Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 248: Thói quen xấu!
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết, hôm nay cô mặc áo sơ mi không tay cổ chữ V thật sâu, váy ngắn đen bó sát người, mái tóc quăn hoang dã, buông xuống bả vai trắng mịn, nhìn vô cùng gợi cảm. . . . . .
Hạ Tuyết tức giận đứng thẳng người, cầm cánh tay sưng đỏ của mình, quay đầu đi, không nhìn hắn!
Hàn Văn Hạo cũng không nhìn cô nữa, quay đầu đi!
Không khí giữa hai người, im lặng đáng sợ! !
Thang máy giống như xuyên qua thời không vọt thẳng lên! ! Thang máy rất nhanh lên tới tầng 100, cửa thang máy “oanh” một tiếng mở ra, Hạ Tuyết liếc nhìn cả phòng khách vẫn ánh đèn màu xanh dương, ngay lập tức trong lòng cô có một loại cảm giác quen thuộc tràn về, thậm chí, mọi chuyện xảy ra ở đây lúc ấy, những thứ ấy vẫn còn đang tồn tại.
Hàn Văn Hạo không để ý đến cô, hắn đi ra thang máy, đi đến phòng ăn, cầm lấy chai rượu đỏ, rót cho mình một ly, đi đến phòng khách, cởi áo khoác tây trang, ném sang một bên, ngồi xuống, nâng rượu đỏ, uống một hớp . . . . . . .
Hạ Tuyết cũng tức giận nhìn hắn chằm chằm, giày cũng không cởi, sải bước đạp thảm lông mềm mại đi vào trong, trực tiếp ngồi trên ghế sa lon, nhìn Hàn Văn Hạo! !
Hàn Văn Hạo không nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Có việc gì thì nói đi! Tôi không có nhiều thời gian lãng phí cùng với cô !"
Hạ Tuyết tức giận nói: "Anh thật sự rất độc ác! ! Tôi mặc kệ bản thân anh cao quý thế nào, anh không cần phải hủy diệt tôi như vậy? Sao anh có thể làm chuyện độc ác như vậy?"
Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại, lạnh lùng nhìn chòng chọc cô, lồng ngực phập phồng, không vui nói: "Hạ Tuyết! ! Tôi cảnh cáo cô! chuyện hôm qua, tôi còn chưa tha thứ cho cô! ! Tôi cũng không tính tha thứ cho cô! Cho nên tốt nhất, cô nói chuyện với tôi phải cẩn thận một chút! Loại phụ nữ như cô, có tư cách gì đánh giá tôi ? Là cô dùng đứa bé, trói chặt cuộc đời của tôi và cô!"
Hạ Tuyết cười lạnh nói: "Anh đừng nằm mơ! Tôi dùng đứa bé trói chặt anh? Anh dựa vào cái gì ? Cho dù đàn ông trên thế giới này đều chết sạch, tôi cũng không thích anh! !"
Hai mắt Hàn Văn Hạo nheo lại, đại biểu cho hắn không thoải mái!
Hạ Tuyết tức giận tới cực điểm nói: "Tôi thật không ngờ, lòng dạ của anh ác độc đến mức này! ! Hôm qua phát hiện chân tướng, hôm nay vội vã muốn đem tôi hủy diệt?"
Hàn Văn Hạo cắn răng nhìn cô, lửa giận ngút trời, nhanh chóng nói: "Đem nguyên nhân nói ra cho tôi! !"
Hạ Tuyết nắm chặt túi xách của mình, nhìn Hàn Văn Hạo hét lên: "Tại sao sáu năm trước muốn quay lại CD tình ái này? Anh còn dám nói tôi có ý đồ? người có ý đồ là anh! ! Anh đê tiện đến mức này! ! Hóa ra, anh đã sớm có mưu đồ, anh sợ tôi có mưu đồ gây rối cho anh, cho nên anh dùng cách này đề phòng tôi ! ! Anh thật là đáng sợ! !"
Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhanh chóng lạnh lùng, tức giận đặt ly rượu đỏ xuống, nhìn Hạ Tuyết nói: "Cho dù tôi muốn hủy diệt cô, tôi cũng không đến nổi đưa mình vào chứ? Tôi ngu xuẩn làm ra loại chuyện như vậy sao?"
Ánh mắt Hạ Tuyết nhanh chóng chớp lóe! !
Hàn Văn Hạo thờ ơ nhìn cô nói: "Chỉ bằng chỉ số thông minh của một người phụ nữ như cô, cũng xứng làm mẹ của con gái Hàn Văn Hạo tôi sao?"
"Anh có ý tứ gì?" Hạ Tuyết tức giận nói: "Không có người mẹ như tôi đây, nó thông minh như vậy sao?"
Hàn Văn Hạo quay mặt đi, không muốn nói chuyện với cô!
Hạ Tuyết thâm sâu nhìn Hàn Văn Hạo, trong lòng nghi ngờ nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Thật sự không phải anh sao? Loại CD này cần phải xử lý, anh không làm cũng được!"
Hàn Văn Hạo tức giận nhìn Hạ Tuyết nói: "Có muốn đem cô róc xương lóc thịt là việc của tôi! Đem CD tình ái phát ra ngoài! ! Đối con gái của tôi có ích lợi gì? Đối tôi có ích lợi gì? Huống chi, tôi không làm loại chuyện nhàm chán như vậy! Phụ nữ bên cạnh tôi một bó lớn, tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tôi không cần xem CD của cô để tiêu khiển! Bây giờ tôi muốn đối phó cô, Có rất nhiều cách, không cần đem CD sáu năm trước ra! ! Cô không quan trọng như vậy! !"
Nhất thời Hạ Tuyết không có chủ ý gì, ngồi trên sofa, suy nghĩ lại chuyện này!
