Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 400: Trứng cá
"Mẹ! Mẹ muốn ăn trứng cá vị nào ?" Hi Văn cầm điện thoại di động, nhẹ giọng hỏi.
Hạ Tuyết nghe con gái cho mình ăn, cô vẫn có chút suy yếu, nhưng thật vui vẻ nói: "Con chịu mua cho mẹ hả ?"
Đuôi mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua một nụ cười, lái xe chạy nhanh tới phía trước, cảm giác cây Dương trên đường lớn thật xinh đẹp, màu lá xanh biếc. . . . . .
"Vâng. . . . . ." Hi Văn gật đầu nói.
"Mẹ. . . . . . Mẹ suy nghĩ đã. . . . . ." Hạ Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, mỉm cười nói: "Muốn ăn cái đó. . . . . . trứng cá tương chua cay, giúp mẹ mua hai cái hot dog, cái này phải nướng chín nở ra, ăn rất ngon a. . . . . . thêm một ly nước cam nữa. . . . . . Ừ! Đúng! Chỉ bao nhiêu đó thôi !"
Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa nghe giọng nói khàn khàn do bị cảm của Hạ Tuyết, dường như có chút mơ màng, tim của hắn xẹt qua một chút đau tiếc, cô gái này hôm nay đã có tất cả, ước mơ vẫn đơn giản như vậy, hắn thở khẽ dài.
"Được rồi! Vậy mẹ ngoan ngoãn ở nhà chờ con ……..con sẽ mua cho mẹ ngay!" Hi Văn cúp điện thoại, quay đầu nhìn cha nói: "Đi thôi …… Hàn Tổng Tài ……"
"Ừm!" Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, cầm tay lái chạy nhanh tới phía trước !
******
Xe lao đi trong mưa, đi qua đường lớn Tây Hoa, đường lớn Đông Hoa, sau đó đi qua đường Ngân Chứng, rồi chạy vào con đường không tên, đường càng đi càng rối loạn, sắc mặt của Hi Văn càng lúc càng không tốt, cô bé ôm cái ba lô nhỏ, nhìn kỹ từng đoạn đường, nín thở, bắt đầu tràn đầy tức giận. . . . . .
Hàn Văn Hạo có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, sau đó quay đầu vừa định nói chuyện với con gái, lại thấy con gái đột nhiên quay đầu sang, đôi mắt con báo nhỏ nhìn mình chằm chằm, rất không khách khí!
Hàn Văn Hạo có chút bất đắc dĩ quay đầu đi, quả nhiên là ruột thịt, ánh mắt cũng giống nhau như vậy, chán ghét như vậy!
"Nếu chú cảm thấy không làm được chuyện này, chú hoàn toàn có thể giao cho người khác! Cháu không nhất định cần chú, OK?" Hi Văn quay đầu đi, bắt đầu cằn nhằn Hàn Văn Hạo !
Hàn Văn Hạo lái xe, cũng có chút áo não, nói: "Tôi. . . . . . Tôi nhớ mang máng có thể mua trứng cá ở nơi nào đó, nhưng . . . . . . bất chợt không nghĩ ra. . . . . ."
"Cuộc sống có rất nhiều chuyện làm cho người ta không nhớ nổi, người bình thường chỉ cần nghĩ đến chuyện làm thế nào để được ăn cơm !" Cô bé nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm, nói.
"Tại sao tôi có cảm giác cháu đang mắng tôi vậy ?" Hàn Văn Hạo nhướng mày nói.
"Chú cảm thấy thế nào?" Hi Văn trợn to mắt nhìn Hàn Văn Hạo nói.
"Cuộc sống có rất nhiều chuyện làm cho người ta không nhớ nổi . . . . . Người bình thường chỉ cần nghĩ đến chuyện làm thế nào để được ăn cơm. . . . . ." Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại, vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn Hi Văn, có chút bất mãn nói: "Cháu châm chọc tôi chỉ biết ăn cơm sao ?"
"Chú muốn nghĩ như vậy, cháu cũng không có cách nào. . . . . ." Hi Văn rất thản nhiên, vén sợi tóc trên trán mình.
Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn con gái, hắn thật sự nhịn không được, vươn tay nắm khuôn mặt nhỏ bé của con gái, nói: "Daniel và mẹ cháu không thể nào cãi nhau, làm thế nào nuôi vật nhỏ hay sinh sự như cháu vậy ?"
Đôi mắt Hi Văn trợn to, nhìn cha nói: "Mẹ nói, bản tính hay sinh sự đáng ghét của cháu, tất cả đều là cha cháu ban tặng!"
Hàn Văn Hạo lại ho khan hai cái, tiếp tục lái xe, giống như con chuột chũi vọt lên phía trước.
"Rốt cuộc chú còn phải chạy lòng vòng đến khi nào ? Nếu chú không biết thì gọi điện thoại cho bạn bè hoặc người thân thích ăn trứng cá, hỏi một chút không được sao ? Ghét! !" Hi Văn không khách khí nữa, mắng hắn ! !
Hàn Văn Hạo thở dài, đành phải bấm điện thoại của Hàn Văn Vũ. . . . . .
Phòng làm việc Tổng Tài One-king!
Hàn Văn Vũ và Tiểu Thanh cùng Lynda, ba người đang ngồi xung quanh bàn trà, ăn trứng cá nóng hổi, ăn được một lúc, vừa ăn vừa cười, điện thoại vang lên, Văn Vũ vừa nhai trứng cá, vừa nhận điện thoại cười hỏi: "Alô ?"
"Chú thích ăn trứng cá chứ?" Hàn Văn Hạo biết em trai từ trước đến giờ thích ăn những thức ăn không tốt cho sức khỏe, cho nên khi còn bé cha thường nói nhặt được hắn ở bãi rác! !
"Đang ăn !" Hàn Văn Vũ quơ quơ cây tâm, cười nói, nói xong lại xiên một cái, nhúng đầy tương cà bỏ vào trong miệng, Lynda vỗ bờ vai của hắn, nói: "Anh muốn chết hả! Có một chút vậy mà nhúng đầy tương cà ! nhúng hết rồi chúng tôi còn ăn cái gì ?"
"Biết ở đâu mua được không ! !" Hàn Văn Hạo hỏi ngay.
Hàn Văn Vũ vừa ăn, vừa ngạc nhiên cười nói: "Thế nào? Anh đừng nói với em, mỗi ngày anh nhạo báng em ăn hàng rong, bây giờ muốn ăn trứng cá?"
Hàn Văn Hạo có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn nói ngay: "Anh. . . . . . Cái đó. . . . . . Muốn thu mua các hàng quán trứng cá để hợp tác xây dựng quầy hàng thực phẩm của thành phố, được chưa?"
Vẻ mặt Hi Văn khinh bỉ nhìn khuôn mặt của cha, khóe miệng cong lên, bất đắc dĩ nở nụ cười.
Vẻ mặt Hàn Văn Hạo đỏ lên.
"Ha ha ha. . . . . . Ôi trời, mẹ của tôi ơi! Anh đừng làm như vậy ! ! Anh phí sức làm gì, bỏ ra hai trăm đồng được một chén đầy ! Anh nghe cho kỹ, trứng cá ăn ngon nhất, bán ở ngay chợ Ngân Chứng, phía sau một dãy phố sầm uất. . . . . . Nơi đó có một con đường bán trứng cá, nơi cuối cùng bị che chắn, có một ông lão 80 tuổi mở quầy hàng, làm trứng cá ăn ngon nhất! Cái món tương ăn nghiện giống như hút bạch phiến ấy !" Hàn Văn Vũ cười nói!
