Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 390: Chạm mặt
Hạ Tuyết chậm rãi đi trở về, vẻ mặt bình tĩnh ngồi trở lại ghế sa lon, nhìn ánh đèn màu xanh dương trên sàn nhảy, trong lòng của cô không khỏi đau xót, lại cúi đầu, hai mắt đỏ bừng. . . . . .
"Anh cả. . . . . ." Hàn Văn Kiệt nhìn thấy anh hai tức giận đi về phía Hạ Tuyết, kêu nhỏ anh cả.
Hàn Văn Hạo quay đầu, trừng mắt nhìn em trai! !
Hàn Văn Kiệt thấy ánh mắt anh cả như vậy, hắn không lên tiếng nữa, cúi đầu xoay người rời đi. . . . . .
Hàn Văn Hạo ngẩng mặt nhìn một vòng tất cả mọi người trong sàn nhảy, mỗi người dáng vẻ khác nhau, cười nhỏ, cúi đầu nói nhỏ, thần bí mỉm cười, tay nâng ly rượu đỏ, lộ ra nụ cười kinh ngạc, hắn từng bước, từng bước nhìn, từng bước từng bước xem kỹ, khi con ngươi đảo đến lối vào trong đại sảnh tiệc lại thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa sảnh, hắn khẽ cau mày, ánh mắt ngưng tụ, nhìn Dạ Thiên Thiên tối nay mặc váy dài màu trắng, búi tóc cắm một con bươm bướm bằng ngọc, kéo cánh tay một nam sĩ bên cạnh, dùng thói quen lặng lẽ đi vào đại sảnh bữa tiệc, khi cô đi vào trong đại sảnh, nhìn thấy Hàn Văn Hạo đang đứng một bên, nhìn mình, sắc mặt của cô cũng bình tĩnh nhìn hắn, nhưng ánh mắt hơi chớp một cái, mỉm cười. . . . . .
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, cất hoa tai ngọc trai, hắn biết Dạ Thiên Thiên sẽ đi tới bên mình, quả nhiên, Dạ Thiên Thiên nói với bạn trai bên cạnh một câu, cô liền mỉm cười đi về phía Hàn Văn Hạo. . . . . .
"Đã lâu không gặp. . . . . ." Dạ Thiên Thiên đi tới trước mặt của Hàn Văn Hạo, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn nói: "Anh vẫn khí thế tràn đầy như vậy . . . . . ."
Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn Dạ Thiên Thiên, sắc mặt hơi hòa hoãn nói: "Đã lâu không gặp, người kia là bạn trai em sao ?"
Dạ Thiên Thiên suy nghĩ một chút, cười nhìn hắn, nói: "Thế nào? Anh để ý chuyện này?"
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, ngẩng mặt nhìn về phía hội trường.
Dạ Thiên Thiên nhìn hắn thái độ như vậy, cô khẽ thở dài, cười khổ nói: "Em thật sự nghĩ. . . . . . muốn được một chút tâm ý của anh . . . . . . Thậm chí vì em mà ghen một chút, em cũng cam tâm tình nguyện luân hãm. . . . . ."
Hàn Văn Hạo chỉ nói: "Đều đi qua rồi. Nhìn về phía trước đi! Bên cạnh có người rất tốt!"
Dạ Thiên Thiên nhìn về phía Hàn Văn Hạo chậm rãi nói: "Anh và vợ chưa cưới tốt chứ ? Đi chung với nhau thời gian vui không? Cô ấy có thỉnh thoảng đi công tác hay không, có thể may mắn được anh ngồi trên ghế sa lon ở nhà, đợi cô ấy? khoảnh khắc đó thật là hạnh phúc . . . . . . khoảnh khắc cuối cùng đó, em không thể nào quên được, hơn nữa, luôn có một loại ảo giác, cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, anh yêu em đấy! Nhưng lúc tỉnh táo mới phát hiện, thì ra em đang nằm mơ . . . . . ."
Hàn Văn Hạo nhớ lại một chút chuyện cũ, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng không lên tiếng.
Dạ Thiên Thiên nhìn Hàn Văn Hạo chăm chú, nhìn một bên gương mặt kiên nghị của hắn, đôi mắt hấp dẫn khẽ chớp, lộ ra ánh sáng quyết đoán, đôi môi mím chặt, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, người này cứng rắn giống như thành tường, trái tim của cô bị bóp nghẹt, đột nhiên lại có một loại ý tưởng hèn mọn, nghĩ quỳ gối trước mặt của hắn van xin, cho mình ở lại bên cạnh hắn, chỉ cần mỗi đêm tựa vào trong ngực của hắn, lắng nghe từng nhịp tim của hắn, hoặc là cho phép pha cho hắn một ly cà phê nóng, nhìn hắn ngồi ở trước đèn bàn, chuyên chú xem văn kiện thì cho hắn một cái hôn. . . . . . Những chuyện cũ này, đã cắm rễ sâu trong lòng, muốn chặt cũng không đứt !
Hai mắt cô đỏ thắm nhìn hắn một cái, rồi chớp mắt, làm cho nước mắt vụn vỡ rơi nói: "Em đứng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. . . . . ."
"Ngồi đi!" Lúc này, Hàn Văn Hạo mới khôi phục phong độ thân sĩ, mời cô đến ghế khách quý, nhưng Dạ Thiên Thiên lại mỉm cười nói: "Bạn trai em đang gọi em, em đi trước, chút nữa gặp lại . . . . . . bye. . . . . ."
Cô nói xong, liền hướng trong đám người, khẽ vẫy tay bạn trai, sau đó nhẹ kéo chiếc váy đi về phía trước, lúc đi qua một bóng dáng mặc màu xanh lá, cô đột nhiên dừng chân, đầu tiên là nhìn về phía một danh viện xinh đẹp ở giữa cười khẽ, rồi sâu kín quay đầu, nhìn cô gái mặc sườn xám màu xanh lá cây bên cạnh, cũng đang mỉm cười xoay người lễ phép nhìn mình mỉm cười. . . . . .
Dạ Thiên Thiên bình tĩnh nhìn khuôn mặt của cô gái trước mặt vài lần, đột nhiên có chút nghi ngờ cười nói: "Chúng ta. . . . . . dường như đã từng quen biết?"
Trầm Ngọc Lộ cũng lộ ra ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Thiên, mỉm cười nói: "Chúng ta đã từng quen biết sao ? Tôi lần đầu tiên tới Trung Quốc. . . . . ."
"Ồ?" Dạ Thiên Thiên có chút nghi ngờ nhìn cô một cái, cười nói: "Cô là. . . . . ."
"Tôi là Trầm Ngọc Lộ. . . . . ." Cô ta giới thiệu mình đơn giản.
Dạ Thiên Thiên lập tức nhớ ra, cười nói: "Tân tấn ảnh hậu xứ hoa anh đào. . . . ."
"Chào cô. . . . . ." Trầm Ngọc Lộ đưa bàn tay ngọc thon, giơ về phía Dạ Thiên Thiên.
Dạ Thiên Thiên cũng nhìn cô, vươn tay ngọc, bắt tay nhau, ánh mắt hai cô gái chạm nhau, Dạ Thiên Thiên nhìn đôi mắt phượng này, trái tim của cô không khỏi chấn động, giống như một con hồ ly ẩn núp, cô nghi ngờ nhíu mày, ánh mắt nhìn Trầm Ngọc Lộ.
Trầm Ngọc Lộ thấy Dạ Thiên Thiên nhìn mình như vậy, cô ta liền mỉm cười hỏi: "Cô nhìn tôi dến như vậy, chẳng lẽ trước kia chúng ta thật có quen biết?"
Dạ Thiên Thiên có chút bất kính cười nói: "Xin lỗi, tôi cảm thấy cô rất giống một người bạn cũ của tôi . . . . . ."
"Bạn cũ?" Trầm Ngọc Lộ kỳ quái cười nhìn cô nói: "Vậy người bạn cũ của cô là ai ?"
Dạ Thiên Thiên thật sâu nhìn đôi mắt đẹp câu hồn của Trầm Ngọc Lộ, trong đầu tức khắc nhoáng lên một hình ảnh, trong không gian u ám, cô bị mấy tên lưu manh bắt cóc lột sạch quần áo, ở trong bóng tối, dường như cô nhìn thấy một đôi mắt phượng đang trừng chặt mình, lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, nhớ lại chuyện xưa, Dạ Thiên Thiên vẫn lạnh run, mặc dù sau đó, Hàn Văn Hạo cứu thoát cô, vì vậy cô đã trở thành phụ nữ của Hàn Văn Hạo, cho nên cô vẫn an toàn đến nay, nhưng Dạ Thiên Thiên nhớ tới chuyện xưa, nửa đêm tỉnh giấc, lúc đó có Hàn Văn Hạo làm bạn ở bên cạnh, có thể an toàn, sau khi chia tay với hắn, nhìn thấy ánh mắt phượng này một lần nữa, trong lòng của cô không nhịn được, lạnh run . . . . . .
Trầm Ngọc Lộ kỳ quái nhìn ánh mắt nghi hoặc của Dạ Thiên Thiên, không nhịn được cười nói: "Cô. . . . . . làm sao vậy ?"
