Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 395: Xoay người
"Vậy. . . . . . Cho hắn vào thăm con hả ? Hôm nay hắn cố gắng thu xếp rất nhiều công việc phải xử lý. . . . . . Các con tán gẫu một lát thôi. . . . . ." Lam Anh nói dứt lời, liền quay đầu nhìn về phía cửa.
Hạ Tuyết cũng nhịn không được, nằm trên giường, quay đầu ra, nhìn về phía cửa.
Daniel mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm một đĩa táo đã gọt xong, cắt thành từng khối thịt, tựa trước cửa phòng, cũng không nhìn Hạ Tuyết, chỉ cúi đầu mỉm cười. . . . . .
Hạ Tuyết nhìn thấy hắn dịu dàng, quay mặt đi, hai mắt lập tức đỏ bừng, rơi nước mắt.
"Tốt lắm, các con tán gẫu một chút, chúng ta không quấy rầy. . . . . ." Lam Anh mỉm cười đứng lên, sau đó dắt chồng tay, cùng nhau đi ra ngoài, đi qua bên cạnh con trai, liền cho hắn một nụ cười khích lệ, Daniel dịu dàng nhìn mẹ, hơi thả lỏng mình, thở dốc một hơi, cầm đĩa táo đi vào phòng, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Hạ Tuyết vẫn gắt gao nhìn hắn, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một chút tâm tình khác, bất đắc dĩ, lúc này hai mắt của hắn bình tĩnh và tự nhiên, không thấy được một chút gợn sóng, tâm tình của cô có chút phập phồng lo lắng.
Daniel không lên tiếng, cầm đĩa táo đi tới bên giường, nhưng không theo thói quen bình thường ngồi ở mép giường, mà đi tới mép giường trước bàn trang điểm, kéo một cái ghế, dựa sát bên này. . . . . . Hạ Tuyết nhìn thái độ hắn như vậy, trong lòng đau nhói, càng thêm khổ sở, rơi lệ nhìn hắn. . . . . .
Daniel vẫn không nhìn Hạ Tuyết, chỉ dời cái ghế đến bên giường ngồi xuống, sau đó sẽ cẩn thận đem táo đặt trên bàn, rốt cuộc dịu dàng ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tuyết, đôi mắt sưng đỏ, hắn nhướng mày, đột nhiên cười, dịu dàng cảm tính nói: "Nếu chăm sóc em sáu năm, sau khi chia tay, làm cho em khổ sở như vậy, không bằng ban đầu chúng ta đừng gặp nhau. . . . . ."
Trong lòng Hạ Tuyết bị vặn chặt, đau đớn, nhìn Daniel, nước mắt lại lăn xuống.
Ánh mắt Daniel bình tĩnh nhìn vẻ mặt sốt ruột của Hạ Tuyết, hắn đột nhiên cười, cố ý nói: "Hạ tiểu thư, không cần bi thương như vậy, không phải anh không chịu đựng nổi bị cự tuyệt. . . . . . Anh tôn trọng sự lựa chọn của em. . . . . . Tối hôm trước, tâm tình có chút kích động, anh rất xin lỗi. . . . . ."
Trong lòng của Hạ Tuyết lại đau, nhưng không biết phải nói gì, chỉ nhìn Daniel.
Daniel nhìn Hạ Tuyết chăm chú, mỉm cười nói: "Em tùy ý ở chỗ này nghỉ ngơi đi, nơi này cũng không phải là chỗ của anh, đây là khách sạn của Hàn Tổng Tài . . . . . ."
"Daniel! !" Hạ Tuyết lập tức gọi hắn!
"NO!" Daniel mỉm cười nhìn về phía Hạ Tuyết nói: "Giữa anh và em, sẽ không tồn tại kẻ thứ ba, anh hiểu rõ. . . . . . Anh chỉ muốn nói rõ với em chuyện này, anh không có ý gì khác. . . . . . Nhà của anh ở Pháp, không phải ở chỗ này, chúng ta đã từng có một quá khứ tốt đẹp, đã qua rồi, vậy hãy để cho nó qua đi, nhưng quá khứ không mất đi, anh cũng có khoảng thời gian hạnh phúc mà em cho anh, anh rất cám ơn em. . . . . . sau khi hoàn thành dự án ở đây, anh sẽ rời khỏi, nhà mới của em, anh đã bảo Sophie sắp xếp, cố gắng tìm một căn nhà để em cảm thất thoải mái, đừng từ chối một chút tâm ý của anh. . . . . . Về phần Hạ Hân, hiện tại, cuộc sống của hắn ở Pháp rất tốt, trường học cũng rất được, hãy để cho hắn ở đó hoàn thành việc học hành . . . . . . Hi Văn. . . . . ."
Daniel cúi đầu cười, suy nghĩ một chút, ánh mắt dịu dàng, bình tĩnh cười nói: "Chúng tôi sẽ thường xuyên liên lạc qua MSN, anh còn phải chăm sóc tốt con bé, con bé lúc nào cũng là con gái nhỏ của anh. . . . . . Lúc này, em lựa chọn rời khỏi, có thể đi, nhưng đừng đi khắp nơi. . . . . . chỉ cần chúng ta không yêu nhau, chính là khoảng cách lớn nhất. Sau này, có thể anh sẽ bận rộn công việc, không có bao nhiêu thời gian trở về, tốt nhất em nên sống ở chỗ này, em còn bận rộn chuyện quay phim, nếu tạm thời em còn bối rối về chuyện tình cảm, vậy thì lo thực hiện giấc mộng của mình trước, lúc nào anh cũng nhớ, em không dễ dàng đi tới được ngày hôm nay, nhớ đến buổi lễ trao giải, trong tiếng vỗ tay kích động lòng người . . . . . . Cố gắng lên. . . . . ."
Đôi mắt đẫm lệ của Hạ Tuyết kích động nhìn chằm chằm Daniel, ngàn vạn lời muốn nói khổ sợ nuốt vào trong cổ họng.
Daniel vẫn không nhìn vào ánh mắt của cô, chỉ lịch sự đưa tay cười nói: "Ăn chút táo đi. . . . . . Bác sĩ nói, phải hấp thu nhiều vitamin C. . . . . ."
Hạ Tuyết vẫn gắt gao nhìn Daniel, giờ khắc này, trong lòng đau đớn, nước mắt ngừng lăn xuống.
