Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 417: Tự sinh tự diệt Đêm tối! !
Không cách nào ngủ say! Rất nhiều phóng viên, kích động chạy nhanh đến Vườn trà! !
Lúc Daniel và Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Vũ tới Vườn trà thì đã thấy có rất nhiều phóng viên bao vây khách sạn kín mít như nước chảy không lọt, khi bọn họ nhìn thấy Hàn Văn Hạo và Daniel cùng xuất hiện, tất cả phóng viền nhào tới, trong đêm mưa, ánh đèn flash lóe sáng, xôn xao muốn tiến lên phỏng vấn, hai nhân vật hiển hách không lên tiếng, trầm mặt đi vào đại sảnh khách sạn, vừa mới đi vào, Isha đi phía sau lưng bọn hắn, lập tức nhìn thấy Niệm Niệm một mình sợ hãi đứng ở đại sảnh khóc rống lên, cô nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiểu Niệm, kích động hét lên: "Hạ Tuyết đâu ! ? Đã đi đâu? Gọi điện thoại di động cũng tắt máy! !"
Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn Isha khóc nói: "Lúc nảy, tôi đuổi theo Hạ Tuyết ra ngoài, thấy cô ấy nhảy lên xe, lái xe chạy, tôi lập tức bảo quản lý khách sạn lái xe cùng tôi đuổi theo, nhưng vì xe của chúng ta là xe thương vụ, xe cô ấy là Kennedy màu xanh chạy rất nhanh, chúng tôi theo không kịp! ! Ở trên đường tối tìm thật lâu cũng không đuổi kịp theo cô ấy, không thể làm gì khác hơn là trở về báo lại tình hình ọi người, thật sự tôi đã cố gắn hết sức rồi. . . . . ."
Niệm Niệm vừa khóc, vừa nói: "Cô ấy chảy rất nhiều máu, nếu như gặp chuyện không may thì làm sao ?"
Hàn Văn Hạo, Daniel, Hàn Văn Vũ, ba người vừa nghe xong, lập tức ăn ý bước nhanh tới cầu thang, đi qua hành lang thật dài, đi vào phòng của Hạ Tuyết, vặn khóa cửa, cùng nhau đi tới phòng tắm, quả nhiên nhìn thấy trên sàn nhà trắng tinh có một vũng máu, Hàn Văn Hạo cắn răng, tay đấm vào cửa gỗ, ánh mắt Daniel đông lại, nhìn vũng máu kia, trong hốc mắt xẹt qua đau lòng, hai mắt Hàn Văn Vũ đỏ bừng quay đầu đi, thở hổn hển nói: "Người này tại sao lại ngốc như vậy ? Có chuyện gì mà không thể giải quyết, tại sao lại muốn chết?"
Sắc mặt Isha lạnh lẽo, vừa khóc, vừa đi vào phòng tắm, xả hết nước trong bồn tắm ra ngoài, tức giận nói: "Đã không muốn chết! Thì đừng để ọi người biết mình tự sát! Chuyện CD không đáng sợ, nói cô ấy tự sát mới đáng sợ! ! Ngôi sao không thể yếu đuối! Cô ấy còn là ảnh hậu nữa! ! Chúng ta nhanh chóng đi tìm người, chắc là tâm tình kích động, không biết trốn ở chỗ nào đó ! Côvấy còn bị thương, cũng có thể đến bệnh viện!"
Hàn Văn Hạo vừa nghe, lập tức nhìn Tả An Na nói: "Liên hệ với Thị trưởng, xin hắn xuất động tuần tra giao thông đường bộ, tra ra biển số xe của Hạ Tuyết chạy tới chỗ nào !"
"Vâng !" Tả An Na đáp lời, lập tức cầm điện thoại đi ra ngoài!
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Daniel nói: "Cô có thể trở về tìm con gái không ?"
Daniel vẫn nhìn chằm chằm vũng máu trên mặt sàn, lắc đầu nói: "Sẽ không! Nếu cô ấy có tâm sự, lúc bi thương, cô ấy sẽ không tìm đến con gái, lúc con gái có tâm sự, bi thương, thật ra cũng sẽ không nói với mẹ . . . . . ."
"Hai người đó làm sao giải quyết ?" Hàn Văn Hạo nhìn Daniel hỏi!
Daniel nhìn Hàn Văn Hạo, khẽ mỉm cười nói: "Tôi . . . . . . Họ tới tìm tôi. . . . . ."
Hàn Văn Hạo nhìn Daniel thật sâu, ánh mắt bao dung, thiện lương, hơi kích động nói: "Cám ơn anh. . . . . . Nhiều năm như vậy. . . . . . Cám ơn anh. . . . . ."
Daniel hiểu lời nói của Hàn Văn Hạo, hắn đột nhiên cười khổ, cúi đầu nhìn vũng máu nói: "Cô ấy không có việc gì. . . . . . Tôi sẽ không để cho cô ấy có chuyện. . . . . . nhưng tôi có chuyện muốn thương lượng với anh một chút! Căn bản có thể giải quyết chuyện này! Không biết anh có nguyện ý hay không. . . . . ."
Hàn Văn Hạo nhìn Daniel thật sâu, hỏi: "Chuyện gì?"
Daniel nhìn Hàn Văn Hạo, hai mắt lộ ra ánh sáng cơ trí. . . . . .
Một tiếng sau ! !
Cửa phòng của Hạ Tuyết “phịch” một tiếng mở ra, Tả An Na và Sophie cùng đứng bên ngoài cửa, nhìn sắc mặt hai người đàn ông rất nghiêm túc đi ra ngoài, họ không khỏi sững sờ, theo bản năng nghĩ tới chuyện này nên giải quyết thế nào?
Hàn Văn Hạo vừa đi ra ngoài, vừa nhìn Tả An Na nói: "An Na! ! Nói cho phóng viên bên ngoài, chuyện CD, ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp báo, nói rõ tất cả!"
". . . . . . . . . . . ." Tả An Na sửng sốt nhìn ông chủ mình . . . . .
"Sophie!" Daniel phân phó thư ký. . . . . .
"Vâng !" Sophie lập tức đáp lời!
"Sau khi Hàn Tổng Tài mở cuộc họp báo với các phóng viên, 6 giờ chiều chúng ta cũng mở cuộc họp báo !" Daniel cũng nói.
"Vâng !" Sophie đành phải đáp lời ! !
Hai đàn ông vẫn đi về phía trước, Hàn Văn Vũ vẫn đứng ở hành lang, nhìn theo bóng lưng bọn họ, thở dài thật sâu, rồi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho em trai. . . . . .
Hàn Văn Kiệt đang trông chừng Tần Thư Lôi chậm rãi ngủ say, vừa định khuyên ba mẹ cũng đi nghỉ ngơi, lại cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, hắn lập tức cầm điện thoại di động, nhanh chóng đi ra ngoài, nhấn phím trả lời, hỏi: "Chuyện thế nào ?" Hàn Văn Vũ thở dài, nói với em trai: "Lúc nảy Hạ Tuyết tự sát!"
Trong đầu Hàn Văn Kiệt bùng một tiếng, cả người cứng đơ tại chỗ, một cỗ lạnh lẽo làm cho hắn không cách nào nhúc nhích!
"Đừng căng thẳng! Sau đó, không biết xảy ra chuyện gì, cô ấy đã nghĩ thông suốt, nhưng vì lúc cô ấy chạy ra ngoài, tay bị thương, tất cả mọi người chúng tôi đang tìm cô ấy, anh nghĩ cô ấy bị thương có thể sẽ đi tìm chú, nếu đúng như suy đoán, chú ở lại bệnh viện, đừng rời đi !" Hàn Văn Vũ nói!
Hàn Văn Kiệt nghe xong, lúc này mới thở nhẹ, lập tức gật đầu nói: "Em biết rồi"
"Ừ, vậy anh cúp máy đây, anh đi tìm cô ấy !" Hàn Văn Vũ vừa nói xong, lập tức cúp điện thoại, xoay người rời đi.
