Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 376: Cọp cha
"Lạnh quá!"
Hàn Văn Vũ nằm trong phòng bếp, ôm lấy chăn hút nước mũi, không chịu nổi xoay người, sau đó một cước đá đến một cái bụng mềm nhũn, hắn mắt buồn ngủ lim dim, nhíu mày, tóc rối bời, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên chân của mình mấy con cọp con đang nằm giống như trẻ nít, bọn chúng cũng lạnh? Cuộn rút thành một đoàn, giọng hắn khàn khàn nói: "Bọn mày cũng tới? Tới đây, tao ôm bọn mày ngủ . . . . . ."
Mấy con cọp con dường như nghe hiểu được tiếng người, vừa nghe Hàn Văn Vũ gọi nó, liền chi chi nha nha bò dậy, uốn éo cái mông, đi tới Hàn Văn Vũ, sau đó cuốn rúc vào bên cạnh hắn, hắn mơ hồ cười, như mình là cha của con cọp vậy, một tay ôm một con cọp con, dùng bắp đùi kẹp người nó ngủ, khoan hãy nói, thân thể của bọn nó rất ấm áp, Hàn Văn Vũ hả hê cười một tiếng. . . . . .
"Sưu sưu sưu sưu. . . . . ." Phía đối diện bên ngoài cửa sổ phòng bếp vang lên tiếng động.
Hàn Văn Vũ nhíu mày, ôm cọp con ngủ mất.
"Sưu sưu sưu sưu. . . . . ." Tiếng động lại vang lên.
Hàn Văn Vũ lại nhíu mày, thở dốc một hơi, đột nhiên hơi tĩnh táo, ánh mắt vẫn mỏi mệt nhìn thoáng qua cửa sổ bếp lò đặt sát bức tường, kỳ quái nghĩ, tiếng gì vậy ? Giống như có tiếng người ở trong rừng cây đi lại, hắn nghĩ nghĩ, cũng không cố kỵ quá nhiều, giọng khàn khàn nói với ba con cọp con đang mơ hồ ngủ: "Các con ngủ trước ha, cha đi xem chuyện gì xảy ra một chút, yên tâm, có cha ở đây . . . . . ."
Hàn Văn Vũ nói dứt lời, bình tĩnh lồm cồm bò dậy, đi đến bên cửa sổ, nheo đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ nhìn ra bên ngoài. . . . . . Sau đó mơ hồ nhìn trong rừng cây, thấy có một con vật khổng lồ đang thong thả di chuyển, hắn kỳ quái nghĩ, đó là vật gì vậy ? Hắn giữ bình tĩnh, dụi dụi con mắt, cố gắng ghé mặt tới gần phía trước nhìn, sau đó hắn nhìn thấy rõ ràng, một con con vật khổng lồ, giống như thân hình một con cọp đang ở trong rừng cây đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía bên cửa sổ, cặp mắt dã thú chớp động thật kinh khủng, ở trong bóng tối đang nhìn mình chòng chọc. . . . . .
Hàn Văn Vũ đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có chút tê dại, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, cho là đang nằm mơ, nhìn cặp mắt kia trong bóng tối, cũng đang nhìn mình chằm chằm, hơi thở của hắn rốt cuộc bắt đầu có chút không trôi chảy, con ngươi càng lúc càng trừng lớn, nhích tới gần phía trước, rốt cuộc nhìn thấy con cọp kia đang thong thả đi về phía mình, hắn nhanh chóng đem năm ngón tay nhét vào trong miệng của mình, nước mắt chảy xuống đầm đìa, “a” một tiếng, dốc hết sức lực kêu to: "Cứu mạng a ………. cọp tới rồi ………."
"Daniel. . . . . ." Hai tay Hạ Tuyết đột nhiên chống trước lồng ngực rắn chắc của Daniel, khi vừa đụng đến thân thể trần trụi của hắn, mặt của cô đỏ lên nói: "Không nên như vậy. . . . . . Chúng ta không thể như vậy. . . . . ."
Daniel lạicười mê người, vẫn cúi đầu hôn nhẹ môi của cô. . . . . .
"Daniel! Chúng ta thật không thể như vậy! ! Đừng! Đây là trong nhà của người khác . . . . . ." Hạ Tuyết tránh nụ hôn của hắn.
"Cứu mạng a ………" Hàn Văn Vũ hoảng sợ đến gan mật đều muốn vỡ, từ trong phòng bếp lao ra, không để ý người trong sân, không nói tiếng nào, xông vào trong nhà, vọt vào phòng khách nhỏ, theo kim đồng hồ, liều mạng vỗ cửa phòng của Hạ Tuyết kêu to: "Mở cửa! ! ! Cọp tới rồi! ! Mở cửa a! ! !"
Hạ Tuyết lập tức đẩy Daniel ra, cũng bị hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhảy dựng lên, tóc tai không ngay ngắn, cổ áo mở một cúc, lao ra ngoài, chỉ tùy ý đưa tay vặn ngược chiều kim đồng hồ khóa cửa, cửa phòng đã mở ra, cô run sợ nhìn Hàn Văn Vũ lập tức vọt vào phòng, kêu to: "Cọp tới rồi! ! Tôi nhìn thấy nó !"
"A?" Hạ Tuyết vốn nhát gan, hoảng sợ đến hồn bay phách tán, căng thẳng quay đầu nhìn Daniel, Daniel cũng chỉ khoác áo vào, cài một cúc, nhanh chóng bước xuống giường, ôm lấy Hạ Tuyết vào trong ngực, không tin, nói: "Có cọp? Không thể nào? Chuyện này không thể tin nổi!"
Hàn Văn Hạo cũng chỉ mặc áo sơ mi trắng, mới cài cúc áo trước ngực, nhanh chóng mở cửa phòng, liếc mắt nhìn thấy em trai đang đứng trước cửa phòng của Hạ Tuyết, sau đó hắn lại nhìn Daniel cũng chỉ mặc áo sơ mi trắng, cài một cúc áo, đầu tóc Hạ Tuyết có chút xốc xếch, hắn ánh mắt xẹt qua lạnh lẽo, nhìn em trai gầm nhẹ: "Chú có chuyện gì?"
"Có cọp ! ! Anh cả ! !" Hàn Văn Vũ chạy thẳng tới bên cạnh Hàn Văn Hạo kêu to! !
Hàn Văn Hạo nhướng mày, đã thấy Trần lão và Hàn Văn Kiệt cùng đám vệ sĩ đi vào, căng thẳng rút súng lục ra. . . . . .
"Không cần lo lắng, không cần lo lắng, không phải ông đã nói rồi sao? Con cọp cha ở phía sau núi! ! Thỉnh thoảng nó sẽ trở lại thăm con nó . . . . . . Ông nuôi con cọp đó nhiều năm rồi, nó không cắn người" Trần lão mỉm cười nói.
Hạ Tuyết nghe, bị sợ đến vỡ mật, nép vào trong ngực Daniel nói: "Nó không cắn người, nhưng nó sẽ ăn thịt người a!"
