Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 253: Điều tra
Isha ngậm điếu thuốc trong miệng, có chút vất vã nhìn cả người Hạ Tuyết ướt nhẹp, tức giận ngút trời, đi về phía này, cả khuôn mặt giống như ăn phải thuốc súng, cô vội vàng rít một hơi thuốc lá trong miệng mình, nhẹ nhàng phun ra làn khói trắng, nhìn Hạ Tuyết đi tới, tức giận đến phát run ngồi trên ghế sofa, cô đột nhiên cười nói: "Cô . . . . . . xảy ra chuyện gì? Người ướt thành như vậy, cô cũng không chú ý hình tượng xuất hiện trước công chúng sao? Này! Cô là ảnh hậu đó! !"
Hạ Tuyết ôm vai, dựa trên sofa, tức giận muốn bể phổi, nói: "Tôi bị con báo chết tiệt ném xuống nước!"
"Ồ?" Isha không hiểu, cười hỏi: "Đây là có chuyện gì?"
"Hừ!" Hạ Tuyết nhớ lúc nảy Hàn Văn Hạo thật sự ném cô vào trong nước, còn đứng bên ngoài đài phun nước, chỉ vào mình nói, không được bị cảm cúm, nếu không sẽ lây bệnh cho con gái, lúc ấy cô tức giận, cũng kéo hắn vào trong nước, không để cho hắn dễ chịu! !
"Được rồi! Nói chuyện chính sự!" Isha vừa muốn nói, lại nhìn thấy cả người Hạ Tuyết ướt nhẹp, cô nhịn không được, cười nói: "Cô tới cửa hàng quần áo trước tiệm cà phê, thay bộ quần áo khác. . . . . ." Ánh mắt cô đột nhiên nhíu lại, nghiêng đầu, nhìn dấu răng trên vai Hạ Tuyết, cô lập tức nhướng mày nhìn Hạ Tuyết, hỏi: "Có ai cắn cô sao? Là đàn ông cắn cô sao?"
"Con báo nhỏ cắn tôi! !" Hạ Tuyết dùng khăn giấy lau cái cổ ẩm ướt của mình, không vui, trừng mắt nhìn cô nói.
"Con báo nhỏ này, chắc không phải là cha Hi Văn chứ?" Isha rất hứng thú nhìn Hạ Tuyết hỏi.
Hạ Tuyết nhìn Isha, cũng ngạc nhiên cười hỏi: "Cô làm sao mà biết?"
Isha đột nhiên cười đùa, chỉ vào dấu răng nơi bả vai cô, nói: "Phụ nữ không có cách nào phòng bị với cha của đứa bé! Bị hắn cắn, khẳng định là bởi vì thân phận của hắn đặc biệt! Ôi chao! Vết cắn này rất hung ác! Nếu hắn không yêu chết cô, chính là hắn hận chết cô! !"
"Khẳng định là hận chết tôi ! !" Hạ Tuyết tức giận nói.
Isha nhìn dấu răng, lại lắc đầu cười nói: "Vậy cũng chưa chắc! Tới đây! Chúng ta nhìn hình này xem!"
Hạ Tuyết ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cô!
Isha xoay người, chỉ vào một khoảng trống trong quán cà phê, vẽ một cái hình vuông, sau đó cười nói: "Giả sử đây là một màn hình, người đàn ông đem một phụ nữ án trên tường, đột nhiên kích động, có lẽ nói không nên lời, cảm thấy muốn ở trên vai cô, hung hăng cắn một cái! Nhưng không thể nào đem cô cắn nát! Cô cảm thấy, người đàn ông này hung ác với cô sao?"
Hạ Tuyết “chậc” một tiếng nói: "Bất luận là người đàn ông nào, cũng không so với con báo chết tiệt kia được! Hắn là loài vật! Hắn không phải là người!"
Isha đoán một chút, nói: "Có phải. . . . . . Hắn rất bá đạo hay không? người đàn ông bá đạo đều như vậy! Cô không biết là rất hấp dẫn sao?"
Hạ Tuyết nói ngay: "Không! Tôi thích người đàn ông dịu dàng! !"
Isha nhìn người phụ nữ không có tiền đồ này, nói: "Làm ơn đi! Hắn đối với cô bá đạo, là muốn đoạt lấy! Giữ lấy, dịu dàng sẽ rất dọa người, cô có tin hay không?"
Hạ Tuyết nheo mắt nhìn Isha nói: "Cô nói như vậy, không sợ ... ông chủ của cô thất vọng sao.
Isha nhịn không được cười nói: "Tôi chỉ muốn trung thành với trực giác về tình yêu mà thôi! Nếu có một ngày, cô và ông chủ tôi kết hôn, tôi nhất định mua tất cả pháo hoa đốt cho cô! Nói thật, Daniel tiên sinh là người đàn ông dịu dàng nhất trên thế giới này mà tôi gặp! Tôi không chỉ một lần tưởng tượng, nếu hắn hôn cô, trong lòng rung động biết bao nhiêu!"
Hạ Tuyết thở dốc một hơi, nhìn Isha thật lòng nói: "Isha! Lần này, tôi trở về nước, gặp phải con báo nhỏ chết tiệt kia, có rất nhiều chuyện không ngừng xảy ra, làm cho tôi không có thời gian chú ý đến tình yêu! ! nói một chút chuyện CD này! Tạm thời không nên vọng động!"
Isha nhìn Hạ Tuyết, khó hiểu hỏi: "Tại sao?"
Hạ Tuyết tức giận nói: "Bởi vì cha của đứa bé nói, hắn sẽ xử lý chuyện này!"