Hàn Văn Kiệt cũng lo lắng cúp điện thoại, vừa mới xoay người, đã nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của cha, ánh mắt hắn lóe lên, không biết nói gì cho phải, chỉ nhìn cha. . . . . .
“Vừa rồi con nghe điện thoại của ai ? Có phải là anh cả và anh hai của con đều đang đi tìm con hát đó ? Con hát đó chết sống mắc mớ gì đến chúng ta? Người lả lơi ong bướm như vậy, tại sao còn phải quan tâm? Ở bên ngoài cùng đàn ông khác sinh con hoang, rồi quyến rũ Văn Hạo, làm cho Thư Lôi sinh non, cô gái này quá độc ác ! !" Hàn Trung Trí gầm nhẹ: "Bảo bọn chúng trở về! Không cho tìm nữa, một người xem thường sinh mạng, để cho cô ta tự sinh tự diệt đi!"
"Cha! !" Hàn Văn Kiệt nắm chặt điện thoại, tức giận nói: "Cha nói chuyện không nên quá đáng ! ! Hạ Tuyết đắc tội cha ở chỗ nào ? Bọn con biết cha không thích con hát, nhưng cũng không nên công kích người ta như vậy! Thật quá đáng!"
"Con hát không phải là thứ tốt lành !" Hàn Trung Trí đau lòng, nói: "Trong mắt của con, rốt cuộc có chị dâu con hay không? Cũng bởi vì con tiện nhân đó, con của chị dâu con mới mất đi, đứa cháu Hàn gia chúng ta không còn ! !"
"Cha! !" Hàn Văn Kiệt lời nói vọt tới khóe miệng, rồi lại khổ sở nuốt xuống, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, lại tức giận xoay người nói: "Con không nói chuyện với cha nữa, con phải đi! Cha luôn dùng cách này đẩy bọn con ra xa!"
"Con. . . . . ." Hàn Trung Trí tức giận đi lên trước, vừa muốn mắng chửi người, Trang Minh Nguyệt mệt mỏi đi đến bên cạnh chồng, khổ sở khuyên: "Được rồi, được rồi, đừng tranh cãi nữa, bây giờ là lúc nào? Thư Lôi vẫn còn đang nghỉ ngơi, không thể ngừng nghỉ một lát sao ?"
Tần Thư Lôi chậm rãi mở mắt, tức giận rơi lệ nói: "Hạ Tuyết. . . . .Cô giết con của tôi, cho là tự sát thì có thể lấy được Văn Hạo? Đừng si tâm vọng tưởng!" Cô vừa nói xong, một tay tháo ống tiêm nơi cổ tay, máu tươi theo dây truyền nước biển rơi vãi trên sàn nhà trắng như tuyết !
|
Chương 418: Chờ đợi Trang Minh Nguyệt sốt ruột, từ trong phòng bệnh lao ra, nhìn con trai đang đứng ở hành lang nói chuyện với y tá, khóc kêu to: "Văn Kiệt, chị dâu con tự sát!"
Hàn Văn Kiệt nghe xong, giật mình thất sắc, ném sổ ký tên phẫu thuật, chạy thật nhanh tới phòng bệnh, lại chạm mặt rất nhiều phóng viên cũng hướng bên này lao tới, trong tay cầm máy chụp hình liều mạng chụp, vừa chụp, vừa hỏi: "Bác sĩ Hàn, lúc nảy chúng tôi nghe Hàn phu nhân nói Tần tiểu thư tự sát, có phải không tiếp thụ nổi chuyện CD mà tự sát không?"
Hàn Văn Kiệt tức giận đẩy các phóng viên ra, vọt vào phòng bệnh, thấy Tần Thư Lôi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, tay buông thỏng một bên, một lòng muốn chết, sắc mặt tái nhợt, hắn lập tức nhắc cổ tay của cô, đè lên vết thương trên cổ tay cô, sau đó nhấn chuông cấp cứu, bác sĩ và y tá chạy tới, lập tức trừ độc băng bó cho cô, Tần Thư Lôi lại một lòng muốn chết, khóc: "Buông tôi ra, tôi không muốn các người cứu tôi! Con của tôi . . . . . ."
Tất cả phóng viên chồng chất ngoài cửa, xôn xao quay phim, chụp hình, kêu to: "Tần tiểu thư, lúc nảy tại sao cô muốn chết ?"
Sắc mặt của Hàn Văn Kiệt lạnh lẽo, lập tức chạy như bay đến cửa phòng bệnh, bảo hộ vệ đuổi bọn phóng viên ra ngoài, đóng chặt cửa phòng, kéo cửa sổ, rồi nhanh chóng đi tới trước mặt của Tần Thư Lôi, thừa dịp bác sĩ và y tá tự băng bó vết thương cho cô, hắn đột nhiên dùng một vẻ mặt nghiêm túc và nguội lạnh, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, nhìn chòng chọc đôi mắt trong suốt đầy nước mắt của Tần Thư Lôi, nói: "Chị dâu! ! Bên ngoài bây giờ đã rối loạn rồi, tôi khuyên chị vào lúc này, tốt nhất đừng khiêu chiến lý trí và ranh giới cuối cùng của anh cả tôi! Tôi biết lúc nảy là chị cố ý muốn tự sát, cũng là chị khiến hộ vệ Tần gia để phóng viên đi vào chế tạo đề tài! !"
Tần Thư Lôi đau lòng khóc, nhìn Hàn Văn Kiệt nói: "Con của tôi mất đi, Văn Hạo cũng đã chạy theo phụ nữ khác, chú kêu tôi làm sao mà chịu nổi? Ai vì tôi lên tiếng phê phán ?"
Hàn Văn Kiệt đau lòng nhìn Tần Thư Lôi nói: "Nếu như chị biết sáu năm trước, vì anh cả, Hạ Tuyết chịu bao nhiêu khổ sở, chị cũng sẽ không nói ra những lời này! ! Chị cho rằng cô ấy không có tư cách lên tiếng phê phán sao ? Cô ấy vẫn vì hạnh phúc của rất nhiều người mà im hơi lặng tiếng, bây giờ bị người ta lợi dụng, đi đến bước đường này, rốt cuộc cô ấy làm sai chuyện gì? Chị không nên hận cô ấy ! !"
"Vậy tôi nên hận ai ?" Tần Thư Lôi nhìn Hàn Văn Kiệt gào khóc! !
Ánh mắt Hàn Văn Kiệt đông cứng, nhìn chòng chọc Tần Thư Lôi, nói: "Nếu chị không muốn hận anh cả, vậy chị chỉ có thể hận tình yêu thôi ! Đây này là cách tốt nhất đấy! ! Cũng không có ai sống được tốt!"
Nước mắt Tần Thư Lôi run rẩy lăn xuống, nhìn Hàn Văn Kiệt.
Hai mắt Hàn Văn Kiệt đột nhiên đỏ lên, trong lòng có nổi khổ, lại thở dài, nhìn Tần Thư Lôi bình tĩnh lại, sắc mặt hắn hòa hoãn nói: "Hiện tại mọi chuyện cũng không chưa ổn định, anh cả tôi cũng không muốn chia tay với chị, chị cần gì phải không buông tha? Tôi luôn kính trọng chị, biết chị nhẫn nhịn, nhưng vào lúc này xin chị ngừng nghỉ một lát đi, nếu như tất cả mọi người mệt mỏi, tất cả buông tay, một mình chị bình yên sống thôi!"
Nước mắt Tần Thư Lôi lăn xuống.
Hàn Văn Kiệt nhìn Tần Thư Lôi một cái, thở dài một hơi, buông lỏng tay Tần Thư Lôi, xoay người lại, nhìn vợ chưa cưới của mình đang đứng ở cạnh cửa, hai mắt rưng rưng nhìn mình. . . . . . Hàn Văn Kiệt cũng bất đắc dĩ nhìn cô. . . . . .