Ánh mắt Daniel chớp một cái, vui vẻ, nhớ đến lúc trước hắn từng miếng đút cô ăn, hôm nay hai bàn tay trống trơn, cũng nhàn nhã, hắn lạnh nhạt cười một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Tuyết, lại thấy nước mắt của cô, hắn thở dài một hơi, lại cố ý nói: "Hạ tiểu thư. . . . . . Đừng khóc. Không cần lo lắng cho anh, anh không sao. Tin anh đi, bằng sức quyến rũ của anh, anh nhất định có thể tìm được một người yêu anh thật lòng, anh thật sự lòng yêu người đó. . . . . . Hả? Hơn nữa, có thể là một cô gái Trung quốc xinh đẹp ? Thả lỏng, thả lỏng. . . . . . hôm nay công việc của anh tương đối bận rộn, có thể hai ngày nữa cũng không trở lại, anh đã nói Thanh Nhã và mẹ chăm sóc cho em thật tốt . . . . . . Em cũng tự chăm sóc mình thật tốt, bảo trọng. . . . . . Hả? Anh có việc phải đi trước. . . . . ."
Daniel nói dứt lời, nhìn cô thật sâu, vươn tay chạm vào khuôn mặt của cô, Hạ Tuyết theo thói quen hưởng thụ lòng bàn tay ấm áp của hắn. . . . . . Daniel lại mỉm cười, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nắm lấy, giọng khàn khàn nói: "Cố gắng lên. . . . . . Em sẽ hạnh phúc . . . . . ."
Hạ Tuyết lại ngẩng lên đầu, căng thẳng nhìn hắn, nghẹn ngào nói: "Anh. . . . . . Muốn đi sao?"
Daniel nhìn cô, mỉm cười nói: "Ừ. . . . . Đi nha. . . . . . Nghỉ ngơi thật tốt. . . . . ."
Hắn nói dứt lời, nhìn cô một chút, rồi trầm mặc đứng lên, đẩy cái ghế sang một bên, nhưng không nhìn Hạ Tuyết, chậm rãi thẳng bước đi ra ngoài. . . . . .
Hạ Tuyết vội vàng nhìn hắn, muốn nói tiếng xin lỗi, nói tiếng thật xin lỗi. . . . . . Daniel lại trầm mặc ra khỏi phòng, nhẹ khép cửa lại.
Daniel trầm mặc đi ra cửa phòng, vẫn bình tĩnh suy nghĩ, đi vào phòng khách, nhìn thấy cha mẹ của hắn đang ngồi trên ghế sa lon, ôm Hi Văn vừa nói vừa cười, hắn cũng mỉm cười, đi về phía cha mẹ nói: "SORRY, hôm nay công việc tương đối bận rộn, đã hẹn Hàn Tổng Tài tiến hành một cuộc họp quan trọng, không thể trò chuyện cùng mọi người rồi."
Lam Anh nhìn con trai, cười nói: "Tốt!"
"PAPA!" Hi Văn lập tức từ trong ngực Lam Anh, chạy xuống, đứng trước mặt của PAPA, ánh mắt như rất vô tội và đáng thương nhìn chằm chằm hắn, Daniel đột nhiên cười, ngồi xổm người xuống khẽ vuốt vuốt cái đầu nhỏ Hi Văn, nói: "Hi. . . . . . Thế nào?"
Hi Văn cũng không nói lời nào, chỉ tròn mắt nhìn PAPA, sợ một chút nữa, PAPA lại biến mất.
Daniel thở dài một hơi nói: "Được rồi. . . . . . Hôm nay có muốn cùng PAPA về công ty hay không ?"
"Vâng !" Hi Văn vội vàng gật đầu, nước mắt rớt xuống! Cô bé muốn cùng PAPA ở chung một chỗ, cô bé sợ PAPA đi cũng không trở lại.
Daniel mỉm cười, nói: "Được, vậy con đi thay quần áo. Thay quần áo của cô gái nhỏ nhé !"
"A ồ!" Chỉ có ở trước mặt của Daniel, Hi Văn mới giống như một đứa bé, vội vàng chạy vào phòng nhỏ của mình, đóng cửa lại, một lúc lâu, bọn người Daniel và Lam Anh nói chuyện trời đất, Hi Văn mặc âu phục nhỏ màu đen, quần nhỏ màu đen, áo sơ mi nhỏ trắng, đội cái mũ tròn vàng nhạt, xách ba lô nhỏ màu đen, sốt ruột đi ra ngoài, sau đó đi vào phòng của mẹ, đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ chằm chằm, nghẹn ngào nói: "Mẹ, con muốn cùng PAPA về công ty, mẹ phải tự chăm sóc mình a, một chút nữa con về thăm mẹ, con muốn cùng PAPA ở chung một chỗ. . . . . ."
Hạ Tuyết đau lòng nhìn con gái, có lẽ cô không nghĩ đến con gái rất hy vọng có một người cha. . . . . . Nước mắt của cô lăn xuống.
Hi Văn đi tới trước mặt mẹ, hôn mẹ một cái, lau đi nước mắt, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Con muốn tranh thủ thời gian ở cùng PAPA, mẹ hết bện rồi, có thể chúng ta không thể ở cùng một chỗ nữa . . . . . ."
Hạ Tuyết cúi đầu rơi lệ.
Hi Văn lau nước mắt, vừa hút cái mũi đỏ, đi ra phòng khách, vừa vặn thấy Daniel đang mỉm cười cùng ông nội, bà nội nói chuyện, vừa nhìn thấy cô bé đi tới, PAPA lập tức oa. . . . . ."Rất đẹp ! Đi thôi, công chúa nhỏ !"
Daniel đứng lên, Thanh Nhã lập tức đưa âu phục cho hắn mặc vào, hắn tự mình cài lại cúc áo, vừa dắt Hi Văn đi thẳng ra ngoài, rồi xoay người lại nhìn thấy bóng dáng của Hạ Tuyết, nhưng hắn không dừng lại, mà sải bước rời đi.
|
Chương 396: Êm ái
Hôm nay thật là một ngày rất bận rộn ! ! Không chỉ là một ngày rất bận rộn, mà là một ngày lễ lớn!
Hôm nay tập đoàn tài chính Hàn thị và tập đoàn Toàn Cầu chính thức ký hiệp ước hợp tác dự án xây dựng khách sạn thế giới! Nghi lễ được tổ chức tại nội bộ tập đoàn Toàn Cầu, nghi lễ ký kết được đài truyền hình kinh tế phát sóng trực tiếp, Hạ Tuyết nghe nói chuyện này, được Thanh Nhã nâng đở, cẩn thận đi ra phòng khách, rúc vào trong ngực Lam Anh, nhìn Daniel và Hàn Văn Hạo cùng bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce, trong ánh đèn sáng chói, cùng đi vào tập đoàn Toàn Cầu, gần 1.000 cổ đông cũng đi theo sau, đi vào trụ sở Toàn Cầu.
