Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 243: Bóp chết!
Hàn Văn Hạo giống như con báo nhỏ, hai mắt tràn đầy sát khí nắm chặt tay của Hạ Tuyết, tức giận nói: "Cô đừng ở trước mặt tôi bàn luận tư cách! ! Tôi mặc kệ cô có bao nhiêu lý do thê thảm, cô không thể sinh con của tôi ! ! Cô một mình sinh nó, là cô có tội! !"
Hạ Tuyết tức giận hất tay hắn ra, rơi lệ nhìn hắn, hét to: "Tôi có tội gì? Tôi chỉ không muốn bóp chết một sinh mệnh nhỏ! ! Huống chi, tôi tự nguyện mang thai nó sao?"
"Đây cũng không phải là tôi tự nguyện! !" Hàn Văn Hạo tức giận gầm nhẹ: "Nhưng cô không có quyền dưới tình huống tôi không biết gì mà sinh con của tôi, trên người của nó chảy một nửa dòng máu của tôi, cô làm như vậy để cho tôi trở tay không kịp, vậy là không tôn trọng tôi ! !"
"Anh tôn trọng tôi sao?" Hạ Tuyết kích động nhìn hắn hét lên: "Em trai của anh thích tôi, thì có quan hệ gì với tôi? Lúc anh muốn mạnh mẽ hôn tôi, có liên quan gì tới tôi ! Anh dựa vào đâu muốn đuổi tôi đi? Bây giờ tôi giữ lại con mình, tôi làm sai sao? Tôi tôn trọng sinh mệnh, tôi làm sai sao? Anh có thể không xem nó là con anh, anh hoàn toàn có thể xem thường nó! !"
"Tôi có thể xem thường nó sao?" Hàn Văn Hạo nắm tay cô, siết chặt trong tay của mình, tức giận đến gân xanh nổi lên, hắn căm giận nói: "Tôi hận không thể đoạn tuyệt tất cả quan hệ với cô! ! Cô lại muốn sinh đứa nhỏ này để trói chặt cuộc đời tôi và cô! ! Cô trêu chọc Văn Vũ còn chưa đủ, còn phải trêu chọc tôi ? ?"
Hạ Tuyết nghe nói như thế, đau khổ rơi lệ, tay cô bị hắn kéo sắp gãy lìa, kêu to: "Anh buông tay!! Tôi không muốn nói chuyện với anh!! Buông tay!! ở trong cuộc đời tôi, anh là một ác ma đáng sợ! Anh tàn nhẫn đến nổi khiến cho tôi muốn chừa cho con mình một cơ hội nhớ nhung cũng không có!! Anh buông tay!! Tôi đau quá ………"
Hàn Văn Hạo tiếp tục vô tình gầm thét: "Tất cả mọi chuyện đều do cô tự tìm!! Cô dám lấy sinh mệnh của đứa bé đến gây chuyện với tôi ? Hiện tại tôi hận không thể đem cô băm vằm ! ! Đem cô lóc từng miếng thịt! ! cô là một phụ nữ đáng ghét, phụ nữ đáng sợ, sao dám sinh con của tôi ! ! Dám sinh đứa bé của họ Hàn tôi! !"
Hạ Tuyết cố sức xoay hai tay đã bầm đen của mình, rơi lệ hét lên: "Nó không phải con của anh! Đó là con của tôi ! ! Anh không có tư cách làm cha của nó, cha của nó đã chết rồi! !"
Hàn Văn Hạo vừa nghe lời này, vẻ mặt lạnh lùng, vô tình vung tay một cái, quăng cả người cô ngã trên rào chắn.
Hạ Tuyết cắn răng dựa vào rào chắn bên cạnh, khóe môi rỉ máu, vẻ mặt tức giận quay đầu, nhìn Hàn Văn Hạo, không chút sợ hãi đi tới trước mặt hắn, nước mắt run rẩy lăn ra nói: "Tôi nói cho anh biết! ! Tôi sống rất không dễ dàng, tôi đã sống thì không cho phép bất cứ ai phá hoại hạnh phúc của tôi và con gái, tôi mặc kệ anh là ai, nếu anh dám làm tổn thương tôi một lần nữa, đụng đến con gái tôi một chút, tôi không tiếc bất cứ giá nào cũng liều mạng với anh !"
Hàn Văn Hạo nhìn chòng chọc cô, cười lạnh hỏi: "Cô không tiếc bằng mọi giá liều mạng với tôi? Cô có gì để liều mạng với tôi? Ví dụ như đi câu dẫn em trai của tôi sao?"
Vẻ mặt Hạ Tuyết lạnh lùng, nhìn chằm chằm hắn!
Hàn Văn Hạo cắn chặt răng nhìn cô nói: "Cô ném khăn tay của tôi, trên góc khăn có hoa văn màu xanh nhạt, chỉ có ba người đàn ông của Hàn gia mới có! ! Cô lại có thể ác độc như vậy, dám câu dẫn em trai tôi đã có vị hôn thê, suy nghĩ không đơn giản chút nào? Hắn và Mộng Hàm rất hạnh phúc, cô biết không? Tại sao cô chạm đến hắn? Cô trêu chọc Văn Vũ còn chưa đủ, cô dám giấu hắn trong lòng của cô sáu năm?"
Hạ Tuyết tức giận nhìn hắn nói: "Tôi quyến rũ hắn sao? Thậm chí ngay cả đến gần tôi cũng không dám! Cảm kích để ở trong lòng mà không dám chạm đến cảm tình này! Tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của hắn! ! Tôi càng không muốn phá hoại tình yêu của hắn! !"
