Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 258: Hạ Tuyết không nhường Cẩn Nhu
Cô nói cái gì?" Cẩn Nhu nắm điện thoại, nghe Tiểu Mễ nói, cô không thể tin được hỏi: "Cô nói hôm nay Hạ Tuyết chuẩn bị ký hợp đồng với Phó đạo diễn? Chính thức nhận vai “Trà Hoa Nữ”?"
"Đúng vậy! ! tin tức vô cùng chính xác!" Tiểu Mễ nhụt chí nói.
Vẻ mặt Cẩn Nhu tức giận vặn vẹo, nắm chặt điện thoại, cắn răng, đi đến đại sảnh, Hạ Tuyết trong LCD, cô đeo mắt kính, vẫn mặc quần áo hôm nay cùng đi với mình, được truyền thông vây quanh, quả nhiên đi vào đoàn phim, Isha đưa Hạ Tuyết vào trong, bắt đầu nghiên cứu cảnh quay, thậm chí chính thức phát ngôn, nói Hạ Tuyết chính thức muốn cùng công ty điện ảnh và truyền hình Tinh Huy ký hợp đồng, tiếp nhận nhân vật “Trà Hoa Nữ”! !
Cẩn Nhu vô cùng tức giận nắm chặt điện thoại, nhìn Hạ Tuyết trong màn ảnh, rốt cuộc trước mặt truyền thông, tháo mắt kính, tươi cười trước ống kính, thậm chí cô nhắc nhở phóng viên, không cần quá đưa đẩy, để tránh gây thương tổn. . . . . .
Có phóng viên hỏi Hạ Tuyết, nguyên nhân gì khiến Hạ Tuyết tiếp nhận nhân vật “Trà Hoa Nữ” này, có ý nghĩa đặc biệt nào không?
Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Khi tôi tiếp nhận một nhân vật, là bởi vì yêu mến nhân vật này, mỗi lần tôi xem kịch bản “Trà Hoa Nữ” mà cảm động sâu sắc, đã từng muốn buông tha, nhưng có một người bạn của tôi đã nói, chọn một nhân vật, giống như yêu một người, không có lý do gì ngăn cản tôi yêu nhân vật này !"
"Vậy trong cuộc sống của cô, đối với tình yêu, cũng có thể chuyển nhượng sao?" Có người giơ Microphone hỏi.
Hạ Tuyết tạm dừng một chút, mỉm cười nói: "Lấy hạnh phúc đối phương làm điều kiện tiên quyết! Tôi không chuyển nhượng tình yêu, nhưng tôi sẽ chuyển nhượng hạnh phúc, đối phương hạnh phúc thì tốt rồi!"
"Bây giờ cô là người được đề cử ảnh hậu nóng nhất, cô đối với chuyện đoạt giải, có chờ mong gì không?" Có phóng viên hỏi.
Hạ Tuyết bật cười nói với các phóng viên: "Tôi cảm thấy tôi được đề cử, đã là thành công rất lớn. Mỗi người được đề cử đều ưu tú, chúng tôi nhìn vào đó để học tập, cơ hội còn rất nhiều, không có cạnh tranh! Hi vọng sau này, tôi có thể lấy tư thái một người mới, mong các vị chỉ bảo nhiều về điện ảnh".
Một chiếc Rolls-Royce màu đỏ dừng trước tổ kịch, lão diễn viên Tiêu Vãn Linh mặc sườn xám màu xanh, trang điểm đậm, che dấu nếp nhăn của mình, tháo mắt kính, nhìn trợ lý, chỉ vào đang phỏng vấn Hạ Tuyết ngoài cửa sổ, hỏi: "Đứa nhỏ này, biết nói chuyện như vậy là người có tâm cơ, nhưng vẫn không vững chắc?"
Trợ lý cười nói: "Xin nghe lời thật lòng !"
Tiêu Vãn Linh hơi nghiêng đầu, nhìn Hạ Tuyết tiếp nhận phỏng vấn, vẫn vô cùng phối hợp, bà chậm rãi hỏi: "Đứa nhỏ này là người tiếp nhận vai diễn “Trà Hoa Nữ” Hạ Tuyết, đúng không?"
“Vâng!” Trợ lý bật cười nói: "Trong phim, diễn vai cô gái Tiểu Trà!"
Tiêu Vãn Linh nhướng mày, nhìn ánh mắt trong suốt của Hạ Tuyết, nói: "Ánh mắt này còn kém một chút, không mềm mại đúng chỗ!"
"Ồ ……….?" Trợ lý nghe xong, ngạc nhiên nói: "Nhưng Phó đạo diễn rất thích a!"
"Trên người cô ấy trái lại có khí thế, có thể chống đỡ cả khung, nhưng ánh mắt kia, diễn Tiểu Trà không đủ hung ác tàn nhẫn! Tôi không có bao nhiêu lòng tin với cô ấy!" Tiêu Vãn Linh lại nói.
"Vậy bà làm trưởng bối, có thể chỉ điểm một chút hậu bối?" Trợ lý mỉm cười nói với Tiêu Vãn Linh.
Tiêu Vãn Linh mặt lạnh, đeo mắt kính, nói: "Không phải ai cũng có thể chỉ điểm ! Phải xem vận may của đứa nhỏ này rồi ! Lái xe!"
“Vâng!” Lái xe chậm rãi chạy về phía trước.
*****
Sau 12 giờ trưa, hành trình của Hạ Tuyết đã hoàn tất! ! Đầu tiên đến tổ kịch tự mình ký hợp đồng, sau đó xác định thời gian quay phim, tiếp theo nói Kim Thắng Nguyên tuần tới đến Trung Quốc, sau khi tới Tổ kịch ký hợp đồng, sẽ cùng Hạ Tuyết chính thức gặp, Hạ Tuyết vô cùng chờ mong gặp Kim Thắng Nguyên, thậm chí, hướng truyền thông kêu gọi, vô cùng chờ mong Kim Thắng Nguyên tới Trung Quốc, đến lúc đó nhất định mời hắn ăn dưa chua Trung Quốc chúng ta! !
không khí phỏng vấn vô cùng sôi động, bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Tuyết là người thân thiết hiền hoà như vậy, mà còn hết sức phối hợp!