Hạ Tuyết ngồi trên ghế sa lon, có chút căng thẳng nhìn Daniel và Hàn Văn Hạo trong ống kính, hai người cùng mặc âu phục đen cao quý, thắt cà vạt tơ tằm, cùng nhau mỉm cười đi về phía phòng hội nghị, nhìn ánh mắt bọn họ đầy cơ trí, cơ hồ không có một chút gợn sóng, dường như không có chuyện gì xảy ra, cô thoáng kinh ngạc, nhìn hai đàn ông đi vào phòng hội nghị, cùng nhau ngồi ở vị trí đứng đầu trong phòng hội nghị, thư ký hai bên cùng nhau cầm hợp đồng riêng bên mình, cẩn thận đặt xuống trước mặt của hai người Tổng Tài, sau khi Daniel và Hàn Văn Hạo ký tên vào hợp đồng, lại chia cho đối phương ký vào bản hợp đồng của mình. . . . . .
Lúc này, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên.
Daniel và Hàn Văn Hạo cùng mỉm cười đứng dậy, quay đầu nhìn về phía đối phương một cái, bắt tay nhau.
Hạ Tuyết nhìn cảnh tượng này, trong lòng của cô giật bắn! Nhìn ánh mắt Daniel trầm ổn kín kẽ, nhìn ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng rực sắc bén, ánh mắt của cô lại rối loạn, lúc này, điện thoại vang lên, cô tiện tay nhận điện thoại, alô một tiếng . . . . . .
"Bảo bối!" Isha cầm điện thoại di động, vừa sơn màu móng tay của mình, vừa nói: "Thân thể của cô khỏe chưa? Phó đạo diễn cũng không thúc giục cô, nhưng muốn hỏi thăm cô một chút."
Hạ Tuyết hiểu ý, cô lập tức nhớ tới bản thân mình cũng có một ước mơ và cuộc sống, nếu tình cảm không biết giải quyết thế nào, không bằng tiến hành thực hiện ước mơ thôi. . . . . . Trên mặt của cô mỉm cười nói: "Ừm! Tôi nghỉ ngơi một ngày, sẽ trở lại tổ diễn kịch!"
"Lần này cô trở lại, tôi phái 7 người theo dõi tất cả hành trình của cô! Đề phòng Hàn Tổng Tài vĩ đại của chúng ta lại chụp hình với cô !" Isha đột nhiên cười nói.
Lúc này, thân thể Hạ Tuyết cũng nhẹ nhàng, không còn nặng nề nữa, sắc mặt của cô lạnh lùng, ngẩng mặt nói: "Không cần lo lắng điều đó ! Chỉ cần chúng ta không tham lam, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy! !"
Isha không hiểu, chỉ mỉm cười hỏi: "Có ý gì?"
Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ mỉm cười nói: "Không có gì! ! Ngày mai tôi trở về tổ diễn kịch trình diện! Tôi muốn xem ỹ thuật diễn xuất của Cẩn Nhu !" Cô vẫn nghi ngờ chuyện Cẩn Nhu quyến rũ Daniel.
"Đúng rồi! Cô phải chuẩn bị chiến y, giải thưởng Bách Hoa sắp bắt đầu rồi ! Trầm Ngọc Lộ lọt vào danh sách vòng trong, rất được khen ngợi! Nói thật, tôi cũng đã xem cô ta diễn vài bộ phim rồu, diễn xuất rất tốt !" Isha nói.
"Tôi không có ý định quan tân đến giải thưởng!" Hạ Tuyết nói thẳng.
"Đừng căng thẳng ! Tôi biết cô đã chia tay với Daniel! Sau khi chia tay hắn, cô phải dành nhiều thời gian suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền nuôi gia đình rồi ! Một ảnh hậu đại biểu cho một cấp bậc! Cô nói cho tôi biết, nếu bây giờ cô trả lại cho Daniel tất cả, cô có cái gì? Kiếm tiền ! ! Bảo bối, tôi nhận cho cô hai quảng cáo! Một là quảng cáo bạch kim, một là quảng cáo xe nổi tiếng thế giới! Tôi thật vất vả mới tranh thủ được ! Một cái 30 triệu, một cái 70 triệu ! Chỉ cần 100 triệu! ! Tổng Tài tập đoàn Toàn Cầu, Ex.Boyfriend của cô chiếm ba phần, khấu trừ chi phí tiêu dùng, cô còn lại 50 triệu! Thoải mái a!"
Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười, đành phải nói: "Cô xem đó mà làm thôi!"
"Đúng rồi! Cô cũng không có ý định trở về Pháp nữa, năm nay có người mời xem kịch bản phim Hạ Tuế Phiến, tôi xem rất tốt nha, muốn cô nhận lấy !" Isha mỉm cười nói.
"OK" Hạ Tuyết tin tưởng ánh mắt xem xét phim của Isha, mỉm cười nói.
Lúc nảy Isha muốn nói chuyện thù lao đóng phim với cô, lại nghe tiếng gõ cửa vang lên, cô thổi thổi sơn trên móng tay mình, nói: "Có thể thể tôi bận rồi, đúng rồi, sau khi cô chia tay với Tổng Tài Toàn Cầu chúng tôi, tâm tình thế nào?"
"Tại sao tôi phải nói cho cô biết ?" Hạ Tuyết không vui nói với Isha.
Isha cười trêu chọc Hạ Tuyết, nói: "Có xúc động muốn làm cho hắn một bữa cơm hay không? Sau đó vừa làm, trong lòng vừa êm ái ?"
Hạ Tuyết chớp mắt, vừa nghe Isha nói xong, tức giận nói: "Cô có ý gì ?"
Isha không lên tiếng, chỉ cười nói: "Không có ! Không có ý gì, cô không nghĩ tới, vậy quên đi, hôm nay tôi nghe nói người trước và người sau của cô ký hiệp ước, nếu cho tôi có một phút để quấn quít với hai người đàn ông này, tôi sẳn sàng cam tâm tình nguyện ăn đậu hũ!"
"Cút, cút !" Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười, sau khi nói, lại ngẩng lên nhìn Daniel và Hàn Văn Hạo đang đứng trước ống kính trước, bắt tay cùng các cổ đông, đều nhẹ nhàng, phong độ!
"Được rồi, không ghẹo cô nữa !" sau khi Isha cúp điện thoại, mỉm cười nhìn cánh cửa khép chặt, nói nhỏ: "Vào đi . . . . . ."