"Các người cũng không biết, lúc nảy tôi nhìn thấy nó đến, thiếu chút nữa bị hù chết!" Hàn Văn Vũ thở phì phò, sắc mặt trắng bệch, nói.
Tần Thư Lôi cũng vội vàng mặc quần áo tử tế đi ra, cũng run sợ nói: "Không thể nào? Thật có cọp sao ?"
"Nó không cắn người. . . . . ." Trần lão bất đắc dĩ mỉm cười, nói: "Không phải ông ở bên ngoài sao? Chỉ cần có ông, nó cũng sẽ không tiến vào. . . . . . Yên tâm yên tâm. . . . . ."
"Tôi không muốn!" mặc dù Hàn Văn Vũ là “nam tử hán đại trượng phu”, nhưng từ trước đến giờ, hắn sợ động vật họ mèo, huống chi, lúc nảy hắn thấy một con dã thú to như vậy, hắn chết cũng không biết xấu hổ, cắn răng nói: "Tôi muốn ngủ cùng anh cả! ! Tôi chết cũng muốn ngủ cùng anh cả !"
Tần Thư Lôi thất vọng, bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Vũ, cái chú em này !
"Anh hai! !" Hàn Văn Kiệt bất đắc dĩ nhìn anh hai nói: "Đợi lát nữa, em vào phòng bếp ngủ với anh ?"
"Không muốn ! !" Hàn Văn Vũ không đồng ý, có chút bướng bỉnh nói: "Tôi muốn ngủ cùng anh cả ! !"
Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn em trai, lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Hạ Tuyết, hắn đành phải nói: "Được rồi! Để cho Hạ Tuyết và Thư Lôi một phòng, tôi, Văn Vũ và Daniel Tổng Tài một phòng . . . . . ."
"À?" Tần Thư Lôi khẽ cắn môi, ủy khuất nhìn chồng chưa cưới !
Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn vợ chưa cưới của mình nói: "Xin lỗi, uất ức em . . . . . ."
Tần Thư Lôi chỉ đành phải ngậm bồ hòn, ăn hoàng liên . . . . . .
Hạ Tuyết cũng quay đầu nhìn Daniel, Daniel cũng nhìn cô khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ nói: "Ok!"
Hàn Văn Vũ không nói nữa, hắn nhanh chóng đi vào phòng của anh trai, sau đó nằm trên giường, không thèm để ý đến ai, mọi người bất đắc dĩ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cũng thở dài, Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết đứng ở trong phòng khách, đôi môi mềm sưng đỏ, tâm trạng của hắn căng thẳng. . . . . .
|
Chương 377: Hoa hồng nhỏ
Phụ nữ kiếp trước là mèo, cho nên khứu giác đặc biệt nhạy bén, họ luôn có thể ngửi được mùi của một phụ nữ nào đó trên người của người đàn ông mình yêu mến.
Tần Thư Lôi và Hạ Tuyết cùng nằm trên giường, nhìn trần nhà cũ kỹ, đều không lên tiếng, nhưng Hạ Tuyết ngửi được mùi vị của Hàn Văn Hạo trên người Tần Thư Lôi, trong lòng của cô căng thẳng, nhưng vẫn không lên tiếng, nhìn trần nhà . . . . . .
Tần Thư Lôi cũng không lên tiếng, nhìn lên trần nhà, im lặng thật lâu, thật lâu, rốt cuộc mỉm cười nói: "Hạ Tuyết. . . . . . Hôm nay thật xin lỗi. . . . . ."
"Chuyện gì?" Hạ Tuyết kỳ quái hỏi: "Xin lỗi chuyện gì?"
Tần Thư Lôi nhẹ giọng nói: "Chuyện hôm nay tôi nói với cô ở khu trồng rau, thật xin lỗi. . . . . ."
Hạ Tuyết đột nhiên cười, dịu dàng hỏi: "Tại sao đột nhiên lại nói xin lỗi?"
"Tôi cảm thấy mình lời nói của mình hơi quá đáng, xin tha thứ cho tôi đã nói gay gắt . . . . . ." Tần Thư Lôi dịu dàng nói.
Hạ Tuyết hơi lắc đầu: "Không có gì. . . . . ." Trong lòng của cô “phịch” một tiếng, ánh mắt chớp chớp, có chút xốc xếch và bất an, cô muốn nói một vài chuyện, ví dụ như cô đã làm rất tốt, ví dụ như thật xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn cướp đàn ông của cô, ví dụ như. . . . . . cái khác, cái khác, cái khác. . . . . . Nhưng cô không nói nên lời, bởi vì cô đã nợ Tần Thư Lôi . . . . . .
Tần Thư Lôi vẫn cười nói: "Nếu tối nay Văn Hạo không hôn tôi, ôm tôi cùng nhau, có lẽ tôi thật sự sẽ hiểu lầm tất cả, nhưng không có, tối nay hắn đối với tôi rất dịu dàng, hôn tôi, hôn rất thâm tình, có lẽ tôi hiểu lầm cô, giữa chúng tôi không có gì, hắn vẫn đối xử với tôi rất tốt . . . . . ." (aiz, con này khôn nhỉ!)
Ánh mắt Hạ Tuyết chớp một cái, nước mắt ứ đọng trong hốc mắt, đột nhiên nhớ tới hôm nay Daniel đã che chở, muốn mình giữ lại một chút tôn nghiêm, giờ phút này cô tựa như một tên hề . . . . . . Cô miễn cưỡng cười cười, thở dài, nói: "Vậy thì tốt. . . . . ."
Tần Thư Lôi khẽ mỉm cười, cũnh thở một hơi, nói: "Hắn hôn trên bụng tôi, nói sẽ cùng với tôi chờ đứa bé ra đời, trên thế giới này, không có người nào hôn làm cho tôi say mê hơn Văn Hạo . . . . . ."
Hạ Tuyết cười, thân thể nhẹ tênh, giống như mất cảm giác, nói: "Người đàn ông lạnh lùng, đối mặt với người mình yêu mến, sẽ dịu dàng là đúng rồi ?"
"Lúc Văn Hạo ở cùng cô, có dịu dàng như thế không ?" Tần Thư Lôi đột nhiên dịu dàng hỏi.
Sắc mặt của Hạ Tuyết lạnh lẽo, những lời này giống như quả chùy nện vào ngực của mình, giống như vợ chính thức hỏi kẻ thứ ba, chồng của tôi có dịu dàng với cô không ? Giống như cô ấy lơ đãng, phê phán mình ! ! Trái tim Hạ Tuyết bị bóp nghẹt, đau đến tê tâm liệt phế, cắn chặt răng, nén nước mắt lăn xuống, nhớ tới đêm qua Hàn Văn Hạo ôm mình trong ngực, cầu xin nụ hôn của mình, thâm tình nói, cho hắn nụ hôn kia, từ đây về sau, xem hắn như là người xa lạ, tối hôm qua mình, khóc đến khổ sở, bất đắc dĩ, nhưng vẫn cho hắn nụ hôn kia, có lẽ đây chính là trừng phạt, đây chính là báo ứng. . . . . .