Trong lòng Mộng Hàm đau nhói, cúi đầu đi vào, bởi vì cùng Tần Thư Lôi đều là con dâu tương lai của Hàn gia, cho nên cũng rất quen thuộc, cô đứng bên cạnh Hàn Văn Kiệt, nhỏ giọng hỏi: "Hạ Tuyết. . . . . . Không sao chứ. . . . . ."
Hàn Văn Kiệt đau lòng nhìn vợ chưa cưới, hốc mắt nóng lên, cảm kích cười nói: "Không có gì. . . . . ."
Mộng Hàm gật đầu, đôi mắt đẫm lệ chớp một cái, hít lỗ mũi đỏ bừng, nói: "Anh đi tìm cô ấy đi. . . . . . Nghe nói cô ấy bị thương, có lẽ lúc này cô ấy đang cần anh, lúc trước cô bị thương, anh luôn là người ở bên cạnh cô ấy . . . . . ."
Hàn Văn Kiệt gắt gao nhìn vợ chưa cưới. . . . . .
"Đi đi. . . . . . Em ở bệnh viện chờ anh. . . . . . Nếu như cô ấy tới, tôi lập tức thông báo cho anh. . . . . ." Mộng Hàm lại nói.
Hàn Văn Kiệt nhìn vợ chưa cưới, cắn răng cảm kích, nói: "Cám ơn em. . . . . ." Hắn nói xong, liền lập tức chạy như bay ra ngoài, vừa chạy vừa nhớ đến sáu năm trước, vào cái ngày đó, có một cô gái mặc váy đỏ, đứng trước cửa phòng làm việc của mình, lặng lẽ rơi lệ, khi phát hiện bản thân mình còn có thể sống, vui vẻ mỉm cười, nụ cười sáng ngời. . . . . .
Tối nay người người trong khắp thành phố vẫn mắng Hạ Tuyết, mắng cô là đê tiệ, mắng cô là hồ ly tinh, tờ báo mới nhất viết, nói Tần gia tiểu thư, một danh viện thế giới bị hồ ly tinh Hạ Tuyết làm hại muốn tự sát, đồng loạt, lời mắng chửi nổi lên bốn phía, dân cư mạng vẫn còn đang ngu ngốc chửi rủa, mà cả giới giải trí cũng kinh hãi, bởi vì trong mắt của rất nhiều ngôi sao, Hạ Tuyết là một diễn viên sạch sẽ hiếm thấy, thân phận cao quý, lại là cô gái vô cùng hiền lành, sự cố gắng của cô, bao nhiêu người hiểu rất rõ, có ngôi sao đang tiếp thu phỏng vấn thì ngầm chế giễu, lại có rất nhiều ngôi sao có cảm giác, trước tất cả ống kính, người trong cuộc còn chưa nói ra thì không nên phán đoán suy luận bừa bãi, ngay cả Tiêu Vãn Linh trong tổ diễn kịch “Trà Hoa Nữ”, trong giới giải trí đều biết bà ta luôn bất mãn với Hạ Tuyết, nhưng lúc đối mặt với truyền thông, bà ta nói: "Tôi lại cảm thấy chuyện này, không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng của mọi người, Hạ Tuyết trong mắt của tôi, là một cô gái vô cùng hiền lành, ở trong kịch tổ diễn kịch cũng hòa đồng với mọi người, là một đứa bé cơ trí khéo léo, mà CD là loại chuyện cá nhân, xin mọi người cho nghệ sĩ một chút không gian, tất cả chờ người trong cuộc nói rõ đi!"
Mà ngoài ý muốn nhất là Cẩn Nhu, xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, Phó Thiên Minh vẫn kiên trì cho Hạ Tuyết đảm nhiệm vai nữ chính, tuyệt đối không thay đổi người! Cẩn Nhu tức giận cầm điện thoại di động lên, hung hăng đập vào gương trang điểm, tấm kính vỡ vụn, chia năm xẻ bảy! !
|
Chương 419: Sáu năm trước, sáu năm sau Sáng sớm.
Sương mù vẫn chưa tan. . . . . .
Tôn Minh cả đêm từ Nhật Bản bay về, Hạ Tuyết là người do ông ta phát hiện đưa vào giới giải trí, ông ta cũng biết sáu năm trước Hạ Tuyết vì mang thai mà rời đi, ông ta có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, ông ta đến phi trường, nói với trợ lý: "Lập tức liên hệ Trương Đạo diễn !"
Sáng sớm bọn phóng viên nhận được tin tức, nói sáng nay Tôn đạo diễn từ Nhật Bản chạy về, nên sáng sớm đã chờ đợi bên ngoài phi trường, thấy Tôn Minh đi ra, lập tức hỏi thăm cách nhìn của Tôn đạo diễn đối với chuyện CD của Hạ Tuyết, Tôn Minh vừa bước đi, vừa trầm mặt nói: "Trong giới giải trí vốn đã đủ rối loạn, một người thật vất vả bước ra ngoài như thế, ở trên đấu trường quốc tế bộc lộ tài năng giỏi nhất, các người có biết chuyện này đối với giới điện ảnh Trung quốc chúng ta bao nhiêu quan trọng sao ? Ở trong mắt các người, chỉ có tin tức, chỉ có hủy hoại, nhưng ở trong mắt của chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ, tôi tuyệt đối tin tưởng Hạ Tuyết, 100% tin tưởng, tôi hi vọng cô ấy có thể dũng cảm đứng ra, đối mặt với truyền thông. . . . . . Cô ấy là một đứa bé ngoan, tôi sẽ đem toàn lực bảo vệ cô ấy, giúp cho cô ấy ! Cũng xin tất cả truyền thông xuống tay lưu tình . . . . . ."
Một phóng viên tạp chí không phục nói: "Tôn đạo diễn, theo như cách nói của ông, cho rằng người trong giới giải trí chúng tôi hủy diệt Hạ Tuyết? Nhưng nếu như không có chuyện CD, chúng tôi cũng không đánh đổ cô ấy, báo chí chúng tôi chỉ viết lên chân thật mà thôi!"
"Hi vọng cậu nhớ lời nói hôm nay. . . . . ." Tôn Minh không muốn cùng loại người như thế nói chuyện, sải bước đi ra khỏi phi trường, lên xe, nhìn tài xế nói: "Đến nhà sư phụ !"
Hạ Tuyết là người như vậy, nếu như cô cố ý muốn lẫn tránh, mọi người, ai cũng không tìm được cô!
Mọi người đem hết toàn lực tìm kiếm, nhưng một chút tin tức cũng không có, mà cảnh sát đang đuổi bắt người phát tán ra CD này, phóng viên khắp thành phố chia làm mấy đội ngũ, vây cao ốc Thế Kỷ, cao ốc Toàn Cầu, chờ đợi họp báo, tiếp theo liên tục phỏng vấn cách nhìn của Hàn gia và Tần gia đối với chuyện này, còn hỏi thăm bọn người Blake và Lam Anh nghĩ thế nào về lời gièm pha con dâu tương lai . . . . . .
Người toàn thế giới nhất trí ngậm miệng, làm cho sự kiện CD bap phủ bầu không khí quỷ dị, giống như tiết trời thu tối tăm tràn đầy sương mù, mùa thu lá phong bắt đầu ngã màu có chút đỏ rực, nhưng vì ở trong sương mù, người ta nhìn không thấy nó rực rỡ bao nhiêu !
Tràng kiếm đạo Nhật Bản.
Trác Bách Quân đem Trầm Ngọc Lộ váy dài màu đen mặc bó sát người ném trên sàn nhà ván gỗ, nhanh chóng đè lên người cô ta, môi mỏng bao trùm lên đôi môi đỏ rực của cô ta, hắn cuồng nhiệt hôn cô, vừa thở gấp nói: "Tại sao nhất định phải thoa son môi màu đỏ rực ? Tôi phát hiện phụ nữ bị Hàn Văn Hạo mê hoặc, cũng thích thoa son môi màu đỏ ? Tại sao? Hắn rất hấp dẫn như vậy sao?"