"Xin lỗi. . . . . ." Dạ Thiên Thiên cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, liền mỉm cười nhìn Trầm Ngọc Lộ nói: "Tôi suy nghĩ quá nhiều, rất hân hạnh được biết cô, hi vọng có cơ hội xem phim của cô công chiếu trong nước !"
"Cám ơn!" Trầm Ngọc Lộ cũng mỉm cười gật đầu, sau đó thấy Lam Anh gọi mình, cô liền mỉm cười nói: "Thật xin lỗi, phu nhân gọi tôi, có cơ hội chúng ta gặp lại. . . . . ."
"Hẹn gặp lại. . . . . ." Dạ Thiên Thiên nhìn cô thật sâu, nhìn cô từ bên cạnh mình lướt qua, cảm giác hơi thở có mấy phần tôn quý, cô khẽ cau mày. . . . . .
"Bảo bối, làm sao vậy ?" Bạn trai Tùng Chí Cương, sứ thần ở tại Đại Sứ Quán Trung Quốc, mỉm cười ôm khẽ Dạ Thiên Thiên hỏi: "Em và em gái của hoàng phi của chúng ta đang nói chuyện gì?"
Dạ Thiên Thiên lập tức nhìn bạn trai hỏi: "Cô ấy là. . . . . .em của hoàng phi Nhật Bản ? Em gái ruột sao ?"
"Không! Em gái kết nghĩa. . . . . . Mấy năm trước, vô tình gặp được, hai người vừa thấy hợp ý, liền quen biết nhau như chị em, cô ấy họ Trầm, là hoa kiều Nhật Bản, cha mẹ kinh doanh ngành vận tải ở Nhật Bản. . . . . . Được xem công ty nổi tiếng trong nước, lần này cô ấy trở về Nhật Bản, còn ngồi máy bay chuyên trách ...... Hoàng phi còn phái người giúp việc thân tín tới hầu hạ bên cạnh cô ấy, vô cùng yêu thương cô ấy . . . . . ."
Dạ Thiên Thiên nghe xong, không lên tiếng, lại thật sâu quan sát Trầm Ngọc Lộ đứng bên một nam tân khách, quyến rũ cười, tay nâng ly rượu đỏ, lâu lâu ngoái đầu nhìn lại, lộ ra nét phong tình, cô nghi ngờ thật sâu.
|
Chương 391: Ánh trăng hiểu lòng tôi
"Được rồi, cô đừng tức giận. . . . . . Con báo nhỏ chết tiệt kia rất ghê tởm! ! Chúng ta cũng đừng để ý đến hắn! ! Bình thường hắn nói chuyện là như vậy! Rất buồn nôn ! ! Tôi và em trai, bình thường cũng chịu không ít tội vì hắn! Nhưng ý của hắn lúc nảy, chính là bảo cô không nên rước phiền toái! Hiểu không ?" Hàn Văn Vũ ngồi một bên, sát gần Hạ Tuyết khuyên lơn.
Hạ Tuyết ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhìn xuyên qua đám người, thấy Hàn Văn Hạo đang cùng một quan chức chính phủ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nở nụ cười quyến rũ, lộ ra hấp dẫn trí mạng, ánh mắt cô tức giận, oán hận nhìn hắn. . . . .
"Đừng nhìn ánh mắt của hắn . . . . . . Ánh mắt của hắn có độc, sẽ làm cho người ta đầu độc mà chết. . . . . ." Dạ Thiên Thiên đang cầm ly rượu đỏ, mỉm cười đi tới, ngồi bên cạnh Hạ Tuyết, nói.
Hàn Văn Vũ cau mày nhìn Dạ Thiên Thiên nói: "Tại sao cô nói anh trai tôi như vậy ? Dầu sao cũng là Ex. Boyfriend mà . . . . ."
Dạ Thiên Thiên nhìn Hàn Văn Vũ, mỉm cười nói: "Được rồi, không nói đến anh trai của anh nữa, em trai Ex. Boyfriend, thân sĩ, giúp tôi đi lấy một ít salad?"
"Vì cô là bạn gái trước của anh tôi, được rồi. . . . . ." Hàn Văn Vũ mỉm cười nói xong, lo lắng nhìn gương mặt của Hạ Tuyết, dùng bả vai của mình đẩy cô một cái, mới nói: "Cô tốt chứ..., đừng nóng giận nữa . . . . . . Tôi đi lấy vài món cho cô ăn. . . . . "
Văn Vũ vừa nói xong, mỉm cười đứng dậy, đi tới bàn tiệc đứng, còn lại hai cô gái ngồi trên ghế sa lon trầm mặc, không nói thật lâu. . . . . . Hạ Tuyết nghĩ chuyện lúc nảy cô bị mắng, cô thật sự không thể nhịn được nữa, chỉ vào con báo nhỏ chết tiệt trước mặt, nhìn Dạ Thiên Thiên nói: "Thứ người như thế, làm sao cô lại cùng hắn chung đụng sáu năm vậy?"
Dạ Thiên Thiên đột nhiên cười, đang cầm ly rượu đỏ, sâu kín cúi đầu, suy nghĩ một chút, mới nói: "Hắn và tôi ở chung rất vui vẻ. . . . . . không gây gổ. . . . . ."
Trong lòng của Hạ Tuyết căng thẳng, không hiểu ra sao, nhìn Hàn Văn Hạo, hắn đang đi tới bên cạnh Trầm Ngọc Lộ, mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi, vẻ mặt lạnh lùng, lại hòa dịu nhìn Trầm Ngọc Lộ, mỉm cười trò chuyện với nhau, cô cười khổ, nói: "Thật là hiếm thấy a, sao có thể không gây gổ với cô ?"
Dạ Thiên Thiên đang cầm ly rượu đỏ, thâm tình nhìn bóng lưng cao lớn của Hàn Văn Hạo, gần như mê muội, nói: "Hắn sẽ không gây gổ với cô, hắn lúc nào cũng rất im lặng, ăn cơm, đi dạo phố, hôn môi, thậm chí lên giường, hắn sẽ không xung đột với cô, đến lúc cô phát hiện phát sinh mâu thuẫn, cô cũng đã bị chinh phục, có lẽ bị vứt bỏ luôn . . . . . ."
Ánh mắt Hạ Tuyết xốc xếch, chớp lóe . . . . . .
Dạ Thiên Thiên thở dài một hơi nói: "Mỗi lần tôi nhớ lại chuyện trong quá khứ cùng hắn, tôi thở sâu cũng đau. . . ."
"Tại sao chia tay?" Hạ Tuyết kỳ quái nhìn Dạ Thiên Thiên. . . . . ."Các người ở chung một chỗ sáu năm, không phải thích nhau sao ? Tại sao tách ra?"
"Thích nhau ?" Dạ Thiên Thiên đột nhiên cười khổ, xúc động nói: "Bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ, tất cả cô gái đều nguyện ý vây quanh hắn, bao gồm cô gái mà cô nhìn thấy trước mặt này, luôn hướng Hàn Tổng Tài vĩ đại, phát ra tin tức mập mờ, lúc nào hắn cũng ngồi tít trên cao, phụ nữ tự nguyện dâng hiến mình, bao gồm cả tôi ...... có gì thích hay không thích?"
Hạ Tuyết không nhịn được, quay đầu nhìn cô.
Dạ Thiên Thiên lưu luyến nhìn Hàn Văn Hạo, nói: "Tôi cầu xin hắn để cho tôi ở lại bên cạnh hắn, tôi không ngừng cầu xin hắn, không ngừng dùng thân thể đi cầu xin hắn, nên hắn giữ tôi lại bên cạnh, cho đến khi tháng trước hắn đính hôn, chúng tôi mới chia tay. . . . . ."
"Cô không đau khổ sao?" Hạ Tuyết nhìn cô hỏi.
"Đau khổ ! Rất đau khổ, rất đau khổ! Rõ ràng, người đàn ông này hôm qua cùng cô nằm trên một cái giường, cô nghe hơi thở của hắn khi ngủ, nhưng hôm nay đã không thuộc về cô rồi, tôi đau đớn đến sắp điên đi, nhưng tôi không có cách nào, tôi hiểu rõ hắn sẽ không cưới tôi !" Hai mắt Dạ Thiên Thiên đỏ bừng, nói.
"Hắn là con báo nhỏ chết tiệt ! Hắn không chịu trách nhiệm!" Hạ Tuyết cắn răng nói.
"Không. . . . . . Cô hiểu lầm hắn rồi . . . . . ." Dạ Thiên Thiên nhìn Hàn Văn Hạo sâu kín nói: "Hắn không yêu tôi, cho nên mới buông tôi ra, hắn hi vọng tôi có thể tìm được một người đàn ông tôi mãi mãi, sáu năm này không trách hắn, là tôi vẫn yêu cầu ở bên cạnh hắn . . . . . Tôi thật sự vô cùng hâm mộ cô gái có thể chung sống với hắn cả đời . . . . "
Hạ Tuyết không lên tiếng.