"Không xong! Chúng ta muốn chết ! !" Niệm Niệm phát điên đi vào phòng làm việc, vừa vào đã nói hai câu như vậy ! Isha lập tức cầm một tập tài liệu trước bàn, không nói tiếng nào, nhắm vào trên người của cô, ném tới, vừa ném vừa tức giận hét lên: "Tôi thấy cô muốn chết! ! Cô lập tức chết đi ! ! Cô lập tức đi chết đi! ! Mới sáng tinh mơ ! Cô phát điên hả ! !"
Niệm Niệm vừa né tài liệu tập Isha ném tới, vừa lẩm bẩm, cúi thấp đầu nói: "Không phải, chuyện này thật sự rất gấp nha ! Mới vừa nhận được tin tức của phóng viên từ one-king chuyển đến a! Rất đáng sợ!"
Isha nghe xong, kỳ quái ngồi trước bàn làm việc, nhìn cô hỏi: "Chuyện gì ? Lại là chuyện liên quan đến one-king ? Chúng ta và bọn họ có xung đột không? Ghê tởm ! !"
Niệm Niệm lập tức đi tới, lo lắng nói với Isha: "Tôi nghe tin tức bên one-king truyền ra nói, bọn họ ký hợp đồng với ảnh hậu Nhật Bản Trầm Ngọc Lộ!"
Trong lòng của Isha lộp bộp một chút, nhìn Niệm Niệm nói: "Sau đó thế nào ?"
Niệm Niệm căng thẳng nhìn Isha, gương mặt nhăn nhó nói: "Trầm Ngọc Lộ đoạt lại hai cái quảng cáo bạch kim và quảng cáo xe hơi mà lúc nảy cô tranh thủ cho Hạ Tuyết, còn đoạt luôn vai nữ chính trong Hạ Tuế Phiến ! ! Hơn nữa, nghe nói hôm nay đã bắt đầu ký hợp đồng!"
Isha lập tức từ trên ghế đứng lên, tức giận hét lên : "Cái gì?"
|
Chương 397: Tranh giành
Điện thoại Lynda không ngừng vang lên, vang lên càng làm cho lòng người phiền não, vang lên làm người ta khó chịu, cô thở dài, cầm một phần tài liệu lên xem, có chút không tin, giống như một bà lão, thật gian nan nói: "Rốt cuộc. . . . . Trầm Ngọc Lộ kia có bản lãnh gì, đoạt lấy quảng cáo và vai diễn của Hạ Tuyết trong tay bà lão Isha kia?"
Tiểu Thanh cũng lẩm bẩm nói: "Ai biết? Hơn nữa chúng ta cũng không nghe nói, Trầm Ngọc Lộ này không dính dáng đến xì căng đan, ví dụ như cùng ai lên giường …….."
Lynda liếc mắt nhìn tiểu Thanh, mắng cô ngu ngốc: "Đầu óc cô bị ngập nước à? Cô ta là em gái của hoàng phi Nhật Bản! Cô ta cần lên giường với người khác sao?"
"Cho nên nói người ta có thực lực chứ sao. . . . . . Cái đó, chị thật không nghe điện thoại à?" Tiểu Thanh liếc điện thoại trên bàn làm việc Lynda.
Vẻ mặt của Lynda nhíu lại, tròng mắt hơi híp, nhìn tiểu Thanh tức giận nói: "Cô đi theo tôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết đây là điện thoại của ai sao?"
Tiểu Thanh lại thật không biết, hỏi: "Ai vậy?"
Lynda lập tức nện tài liệu xuống, nhìn cái đồ vô dụng Tiểu Thanh, tức giận nói: "Còn có thể là ai à? bà lão Isha kia gọi điện thoại chứ ai? Khẳng định cô ta cho rằng one-king chúng ta tranh giành quảng cáo và vai diễn của cô ta! Hiện tại Trầm Ngọc Lộ là người của chúng ta, cô ta muốn hoài nghi cũng là hoài nghi trên đầu bà già tôi đây ! Hiểu chưa ? Rốt cuộc, Trầm Ngọc Lộ là người Trung Quốc hay người Nhật Bản ? Giới giải trí Nhật Bản muốn tranh đoạt quảng cáo của người khác sao? Hơn nữa bảng hiệu Hạ Tuyết lớn như vậy, còn không kiêng kỵ chút nào ! Cô nói tranh giành với con tôm nhỏ, chúng ta liền nhắm một mắt, mở một mắt, nhưng Hạ Tuyết ai vậy? bà chủ tập đoàn Toàn Cầu a! lại còn cướp đoạt trong tay người sắt Isha ! Chuyện này không tìm đến tôi sao? Huống chi, Văn Vũ biết chuyện này, hắn sẽ bỏ qua cho tôi sao?"
Nói tới đây, điện thoại trong phòng làm việc của Lynda vang lên, cô lập tức cầm điện thoại lên: "Alô !"
"Thế nào? Không dám nhận điện thoại của tôi à?" Isha giận đến toàn thân phát run, cầm điện thoại ngồi trên ghế, lạnh lùng nói.
Lynda trừng mắt thật to, đầu tiên là nhìn tiểu Thanh lộ ra vẻ mặt cay cú, rồi ho khan một tiếng, cao giọng nói: "Có chuyện gì sao?"
"Cô đừng giả bộ cho tôi! !" Isha tức giận, một tay vỗ vào trên bàn, mới nói với Lynda: "Nếu như cô không mất trí nhớ, lúc người của cô tranh giành quảng cáo với người của tôi, tôi là người tới trước a! ! Nhưng không chen ngang ! ! Cô cho rằng lão nương không chen ngang thì muốn cướp tiền sao ? Lão nương nếu không phải thấy Hàn Văn Vũ của các người và Hạ Tuyết nhà chúng tôi có giao tình, lần trước chúng ta uống rượu kết tình, lão nương cũng sẽ không mềm lòng như vậy! ! Cô đã lên mặt sao? Tôi cho cô biết, chuyện này cô không cho tôi một lời giải thích, tôi không để yên cho cô đâu ! ! ! ! !"
Lynda lấy ống nghe ra khỏi tai, tránh nghe Isha rít gào, do dự một lát, thở dài, cũng đi thẳng vào vấn đề, nói với Isha: "Nói thật! ! Tôi làm trong ngành này cũng vài chục năm rồi. . . . . ."
"Tôi hi vọng cô có thể làm đến chết ! ! Cô làm vài chục năm thì có thể cướp quảng cáo của người ta sao? Đi ngân hàng lấy tiền, không cần xếp hàng cũng là người già 70 tuổi trở lên ! !" Isha tức giận nói!