Sau khi Isha nhanh chóng tiếp nhận điện thoại, lập tức nói với Hạ Tuyết vẫn còn đang bàn luận kịch bản với đạo diễn: "8 giờ tối nay, hoạt động từ thiện Ba Toa sẽ được tổ chức! rất nhiều siêu sao từ các quốc gia trên thế giới đến cổ động! ! Chúng ta cũng được mời! Bây giờ là 6 giờ, so với thời gian của chúng ta không sai biệt lắm!"
Hạ Tuyết nghe xong, lập tức bắt tay đạo diễn, tạm biệt xong, nhanh chóng chạy về khách sạn, lúc này chuyên gia trang phục, chuyên gia thiết kế, chuyên gia trang điểm, người làm móng tay rối rít chờ đợi . . . . . .
Isha phụ giúp ngâm bọt hoa hồng cho Hạ Tuyết, đặt lên bàn trang điểm, sau đó để lại ba người trợ lý, Salsa, Chí Tú và một gã con trai hoạt bát là con lai Trung Hàn cho Hạ Tuyết, Niệm Niệm đã mời các chuyên gia đến, Isha vừa bận rộn trước sau, vừa nói với Hạ Tuyết nói: "Tôi nói cho cô biết, đây là hoạt động từ thiện đầu tiên của cô trong nước, cô nhất định phải coi trọng!"
"Biết rồi!" Hạ Tuyết cười một tiếng, nhìn trái phải không thấy con gái huyên thuyên, tò mò hỏi Thanh Nhã: "Hi Văn đâu?"
"Tiểu chủ nhân nói muốn ra ngoài một chút! Mặc Nhã và Hạo Vũ đi cùng!" Thanh Nhã mỉm cười nói.
Hạ Tuyết ngạc nhiên nói: "Kỳ quái! ! Đi đâu vậy? Suốt ngày, nó còn bận rộn hơn tôi sao?"
"Tốt lắm! ! Chọn váy đi! !" Isha mở cửa tủ quần áo dài 5 mét, gần 1000 chiếc váy bày ra . . . . . .
Các chuyên gia lập tức tiến lên, bắt đầu bận rộn công việc.
Nửa giờ sau, Hạ Tuyết đã thay bộ váy màu đen cổ chữ V sâu, lộ lưng, vai trái đính thủy tinh đen kéo dài đến đùi, vô cùng tao nhã như một nữ hoàng, chuyên gia trang điểm nhanh chóng Hạ Tuyết cuộn bím tóc bên trái, để cho sợi tóc cụp xuống vài sợi phía bên hông. . . . . . người làm móng mười ngón tay Hạ Tuyết sơn màu đen, sau đó vẽ hình Thủy tinh trắng mặt trên. . . . . .
Thanh Nhã cẩn thận cầm vòng tay Hồng Bảo Thạch đính kim cương, đeo lên cánh tay trắng ngần của Hạ Tuyết. . . . . .
"Bạn trai tôi đâu?" Hạ Tuyết mỉm cười nhìn mình trong gương, chờ mong hỏi. Thanh Nhã sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết nói: "Daniel tiên sinh. . . . . . Hôm nay có cuộc họp quan trọng, có thể không đi cùng người được!"
Hạ Tuyết quay đầu lại, nhìn Thanh Nhã sửng sốt nói: "A? Không thể cùng đi với tôi sao? Một mình tôi đi sao ?"
|
Chương 259: Hàn Tổng Tài và vợ chính thức
Buổi tiệc từ thiện Ba Toa được tổ chức vào ban đêm, luôn tập trung các nhân vật nổi tiếng cùng nhóm người siêu sao trong giới giải trí rất có lực ảnh hưởng, nên tạp chí hàng năm đều tổ chức buổi tiệc tối từ thiện tiệc, mà chủ yếu trong buổi tiệc tối, mỗi vị khách quý sẽ cung cấp châu báu, trang sức hoặc vật mà mình yêu thích, dùng để bán đấu giá, số tiền sau khi bán đấu giá, sẽ dùng cho hoạt động từ thiện, cho nên hàng năm hoạt động từ thiện Ba Toa là hoạt động rất lớn, cũng rất vinh quang rạng rỡ. . . . . .
Isha ngồi trong xe, nhìn Hạ Tuyết đang lật xem kịch bản, nói: "Hoạt động từ thiện hàng năm, có rất nhiều minh tinh tham gia, minh tinh Nhật Hàn có Kim Ha Neul, Kim Hải Triết, Lý Tú Tuệ, Thiên Tuệ, Bách Hợp, tất cả bọn họ đều là con cưng mới trong giới giải trí, còn có siêu sao Thiên vương, Thiên hậu, Ảnh Hậu trong nước chúng ta, và một vài tiền bối nổi tiếng trong giới giải trí, tất cả bọn họ có bối cảnh mạnh mẽ, vô cùng náo nhiệt, cho nên chờ một lúc vào bàn, chúng ta đếm ngược 10 phút sẽ đến, thể hiện chúng ta không quá kiêu ngạo, cũng không quá khiêm tốn!"
Rốt cuộc, Hạ Tuyết khẽ thở dài đóng kịch bản, có chút bất đắc dĩ nhìn Isha . . . . . .