"Cô yêu hắn là một cái tội! !" Hàn Văn Hạo vươn bàn tay to nắm chặt cằm của cô, giống như dùng hết sức lực muốn cắt đứt mạch máu của cô, tức giận nói: "Cô có tư cách gì thích hắn? Cô làm cho em trai thứ 2 của tôi yêu cô, cô yêu em trai thứ 3 của tôi, cô lại sinh con của tôi ! ! Khó trách cô không chết được, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có người bảo vệ tốt cho cô, mặc kệ cô gặp phải chuyện gì, cô cũng có thể lui lại mà theo đuổi việc khác, ngã vào trong lòng bất cứ người đàn ông nào! Nếu cô thật sự thánh thiện như vậy, cô không nên trở về, Cô cút cho thật xa! Nhưng cô lại mang theo con của tôi trở lại, cô có dụng ý gì?"
Mọi thứ xung quanh Hạ Tuyết, dường như muốn nổ tung, cô đột nhiên tức giận vươn tay, bất chấp tát hắn một cái! !
Hàn Văn Hạo không thể tin được, tức giận trừng mắt nhìn cô, chậm rãi nói: "Cô dám đánh tôi ? bây giờ, cô lại dám đánh tôi ?"
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, nhanh như chớp, hướng trên mặt Hàn Văn Hạo tát một bạt tai! !
"Cô. . . . . . " Hàn Văn Hạo tức giận điên cuồng, nắm chặt tay cô, tức giận nói: "Cô làm ra chuyện như vậy! ! Cô còn dám đánh tôi ? Cô lấy đứa bé trói chặt cuộc đời tôi và cô, cô còn dám đánh tôi ?"
Hạ Tuyết không lên tiếng, mặc cho nước mắt run rẩy tuôn trào, cắn chặt răng, đi tới gần Hàn Văn Hạo, gằn từng tiếng nói: "Tôi từng có một ý muốn duy nhất đối với anh, anh là cha của đứa bé. Tôi trở về vì nó có tâm nguyện muốn gặp cha! ! Nhưng là hôm nay, tôi xem ra không cần thiết nữa! Nếu anh không tin tôi có khả năng chống lại anh, vậy thì anh có thể thử xem! ! Nhưng đừng đụng đến ranh giới cuối cùng của tôi! ! Anh không biết cái gọi là buồn nôn, dùng lời nói giẫm đạp người khác đến cực điểm! ! Anh không có tư cách nói chuyện với tôi dù chỉ một chút! Cuộc đời của tôi, tự tôi biết mình làm thế nào để kiêu ngạo, không cần anh nhắc nhở tôi! ! Anh cút đi! ! Anh lập tức cút cho tôi ! Ngay cả khi tôi ôm Hi Văn nhảy xuống biển chết rồi, tiêu tan thối rữa, chúng tôi cũng không có chút quan hệ với anh! ! Trên người Hi Văn chảy dòng máu ác ma của anh, với tôi mà nói, đó chính là một loại sỉ nhục! !"
Cô cắn răng nói xong, rơi lệ muốn xoay người rời đi. . . . . .
Hàn Văn Hạo tức giận bắt lấy cánh tay của cô, vẻ mặt lạnh lùng nhanh chóng nói: "Còn muốn chạy? Chuyện đứa bé còn chưa giải quyết xong! !"
"Anh muốn giải quyết thế nào?" Hạ Tuyết ngẩng mặt lên, không sợ hãi nhìn hắn: "Đem hai mẹ con chúng tôi bóp chết sao? Bóp chết chúng tôi sao?"
|
Chương 244: Cha
Hàn Văn Hạo vô tình tàn nhẫn nhìn chòng chọc cô nói: "Cô có thể chết đi! ! Nhưng cuộc sống của con gái không phải do cô quyết định ! !"
Hạ Tuyết nở nụ cười lạnh, vẻ mặt tức giận ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống, nhìn chòng chọc người đàn ông vô tình, gằn từng tiếng nói: "Không phải do tôi? Anh muốn làm gì? Kiện tôi ra tòa, tung tin vụ bê bối này sao? Hay phái người giết tôi, cướp con gái tôi đi? Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ chết, tôi chết qua nhiều lần rồi, không ai có thể biết qua mùi vị tử vong như tôi! !"
Hàn Văn Hạo cười lạnh, siết chặt cằm của cô, dường như muốn đem cả người cô bóp nát giữa ngón tay, chậm rãi nói: "Nếu cô thật sự muốn khiêu chiến với tôi, tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý thật tốt! Hi Văn là con gái của tôi, mặc kệ cô xuất hiện với mục đích gì, nó vẫn là con gái của tôi! !"
Hạ Tuyết cố nén cơn đau vì hắn bóp cằm bóp của mình, tức giận nhìn hắn nói: "Vậy thì thử xem xem! ! Tôi chân đạp đất, đầu không sợ đội trời! ! bây giờ trừ khi anh đầu hàng với tôi, đối với con gái, dù một chút anh cũng đừng nghĩ đến!"
Hàn Văn Hạo duỗi ngón tay, điểm lên trán của cô, nói: "Tốt . . . . . Tôi đã từng đã cảnh cáo cô, cô đừng chọc tôi ! ! Là cô tự tìm chịu tội! !"
Hạ Tuyết cắn chặt răng, không nhận thua, ngửa mặt nhìn hắn! !
Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng xoay người lại, sửng sốt, thái độ lập tức dịu đi nhìn phía trước mặt, thấy Hi Văn, con gái đáng yêu của mình đang chống cây dù nhỏ, lưng mang ba lô nhỏ, đứng trong mưa, đôi mắt to tròn, thơ ngây đang nhìn mình chằm chằm, tròng mắt đầy thâm ý. . . . . .
Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhanh chóng chớp động, nhìn con gái cao gầy đáng yêu đứng trước mặt mình, nhìn ánh mắt to tròn sáng lấp lánh của cô bé, cái mũi cao cao, đôi môi mỏng mềm mại, hôm nay vừa so đo với cô bé, trong lòng của hắn dâng lên một tình cảm sâu sắc, vẻ mặt hắn không nhịn được trở nên nhu hòa, nhìn chằm chằm con gái, nhẹ nhàng kêu: "Hi Văn?"