Hàn Văn Hạo lạnh lùng trừng mắt nhìn cô nói: "Người cao, nhưng đầu óc không cao! ! Lại dám vì loại chuyện như vậy, gọi điện thoại cho tôi ?"
Hạ Tuyết nhìn thẳng hắn, không chịu thua nói: "Ai bảo tối qua anh chọc giận tôi? Ai bảo anh tàn nhẫn như vậy! ? Trong mắt tôi, chuyện gì anh làm không được? Lời nói ghê tởm anh cũng có thể nói ra!! Bây giờ tôi đối với anh, thất vọng tới cực điểm! ! Tôi căn bản không ôm một chút hi vọng nào đối với người không có lương tâm như anh! !"
Vẻ mặt Hàn Văn Hạo khựng lại, nhìn chằm chằm cô nói: "Sáu năm rồi, đầu óc của cô vẫn không thay đổi, nhưng răng nhọn, mỏ sắc không ít! ! Cái này cũng là công lao của con gái tôi đi!"
"Anh đừng có trước con gái, sau con gái !" Hạ Tuyết tức giận nhìn hắn nói: "Hi Văn không phải con gái của anh, trước đó không phải, hiện tại không phải, tương lai không phải! !"
Hàn Văn Hạo lại nhìn cô, lông mày khẽ nhíu nói: "Phải không? Vậy thì thử xem !"
Hạ Tuyết cũng không chút nào sợ hãi nói: "Vậy thì thử xem !"
Cô tức giận, nắm túi xách, đứng dậy, muốn rời khỏi, nào ngờ, túi xách bị cô vừa rồi dùng sức quay một cái, mọi thứ trong túi xách bị đổ ra, một tấm hình Hi Văn lúc 2 tuổi, mặc váy hoa, ôm quả táo lớn, đứng dưới gốc cây nho, mỉm cười rơi bên chân Hàn Văn Hạo . . . . . .
Hạ Tuyết thấy thế, nhào lên trước, muốn giành tấm hình, nhưng đã bị Hàn Văn Hạo nhặt lên! !
Cô sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo cầm lấy tấm hình, bình tĩnh nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của con gái, nói ngay: "Con gái rất giống cô! Nhất là đôi mắt to!"
Hạ Tuyết bình tĩnh đứng trước mặt hắn, nghe hắn nói, cũng không lên tiếng. . . . . .
Hàn Văn Hạo tiếp tục nhìn tấm hình, tính tính thời gian, nói: "Thật ra nó gần sáu tuổi rồi. . . . . "
Hạ Tuyết vẫn không lên tiếng, vươn tay, muốn giành lại tấm hình con gái, lại bị Hàn Văn Hạo chuẩn xác nắm chặt tay cô, để cho cô ngã ngồi bên cạnh mình. . . . . . nói: "Cô có lá gan sinh con của tôi ! ! Cô phải có nghĩa vụ, nói cho tôi biết, mọi chuyện của nó!"
"Anh dựa vào cái gì muốn biết?" Hạ Tuyết khiêu khích nói!
Hàn Văn Hạo sâu xa quay đầu lại, nhìn Hạ Tuyết nói: "Tôi khuyên cô, tốt nhất bây giờ không cần đối nghịch với tôi!"
Hạ Tuyết ôm vai ngồi trên sofa, nhìn về phía trước, cắn môi dưới!
Hàn Văn Hạo nhíu mày nhìn động tác này Hạ Tuyết, hắn không hài lòng, siết chặt cằm của cô nói: "Cô nhìn mình đi! Thói quen xấu của cô, con gái cũng học rồi ! !
|
Chương 249: Tự tìm
Trong lòng Hạ Tuyết không khỏi đau xót, quay đầu lại, nhìn hắn không chịu thua nói: "Cái gì mà thói quen xấu? Con bé thông minh và đáng yêu biết bao nhiêu! Nó mạnh mẽ, dũng cảm, thiện lương, tất cả đều là tôi dạy !"
"Tôi xem cô vẫn ít dạy dỗ nó đi! Giống như con nghé con, khắp nơi đều đụng! ! không có chút đầu óc! !" Hàn Văn Hạo cầm chặt tấm hình con gái, nhìn cô né đáng yêu, nhớ hôm qua gặp mặt, trên mặt của hắn không nhịn được nở nụ cười ôn hòa, chậm rãi hỏi: "Tối hôm qua có khỏe không?"
"Khỏe cái gì mà khỏe? Làm hại tôi mắc mưa cả buổi tối, phát sốt rồi ! !" Hạ Tuyết tức giận nói.
Hàn Văn Hạo nhướng mày, quay đầu lại, không thể tin được, nhìn cô nói: "Tôi hỏi con gái, hôm qua nghe chúng ta cãi nhau, nó có khỏe không?"
Hạ Tuyết nhanh chóng quay đầu lại, tức giận trừng mắt nói: "Nó không có việc gì! Rất tốt! ! Nhưng không chịu ngủ với tôi! !"
"Vậy sao! !" Hàn Văn Hạo liếc mắt nhìn tấm hình một cái, nhớ tới cái gì, có chút chán ghét, quay đầu nhìn Hạ Tuyết nói: "Cô bị sốt sao?"
“Đúng vậy!” Hạ Tuyết chán nản nói.
"Đã hết chưa?" Hàn Văn Hạo lo lắng hỏi.
"Tốt rồi! ! quan tâm đến tôi làm gì? Sợ tôi chết, không ai khiêu khích với anh sao?" Hạ Tuyết quay đầu nhìn hắn, tức giận nói!
"Tôi sợ cô lây bệnh cho con gái tôi, cho nên hỏi cô có khỏe hay không!" Hàn Văn Hạo không khách khí nói ngay.