"Thế nào? Ngại phiền sao?" Isha nhìn lịch trình, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Minh tinh là như vậy, cô phải đảm bảo tỷ lệ xuất hiện, đảm bảo tin tức của cô có giá trị, bản thân cô mới có giá trị, nếu cô chỉ biết đóng các bộ phim hay, mà không làm gì, khán giả không biết cô, đối với cô không có mong đợi, cô sẽ không đảm bảo được phòng bán vé! Tất cả mọi chuyện đều là cùng một nhịp thở ! Cô mệt mỏi, người đàn ông của cô có nhiều tiền bạc, đều không có tác dụng! Nếu cô muốn đóng các bộ phim hay, nhất định cô phải làm việc này! Cô cũng đừng bày ra bộ dạng trách móc với tôi, người ta muốn được giống như cô hôm nay, không biết người ta phải đem da mặt mình xé nát thế nào! !"
Hạ Tuyết bật cười nói: "Cô không hổ là người đại diện của tôi, cuối cùng tôi cũng bị cô ăn hết ! ! Tôi chưa nói câu nào, cô đã nói với tôi mấy chục câu rồi!"
"Đúng vậy! ! Hiện tại Tập đoàn Toàn Cầu muốn phát triển trong nước! ! Vừa vặn thảo luận về các ngôi sao ngày càng nhiều, tôi thân là Tổng giám của công ty điện ảnh và truyền hình Toàn Cầu, tôi quản lý cô không được, thì tôi còn quản lý cho ai?" Isha mỉm cười vươn tay, kéo vai Hạ Tuyết nói: "Cưng ơi! ! Huống chi, chúng ta còn là bạn bè! !"
Hạ Tuyết không nói gì, tiếp tục xem kịch bản!
"Oa!" Isha nhịn không được cầm danh sách khách quý hoạt động từ thiện, nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Cô đoán xem, hôm nay đi tham gia buổi tiệc từ thiện, còn có ai?"
Hạ Tuyết quay đầu lại, nhìn cô một cái, cúi xuống nhìn danh sách một chút, được rồi, bên trong có Hàn Văn Hạo, Tần Thư Lôi. . . . . .
"Bình thường bọn họ không tham gia náo nhiệt này chứ?" Hạ Tuyết giật mình nhìn danh sách, không thể nhịn được nữa nói.
"Tại sao không tham gia?" Isha mỉm cười nói: "Cô phải biết rằng, Tần Thư Lôi là một trong 10 danh viện thế giới, loại hoạt động thể hiện khí chất cao quý của bọn họ, tại sao bọn họ không tham gia?
Hạ Tuyết thở dài, nghiêng mặt nhìn dấu răng trên vai mình, vẫn chưa biến mất, thậm chí vừa đỏ, vừa sưng, bác sĩ nói, sau khi bị cắn, lại không cẩn thận thấm nước, nên bị nhiễm trùng! ! Con báo nhỏ chết tiệt kia, không khi nào để cho mình dễ chịu! ! ! Cô cắn môi dưới, vừa định nói chuyện, lại nhớ tới Hàn Văn Hạo hôn lên môi mình, cô vội vàng buông hàm răng ra, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ .. . . . . .
Xe chậm rãi chạy đến trước đại sảnh khách sạn Vienna, lúc này bên ngoài đại sảnh khách sạn trải thảm đỏ thượng, đã tập trung rất phóng viên, đếm không hết các loại xe nổi tiếng, rối rít dừng bên ngoài thảm đỏ, nhấp nháy ánh sáng đẹp đẽ và rực rỡ!
Lúc này vừa dừng xe bên ngoài thảm đỏ là tiền bối nổi tiếng trong giới giải trí, diễn viên Tiêu Vãn Linh, bà mặc sườn xám màu đỏ thẫm, trang điểm thật đậm, trên vai khoác khăn choàng lông cáo, đang đứng trước mặt phóng viên, mỉm cười tiếp nhận phỏng vấn!
"Trước tiên đừng dừng xe! ! Ở bên ngoài lượn một vòng! !" Isha lập tức căn dặn tài xế!
Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn Isha hỏi: "Tại sao vậy? Đã đến nơi, tại sao vẫn còn ở bên ngoài lượn một vòng!"
Isha trực vô cùng chuyên nghiệp nói với Hạ Tuyết: "Bảo bối! ! Vừa rồi đứng ở bên ngoài, là ảnh hậu suốt 5 năm liền của giới điện ảnh, Tiêu Vãn Tình, cũng là Tiêu Vãn Linh, người đóng vai mẹ của cô trong bộ phim “Trà Hoa Nữ”, bà ta đang đứng bên ngoài thảm đỏ tiếp nhận phỏng vấn, lúc này tự nhiên cô không thể qua đi, sẽ đoạt uy phong của bà ta! Trong giới giải trí này, những người đáng kính phải được tôn kính, nên kiêng dè phải kiêng dè ! !"
Isha ở bên ngoài đường cái nhìn thấy Tiêu Vãn Linh đã xong cuộc phỏng vấn đi vào trong, cô “a” một tiếng nói: "Cũng thật khó cho bà ta, người gần 70 tuổi, phải trang điểm đậm, muốn giữ lại một chút hương vị minh tinh! ! xem ra người này, vô cùng chuyên nghiệp!"
Hạ Tuyết nghe xong, cũng nhìn Tiêu Vãn Linh đi bộ, bước chân không vôi vã, không chậm chạp. . . . . .
"Hơn nữa. . . . . . chiều hôm nay tôi còn nghe nói, bà ta chủ động nói với đạo diễn, cô không thích hợp diễn “Trà Hoa Nữ”, bà ta cảm thấy Cẩn Nhu, bạn tốt của cô thích hợp hơn!" Isha bật cười nói.
"Ồ?" Hạ Tuyết nghe nói như thế, có chút tò mò cười hỏi: "Thật vậy chăng?"
"Ừ!" Isha mỉm cười tiếp tục nhìn lịch trình!
"Bà ta không hài lòng tôi cái gì?" Hạ Tuyết ngạc nhiên hỏi.
"Tôi làm sao biết?" Isha cười nói.
