Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 405: Tổng giám one - king (1)
Đêm đến.
Ánh sao lấp lánh, toàn bộ không gian có chút náo nhiệt.
Hội Sở VIP Kim phu nhân, tối nay ánh sao rực rỡ, rất nhiều minh tinh, danh viện, công tử giới thượng lưu và nhóm thân sĩ xôn xao mặc quần áo phối hợp chủ đề vũ hội hóa trang đên nay là "Rừng rậm tinh linh" xuất hiện tại buổi tiệc tối trong vũ hội, Karla, một người đàn ông hào phóng, hơn 30 tuổi, đã từng ba lần tham gia tư vấn làm đẹp cho hoa hậu thế giới, lúc này hắn đang cùng Lưu phu nhân là bà chủ thương hiệu châu báu nổi tiếng thế giới, đang bàn luận các nữ minh tinh đương kim có thể đảm đương phát ngôn cho thương hiệu, thật sự quá ít, mà Trầm Ngọc Lộ, Lê Hiểu Hân cũng xem là nữ minh tinh nhạy cảm nhất, tân tấn ảnh hậu Hạ Tuyết, phía sau có hậu trường giúp đỡ, phong cách cá nhân của cô, vẫn chưa hoàn toàn lộ ra, cho nên hơi thiếu sức theo đuổi, trước mắt, là đứng đầu lễ phục dạ hội tiêu biểu của Giải Kim Mã ngày đó, nhưng ấn tượng quá nặng, tạm thời nhận xét không tốt. . . . . .
Lưu phu nhân đang cầm ly rượu đỏ lắng nghe Karla bàn luận, cô cũng nghe ra vài phần tán thưởng, cười nói: "Tôi nghe trong lời nói của cậu, mặc dù đối với Hạ Tuyết có chút bất mãn, nhưng lại rất mong đợi ở cô ấy !"
Karla ha ha cười to, cầm ly cocktail uống một ngụm lớn, để cho rượu dịch trong khoang miệng không ngừng nổi lên thật lâu, rồi chậm rãi nuốt xuống, khẽ giơ cái ly màu xanh lá lên, nói: "Có lẽ Hạ Tuyết cũng không nhạy cảm hơn hai nữ minh tinh kia, nhưng bản thân cô ấy có thể toả sáng rất đặc biệt ở nhiều mặt. . . . . . Ngài phải biết, một cô gái mà trong thân thể có đặc điểm của ba người, một là hồn nhiên, một là gợi cảm, một là lý tính. . . . . . Mà có thể đem ba cô gái này chung lại một chỗ, tôi nhìn thấy trước mắt, nữ minh tinh Trung Quốc cũng chỉ có Hạ Tuyết. . . . . ."
"Hả?" Lưu phu nhân ngạc nhiên cười nhìn Karla mỉm cười nói: "Cậu đánh giá cô ấy cao như vậy sao ?"
Karla đặt ly rượu trong tay lên bàn, nhìn Lưu phu nhân nói: "Khi Hạ Tuyết bước vào cửa chính Quốc Nội, tất cả biên tập tạp chí thời trang đã bắt đầu nhắm vào trang phục mỗi lần cô ấy xuất hiện, đây là lấy con mắt nhà nghề để bình luận!"
Lưu phu nhân không lên tiếng, cô đang nghĩ đến chuyện này. . . . . .
"Chút nữa. . . . . . Phu nhân ngài có thể xem ba nữ minh tinh này thể hiện trang phục vô cùng thanh tao và tuyệt đẹp. . . . . . Tối nay tôi rất mong đợi biểu hiện của ba nữ minh tinh này. . . . . ." Karla mỉm cười nói.
Isha mặc chiếc váy dài màu vàng hung, chải đuôi tóc xù, tựa vào quầy rượu ngồi xuống bên này, nghiêng người nhìn Karla và Lưu phu nhân đang nói chuyện phiếm, hớp một ngụm rượu đỏ. . . . . .
"Isha! Lần này cô để cho Hạ Tuyết tham gia vũ hội hóa trang, có ý nghĩa gì đặc biệt sao?" Niệm Niệm kỳ quái nhìn Isha hỏi.
Isha nhíu mày, nói: "Tôi nhận được tin tức, lần này Lưu phu nhân mở vũ hội hóa trang, muốn mời đông đảo nữ minh tinh tham gia, có ý muốn chọn lựa người phát ngôn cho khu vực Trung Hoa, cho nên bà ta đặc biệt mời Karla tới đây, tôi đã xem qua Karla bình luận về phục sức và phong cách ăn mặc của các ngôi sao, đối với Hạ Tuyết không phải rất hài lòng, nhưng hắn đánh giá cao Hạ Tuyết, mà hắn còn vừa ý hai thí sinh, một là Trầm Ngọc Lộ cho hắn ngạc nhiên, một là Lê Hiểu Hân, người này là nữ hoàng thảm đỏ, tối nay one-king sẽ do Lynda và Trầm Ngọc Lộ, Lê Hiểu Hân cùng nhau tham dự, khẳng định đang chạy tới giành phát ngôn khối này bánh ngọt này . . . . . ."
"Hạ Tuyết chúng ta sẽ biểu hiện tốt sao?" Niệm Niệm nghe xong, bắt đầu có chút căng thẳng.
Isha cũng không biết, uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ nói: "Không biết, ai biết trong phút chốc xảy ra chuyện gì? one-king dám cướp quảng cáo của tôi, tôi không đoán được sau một khắc có chuyện gì xảy ra đâu, lão nương chỉ biết không phải là chỉ có một mình tôi có cảm giác cơ hội bồi thường đã đến !"
Một chiếc Ferrari màu bạc thắng gấp trước cửa Hội Sở !
Lê Hiểu Hân mặc váy tua màu xanh lá cây, gắn mái tóc giả màu xanh lá cây, hóa trang thành viên kẹo óng ánh, mốt thịnh hành năm nay, nhất là cánh môi màu xanh lá cây, ở trong màn đêm lóe ra ánh sáng màu xanh, tất cả người bên ngoài hội trường và danh viện xôn xao kinh ngạc, cô ăn diện quả nhiên như tinh linh trong rừng, cô cười khẽ một tiếng, cầm một túi xách trân châu màu trắng, đi vào trong đại sảnh hội sở bày trí cảnh rừng rậm âm u . . . . . .
Karla tay nâng ly rượu đỏ ngửa đầu lên, nhìn trang phục hôm nay của Lê Hiểu Hân, hắn đột nhiên lắc đầu một cái, thở dài một hơi nói: "Vốn tối nay không xuất sắc? Tại sao phải cầm túi xách trân châu ? Tục!"
Lưu phu nhân nhu hòa cười một tiếng.
Chiếc xe Mercedes màu đen dừng trước thảm đỏ Hội Sở, phóng viên xôn xao cầm máy ảnh giả trang chụp . . . . . . Bên trong xe, Trầm Ngọc Lộ mặc váy dài trễ ngực màu trắng bước xuống, hôm nay cô ta đội mái tóc dài màu trắng đến gối, trang điểm thành con ma màu bạc, tay cầm một cây gậy tinh linh dọc theo thảm đỏ thật dài đi vào hội trường, một trận gió thổi tới, tấm lụa mỏng màu xanh nhạt sau lưng cô ta mở rộng ra giống như cánh chim. . . . . .
Mọi người xôn xao, xôn xao cầm Camera nhắm vào Trầm Ngọc Lộ quá truyệt vời, rất nhiều phóng viên Fashion Magazine cho rằng tối nay nữ hoàng thảm đỏ hẳn là cô ta. . . . . . Trầm Ngọc Lộ nghe tiếng cảm thán như thế, cô ta cúi đầu mỉm cười, giống như nữ vương, sải bước đi vào đại sảnh hội sở, chỉ cần Karla thấy người xinh đẹp, sẽ uống một hớp cocktail, bởi vì đây là một sự hưởng thụ. . . . . .
"Ngọc lộ. . . . . . Hôm nay. . . . . ." Lưu phu nhân nhìn Trầm Ngọc Lộ nhẹ bước đi vào hội sở, nhìn mọi người quyến rũ cười một tiếng, Karla thở dài một hơi, bật cười nói: "Tôi sợ nhất phụ nữ nở nụ cười với ai, nửa ngậm răng, nửa quyến rũ mắt, vĩnh viễn cũng không có gì mới mẻ, chỉ có trang phục lộng lẫy trên người cô ta có thể cải biến thân thể của cô ta rồi. . . . . . Mỗi khi thế này, tôi không khỏi nghĩ đến ngọc trai còn kém một bậc. lần trước, Robert có nụ cười đẹp nhất thế giới. . . . . . vô cùng hấp dẫn, từ trong ra ngoài . . . . . ."