Hi Văn rất bình tĩnh nhìn Hàn Văn Hạo, sau đó trừng đôi mắt to tròn tò mò nhìn mẹ đang thở hổn hển rơi lệ, cô bé không lên tiếng, ánh mắt kiên định chống cây dù nhỏ, từng bước một giẫm lên bụi cỏ ướt đẫm, đi tới trước mặt mẹ, ngẩng đầu hỏi: "Mẹ! What’s wrong?"
Hạ Tuyết cúi đầu nhìn con gái, cười buồn, rơi lệ nói: "Mẹ không sao. . . . . ."
Hi Văn lại vươn ngón trỏ, chỉ vào giọt nước mắt trên mặt mẹ, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Nhưng mẹ chảy nước mắt, mẹ lại khóc nữa rồi."
Hạ Tuyết vội vàng đứng dậy, trong mưa, lau nước mắt của mình, thở dài một hơi nhìn con gái, miễn cưỡng cười nói: "Mẹ không sao! Vừa rồi mẹ. . . . . . Chỉ là diễn kịch. . . . . ."
Rốt cuộc, Hi Văn quay đầu lại, nhìn thấy ôm chú vừa gặp sáng hôm nay, ánh mắt cô bé trong suốt nhìn ông chú, hỏi: "Diễn kịch cùng ông chú này sao? nhưng hắn không phải là diễn viên a, hắn cũng đóng phim sao?"
Đột nhiên Hạ Tuyết không biết nói gì, ánh mắt chớp một cái nhìn con gái. . . . . .
Lồng ngực Hàn Văn Hạo phập phồng nhìn con gái, nhìn ánh mắt con gái vẫn bình tĩnh, dường như cảm giác được trong lòng cô bé có cách nhìn tinh tế, hắn chậm rãi nắm chặt quả đấm. . . . . .Hi Văn
Quả nhiên Hi Văn nhìn Hàn Văn Hạo, ánh mắt giống như con báo nhỏ, đột nhiên bắn tới hắn, cắn răng nói: "Tại sao chú muốn tổn thương mẹ cháu? Chú không biết, người mẹ là không thể bị tổn thương sao? Chú không có mẹ sao? Chú có biết mẹ cháu, bởi vì sinh ra cháu, thiếu chút nữa đã chết sao?"
Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm con gái, đột nhiên không nói nên lời.
"Hi Văn. . . . . ." Hạ Tuyết nhỏ tiếng gọi con gái.
Hi Văn lại ngẩng lên đầu nhìn mẹ, đôi mắt to đầy nước mắt, miệng mếu máo, nước mắt dọc theo khóe miệng rơi xuống, nghẹn ngào lo lắng nói: "Mẹ, không phải mẹ nói buổi tối đừng ra ngoài sao? Mẹ là cô bé quàng khăn đỏ a, buổi tối, có sói xám lớn tới bắt nạt mẹ! Mẹ không chịu nói cho con biết cha ở đâu, mẹ nói cho con biết cha ở đâu, con tìm cha, nói cha tới bảo vệ mẹ. . . . . ."
Trong lòng Hạ Tuyết chợt đau nhói, thân thể co quắp mãnh liệt, đau lòng nhìn con gái, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. . . . . .
Hi Văn rơi lệ nhìn mẹ, năn nỉ khóc nói: "Mẹ nói cho con biết, cha ở đâu, con muốn đi tìm cha, con muốn cha đến bảo vệ cho mẹ, được không ?"
Hạ Tuyết kích động, khổ sở, hai tay che lại miệng, nước mắt xẹt qua mu bàn tay nhỏ giọt xuống . . . . .
Hi Văn nhìn mẹ khóc đến như thế thương tâm, cũng đau lòng nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, đừng tưởng rằng mẹ là diễn viên thì mẹ muốn khóc a, mẹ kiên cường một chút, đừng ở trước mặt người lạ chảy nước mắt, điều này không phải mẹ dạy cho con sao? Mẹ nói, chúng ta không cần để người khác đồng tình, mặc dù không có ba ba, chúng ta cũng không cần để cho người khác đồng tình. . . . . . Phải sống cao quý một chút! Chúng ta là người uống rượu nho để sống sót a. . . . . ."
Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, nắm chặt quả đấm, gắt gao nhìn chằm chằm con gái. . . . . .
Hi Văn đi đến trước mặt mẹ, chống cây dù nhỏ, nhìn mẹ vẫy tay nói: "Mẹ ngồi xổm xuống!"
Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, ngồi xổm xuống, rơi lệ nhìn con gái. . . . . .
Hi Văn vừa khóc, vừa hít cái mũi đỏ bừng, vừa đặt cây dù xuống, cầm ba lô nhỏ của mình, dùng bàn tay nhỏ bé non nớt, từ trong ba lô móc ra khăn giấy, vừa lau nước mắt cho mẹ, vừa nói: "Đồ ngốc, tại sao khóc như vậy chứ, lau nước mắt cũng lau không xong.. . . . . ."
Hạ Tuyết bất đắc dĩ nở nụ cười, trong lòng chua xót, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. . . . .
Hi Văn tiếp tục lau nước mắt, cô bé cũng rơi lệ nói: "Đừng khóc, nếu mẹ về nước mà thương tâm như vậy, chúng ta trở lại Pháp có được hay không? Mỗi tối, mẹ gặp ác mộng, con sẽ bắt thật nhiều thật nhiều đôm đốm cho mẹ nhé. . . . . ."
Hạ Tuyết lập tức ôm con gái vào lòng, nghẹn ngào nói: "Mẹ không sao, chỉ xúc động một chút, nhưng đã hết rồi, đều đã hết rồi".