"Ôi chao! Một người đàn ông tốt a!" Isha đột nhiên cười, bưng ly cà phê, vừa uống, vừa hỏi: "Giải quyết thế nào? Đây chính là chuyện của ONE KING a! Cô phải biết rằng, ONE KING thuộc tập đoàn Hàn thị! ! Cha đứa nhỏ này có năng lực thế nào mà dám khiêu chiến với Hàn thị? Tôi xem, ngoại trừ ông chủ của tôi, cũng không có ai động đến Hàn thị được !"
Hạ Tuyết im lặng, ngẩng đầu nhìn cô, có chút do dự, thở dốc một hơi nói: "Cha của Hi bảo bối, là Tổng Tài của ONE KING. . . . . . Hàn Văn Hạo!"
"Phốc ......." Isha kinh sợ, cà phê miệng phun về phía Hạ Tuyết! !
Hạ Tuyết nhíu mày, không thể nhịn được nữa, lau cà phê trên mặt mình, kêu to: "Đây là thế nào a? Hôm nay tôi có tai họa nước sao? Hay là gặp ngày tai họa lớn?"
Isha không thể tin được, nhìn Hạ Tuyết nói: "Vừa rồi tôi không nghe lầm chứ? vừa rồi cô nói, Hi bảo bối là con gái của Hàn Tổng Tài?"
"Đúng vậy! Chỉ số thông minh cũng giống nhau! Cách nói chuyện cũng rất nhiệt tình! !" Hạ Tuyết bất đắc dĩ nói.
"Trời ơi! !" Isha bật cười nói với Hạ Tuyết: "Hạ Tuyết! Cuộc đời của cô quá rối rắm rồi ! ! nghe nói ông chủ chúng tôi muốn hợp tác với Hàn thị, cô làm sao bây giờ?"
"Tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ! Rau trộn! Hắn tuyên bố sẽ cướp đoạt con gái với tôi, sẽ không tiếc mọi thủ đoạn!" Hạ Tuyết nhắc tới việc này thì buồn bực!
"Làm sao có thể?" Isha nhìn dấu răng trên vai Hạ Tuyết, nói: "Cho dù hắn muốn cướp đoạt con gái, bất quá là muốn mua một tặng một đi?"
"Cút! Lại còn mua một tặng một nữa! giá đặc biệt sao?" Hạ Tuyết tức giận nói!
"Nếu hắn thật muốn cướp đoạt con gái thì làm sao bây giờ? Hắn nói nhất định phải cướp đi !" Isha nhìn Hạ Tuyết nói.
Hạ Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Isha nói: "Cô làm sao mà biết?"
"Đừng nói chuyện pháp luật với thương nhân! Bọn hắn sống trong pháp luật và quan trường!" Isha thật lòng nói với Hạ Tuyết nói: "Trừ phi cô cầu cứu với Daniel tiên sinh!"
Hạ Tuyết nói ngay: "Không cần! ! Tôi không muốn vì chuyện của mình làm ảnh hưởng chuyện hợp tác dự án của hắn và Hàn Văn Hạo! Đây là chuyện trọng đại liên quan đến Tập đoàn Toàn Cầu! Tạm thời hắn không có hành động gì! Tôi quay xong bộ phim này, xem tình hình thế nào rồi nói sau!"
Isha bất đắc dĩ cười nói: "Khó đấy! Nhìn dấu răng hắn cắn cô, tôi biết hắn sẽ không bỏ qua cô!"
"Hắn có vị hôn thê! Hắn có thể làm gì tôi ?" Hạ Tuyết nhìn bạn tốt nói.
"Cho nên hắn cắn cô!" Isha nhịn không được cười nói.
Hạ Tuyết nhụt chí ngồi trên sofa.
"Này!" Isha nửa thật, nửa giả nhìn Hạ Tuyết nói: "Cưng ơi, dấu răng này xem ra vừa đỏ, vừa sưng, cưng có muốn tiêu độc một chút hay không! Lần trước tôi nghe nói, người cắn cũng có thể chết người đó! !"
"Không thể nào?" Hạ Tuyết cúi đầu nhìn bả vai mình, nói: "Không thể nào! Nhưng thật sự là rất đau a!"
"Đi xem đi!" Isha bật cười nói.
*******************
Văn phòng Tổng Tài!
Tả An Na có chút tò mò nhìn Hàn Văn Hạo, dường như tâm tình của hắn có chút cao hứng, cúi đầu nhìn văn kiện, vừa nhìn, vừa chu môi của mình . . . . . . Cô hơi nghi hoặc, nhíu mày, ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
"Bảo Hứa Mặc và Nhậm Phong tới gặp tôi !" Hàn Văn Hạo đột nhiên nói.
“Vâng!” Tả An Na lập tức đi ra ngoài, không bao lâu, Hứa Mặc và Nhậm Phong đi tới, nhìn Hàn Văn Hạo hỏi: "Tổng Tài, anh có việc tìm chúng tôi ?"
Hàn Văn Hạo nói ngay: "Đến Văn phòng ONE KING điều tra tin tức có liên quan đến chuyện CD 6 năm trước của Hạ Tuyết, có hay không, chuyện này, đừng kinh động Văn Vũ.
Nghỉ tết nha mọi người! mùng 3 sẽ post lại, chúc mọi người năm mới may mắn, hạnh phúc....
|
Chương 254: Chuyện CD
Cẩn Nhu vừa hoàn thành một buổi quay quảng cáo trở về, nhìn thấy trong màn hình cao ốc đang phát tin cuộc tranh cử ảnh hậu Giải Kim Mã số đặc biệt, trong đó Hạ Tuyết mặc váy nữ thần một vai, màu xanh nhạt, ngồi dựa vào bên cạnh tấm biển Giải Kim Mã, quay đầu tự tin giống như một nữ hoàng, mỉm cười, ba diễn viên tranh cử ảnh hậu, lấy đủ tư thế, nhìn ống kính làm điệu bộ tranh cử . . . . . . Cô đứng trước màn hình, nhìn chằm chằm hình ảnh, hừ lạnh một tiếng, tức giận mang túi xách, vừa tiến vào thang máy, vừa hung hăng nói: "Rồi sẽ có một ngày, tôi cũng sẽ đứng ở trên kia! !"