"Khi nào Hạ Tuyết thì tới à?" Niệm Niệm có chút lo lắng, bởi vì cô nhìn thất Lưu phu nhân và Karla quả thật đang ngồi một bên bình phẩm các nữ minh tinh.
Isha liếc mắt nhìn, đã 8:30, cô có chút sốt ruột nói: "Người này chắc chắn tới chứ? Cô ấy lại phát điên sao ?"
Chiếc Kennedy màu xanh dương đậm thắng gấp trước thảm đỏ, ánh đèn flash không ngừng lóe lên. . . . . .
Cửa xe mở ra, chỉ thấy một đoàn bóng đen quỷ dị xuất hiện trước thảm đỏ, cô mặc trang phục phù thủy màu đen trong chuyện cổ tích, đội chiếc mũ đỉnh nhọn rộng vành màu đen, cúi đầu thần bí, sâu kín bước ra xe, nhẹ nhàng đi về phía đại sảnh hội sở. . . . . . áo choàng đen thật dài quét qua thảm đỏ vang lên tiếng soàn soạt, phóng viên không khỏi đi theo bước tiến của cô đi về phía trước. . . . . .
Jack, chuyên gia trang điểm cho Hạ Tuyết đã từng tiếp nhận phỏng vấn nói: "Tôi nhận công việc trang điểm cho Hạ Tuyết, là bởi vì trên người của cô ấy thích nghi rất mạnh, đầy tiềm lực! Ở bên ngoài xã hội, cô ấy không chút để ý, giống như tất cả không để vào mắt, vừa vặn đây chính là thái độ của một nữ vương. Bởi vì cô ấy có dã tâm, nhưng người bình thường không thấy, trong xương cốt của cô ấy rất xinh đẹp, rất quyến rũ, nhất là lúc cô ấy yên lặng, bạn sẽ có cảm giác, hai tròng mắt của cô ấy phát ra vô cùng tịch mịch và phong tình, nhưng khi cô ấy vui vẻ cười to, bạn lại cảm thấy ánh mặt trời chói chang, tôi thích lúc cô ấy chăm chỉ làm việc, đeo mắt kính đen, chăm chú quan sát tạo hình của mình, cô ấy tôn trọng tôi, nhưng giữ vững lập trường của mình, đây là điều đặc biệt hiếm có ! Đến nay, tôi vẫn cho là, phụ nữ phải có nhiều mặt! Lúc bạn đối diện với sân khấu, bạn phải hết sức biểu lộ chính mình, nhưng lúc bình thường, thì một cái quần jean, một cái T-shirt trắng, là có thể làm cho bạn trở nên xinh đẹp, duyên dáng. . . . . . Trong quá trình này, bạn phải sáng suốt. . . . . . Hạ Tuyết là nữ minh tinh mà tôi đã gặp qua, là người sáng suốt nhất! Bởi vì cô ấy không lưu luyến! Đáng sợ nhưng đáng kính!"
Cô mặc trang phục phù thủy màu đen đi vào hội sở, tất cả tân khách đều xôn xao một hồi, giật mình với phong cách ăn mặc tối nay của Hạ Tuyết, Isha và Niệm Niệm bị hoảng sợ đến chân cũng mềm nhũn, Karla lại nắm chặt ly cocktail, nhìn chòng chọc chiếc mũ nhọn dưới một đôi mắt màu vàng óng ánh!
Trong tiếng xôn xao và cái nhìn chăm chú, cô đột nhiên cởi mũ đội đầu của mình, tháo áo choàng màu đen của mình, chỉ nghe “soạt” một tiếng, áo choàng vừa mới rơi xuống đất, liền thấy Hạ Tuyết chải hai bím tóc xù, bầu đôi mắt được phủ màu vàng óng ánh, nhẹ nhàng chớp một cái, lộ ra ánh sáng thần bí huyễn hoặc, cô mặc chiếc váy ngắn bó sát người bằng vàng ròng, sáng lấp lánh, bên ngoài váy là lụa mỏng màu vàng bao xung quanh, lộ ra đôi chân dài trắng như ngọc bên trong lớp lụa mỏng thật mê người, nhìn tỉ mỉ, trên chân ngọc xăm hoa văn tinh linh, giống như tinh linh đang ẩn núp trong đó, điều này hiển nhiên là một lần cực hạn sáng tạo ! !
"Điều tôi thưởng thức Hạ Tuyết nhất chính là cô ấy luôn có một loại thái độ trên cao nhìn xuống ẩn núp trong thân thể, nhưng cô ấy không dám bày ra, cảm giác thái độ này không tốt, cho nên tôi thường nói với cô ấy, nếu cô cảm thấy cô giỏi nhất, nhất định phải thể hiện chính mình. . . . . . Bởi vì cuộc sống vốn là một quá trình thể hiện. . . . . . Chỉ cần cô dám thể hiện, công việc của chúng ta mới có thể tiến hành được tốt hơn". Chuyên gia trang điểm lại nói.
Toàn trường xôn xao, không khỏi hâm mộ Hạ Tuyết có hậu trường quả nhiên thực lực phi phàm, tối nay một màn kinh điển, có lẽ sẽ được truyền tụng thật lâu! Isha hả hê, trên mặt nở nụ cười, biết tối nay mình thắng lợi!
Karla hài lòng cười, vừa nhìn Hạ Tuyết đứng trong sàn nhảy, nhìn mọi người lộ ra nụ cười nữ vương, trong lồng ngực hắn dường như máu huyết sôi trào, kích động cầm ly cocktail uống một hơi cạn sạch, Lưu phu nhân cũng mãn ý mỉm cười đi về phía Hạ Tuyết, trong ánh mắt đố kỵ và hâm mộ của nữ minh tinh, bắt tay với Hạ Tuyết . . . . . .
"Cám ơn cô đã đến tham gia vũ hội hóa trang của tôi, tối nay cô rất xinh đẹp, đẹp đến nổi tôi không dám nhích tới gần. . . . . ." Lưu phu nhân mỉm cười nói.
Hạ Tuyết cũng đưa tay bắt tay với Lưu phu nhân, mỉm cười nói: "Đây là vinh hạnh của tôi. . . . . ."
"Mời ngồi. . . . . ." Kim phu nhân nhẹ cùng Hạ Tuyết đi về phía ghế sa lon. . . . . .
"Hạ Tuyết, cũng lại là Hạ Tuyết!" Lê Hiểu Hân có chút không phục ôm vai ngồi trên ghế sa lon, nhìn Lynda tức giận nói: "Chúng ta cũng chưa có đoàn thể phục dịch như vậy!"
Lynda quay đầu nhìn Hiểu Hân một cái, lại quay đầu nhìn về phía Isha, cô đang đang cầm ly rượu đỏ nhìn mình, thắng lợi nâng ly một cái, sắc mặt của Lynda lạnh lùng, nhớ Văn Vũ nói Hạ Tuyết sẽ không để ý? Buổi sáng nói không để ý, buổi tối tới giành quảng cáo rồi !
Trầm Ngọc Lộ ngồi trên ghế sa lon khách mời, trong con ngươi lạnh lẽo, nâng ly cocktail, uống một hơi cạn sạch, cô ta thật sự không thích thất bại! ! ngay cả khi cô ta thối lui khỏi cái vòng này, cũng không thua rời đi! Nhưng tối nay, đích xác Hạ Tuyết thể hiện một màn kinh điển!
"Mất hứng à?" Trác Bách Quân mỉm cười ngồi bên cạnh Trầm Ngọc Lộ, nói.
Hai mắt Trầm Ngọc Lộ thoáng qua tia tàn nhẫn, lại cười nói: "Tôi làm sao mất hứng? Cái này đủ thấy Toàn Cầu muốn đối phó one-king các người rồi, tôi vui mừng còn không kịp, nhưng quảng cáo, tôi thật lòng muốn có được! Bởi vì phát ngôn gần một tỷ cứ như vậy mất đi, tiện nghi cho con đê tiện Hạ Tuyết !"
Trác Bách Quân lại đột nhiên cười một tiếng nói: "Nếu muốn đối phó cô ta, tôi giúp cô giành lại quảng cáo này, chúng ta rất có thủ đoạn!"
Trầm Ngọc Lộ chậm rãi quay đầu nhìn Trác Bách Quân, không hiểu hỏi: "Cái gì?"
Trác Bách Quân nhìn tâm tình Hạ Tuyết và Lưu phu nhân vui vẻ phía đối diện, hắn đột nhiên mỉm cười nói: "Trong tay chúng ta còn một con cờ. . . . . . Đến lúc lấy ra rồi. . . . . ."
|
Trầm Ngọc Lộ mỉm cười nhìn Trác Bách Quân nói: "Anh nói . . . . . . Cẩn Nhu?"