Hàn Văn Hạo nghe xong, lập tức quay đầu xe, chạy về phía chợ Ngân Chứng! !
Mưa rơi càng lúc càng lớn, ào ào vang dội.
Hàn Văn Hạo lái xe vào chợ, phát hiện khắp nơi trong chợ đầy người, hơn nữa đường trơn ướt, khắp nơi tung tóe bùn, nước bẩn, trên mặt đất đầy lá vàng trôi nổi và một ít vỏ chuối, rác rến ..., Hàn Văn Hạo thoạt nhìn đám người bên ngoài xe, bọn họ dựng lều, ở trong thời tiết lạnh lẽo, từng người vây quanh một quầy hàng nhỏ, ăn cá trứng, ăn món khác nữa, rất buồn cười, hắn nhìn con gái, nói: “Đám người bên ngoài kia mỗi ngày chỉ biết ăn thôi! Mưa lớn như thế, còn ăn được như vậy, thật buồn nôn !"
"Đi xuống ! !" Hi Văn bất chấp, trừng mắt nhìn cha cô bé !
Hàn Văn Hạo không biết làm sao, liền cầm cây dù, mở ra, đi xuống xe, sau đó đóng cửa xe, đội mưa lớn, vòng qua xe, đi tới ghế lái phụ, mở cửa xe, ôm con gái thật chặtvào trong ngực, che dù, đóng cửa xe bước đi ra phía trước. . . . . .
"Chú đậu xe ở chỗ này, sẽ bị phạt !"
"Mặc kệ ! !" Hàn Văn Hạo tay ôm con gái sải bước đi về phía trước, nói.
"Chú có rất nhiều tiền sao ?" Hi Văn ôm cổ của cha, ở khoảng cách thật gần, nhìn cha, hỏi.
"Đúng vậy !" Hàn Văn Hạo đáp lời, ôm con gái, đội mưa to, đi tới cái lều ........
|
Chương 401: Tư cách
"Rốt cuộc ông lão mở quầy hàng cuối cùng ở nơi nào ? Chú có nghe lầm hay không ?" Hi Văn ôm cổ của cha, tức giận, đi bộ khắp nơi trong chợ đều ướt, nước trên lều, rào rào trút xuống, rào rào trút xuống! Hắt thẳng lên người bọn họ, vô cùng kinh hiểm!
"Tôi làm sao biết? Từ nhỏ, chú Văn Vũ đã biểu đạt có vấn đề, nếu không, hắn làm sao trở thành ngôi sao được ?" Hàn Văn Hạo không tiếc tổn hại em trai của mình.
Hi Văn quay đầu lại, nhìn hắn chằm chằm, nói: "Ý của chú là. . . . . . Mẹ cháu cũng vì ngốc nghếch, cho nên mới làm ngôi sao?"
Đột nhiên Hàn Văn Hạo hết ý kiến, con gái di truyền cá tính của mình vô cùng ác liệt, bản thân mình có có thể trách móc người khác, còn người khác trách móc là không được! Bạn đừng nhìn lúc cô bé và cô mẹ tâm tình không tốt, chó cắn chó, liền cho rằng các cô là kẻ địch.
"Tôi không có ý đó. . . . . ." Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nói.
"Chú có ý đó!" Hi Văn chu miệng nói ngay, giống như pháo nổ! !
Hàn Văn Hạo không tâm tư nói chuyện với con gái nữa, hắn cảm thấy phiền não đi về phía trước, một tay che dù, một tay ôm con gái gần sáu tuổi, hắn có chút mệt mỏi, liền quay đầu vô sỉ nhìn con gái nói: "Cháu có thể tự mình đi hay không, tôi ôm cháu rất mệt !"
Dường như Hi Văn vừa nghe được tin Tổng Thống quốc gia nào đó bị bắn chết, nhìn hắn, hỏi: "Chú nói cái gì? Chú ôm cháu rất mệt sao ?"
Hàn Văn Hạo nói ngay: "Ừ, ôm cháu rất mệt ! Cháu rất nặng! !"
Hi Văn trừng mắt, nhìn cha chằm chằm, nói: "Chú biết ở Pháp, cô gái sợ nhất là nghe điều gì không ?"
Hàn Văn Hạo nhìn con gái. . . . . .
"Chính là người khác nói mình nặng! ! Chú. . . . . . quá đáng! !" Hi Văn chỉ vào cha tức giận la hét!
"Được rồi! ! Tôi mệt chết đi !" Hàn Văn Hạo đột nhiên đem con gái đem thả xuống.
Bản tính Hi Văn rất thích sạch sẽ, đôi giày nhỏ xinh đẹp của cô bé bỗng chốc đạp nước bẩn trên đất, cô bé tức giận, ầm ĩ gào to: "Cháu muốn ôm á!"
"Không muốn! Như vậy đi sẽ không được nhanh! Không có hiệu suất!" Hàn Văn Hạo đang tìm cớ, tay của hắn muốn tê dại!
"Cháu muốn ôm! bình thường PA¬PA cũng sẽ không giống như chú, ném cháu xuống! !" Hi Văn đứng ở dưới lều một sạp hàng, dậm chân muốn ôm! Trên tóc cô bé đã bị nước mưa trên lều nhỏ xuống làm ướt.
"Không thể nuông chìu như vậy!" Hàn Văn Hạo không giống người khác, hắn cũng khác hơn người khác, hắn duy nhất một chuyện! Hắn không quen cô bé, hắn lập tức xoay người bước đi. . . . . .
"Oa ………." Hi Văn đột nhiên đứng ở trước sạp hàng, giữa đám người, há miệng khóc to lên, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. . . . . ."Cháu muốn ôm……. cháu muốn ôm …….."
Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ đứng lại, bị gấp đến độ không có cách nào, xoay người nhìn con gái. . . . . .
Mọi người trong chợ nghe tiếng khóc của Hi Văn, xôn xao tò mò quay đầu lại, nhìn hai cha con cô bé, có một bà lão mua thịt bò nạm, cầm cái muỗng, nói: "Ôi chao, cái người cha này cũng thiệt là! Con gái muốn cha ôm, chú cứ ôm con bé đi ! Chú nhìn con bé khóc rất đáng thương đi! Bây giờ nó muốn ôm, chú mau ôm, đợi đến khi con bé lớn chút nữa, nó ngại ba mẹ phiền, sau đó đủ lông đủ cánh rồi lại bay. Mau ôm, mau ôm! Đứa nhỏ này khóc rất thương tâm rồi !"
"Đúng vậy a. . . . . ." Một người khách ngồi trong chiếc lều nhỏ cũng nói.
"Oa………." Hi Văn ngẩng đầu lên, khóc thét, nước mưa trên lều lại nhỏ vài giọt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, giày của cô bé ướt, quần áo nhỏ cũng ướt, áo sơ mi trắng cũng dơ bẩn, tóc cũng ướt. . . . . . hắn nhìn cô bé, thở dài một cái, đành phải xoay người đi đến trước mặt của cô bé Hi Văn nói: "Được rồi, được rồi, được rồi, đừng khóc, tôi ôm. . . . . . Tôi ôm. . . . . ."