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, xe đã chạy đến trước thảm đỏ, tất cả phóng viên vừa nghe Hạ Tuyết đến, nhao nhao đổ xô đến, cố chụp được bức ảnh xinh đẹp của cô!
"Xin lỗi!" Isha mỉm cười nói với các phóng viên: "Hôm nay là buổi tiệc từ thiện, chúng tôi chỉ vì từ thiện mà đến, không nhận phỏng vấn những chuyện khác!"
Isha để cho Hạ Tuyết đứng trước thảm đỏ, tùy ý cho phóng viên chụp hình xong, liền đi vào buổi tiệc trong đại sảnh, dọc theo cầu thang xoắn ốc, sau đó đi đến phòng tổ chức tiệc gần 1000 m2, lúc này ánh đèn màu tím, xanh lóe sáng, trên bàn tiệc đã ngồi đầy tân khách quý, rất nhiều siêu sao quốc tế, siêu sao Thiên hậu trong nước, nghe nói năm nay ảnh hậu mới sẽ đến đây, cũng nhao nhao tò mò đưa mắt nhìn. . . . . .
Hạ Tuyết dưới sự hướng dẫn của Isha, trước tiên đến bắt tay người chủ trì buổi tiệc từ thiện Ba Toa lần này, sau đó nhận lấy cây bút thật lớn, kí tên lên bảng, vừa ký tên, vừa quay đầu nhìn các phóng viên nở nụ cười rạng rỡ.
Các nam minh tinh rối rít nhìn sang đầu bên kia khán đài, dáng người Hạ Tuyết uyển chuyển, trang điểm xinh đẹp và tươi sáng, từng cử động của cô vô cùng thanh lịch, đối với cô rất tán thưởng.
Các nữ minh tinh tò mò quan sát trang sức của cô, túi xách hàng hiệu, chiếc váy cô mặc do chuyên gia thời trang hàng đầu thế giới thiết kế, giầy của cô là thương hiệu nổi tiếng, nhìn cô từ đầu đến chân mấy lần, có một chuyên gia thời trang, đã dùng một cuốn tập, ghi chép lại phong cách ăn mặc của Hạ Tuyết theo linh cảm của mình. . . . . .
Sau khi Hạ Tuyết ký tên xong, dưới sự hướng dẫn của người chủ trì, đi qua các minh tinh, đến một trong 7 cái bàn đầu của buổi tiệc, ngồi bên cạnh Tiêu Vãn Linh, vẻ mặt Tiêu Vãn Linh lạnh lùng, không thèm nhìn tới cô. . . . . .
Hạ Tuyết nhìn bà ta như vậy, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn vô cùng khiêm tốn và thật lòng chào hỏi với tiền bối: "Chị Tiêu, rất hân hạnh được biết chị, trước kia chị đóng phim, tôi đều có xem qua! Thật là vô cùng đặc sắc!"
"Ừ!" Tiêu Vãn Tình cũng không thèm nhìn tới cô!
Hạ Tuyết sửng sốt, nhìn bà ta, có chút ngạc nhiên, nhưng phía sau lưng, nghe có tiếng người nói, Hàn Tổng Tài và vợ chính thức đến! !
|
Chương 260: Thái hậu
Một loạt ánh đèn flash sáng lên.
Hàn Văn Hạo, mặc tây phục đen, khí thế hiên ngang, ôm Tần Thư Lôi mặc váy dài màu trắng xuất hiện tại bảng kí tên, sau khi để cho truyền thông chụp hình xong, tất cả mọi người cảm thán bọn họ đúng là tài tử giai nhân, cùng người chủ trì bắt tay, đi tới vị trí ghế đầu.
Hạ Tuyết cố ý giả vờ như không nhìn thấy, nâng ly nước lên uống, vừa uống vừa liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo đỡ vị hôn thê đi tới một bàn bên này, trong lòng cô cảm thán: Đúng là oan gia ngõ hẹp a!
Hàn Văn Hạo đỡ vị hôn thê ngồi xuống, sau đó hơi ngẩng mặt lên nhìn phía trước, lại nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi đối diện, mày của hắn cau lại!
Hạ Tuyết xoay mặt lại.
Tần Thư Lôi cũng đã nhìn thấy Hạ Tuyết, cô vội vã mỉm cười duyên dáng nói với Hạ Tuyết nói: "Hạ tiểu thư, cô cũng đến đây?"
Hạ Tuyết không có biện pháp, đành phải miễn cưỡng cười, thật là lúng túng nhớ đến mình và Hàn Văn Hạo hôn nhau, đi về phía Tần Thư Lôi, vẻ mặt như thân thiết, ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn cô nói: "Gặp cô thật cao hứng!"
"Tôi cũng vậy!" Tần Thư Lôi lễ phép, tiến lên ôm nhẹ Hạ Tuyết, đột nhiên ngửi được trên thân thể cô có một mùi thơm rất quen, cô sửng sốt, nhưng vẫn cười có chút miễn cưỡng, đứng thẳng người.
Dường như Hàn Văn Hạo không nhìn thấy Hạ Tuyết, quay đầu lại. . . . . .
Hạ Tuyết cũng chỉ mỉm cười cùng Tần Thư Lôi chào hỏi xong, trở lại bàn của mình ngồi, vẻ mặt nhanh chóng thu lại.
Isha cũng đã nhìn thấy Hàn Văn Hạo, đẹp trai như vậy muốn chết người, cô vội vã nâng ly rượu đỏ, lại gần Hạ Tuyết nhíu mày nói: "Cưng ơi! Cha đứa nhỏ này là cực phẩm a!"
Hạ Tuyết tức giận nhìn Isha, nói: "Muốn tôi hủy bỏ hợp đồng với cô hay không?"
Isha “phốc” một tiếng, ngẩng lên đầu nhìn Hàn Văn Hạo đỡ vị hôn thê ngồi xuống bên cạnh, ánh đèn màu tím trên đầu, chiếu rọi khuôn mặt hoàn mỹ của hắn càng mê người, tròng mắt thâm thúy, bất cứ lúc nào cũng bắn ra ánh sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi ...... Trời ạ. . . . .