Dạ Thiên Thiên quay đầu nhìn Hạ Tuyết, thật lòng nói: "Hãy quý trọng người đàn ông bên cạnh đã yêu cô, bởi vì trên thế giới này, có thể tìm được một người yêu mình, mà mình cũng yêu người đó, thật rất khó. . . . . ."
Hạ Tuyết trầm mặc, suy nghĩ một chút, vừa muốn mở miệng, ánh đèn toàn trường đột nhiên tối sầm lại, cô sững sờ, xuyên qua không gian mờ tối, cùng Dạ Thiên Thiên nhìn nhau, lại nghe tiếng người kinh hô toàn trường: "Xảy ra Chuyện gì?"
Một cột ánh sáng đột nhiên phát ra trên sàn nhảy, Daniel mặc âu phục màu trắng, ngồi trước một chiếc dương cầm ba chân, trước dương cầm đặt một đóa hoa hồng, tươi đẹp ngọt ngào nở rộ.
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Daniel. . . . . .
Daniel có chút ngượng ngùng cười cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía cha, mẹ ngồi nơi ghế khách quý ở một đầu khác, bọn họ đang dựa vào nhau ngọt ngào nhìn mình, hắn tao nhã nở nụ cười hấp hẫn, quay đầu nhìn về phía Hạ Tuyết đang ngồi dãy khách quý ở đầu kia, ánh mắt hắn chan chứa tình cảm, mỉm cười, cầm Microphone xúc động, nói: "Các vị, xin tha thứ cho tôi, chỉ cần vợ của tôi xuất hiện trong thế giới của tôi, trong lòng tôi chỉ có cô ấy . . . . . ."
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, nhưng tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ trầm mặc, cảm động nhìn người đan ông dịu dàng này, bao gồm cả ba anh em họ Hàn. . . . . .
Hạ Tuyết kích động nhìn về phía Daniel, vẫn không hiểu, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Daniel ngồi ở trước chiếc dương cầm, nhìn Hạ Tuyết, khẽ mỉm cười nói: "Bảo bối, mặc kệ trên bước đường đời, có bao nhiêu gập ghềnh, trải qua bao nhiêu chuyện, anh cũng hi vọng có thể cùng em dắt tay nhau mãi mãi. . . . . . Mặc kệ em có bao nhiêu khuyết điểm, chỉ cần em nguyện ý ở bên cạnh anh, vậy là đủ rồi. . . . . ."
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, nhìn hắn.
Daniel có chút ngượng ngùng, mỉm cười, hướng Microphone, nói: "SORRY, có lẽ tôi hát không được hay, nhưng tôi nguyện ý ở quê hương của vợ chưa cưới của tôi, vì cô ấy dâng lên người mẹ của cô ấy một ca khúc năm ấy mà bà thích nhất, để bày tỏ tấm lòng của tôi nguyện ý chăm sóc con của người mẹ vĩ đại nhất trong lòng Hạ Tuyết, Hạ Hân và Hi Văn . . . . . . Mượn lời bài hát này, cũng dâng tặng cho cha và mẹ tôi, cám ơn cha mẹ đã yêu thương đến bây giờ, để cho con hiểu, cuộc sống có tình yêu, mới hạnh phúc và mỹ mãn nhất . . . . . ."
Lam Anh và Blake hạnh phúc và kiêu ngạo nhìn con trai mình, nắm tay nhau mỉm cười. . . . . .
Lúc này, Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt ngồi một bên, không khỏi trầm mặc nhìn.
"Bây giờ. . . . . ." Daniel kéo Microphone, lấy dũng khí mỉm cười, nói: "Bài hát này sẽ tăng cho ba người phụ nữ yêu quý nhất trong cuộc đời tôi. . . . . . Mẹ của ta, vợ chưa cưới của tôi và con gái yêu của tôi . . . . . . Hi Văn. . . . . ."
Nước mắt Hạ Tuyết lại rơi, từng giọt, từng giọt rơi xuống . . . . . .
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Daniel ở bên trong cột ánh sáng giống như đến từ thiên đường, chậm rãi cúi đầu, hai ngón khẽ đặt lên thanh thép, theo giai điệu trong lòng, gảy một bài nhạc du dương, tất cả mọi người không khỏi ngẫm nghĩ, bài hát này có giai làm xúc động lòng người, dường như rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra . . . . . Daniel vẫn thâm tình gảy khúc dạo đầu của bài hát này, hai tay lại chậm rãi ngừng lại, đầu vừa ngẩng lên, nhìn chằm chằm bóng tối trước mặt, nhớ đến lần đầu tiên hắn và Hạ Tuyết gặp nhau, cuối cùng chậm rãi mở miệng, dùng giọng dịu dàng, hấp dẫn nhẹ, hát:
“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm không,
Anh yêu em bao nhiêu phần?
Tình yêu của anh là chân thật,
Tình yêu anh dành cho em cũng là chân thật
Ánh trăng đã nói hộ lòng anh……”
Nước mắt Hạ Tuyết tuôn như suối, kích động co quắp nhìn Daniel, tức khắc nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ hắn, hắn sáng lạn và thiện lương, đứng ở dưới ánh mặt trời, đẹp trai và hấp dẫn, khi đó, trong ánh mắt của hắn chưa có tình yêu, cho nên cuộc sống của hắn phóng khoáng và tự do, cô chậm rãi nhớ lại, ngày đó, cô sinh Hi Văn, hắn nhìn cô khó sanh, ở trong mưa chạy như bay, sau đó chạy đến bệnh viện, hắn căng thẳng nắm tay của cô, nhìn cô, trấn an cô, sau khi sinh Hi Văn, hắn ôm lấy cô, nhìn con gái bên trong cửa kính, cùng nhau ấm áp cười, những năm tháng đó, như trân quý như chau báu, khắc vào trong lòng của cô, tốt đẹp và lãng mạn, giờ khắc này, Hạ Tuyết động tình rơi lệ nhìn lại Daniel. . . . . .
“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm không,
Anh yêu em bao nhiêu phần?
Tình yêu của anh không thay đổi,
Tình yêu anh dành cho em cũng không thay đổi,
Ánh trăng đã nói hộ lòng anh……”
Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim anh đập rộn rã.
Mối tình nồng thắm của em, anh sẽ ghi nhớ suốt đời”.
Daniel lãng mạn, thâm tình hát ca khúc này, Hạ Tuyết chăm chú nhìn hắn, không khỏi nhớ đến lúc ở Pháp, mặc dù trong lòng hắn yêu cô, nhưng cũng không dám tới gần, mỗi ngày dịu dàng, che chở cho cô, ban đêm lúc bầu trời đầy sao sáng, ngâm nga khúc dân ca ru cho cô ngủ, lúc mưa phùn bay bay, thì ôm lấy cô, nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, nói thì thầm nói tiếng nỉ non, lúc đó hai người đắp chung cái chăn, thở luồng khí trắng, ở bên cửa sổ đếm sao, một ông sao. . . . . . Hai ông sao. . . . . . Cuối cùng cùng nhau ngủ sâu . . . . . .
“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm không,
Anh yêu em bao nhiêu phần?
Tình yêu của anh không thay đổi,
Tình yêu anh dành cho em cũng không thay đổi …….
Em thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem, ánh trăng nói hộ lòng anh……”
Daniel sâu kín hát bài hát này, nhớ tới lần đầu gặp nhau, Hạ Tuyết là một người con gái xinh đẹp, mang bụng bầu thật to, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mặc quần áo thể thao đáng yêu, đứng dưới gốc cây liễu, nụ cười tỏa sáng động lòng người, tim của hắn lại mềm mại, ngọt ngào, hai mắt ửng đỏ, cuối cùng nghẹn ngào, kết thúc bài hát này ......
Cột ánh sáng đến từ thiên đường, vẫn dịu dàng chiếu rọi trên người của người đàn ông này, dường như Thượng Đế cũng cảm động . . . . . .
|
Chương 392: Pa pa
Màn đêm.
Sóng biển xô bờ, nhịp nhàng lên xuống, giống như giai điệu tuyệt vời.
“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm không,
Anh yêu em bao nhiêu phần?
Tình yêu của anh là chân thật,
Tình yêu anh dành cho em cũng là chân thật
Ánh trăng đã nói hộ lòng anh……”
Giọng hát mềm mại, lãng mạn phiêu lãng trên mặt biển gợn sóng, tựa như lời thì thầm của người tình nhẹ nhàng hát ru, biểu diễn truyền kỳ như vậy, bài hát xuất phát từ nơi nào?
Trên ban công sáng lên ánh đèn màu hồng, giống như ngọn hải đăng trên mặt biển tìm kiếm mục tiêu, nhìn như xa xôi, rồi lại đến gần bờ.
Trên ban công dường như là bến bờ hạnh phúc, một đôi tình nhân dựa sát vào nhau, chậm rãi di chuyển theo bài hát, nhẹ nhàng xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. . . . . .
Hạ Tuyết tựa vào trong ngực Daniel, hưởng thụ sự dịu dàng của người đàn ông này ôm trong ngực, bước theo từng bước chân của hắn, nhẹ nhàng chuyển động, xoay tròn, trên khuôn mặt trước sau vẫn là nụ cười cảm động, hai tay thỉnh thoảng ôm chặt cổ của hắn, một mực nhớ về khung cảnh xinh đẹp lúc ở cùng với hắn, giống như tia nắng mặt trời vây kín, làm rung động lòng người, nước mắt của cô lăn xuống, thấm vào trong áo sơ mi trắng của hắn . . . . . .
Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim anh đập rộn rã.
Mối tình nồng thắm của em, anh sẽ ghi nhớ suốt đời”.
Daniel vẫn ôm Hạ Tuyết, vũ điệu xoay tròn, khẽ hát bài hát này, vừa hát, vừa cúi đầu nở nụ cười hạnh phúc, hai tay không nhịn được, ôm chặt hông của cô, ngửi hơi thở thơm ngát trên người cô, luôn có loại hương vị của cuộc đời.
Hạ Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, xuyên qua ánh đèn màu hồng, nhìn ánh mắt Daniel lộ ra màu hồng tình yêu, giống như hai ngọn lửa nhỏ dịu dàng, hai tròng mắt của cô đỏ lên, cảm động cười một tiếng, không nhịn được đưa ra hai tay, ôm chặt cổ của hắn, khẽ nhón chân lên, ngẩng mặt lên nhẹ nhàng hôn trên môi hắn, hai mắt Daniel sáng lên, đầu tiên là sửng sốt, rồi khẽ nhắm hai mắt, ôm chặt hông của cô, cúi đầu hôn lên môi của cô, đôi môi mỏng mở ra, đầu lưỡi dịu dàng cùng nhau quấn lấy, tình ý triền miên, tim đập cuồng loạn . . . . . .
Vũ điệu nhẹ nhàng xoay tròn. . . . . . Xoay tròn. . . . . . Nụ hôn này kéo dài. . . . . . không ngừng kéo dài. . . . . .
Thật lâu, thật lâu, hai người triền miên ôm nhau hôn xong, mới chậm rời rời môi nhau, dịu dàng, ngọt ngào nhìn đối phương, vô cùng xúc động nở nụ cười, nhẹ cất bước thật nhanh, khiêu vũ tiếp.
"Anh học bài hát này lúc nào, sao em không biết. . . . . ." Hạ Tuyết cười ngọt ngào hỏi.
Daniel đột nhiên cười, có chút xấu hổ nói: "Len lén luyện một thời gian rồi, Hi Văn và mẹ cùng nhau dạy anh hát. . . . . ."
Hai mắt Hạ Tuyết rưng rưng, cảm động cười, giọng có chút run rẩy nói: "Anh đối với em thật tốt. . . . . ."
Daniel ôm chặt Hạ Tuyết nói: "Anh muốn đối xử tốt với em cả đời. . . . . . Mỗi ngày đều che chở em, cùng ngủ với em, coi chừng em tỉnh lại. . . . . ."
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, trên mặt có chút co quắp, cô đột nhiên đau lòng nói: "Anh không thể như vậy, quá cưng chìu em . . . . . ."
Daniel nhướng mày, mỉm cười nói: "Anh thích cưng chìu như vậy, xem em giống như công chúa để cưng chìu, PA¬PA nói, đàn ông có rất nhiều mặt, có thể có được sự nghiệp, có được gia đình, có được tình yêu, chúng ta đối mặt mọi thứ, đều phải hết lòng, phải . . . . . Bảo bối, anh yêu em ......Toàn tâm toàn ý yêu em, hết lòng yêu em . . . . ."
Hạ Tuyết nghe những lời này, trên mặt hiện lên nụ cười đắng chát nói: "Tình yêu thật là kỳ diệu, nó có thể làm cho người ta bao dung một người. . . . . . Bao dung khuyết điểm và thiếu sót của người đó, bao dung lỗi lầm của người đó, bao dung tất cả, tất cả vì người đó. . . . . . một người hoàn mỹ như vậy, em có thể có được sao? Nếu em không hoàn chỉnh như tình yêu của anh . . . . . ."
Sắc mặt của Daniel trầm xuống, lại ôm chặt Hạ Tuyết hơn, ánh mắt hơi nặng trĩu nhấp nháy.
Hạ Tuyết khổ sở cười một tiếng, đau lòng hỏi: "Daniel, chúng ta ở chung một chỗ đã bao nhiêu năm rồi ?"
Ánh mắt Daniel trong màn đêm, chợt lóe lên, sâu kín nói: "Sáu năm rồi. . . . . ."
Đôi mắt đẫm lệ của Hạ Tuyết trong màn đêm khẽ chớp, nhàn nhạt hỏi: "Sáu năm rồi, cuộc sống có mấy sáu năm? Có mấy sáu năm chịu đựng giày vò? Cuộc đời người ngắn ngủi, chúng ta phải thật hạnh phúc không phải sao?"
Trong lòng của Daniel không khỏi căng thẳng, ôm chặt Hạ Tuyết, hai tay hơi run rẩy. . . . . .
Nước mắt Hạ Tuyết vẫn lăn xuống, sắc mặt có chút tái nhợt nói: "Tối nay em nghe anh tặng bài hát này cho em, em đã biết, em không thể lấy bất kỳ lý do nào nữa để ở lại bên cạnh anh . . . . . ."
Hai mắt Daniel đột nhiên đỏ lên, lồng ngực mãnh liệt phập phòng, tay ôm lấy eo cô, đột nhiên tê dại, mềm nhũn vô lực.
Hạ Tuyết không dám nhìn Daniel, mặt úp vào lồng ngực của hắn, kích động rơi lệ nói: "Anh không cần vì em, mà lãng phí thời gian nữa, anh phải tranh thủ hạnh phúc của mình thôi. . . . . . anh yêu một người, toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, không cần lãng phí thời gian vì em nữa . . . . . . em yêu anh, rất mong anh được hạnh phúc. . . . . ."
Hai mắt Daniel lộ ra một chút mờ mịt và thê lương, hắn rối loạn, nghĩ một chút, buông nhẹ Hạ Tuyết, hai tay nắm chặt vai của cô, mặt cúi xuống, cụng nhẹ lên trán cô, giọng nói khàn khàn, hỏi: "Bảo bối, em làm sao vậy? Tối nay chúng ta không phải thật tốt sao?"
Hạ Tuyết nhìn Daniel kích động, nói: "Chúng ta vẫn luôn thật tốt, chúng ta ở chung một chỗ sáu năm, đã trải qua rất nhiều chuyện, anh là tri kỷ của em, là người thân của em, người yêu của em, cha của con em, từ khi Hi Văn ra đời đến bây giờ, có anh dạy dỗ, mới khỏe mạnh hạnh phúc lớn lên, nếu như không gặp anh, hai mẹ con chúng em có thể hôm nay cũng không biết ở chỗ nào, tiếp nhận cuộc sống ra sao, nhưng chính vì vậy, em không thể dễ dàng tiếp nhận anh . . . . . Bởi vì một người hoàn mỹ như anh, em chỉ muốn yêu anh, giống như anh yêu em vậy, mới xứng được với anh, mới không làm thất vọng thâm tình của anh . . . . . . Tối nay, anh vì em hát bài hát đó, là một ca khúc mà em nghe êm tai nhất trên thế giới này, nhưng một ca khúc êm tai, em phải làm sao để có thể kéo dài giai điệu hoàn mỹ kia? Em không biết nên làm gì? Nhưng em chỉ biết, lúc này đây, em không thể tiếp nhận anh, em không thể đi cùng với anh . . . . . ."
Daniel kích động nhìn Hạ Tuyết nói: "Em không thể tiếp nhận anh, là vì trong lòng của em có người khác. . . . . ."
"Không phải. . . . . ." Hạ Tuyết rơi lệ, lắc đầu nói: "Không phải. . . . . . lúc ở cùng với anh, trong lòng của em không có cách nào nghĩ đến người khác, em từ chối anh, không liên quan đến người khác. . . . . . Em chỉ biết, em yêu anh không đủ, nên em không thể tiếp nhận anh. . . . . . Bởi vì anh quá tốt đẹp. . . . . . Em không đáng giá để anh chờ đợi, em cũng không đáng giá để anh trả giá, em chỉ muốn anh nhanh chóng tìm hạnh phúc, quên em đi, buông tha em đi. . . . . . Không cần lãng phí thời gian vì em. . . . . . Mặc dù em ngàn vạn lần không nở, mặc dù em buông tha anh, trong lòng em đau như dao cắt, nhưng em phải buông tha . . . . . . Em không thể ích kỷ ở lại bên cạnh anh . . . . . . Em không thể. . . . . . Em không thể. . . . . ."
Daniel nhìn Hạ Tuyết kích động khổ sở khóc, tim của hắn chợt đau nhói, hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói: "Bảo bối, đừng nói chia tay. . . . . . Chúng ta ở chung một chỗ sáu năm rồi, cận kề nhau sáu năm rồi. . . . . . Em có thể tách khỏi anh sao?"