"Chú cõng đi! Không mệt!" Bà lão lập tức nói!
Hàn Văn Hạo không có cách nào, xoay người, cô bé Hi Văn cũng lập tức lên lưng của cha, vừa lau nước mắt, vừa ôm cổ của cha, thắng lợi, nghẹn ngào nói: "Nhìn đi, nhìn đi, Chú làm cho cháu mất mặt trước mặt nhiều người như vậy !"
Hàn Văn Hạo không muốn nói chuyện, thở dài, cõng con gái quẹo trái, rẽ phải trong chợ, đi mệt gần chết, vẫn không tìm được ông lão 80 tuổi, Hi Văn vốn muốn nói, không bằng tùy tiện mua đi, nhưng Hàn Văn Hạo vẫn muốn tìm được cái ông lão đó, nhưng làm sao cũng tìm không ra, mở miệng hỏi người, mới biết hôm nay bị trật tự đô thị đuổi chạy tới một cái chợ khác, Hàn Văn Hạo không biết làm sao, chỉ đành phải cõng con gái đi đến cái chợ khác, người nơi đây càng đông hơn, nhưng rốt cuộc nhìn thấy một chỗ nhỏ dưới sát gốc cây Dương, một ông lão 80 tuổi, mặc áo sơ mi màu xám tro, bao tạp dề màu xanh dương đậm, vừa nhiệt tình làm trứng cá cho mọi người, trước mặt xếp hàng ít nhất 50 người!
Sắc mặt của Hàn Văn Hạo lạnh lùng, nói: "Chúng ta. . . . . . Hay là tùy tiện mua thôi. . . . . ."
Lần này, con gái không chịu nghe lời, ghé trên cổ của cha nói: "Đã tới rồi, phải mua thôi. . . . . ."
Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ thở dài, đành phải cõng con gái đứng ở trong đám người xếp hàng!
Thời gian thật lâu, thật lâu, xếp hàng chờ đợi là một chuyện khó chịu, rốt cuộc đã đến lượt Hàn Văn Hạo, hắn thở ra nhẹ nhõm, thả con gái xuống, dưới cơn mưa to nặng hạt, không khí ẩm ướt, nói với ông lão: "Cho tôi 10 phần ! ! Lấy tất cả các mùi vị !"
"Được ! Một phần hai đồng ! 10 phần 20 đồng ! !" Ông lão tuổi đã hơn 80, vẫn còn rất khỏe khoắn, cầm cái chén trứng cá màu hồng nhẹ nhàng đặt trong lò lửa, thật sự là thơm ngào ngạt, một đám trứng cá co dãn, vàng óng ánh trong nước lăn lộn, nhìn rất muốn ăn, vô cùng muốn ăn. . . . . .
Hàn Văn Hạo đứng trong bùn lầy ẩm ướt, nhanh chóng rút ví tiền, chuẩn bị lấy tiền, nhưng sắc mặt của hắn tối sầm lại, trái lật, phải lật, phát hiện ra mình không mang theo tiền bên người, trong lòng của hắn thầm kêu không ổn, xoay người nhìn phía sau lưng còn 50 người, sau đó cúi đầu nhìn con gái, đầu tóc và khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm, hai mắt thật to, ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt có tia lửa giận, chờ bộc phát, cô bé ôm vai không khách khí nói: "Chú đừng nói với cháu, chúng ta mất bao nhiêu khó khăn, rốt cuộc xếp hàng mua được trứng cá rồi, sau đó chú lại nói cho cháu là không có tiền đi? Chú làm Tổng Tài như thế hả ?" (hahahaha, buồn cười chết ta!)
Mọi người cùng nhau xôn xao bàn tán nhìn Hàn Văn Hạo!
Vẻ mặt của Hàn Văn Hạo lúng túng, cứng đơ, đời này cũng chưa từng mất mặt như vậy, hắn nhìn con gái nói: "Tôi. . . . . . Tôi chỉ là . . . . ."
"Chú phiền chết đi ! !" Hi Văn đột nhiên từ trong ba lô nhỏ của mình, rút ra một cái túi thêu nhỏ, từ trong túi đổ ra một ít tiền xu, từng cái, từng cái đưa cho ông lão, nói: "Một đồng. . . . . . Hai đồng. . . . . . Ba đồng. . . . . Bốn đồng. . . . . Năm đồng. . . . ."
Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn con gái mặc váy đen xinh đẹp, lại nhếch nhác đứng trong mưa, ánh mắt to sáng rực, chăm chú làm chuyện này, rất giống người lớn, hắn đột nhiên cười một tiếng, vươn tay véo lỗ tai của cô bé !
"Cút!" Hi Văn một chút cũng không khách khí nói: "Đây là tiền sau khi cháu tới Trung Quốc, rất vất vả mới kiếm được ! Bây giờ bị chú lấy hết rồi !"
Hi Văn nhanh chóng đưa đồng tiền cuối cùng cho ông lão, 19 đồng! Cô bé lập tức ngẩng đầu nhìn ông lão hơn 80 tuổi, chớp đôi mắt to đáng yêu, hai tay chấp lại, cười ngọt ngào nói: "Gia gia, ông có thể bớt cho cháu một đồng tiền không? Nếu ông bớt cho cháu một đồng tiền, lần sau cháu sẽ giới thiệu nhiều người tới đây! Có được không vậy?" Cô bé giả vờ ngây thơ, đáng yêu! !
Hàn Văn Hạo khi dễ con gái của mình!
"Được rồi, được rồi! Nhìn dáng dấp của cháu xinh đẹp như vậy ! ! Được rồi, được rồi! Đem đi đi! Lần sau nhớ mang tiền a!" Ông lão nói.
"Cám ơn gia gia ! !" Hi Văn lập tức vui vẻ nhận lấy 10 hộp trứng cá, sau đó quay đầu, trợn mắt nhìn Hàn Văn Hạo một cái, không khách khí nói: "Chú xem cháu mất bao nhiêu sức lực mới mua được?"
Hàn Văn Hạo nhìn cô bé, vươn tay muốn véo lỗ tai của cô bé!
"Cút!"
Rốt cuộc, hai cha con cô bé mua xong trứng cá, ngồi lên xe, đã 4 giờ chiều! lúc này Hi Văn vừa nhìn đồng hồ, cô bé lại tức giận, quay đầu sang, nhìn chằm chằm cha, nói: "Chú xem đi! Đã lãng phí bao nhiêu thời gian của cháu hả ?"
"Đi thôi, đi thôi!" Hàn Văn Hạo thật sự rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện, cầm khăn tay lau mặt, lái xe, chạy đến phòng tổng thống ! !
******
Phòng tổng thống!
Hạ Tuyết nằm trên giường, vẻ mặt nhợt nhạt, đang muốn ngủ, nhưng nhắm mắt mà bụng lại sôi lên ùng ục, cô mở mắt, nhìn xung quanh, thở dài nói: "Con gái a, con mua đồ ăn cho mẹ, mua ở đây vậy ? Có phải con định cho lão nương đói chết sao ?"
Lúc này, chuông cửa vang lên, Thanh Nhã lập tức sải bước đi tới mở cửa, lại nhìn thấy Hàn Văn Hạo và Hi Văn, hai người ướt nhem, cả người nhếch nhác đứng trước cửa, cô kêu khẽ một tiếng, nói: "Chuyện gì. . . . . . xảy ra chuyện gì? Mau vào! Bên ngoài lạnh lắm !"