"Cô hãy nghe tôi nói trước đi. . . . . . Tôi làm trong ngành này nhiều năm như vậy, chuyện đưa đẩy tôi đều hiểu! ! Tôi cũng không nói muốn cướp quảng cáo và vai diễn của Hạ Tuyết ! Nhưng chuyện này thật sự là hiểu lầm, ngày hôm qua chúng tôi mới ký hợp đồng với Trầm Ngọc Lộ, hôm nay lại phát hiện cô ta nhắm vào hai quảng cáo và vai diễn ! Đây là cô ta làm ra ! ! Cô hiểu không? Isha tỷ tỷ!" Lynda nhanh chóng giải thích!
Isha lập tức giận đến sắc mặt tái nhợt, ngồi trên bàn nói: "Vậy ý của cô nói là chuyện này không liên quan đến one-king các người ?"
Vẻ mặt Lynda cười khổ, nói: "Đúng vậy. . . . . ."
"Vậy thì đừng trách tôi không khách khí!" Isha bộp một tiếng, cúp điện thoại!
Lynda bất đắc dĩ cầm điện thoại, thở dài nói: "Chuyện này thế nào? Chuyện đã tính lên đầu chúng ta rồi!"
Tiểu Thanh không hiểu, nói: "Không phải chị mới vừa giải thích sao?"
"Cô ta có tin hay không? Xem như tin, đến lúc đó có chuyện, khẳng định sẽ bắt one-king chúng ta chịu tội! Đi họp trước thôi! Phiền chết rồi ! Sáng sớm!" Lynda tạm thời gác lại chuyện này, cầm văn kiện lên, dọc theo bên ngoài phòng làm việc đi ra ngoài, lại thấy hai diễn viên mới đi vào chuẩn bị ký hợp đồng, xem ra cả hai khoảng 18 tuổi, cô cầm tài liệu gõ một cái lên cửa phòng kính nói: "Phái người nói cho các cô ấy một chút, đừng để Sắc Quỷ Trác Bách Quân ăn! Hắn mỗi ngày tinh lực tràn đầy, cũng không sợ gặp chuyện không may sao ?"
"Nói người nào?" Trác Bách Quân mặc tây trang màu đen bóng, mang cà vạt nhỏ, đi ra thang máy, nhìn Lynda, vẻ mặt lạnh lùng nói.
Lynda cũng không sợ hắn, không lên tiếng, đi tới phòng họp!
Trác Bách Quân cũng hừ một tiếng, cũng đi vào phòng họp, vừa vặn nhìn thấy Trầm Ngọc Lộ mặc váy dài màu đỏ, cổ chữ V, bên trái xếp ly, bộ ngực sữa như ẩn như hiện, ngồi trên ghế trong phòng họp nhỏ, cầm cái gương nhỏ đang tô son môi, Lynda nhìn cô ta một cái, đặt tài liệu xuống, mỉm cười nói: "Hôm nay xem ra, Ngọc Lộ vô cùng rạng rỡ nhỉ".
Trầm Ngọc Lộ mỉm cười, để gương xuống, ngẩng đầu nhìn Lynda nói: "Cô muốn nói cái gì?"
Lynda vừa nghe, cũng biết cô ta là lão hồ ly, liền mỉm cười ngồi xuống, nói: "Quảng cáo bạch kim và quảng cáo xe nổi tiếng, cô tiếp nhận không nương tay à? trong cái vòng tròn này có quy củ đó, không phải là cô không biết chứ? Rõ ràng là cướp đoạt của người ta, sợ rằng. . . . . ."
Trầm Ngọc Lộ đóng gương, nhìn Lynda, sắc mặt có chút lạnh lùng nói: "Hừ! Ngày hôm qua lúc tôi ký hợp đồng, các người bắt 8 cây cầu lớn mời tôi vào! Tôi mới vừa vào, thì mang đến cho công ty các người 30 triệu, hôm nay lại nói với tôi chuyện này? Cái vòng này có quy củ gì ? Tôi thật đúng là không biết đó, cô nói cho tôi nghe một chút đi? Người ta muốn ký hợp đồng với tôi …….. tôi ký, chẳng lẽ không được?"
Lynda không phản đối, biết tiện nhân này đang giả bộ ngu. . . . . .
"Nói chuyện gì vậy ?" Hàn Văn Vũ lấy thân phận Tổng Tài one-king, mỉm cười đi tới chào hỏi Trác Bách Quân.
Lynda trừng mắt, nhún nhún vai, không muốn nói chuyện.
"Chuyện gì ?" Hàn Văn Vũ cau mày hỏi.
"Hàn Tổng Tài! !" Trầm Ngọc Lộ rất không vui vẻ, có chút buồn bực nói với Hàn Văn Vũ: "Trầm Ngọc Lộ tôi tới Trung Quốc phát triển, cũng không phải không có công ty ký hợp đồng với tôi ! Tôi nhìn trúng one-king cũng là vì nhìn trúng thực lực của nó, mới đồng ý ký hợp đồng với Tổng giám của các người! Lúc tôi nhận quảng cáo, cũng không nghĩ đến thái độ của các người như vậy, chuyện này làm cho người ta cảm thấy nhân viên của công ty các người không chuyên nghiệp và không tôn trọng người khác ! ! !"
Hàn Văn Vũ nghe xong, không hiểu nhìn về phía Lynda!
Lynda thở dài, nhìn Hàn Văn Vũ nói: "Ngọc Lộ đã giành hai quảng cáo của Hạ Tuyết đấy!"
"À?" Hàn Văn Vũ giật mình!
|
Chương 398: Lại chọc giận con bé chỗ nào sao?
Trác Bách Quân giống như nghe được một câu chuyện cười, một mình, hai tay đặt trên mặt bàn, không ngừng cười, cười đến chảy nước mắt.
Lynda nhìn hắn.
Hàn Văn Vũ có chút không được tự nhiên nhìn hắn thật lâu, nhìn Trác Bách Quân không ngừng cười, hắn cau mày nói: "Được rồi, được rồi, được rồi ! Anh có chuyện gì ? Anh cười cái gì ?"
Trác Bách Quân vừa cười vừa ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Vũ nói: "Tôi nói. . . . . . Hai người lúc nảy nói những lời đó, hai người không cảm thấy khôi hài sao? Chủ, tớ đã nhiều năm, các người lại không ăn ý như vậy, còn nói ra những lời này !"
Hàn Văn Vũ và Lynda quay đầu nhìn nhau, có chút ngượng ngùng, ho khan.
Trác Bách Quân vẫn cười hỏi Hàn Văn Vũ : "Anh vừa nói gì ? Anh nói khuyên Trầm Ngọc Lộ hủy bỏ đại diện phát ngôn lần này ? Người ta dựa vào cái gì ? Anh nói chúng ta ký hợp đồng với cô ấy bao lâu rồi ? À? Một ngày a! ! Mới ký một ngày, người ta đã mang tới hai quảng cáo, cầu Thần cũng cầu không được ? Ngược lại các người đem Thần Tiên đẩy ra ngoài ! Lý do là gì? Sợ Hạ Tuyết mất hứng? Ha ha ha ha ha. . . . . ."