Cô hít thật sâu, thở dài một hơi, miễn cưỡng cười nói: "Lúc hắn và tôi ở cùng nhau. . . . . . Không có dịu dàng. . . . . . càng không ngừng mắng tôi, hắn nhìn tôi không thuận mắt, luôn cảm thấy đầu óc tôi có vấn đề. . . . . ."
Tần Thư Lôi đột nhiên cười, giống như một cô vợ nhỏ, giữ chồng, cười nói: "Không có gì, hắn chính là người như vậy, đối với người khác yêu cầu rất cao. . . . . . Hắn luôn muốn cầu tất cả. . . . . . lúc chúng tôi chung sống, hắn thường xuyên nói tôi không có bất kỳ khuyết điểm nào . . . . . . Nhưng tôi biết rõ, tôi không tốt như vậy, nhưng hắn bảo vệ tôi, khi cô càng gần người đàn ông này, cô càng sẽ cảm thấy, hắn thật rất ưu tú. . . . . . Hắn là đàn ông tốt nhất. . . . . ."
Hạ Tuyết không lên tiếng, nhớ tới Hàn Văn Hạo, để lại cho mình, ánh mắt lạnh lùng và lời nói vô cùng sỉ nhục, rồi đến dịu dàng đêm qua, dường như tất cả đều thay đổi. . . . . . Nhưng thay đổi như vậy, làm cho cô bị luân hãm vào trong thế giới của hắn không cách nào thoát ra. . . . . . Nghĩ tới đây, đột nhiên cô cảm giác thân thể đang từ từ chìm xuống . . . . . .
Tần Thư Lôi có chút mệt mỏi rã rời, ôm lấy chăn đỏ thẫm, ngửi được mùi đàn ông của mình trong căn phòng này đêm qua, cô nằm nghiêng, khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống, có lẽ Hạ Tuyết cảm thấy Tần Thư Lôi ngủ thiếp đi, liền quay đầu, nhìn cô ấy đưa lưng về phía mình có chút cô đơn, trong lòng của cô đau nhói, xoay người lãi, nhẹ nhàng vỗ vai của cô nói. . . . . ."Ngủ đi. . . . . . Cô mang thai, buổi tối ngủ không an ổn. . . . . . . . . tôi sẽ trông chừng cô ngủ, nếu cô có gì không thoải mái, tôi sẽ giúp cô, chăm sóc cô . . . . . ."
Tần Thư Lôi mở mắt ra, nước mắt vẫn lăn xuống hỏi. . . . . ."Tại sao phải đối xử với tôi tốt như vậy?"
Hạ Tuyết nhìn bóng lưng của cô nói. . . . . ."Cô nói, phụ nữ không nên làm tổn thương phụ nữ . . . . . ."
Tần Thư Lôi không nói gì thêm, nhắm mắt lại.
|
Chương 378: Tôi muốn ở cùng em
Sáng sớm.
Sương mù che phủ ngoài cái sân nhỏ, sương sớm thật dày, bọn Mặc Nhã mệt mỏi hai ngày hai đêm, cho nên mặc dù thời tiết ẩm ướt, nhưng vẫn ngủ ngon lành, Trần lão và Văn Kiệt nói chuyện đến hơn nửa đêm, nửa đêm sau lại bị con chuyện con cọp giằng co, cuối cùng quá mệt mỏi, nằm trên bàn ngủ luôn, tất cả đều trở nên yên tĩnh . . . . . .
một buổi tối, Hạ Tuyết không thể nào ngủ được, nửa đêm Tần Thư Lôi gặp ác mộng, ngồi dậy nôn mữa hai lần rồi chìm vào giấc ngủ, cả người cô cũng rũ rượi nằm trên giường cùng với cô ấy, mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, cô mới chậm rãi nhắm mắt lại, lại bị hai con gà đen bên ngoài sân gáy làm cho tỉnh giấc, cô nhớ tới đêm qua chưa giặt xong quần áo cho Trần lão, đau lòng sau này ông ở có một mình, nên mệt mỏi rời giường, cẩn thận sửa sang tóc và quần áo, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đi ra ngoài sân, nhìn thấy mọi người trong sân đều ngủ say sưa, cô không lên tiếng, xách thùng gỗ và quần áo, cẩn thận đi xuống bậc thang, đi tới ven ao, khi cô giẫm lên rêu xanh nơi bậc thang, phát hiện thì ra con đường nhỏ này rất khó đi, nhớ tới Hàn Văn Hạo lúc ấy cõng mình, hắn làm thể nào để đi lên vậy ?
Cô nghĩ tới đây, mắt không khỏi đỏ lên, hít mũi một cái, vẫn đi xuống, rốt cuộc đi tới bên ao, vừa ngẩng đầu, lại thấy Hàn Văn Hạo mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đứng ngay gốc cây táo, ánh mắt nóng rực nhìn mình, hắn cả đêm không ngủ, trên mặt vẫn không một chút mệt mỏi, trên thế giới này, chưa từng có chuyện gì có thể đánh ngã hắn, nhưng lúc này, hắn nhìn thấy người trước mặt, rốt cuộc, ánh mắt lộ ra chờ mong và vui sướng . . . . . .
Hạ Tuyết nhìn hắn, có chút sững sờ, ánh mắt nhanh chóng di chuyển, giống như không nhìn thấy hắn, đi qua bên cạnh hắn, tranh thủ thời gian chuẩn bị giặt quần áo, đợi lát nữa máy bay trực thăng hai nhà Hàn gia và người của Daniel đến, cô xách thùng gỗ thả vào bên ven ao, ngồi xổm xuống, từ trong thùng lấy ra bột giặt và tất cả quần áo cũ đều đem ra . . . . . .
Suốt cả quá trình, Hàn Văn Hạo vẫn nhìn Hạ Tuyết chằm chằm . . . . . .
Hạ Tuyết không lên tiếng, nhắc thùng gỗ, muốn bước lên một bước để múc nước, trong đầu thoáng qua lời Tần Thư Lôi nói, đêm qua hắn dịu dàng hôn cô ấy, hốc mắt cô lại không nhịn được đỏ lên, cẩn thận đem thùng gỗ thả vào mặt ao chuẩn bị lấy nước, rốt cuộc Hàn Văn Hạo đã đi đến trước mặt cô, một tay nắm cánh tay của cô, kéo cô lùi ra sau một bước, nhận lấy thùng gỗ trong tay cô, múc đầy một thùng nước, sau đó nhắc tới bên đống quần áo cũ thật lớn trước mặt, rồi ngẩng đầu nhìn cô. . . . . .
Hạ Tuyết chuẩn bị khom người xuống giặt quần áo, lại bị Hàn Văn Hạo nắm chặt cánh tay của cô, ánh mắt vẫn nóng rực nhìn cô chằm chằm . . . . . .