"Cô làm gì nhìn chằm chằm người ta không rời mắt?" Hạ Tuyết nhìn bạn tốt như vậy, nhỏ giọng nhắc nhở cô nói: "Người ta có vị hôn thê bên cạnh!”.
"Cô không biết sao?" Isha vừa uống một ngụm rượu đỏ, vừa nói: "Chuyên gia Tâm lý học cho rằng, mỗi ngày nhìn trai đẹp 10 phút, hiệu quả tương đương với 30 phút vận động thể dục, kiên trì bền bỉ, chia đều có thể kéo dài tuổi thọ bốn, năm năm"
Hạ Tuyết “chậc” một tiếng, vẻ mặt xem thường nhìn Isha nói: "Tôi nói cho cô biết, đối với người khác, tôi không quan tâm. Nhưng với con báo chết tiệt này, cô ít tiếp cận hắn một chút, hắn sẽ ăn cô xong, sau cùng, mạng của cô cũng muốn lấy !"
"Hắn đánh trên người tôi đi! Tôi nguyện ý! Tôi a, chỉ mong sao cho con báo nhỏ này đánh nhau với Daniel tiên sinh!" Isha vừa nói, vừa muốn cười.
Hạ Tuyết tức giận trừng mắt nhìn cô nói: "Tôi chỉ muốn cho cô chuẩn bị trước!"
Isha cũng không chú ý ngẩng đầu, nhìn Hàn Văn Hạo vừa uống một ngụm rượu đỏ, vừa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, cô vội vàng nhích gần Hạ Tuyết, nhỏ giọng nói: "Con báo nhỏ kia nhìn cô chằm chằm kìa!"
"Tôi biết!" Hạ Tuyết cúi đầu nhìn móng tay thủy tinh của mình nói.
"Cô làm sao mà biết?" Isha ngạc nhiên nhìn cô hỏi.
"Bởi vì da đầu tôi run lên!" Hạ Tuyết tức giận nói xong, cũng ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Vãn Linh lên tiếng chào hỏi với một người mới trong giới giải trí, vừa nhìn thấy Hạ Tuyết bên này, Hạ Tuyết cũng lễ phép chào hỏi Tiêu Vãn Linh, nhưng Tiêu Vãn Linh lại lạnh lùng quay đầu đi, không lên tiếng, Hạ Tuyết hơi chút ngạc nhiên, sửng sốt, ghé sát Isha nói: "Cô nói xem, tại sao bà Tiêu không nhìn tôi vào mắt?"
Isha mỉm cười nói thẳng: "Bởi vì bà ta không thích cô !"
"Như thế thì làm sao diễn mẹ con a?" Hạ Tuyết có chút lo lắng chuyện này.
"Trong kịch bản là mẹ con oán hận lẫn nhau! Không phải là rất khéo sao?" Isha mỉm cười nói.
Hạ Tuyết dựa vào ghế mài vàng xa hoa, nhìn chăm chú Tiêu Vãn Tình, nghĩ đến việc bà ta cho rằng Cẩn Nhu xuất sắc hơn cô, thật ra cô rất vui vẻ, nhưng cô muốn biết lý do, cô nâng ly rượu đỏ, nói với Tiêu Vãn Linhi: "Chị Tiêu, tôi kính chị một ly?"
"Tôi không uống rượu" Tiêu Vãn Tình nhanh chóng từ chối cô!
Hạ Tuyết có chút không thoải mái cười cười, vẫn giữ phong thái và khí độ, mỉm cười nói: "Chị Tiêu, ở trong kịch bản, chúng ta tuy diễn vai mẹ con oán hận lẫn nhau, nhưng sau cùng, cũng không phải là tiêu tan sao?"
Tiêu Vãn Linh quay đầu lại, nhìn Hạ Tuyết không khách khí, cười nhạo nói: "Đó là muốn để thời gian nhận biết Tiểu Trà trong kịch bản và Tiểu Trà ngoài kịch bản, làm sao giống nhau? Tôi rất ghét loại người vì tài lực và thực lực mà cướp đi nhân vật của người ta! Tại sao không cho con người mới một cơ hội? Cẩn Nhu tiếp nhận nhân vật Tiểu Trà này thích hợp hơn cô! Ánh mắt của cô ấy mạnh mẽ, ngoan độc hơn cô!"
Hạ Tuyết nghe lời này, trên mặt không lộ ra vẻ gì, im lặng liếc mắt nhìn Isha, cô vẫn vô cùng lễ phép và khiêm tốn nhìn Tiêu Vãn Linh nói: "Tôi sẽ cố gắng, cám ơn chị đã nhắc nhở”
"Là một diễn viên, học giỏi lời nói khách sáo, chỉ vô dụng!" Tiêu Vãn Linh vừa nói xong, nhìn thấy chủ biên tạp chí cũng đến đây, bà ta ngẩng mặt đứng lên, mỉm cười đi qua chào hỏi, Hạ Tuyết và Isha vừa định nói chuyện, lại nghe Từ Văn Hi ngối cách Isha một vị trí, là một trong ba người được đề cử ảnh hậu, cô mặc váy đuôi cá màu hồng, đầy thiện ý, mỉm cười nói với Hạ Tuyết: "Cô đừng để ý, bà ta nói chuyện như vậy, bà ta thích dạy dỗ người khác, sau đó không ưa cái vòng không sạch sẽ này!"
Hạ Tuyết quay đầu, mỉm cười nhìn Từ Văn Hi nói: "Thật à? Như vậy cũng tốt, cảm giác này xem ra rất khó chịu".