Người này lại nhào lên bàn cười châm biếm.
Lynda cau mày nhìn hắn, tức giận nói: "Anh cũng nên suy nghĩ một chút! Lúc nảy Trầm Ngọc Lộ giả bộ ngu! Cô ấy nói không biết quảng cáo đó là của Hạ Tuyết ! Có thể sao? Cô ấy bây giờ đắc tội, không chỉ là Hạ Tuyết, mà là đắc tội với công ty Toàn Cầu ! Hôm nay kết thù, về sau khó giải ! Nếu là nghệ sĩ của công ty, tôi coi như xong! Cần gì phải bị giày vò như thế? Huống chi, chúng ta tranh giành công việc của bọn họ ! Anh cho rằng bọn họ sẽ im lặng sao? ở trong giới giải trí này, Isha nổi tiếng là thủ đoạn tàn nhẫn đấy! Chuyện này chúng ta làm rất trắng trợn! Ngành nào có quy củ của ngành đó ! Cần gì dùng sức đạp lưng người ta như vậy ?"
"Toàn Cầu thì thế nào ?" Trác Bách Quân đột nhiên thu nụ cười, trong đôi mắt xẹt qua tia sáng, nhìn Lynda, lộ ra một chút tàn nhẫn nói: "Ở trong giới giải trí, ai mà không đạp trên lưng của người khác ? Chẳng lẽ Toàn Cầu cũng không như vậy ? Bọn họ đấu không thắng chúng ta, chúng ta còn phải nhượng bộ cô ta ? Các người có biết, tôi rất khó khăn để giành được Trầm Ngọc Lộ về sao? Văn Vũ, lúc đó anh mời tôi về quản lý công ty, tôi đã có nói rồi, từ trước đến giờ tôi làm việc công và tư rõ ràng! ! Tôi có tính toán một chút, tôi thừa nhận! Nhưng làm việc hiệu quả, tôi đã không khiến anh bận lòng nhiều chứ !! ? Các người biết, tôi mất bao nhiêu khó khăn, mới mời được cô ấy về? Các người thì ngược lại, không giúp tôi thì thôi, còn ngán chân tôi ? Hôm nay chúng ta nhường một bước, ngày mai nhường một bước, cô ta sớm muộn cũng sẽ đạp trên lưng của chúng ta! Nếu các người vì một Hạ Tuyết mà nhân từ, nhân viên trên dưới của one-king sẽ coi thường cố gắng chúng ta!"
******
Hàn Văn Vũ và Lynda có chút bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng làm việc!
"Rốt cuộc tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái!" Lynda nói thẳng!
Hàn Văn Vũ quay đầu nhìn Lynda hỏi: "Cái gì?"
Lynda quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ nói: "Hôm qua chúng ta mới ký hợp đồng với Trầm Ngọc Lộ, cô ta đã mang tới 2 hợp đồng quảng cáo, theo lý mà nói, cô ta hào phóng như vậy, tại sao sau khi ký hợp đồng xong, mới để cho công ty chúng ta và các nhà quảng cáo tiến hành các công việc tiếp theo, làm cho chúng ta không có lý do tách ra ?"
Hàn Văn Vũ mỉm cười nói: "Cô ta muốn lấy lòng chúng ta? Đắc tội công ty đối với cô không có lợi !"
Lynda lắc đầu một cái, sắc mặt lạnh lùng nói: "Không đúng ! Trong lòng của tôi cảm giác hồi hộp! Chuyện này có chút quỷ dị! Cô ta quá hào phóng rồi ! Công ty chúng ta đã chia 3 triệu rồi, 30 triệu trừ Hàn gia các người không để vào mắt, còn có ai không để vào mắt?"
Hàn Văn Vũ vươn tay, kéo Lynda vai cười hỏi: "Cô muốn nói gì?"
"Không biết! Tóm lại vì chuyện này, one-king chúng ta và Toàn Cầu đã kết cừu oán rồi !" Lynda phiền não nói.
"Tôi gọi điện thoại cho Hạ Tuyết giải thích một chút?" Hàn Văn Vũ nói. (anh vũ lúc nào cũng ngây thơ đến tức giận! may mà HT không lấy anh, lấy hắn khổ cả đời vì ngây thơ).
Lynda quay đầu lại nhìn đứa nhỏ ngây thơ Hàn Văn Vũ, nói: "Anh thôi đi, Hạ Tuyết tôi hiểu rất rõ, ngược lại cô ấy sẽ không tức giận! Nhưng mấu chốt là, công ra công, tư ra tư! Đắc tội với Isha, không phải là dễ chọc!"
"Chuyện này tôi giao cho cô đi giải quyết! Tôi gọi điện thoại cho Hạ Tuyết!" Hàn Văn Vũ lập tức xoay người đi ra ngoài!
"Anh đứng lại đó cho tôi! Người ta đã có vị hôn phu, anh vẫn cứ lăn qua lăn lại như thế! Anh muốn chết sao!" Lynda vừa đi về phía trước, vừa nghĩ tới chuyện của Trầm Ngọc Lộ . . . . . .
Chuông điện thoại vang lên.
Hạ Tuyết đang nằm trên ghế dựa ngoài ban công, hưởng thụ tia nắng ban mai cuối cùng, nhìn mặt biển mênh mông lấp lánh, cô mỉm cười nhận điện thoại, có chút mệt mỏi nói: "Lúc nảy cô ấy gọi điện thoại cho tôi, tôi đã khuyên cô ấy không nên đem chuyện này để trong lòng. . . . . ."
Hàn Văn Vũ thở dài, ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Hạ Tuyết, rất xin lỗi nói: "Chuyện này, chúng tôi thật không biết rõ tình hình. . . . . . Cô đừng để trong lòng. . . . . ."
Hạ Tuyết cười nói: "Anh không cần để trong lòng, tôi không sao. . . . . . Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những thứ này, chờ một chút nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho Isha giải thích một chút . . . . . . Yên tâm đi. . . . . ."
Hàn Văn Vũ mỉm cười nói với Hạ Tuyết: "Cô thật không tức giận? Tôi giành chuyện làm ăn của cô đó !" (anh vũ quá vô sỉ!)
Hạ Tuyết rộng rãi cười nói: "Có thể được một người bạn như anh, anh cướp tất cả của tôi, cũng không quan trọng".