Hạ Tuyết không muốn, ngẩng đầu lên, nhìn Daniel khổ sở rơi lệ nói: "Em không nở buông tay, em ngàn vạn lần không nở buông tay, hai ngày nay, em mâu thuẫn do dự thật lâu, em tự nói với mình, để cho em đi cùng anh, chúng ta sống chung, có lẽ trong tương lai, chúng ta có thể yêu nhau. . . . . . Nhưng em không có cách nào, tôi không thể ích kỷ như vậy. . . . . . Em nhìn anh ngồi trước dương cầm, em cảm thấy đau lòng và khó chịu …… Anh yêu em như vậy. . . . . . Mà em yêu anh không đủ, chuyện này đối với anh có bao nhiêu không công bằng . . . . . ."
"NO. . . . . . NO. . . . . ." Daniel đột nhiên kích động ôm Hạ Tuyết vào trong ngực, cúi đầu run rẩy khẽ hôn tóc cô, hai mắt khổ sở nhắm chặt, nước mắt tràn mi, hắn lắc đầu van xin nói: "Đừng như vậy, đừng như vậy, lúc này đừng rời khỏi anh, rời khỏi anh. . . . . . em làm thế nào ? Anh biết cha của Hi Văn là Hàn Văn Hạo …… Anh biết mà . . . . . Có lẽ anh biết người em yêu là hắn . . . . . ."
Hạ Tuyết khiếp sợ ngẩng đầu lên Daniel, kích động rơi lệ đau lòng nói: "Anh biết? Anh lại có thể biết? Tại sao anh không nói với em ? Tại sao anh một mình ngây ngốc chịu đựng tất cả ?"
Daniel rơi lệ nhìn Hạ Tuyết nói: "Anh không cần sự thật này. . . . . . Bảo bối, anh không cần sự thật này, anh chỉ muốn yêu em, yêu Hi Văn là đủ rồi. . . . . . Mặc kệ lúc trước em đã yêu ai, mặc kệ bây giờ em yêu ai, anh chỉ biết, em rời xa thế giới của anh, em cũng chỉ cô đơn một mình, em không có cách nào đi với hắn, em cũng không có cách nào để hạnh phúc, tại sao lại lựa chọn cô đơn một mình để đi? Anh không muốn nhìn thấy em, dắt Hi Văn tay, cô đơn bước đi, để lại cho anh bóng dáng thê lương, anh mong muốn có thể cho em tình yêu lớn nhất, hạnh phúc lớn nhất. . . . . . Yêu một người, không phải khát vọng có được, mà là cho. . . . . . Đừng rời xa anh. . . . . . Anh van cầu em . . . . ."
"Không được. . . . . ." Hạ Tuyết khổ sở nhìn Daniel khóc nói: "Em không thể đối xử với anh như vậy! ! Em không thể. . . . . . Em van cầu anh, đi tìm hạnh phúc đi, rời khỏi em, nhanh chóng đi tìm hạnh phúc đi. . . . . ."
"NO. . . . . ." Daniel ôm chặt Hạ Tuyết trong ngực, khẽ hôn lên tóc cô, thâm tình rơi lệ, kích động nói: "Đừng rời xa anh. . . . . . Nếu trước mặt em không có hạnh phúc, đừng rời xa anh. . . . . . Em nở bỏ được sao? 6 năm qua, chúng ta cùng nhau đối mặt, sớm chiều có nhau sáu năm rồi, em nở bỏ được sao? Những ngày mưa bay, ngày tuyết bay, chúng ta tay nắm tay, cùng nhau hạnh phúc, em nở bỏ được sao? Anh mặc kệ bây giờ em yêu ai ? Nhưng chỉ cần em ở bên cạnh anh, chính là hạnh phúc lớn nhất. . . . . ."
"Daniel! !" Hạ Tuyết kích động nhìn hắn, khóc kêu to: "Đừng nên như vậy! ! Cho em một cơ hội, trả lại cho anh một vài thứ. . . . . . Ví như, trả lại cho anh quyền để yêu, ví như tìm một người toàn tâm toàn ý yêu anh, tiếp nhận con người hoàn mỹ của anh, đừng yêu em nữa, đừng yêu em như vậy . . . . . Buông tay em đi. . . . . . Van cầu anh. . . . . . Buông tay em đi. . . . . ."
"NO. . . . . ." Daniel khổ sở lắc đầu, ôm chặt Hạ Tuyết, rơi lệ nói: "Anh không làm được, bảo bối, anh không làm được. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Anh không thể tách ra. . . . . . Không. . . . . . Không được. . . . . ."
Hạ Tuyết ôm chặt hắn, hưởng thụ giây phút cuối cùng trong ngực hắn, cuối cùng ôn tồn, lòng như dao cắt, khóc nói: "Tối nay. . . . . . Là buổi tối cuối cùng của chúng ta, ngày mai em sẽ mang Hi Văn rời khỏi. . . . . ."
"Không. . . . . ." Daniel đau khổ, rơi lệ, kích động run rẩy nói: "Không. . . . . . Đừng đi. . . . . . Đừng rời xa anh. . . . . . Đừng bắt Hi Văn rời xa anh, con bé là con gái của anh, con bé ở trong lòng của anh lớn lên, anh thương yêu nó, anh vì nó, có thể cả đời anh không cần em sinh bảo bảo, em và con bé là của riêng anh . . . . . . Bảo bối, đừng nói tách ra. . . . . . Đừng rời xa anh. . . . . . 6 năm qua, ba người chúng ta gắn bó cùng nhau, trải qua cuộc sống yên ổn, anh nguyện ý cho nó tất cả của anh. . . . . . Bảo bối, đừng rời xa anh, điều này đối với anh quá tàn nhẫn. . . . . . anh không thể không có em và Hi Văn. . . . . . anh yêu các người. . . . . . cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ đến, các người sẽ rời xa anh. . . . . . Cho tới bây giờ cũng không có. . . . . ."
Hạ Tuyết cắn răng, khổ sở lắc đầu, khóc không thành tiếng, mặc cho nước mắt từng giọt tràn mi ra. . . . . .
"Không. . . . . ." Daniel lại khóc xin. . . . . .
Hạ Tuyết rơi lệ, thân thể mềm nhũn, quỳ gối bên chân của hắn, khóc nói: "Daniel, em van cầu anh, buông tay em đi, em không xứng đáng để anh muốn có . . . . . . Buông tay em đi. . . . . ."
"Không. . . . . ." Daniel quỳ xuống, ôm lấy thân thể vô lực của Hạ Tuyết, kích động, run rẩy rơi lệ nói: "Không. . . . . ."
Hạ Tuyết không muốn, ngẩng đầu lên, nhìn Daniel, nhớ tới lúc mới gặp mặt, hắn như ánh mặt trời ấm áp, cuộc sống tràn đầy lãng mạn, chân tình và nhiệt tình, thân thể của cô lại bị thống khổ to lớn đánh úp, nước mắt từg giọt lăn xuống, ánh mắt lộ ra bi thương, một lần cuối cùng nhìn người đàn ông này, trái tim bị vặn chặt, giờ khắc này, cô không thể báo đáp cho hắn được gì, chỉ nhắm mắt lại, dâng nụ hôn của mình, hôn lên môi mỏng của hắn . . . . . .
Daniel rơi lệ, khổ sở ôm cô, cuồng nhiệt ôm hôn cô, hai người cùng nhau nức nở, cùng nhau khóc, cùng nhau triền miên, cùng nhau khổ sở. . . . . . Thật ra thì khổ sở cũng muốn ở cùng nhau. . . . . . Cũng muốn ở cùng nhau. . . . . .
Cô bé Hi Văn đứng ở bên ngoài phòng, nhìn PAPA và mẹ ôm nhau khóc, cùng nụ hôn nóng bỏng, cô bé cũng mím môi khóc nức nở, nước mắt giọt lăn xuống, mặc dù rất đau lòng, cũng không dám khóc thành tiếng, nhưng cô bé vừa khóc vừa nhìn cánh cửa, sau đó một mình lau nước mắt đi trở về phòng của mình, đóng cửa phòng, nằm úp sấp trên giường, khóc rống lên, kêu to: "PAPA, con không nở bỏ người, PAPA. . . . . . Con yêu người. . . . . . Con không muốn rời xa người, mẹ nói, Hi Văn về sau lập gia đình, chính là PAPA dắt Hi Văn tay, bước trên thảm đỏ. . . . . . PPA, mặc dù con cũng yêu cha. . . . . . Nhưng con cũng yêu người. . . . . . Con rất yêu, rấy yêu người. . . . . . PAPA, con không muốn rời khỏi người. . . . . . PAPA. . . . . . Nếu người không thích Hi Văn yêu cha, Hi Văn sẽ không thương cha nữa, được không? PAPA, đừng rời xa Hi Văn. . . . . . Hi Văn muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ cùng PAPA. . . . . . sau này Hi Văn cũng không dám thích cha nữa. . . . . . PAPA, thật xin lỗi. . . . . ."
Cô bé Hi Văn nắm khăn trải giường, khóc rống lên, thân thể nhỏ bé, co quắp thành một đoàn, run rẩy đáng thương, rơi lệ. . . . . .
|
Chương 393: Không nỡ rời xa
Trong thế giới ái tình, ai có thể tuyệt đối không câu chấp? Tuyệt đối kiên cường? Ai có thể mềm yếu đến cùng ? Nếu như bạn thật sự quý trọng một người, đó chính là khát vọng hắn được hạnh phúc, nếu như bạn thật sự quý trọng một người, ngay cả quyền mềm yếu cũng không có.