"Đúng vậy ....! Đều là người này làm hại! Chúng tôi đi mua cá trứng cho mẹ, sau đó bị ướt mưa . . . . . ." Hi Văn vừa phủi quần áo của mình, vừa đi vào phòng, không hài lòng nói.
Hàn Văn Hạo cũng tức giận lườm cô bé một cái, xách cái túi đựng 10 hộp trứng cá, đi tới, hai mắt xoay vòng, chậm rãi hỏi: "Hạ tiểu thư đâu? Còn sốt không ?"
Thanh Nhã mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy Hạ Tuyết kích động chạy đến, vui vẻ nói: "Con gái, mua trứng cá về rồi sao ?"
Sắc mặt của cô lạnh lùng, nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo lập tức quay đầu nhìn cô, hai mắt trở nên nóng rực.
"Anh tới chỗ này làm gì?" Hạ Tuyết nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi hỏi, tại sao hắn không đi họp, lại đến đây ?
"Tôi. . . . . . Nghe nói cô thích ăn trứng cá. . . . . . Tôi chỉ muốn . . . . . ." Hàn Văn Hạo nói chưa hết lời . . . . . .
"Tôi không cần anh giả vờ tốt bụng mua trứng cá cho tôi! Muốn ăn tôi không biết tự mình mua à? Anh không biết tôn trọng người khác à? Anh có tư cách gì tới nơi này?" Hạ Tuyết đột nhiên tức giận đi lên trước, giật túi trứng cá trong tay Hàn Văn Hạo ném xuống sàn, tất cả trứng cá thơm ngon cùng nước sốt bắn tung tóe ra ngoài, thậm chí bắn vào đôi giày da đầy bùn đất của Hàn Văn Hạo, hắn lập tức ngẩng đầu lên, cắn chặt răng, ánh mắt nóng bỏng, chịu đựng nhìn cô!
"Mẹ. . . . . ." Hi Văn nhìn trứng cá trên sàn, trong lòng đau nhói, gọi.
"Anh cút! ! Cút cho tôi! !" Hạ Tuyết chỉ vào Hàn Văn Hạo, sắc mặt tái nhợt, vô lực nói! !
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, cũng không nhúc nhích. . . . . .
|
Chương 402: Hận
"Cô nổi điên làm gì ! ? Không phải cô nói miệng bị nhạt muốn ăn trứng cá sao?" Hàn Văn Hạo cau mày nhìn Hạ Tuyết nói.
"Tôi muốn ăn cái gì, không có quan hệ tới anh ! Anh đi cho tôi ! ! Cút ra khỏi chỗ này!" Hạ Tuyết không nói nữa, vẻ mặt lạnh lùng tiến lên, hai tay đẩy lồng ngực Hàn Văn Hạo, muốn đẩy cả người ra ngoài, Hàn Văn Hạo lui về phía sau hai bước, nắm chặt cổ tay của cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, vất vã, thở hổn hển, mồ hôi trên trán rịn ra, trong lòng của hắn đau nhói, vừa mới muốn nói chuyện. . . . . .
"Anh đi đi! !" Hạ Tuyết tức giận cả người run rẩy, nước mắt lăn ra, đẩy thân thể hắn, bất đắc dĩ, dùng quá sức, cả người đột nhiên choáng váng, suy yếu ngã vào trong ngực Hàn Văn Hạo!
"Tiểu thư. . . . . ."
"Mẹ. . . . . ." Mọi người cùng nhau nhìn Hạ Tuyết kêu lên.
Hàn Văn Hạo bình tĩnh, nhanh chóng đón lấy thân thể của cô, bế ngang người cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, nghe tiếng hít thở mỏng manh, hắn lặng thinh không nói gì, nhanh chóng ôm cô đi vào trong phòng, mọi người cũng cùng nhau đi theo vào.
"Cô muốn giày vò người khác, cô phải có sức! Đừng để người khác không có gì, còn mình thì dỡ sống dỡ chết !" Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết trong ngực, phát hiện thân thể của cô nhẹ hơn, xem ra không có ăn uống tốt, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ôm Hạ Tuyết đi vào phòng, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay sờ lên trán cô, hoàn toàn mát lạnh, không có phát sốt, hắn buông lỏng người, nhìn người này nằm trên giường, vẫn mệt mỏi thở phì phò, hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Nhã phân phó: "Rót cho cô ấy một ly nước ấm ! lấy khăn lông nóng! Chắc là lúc nảy cô ấy phát điên !"
"Anh mới phát điên !" Hạ Tuyết nằm trên giường, đưa hai tay muốn đẩy Hàn Văn Hạo ra mép giường.
Hàn Văn Hạo không để ý đến cô, nhìn Thanh Nhã nói: "Đi đi! Rót ly nước ấm tới đây! Không có gì! Tôi bảo đảm!"
Thanh Nhã nhìn vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt muốn đuổi người của Hàn Văn Hạo, cô không khỏi dài, im lặng, xoay người đi ra ngoài rót nước, hai người giúp việc lập tức đi làm khăn lông nóng, Hi Văn đứng một bên, nhìn cha đang ngồi ở bên cạnh của mẹ, cô bé bối rối xoay người, đi ra khỏi phòng, trong lòng của cô bé nghĩ đến những hộp trứng cá. . . . . .
Hàn Văn Hạo thấy con gái đi ra ngoài, hắn lập tức nhắc cằm Hạ Tuyết, nói: "Cô có biết trứng cá này tôi rất khổ cực mới mua được không ? Cô muốn nổi giận với tôi, cũng không cần lãng phí thức ăn, không phải cô nói thích ăn món nhạt ?"
"Ai cần anh lo!" Hạ Tuyết mặt lạnh quay đầu đi !
"Cô . . . . . ." Hàn Văn Hạo muốn nói chuyện, lại thấy Thanh Nhã và hai người người giúp việc đi vào, hắn lập tức nghiêm nghị nhận lấy khăn lông nóng, cẩn thận lau mồ hôi trên trán cô, rồi cầm ly nước, muốn nâng cô lên uống..., Hạ Tuyếttức giận vươn tay, đẩy cổ tay của hắn, ly nước đổ ngay xuống thảm lông cừu !
Thanh Nhã thở hốc vì kinh ngạc, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ kích động của Hạ Tuyết, cô không biết làm sao, kêu nhỏ: "Tiểu thư. . . . . . Cô có chuyện gì ?"
Hàn Văn Hạo tức giận nhìn chòng chọc Hạ Tuyết!
Hạ Tuyết mặt lạnh quay đầu, không thèm nhìn hắn!
Hàn Văn Hạo tức giận, nới lỏng cúc áo âu phục, trừng mắt nhìn cô, rồi nói với Thanh Nhã: "Làm phiền mọi người ra ngoài cửa đợi chút, tôi có việc muốn nói với Hạ tiểu thư ! ! Chuyện rất quan trọng!"
Thanh Nhã không dám đồng ý, không biết làm sao, nhìn Hạ Tuyết, do dự một lúc, lại nhìn Hi Văn đau lòng đi tới, nói: "Dì Nhã, thu dọn trứng cá một chút. . . . . . Thật vất vả mới mua được trứng cá. . . . . ."
Trong lòng của Hi Văn rất xót, nhìn rất đau lòng. . . . . .