Cô nhanh chóng đi vào thang máy, lúc vừa muốn nhấn cửa thang máy, lại nhìn thấy người đàn ông rất quen đi đến, liếc mắt Cẩn Nhu một cái, im lặng đứng ở một bên!
Cẩn Nhu nhướng mày, xoay người đối mặt thang máy màn ảnh, cố gắng nhớ lại hình ảnh trong gió tuyết sáu năm trước, cô lập tức đầu ngẩng lên, hơi quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Mặc và Nhậm Phong, cuối cùng nhớ ra, bọn hắn là người của Hàn Văn Hạo! Trong lòng cô thầm kêu không tốt, tại sao Hàn Văn Hạo phái cận vệ đến ONE KING? Cô có dự cảm không tốt, càng lúc càng tăng, càng lúc càng lo lắng!
Hứa Mặc đứng một bên, cũng bỗng nhiên cảm giác Cẩn Nhu rất quen mặt, lúc hắn muốn quay lại nhìn Cẩn Nhu, cửa thang máy mở ra, Cẩn Nhu bước nhanh ra ngoài, cửa thang máy đóng lại! Cô quay đầu nhìn thang máy là trực tiếp đến tầng Tổng Giám! Cô lập tức gọi điện thoại cho Trác Bách Quân!
**********
Văn phòng Tổng giám!
Củng Oánh, năm nay ONE KING sắp sửa lăng xê nữ diễn viên mới, đang mặc váy ngắn màu trắng, ngồi trên sofa, có chút hồi hộp nhìn Trác Bách Quân, đang ngồi bên cạnh mình, tay vuốt ve bờ vai trơn bóng của cô . . . . .
Củng Oánh khẽ cắn môi dưới, mang tai có chút đỏ bừng ngẩng đầu, nhìn Trác Bách Quân, kêu nhỏ: "Tổng giám. . . . . ."
"Có muốn quảng cáo sữa rửa mặt hay không?" Trác Bách Quân nhìn Củng Oánh, xấu xa cười hỏi.
Củng Oánh tim đập mạnh, nhưng gật đầu nói: "Muốn. . . . . ."
"Phát ngôn cho sữa rửa mặt, tuy không thể sánh bằng các thương hiệu lớn, nhưng cũng có một trăm triệu a! sau đó cô có thể trả hết nợ trong nhà rồi!" Trác Bách Quân xấu xa cười nói.
Mặt Củng Oánh đỏ lên, lại nở nụ cười.
"Giở váy lên cho tôi nhìn xem!" Trác Bách Quân nhìn Củng Oánh nói.
Củng Oánh do dự một lúc, cắn răng vươn hai tay, nắm nhẹ váy ngắn, chậm rãi kéo lên trên. . . . . .
Hơi thở Trác Bách Quân có chút phập phồng, không thể bình tĩnh nhìn da thịt trắng nõn dưới quần lót bằng ren đỏ thẩm giữa hai chân Củng Oánh, hắn nhìn cô đột nhiên xấu xa cười, sau đó vươn tay, bóp nghiến cằm của cô nói: "Cô thật sự rất hư! Lại có thể mặc quần lót màu đỏ khêu gợi như vậy!"
Củng Oánh cắn môi dưới, ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút hờn dỗi nói: "Tôi nghe nói, anh thích phụ nữ mặc quần lót màu đỏ. . . . . . Hơn nữa còn là quần ren, tôi biết hôm nay anh muốn gặp tôi, cho nên đặc biệt đi mua !"
Trác Bách Quân phát hiện cô gái nhỏ này rất thông minh, thậm chí cô trêu chọc lửa dục của mình bùng lên, hắn chậm rãi ngồi sát vào cạnh cô, vừa vươn tay xoa xoa bộ ngực của cô, vừa ở bên tai cô, giống như đang thì thầm hỏi: "Vậy cô nói cho tổng giám, trên trên là màu sắc gì?"
Mặt Củng Oánh đỏ lên nói: "Vẫn là màu đỏ! Anh muốn mỏng, hôm nay tôi mặc mỏng đến, còn xịt nước hoa hoa hồng mà anh thích. . . . . ."
Ánh mắt Trác Bách Quân nóng lên, nhìn Củng Oánh nói: "Cô làm cho tôi có chút ý loạn tình mê, lần đầu tiên sao?"
"Uh`m!" Củng Oánh gật đầu, năm nay cô mới mười chín tuổi, tuy cũng có chút khéo đưa đẩy, nhưng cô cảm thấy Trác Bách Quân thật sự là người rất đẹp trai!
"Cô tính hầu hạ tôi thế nào? lấy lòng tôi thế nào?" Trác Bách Quân vừa xoa xoa bộ ngực của cô, vừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô nói: "Nếu cô hầu hạ tốt, cơ hội một bó lớn! Lần đầu tiên, tôi rất thích! Đủ chặt! !"
Củng Oánh không dám lên tiếng, vừa nghe đàn anh nói, thu phục được Trác Bách Quân, chẳng khác nào thu phục một cây rụng tiền, cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên, tách ra hai chân ngồi giữa hai chân Trác Bách Quân, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng mà hôn môi của hắn!
Trác Bách Quân đột nhiên đắc ý cười, cùng con thỏ nhỏ này nhẹ nhàng hôn môi, nhưng điện thoại di động ở phía sau vang lên, hắn vừa cùng cô hôn, vừa nhận điện thoại đáp lại: "Ừ. . . . . ."
Cẩn Nhu lập tức hỏi Trác Bách Quân: "Bây giờ anh đang ở đâu ?"
"Tôi còn có thể nơi nào?" Trác Bách Quân vừa hôn cổ Củng Oánh, vừa nói: "Đương nhiên tại văn phòng!"