Hạ Tuyết chỉ là một cô gái đơn thuần, chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, bất đắc dĩ số mạng cuốn cô vào vòng xoáy đáng sợ, cô không thể không kiên cường, không thể không quyết liệt, cô không hiểu làm thế nào để hận một người, cô vẫn luôn khát vọng yêu người bên cạnh, mặc dù cô biết, một khắc cuối cùng, cô có thể cô đơn một mình, cô cũng không có cách nào ích kỷ nữa . . . . . .
Một đêm này, cô sắp phải buông tay người đàn ông thích nhất trong cuộc đời mình, cô khổ sở, tan vỡ, giống như sinh mệnh sắp biến mất, thân thể của cô chịu đựng bi thương to lớn, cuối cùng không chịu nổi, một đêm này cô đã ngất đi, người đàn ông dùng tánh mạng yêu cô, thâm tình rơi lệ, ôm nằm trên giường, sau đó nắm chặt tay của cô, lặng lẽ khẽ hôn bàn tay của cô, suốt cả đêm, giống như không muốn rời xa, vừa khóc, vừa hát bài ca dao ru cô . . . . . .
Cô nằm trên giường, mơ màng đã ngủ, nhưng số mạng chết cũng không buông tha cô, để cho cô trong giấc mơ cũng khổ sở, đau đớn như dao cắt, trong giấc mơ cô vẫn rơi lệ, nước mắt từng giọt từ trong đôi mắt khép chặt tràn ra ngoài. . . . . .
Daniel vừa rơi lệ, vừa đau lòng lau đi khóe mắt cho cô, thâm tình hôn bàn tay của cô, trong bóng đêm tuyệt vọng tan nát cõi lòng, người đàn ông này đã rơi xuống bao nhiêu nước mắt.
Số mạng tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc nó muốn làm gì? tương lai sẽ hạnh phúc sao? Tương lai khi nào mới đến, cứu vớt cô gái chưa bao giờ nguyện ý làm tổn thương bất cứ ai đi. . . . . . Cô luôn chìm trong khổ sở, mâu thuẫn, tuyệt vọng, tan nát cõi lòng cứ quấn lấy nhau, cô bắt đầu mềm yếu, mềm yếu đáng thương,dần dần, đến khi trời rạng sáng, cô đột nhiên sốt cao 40 độ, thân thể lâm vào trạng thái hôn mê, toàn thân nóng rực đến đáng sợ, trên mặt ửng đỏ, đôi môi nức ra, hơi thở nóng rực, vô cùng đáng sợ.
Chuyện này, làm cho Daniel sợ hãi, hắn nhanh chóng mời bác sĩ tới xem bệnh cho cô, sau đó sáng sớm, tất cả các bác sĩ, y tá đều bận rộn, vừa đo nhiệt kế, vừa truyền dịch cho Hạ Tuyết, nhưng đã truyền dịch mấy lần, vẫn không hạ sốt, bác sĩ biến sắc, lập tức thông báo giáo sư cao cấp nhất sang đây xem chẩn, vừa tăng thêm hiệu quả của thuốc, vừa khẩn cấp làm mát cơ thể cho cô, giằng co một ngày, Hạ Tuyết mới may mắn hạ sốt, mọi người xem sắc mặt của cô khôi phục lại màu hồng bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám rời đi, vẫn canh giữ ở bên cạnh cô, đề phòng cô phát sốt lại . . . . . .
Hi Văn vừa khóc vừa canh giữ ở bên giường, nhìn mẹ hôn mê chìm trong giấc ngủ, cô bé đau lòng lẩm bẩm nói: "Mẹ. . . . . . Có phải bởi vì con nên mẹ khổ sở như vậy không? Nếu như không có con, có phải mẹ sống dễ dàng hơn một chút? Cậu cũng đã từng nói với con, nếu không phải bởi vì chúng con, có thể cuộc sống của mẹ sẽ tốt hơn. . . . . . Mẹ đừng đau lòng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Hi Văn vẫn ở bên cạnh mẹ, mẹ. . . . . . con yêu mẹ. . . . . ."
Hạ Tuyết vẫn nằm trên giường mơ màng ngủ, hai mắt khép chặt, nhưng vẫn rơi lệ, nước mắt từng giọt tràn ra ngoài. . . . . .
Hi Văn vừa chảy nước mắt, vừa đưa ra bàn tay nhỏ bé của mình, lau nước mắt cho mẹ, vừa lau, vừa khóc nói: "Mẹ! Con yêu ngươi. . . . . . Cám ơn mẹ, mẹ, cám ơn mẹ đã sinh ra con. . . . . . Mẹ. . . . . . Cám ơn mẹ. . . . . ."
Cô có thể nghe được lời con gái nói, nhưng cô không có cách nào mở mắt, trong lòng khổ sở, trong thân thể đầy hiệu lực của thuốc, làm cho cô hôn mê ngủ mất.
Hi Văn vừa hít hít mũi, vừa tự mình kéo chăn đắp cho mẹ, sau đó giống như một người lớn, nói với Thanh Nhã ở sau lưng : "Các người chăm sóc mẹ cháu nha . . . . . . Cháu đi ra ngoài một chút . . . . . ."
Thanh Nhã nhìn cô bé Hi Văn, lo lắng gật đầu nói: "Vâng, Tiểu Chủ Nhân, cô cũng đừng lo lắng. . . . . . Tiểu thư đã bớt sốt rồi . . . . . ."
Hi Văn hít hít cái mũi đỏ bừng, vành mắt đỏ bừng gật đầu, sau đó nện bước chân nhỏ xíu đi ra khỏi phòng mẹ, cẩn thận đi đến thư phòng, vươn tay nhẹ nhàng dùng tay mở nhẹ cửa phòng, liếc về phía trong phòng, quả nhiên thấy PAPA ngồi ở trước bàn đọc sách, một tay chống trán, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. . . . . . PAPA lúc mệt mỏi, sẽ một mình trốn nghỉ ngơi một chút, cho nên cho tới bây giờ người bên ngoài cũng không biết hắn vô cùng mệt mỏi, vô cùng khổ cực. . . . . .
Hi Văn mếu máo, nước mắt lăn xuống, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng, đi tới trước mặt của PAPA, đưa bàn tay nhỏ bé, nhẹ kéo tay áo PAPA . . . . .
Daniel chợt bừng tỉnh, thấy Hi Văn đang đứng trước mặt mình, ngẩng mặt nhìn mình, hắn giống như người cha, mỉm cười nói: "Thế nào? Bảo bối?"
Hi Văn thấy vẻ mặt PAPA mệt mỏi, hai mắt đỏ bừng, lại nhớ tới lời của mẹ, mình sắp rời khỏi PAPA rồi, nước mắt của cô bé đau buồn lăn xuống, nhưng vẫn ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn PAPA, cất giọng trong vắt nói: "PAPA, người đã chăm sóc mẹ cả buổi tối rồi, người ngủ một chút đi. . . . . ."
Daniel mỉm cười nhẹ nắm tay Hi Văn, dịu dàng nói: "PAPA không mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa đi qua chăm sóc cho mẹ, con đừng quá lo lắng, mẹ không sao, biết không?"
Hi Văn lại mếu máo, rơi lệ nhìn PAPA, kiên cường nói: "Con tuyệt đối không lo lắng cho mẹ, người cũng không cần lo lắng cho mẹ, PAPA, người khát không?"
Đây là lần đầu tiên cô bé hỏi hắn giống như hỏi cha mình . . . . . .
Daniel đột nhiên sững sờ, nhìn Hi Văn, cảm động cười nói: "PAPA có chút khát nước. . . . ."
"Vậy người chờ một chút, con đi lấy nước cho người. . . . . . Rót nước cho người. . . . . ." Hi Văn lau nước mắt, sợ đợi lát nữa mẹ tỉnh lại sẽ phải rời khỏi rồi, cô bé khóc vội vã chạy ra khỏi phòng, sau đó đi vào phòng bếp, người giúp việc vội vàng đi lên trước nói: "Tiểu Chủ Nhân, cô muốn làm gì?"
"Cháu muốn rót nước cho PAPA. . . . . ." Cô bé Hi Văn vừa khóc vừa chạy đến bàn ăn, cầm cái ly thủy tinh. . . . . .
“Tôi giúp cô. . . . . ." Người giúp việc vội nói.
"Cháu tự mình làm. . . . . ." Cô bé Hi Văn vừa cầm cái ly đặt trên bàn ăn, vừa nhắc bình thủy tinh, rót nước cho PAPA, vừa làm vừa khóc, nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống. . . . . .
Người giúp việc kỳ quái nhìn, lại không dám nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn cô, hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên.
Cô bé Hi Văn rót đầy một ly nước, sau đó hút lỗ mũi đỏ bừng, đi vào thư phòng, thấy PAPA đang ngồi ở trước bàn đọc sách, kinh ngạc nhìn mình, hai tròng mắt của cô rưng rưng đi đến trước mặt của PAPA, nâng ly nước nghẹn ngào nói: "PAPA, người uống nước. . . . . ."