Hạ Tuyết thật hít một hơi lạnh, nhìn người này, ánh mắt của cô cũng không khỏi có chút dịu dàng khi nhìn trong ánh mắt Hàn Văn Hạo, xuất hiện sự dịu dàng hiếm thấy khi nhìn ảnh con gái, còn có ý cười. . . . . . Đôi mắt cô chớp một cái, vẫn tức giận vươn tay nói: "Trả tấm hình cho tôi ! !"
Hàn Văn hạo lập tức rút lại tấm hình, nhìn Hạ Tuyết nói: "Trả tấm hình cho cô? Một mình cô đã có nó sáu năm, cô còn dám đòi một tấm hình nhỏ này với tôi?
Hạ Tuyết cũng không khách khí hỏi: "Vậy sáu năm qua, anh đã làm cho nó cái gì? Anh dựa vào cái gì muốn có tấm hình của nó?"
Hàn Văn Hạo cười lạnh, nói: "Nếu cô muốn tiếp tục nhìn thấy nó trong cuộc đời, tôi sẽ không cho nó nhìn nữa, cô thử đoạt lại đi?"
Hạ Tuyết tức điên muốn bể phổi, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Anh không nên hở một chút là uy hiếp tôi ! Tôi dám để cho nó xuất hiện trong cuộc sống của tôi, thì tôi cũng đã chuẩn bị mọi chuyện rồi ! ! Nó sắp sáu tuổi, cho dù là lên tòa án, nó cũng có quyền tự quyết định rồi !"
Hàn Văn Hạo khẽ nhướng mày, nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Toà án? Pháp luật? Đừng nói chuyện pháp luật trước mặt thương nhân! Pháp luật đối với chúng tôi mà nói, chỉ là công cụ, không phải thủ đoạn chế tài! ! Cô muốn lên tòa án? Tốt thôi! ! Tôi sẽ hủy diệt mọi thứ của cô, cho cô thân bại danh liệt, tạo bằng chứng cô hít thuốc phiện, tạo bằng chứng cô có bệnh tâm thần, tung tin cô dâm loạn với rất nhiều người, tôi muốn xem cô còn có quyền gì tranh đoạt con gái với tôi! Cô dám nói pháp luật với tôi không? Cô dám đấu với tôi không?"
Hạ Tuyết tức giận đến mặt mày trắng bệch, trái tim đau đớn không thở nổi, nhìn người đàn ông này tàn nhẫn vô tình tới cực điểm, cô tức giận, nắm chặt ly rượu đỏ trên bàn, hắt lên người Hàn Văn Hạo, hét lên: "Anh là một tên khốn kiếp! !"
Hàn Văn Hạo như một con dã thú, người bị ẩm ướt, đứng lên, ôm chặt Hạ Tuyết vào trong ngực, sau đó đem cả người cô đè lên sofa, ôm chặt người cô đang vùng vẫy, thậm chí hai chân đè lên đùi thon dài của cô, cúi sát mặt Hạ Tuyết, tàn nhẫn cười lạnh nói: "Cô thật sự rất không thông minh! ! ! Có lẽ cô đừng chọc tôi ! Tôi còn có thể cho cô có cơ hội đoàn tụ với con gái! Nhưng cô lại cứ muốn cứng rắn đấu với tôi! ! Cô đấu thắng tôi sao? Bây giờ cô có hai lựa chọn, một đem con gái trả lại cho tôi ! ! Hai là cùng con gái đi theo tôi !"
"Nằm mơ! !" Hạ Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, xoay thân thể, nào ngờ lúc vùng vẫy, cổ áo chữ V thật sâu, đột nhiên trợt xuống bả vai trắng mịn, lộ ra bộ ngực sữa căng tròn. . . . . .
Lồng ngực Hàn Văn Hạo phập phồng, nghe cô nói xong, vô tình nói: "Tôi đã cho cô một cơ hội rời khỏi! Nhưng cô cứ muốn con gái của tôi, đây là cô tự tìm ! ! Cô đừng trách ai! !"
Hạ Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Anh cảm thấy tôi không có cách đối phó với anh sao? Anh cho là Daniel sẽ bỏ qua cho anh sao? Daneil coi Hi Văn như mạng sống, Tổng Thống cũng xem Hi Văn là mạng sống!! Anh cướp đoạt được sao? Hôm nay tôi không phá hư mọi thứ, là vì bản tiểu thư nhân từ!! Nếu tôi không nhân từ! Chúng ta hãy chờ xem!!"
"Vậy thì chờ xem! !" Hàn Văn Hạo đè thân thể của cô, vừa định nói lời tự hào, lại nghe đến tiếng chuông trong nhà vang lên, hắn không vui nghiêng đầu, sau tiếng chuông cửa, Tần Thư Lôi đứng trước màn hình theo dõi, mỉm cười nói: "Văn Hạo. . . . . . Anh ở nhà sao? Em lên đây ...! Hôm nay chúng ta phải đi lấy nhẫn cưới !"
Hạ Tuyết vừa nghe lời này, tức giận nhìn Hàn Văn Hạo, cái người đàn ông xui xẻo này, nói: "Không thể nào? Lại là chiêu này? Có nhàm chán hay không ?"
Vẻ mặt Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ, thở dốc một hơi!
|
Chương 250: Anh làm sao vậy?
“Bây giờ làm thế nào?" Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo hỏi.
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, rất bình tĩnh hỏi: "Cái gì làm thế nào?"
Hạ Tuyết vươn tay, chỉ chỉ màn hình, tức giận nói: "Vị hôn thê của anh lên đây!"
Hàn Văn Hạo cười như không cười nhìn cô, nói: "Vậy thì thế nào? Cô muốn. . . . . . Trốn vào phòng tôi ? Phòng tắm? hay giống như sáu năm trước, leo ra bên ngoài cửa sổ, đeo giống như con dơi?"