"Buông tay. . . . . ." Hạ Tuyết lạnh nhạt nói xong, muốn kéo tay bị hắn kiềm chế, nhưng tay cỉa hắn cứng như sắt thép, rốt cuộc cô ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, hận hận nhìn người đàn ông đang ở trước mặt của mình, hai mắt như có lửa thiêu đốt, cô cười lạnh, nhớ tới lời Tần Thư Lôi nói hắn dịu dàng hôn cô ấy, sâu kín hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nhìn cô chằm chằm !
"Tôi hỏi anh, anh nắm chặt tay tôi, anh muốn làm gì?" Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo hỏi.
Hàn Văn Hạo nhìn ánh mắt đau buồn tức giận trên khuôn mặt của Hạ Tuyết, chậm rãi nói: "Nếu như tôi muốn làm gì, tôi đều có thể làm sao ?"
Nước mắt Hạ Tuyết di động trong hốc mắt, xuyên qua làn sương mù mờ nhạt, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Anh không phải là Thượng Đế! ! Anh không thể muốn làm cái gì đều làm được! ! Điều anh nên làm chính là canh giữ ở bên cạnh vợ chưa cưới của anh, yêu thương cô ấy, giúp đỡ cô ấy, mà không phải vào lúc này tới tìm tôi! Tôi không đê tiện, khát vọng anh như vậy ! !"
Hàn Văn Hạo cắn răng, trong lòng buồn bực, nhưng không buông tha người, bá đạo nói: "Từ trước đến giờ, tôi muốn làm cái gì, thì làm cái đó! ! Giống như đêm qua, tôi có thể ngủ cùng cô ấy ! ! Tờ mờ sáng nay, ở chỗ này chờ cô ! !"
"Anh cho tôi là cái gì? Cô ấy nửa đêm trước, tôi nửa đêm sau, đi chợ xem phim à ?" Hạ Tuyết không thể tưởng tượng được, nhìn hắn!
Hàn Văn Hạo nhìn cô khổ sở, đôi mắt cô đẫm ướt, nói: "Là cô muốn tôi đối xử tốt với cô ấy ! !"
"Không phải anh nên đối xử tốt với cô ấy sao?" Hạ Tuyết hỏi hắn!
"Lẽ ra tôi nên sẽ đối xử tốt với cô ấy! vì cô mang thai con của tôi ! Cho nên tôi muốn đối xử dịu dàng với cô ấy !" Hàn Văn Hạo nhìn lại cô nói.
"Anh nói cho tôi biết những thứ này để làm gì?" Hạ Tuyết kích động nhìn hắn!
"Giải thích với cô !" Hàn Văn Hạo nhìn cô nói!
Trong lòng của Hạ Tuyết đau xót, nhìn hắn. . . . . .
Ánh mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua một chút thương tâm, nhưng vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô, nói: "Ví dụ như. . . . . . Tối hôm qua, trước khi tôi ngủ sẽ suy nghĩ, cô ở trong một gian phòng khác làm gì? Cũng hôn môi? Ôm nhau ? Lúc đó tôi muốn phát điên lên ! Mà tôi cái gì cũng không làm ! Cho nên sáng sớm tôi tới đây để giải thích với cô, tối hôm qua tôi làm gì!"
"Tôi không muốn nghe chuyện tối hôm qua các người làm gì! Không liên quan đến tôi !" Hạ Tuyết tức giận xoay người, chuẩn bị giặt quần áo nhưng Hàn Văn Hạo vẫn nắm chặt cánh tay Hạ Tuyết, cứng rắn kéo người cô qua, nhìn gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đẫm lệ, kích động của cô, dịu dàng nói: "Hạ Tuyết . . . . . Tôi muốn ở cùng em . . . . . ."
Hạ Tuyết tức giận vung tay lên, quăng một bạt tai trên mặt Hàn Văn Hạo!
"Chát ………" Tiếng vang hoàn toàn có lực, làm chim nhỏ đậu trên một cành cây giật mình, nó đột nhiên bay mất.
Trên mặt Hàn Văn Hạo đau rát, nhưng vẫn nhìn Hạ Tuyết, kiên định cắn chặt răng, nói: "Tôi muốn ở cùng em . . . . . ."
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, lại quăng trên mặt của hắn một bạt tai ! !
"Chát ………." Hàn Văn Hạo quay đầu đi, cắn răng yên lặng một lát, vẫn ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết nói: "Tôi muốn ở cùng em . . . . . ."
Hạ Tuyết kích động, nước mắt tuôn ra như suối, khẽ cắn răng, tiếp tục quăng lên mặt của hắn một bạt tai! ! Mới nhớ ra, từ khi biết hắn đến bây giờ, cô không ngừng bạt tai hắn, thế nhưng hắn vẫn không so đo ! Thật ra hắn rất yêu mình, nghĩ tới đây, trong lòng đau xót, rồi lại oán hận, nắm chặt quả đấm, vung tay lên quăng trên mặt của hắn một bạt tai! ! Rồi lại vung tay tiếp !
Ước chừng năm tiếng vang lên, làm kinh động đám sương, Hàn Văn Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng tràn ra tia máu, vẫn nhìn Hạ Tuyết nói: "Tôi muốn ở cùng em . . . . . ."
Trong lòng Hạ Tuyết đau đớn, cuối cùng nhìn Hàn Văn Hạo khổ sở kích động khóc nói: "Tại sao đến lúc này mà anh còn nói chuyện này với tôi ? Tôi không thể nào ở với anh, tôi không biết làm chuyện như vậy! ! Tôi đã từng bị anh vô tình làm tổn thương, tôi rất hiểu loại chuyện này có bao nhiêu đau khổ ! Tôi không biết dùng cách này để làm tổn thương một cô gái khác! ! Tôi hận anh ! ! Hàn Văn Hạo, tôi hận anh ! ! Tại sao muốn cầu xin tôi cho anh nụ hôn, nếu như không có nụ hôn kia, tôi còn có thể sống tốt . . . . . . Nhưng tại sao anh muốn trêu chọc tôi ? Tôi hận anh ! ! Tôi hận anh ! ! Anh đi đi ! ! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa ! !"
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, nắm chặt cánh tay của cô, trong lòng đau nhói, dịu dàng, nói: "Tôi muốn ở cùng em . . . . . ."
"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" Hạ Tuyết nhìn hắn, gào lên, lại vung tay, hướng trên mặt của hắn quăng một bạt tai! !
Khóe miệng Hàn Văn Hạo lại tràn ra tia máu, hai mắt kiên định nhìn Hạ Tuyết, nói: "Lúc này, tôi không có cách nào nghĩ đến người khác! Tôi chỉ muốn ở cùng em ! !"
"Anh đừng nằm mơ ! !" Hạ Tuyết ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hàn Văn Hạo, kiên quyết nói: "Tôi đã ở cùng Daniel ! Tối hôm qua, chúng tôi đã lên giường cùng nhau ! !" Ánh mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua tia máu nhìn cô!