"Trên tay cô ta còn một USB! Tôi có thể chế tạo USB này là từ one-king phát ra, sau đó khiến Toàn Cầu biết one-king rất hèn hạ! Đến lúc đó không phải một hòn đá hạ hai con chim sao! Còn có thể khiến Hàn Văn Hạo trực tiếp giết Cẩn Nhu! Hắn sẽ giết cô ta đấy!" Trác Bách Quân suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy buồn cười, liền cúi đầu cười đến run người.
Trầm Ngọc Lộ cũng hả hê cười, nhìn Trác Bách Quân nói: "Tôi còn tưởng rằng anh không bỏ được cô gái kia. . . . . ."
"Không bỏ được? Hừ! Vì đạt tới mục đích, tôi có thể khiến bất luận kẻ nào phải chết!" Hai mắt Trác Bách Quân đột nhiên lộ ra tia tàn nhẫn ! !
Trầm Ngọc Lộ chợt nhíu mày, nói: "Vậy tôi thì sao ?"
Trác Bách Quân quay đầu, hai mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô gái này nói: "Tôi làm sao nở giết cô? Cô giết không chết! Con là con hồ ly, có chín cái mạng . . . . . . Có chín khuôn mặt! Cũng không ai biết cô là ai. . . . . . Cô đoán xem, Hàn Văn Hạo có thể nhận ra cô hay không ?"
Trầm Ngọc ngẩng mặt, lại nghĩ đến trong bóng tối, hắn chiếm đoạt nụ hôn của mình, nói ngay: "Hắn rất hoài nghi. . . . . . Để cho hắn hoài nghi. . . . . . Để cho hắn ở trên người của tôi tìm đáp án. . . . . ."
"Hắn sẽ tìm được đáp án trên người cô sao?" Trác Bách Quân hỏi.
Trầm Ngọc Lộ rất có lòng tin, cười nói: "Có lẽ sẽ. . . . . . Có lẽ không . . . . . ."
Trác Bách Quân đột nhiên có chút mất hứng nói: "Lúc cùng hắn lên giường, giảm bớt các động tác tiêu hồn đi . . . . . ."
Trầm Ngọc Lộ cười, lại nhìn thấy Hạ Tuyết và Lưu phu nhân cùng Karla vẫn nói chuyện phiếm, sắc mặt của cô ta trầm xuống, cô từ trước đến giờ đều muốn thắng, chưa bao giờ muốn thua, khi còn bé cô ta tranh búp bê với bạn, đối phương thắng, cô ta liền đẩy bạn tốt ra giữa đường cái. . . . . .
"Lúc nào thì tung USB này ra ?" Trầm Ngọc Lộ hỏi Trác Bách Quân! Cô ta có cảm giác không chờ nổi !
Trác Bách Quân nhíu mày nói: "Rất nhanh! !"
Hạ Tuyết và Lưu phu nhân cùng Isha đàm phán chuyện phát ngôn, cô rất vui vẻ cám ơn Lưu phu nhân, sau đó hẹn thời gian, ba ngày sau chính thức ký hợp đồng, Hạ Tuyết phải thực hiện phát ngôn tuyên truyền hoạt động tại Trung Quốc một năm, lúc cô đồng ý, theo thói quen cô cho rằng phải trở về Pháp, nhưng đột nhiên phát hiện, không có lý do gì trở về nữa rồi, mình phải bắt đầu lại !
Trầm Ngọc Lộ mỉm cười tao nhã đi tới phía Lưu phu nhân, Hạ Tuyết vừa định cách xa một minh tinh khó coi, lại bị Trầm Ngọc Lộ đón đầu, hai ảnh hậu một lần nữa đến gần đối phương, nhìn chằm chằm đối phương. . . . . . Lần này, Trầm Ngọc Lộ không che giấu chiến tranh chút nào, cười nói: "Chúc mừng cô, tin rằng cô đã giành được làm người phát ngôn khu vực Trung Quốc với Lưu phu nhân . . . . . Tối nay cô thật đẹp. . . . . ."
Hạ Tuyết biết Trầm Ngọc Lộ trắng trợn cướp đoạt quảng cáo của mình, cô không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười nói: "Cám ơn cô, đây là lần thu hoạch ngoài dự đoán của tôi, bởi vì tôi cũng không tranh thủ. . . . . ."
Trầm Ngọc Lộ chợt nhíu mày, nhìn Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết chỉ cười nhạt, muốn xoay người rời đi. . . . . .
"Lần này giải thưởng Bách Hoa. . . . . . Mặc dù tôi lọt vào vòng trong, nhưng vẫn hi vọng cô có thể đoạt ảnh hậu xinh đẹp . . . . . ." Trầm Ngọc Lộ mỉm cười xoay người nhìn Hạ Tuyết nói.
Hạ Tuyết không muốn nhiều lời, chỉ mỉm cười gật đầu nói: "Cám ơn. . . . . ." Cô đi ra ngoài. . . . . .
Sắc mặt của Trầm Ngọc Lộ sa sầm, lạnh lùng nhìn cô chòng chọc, nói: "Tôi xem cô có thể hài lòng tới khi nào, sáu năm trước, bất quá cô chỉ là một nha đầu chết tiệt! Cô muốn đấu thắng tôi sao?"
"Ơ? Thế nào ? Xem ra đêm nay, one-king các người không vui ha. . . . . ." Isha đang cầm ly rượu cố ý đến gần Lynda nói.
Lynda lạnh lùng quay đầu nhìn Isha, khẽ mỉm cười, cũng không khách khí nói: "Thắng bại là chuyện thường binh gia, không cần thiết để ở trong lòng, chị là người chống lại sóng to gió lớn. . . . . ."
"Ha ha ha. . . . . ." Isha cầm ly rượu đỏ, cười đến nhánh hoa rung rinh, rượu rơi vãi, nói: "Ôi chao, thật sự là người trải qua sóng to gió lớn, nhưng không có trải qua tình yêu, cho nên cái nhìn kỳ quái như vậy. . . . . . Thật là khiến người ta thật hâm mộ a! Tôi không giống, con người của tôi không thích thua! Hiểu chưa? Cô không biết! Cô sẽ ngạc nhiên thế nào đâu ? Ngày mai, cô chuẩn bị chi ra 50 triệu tiền phát ngôn quảng cáo cho ba tiểu thiên hậu one-king các người đi. . . . . . Nếu ngày mai có thể ký hợp đồng thành công!"
Sắc mặt của Lynda lạnh lẽo, nhìn Isha nói: "Cô có ý gì?"
"Không nghe rõ à? Tôi đã nói rồi, cô cho rằng chị đây sẽ không chen ngang lấy tiền? Chuyện cười! ! Chúng ta chờ xem ! !" Isha nói vừa xong, lập tức xoay người rời đi.
Lynda tức giận đến cả người phát run, không khách khí nói: " Trầm Ngọc Lộ kia vào công ty chúng ta cũng không biết là tốt hay xấu, mang đến một đống chuyện phiền toái!"
Trác Bách Quân và Trầm Ngọc Lộ vẫn đứng ở nơi xa, nhìn Lynda và Isha hai người đánh nhau, bọn họ cười lạnh, nâng ly chạm cốc, ăn mừng.
*****
Phòng làm việc Tổng Tài!
Hứa Mặc và Nhậm Phong nhanh chóng đi vào phòng làm việc, tay cầm một phần tài liệu, đặt trước bàn Hàn Văn Hạo nói: "Theo dõi một nhà Lưu phóng viên cũng không phát hiện tình huống khả nghi, về phần lần trước hai người phóng viên gặp chuyện không may, điều tra bà chủ quán, cũng tra hỏi ra một ít . . . . . ."
Hàn Văn Hạo vẫn cúi đầu nhìn tài liệu, mặt lạnh phân phó: "Nói!"
Hứa Mặc lập tức nói: "Bà chủ thừa nhận đêm đó phát hiện hai người phóng viên ăn Đoạn Trường thảo, thấy chết nhưng không cứu ! Chỉ là bà ta quỳ xuống khóc nói với chúng tôi, bà ta không hạ độc, nhưng phát hiện có người hạ độc, bởi vì bị uy hiếp, cho nên không dám nói! Lần này là Hi Thần thẩm vấn, cũng không có sai sót. . . . . ."
Ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng tụ, cầm văn kiện mở ra xem, vừa xem vừa nói: "Bà ta có khai ra người nào uy hiếp bà ta hay không ?"
"Bà ta nói với chúng tôi, đối phương chỉ liên lạc qua điện thoại, thật sự không biết đối phương thế nào. . . . . ." Hứa Mặc lại nói!
Hàn Văn Hạo nhìn kỹ bà chủ trong hình, quỳ trên mặt đất khóc lóc, bên cạnh đứa bé cũng ngồi dưới đất khóc, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm . . . . . .
Nhậm Phong nói tiếp: "Chúng tôi phái người theo dõi Cẩn Nhu 24/24h, phát hiện cô ta trừ gọi điện thoại về công ty nói quay phim bên ngoài, cũng không phát hiện cô ta đến gần người nào khả nghi, nhưng có một lần vì chuyện đào tạo, nhận điện thoại của Trác Bách Quân, cuối cùng hai người vì thông báo mà gây gổ . . . . ."
"Trác Bách Quân?" Hàn Văn Hạo tinh tế nhớ tới cái tên này.
"Tên Trác Bách Quân này, năng lực rất lớn, sau khi tự gia nhập vào One-king, đảm nhiệm chức Tổng giám, có đoạn thời gian vì công ty kéo về rất nhiều diễn viên có thực lực, còn nuôi dưỡng rất nhiều người có năng lực kinh tế hơn người . . . . . . Nhưng cuộc sống riêng rất thác loạn, cùng rất nhiều nữ ngôi sao ở chung một chỗ, bao gồm Cẩn Nhu, lúc chúng tôi đi lên điều tra sự kiện CD, phát hiện Cẩn Nhu và Trác Bách Quân ở trong phòng làm việc kinh hoảng khác thường, lúc ấy tôi rất hoài nghi bọn họ cùng một nhóm, nhưng sự kiện CD, Trác Bách Quân có giải thích hợp lý, chúng tôi cũng theo dõi hắn một vài ngày, nhưng cũng không có điều tra ra manh mối, bất quá trong quá trình, phát hiện Trác Bách Quân này thật cùng nhiều nữ diễn viên ở chung một chỗ, rất tùy tiện cùng người khác. . . . . ." Hứa Mặc lại nói.
Hàn Văn Hạo lật một tờ tài liệu, nhìn tấm hình Trác Bách Quân mặc áo sơ mi trắng, áo khoác áo len xanh, ngồi trước bàn làm việc, nói: "Như vậy quá lộ liễu?"
"Đúng vậy ! Rất lộ liễu !" Hứa Mặc nói.
Hàn Văn Hạo đặt tài liệu xuống, nhìn chằm chằm một điểm trước mặt nói: "Tất cả đầu mối, cũng rối loạn. . . . . . làm mọi thứ không chê vào đâu được như vậy, hắn cảm thấy chúng ta một lỗ cũng không chui lọt . . . . . ."
Hứa Mặc và Nhậm Phong cùng nhìn Hàn Văn Hạo.
Hàn Văn Hạo để văn kiện xuống, tựa vào trên ghế da, nhắm mắt, nghĩ đến rất nhiều hình ảnh, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Phái Tĩnh Đồng ẩn vào one-king, sau đó các người điều tra Trác Bách Quân cho tôi. . . . . . Tôi nói là điều tra kỹ. . . . . . Còn phải điều tra kỹ một người!"
"Người nào?" Hứa Mặc và Nhậm Phong hỏi.
"Trầm Ngọc Lộ. . . . . . Tôi muốn ghi chép chụp lại hình ảnh của cô ta từ nhỏ đến lớn và tất cả chuyện cô ta làm những năm qua !" Hàn Văn Hạo đột nhiên mở mắt nói.
"Ngài hoài nghi cô ta là . . . . ." Nhậm Phong không hiểu hỏi.
"Cô ta rất giống Hồ Điệp !" Hàn Văn Hạo đột nhiên gằn giọng.
"Sáu năm trước chúng ta cương quyết đưa cô ta ra khỏi nước, ảnh hậu kia chính là. . . . . . Hồ Điệp ?" Nhậm Phong và Hứa Mặc nói!
Hàn Văn Hạo lạnh lùng xoay người lại, nhìn bầu trời đêm quỷ dị, nói: "Đúng vậy ! !
|
Chương 406: Nữ chính trên đài
Hạ Tuyết tham gia vũ hội hóa trang xong, lúc trở về đã gần mười một giờ đêm, cô mệt mỏi lái xe, hướng vườn hoa chạy tới, lại nhìn thấy một bóng dáng màu hồng, chống cây dù ren nhỏ màu trắng đứng trong mưa đi tới đi lui, cô nhướng mày, lại gần một chút nhìn về phía trước, quả nhiên thấy con gái đã trễ thế này, vẫn còn ở bên ngoài, sắc mặt của cô lạnh lùng, dừng xe ở ngoài vườn hoa, cầm túi xách bước xuống xe, từ đằng xa nhìn con gái tức giận, nói: "Con điên sao? Bây giờ là mấy giờ rồi, vẫn còn ở bên ngoài đi tới đi lui ? Sương mù rất nặng? Rốt cuộc con muốn làm gì?"
"Ai cần mẹ lo!" Hi Văn chống cây dù nhỏ, cầm túi xách màu hồng, ngửa đầu lên, mắt to tròn không khách khí nhìn mẹ chằm chằm, sau đó lại đi tới đi lui đang trong vườn hoa, dáng vẻ giống như cô gái Pháp, thỉnh thoảng còn nhìn trái, nhìn phải mỉm cười, Hạ Tuyết vừa đi gần cô bé, vừa nhướng mày, nghi ngờ nhìn vẻ mặt và thái độ của cô bé, lúc đang không hiểu chuyện gì, cửa chính mở ra, Thanh Nhã vội vàng đi ra, nhìn vẻ mặt bối rối của Hạ Tuyết, cười nói: "Tiểu thư, cô về rồi ?"
"Nó làm sao vậy ?" Hạ Tuyết kỳ quái lên tiếng hỏi.
Thanh Nhã cũng có chút dở khóc dở cười, nhìn bộ dáng Hi Văn, có chút do dự, nói: "Tiểu Chủ Nhân. . . . . . Cái đó. . . . . . Tôi cũng vậy không rõ ràng lắm, dường như cô cảm giác có một đứa bé trai xinh đẹp ở gần đang nhìn cô, cho nên cô . . . . .như vậy. . . . . ."
Hạ Tuyết “a” một tiếng, bất đắc dĩ cười nói: "Ý của cô là, đã trễ thế ở bên ngoài đi tới đi lui là vì nó cho là có một đứa bé trai xinh đẹp đang nhìn nó? Cho nên nó ăn mặc giống như con chim công ?"
Thanh Nhã cũng bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết, khẽ mỉm cười.
Hạ Tuyết cắn răng nghiến lợi mắng Hàn Văn Hạo thật là hại người rất nặng, cô lập tức xoay người nhìn con gái nói: "Con ! ! Nếu không về phòng ngủ cho mẹ!! Con xem mẹ thu thập con thế nào ?"
"Không muốn !" Hi Văn chống cây dù nhỏ, nhìn bên ngoài vườn hoa một cái.
Hạ Tuyết lập tức sải bước đi tới trước mặt của Hi Văn, nắm chặt cổ của cô bé, tức giận nói: "Con không cút về ngủ cho mẹ, ngày mai mẹ sẽ đem hình chụp sinh nhật năm ngoái con ăn bánh ngọt xấu xí dán đầy đường!"
"Ghét ghê! ! Người ta chỉ ra ngoài đi một chút thôi ! !" Hi Văn tức giận giãy giụa mở tay mẹ, liền sải bước che dù đi trở về, vừa đi vừa ngẩng mặt nhìn ngoài vườn hoa nhìn một chút. . . . . .
"Còn nhìn! ! Có ai thích loại cô gái như con chứ ! Mỗi ngày miệng giống như ăn phải ớt!" Hạ Tuyết nhìn con gái trách móc !
"Miệng mẹ ăn bánh ngọt cũng không thấy có bao nhiêu người thích mẹ !" Hi Văn vừa đi vào phòng khách, bắt đầu huyên náo với mẹ.
"Lúc mẹ mới sinh con ra nên bóp chết con!" Hạ Tuyết “phịch” một tiếng đóng cửa lại, tức giận nói.
"Vậy mẹ nên để cho bà ngoại bóp chết mẹ lúc mẹ vừa mới ra đời a!" Hi Văn xách cây dù nhỏ, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn không khách khí cãi lại!
Hạ Tuyết vừa nghe, muốn xông lên véo lỗ tai của cô, Hi Văn hừ một tiếng, đi vào phòng. . . . . .
"5 phút nữa, mẹ vào phòng, nếu không thấy con chưa thay áo ngủ. . . . . ."
"Mẹ lại bóp chết con chứ gì ?" Hi Văn “phịch” một tiếng, đóng chặt cửa !
Hạ Tuyết tức giận, chỉ vào bóng dáng nhỏ nói: "Phách lối như vậy! PA¬PA nó đâu ? Sao không quản nó ?"
Thanh Nhã nhìn Hạ Tuyết nói: "Tối nay chủ nhân cũng không trở lại. . . . . ."