Hạ Tuyết nhìn hắn chăm chú, con ngươi đảo một vòng, cười nói: "Anh không sợ đúng không? Anh không sợ thì tôi ngồi đây, đem váy của tôi xé nát một chút, nói anh phi lễ?"
Hai mắt Hàn Văn Hạo nheo lại nhìn cô, cũng đã nhìn thấy từ tầng trệt đã nhanh chóng lên tới tầng 90, Hạ Tuyết quay đầu vừa thấy, shit! Cô nghĩ cũng không nghĩ, chạy tới phòng bếp . . . . . .
Hàn Văn Hạo tức giận nhìn người này, cô luôn luôn chọn nơi hung hiểm chồng chất để lẫn trốn, hắn nói cô có phiền hay không?
Cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra! !
Hàn Văn Hạo lập tức nhìn thấy Tần Thư Lôi tao nhã từ trong thang máy đi tới, vui vẻ nhìn mình cười, ánh mắt của hắn liếc nhìn về phía phòng bếp, Hạ Tuyết đang núp phía dưới tủ bếp, hắn đành phải khẽ nhếch nụ cười nhìn Tần Thư Lôi hỏi: "Em làm sao biết anh ở nhà?"
Tần Thư Lôi tao nhã bước tới trước mặt Hàn Văn Hạo, vươn hai tay ôm cổ của hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo đành phải vươn hai tay kéo nhẹ eo cô, dịu dàng ôm hôn cô, ánh mắt liếc qua, lập tức nhìn thấy Hạ Tuyết không nhịn được tò mò, từ tủ bếp ngẩng đầu lên nhìn sang bên này, chỉ thấy cô cười lạnh, ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng lên, tiếp tục cùng Tần Thư Lôi hôn nồng nhiệt một hồi lâu, mới chậm rãi buông ra cô. . . . . .
"Lúc nảy em đến công ty tìm anh, An Na nói anh tạm thời có việc, em gọi điện thoại di động, anh cũng không nhận, cho nên. . . . . . đến đây thử một chút. . . . . . nhẫn cưới của chúng ta đã đưa đến tiệm châu báo hoàng thất rồi. . . . . ."
Tần Thư Lôi dựa trong lòng Hàn Văn Hạo, cười ngọt ngào nhẹ nhàng sửa lại cổ áo sơ mi của hắn, nhưng lại ngửi được mùi nước hoa thooang thoảng, ánh mắt của cô có chút nghi hoặc ngẩng đầu, bướng bỉnh nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Trên người của anh, có một mùi nước hoa rất dễ chịu, mùi này không phải mùi của anh dùnh. . . . . ."
Hàn Văn Hạo cười nhạt hỏi: "Vậy. . . . . . là mùi của người nào?"
"Em cũng không biết!" Tần Thư Lôi nói xong, nhịn không được nở nụ cười, nhìn hắn tín nhiệm 100%, nói: "Bất quá. . . . . . mùi hương này thật sự vô cùng thoải mái. . . . . ."
Hàn Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi không chút nào nghi ngờ hắn, bộ dáng vô cùng tin tưởng, hắn vươn tay nắm nhẹ cằm của cô, hỏi: "Tại sao lại tin tưởng anh như vậy ?"
Tần Thư Lôi nhịn không được cười nói: "Bởi vì em biết, loại người như anh . . . . . . Nếu thích ai, mới có thể cùng người đó một chỗ, nếu không thích, muốn anh chạm đến cũng không chạm".
Hàn Văn Hạo thú vị nhìn Tần Thư Lôi, nhàn nhạt cười.
Hai tay Tần Thư Lôi luồn vào trong khuỷu tay của hắn, ngẩng đầu hỏi: "Thừa dịp bây giờ anh có thời gian, chúng ta đi đi đến cửa hàng châu báu hoàng thất một chút được không?"
Hàn Văn Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, nói: "Tạm thời bây giờ không được, anh phải chờ một cuộc điện thoại đường dài quốc tế! Có việc vô cùng quan trọng cần bàn!"
Tần Thư Lôi nghe xong, tỏ vẻ hiểu, cười cười nói: "Vậy em đợi cùng anh, hôm nay em có thời gian. . . . . ."
Hàn Văn Hạo không lên tiếng cười cười.
"Em khát nước quá, anh bận rộn, em đi lấy nước uống!" Tần Thư Lôi vừa định xoay người đi vào trong, lại bị Hàn Văn Hạo kéo cả người cô vào trong lòng mình, nói: "Để anh. . . . . .em muốn uống gì?"
Tần Thư Lôi ngọt ngào nhìn vị hôn phu nói: "Em uống nước trắng là được, em không có thói quen uống nước trái cây hoặc thứ khác. . . . . ."
"Được!" Hàn Văn Hạo đi nhanh vào phòng bếp, sau đó liếc mắt một cái nhìn thấy phòng bếp trống không, ánh mắt hắn nhíu lại, trong lòng suy nghĩ, nhớ đến cô gái này giống như đứa ngốc, chơi trốn tìm là hạng nhất, hắn vừa tìm kiếm, vừa lấy cái ly, sau đó lơ đãng mở tủ lạnh, chuẩn bị lấy nước khoáng bên trong, nào ngờ nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi trong tủ lạnh cao gần 2 mét, cả người lạnh phát run, răng đang đánh lách cách, ngẩng đầu nhìn hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo vô cùng bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ này, chỉ số thông minh của cô một chút cũng không thay đổi! !
Hạ Tuyết nháy mắt nhìn Hàn Văn Hạo, bảo hắn nhanh chóng xử lý chuyện này! !
Hàn Văn Hạo thở phì phò, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, rót đầy một ly, đóng cửa tủ lạnh lại, ánh mắt của hắn liếc nhìn ra cửa, duỗi tay, kéo cửa tủ lạnh ra một chút, đi đến phòng khách, đưa cái ly đến trước mặt Tần Thư Lôi, mỉm cười nói: "Uống đi. . . . . ."