Cẩn Nhu nghe được giọng nói không đúng, tức giận nói: "Anh lại đang chơi phụ nữ? Trước hết anh buông tha cho những cô gái nhỏ không hiểu chuyện đi! !"
"Lần trước cô để cho tôi chơi có chút như vậy, làm sao thỏa mãn được tôi ?" Trác Bách Quân khẽ cắn vành tai cô gái nhỏ, làm cho người ta vui vẻ, nhịn không được nở nụ cười, hắn cũng xấu xa nở nụ cười.
Cẩn Nhu thật sự tức giận quay đầu lại, trước mình phải bình tĩnh một chút, tiếp tục nói: "Lúc khẩn cấp! Anh yên tĩnh một chút! ! người của Hàn Tổng Tài dường như có việc muốn tìm anh! !"
Trác Bách Quân nhướng mày, dừng lại động tác, mặc cho cô gái nhỏ kia dần dần cởi bỏ quần áo của mình, hắn lạnh giọng hỏi: "Tìm tôi có việc gì? Có chuyện gì? Tôi với hắn cho tới bây giờ cũng không quá thân quen! !"
Cẩn Nhu không dám nói người đàn ông trong CD là Hàn Văn Hạo, chỉ sốt ruột nói: "Nhưng anh vẫn nên cẩn thận một chút! ! Tôi nghi ngờ hắn vì chuyện CD mà đến !"
"Chuyện này có liên quan gì đến Hàn Văn Hạo?" Trác Bách Quân ngạc nhiên hỏi.
Ánh mắt Cẩn Nhu rối loạn, tùy tiện tìm một lý do nói dối: "Hàn Văn Hạo luôn yêu thương em trai mình, việc này, khẳng định Văn Vũ không muốn, cũng không vui vẻ!"
"Hàn Văn Hạo làm sao biết chuyện này?" Trác Bách Quân vừa nói, vừa cảm nhận thân thể của cô gái nhỏ cúi xuống, hôn bụng mình, hắn cũng không nhịn được, tay tiến vào áo ngực, nắm bộ ngực sữa đầy đặn của cô!
Cẩn Nhu sốt ruột nói: "Cho nên tôi mới nói anh cẩn thận một chút! ! Tôi cũng không hiểu, tại sao Hàn Tổng Tài biết chuyện này, khẳng định trong công ty chúng ta có nội gián! ! Có thể bọn họ đã đến văn phòng của anh rồi ! ! !"
Tiếng gõ cửa lập tức vang lên!
Trác Bách Quân sửng sốt, dừng động tac trong tay, nhìn cánh cửa đóng chặt ! !
|
Chương 255: Có hay không có
Trác Bách Quân mở cửa phòng làm việc, nhìn thấy hai người Hứa Mặc và Nhậm Phong đứng ở cửa, vẻ mặt đang lạnh lùng nhìn mình, hắn cố gắng làm ra vẻ nhất thời không nhớ ra, nhìn bọn hắn mỉm cười hỏi: "Các người là . . . . . ."
Nhậm Phong nhàn nhạt nói: "Cận vệ của Hàn Tổng Tài, Nhậm Phong và Hứa Mặc!"
"Ồ ........!" Trên mặt Trác Bách Quân tức thời sáng lên, lập tức nghiêng người nhường đường, mỉm cười nói với bọn hắn: "Xin mời vào”.
Nhậm Phong và Hứa Mặc đi tới, nhìn thấy một diễn viên nữ xinh đẹp, cả khuôn mặt đỏ bừng đang ngồi trên sofa, có vẻ ngượng ngùng, ánh mắt bọn hắn chỉ lướt nhẹ, không lên tiếng.
Trác Bách Quân nháy mắt với Củng Oánh, cô nghe ra, “a” một tiếng, vội vàng kéo váy ngắn của mình đi ra ngoài.
"Mời ngồi!" Trác Bách Quân lập tức mời bọn hắn ngồi xuống, sau đó bảo thư ký châm trà.
"Không cần!" Nhậm Phong nhàn nhạt đóng cửa văn phòng cẩn thận, sau đó đè chốt khóa.
Trác Bách Quân liếc mắt hắn một cái, vội vàng mỉm cười, nhiệt tình hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Hứa Mặc đi tới trước mặt Trác Bách Quân, chậm rãi hỏi: "Nghe nói, trong tay anh nắm giữ CD của Hạ Tuyết, là CD sáu năm trước của Hạ tiểu thư?"
Trác Bách Quân sửng sốt, cười hỏi: "Loại chuyện này, các người từ nơi nào nghe được ?"
"Nói cho chúng tôi biết là có hay không có!" Ánh mắt Nhậm Phong giống như mãnh thú chọc thẳng linh hồn người ta, trong đáy mắt lạnh lùng kia có thể vươn ra vô số móng vuốt, đem yết hầu người ta bấu chết.
"Có!" Trác Bách Quân mỉm cười quay đầu, từ trong ngăn kéo của mình lấy ra một bộ CD, đưa tới trước mặt Hứa Mặc và Nhậm Phong, nói: "Đây là tất cả nội dung CD!"
Ánh mắt Hứa Mặc và Nhậm Phong hơi thu lại, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Có thể các người không liên quan đến Giới giải Trí nên chưa hiểu rõ lắm, công ty ty one-king chúng ta cũng có tạp chí của mình, loại này tạp chí nhất định phải dựa vào xì căng đan để tồn tại, cho nên tôi bảo ký giả thu thập tất cả tài liệu liên quan đến Hạ Tuyết ở Pháp, truyền thông sẽ công khai một chút đời sống của cô ấy, chúng ta hợp tác với truyền thông nước ngoài, chuẩn bị chế tạo đề tài, mặc dù tôi biết Hạ Tuyết và Giám đốc Hàn Văn Vũ chúng ta là quan hệ bạn bè tốt, nhưng công việc và chuyện riêng phải rõ ràng. Có tin tức, chúng ta không thể không xào nấu.