Từ Văn Hi cười lạnh, cầm khăn tay che miệng mình, nói: "Nếu là tôi, 30 tuổi tôi tự sát, tôi sẽ không chờ đến 70 tuổi, thoa mấy chục tầng phấn, mất mặt chết được, tự cho mình là thái hậu, bên dưới đều là thần dân của bà ta sao? Ỷ lớn tuổi, không buông tha người, bà ta lấy bảng hiệu lớn giới giải trí làm đương gia để quyết định".
Hạ Tuyết mỉm cười không lên tiếng, nâng ly rượu đỏ mút nhẹ một ngụm nhỏ. . . . . .
"Hey!"
Hạ Tuyết cảm thấy phía sau lưng ấm áp, ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một người đàn ông, mặc tây phục, khí thế mạnh mẽ, đang cầm sâm banh, nâng ly nói với Hạ Tuyết: "Hạ Tuyết, bộ phim “Dịu dàng” của cô ở Pháp, thật là rất nổi tiếng, kinh động tất cả giới giải trí, đàn ông chúng tôi xôn xao bàn tán có phải cô ở bên ngoài màn ảnh xinh đẹp hơn hay không, nhưng hôm nay tôi rất kinh ngạc phát hiện, cô không trang điểm?"
Hạ Tuyết nhìn hắn, đầu tiên là sững sờ, Isha sau lưng tay nâng rượu đỏ nhắc nhở nói: "Nam phụ mới nhất Lý Bái Húc đoạt giải Kim Mã năm ngoái, năm nay một trong những người được đề cử ảnh đế Giải Kim Mã. . . . . ."
Hạ Tuyết nghe xong, lập tức lịch sự tay nâng ly, nhìn Lý Bái Húc mỉm cười nói "Cám ơn anh cổ động . . . ."
"Hi vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác". Lý Bái Húc vừa chạm ly với Hạ Tuyết, vừa nhìn cô có thâm ý, đem sâm banh uống một hơi cạn sạch, sau đó cúi nhẹ người, lịch sự ôm Hạ Tuyết, mỉm cười chào hỏi Isha, mới rời khỏi.
Hàn Văn Hạo ngồi đối diện, nhìn một màn này, ánh mắt đột nhiên bắn ra tia âm trầm sắc bén.
|
Chương 261: Dạ Minh Châu
"Tả La đến kìa. . . . . ." Có người nhẹ giọng kêu !
Hạ Tuyết ngạc nhiên, mừng rỡ ngẩng đầu, nhìn Tả La nhiều năm không gặp, mặc tây phục trắng, vẫn vô cùng đẹp trai, vô cùng mê người, đi vào bảng kí tên, sau đó ánh đèn flash sáng lên, cầm bút xong kí tên, đi tới bàn tiệc bên này, còn nhìn minh tinh, các bạn bè quen thuộc về phía dưới đài chào hỏi. . . . . .
"Tả La!" Hạ Tuyết vô cùng nhớ người bạn cũ, cô nhìn Tả La, nhớ lần đầu tiên quay phim thử của mình, cùng Tả La đóng một phân cảnh trong “Vương triều hiện đại”. . . . . .
Tả La nghe có người khẽ gọi mình, kinh ngạc nhìn qua, lúc này, nhìn thấy Hạ Tuyết, hắn ngạc nhiên, mừng rỡ đi tới, kêu to: "Hạ Tuyết! I’m so miss you! ! !"
Hạ Tuyết cũng ngạc nhiên, mừng rỡ đứng lên, đi qua Tả La, hai người thâm sâu ôm nhau, nhìn đối phương thật vui vẻ chào hỏi.
Hàn Văn Hạo vừa uống rượu đỏ, vừa nhìn Tả La ngạc nhiên, vui mừng ôm lấy Hạ Tuyết một lần nữa, sau đó rất thân quen kéo tay cô, đi đến trước mặt các người bạn minh tinh, giới thiệu Hạ Tuyết với từng người, Hạ Tuyết cũng lễ phép chào hỏi, còn cùng nam minh tinh Âu Mĩ đối mặt, chào hỏi. . . . . . Hàn Văn Hạo quay đầu đi, không lên tiếng, nhìn người chủ trì trên khán đài, bắt đầu bán đấu giá các vật phẩm quý giá trong tay khách quý!
Nhân viên nghiệp vụ vừa nghe, lập tức đem cử bài trong tay đưa đến từng vị khách quý, sau đó nhân viên nghiệp trên khán đài mở tấm vải nhung đen nhỏ phủ trên khán đài, bày ra rất nhiều bình hoa, túi xách hàng hiệu, trang sức châu báu, trong đó có chai rượu đỏ cực phẩm năm 1982 Hạ Tuyết từ trang trại rượu bên Pháp mang về . . . . . .
Thật ra Hạ Tuyết là một cô gái đối sự vật xung quanh, luôn ôm rất nhiều ảo tưởng tốt đẹp, cô không từ chối hoàn cảnh xung quanh mình, tuy Daniel mang cô đi rất nhiều nơi, nhưng tham gia buổi đấu giá, vẫn là lần đầu tiên, cô cảm thấy mới mẽ, hỏi Isha các kỹ xảo liên quan đến việc bán đấu giá, Isha giải thích cho cô từng cái, cô nghe chăm chú, sau đó vui vẻ cầm cử bài, cười nói với Isha: "Tôi rất thích viên Dạ minh châu của Lưu đạo diễn!"
"Thích thì chờ một chút nữa gõ xuống là được!" Isha cố ý đứng sát vào Hạ Tuyết nói: "Dù sao, cha đứa bé có một bó lớn tiền bạc!"
Rốt cuộc Hạ Tuyết không thể nhịn được nữa, nhìn Isha nói: "Cô thật sự muốn tôi hủy bỏ hợp đồng đúng không?"
Isha đành phải cười trừ.