"Cám ơn. . . . . ." Tần Thư Lôi cầm ly nước khoáng uống, vừa uống vừa nhìn Hàn Văn Hạo cười dịu dàng, phát hiện ánh mắt của hắn có chút rối loạn, cô tò mò hỏi: "Anh làm sao vậy? Có chuyện gì rất lo lắng sao?"
Hàn Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi, đành phải nhàn nhạt mỉm cười nói: "Ừ! Vô cùng khẩn cấp! Có thể anh cần một chút thời gian, em có muốn đến phòng anh nghỉ ngơi một chút hay không? Anh muốn yên tĩnh một chút".
"Được rồi!" Tần Thư Lôi hiểu chuyện, nói: "Em đến phòng anh nghỉ ngơi một chút, anh cũng đừng quá mệt mỏi".
"Ừ!" Hàn Văn Hạo gật đầu, Tần Thư Lôi đặt cái ly xuống bàn, chạy lên lầu . . . . . .
Hàn Văn Hạo nghe tiếng phòng cửa đóng lại, hắn lập tức đi tới phòng bếp, sau đó mở cửa tủ lạnh, kéo người phụ nữ sắp bị đông cứng ra ngoài! !
Hạ Tuyết vừa ra khỏi tủ lạnh, dựa vào cây cột trong phòng bếp, vẻ mặt tái nhợt, thở ra hơi lạnh, hàm răng đánh lách cách nói: "Ôi chao! Mẹ ơi! Lạnh chết tôi rồi !"
Hàn Văn Hạo nhanh chóng đi tới trước mặt cô gầm nhẹ: "Mỗi lần như thế cô đều chọn cách không muốn sống này! ! Tủ lạnh mà cô cũng dám chui vào! ! Dùng được nữa sao?"
Hạ Tuyết không nhịn thua, nhìn hắn nói: "Đương nhiên! ! Tôi là ảnh hậu, tại sao tôi để cho anh ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi chứ! ?"
Hàn Văn Hạo vừa nghe lời này, đột nhiên đè lên người lạnh lẽo của cô, hai tay siết eo nhỏ nhắn của cô, nhanh chóng kề sát mặt cô nói: "Không muốn có quan hệ với tôi, còn dám sinh con của tôi? Còn dám trở lại tìm tôi ?"
"Anh buông tay! ! Hi Văn không phải con gái của anh!" Hạ Tuyết tức giận đánh vào vai của hắn! !
"Không phải của tôi ? Vậy là của ai?" Một tay Hàn Văn Hạo xông vào trong áo sơ mi của cô, nắm cái bụng trơn nhẵn của cô, bá đạo nói: "Chỗ này, chỉ có tôi đi vào! !"
Hắn nói xong câu đó, hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Tuyết!
"Anh ít ghê tởm một chút đi !" Hạ Tuyết khẽ hừ một tiếng, muốn đẩy hắn ra!
Hàn Văn Hạo lại kề sát mặt cô, nhìn đôi môi tái nhợt của cô, nói: "Tôi cảnh cáo cô! ! Con gái là của tôi ! ! Không được mang nó chạy trốn! !"
"Cút!" Hạ Tuyết tức giận muốn đẩy hắn ra! !
Hàn Văn Hạo lại ôm chặt cô, khẳng định nói: "Tôi nhất định phải có Hi Văn! !"
"Trừ phi tôi chết đi ! !" Hạ Tuyết nói xong, tức giận đẩy hắn ra, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng bếp, nhấn nút thang máy, cô đi vào thang máy, vừa xoay người, đã nhìn thấy Hàn Văn Hạo cũng tiến vào trong thang máy, đang nhìn mình chòng chọc, trong lòng của cô lạnh lẽo, sợ hãi nhìn hắn hỏi: "Anh muốn làm gì?"
|
Chương 251: Đánh giá
Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, một tay nhấn nút cửa thang máy, sau đó tới gần Hạ Tuyết, nắm cằm của cô, cảnh cáo nói: "Tôi nhắc nhở cô một lần nữa! Không được mang con gái tôi chạy trốn! Sau này làm chuyện gì, đều phải được sự cho phép của tôi!"
Hạ Tuyết không thể nhịn được nữa, cười lạnh, nheo mày nói: "Phải không? Bao gồm cả chuyện tôi muốn cùng Daniel kết hôn, để cho Hi Văn chính thức gọi hắn là cha ! Anh làm gì tôi ?"
Ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng lên, nghe những lời này, nhìn thái độ kiêu ngạo của Hạ Tuyết, hắn tức giận cúi đầu xuống, dùng môi mỏng gợi cảm của mình, che lấp đôi môi mềm mại lạnh lẽo của Hạ Tuyết! !
"Ưm. . . . . ." Hạ Tuyết tức giận, toàn thân phát run, kéo áo của hắn, vẫn muốn rời khỏi nụ hôn của hắn, bất đắc dĩ bị hai tay của hắn gắt gao kiềm chặt thân thể của mình, lồng ngực rắn chắc của hắn giống như sức nặng ngàn cân đè lên thân thể mình, ép Hạ Tuyết không thở nổi, cô vẫn kéo áo của hắn, tức giận muốn rời khỏi nụ hôn của hắn, bất đắc dĩ bị hắn hôn mút đôi môi, cô thậm chí cảm giác đầu lưỡi của hắn đang muốn xông vào trong khoang miệng của mình, cô liều mạng bảo vệ miệng, không cho hắn như ý! !
Hàn Văn Hạo cảm giác Hạ Tuyết cự tuyệt, tròng mắt hắn đột nhiên chớp lóe, tay duỗi ra bóp nghiến trên eo cô! !