Hàn Văn Vũ gật đầu, nói: "Cám ơn. . . . . . Nghe giọng nói của cô, giống như không quá thoải mái. . . . . . Sao thế ?"
Hạ Tuyết cười khổ nói: "Bị sốt"
"À? Có muốn bảo Văn Kiệt sang đây xem một chút không?" Hàn Văn Vũ lập tức nói.
Ánh mắt Hạ Tuyết xẹt qua một chút ảm đạm, nói: "Tôi cũng quên mất, tôi từng có người bạn là bác sĩ, hắn có thể giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ tốt rồi, không sao. . . . . ."
"Hạ Tuyết! Cô thật không có chuyện chứ?" Hàn Văn Vũ lo lắng hỏi.
"Không có gì. . . . . ." Hạ Tuyết nói chuyện vài câu với Hàn Văn Vũ, đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, đón gió biển, nhìn sóng biển đang cuộn trào. . . . . .
"Tiểu thư. . . . . . Lúc nảy Sophie điện thoại tới, nói Tiểu Chủ Nhân ở công ty rất vui, xin cô yên tâm. . . . . ." Thanh Nhã mỉm cười đi tới bên cạnh Hạ Tuyết nói.
Hạ Tuyết nghe xong, ánh mắt hơi chớp, nhìn Thanh Nhã hỏi: "Daniel có điện thoại không?"
"Không có. . . . . . Chắc là đang bận. . . . . . nhưng Sophie nói, lát nữa để người đưa Tiểu Chủ Nhân trở về, tối nay chủ nhân nghỉ ngơi ở công ty, sau đó phải bận rộn một thời gian. . . . . ." Thanh Nhã nói.
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, cười khổ nói: "Ừ, tôi biết rồi. Cô đi làm việc đi . . . . . ."
"Vâng !" Thanh Nhã lui xuống.
Sắc mặt của Hạ Tuyết bình tĩnh quay đầu, đón gió biển, nghe trong TV phát tin Hàn Văn Hạo và Daniel cùng một quan chức chánh phủ, ký cam kết liên quan đến việc bảo vệ môi trường, cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Ánh đèn flash không ngừng nhoáng lên tại buổi làm việc !
Hàn Văn Hạo và Daniel ký hiệp nghị thứ ba, Hi Văn như công chúa nhỏ, ngồi ở dưới đầu sảnh nghe mọi người bàn luận, mỉm cười nhìn PAPA, còn có người kia. . . . . . Cô bé không khách khí trợn mắt nhìn ông chú trước mặt ! !
Sau khi Hàn Văn Hạo và Daniel ký hợp đồng xong, bắt tay lần nữa, cùng nhau nhìn về phía phóng viên dưới sân khấu, Hàn Văn Hạo nhìn một vòng toàn trường, vừa nhìn thấy con gái ở dưới sân khấu, vẻ mặt mất hứng, không thoải mái, không thích trừng mắt nhìn mình, hắn nhướng mày, nhìn cô bé, trong lòng nghĩ, mình lại chọc giận con bé bất mãn chỗ nào sao ?
|
Chương 399: Hands - free
Sau buổi lễ ký kết hiệp nghị hợp tác, Hàn Văn Hạo ở lại phòng làm việc của Daniel nghỉ ngơi, trong khi Daniel phải mở một hội nghị cổ đông nhỏ, sau đó sẽ cùng Hàn Văn Hạo bàn bạc vấn đề luân chuyển tài chính, kế tiếp sẽ mở cuộc hội nghị lần thứ năm!
Hàn Văn Hạo vừa lật xem tài liệu, vừa liếc mắt nhìn Hi Văn đang ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt không chớp nhìn mình, kể từ ngày cô bé nói: Nếu chú không phụ trách được cuộc sống của người khác, xin giao cho chú cảnh sát, cũng chưa gặp lại cô bé, hắn vừa lật xem tài liệu, vừa nhìn Hi Văn, có chút bất đắc dĩ cười nói: "Tại sao cháu luôn nhìn chú ? Tôi lại chọc giận gì cháu sao ?"
Hi Văn vẫn nhìn Hàn Văn Hạo, chớp mắt một cái, khuôn mặt không khách khí, nhưng lúc này điện thoại vang lên, cô bé lập tức đưa tay vào trong túi, lấy điện thoại di động ra, nhận máy, nghiêm trang nói: "Alô !"
"Hôm nay lúc nào con về ? Mẹ muốn con ôm mẹ ngủ" Hạ Tuyết làm nũng với con gái.
Hi Văn thở dài, nói với mẹ: "Con đã nói rồi, mẹ độc lập một chút được không? bây giờ mẹ bị sốt, thân thể không khỏe! Nghỉ ngơi sớm đi !"
Hàn Văn Hạo từ bên trong tài liệu, liếc mắt nhìn con gái. . . . . .
"Ừm! Con muốn ở cùng PAPA đến tối, sau đó con sẽ về với mẹ ! Mẹ uống thuốc hạ sốt chưa ?" Hi bảo bối hỏi mẹ.
Hạ Tuyết gật đầu nói: "Uống rồi. Mẹ đặc biệt muốn ăn trứng cá! Miệng bị nhạt quá, nhưng khách sạn làm không ngon!"
"Lúc này, mẹ còn muốn ăn trứng cá? Mẹ bệnh như vậy ! Không cho phép ăn! Cúp điện thoại đi, tối nay con về ngủ cùng mẹ ! Ừm! Cứ như vậy!" Hi Văn lập tức cúp điện thoại.
Hàn Văn Hạo nghĩ nghĩ, nhìn con gái hỏi: "Mẹ cháu bị ốm sao ?"
Vẻ mặt Hi Văn không thay đổi, nhìn cha một cái, nói: "Vâng ! Mẹ ngã bệnh! Bệnh rất nặng ! Phát sốt rất nghiêm trọng!"
Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp một cái, vừa muốn nói chuyện. . . . . .
Con gái nói: "Bất quá chú đừng xem vào ! Cháu và PAPA sẽ chăm sóc tốt cho mẹ!"
Hắn bình tĩnh nhìn vẻ mặt con gái bình tĩnh như vậy, trong lòng của hắn than thở, nhướng mày, nhìn con gái mỉm cười nói: "Cháu chán ghét tôi như vậy sao? Ở trong mắt cháu, dường như lúc nào tôi cũng khi dễ mẹ cháu !"
"Cháu không cho là vậy! Cám ơn!" Hi Văn nói thẳng.
"Mẹ cháu hết sốt chưa ?" Hàn Văn Hạo hỏi ngay.
"Bớt rồi !" Hi Văn nói.