Hạ Tuyết vừa trừng mắt liếc mắt nhìn Isha, vừa nhìn Hàn Văn Hạo đang cùng vị hôn thê nhìn kỹ danh sách bán đấu giá, Tần Thư Lôi chỉ vào một bình hoa cổ bên cạnh, mỉm cười nói: "Em thích bình hoa này, em cảm thấy rất đẹp. Đặt ở trong phòng của em, cắm hoa Phượng Hoàng, nhất định rất tuyệt vời".
Hàn Văn Hạo hơi cười, nhàn nhạt nói: "Nếu em thích, gõ bảng là được".
"Xin mời các vị khách quý tham gia đấu giá dời đến chỗ ngồi phía trước một hàng !" Người chủ trì mỉm cười cầm Microphone nói.
Các khách quý vừa nghe, cùng nhau dời chỗ ngồi một hàng đến phiên đấu giá, Hạ Tuyết vừa ngồi xuống chỗ của mình, đã nhìn thấy Hàn Văn Hạo cũng ngồi xuống bên cạnh, cô không vui trừng mắt nhìn hắn, sau đó hơi lui về phía sau nhìn bảng tên chỗ ngồi một chút, quả nhiên là tên họ của hắn, trong lòng của cô “ồ” một tiếng, không nhịn được, nhìn hắn một cái, rất không vui ngồi xuống vị trí của mình, gương mặt lạnh lùng, nhìn phía trước.
Hàn Văn Hạo cũng mặt lạnh nhìn phía trước, nhưng Tần Thư Lôi lại gần cô, cười ngọt ngào nói: "Nhất định phải lấy được bình hoa Tần Lam, em thật sự rất thích! !"
Hàn Văn Hạo mỉm cười gật đầu đáp lời.
"Isha! ! Tôi nhất định phải lấy được viên dạ minh châu, sau đó cùng Hi Văn hai người giấu trong chăn chơi đùa!" Hạ Tuyết rất hưng phấn nói.
"Tốt ........... hi vọng không ai nâng giá với cô!" Isha cười nói.
"Mặc kệ! Tôi muốn viên dạ minh châu kia!" Vẻ mặt Hạ Tuyết hơi ngẩng lên nói.
Hàn Văn Hạo nghe lời này, ánh mắt trong ánh đèn màu tím chợt lóe sáng.
|
Chương 262: Tại sao anh nhất định phải theo tôi đấu?
Cuộc đấu giá bắt đầu!
Trước tiên bắt đầu bán đấu giá một túi xách LV hàng hiệu! ! Tất cả nữ minh tinh và nhóm người danh viện nhìn túi xách LV số lượng có hạn trên thế giới, tất cả xôn xao, chộn rộn, nghe nói túi xách này chỉ có ba cái, một cái trong tay Nữ Hoàng Anh, một cái trong tay phu nhân tổng thống Pháp, thật không ngờ còn một cái may mắn xuất hiện ở đây.
Hàn Văn Hạo hơi nghiêng đầu nhìn vị hôn thê, chậm rãi hỏi: "Thích không?"
Tần Thư Lôi khẽ cười, ánh mắt lộ ra ngọt ngào, Hàn Văn Hạo hiểu ý, lúc bắt đầu chào giá, trực tiếp cử bài 1.000.000 !
Mọi người đều ồ lên, rối rít hâm mộ nhìn Hàn Văn Hạo có thể vì vị hôn thê ra tay hào phóng như vậy!
Hạ Tuyết khẽ chớp mắt, có chút nhàm chán cười, cúi đầu nhìn danh sách đấu giá. . . . .
"Trời ạ, cha đứa nhỏ này, đối với mẹ kế thật tốt! Vậy tại sao hắn cắn cô?" Isha nhìn Hạ Tuyết xuất thần hỏi.
Hạ Tuyết bất đắc dĩ quay đầu, nhìn bạn tốt nói: "Tại sao tôi phải phân cao thấp chuyện này, tôi với hắn không một chút quan hệ!"
"Nhưng hắn cắn cô a!" Isha lại nhắc nhở cô.
"Đó là bởi vì hắn ngứa răng được chưa? Bây giờ tôi cũng ngứa răng, cô có muốn thử một chút hay không?" Hạ Tuyết nhìn bạn tốt hỏi.
Isha “phốc” một tiếng, lại rất cảm động nói: "Cô nói xem, một người đàn ông cùng một người phụ nữ tham gia buổi đấu giá, sau đó người phụ nữ muốn cái gì, người đàn ông đều mua cho cô ấy, cô nói có biết bao lãng mạn, chỉ tiếc hôm nay ông chủ chúng tôi không tới, aiz. Không cách nào thể hiện một chút mị lực đàn ông của hắn!"
Hạ Tuyết “chậc” một tiếng, lườm cô!
Cuộc đấu giá kế tiếp là một vòng cổ Hồng Bảo Thạch, dây chuyền này bởi vì quá bình thường, cho nên giá cả không cao, gần 200 nghìn cũng đã gõ xuống, tiếp theo là bình hoa bằng sứ mà Tần Thư Lôi thích, Hàn Văn Hạo cũng đưa ra 2.000.000 đóng góp để lấy bình hoa, lúc này toàn trường lại một trận xôn xao, trên mặt Tần Thư Lôi tràn đầy hạnh phúc, cười ngọt ngào . . . .
"Vật bán đấu giá kế tiếp là viên dạ minh châu!" Người chủ trì tay cầm Microphone, sau đó để cho nhân viên nghiệp vụ nâng một cái hộp nhung màu xanh đậm, ánh đèn trong hội trường tối sầm lại, trong bóng đêm đột nhiên mọi người nhìn thấy một ánh sáng từ chiếc hộp phát ra, càng ngày càng lóng lánh, một loại ánh sáng huyễn hoặc, vô cùng thần bí, vô cùng kỳ diệu. . . . . . Làm cho người ta nhìn thấy yêu thích mà ra tay không tiếc!