Hứa Mặc và Nhậm Phong nghe xong, chậm rãi cúi đầu, lấy CD trong tay hắn, nhìn xung quanh một chút, nhàn nhạt hỏi: "Đây là toàn bộ?"
"Đương nhiên! Ý các người nói chuyện CD sáu năm trước, có chuyện gì xảy ra? Tại sao Hàn Tổng Tài lại hỏi chuyện này?"
Hứa Mặc nghe hắn nói chuyện, trái lại có cảm giác hắn thật không biết chuyện CD của Hạ Tuyết, nhưng hắn vẫn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trác Bách Quân nói: "Tôi mặc kệ anh hi vọng sáng tạo công trạng như thế nào, cũng không quản người ngoài nghề phát hành tạp chí thế nào, nhưng Tổng Tài đã lên tiếng, bất luận chuyện gì có quan hệ đến Hạ tiểu thư, các người cũng không thể đưa tin".
“Được!” Trác Bách Quân lập tức cười nói: "Tôi chú ý là được!"
Không biết lúc nào trong tay Nhậm Phong đã xuất hiện một thanh đao nhỏ sáng loáng, nhẹ nhàng cắm trên mặt bàn, thanh đao nhỏ cắm vào bàn làm việc 2 cm. . . . . .
Trác Bách Quân bình tĩnh nhìn một màn này, nhưng chỉ có chút khó hiểu cười cười.
"Chuyện này từ ONE KING truyền ra, không biết là thật hay giả, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi, đừng để cho chúng tôi điều tra ra các người có vấn đề gì, bởi vì các người đắc tội không nổi với Hàn tiên sinh, tốt nhất đừng khiêu chiến như vậy".
“Được!” Trác Bách Quân lập tức cười nói.
Nhậm Phong và Hứa Mặc vừa nghe, hai người rút thanh đao lên, rời khỏi văn phòng.
Trác Bách Quân nhướng mày, tay nhấn một cái lên vết đao, ánh mắt của hắn nhanh chóng thần tốc chớp động, lập tức đè xuống hands-free, bảo Cẩn Nhu đi lên!
Không bao lâu, Cẩn Nhu bước nhanh vào văn phòng, nhìn thấy Củng Oánh có chút bất mãn đứng ở cửa văn phòng nhìn mình, Cẩn Nhu lạnh lùng nhìn cô một cái, đi vào văn phòng. . . . . .
Trác Bách Quân lập tức đóng cửa chặt văn phòng, nhìn Cẩn Nhu hỏi: "Cô nói cho tôi biết, chuyện sáu năm trước, Hàn Tổng Tài có tham gia trong đó hay không?"
"Không có! không quan hệ đến hắn!" Cẩn Nhu vội vàng nhìn hắn nói.
Ánh mắt Trác Bách Quân nhíu lại, nhìn nhẹ nhàng cô hỏi: "Không có? Nếu thật sự là như vậy, tại sao hắn phái trợ thủ đắc lực tới điều tra chúng ta? Cô thành thật nói cho tôi biết, nếu không, tôi cũng không thể bảo vệ cho cô!"
"Thật sự không có! !" Cẩn Nhu bất đắc dĩ nhìn Trác Bách Quân nói: "Tôi không lừa anh!"
Cô nói xong, dùng ánh mắt trong suốt nhìn Trác Bách Quân. . . . . .
Tiếng gõ cửa lại vang lên!
Trác Bách Quân không kiên nhẫn đáp lại: "Vào đi!"
Hứa Mặc và Nhậm Phong đẩy cửa ra, đồng thời xuất hiện tại cửa, lạnh lùng nhìn bọn họ.
|
Chương 256: Nhớ lại những chuyện xưa
Trác Bách Quân nhìn thấy bọn hắn, mỉm cười hỏi: "Ồ. . . . . . Các người quay lại, có chuyện gì sao?"
Hứa Mặc và Nhậm Phong, nhìn thoáng qua hắn, cùng nhau nhìn về phía cô gái sáu năm trước mà Hạ Tuyết quỳ gối trước mặt Hàn tiên sinh cầu hắn phải cứu Cẩn Nhu . . . . . . . . .
Cẩn Nhu cũng có chút ngạc nhiên nhìn bọn hắn. . . . . . Giống như không biết tại sao bọn hắn xuất hiện.
Hứa Mặc nhàn nhạt nhìn bọn họ nói: "Cái bật lửa của tôi bị rơi trên ghế sofa rồi".
Trác Bách Quân và Cẩn Nhu lập tức quay đầu, nhìn trên sofa, quả nhiên có một cái bật lửa màu bạc, Trác Bách Quân mỉm cười xoay người, cầm lấy cái bật lửa trên sofa, đưa tới trước mặt Hứa Mặc cười nói: "Mời!"
"Cám ơn!" Hứa Mặc mỉm cười nhận cái bật lửa, sau đó cùng Nhậm Phong đi ra ngoài, trước khi bọn hắn đi, thâm sâu liếc mắt nhìn Cẩn Nhu một cái . . . .
Cẩn Nhu cũng nhìn vào ánh mắt bọn hắn, nhưng có chút thẹn thùng cười nói: "Tôi nhận ra các người. . . . . ."
Nhậm Phong cũng gật đầu nói: "Tôi cũng nhận ra cô, sáu năm trước, vì hôn nhân của cô xảy ra sự cố, Hạ tiểu thư đã từng đi cầu Hàn tiên sinh cứu cô . . . . . . Cho nên chúng tôi cùng nhau đến nhà cô".
Cẩn Nhu sửng sốt, có chút không thể tin được nhìn bọn hắn nói: "Cái gì? Các người nói Hạ Tuyết đã cầu Hàn Tổng Tài cứu tôi ?"