Sắc mặt của Hạ Tuyết trầm xuống, lòng không khỏi căng thẳng, hơi nghiêng người nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt, nhớ bình thường lúc này, hắn đã trở lại, hoặc là ở thư phòng xem văn kiện, hoặc ngồi trên ghế sa lon trong phòng của mình, vừa gọt trái cây cho mình, nghe mình nằm trên giường la hét, nói nhảm một chút. . . . . . Cô sâu kín nhìn cánh cửa kia, ngây ngốc hỏi: "Hắn. . . . . . Không có gọi điện thoại về sao?"
"Không có. . . . . ." Thanh Nhã lắc đầu một cái.
Hạ Tuyết gật đầu, quay đầu nhìn Thanh Nhã mỉm cười nói: "Tôi biết rồi, cám ơn cô. . . . . . Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi, Hi Văn không cần hầu hạ, để cho tự mình nó, không nên quá nuông chìu nó".
"Tôi giúp cô rửa mặt a. . . . . ." Thanh Nhã nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói.
"Không cần. . . . . ." Hạ Tuyết lắc đầu, nói: "Đi về nghỉ ngơi đi" Phòng người giúp việc ở kế bên phòng tổng thống.
"Vâng. . . . . ." Thanh Nhã nói dứt lời, mỉm cười rời khỏi phòng tổng thống, nhất thời cả căn phòng trở nên yên tĩnh, Hạ Tuyết không có thói quen nhìn bốn phía im lặng thế này, không nhịn được, nhớ tới bóng dáng nhàn nhạt của Daniel đã ở cùng với mình sáu năm qua, hai tròng mắt của cô không khỏi mơ hồ chợt lóe, thở dài, bước vào phòng, ném túi xách trên ghế sa lon, cả người nhào lên giường, trợn to cặp mắt mờ mịt nhìn trần nhà, phát giác tâm trạng của mình bồng bềnh lợi hại, hoàn toàn không có cách nào tập trung tinh thần. . . . . .
Lúc này điện thoại di động vang lên.
Hạ Tuyết nhàm chán nhận. . . . . ."Alô!"
"Tại sao cô về sớm vậy ?" Giọng nói của Isha truyền đến.
Hạ Tuyết nhìn chùm đèn thủy tinh trên trần nhà, lúc này mới phát hiện, chỉ có cánh quạt quay quay, cô sâu kín nói: "Thói quen. . . . . ."
Isha đột nhiên cười nói: "Thế nào? Sau khi chia tay, phát hiện không nhẹ nhõm như tưởng tượng của mình chứ?"
Hạ Tuyết không biết nên nói gì.
Isha thở dài, nói với Hạ Tuyết nói: "Người khác không phải nói nha, chia tay đau khổ, thường cũng là vì không có thói quen, cùng một người ở chung một chỗ, mọi thứ đều dây dưa, buổi sáng, quen nhìn thấy hắn, cùng hắn ăn điểm tâm, sau đó nói quen nói nhảm, sau đó cùng nhau đi ra ngoài, cùng trở về, cùng nhau dùng cơm, cùng nhau trò chuyện thân mật, sau đó lập kế hoạch thói quen trong tương lai một chút, tương lai của chúng ta luôn cùng thói quen này gắn liền nhau. . . . . . Đột nhiên, hắn biến mất, giống như thân thể thiếu đi một khối. . . . . . Cuộc sống luôn có rất nhiều bài học, sau khi cô xảy ra chuyện, một chút thống khổ và mất mát cũng như thất vọng sẽ đắp vào thân thể cô. . . . . ."
"Không biết hắn nghĩ thế nào?" đột nhiên trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, không muốn Daniel khổ sở như vậy.
"Khi hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, cô phải dự đoán được tương lai mình sẽ phải gặp thống khổ . . . . . . tất cả mọi thứ đều là tương đối . . . . . . Ông chủ chúng tôi thật ra là một đàn ông rất cơ trí, hơn nữa ở phương diện tình yêu, đàn ông xử lý có thể thành thục hơn so với phụ nữ một chút, yên tâm đi. . . . . ." Isha suy nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nói: "Nếu không quen, làm cho hắn một bữa cơm thôi . . . ."
Hạ Tuyết nghe xong, cô tức giận nói: "Rốt cuộc cô nói những lời này là có ý gì ? Hắn bảo tôi nấu cơm cho hắn à?"
"Chỉ cần phát hiện sau khi chia tay, trong lòng mềm yếu, thì làm cho hắn một bữa cơm thôi. . . . . . cuối cùng tôi có cảm giác, giữa các người sẽ không kết thúc. . . . . ." Isha nói như vậy.
Hạ Tuyết cảm giác vô lực, nói với Isha: "Isha, tạm thời tôi không có hơi sức suy nghĩ tiếp chuyện khác. . . . . . Tôi chỉ muốn nghiêm túc đóng phim !"
(chỗ này thiếu 1 đoạn, ta nghĩ là vậy!)
"Mẹ! ! Ha ha!" Isha cười nói: "Cô đó! Không cần gọi mẹ nữa! Người ta đã không phải là mẹ chồng của cô rồi !"
Hạ Tuyết cúp điện thoại, sau đó ném sang một bên, đứng dậy, đi vào phòng tắm, lột sạch quần áo, thả hoa hồng vào trong bồn tắm nước nóng, nhấn công cụ mát xa, hưởng thụ một chút, chậm rãi nhớ lại lời Isha nói lúc nảy, đột nhiên hắn biến mất, giống như thân thể thiếu đi một khối. . . . . . Cô nhướng mày, nhắm mắt, cả người chìm vào đáy bồn tắm không muốn nghĩ!
Qua một lúc lâu, Hạ Tuyết tắm xong, mặc áo ngủ tơ tằm màu tím thắt dây lưng, bên ngoài khoác màu trắng, chân trần đi ra khỏi phòng, sau đó cẩn thận đi tới phòng con gái, nhẹ nhàng vặn mở khóa cửa nhìn vào bên trong, thấy con gái đã thay áo ngủ màu hồng, đội mũ, đầu nghiêng qua một bên, đã ngủ, trong lòng của cô không khỏi ấm áp, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chuẩn bị trở về phòng, khi đi qua thư phòng Daniel thì đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, suy nghĩ một chút, tay cầm khóa tâm, mở cửa phòng, nhất thời tối đen, trong phút chốc trong lòng cô cảm giác có một loại tịch mịch thật sâu ập đến, cô thuận tay mở đèn, nhìn thấy cả thư phòng đều là sách, Daniel là một người yêu sách, lúc hắn yên tĩnh, sẽ lấy một quyển sách, xem rất chăm chú, chân mày cau nhẹ . . . . . .
Hạ Tuyết từng bước, từng bước đi vào phòng, đi tới trước bàn đọc sách, nhìn trên bàn sách gỗ lim để mô hình địa cầu, đồng hồ, ống đựng bút, Laptop và một khung hình. . . . . . Cô chậm rãi bật sáng đèn nhỏ trên bàn sách, sau đó cầm khung hình màu cà phê, đây là bức ảnh cô và con gái ngồi bên lò sưởi trong tòa lâu đài ở Pháp, cô mặc váy dài trắng, khoác áo choàng tơ, ôm con gái nằm trên thảm lông dê, nhìn ống kính mỉm cười, chụp được tấm hình này chính là Daniel, lúc hắn chụp hình, cười nói đây là hai con dê nhỏ, mũm mĩm. . . . . .
Hạ Tuyết nắm khung hình, hai mắt không khỏi ửng đỏ, nhớ lúc ấy là mùa đông giá rét, nhưng lò sưởi trong nhà đốt cháy hừng hực, chiếu vào khuôn mặt của ba người cũng thật là đỏ. . . . . . Cô cúi đầu, nhìn mình trong tấm ảnh, khi đó là thật vui vẻ, hoạt bát cười nói. . . . . . Cô khẽ thở dài, bất đắc dĩ mỉm cười, đặt khung xuống, lại phát hiện cạnh cửa đã sớm có một bóng đen, cô hoảng sợ hét to một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Daniel mặc âu phục màu đen, đang đứng ở cạnh cửa, nhàn nhạt nhìn mình. . . . . .
"Ách. . . . . ." Nhất thời Hạ Tuyết đỏ mặt, thân thể dán vào bàn đọc sách, nhìn Daniel đột nhiên xin lỗi, cười nói: "Em. . . . . . Cái đó. . . . . . Cái đó. . . . . . Bởi vì. . . . . . Trở về không có việc gì. . . . . . nên đi vào xem một chút. . . . . ."
Daniel vẫn đứng bên cửa, nét mặt không có biểu cảm gì, nhìn mình, trong tròng mắt lạnh nhạt dần dần lộ ra một chút dịu dàng, mỉm cười nói:"Ừ…… Biết ……"
Hai người đồng thời im lặng lại, không khí trở nên có chút lúng túng, sau đó Daniel ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết khẽ mỉm cười nói: "Em còn có việc sao? Có lẽ . . . . . . Có cần giúp gì không ?"