Hạ Tuyết lập tức chỉ vào viên dạ minh châu nói: "Tôi muốn viên dạ minh châu này! ! Tôi nhất định phải có viên dạ minh châu này! !"
Cô vừa nói xong, cũng đã cầm cử bài, bắt đầu muốn giơ lên! !
Isha nhìn Hạ Tuyết hưng phấn, cũng bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Dạ minh châu chào giá 100 nghìn! !" Người chủ trì mỉm cười cầm Microphone, nói với mọi người.
Hạ Tuyết lập tức giơ cử bài, nói: "200 nghìn!"
Khách quý nhao nhao nhìn về phía Hạ Tuyết, các diễn viên mới không dám cùng tranh, dừng tay, một danh viện nào đó ở trong góc, cũng là cao thủ đấu giá, đầu tiên nhìn thoáng qua vẻ mặt Tần Thư Lôi, thấy cô không muốn viên dạ minh châu này, cô yên lòng giơ cử bài 300 nghìn!
Hạ Tuyết lập tức giơ cử bài nói: "400 nghìn!"
Nữ danh viện mỉm cười giơ cử bài: "500 nghìn" trong lòng cô hừ một tiếng, nói: "Theo tôi đấu? Hừ!"
Từ Văn Hi có thiện ý ngồi bên cạnh Isha, cô nhắc nhỡ nói: "Các cô gái này đều là người giàu có, vừa rồi cho cô ta mua ngôi nhà 30 triệu, cô ta có tiền, nếu ông chủ của cô là người bình thường, thì bỏ qua đi !"
"Chuyện cười!" Isha trực tiếp cười lạnh nói: "Ông chủ chúng tôi cái gì có thể thiếu, nhưng không thiếu tiền!"
Trong lòng Hạ Tuyết nhớ đây là buổi từ thiện, nên trực tiếp giơ cử bài 1.000.000 !
Người toàn trường bắt đầu la hoảng, không thể tin được nói: "Không thể nào? Vì một viên dạ minh châu, bỏ ra 1.000.000 ?"
Vẻ mặt nữ danh viện chán nản nhìn Hạ Tuyết. . . . . .
Hạ Tuyết cúi đầu nhìn móng tay thủy tinh của mình, cảm thấy nó làm cho mình có chút không thoải mái.
"2.000.000 !"
Một giọng nói lạnh lùng bên cạnh Hạ Tuyết vang lên. . . . . . Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, cô nhướng mày, ghé sát hắn tức giận nói: "Anh náo nhiệt với tôi làm gì? Anh nổi điên hả?"
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, đột nhiên cười nói: "Tôi không muốn náo nhiệt gì, vị hôn thê của tôi thích nó!"
Hạ Tuyết khẽ liếc mắt nhìn Tần Thư Lôi, đột nhiên có chút lỗi mỉm cười với cô nói: "Không có việc gì, Văn Hạo. . . . . ."
Thật ra, bình thường Hạ Tuyết là một người rất hiểu lễ phép, nhưng cô thật sự vô cùng thích viên dạ minh châu này, sau đó cô xin lỗi, cười ha ha nói: "Đều là làm việc thiện, chúng tôi không so đo tiền nhiều hay ít tiền hơn . . . . Ách. . . . . . 3.000.000. . . . . . Cám ơn!"
Các khách quý vừa nghe Hạ Tuyết giơ cử bài kêu 3.000.000, đã xôn xao khiếp sợ nhìn qua, bắt đầu thì thầm.
"4.000.000 !" Hàn Văn Hạo lạnh lùng nâng cử bài nói.
Hạ Tuyết nhìn hắn, cắn răng giơ cử bài nói: "5.000.000 !"
"6.000.000 !" Hàn Văn Hạo lại nói.
"7.000.000 !" Hạ Tuyết.
"8.000.000 !" Hàn Văn Hạo nói!
"Tại sao anh nhất định phải theo tôi đấu?" Hạ Tuyết tức giận ghé sát vào Hàn Văn Hạo hỏi.
Hàn Văn Hạo nói thẳng: "Vị hôn thê của tôi thích!"
"8.000.000 lần đầu tiên!" Người chủ trì phấn khởi kêu, đấu giá lần này có thể nói là kích thích nhất từ trước tới nay!
"Anh đã mua cho cô ấy rất nhiều thứ rồi như vậy, tại sao không nhường cho tôi một chút?" Hạ Tuyết tức giận, muốn dùng tình cảm, bởi vì cô thật sự không muốn quá công khai!
"Tại sao tôi phải nhường cho cô? Cô là phụ nữ của tôi sao? Tại sao có nhiều người đàn ông rất tốt kia mà, sao không thấy ai vì cô mạnh mẽ bỏ vào?" Hàn Văn Hạo châm biếm nói.
Hạ Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông bỉ ổi này, miệng nhất định mọc răng chó, cho nên nói chuyện buồn nôn như vậy! !
"9.000.000 !" Hạ Tuyết giơ cử bài! !
"10.000.000!" Hàn Văn Hạo lại nhàn nhạt giơ cử bài! ! !
"Anh . . . . . ." Hạ Tuyết nhìn con báo chết tiệt này, không thể nhịn được nữa, vẻ mặt lạnh lùng vừa muốn mở miệng mắng người, lại nhìn thấy bộ dáng Tần Thư Lôi nhìn Hàn Văn Hạo đầy thâm ý, cô tức giận, vẻ mặt lạnh lùng, dường như không đành lòng tranh cướp . . . . .
“11.000.000!" Một giọng nói của người đàn ông cất lên, mọi người giật mình cùng nhau ngẩng đầu, nhìn thấy Daniel, Tổng Tài Tập đoàn Toàn Cầu, con trai Tổng Thống Pháp, mặc tây phục trắng, đẹp trai, quý phái, vô cùnghấp dẫn, tôn quý tao nhã đi vào hội trường. . . . . .
Hạ Tuyết nhìn Daniel, sửng sốt.
|