Hạ Tuyết vẫn cắn răng nhìn hắn nói: "Tôi quyết định sống chung với hắn ! ! Đồng ý với hắn, sau khi rời núi lập tức cử hành hôn lễ ! ! Quay xong bộ phim này, tôi và Hi Văn sẽ cùng hắn trở về Pháp sống cùng nhau, chúng tôi một nhà ba người vĩnh viễn ở chung một chỗ! ! Anh hãy rời xa thế giới của tôi ! ! Mỗi lần tôi gặp anh, tôi đều gặp bất hạnh một lần! ! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa ! ! Anh cho rằng tôi còn ngốc giống như lúc 20 tuổi ? Căn bản tôi cũng không yêu anh ! ! Tôi đã yêu em trai của anh, bây giờ yêu Daniel ! ! Tôi sẽ không để anh phá hủy cuộc đời của tôi nữa, mang tiếng làm người thứ ba ! ! Tôi không làm gì sai! Vẫn luôn là anh ! ! Gặp một người, yêu một người ! Bên cạnh không ngừng có phụ nữ ! Anh cho rằng tôi sẽ tin vào tình cảm của anh ? Anh đừng nằm mơ ! Tôi một chút cũng không tin anh ! !"
Hàn Văn Hạo vẫn nhìn chòng chọc Hạ Tuyết, nghe được câu cuối cùng, ánh mắt hắn hắn đột nhiên lóe lên, xẹt qua một chút ươn ướt, nét mặt không có biểu cảm gì, xoay người, từng bước, từng bước đi lên bậc thang . . . . . .
Hạ Tuyết đứng ở ven bờ ao, nhìn theo bóng dáng hắn, nước mắt lăn xuống.... ...
|
Chương 379: Vào đây với ông
Thời gian làm cho tất cả thống khổ của con người vơi đi ! !
Hạ Tuyết giặt xong quần áo, lúc xách thùng lớn đi lên bậc thang, đã nghe tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng ở trên không lượn quanh, cánh quạt đang xoay tròn, thổi lên từng trận gió ở nơi thế ngoại đào nguyên bình yên! Cô đứng ở một bậc thang cuối cùng, thấy trên máy bay trực thăng đi xuống Tả An Na, Sophie, Isa, Lynda, Thanh Nhã và một số người giúp việc, xách theo rất nhiều vật phẩm xôn xao đi ra khỏi máy bay trực thăng, đi về phía ông chủ của mình, Trần lão bình tĩnh đứng ở trong sân, nhìn cảnh tượng long trọng trước mắt, lại nhìn Hạ Tuyết. . . . . .
Hạ Tuyết không lên tiếng, im lặng xách thùng lớn đi vào trong sân, Thanh Nhã dẫn người giúp việc xoay người lại, nhìn thấy Hạ Tuyết người mặc quần áo bình thường như vậy, cô sững sờ, cuối cùng kích động đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, nghẹn ngào nói: "Tiểu thư, thật sự là may mắn, cô không có sao, cô cũng không biết chủ nhân rất lo lắng, còn có ngài Tổng thống và phu nhân đều tới, bọn họ đang ở ngoài núi chờ cô . . . . . ."
Hai mắt Hạ Tuyết rưng rưng nhìn Thanh Nhã, cười khẽ.
Isha là người biết chuyện trước nhất, với thân phận là bạn bè, lo lắng đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt có rất nhiều thắc mắc và nghi ngờ, rối rắm, lo lắng. . . . . .
Hạ Tuyết nhìn thấy Isha, rốt cuộc đã hiểu, đây là thực tế, mình là vợ chưa cưới của Daniel, tân tấn ảnh hậu, bên ngoài còn có rất nhiều, rất nhiều việc đang đợi mình, thể xác và tâm hồn của cô đều nhẹ bỗng, nhìn cô bạn mình, lặng lẽ rơi lệ.
Isha cũng kích động, đau lòng nhìn Hạ Tuyết, hai mắt rưng rưng. . . . . .
Trần lão không nói gì, xoay người, nhìn về phía phòng khách, nhìn về phía cửa sổ của hai bên phòng !
Tả An Na cẩn thận dẫn người giúp việc, giúp Hàn Văn Hạo mặc âu phục màu đen sang trọng, mở hộp, lấy ra một cái kim cài màu xanh dương đậm, cài vào cho hắn, rồi cẩn thận nâng hai tay Hàn Văn Hạo, cài cúc tay áo bạch kim, Tả An Na cẩn thận cầm cà vạt, muốn tới đến trước mặt của Hàn Văn Hạo, đeo vào cho hắn, Hàn Văn Hạo mặt lạnh giơ tay, cô nhìn ánh mắt của hắn, liền im lặng lui sang một bên . . . . . .
Hàn Văn Hạo tự mình đứng trước gương, chỉnh sửa cổ áo sơ mi, nhìn vẻ mặt lạnh lùng, vô tình tàn nhẫn của mình, hắn trầm ngâm, hỏi: "Thiếu phu nhân đây?" Hắn gọi như vậy !
Tả An Na nghe gọi như thế, có chút sửng sốt, vội nói: "Thiếu phu nhân . . . . . . Cô ấy. . . . . . Đang chờ bên ngoài".
"Ừm!" Hàn Văn Hạo nói vừa xong, liền xoay người ra khỏi phòng. . . . . .
Sophie cẩn thận dẫn người giúp việc giúp Daniel mặc âu phục màu trắng sang trọng, lại mở hộp, lấy ra cà vạt lụa tơ tằm màu xanh đậm đi tới trước mặt của Daniel, dùng hai bàn tay thon dài mềm mại, vòng qua cổ áo của hắn, sau đó đem cà vạt đeo lên, cẩn thận kéo xuống, thắt xong cà vạt, dịu dàng phủi nhẹ trên vai Daniel, cô nói: "Tổng Thống và phu nhân ở ngoài núi chờ chúng ta, hơn nữa còn có rất nhiều quan chức chính phủ và phóng viên cũng đang đợi chúng ta. . . . . ."
"Ừm!" Daniel đáp lời, nhìn lại mình trong gương toàn thân, thái độ nghiêm nghị, sâu kín nói: "Thay đổi tất cả kế hoạch, sau khi cha tôi hoàn thành nhiệm kỳ, lập tức khởi động phương án bầu cử Tổng Thống !"
Sophie sửng sốt nhìn Daniel. . . . . .
Daniel không nói gì thêm, bình tĩnh xoay người ra khỏi phòng, vừa thấy Hàn Văn Hạo cũng ra khỏi phòng, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó ăn ý cười một tiếng, cùng nhau đi ra phòng khách, cùng nhau đứng ở ngoài phòng, ngẩng mặt, lấy khí thế vương giả nhìn mọi người trong sân . . . . . .
Mọi người nhìn về phía bọn họ, xôn xao xoay người chào hỏi !
Trần lão đứng một bên, nhìn bọn họ. . . . . .
Tần Thư Lôi và Hạ Tuyết không lên tiếng, cùng nhau đi vào phòng, Tần Thư Lôi mặc chiếc váy dài màu trắng cổ chữ V, đính chim phượng hoàng bằng kim cương, búi tóc thanh nhã, đeo hoa tai làm bằng ngọc trai, dây chuyền ngọc trai, rồi để cho người giúp việc nhấc tay trái, đeo vòng tay trân châu, trang điểm nhàn nhạt, hài lòng, mỉm cười đứng trước gương toàn thân, nhìn mình tao nhã, động lòng người . . . . . .
