độ, đắp mền mỏng, lạnh chết cô". Hàn Văn Vũ nói xong, nhẹ nhàng mở cửa xe, cẩn thận khom lưng nghiêng người chui vào, ôm ngang người nàng chui ra ….. Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, Hạ Tuyết không có chút nào phát giác mình bị người ta ôm trong ngực, chỉ vùi mặt lên vai Hàn Văn Vũ, thở o o. . . . . .
Hàn Văn Vũ cúi đầu, nhìn người trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn, đơn thuần, giá lạnh, hắn nhàn nhạt cười, ôm nàng đi vào trong nhà, sau đó đi lên lầu, đi đến phòng khách . . . . . .
"Ngủ thành như vậy, tôi đem cô ăn sạch, cô cũng không biết! Hừ!" Hàn Văn Vũ lắc đầu, ôm nàng đi vào khách phòng, sau đó đặt nàng lên chiếc giường êm ái, đắp chăn cho nàng ấm áp, cầm lấy bộ điều khiển máy điều hòa không khí, mở nhiệt độ ấm tối đa, lại khom lưng, đắp thêm chăn trên người nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trắng như tuyết nằm gối đầu, ngủ rất ngon, thậm chí vẻ mặt có chút đáng yêu . . .
Hàn Văn Vũ nhịn không được nở nụ cười, vươn tay, nhẹ nhàng nhéo chóp mũi cao cao của nàng. . . . . .
Hạ Tuyết giống đứa bé, xoay người, kéo chăn ngủ tiếp!
Hàn Văn Vũ lại càng nhịn không được, mỉm cười, xác định hơi ấm từ từ lan ra, trong phòng ấm áp, hắn nhẹ nhàng tắt đèn, đóng cửa lại. . . . . .
Hàn Văn Vũ vừa đi ra khỏi phòng, bấm điện thoại gọi cho Lynda . . . . . .
Lynda không thể nhịn được nữa nói: "Ảnh đế, cậu đã lớn, không cần đến hát ru cho cậu ngủ chứ?"
"Mau chóng sắp xếp phòng cho Hạ Tuyết!" Hàn Văn Vũ cúp điện thoại, quay đầu lại, nhìn cửa phòng Hạ Tuyết, trong lòng thật sự có chút đau, cười nói: "Cô nhóc kia thật đáng yêu. . . . . . Thật đáng yêu. . . . . ."
|