"A!" Hạ Tuyết nhịn không được kêu ra tiếng, môi mở ra, đầu lưỡi Hàn Văn Hạo cuồng nhiệt thô bạo tiến vào, điên cuồng quấn lấy lưỡi của cô, cô tức giận vùng vẫy, lại phát hiện người đàn ông này thật lưu manh và bá đạo, vô luận cô cự tuyệt như thế nào, cũng không thể ngăn trở tiến công của hắn! !
Hàn Văn Hạo vừa mút đầu lưỡi thơm tho của Hạ Tuyết, vừa ôm thân thể mềm mại của cô, hai tay cách lớp quần áo của cô hoạt động, vuốt ve trêu chọc sau lưng cô, thậm chí đưa tay đến cái mông của cô bóp mạnh một cái! !
Hạ Tuyết tức giận, dậm chân muốn đẩy hắn ra, bất đắc dĩ bị hắn cuồng nhiệt hôn, không để cho cô lấy hơi, Hạ Tuyết cảm thấy đầu lưỡi của mình muốn tê dại, nhưng hắn vẫn cuồng nhiệt hôn, lồng ngực hắn nóng lên, vây chặt cô, cô lại bị hắn làm cho toàn thân đổ mồ hôi! Cô thật là không thể nhịn được nữa, lại đột nhiên mất hơi sức, tức giận cũng không thể được. . . . . .
Hàn Văn Hạo cảm giác Hạ Tuyết không còn chút hơi sức, hai tay của hắn đột nhiên ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, để cô dán sát vào lồng ngực rắn chắc của mình, hắn hung hăng hận không thể đem cô ăn hết, khẽ cắn cằm của cô. . . . . .
"A!" Hạ Tuyết có thể nói chuyện, tức giận hét lên: "Anh, cái người khốn kiếp này! ! Ỷ mình là đàn ông, dám khi dễ người ta? Thật quá đáng mà ! Anh buông ra!"
Hàn Văn Hạo duỗi hai tay bưng mặt cô, đè cái gáy của cô sát phía sau tường, nhìn chằm chằm đôi môi mềm của cô đã bị mình hôn đến vừa đỏ, vừa sưng, hắn có chút đắc ý, lại tiếp tục mút môi của cô, bá đạo ở trên môi cô nói: "Tôi nói rồi, cô đừng phản kháng tôi ! ! Cô đã quên sao? Hả?"
Hạ Tuyết tức giận nhìn Hàn Văn Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi thật muốn đem anh cắn chết! !"
Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm Hạ Tuyết nói: "Cô vẫn hi vọng tôi chết!"
"Không phải anh cũng hi vọng tôi chết sao?" Hạ Tuyết ngửa mặt nói! !
Hàn Văn Hạo nhìn gương mặt hồng hồng của cô, lại cúi đầu, khẽ mút cánh môi của cô nói: "Đúng vậy! Tôi hi vọng cô chết đi!"
Hắn vừa nói xong, lại bá đạo dùng đầu lưỡi hấp dẫn, hôn Hạ Tuyết, hai tay vuốt ve chỗ trũng trên eo cô ! !
"Ưm. . . . . ." Hai tay Hạ Tuyết chống vào ngực của hắn, xoay hai chân của mình, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. . . . . .
Hàn Văn Hạo mãnh liệt hôn cô một lúc lâu, rốt cuộc lồng ngực phập phồng, thở hổn hển, buông cô ra, hỏi: "Rất nóng à?"
Hạ Tuyết bị nóng đến toàn thân đổ mồ hôi, có một loại ý nghĩ, cô không thích bản thân mình bị hắn kiềm chế, vỏ đại não của cô bắt đầu nóng lên, không thể nhịn được nữa nhìn Hàn Văn Hạo tức giận nói: "Anh đừng cho là tôi vui vẻ! ! Cho dù bây giờ anh có lấy được thân thể tôi, vậy thì thế nào? ở trong mắt của tôi, anh chính là đồ lưu manh! Cả đời đều cầm thú! !"
"Tôi không ngại, tôi ở trong lòng cô là cầm thú! Tôi chỉ hi vọng thỏa mãn bản thân mình mà thôi! Cho tới bây giờ tôi cũng không đặt cô ở trong lòng!!" Hàn Văn Hạo không sao cả, nói.
Hạ Tuyết tức giận kêu to: "Vậy tại sao anh muốn hôn tôi ?"
"Cô nghĩ rằng tôi hôn cô, là vì cô có chỗ nào đặc biệt sao? Ngoại trừ sinh Hi Văn cho tôi, thì cô có cái gì?" Hàn Văn Hạo nhướng mày nói!
Hạ Tuyết cắn môi dưới, tức giận nhìn hắn!
"Tôi bảo cô không được làm động tác này! Dạy hư con gái của tôi !" Hàn Văn Hạo đột nhiên bưng mặt cô, lại hôn môi của cô, hưởng thụ mùi thơm thân thể của cô, lần này tuy hắn kiềm chặt thân thể của cô, nhưng nụ hôn lại rất dịu dàng. . . . . .
Hạ Tuyết đẩy hắn ra, khí thế ngất trời nói: "Anh suy nghĩ một chút cho vị hôn thê của mình đi! Cô ấy tin tưởng anh như vậy! Chẳng lẽ anh không có trái tim sao?"
Ánh mắt Hàn Văn Hạo kiên định nhìn Hạ Tuyết nói: "Trái tim của tôi ở bên trong ngực! ! Cô muốn moi ra cho cô nhìn hay không?"
Hạ Tuyết thật sự không thể tưởng tượng nổi, nhìn hắn nói: "Anh thật là đáng sợ! !"