Thanh Nhã cẩn thận giúp Hạ Tuyết mặc chiếc váy đuôi cá màu đen xẻ ngực, lộ ra bộ ngực đầy đặn, hoàn mỹ, rồi để cho người giúp việc giúp mang vào giày cao gót thủy tinh màu đỏ thẫm, búi tóc đuôi Phượng Hoàng, lại dùng cây trâm bươm bướm bằng Phỉ Thúy cẩn thận cắm vào búi tóc của cô, người giúp việc lấy ra son môi . . . . . .
"Không cần. . . . . ." Hạ Tuyết lạnh nhạt nói.
Isha vẫn rất lo lắng nhìn cô . . . . . .
Hạ Tuyết nhìn mình trong gương, cô sâu kín nói: "Isha, cô biết không? Hạnh phúc chỉ là một loại cảm giác, ở trước mặt nhìn thấy xa hoa, nhưng không có bất cứ quan hệ gì . . . . . ."
Isha nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Tuyết, sau đó nói: "Bảo bối, không có chuyện gì, có thể hai ngày nay đã trải qua quá nhiều chuyện, rời núi rồi, tất cả đều sẽ tốt. . . . . . Hả?"
Hạ Tuyết không lên tiếng, để cho người giúp việc đỡ mình, sau đó ra khỏi phòng, vừa vặn thấy Tần Thư Lôi xinhh đẹp đứng trước cửa phòng, nhìn mình, hai người liếc nhìn nhau một cái, cũng khẽ nở nụ cười, Hạ Tuyết vẫn cảm kích Tần Thư Lôi, mặc dù cô ấy có chút gay gắt, nhưng nếu đổi lại là người phụ nữ khác, có lẽ mình đã sớm bị chỉ trích đáng sợ . . . . . . . . . Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng đi ra phòng khách, nhìn mọi người trong sân . . . . . .
Mọi người trong sân, nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp, khiêu gợi, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, đứng trong sân, giống như mộng ảo, không chân thật. . . . . .
Hàn Văn Hạo và Daniel cùng quay đầu lại, nhìn về phía họ. . . . . .
Họ cùng nhìn về phía người đàn ông của mình, cười khẽ . . . . . .
Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt đứng một bên, nhìn hai người phụ nữ, không biết nên làm thế nào, ánh mắt Hàn Văn Kiệt lộ ra một chút cơ trí, lạnh nhạt nói: "Thế nào? Tối hôm qua, anh giả vờ ngu ngốc mà xông vào phòng người ta, cũng không thể ngăn cản được tất cả!"
Hàn Văn Vũ quay đầu nhìn em trai, đột nhiên cười: "Chú nói cái gì ?"
Hàn Văn Kiệt lạnh nhạt nói: "Lá gan của anh nhỏ, cũng không đến nổi như vậy, rõ ràng là anh giả điên! Nhân duyên trời định, không nên làm một chút việc ngu ngốc . . . . . ."
Hàn Văn Vũ không lên tiếng. . . . . . Lại nhìn bọn họ . . . . . .
Tần Thư Lôi và Hạ Tuyết cùng kéo váy, để người giúp việc đỡ lấy, cẩn thận đi tới trước mặt Hàn Văn Hạo và Daniel, cũng chia ra, đem tay nhét vào trong khỷu tay của bọn hắn, sắc mặt của Hàn Văn Hạo lạnh lùng, không nhìn Hạ Tuyết, chỉ đỡ chặt tay Tần Thư Lôi . . . . . . Hạ Tuyết cũng không nhìn Hàn Văn Hạo, chỉ rúc vào trong ngực Daniel . . . . . .
Trần lão nhìn cảnh tượng này, ông buông kìm sắt xuống, bước chân khập khiễng đi vào trong nhà, nói: "Hạ nha đầu, Văn Hạo, hai người các cháu cùng vào đây với ông . . . . . ông có việc muốn nói với các cháu . . . . . ."
|
Chương 380: Hi vọng
Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết nghe xong, cùng nhìn về phía Trần lão.
Trần lão đi tới trước cửa nhà, xoay người lại nhìn bọn họ nói: "Vào đây . . . . . ."
Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết nghe thấy, đành phải đáp lời, buông tay người yêu của mình, sau đó cùng nhau đi vào trong phòng khách, đi vào trong phòng Trần lão.
Daniel và Tần Thư Lôi cùng tất cả mọi người trong sân bình tĩnh, chờ đợi.
Vẻ mặt của Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết bình tĩnh, lạnh nhạt đi vào phòng, thấy hôm nay Trần lão giống như một trưởng bối, ngồi trên ghế bành gần giá sách nhìn mình, ánh mắt bọn họ cùng lóe lên, rồi cúi đầu . . . . . .
Trần lão nhìn hai đứa bé trầm mặc như vậy, ông cười khẽ một tiếng, có chút cảm khái nói: "Dường như lúc các cháu vừa tới nơi này . . . . . rất vui vẻ?"
Bọn họ không lên tiếng, lại nhìn Trần lão.
Trần lão nhìn bọn họ như vậy, cũng chỉ mỉm cười, nói: "Tại sao mặc vào quần áo sang trọng, cũng đã quên mất vui vẻ rồi ? Chuyện thế trên đời này, không nặng nề đến như thế, đừng cảm thấy đã trải qua gió to sóng lớn gì. . . . . . lúc người bạn già của ông còn sống, hay bà ấy đã rời xa ông thì ông cũng vui vẻ. . . . . . Các cháu còn chưa biết nổi khổ chia ly, tự nhiên không hiểu được mùi vị đó, tháng ngày chồng chất, trằn trọc chịu đựng, ngày mai có xảy ra chuyện gì, cũng không thể biết trước, trước mắt các cháu có thể làm, chính là tự chăm sóc tốt cho mình . . . . . ."
Hàn Văn Hạo nhìn Trần lão.
Hạ Tuyết cũng nhìn Trần lão.
Trần lão lại nhìn Hạ Tuyết, đứa bé này đơn thuần, thiện lương, khoan dung với người khác, ông mỉm cười nói: "Tuyết Nha Đầu, ông cho cháu một câu nói, cháu hãy nghe cho kỹ . . . . . ."
Hạ Tuyết nghiêm túc nhìn Trần lão.
Trần lão vô cùng thương tiếc nhìn Hạ Tuyết nói: "Nha đầu, trái tim của con người chỉ có một, cho nên cô đơn là tất nhiên. Quá khứ cháu đã kiên cường đi tới, cháu vẫn cho rằng mình cô đơn, thật ra thì không phải vậy, có một người luôn ở cạnh cháu ……... cháu có biết là ai không ?"
Ánh mắt Hạ Tuyết chăm chú, lắc lắc đầu, nhìn ông.
Trần lão nhìn cô thật sâu, mỉm cười nói: "Đó chính là bản thân cháu . . . . ."
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Trần lão.