Hi Văn dựa trong lòng mẹ, im lặng khóc một lúc lâu, hung tợn quay đầu lại, nhìn ông chú nhẫn tâm, cô bé bỗng nhiên tức giận đi đến trước mặt ông chú kia, hung hăng đánh vào cánh tay hắn! !
Hàn Văn Hạo cúi xuống, gắt gao nhìn con gái, không nhúc nhích!
Hi Văn nhếch môi, mặc cho nước mắt tuôn ra, vẫn cố đánh ông chú kia, hung hăng nói: "Nếu chú còn dám khi dễ mẹ! cháu nhất định sẽ không bỏ qua chú! ! Đừng chọc cháu! !"
Hàn Văn Hạo nghe giọng điệu này, kích động nhìn con gái, nhẹ giọng kêu: "Hi Văn!"
"Chú đừng gọi cháu! ! Chú không có tư cách gọi tên cháu! !" Hi Văn vung nắm tay nhỏ, đánh Hàn Văn Hạo một cái, hung hăng nói: "Nếu cha cháu đến đây, cháu nhất định để cho hắn đánh chết chú! !"
Hàn Văn Hạo lại nhìn con gái chằm chằm, lúc vừa định tiến lên, đã nhìn thấy Hi Văn đeo ba lô nhỏ trên lưng, chống cây dù nhỏ, đi tới trước mặt mẹ, nắm tay mẹ nói: "Mẹ, chúng ta đi thôi! Chúng ta đừng nói chuyện với hắn! Hắn là một tên bại hoại! ! Con không muốn gặp tên bại hoại này! !"
Hạ Tuyết đau lòng nhìn con gái, lúc nảy lòng cứng rắn như đá, lòng tức khắc mềm nhũn, vừa định khẽ gọi con gái. . . . . .
“Đi thôi”. Hi Văn kéo tay mẹ bước đi, vừa lau nước mắt vừa nói: “Sau này đừng yếu đuối như vậy!”
Hạ Tuyết theo bàn tay nhỏ bé của con gái bước thẳng, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo cũng nhìn chằm chằm cô. . . . . .
Hi Văn vừa nắm tay mẹ, vừa nghĩ đến lời của mẹ nói: "Tôi từng có một ý muốn duy nhất đối với anh, anh là cha của đứa bé. Tôi trở về vì nó có tâm nguyện muốn gặp cha! ! Nhưng là hôm nay, tôi xem ra không cần thiết nữa! Nếu anh không tin tôi có khả năng chống lại anh, vậy thì anh có thể thử xem! ! Nhưng đừng đụng đến ranh giới cuối cùng của tôi! ! Anh không biết cái gọi là buồn nôn, dùng lời nói giẫm đạp người khác đến cực điểm! ! Anh không có tư cách nói chuyện với tôi dù chỉ một chút! Cuộc đời của tôi, tự tôi biết mình làm thế nào để kiêu ngạo, không cần anh nhắc nhở tôi!! Anh cút đi! ! Anh lập tức cút cho tôi ! Ngat cả khi tôi ôm Hi Văn nhảy xuống biển chết rồi, tiêu tan thối rữa, chúng tôi cũng không có chút quan hệ với anh! ! Trên người Hi Văn chảy dòng máu ác ma của anh, với tôi mà nói, đó chính là một loại sỉ nhục! !"
Nước mắt Hi Văn lăn xuống, cũng không quay đầu lại, nắm tay mẹ, vô cùng kiên định nói: "Mẹ, sau này hai nguời chúng ta, không cần lo lắng, có con, không ai có thể khi dễ mẹ! Cha cũng không được!"
|
Chương 245: Con gái bí mật
Đêm.
Daniel mặc sơ mi trắng, cổ áo mở ra, quần dài trắng, ngồi trong phòng khách, lắng nghe tiếng sóng biển gào rít ngoài cửa sổ, đón gió thu mát mẻ, lặng yên xem văn kiện, Thanh Nhã cẩn thận pha một ly cà phê cho chủ nhân uống, Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn chủ nhân nói: "Chủ nhân, bây giờ người uống nhiều cà phê như vậy, đêm nay sẽ rất khó ngủ hay không?"
Daniel chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, tiếp tục xem văn kiện.
Thanh Nhã không dám nhiều lời, chuông cửa Phòng Tổng Thống vang lên, cô quay đầu lại thấy người giúp việc đã chạy ra ngoài, mở cửa, cô liếc mắt nhìn thấy hai mẹ con Hạ Tuyết bị ướt đẫm, ngơ ngác đứng ở cửa, ánh mắt mờ mịt, cô hoảng sợ kêu lên. . . . . .
Daniel lập tức đóng văn kiện, ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dáng của Hạ Tuyết và Hi Văn, hắn khiếp sợ đứng lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt một lớn, một nhỏ, hỏi: "Trời ạ, hai người làm sao vậy?"
Hi Văn có chút đau lòng ngẩng đầu nhìn mẹ. . . . . .
Daniel nhanh chóng nhìn về phía Hạ Tuyết. . . . . .
Nước mắt trong hốc mắt của Hạ Tuyết chưa khô, hai mắt có chút mờ mịt, cô không lên tiếng, chỉ chậm rãi nắm tay con gái đi tới, đầu óc choáng váng, cả người ngã vào trong lòng Daniel, Daniel kinh sợ ôm lấy Hạ Tuyết, lập tức căn dặn người giúp việc nói: "Mau chuẩn bị nước ấm, gọi bác sĩ, dường như cô ấy bệnh rồi !"
"Vâng". Thanh Nhã đáp xong, lập tức mang theo vài người giúp việc, bận rộn làm việc.
Daniel sốt ruột ôm Hạ Tuyết đã bị hôn mê đi vào phòng ngủ, Hi Văn đau lòng đi theo sát vào trong.
Đêm lạnh, rất lạnh, mùa thu chưa đi qua, mùa đông chưa đến, nhưng lúc này thời tiết đã trở lạnh, rất lạnh, không khí có chút tiêu điều, may mà ánh đèn xanh nhạt trong phòng vẫn chiếu sáng. . . . . .