"Được rồi, được rồi, được rồi. . . . . ." Thanh Nhã quay đầu lại nhìn Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết một cái, có cảm giác bọn họ rất quen thuộc lẫn nhau, đành phải dẫn người giúp việc cùng Hi Văn đi ra ngoài, Hàn Văn Hạo vừa nhìn thấy mọi người rời đi, hắn lập tức nắm chặt cổ tay Hạ Tuyết, kéo cả người cô dậy, tức giận nói: "Cô nổi điên làm gì? Tôi chọc giận cô cái gì, tại sao đối với tôi như vậy ? Cô nói rõ cho tôi !"
Hạ Tuyết tái mặt, cố gắng giật tay ra, không muốn dây dưa với hắn, cô đột nhiên gào nhỏ: "Anh buông tay!"
"Cô nói rõ cho tôi !" Hàn Văn Hạo lập tức kéo Hạ Tuyết lại, một tay ôm chặt hông của cô, kéo thân thể của cô dán vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của mình, cúi đầu cơ hồ dán vào mặt của cô, thấp giọng nói: "Nói! Xảy ra chuyện gì!"
"Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với loại người như anh ! ! Tôi chán ghét anh ! Anh không có tư cách tới đây !" Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, cố gắng muốn tránh thoát ngực của hắn, sắc mặt Hàn Văn Hạo lạnh lẽo, cắn răng liều mạng ôm cô vào trong ngực, tức giận, cúi đầu bất đắc dĩ nói: "Cô làm sao vậy ! !? Đã xảy ra chuyện gì? Hay là bởi vì đêm hôm đó ở trước mặt Thư Lôi mắng cô? Đứa ngốc! Tôi đang bảo vệ cho cô mà! Cô không có việc gì thì đừng đến gần người và mọi thứ xung quanh tôi! Đừng đối với tôi như vậy! Đừng từ chối tôi như vậy !"
"Anh buông tay! Tôi không có hứng thú với người và mọi thứ xung quanh anh ! Anh cút cho tôi! Cả đời tôi cũng không muốn gặp lại anh !" Hạ Tuyết tức giận rơi lệ vươn tay ra sức đẩy hắn ra, Hàn Văn Hạo lại ôm chặt cô vào trong ngực, mặt dán mặt của cô, vội nói: "Đêm đó, tôi nhìn thấy Daniel đối với cô như vậy, tôi phát hiện tôi không có bất kỳ lập trường và tư cách dây dưa cùng cô nữa!"
Trong lòng của Hạ Tuyết đau nhói, nước mắt lăn xuống, lại muốn đẩy hắn ra, nói: "Anh biết là tốt rồi! Anh cút cho tôi !"
"Cô nhìn tôi đi!" Hàn Văn Hạo ôm khuôn mặt của Hạ Tuyết, hai mắt nóng rực nhìn nước mắt trong hốc mắt của Hạ Tuyết, hắn lại dùng sức hỏi: "Mặc dù không yêu, nhưng có hận không ?"
"Tôi hận anh ! !" Hạ Tuyết tức giận, ngửa đầu nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, nói!
Hàn Văn Hạo trừng mắt nhìn khuôn mặt cô tức giận và run rẩy, đột nhiên ôm chặt cô vào trong ngực, cúi đầu hôn! !
"Ưmh. . . . . ." Hạ Tuyết miệng bị lấp kín, cô vội đẩy vai Hàn Văn Hạo, muốn tránh thoát nụ hôn của hắn, bất đắc dĩ bị Hàn Văn Hạo mút lấy môi đỏ mọng mềm mại và lạnh lẽo của Hạ Tuyết, thân thể hắn lập tức nổi lên phản ứng, đem cô đè xuống dưới, đưa chân sau đè chặt hai chân của cô muốn co lại đá lung tung, hai tay hắn đan vào mười ngón tay của cô, nắm chặt, chà xát ga giường, cuồng nhiệt hôn xuống đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết, biết cô cố chấp không chịu mở cánh môi, hắn đột nhiên cúi đầu cắn cằm của cô, Hạ Tuyết khẽ kêu một tiếng, Hàn Văn Hạo mạnh mẽ hôn lên môi cô, mút đầu lưỡi của cô, muốn dây dưa, chết cũng muốn dây dưa ! !
|
Chương 403: Không có tiền
"Anh buông tay. . . . . ." Hạ Tuyết cố hết sức xoay người muốn đẩy hắn ra, Hàn Văn Hạo lại mạnh mẽ đè trên người cô, hai tay nắm chặt hai tay của cô, không ngừng mút đầu lưỡi của cô, hơi thở nóng bức từ trong mũi phát ra dồn dập biểu hiện người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu sốt ruột, cả người Hạ Tuyết mặc dù mềm nhũn không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn tức giận xoay thân thể, Hàn Văn Hạo không cho cô cơ hội chạy trốn, vẫn cúi đầu ở tai của cô thổi nhẹ khí nóng. . . . . .
Một cảm giác rã rời nhất thời kích thích cả người, lồng ngực Hạ Tuyết bắt đầu phập phồng không ngừng, muốn xoay người cự tuyệt kích tình này, bất đắc dĩ Hàn Văn Hạo vẫn khẽ cắn vành tai của cô, làm cho cô thân thể đang kháng cự dâng lên một dòng nước ấm dục vọng, mười ngón tay cô bị mười ngón tay Hàn Văn Hạo nắm chặt, tay hai người nắm chặt nhau, Hàn Văn Hạo vẫn đè trên người của Hạ Tuyết, di chuyển trọng lực, cảm nhận bộ ngực sữa của cô co giãn thật mê người, hai chân cô chồi đạp làm cho hắn bị kích thích liên tục, hắn vẫn tăng tốc hôn mặt của cô, cổ của cô, xương quai hàm của cô, cuối cùng lúc Hạ Tuyết muốn bắt đầu mắng người, hắn bịt chặt cái miệng nhỏ, bá đạo, biểu lộ vô cùng tinh tế! ! Hắn muốn cô! Cho đến bây giờ, hắn cũng không cảm thấy cô trở thành người phụ nữ khác, mặc dù mọi thứ xung quanh cô, không ngừng thay đổi, vô cùng lãng mạn !
"Anh buông tôi ra! Tại sao anh có thể ở chỗ của Daniel làm chuyện như vậy?" Hạ Tuyết thừa dịp Hàn Văn Hạo dừng lại, cô bắt đầu dùng lới nói tệ hại: "Anh thật quá đáng! Anh hoàn toàn không tôn trọng hắn! Mẹ Lam cũng là thế giao nhà anh!"
Hàn Văn Hạo lập tức nâng người lên, cúi ngẩng đầu, đôi mắt như con báo nhỏ nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, mạnh mẽ gầm nhẹ: "Đây là khách sạn của Hàn Văn Hạo tôi !"
"Trong mắt anh không có người sao !" Hạ Tuyết tức giận, đổ mồ hôi lạnh, nói!
"Tôi vẫn không để ai vào trong mắt! không ai tàn nhẫn hơn tôi !" Ánh mắt sắc bén của Hàn Văn Hạo nhìn chòng chọc cô nói: "Chỉ cần cô không nói thật chính mình, tôi có thể làm ra chuyện đáng sợ hơn !"
"Rốt cuộc anh muốn tôi nói thật cái gì?" Hạ Tuyết tức giận gào nhỏ!
"Em yêu tôi sao?" Hàn Văn Hạo đột nhiên nhìn Hạ Tuyết hỏi!