Hàn Văn Hạo nắm cằm của cô nói: "Chuyện đáng sợ hơn, cô cũng không biết! ! Phụ nữ đối với tôi mà nói, không là gì cả! Nhưng con gái thì khác! Cho nên tôi tạm thời tha cho cô một mạng! ! Chuyện CD tình ái . . . . . ." Ánh mắt hắn nheo lại, không khách khí nhìn cô nói: "Ngoại trừ tôi, cô có lên giường với người đàn ông khác không! ?"
Hạ Tuyết vừa nghe xong, ánh mắt nóng lên, bàn tay hung hăng tát một cái trên mặt của hắn, tức giận hét lên: "Lời như thế anh cũng nói cho ra miệng được? anh là người đàn ông đầu tiên của tôi! ! Cũng là người đàn ông duy nhất cho đến bây giờ! !"
Hàn Văn Hạo đột nhiên thâm sâu nhìn Hạ Tuyết. . . . . ."Vậy Hàn Văn Kiệt, không có hôn môi cô sao?"
"Anh ghê tởm! ! Tôi và hắn không xảy ra chuyện gì! ! Ngoại trừ hắn chăm sóc cho tôi, vẫn cứ chăm sóc cho tôi mà thôi! ! Tôi không ghê tởm như trong tưởng tượng của anh! ! Trái lại anh! Bên cạnh có bao nhiêu phụ nữ? đến khi nào thì anh không phải dùng nửa người dưới để suy nghĩ vấn đề?" Hạ Tuyết tức giận nói! !
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, nghi hoặc hỏi: "Yêu một người, không dám tới gần như vậy, là vì cái gì?"
Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn hắn, hốc mắt đỏ lên, kích động nói: "Bởi vì tôi mang thai con của anh! Bởi vì hắn đã có vị hôn thê! Bởi vì tình nghĩa anh em của tên khốn anh ! !"
Hàn Văn Hạo nhìn cô. . . . . .
"Thang máy này sao lại thế này? Tại sao lâu như vậy, vẫn chưa đến lầu một a?" Hạ Tuyết tức giận đi tới cửa thang máy, nhìn con số dừng lại ở tầng 50, không chạy nữa, cô quay đầu lại, “a” kêu to một tiếng!
|
Chương 252: Cút
Hàn Văn Hạo từ phía sau lưng Hạ Tuyết, ôm chặt cô nói: "Đừng ôm lấy bất kỳ hi vọng gì với Văn Kiệt! ! Hắn không thể yêu cô! !"
Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nghiêng mặt tức giận nghẹn ngào nói: "Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng có bất luận hi vọng gì! ! Sáu năm trước, bắt đầu biết anh, tất cả mọi chuyện xảy ra làm cho tôi không thở nổi rồi, có thể còn sống, đã rất tốt rồi !"
Hàn Văn Hạo nghe lời của cô, cũng không nhịn được nói: "Phải không? Nhưng cô lại sinh ra con của tôi ! Thật châm chọc!"
"Tôi cũng thấy như vậy! !" Hạ Tuyết vươn tay, muốn nhấn xuống một tầng, lại bị Hàn Văn Hạo bá đạo nắm chặt tay mình, ôm chặt cái bụng trơn nhẵn của cô, cô không còn hơi sức kêu to: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Hàn Văn Hạo nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của cô, lại nói: "Hi Văn của tôi ở chỗ này sao?"
Trong lòng Hạ Tuyết đau xót, cắn chặt răng nói: “Ừ!”
"Không trách được lúc ấy, tôi thích cái bụng bằng phẳng như vậy, bởi vì nơi đó có cốt nhục của tôi!" Hàn Văn Hạo nói ngay.
"Tôi sẽ không đem Hi Văn cho anh! ! Anh đừng quên, anh còn có vị hôn thê! ! Cô ấy thừa nhận tồn tại của Hi Văn sao? Tôi tuyệt đối không để cho bất cứ ai tổn thương con gái của tôi!" Hạ Tuyết nói.
Hàn Văn Hạo nhẹ giọng nói: "Trên thế giới này, không có chuyện gì tôi không giải quyết được!"
"Tôi không có ý can dự vào cuộc sống của anh! Tôi chỉ nghĩ tới cuộc sống của mình! !" Hạ Tuyết mở tay của hắn ra, lại bị Hàn Văn Hạo ôm chặt, thậm chí hắn cúi đầu cắn mạnh lên vai trắng mịn của cô một cái!
"A.............." Hạ Tuyết tức giận kêu lên: "Đau chết rồi ! ! anh nổi điên gì chứ?"
Hàn Văn Hạo lại cắn vành tai của cô, nói: "Người phụ nữ chết tiệt này! ! Cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ người phụ nữ nào, chống đối tôi như cô vậy!"
Hạ Tuyết kêu to: "Bởi vì tôi không thích anh! !"
Hàn Văn Hạo dừng lại, nhìn cô châm chọc nói: "Cô yêu em trai tôi!"
Trong lòng Hạ Tuyết giống như bị kim châm, cô tức giận kêu to: "Anh không cần nhắc nhở tôi ! ! Đây là chuyện riêng của tôi! Mắc mớ gì đến anh?"
"Bây giờ cô là mẹ của con gái tôi! Gián tiếp cũng là người phụ nữ của tôi!" Hàn Văn Hạo mút nhẹ trên cổ mềm mại của Hạ Tuyết, phát hiện thân thể của cô thật sự rất thơm, hai tay của hắn càng không ngừng vuốt ve bụng của cô, hắn vô cùng yêu thích chỗ này! !
"Đây chỉ là anh không cẩn thận lưu lại ! Có lẽ cuộc đời của anh, có rất nhiều người phụ nữ bên ngoài sinh cho anh rất nhiều đứa bé rồi ! Sau này, Tần tiểu thư cũng sẽ sinh con cho anh, anh không cần nhớ đến bảo bối của tôi!" Hạ Tuyết lạnh lùng nói.