Trần lão cảm khái, ngẩng đầu lên, nhìn mọi thứ cũ kỹ xung quanh, chậm rãi nói: "Ông đã từng có một thời huy hoàng, nhưng cuối cùng mới phát hiện, trải qua cần lao, cũng không sánh bằng khát vọng của tâm hồn, nếu như trong dĩ vãng, ông không quá chú tâm vào sự nghiệp thì vợ và con trai của ông không phải đau đớn ra đi, khi ông phát hiện ra mọi thứ, hối hận đã không còn kịp nữa . . . . . . Cho nên nhìn thẳng khát vọng tâm hồn mình rất quan trọng, coi trọng người mình yêu, cũng rất quan trọng . . . . . . Quá khứ của cháu cũng vì nhìn thẳng mình, cho nên cô đơn cũng là một loại rất hạnh phúc! Hiểu không ? Ít nhất làm bạn với cháu, có hi vọng, có cơ hội, có thời gian, có bạn bè . . . . . ."
Hạ Tuyết kích động nhìn Trần lão, nước mắt lăn xuống.
Hai mắt Trần lão cũng ửng đỏ nhìn Hạ Tuyết nói: "Cho nên. . . . . . Khi ông nhìn thẳng nội tâm của chính mình, làm bạn với mình, thời gian sẽ không còn ý nghĩa nữa, loại cô đơn này, các cháu tưởng tượng không biết bao nhiêu thê lương và tuyệt vọng. . . . . . Đừng buông tha mơ ước, cơ hội và tình yêu, cũng không uổng một kiếp người . . . . . ."
Hạ Tuyết đột nhiên đi tới trước mặt Trần lão, nửa quỳ trước mặt Trần lão, mặt dán vào đầu gối Trần lão nghẹn ngào nói: "Gia gia . . . . . . Cám ơn ông . . . . . ."
Hàn Văn Hạo nắm chặt tay, không lên tiếng.
Trần lão mỉm cười, lại nói: "Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mình . . . . . . Hiểu không? Mặc kệ có bao nhiêu lý do chẳng đặng đừng, chỉ cần cháu không muốn buông tha mình, có một ngày sẽ có thể có vén mây mù nhìn trời sáng . . . . . ."
Hạ Tuyết rưng rưng gật đầu.
Trần lão lại ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, cười nhạt nói: "Văn Hạo. . . . . . Ông cũng không nhiều lời với cháu, ông rất yên tâm về cháu, bởi vì cháu là một người rất biết cân nhắc, nhưng ông vẫn muốn nói với cháu một câu, mọi việc phải chừa con đường sống, làm người phải nên suy nghĩ một chút . . . . . . Đừng giống như cha của cháu, đoạn tuyệt tất cả!"
Hàn Văn Hạo khiếp sợ nhìn Trần lão!
Trần lão cũng không nói nhiều, chỉ vỗ nhẹ vai Hạ Tuyết nói: "Đến chỗ của ông lâu như vậy, hôm nay phải rời đi, rót cho ông một ly trà được không ?"
Hạ Tuyết khóc, vội vàng gật đầu, nhấc váy, vừa khóc, vừa đứng lên, đi tới trước bàn đọc sách, sau đó cầm bình trà bằng sứ màu xanh lam, rót một ly trà, sau đó trở về trước mặt Trần lão, nói: "Gia gia, uống trà. . . . . ."
Trần lão nhìn Hạ Tuyết chăm chú, nghiêm khắc ra lệnh . . . . . ."Quỳ xuống ….."
Hạ Tuyết nghe lời, quỳ gối trước mặt Trần lão, nhìn ông, nói: "Gia gia . . . . . . mời ông uống trà . . . . . ."
"Tốt. . . . . ." Trần lão mỉm cười nhận lấy ly trà trong tay Hạ Tuyết, sau đó mở nắp trà, hớp một ngụm trà, đặt xuống bàn, rồi nhìn Hạ Tuyết thật sâu, nói: "Hôm nay ông uống ly trà của cháu, cháu chính là cháu gái của ông, ông có món đồ tốt muốn giao cho cháu, ông tin có một ngày, cháu sẽ cần tới nó . . . . . ."
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Trần lão.
Trần lão đỡ Hạ Tuyết đứng lên, tự mình đi tới sau giá sách, rút ra một túi công văn bằng da vàng cũ kỹ và từ trong ngăn kéo bưng ra một hộp gỗ nhỏ, đưa đến trước mặt của Hạ Tuyết, nhìn chằm chằm cô, trầm tư, có chút thê lương tuổi già, cúi đầu, hai mắt đỏ thắm nói: "Món quà này, vốn là muốn đợi một ngày nào đó, cháu gái ông kết hôn, sẽ tặng cho nó, nhưng nó đã chặn cửa ba ngày ba đêm, ông khó tránh khỏi thất vọng, thất vọng tâm tính của nó quá cứng rắn và không thiện lương, không nghĩ tới, lúc ông sắp rời khỏi cõi đời này, còn gặp được một nha đầu ngốc thiện lương như vậy, cho nên ông đem hai món quà này tặng cho cháu ! Nhớ kỹ, phải giữ cẩn thận hai món quà này ! Hiểu không ?"
"Gia gia. . . . . ." Hạ Tuyết không biết nói gì, không dám nhận lấy, nói: "Đây là quà tặng ông để lại cho cháu gái, cháu làm sao có thể nhận lấy?"
Trần lão mỉm cười nhìn Hạ Tuyết, có chút tiếc nuối nói: "Mặc dù ông thương yêu cháu gái, nhưng ông đã trải qua đường đời, có nhiều chuyện đều nhìn rất rõ ràng, ông tuyệt đối không thể đem tâm huyết nhiều năm, giao vào trong tay một người ích kỷ như vậy, nó sẽ không thừa kế, cũng chỉ biết phá hủy mà thôi . . . . . cháu nhận lấy đi . . . . . . Coi như là một phần tâm ý của ông tặng cho nha đầu đã ca hát cho ông ăn cơm, cháu đã cho ông khát vọng tình thân trong nhiều năm qua, đây là cái cháu nên được. . . . . . Nhận lấy đi. . . . . . Tương lai cháu sẽ cần đến nó . . . . . ."
Hạ Tuyết do dự một chút, nhìn Hàn Văn Hạo.
Hàn Văn Hạo đành phải trầm trọng, nói: "Gia gia đưa cho cô, cô nhận thôi. . . ."
Hạ Tuyết suy nghĩ, vừa khóc, vừa nhận lấy nó, nhìn túi công văn trong tay và cái hộp gỗ màu đỏ rất tốt, ngửi được một mùi thơm sâu nồng, cô không nhịn được, lại ngẩng đầu nhìn Trần lão, nói: "Gia gia, trong này là cái gì vậy ?"
Trần lão thần bí cười, nói: "Trong tương lai, cháu sẽ mở ra thôi . . . . . ."
Hạ Tuyết đành phải ôm nó, giống như một báu vật, nhìn Trần lão, cảm kích nói: "Cám ơn gia gia . . . . . ."