"Không có!" Hạ Tuyết vội nói, sau khi nói xong, lại nhìn hắn một cái, nói: "Anh . . . . . . Cái đó. . . . . . Vừa mới về sao? Dường như em nghe nói tối nay anh không về. . . . . ."
"Anh về thay bộ quần áo, bên ngoài còn có người bạn đang đợi anh. . . . . . phải đi ra ngoài ngay, tiếp tục bàn công việc. . . . . ." Daniel nói xong, nhìn cô nở nụ cười, một mình rời thư phòng, sau đó đi tới phòng của mình. . . . . . Hạ Tuyết sửng sốt đứng trong thư phòng, đột nhiên mặt đỏ lên, đáng chết, vào phòng người ta làm gì? Cô nặng nề thở dài, liền sải bước ra khỏi phòng, lúc này lại nhìn thấy một cô gái ngồi trong phòng khách, mặc váy dài lộ lưng xinh đẹp, đầu tóc quăn gợn sóng, ngồi trên ghế sa lon, đang cúi đầu xem kịch bản của cô . . . . . .
Hạ Tuyết sửng sốt, thật sửng sốt, đứng ở hành lang, không biết nên tới chào hỏi hay thôi, rồi lại nghe thấy tiếng động trong phòng, cô lập tức xoay người, phát hiện con gái mở cửa phòng, cô lập tức nhấc váy đi tới, đi tới cạnh cửa nhìn vào bên trong, thấy Daniel đang ngồi bên giường con gái, vẻ mặt thương yêu mỉm cười mê người, dịu dàng đưa ngón tay thon dài trắng tinh, nhẹ nhàng sửa lại tóc cho con gái, hai mắt lộ ra ôn nhu, ở trong mắt cha, mỗi một cái chớp mắt của con gái, đều rất trân quý, bởi vì bất cứ lúc nào bọn họ cũng sẽ nghĩ tới, con bé con này, tương lai phải lập gia đình, sẽ rời đi mình, từ đó sẽ lo lắng, đường tình yêu của cô bé có thể sẽ chịu đựng trắc trở, hôn nhân cũng sẽ không thuận lợi. . . . . .
|
Daniel nhàn nhạt nhìn con gái thật lâu, thật lâu, lâu đến nổi Hi Văn đã cảm thấy PAPA trở lại, cô bé liền nhẹ nhàng vươn tay, ôm hông của PAPA nói: "PAPA, người đã về?"
"Ừ. . . . . ." Daniel mỉm cười nhìn con gái nói: "Hôm nay có khỏe không? công chúa nhỏ của PaPa. . . . . ."
"Không có. . . . . . Con cùng bé trai sát vách cãi nhau. . . . . ." Hi Văn theo thói quen nhắm mắt lại, mặt dán sát thân thể PAPA, nói.
"Hả?" Daniel đột nhiên cười, nói: "Con không cần tha thứ cho hắn nhanh như vậy. . . .."
Hạ Tuyết sững sờ, nhìn chằm chằm người này.
"Tại sao?" Hi Văn đột nhiên đỏ mặt, hả hê cười, hỏi.
"Thục nữ phải chờ con trai nói xin lỗi, sau đó chúng ta sẽ kiêu ngạo nói, được rồi, tôi tha thứ cậu. . . . . . Nhưng nhất định phải tha thứ, hiểu không ?" Daniel cầm bàn tay nhỏ bé của con gái, để trên môi hôn, đây là động tác quen thuộc của hắn, mặc kệ là đối với cô, hay đối với con gái.
"Hôm nay dường như có một người bạn nhỏ khác cũng đến nhìn con. . . . . ." Hi Văn lại cười ngọt ngào nói.
"Hả? Vậy cũng không thể quá nhanh tiếp nhận hắn. . . . . . Con phải nói với hắn, nếu cậu yêu thích tôi, thì theo đuổi tôi đi. . . . . . Dùng tấm lòng thành thật theo đuổi tôi. . . . . . Mà tôi không nhất định sẽ thích cậu. . . . . ." Daniel đột nhiên cười, nói.
"OH, MY GOD!" Hạ Tuyết không nhìn trộm nên không biết, cô còn tưởng rằng con gái kiêu ngạo như vậy, đều là do Lam Anh, thì ra là còn có lời nói thì thầm này.
"Vâng. . . . . . Biết rồi. . . . . ." Hi Văn lại mệt mỏi.
"OK! Ngủ ngon nhé! PAPA yêu con . . . . . ."
"Con cũng yêu người, PAPA. . . . . ." Hi Văn mỉm cười nói, sau đó hai cha con cô bé nhẹ nhàng miệng đối miệng hôn một cái, sau đó Daniel dịu dàng cẩn thận đắp chăn cho Hi Văn, cẩn thận đứng lên, đi ra khỏi phòng, liền thấy Hạ Tuyết, hắn cười khẽ, lạnh nhạt hỏi: "Còn chưa ngủ?"
Hạ Tuyết miễn cưỡng cười, tay chỉ về phía sau, thật sự tò mò hỏi: "Người kia là. . . . . ."
"Một người bạn hợp tác. . . . . ." Daniel đi tới phòng ngủ của mình. . . . . . Hạ Tuyết theo thói quen đi theo phía sau hắn, sau đó đi vào phòng, cô đi tới phía sau hắn vẫn rất lịch sự hỏi: "Vậy. . . . . . có muốn em đến chào hỏi không ? Nhưng xưng hô như thế nào ?"
Daniel vừa đưa lưng về phía Hạ Tuyết, buông lỏng cúc áo, vừa mỉm cười nói: "Không cần, chỉ là bạn làm việc chung. . . . . ."
"Mặc. . . . . . đồ dạ hội lộ lưng làm việc chung?" Hạ Tuyết trợn mắt nhìn chằm chằm Daniel, nói.
"Ừ. . . . . ." Daniel cởi ra tây trang của mình, Hạ Tuyết thuận tay nhận lấy, tay của cô mới chạm vào tây trang của hắn, chợt sửng sốt nghĩ, tại sao cô theo người ta vào đây? Mà Daniel hiển nhiên cũng có chút kỳ quái, hắn xoay người ngạc nhiên nhìn Hạ Tuyết, mỉm cười hỏi: "Em còn có việc gì sao?"
"Không có gì! Em về phòng trước. . . . . ." Hạ Tuyết đưa âu phục, trả lại cho Daniel, nhìn hắn ha ha miễn cưỡng cười nói.
"Được, cám ơn. . . . . ." Daniel cầm lấy âu phục, sau đó lịch sự nói: "Vậy anh. . . . .đi tắm. . . . . Ngủ ngon. . . . . Đi ngủ sớm đi. . . . ."
"Được. . . . . ." Hạ Tuyết xoay người, ngực có chút buồn buồn đi vào phòng, sau đó muốn trở về phòng của mình, lại không khỏi xoay người đi đến phòng khách, vẫn thấy cô gái đó đang xem kịch bản của mình, cô nhíu mày, bình thường ở trong nhà không ai dám động đến kịch bản của mình, cô cố gắng giữ lịch sự xoay người rời đi, đi vào phòng của mình, ngồi trên giường, nghĩ tới không khí bên ngoài kỳ quái, cô bất đắc dĩ thở dài, nằm xuống giường, đắp kín chăn ngủ.
Thời gian từ từ trôi qua, ngoài cửa vang lên tiếng đóng cửa phòng của Daniel, rồi đến tiếng bước chân, rồi đến giọng nói nhẹ nhàng với cô gái bên ngoài, sau đó hai người cùng nhau ra khỏi cửa . . . . . .
"Phịch…….." cuối cùng tiếng đóng cửa vang lên, Hạ Tuyết lại nhấc chăn ngồi dậy, nhìn bốn phía, sau khi Daniel đi, không gian càng yên tĩnh, đầu óc suy nghĩ rối loạn, cô cười khổ nói: "Đúng thật ! Thất tình là một loại không quen! Được rồi. . . . . . Chúc phúc hắn vậy. . . . . ."
Đại sảnh khách sạn!
Hàn Văn Hạo vừa cùng lãnh đạo cao tầng công ty tham gia buổi tiệc xong, vừa hướng bên ngoài đại sảnh đi, vừa nói: "Ngày mai sắp triển khai dự án khách sạn thế giới, ông nhất định phải toàn diện theo dõi! !"
"Dạ!" Tổng Giám đốc lập tức trả lời!
Hàn Văn Hạo lại phân phó cho Tả An Na bên cạnh : "Lần này chúng ta phân chia cổ đông, có xu hướng nào mới nhất không ?"
"Không có! Tất cả hoàn hảo!" Tả An Na lại nói!