"Nhưng tôi rất thích cô sinh bảo bối này cho tôi! Tôi rất thích! Tôi yêu nó! Nó rất đẹp, rất thông minh!" Hàn Văn Hạo lại mút trên cổ cô, đụng sợi tóc nhồn nhột, vô cùng thoải mái.
Ánh mắt Hạ Tuyết chớp lóe, cũng không chịu thua nói: "Anh thông minh như vậy, sau này sẽ sinh con nhất định sẽ thông minh! Anh yên tâm đi!"
Động tác của Hàn Văn Hạo lập tức dừng lại, mạnh mẽ xoay người của cô lại, áp sát vào mặt tường, tức giận nhìn cô nói: "Cô đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!"
"Cho tới bây giờ, anh cũng không cho tôi uống rượu mời!" Hạ Tuyết nói hết lời, thừa dịp ấn nút thang máy xuống tầng trệt, nói: "Tôi không có nhiều thời gian lãng phí với anh ! Tôi muốn đi tìm Isha! Không biết CD tình ái kia từ đâu có? Làm sao lại có loại chuyện như vậy? Tôi không tin!"
Hàn Văn Hạo rời khỏi thân thể của cô, hai tay cắm trong túi quần, hỏi: "Tin tức này từ nơi nào phát ra?"
Hạ Tuyết tức giận nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Còn không phải là từ ONE KING của anh?"
"ONE KING?" Hàn Văn Hạo suy nghĩ chuyện này. . . . . ."Chắc không ai có lá gan này chứ! ? Ai mà không biết cô là bạn của Văn Vũ?"
Hạ Tuyết cắn môi dưới. . . . . .
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, nhắc nhở cô, nói: "Sáu năm trước, biết chuyện của chúng ta, còn có người nào?"
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, thuận miệng nói: "Nhiều người a, tôi, anh, Cẩn Nhu, quản lý khách sạn. . . . . ." Cô sửng sốt. . . . . .
Hàn Văn Hạo im lặng nhìn cô.
Hạ Tuyết nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Anh nghi ngờ là Cẩn Nhu?"
Hàn Văn Hạo cười lạnh nói: "Tôi cũng không dám nghi ngờ bạn bè của cô! Huống chi, nếu cô ta thật sự có lá gan này, tôi thưởng thức cô ta!" Hàn Văn Hạo nói dứt lời, ánh mắt chợt bén nhọn!
Hạ Tuyết chế nhạo hắn nói: "Hóa ra anh cũng thưởng thức phụ nữ a?"
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết nói: "May mà tôi rất tinh mắt ! Cho nên tôi không thưởng thức cô!"
"Mẹ nó!" Hạ Tuyết nhịn không được văng tục!
Hàn Văn Hạo liếc mắt nhìn cô một cái, quay đầu đi chỗ khác nói: "Chuyện này, tôi sẽ tra xét! !"
Hạ Tuyết nhìn hắn, có chút không tin nói: "Anh tra xét?"
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết nói: "Nếu không, cô nói cho Daniel tiên sinh của cô, để cho hắn tra xét? Nói cô có CD tình ái? Quay lại cảnh tôi và cô ở trên giường chơi đùa! triền miên thế nào! Hôn tình cảm thế nào!"
"Đừng nói nữa!" Hạ Tuyết quay đầu, mặt lạnh nói.
Vẻ mặt Hàn Văn Hạo cũng lạnh lùng quay đầu đi, rốt cuộc nhìn thấy cửa thang máy mở ra, Hạ Tuyết đeo mắt kính, đi nhanh ra ngoài, Hàn Văn Hạo cũng đi theo ra ngoài, nói: "Chuyện CD, tạm thời cô đừng vọng động! Bây giờ cô chưa có nhiều giá trị! Nếu người kia muốn ra tay, cũng sẽ không ra tay với cô vào lúc này!"
Hạ Tuyết vừa nghe vừa ngồi vào trong xe của mình, nắm tay lái, nhìn phía trước nói: "Nhưng trong lòng của tôi luôn cảm thấy bất an! ! Cảm thấy sẽ xảy ra chuyện!"
"Thế giới này mỗi ngày đều có chuyện xảy ra, trừ phi cô chết đi !" Hàn Văn Hạo không chút khách khí nhìn cô nói.
Hạ Tuyết tức giận, cắn chặt môi dưới nhìn hắn! !
Hàn Văn Hạo vừa nhìn thấy động tác này của cô, tức giận khom người, cúi xuống, một tay nắm chặt gáy của cô, buộc cô ngẩng đầu, hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi xông vào trong khoang miệng đang chống đối của cô, mạng mẽ quấn lấy một lúc lâu, mới thả lỏng môi của cô ra, nói: "Tôi nói với cô bao nhiêu lần, đừng cắn xuống môi như vậy! Để cho con gái học thói quen xấu! !"
"Anh. . . . . ." Hạ Tuyết tức giận, vẻ mặt trắng bệch kêu lên: "Cái người không lương tâm này! ! Chỉ biết con gái, con gái! ở trong mắt anh, tôi không phải là người sao!"
"Vốn là không phải! !" Hàn Văn Hạo cũng không khách khí nói xong, lại nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, hắn lại nắm chặt gáy của cô, bá đạo cắn cái cằm khêu gợi của cô, nói: "Giống con báo con, không nghe lời!"
"Anh cút!" Hạ Tuyết xoay mặt, lúc hắn cắn người, tình cảm rất mềm yếu! !
"Sau này cô còn dám bảo tôi cút thử xem! ! Giống như bây giờ, tôi sẽ ném cô vào đài phun nước!" Hàn Văn Hạo đột nhiên khom lưng, bế cả người Hạ Tuyết lên, đi đến đài phun nước! !
"A.........." Hạ Tuyết sợ tới mức ôm của hắn cổ, kêu to: "Anh dám?"
|