Daniel đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn biển đêm mênh mông, từng cơn sóng nhấp nhô, ánh mắt của hắn chớp động đầy suy tư.
Cửa phòng tắm bật mở, Thanh Nhã và hai người giúp việc dìu Hạ Tuyết mặc váy ngủ trắng bước ra, đi đến bên giường, hai người giúp việc vén tấm chăn màu xanh đậm lên, Thanh Nhã đỡ Hạ Tuyết đã không còn hơi sức nằm lên giường, người giúp việc cẩn thận đắp chăn cho cô, Thanh Nhã mời bác sĩ và y tá đi vào, Daniel đau lòng ngồi bên giường, ôm nhẹ vai Hạ Tuyết, vừa xoa nhẹ lên mái tóc vừa tắm còn ẩm ướt, vừa nhìn bác sĩ tự tay đo nhiệt kế cho Hạ Tuyết, kết luận cô bị cảm lạnh dẫn đến nóng sốt, choáng váng, lập tức châm cứu cho cô hạ sốt, sau đó đem cái giá thép, treo chai truyền dịch hạ sốt, cầm mu bàn tay cô, cắm ống tiêm vào trong mạch máu. . . . . .
Hai mắt Hạ Tuyết nhắm chặt, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cô rất sợ truyền dịch như vậy, một cây kim cắm vào mạch máu, giống như bất cứ lúc nào, cô cũng có thể chết đi.
Daniel đau lòng, bưng mặt Hạ Tuyết úp vào trong ngực mình. . . . . .
Bác sĩ quan sát tình huống thân thể Hạ Tuyết dần dần tốt lên, nóng sốt cũng hạ xuống, chờ truyền dịch xong, đo lại thân nhiệt không còn đáng ngại nữa.
Lúc này Daniel nhẹ nhàng thở ra, nhìn Hạ Tuyết đã chìm vào giấc ngủ, mời bác sĩ và y tá tới khách phòng nghỉ ngơi, có tình huống gì, kịp thời điều trị, bác sĩ đi ra ngoài.
Hi Văn lo lắng đứng bên giường, nhìn vẻ mặt tái nhợtcủa mẹ, cô bé nắm tay mẹ, nhếch môi, ánh mắt vẫn kiên quyết!
Hạ Tuyết thần trí mơ màng, tròng mắt rối loạn, sâu kín nhìn về phía con gái, có chút ỷ lại vào con gái, nói: "Bảo bối, đêm nay ngủ với mẹ đi!"
"Mẹ, mẹ độc lập một chút được không?" Hi Văn nói với mẹ: "Đau lòng ngã bệnh cũng không có gì ghê gớm, mẹ dũng cảm một chút, con về phòng trước đây".
Hạ Tuyết chỉ nhìn con gái, cười yếu ớt, nói: "Uh`m. . . . . . Ngủ ngon".
"Ngủ ngon!" Hi Văn lại gần mẹ, nhẹ nhàng hôn lên mặt mẹ, nói: "Vậy con về phòng ngủ trước. Đừng để sốt nữa, con sẽ tức giận, con yêu mẹ".
Hạ Tuyết mỉm cười nhìn con gái, nói: "Uh`m. . . . . . Ngủ ngon."
Hi Văn hôn nhẹ Daniel, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó bóng dáng nhỏ bé của cô bé trở về căn phòng màu hồng của mình, nhìn Thanh Nhã vừa muốn theo vào, cô bé nói: "Mọi người không cần đi theo, một mình tôi là được rồi".
Hi Văn nói xong, rất bình tĩnh đi vào phòng mình, đóng cửa lại, tự lấy váy ngủ màu hồng của mình, đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong, cả người thơm mát, mặc bộ váy ngủ trẻ con, chân trần, đi tới trước bàn trang điểm nhỏ, lấy cái mũ len màu hồng đội lên, bình tĩnh nhảy xuống ghế, leo lên giường, đắp kín chăn lên đùi mình, trơ mắt nhìn ngọn đèn hello-kitty màu hồng trước bàn trang điểm, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt trào ra, mũi cũng lập tức đỏ bừng, cô bé vội vã hít hít mũi, nước mắt lại nhỏ giọt xuống, cô bé vội vã vươn bàn tay nhỏ nhắn, lau nước mắt trên mặt, vừa lau, vừa cúi đầu khóc nức nở . . . . . .
Hi Văn cúi đầu, nước mắt chảy từng dòng, nhỏ xuống mu bàn tay nhỏ.........
|
Chương 246: Hiện tượng
Sáng sớm!
Hạ Tuyết trong cơn sốt không còn hơi sức, tỉnh lại, nghe tiếng sóng biển, thở dốc một hơi, quay đầu lại, nhìn thấy Daniel đang ngồi trên sofa, ôm vai, cúi đầu xuống, nhắm mắt ngủ say . . . . . . . . . Cô nhìn hắn, trong lòng đau nhói, cảm kích nở nụ cười, sáu năm qua, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn cũng luôn canh giữ bên mình, cũng không so đo báo đáp, bản thân hắn bỏ ra nhiều như vậy, cũng hết sức kỳ quái?
Hạ Tuyết khẽ cau mày, có chút đau lòng quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt người đàn ông này rất hoàn mỹ, sâu kín cao quý, nhất là cái mũi hắn đẹp nhất, khi hắn thường quay mặt đứng trước cửa sổ sát đất, an tĩnh chăm chú nhìn nơi xa, trông hắn đẹp trai làm cho cô chợt mất hồn, cô một lần nữa bất đắc dĩ nở nụ cười, khẽ cử động thân thể, nhẹ nhàng ngồi dậy, nhón gót chân, đạp trên thảm lông mềm mại, đi tới bên sofa, cầm lấy một tấm chăn lông, đến trước mặt Daniel, cẩn thận đắp lên người hắn . . . . . .