Ánh mắt Hạ Tuyết ngưng tụ, dừng động tác, thở hổn hển nhìn hắn. . . . . .
"Em yêu tôi sao?" Hàn Văn Hạo nắm chặt mười ngón tay Hạ Tuyết, cúi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, không để cho cô có chút trốn tránh!
"Anh có tư cách gì hỏi để hỏi chuyện này?" Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo, hỏi!
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt hơi ảm đạm, nói: "Tại sao tôi không thể hỏi chuyện này? Yêu hay không yêu?"
Hạ Tuyết đột nhiên cười lạnh, nhìn Hàn Văn Hạo, nước mắt trong khóe mắt lăn ra, nói: "Đến bây giờ anh vẫn chưa tỉnh sao? Thật có lỗi? Lúc ở chỗ của gia gia, chỉ là tình cảm xúc động nhất thời, nếu như không ngã xuống vách núi, tôi cũng vĩnh viễn không có cảm giác với anh! Loại người như anh, có cái gì tốt để yêu? Tàn nhẫn, vô tình, lạnh lùng, luôn khinh thường, vũ nhục tôi, bây giờ tôi chỉ có một ý nghĩ, muốn rơi vào vòng luân hồi, nhận hết ngàn năm đau khổ, tôi vẫn cầu nguyện thượng đế, không muốn gặp lại anh!"
Hàn Văn Hạo cũng cười lạnh nói: "Nếu em không gặp tôi, em sẽ gặp Tam Á lão tổng, làm đàn bà của lão già mấy chục tuổi, người luôn như vậy, được tiện nghi còn biết nghe lời ! Em không ngừng nói như thế, tôi sẽ tin em hận tôi?"
Hạ Tuyết nhìn hắn, cố nén nước mắt trong suốt trong hốc mắt.
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, hai mắt chớp một cái, bá đạo hỏi: "Hỏi em lần nữa! Có yêu hay không?"
"Không yêu ! ! !" Hạ Tuyết cao giọngnói xong liền hối hận, quả nhiên Hàn Văn Hạo cúi đầu hôn lên môi đỏ của mình, vừa hôn, vừa bá đạo không biết xấu hổ nói: "Cho nên em muốn đấu thắng tôi sao? Em có biết tôi có bao nhiêu vất vã để mua trứng cá không ? Tôi có bao nhiêu khó khăn mới được gặp mặt em ?"
"Anh tránh ra! Tôi không muốn anh hôn tôi!" Hạ Tuyết quay mặt sang tức giận kêu to xong, xoay người, Hàn Văn Hạo không để ý người này, vẫn đè thân thể của cô, hôn nhẹ cổ của cô, hôn nhẹ lên bả vai lúc nảy cô xoay người, áo ngủ chảy xuống bả vai trơn bóng, hôn lên làn da thơm mát của cô, giờ khắc này, hắn như có loại cảm giác bị luân hãm, cả người hắn đột nhiên dâng lên mãnh liệt tin tức, muốn ở chỗ này, muốn cô gái này, loại tin tức này truyền đến thân thể của hắn nhưng hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. . . . . .
Hạ Tuyết cũng tức giận, nhìn hắn chằm chằm.
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô, rốt cuộc rời khỏi thân thể của cô, ngồi trên giường, nhìn người này đầu tóc rối bời, bị hắn trêu đùa sắc mặt ửng đỏ, cánh môi đỏ tươi, thân hình cuộn rút, lười biếng giống như một con mèo, vô cùng mềm mại đáng yêu, tức giận nhìn mình, hắn không nhìn cô nữa, cố đè nén dục vọng, thở dài, vươn tay bóp huyệt Thái Dương của mình, rồi quay đầu lại nhìn Hạ Tuyết, cau mày nói: "Nghe lời không tốt sao? Tại sao cứ muốn chọc giận tôi!"
"Anh đi chết đi!" Hạ Tuyết nắm cái gối đầu, đánh lên người của hắn, Hàn Văn Hạo né tránh cái gối đầu trắng như tuyết, sau đó giận dữ trừng mắt, tiến tới gần cô, Hạ Tuyết lập tức thức thời nằm xuống giường, kéo cái chăn trắng như tuyết che người lại, Hàn Văn Hạo mặt lạnh nhìn cô như con đà điểu nói: "Ngồi dậy uống nước! Lúc nảy thiếu chút nữa bất tỉnh rồi !"
"Tôi không muốn!" Hạ Tuyết tức giận, nói!
Hàn Văn Hạo tức giận, một tay kéo Hạ Tuyết giống như vặn con Gà ngồi dậy !
"Tôi uố...ng!" Hạ Tuyết ánh mắt lóe lên! Con báon nhỏ ghê tởm, chết tiệt này!
Hàn Văn Hạo thả cô xuống giường, đứng dậy, vừa sửa sang lại âu phục, vừa nhìn mái tóc xoăn của Hạ Tuyết đầy hấp dẫn rũ xuống cái gối đầu trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ chôn trong khăn trải giường xanh đậm, chỉ có cặp mắt kia vẫn tức giận nhìn hắn. . . . . . Hàn Văn Hạo vừa nhìn thấy đôi mắt này, lại không vui, cúi đầu lắc lắc khuôn mặt của Hạ Tuyết nói: "Em là cô gái không có giáo dục, nuôi dạy con gái cũng ầm ĩ như vậy! Lúc nào cũng chỉ biết tranh luận với tôi! Lớn mạnh miệng, nhỏ mạnh miệng! Nếu không phải là do người bạn tốt của em, tôi cũng không có hôm nay! Tôi nên sửa chữa cô ta rồi !"
"Có ý tứ gì?" Hạ Tuyết lập tức ngồi dậy nhìn Hàn Văn Hạo hỏi!
Hàn Văn Hạo không muốn trả lời cô chuyện này, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Tôi bảo người rót nước cho em ! ! Tôi đi mua trứng cá khác cho em. . . . . ."
"Ai muốn ăn thức ăn của anh mua! ? Tôi không thích ! !" Hạ Tuyết vẫn không chịu tiếp nhận tấm lòng của hắn ! !
Cửa đột nhiên mở ra!
Trong tay Hi Văn đang cầm một hộp trứng cá lúc nảy chưa bị đổ, có chút tức giận đi tới nói: "Lúc nảy còn một hộp, chưa bị làm hư . . . . . ."
Lúc này, Hạ Tuyết mới mềm nhũn ra, nhìn con gái có chút xin lỗi. . . . . .
Hi Văn vừa cầm trứng cá đi tới, vừa nói: "Mẹ có biết con có bao nhiêu khổ cực mới mua được hộp trứng cá này? Con đi qua hai con nhỏ đường, đi qua hai cái chợ, xếp hàng 50 người mới mua được trứng cá!"
Hàn Văn Hạo cúi đầu nhìn con gái đi qua bên cạnh mình, lúc nói lời này, cũng không biết đỏ mặt. . . . . .
"Hơn nữa. . . . . . 10 hộp trứng cá này, là con bỏ tiền ra mua!" Hi Văn vẫn nhớ chuyện này, cắn răng ngẩng đầu lên, tức giận nói!
"Có ý tứ gì?" Hạ Tuyết đầu tiên là nhìn Hàn Văn Hạo, sau đó nhìn con gái.