Trầm Ngọc Lộ vừa cuồng nhiệt hôn Trác Bách Quân, vừa đưa tay buông cúc áo áo sơ mi của hắn nói: "Trên người hắn có một cổ độc, có thể mê hoặc lòng người, làm cho người ta không cưỡng nổi. . . . . ."
Trác Bách Quân đứng thẳng người dậy, giận dữ trừng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trầm Ngọc Lộ, nói: "Vậy bây giờ cô vẫn thích hắn sao?"
Trầm Ngọc Lộ mỉm cười, cởi áo sơ mi của hắn nói: "Bây giờ không phải tôi đang ở cùng với anh sao?"
Trác Bách Quân vươn tay, bóp chặt cổ của cô, nhìn chòng chọc vào đôi mắt của cô ta, nói: "Tôi muốn trái tim của cô cũng thuộc về tôi !"
Trầm Ngọc Lộ đột nhiên cười một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng tuột xuống váy đen của mình, lộ ra bộ ngực sữa mê người, dùng hơi thở mời mọc, nhìn Trác Bách Quân, nói: "Vậy anh có muốn nghe tiếng nói của trái tim tôi không ?"
Sắc mặt của Trác Bách Quân lạnh lẽo, hai mắt đỏ ngầu, hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng liếm điểm nhỏ màu hồng trên ngực cô ta, dùng đầu lưỡi trêu chọc, đầu gối cũng đang ở giữa hai chân của cô ta nhẹ nhàng di chuyển, Trầm Ngọc Lộ nhắm mắt lại, say mê hỏi: "Chuyện làm đến đâu rồi ?"
Trác Bách Quân vừa cắn điểm hồng, vừa khàn khàn nói: "Tài liệu đã đưa cho Daniel, chắc là hắn đã biết chuyện Hàn Văn Hạo đùa bỡn hắn, hôm nay tôi chú ý đến giá cổ phiếu của hai nhà, đột nhiên hạ xuống, thậm chí có cổ đông liên quan dự án ngân hàng thế giới đều muốn rút cổ phần, bởi vì đồng thời xảy ra tiếng gièm pha, bọn họ đều cho rằng Daniel và Hàn Văn Hạo không có cách nào hợp tác nữa . . . . . ."
Hắn đột nhiên cười, mặt dính vào ngực của cô ta, hai mắt chợt lóe lên, nói: "Lần này tôi muốn nhìn xem rốt cuộc Hàn Văn Hạo và Daniel có bản lãnh gì có thể thay đổi thế cục? Có bản lãnh gì để cứu cô gái ngốc nghếch kia !"
Trầm Ngọc Lộ hả hê cười, rồi nhớ đến một chuyện khác, nói: "Nhưng bọn hắn đang điều tra chuyện CD, bằng vào năng lực của Hàn Văn Hạo, đoán chừng sẽ rất nhanh tra được bên này. . . . . ."
"Chuyện CD, chẳng quan hệ tới tôi. . . . . ." Trác Bách Quân hôn nhẹ hai bầu ngực Trầm Ngọc Lộ, nói: "Đó là chuyện của Cẩn Nhu. . . . . ."
"Anh không sợ. . . . . . Cô ta sẽ khai ra chúng ta sao ?" Trầm Ngọc Lộ nhìn Trác Bách Quân hỏi.
"Tôi tự có biện pháp. . . . . ." Trác Bách Quân đột nhiên cười nói.
Trầm Ngọc Lộ lập tức ngẩng đầu lên, hơi nghi ngờ nhìn Trác Bách Quân!
Trác Bách Quân lại hôn chặt môi của cô ta, nói: "Chúng ta cứ từ xem trò vui đi, xem Hàn gia và Daniel, hai nhà rốt cuộc chết như thế nào ở trong lòng bàn tay tôi. . . . . ."
Tĩnh Đồng đứng bên ngoài đạo tràng, chờ đợi có chút nhàm chán, gửi một tin nhắn cho bạn trai mình, nhớ anh, thân ái. . . . . . Điện thoại di động lập tức bị đoạt lấy, cô giật mình, xoay người nhìn Trác Bách Quân lạnh lùng nhìn cô, mở điện thoại di động ra xem tin nhắn bên trong, sau khi xem xong, đột nhiên nhướng mày cười một tiếng, nắm mặt của cô nói: "Cô gái nhỏ, nói cho cô biết, đừng đùa với tình yêu, sẽ chết người đấy! Đi thôi!"
Mặt của Tĩnh Đồng đỏ lên, đành phải đi theo Trác Bách Quân !
Gần 11 giờ, sự kiện CD đang bị khống chế đến 16 giờ, tập đoàn Toàn Cầu và Hàn thị đột nhiên thay đổi thời gian họp báo, lựa chọn một địa điểm khác, đồng thời mở cuộc họp báo chiêu đãi các phóng viên!
Hàn Văn Hạo nhanh chóng lái xe, vẫn đang chạy khắp nơi trên đường phố, hands-free trong xe vang lên giọng nói của Tả An Na: "Tổng Tài. . . . . . một giờ nữa mở cuộc họp báo. . . . . ."
Hai mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, nắm chặt tay lái, nhìn rừng phong màu đỏ rực hai bên đường không ngừng lui về sau, trước mắt của mình, giống như cuộn phim quay nhanh, hắn cắn răng, nói ngay: "Tôi lập tức trở lại!"
Phòng tổng thống! !
Thanh Nhã và người giúp việc vội cầm âu phục trắng, sau khi Daniel mặc xong âu phục, lấy cà vạt màu xanh dương đeo vào, đứng trước kính toàn thân, nhìn tròng mắt ẩn giấu ánh sáng lấp lánh. . . . . .
"Chủ nhân. . . . . . Lần này mở họp báo, Hạ tiểu thư có thể trở về không ?" Thanh Nhã lo lắng, hỏi.
Daniel bước nhanh ra khỏi phòng, cũng không quay đầu lại nói: "Cô ấy sẽ trở về!"
*****
Tòa nhà 100 tầng !
Tả An Na khẩn cấp đứng giữa phòng khách, nhìn cầu thang xoắn ốc, chờ đợi. . . . . .
Cửa phòng tắm mở ra, Hàn Văn Hạo cởi trần lạnh lùng đi vào phòng, lấy áo sơ mi trắng mặc vào, nhìn kính toàn thân cài cúc áo, vừa cài cúc áo, trong hai tròng mắt vừa bắn ra ánh sáng, hắn bình tĩnh cài xong cúc áo sơ mi, lại kéo bộ âu phục đen treo phía trên mặc vào, nhìn trong kính toàn thân, sau đó lấy cà vạt tơ tằm màu bạc, chậm rãi thắt vào.
Tả An Na nhìn đồng hồ còn 15 phút, cẩn thận đi tới trước cửa phòng, nhìn Hàn Văn Hạo trầm tĩnh thắt cà vạt, sau đó xoay người đi tới trước bàn đọc sách, kéo ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhung màu xanh dương đậm, hắn nhìn chăm chú, mở hộp ra, đây là một cái kẹp cravate màu đen trắng, hắn vẫn giữ, giữ cái kẹp cravate sáu năm nay, hắn cầm nó trên ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, rồi sải bước đi tới trước kính toàn thân, đem cái kẹp caravat gắn vào ! !
|
Chương 420: Thẳng thắn Mạng lưới TV và truyenfull.vn khắp thành phố đều tung tựa đề lớn nhất, nói hai người đứng đầu tập đoàn tài chính sắp mở họp báo với ký giả về chuyện CD ! Tất cả mọi người đang quan tâm theo dõi, hai gia tộc lớn nhất bị cuốn vào vụ tai tiếng liên quan đến tân tấn ảnh hậu, rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào, mà hai gia tộc lớn chấp nhận chuyện này, sẽ phát biểu cách nhìn gì ? Tất cả mọi người im lặng chờ đợi . . . . . .