Nhậm Phong và Hứa Mặc không muốn nói nữa, nắm cái bật lửa xoay người rời khỏi.
Cẩn Nhu cười lạnh khẽ chống mặt bàn, nhớ tới chuyện sáu năm trước, cô tức giận từ trong túi áo mình, lấy ra điện thoại di động, bấm số di động của Hạ Tuyết . . . . . .
Lúc nảy, Hạ Tuyết thay sơ mi trắng, lam sắc quần jeans màu xanh dương ở cửa hàng quần áo, bên ngoài khoác áo chống nắng màu trắng có mũ trùm đầu, đứng ở dưới cây Dương xanh tươi, cầm điện thoại, nghe giọng nói của Cẩn Nhu tức giận hỏi: "Bây giờ cô đang ở đâu ?"
Hạ Tuyết nắm điện thoại, nhàn nhạt đáp lại: "Tại quán cà phê, làm sao vậy?"
"Tôi có việc muốn tìm cô!" Cẩn Nhu lập tức nói!
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, nói: "Ừ! Tôi ở quán cà phê chờ cô!" Cô cúp điện thoại, nghênh đón một cơn gió mát, dịu dàng vờn quanh mình, cô thở dài, hai tay cắm vào túi trước của áo khoác, nhìn trời xanh mây trắng, nhớ tới những ngày tuyết rơi, mình và Cẩn Nhu quỳ gối trên tuyết, cào tuyết, đấp hình người Tuyết, mơ ước tương lai trong đời, mỗi người đều có bạch mã hoàng tử của mình, cùng chung sống hạnh phúc. . . . . .
Hốc mắt Hạ Tuyết lập tức đỏ lên, cô thở dốc một hơi, rất ngạc nhiên tại sao một phần tình cảm đó buông bỏ không được, có lẽ vì lúc đó khổ cực không nơi nương tựa, Cẩn Nhu mặc đồng phục, đứng ở trạm xe bus, nắm chặt quai đeo cặp sách, xoay người mỉm cười nói với mình: "Này! ! Đi thôi! Chúng ta cùng đi ăn cơm! Hôm nay là sinh nhật cậu! Mình mời cậu ăn!"
Hạ Tuyết mặc đồng phục, nhìn Cẩn Nhu đứng dưới ánh mặt trời, cười nhã nhặn lịch sự và xinh đẹp.
*************
Xe thắng gấp trước quán cà phê!
Hạ Tuyết nhìn thấy Cẩn Nhu mặc sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, nắm chặt túi xách, tức giận đi tới.
Hạ Tuyết bình tĩnh suy nghĩ, im lặng đi vào quán cà phê ngồi, Cẩn Nhu cũng ngồi đối diện cô, tức giận hỏi: "Cô nói cho tôi biết, sáu năm trước, lúc tôi bị chồng tôi đánh, là cô cầu xin Hàn Văn Hạo tới cứu tôi ?"
Hạ Tuyết nghe xong những lời này, vẻ mặt không chút thay đổi, mở thực đơn nói: "Cô muốn uống gì?"
Cẩn Nhu lại tức giận chụp được thực đơn kia, rơi lệ nhìn cô hỏi: "Nói cho tôi biết? Có phải cô cầu xin Hàn Văn Hạo tới cứu tôi hay không ?"
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu lòng tự trọng bị hao tổn thương mà khóc, cô đành phải thở dài, tiếp tục nhìn thực đơn nói: "Ừ! Là tôi cầu xin hắn cứu cô . . . . . . Tôi lại chõ mõm vào, tôi sợ cô gặp chuyện không may, cho nên mới đi cầu xin hắn! Tôi rất hèn phải hay không? Cô muốn nói tôi dựa vào cái gì quấy nhiễu cuộc sống của cô sao?"
"Nếu không phải cô, con của tôi cũng không sanh non! !" Cẩn Nhu tức giận nhìn cô nói!
Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, đành phải ngẩng đầu, nhìn Cẩn Nhu, thật lòng nhận lỗi: "Xin lỗi. . . . . . Tôi thực không phải cố ý . . . . . . Tôi không biết cô mang thai! Thật xin lỗi. . . . . ."
"Đó là đứa bé của tôi và Thế Vĩ! ! !" Cẩn Nhu kích động hét to: “Sau khi hắn rời khỏi, đó là thứ tôi duy nhất để nhớ nhung, cô biết không? Nếu không phải vì đứa bé kia, tôi cũng sẽ không điên cuồng bỏ thuốc với cô! ! Nhưng rốt cuộc, cũng bởi vì cô, con của tôi đã mất! ! Thực châm chọc! ! mọi thứ xung quanh tôi vì cô mà tất cả bị hỏng!"
Đôi mắt Hạ Tuyết rối loạn, chớp một cái, vội vàng xin lỗi nói: "Cẩn Nhu. . . . . ."
Cẩn Nhu tức giận đến toàn thân run rẩy, nước mắt kích động từng giọt, từng giọt rơi xuống, khóc thê lương, nói: "Cô muốn tôi làm sao bây giờ? Tôi rất muốn hận cô! Tôi rất muốn giết chết cô! ! Nhưng cô lại cầu xin người cứu tôi, rốt cuộc tôi phải làm sao với cô bây giờ? Tôi tuyệt đối không muốn tha thứ cho cô, cô là đã kích trí mệnh đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi! ! Tôi hận cô! Tôi hận chết cô! ! Nhưng rốt cuộc tôi muốn làm thế nào đây? Sáu năm trước là cô đã cứu tôi . . . . . . rốt cuộc tôi phải làm sao để có thể tiếp tục hận cô? Lúc tôi lái xe đến đây, cũng không ngừng nhớ tới sinh nhật 18 tuổi, cô đi làm công mua cho tôi một cái bánh ngọt, đốt đèn lên, đứng dưới cửa sổ nhìn tôi . . . . . ."