Daniel vừa kinh ngạc nhìn cô bé Hi Văn, vừa nhận lấy nước, cảm động cười nói: "Cám ơn. . . . . ."
Cô bé Hi Văn nhìn PAPA vừa uống nước, vừa nhìn mình cười, mặt nó ngẩng lên, miệng mếu máo, nước mắt lại từng giọt lăn xuống. . . . . .
"Xong rồi, cám ơn Hi Văn. . . . . ." Daniel cười khổ để ly nước xuống.
Cô bé Hi Văn nắm hai tay, nhìn Daniel, rơi lệ không muốn, hỏi: "PAPA, người còn cần con làm gì cho người không ?"
Lời này vừa hỏi xong, miệng cô bé mím chặt, nước mắt lăn xuống .
Hai mắt Daniel đỏ lên, rưng rưng không muốn nhìn cô bé Hi Văn mặc chiếc váy nhỏ màu hồng nhạt, áo sơ mi nhỏ màu trắng, đôi mắt to tròn đẫm lệ nhìn chằm chằm mình, hắn đột nhiên nhớ đến ngày ấy cô bé mới sinh ra, bộ dáng nhỏ mềm mại đáng yêu, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt, lúc ngáp rất đáng yêu, lại nhớ lúc cô bé biết cười, biết ngồi, biết bò, biết đi, tất cả là thời gian tuyệt vời nhất, tất cả hắn đều ghi nhớ trong lòng, cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ muốn rời xa, thậm chí lo lắng công chúa nhỏ của hắn trưởng thành, gặp phải tình yêu không tốt đẹp, bị thương thì làm thế nào? Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng ôm khuôn mặt mềm mại, nhỏ nhắn của Hi Văn, muốn nói lời gì, thiên ngôn vạn ngữ, lại nuốt trong cổ, cái gì cũng không nói ra được, nhưng nhìn con gái đang khóc trước mặt, hắn ngồi xổm trước mặt của con gái, không nở rời xa mà đem cô bé ôm vào trong lòng, hôn nhẹ lên tóc con gái, nước mắt không cách nào ức chế lăn xuống . . . . . .
"PAPA. . . . . . Hôm qua người vì mẹ hát bài hát đó chưa?" Cô bé Hi Văn bên rơi lệ bên hỏi PAPA.
Daniel ôm chặt con gái, gật đầu nghẹn ngào nói: "Hát rồi. . . . . ."
"Mẹ có đồng ý với người không, cùng người vĩnh viễn ở chung một chỗ?" Cô bé Hi Văn khóc hỏi.
Hai mắt Daniel lộ ra bi thương, cắn chặt răng, không lên tiếng. . . . . .
"Mẹ là một con heo!" Cô bé Hi Văn khóc ôm PAPA nói: "Nhưng. . . . . . Con tin mẹ yêu người, nhất định mẹ rất thích, rất thích người. . . . . ."
Daniel cười khổ gật đầu, thở dài một hơi, chớp đôi mắt đẫm lệ, ôm chặt con gái, nghẹn ngào nói: "Mặc kệ tương lai như thế nào, con vĩnh viễn đều là con gái tốt của PAPA . . . . ."
Cô bé Hi Văn mếu máo, đau lòng thân thể không nhịn được run rẩy, nói: "PAPA, người phải tin con và mẹ, chúng tôi yêu người, chúng tôi yêu người . . . . . . Con thay mẹ hát cho người nghe có được không? Con hát cho người nghe. . . . . . Có được không vậy ?. . . . . ."
Daniel ôm chặt cô bé Hi Văn, đau lòng mỉm cười, gật đầu nói: "Tốt. . . . . ."
Cô bé Hi Văn ôm cổ của PAPA, vừa vỗ nhẹ sau lưng của PAPA, vừa rơi lệ nghẹn ngào hát. . . . . .“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm không,
Anh yêu em bao nhiêu phần?
Tình yêu của anh là chân thật,
Tình yêu anh dành cho em cũng là chân thật
Ánh trăng đã nói hộ lòng anh……”
“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm không,
Anh yêu em bao nhiêu phần?
Tình yêu của anh không thay đổi,
Tình yêu anh dành cho em cũng không thay đổi,
Ánh trăng đã nói hộ lòng anh……”
Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim anh đập rộn rã.
Mối tình nồng thắm của em, anh sẽ ghi nhớ suốt đời”.
Daniel nghe giọng hát của con gái đầy tình cảm, êm tai, đột nhiên ôm chặt con gái, cúi mặt xuống bờ vai nhỏ nhỏ của cô bé, rơi lệ nghẹn ngào nói: "Hi Văn. . . . . . PAPA không nở xa con . . . . . ."
Cô bé Hi Văn nghe những lời này, rơi lệ khổ sở hát. . . . . .
“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm không,
Anh yêu em bao nhiêu phần?
Tình yêu của anh là chân thật,
Tình yêu anh dành cho em cũng là chân thật
Ánh trăng đã nói hộ lòng anh……”
VUI LÒNG KHÔNG COMMENT VÀO TOPIC NÀY!
|
Chương 394: Theo đuổi
Mộng ước vỡ tan, pha lê trong suốt cũng vỡ tan, những ngày tháng Xuân Hạ Thu Đông, tập hợp thành một luồng ánh sáng phản chiếu nụ cười của Daniel, quan tâm, đau lòng, vỡ vụn rơi vào trong vũ trụ vô tận.
Nước mắt Hạ Tuyết rơi xuống, bên trong thân thể từng mãnh hư nhược, mềm yếu vô lực, bắt đầu đưa tay muốn bắt luồng ánh sáng, nhưng luồng sáng kia dần dần cách mình, rất xa, cô nghẹn ngào khóc . . . . . ."Daniel. . . . . . Daniel. . . . . ."
Một bàn tay dịu dàng nhẹ tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, hơi ấm từ từ truyền vào trong lòng bàn tay của cô. . . . . .
Hạ Tuyết ở trong giấc mộng vỡ tan, lạnh lẽo, tiếp xúc được dịu dàng, tất cả thế giới của cô dường như trở nên mềm mại và thong dong, cô ở trong mộng quay đầu, rơi lệ kêu nhỏ: "Ai đó ?"
". . . . . . Ta. . . . . ." Một giọng nói dịu dàng, trong thế giới Hạ Tuyết vang lên.
Hạ Tuyết đột nhiên vừa mở đôi mắt đẫm lệ, đầy sương mù, thấy một bóng dáng màu xanh dương đậm, cô chớp đôi mắt đẫm lệ, đã nhìn thấy Lam Anh hiền từ mỉm cười ngồi bên giường mình, đang dùng ánh mắt dịu dàng, tràn đầy ấm áp nhìn mình, phía sau của bà là ánh nắng ban mai mùa thu chan hòa, cửa sổ sát đất mở ra, rèm cửa sổ cũng mở ra, nghe tiếng sóng biển lãng mạn, trên không trung lướt nhẹ điệu múa. . . . . .
Hạ Tuyết chợt cảm thấy thân thể hư nhược vô lực nhìn Lam Anh, trên trán còn mồ hôi ướt đẫm, hai mắt lộ ra một loại thâm trầm bi thương. . . . . .
"Ôi chao. . . . . ." Lam Anh bất đắc dĩ cười, nhìn Hạ Tuyết nói: "Thế nào mới một khoảng thời gian không gặp, con trở thành như vậy? Nhớ trước đây con ở Pháp, không phải thật tốt sao ? Suốt cả ngày, mặc quần áo thể thao, chân trần chạy khắp nơi, vui vẻ hoạt bát, núp phía sau ghế sa lon, chơi trốn tìm với Hi Văn . . . . . ."
Nước mắt và mồ hôi trên trán Hạ Tuyết lăn xuống, nhìn Lam Anh, nhớ những ngày tháng ở Pháp. . . . . . Đúng vậy, đó là những ngày tháng thật hạnh phúc.
Lam Anh nhìn bộ dáng Hạ Tuyết như vậy, cũng không nói chuyện, cẩn thận quay mặt nhìn cô, hai mắt theo thói quen nhìn tỉ mỉ . . . . . .
"Mẹ. . . . . . Chuyện gì ?" mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, nhìn Lam Anh.
Lam Anh mỉm cười, nắm tay Hạ Tuyết cảm khái, nói: "Con thật. . . . . . Rất giống mẹ lúc còn trẻ . . . . . ."
"À?" Hạ Tuyết không hiểu nhìn Lam Anh.
Lam Anh thở dài một hơi, bật cười cúi đầu, nhìn ngón tay trắng tinh, thon dài, xinh đẹp của Hạ Tuyết, nói: "Nếu như ưa thích cái gì đó, mà phải đau đớn thấu tim gan, mới có thể buông tha. . . . . . Trong tâm trí có thể sẽ thay đổi, nhưng chỉ là thay đổi không vui. . . . . ."
Trong lòng của Hạ Tuyết đau xót, cố nén áy náy, nhìn Lam Anh, kêu nhỏ: "Mẹ . . . . . ."