"Người này không có tiền! !" Hi Văn lập tức quay đầu trừng mắt, giận dữ nhìn Hàn Văn Hạo, nói! !
|
Chương 404: Chia rẽ uyên ương
Không có tiền? Hắn không có tiền? Chuyện cười! ! Hắn có rất nhiều tiền tỷ, hắn chỉ không có 20 đồng mà thôi!
Nhưng vì nguyên nhân này, hắn bị con gái đuổi ra cửa!
"Tôi ở lại một chút nữa!" Hàn Văn Hạo đứng trước cửa phòng, nhìn vào, Hạ Tuyết đang nằm trên giường, đắp chăn cũng không thèm nhìn hắn, hắn lập tức muốn tiến vào, lại thấy con gái không ngừng đẩy mình đi ra ngoài nói: "Chú đi cho cháu á! ! Đi! ! Chú không có tiền đứng ở đây làm gì? Trứng cá cũng không phải chú mua!"
"Cháu còn như vậy, lần sau tôi không ôm cháu đi mua trứng cá ! Tôi để cho cháu đi một mình!" Hàn Văn Hạo cố ý nói xong, thừa dịp, hơi đẩy con gái ra, đi tới bên giường, ngồi xuống nhìn Hạ Tuyết cố ý nằm trên giường, nhắm mắt lại, hắn không yên tâm, vươn tay sờ lên trán Hạ Tuyết . . . . . .
"Cút" Hạ Tuyết lập tức vươn tay, đẩy tay của hắn, lạnh lùng nói!
"Lớn bảo biến, nhỏ bảo cút!" Hàn Văn Hạo phát hiện hai mẹ con này trời sanh là khắc tinh của mình, nhưng hắn vẫn đưa tay đặt lên trán Hạ Tuyết, thăm dò nhiệt độ, cảm thấy hoàn toàn mát lạnh, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt của Hạ Tuyết dính vào trên gối đầu, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng lại rất mềm mại, con ngươi hắn đảo một vòng, rồi quay đầu nhìn con gái nói: "Lúc nảy tôi đi tới cửa, nhìn thấy có một bạn nhỏ rất đẹp trai, tuổi cháu còn nhỏ như vậy, đi học người ta nói yêu thương rồi sao ? Dạy dỗ không tốt !"
Ánh mắt của Hi Văn nheo lại, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Chú nói dối ! Nhà chúng ta làm sao bạn nhỏ rất đẹp trai có thể vào ?"
"Đang ở cửa lớn đó ! Cháu đi xem một chút đi ! Còn cầm một bó hoa hồng nhỏ nữa!" Hàn Văn Hạo lại nhìn lại con gái, nói!
Hi Văn có chút không tin, nhưng dù sao cô bé cũng là một đứa bé, hơn nữa rất xinh đẹp, có chút hư vinh, chính xác gần đây cô bé có biết một đứa bé trai xinh đẹp ở sát vách phòng tổng thống, cô bé giật mình, mặt ửng đỏ, liền hừ một tiếng, ôm vai nói: "Cháu ra ngoài xem một chút!"
Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm con gái đi ra cửa phòng, theo thói quen đóng cửa lại, hắn lập tức cúi đầu nhìn Hạ Tuyết nói: "Tôi phải đi rồi, hôn em một cái ……"
"Anh điên a! Anh muốn hôn thì về nhà hôn vợ của anh đi! ! Đừng để cho tôi như kẻ thứ ba ! !" Hạ Tuyết quay mặt sang, muốn đẩy người hắn ra, bất đắc dĩ bị Hàn Văn Hạo tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết, mút lấy bờ môi, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng. . . . .
"Ưmh. . . . . ." Hạ Tuyết miệng lại bị lấp kín, một tay bắt được, một tay khác không ngừng kéo áo sơ mi trắng trước ngực hắn, cuối cùng làm một cúc áo bạch kim trên ngực bị bung ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc màu đồng, Hàn Văn Hạo vẫn hôn chặt môi của cô, vừa hôn vừa khàn khàn nói: "Tôi không muốn cô gái khác, tôi chỉ muốn em !"
Trái tim Hạ Tuyết phanh phanh nhảy, không nghĩ tới ở trong miệng Hàn Văn Hạo nghe được câu này, cô vẫn cố hết sức muốn đẩy hắn ra, bất đắc dĩ bị Hàn Văn Hạo nắm chặt eo nhỏ của mình, nâng người cô lên, cuồng nhiệt hôn cô, một tay của hắn ở phía sau lưng cô không ngừng vuốt ve, thậm chí chuyển tới cái bụng trơn nhẵn hôn xuống dưới, từ bộ ngực sữa cho đến cái bụng trơn nhẵn của cô, kéo cái áo thể thao trắng, vén nhẹ, lộ ra cái rốn đáng yêu mê người, hắn lập tức khẽ mút lấy cái rốn, thậm chí hôn nhẹ xung quanh cái rốn, cảm nhận cái bụng phập phồng, làn da mát lạnh, càng khiến cho dục vọng của hắn nổi dậy . . . . . .
"Anh làm gì thế ?" Hai tay của Hạ Tuyết bị hắn nắm thật chặt, cô muốn ngồi dậy nhưng không nhúc nhích được, chỉ đành phải xoay người, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi nói: "Tại sao mỗi lần ở gần anh, toàn thân tôi dường như mất hết sức lực vậy! Tôi đã sinh đứa nhỏ cho anh nên mất sức sao ?"
Hàn Văn Hạo đột nhiên cảm tính cười một tiếng, kết thúc nụ hôn, ôm Hạ Tuyết lên, nhìn tóc mái xoăn gợn sóng rũ trên khuôn mặt cô, lộ ra đôi mắt hạnh, cương trực đang tức giận và mê ly nhìn mình, hắn im lặng cười, vươn tay vén mái tóc trên khuôn mặt của cô, chậm rãi nói: "Nếu không, em sinh thêm cho tôi một đứa con nữa ?"
"Anh nằm mơ ! Sinh con cho anh là người ở nhà anh đó ! Chú ý đến cảm thụ của người ta một chút ! Tại sao tôi không có cách nào với anh vậy ? Tôi chưa từng thấy qua người nào như anh !" Hạ Tuyết cố sức tránh ra khỏi ngực của hắn, lại bị hắn hôn lên môi cô, khẽ mút đôi môi đỏ mọng, nói: "Ở cùng với em, tôi không có cách nào nghĩ đến người khác!"
"Tránh ra! Đừng như vậy!" Hạ Tuyết bất đắc dĩ năn nỉ hắn.
Hàn Văn Hạo lại hôn môi của cô, rồi dịu dàng nói: "Nghe lời đi, nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ngủ một giấc. . . . . ."
"Tôi không cần anh lo !" Hạ Tuyết quay đầu đi.
Hàn Văn Hạo quay mặt cô lại, vừa hôn, khẽ cắn vành tai của cô, thân thể Hạ Tuyết lập tức mềm nhũn, cô vội vã quay đầu tránh nụ hôn của hắn, rồi lại bị hắn hôn chặt hơn, hắn khẽ liếm tai của cô, giọng nói khàn khàn : "Tôi nhớ em . . . . . hai hôm nay tôi luôn nhớ em . . . . . ."
"Ai muốn anh nhớ !" Hạ Tuyết muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn hôn, tay cũng mềm nhũn.