Một bàn tay nhẹ nắm cổ tay cô. . . . . .
Hạ Tuyết sửng sốt ngẩng đầu, thân thiết nhìn Daniel. . . . . .
Daniel cũng mỉm cười, hai mắt mệt mỏi, nhìn Hạ Tuyết. . . . . .
"Anh tỉnh lại khi nào vậy? Sao em không biết?" Hạ Tuyết có chút oán trách nhìn hắn hỏi.
"Lúc em vừa tỉnh lại, anh đã cảm nhận được hơi thở của em. . . . . ." Daniel chớp đôi mắt mệt mỏi của mình, sau đó khẽ kéo Hạ Tuyết ngồi lên giường, đang lúc lờ mờ, đặt tay lên trên trán của cô, thăm dò nhiệt độ, mỉm cười nói với Hạ Tuyết: "Cám ơn trời đất, rốt cuộc em đã hạ sốt rồi, anh không muốn bảo người chích thuốc cho em, cho tới bây giờ, anh cũng chưa gặp người lớn nào sợ chích thuốc như em vậy! Hi Văn còn dũng cảm hơn em!"
Hạ Tuyết thất thần cười, có đau lòng nhìn Daniel nói: "Anh chăm sóc cho em cả buổi tối, rất mệt a?"
Daniel nhàn nhạt mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, hắn do dự một lúc, chậm rãi hỏi: "Đêm qua. . . . . . đã xảy ra chuyện gì làm cho em kích động như vậy?"
Hạ Tuyết nhìn Daniel, ánh mắt có chút rối loạn. . . . . .
Daniel nhướng mày, có chút bất mãn kêu nhỏ: "Bảo bối, anh vẫn xem em là người quan trọng nhất trong lòng anh, nguyện che chở, yêu thương, anh làm tất cả để em được hạnh phúc, chứ không phải để cho em tiếp tục chịu đau khổ, hành hạ, anh phát hiện sau khi em về nước, chỉ vài ngày, dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh không tiếc bất cứ giá nào, không để ý phản đối của em nữa, anh sẽ mang em về Pháp. . . . . ."
Hạ Tuyết cười nói: "Em không sao!"
Daniel sâu kín nhìn chăm chú Hạ Tuyết, ánh mắt vô cùng nóng bỏng . . . . . .
Hạ Tuyết nhìn ánh mắt của hắn, cô bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói: "Thật sự không có việc gì. . . . . ."
Daniel cũng không miễn cưỡng cô nói những chuyện không muốn nói, gật gật đầu, nói: "Tốt. . . . . anh tin tưởng em sẽ xử lý tốt, chỉ là. . . . . . Nếu như có chuyện gì, một mình không có cách nào giải quyết, em nhất định phải nói cho anh biết, được không?"
Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu.
Daniel yên tâm, ôm Hạ Tuyết vào trong lòng, theo thói quen hỏi: "Tối hôm qua, có gặp ác mộng không?"
"Không có. . . . . . em mơ thấy một hiện tượng rất kỳ lạ!" Hạ Tuyết nói.
"Uh`m?" Daniel vỗ nhẹ lưng của cô, tò mò cười hỏi: "Hiện tượng kì lạ gì?"
Hạ Tuyết thở nhẹ, suy nghĩ một chút, nói: "Em mơ thấy mình đi một mình trong đêm tối, nghe có tiếng người nói, nhìn dãy Ngân Hà đi? Em ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời tăm tối, xuất hiện một dãy Ngân Hà thật dài, vây quanh mặt trăng tròn và có rất nhiều ngôi sao lóe sáng, sau đó hội tụ thành một vầng hào quang, rơi thẳng xuống!"
Daniel ngạc nhiên, mừng rỡ ôm vai Hạ Tuyết, nhìn cô, có chút ngạc nhiên, vui vẻ nói: "Giấc mơ này ở Tây Phương, gọi là một giấc mơ tốt!"
Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn Daniel mỉm cười hỏi: "Có ý tứ gì? Anh biết giải mộng sao?"
"Hiện tượng này, có lẽ vì cảm hứng sáng tạo của mình, rất nhanh em sẽ nhận được một cái gì đó! Hơn nữa còn thành công trọn vẹn!" Daneil mỉm cười nói.
Hạ Tuyết nhíu mày nhìn hắn, nói: "Anh trêu chọc em hả ?"
"NO!" Daniel bật cười nói: "Anh sẽ không tùy ý nói ai cũng thành công, bởi vì một người thành công trong cuộc đời, là điều rất hiếm gặp".
Hạ Tuyết đột nhiên cười, quay mặt suy nghĩ, nói: "Anh nói xem . . . . . . gần đây em có chuyện gì tốt?"
"Ví dụ tuần sau là buổi lễ trao giải Kim Mã?" Daniel nâng khuôn mặt lên, tươi cười, nhìn cô cười nói.
Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, sau đó đắp chăn lên người, chuẩn bị ngủ, nói: "NO, NO, NO! Em không phải nói đến chuyện này! Trong mắt của em, lễ trao giải là một sự kiện vô cùng quan trọng! Nếu em nghĩ đến giải thưởng, em sẽ phát điên mất ! ! Rất căng thẳng ! ! Em không dám suy nghĩ!"
"Bảo bối! !" Daniel kéo tấm chăn ra, nhìn cô vô cùng tin tưởng nói: "Nhưng anh có một cảm giác, em sẽ đoạt giải thưởng! !"
"Thôi! !" Hạ Tuyết không thèm nghĩ chuyện này nữa, thậm chí đắp chăn kín mít, chuẩn bị ngủ! !
Daniel bật cười nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu.