Tại trụ sở tập đoàn Toàn Cầu và cao ốc Thế Kỷ Hàn thị, Nhân viên nghiệp vụ đang nhộn nhịp dựng sân khấu và dãy bàn hình chữ nhật, hôm nay hai bên đều có đoàn luật sư và cố vấn công ty tham dự, bọn họ ngồi ở đầu hàng, nghiêm túc nhìn các nhân viên đang sắp xếp trên sân khấu, cẩn thận điều chỉnh Microphone thật tốt! Cùng nhau thay trang phục, nghiêm chỉnh đứng chờ trước đại sảnh, ngăn tất cả phóng viên ở bên ngoài đại sảnh, nhân viên tiếp tân trong đại sảnh nhanh chóng mang những chiếc bàn hình chữ nhật, trái cây, điểm tâm và nước suối, trên mặt của mỗi người cũng im lặng đến đáng sợ!
Các phóng viên canh giữ ở hai nơi đều căng thẳng ngắm nhìn, cho đến khi bức tường người được mở ra, tất cả tên phóng viên lập tức xông vào hội trường, ngồi trên dãy ghế dài màu trắng đã được sắp xếp, vừa nhìn lên sân khấu, vừa hỏi xong khi nào Tổng Tài sẽ đến . . . . . .
Trước đại sảnh cao ốc Thế kỷ! Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt, hai người mặc âu phục màu đen đi vào, gật đầu chào tất cả phóng viên hội trường, trong ánh đèn flash chiếu sáng, ngồi xuống.
Tại đại sảnh tập đoàn Toàn Cầu, khắp mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí do thân phận Daniel quan hệ quốc tế, cho nên hấp dẫn rất nhiều truyền thông trong và ngoài nước, cuối cùng, Đệ Nhất Phu Nhân được người giúp việc dìu đỡ, mặc sườn xám màu cam, khoác khăn choàng ren, trong ánh đèn flash của mọi người, đoan trang tao nhã đi tới vị trí đầu trên sân khấu, đầu tiên là liếc mắt nhìn hoa quả, trà nước chiêu đãi phóng viên đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, thậm chí còn bảo nhân viên làm việc cách 10 phút phải thay một lần trà nóng, bà nói thời tiết lạnh, mọi thứ sẽ bị nguội, đám phóng viên vốn đang nóng hừng hực, cũng không khỏi bị khí chất tao nhã của bà làm rung động. . . . . .
Đúng 12 giờ trưa!
Bên trong phòng khách biệt thự trên đỉnh núi!
Trương Kính Trung nghe nói Hàn thị và Tổng Tài Toàn Cầu muốn mở cuộc họp báo, liền bảo Hạ Tuyết và Tôn Minh cùng ngồi ở trong phòng khách, xem tin tức, sắc mặt Hạ Tuyết nhợt nhạt, mặc váy dài màu trắng do sư nương đưa ình, khoác khăn choàng tua, ngồi trên ghế sa lon, căng thẳng nói: "Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?"
Trương Kính Trung và Tôn Minh không lên tiếng, đàn ông và phụ nữ không giống nhau, từ trước đến giờ đàn ông luôn bình tĩnh và lý trí hơn phụ nữ, sư nương ngồi bên cạnh Hạ Tuyết, nắm tay bị thương của cô, ôm vai trái của cô nói: "Không sao! ! Không sao! !"
Đại sảnh One-king ! !
Trác Bách Quân và Trầm Ngọc Lộ cùng một số diễn viên cũng ngồi trước màn ảnh lớn trong đại sảnh, nhìn đám phóng viên đột nhiên yên lặng, cũng biết Hàn Văn Hạo xuất hiện rồi, mọi người càng yên lặng, nín thở ! !
Trước đại sảnh Thế kỷ!
Rốt cuộc trong không khí căng thẳng, Hàn Văn Hạo đi tới hiện trường họp báo, ánh đèn flash lập tức rọi lên người của hắn, ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt của hắn, chỉ thấy hai tròng mắt của hắn thâm thúy, ẩn giấu bình tĩnh, cơ trí và tính toán đáng sợ, chỉ cần người đàn ông này xuất hiện, rất nhiều người cũng không nhịn được trở nên bình tĩnh, nhìn gương mặt mạnh mẽ, uy hiếp, dường như có thể cảm nhận hắn sắp đem đến ọi người một trò hay !
Trong từng loạt ánh đèn flash, cuối cùng Hàn Văn Hạo đã đi đến hiện trường, đứng trên sân khấu họp báo, đám phóng viên ở phía sau đoàn luật sư, lập tức giơ Camera quay chụp, ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, liếc mắt nhìn toàn trường một cái, cũng không lên tiếng, cho đến khi Tả An Na bước nhanh lên sân khấu, cầm một điều khiển từ xa, màn hình lớn phía bên trái Hàn Văn Hạo mở ra, trong màn hình, Daniel trong ánh đèn flash, chậm rãi đi lên sân khấu họp báo, người đàn ông tao nhã, hấp dẫn này, mặc kệ đặt mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn cũng có thể bình tĩnh, cười nhẹ, giống như mọi thứ xảy ra trước mắt hắn, đều không quan trọng, nghe nói hắn sẽ tiến hành tranh cử Tổng Thống sáu năm sau, nếu hắn tranh cử thành công, hắn sẽ là Tổng Thống trẻ tuổi nhất của nước Pháp . . . . . .
Hàn Văn Hạo nhìn trong màn hình, thấy Daniel đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn chậm rãi vươn tay điều chỉnh Microphone một chút, nói một câu: "Cám ơn các vị tới tham gia buổi chiêu đãi phóng viên của tôi, buổi họp báo lần này, tôi sẽ cùng với Toàn Cầu cử hành trực tuyến".
Có một phóng viên không kềm chế được, đã đứng lên, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Hàn Tổng Tài, lần này ngài mở cuộc họp báo, liên tuyến cùng Toàn Cầu để giải thích rõ chuyện CD liên quan đến Hạ Tuyết, có phải là để ngăn chặn cổ phiếu rớt giá của hai công ty hàng đầu ?"
"Đúng vậy! Có tin đồn, nhà đầu tư cho rằng, ngài vì sự kiện CD mà chấm dứt hợp tác, xin hỏi có đúng không !"
"Nghe nói hôm qua, vợ chưa cưới của ngài vì không chịu nổi sự thật bị sinh non, mà muốn tự sát?"
"Rốt cuộc, ngài và Hạ Tuyết có quan hệ thế nào?"
Phóng viên thi nhau đặt câu hỏi, Hàn Văn Hạo lạnh lùng lắng nghe . . . . . .
Hạ Tuyết căng thẳng ngồi ở trước TV, nhìn Hàn Văn Hạo, hai mắt rưng rưng suy nghĩ, rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì? Đang lúc con ngươi quay vòng, cô lại nhìn thấy trước cà vạt của Hàn Văn Hạo có cài một kẹp đen trắng, đó là món quà sáu năm trước cô đưa cho hắn, hắn còn giữ lại? Hạ Tuyết kích động ngẩng đầu nhìn ánh mắt Hàn Văn Hạo ! !
"Hàn Tổng Tài. . . . . . Tôi để ý hôm nay tại cuộc họp báo chính thức này, dường như một người đàn ông đã kết hôn, mang kim cài, đây là sự trùng hợp, hay nhất định có ý nghĩa gì bên trong?" Có một nữ phóng viên sắc bén phát hiện vấn đề này, đặt câu hỏi ! !
Hàn Văn Hạo nhìn nữ phóng viên kia, cười khẽ một tiếng, cầm Microphone nói: "Đối với chuyện này, tôi sẽ giải thích rõ!"
Hắn vừa nói xong, hơi quay đầu nhìn Giám đốc của khách sạn Đông Á và tất cả nhân viên phòng quan sát trong hội trường đi tới, ngoài ra còn có chuyên gia phân tích phim ảnh, bọn họ chia nhau đem cuộn băng theo dõi chuyện 6 năm trước Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo đã đến khách sạn, phát lên, sau đó chuyên gia phân tích phim đứng ở vị trí đầu, cầm lấy Microphone nói: "Chúng tôi đã từng phân tích cuộn phim này mất 10 mấy giờ đồng hồ, thông qua các loại số liệu phân tích, nhận định CD này là loại camera ngầm mới nhất của 6 năm về trước, hơn nữa tất cả báo cáo phân tích chứng minh, thời gian quay CD này từ 3 đến 5 năm về trước!"