"Tối nay tôi sẽ gọi điện thoại cho em. . . . . . Nếu em không nhận, tôi sẽ gọi tới phòng tổng thống . . . . . . Cho nên phải ngoan ngoãn nghe lời. . . . . ." Hàn Văn Hạo lập tức đứng dậy, buông cô xuống, sải bước đi ra ngoài!
"Tôi thật sự muốn cầm dép ném sau lưng anh!" Hạ Tuyết quay mặt sang, tức giận đến phát run, nói!
Hàn Văn Hạo không để ý đến cô, mang theo nụ hôn của cô trên môi mình và cảm giác tê dại, cùng mùi thơm tươi mát, mềm mại đi ra khỏi phòng, đuôi mắt xẹt qua nụ cười, lại nhìn thấy Hi Văn thật sự đang nói chuyện với một bé trai nào đó, hơn nữa đứa bé trai này thật sự đang cầm một bó hoa hồng, sắc mặt của hắn lập tức lạnh lẽo, đi nhanh tới liếc mắt nhìn con gái, lại nhìn một đứa bé trai kia, mặc áo sơ mi ca rô nhỏ, màu xanh và quần dài màu đen, đeo một gọng kính màu đen thật to, thật sự đẹp trai, hắn lập tức bày ra tư thế cha nhìn con rể, nói: "Tiểu tử này là. . . . . ."
"Cái gì gọi là tiểu tử này! ? Hắn là công tử của công ty Thế Phong á!" Hi Văn ngẩng đầu nhìn cha, bĩu môi nói!
Hàn Văn Hạo nhíu mày, duỗi tay ra, dí lên trán con gái: "Cháu biết công tử của công ty Thế Phong là gì sao ?"
"Chào chú !" Đứa bé trai kia đang cầm bó hoa hồng, quà tặng tuyệt vời, mỉm cười gật đầu!
Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, rất không khách khí, ừ một tiếng nói: "Không có gì thì đừng tới chơi!"
"Này!" Hi Văn tức giận ngẩng đầu lên, nhìn cha nghiến răng, cả người run rẩy, tức giận cành hông, nói: "Vừa rồi không phải chú nói cháu ra ngoài nhìn trai đẹp sao?"
"Tôi. . . . . ." Hàn Văn Hạo đột nhiên không biết nói gì, hắn chỉ đánh lừa, muốn dụ con gái đi ra ngoài, muốn hôn mẹ cô bé mà thôi, hắn cau mày nói: "Dường như. . . . . .lúc nảy cầm hoa tiến vào không phải là trai đẹp này ?"
"Còn có trai đẹp khác sao?" khuôn mặt của Hi Văn hơi nghiêng, hai mắt lập tức biến thành màu hồng!
"Không có! Chúng ta cùng nhau chơi đùa a! Chúng ta vẫn luôn cùng nhau chơi đùa nha!" Bé trai lẩm bẩm nói xong, đẩy mắt kính đen của mình một cái, nói!
"Rõ ràng có mà ! ! Đứa bé kia đẹp trai hơn!"
"Sẽ không! Chúng ta vẫn cùng nhau chơi đùa a!" Đứa bé trai vẫn ngoan ngoãn cầm bó hoa, lẩm bẩm nói!
"Rõ ràng đứa bé kia đẹp trai hơn!" Hàn Văn Hạo cố gắng chế tạo người thứ ba, muốn chia rẽ đôi uyên ương tốt đẹp này !
"Tôi đi ra ngoài xem một chút!" Hi Văn có chút căng thẳng, gần đây cô bé cảm giác lúc đi bộ ngoài vườn hoa, dường như có một đứa bé trai xinh đẹp đang nhìn mình, cô bé là cô gái Pháp điển hình, cô gái Pháp vĩnh viễn sẽ không để cho mình nhếch nhác bước ra cửa, họ vĩnh viễn sẽ mặc trang phục lộng lẫy, bởi vì các cô nghĩ tình yêu bất cứ lúc nào cũng có thể đến, lãng mạn chân tình làm cho các cô trở nên nhạy cảm, mê người hơn !
"Đừng đi ! Không có trai đẹp đâu ! Chúng ta vẫn cùng nhau chơi đùa a!" Bé trai có chút sốt ruột, cầm bó hoa muốn đuổi theo !
"Tôi đi ra ngoài xem một chút thôi! Nếu quả thật có thì sao ?"
"Không có đâu ! Cậu phải một lòng một chút a!"
"Tại sao tôi phải một lòng ? Tôi còn chưa kết hôn a!"
"Vậy cậu gả cho tôi đi !"
"Nhưng cậu bị cận thị a!"
"Vậy tôi không mang mắt kính nữa !"
"Vậy chắc chắn là cậu không nhìn thấy tôi rồi, tại sao tôi phải gả cho cậu chứ !"
"Tôi chỉ cận 1000 độ a. . . . . ."
"1000 độ còn chưa đủ à? Hả? không phải lần trước cậu nói mới 100 độ sao? Cậu là một tên lường gạt! Tôi không thích cậu ! !"
"Đừng mà ! Tôi vẫn cùng chơi đùa mà !"
"Ôi chao, cậu thật phiền a! người xưa đã nói những lời này, tôi không cần cậu nhắc nhở tôi cùng nhau chơi đùa! !" Hi Văn tức giận kêu to.
Thành công chia rẽ! !
Hàn Văn Hạo nhướng mày, khóe miệng xẹt qua một chút ý cười, đi ra ngoài. . . . . . Hạ Tuyết ôm vai, đứng ở bên cửa, nhìn chằm chằm người đàn ông này, “chậc” một tiếng, cười nhạt, cảm thấy hắn thật sự vô sỉ cực độ, cô vừa định xoay người trở về phòng, lại nghe điện thoại di động vang lên, cô cầm điện thoại lên alô một tiếng, giọng nói của Isha truyền tới: "Tối nay cô sẽ không chết chứ ?"
"Phi!" Hạ Tuyết cảm thấy cô thật ác độc !
"Nếu tối nay cô không chết, còn sức lực để nói chuyện, cô đến tham dự vũ hội hóa trang cho tôi !" Isha nói ngay!
"Tại sao ?" Hạ Tuyết kỳ quái hỏi: "Thân thể tôi còn chưa khỏe !"
Isha lạnh lùng, tức giận nói: "Dù sao cô tới là được, tôi tự sắp xếp ! !"
"Không phải cô đang nói chuyện liên quan đến Trầm Ngọc Lộ chứ ? Isha, đừng như vậy. . . . . ."
"Cô tới hay không tới?" Isha ngắt lời cô, tức giận nói!
"Tôi không muốn cướp quảng cáo!" Hạ Tuyết bất đắc dĩ nói! !
"Ai muốn cô tranh giành quảng cáo hả ? Tôi còn chưa đến mức làm chuyện nhỏ nhặt này, mất thân phận của tôi!" Isha nói thẳng.
"Vậy cô muốn tôi đi làm gì?" Hạ Tuyết kỳ quái hỏi.
"Tôi tự có tính toán! Cô tới là được! Còn nữa, tôi nhắc nhở cô một lần nữa, nếu sau khi chia tay, trong lòng của cô đột nhiên cảm thấy mềm yếu, dành một chút thời gian, làm cho hắn một bữa cơm . . . . . . Bye! Chút nữa chuyên gia trang điểm tới giúp cô ! !"
Hạ Tuyết sửng sốt, thật không biết cô có ý gì?
|