******
Isha lấy hộp thuốc lá màu bạc, cúi đầu rút ra một điếu thuốc, ngậm trên đôi môi đỏ tươi, cầm lấy cái bật lửa da beo, châm điếu thuốc, cô rít một hơi, nhìn tên phóng viên trẻ trước mặt, thổi nhẹ hơi khói, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Cậu nói cái gì? Cậu nói người nào đó của ONE KING, nắm giữ CD tình ái sáu năm trước của Hạ Tuyết?"
Tên phóng viên trẻ vô cùng thần bí gật đầu nói: "Đúng vậy! ! Hôm đó, tôi nghe Lưu ký giả nói như vậy ! ! Chuyện này, dường như vô cùng bí mật! mà hôm đó tôi vì vụ xì căng đan của Thiên Thiên, lúc 3 giờ sáng đến ONE KING tìm Lưu ký giả để phát phim ảnh, tôi đứng ở ngoài cửa nghe được ! Nhưng họ nói tạm thời không ra tay, bởi vì thời cơ chưa tới!"
Isha an tĩnh hút thuốc, tròng mắt nhanh chóng chớp động, nhìn tên phóng viên trẻ, vô cùng tán dương, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ chi phiếu, mỉm cười nói: "Làm tốt lắm! ! Đây là phần thưởng cho sự cố gắng của cậu! Sau này cậu giúp tôi theo sát hành trình của Lưu ký giả, nếu hắn có bất biểu hiện nào, cậu lập tức báo cáo tôi. Tin tức liên qua đến diễn viên của Toàn Cầu chúng tôi, sau này trang đầu, đều sẽ cho cậu! Yên tâm đi!"
Tên phóng viên trẻ nhận lấy chi phiếu, vô cùng vui vẻ nhìn Isha nói: "Cám ơn cô, yên tâm đi, tôi nhất định nắm giữ tư liệu thật tốt!"
Isha miễn cưỡng cười, nói: "Cậu ra ngoài đi!"
"Được!" Tên phóng viên trẻ vui vẻ đứng lên, đi ra ngoài! !
Isha ngồi trên ghế da, quay ghế, từ tầng lầu 30 nhìn khu vực thương mại phát triển, nghĩ tới chuyện này, sau một lúc lâu, lập tức cầm điện thoại lên, bấm số di động của Hạ Tuyết . . . . . .
"Alo. . . . . ." Hạ Tuyết buồn ngủ lim dim, nhận điện thoại.
"Bây giờ cô đang ở đâu?" Isha lo lắng hỏi.
"Tại Phòng Tổng Thống. . . . . ." Hạ Tuyết ngủ mơ mơ màng màng nói.
Isha lập tức ngồi thẳng người, dụi tắt tàn thuốc trong tay, trực tiếp nói với Hạ Tuyết: "Bảo bối! Chúng ta vào thẳng vấn đề! Cô thành thật nói cho tôi biết! ! Sáu năm trước, cô có quay CD tình ái với ai hay không?"
|
Chương 247: Hủy diệt
Hạ Tuyết lập tức từ trên giường ngồi dậy, kích động hỏi Isha: "Cái gì mà CD tình ái? Cô cảm thấy tôi sẽ quay cái loại này sao?"
Isha nghiêm mặt nói với Hạ Tuyết: "Nhưng hôm nay tôi nhận được tin, nói tối hôm qua người của ONE KING nắm giữ CD tình ái của cô! Mà tin tức vô cùng chính xác! !"
Trong lòng Hạ Tuyết không khỏi phát lạnh, nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt đầy sát khí của Hàn Văn Hạo đêm qua, cô bỗng tức giận nắm điện thoại nói: "Hắn thật quá đáng ! ! Dám cho tôi ngọc đá đều tan? Tôi thật không ngờ, đêm đó, hắn lại quay lại cái loại ghê tởm đó! !"
Isha cau mày, khẳng định hỏi: "Có ý tứ gì? Nói cách khác, đêm đó, cô thật sự. . . . . ."
"Không phải! !" Hạ Tuyết tức giận nói với Isha nói: "Đêm đó, là đêm duy nhất, tôi cùng cha Hi Văn . . . . . ."
Isha lập tức hiểu ra, nhưng cũng không nhịn được bật cười nói: "Cái gì? Ý của cô là, người quay lại CD tình ái của cô, là cha của đứa bé? Oh my god! ! Nhưng . . . . . . Điều đó không có thể ! Tại sao hắn phải làm như vậy? chuyện này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có lợi!"
Hạ Tuyết và Isha là bạn bè tốt cùng chung hoạn nạn, cũng không tính giấu diếm cô, nói: "Chúng ta ra ngoài uống coffee. . . . . . Tôi sẽ nói rõ chuyện kinh khủng này với cô một chút!"
"OK!" Isha đành phải cúp điện thoại!
Hạ Tuyết suy nghĩ, lập tức đi vào tủ quần áo, thay chiếc áo sơ mi màu trắng cổ chữ V, váy ngắn đen bó sát người, cầm túi xách đen, đi nhanh ra khỏi phòng, liếc thấy con gái và Daniel đang ngồi trên ban công, ăn sáng, nhìn thấy Hạ Tuyết chuẩn bị đi, ngạc nhiên hỏi: "Mẹ! mẹ muốn đi đâu?"
Hạ Tuyết miễn cưỡng cười cười nhìn bọn họ, nói: "Hey! Mẹ . . . . . . Có chút việc muốn ra ngoài một chút! Dường như số đặc biệt về ảnh hậu có chút vấn đề!"
Daniel quan tâm nhìn Hạ Tuyết, hỏi: "Thân thể của em đã khỏe chưa ?"
"OK!" Hạ Tuyết đáp xong, mỉm cười đi ra khỏi Phòng Tổng Thống, vẻ mặt tức khắc lạnh lùng, nắm chặt túi xách trong tay, đi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa cầm điện thoại di động, bấm số Hàn Văn Hạo. . . . . .
Sau khi điện thoại đã nối máy, Hạ Tuyết tức giận ngồi vào xe, tay cầm chìa khóa nổ máy xe, tay cầm di động lắng nghe tiếng chuông. . . . . .