Báo cáo phân tích này vừa công bố, tất cả phóng viên đều xôn xao, có một vài phóng viên tinh mắt chú ý đến tình huống này, liền hỏi tiếp: "Hàn Tổng Tài, ngài công bố số liệu này theo. . . . . ."
Cố vấn đoàn Luật sư, Lưu luật sư lập tức đứng lên nhìn đám phóng viên nói: "Tài liệu này cho thấy, hình ảnh của Hàn Tổng Tài và Hạ tiểu thư trong CD thuộc về 6 năm trước, cũng chứng minh Hàn Tổng Tài và Hạ tiểu thư hiện tại không có xảy ra bất kỳ hành động nào, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm luật pháp đối với tất cả truyền thông đưa tin không đúng sự thật !"
Tất cả phóng viên đều nhấn nút cameras, ánh đèn flash nhoáng lên, nhưng cũng không lên tiếng.
Có một phóng viên đứng lên hỏi: "Xin hỏi Hàn Tổng Tài, sáu năm trước ngài và Hạ tiểu thư có quan hệ như thế nào, tại sao xảy ra sự kiện CD ?"
Hạ Tuyết căng thẳng nhìn Hàn Văn Hạo!
Hàn Văn Hạo nghe xong, đột nhiên sắc mặt dịu lại, nhìn ống kính, dường như thấy đôi mắt đẫm lệ của Hạ Tuyết đang căng thẳng nhìn chằm chằm mình, hắn mỉm cười, điều chỉnh Microphone chậm rãi nói: "Cô ấy. . . . . . Là vợ của tôi sáu năm trước . . . . . ."
Hạ Tuyết khiếp sợ nhìn Hàn Văn Hạo, hai mắt trợn to, không thể tin được, nước mắt cũng không nhịn được lăn xuống. . . . . .
Tất cả phóng viên ồn ào đứng lên, lập tức cầm máy ảnh chụp lấy thời khắc quá chấn động lòng người! ! 6 năm trước, Hàn Tổng Tài và Hạ Tuyết có quan hệ hôn nhân ! ! ?
Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt im lặng ngồi ở dưới sân khấu, nhìn anh trai, hai mắt lộ ra một chút đau lòng.
Hàn Văn Hạo suy nghĩ một chút, hơi cười khổ, nhìn ống kính nói: "Lúc tôi biết cô ấy, cô ấy chưa đầy 20 tuổi, một cô gái thanh xuân, xinh đẹp động lòng người . . . . . ."
Hạ Tuyết nhìn màn hình, nước mắt lăn xuống, cúi đầu, thân thể bắt đầu khổ sở run rẩy.
"Tôi quen biết cô ấy vào một đêm trời đầy tuyết, đêm đó, đèn rất tối, ánh mắt của cô ấy sáng lấp lánh, giống như hai vì sao. . . . . . có lẽ tình yêu cũng bắt đầu từ đấy, thường thường không cần trải qua một ít thời gian sống cùng nhau. . . . . . Nhưng. . . . . ." Hàn Văn Hạo nhìn ống kính, trong lúc Hạ Tuyết thở dài, mới mỉm cười nói: "Nhưng sáu năm trước, tôi đã làm rất nhiều việc tổn thương cô ấy, đến nỗi để cho cô ấy đau lòng rời đi, hơn nữa lúc ấy. . . . . . Là tôi đuổi cô ấy đi. . . . . . Tôi rất hận đuổi cô ấy đi. . . . . ."
Đám phóng viên tham gia họp báo, thậm chí bao gồm cả dân cư mạng đang theo dõi chuyện này, đều im lặng nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hạ Tuyết cúi đầu, nghe Hàn Văn Hạo nói như vậy, nước mắt từng giọt lăn xuống, đau lòng nói, tại sao anh phải nói như vậy ? Tại sao. . . . . .
Hai tay của Hàn Văn Hạo chống lên bục lễ đài, liếc mắt nhìn phóng viên toàn trường, đau lòng nói: "Một cô gái chưa đầy 20 tuổi, bị tôi làm tổn thương, mang bảo bảo còn chưa thành hình trong bụng, buông tha tiền đồ tốt nhất trong cuộc đời, dắt em trai 3 tuổi, đi đến một thị trấn nhỏ, sống một mình. . . . . . Mà khi đó tôi không biết gì cả, vẫn hưởng thụ cuộc sống xa hoa, bao gồm cả lúc cô ấy mang thai, khó sinh, đứa bé ra đời, đứa bé lớn lên, không hề quan tâm! Cô ấy chính là người như vậy, cắn chặt răng, giữ kín bí mật kia, qua sáu năm. . . . . . Sáu năm sau chúng tôi lại vô tình gặp nhau, tôi đã từng hỏi cô ấy, hận tôi không? Cô ấy nói không hận. . . . . . Cô ấy muốn tha thứ cho từng người, chỉ muốn bình yên trải qua cuộc sống khó có được của mình. . . . . . nhưng một người thiện lương như vậy, vận mệnh lại không muốn buông tha cho cô ấy, chuyện CD bị phát tán, tất cả ngôn luận ác ý nhắm vào cô ấy, làm cho tôn nghiêm của cô ấy vỡ nát, rơi rụng xuống mặt đất. . . . . . Tôi nghĩ, cô ấy có lỗi gì? Tại sao phải gánh chịu tội lỗi này ? Là lỗi của tôi, tôi không chịu trách nhiệm tình cảm ! Tại sao muốn cô ấy gánh chịu tất cả? Cô ấy là một cô gái hiền lành, vì tôi mà chịu đau khổ sáu năm . . . . . . Nhưng sáu năm sau, cô ấy vẫn. . . . . . vì tôi mà gánh chịu đau khổ. . . . . ."
Hạ Tuyết ôm mặt khóc thất thanh, nước mắt từ trong tay tràn ra, 6 năm qua chịu khổ, dường như vào lúc này, tất cả đã phóng thích . . . . . .
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, có một vài nữ phóng viên nghe xong, trong lòng không khỏi đau xót, cúi đầu len lén lau nước mắt . . . . . .
Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, cầm Microphone, kích động nói: "Sự thật là cái gì? Rốt cuộc sự thật là cái gì? Sự thật chính là sáu năm qua, Hàn Văn Hạo tôi đã phụ bạc Hạ Tuyết ! Mà cô ấy không hề có lỗi với bất kỳ ai, sai chính là người bất lương rắp tâm, đào bới chuyện sáu năm trước, vô hình phóng đại, muốn tiến hành hủy hoại! ! cuối cùng, tôi và Tổng Tài Toàn Cầu cũng đã hiểu rõ chuyện này, có một số người ở trong bóng tối cho rằng muốn đùa bỡn chúng tôi trong lòng bàn tay! ! Cho nên bây giờ, tôi quyết định phải đền bù cho người vợ sáu năm trước của tôi!"
Đám phóng viên xôn xao, hồi hộp nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo lại ngẩng đầu nhìn Daniel trong màn ảnh lớn, Daniel lập tức quay đầu nhìn về phía Sophie, Sophie khẽ gật đầu, sau đó mời luật sư cố vấn xách theo túi công văn đi lên phía trước, đem tất cả tài liệu đưa ra trước sân khấu, từng cái trưng bày ra ngoài, đám phóng viên không hiểu, chỉ xôn xao ngắm nhìn. . . . . .
Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, nhìn đám phóng viên nói: "Tôi quyết định, đem 10% cổ phần của tôi trong dự án khách sạn thế giới chuyển tặng cho con gái tôi . . . . . ."
Daniel cũng mỉm cười, nắm Microphone nói: "Là nhà đầu tư lớn nhất đối với tập đoàn tài chính Hàn thị trong dự án "Khách sạn Thế giới", tôi quyết định đem 10% cổ phần của tôi, chuyển tặng con gái của tôi, Hi Văn! !"