Hốc mắt Hạ Tuyết nóng lên, vội vàng thở nhẹ cúi đầu. . . . . ."Đều đã qua rồi, không cần nhắc lại".
Cẩn Nhu ngẩng đầu, rơi lệ nhìn Hạ Tuyết hỏi: "Cô bé chết tiệt này! ! Này sáu năm nay có khỏe không?" (con này đang diễn trò).
Hạ Tuyết hơi giật mình ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu, nhìn cô đau lòng và thương tiếc nhìn mình, giống như sáu năm trước, trong lòng của cô không khỏi đau xót, nhìn bạn tốt mỉm cười, gật gật đầu nói: "Tốt. . . . . . rất tốt. . . . . . Cô không cần lo lắng"
Trong lòng Cẩn Nhu đau nhói, cầm lấy vừa lau nước mắt cho mình, vừa rút ra một khăn giấy, ném cho Hạ Tuyết. . . . . . Giống như khi còn bé vậy . . . . .
Hạ Tuyết mất hồn cười một tiếng, vươn tay, đem khăn giấy mềm mại nắm trong tay, hốc mắt nóng lên, nước mắt tràn ra trong hốc mắt, lúc này, cũng không có ai nói chuyện, chỉ ăn ý cất giữ một chút tốt đẹp này, bởi vì nó quá mong manh rồi.
Khi nào quay “Trà Hoa Nữ”? Tôi bị bại vì cô, tôi cam tâm tình nguyện!" Cẩn Nhu vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào hỏi.
Hạ Tuyết ngẩng đầu lên, có chút xin lỗi nhìn cẩn nhu nói: "Thật xin lỗi, tôi không biết đối thủ cạnh tranh là cô! ! Thật ra tôi chỉ nhận lời, còn chưa ký hợp đồng!"
"Ký đi! Đây là bộ phim điện ảnh nổi tiếng! Tôi tin tưởng cô! Tôi đã xem qua phim của cô, rất đẹp mắt! !" Cẩn Nhu nghẹn ngào nói.
Hạ Tuyết nghe lời này, trong lòng hơi căng thẳng, có chút do dự nhìn Cẩn Nhu nói: "Cô. . . . . . rất hi vọng đóng “Trà Hoa Nữ” sao?
|
Chương 257: Người cô yêu, có thể chuyển nhượng được sao?
Cẩn Nhu vừa lau lệ, vừa nói: "Có gì mà hi vọng hay không hy vọng ? Đây là thực lực quyết định ! Cô diễn hay tôi diễn cũng giống nhau ! Ảnh hậu năm nay, nhất định là cô rồi !"
"Cho tới bây giờ tôi cũng không nghĩ tới những thứ này!" Hạ Tuyết mỉm cười cúi đầu, cuối cùng, phục vụ mang hai ly cà phê cappuccino đến!
"Cô còn nhớ tôi thích uống cappuccino?" Cẩn Nhu ngẩng đầu, nhìn Hạ Tuyết hỏi.
Hạ Tuyết mỉm cười đem khăn giấy trong tay, xếp thành một đóa hoa nhỏ màu trắng, nhàn nhạt nói: "Trước kia đi quán cà phê nhỏ, cô thích uống nhất Cappuccino, sau đó thêm đá nhỏ!"
Cẩn Nhu lại nhìn Hạ Tuyết nói: "Nhưng cô rất ít uống chung với tôi!"
"Tôi uống không được!" Hạ Tuyết cầm thìa nhỏ, khuấy tan các viên đá hình trái tim trong ly Cappuccino do nhân viên phục vụ đưa đến, nhàn nhạt nói: "Mặc kệ lúc đó điều kiện của cô tốt bao nhiêu, tôi không nỡ uống hơn 20 đồng một ly Cappuchino".
Cẩn Nhu ngẩng đầu thâm sâu nhìn Hạ Tuyết, trong lòng đau xót nói: "Cô nên suy nghĩ cho mình một chút, căn bản không cần suy nghĩ cho người khác".
"Tôi chỉ muốn dựa vào tiêu chuẩn của mình!" Hạ Tuyết cầm ly cà phê uống.
"Cô đã thay đổi, cô thật sự đã thay đổi!" Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết nói.
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu, hơi chút ngạc nhiên mỉm cười hỏi: "Cái gì?"
"Trở nên suy nghĩ cho mình!" Cẩn Nhu nhìn cô nói.
Hạ Tuyết nhíu mày ngẫm lại, cười nói: "Con người phải lớn lên ! Chúng ta càng không ngừng bị thương, nếu như không học bảo vệ mình, đó không phải là rất ngu sao?"
Cẩn Nhu lại nhìn Hạ Tuyết nói: "Còn trách tôi sao?"
Hạ Tuyết lắc đầu, cười nói: "Đều đã đi qua, có một số việc, phải để cho nó qua đi ! Nếu không, lúc đó cô cũng sẽ không thành tựu như tôi bây giờ, oán hận không thể giải quyết vấn đề. Tôi cũng không muốn ôm oán hận suốt đời".
Cẩn Nhu không lên tiếng, an tĩnh nghe.
Hạ Tuyết ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cẩn Nhu một cái, mỉm cười nói: "Mấy năm nay cô sống tốt chứ?"
Cẩn Nhu mỉm cười cúi đầu nói: "Không tệ ! Ly hôn được một khoản tiền, đủ sống được, sau đó quay một số phim linh tinh. Cuộc sống lúc nào cũng hướng về phía trước! Một mình cô đơn !"
"Cô không liên lạc với Thế Vĩ sao?" Hạ Tuyết nhìn cô hỏi.
Cẩn Nhu lắc đầu nói: "Không có! Tôi nghe nói, năm nay hắn muốn kết hôn, cưới thiên kim của tập đoàn Đông Tinh! Dường như rất hạnh phúc . . . . . ."