Hàn Văn Hạo nghe xong, liền gật đầu, vừa muốn đi ra bên ngoài, lại thấy nơi thang máy trước mặt, có một bóng dáng quen thuộc, hắn sững sờ, đứng dừng bước chân, nhìn thấy Daniel đang cùng một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh thang máy cười nói, phụ trách tầng lầu nhấn nút thang máy, tất cả tầng lầu đều là khu giải trí, có nhà hàng tây, nhà hàng Trung Quốc, còn có câu lạc bộ xông hơi cao cấp. . . . . . Hắn nhướng mày, không hiểu sao.
"Đây không phải là Tổng Tài Toàn Cầu. . . . . . Tại sao hắn?" Tả An Na cũng không hiểu nhìn Daniel cư nhiên cùng một cô gái xa lạ vừa nói vừa cười, có chút thân thiết, sau đó thang máy mở ra, Daniel rất lịch sự cô gái kia đi trước vào, hắn cũng đi vào, thang máy đóng lại.
Tả An Na không hiểu nhìn về phía Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo cũng không hiểu nhìn cảnh tượng này, con ngươi hắn quay vòng, nghĩ nghĩ, sải bước đi ra đại sảnh, vừa lấy điện thoại di động, vừa ngồi vào xe, bấm số điện thoại của Hạ Tuyết. . . . . .
Tiếng chuông chậm rãi vang lên! !
Hàn Văn Hạo vừa nhìn xe từ từ khởi động, vừa chờ giọng nói của Hạ Tuyết, một lát sau, Hạ Tuyết nhận điện thoại, giọng nói khàn khàn “alô” một tiếng. . . . . .
"Đây là trình diễn chuyện gì ?" Hàn Văn Hạo không hiểu hỏi.
"Cái gì trình diễn ?" Hạ Tuyết ngủ mơ mơ màng màng, hỏi.
"Vừa rồi tôi nhìn thấy Daniel tiên sinh của em và một cô gái xinh đẹp đi vào khu giải trí khách sạn chúng tôi. . . . . . Có chuyện gì xảy ra?" Hàn Văn Hạo kỳ quái hỏi.
"Mắc mớ gì tới anh ?" Hạ Tuyết không khách khí cầm điện thoại nói với Hàn Văn Hạo.
"Giữa các người có xảy ra chuyện gì rồi phải không ?" Hàn Văn Hạo nghi ngờ hỏi.
Hạ Tuyết mặt chôn trong gối nằm, nói: "Không có gì! Chúng tôi rất tốt! ! Không cần anh nhiều chuyện! Chỉ cần anh không tới đây dây dưa với tôi ......... thì tôi mọi sự tốt đẹp rồi !"
Hàn Văn Hạo nắm điện thoại, nghe giọng nói của Hạ Tuyết, cảm giác cô có chút không bình thường, nói: "Nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Hạ Tuyết tức giận từ trên giường nhảy dựng lên, cầm điện thoại di động, lớn tiếng: "Tôi và anh không có chút quan hệ nào ! Tại sao tôi phải nói cho anh, tôi xảy ra chuyện gì? Anh có ý gì ? Chuyện của tôi, anh muốn trông nom, chuyện của chúng tôi, anh cũng muốn trông nom! Ai cần anh trông nom ? Anh quản tốt chuyện của anh là được rồi? Quản chuyện anh và vợ chưa cưới của anh đó ! ! Anh đừng đến dây dưa tôi! ! Tôi không muốn làm người thứ ba!"
"Em không phải là người thứ ba! Em là người sáu năm trước sinh con gái cho tôi! Em cũng có quyền lợi phải thu hồi!" Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói.
Hạ Tuyết cười khổ, hai mắt rưng rưng, nắm điện thoại nói: "Thật sao? Tôi có thể thu hồi cái gì? Tôi không muốn cái gì hết! Tôi không muốn thu hồi cái gì hết! Tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên ! Hàn Văn Hạo, tôi là một diễn viên, tôi chịu đựng áp lực rất nhiều anh có biết không? Lúc anh hôn tôi, anh có nghĩ tới cảm thụ của tôi hay không? Có nghĩ tới hay không, nếu có một ngày, mọi chuyện bị phơi bày, tôi có thể sẽ chết trong lời đồn đãi lịch sử ! ! !"
Hai tròng mắt Hàn Văn Hạo mãnh liệt chớp lóe, cầm điện thoại di động, nhìn xe nhanh chóng chạy nhanh phía trước, xẹt qua từng ngọn đèn đường. . . . . .
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, đêm nay tịch mịch vô biên làm cho cô trở nên rất nhạy cảm, cô nghẹn ngào nói: "Bọn họ sẽ oán trách tôi làm kẻ thứ ba, quyến rũ đàn ông của phụ nữ mang thai, nói tôi là một hồ ly tinh, có lẽ khó nghe hơn, anh sẽ phá hủy cuộc đời của tôi và con gái ! Chúng ta sống trên đời này, không thể nào không để ý đến lời đồn đãi thị phi, tôi vì con gái, muốn sống bình yên một chút, sống quang minh lỗi lạc một chút, bởi vì thân phận của tôi, vốn đã gánh vác rất nhiều ngôn luận không chân thật, nhưng Daniel vẫn ở bên cạnh tôi, bên cạnh hắn cơ hồ không có bất kỳ cô gái nào, là vì muốn tránh lời đồn đãi làm tổn thương tôi ! Hàn Văn Hạo! Tôi không phải nữ chính dưới đài! Tôi là người trên đài! dưới đèn sân khấu, tôi tận hưởng những tràng pháo tay, tôi nhất định phải trả giá thật lớn!"
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, im lặng nghe.
"Vợ chưa cưới của anh đã mang thai, anh lại chạy tới hôn tôi! ! Anh có biết trong lòng của tôi có bao nhiêu khó chịu sao? rất nhiều xấu hổ sao? Tôi cũng là một phụ nữ, tôi cũng cảm động ! Tôi không muốn làm tổn thương phụ nữ ! Tôi không muốn có một ngày, lúc tôi đối mặt với cô ấy, tôi phải cúi đầu xuống! Tôi làm sai chuyện gì, tôi phải cúi đầu xuống?" Hạ Tuyết rơi lệ, kích động hỏi.
Hàn Văn Hạo cầm điện thoại di động, ánh mắt lóe lên đau lòng, có lời nuốt trong cổ. . . . . .
"Sau này xin đừng tới tìm tôi nữa! ! Tôi quyết định tách khỏi anh ! ! Những ngày chúng ta ở dưới chân núi. . . . . xem như một chút thời gian chấp vá, lẫn tránh ánh mắt của Thượng Đế đi! Tôi quyết định phải sống, quang minh chính đại mà sống! Dùng năng lực của chính mình, đứng trên sân khấu, làm cho sự nghiệp của tôi tỏa sáng! Tôi không muốn gánh vác bất kỳ lời đồn đãi nào ! ! Tôi đã rất nổ lực để đi đến hôm nay, từ ngày mẹ tôi mất đi, tôi cõng em trai hơn một tuổi, từ hai bàn tay trắng, cắn răng chịu đựng trăm ngàn cay đắng để đi đến hôm nay, tôi chỉ theo đuổi mơ ước ! ! Tôi muốn theo đuổi mơ ước, theo đuổi đến cuối cùng! Cuối cùng tôi vẫn cô đơn một mình, nhưng ít ra, tôi đứng trên sân khấu, còn có tiếng vỗ tay cùng với tôi! !" Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, cúp điện thoại ! !
Hàn Văn Hạo cầm điện thoại di động, nghe tiếng tút tút tút, nhìn ánh đèn lóe lên ngoài cửa sổ . . . . . .
***
Đêm! !
Rất sâu, rất sâu!
Trác Bách Quân đứng trong bóng tối, cầm điện thoại di động, hỏi: "USB đâu ?"
"Ở đây. . . . . ."
"Đưa cho tôi . . . . . ."
|
Chương 407: Đem USB cho tôi
Sáng sớm!
Trong tiếng sóng biển ào ạt, Hạ Tuyết tỉnh lại, nhìn ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ màu trắng theo gió lay nhẹ, cô mơ hồ, đang lúc kỳ quái, đêm qua rõ ràng cô đã đóng cửa sổ rồi, tại sao sáng nay cảm giác gió biển mát mẽ dễ chịu lùa vào? Cô không nghĩ nữa, chỉ nhìn chằm chằm ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, hưởng thụ gió biển mát mẽ thật sảng khoái, thậm chí có cảm giác sâu xa bừng lên, giống như trở về thời con gái lúc còn ở Pháp, nhưng có chút thương cảm và buồn bã. . . . . .
Con người luôn bị mất đi mới biết quý trọng, quý trọng thời gian trong quá khứ.