Hàn Văn Hạo nghĩ nghĩ, cau mày nói: "Không phải mới hát xong ánh trăng hiểu lòng tôi sao ? Tại sao lại không chăm sóc tốt cho cô ấy ?"
"Bởi vì ánh trăng không hiểu lòng tôi a. . . . . . Ánh trăng cũng không có biện pháp. . . . . ." Hi Văn nhún nhún vai nói.
Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn cô bé, một lần nữa phát hiện cuộc đời quả thật có báo ứng, hắn cúi đầu cười, thở dài một hơi, vẫn xem tài liệu.
Hi Văn cũng không để ý đến hắn, quay đầu nhìn ánh mặt trời phía cửa sổ sát đất, nhưng ánh mặt trời từ từ lặn xuống, sau đó bầu trời sẫm tối, cả phòng làm việc có chút âm u, hai cha con vẫn im lặng ngồi ở đó, một người giống như đang chuyên tâm xem tài liệu, một người giống như đang chuyên tâm nhìn mặt trời ngoài cửa sổ ánh.
Hàn Văn Hạo lật một tờ tài liệu, chậm rãi hỏi: "Mẹ cháu muốn ăn trứng cá sao?"
"Vâng ! Mẹ rất thích ăn hàng rong ! Cái đồ vô dụng này !" Hi Văn cất giọng torng vắt nói.
"Bị sốt, khẩu vị nhất định rất nhạt! Để cho mẹ ăn đi!" Rốt cuộc Hàn Văn Hạo đóng tài liệu, ngẩng đầu nhìn con gái mặc chiếc váy nhỏ màu đen, ngồi trên ghế sa lon màu trắng sữa, nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt to sáng ngời, giống như hai tia nắng mặt trời, lúc nhìn cái gì, ánh mắt rạng ngời, lỗ mũi nhọn và cái miệng nhỏ xinh đẹp, cô bé rất giống mẹ, vì được dạy dỗ tốt, cho nên lúc ngồi trên ghế sa lon, bộ dáng rất nghiêm trang, giống như người lớn, sắc mặt của hắn dần dần trở nên nhu hòa, chỉ cần nhìn thấy con gái, trái tim của hắn không hiểu sao lại tan ra . . . . . .
"Không cần ! Không hợp vệ sinh!" Cô bé Hi Văn vẫn nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ: "Cháu muốn bảo vệ mẹ thật tốt ! Nhưng trong tương lai, làm sao biết ai đi cùng mẹ chứ?"
Hàn Văn Hạo nhướng mày, hỏi: "Là thế nào ?"
Cô bé Hi Văn không lên tiếng, chỉ lắc đầu một cái.
Dường như Hàn Văn Hạo nghe trong lời của cô bé có ý gì khác, lúc vừa muốn hỏi, đột nhiên Daniel mỉm cười đi tới, nhìn Hàn Văn Hạo thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên ghế sa lon, ôm Hi Văn hôn, nói với Hàn Văn Hạo : "Thật xin lỗi, hội nghị quá khẩn cấp! Để anh chờ lâu. Nhưng vừa rồi cổ đông hội nghị phát sinh ra một số vấn đề, cho nên hôm nay có thể tôi không có cơ hội bàn lại với anh rồi!"
"Hả?" Hàn Văn Hạo bình tĩnh hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Vấn đề góp vốn, đột nhiên xảy ra phân chia. . . . . . Bất quá cũng không có gì! Tôi có thể giải quyết. . . . . ." Daniel mỉm cười khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của Hi Văn, hai mắt trở nên nhu hòa nói: "Bảo bối, hai hôm nay mẹ con bị sốt, khẳng định khẩu vị không tốt, cô ấy phát sốt, liền thích ăn trứng cá ven đường, papa biết con không đồng ý, nhưng . . . . . . hay là mua cho mẹ một phần thôi. . . . . . Để cho mẹ thoải mái một chút. . . . . . Con ngoan, đợi lát nữa đi mua cho mẹ phần trứng cá đem về, cô ấy biết con mua, nhất định rất vui vẻ!"
Hi Văn không muốn, bĩu môi nói: "Con không biết mua ở đâu ! Cho tới bây giờ con cũng chưa mua thứ này! Nơi này cũng không phải là Pháp, có thể xin quản gia làm!"
"Tìm một chút là được! Mẹ con đặc biệt thích ăn trứng cá ở thành phố này ! Hàn Tổng Tài có biết hoặc có ấn tượng gì không ?" Daniel đột nhiên cười hỏi Hàn Văn Hạo.
Hàn Văn Hạo nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: "Dường như có chút ấn tượng. . . . . ."
"Chút nữa nhờ anh giúp Hi Văn một chút?" Daniel nhìn Hàn Văn Hạo nói.
Hàn Văn Hạo nghĩ nghĩ,mỉm cười nói: "Tôi đưa con bé đi vậy !"
"Tốt! Cám ơn!" Daniel lập tức thả lỏng, khẽ vuốt ve đầu con gái nói: "Con phải cùng đi với chú! Đừng làm loạn ! Biết không?"
"Ồ!" Hi Văn không tình nguyện.
Cửa phòng làm việc mở ra, Hàn Văn Hạo dắt tay Hi Văn xoay người đi về phía trước, Daniel đứng ở bên cửa, nhìn bóng lưng hai cha con cô bé, một cao, một thấp, hắn cười nhẹ . . . . . .
Bên ngoài trời mưa!
Cả con đường lớn cây Phong xanh mơn mởn, có chút lạnh.
Hàn Văn Hạo dắt cô bé Hi Văn ngồi vào trong xe, nhận lấy chìa khóa của tài xế, tự mình ngồi vào chỗ tay lái, vừa nổ máy xe vừa nói: "Mẹ cháu thích ăn mùi vị trứng cá gì ?"
"Tương ớt!" Hi Văn ngồi vị trí kế bên tài xế, co duỗi ngón tay út, giống như có chút nhàm chán nói.
Hàn Văn Hạo vừa lái xe, ánh mắt lóe lên, nói: "Hỏi một chút đi. . . . . . Gọi điện thoại hỏi cô ấy một chút. . . . . ."
Hi Văn nghĩ nghĩ, nhấn số điện thoại của mẹ. . . . . .
"Hands-free đi! Tôi tự mình nghe! Tôi sợ cháu nghe không được rõ !" Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa bình tĩnh nói.
Hi Văn nắm điện thoại, suy nghĩ một chút, nhấn điện thoại hands-free. . . . . .
"Alô. . . . . ." Một giọng nói mềm nhũn, khàn khàn từ trong buồng xe phát ra, ánh mắt Hàn Văn Hạo chăm chú, nắm chặt tay lái, lồng ngực hơi phập phồng. . . . . .
|