Trần lão yêu thương cười một tiếng, sau đó nắm từng bàn tay của hai người bọn họ, nhìn hai đứa bé bên trái, bên phải, ông thở dài, nói: "Hỏi thế gian tình là vật chi, mặc kệ cuối cùng các cháu có thể đến với nhau được hay không, chỉ mong các cháu đều được hạnh phúc mỹ mãn. . . . . . Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa . . . . . ."
"Gia gia . . . . . ." Hạ Tuyết không muốn rời xa, nhìn Trần lão, vội vàng nói: "Gia gia, chúng ta cùng đi đi, cháu không cha không mẹ, ông nhận cháu làm cháu gái, ông chính là ông nội của cháu, ông đi cùng cháu đi, cháu nhất định sẽ hiếu thuận với ông, nhất định sẽ! Ông yên tâm! Gia gia, cháu không yên lòng để ông một mình ở chỗ này, cùng đi với chúng cháu đi . . . . . ."
Trần lão cười khổ, thở dài nói: "Già rồi, không còn dùng được, vốn là còn có một tâm nguyện chưa làm xong, bây giờ cũng đã yên tâm rồi, ông không còn khát vọng nữa . . . . . . chỉ chờ một ngày trở về với cát vàng thôi. . . . . . Yên tâm, nơi này ông còn có cọp con, gà đen. . . . . . Còn cây táo dưới chân núi . . . . . ."
"Gia gia. . . . . . Đi theo cháu đi. . . . . . Cháu nhất định sẽ hiếu thuận với ông, mỗi ngày xong việc, sẽ trở về, lúc hoàng hôn, cùng ông tản bộ, được không? Gia gia . . . . . ." Hạ Tuyết nghẹn ngào, nói.
Trần lão nghe xong, hai mắt cũng cảm động đỏ thắm nhìn Hạ Tuyết, gật đầu tán thưởng nói: "Cháu là đứa bé ngoan, tương lai sẽ hạnh phúc . . . . . . Đi thôi. . . . . . Đừng lo lắng cho ông . . . . . . Ông đã quen với cuộc sống nơi này, nên không đi được. . . . . . Sau này có duyên sẽ gặp nhau, cháu nhất định phải thật tốt, hiểu không ?"
Hạ Tuyết vẫn không muốn rời xa, nhìn Trần lão . . . . . .
"Đi thôi. . . . . ." Trần lão một tay nắm cổ tay Hạ Tuyết, một tay nắm cổ tay Hàn Văn Hạo, dắt bọn họ đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu sang nhìn Hàn Văn Hạo, ý tứ sâu xa nói: "Ông đưa cho cháu món quà cuối cùng . . . . . ."
Hàn Văn Hạo không hiểu nhìn Trần lão . . . . . .
Trần lão không nói gì thêm, đưa hai người đi ra sân, hai chiếc máy bay trực thăng đã bắt đầu ở trên không lượn vòng, rồi đáp xuống khoảng đất trống rộng lớn ngoài sân, Daniel và Tần Thư Lôi đang nhìn bọn họ.
Trong lòng của Hạ Tuyết đau nhói, quay đầu lại nhìn về phía Trần lão, khóc nói: "Gia gia . . . . . . Cháu không nở rời xa ông, gia gia . . . . . ."
Trần lão cười khẽ, nói với Hạ Tuyết: "Tuyết Nha Đầu, đối với một số chuyện đã qua, phải dũng cảm nói lời tạm biệt, đối với người không có duyên phận, cũng phải dũng cảm nói lời tạm biệt, đừng tạo thêm nghiệt duyên . . . . . ."
Hạ Tuyết rơi lệ nhìn Trần lão, không hiểu lời của ông.
"Đi thôi. . . . . ." Trần lão lại thúc giục.
Daniel bước lên phía trước, đỡ Hạ Tuyết, nhìn Trần lão cúi người thật thấp, nói: "Cám ơn ông, gia gia, mấy ngày nay rất cám ơn ông . . . . . ."
Trần lão mỉm cười nhìn Daniel, nhìn người đàn ông này tha thứ đại lượng, cơ trí hai mắt sáng loáng, cả người phát ra hơi thở tôn quý, không cho người khác xâm phạm, ông chậm rãi gật đầu nói: "Đừng khách khí, chăm sóc tốt cho nha đầu này. . . . . . Gặp lại sau. . . . . . . . ."
"Gia gia . . . . . Ông theo cháu đi . . . . . . Gia gia, cháu không nở xa ông . . . . . ." Hạ Tuyết vừa khóc vừa được Daniel nắm tay bước đi, vừa đi vừa xoay người nhìn về phía bóng dáng già nua của Trần lão, đứng ở trong sân, cô đơn nhìn mình, cô rơi lệ thương tâm ngồi lên máy bay trực thăng, tựa vào bên cửa sổ, nhìn Trần lão nghẹn ngào gọi to: "Gia gia …… Gia gia ….... Cháu sẽ nhớ đến ông . . . . . . Cháu sẽ rất nhớ, rất nhớ ông …….. Gia gia, kiếp sau có duyên, cháu muốn làm cháu gái của ông, sẽ thật hiếu thuận với ông . . . . . . Gia gia . . . . ."
Ở trong tiếng động rền vang, Trần lão nghe thấy tiếng nói mềm mại, dịu ngọt, trên khuôn mặt già nua mỉm cười, nước mắt trong hai hốc mắt cũng lăn xuống, nhưng vươn tay nhẹ nhàng vẫy vẫy. . . . . .
"Gia gia. . . . . . Gia gia. . . . . . Cháu sẽ nhớ ông. . . . . . Cháu sẽ nhớ ông . . . . . . Đời này kiếp này, cả đời cháu cũng sẽ nhớ nhung nơi này và nhớ nhung ông . . . . . ." máy bay trực thăng sắp đóng cửa lại, Hạ Tuyết khóc nói.
Hàn Văn Hạo cũng đứng trước mặt Trần lão, cúi người thật sâu, nói: "Trần gia gia. . . . . . Cháu đi đây! ! Văn Hạo sẽ nhớ lời dạy dỗ của ông! Cám ơn ông ! !"
Trần lão nhìn hắn thật sâu, nói: "Đi đi. . . . . . Chúc cháu hạnh phúc . . . . . ."
Hàn Văn Hạo gật đầu, xoay người sải bước dắt tay vợ chưa cưới của mình, bước lên máy bay trực thăng. . . . . .
Hai chiếc máy bay trực thăng chậm rãi bay lên, thế giới bên ngoài núi, còn có rất nhiều chuyện, chờ đón bọn họ. . . . . .
Hạ Tuyết tựa người vào trước cửa sổ, cảm giác máy bay trực thăng ở trên không, sau khi lượn một vòng trên căn nhà nhỏ, mới chậm rãi bay đi, cô rơi lệ nhìn Trần lão vẫn còn đứng ở trong sân, nghiêng người nhìn mình, cô cắn răng, ôm chặt quà tặng trong tay nói: "Gia gia, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ khỏe mà . . . . . Nhất định! !"
|