Phóng viên ở hai bên đại sảnh đều ồ lên! Ước tính 10% cổ phần là một cái giá thế nào ! !
Hạ Tuyết khiếp sợ nhìn hai người đàn ông trong TV ! !
Hàn Văn Hạo mời luật sư đưa ra một loạt chứng minh, lại nhìn ống kính nói: "Cho nên tôi và Tổng Tài Toàn Cầu có chung đứa con gái Hi Văn, 20% cổ phần khách sạn thế giới, trong lúc con bé chưa đầy 18 tuổi, cổ phần này để cho người vợ trước của tôi, Hạ Tuyết thay mặt quản lý! Từ nay, tập đoàn Toàn Cầu và Hàn thị, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, không có bất kỳ hành động hủy bỏ hiệp ước nào ! ! Chúng tôi sẽ cùng triển khai dự án này! !"
Đám phóng viên xôn xao bàn tán 20% cổ phần nói: "Trời ạ! 20%, là bao nhiêu cái trăm triệu? Thật là vợ trước giá trên trời mà . . . . . ."
Hạ Tuyết lập tức đứng lên, nhìn màn hình kêu to: "Không được! ! Tôi không thể nhận! !"
Hàn Văn Hạo nhìn ống kính mỉm cười, đau lòng nói: "Hạ Tuyết. . . . . . Sáu năm qua, em đã chịu khổ, xin lỗi em. . . . . ."
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo nhìn ống kính, đưa mắt nhìn thật lâu, thật lâu, trong tròng mắt xẹt qua nét thâm tình. . . . . .
Hạ Tuyết cũng nhìn thấy ánh mắt thâm tình kia, trong lòng đau nhói, nước mắt rơi xuống, nghĩ đến sáu năm trước, thật ra hắn giúp đỡ ình rất nhiều, cho dù hắn mắng chửi mình thế nào, nhưng vẫn đem mình trong trời đầy tuyết giá mang về nhà, lần lượt giúp mình giải quyết các vấn đề khó khăn, còn giữ lại kẹp cravate sáu năm qua, cùng với mình nhảy xuống vách núi, cõng mình đi trên con đường chông gai, gập ghềnh, đi tới nhà Trần lão, buổi tối ình ấm áp, lúc ban ngày, nắm tay bước đi trên con đường nhỏ và câu nói kia. . . . . ."Tôi muốn ở cùng em. . . . . ."
Trong lòng của cô chợt đau nhói, không nhịn được, rơi lệ. . . . . .
"Sự kiện CD, đó là hành vi cá nhân, chúng tôi cũng không có làm bất kỳ hành động vô đạo đức nào, sáu năm trước, chúng tôi yêu nhau, đây là hành động bình thường! Cho nên đối với chuyện này, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm luật pháp đối với tất cả các tờ báo đăng tin không đúng sự thật ! ! Hơn nữa yêu cầu tất cả trang web dừng truyền tải nội dung liên quan đến CD! Hàn Văn Hạo tôi xin thề, vì bảo vệ người vợ trước của tôi, nếu có bất luận kẻ nào còn dám lén lút lưu hành nội dung CD, tôi sẽ truy cứu tới cùng! !" Hàn Văn Hạo nói vừa xong, chuẩn bị xoay người rời đi!
"Hàn Tổng Tài, ngài vẫn thích vợ trước của ngài sao? Đối với vợ chưa cưới hiện tại, ngài có lời gì muốn nói?" Nữ phóng viên nổi danh đột nhiên đứng lên hỏi! !
Hàn Văn Hạo dừng lại, quay mặt nhìn đám phóng viên: "Sáu năm trước, tôi không cho cô ấy có cơ hội lựa chọn, chúng tôi đã ở cùng nhau rồi. . . . . . Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tôn trọng tất cả sự lựa chọn của vợ trước tôi . . . . . . bản thân tôi đã không còn quan trọng nữa. . . . . . Xin mọi người chú ý hạnh phúc của cô ấy là tốt rồi. . . . . ." Hắn nói vừa xong, lạnh lùng đi ra hội trường. . . . . .
Ngay sau đó Daniel cũng đứng dậy, hôm nay hắn không cần nói nhiều, nhưng cũng như đã nói hết mọi thứ ! !
"Daniel Tổng Tài, chuyện này đã sáng tỏ, hôn ước giữa ngài và Hạ Tuyết vẫn cử hành như bình thường sao?" Có phóng viên nhìn lại Daniel hỏi.
Daniel nhìn đám phóng viên, mỉm cười nói: "Ý kiến của tôi và với Hàn Tổng Tài giống nhau, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi tôn trọng bất kỳ sự lựa chọn nào của cô ấy. . . . . . Cám ơn mọi người. . . . . ."
Hắn nói vừa xong, dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ, đi ra khỏi tập đoàn Toàn Cầu!
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn hai người đàn ông trong TV rời khỏi, trong lòng của cô đau nhói, lại cảm kích nở nụ cười. . . . . . Trương Kính Trung khẽ mỉm cười đứng lên, nhẹ nắm tay Hạ Tuyết, nói: "Con thật hạnh phúc, có hai người đàn ông vì bảo vệ cho con, mà hy sinh lớn như vậy. . . . . . Tại sao muốn đi đến thế giới lạnh lẽo? Chúng ta còn sống, phải cảm nhận tất cả. . . . . . Hiện tại mọi người chờ con kia. . . . . ."
Hạ Tuyết quay đầu không hiểu, nhìn sư phụ, hỏi: "Chờ con? Chờ con làm gì?"
Tôn Minh cũng đứng lên, mỉm cười nói: "Chờ con ra ngoài nói ọi người, cám ơn vị hôn phu đã cho con thương yêu, cám ơn chồng trước của con đã thẳng thắn nói tất cả, cho con một thân phận chân chính giá trên trời ! ! Từ nay về sau, con có thể dắt tay của con gái, đi dưới ánh mặt trời rồi. . . . . . Lớn tiếng nói, sáu năm trước, tôi đã từng sống thế nào, làm thế nào đi đến hiện tại. . . . . . Hơn nữa sẽ tiếp tục bước thẳng về phía trước! ! Hạ Tuyết, vất vả rồi! Vì có nhiều người thương yêu như vậy, phải dũng cảm đi về phía trước! ! ! Cố lên! !"
Hạ Tuyết nhìn hai người thầy, xúc động cười, nước mắt lăn xuống . . . . .
|
Chương 421: Tiên nhiều quá Một ly Hồng Trà "Xoảng" một tiếng, rơi trên mặt đất, vỡ vụn, chỉ còn lại xác trà, vì chuyện bất ngờ xảy ra !
Hàn Trung Trí không thể tin, ngồi trước ti vi, nhìn mình con trai của để lại một câu nói, dường như mất đi, dường như không liên quan đến tôi, nhưng hắn lại ném ra một quả bom đáng sợ, nét mặt của ông ta cưng đơ, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của cô bé con, chỉ có duyên gặp gỡ một lần, đôi mắt lanh lợi, giọng nói trong vắt, mạnh mẽ, lại xuất thân từ con trai của mình, con bé lại là cháu gái của mình, lại quan hệ thân thiết với gia đình Daniel, đầu óc ông ta đột nhiên bị choáng váng. . . . . .
"Trời ạ. . . . . ." Trang Minh Nguyệt cũng che miệng, không thể tin được, nói: "Cô bé con tên Hi Văn đó lại là máu mủ Hàn gia chúng ta! Không trách được lúc ấy nhìn con bé lại có một loại cảm giác quen thuộc, con bé là máu mủ Hàn gia chúng ta! ! Trời ạ! Chẳng lẽ ông trời thương xót Hàn gia chúng ta? Vừa mất đi một đứa cháu, lại được một cháu gái? Mà Hạ Tuyết và Văn Hạo, sáu năm trước thực sự từng có duyên phận . . . . . ."