"Tìm người khác yêu đi!" Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu nói.
Cẩn Nhu cười khổ mà nói: "Trong cuộc đời, đâu dễ dàng gặp được người mình yêu và người yêu mình như vậy?"
Hạ Tuyết suy nghĩ vấn đề này.
Cẩn Nhu ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, mỉm cười hỏi: "Vậy còn cô? Cùng Daniel tiên sinh tốt chứ?"
Hạ Tuyết khẽ cười: "Chúng tôi rất tốt!"
"Bây giờ cô là người hạnh phúc nhất trên đời này!" Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết cười nói: "Có người yêu nhất ưu tú nhất, bản thân có sự nghiệp huy hoàng, cái gì cũng có rồi".
Hạ Tuyết gật đầu nói: "Tôi vô cùng quý trọng hiện tại, nhưng trong cuộc đời, liệu có thuận lợi như vậy không? Không có chuyện này cũng chuyện khác . . . . . ."
Cẩn Nhu nhướng mày, nhìn cô nói: "Bây giờ cô còn có gì phiền não? “Trà Hoa Nữ” cũng đã nhận rồi."
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu, thật lòng nói: "Cẩn Nhu, hiện tại tôi không thiếu cơ hội, nếu cô muốn nhận “Trà Hoa Nữ”. . . . . ."
"Đừng nói nữa! Tôi không thối tha cướp đoạt vai diễn của bạn tốt! !" Cẩn Nhu nói!
Hạ Tuyết lại nhìn cô nói: "Nhưng. . . . . . cái này không phải cô cướp đoạt, có lẽ cô cũng nên đi tranh thủ một chút".
"Tôi không sánh bằng cô!" Cẩn Nhu lạnh lùng nói.
"Không! ! Tôi đã xem cô diễn xuất rồi, rất xuất sắc!" Hạ Tuyết lại nói.
"Không cần đồng tình tôi ! Mặc dù bây giờ tôi cô đơn một mình, nhưng tôi không cần người khác đồng tình! Tôi hạnh phúc hơn rất nhiều người. Cô chỉ cần chăm sóc tốt cho mình là đủ rồi, hôm nay tôi hẹn với cô cũng chỉ muốn gặp gỡ bạn cũ! Sáu năm qua, ai cũng đã trưởng thành và bình tĩnh, đối với chuyện hoang đường trong quá khứ, đừng rối rắm cũng vô cùng may mắn rồi !" Cẩn Nhu nói.
Hạ Tuyết an tĩnh nhìn cô.
"Đi tản bộ một chút đi! Đã lâu cũng không đi cùng cô rồi !" Cẩn Nhu theo thói quen mở túi xách muốn lấy tiền. . . . . .
"Để tôi tính cho!" Hạ Tuyết từ trong túi áo khoác, lấy ra mấy tờ 100 đồng . . . . . .
Cẩn Nhu chẳng biết nói gì nhìn cô nói: "Cô vẫn tính tình đó, ăn mặc giản dị, thích trả tiền như vậy!"
Hạ Tuyết ha ha ha nở nụ cười, sau khi phục vụ tính tiền xong, hai người đeo mắt kính, đi ra khỏi quán cà phê, dọc theo con đường rừng phong thật dài phía trước, hai người vừa đi vừa nhìn nhau cười, cùng bước chân đi về phía trước, cùng đạp lá Phong rơi trên mặt đất, bóng dáng màu xanh lay động. . . . . .
***********
Sau khi Hạ Tuyết chia tay Cẩn Nhu, lên xe trở về khách sạn, thuận tiện gọi điện thoại cho Hàn Văn Vũ.
"Ừ? Lúc này cô gọi điện thoại cho tôi làm gì?" Hàn Văn Vũ ngạc nhiên nằm trên giường, lim dim ngủ hỏi.
Hạ Tuyết do dự một lát, nói với Hàn Văn Vũ: "Văn Vũ, anh nói, tôi buông tha “Trà Hoa Nữ” có được không? Tặng cơ hội này cho Cẩn Nhu!"
Hàn Văn Vũ nhướng mày nói: "Không phải đã cắt bỏ đoạn diễn trên giường rồi sao?"
"Uh`m. . . . . ." Hạ Tuyết đáp lời.
"Vậy tại sao cô buông tha vai diễn này?" Hàn Văn Vũ ngạc nhiên hỏi.
Hạ Tuyết không biết nói như thế nào, chỉ bình tĩnh lái xe, nhìn đèn đỏ sáng, dừng lại vạch đường!
"Hạ Tuyết! Tôi không biết cô và Cẩn Nhu tình nghĩa thế nào ! Nhưng tôi muốn nói với cô, đóng phim, phải tìm được một kịch bản tốt, tìm được một nhân vật mà mình thích là rất khó ! ! Cô phải hiểu, tìm được nhân vật, giống như yêu nhân vật đó, cô có biết tại sao phải yêu không?" Hàn Văn Vũ hỏi Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết nhìn đèn đỏ từng giây giảm xuống, không thốt nên lời.
"Yêu nhân vật này là mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ cô nghĩ ra bao nhiêu lý do để phản đối, nhưng cô cũng không cách nào ngăn cản bản thân mình yêu . . . . . . Đây mới là tình yêu! Lựa chọn nhân vật cũng như vậy, mặc kệ bên cạnh có bao nhiêu người phản đối cô, có bao nhiêu lý do để phản đối, nhưng nhân vật đó thuộc về cô, chỉ vì cô yêu nhân vật này! Cô nói cho tôi biết, là một diễn viên đúng nghĩa, khát vọng yêu nhân vật, nhân vật cô yêu tha thiết có thể chuyển nhượng sao? Người cô yêu, có thể chuyển nhượng được sao?" Hàn Văn Vũ thật lòng hỏi.
nhược điểm của HT là quá trọng tình.
|