Lam Anh ngẩng đầu lên đau lòng nhìn Hạ Tuyết, thở dài nói: "Đứa ngốc. . . . . . Mặc kệ con quyết định thế nào, chúng ta vẫn là người một nhà, đừng nói rời xa, con quyết định như thế, con có nghĩ đến cảm thụ của Hi Văn hay không? Chúng ta không có bất kỳ người nào ghét bỏ nó, chúng ta cũng yêu con bé, nhất là Daniel ……Từ lúc nó ra đời, Daniel xem nó như là con gái ruột, cho nó mọi thứ tốt nhất, cho nó giáo dục tốt nhất, bọn họ rất hài hòa và yêu thương nhau ……"
Lam Anh nói tới đây, đột nhiên muốn cười.
Hạ Tuyết lại cúi đầu, hai mắt rưng rưng.
Lam Anh thu hồi nụ cười, chăm chú nhìn cô nói: "Bảo bối. . . . . . Mẹ nhắc nhở con . . . . . . Con là một cô gái rất kiên cường, dũng cảm, con theo đuổi mơ ước, theo đuổi thành công, trên bước đường đời, con không ngừng theo đuổi, càng không ngừng theo đuổi, nhưng con quên theo đuổi một thứ rồi. . . . . ."
Hạ Tuyết không hiểu nhìn về phía Lam Anh.
Lam Anh nhìn Hạ Tuyết thở dài một hơi, nói: "Con quên theo đuổi hạnh phúc của mình rồi. . . . . . Con luôn quan tâm cảm thụ của người khác, người yêu, người không yêu, con đều quan tâm đến cảm thụ của người khác, nhưng có bao giờ tự hỏi mình, rốt cuộc làm thế nào để cho mình được hạnh phúc ?"
Hạ Tuyết rơi lệ nhìn Lam Anh.
Lam Anh cũng đau lòng nhìn Hạ Tuyết nói: "Con đã quên, chỉ cần con hạnh phúc, những người yêu con, sẽ hạnh phúc, tình yêu chính là như vậy, tan tan, hợp hợp, bảo bối. Nếu con cự tuyệt, có thể mang lại cho con hạnh phúc, vậy thì nên cự tuyệt, không cần nghĩ đến cảm thụ của tiểu tử kia. . . . . . Hắn không yếu đuối đâu, hắn chỉ quá quý trọng con. Mọi người chúng ta cũng sẽ không trách con. . . . . . Hiểu chưa? Nhưng mà. . . . . . Không muốn để cho con rời đi, chúng ta đã ở chung sáu năm rồi, những ngày tháng đó, người cả nhà chúng ta cũng cùng một chỗ, nhìn tuyết, nhìn mưa, hưởng thụ thời gian tươi đẹp . . . . . . Còn nữa, đối với tương lai của Hi Văn, chúng ta cũng đã vạch ra kế hoạch rất tốt giống như người nhà, lúc chúng ta làm ra kế hoạch này, đã có nghĩ tới, nếu một ngày nào đó, con và Daniel chia tay . . . . . . Mẹ cũng đã từng hỏi hắn, nếu như có một ngày, con mất đi Hạ Tuyết thì làm thế nào? Hắn nói. . . . . . Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tốt rồi, tối hôm qua hắn không muốn thả con rời đi, thật sự là vì bây giờ con chỉ có một mình, hắn thương yêu con như vậy, làm sao có thể trong tình huống con không có hạnh phúc, thả con ra? Hắn đang lo lắng, trong lòng đau khổ, buồn rầu. . . . . . Được rồi, con của mẹ tâm hồn tốt đẹp. . . . . . Chỉ là, khi duyên phận gặp thoáng qua, con chân chính yêu người kia, hắn sẽ phải tôn trọng lựa chọn của con. . . . . . Chúng ta cũng dễ chịu một chút, không có chuyện gì. Hãy để cho chúng ta vẫn chăm sóc Hi Văn và hạ hân. . . . . . Chúng ta thương yêu bọn họ. . . . . ."
Lam Anh nói xong câu đó, hai mắt đột nhiên đỏ lên.
Hạ Tuyết cũng cảm kích nhìn Lam Anh, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống.
"Ôi chao. . . . . ." Lam Anh đột nhiên cười, đau lòng rưng rưng, vươn tay, lau đi khóe mắt của cô, nghẹn ngào nói: "Đừng khóc, đừng khóc, chia tay luôn làm cho người ta thương cảm, nhưng chúng ta vẫn yêu con, hiện tại đừng bảo tách ra, nếu như các con không yêu nhau, đừng cố ý tạo ra khoảng cách, không yêu nhau chính là khoảng cách lớn nhất . . . . . . Chúng ta không có một ai trách con . . . . . . Hả? Con còn có rất nhiều chuyện phải làm, ví như quay phim, tương lai của con, kế tiếp là tương lai của Hi Văn . . . . . . Hiểu không ?"
Hạ Tuyết nghe đến đó, đột nhiên nhớ đến Daniel, liền nhìn Lam Anh yếu ớt hỏi: "Mẹ . . . . . Daniel đâu? Hắn không sao chứ?"
"Không có gì a" Lam Anh thoải mái, cười nói: "Sáng nay lúc mẹ và PAPA chạy tới, nhìn thấy hắn đang xem tài liệu, vô cùng chăm chú!"
Hạ Tuyết không tin nhìn Lam Anh, vì mẹ là một người bướng bỉnh.
Lam Anh nhướng mày, nhìn Hạ Tuyết bật cười nói: "Là thật! Mẹ cảm thấy tách ra cũng tốt, cả hai, khẳng định còn có chút gì đó, các con không nhìn thấy nhau, xa nhau sẽ sinh ra tốt đẹp thôi ........ Hắn đẹp trai như vậy, tại sao con phải sợ hắn không có ai thích? Buông lỏng một chút. Ở bên ngoài có một thân sĩ, đợi rất lâu rồi, con để cho hắn vào chứ ?"
Hạ Tuyết cho là Daniel, trong lòng không khỏi đau nhói, liền nhìn về phía cửa.
"Khụ khụ!" Lam Anh nhẹ nhàng ho!
Blake, người đàn ông cơ trí mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần tây đen, vóc người to lớn, mới hơn 40 tuổi, y hệt Lão Suất Ca, nở nụ cười đầy hấp dẫn, vô cùng thoải mái đi tới, vừa nhìn thấy Hạ Tuyết, liền cố ý nhướng mày, vẻ mặt lộ ra một chút cưng chìu và trách cứ, mỉm cười đi tới nói: "Ôi chao, con gái của chúng ta thế nào? Cũng chỉ là chia tay thôi. Ngày trước, trước khi papa cưới mẹ con, đã nói yêu 12 lần, cuối cùng mới bị đắm chìm đấy! Ha ha ha!"
Lam Anh ngẩng đầu nhìn Blake, đột nhiên cười nói: "Không phải anh nói, anh đã nói yêu 10 lần sao? Tại sao lại thành 12 lần rồi. . . . . ."
"Lớn tuổi! Quên!" Blake ngồi bên cạnh Hạ Tuyết, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Hạ Tuyết tái nhợt, ông ta đau lòng nói: "Thật xin lỗi, tối hôm trước sau khi tham gia hết bữa tiệc, liền cùng một số quan chức chánh phủ tiến hành hội đàm, không chú ý đến con. Hôm nay, sắc mặt công chúa của chúng ta quá nhợt nhạt, phải thoa một chút phấn, mẹ con ngắt rất nhiều cánh hoa hồng, tự mình ôm cái mà người Trung Quốc gọi là chung đó, bỏ vào rất nhiều hoa hồng đâm nát, trời ạ. . . . . . trong đầu của bà ấy luôn có rất nhiều ý nghĩ của người tuổi trẻ . . . . . ."
"Em rất già sao?" Lam Anh nhìn chồng nói.
"Em vĩnh viễn đều là bảo bối nhỏ của anh . . . . . ." Blake mỉm cười nói dứt lời, liền nắm Hạ Tuyết tay, từ ái hôn, cúi đầu cụng lên trán Hạ Tuyết, nói: "Các con chia tay, có phải không cần PAPA nữa phải không ?"
Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, phù một tiếng nở nụ cười, thân thiết nhìn Blake cùng nhau cười.
"Tiểu tử kia hẳn là nên bị cự tuyệt, từ nhỏ đến lớn, hắn đẹp trai luôn bị theo đuổi, không có chút thất bại thì làm thế nào? Buông lỏng một chút, nhưng mà. . . . . . thân sĩ bị con cự tuyệt, lúc nảy cùng papa và các lãnh đạo cao tầng công ty họp xong, rất lễ phép muốn vào thăm con, có thể không?" Blake nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, cười hỏi.
Hạ Tuyết lại đau lòng, áy náy nhìn Blake. . . . . .
"Bây giờ hắn không phải là vị hôn phu của con, con hoàn toàn có thể cự tuyệt! ! Nếu con không thích hắn đi vào, papa sẽ cầm lấy …cái gì ?" Blake nhìn vợ !
Lam Anh lập tức nhắc nhở nói: "Cây chổi!"
"Đúng! Cây chổi! Cầm cây chổi đuổi hắn chạy đi! !" Blake nhịn cười nói.
Hạ Tuyết đột nhiên phù một tiếng, đỏ mặt, bật cười.
|