Trang Minh Nguyệt vốn là người thiện lương, khi phát hiện ra sự thật này, bà lập tức vui sướng, tươi cười nhìn chồng, nhưng thu lại sắc mặt, hoảng sợ, bởi vì bà nhìn thấy vẻ mặt cau có đáng sợ của chồng, bà sốt ruột cho cháu gái, chắn trước mặt của chồng hỏi: "Ông muốn làm gì?"
"Tôi muốn tự mình điều tra chuyện này! ! Tôi muốn tự mình xác định con bé con kia có phải máu mủ của Hàn gia chúng ta hay không! !" Hàn Trung Trí không cách nào tin tưởng đây là sự thật, nói xong, lập tức muốn xoay người đi ra trà phòng!
"Ông điên rồi!" Trang Minh Nguyệt căng thẳng theo sát chồng, hai mắt rưng rưng van xin nói: "Đừng như vậy, Trung Trí! ! Ba đứa con trai của chúng ta, chỉ có Văn Hạo nguyện ý ở lại bên cạnh chúng ta, ông còn muốn ép buộc chúng nó ra đi sao ?"
"Bà cảm thấy tôi ép buộc đứa nào ra đi ? Bọn chúng đều là cốt nhục của tôi! ! Tôi chỉ hy vọng bọn chúng thành tài, tôi có lỗi gì ?" Hàn Trung Trí tức giận trợn trừng mắt nhìn vợ, hỏi! !
Trang Minh Nguyệt lại khổ tâm khuyên: "Bởi vì ông quá mong mỏi mà hoàn toàn không chú ý đến cảm thụ trong lòng của chúng nó, mới đẩy chúng nó càng xa! ! Hôm nay, vốn là chúng ta nên vui mừng, thật may là Daniel không tính toán hiềm khích lúc trước, giúp Hàn gia chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này, vào lúc này, ngàn vạn lần ông không được làm chuyện gì nữa! Phải biết Hạ Tuyết là người được gia đình Daniel vô cùng thương yêu. . . . . ."
"Chính vì như vậy, tôi mới phát hiện cô gái này quá đáng sợ! !" Hàn Trung Trí sắc mặt lạnh lẽo nói với Trang Minh Nguyệt: "Rõ ràng cô ta mang thai máu mủ Hàn gia chúng ta, lại cùng Daniel ở chung một chỗ, đây không phải là muốn trả thù gia đình chúng ta, muốn cướp đoạt cổ phần công ty sao? Nếu Hi Văn thật sự là máu mủ gia đình chúng ta, vậy cũng được, nhưng dù thế nào đi nữa, cô ta cũng không thể là người giám hộ! Tôi nhất định muốn đoạt lại Hi Văn! ! Tuyệt đối sẽ không để cho cháu gái của tôi có một người mẹ như thế ! !"
Trang Minh Nguyệt khổ sở nhắm hai mắt, nước mắt lăn xuống, nhìn chồng bất đắc dĩ, lắc đầu, khóc nói: "Rốt cuộc ông muốn thế nào? Đừng như vậy! ! Đừng tổn thương cô gái vô tội đó nữa! ! Cô ấy đã đủ khổ! ! Hơn nữa ông tổn thương cô ấy, Lam Anh cũng sẽ không bỏ qua cho ông !"
Hàn Trung Trí vừa nghe đến tên Lam Anh, sắc mặt lạnh lẽo nhìn vợ, nói: "Chỉ có loại người như bà, mới nhắc tới Lam Anh nhẹ nhàng như vậy!" Trong giọng nói ông ta tràn đầy khi dễ!
Trang Minh Nguyệt sửng sốt nhìn Hàn Trung Trí, nước mắt lăn xuống.
Ánh mắt Hàn Trung Trí hơi lóe lên, nhanh chóng đi ra ngoài, vừa rời đi, vừa nói: "Tôi không thích bà chảy nước mắt! Nếu bà chỉ có một phần giống bà ấy, thì học theo bà ấy đi, đừng khóc lóc mà phải kiên trì một chút! Mọi việc đừng luôn dựa dẫm vào tôi! Ba mẹ đều đã chết, không phải những ngày an nhàn của bà đã đến rồi sao? Mỗi ngày lo lắng, giống cái gì?"
Trang Minh Nguyệt không lên tiếng, chỉ ngây ngô đứng một bên. . . . . . Hàn Trung Trí nói vừa xong, vội vàng đi tới khách sạn! !
******
Khách sạn, phòng tổng thống !
Lam Anh ôm vai, cùng Thanh Nhã và những người giúp việc nhìn Hi Văn mặc áo sơ mi nhỏ màu trắng, quần dài đen, khoác lê màu hồng, đeo kính mát, ngồi trên ghế sa lon, nhìn các đại gia, vẻ mặt đầy khí thế kiêu ngạo!
Lam Anh đột nhiên cười, nhìn Hi Văn có chút bất đắc dĩ, hỏi: "Bây giờ, ngài muốn làm gì ?"
"Ai nha. . . . . ." Hi Văn như một lãnh đạo nhìn xung quanh, hai tay vịn ghế sa lon, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Tiền nhiều quá, cháu làm sao xài hết ?"
"Phốc!" Thanh Nhã nhịn không được, cười ra tiếng!
Lam Anh nhướng mày, nhìn Hi Văn bật cười nói: "Bảo bối, ngài không có sao chứ! Số tiền kia, đến khi cháu 18 tuổi mới có thể cầm!"
"Tại sao phải để cho Hạ tiểu thư làm người giám hộ?" Hi Văn ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đẩy mắt kính trên mặt mình một cái, nhìn Lam Anh, nói: "Hạ tiểu thư ăn trứng cá, cũng muốn đi bộ 10 phút để mua rẻ hơn một đồng để ăn, cô ta xài tiền như vậy, làm sao có thể xài hết ? Xài không hết, làm sao kích thích kinh tế tăng trưởng ?"
Phốc! Thanh Nhã và người giúp việc lại không nhịn được, cúi đầu nở nụ cười!
"Tại sao cháu không lo lắng ẹ ?" Lam Anh cúi người xuống, mặt đối mặt, nhìn Hạ Hi Văn nói, lúc ở Pháp, gần như Hi Văn chính là do Daniel và Lam Anh nuôi lớn!
"Trên thế giới này, có tiền không giải quyết được vấn đề sao?" Hi Văn nghĩ tới hôm nay, lúc hai người cha của mình cùng xuất hiện, thật sự là quá MAN rồi ! ! Cô bé đột nhiên rất có cảm tình với cha của mình ! !
"Nói chuyện với cháu thật giống ông nội của cháu!" Lam Anh đứng lên, lắc đầu, cười nói.
"Ông nội nào ?" Hi Văn hiểu ý nhưng nhìn Lam Anh, hỏi.
"Chính là ông nội ruột thịt của cháu đó!" Lam Anh tức giận nói!
"Đừng nói đến ông ta với cháu!" Hi Văn quay đầu nói: "Cháu không thích ông ta !"
"Nhưng ông ta là ông nội của cháu! Cháu không thể vô lễ! Bảo bối!" Lam Anh nghiêm nghị dạy dỗ cô bé.
Chuông cửa vang lên!
Thanh Nhã lập tức đi tới mở cửa, lại thấy Hàn Trung Trí tức giận đùng đùng đi tới nói: "Rốt cuộc Hi Văn có phải là cháu gái của tôi hay không? Hay Hạ Tuyết giở trò ?"
Hi Văn nghe xong, lập tức ngồi thẳng lưng, đẩy mắt kính một cái, nhìn ông nội, miệng nhếch lên! !
"Cha! !" Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt nghe mẹ nói cha muốn đi qua hỏi thăm tình huống, tất cả vội chạy theo, lo lắng, vừa định kéo cha, lại bị Hàn Trung Trí đẩy ra, tức giận nói: "Tôi nhất định muốn hỏi chuyện này rõ ràng! ! Cô gái kia thật quá đáng! Lại dám lén sinh đứa bé Hàn gia chúng ta!"
|