"Alo. . . . . ." Hàn Văn Hạo trầm giọng, Hạ Tuyết tức giận mở loa điện thoại di động, mở máy điều hòa, hai tay nắm chặt tay lái, đạp chân ga, cho xe phóng đi, giận dữ hét lên: "Anh bây giờ đang ở đâu?"
Hàn Văn Hạo nhướng mày, ngồi trên ghế làm việc, buông bút máy, lạnh giọng nói: "Chuyện gì? Muốn khiêu chiến với tôi nhanh như vậy sao?"
Hạ Tuyết vừa nghe lời này, càng khẳng định chuyện CD tình ái, chính là hắn gây ra, cô lập tức nở nụ cười lạnh, không thể tin được, nói: "Anh thật sự là quá kém!"
Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng, lập tức nói: "Tôi không có thời gian nghe cô mắng tôi ! Cô có tư cách mắng tôi sao?"
"Hàn Văn Hạo! !" Hạ Tuyết vừa lái xe chạy ra khỏi khách sạn Castleton, vừa đau lòng nói: "Cho đến bây giờ, tôi biết anh lạnh lùng vô tình, nhưng tôi vẫn tin tưởng, anh cũng có một chút thiện lương đối xử với người bên cạnh anh, cùng với anh, cho dù tôi tự mình quyết định bí mật sinh Hi Văn, anh tức giận, tôi có thể hiểu được! Nhưng anh lại có thể làm ra chuyện như vậy, muốn cùng tan nát với anh! ! Anh có quá đáng hay không? Chẳng lẽ anh không có một chút lòng trắc ẩn nào sao? Rốt cuộc anh tàn nhẫn đến mức độ nào? Dù thế nào đi nữa Hi Văn cũng là con gái của anh, anh muốn hủy diệt mẹ của nó không nương tay, anh không sợ báo ứng sao?
Hàn Văn Hạo nắm điện thoại, dường như lời nói của Hạ Tuyết có ẩn ý khác, hắn nói ngay: "Cô muốn nói gì thì nói thẳng, tôi không có nhiều thời gian nghe cô nói nhãm! !"
"Bây giờ anh đang ở đâu ?" Hạ Tuyết mặt lạnh hỏi.
"Công ty! !" Hàn Văn Hạo nói ngay.
"Tôi có việc muốn gặp anh! !" Hạ Tuyết tức giận nói.
"Tốt! !" Hàn Văn Hạo cười lạnh nói: "Cô tới gặp tôi ! ! Đi thẳng vào đại sảnh công ty, tới gặp tôi ! !"
Hạ Tuyết nắm chặt tay lái, cũng cười lạnh nói: "Anh nghĩ rằng tôi không dám?"
Hàn Văn Hạo hừ một tiếng, nói: "Tôi không muốn loại phụ nữ như cô có liên quan bất kỳ tin tức nào với tôi! Cô đi thẳng đến dưới lầu nhà tôi ! !"
Hạ Tuyết lập tức cúp điện thoại, chuyển tay ta lái hướng tòa nhà 100 tầng của Hàn Văn Hạo chạy tới! !
Hàn Văn Hạo mặt lạnh dựa trên ghế da, nhớ mấy lời của Hạ Tuyết nói lúc nảy, hắn cau mày, đứng dậy, cầm lấy tây phục sau ghế, mặc vào, nhanh chóng đi ra ngoài, Tả An Na đi tới, mỉm cười nói với Hàn Văn Hạo: "Tổng Tài, cuộc họp chuẩn bị bắt đầu!"
"Hủy bỏ đi! Tôi có việc phải đi ra ngoài một chút!" Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng, nói dứt lời, liền đi ra ngoài! !
Tả An Na ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng vội vã của Hàn Văn Hạo, cô nghi ngờ nói: "Đây là. . . . . dự án 1,3 tỷ a. . . . . ."
*****
Hạ Tuyết dừng trước cửa tòa nhà của Hàn Văn Hạo, đeo mắt kính lên, vẻ mặt lạnh lùng bước xuống xe, nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, bởi vì là nơi ở xa hoa, cho nên cũng không có mấy người đến khu này, cô tức giận ôm vai, dựa bên cạnh xe an tĩnh chờ đợi, vừa vặn lúc này, trong tòa nhà đi ra một đôi vợ chồng, dắt một đứa bé vừa cười, vừa nói đi tới. . . . . .
Hạ Tuyết sợ người khác nhận ra mình, cúi đầu xuống, hơi xoay mặt, bởi vì phong cách của cô quá tuyệt vời, khí thế mạnh mẽ, dáng người mềm mại, đôi vợ chồng kia tò mò nhìn cô. . . . . .
Hạ Tuyết nhướng mày, giả vờ như không có việc gì, quay đầu lại, cũng đã nhìn thấy Hàn Văn Hạo láy chiếc Rolls-Royce dừng bên cạnh xe mình . . . . .
Hàn Văn Hạo nhanh chóng bước ra xe, đi tới, nhìn thoáng qua đôi vợ chồng bên cạnh, đi tới bên Hạ Tuyết, nắm chặt tay cô, kéo cô đi lên bậc thang, đi vào trong.
"Buông tay! ! Đau quá!" Hạ Tuyết tức giận, cố tránh thoát tay Hàn Văn Hạo, vẻ mặt hắn lạnh lùng kéo cô vào thang máy chuyên dụng của mình, khi vào đến cửa kính, hắn hung hăng quăng cả người cô trên tường bóng loáng, nhìn cô chằm chằm! !
Lúc này Hạ Tuyết cảm giác cánh tay của mình muốn gãy, cô kêu nhỏ tiếng, giơ cổ tay lên nhìn chỗ sưng đỏ, cô hung hăng ngẩng đầu nhìn hắn. . . . . .
|