Tiếng đàn dương cầm bên ngoài phòng khách chậm rãi truyền đến, ánh mắt cô sáng lên, tiếng đàn trong veo, rung động lòng người, không giống như con gái khảy đàn, cô ho khan một tiếng, nhấc chăn, cầm áo khoác, vừa định đi chân trần ra ngoài, lại phát hiện áo khoác đặt ở bên giường, từ tơ tằm biến thành bông vải nhẹ, cô mỉm cười nói: "Thanh Nhã là quản gia tốt nhất trên thế giới. . . . . ."
Cô vừa khoác áo, vừa đi ra ngoài, ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng khách, nhìn thấy Daniel mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây đen, ngồi trước dương cầm, tay gảy nhẹ khúc “Nguyện cầu nhân thế dài lâu”, ánh mắt dịu dàng quay về phía tia nắng ban mai, sống mũi cao cao phác họa đàn ông Tây Phương rất hoàn mỹ, đôi môi hấp dẫn khẽ mím, đang chăm chú dùng ngón tay thon dài trắng tinh đặt trên phím dương cầm, tay khảy khúc hát làm rung động lòng người, khoan thai, chậm rãi, khiến người ta say mê, cảm thấy trên thế giới này, mọi chuyện xảy ra đều không quan trọng nữa . . . . . .
Hi Văn chuyên tâm ngồi bên cạnh PAPA, quay đầu nhìn PAPA cười khẽ.
Daniel vừa khảy đàn, vừa nhìn Hi Văn cũng dịu dàng cười, hắn luôn là thầy giáo dạy dương cầm tốt nhất của Hi Văn, từ bốn tuổi Hi Văn bắt đầu học dương cầm, đều là Daniel ôm cô bé ngồi trên đùi của mình, nắm bàn tay nhỏ bé của nó, nhẹ nhàng chỉ trên phím nói: "Piano có bảy thang âm, lại có rất nhiều thanh điệu, âm nhạc là từ bảy thang âm, diễn hóa và chuyển biến ra. . . . . . Có thể diễn hóa rất nhiều, rất nhiều âm nhạc. . . . . . về sau Hi Văn chúng ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng phải làm cho bảy thang âm này phát triển với con, bởi vì chúng nó sẽ trợ giúp cho con trải qua cuộc sống và chuyện xưa, một chút bi thương và mất mát. . . . . ."
Hạ Tuyết đứng trong phòng khách, nhìn Daniel và Hi Văn phối hợp như thế, cô cười khẽ, nói: "Sớm như vậy?"
Daniel vừa khảy đàn, vừa mỉm cười quay đầu nhìn Hạ Tuyết, nói: "Ừ. . . . . . hôm nay anh phải về công ty sớm, nhưng muốn xem mấy ngày nay Hi Văn có bỏ luyện đàn hay không, chút nữa mẹ sẽ tới đây cùng em . . . . . ."
"Không cần, chút nữa em trở về tổ diễn kịch rồi. . . . . ." Hạ Tuyết vội vàng mỉm cười nói.
Daniel nghe xong, liền dừng tay, nhìn Hạ Tuyết nói: "Nhanh như vậy? Thân thể đã khỏe chưa ?"
"Cũng không thể kéo thời gian của tổ diễn kịch, vốn em phải đi quay phim rồi. . . . . ." Hạ Tuyết mỉm cười nói.
Daniel nghĩ nghĩ, mỉm cười, chuông cửa lại vang lên, người giúp việc ra mở cửa, Sophie đi nhanh tới, nói với Daniel : "Hội nghị khẩn cấp, tỉ suất hối đối của Mỹ đã tụt dốc. . . . ."
Daniel lập tức đứng lên, khẽ hôn Hi Văn, mỉm cười nói: "Bảo bối, PAPA có việc phải đi rồi".
"PAPA, hẹn gặp lại!" Hi Văn mỉm cười nói.
"Hẹn gặp lại. . . . . ." Daniel nói dứt lời, đứng lên, nhìn Hạ Tuyết một cái, lúc đi qua bên cạnh cô, nắm vai của cô nói: "Đến tổ diễn kịch, mọi thứ phải cẩn thận, anh mua cho em chiếc xe Kennedy màu xanh nhạt, cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, lúc lái xe cẩn thận một chút. . . . . ."
"Ách. . . . . ." Hạ Tuyết vừa định nói chuyện.
Daniel nhanh chóng mặc âu phục vào do Thanh Nhã đưa tới, thẳng bước đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại.
Cuộc sống có rất nhiều chia ly, có rất nhiều vội vã, có rất nhiều hấp tấp, có rất nhiều chuyện không như ý, nhưng Hạ Tuyết không phân biệt rõ loại chia ly này, cô chỉ biết, mình cũng phải xoay người, bởi vì phải bận bịu cho sự nghiệp của mình rồi !
Nửa giờ sau, Hạ Tuyết mặc áo len màu trắng, quần jean màu xanh dương, buộc tóc thật cao, ngồi vào chiếc xe Kennedy xanh lam, vừa nhai sandwich, vừa ăn bên nhìn Hi Văn đứng bên ngoài xe, mỉm cười nói: "Đừng lo lắng, nhăn nhó mặt mày, làm cho mẹ cảm thấy con không muốn xa mẹ !"
"Chậc!" Hi Văn rất khinh bỉ nhìn cô, “à” một tiếng, ôm vai mĩa mai cô : "Lần này đi, mẹ đừng để mọi người tìm mẹ khắp núi, khắp nơi đi ?"
Hạ Tuyết quay đầu, vừa khởi động xe, vừa nhìn ánh mắt xem thường của Hi Văn, nói: "Tại sao lúc đó mẹ lại sinh ra đứa con gái như con vậy?"
"Mẹ phải hỏi cha! Mẹ không có thông minh này!" Hi Văn nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, rất phách lối, nói.
Hạ Tuyết hung hăng trừng mắt liếc cô bé, nắm chặt tay lái, đạp chân ga, trong tiếng dặn dò cẩn thận của Thanh Nhã, lái xe vọt thẳng ra phía trước ………
******
Lúc giữa trưa, nhân viên làm việc Tổ diễn kịch, thấy Hạ Tuyết bình an trở lại tổ diễn kịch, tất cả mọi người xôn xao vỗ tay hoan hô, Hạ Tuyết cũng khom lưng mỉm cười xin lỗi mọi người : "Vô cùng xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy, khiến mọi người đau lòng".
"Không sao, người không có việc gì là tốt! Mặc dù nhà đầu tư có chút lo lắng, nhưng cũng cố nán lại, cô yên tâm!" Phó Thiên Minh thật sự vui vẻ cười xong, nhìn Hạ Tuyết nói: "Kim Thắng Nguyên luôn lo lắng cho cô, sau khi biết cô không sao, muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng lại sợ hôn phu của cô sẽ hiểu lầm, nên không dám gọi!"
Hạ Tuyết bất đắc dĩ nở nụ cười, lại nói: "Chiều hôm nay, tôi có vai diễn, tôi phải đi hóa trang ! Kéo dài nhiều ngày như vậy, làm cho mọi người đợi lâu!"
"Được rồi, được rồi, được rồi! Cẩn Nhu cũng đang ở bên trong hóa trang!" Phó Thiên Minh cười nói.
Hạ Tuyết nghe, miễn cưỡng nở nụ cười, liền cùng Niệm Niệm đi tới phòng hóa trang.
Cẩn Nhu mặc y phục thiếu phu nhân xinh đẹp thời kỳ dân quốc, chải búi tóc thời kỳ dân quốc tao nhã, cầm điện thoại di động nhìn Trác Bách Quân nói: "Chuyện này, chờ tôi chút đi, bây giờ có cần thiết lấy USB ra không ?"
"Bây giờ là thời cơ tốt nhất, một lần đánh đổ cô ta, mà cô có thể thuận lợi tiếp nhận vai “Trà Hoa Nữ”. . . . . ." Trác Bách Quân lại nói!
Cẩn Nhu vẫn còn do dự, nhớ lúc Hạ Tuyết ngã xuống vách núi, mình có chút mềm lòng, cô ta hơi vội vàng nói: "Nhưng. . . . . . Nếu như vậy làm, Hạ Tuyết thật sự sẽ hai bàn tay trắng, bị lịch sử nguyền rủa đến chết. . . . . . Hàn Văn Hạo và Daniel sẽ chịu để yên sao ?"
"Mềm lòng rồi sao ?" Trác Bách Quân đột nhiên nhìn Cẩn Nhu có chút buồn cười hỏi, trong giọng nói lộ ra một chút châm chọc và lạnh lùng: "Mắt thấy cô sắp có được tất cả, để cho tôi giúp cô, bây giờ cô mềm lòng sao ?"
Ánh mắt Cẩn Nhu lóe sáng.
"Đem USB cho tôi! Tôi giúp cô thực hiện mơ ước!" Trác Bách Quân vội vàng nói.
|